Truyện Teen Em... Bớt Dễ Thương Lại Anh Nhờ! - Cỏ

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Meimeii23, 2 Tháng năm 2019.

  1. Meimeii23

    Bài viết:
    99
    Chương 30: Thu Hà tới thăm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nó nằm lại viện hai ngày thôi mà ôi không biết bao nhiêu là người đến thăm từ bạn bè cơ quan của bố, đồng nghiệp của mẹ rồi bạn của nó nữa, phát chóng cả mặt. Nó được xuất viện về nhà cho thoải mái chứ ở trong viện nó chẳng thích chút nào cả, cảm giác trật trội lại còn không sạch sẽ bằng ở nhà.

    Nó nằm trên sopha xem phim, mẹ nó đi dậy, em trai nó nghịch điện thoại của nó. Từ hôm ở viện tới giờ nó cũng ít nghịch điện thoại hơn, suốt ngày cho em trai mượn chơi game

    Đang khóc sướt mướt khi tới phân cảnh phim trong hậu duệ mặt trời nó đã xem đi xem lại cả chục lần rồi mà không chán, đã thế lần nào cũng khóc. Nó chẳng hiểu nó thế nào, con người dễ khóc quá mà

    - Chị xem mãi không chán à

    - Toàn trai xinh gái đẹp thế này, kịch bản quá ok nhạc phim lại còn hay thì làm sao chán được. Hic thương anh quá

    - Chuẩn bị tập cuối rồi chị xem phim gì nữa. Em thấy mẹ xem moon loves

    - Chị mài chẳng xem thuộc lời thoại luôn rồi. Giờ thì "Ôi hoàng đế bệ hạ của ta" khikhi

    Em trai nó chép miệng lắc đầu nhìn nó. Nó đang ngắm hoàng đế đẹp trai của nó thì em trai chìa điện thoại của nó ra là Thu Hà gọi nó

    [- Hello baby

    - Xuống sắp tới nhà bà rồi, cho cái địa chỉ đi nào

    - Hả hả? Bà xuống nhà tôi ư? Đi một mình ư?

    - Bà chỉ tôi cách đi nửa mình với

    - Rồi rồi xóm X xã Y vào đến xóm tôi cứ hỏi nhà cô Hà dạy tiếng Anh rồi người ta chỉ cho bà. Mà bà đi gì vào đây

    - Oto chứ đi gì. Chẳng nhẽ quốc bộ và nhà bà chắc

    - Eo ơi nay bà đanh đá thế. Là ai đã đào tạo bà ra nông nổi này hả

    - Haha chuẩn bị chải thảm đón tôi nào. Mà đường vào nhà bà cũng dễ đi phết, chẳng thấy vòng vo nhiều

    - Nhà người ta mặt đường hẳn hoi

    - Rồi tốn tiền điện thoại quá. Kiếm gì cho tôi ăn đi. Cơ mà tôi ở lại nhà bà vài hôm ổn không?

    - Trài gì chứ chuyện đấy ok đi. Cơ mà nói thật ư?

    - Đùa làm gì.. ở nhà một mình chán muốn chết xuống bà ở với và cho vui. Nhớ bà quá mà

    - Hứ..

    - Mẹ bà sao không?

    - Mẹ tôi dễ tính quá ý mà

    - Vậy thì tốt]

    Nó tắt điện thoại rồi gọi cho mẹ để mẹ nó còn có muốn mua gì ăn nữa thì mua. May có Thu Hà xuống không thì cả ngày nó chỉ ôm TV xem phim.

    Nó ra cổng đứng đợi Thu Hà, mãi một lúc sau nhỏ mới đến nơi, hai đứa ôm nhau cười cười như hai con điên trước cổng. Có vẻ như nhỏ không nói dối nó rồi thấy mang nhiều đồ xuống lắm.

    Nó dẫn nhỏ vào nhà, vừa nhìn thấy Gia Bảo nhỏ đã điên lên vì độ đẹp trai và dễ thương của em trai nó, nhỏ có sở thích vô cùng khác người là chỉ thích mấy đứa trẻ con đẹp trai.

    - Ba mẹ bà sinh kiểu gì mà toàn người đẹp thế này. Bà có anh trai gì đấy không giới thiệu cho tôi đi

    - Nhắc bao nhiêu lần bố mẹ người ra là công nhân viên chức sinh con thứ 3 cho mà mất việc à

    - Khikhi.. quên mất. Cơ mà em đẹp trai quá

    Thằng em trai mới hơn 4t của nó cứ ngẩn người, xong quay qua cười trộm vì vừa được khen đẹp trai.

    - Nhanh lớn chị đợi

    Thằng bé vẫn còn cứ ngơ ngơ

    - Haha bà làm nó tưởng bà có vấn đề rồi kìa

    Vừa nói xong thì nó đã nghe tiếng xe ngoài sân, chắc mẹ nó về rồi. Chạy ra chỗ mẹ

    - Nay mẹ về muộn thế

    - Vừa đi thăm cô Lan rồi phải ghé qua chợ mua ít thức ăn. Bạn đâu?

    - Nó đang chơi với Gia Bảo

    Mẹ nó vừa vào đến nhà Thu Hà nhanh miệng chào lại còn cười rất tươi nữa. Mẹ nó nhìn qua Thu Hà biết ngay là con nhà có điều kiện nhưng cũng khá ngoan ngoãn. Cớ sao nó toàn bạn con nhà đại gia thế bày trong khi nó là con công nhân viên chức- nghề nghèo bền vững

    - Con chào cô ạ. Con xuống thăm Đan rồi làm phiền cô mất rồi

    - Xuống chơi với Đan cô lại quá đi ý chứ. Chắc nhà con xa lắm hả?

    - Con ở thành phố T đi xuống dưới đây tận hơn 4 giờ

    - Mất công con quá. Nghe Đan nó kể con nhiều lắm.

    - Nó có nói xấu gì con không ạ_ Thu Hà quay qua nhìn nó cười cười

    - Người ta toàn khen mà

    Nó nói xong thì Hu Hà với mẹ nó cười

    - Giờ mới nhận ra mẹ với Thu Hà cùng tên à nha_ Nó tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ

    - Điều đó cũng làm gì anh hưởng đến con đâu_ Mẹ nó nói rồi cầm túi đồ vào bếp: Xuống nhặt rau cho mẹ nào.

    Nó phụng phịu đi vào bếp, mẹ nói chuyện phũ quá.

    Nó và Thu Hà nhặt rau, ngồi kể chuyện trên trời dưới đất, rồi mẹ hỏi Thu Hà nhiều thứ xem nó học hành trên đó thế nào, ăn ở có tử tế không hay là lười. Nó đã nói rồi mà mẹ không nghe, chỉ có ở nhà nó mới có kiểu lười nhác đấy thôi chứ ra ngoài làm gì ai chê nó được câu nào.

    - Đan ới_ Ngoài sân Phương Vy gọi nó, chẳng cần biết nó ở đâu cũng chạy luôn vào trong bếp vì ngửi thấy mùi thức ăn

    - Con chào cô_ Chào mẹ nó xong nhỏ quay sang nhìn Thu Hà mỉm cười thân thiện, hai đứa có từng quen biết trên facebook khi cùng vào comment nói xấu và dìm nó trong các bài viết của nó cũng có nói chuyện một vài lần chỉ là chưa gặp mặt ngoài đời

    - Phương Vy hả_ Thu Hà nhìn nhỏ cười lại

    - Ủa hai đứa cũng biết nhau à_ Mẹ nó tò mò

    - Chúng nó toàn dìm con trước bàn dân thiên hạ, chuyên phẫn nộ stt èn ảnh của con_ Nó tỏ ra bất bình nhìn mẹ nó

    - Ra là thế. Nhưng mà chẳng qua là do con ăn ở thôi mà_ Mẹ nó nhún vai

    Nó ấm ức cúi xuông nhạt rau, mẹ thật là..

    - Ở đâu ăn cơm luôn với Thu Hà nhé Vy

    - Con cũng được mời ư_ Phương Vy cười cười

    Mẹ nó chỉ cười không nói gì cả. Xong cái bếp nhà nó trở thành cái chợ, có mỗi ba đứa con gái mà cũng thành chợ được, nó toàn bụ ăn hiếp từ mẹ cho đến Thu Hà rồi Phương, nó hiền quá mà.

    Nhanh chóng cũng nấu xong, tụi nó vừa ăn vừa tiếp tục kể chuyện còn không quên selfie còn mẹ thì chỉ biể lắc đầu cười, nó có những người bạn dễ thương thế này cũng khá yên tâm rồi.
     
    Hà Dươnglinhmeii thích bài này.
  2. Meimeii23

    Bài viết:
    99
    Chương 31: Vào bếp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nó nằm lại viện hai ngày thôi mà ôi không biết bao nhiêu là người đến thăm từ bạn bè cơ quan của bố, đồng nghiệp của mẹ rồi bạn của nó nữa, phát chóng cả mặt. Nó được xuất viện về nhà cho thoải mái chứ ở trong viện nó chẳng thích chút nào cả, cảm giác trật trội lại còn không sạch sẽ bằng ở nhà.

    Nó nằm trên sopha xem phim, mẹ nó đi dậy, em trai nó nghịch điện thoại của nó. Từ hôm ở viện tới giờ nó cũng ít nghịch điện thoại hơn, suốt ngày cho em trai mượn chơi game

    Đang khóc sướt mướt khi tới phân cảnh phim trong hậu duệ mặt trời nó đã xem đi xem lại cả chục lần rồi mà không chán, đã thế lần nào cũng khóc. Nó chẳng hiểu nó thế nào, con người dễ khóc quá mà

    - Chị xem mãi không chán à

    - Toàn trai xinh gái đẹp thế này, kịch bản quá ok nhạc phim lại còn hay thì làm sao chán được. Hic thương anh quá

    - Chuẩn bị tập cuối rồi chị xem phim gì nữa. Em thấy mẹ xem moon loves

    - Chị mài chẳng xem thuộc lời thoại luôn rồi. Giờ thì "Ôi hoàng đế bệ hạ của ta" khikhi

    Em trai nó chép miệng lắc đầu nhìn nó. Nó đang ngắm hoàng đế đẹp trai của nó thì em trai chìa điện thoại của nó ra là Thu Hà gọi nó

    [- Hello baby

    - Xuống sắp tới nhà bà rồi, cho cái địa chỉ đi nào

    - Hả hả? Bà xuống nhà tôi ư? Đi một mình ư?

    - Bà chỉ tôi cách đi nửa mình với

    - Rồi rồi xóm X xã Y vào đến xóm tôi cứ hỏi nhà cô Hà dạy tiếng Anh rồi người ta chỉ cho bà. Mà bà đi gì vào đây

    - Oto chứ đi gì. Chẳng nhẽ quốc bộ và nhà bà chắc

    - Eo ơi nay bà đanh đá thế. Là ai đã đào tạo bà ra nông nổi này hả

    - Haha chuẩn bị chải thảm đón tôi nào. Mà đường vào nhà bà cũng dễ đi phết, chẳng thấy vòng vo nhiều

    - Nhà người ta mặt đường hẳn hoi

    - Rồi tốn tiền điện thoại quá. Kiếm gì cho tôi ăn đi. Cơ mà tôi ở lại nhà bà vài hôm ổn không?

    - Trài gì chứ chuyện đấy ok đi. Cơ mà nói thật ư?

    - Đùa làm gì.. ở nhà một mình chán muốn chết xuống bà ở với và cho vui. Nhớ bà quá mà

    - Hứ..

    - Mẹ bà sao không?

    - Mẹ tôi dễ tính quá ý mà

    - Vậy thì tốt]

    Nó tắt điện thoại rồi gọi cho mẹ để mẹ nó còn có muốn mua gì ăn nữa thì mua. May có Thu Hà xuống không thì cả ngày nó chỉ ôm TV xem phim.

    Nó ra cổng đứng đợi Thu Hà, mãi một lúc sau nhỏ mới đến nơi, hai đứa ôm nhau cười cười như hai con điên trước cổng. Có vẻ như nhỏ không nói dối nó rồi thấy mang nhiều đồ xuống lắm.

    Nó dẫn nhỏ vào nhà, vừa nhìn thấy Gia Bảo nhỏ đã điên lên vì độ đẹp trai và dễ thương của em trai nó, nhỏ có sở thích vô cùng khác người là chỉ thích mấy đứa trẻ con đẹp trai.

    - Ba mẹ bà sinh kiểu gì mà toàn người đẹp thế này. Bà có anh trai gì đấy không giới thiệu cho tôi đi

    - Nhắc bao nhiêu lần bố mẹ người ra là công nhân viên chức sinh con thứ 3 cho mà mất việc à

    - Khikhi.. quên mất. Cơ mà em đẹp trai quá

    Thằng em trai mới hơn 4t của nó cứ ngẩn người, xong quay qua cười trộm vì vừa được khen đẹp trai.

    - Nhanh lớn chị đợi

    Thằng bé vẫn còn cứ ngơ ngơ

    - Haha bà làm nó tưởng bà có vấn đề rồi kìa

    Vừa nói xong thì nó đã nghe tiếng xe ngoài sân, chắc mẹ nó về rồi. Chạy ra chỗ mẹ

    - Nay mẹ về muộn thế

    - Vừa đi thăm cô Lan rồi phải ghé qua chợ mua ít thức ăn. Bạn đâu?

    - Nó đang chơi với Gia Bảo

    Mẹ nó vừa vào đến nhà Thu Hà nhanh miệng chào lại còn cười rất tươi nữa. Mẹ nó nhìn qua Thu Hà biết ngay là con nhà có điều kiện nhưng cũng khá ngoan ngoãn. Cớ sao nó toàn bạn con nhà đại gia thế bày trong khi nó là con công nhân viên chức- nghề nghèo bền vững

    - Con chào cô ạ. Con xuống thăm Đan rồi làm phiền cô mất rồi

    - Xuống chơi với Đan cô lại quá đi ý chứ. Chắc nhà con xa lắm hả?

