Truyện Teen Em... Bớt Dễ Thương Lại Anh Nhờ! - Cỏ

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Meimeii23, 2 Tháng năm 2019.

  1. Meimeii23

    Meimeii23 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    97
    Chương 40: Khi người yêu quá giỏi ^. ^

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là ngày anh bay qua singapore, anh thì hơi không vui vì phải xa nó cả một tuần liền, ôi không sẽ nhớ nó chết cho mà xem, còn nó thì cứ tí ta tí tửng làm anh tức điên lên. Tiễn anh ở sân bay, có cả ba mẹ anh Minh Anh Minh Hoàng và đương nhiên có cả thầy hiệu trưởng, có cả giám đốc sở, nhưng anh vẫn mặc kệ mọi thứ diễn ra chỉ nắm tay nó để đợi.

    - Em muốn anh được huy chương vàng cơ

    - Anh cũng muốn_ Anh cười nhìn nó

    - Không giành được thì đừng nhìn mặt em

    - Hử? Động lực của anh đây sao. Ừm mà nếu không được anh sẽ cao chạy xa bay luôn, còn lâu về với em

    - Hờ thế lúc đấy em đi cua trai, kiếm ai yêu tạm vậy_ Nó nói vô cùng dửng dưng

    - Em dám_ Anh trừng mắt nhìn nó

    - Sorry_ Nó cười cười: Qua đó anh có gọi về cho em không?

    - Sao lại không nhỉ? Hôm thi anh sẽ đeo đồng hồ này_ Anh đưa tay ra, cái đồng hồ trên tay anh và cái đồng hồ anh tặng nó đang đeo trên tay không phải là một cặp chứ. Từ khi công khai đến bây giờ cả nó và anh đều cảm thấy anh nói nhiều hơn, cười nhiều hơn nữa

    - Em thấy có gì đó sai sai à nha

    - Giờ em mới biết hử?

    Nó cười khì khì

    - Anh.. sao mẹ anh cứ nhìn em thế

    - Nhìn con dâu chút có sao đâu_ Anh nhún vai

    - Ai thèm lấy anh mà con dâu_ Nó bĩu môi

    - Ngoài anh ra em không thể cưới ai khác

    - Anh thì sao?

    - Anh chỉ cưới mình em_ Anh xoa đầu nó

    Người ta nói con gái yêu bằng ta cũng không sai, cứ mỗi lần giận anh chút xíu anh nói mấy câu nó lại mềm lòng mất rồi

    - Mẹ anh có biết em không?

    - Có chứ, hôm tiệc sinh nhật anh em về rồi ý. Mẹ hỏi anh em là ai mà xinh thế, để con trai bà lại say đắm đến như vậy_ Anh cười nhìn nó

    - Giả dối

    - Thật mà, mẹ rất thích em đấy, mẹ bảo em rất xinh đẹp và ưu tú, nhìn rất giống con dâu tương lai của mẹ

    Nó chun mũi

    - Anh giả dối quá

    - Ơ kìa.. không tin anh à_ Anh vẫn xoa đầu nó

    - Rối tóc em còn đâu. Suốt ngày vò đầu em không à_ Nó đứng lên vò đầu Khánh Minh cho tóc anh rối tung lên, rõ ràng là anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó thôi mà.

    Anh nhắn mặt

    - Em thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc

    - Em không nói gì thì thôi à nha_ Nó lườm anh

    - Anh vẫn luôn nghĩ mẹ là phụ nữ đáng sợ nhất, nhưng giờ gặp em, anh thấy.. _ Anh đang nói thì bị nó lườm cái

    - Thấy gì?

    - Mẹ vẫn vậy_ Anh cười

    Nó khẽ lườm anh một cái rồi anh phải lại chỗ thầy hiệu trưởng với ba của anh không thì lại vô lễ quá

    Nó ngồi ở hàng ghế chờ buồn muốn chể, ngồi xem đi xem lại mấy cái ảnh vưad chụp với anh lúc nãy. Minh Hoàng và Minh Anh thì đi kiếm gì đó ăn rồi. Rồi một người phụ nữ nào đó nhẹ nhàng đến bên và ngồi xuống cạnh nó. Nó hơi giật mình ngẩng mặt lên nhìn, lad mẹ anh đấy, ôi nó sao thế này, đối mặt với phụ huynh ai chẳng không bối rối

    - Con chào bác ạ_ Nó cười tươi.

    - Đến bác là mẹ còn say nụ cười của con chứ đừng nói là thằng con trai cô nhỉ? _ Mẹ anh cười dịu dàng nhìn nó, anh thật hạnh phúc mà khi có một người mẹ như vậy

    Nó khẽ cười, biết nói gì đây, anh đâu rồi, cứu nó với.

    - Cảm ơn con, đã thay đổi được thằng con trai cứng đầu của bác. Nó yêu con thật lòng đấy. Mặc dù biết ở tuổi của các con, sẽ chưa có những suy nghĩ chín chắn, nhưng mà tình yêu ở tuổi này nó sẽ đẹp lắm. Khánh Minh bị ba nó phạt nhốt trong phòng đặc biệt tách riêng mọi thứ bên ngoài, nó cố chấp nhất định không đi Mỹ. Ba nó rất nghiêm khắc bởi nó rất cứng đầu, nhưng nó chưa bao giờ dám cải ông một lần. Duy nhất chuyện đi qua Mỹ học là nó phản đối. Bác biết nó là vì con nên một mực thà bị phạt còn hơn. Thằng nhóc rất cứng đầu. Nó không thích gì thì không ai ép được nó cả.

    Nó chỉ hơi ngạc nhiên nhưng rồi nén sự tò mò quay qua nhìn mẹ anh cười rất tươi

    - Bác không cảm thấy ghét con sao

    - Đứa bé này, sao bác lại ghét con được cơ chứ

    - Con cảm ơn ạ

    Mẹ anh đang định nói thêm gì đấy nhưng rồi anh đi lại khoác vai mẹ nói

    - Mẹ.. mẹ vừa nói gì với bạn gái con

    - Xem kìa_ Mẹ anh phì cười

    - Anh ôm mẹ thế này em không ghen đấy chứ_ Khánh Minh nhìn nó cười

    Aiguuuu anh thật là, làm nó đỏ cả mặt, cứ làm như kiểu nó bắt anh cự tuyệt với mẹ không bằng.

    Anh phải đi rồi

    - Cho anh ôm em một cái nhé_ Anh cười nhìn nó

    - Có được tiền hông?

    - Thế em muốn bao nhiêu?

    - Hihi_ Nó không nói gì cả chủ động lại ôm anh cái: Nhớ giành huy chương vàng cho em đấy, em tin anh sẽ làm được. Chayo

    - Cảm động quá. Ở nhà đừng có mà đi thả thính mấy đứa lớp 10 không đừng trách anh

    - Em làm gì lăng nhăng giống anh. Cơ mà vào đi kìa_ Nó đẩy anh đi

    - Em muốn anh đi nhỉ

    Nó cười cười vẫy vẫy tay anh. Nó tin anh sẽ làm tốt mà
     
    linhmeii thích bài này.
  2. Meimeii23

    Meimeii23 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    97
    Chương 41: Yêu xa ư?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh không có ở đây chẳng có ai ăn hiếp nó, nhưng mà lâu nay vốn không phải cài báo thức để dậy đi học giờ anh không gọi nó dậy nữa rồi. Không có ai chở nó đi ăn sáng, chẹp chẹp.

    Hôm nay nó nhiều bài tập quá, đề tiếng anh, toán rồi lí, ôi mẹ ơi. Nhìn đồng hồ cũng đã 11h rồi, mà bài tập lí nó chưa biết làm sao nữa. Thu Hà cũng không biết làm luôn. Giờ này mà hỏi Minh Hoàng thì phiền lắm.

    - Bà gọi anh Minh đi_ Thu Hà bất đẵc dĩ nói

    - Hay thế chứ thầy lí khó tính quá, không làm bài tập chết luôn đấy

    - Gọi đi

    Nó lấy điện thoại gọi cho anh, mãi chẳng thấy anh nghe máy nó đang định tắt thì đầu dây bên kia đã bắt máy

    [- Alo

    Hình như anh đang ngủ thì phải

    - Anh đang ngủ ạ

    - Sao em còn chưa ngủ nữa?