    - Con ở thành phố T đi xuống dưới đây tận hơn 4 giờ

    - Mất công con quá. Nghe Đan nó kể con nhiều lắm.

    - Nó có nói xấu gì con không ạ_ Thu Hà quay qua nhìn nó cười cười

    - Người ta toàn khen mà

    Nó nói xong thì Hu Hà với mẹ nó cười

    - Giờ mới nhận ra mẹ với Thu Hà cùng tên à nha_ Nó tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ

    - Điều đó cũng làm gì anh hưởng đến con đâu_ Mẹ nó nói rồi cầm túi đồ vào bếp: Xuống nhặt rau cho mẹ nào.

    Nó phụng phịu đi vào bếp, mẹ nói chuyện phũ quá.

    Nó và Thu Hà nhặt rau, ngồi kể chuyện trên trời dưới đất, rồi mẹ hỏi Thu Hà nhiều thứ xem nó học hành trên đó thế nào, ăn ở có tử tế không hay là lười. Nó đã nói rồi mà mẹ không nghe, chỉ có ở nhà nó mới có kiểu lười nhác đấy thôi chứ ra ngoài làm gì ai chê nó được câu nào.

    - Đan ới_ Ngoài sân Phương Vy gọi nó, chẳng cần biết nó ở đâu cũng chạy luôn vào trong bếp vì ngửi thấy mùi thức ăn

    - Con chào cô_ Chào mẹ nó xong nhỏ quay sang nhìn Thu Hà mỉm cười thân thiện, hai đứa có từng quen biết trên facebook khi cùng vào comment nói xấu và dìm nó trong các bài viết của nó cũng có nói chuyện một vài lần chỉ là chưa gặp mặt ngoài đời

    - Phương Vy hả_ Thu Hà nhìn nhỏ cười lại

    - Ủa hai đứa cũng biết nhau à_ Mẹ nó tò mò

    - Chúng nó toàn dìm con trước bàn dân thiên hạ, chuyên phẫn nộ stt èn ảnh của con_ Nó tỏ ra bất bình nhìn mẹ nó

    - Ra là thế. Nhưng mà chẳng qua là do con ăn ở thôi mà_ Mẹ nó nhún vai

    Nó ấm ức cúi xuông nhạt rau, mẹ thật là..

    - Ở đâu ăn cơm luôn với Thu Hà nhé Vy

    - Con cũng được mời ư_ Phương Vy cười cười

    Mẹ nó chỉ cười không nói gì cả. Xong cái bếp nhà nó trở thành cái chợ, có mỗi ba đứa con gái mà cũng thành chợ được, nó toàn bụ ăn hiếp từ mẹ cho đến Thu Hà rồi Phương, nó hiền quá mà.

    Nhanh chóng cũng nấu xong, tụi nó vừa ăn vừa tiếp tục kể chuyện còn không quên selfie còn mẹ thì chỉ biết lắc đầu cười, nó có những người bạn dễ thương thế này cũng khá yên tâm rồi
     
    Hà Dươnglinhmeii thích bài này.
  3. Meimeii23

    Bài viết:
    99
    Chương 32: Tâm sự ^. ^

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối

    Nó và Thu Hà nằm trên giường mỗi đứa một cái điện thoại nghịch, nó gác chân lên người Thu Hà nằm một cách rất quý tộc.

    Tính ra thì cả tuần rồi nó chẳng nhắn tin với Khánh Minh, còn chẳng liên lạc gì với tụi Gia Khanh, bình thường ngày nào Gia Khanh cũng gọi cho nó nhưng lâu nay thì không. Chẳng biết có chuyện gì xảy ra không. Nó nghĩ chị bận nên cũng không gọi

    - Mai bà về à_ Lướt facebook một cách vô thức nó buột miệng hỏi Thu Hà

    - Bà có nuôi được tôi nữa không mà hỏi? _ Thu Hà tay ấn tin nhắn nói

    - Haizzzz mùa hè này thật nhàm chán

    - Sao? Thế chàng của bà đâu_ Nhỏ bỏ điện thoại xuống quay sang ôm nó hỏi

    - Này tôi chịu. Cơ mà không biết sao ý.. tôi nghe nói ảnh bị nhốt tách biệt với thế giới bên ngoài như kiểu tù nhân ý

    - Hở.. sao lại thế

    - Không biết_ Nó lắc đầu mặt buồn buồn

    - Bà nhớ người ta hả

    - Không hẳn_ Nó nhún vai

    - Sao tự nhiên buồn

    - Mẹ bảo tôi chẳng xứng với anh ấy chút nào_ Nó nói nhỏ

    - Sao lại thế nào

    - Anh ấy thì quá hoàn hảo còn tôi thì.. cơ mà dù sao thì một năm học thôi. Giờ nghĩ lại thôi, chẳng muốn thích anh ấy chút nào_ Nó nhìn lên trần nhà nói, tay nghịch tay của Thu Hà

    - Hâm nào.

    - Thật đấy. Giờ chẳng thích anh ấy nữa, hôm nghe thoáng chị Minh Anh nói anh ấy có chị người yêu xinh cực, nhưng không biết nhà chị kia làm sao rồi phải chuyển đi nước ngoài đến giờ chưa về. Nhưng mà chẳng hiểu sao anh ấy đã không thích người ta còn cứ thả thính làm gì nhờ

    - Cô bé của tôi suy nghĩ nhiều rồi. Mặc kệ đi..

    - Ờ.. giờ chỉ yêu mỗi bà thôi_ Nó quay qua ôm Thu Hà thật chặt

    - Ngủ đi muôn rồi đấy

    - Không thích cho bà ngủ cơ mà_ Nó tru môi dễ thương

    - Đừng có mà quyến rũ người ta. Aiguuu nhìn chúng mình như kiểu bách hợp ý

    - Đồ biến thái_ Nó đá Thu Hà cái

    - Bà có thấy đói không?

    - Hơi hơi.. hay là dậy nấu mì ăn đi

    - Good_ Thu Hà cười tít mắt nhìn nó

    Rồi hai đứa lục cục mò xuống bếp để nấu mì ăn. Vừa ăn vừa cười khúc khích làm mẹ nó tưởng chộm sợ quá gọi cho nó ai mà ngờ người dưới bếp là nó. Lúc này mẹ nó mới yên tâm để ngủ tiếp.

    - Tay nghề của bà quả là tốt. Đến nấu mì cũng ngon_ Thu Hà cười đểu nó

    - Hừ.. lại nói đểu người ta đi

    - Khikhi

    Ăn xong hai đứa nhìn đồng hồ cũng hơn 11h rồi lên phòng lại tiếp tục không ngủ mà ngồi mỗi đứa cái điện thoại chơi game cho tới tận 2h sáng điện thoại nó sấp nguồn mới thôi. Lâu lắm nó chẳng thức khuya như thế. Rồi mỗi đứa một góc ngủ.

    Tiễn Thu Hà về mà mặt nó buồn thiu như kiểu chẳng bao giờ được gặp nữa ý. Nó thở dài mãi, hè này sao nhạt nhẽo đến thế, năm ngoái bố nó còn ở nhà thì đi du lịch các kiểu luôn bây giờ thì.. chẹp chẹp.

    Lại những ngày hè nhàm chán quay lại với nó, cả ngày ăn với ngủ thỉnh thoảng nổi cơn quét được cái nhà. Đôi khi còn giúp mẹ nó chấm bài rồi soạn đề.

    Cho đến ngày cưới của cô bạn học cùng lớp cấp 2 với nó thì đỡ nhàm chán hơn. Ở cùng xóm nên đương nhiên nó và Phương Vy phải có mặt từ ngày nạp tài cho đến hôm cưới. Nó không nhận đỡ cháp vì sợ mất duyên

    Mấy ngày này nó gặp toàn bạn học hồi cấp 2 nên vui ơi là vui. Nó toàn bị mấy thanh niên trong đám cưới trêu ghẹo, suýt chút nữa không giữ bình tĩnh nó đã ném luôn chiếc giầy vào mặt. Chính nó cũng cảm thấy nó đanh đá quá, chắc do ảnh hưởng của Hà Anh quá.

    - Mày có người yêu chưa? _ Một cô bạn lớp cũ hỏi nó

    - Đang ế đây_ Nó cười cười

    - Lại chém

    - Ơ kìa.. không tin à

    - Nó có chó yêu_ Phương Vy từ đâu ra nói làm nó tức điên mất, bạn với bè lúc nào cũng dìm nhau

    - Thế mày nhận tao làm người yêu tạm đi_ Một cậu bạn có thể bình chọn là đẹp trai nhất lớp nó ngày nó tên Nam

    - Hay là thế. Hờ.. giờ tao mới nhớ mày mới công khai người yêu. Tao chẳng muốn ăn axit đâu mài_ Nó lườm lườm cậu bạn

    - Hahahaha Kiên nó vẫn còn chung thủy với mày lắm Đan ạ_ Nam hất mặt lại phía bạn tên Kiên

    Nó lườm Nam cái

    - Tao giết mày đi giờ_ Nó trừng mắt

    - Là ai đã làm Đan dịu dàng nữ tính của tôi ra nông nổi này đây_ Lê Trang - cô dâu khoác vai nó nói

    - Tao vẫn dịu dàng như ngày nào mà. Tại thằng Nam nó ép tao vào đường cùng_ Nó khóc không ra nước mắt mất

    - Để cho Trang nó cưới xong chúng mình triển chuyến du lịch nhỉ_ Phương Vy nói

    - Hay này, hè này tao ở nhà nhạt muốn chết

    - Đi đâu?

    - Nói thế thoii, toàn nói trước bươc không qua

    - Mai tao mặc váy thế nào được nhỉ_ Nó cười cười nhìn mấy đứa bạn

    - Quên.. mai cấm mài makeup không lại đẹp hơn cô dâu lại khổ

    - Hơ hơ.. không makeup tao vẫn luôn đẹp hơn mà haha_ Nó nói xong thì ôm miệng cười, nay nó điên quá

    - Trả lại cho tao Đan dịu dàng của hồi trước đi. Nay nó vừa đanh đá lại còn nham hiểm đôi lúc lại còn điên điên nữa. Chẳng nhẽ lên thành phố nó bị thế cả hả?

    - Giờ tao sẽ dịu dàng có mày xem. Hứ_ Nó hất mặt

    - Dẹp ngay cái bản mặt ghê tởm đấy của mài đi tao nhờ_ Phương Vy ném nó cái hạt hướng dương vào mặt nó

    - Nam kìa.. mày đánh nó cho tao_ Nó trưng bộ mặt cún con nhìn Nam

    Cả bọn cười ầm lên

    - Để tao gọi Kiên lại_ Nó còn chưa kịp định hình gì thì Nam đã gọi Kiên lại.

    Nó đỏ mặt không biết nói gì vì nó phũ con nhà người ta quá mà, còn cậu bạn kia cũng khá bối rối không dám nhìn nó, nó cứ làm lơ đi để nói chuyện với Lê Trang

    Rất may cho cả hai là cậu bạn đấy phải về trước vì nhà xa

    Nó thở phào nhẹ nhõm quay qua nhìn Nam bằng ánh mắt trìu mến nhất có thể, mọi người thì cười ầm lên

    - Mai có khi tao hát vợ người ta haha_ Thắng- thành phần nghịch và lầy lội ngang Hoàng Nam khi nó còn là lớp trưởng hồi cấp 2

    - Cưng từ đâu chui ra mà có quyền lên tiếng ờ đây_ Nó hất mặt hỏi

    - Cậu là ai? Tớ có quen cậu hả? _ Thắng trưng bộ mặt ngây thơ nhìn nó

    - Nương nương xinh đẹp của mài đây. Biết là nay tao càng xinh đẹp nhưng cũng đâu đến nổi khác lắm đâu nhờ_ Nó nghiêng đầu nhìn Thắng nói

    - Con xin mẹ_ Phương Vy nói kế bên cắn hạt hướng dương lườm nó cái

    - Haha đại ca nay khác nhẩy, quý tộc hơn rồi đấy

    - Ý mài bảo trước tao quê mùa ư?

    - Haha mai tao với mày song ca "đừng như thói quen" đi_ Thắng nói

    - Hở sao không đi hát vợ người ta

    - Cho nhà trai vác chổi đập tao hả mài

    Cả hội lăn ra cười, đa phần mấy người ở đây đều chơi khá thân với nhau có mỗi nó lâu nay ít gặp nên nói hơi bị nhiều.

    - Mới nhớ, mai tao có được đi oto không thế_ Nó hỏi

    - Hơn 40km đi bộ được thì cứ đi

    - Há há thế mai tao mặc váy công chúa cho nó quý tộc

    - Mày mặc đồ ngủ cho nó quý tộc. Đã bảo là cấm được lấn át cô dâu cơ mà.

    - Thế phải trách mẹ tao sao lại sinh ra người đẹp như tao hahah

    - Trả Đan của ngày xưa lại cho tao_ Lê Trang lắc đầu nhìn nó

    Thật ra thì nó chỉ điên điên với mấy đứa thân thân thôi, chứ người lạ tưởng nó lạnh lùng lắm cơ

    - Ra hát đi mấy cưng_ Nam nổi hứng

    - Tao hát người âm phủ cho mày nghe mày có đổ tao không_ Thắng cười nham hiểm nhìn nó

    - Haha để xem chú hát thế nào

    - Chẹp chẹp tán nó từ hồi mẫu giáo mà nó không đổ mới đau

    Vừa nói xong cả bọn cười ầm lên trong đó có cả nó, nó cười như bị hâm. Thế này thì hết cả quý tộc còn đâu.

    Vào trong nhà, vốn dĩ hàng xóm bạn bè các kiểu đang hát nên tụi nó nhìn nhau rồi kéo nhau ra cổng, ngồi nãy giờ trong bếp, phải công nhận đây toàn thành phần điên.

    - Ra quán hát

    Cứ nhắc tới ra nhà hát karaoke lại nó rùng mình nhớ lại cảm giác đáng mất mặt lúc ấy, nó không thích nơi đấy chút nào

    - Tao không thích hát ở đấy.