    - Em nhiều bài tập quá, sao nay anh đi ngủ sớm thế

    - 12h còn sớm gì nữa em yêu

    - Ý chết em quên mất là singapore ở múi giờ thứ 8

    - Ngốc

    - Thế thôi anh ngủ đi

    - Không nhớ anh sao

    - Hông. Nhưng mà anh tỉnh ngủ chưa

    - Em gọi đương nhiên là anh tỉnh rồi

    - Vậy giúp em bài này nhé. Thầy lí mai kiểm tra là em toi luôn đấy

    - Đọc đề bài đi

    - Anh chuẩn bị giấy chưa

    - Em có thấy mấy khi em hỏi bài mà anh nháp chưa

    - Khikhi.. quên mất..

    Nó đọc xong đề bài là anh giảng luôn cho nó

    - Hiểu chưa?

    - Anh nói khó hiểu quá

    - Tại em não ngắn ý

    - Thôi khỏi cần anh. Anh đi ngủ đi]

    Nói xong nó tắt điện thoại, nó làm gì được thông minh như anh đâu, vả lại nó đâu chuyên lí mà bảo nó não ngắn với chẳng dài, nó giận rồi

    Anh gọi lại cho nó nó tắt luôn, ném điện thoại qua một bên, vừa nãy có nghe anh nói một chỗ, từ đó nó suy ra, động não chút nữa có thể ra, nó và Thu Hà hì hục làm, hai đứa nháp nháp mãi mà như đống bòng bong. Nó ngửa cổ than trời đất, sao nó dốt lí thế này.

    Hà Anh ngủ được giấc tỉnh dậy thấy nó và Thu Hà còn học

    - Giờ mấy giờ còn chưa ngủ đi

    - Chưa xong bài tập thì ngủ sao được

    - Lớp bà nhiều bài tập thế cơ à

    - Ngập mặt

    Nó suy nghĩ, giờ là 12h tối thì bên Mỹ đang 12h trưa, đúng rồi, nó lấy điện thoại gọi chị Gia Khanh, giật mình với 30 cuộc gọi nhỡ, tin nhắn thì không biết bao nhiêu nữa, anh xin lỗi nó đủ thứ, nó còn thấy cả đoạn thu âm mà anh gửi, có cả ảnh bài làm chắc anh nháp kèm theo. Nó ấn vào xem, đưa cho Thu Hà một bên tay nghe để hai đứa cùng nghe

    Vừa mở ra là anh đã xin lỗi, giải thích các kiểu. Rồi giảng từng li từng tí cho nó. Nghe xong thì Thu Hà muốn hét lên luôn, anh đúng là no1 mà, nó thấy nó hơi quá rồi hay sao ý:

    "Em xin lỗi."

    Nó sent xong rồi tắt điện thoại để tập chung học tiếp, giờ là 1h sáng rồi anh còn phải ngủ chứ. Rồi hai đứa tiếp tục làm lại một lần nữa cho ra mới thôi. Lâu lắm nó chẳng thức khuya như thế này vì sợ lên mụn xấu mất. Hơn 1h lúc này mới giải quyết hết đống bài tập nó và Thu Hà mới dám lên giường đi ngủ.

    Sáng hôm sau, hôm nay là một ngày quan trọng, quan trọng đối với trường quốc tế X với thành phố A. Hôm nay không phải là ngày anh thi sao. Xíu nữa anh thi xong ba bài đầu tiên của ngày hôm nay ra ngoài kiểu gì chẳng phỏng vấn trực tiếp rồi thầy coi lại mở cho tụi nó xem ý mà

    Nó dậy sớm, gọi cho anh

    [- Em dậy rồi à_ Anh vẫn rất dịu dàng hỏi nó

    - Vầng.. anh đang làm gì thế

    - Tương tư

    - Hử? Em nào thế?

    - Chữ thứ 2 trong câu của em vừa nói

    - Mấy giờ anh thi

    - Anh đang ở nhà thi đấu rồi

    - Sớm thế á. Thi xong rồi anh về à

    - Ơ không phải đuổi anh à

    - Xin lỗi mà.. _ Nó xuống giọng năn nỉ

    - Anh chưa chấp nhận lời xin lỗi của em. Đợi anh về rồi anh giải quyết, tại em giận mà hôm qua anh đi ngủ muộn đấy giờ buồn ngủ chết đi được

    - Ai kêu anh bảo em não ngắn làm gì. Tại ai hả?

    - Em làm anh hết hứng thi quá

    - Thử không mang huy chương vàng về xem_ Nó đe dọa

    - Mới sáng Minh Châu đã nhắn tin chúc anh thi tốt rồi kìa. Em lại còn đe dọa anh.

    - Anh thử nói lại em xem nào. Ý anh là sao? Sao suốt ngày Minh Châu Minh Châu cái gì. Anh thích nó rồi à. Nhỏ này thật là. Biết thừa người ta đã có bạn gái vô cùng xinh đẹp tốt bụng là còn cứ đi làm phiền người ta. Kiểu này anh xem em có nên đi đánh ghen không đây.

    - Em đang ở đâu đấy

    - Trong phòng chứ ở đâu. Tự nhiên lại hỏi thế

    - Anh sợ em mà nói thế Châu nghe được lại đánh nhau thì mệt lắm

    - Nó đi ăn sáng rồi. Mà anh nghĩ em sợ nhỏ đấy ư? Dù sao em cũng đai nâu karatedo chứ đùa à.

    - Nay em khác xưa rồi. Chẳng hiền chút xíu nào cả

    - Anh hối hận rồi chứ gì?

    - Anh đâu dám nào. Em không đi ăn gì đi rồi đi học

    - Lát lên cantin rồi ăn. Mà chắc hôm nay chẳng học hành gì đâu. Các thầy cô kiểu gì cũng chờ tin của anh cho xem. Chắc anh thi xong sẽ được phỏng vấn các kiểu ý mà

    - Ồ thế thì anh phải thật đẹp trai rồi.

    - Lo mà thi cho tốt đi. Tính thả thính em nào à

    - Chữ thứ 3 từ dưới lên trong câu của em

    - Giờ thính của anh bị mốc roài

    - À quên nói em nghe, có một cô bạn người trung xinh lung linh luôn, đường cong chữ S luôn, tán tỉnh anh mãi

    - Hay lắm còn khoe à. Anh thật là..

    - Ghen sao?

    - Thấy em rảnh không? Cơ mà anh biết tiếng trung sao?

    - Ò.. đủ để giao tiếp

    - Vậy anh nói thử em nghe xem

    - Hao xiang ni

    - Aaaaaa yêu anh quá

    - Còn nhiều thứ ở anh rất thú vị dần em sẽ biết hết

    - Đừng có mà lăng nhăng đấy nghe chưa

    - Em ghen rồi à

    - Thấy em rảnh hông

    - Ai mà biết được, anh biết là mấy hôm nay em mất ăn mất ngủ vì nhớ anh chứ gì?

    - Anh ảo tưởng thế nhờ. Thôi làm gì thì làm đi, em đi học đây

    - Không cho anh động lực gì cả

    - Minh Châu của anh đấy, chúc thi tốt các kiểu cơ mà

    - Lại ghen rồi

    - Anh yêu thi tốt hết sức nhé. Chụt]

    Nói xong nó tắt máy luôn, lần đầu tiên trong cuộc đời nó nói ra những lời sến súa đó, nó không biết mình nói gì mất, ngại quá, kiểu gì anh cũng đang cười cho xem.

    Bỏ điện thoại vào balo rồi nó kéo Thu Hà đang xem phim đi học.

    - Anh Minh chuẩn bị thi chưa

    - Chắc sắp rồi, thấy ổng đang nhàn rỗi nghe điện thoại tốt. Với lại thi hai ngày cơ mà. Ba bài mà 270' chắc dã man lắm

    - Bà gọi mà không nghe cho bà cào mặt ra à. Nay bà thật tàn nhẫn mà

    - Chết chết tôi cũng thấy thế.

    Nó thở dài, là ai đã làm nó độc ác như ngày hôm nay
     
  3. Meimeii23

    Meimeii23 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    97
    Chương 42: Anh thật biết điều

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nó đang nói chuyện điện thoại với mẹ nó, mẹ bảo cuối tuần về mẹ có chuyện muốn nói, nó bảo cứ nói đi nhưng mẹ không nói làm nó lo lo, nó có làm gì sai đâu nhỉ?

    Vừa đi vừa nghịch điện thoại, nó vấp một cái ngã nhoài ra đất, đau ơi là đau, lại còn khó thở nữa. Nó suýt nữa thì khóc, may ở trong phòng chứ mà ở ngoài nó không biết giấu mặt đi đâu luôn. Cái kiểu vừa đi vừa nghịch điện thoại thế nó bị ngã không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chừa. Lần này vẫn tiếp tục như thế. Trong phòng chẳng có ai ngoài Minh Châu, nhỏ nhìn nó cười đắc ý làm nó tức điên lên, vừa đau lại còn tức. Ấm ức đứng dậy, nó mếu máo. Giờ anh mà ở đây nó sẽ kể khổ cho anh nghe cho xem, nhưng giờ anh đang trong hai ngày thi cấm dùng điện thoại rồi.

    Nó xụ mặt xuống đi lại giường ngồi, đúng lúc Thu Hà đi ra ngoài về

    - Làm sao thế baby. Mặt lại xụ ra rồi

    - Hicccc.. vừa bị ngã

    - Sao ngã nào?

    - Đang chơi zombie dỡ không nhìn đường rồi ngã

    - Mấy lần rồi mà không chừa

    Bị ngã có cái mà cũng thấy khó chịu nữa, nó lên giương chùm chăn ngủ một giấc luôn tới tối mới dậy để Thu Hà phải đi lấy đồ ăn về cho nó.

    Mai nó còn có bài kiểm tra hóa nữa, sao mấy môn tự nhiên cứ ám nó thế không biết, hết lí rồi đến hóa. Nó mà dốt quá sẽ mang tiếng bạn trai chuyên tự nhiên mà để điểm kém là không được. Dù rất muốn nằm ngủ thêm chút xíu nhưng nó vẫn phải quyết tâm ngồi dậy để học. Đây quả thực là kì tích cho sự cố gắng của nó. Nó phải quyết tâm lấy điểm cao cho anh không bảo nó não ngắn. Ở ban xã hội như nó, với vốn kiến thức về lí hóa sinh như vậy là rất tốt thế mà lúc nào anh cũng bảo nó IQ kém rồi não ngắn. Hừ anh thử viết văn xem thế nào. Nói mới nhớ, chỉ có thể anh mua chuộc thầy cô nên điểm mấy môn xã hội của anh mới cao như vậy được chứ như anh tổng kết môn nào cùng trên 9 hết thế kia, bất công quá mà. Trong khi nó học sấp mặt sử cũng tổng kết 8.7, địa 8.9 còn văn thơ lai láng cũng có 8.5.

    Mấy ngày không nói chuyện với anh rồi kìa, anh đang thi không được sử dụng điện thoại. Trong khi nó còn ngủ ngon lành trên giường thì điện thoại đã reo chuông, mơ màng nghe điện thoại

    [- Em yêu đang ngủ sao?

    - Hử? Anh được dùng điện thoại rồi sao. Anh làm được bài không hả?

    - Ồ.. cũng ổn. Giờ có hai tin một tin vui và một tin buồn em muốn nghe tin nào trước

    - Làm gì mà tỏ ra nguy hiểm thế

    - Chọn nhanh nào

    - Tin vui đi

    - Ồ.. anh 99.9% huy chương vàng nhé

    - THẬT SAO? _ Nó ngồi bật dậy

    - Khiếp hét thủng cả loa của anh rồi

    - Anh giỏi thế, thật biết điều à nha

    - Em cảm thấy bạn trai em thật tuyệt vời chưa

    - I love you so much

    - But I miss you

    - Khikhi vậy còn tin buồn thì sao

    - Ồ.. anh được nghỉ lại mấy ngày ở đây, tận hưởng không khí trong lành của singapore, ngắm gái trung xinh lung linh

    - Ờ.. ở đấy mà ngắm gái xinh của anh đi nhá.

    - Anh muốn về. Anh nhớ em

    - Sao kêu ở đấy nhiều gái xinh lắm cơ mà

    - Nhưng không xinh bằng em. Với lại anh chưa nói xong mà, tin buồn là anh chưa được về với em mà

    - Hứ

    - Em không nhớ anh à

    - Hông. À bảo cho anh một tin vui, bài kiểm tra lí hôm em hỏi anh ý, em với Thu Hà 9.5 luôn, cao nhất lớp. Thấy em giỏi chưa

    - Nếu em không hỏi thì anh thấy em giỏi vô cùng luôn

    - Haizzz nói chuyện với anh chán quá mà

    - À.. anh hứa đi du lịch đến đâu cũng sẽ chụp ảnh cho em ghen tị nhé

    - Go away

    - Gì cơ?

    - Anh cút đi.

    - Anh không về nữa nữa bây giờ

    - Thì cứ đi đi. Nói cho anh nghe hôm qua một nhóc lớp 10 tỏ tình với em, em đang suy nghĩ đây.

    - Ai? Để anh xem đứa nào to gan lớn mật thế nào

    - Đâu ra nghĩa vụ em phải nói cho anh nghe. Anh ở bên đấy mà ngắm gái xinh

    - Tính troll em mà toàn bị em troll lại không à

    - Hừ

    Anh chỉ cười làm nó tức điên lên.

    Thu Hà bắt nó lên facebook gấp. Nó cũng nhanh chóng online xem có gì hot. Nhưng mà ôi không, facebook của nó do lâu nay vẫn hay hạn chế bạn bè thế nên lượt follow tăng nhanh một cách đáng kể, bài viết quá khứ một lần nữa được đào lên. Thế này chết nó rồi, đã thế mấy page lại còn chụp cả trang cá nhân của nó công khai đã tìm được bạn gái xinh đẹp của Khánh Minh. Còn anh thì được chia sẻ rầm rộ thế này, trên mấy page trai đẹp cũng có ảnh anh, đang cần tìm facebook, rồi mọi người còn chia sẻ video phỏng vấn anh khi được huy chương vàng. Nó có ấn vào xem

    Phóng viên: Có phải bây giờ em rất tự hào không?

    Khánh Minh: Vâng_ Cười

    Phóng viên: Hiện giờ em đang là chủ đề rất hot bàn tán trên mạng, em nghĩ thế nào khi mọi người nói em là một con người hoàn hảo

    Khánh Minh: Em thấy bình thường_ cười một cái nữa. Mé dám cười đẹp trai thế này để cho người ta đổ rầm hết ra đây à

    Phóng viên: Động lực nào để em có thể làm tốt như vậy?

    Khánh Minh: Ba mẹ em không muốn em thua cuộc, nhà trường đặt kì vọng vào em, đặc biệt là bạn gái của em, cô ấy bảo nhất định phải mang huy chương vàng về_ Cười thêm cái nữa. Nó muốn hét lên quá, anh thật biết nghe lời mà. Haizzz bảo sao nó lại không được nổi tiếng

    Phóng viên: Em đã có bạn gái rồi sao?

    Kháng Minh: Dạ

    Phóng viên: Thế này thì nhiều bạn nữ thất vọng quá. Bạn gái của em chắc tuyệt vời lắm

    KM: Rất xinh đẹp và ưu tú, còn rất dễ thương nữa_ Cười

    Phóng viên: Ai mà hạnh phúc thế nhỉ?

    Anh cười thêm cái nữa, toàn làm con dân xao xuyến

    Nó thật là yêu anh quá mà

    Chẹp chẹp, thế này nó lại nổi tiếng cả nước cũng nên.