    - Thế thôi ngồi đây hát chay cho quý tộc_ Phương Vy chỉ cái bàn ở đấy nói

    Cứ bị hiểu nhau, quả là bạn thân của nó
     
    Hà Dươnglinhmeii thích bài này.
  4. Meimeii23

    Bài viết:
    99
    Chương 33: Đám cưới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm, nó đã dậy để còn chuẩn bị đám cưới. Haizzzz nên mặc gì đây này. Nó gọi cho Phương Vy

    [- Cưng đang làm gì?

    - Tao đang ăn

    - Ăn gì?

    - Phở.. mẹ tao làm

    - Trài mẹ tao đi dạy chẳng thèm nấu nướng gì hết. Để tao bay qua ăn ké

    - Cứ tự nhiên]

    Tắt điện thoại nó chạy rất nhanh qua nhà Phương Vy, em trai nó hôm nay được mẹ mang gửi trên nhà bà nội vì không có ai ở nhà.

    Mẹ Phương Vy thật có tâm khi đã nấy đồ ăn nhiều mới có phần cho nó ăn ké

    - Mày váy or quần

    - Tao mặc chân váy jeans

    - Thế thôi tao mặc cách tân công chúa vậy

    - Cái màu trắng mà mài được tặng sinh nhật á

    - Yep

    - Mé xem lại nổi hơn cô dâu nha mài

    - Haha tao chỉ tô chút xíu son cho bớt nhạt nhẽo thôi chứ có làm gì đâu

    - Hứ..

    - Rửa tô nha cưng. Tao đi về đây

    Nói xong nó tung tăng đi về để Phương Vy rửa bát giúp nó

    Nó phải gội đầu tắm còn phải sấy tóc, hiện tại là 8h mà 9h nhà trai xuống rồi.

    Nó thì không bao giờ mất thời gian cho việc trang điểm tóc tai các thứ. Nhờ Yến Anh dạy cho mất chiêu tự tết tóc nên nó có thể tự làm mà không nhờ ai, dù sao tóc nó cũng ngang vai thôi mà, bỏ máu thưa đậm chất Hàm Quốc, nó mặc váy cách tân công chúa màu trắng hồng nhạt, đi đôi giày búp bê màu trắng nốt, tô thêm chút son nhạt thôi. Bỏ điện thoại vào túi đeo, nhìn trước gương, nó thấy yêu nó quá. Chưa kịp đi đã thấy Hoàng Nam đứng trước cổng đợi nó. Mé cái thằng mới 17t mà đi exciter 150. Cứ phải công nhận, bình thường nó đẹp trai hôm nay lại còn đẹp hơn với sơ mi trắng, quần đen với đôi giày đen giảm dị thôi, tóc hai mái lãng tử như mọi khi. Cũng may nó quá quen thuộc rồi chứ người mới nhìn vào kiểu gì cũng yêu hắn cho xem

    - Thần thái quá tốt _ Nó đi ra khóa cổng cười nhìn Hoàng Nam

    - Mài tính chơi trội đẹp hơn cô dâu hả?

    - Tao chẳng makeup, có chút son nhạt nhạt

    - Haha

    - Mà ai cho mài đi xe quá phân phối thế này

    - Tao đi học cũng có ai bắt đâu

    - Cạn lời

    Nói thì nói xong nó vẫn lên xe để Hoàng Nam trở nó đến nhà cô dâu mặc dù cũng đi thêm 100m nữa là tới.

    Oa oa nhìn mới thấy nó là đứa duy nhất không makeup ở đây luôn. Không sao, thần thái của nó quá tốt rồi. Phương Vy cũng đã qua từ lúc nào rồi

    Trong lúc đợi nhà trai tụi nó tí tửng chụp ảnh, Hoàng Nam chụp cùng với nó một cái mặt hai đứa vô cùng so deep, trai xinh gái đẹp thế này. Hoàng Nam nhanh chóng cập nhật ảnh đại diện lại còn tag cả nó vào với cái cap vô cùng ngắn ngủi nhưng dễ gây hiểu nhầm "Em❤"

    Thế này thì chết nó rồi còn đâu, Nam thì nhiều em thích lắm, nhỡ may nó bị đánh ghen thì chết. Còn bạn bè của nó nữa còn nhỡ may.. thấy

    - Haha.. like và comment nhiệt tình quá_ Hoàng Nam chìa điện thoại ra trước mặt nó, chỉ với 5' mà gần 200 lượt like èn cmt.

    - Em người yêu mài mà thấy tao bị đánh ghen là tao đánh mài

    - Mới chia tay hôm qua rồi_ Hoàng Nam nói với vẻ mặt rất thản nhiên

    Nó chép miệng, lăng nhăng quá, nó còn nhớ mới yêu nhau còn chưa được một tuần cơ mà

    - Thế khác gì công khai tao là tiểu tam. Thằng chó_ Nó đánh Hoàng Nam

    Cho tới lúc nhà trai tới, trài ai, cũng may toàn đi cùng với Hoàng Nam chứ không thì.. chẹp chẹp, chỉ cần Nam đứng lên thôi là thanh niên lại chỗ nó kín luôn, xin số điện thoại và fb, nó đâu phải người thích đi thả thính đâu, đương nhiên là nó không hé nửa lời cho tới khi Thắng đi tới giải vây giúp nó

    - Mài thấy đẹp cũng khổ chưa

    - Giờ thấy_ Nó cười cười

    - Tao có sdt của mài, fb của mài giờ làm sao, hối lộ tao không thì này

    - Thử xem_ Nó trừng mắt

    - Nay mài đanh đá vl

    Nó lườm Thắng cái, lên oto nó ngồi giữa Phương Vy với Hoàng Nam, có gì nó lỡ ngủ thì còn lấy chỗ mà dựa. Haizzz sau hôm nay thì nó nổi tiếng chảnh còn đâu. Chẹp chẹp

    Nó nghịch nghịch điện thoại nó chán đi xong quay qua nhịch điện thoại Hoàng Nam

    - Cái thằng, mài lại đi lừa con nhà lành đi

    - Tao làm gì đâu.

    - Tán một lúc mấy đứa thế này

    - Bọn nó tán tao mà

    - Nghĩ tao tin mài?

    - Đố mày tán được nhỏ này. Tao cho mày đi ăn. Với điều kiên là trong ngày hôm nay

    - Ok luôn

    Thế rồi nó bắt đầu công cuộc đi thả thính,

    - Thả thính gái hay thế

    - Hờ_ Hoàng Nam không nói gì cầm điện thoại nó tải liên quân về để solo liên quân với Phương Vy

    Nó vừa nhắn tin với hết em này đến em kia của Nam vừa hát, mấy nay nó đang thích bài này

    "Những tin nhắn anh xem

    Vẫn chưa trả lời

    Cuộc gọi nhỡ vẫn còn chưa đáp hồi

    Có lẽ mỗi người

    Còn bận lo lắng cho riêng mình

    Giờ đây chỉ còn

    Một thói quen chưa kịp quên

    Đã lâu lắm anh không đón đưa mỗi ngày

    Chẳng còn quan tâm

    Em buồn vui lúc này.

    Cố đúng hay sai

    Thì cả hai chẳng thể quay về

    Giờ đây chỉ là

    Người xa lạ đã từng quen

    Từng khoảng cách, cứ lớn dần

    Vậy mà ta

    Chẳng còn tha thiết để bận tâm

    Người từng thương

    Sao bỗng xa lạ quá

    Vờ không quen

    Chẳng dám nhìn nhau, vội đi mau.

    Một người từng thương nhiều thế

    Rồi cũng hóa người dưng

    Chẳng còn gọi nhau bằng những

    Cái tên mình đã từng.

    Trả lại nhau những hồi ức

    Đôi môi cứ ngập ngừng

    Nợ nhau lời xin lỗi.

    Một người từng thương nhiều thế

    Rồi cũng hóa người dưng.

    Chỉ là ngừng yêu mà sao

    Lại đau lòng đến thế?

    Suốt một quãng đường đời

    Tôi chỉ mượn một đoạn đường thôi.

    Từng khoảng cách, cứ lớn dần

    Vậy mà ta

    Chẳng còn tha thiết để bận tâm

    Người từng thương

    Sao bỗng xa lạ quá

    Vờ không quen

    Chẳng dám nhìn nhau, vội đi mau.."

    - Mài ơi hai em đổ cùng lúc rồi thế nào. Mài có bao giờ bắt cá hai tay chưa

    - Nó toàn một tay bắt nhiều con cá chứ bắt hai tay cái gì_ Phương Vy vừa bị thua ấm ức nói

    - Haha_ Hoàng Nam cười rồi trả điện thoại cho nó lấy điện thoại của mình về

    Có ai điên như tụi nó không chứ, ba đứa nó ngồi hàng ghế cuối cùng, đi gọi video với mấy đứa ngồi trên, thật là hết việc làm mà

    - Wifi trên xe kém quá_ Nó than

    - Hơn 30 chục người bắt theo mày nghĩ nó có mạnh không?

    - Oa oa tao buồn ngủ quá_ Nói rồi nó dựa vào vai Hoàng Nam ngủ, cũng may chơi với nhau từ nhỏ chứ không nó chẳng bao giờ thế đâu: Tao ghét mùi nước hoa của mài

    Ghét bởi, nó giống hệt mùi nước hoa của Khánh Minh, rất nhẹ nhưng nà quyến rũ, nó tưởng nay nó quên anh rồi ai ngờ tại cái mùi nước hoa mà..

    - Tao được tặng, hàng hiệu đấy hiểu chưa

    - Kệ mài.

    Nói rồi nó ngủ, một lúc sau thì Phương Vy dựa vai nó cũng ngủ suy ra là mình Hoàng Nam cân cả hai đứa.

    Đi xa thế này nó buồn ngủ chết mất, sao đi mãi mà không đến nơi. Nhiều lúc nó tự hỏi nhà cô dâu với chú rể xa nhau thế nàu thì yêu đương kiểu quái gì được không biết
     
    Hà Dươnglinhmeii thích bài này.
  5. Meimeii23

    Bài viết:
    99
    Chương 34: Mẹ thật tàn nhẫn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nó ngồi chống tay xem TV mặt buồn không tả được, bởi một lí do đơn giản là vụ nó tán đổ em mà Hoàng Nam thách nó giờ hắn cho nó đi chơi nhưng mà mẹ cương quyết không cho đi. Chẳng nhẽ mẹ định để nó mọc rêu ở nhà luôn sao. Haizzzz hè năm nay thật nhàm chán mà

    Nó đang giận mẹ nên không quan tâm mọi thứ đang diễn ra chỉ chú tâm vào việc xem phim, bật TV với volume khá lớn, cho tới lúc em trai nó lại bật nhỏ lại rồi đưa điện thoại cho nó

    Nó cầm lấy nhìn cái tên, cả tháng rồi Gia Khanh mới gọi cho nó thì phải, chắc chị quên nó mất rồi

    [- em nghe ạ

    - Ơ chị tưởng quên chị rồi

    - Em định nói chị quên em rồi ý

    - Chắc giận chị lắm ư

    - Em giận mẹ

    - Lại sao nào?

    - Hứ hừ.. em bảo đi du lịch thì không cho đến lúc em được người đưa đi thì không đồng ý. Chị xem xem

    - Thôi nào. Sao rồi hè hết đến nơi rồi tăng chút cân nào chưa

    Gia Khanh nhắc lại mới nhớ, sau hơn một tháng tích cực ăn và ngủ thì nó đã tăng 3kg, mặt vline đã có dấu hiệu tròn, nay nó béo hơn chút xíu, ai cũng bảo thế này nhìn dễ thuơng hơn, hic.. nhưng mà eo 60 của nó chắc giờ lên 70 mất rồi.

    - Khikhi tăng 3kg lận

    - Khiếp..

    - Khikhi haizzzzz hè này chán quá chị ưi

    - Chị xin lỗi

    - Dạ.. sao vậy ạ?

    - Chị không giữ được lời hứa, sẽ đưa em đi Hàn Quốc. Chị càng không giữ được lời hứa gặp em trước khi đi. Chắc giận chị lắm nhỉ? 5 năm nữa mới được gặp chị đấy. Hay là nàng qua đây học với chị nhỉ?

    - Chị nói gì vậy? Sao lại thế. 1 tháng qua chị đi đâu vậy, còn cả Hoàng huynh và chị Minh Anh nữa. Mọi người không muốn chơi với em nữa à

    - Không phải vậy. Nhưng mà chị thấy có lỗi với em quá. Chị xin lỗi.. sau chị nhất định sẽ đưa em đi nhé

    - Em muốn biết giờ chị đang thế nào, có chuyện gì giấu em sao? Em linh cảm thấy vậy, giọng chị khác lắm

    - Hử.. lại suy nghĩ linh tinh gì rồi.

    - Chị bên đó tốt chứ?

    - Có cần gọi video cho xem biệt thự chị đang ở không nào.

    - Hứ.. sao đi mà chẳng nói em lời nào cả, em còn chưa được ôm chị cái nào, hic.. nhớ chị lắm rồi đấy, chị đi rồi ai chơi với em này

    - Hay là bay về gặp em nhỉ?

    - Hay là thế nhỉ?

    - Khikhi.. chị sang đây là ba mẹ giấu giữ luôn visa rồi, sợ chị suốt ngày đi đi về về ý.

    - Hao xiang ni

    - Wo ai ni

    - Khikhi wo bu ai ni

    - Giận rồi nhé

    - Khikhi. Em nhắn tin chị sau nhé. Mẹ em lại gọi rồi

    - Ừ..]

    Nó lại đưa điện thoại cho em trai nó chơi game.

    Nó nghi lắm, chắc chắn là Gia Khanh đang giấu nó chuyện gì đấy, nó hiểu mà, chẳng bao giờ đi mà chị không nói một tiếng với nó đâu. Chắc chắn là thế, facebook cả tháng cũng không thấy hoạt động. Haizzzz sao lại giấu nó làm gì thế này

    - Tắt Tv đi ra quét sân đi_ Mẹ nó ngồi máy tính để soạn giáo án nói

    - Vầng_ Nó phụng phịu tắt tv rồi đi ra quét sân.