    Mẹ gọi cho nó

    [- Dạ con nghe ạ

    - Mẹ cũng nghe người ta nói thoáng qua nhưng mẹ không tin, giờ thì con giải thích gì đi, mấy bài báo trên mạng là như thế nào đây. Con tập cái kiểu giấu mẹ ở đâu thế hả? Mẹ tin tưởng con mà con dám làm thế à. Mai thứ 7 học xong về ngay cho mẹ nghe chưa. Con không về đừng trách mẹ đấy

    Nó khá là hoang mang, hơi sợ sợ một chút, nó phải làm sao để thuyết phục mẹ nhỉ
     
    linhmeii thích bài này.
  4. Meimeii23

    Meimeii23 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    97
    Chương 43: Lo lắng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -

    [

    Credits=50] Mẹ.. con xin lỗi. Là con sai rồi nhẽ ra con nên nói cho mẹ biết trước. Nhưng là con sợ mẹ sẽ phản đối, mẹ à.. mẹ đừng tức giận mà

    - Giờ mẹ không nghe con giải thích. Còn mai là phải về.

    - Con về nhưng mà mẹ đừng giận nữa. Con biết là như vậy mẹ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, mọi người sẽ nói thế này thế kia. Nhưng mà con không làm gì sai cả

    - Mai về muốn nói gì thì nói]

    Nói xong mẹ nó tắt máy luôn chẳng để nói thêm được câu nào

    Lần này chắc mẹ phải tức giận lắm mới nói như thế. Kiểu gì cũng không cho nó học ở đây cho mà xem. Lúc đầu năm thì nó rất muốn nhưng giờ thì không nữa rồi. Giờ nó không muốn về chút nào cả, nó muốn ở đây học cơ. Nhưng mà mẹ nó một khi đã nói thì sẽ không rút lại đâu. Rồi sẽ bắt nó chia tay anh cho xem. Tính mẹ nó hiểu quá mà. Là nó sai rồi, trước giờ chẳng bao giờ dám giấu mẹ điều gì cả, giờ chắc mẹ thất vọng lắm luôn. Phải làm sao bây giờ đây?

    Nó nằm sấp xuống giường khóc um lên, Thu Hà thắc mắc lại hỏi xem nó có chuyện gì, vừa nãy còn cười cười như con điên cơ mà. Minh Châu vốn đâu ưa nó thấy nó khóc cũng ngóng trên gác xuống tò mò

    - Sao thế này_ Hà Anh đi ra ngoài về lại chỗ nó hỏi

    Nó không trả lời lại còn khóc lớn hơn

    - Lại làm sao thế. Vừa nãy còn cười cơ mà_ Thu Hà tò mò

    - Có chuyện gì thì nói xem nào_ Hà anh

    - Mẹ tôi biết chuyện rồi huhu_ Nó lại khóc lớn hơn

    - Là sao? _ Hai đứa ngây người hỏi

    - Mai mẹ bắt tôi về quê, chắc tôi phải chuyển về đấy học. Chắc mẹ bắt tôi với anh Minh chia tay

    Nó vừa nói xong Thu Hà với Hà Anh nhìn nhau, còn riêng Minh Châu vừa nghe xong thì vô cùng hào hứng

    - Mẹ bà biết chuyện này rồi à_ Thu Hà

    - Chắc mẹ đọc được mấy bài báo trên mạng. Tôi tính lần này kể luôn cho mẹ nghe nhưng chưa kịp nói thì mẹ đã biết rồi_ Nó vừa nói vừa lau nước mắt

    - Thôi nào, chuyện đâu còn có đó, mai bà cứ về xem thế nào. Nếu muốn thì tôi sẽ về cùng với bà xem sao. Chứ không tới mức mẹ bà bắt bà về quê học đâu.

    - Không đâu. Mẹ tức giận lắm

    - Trài, tôi mà yêu được người như anh Minh có mẹ tôi vui không hết chứ đừng nói cấm cản gì cả.

    - Mẹ nó là giáo viên, mà thường thường sẽ nghiêm khắc thế_ Hà Anh nói

    - Công nhận_ Thu Hà gật đầu

    Nó vẫn khóc, nó sợ mẹ sẽ bắt nó về quá.

    Nó có gọi cho Phương Vy hỏi xem tình hình thế nào, nhỏ bảo mọi người khen nó quá trời, yêu được anh vừa đẹp trai lại còn tài giỏi như thế, nhưng sao mẹ lại tức giận như vậy

    [- Chắc mẹ giận việc mày không nói với mẹ một tiếng chứ sao. Sáng nay mẹ có hỏi tao là có biết không? Tao bảo mài có nói rồi mẹ mày trách mày chẳng nói được một câu, mọi người đều biết còn mẹ thì không. Ờ chắc không sao đâu mà. Mấy cô cấp 2 khâm phục mày ghê luôn, nhìn ngây thơ thế mà yêu được Hoàng Khánh Minh.. há há_ Phương Vy nói

    - Mày còn cười được à con kia_ Mặt nó buồn buồn nói

    - Vui lên em yêu, mai về tao đưa mày đi uống trà sữa.

    - Chắc tao sắp được học cùng mày quá

    - Ok thôi, về đây học cũng được. Nhưng mà mài có nỡ về không mới là quan trọng.

    - Mẹ tao bắt chuyển là tao phải chuyển thôi

    - Hở? Tao tưởng mày phải khóc lóc xin mẹ được ở lại chứ

    - Thôi tao xin

    - Gấu của mày công nhận đẹp trai mà thần thái tốt ghê. Tao duyệt

    - Khỏi khen

    - Thôi chắc không sao đâu. Thế giờ mài có nói cho hắn nghe không

    - Không. Ổng đang bên sing nghe xong chắc bay về luôn quá

    - Tình yêu của chúng mài tuyệt vời nhẩy

    - Nhưng mài ơi.. tao nghĩ là tao không nên tiếp tục nữa

    - Con điên này. Không phải mài vui lắm sao, điên à, chuyện đâu còn có đó đừng có mà làm vớ vẩn rồi hối hận nha con

    - Tao chịu nhiều áp lực lắm

    - Thôi nào. Vui lên em yêu, mai về với tao

    - Ờ. Thế thôi tao đi học đây

    - Ờ mai về lẹ lên đấy

    - Biết rồi mà]

    Tắt điện thoại, nó thẩn thờ một lúc rồi đi tắm để đi học, nó sẽ không kể chuyện này cho anh nghe đâu, để cho anh đi du lịch vậy.

    Nhưng giờ nó phải làm sao đây này, nó không muốn chuyển về quê học, cũng không muốn làm mẹ buồn, càng không muốn chia tay anh. Ôi trời nó điên đầu mất. Xoa mặt, uống nước cho thật tỉnh táo để học, giờ nó phải lấy thành tích để có thể khuyên nhủ mẹ nó. Gì chứ nó nhờ cô chủ nhiệm nói mấy câu thì có thể ổn hơn, dù sao nó cũng là mần non của đội tuyển tiếng anh của thành phố chứ đùa đâu. Về quê tương lai của nó sẽ bị mờ mịt hơn, bằng mọi giá nó sẽ phải thương lượng với mẹ. Nó sống 17 năm trên đời chưa bao giờ làm trái ý mẹ gì, mẹ nói sao nó nghe vậy, nhưng lần này nó thực sự không biết làm sao nữa.

    Nó thở dài mãi làm Thu Hà cũng sốt ruột

    - Thôi nào, học thì học đi cứ thở dài cái gì

    - Haizzzz

    - Thôi nào, bà tính tuyệt tình chàng luôn à_ Thu Hà liếc mắt nhìn cái điện thoại đã hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Khánh Minh của nó

    - Kệ đi_ Nó úp cái điện thoại xuống rồi tiếp tục học

    Một lúc sau thì điện thoại Thu Hà reo lên, nhìn qua màn hình nhỏ há hốc rồi lại nhìn nó. Hồi trước Khánh Minh bắt đầu với nó đã lấy số điện thoại của Thu Hà để có gì nói chuyện cho tiện. Bởi nó rất hay giận hoặc tự nhiên điên điên không nghe máy như bây giờ

    [- Dạ em nghe ạ_ Thu Hà đứng lên ra ngoài nghe điện thoại

    - Đan có đang ở đấy không em?

    - Dạ, nó đang học, nhưng mà.. _ Thu Hà liếc nhìn nó đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ bài, mỗi lúc nó tập chung làm bài khó là kiểu gì cũng vò đầu bứt tóc giống hệt kiểu anh, nó nghĩ làm như thế sẽ ra.

    - Nãy giờ nó làm sao ấy. Anh gọi chẳng nghe máy nên gọi cho em hỏi xem

    - Nó không sao đâu mà. Anh đừng lo lắng, anh đi chơi vui vẻ về nhớ mua quà cho tụi em là được. À đúng rồi, chúc mừng anh nhé

    - Ồ cảm ơn em. Em xem nó làm sao anh với nhé.

    - Dạ vâng anh yên tâm đi ạ]

    Thu Hà tắt máy đi lại chỗ nó nhìn nó lắc đầu

    - Kiếm đâu ra người tốt như anh Minh hả? Bà thật là để người ta phải lo lắng rồi kìa

    - Tốt cũng sắp chẳng là của tôi nữa rồi_ Nó nói dửng dửng tiếp tục làm bài tập, một khi nó đã bắt đầu học thì mọi thứ nó không quan tâm đâu.

    Nó vô cùng nghiêm túc cho tới khi trên gác Minh Châu nói với volume rất lớn và giọng vô cùng vui

    "Em nghe ạ. Anh Khánh Minh sao."

    Nó vừa nghe xong ngước mắt lên nhìn Minh Châu đang cười nửa miệng nhìn nó, ánh mắt đấy là sao chứ. Dù sắp chia tay nhưng anh vẫn còn là của nó mà. Nó lấy điện thoại gọi liền cho anh, nhanh chóng anh đã bắt máy và đương nhiên là Minh Châu đang ngơ ngơ không biết chuyện gì xảy ra mà anh cúp máy nhanh vậy

    [- ANH MUỐN CHẾT SAO? _ Nó hét với volume khủng đến Hà Anh ngồi khá xa mà cũng phải nhăn mặt, con gái ghen thì nó kinh khủng tới mức nào

    Nó chỉ nghe anh ở bên kia cười như kiểu hay lắm không bằng á. Nó nhíu mày, chẳng nhẽ là bị lừa rồi sao

    - Xem ra chỉ có như vậy em mới gọi cho anh. Hèm.. như thế là không được đâu nhé

    - Anh muốn chết hử? Dám lừa cả em luôn? _ Nó nói bằng cái giọng đe dọa

    - Không làm vậy em có gọi cho anh không_ Anh nói bằng cái giọng trầm trầm ấm áp vô cùng mà nhiều khi muốn tức nó cũng không tức được

    - Anh không đi chơi sao?

    - Em cứ như vậy anh đi được sao. Mà bên đây 11 giờ rồi em yêu ạ. Giờ này chỉ có bar mới mở cửa

    - Ồ.. vào đấy kiếm mấy em xinh đẹp kìa

    - Anh cũng đang tính thế đây

    - Anh không nhường em được một câu à. Mà ib đi cho tụi nó ngủ]

    Nói xong nó tắt điện thoại, gấp sách vở lại rồi leo lên giường ôm gấu nghịch điện thoại. Nó không nói với anh gì cả, trừ khi nó bất lực thì thôi.. nếu nó đang còn giải quyết được thì nó sẽ im lặng.[/credits]
     
  5. Meimeii23

    Meimeii23 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    97
    Chương 44: Nên cười hay khóc bây giờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kết thúc buổi học không mấy tập chung nó đã nhanh chân về kí túc soạn đồ để về quê, trước khi về nó còn nán lại chút dặn dò tụi kia trường hợp bất đắc dĩ nhẩ, nếu thấy tối ngày mai nó chưa lên tức là có chuyện rồi, lúc đấy phải nói với cô chủ nhiệm gọi cho mẹ nó để thương lượng. Nó lo cho tương lại quá. Giờ về không biết đối mặt với mẹ làm sao luôn. Nó thở dài mãi, xuống xe phải đi bộ thêm một đoạn mới vào tới nhà nó. Đứng trước cổng ngóng đầu vào, hình như mẹ đi dậy rồi hay sao ý. Giờ là 2h chiều mà. Nó lấy điện thoại ra thấy cuộc gọi nhỡ của anh với Thu Hà, chắc lúc trên xe ngủ không để ý cũng nên.

    Nó gọi lại cho Thu Hà nói lời chăng chối sợ nhỡ may mẹ thu luôn điện thoại thì sao. Nó nói vô cùng nghiêm trọng làm Thu Hà phì cười, bạn bè gì đâu, nó vừa về chưa biết sống chết thế nào mà dám đi ăn piza ngoài nhà hàng, nó thật muốn lao lên đập cho mỗi đứa một cái mà.

    Thở dài lấy hết can đảm bước vào nhà, vừa thấy nó em trai đã reo lên, từ hôm nhập học đến giờ cũng đã hơn một tháng nó mới về mà.

    - Aaaaa chị Đan về rồi

    - Suỵt_ Nó ra hiệu cho thằng bé im lặng

    Em trai chạy lại sách túi đồ cho nó, dù sao chết tới nơi nhưng nó vẫn mua một chút đồ ăn cho em trai, ở đây sẽ không có cái này.

    - Mẹ đâu? _ Nó ngó ngang dọc không thấy mới dám vào nhà

    - Mẹ lên trường rồi. Mẹ mua nhiều đồ ăn lắm, mẹ bảo để cho chị đấy

    Gì chứ, chắc định cho nó ăn no có chể cũng không làm ma đói được. Mẹ thật tàn nhẫn mà

    Nó quăng điện thoại cho em trai đi tắm rồi đi ngủ một giấc đã, dù sao chết cũng phải sạch sẽ một chút, xuống dưới đó không có Khánh minh để còn kiếm tạm anh nào đẹp trai mà yêu chứ.

    Nó ngủ không biết gì cho tới khi em trai gọi dậy bảo mẹ về rồi. Vừa nghe tới mẹ là nó tỉnh cả ngủ. Làm khuôn mặt đáng thương nhất có thể rồi nó bước xuống nhà.

    Mẹ nó đang trong bếp chuẩn bị nấu ăn. Nó rón rén bước xuống chưa kịp để mẹ nói câu nào nó đã tuôn ra một tràng

    - Mẹ con xin lỗi, là lỗi của con, là con sai đã không nói với mẹ, chỉ là con tính định sẽ kể với mẹ sau nhưng ai ngờ mẹ đã biết. Mẹ đừng bắt con về đây học mà, con không muốn về chút nào cả, con hứa sẽ đanh giải nhẩ trọng kì thi học sinh giỏi sắp tới, vậy nên mẹ cho con học ở đấy đi. Với lại mẹ đừng bắt con chia tay với anh Minh mà. Không phải mẹ bảo không cấm con yêu đương gì mà, giờ mẹ lại thấy lòng đổi dạ thế kia. Với lại còn ngày càng học tốt hơn toán lí rồi hóa nhờ anh Minh dạy. Con thấy đó cũng là điều tốt mà mẹ. Còn việc con có hơi thua xa anh ấy nhưng mà, mẹ anh ấy không phản đối ngược lại rất quý con lại còn gọi điện hỏi thăm con nữa, mẹ không cần cảm thất gì đâu. Với lại còn mà về cô chủ nhiệm sẽ rất buồn, các bạn cũng thế. Mẹ à, đừng bắt con về nhé_ Nó giả vờ khóc lóc

    - Ơ cái con bé này mẹ có bảo mày chuyển về khi nào?

    - Ơ.. ơ_ Nó ngây người

    - Ơ ơ cái gì, tối nay mẹ phải đi chùa mai mới về, để em ở nhà không được nên phải gọi mày về với em chứ. Với lại có 8 tập bài kiểm tra chấm luôn dùm mẹ nhé, về mua quà cho.

    - Sao mẹ lừa con?

    - Không làm vậy thì chị có về không hay lại bảo con bận rồi ngủ cả ngày chủ nhật trên đó

    Nó cạn ngôn thật với mẹ mà, làm nó khóc cạn cả nước mắt rồi còn đâu, may nó không lo lắng quá rồi xảy ra chuyện gì, may nó chưa nói chia tay với anh.. mẹ có cần thiết phải làm thế không hả?