    Mẹ rõ là đang giận cá chém thớt mà. Bố cả tuần không gọi về cho mẹ, nên mẹ giận suy ra là đổ hết lên đầu nó. Cơ mà nay nó kiểu gì ý. Suốt ngày chửi nó lười, rồi còn bắt nó học nấu ăn, ép nó làm việc nhà, với lí do rất đơn giản là mẹ phát hiện ra con của đồng nghiệp mẹ nó, nhỏ tuổi hơn nó tất cả đều biết nấu ăn và làm việc nhà giỏi, kể cả Phương Vy chẳng hạn, riêng nó thì.. nhiều cô còn bảo nó đẹp thế này sau chắc lấy chồng giàu ý mà mẹ lo làm gì thì thôi rồi, bài ca muôn thuở của mẹ nó thuộc lòng luôn rồi, dìm nó tới tả bảo lười như nó chẳng có ma ào thèm nhìn vì ngày nào chẳng nói cho nó nghe. Haizzzz bệnh lười nhác ăn sâu và trong máu rồi thì làm sao mà chữa được, mẹ có nói bao nhiêu đi nữa thì nó chẳng khác chút nào đâu cùng lắm là sau không lấy chồng để tránh hiện tượng người ta "trả hàng" vì không biết làm việc chứ gì. Giờ sống ở thế kỉ bao nhiêu rồi không lấy chống là chuyện rất bình thường mà.

    Nó quét sân, mấy thanh niên đi qua nhà nó cứ hú hú rồi gọi tên nó, nó còn chẳng có phản ứng gì vì nó làm gì quan tâm, còn mẹ nó ngồi trong nhà đã ngóng đầu ra nhìn mấy người kia, haizzz nó vốn dĩ xưa nay không có cảm tình với bọn con trai kể từ khi gặp Khánh Minh lại càng không nữa, không có ai perfect hơn anh đâu, nên nó chẳng thích ai ngoài anh đâu. Bởi thế

    Mà người ta cứ kêu nó chảnh. Haizzz

    Mọi năm thì nó đi học chỉ mong nghỉ hè để đi du lịch, năm nay thì nó chỉ muốn đi học nhanh nhanh. Nhà ngoại cả năm nay nó chẳng được về mà mẹ cũng không cho đi. Chẳng nhẽ nay nhà nó khó khăn vậy ư? Bà ngoại bảo cứ về bà lo hết từ a tới z mà mẹ còn không cho. Nó muốn tự kỉ mất

    Cầm điện thoại chơi zombie với nghe nhạc, lại còn hát nữa

    - Vỗ tay nào

    Nó ngẩng mặt lên nhìn, dập vào mắt nó là Phương Vy và Hoàng Nam đang cười nham nhở, tay thấy cầm nhiều đồ ăn lắm.

    Nó tháo headphone ra ngơ ngác nhìn

    - Làm gì mà ngây mặt ra thế mài_ Hoàng Nam hất mặt nhìn nó

    - Tụi mài ở đâu chui ra

    - Táng cho cái giờ..

    - Qua từ khi nào?

    - Từ lúc mày bắt đầu hát "my love" còn nghe được khúc cuối của "đừng ai nhắc về anh ấy" khakha_ Phương Vy cười nguy hiểm

    - Chán mài, thế nhỡ may trộm vào nhà thì thế nào_ Hoàng Nam nói xong Phương Vy chép miệng

    - Nó không vào nhà ai trộm thì thôi ai dám trộm nhà nó

    - Lại nói xấu tao đi_ Nó lườm lườm rồi lại nhìn đống đồ ăn trước mặt, haizzz hái cái đứa hiểu nó quá

    - Giữ lời hứa chưa? _ Hoàng Nam hất mặt nhìn nó

    Nó lấy trong túi ra nào là trà sữa, nào là khoai lang kén, rồi xoài lắc, sữa chua mít rồi còn có cả hộp piza nữa, aiguuu còn có cả gà với khoai tây chiên nữa, là KFC đó

    - Ở đây mà cũng có Piza với KFC hả. Còn trà sữa Co co nữa ư_ Nó thắc mắc

    - Ở đây trà sữa làm quái gì ngon, tao đặt ngoài thành phố đấy

    - Hử? _ Nó tròn mắt ngạc nhiên

    - Không tin hả?

    - I love you baby_ Nó nhảy cẩng lên cười cười nhìn Hoàng Nam

    - Nhiều khi tao ghen tin với mài quá, vì có thằng bạn thân vừa đẹp trai vừa tốt bụng như tao

    Vừa nói xong nhận ngay cú đá của Phương Vy

    - Lại nhảm đi mài. Gia Bảo đâu gọi nó với

    - Nó qua nội với mẹ rồi

    Rồi tụi nó cùng nhau giải quyết hết bấy nhiêu đồ ăn đấy Phương vy còn để dành một ít cho mẹ nó và Gia Bảo còn đâu ba đứa ăn hết. Xong nhìn lại nó phải vội giọn bớt một ít, mẹ nó mà biết nó ăn nhiều như vậy là bị chừi chết. Có khi nào xíu nó đau bụng rồi ngất giống hôm đấy không. Ôi không thích chút nào

    - Chẹp chẹp, tuần nữa đi học rồi ư? Tao còn chưa kịp làm gì mà_ Phương vy nói

    - Cho tao mượn vở.. tao chưa làm bài tập hè. Chán thế hè mà còn nhiều bài tập hơn thường_ Hoàng Nam

    - Hahaha tao không có bài tập về nhà hahaha

    Nó cười nguy hiểm vô cùng, rất tiếc là câu nói của nó rất gây ức chế cho tụi kia và kết quả là nó bị đánh hội đồng.

    Haizzz không có hai cái đứa này chắc thanh xuân của nó nhạt lắm đây, hè này không có hai đứa chắc nó mọc rêu ở nhà luôn rồi. Cơ mà nhanh quá, sắp đi học rồi. Một chút muốn đi để gặp mọi người, một chút muốn ở nhà hơn, hai tháng hè chỉ chơi với hai đứa kia giờ đi nó nhớ lắm. Haizzz biết sao giờ, hay xin mẹ chuyển về đây học luôn nhỉ? Gia Khanh cũng không có ở đây nữa Minh Hoàng và Minh Anh cũng chẳng thấy đâu, Khánh Minh cũng thế. Thôi thì nó ở nhà học vừa gần vừa có bạn thân nữa, vui hơn đấy. Hay là thế nhỉ? Nhưng mà.. nó cũng không đành lòng, học ở đấy tương lai của nó chắc sẽ tươi đẹp hơn nhiều, khẽ thở dài haizz..
     
    Hà Dươnglinhmeii thích bài này.
  6. Meimeii23

    Bài viết:
    99
    Chương 35: Gặp anh..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thế là hết 3 tháng nghỉ hè, sự thật là hè này nó còn chưa được đi đâu xa ngoài hôm đi cám cưới cô bạn còn đâu thì.. Người ta thì đi đây đi đó còn nó đi ở nhà hết ăn rồi đến ngủ, đã thế còn bị mẹ ép làm việc. Giờ nó đi rồi mẹ tự làm, với thấy nó quan trọng thế nào, không nhầm là ở cấp 2 đầu năm có kiểm tra định kì không có nó mẹ phải tự chấm hết cho xem. Thế mà cứ lúc nào nó bảo nó sắp đi học thì bảo đi cho khuất mắt. Hứ..

    Nó đi lần nào cũng như lần nào, mẹ luôn mua đồ ăn với một ít đồ dùng cá nhân cho nó sợ nó không đi mua được, chẹp chẹp, năm nay nó còn phải thi học sinh giỏi nên chắc sẽ bận lắm đây, không được về nhiều nữa.

    Mẹ phải đưa nó ra bến xe để nó đi, còn có cả Phương Vy với Nam nữa, tụi nó cứ như vậy làm sao nó đành lòng đi đây. Buồn thế nhỉ? Đã thế trước khi đi Gia Bảo còn khóc muốn nó ở nhà, bởi nó đi rồi ai cho nhóc mượn điện thoại đây. Chưa lần nào đi mà nó khóc giống lần này. Làm sao thế nhỉ? Nó đã từng có ý định muốn chuyển về đây học nhưng vừa định hỏi thì mẹ đã dẹp ngay tư tưởng của nó. Mẹ không cho nó về, mẹ bảo phải học trên đấy mới có cơ hội đi du học nên nó cũng nghe lời mẹ vậy. Nó khóc đỏ hết cả mắt, lên xe rồi lăn ra ngủ luôn. Nó gọi hẹn Thu Hà và tụi kia lên cùng lúc luôn.

    Bước xuống xe, cũng xe may đi qua cổng kí túc không nó cũng chết với hai cái vali này mất. Ngán ngẩn nhìn đống đồ, giá như bây giờ có ai đẹp trai lại giúp nó nhỉ? Chứ mình nó sao có thể mang hai cái vali này đi được. Giờ ngớ ra, kéo lại chỗ phòng bảo về để gửi đồ, dù sao nó cũng khá được mọi người quí nên rất dễ để gửi được. Rồi nó đi vào trường đăng kí phòng ở kí túc nữa.

    Mai khai giảng bởi vậy mà lượng học sinh đến đăng kí khá đông, làm nó ngồi chờ mãi mà chẳng đến lượt, đã thế mấy nhóc lớp 10 còn dám lại tán tỉnh nó nữa, đang không có gì làm nó ngồi thả thính luôn, sẽ giả dối một chút khi bảo nó học lớp 10, thế mà cũng tin luôn. Mấy người 11 hay 12 thì không sao nhưng tụi lớp 10 mới lên nam hay nữ đi qua đều quay lại nhìn nó, hử.. gì vại, nó đẹp đến thế sao. Cười cười nhìn xa xa.. Thu Hà đang chạy lại chỗ nó.

    - Sao lên chậm vậy bà

    - Tại tôi phải mua dâu tây cho bà đấy.

    - Hử.. I love you baby_ Nó chạy lại ôm Thu Hà gây sự chú ý tới mọi người, nó thì hồn nhiên không để ý gì cả

    Nó và Thu Hà ngồi ghế đá đợi Yến Anh và Hà Anh.

    Cho tới lúc tụi nó vào đăng kí, rõ ràng là nó đứng trước, thế mà có một nhỏ lớp 10 dám chảnh chọe lên đứng trước làm nó tức điên lên. Nó suýt nữa thì.. chẹp chẹp, nó nhìn Thu Hà, hai đứa cùng gật đầu, nhỏ đấy xinh lung linh trời đất, ba vòng khá chuẩn, dù sao thì cũng có cần lấn át nó thế không, nhưng mà so với style vô cùng giản dị có phần cẩu thả của nó hôm nay là quần baggy lửng áo sơ mi trắng cùng giầy thể thao với balo, tóc thả ngang vai để mái thưa thì nhỏ đấy trang điểm khá cầu kì, tóc màu nâu khói tuyệt đẹp mà nó thích lắm nhưng mẹ không cho nhuộm tóc, váy trắng trễ vai, đôi giày cao một chút xíu, chẹp chẹp, nó thấy nó lạc lỏng quá.

    Kiểu này nó chuẩn bị mất ngôi vị hoa khôi của trường rồi. Cơ mà tự an ủi bản thân, dù sao nhỏ đấy trang điểm mới được như vậy, nó trang điểm vào có khi còn hơn. Nó đang ngẩn ngơ thì cuối cùng cũng được vào. Theo một nguồn thông tin mà nó thấy không thích lắm là năm nay kí túc mở rộng, mới được tân trang lại, lượng học sinh đông hơn nhiều thế nên phải ở 6 người một phòng. Chẹp chẹp.. hơn nữa, 4 đứa tụi nó rồi còn có hai em lớp 10, trong đấy lại còn có cả "tân hoa khôi" vừa rồi nữa. Haizzz chắc chuẩn bị có đại chiến, với tính cách khá là thẳng thắn của Hà Anh và kiểu tiểu thư ỏng ẻo của nhỏ kia thì kiểu gì không sớm thì muộn cũng đánh nhau cho xem. Ngoài bề ngoài khá xinh đẹp thì nhỏ đấy còn có cái tên khá là "tiểu thư" : Minh Châu nghe như kiểu châu báu ý. Thôi dù sao nó già rồi cũng nên nhường mấy em chứ sao nữa. Cầm chìa khóa, 4 đứa nó đi về kí túc vừa đi vừa nói chuyện hấn vui vẻ. Nó mới nhận ra, hình như nhỏ đấy không ưa nó hay sao ý. Hay là thấy nó đẹp hơn nhỉ

    Vừa ra tới cổng trường, đập ngay vào mắt tụi nó là.. một hình ảnh với nó là đẹp hơn bao giờ hết, Khánh Minh bước xuống từ ghế sau của một chiếc BMW màu đen sang trọng, anh vẫn vậy, vẫn đẹp trai một cách lạ kì mà mỗi lần nhìn thấy tim nó vẫn luôn bị lỗi nhịp. Vẫn tóc nâu đen hai mái, vẫn giữ thần thái rất tốt, vẫn khuôn mặt lạnh lùng như hồi nó mới gặp anh lần đầu, nhưng hình như anh gầy hơn thì phải. Chẳng hiểu sao bây giờ, chân nó không thể nhúc nhích, có nhiều thứ muốn nói với anh nhưng nó thể mở miệng, cổ họng nó như nó gì đó chặn lại, tim nó đập nhanh hơn bao giờ hết. Nó làm sao thế này. Còn chưa kịp định hình gì thì tụi lớp 10 đã hét ầm ĩ lên rồi, anh càng ngày càng đến gấn nó hơn, Thu Hà khá hiểu tâm trạng của nó giờ. Nó không biết nên làm gì đấy, rồi Thu Hà kẽ đan vào tay nó kéo nó đi, nó và anh lướt qua nhau một cách nhẹ nhàng, không ai nói gì, một chút cũng không, vẫn mùi nước hoa vô cùng quen thuộc đấy, nó cảm giác như mọi thứ xung quanh đều dừng lại nhưng thực chất thì rất náo nhiệt bởi sự xuất hiện của anh. Anh không ngoảnh lại nhìn nó mà đi thẳng vào tòa nhà, rất lạnh lùng mà theo như tụi lớp 10 thì rất ngầu.

    Nó hụt hẫng kinh khủng, cứ nghĩ anh sẽ nói gì với nó chứ nhỉ?

    Aiguuu là nó suy nghĩ quá nhiều rồi. Anh đâu phải của nó đâu, Thu Hà vừa đi vừa hát, quay qua hỏi nó

    - Đi ăn đi.

    - Ừ_ Nó gật đầu

    - Bà bảo không muốn thích anh ấy nữa mà

    - Hết rồi_ Nó cười rất tươi

    Rồi 4 đứa tụi nó cùng nhau về kí túc để cất dọn hành lí.

    Bây giờ thì hai người ngủ chung rồi, đương nhiên là nó và Thu Hà, Yến Anh và Hà Anh giường còn lại là của hai nhỏ kia.

    Nó và Thu Hà ở giường dưới, nó cất quần áo vào tủ, rồi sắp xếp lại sách vở cho tới khi hai nhỏ kia vào, tỏ ra không bằng lòng

    - Tôi muốn ở giường này_ Minh Châu chỉ tay vào giường của nó và Thu Hà

    - Giường em trên kia_ Thu Hà chỉ tay lên trên gác

    - Tôi muốn ở giường này_ Nhỏ vênh mặt

    - Em đến sau thì phải chịu thôi_ Nó vừa gấp quần áo nói

    - Liên quan gì tới chị

    Nó đơ mặt quay qua nhìn nhỏ đấy, nó nói trước là nó không hiền đâu à nha. Cẩn thận không lại bảo nó độc ác

    - Đấy là giường của chị

    - Tôi thích giường này_ Nói rồi tiện tay vứt con gấu của nó xuống

    Nó tròn mắt nhìn, nay có vẻ như là.. để yên không được mà, còn ở với nhau dài dài,

    - Giường của em ở trên, đây là giường của chị. Còn không muốn thì có thể đi ra ngoài_ Nó nói rất rõ ràng từng chữ một, khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ, đến tụi Thu Hà còn không ngờ nó đanh đá tới vậy

    Thấy thái độ cương quyết của nó Minh Châu ấm ức phải chuyển đồ lên gác. Nó e là không phải Hà Anh mà nó mới là người sẽ sắp chiến tranh với nhỏ này. Thu Hà lắc đầu, sẽ ra sao khi hai tiểu thư này ở cùng phòng đây.

    Và rồi người ta bình chọn, phòng nó nhiều gái xinh nhất kí túc

    Nó đang viết mấy cái giấy nhớ dán lên bàn học, Thu Hà nghịch điện thoại, Yến Anh ôm laptop xem phim tình cảm còn Hà Anh đang tắm, nó nghe Minh Châu nói với nhỏ Lan Anh

    - Cuối cũng cũng tìm được facebook, lần này tao lại phải cất công đi thả thính rồi. Cược đi, mấy ngày đây

    - Mày bị say nắng rồi hả?

    - Đẹp trai, con nhà giàu ai mà không thích

    Nó nghe xong khẽ cười, không phải mình nó yêu anh từ cái nhìn đầu tiên đâu.

    Nó mỉm cười nghe điện thoại

    [- Bơ em hơi lâu rồi nha

    - Chị xin lỗi mà, đừng giận chị mà. Chị mới đi Canada với Minh Hoàng về có mua quà cho muội nữa

    - Hứ.. chơi mảnh hử. Còn quên em luôn kìa

    - Không dám đâu, chị đang nhớ em chết đi đây

    - Hứ.. Hoàng huynh đâu

    - Ổng bảo ổng lên trường lo việc hội học sinh, muội lên chưa

    - Em đang ở kí túc rồi. Tẩu không đi theo là mất chồng à nha. Tụi lớp 10 năm nay manh động lắm

    - Haha chị đang muốn đi luôn đi kìa

    - Ai tin chị đây

    - Khikhi.. tối chúng mình đi ăn để hâm nóng tình cảm nào

    - Giờ em nổi tiếng quá, có người mời rồi. Để em xem rồi sắp xếp lịch đi ăn với chị nhé

    - Hứ, nghĩ quà nhé

    - Đừng mà..

    * * *]

    Nó phải tắt dể nghe điện thoại của cô chủ nhiệm, cô bảo ngày mai nó sẽ đại diện cho học sinh khối 11 đọc phát biểu, nó không nhận lời không được mà, cô gửi email cho nó rồi còn đâu. Dù sao thì việc này nó khá quen thuộc hồi cấp 2 rồi.

    Nó phải ôm cái điện thoại để tập đọc một cách diễn cảm và hay nhất, mai nhất định nó sẽ phải đẹp hơn nhỏ trên gác. Không thể để bị người ta so sánh được, nhưng mà sau hè mặc dù là ngày càng trắng và xinh hơn thì nó còn tròn hơn rồi. Kiểu này nó phải giảm cân cho đẹp thôi, với một con người quan trọng nhan sắc như nó thì đây là điều không hề được một chút nào.

    Giờ thì nó phải đi ngủ trước để giữ thần thái tốt nhất cho ngày mai nào.
     
    Hà Dươnglinhmeii thích bài này.
  7. Meimeii23

    Bài viết:
    99
    Chương 36: Ngày khai giảng đáng nhớ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm nó đã phải dậy để chuẩn bị mọi thứ, qua hè có lẽ nó lớn hơn rồi do đào tạo từ tay mẹ nên không ngủ quên như trước nữa đâu. Nó chải tóc rồi thả ngang vai như mọi khi, bỏ mái thưa, tóc có kẹp một cái nơ nhỏ nhỏ. Vẫn đồng phục như mọi khi, quyết tâm không thua nhỏ kia được, nó có đánh một chút son nhạt thôi. Trong khi nhỏ kia còn tóc tai các kiểu trang điểm khá cầu kì để để gây sự chú ý rồi còn định đi thả thính Khánh Minh nữa cơ mà, nó cầm điện thoại nhắn tin với Nam và Phương Vy. Mãi một lúc sau cô chủ nhiệm gọi nó lên trường rồi tụi nó mới đi

    Mới bước vào cổng trường đã nhận ra sự sa hoa khác thường, trang trọng hơn có lẽ hôm nay ai cũng đẹp. Nó đi đến đâu vẫn luôn gây sự chú ý đến đấy. Hôm nay còn nhiều người gấp bao nhiêu lần hôm qua. Đã thế ai cũng bảo nó là học sinh lớp 10 chứ.

    Hình như là.. ngày này năm trước nó cũng gặp anh đúng nơi này, ngày mà nó lỡ mất trái tim, đang nhớ lại cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ ấy thì.. nó suýt nữa không giữ được bình tĩnh, suýt bị sock vì quá ngạc nhiên, Khánh Minh từ tòa nhà đi về phía nó, anh hôm nay thì không còn gì để nói, mấy em lớp 10 mê như điếu đổ, anh xuất hiện ở đâu thì như idol Kpop xuất hiện. Chuyện gì đang xảy ra thế này

    Nó vẫn cứ đi tiếp, mới phát hiện ra tụi Thu Hà bỏ nó đi đâu mất rồi, aiguuu mấy đứa này, nó tự nhiên đỏ mặt, mọi thứ vẫn diễn ra quá náo nhiệt. Thêm đó Minh Châu đang bước đến, ôi không thể hình dung cảnh tượng lúc này mà.

    Đi gần tới chỗ nó anh khẽ cười một cái, làm xung quang đều ầm ĩ cả lên, tim nó đã hơi lỗi nhịp một chút, nó khẽ cười lại nhìn anh rồi đi tiếp vào phòng chờ để cô chủ nhiệm nó gặp. Nó đâu biết ngoài này, Minh Châu diễn rất sâu để gây sự chú ý của Khánh Minh, giả vờ ngả xuống nhưng rất tiếc anh làm gì quan tâm con gái đâu, anh còn đang bận đi cùng thầy hiệu trưởng để đón giám đốc sở hơi đâu mà đi quan tâm nhỏ.

    Vẫn như mọi năm, vẫn những phần quen thuộc, cho tới khi nó bước lên sân khấu cả hội trường lại một lần nữa xôn xao, nó vẫn tự tin mỉm cười, giữ thần thái rất tốt để trình bày bài phát biểu của mình. Sau nó là Khánh Minh

    Lúc nó đi xuống bên cánh gà, gặp Minh Hoàng, cậu bĩu môi

    - Eo nay muội béo thế

    - Gì cơ? À thì ai mà có body chuẩn như chị Minh Anh_ Nó vờ giận dỗi

    - Đùa xíu, mập dễ thương mà. Cơ mà hai tháng không gặp nhớ muội quá

    Nó bĩu môi

    - Đi canada chơi mà kêu nhớ người ta. Giả dối quá

    - Hơ hơ Minh Anh lại kể cho muội nghe rồi à

    - Tính giấu người ta luôn. Giận huynh rồi nhé

    - Thôi mà đùa xíu thôi mà_ Minh Hoàng trưng bộ cún con nhìn nó

    - Hứ..

    - Huynh sẽ dẫn muội đi ăn trưa để tạ lỗi, muội thích ăn gì cũng được, cuối tuần cho muội đi chơi nhé.

    - Nói thì nhớ đấy

    - Okok

    - Cả huynh cả chị Minh Anh cả chị Khanh quên muội luôn

    - Không dám đâu

    - Còn gì

    - Tính về trước khai giảng để xuống nhà muội chơi đón muội lên luôn nhưng Minh Anh nó còn đi thăm bạn nó nên về muộn

    - Hứ.. thôi muội đi xuống dưới đây_ Nó vẫy vẫy tay

    - Lại tránh mặt nó chứ gì_ Minh Hoàng hất mặt về phía Khánh Minh đang đi xuống

    - Sao phải tránh?

    - Hử.. thật á

    - Có làm gì đâu mà phải tránh mặt

    Nó vừa nói xong thì Minh Hoàng đã gọi Khánh Minh

    - Ê mài.. Đan muội có chuyện muốn nói với mày

    Nó đơ toàn tập, mặt thì dần đỏ ửng lên, Khánh Minh nhìn nó cười khẽ mếch môi

    - Có chuyện gì sao?

    - Không ạ_ Nó xua tay rồi lườm Minh Hoàng cái

    - Cuối buổi lên sân thượng gặp anh_ Khánh Minh nói

    Nó không nói gì cả vội chạy luôn xuống phía dưới, lần này thì Minh Hoàng chết chắc rồi.

    Lại tiếp tục ngồi nghe tiếp cho tới khi buổi khai giảng kết thúc, nó gặp Minh Anh

    - Aiguuuu hôm nay muội thật là xinh nha

    - Hoàng huynh vừa bảo muội béo

    - Tát cho mấy cái

    - Đã thế lại còn làm muội mất mặt vô cùng

    - Sao nào

    - Blabla _ Nó kể

    - Xong chị sẽ đánh hắn với muội

    - Yêu chị_ Nó cười cười

    Đang đi thì điện thoại nó reo chuông, nhìn vào màn hình, cái danh bạ mà hơn hai tháng nay không gọi tới

    Nó bắt máy chưa kịp nói gì thì đã nghe vài chữ ngắn gọn rồi tắt "Anh cho em 5 phút"

    Gì cơ, bắt nó chạy lên sân thượng, là 5 tầng liền đấy, ai lại làm thế chứ. Nó chỉ kịp chào Minh Anh rồi chạy thẳng lên sân thượng

    Nó sắp đứt hơi mất rồi này, sao anh lại thích lên đây làm gì nhỉ?

    Nhìn xem, anh đang đứng dựa vào thành tường, tay khoanh trước ngực nhìn nó thở hồn hền, đồ độc ác mà

    Nó đi lại chỗ anh

    - Bộ trên này có gì vui sao? Làm em mệt muốn chết

    - Anh muốn nói chuyện với em mà

    - Dạ?

    Nó nhìn anh, mặt anh có vẻ rất nghiêm túc

    - Anh có bạn gái rồi_ Anh nói

    Nó đơ toàn tập, cổ họng nó nghẹn ắng, nó cảm giác như tất cả đều dừng hoạt động rồi, mới vừa rồi nó còn thở vì mệt nhưng giờ nó sắp không thở được rồi, nó bị sao thế này. Nó sẽ biết trước có ngày như vậy mà, chỉ không ngờ là nó đến nhanh tới vậy, tại sao nhỉ? Sao anh nói với nó làm gì để nó phải tổn thương thế này nhỉ? Rõ ràng là anh biết nó thích anh mà, nhưng sao lại còn làm thế. Nó biết là nó sẽ chẳng bao giờ với tới anh được đâu, nhưng mà nhiều lúc sao nó vẫn cứ hy vọng một điều gì đấy. Lúc này nó không biết làm gì cả? Tại sao anh không thích nó lại còn cứ cho nó tự ảo tưởng thế này. Nó không đủ kiên nhẫn để đứng đây thêm một chút nào nữa. Gì thế này.. sao nó lại khóc không đúng lúc thế này? Nó ghét bản thân mình đến thế, dễ khóc thế này. Nó mím môi, hay là nó đi xuống nhỉ? Người mà anh chọn chắc sẽ hơn nó về mọi mặt, sẽ xứng đáng với anh hơn nó rất nhiều, nó có là cái gì đâu chứ. Chỉ tại nó tự đa tình, tại nó xem nhiều phim quá rồi cũng ảo tưởng rằng mọi thứ đều sẽ tốt đẹp giống như ngôn tình. Mọi thứ xung quanh im lặng vô cùng, mãi nó mới nói được

    - Vâng, chắc chị ấy tuyệt vời lắm_ Nó cố gắng nở nụ cười tươi nhất, vì nó biết đây chắc là nụ cười cuối cùng nó cười trong ngày hôm nay

    - Ừ. Với anh cô ấy tuyệt vời lắm. Nhưng vừa phát hiện ra vừa mít ướt lại còn ảo tưởng nữa

    Anh nói xong, nó có hơi ngạc nhiên một chút, anh đang nói gì thế nhỉ?