    - Mẹ không tức cái chuyện con với anh Khánh Minh sao? _ Nó tò mò

    - Gì mà tức giận cơ, chị vừa hậu đậu vừa lười nhác có người thích là mẹ mừng lắm rồi, đã thế lại còn là thần đồng toán học, vừa đẹp trai lại còn tài giỏi, con nhà có điều kiện như Khánh Minh, mẹ đang vui không hết, đang tự nghĩ chắc kiếp trước mẹ ăn chay niệm phật nên mới gặp may như thế, gì mà giận cơ chứ. Với lại báo đăng ầm ầm như thế, lại còn ca ngợi con, thật tình thì mẹ thấy nó chẳng đúng về con người con như thế nào, nhưng thôi dù sao mọi người khen mẹ là được rồi

    - Mẹ làm con tưởng.. _ Nó thở phào nhẹ nhõm

    - Mẹ có mua đồ ăn đấy, mai hai chị em ở nhà tự nấu ăn, chấm hết 8 tập bài để mẹ trả cho học sinh, rồi thứ 2 mà lên sớm nhé

    - Con cảm giác như mình bị lợi dụng

    - Ý là thế nào? _ Mẹ lườm nó

    - 1 tập 50k.. ok không mẹ_ Nó chìa 5 ngón tay trước mặt mẹ

    - Đừng ăn đừng xin tiền nộp học nữa, rồi mẹ trả cho

    Nó xụ mặt, mẹ toàn ăn hiếp nó mà.

    Giờ thì hết lo gì nữa rồi, nó ngồi nhặt rau giúp mẹ, chắc trên đời này có mẹ là duy nhất mất, không có ai lầy hơn mẹ cả. Chỉ vì gọi nó về mà làm nó một phen hú vía.

    Em trai nó chạy từ trên nhà xuống, đưa điện thoại cho nó

    - Chị ơi anh rể gọi

    Nó nhíu mày, đứa nào mà dám xứng anh rể với em trai nó

    Nó cầm điện thoại nhìn qua màn hình suýt nữa thì sặc khí, còn ai ngoài anh người yêu của nó nữa.

    [- Em về nhà sao?

    - Biết rồi còn hỏi

    - Mai anh về

    - Sao không ở lại chơi thêm mấy hôm nữa đi, ở đấy nhiều gái xinh lắm cơ mà

    - Anh nhớ em quá

    - Giả dối. Mà chị đang nhặt rau có gì xíu gọi lại

    - Hử? Chị?

    - Ý kiến gì à?

    - Không. Vậy CHỊ tiếp tục nhặt rau đi em đi gọi hỏi thăm Minh Châu vậy

    - Ok nếu em dám

    - Chị không ghen ư?

    - Sẽ nếu như nhỏ đó xinh hơn chị

    - Ồ..

    - Mà đã bảo là trật tự cho người ta nhặt rau mà

    - Haha

    - Cười thêm cái nữa xem

    - Hahaha..

    - Cút đi]

    Nói xong nó dập máy luôn, đưa điện thoại cho em trai để nó tiếp tục nhặt rau.

    - Khánh Minh sao

    - Ủa sao mẹ biết?

    - Dám ăn nói với con rể mẹ thế sao?

    - What?

    - Con thật là, con gái con nứa nói chuyện kiểu đấy đến mẹ còn không ưa đừng nói Khánh Minh

    - Mẹ.. con mới là con mẹ mà

    - Phải dịu dàng một chút

    - Ai kêu ổng cứ chọc tức con làm gì

    - Haizzzz

    Xíu nữa mà xem, nó sẽ gọi rồi chửi cho mà nghe, cứ thấy không nói gì làm hơn mà. Không hiểu sao cứ nhắc tới Minh Châu nó lại dị ứng đến thế. Haiz
     
    linhmeii thích bài này.
  6. Meimeii23

    Meimeii23 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    97
    Chương 45: Mẹ không có ở nhà ^. ^

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khoảng 9h tối mẹ nó phải đi, mẹ Phương Vy cũng đi thế nên cả hai đứa phải ở nhà trông nhà. Hai chị em nhà nó chụp ảnh so deep rồi nó đăng lên facebook, cũng lâu lắm rồi nó không up stt hay ảnh gì rồi mà, với cái cap "người yêu mới" nhanh chóng bài viết của nó nhận hơn vài trăm lượt like với nhiều lượt còm men hỏi thăm các thứ, còn mấy người gọi là fan của anh thì nhảy vào hỏi nó vứt anh ở đâu rồi. Riêng Thu Hà thì đầu tới cuối nói câu nào cùng kèm theo câu "Không liên quan chứ Gia Bảo đẹp trai quá" làm nó điên đầu, Phương Vy thì "Mày không cảm thấy lạc lỏng khi chụp cùng với Bon sao, ẻm đẹp trai thế còn mày thì", chị Gia Khanh cũng comment ngắn gọn "Tym cho Gia Bảo" Hà Anh thì "Hay rồi, vẫn bình an mà chẳng báo anh em một câu, cơ mà em trai bà đẹp trai nhỉ?". Hơ hơ rõ ràng nó có gọi cho Thu Hà kể cho nhỏ nghe luôn còn gì, sao bảo nó không nói gì cả. Haizzz

    Mẹ nó gọi bà nội ra với tụi nó không thì còn lâu nó ở một mình như vậy. Nó giới thiệu cho bà xem mấy phim tình cảm sướt mướt Hàn Quốc, đang hot bây giờ như "Come and hug me" chẳng hạn, nó thì nhường điện thoại cho em trai nên phải dùng máy tính. Lâu nay chẳng dùng máy vi tính nhiều nên tốc độ gõ bàn thờ của nó nay đã xuống cấp, kể ra hồi lớp 9 nó thông thạo tới mức không nhìn vẫn gõ tốt thế mà giờ chẳng quen tay

    - Đan à, con bật cái thuyết minh cho bà nghe chứ cứ chữ như vậy bà không đọc được

    Ý chết nó quên, nó toàn xem vietsub nên lỡ bật như vậy, lao nhanh lại chỗ TV bật thuyết minh cho bà, không quên nói

    - Theo phong cách quý tộc ý nội, thì người ta gọi kiểu này là vietsub chứ không phải toàn chữ đâu

    - À.. ai mà theo phong cách như tụi con được

    - Bà thấy người này đẹp trai không? Bằng tuổi con đấy

    - Nam Da Reum gì đấy hả? _ Nội nó như cố nhớ ra gì đấy để nói

    - Ồ nội giỏi quá ta, biết luôn cơ

    - Nãy giờ em nghe chị thuyết minh cho nội nghe em cũng thuộc luôn rồi chứ đừng nói nội nữa_ Em trai ngây thơ nói

    Nó cười cười gãi đầu rồi lao lại máy tính rep tin nhắn của gấu không giận mất, nó kể cho anh nghe vụ nó bị mẹ lừa đau đớn rồi bị anh chửi cho một trận vì tội giấu anh, xong lại còn vờ giận dỗi với nó nữa chứ, giậnn thì nó cho giận luôn này.

    Nó sẽ còn tức anh cho tới khi anh nói "Em yêu à, anh yêu em, anh nhớ em, anh cần em, anh muốn ôm em" làm nó rủ bỏ hết lí chí để rep lại tin nhắn của anh nên nhiều khi nó cứ bị tự mình cho mình dễ dãi quá mà.

    Mới một tuần không gặp thôi mà anh cứ làm như lâu lắm luôn rồi không bằng á. Ảnh bảo trong đoàn người ta đi chơi cả còn anh ở phòng nhắn tin với nó thế này. Sau này nếu mà không có chuyện gì xảy ra, anh với nó vẫn như vậy, kiểu gì anh cũng đi du học thế thì yêu xa vậy chắc chết quá. Anh bảo anh nuôi nó qua Mỹ học với anh không anh không muốn yêu xa, anh bảo anh đẹp trai như vậy nó không đi theo giữ nhỡ có người cướp mất thì sao.