    - Anh nói này_ Khánh Minh kéo nó quay mặt lại đối diện với anh: Thật ra thì anh định nói với em là "làm người yêu anh nhé" từ rất lâu rồi nhưng lại sợ em đồng ý

    - Anh dám nói dối em_ Nó tự nhiên khóc to hơn, nó không biết diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào cả, mọi thứ như vỡ òa ra. Nó khóc, khóc vì vừa bị lừa, khóc vì một chút vui vui mà không diễn tả được

    - Đừng khóc nữa. Anh xin lỗi mà_ Khánh Minh vén tóc cho nó

    - Anh có biết là hức.. em.. hức..

    - Anh biết là em sẽ rất đau lòng mà. Nên giờ làm người yêu anh đi. Sẽ không ai cướp anh của em đâu

    Thế này có thể xem là tỏ tình không nhỉ, nó chẳng nói gì cả

    - Em tính giận anh thật à_ Anh xụ mặt dễ thương vô cùng

    Một chút muốn đồng ý, một chút không. Nó đang không biết làm sao bây giờ. Nó sợ nó sẽ không xứng với anh, nó sợ cái cảm giác mà một ngày nào đó anh sẽ chia tay với nó, sợ cảm giác nắm chặt rồi mà còn vụt mất, nó sợ một ngày anh không còn là của nó nữa, nó không thích điều này chút nào cả. Mối tình đầu của nó, nó muốn điều gì đấy thật đẹp. Nhưng người ta thường nói tình đầu khó thành, mà nó cũng không muốn đấy là anh

    - Có một câu chuyện kể rằng, một người con trai tỏ tình với một người con trai tỏ tình với một người con gái trên sân thượng của một tòa nhà cao, chàng trai cho cô gái ấy hai sự lựa chọn, một là đồng ý mà hai là xuống đấy_ Anh cười cười chỉ tay xuống dưới

    - HE hay SE hả anh

    - Đương nhiên là cô gái ấy đồng ý rồi

    - Thế thì anh còn chưa nghe một câu chuyện tương tự như vậy, là khi chàng trai đưa ra sự lựa chọn đó, thì không có sau đó nữa, ngày hôm sau trên báo xuất hiện tin một chàng trai bị bạn gái đẩy xuống từ sân thượng vì tỏ tình như vậy hả?

    - Ý em là sao? _ Anh ghé sát mặt nó cười nguy hiểm

    Nó né mặt ra, cắn môi nói

    - Em xin lỗi

    Nó phải cố gắng lắm mới nói ra được 3 từ đó, nó cố gắng lắm rồi, chọn con tim hay là nghe lí trí, giờ nó chọn lời mẹ nó nói thôi. Nó không xứng đáng với anh. Có một chút tiếc nuối, nhưng để nói ra được nó mới thấy nó đã thay đổi được một chút rồi, có thể nói ra câu tự chối là một điều to lớn nhất nó làm được lúc này. Không sao, nó sẽ không hối hận vì đã nói ra những lời như vậy, liệu anh có đau lòng như nó lúc vừa rồi không
     
    Hà Dươnglinhmeii thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng năm 2019
  8. Meimeii23

    Bài viết:
    99
    Chương 37: Giờ anh là của em rồi đấy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại một lần nữa không gian ấy im ắng đến lạ thường, cả anh và nói đều im lặng, nó không biết là như thế nào nữa, mãi một lúc sau anh mới nói, giọng khàn khàn

    - Vậy tại sao vừa rồi em còn khóc khi nghe anh có bạn gái_ Anh nhìn vào mắt nó nói

    Nó không giỏi giấu cảm xúc, và với một con người từng học qua lớp tâm lí học như anh chỉ cần nhìn qua cũng biết.

    - Hai tháng qua em biết anh phải cực khổ như thế nào không? Anh phải làm một việc mà trước giờ anh chưa từng làm là chống đối lại bố anh đi Mỹ. Vì anh còn chưa nói được rằng anh cũng thích em, anh muốn ở lại học cùng em, ở lại để giúp em. Vậy tại sao em khônc hiểu cho anh một chút vậy.

    Nó không nói gì cả, mắt lại bắt đầu rưng rưng nhìn anh, hôm nay sao nó dễ khóc thế này, nó không biết, không biết gì hết, là vì nó ư?

    - Ít nhất cũng phải cho anh một lí do chứ_ Anh vò đầu

    - Em cảm thấy mình không xứng với anh chút nào cả. Anh thì quá hoàn hảo, còn em thì không giỏi chút nào. Gia đình em không đủ điều kiện, em cũng không xinh đẹp, body không chuẩn như người ta, em còn hậu đậu, lại còn lười chẳng giúp được gì cho anh cả, vì thế mà em và anh không hợp nhau chút nào_ Nó nói hết suy nghĩ của mình

    - Ngốc, anh không thích, anh chỉ thích em thôi. Nếu em không là công chúa thì anh sẽ cũng không là hoàng tử. Vậy thì chúng ta có thể yêu nhau rồi _ Anh cốc đầu nó

    Nó chun mũi, thấy hơi cảm động, bức tường thành nó xây dựng đã rất vững chắc thế mà chỉ một câu của anh nó đã đổ rầm ra mất rồi. Nó thế này thì làm sao đây.

    - Em vẫn luôn nói anh rằng trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà thì cũng giống nhau. Vậy tại sao anh đổ em rồi mà em chưa đổ anh

    Nó mềm lòng thật mất rồi, aiguuu nó tự trách bản thân sao lại có thể như thế này được

    - Em tính để anh đơn phương em tiếp nữa sao, một năm qua quá đủ rồi nhé. Anh vẫn luôn mang tiếng là bạn trai tin đồn của en, giờ anh ế em phải chịu trách nhiệm

    - Dạ? _ Cái gì mà một năm cơ, lần đầu tiên nó và anh gặp nhau là ngày 5-9 năm ngoái mà, giờ mới tròn một năm mà, không nhẽ là..

    - I love you at the fisrt sight_ Anh cúi đầu nói nhỏ

    Nó lúc này không còn từ gì để diễn tả được cảm xúc. Vậy là không phải mình nó đơn phương sao. Nó vẫn chưa biết nên nói gì

    - Không phải tiêu chuẩn bạn trai của em là đẹp trai, không phải ảo tưởng chứ ở cái thành phố này anh thấy anh đẹp nhất rồi đấy, gia đình anh cũng không phải giàu có nhưng bất lúc nào, em muốn đi đâu anh đều chấp nhận, còn nữa, anh sẽ không lăng nhăng đâu, anh chỉ thích mỗi em thôi, còn IQ của anh chắc em cũng biết rồi đấy. Anh cảm thấy anh đang thừa tiêu chuẩn của em mất rồi

    Nó muốn cười cũng không cười được mà, đây là đang tỏ tình với nó hay là tự khen mình đây.

    - Giờ anh là của em rồi đấy, đừng có mà lo ai cướp anh của em nữa nhé. _ Anh xoa đầu nó, sao anh toàn nói trúng tâm lí nó thế này.

    - Sao em không nói gì thế hả?

    - Anh muốn em nói gì?

    - "Em thích anh"

    - Không_ Nó phồng má

    - Ba mẹ anh là luật sư nổi tiếng, anh sẽ kiện em vì tội đánh cắp trái tim anh mà không chịu trách nhiệm.

    Nó cạn ngôn rồi

    - Aiguuu sao hôm nay anh nói nhiều thế nhỉ_ Anh vò đầu

    - Em cũng thấy thế

    - Mặc kệ nhưng mà bây giờ em là của anh rồi đấy

    - Em làm gì đồng ý đâu

    - Em dám không đồng ý_ Anh lườm nó

    Nó khẽ cười, anh hôm nay chẳng giống anh chút nào cả.

    - Em không biết em cười dễ thương chết người à, cười ít thôi

    - Ủa? Luật pháp Việt Nam cũng có cả luật cấm cười nữa hả anh_ Nó nghiêng mặt hỏi, cái mặt giả ngây hết sức

    - Cười nữa anh hôn em cho xem_ Anh cười gian

    - Đồ biến thái_ Nó đá anh một cái

    - Sao em bạo lực thế

    - Giờ có phải anh là bạn trai em rồi không

    - Ừ_ Anh gật đầu

    - Em dễ ghen lắm nên đừng có mà thả thính gái dưới mọi hình thức đấy nghe chưa

    - Đã bảo ảnh không thích thế giới này chỉ thích em thôi

    - Dù cho người đó có xinh hơn em, giàu hơn em, body lại còn đẹp nữa

    - Anh thích em_ Mặt anh nghiêm túc làm nó phì cười

    - Wo xi huan ni_ Nó cười, dưới ánh nắng nhẹ của mùa thu, nụ cười tỏa nắng, ngây thơ và thuần khiết,

    - Em thích gì? _ Tự nhiên anh hỏi nó

    - Tiền này, vàng này, kim cương này, giày đẹp này, đồng hồ đẹp này, quần áo đẹp này..

    - Hử_ Anh nhíu mày

    - Còn cả thích anh nữa khikhi

    Nó cứ dễ thương thế này sao mà anh không yêu nó cho được chứ.

    - Anh chưa bao giờ tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên kể từ khi gặp em.

    - Woaaaa vậy anh bị cảm nắng hôm ở sân trường ý hả

    - Không. Hôm chiều trước ngày khai giảng, anh và chị Gia Khanh có đi qua chõi em đang đứng, vô tình nhìn thất em, đúng lúc em đang cười nên anh thích em. Thế em nghĩ tự nhiên bà Khanh lại giúp em mang vali lên phòng sao?

    - Hóa ra là vậy, giả dối quá

    - Em không nghĩ anh như vậy mà sẽ hỏi quan tâm một người anh không thích như vậy sao

    - Giả dối_ Nó kết luận

    Anh cười xoa đầu nó

    - Rối tóc em giờ, à giờ mới nhớ. Hôm nay em có tô son, đẹp hơn đúng chứ_ Nó cười, tay ôm má

    - Anh còn nghe nói hôm qua em dám đi tán tỉnh mấy nhóc lớp 10, em thì hay rồi

    - Ơ ơ.. em đùa chút mà. Cơ mà, sao hôm qua anh vô tình thế, làm em buồn muốn chết.

    - Để cho em nhớ anh hơn đấy

    - Đồ giả dối_ Nó lườm anh

    Đúng lúc Minh Hoàng gọi cho anh, gọi xuống. Anh đan tay anh vào tay nó, kéo nó đi, nó có hơi ngại ngại, có đỏ mặt, nhưng mà, lúc xuống tới sân trường, tất cả đều tập chung ánh mắt vào anh và nó, ai nấy đều khá là ngạc nhiên, mặc dù trước kia có lần anh đã từng công khai nhưng chưa ai tin lắm. Điều đáng nói là cái tay đang nắm chặt kia, một vài cái điện thoại giơ lên chụp chụp. Nó cảm thấy hơi ngại khẽ đứng ra sau anh, anh dẫn nó len qua bao nhiêu con mắt nhìn, ai nấy đều xôn xao cả lên

    Gặp Minh Hoàng và Minh Anh, cả hai há hốc nhìn tay trong tay

    - Giải thích_ Minh Anh nhìn nó

    - Không được ăn hiếp bạn gái anh

    - Oa oa không biết đâu sao Đan bỏ chị à

    - Thế tao đây là gì_ Minh Hoàng nói

    - Đây chỉ thích Đan thôi

    - Đan là của anh_ Khánh Minh bá đạo tuyên bố

    - Xem kìa, Đan còn nói gì nữa không. Hai người thật là

    - Đi ăn nào, hôm nay anh mời_ Khánh Minh nói

    - Haizzz con người có tình yêu vào là nó khác mà

    Rồi nó được anh đưa đi ăn, đúng lúc Thu Hà gọi nó

    [- Tôi cần bà giải thích

    - Giải thích gì

    - Còn giả ngây nữa à_ Cả Thu hà và song Anh phòng nó hét vào điện thoại

    - Thật ra thì..

    - Thì là cái gì.. về nhanh

    - Tôi đang đi ăn..

    - Ăn lẹ về tôi nói chuyện.

    - Làm gì gắt thế

    - Cứ về đi rồi biết]

    Nó tắt điện thoại rồi quay lại tiếp tục dùng bữa. Khánh Minh giúp nó cắt bít tết, bóc tôm cho nó ăn làm Minh Anh muốn gào lên gọi video với Gia khanh kể lễ. Thôi rồi nếu không để điện thoại xa với volume khủng mà Gia khanh quát tên hai đứa chắc thủng tai.

    Chẹp chẹp, nó được anh đưa về kí túc, buóc vào phòng đã bị tập kích đánh tả tơi

    - Sao đánh tôi_ Nó nhăn mặt

    - Còn giả bộ ngây thơ_ Yến Anh lườm nó

    - Bà biết anh Khánh Minh là idol của tụi tôi mà sao bà dám cướp làm của riêng vậy. Đã thế còn dám bỏ bạn để có người yêu à. Như thế là không được_ Thu Hà nói

    - Lấy luật phòng ra giải quyết nhẹ nhàng thôi_ Hà Anh tay cầm ipab vừa ăn snack vừa nói

    - Mấy bà toàn ăn hiếp tôi không á

    - Thôi nhỡ may nó méc với hội trưởng là mình xong luôn đấy_ Yến Anh nói

    - Đúng rồi_ Thu Hà gật đầu đồng ý

    Nó đến cạn ngôn với tụi này mất..

    Cơ mà cho đến giờ nó vẫn đang không biết là thực hay mơ nữa. Nhưng nếu là mơ thì cũng là một giấc mơ tuyệt vời nhất mà nó từng mơ.
     
    Hà Dươnglinhmeii thích bài này.
  9. Meimeii23

    Bài viết:
    99
    Chương 38: Thật hay mơ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nó vẫn đang vô cùng thắc mắc là chuyện anh tỏ tình với nó là thật hay mơ. Hình như hơi kho hiểu nhưng mà mạce kệ đi.

    Đợi Thu Hà tắm, nó đứng dựa vào bàn nghịch điện thoại. Nó lên diễn đàn trường xem tình hình có gì hay. Đặp ngay vào mắt nó chủ đề hot nhất được mọi người bàn tán là cái ảnh lúc anh nắm tay nó ở sân trường. Nó đã biết trước sẽ có chuyện này xảy ra mà. Bạn bè trong lớp nó tag nó vào hỏi, bạn bè lớp anh tag anh vào hỏi. Nó thì im lặng còn anh thì 4 chữ ngắn ngủi nhưng đủ quyền lực gây xôn xao dư luận "Như mọi người nghĩ"

    Ngoài việc thông báo của hội học sinh thì amh không bao giờ comment hay like bất cứ bài viết naoc trên diễn đàn, lần này anh xuất hiện quả là một chuyện hiếm có. Nó cười cười, ai nấy cũng bảo nó sướng quá đi, nhiều người phẫn nộ vì bảo nó chẳng xứng với anh, nó cũng thấy vậy mà. Bỗng cánh cửa phòng nó bị đẫy ra một cách thô bạo, Minh Châu cùng Lan Anh bước vào, mặt Minh Châu lộ rõ sự tức giận, nhìn nó chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Nó đang nhíu mày vì thái độ của Minh Châu, chưa kịp định hình nhỏ đã đi lại xô nó ngã xuống đất. Nó há hốc nhìn nhỏ, chuyện gì vừa xảy ra thế này. Hà Anh đang xem phim trên giường nhảy xuống, Yến Anh đang chơi game vứt luôn điện thoại ra đấy chạy lại chỗ nó đỡ nó lên

    - Em làm cái quái gì thế_ Hà Anh lớn tiếng

    - Tại sao vậy? Chị lấy tư cách gì để yêu anh Khánh Minh. Chị có gì hơn tôi chứ_ Minh Châu nhìn nó bằng ánh mắt viên kẹo đồng

    - Hơn em về cả tính cách lẫn ngoại hình. Em nghĩ em là ai thế. Tỏ thái độ với ai đấy. Em nghĩ em là bà hoàng ở đây à. Ngay từ hôm đầu vào cả phòng đã chẳng ai ưa em rồi. Tính cách của em chị còn không ưa huống gì Khánh Minh. Nhìn lại mình đi đừng ở đấy mà lên mặt. Chưa hơn ai gì đâu_ Yến Anh tỏ ra phẫn nộ lên tiếng thay nó, nhỏ còn lẩm bẩm câu: Ngoài ngực to ra chẳng hơn ai cái gì. Tưởng mình là nắng mà có quyềm chói chang ư?

    Mặc dù là rất nhỏ nhưng cũng đủ để mấy người ở đây nghe cả. Nó đứng bên cạnh Yến anh phì cười, cả Hà Anh cũng thế. Mặt Minh Châu thì tối sầm lại ấm ức không nói nên lời.

    - Chị thế nào cũng chẳng ảnh hưởng tới cơm ăn áo mặc của em ok. Còn ở với nhau còn dài tôn trọng nhau chút đi. Còn nếu không thích thì em có thể làm đơn xin chuyển phòng nhé_ Nó nói, tự cảm thấy nay nó đanh đá quá đi thôi. Nhưng thôi dù sao ở chung với nhỏ này hiền là chết

    - Chị không phải đắc ý. Rồi anh Khánh Minh sẽ là của tôi thôi_ Minh châu tự tin nói

    Thu Hà vừa từ nhà tắm đi ra nghe xong cười như con điên

    - Hahahaha.. nay mới phát hiện em vui tính ghê

    - Không liên quan tới chị

    - Ồ.. lên giường ngủ mà mơ đi, người ta xấu người đẹp nết em đây chẳng đẹp cái gì. Chẹp chẹp

    Nó nín cười, Thu hà có nói quá không, rõ ràng là hôm qua còn khen Minh Châu xinh cơ mà. Haizzz

    - Thôi dẹp hết đi. Còn em nữa. Em nhỏ tuổi hơn tụi chị đấy nên biết phép tắc chút đi. Ở được thì ở không được thì có thể lướt_ Hà Anh nói xong lên giường tiếp tục xem phim

    Nó cười cười rồi lấy quần áo đi tắm, còn Minh Châu thì vùng vằng cùng Lan Anh đi ra ngoài.

    - Aiguuu cần thận à nha Đan_ Yến Anh cười nhìn nó

    - Hahaha body người ta chuẩn hơn bà đấy_ Thu Hà cười trêu nó

    - Dẹp đi.. nhỏ đấy lấy đâu mà đẹp hơn tôi_ Nó tự sướng

    Cả ba đứa kia nhìn nhau lắc đầu còn nó thì cười cười bay vào nhà tắm.

    Ngoài này điện thoại nó reo chuông, Thu Hà cạnh đấy cầm điện thoại lên xem, là Khánh Minh gọi.

    Nhỏ vừa áp điện thoại vào nghe

    [- Em đang làm gì?

    Nhỏ suýt sặc vì ngọt, quá ngọt, trời ơi người ta nói chuyện với gấu nghe dễ thương thế, giọng ấm lại nhẹ nhàng suýt chút nữa nhỏ đã hét lên rồi

    - Dạ em là Thu Hà. Anh Minh ơi Đan nó đang đi tắm ạ

    - Ồ.. khi nào Đan ra bảo gọi lại cho anh nhé

    - Dạ vâng ạ]

    Để điện thoại nó xuống, Thu Hà cười cười

    - Trời ơi.. giọng anh Minh ngọt quá, dễ nghe kinh khủng

    - Hả.. bà vừa nói chuyện với anh ấy á_ Yến Anh bật dậy ngạc nhiên hết mức

    - Ừ.. "em đang làm gì đấy" ôi mẹ ơi con cũng muốn có người yêu như thế

    - Anh Minh là cực phẩm không có thứ hai đâu mài_ Yến Anh nói

    - Eo ơi dịu dàng dễ nghe chết người, mé Đan nó ăn gì mà số sướng thế không biết

    Nó đi từ nhà tắm ra cười nói

    - Ăn cơm mẹ người ta nấu chứ ăn gì

    - Gấu gọi kìa

    - Có hả_ Nó nhanh chân chạy lại cầm điện thoại

    Thu Hà và Yến Anh chép miệng, con người có tình yêu vào là nó khác mà

    Nó nhảy tót lên giường gọi lại cho anh

    [- Baby mới xa anh có mấy tiếng mà nhớ anh rồi à

    - Anh mắc bệnh ảo tưởng từ khi nào thế

    - Từ lúc gặp em đấy.

    - Hứ

    - Em yêu đi ăn không?

    - Nhiều bài tập lắm, anh với Hoàng huynh với chị Minh Anh đi đi

    - Em tính bắt mình anh xem phim tình cảm à

    - Thế thôi khỏi đi. Ở nhà ôn bài đi, em nhớ anh sắp thi rồi mà, olympic toán quốc tế chứ có phải thi học kì đâu

    - Ôn làm gì, kiến thức có trong đầu rồi

    - Cớ sao em max dốt toán thế này

    - Nhà một người giỏi là được rồi

    Nó ngửi thấy mùi mờ ám đâu đây

    - Ý anh là sao?

    - Em ngây thơ quá

    - Anh.. nhỏ cùng phòng em nó thích anh lắm đấy_ Nó buột miệng nói

    - Ồ điều đó anh biết mà. Ai cũng thích anh cả

    - Ảo tưởng_ Nó bĩu môi

    - Minh Châu gì đó ư?

    - Anh biết rồi hả? Không nhẽ nhỏ bắt đầu thả thính anh rồi

    - Ừ, hôm qua nhỏ kết bạn, thấy cũng không tệ nên anh add

    - Ủa em nhớ là anh luôn hạn chế bạn bè mà

    - Anh mới mở

    - Em biết rồi nhé. Anh tính thả thính mấy em lớp 10 chứ gì

    - Khối 10 năm nay không có gái xinh

    - Rồi sao? Nhỏ có nói gì với anh không_ Nó bắt đầu tò mò

    - Em đang ghen đấy à

    - Ai thèm, nhưng mà em nhắc lại cho anh nhớ là nhỏ chẳng có gì hơn em cả ngoài cái nhà có điều kiện, đã thế tính cách còn tệ nữa, chẳng thể ưa nổi

    - Ơ có vòng 1 hơn em mà

    - Anh cút đi, đồ biến thái_ Nó nói lớn

    - Nay em hết hiền giống trước rồi

    - Anh có hối hận thì giờ chia tay vẫn còn kịp mà. MINH CHÂU vừa xinh vừa có body quyến rủ đấy ăn nói dịu dàng dễ nghe lắm. Hứ

    - Em ghen à. Tài khoản là số điện thoại anh, mật khẩu ngày sinh của em. Em xem đi, anh hoàn toàn trong sáng, tại nhỏ cứ thả thính anh chứ

    - Không cần

    - Em giận à

    - Thấy em rảnh không

    - Giận là anh đi ăn với Minh Châu đấy

    - Thử xem_ Nó nói bằng giọng thách thức

    - Đâu dám_ Anh khẽ cười

    - Anh..

    - Anh đây

    - Hát cho em nghe "yêu em rất nhiều" đi

    - Giờ á

    - Hát đi, lâu lắm em không nghe anh hát. Nhanh cho em đi học nữa

    - Thế học đi, lúc nào đi ngủ anh hát cho em nghe

    - Giờ cơ

    - Hát chay luôn hả

    - Giutar của anh đâu

    - Ok]

    Nó thấy anh máy, chưa đầy 30s đã gọi lại bằng video, nó cười đeo earphone vào rồi chuẩn bị nghe anh hát, xem kìa cái phòng của anh rộng quá, còn đẹp nữa. Anh cầm đàn nhìn nó cười, đây là lần đầu tiên nó thấy anh ăn mặc đồ ở nhà thế này, chỉ đồ thể thao bình thường cớ sao anh mặc lại đẹp thế kia

    - Phòng anh đẹp quá

    - Sau cũng là của em mà

    - Hử?

    Anh cười

    - Em cũng muốn học guitar

    - Lúc nào anh dạy cho

    - Ok..

    Anh cười rồi bắt đầu vừa đàn vừa hát

    "Ngồi giữa bóng đêm

    Anh chưa thể ngủ được

    Vì nỗi nhớ em vu vơ bất thường

    Cảm giác đắm say

    Cứ thế đong đầy trong nơi trái tim

    Là thứ bấy lâu nay

    Anh đã kiếm tìm

    Những câu chuyện thật dài mỗi tối

    Những phút giây ngập ngừng bối rối

    Tiếng em cười và lời em nói

    Khiến anh giờ đang như quên mất lối

    Những khi chạm nhìn vào đôi mắt

    Anh chỉ muốn ôm em thật chặt

    Để anh nói em nghe

    Nói em nghe lòng anh

    Người ơi em có biết

    Anh đã yêu em rất nhiều

    Chẳng cần những lý lẽ

    Để nói nên câu tình yêu

    Làm như không quan tâm

    Nhưng anh thực sự nhớ em

    Muốn được chở che cho em

    Những đêm lạnh về

    Anh muốn nói yêu em rất nhiều

    Những câu chuyện thật dài mỗi tối

    Những phút giây ngập ngừng bối rối

    Tiếng em cười và lời em nói

    Khiến anh giờ đang như quên mất lối

    Từ khi đã trót lỡ yêu rồi

    Anh chỉ mong gần em mãi thôi

    Để anh hôn nhẹ lên

    Hôn nhẹ lên bờ môi

    Người ơi em có biết

    Anh đã yêu em rất nhiều

    Chẳng cần những lý lẽ

    Để nói nên câu tình yêu

    Làm như không quan tâm

    Nhưng anh thực sự nhớ em

    Muốn được chở che cho em

    Những đêm lạnh về

    Anh muốn nói yêu em rất nhiều

    Và anh muốn hát cho em

    Bài hát trong tâm hồn anh

    Thật mạnh mẽ nhưng sao

    Nhiều lúc cô đơn mỏng manh

    Chuyện tình yêu

    Chẳng thể nói trước điều gì

    Nhưng thôi ta mặc kệ cứ yêu đi

    Nguyện bên em trên con đường dài

    Thủy chung mãi mãi

    Người ơi em có biết

    Anh đã yêu em rất nhiều

    Chẳng cần những lý lẽ

    Để nói nên câu tình yêu

    Làm như không quan tâm

    Nhưng anh thực sự nhớ em

    Muốn được chở che cho em

    Những đêm lạnh về

    Anh muốn nói yêu em rất nhiều

    Muốn được chở che cho em

    Những đêm lạnh về

    Anh muốn nói

    Anh muốn nói

    Anh yêu em."

    Anh vừa đàn vừa hát, quyến rủ chết người, giọng hát vừa ngọt vừa ấm, yêu anh quá đi mất, nó chỉ biết cười. Anh đúng là pơ-phếch mà, thế này sao nó không thích anh cho được

    - Wo ai ni_ Nó nói nhỏ rồi cười

    - Em thấy khác không

    - Giọng hơi khàn thì phải, anh đang ốm à

    - Hơi đau họng chút thôi

    - Thế mà em còn bắt anh hát

    - Em mặt kìa. Anh sao đâu. Rồi em đi học đi. Học xong rồi đi ngủ nghe chưa, cấm thức xem phim đấy

    - Anh đi học đi

    - Anh quên mất cách học ở nhà rồi, giờ sao đây

    - Lười quá, anh phải giành huy chương vàng cho em, chưa bao giờ em được cầm huy chương vàng của toán, lại còn quốc tế, em muốn xem thử

    - Ồ vậy anh phải cố gắng rồi

    - Bằng mọi giá, nên giờ anh học đi

    - Anh biết rồi. À.. gà anh đặt cho em rồi đấy, chắc tới nơi rồi em chịu khó chạy xuống cổng lấy nhé

    - Dạ? Anh đặt khi nào

    - Lúc em bảo em muốn ăn

    - Anh cứ thế này làm em ngại quá

    - Hâm

    - Hứ_ Nó chun mũi

    - Cái mặt xem

    - Cơ mà.. quay camera lại chỗ đèn giường xem, em vừa thấy gì đó

    - Hả_ Anh quay camera lại chỗ đầu giường mà nó nói

    Nó suýt chút nữa khóc vì cảm động chết mất, cái ảnh anh chụp với nó hôm sinh nhật nó anh đã rửa anh và đóng khung để ở đầu giường, mặc dù anh đấy nhìn theo góc chụp sẽ nghĩ nó đang hôn anh cho xen, nhưng cũng phải công nhận là đẹp thật.