    Haizzzz

    Bà nội với em trai ngủ dưới phòng của mẹ còn nó ngủ trên phòng của nó

    KM: Hay anh bay về ngủ với em cho vui nhá

    Nó: Ồ nếu muốn

    KM: Anh nhớ em quá

    Nó: Nay anh điên quá

    Anh gọi video, nó bật máy quay, nhướn mày nhìn anh

    - Ôi mẹ, chỗ nào mà đẹp thế

    - Em khen anh hả

    Nó bĩu môi

    - Khách sạn anh đang ở đẹp vậy á, đây là ban công à?

    - Ồ_ Anh đưa máy quay một vòng cho nó xem, nó muốn hét lên quá

    - Em tưởng anh đang ở với em nào xinh xinh cơ mà_ Nó nhìn anh với anh mắt nghi ngờ

    - Ồ thật ra là có nhưng anh giấu đi rồi, sợ em thấy em sẽ tủi thân

    - Cái gì? _ Nó lườm anh

    - Body chuẩn hơn em nhiều

    - Anh có tin là anh không có đường về nước không hả?

    - Ồ.. em là con gái của vị tổng thống nào mà giỏi thế

    Nó không nói gì cả, cau mày nhìn anh làm anh phì cười, nhìn cái mặt nó xem, dễ thương chết người đi mất

    - Anh muốn bay về cắn em một cái quá

    - Bên đấy nhiều gái xinh body chuẩn thế về đây làm gì? Chúng mình có quen biết luôn hả?

    - Ồ.. chắc nhầm người, tại anh thấy em giống con dâu của mẹ anh quá

    Nó bĩu môi lườm anh

    - Em.. bớt dễ thương lại anh nhờ

    - Anh hát cho em nghe đi

    - Không đàn không nhạc hát kiểu gì

    - Chẳng phải hôm trước anh hát thường ru em ngủ còn gì

    - Ồ.. em muốn nghe bài gì nào?

    - Bài gì cũng được

    - Người yêu ơi?

    - Okey_ Nó nháy mắt

    Anh cười rồi bắt đầu hát

    - Người yêu ơi anh luôn muốn nói

    Anh yêu em rất nhiều

    Một bài ca đây anh xin viết

    Cho riêng em dấu yêu

    Từ đây về mai sau nữa

    Những khúc ca chỉ dành cho em

    Cám ơn em vì luôn quan tâm

    Chăm sóc anh.

    Giận hờn vu vơ có thể khiến

    Đôi ta xa nhau

    Thế nên đừng giận anh em nhé

    Anh thương em vậy mà

    Ngồi nghe bài ca anh hát

    Sẽ khiến em cười và quên đi

    Chẳng có lí do nào

    Khiến đôi ta phải cách xa.

    Chỉ cần được ôm em yêu vào lòng

    Chỉ cần được em yêu anh thật lòng

    Vì nhìn ngoài kia mà xem

    Chẳng ai thay thế vị trí

    Em trong trái tim này

    Có phải không?

    Xin dành cho em hết yêu thương

    Để em đón nhận

    Tình cảm của anh mãi sau này.

    Tạm biệt khổ đau với những buồn phiền

    Tạm biệt tình yêu đã xa biền biệt

    Vì hôm nay kề bên

    Là người con gái anh đã mong em từ rất lâu rồi

    Cuối cùng em đã đến bên anh

    Bài ca anh viết tặng riêng em tên

    "Người yêu ơi."

    - I love you baby

    - Bạn trai của em là cực phẩm, vậy nên em biết nâng niu anh chút đi, suốt ngày giận anh không á

    - Ai kêu suốt ngày khen mấy nhỏ đâu body đẹp hơn em không ý, đã thế đụng xíu là lấy Minh Châu ra lừa em_ Nó bặm môi

    - Anh chỉ muốn xem em ghen dễ thương thế nào thôi mà_ Anh cười, người đâu mà đẹp trai thế này, thế này chẳng bao giờ hết yêu anh mất

    Rồi nó thấy anh đi vào trong, thấy anh đi mở cửa rồi có nghe thoáng mấy câu tiếng anh, với trình độ tiếng anh khá như thế đương nhiên nó sẽ hiểu hết rồi. Anh đóng cửa lại rồi bật camera sau cho nó xe cái xe đẩy đồ ăn của anh, ối mé ơi, nó muốn xuyên qua đó ăn quá, nhìn bắt mắt chưa kìa

    - Không phải khoe, mà giờ.. _Nó đứa tay nhìn đồng hồ: 10h tức là bên đó 11h rồi mà anh còn ăn khuya sao. Với lại anh còn không khai mau. Ai đặt đồ ăn cho anh.

    - Ồ anh quên là em yêu rất giỏi tiếng anh

    - Anh còn không giải thích đi

    - Em phải hiểu bạn trai của em đẹp trai như vậy đương nhiên rất nhiều fan rồi, việc fan làm vậy với thần tượng là chuyện bình thường mà em yêu

    - Hừ.. anh mà để em phát hiện ra anh lăng nhăng thì đừng trách

    - Em có muốn ăn không nào_ Anh đặt điện thoại trước bàn ăn cho nó xem anh ăn

    - Hừ..

    - Mai anh về, mà không được gặp em luôn sao

    - Kệ anh

    - Đồ độc ác mà

    - Thế anh đang ăn cho em nhìn đấy

    - Thế anh không ăn nữa

    - Hâm

    Anh nở nụ cười tỏa nắng nhìn nó. Mé thế này tim nó tan chảy hết còn đâu, nó mê nụ cười này của anh quá, muốn bay qua điện thoại hôn cho anh một cái luôn Anh đúng là cực phẩm mà
     
    linhmeii thích bài này.
  7. Meimeii23

    Meimeii23 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    97
    Chương 46: Ngày tồi tệ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mẹ về sớm hơn dự định nên nó không phải đợi mai mới lên, vẫn còn chuyến xe lên trường, nhưng chắc tầm 7h30' tối mới đến nơi. Nó chưa bao giờ đi tối vậy nên muốn thử, mẹ lại mua cho nó đủ đồ ăn để mang lên trển, đang tâm trạng vui tươi còn cho nó 500k nữa. Nó cũng chấm hết bài cho mẹ còn gì nữa.

    Anh bảo anh về tới nhà rồi, lúc anh xuống máy bay được vô cùng nhiều người tới đón rồi phỏng vấn các kiểu như người nổi tiếng thực thụ ấy. Nó cũng bảo nó đang lên nên anh ra đón nó

    Nó xuống xe không cần tìm cũng biết anh ở đâu, cứ thẫy chỗ nào nhiều con gái vây lại thì biết anh đang ở đấy. Xa xa kia, không nhìn cũng biết anh, anh đứng dựa vào oto của nhà anh chắc, tay đang cầm điện thoại làm gì đó. Đơn giản với bộ đồ ở nhà thôi mà mé đẹp trai thấy bà.

    Thật bực mình mà, nó gọi cho anh

    [- Em đâu rồi

    - Hừ, nhiều fan nhỉ?

    Rồi nó thấy anh nhìn sang chỗ nó khẽ cười

    - Em lại ghen rồi sao?

    - Hừ]

    Nó thấy anh đi lại chỗ nó

    - Xem cái mặt kìa_ Anh nhéo mũi nó

    - Anh thích chết không hả? _ Nó tròn mắt nhìn anh

    - Anh chết cho thằng khác yêu em à. Còn lâu nhé_ Anh nói rồi cầm túi đồ cho nó, kéo tay nó đi lại chỗ xe dưới cái nhìn của rất nhiều người. Có bạn trai là người nổi tiếng, không vui chút nào

    Nó lên xe, lễ phép chào bác tài xế nhà anh

    - Bác cho cháu về kí túc của trường quốc tế X với ạ_ Nó cười tươi

    - Em tính về luôn sao?

    - Không về thì đi đâu_ Nó nhăn mặt

    Anh không nói gì nữa, đóng cửa xe rồi lấy điện thoại ra chơi game, nó kiểu gì thế không biết, cả tuần không gặp anh thì nhớ nó muốn chết còn nó thì vô cùng dửng dưng, đã thế còn cáu gắt cái gì nữa.