    - Em sao thế

    - Không có.. anh học đi nhé. Em cũng học đi

    - Bye baby

    Nó tắt điện thoại rồi mở cửa chạy xuống cổng kí túc, đúng lúc người ta ship hàng tới nơi, nó kí tên nhận rồi mang lên phòng

    - Woaaaa KFC ở đâu ra thế này_ Thu Hà nói

    - OMG.. KFC_ Yến Anh tròn mắt nhìn

    - Còn ai ngoài chàng mua cho nàng nữa_ Hà Anh nói

    - Ôi anh Khánh Minh tuyệt vời quá

    - Số bà đúng sướng thật mà. Gato quá

    Nó cười cười rồi lấy ra cho cả phòng ăn chung. Đúng lúc Minh Chây về, mặt nhỏ có vẻ khả quan hơn nhưng vẫn nhìn nó bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, nhưng 4 đứa tụi nó vẫn tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra

    Thu Hà và Yến Anh thì từ đầu đến cuối chỉ khen Khánh Minh, còn nó chỉ biết cười.

    Ngày hôm nay có lẽ nó sẽ nhớ nhất, sẽ chẳng bao giờ nó quên đâu.
     
    Hà Dươnglinhmeii thích bài này.
  10. Meimeii23

    Bài viết:
    99
    Chương 39: All in love

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày sau đó cuộc sống vốn rất đơn giản và có phần cẩu thả của nó đã thay đổi rất nhiều. Sáng nào đúng 6h anh cũng gọi cho nó, hỏi xem nó dậy chưa. Lâu nay nó không có thói quen đi ăn sáng, toàn uống sữa, không thì giờ nghỉ giải lao đi ăn cùng Thu Hà nhưng giờ mỗi sáng nó có người đưa đi ăn sáng xong rồi đi học. Tụi Thu Hà chỉ biết nhìn nó bằng ánh mắt gato hết mức. Minh Châu vốn vẫn không ưa nó nay lại càng không ưa hơn. Ừ thì nó cũng đâu ưa gì nhỏ. Suốt ngày cứ ăn ăn mà nó đã tăng cân, nó bảo từ nay nó sẽ không ăn nhiều nữa, cứ thế này thì nó sẽ béo và xấu hơn sao. Nhưng mà anh bảo mập mới dễ thương? Nên nó đành xuôi theo chiều gió.

    Chuyện tình vô cùng đẹp của anh với nó đã lan ra cả trường, nhiều thầy cô cũng biết. Nó lại một lần nữa nổi tiếng giống đầu năm lớp 10.

    Anh với nó yêu nhau, nhiều đứa muốn đi tự tử. Nhiều lần tính nói cho mẹ nghe nhưng lại sợ mẹ sẽ bắt nó chia tay, có khi còn cho nó về quê học. Nên thôi nó đành tạm giấu mẹ đi vậy.

    Buổi chiều nó còn đang ngủ thì điện thoại reo chuông, nó mơ màng rồi nghe

    [- Alo

    - Em đang ngủ đấy à

    - Dạ

    - Không dậy học bài đi

    - Mới có 3 giờ à

    - Hử.. 3h

    - Đang còn sớm mà.

    - Ra thư viện học đi. Anh sẽ dậy em học toán

    - Thật ư?

    - Anh đùa em sao. Anh thấy điểm toán của em fail quá, người ta lại bảo anh không dạy em thì sao?

    - Em vốn nát toán mà?

    - Học kinh tế mà fail toán vại thì sao cô nương

    - Thì giờ em học lại chẳng qua năm lớp 10 chưa thích học thôi

    - Ồ.. mà bước xuống giường chuẩn bị nhanh ra thư viện cho anh

    - Biết rồi]

    Nó thở dài, nó muốn ngủ cơ. Nhưng mà thôi, đành phải dậy ra thư viện học vậy. Nhanh chóng rửa mặt thay quần áo các thứ, lấy sách vở bỏ vào balo nó nhanh chân bay ra khỏi phòng, cũng may thư viện gần trường gần kí túc của nên rất nhanh để nó có mặt tại đấy.

    Nó bước vào, mọi người đều nhìn nó, từ hôm anh và nó công khai đi đâu cũng bị người ta nhìn, mệt mỏi quá.

    Nó kiếm cái bàn trống có mấy chậu sen đá đẹp đẹp để ngồi. Đang nghịch mấy cái chậu hoa thì cả thư viện xì xào, ồn khác thường, nó ngoảnh lại nhìn. Chẹp chẹp, trai đẹp xuất hiện có khác, anh cầm mỗi cái túi đựng laptop với một túi đồ ăn. Anh đi lại chỗ nó ngồi, lại lần nữa mọi người ồ lên. Lại điện thoại smartphone cái kiểu lấy ra chụp chụp như kiểu người nổi tiếng. Nó ngán ngẩm lắc đầu

    - Em còn chưa bắt đầu học sao

    - Đợi anh

    Anh không nói gì đặt túi đồ ăn xuống bàn. Oa oa là trà sữa co co max tiền với trái cây sấy này, aaaaa có cả snack nó thích nữa

    - Anh mua cho em sao? _ Nó nghiêng đầu nhìn anh ngây thơ hỏi

    - Anh mua cho bạn gái anh

    Nó bĩu môi, cầm trà sữa lên uống. Từ lúc anh bước vào mọi người đều nhìn tụi nó làm nó mất tự nhiên dẫu biết lâu nay nó vẫn luôn bị nhìn như vậy.

    Anh lấy laptop ra làm gì đấy, hình như đang luyện cho kì thi olympic sắp tới. Nó vừa ăn snack vừa uống sữa, tay nghịch điện thoại

    - Cho em 10 giây để lấy vở ra_ Tay anh vẫn thoăn thoắt trên bàn phím, mắt nhìn màn hình nói

    Nó tru môi lườm anh cái rồi lấy sách vở ra học, gọi là dạy nó mà anh toàn để nó tự học còn anh thì cứ dán mắt vào cái laptop.

    Nó cứ vừa học vừa nhắn tin với Hoàng Nam và Phương Vy, nó chót lỡ miệng kể cho tụi nó nghe. Tụi kia làm ầm lên đặc biệt là Hoàng Nam, đòi phải xem mặt người cướp best friend của cậu là ai. Sau khi nó gửi cái ảnh nó vừa chụp dáng anh đang chăm chú làm việc, thần thái quá tốt, mặt thì đẹp trai như vậy Hoàng Nam chỉ nói một câu "Được" rồi không chất vấn nó nữa. Nó kể kể cho cậu nghe về anh rất nhiều

    - Cái điện thoại vào sọt rác này

    Cái kiểu không thèm nhìn vẫn biết của anh làm nó khâm phục vô cùng, nó xụ mặt rồi tắt điện thoại quay lại học. Dù sao nó cũng không muốn cái điện thoại yêu dấu của nó vào thùng rác đâu

    Nó lần này học tử tế hơn, mé ngồi gần trai đẹp thế này làm sao mà học được. Mà kể ra cũng lạ, lúc anh và nó chưa chính thức công khai thì ngồi gần anh nó có chút bối rối, mỗi lần nhìn anh nó kiểu gì cũng không bình thường nhưng giờ thì như kiểu của nó rồi nó cứ làm sao ý.

    Toán 11 sao nó hại não thế này pi pi cái gì không biết

    - Bài này làm sao ạ_ Nó cắn đầu bút nhìn anh

    - Đừng nhìn anh, nhìn xuống bài_ Anh quay lại nhìn qua rồi nói: Nhân hết ra rồi chuyển vế. Ờm mà bài này dễ thế mà em không biết làm á

    Nó thật nó đập cho anh một cái mà. Rõ ràng đây là bài trong sách nâng cao nó làm thêm mà kêu dễ, ờ mà rõ ràng anh là dân chuyên toán, đã thế huy chương vàng casio quốc tế cũng có, lại chuận bị tham dự thi olympia toán quốc tế bằng khen các kiểu, ai mà được như anh

    - Rõ ràng em chuyển vế rồi mà nó vô nghiệm

    - Đây là dấu - không phải +

    Á chít cha, nó nhầm, gải đầu nhìn anh cười cười, tự nhiên anh lấy tay che mặt nó

    - Bớt cười

    - Oppa à.. cho em mượn iphone của anh chụp ảnh xíu đi_ Nó trưng bộ mặt cún con nhìn anh

    - Học xong chưa?

    - Nãy giờ nghiêm túc làn hết bài tập rồi. Chẳng qua là em lười chứ hem phải dốt đâu. Dù sao em đố anh tiếng anh giỏi bằng em đấy, tiếng trung anh có biết không, tiếng hàn nữa

    - IELTS của em bao nhiêu rồi

    - 8 đấy giỏi chưa hả_ Nó vênh mặt, 8 điển IELTS là một kết quả vô cùng suất sắc rồi nhé

    - Anh 8.5 rồi ngốc ạ_ Anh xoa đầu nó

    Rõ ràng là là là.. cớ sao, nó là cái đứa được xem là có kiến thức tiếng anh khá tốt ở cái trường này, cơ mà sao. Nó không biết nói gì hơn. Chẹp, có cần thiết cái gì cũng tốt vậy không trài

    - Rõ ràng là anh chuyên toán mà

    - Cứ chuyên toán là không được giỏi tiếng anh à

    - Thôi dẹp đi, biết trước anh giỏi thế em đã không khoe cho anh nghe rồi

    Anh chỉ cười xoa đầu nó rồi lấy điện thoại đưa cho nó

    Nó cười tươi như hoa cầm điện thoại, iphone chụp nó sẽ khác, cầm đồ đắt tiền nó cứ ngượng tay, nhỡ rơi một cái rồi sao, à mà nó phải chống nước chống xước chống vỡ chứ

    - Mật khẩu_ Nó quơ quơ cái điện thoại trước mặt anh

    - Ngày sinh của em

    - Ồ.. _ Nó cười cười nhập mật khẩu, đúng luôn này, yêu anh quá

    Đập ngay vào mắt nó trước tiên là cái ảnh nó cười, à cái ảnh này nhìn nó xinh ứ chịu được, đến nó nhìn còn tự thấy mình đẹp nữa mà. Ế mới phát hiện ra cái "Been love menory" của anh được 370 ngày rồi. Há há anh tính từ cái ngày anh thích nó sao. Tính ra trên thực tế là anh với nó yêu nhau được 15 ngày rồi hả?

    - Điện thoại anh có gì em không thể xem được không đây

    - Em nghĩ anh sẽ để em thấy sao

    - Ồ chắc có gì mờ ám_ Nó nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ

    Anh chỉ cười nhìn nó

    - Tuần sau anh qua singapore

    - Tuần sau anh thi rồi á.

    - Đi gần một tuần đấy.

    - Ồ_ Nó đang tru môi chụp ảnh so deep làm anh muốn đập luôn cái điện thoại, con người gì mà vô tâm thế

    - À..

    - Dạ?

    - Hết hứng rồi

    Nói xong anh quay lại làm việc còn nó thì đang tấm tắc khen cái điện thoại của anh chụp ảnh đẹp ghê luôn. Mở thư viện ảnh nó thấy rất nhiều ảnh nó, ồ có cả ảnh anh chụp nó lúc nào đây, ôi kìa, trên mạng anh toàn ảnh lạnh lùng vô cùng so deep giờ mới biết anh nhiều ảnh chụp cute thế này

    - Anh đẹp trai nhỉ?

    Anh không nói gì chỉ cười cười

    - Em sẽ cho anh vinh hạnh được ảnh cùng với em nào

    Nó và anh chụp ảnh chung, không ai hình dung được cái khuôn mặt diễn rất sâu của cả hai, anh chụp anh cute dễ sợ còn dễ thương hơn nó ý chứ, thích nhất mấy cái chun mũi rồi nghiêng đầu khoe góc nghiêng thần thánh của anh. Người gì đâu mà đẹp thế này

    Bỗng ting một cái, tin nhắn messenger của anh hiện lên. What? Cái gì thế này, hờ, nó nhìn qua cũng nhận ra là Minh Châu mà "Anh đang làm gì vậy ạ?" Hừ.. người ta có người yêu rồi còn dám thả thính à. Nhỏ này thật không biết điều mà.

    Nó không vui rồi nhé

    - Anh..

    - Ừ

    - Gì thế này? _ Nó chìa điện thoại nhăn mặt nói

    - Anh trong sáng nhé. Không tin em vào xem tin nhắn đi toàn nhỏ nhắn tin cho anh mà

    Anh lấy điện thoại mở mes ra cho nó xem. Ôi trài, nhìn thấy tin nhắn từ người lạ của anh 99+ luôn kìa, chẹp chẹp, đúng như anh nói Minh Châu nhắn tin cho anh kìa, nhưng anh bảo "đừng nhắn tin cho anh nữa, bạn gái anh ghen đấy"

    - Nhỡ anh xóa hết rồi thì sao?

    - Không tin anh à?

    - Thôi dẹp đi_ Nó xua tay

    - Anh không làm gì có lỗi với em đâu

    - I know_ Nó cười khì khì

    Anh khẽ lắc đầu rồi quay lại màn hình laptop, nó dễ thương vậy anh còn nỡ lăng nhăng sao.
     
    Hà Dươnglinhmeii thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...