    Nó lấy điện thoại trong balo gọi cho mẹ bảo lên đến nơi rồi cho mẹ khỏi lo. Suốt quãng đường nó nói chuyện với bác tài còn anh mặt lạnh lùng chơi game. Nó đoán ra anh giận nó rồi nhưng kệ vậy, chẳng nhẽ chỗ người lớn như vậy đi năn nỉ, nói mấy lười sến súa ư? Không bao giờ, dù sao nó không giống người thành phố như anh được, nó có nguyên tắc riêng.

    Xe dừng trước cổng kí túc, nó liếc qua anh, tay vẫn thoăn thoắt trên màn hình đánh trận, anh mà cũng chơi liên quân á. Chào bác tài rồi nó lấy đồ bước xuống xe đóng cửa, anh vẫn không thèm nhìn nó một cái. Hừ, dù sao thì nó cũng đâu làm gì sai, gì mà giận nó chứ.

    Như người ta thì sẽ xuống xe mang đồ lên dùm nó, kí túc nữ buổi tối sẽ cấm con trai vào thì ít ra cũng phải đưa nó đến dãy nhà kia chứ, còn nguyên cái sân to đùng cách mạng mà để bạn gái đi như vậy sao. Nó ấm ức cầm túi đồ nặng lên phòng, tự lực cánh sinh vậy.

    Hình như mấy đứa đi chơi hết rồi hay sao ý, khóa mất cửa rồi mà nó thì làm gì mang theo chìa khóa. Nó thả túi đồ xuống, lục cái balo nhưng mà vốn có bao giờ bỏ chìa khóa vào đâu mà tìm, thật là điên quá mà, nó gọi cho Thu Hà, nhỏ bảo 3 đứa đang đi chơi ở bờ hồ, chắc Minh Châu với Lan Anh cũng không ở phòng đâu. Ngày gì mà đi hết thế này, Thu Hà bảo nó ngồi đợi chút xíu chứ mấy đứa vừa vào quán gọi đồ kem ăn rồi chưa về được, bảo nó hay là đi ra đó đi. Nó đâu có bị điên lắm đâu mà đi ra đấy. Ngồi thụp xuống trước cửa phòng, bộ dạng vô cùng thảm hại, mặt thì không cảm xúc, trên xe khách từ nhà lên tới đây còn ngủ nên đầu tóc có rồi, đã thế lúc gặp Khánh Minh còn cứ xoa xoa đầu nữa.

    Nó lấy điện thoại ra thấy tin nhắn của Phương Vy, nó thở dài, không ai yêu nó bằng nhỏ với mẹ mà. Nó rep lại tin nhắn, kể cho nhỏ nghe, đã thế còn bị kêu là dại trai quá mà. Hình như cũng có hơi thế thật, nó bảo Hoàng Nam với nhỏ là tối nay sẽ đi ăn này, thế mà thấy mẹ về sớm với Khánh Minh bảo anh muốn gặp nó, một mực đi lên luôn, bình thường trước nó cũng hay để sáng thứ 2 lên lắm mà. Con người có chút tình yêu vào nó khác mà. Đã thế Phương Vy còn gọi video khoe với nó hai đứa đang đi ăn, còn nó ngồi thu lu một đống trước cửa phòng, Hoàng Nam ôm bụng cười

    - Nếu mày xấu xấu thêm chút nữa tao sẽ nghĩ may là ăn xin mất hahaha

    - Muốn chết hả? _ Nó lườm Hoàng Nam

    - Há há tội dại trai là chết mà. Ơ thế gấu của mài đâu, hay là đi với em nào rồi

    - Im ngay nào

    - Há há.. tao mắc cừi quá mài ơi. Khổ thân mày quá, trai đẹp nó không phải dạng dễ ăn đâu mài, trai đẹp mà tốt bụng chỉ có mỗi tao thôi_ Hoàng Nam vẫn cái điệu cười ấy nói

    - Không phải bôi bác tao à nha

    - Tao thương mài quá Đan ơi hahaha_ Vẫn là cái bản mặt khốn kiếp của Hoàng Nam

    - Chết mé, mưa rồi còn đâu

    - Hahaha đây gọi là ăn ở mày ơi

    - Im nhanh đi, hôm sau tao về tao giết từng đứa một

    - Cứ nghĩ tới là tao lại buồn cười. Lần sau thì bớt dại trai đi nha cưng, giờ ở nhà là đang được ngồi quán sang chảnh với tụi này, lên trển ngồi xó, lát nữa mưa nó phả vào ướt hết cho mà xem

    - Mé cái thằng, mày có im ngay đi không hả

    Không cần phải đợi lâu, thực sự mưa đã phả vào bên trong chỗ nó đang ngồi

    Nhìn cái bản mặt của hai đứa đáng ghét kia nó thật muốn tức điên mà. Thu Hà gọi bảo mưa to quá không về được, mé

    Nó tức đến phát khóc lên mất. Sấm chớp nên nó phải tắt nguồn điện thoại, nó tủi thân khóc ầm lên, gần như tối chủ nhật nào người ta cũng đi chơi, thế nên phòng bên cạnh cũng chẳng có ai mà nhờ vả, vừa mưa to lại còn sấm chớp, nhiều lúc nhoáng sáng cả trời đi nó tưởng như nó chết tới nơi luôn rồi, nó ôm đầu gối khóc nấc cả lên, giá như nó đừng lên có phải tốt hơn không, giờ mà ở nhà thì có phải đang được đi chơi không. Tất cả là cái tội dại trai mà. Rồi đấy, lên đây rồi còn cải nhau như thế rồi nó phải ngồi một đống ướt nhẹp như mấy đứa ăn xin ý. Nó khóc mãi không biết đã ngủ luôn lúc nào, giờ mà có ai khiêng nó đi hay chộm đồ cũng không biết mất.

    Cho tới khi tạnh mưa, Minh Châu và Lan Anh về trước thấy nó với bộ dạng thảm họa như vậy đương nhiên là thấy rất thích thú, nhỏ lấy điện thoại chụp dùm nó một kiểu ảnh rất đẹp mắt như vậy rồi còn gửi cho Khánh Minh, kể cho anh nghe cái bộ dạng của nó, lại còn hỏi hai người đang giận nhau rồi à.

    Nhỏ đá đá chân vào người nó

    - Ê bà chị, có tính vào phòng không

    Nó không trả lời, Lan Anh thì không có ác cảm với nó cho lắm nên ngồi xuống đỡ nó dậy mới phát hiện người nó ướt nhẹp, đã thế lại còn sốt nữa hay sao ý.

    - Hình như chị Đan bị sốt rồi hay sao ý.

    - Là sao_ Nhỏ Minh châu tuy ghét nó thật nhưng không phải con người độc ác, vội vàng mở cửa hai đứa khiêng nó vào. Một lúc sau tụi Thu Hà về, Khánh Minh gọi cho nhỏ xem nó làm sao nên vội vàng về. Hà Anh khá có kinh nghiệm hơn nhanh chóng lấy thuốc hạ sốt cho nó uống, giờ phải làm sao khi người nó ướt nhẹp, mà cứ để vậy sẽ bị cảm chết. Đây là lúc Hà Anh cảm thấy mình biến thái hơn bao giờ hết phải đi thay đồ dùm nó. Khánh Minh gọi cho Thu Hà hỏi xem nó bị làm sao rồi, nhỏ nói xong anh không nói gì cúp máy.

    Một lúc sau tụi nó thấy có một người phụ nũ khoảng hơn 40 một chút, vô cùng đẹp và sắc sảo đứng trước cửa phòng nó, nhìn thoáng qua cũng biết là người tinh tế và quý phái vô cùng. Tay cầm túi sách và một túi đồ, chắc là thuốc với đồ ăn uống gì đấy. Minh Châu nhanh chóng chào hỏi rồi dẫn người phụ nữ đó vào mới biết đấy là mẹ Khánh Minh tới xem nó làm sao vì buổi tối kí túc tuyệt đối không cho nam vào làm tụi kia hết sức ngưỡng mộ còn Minh Châu thì ghen tị vô cùng, xác định là nhỏ chẳng có chân xen vào nên bớt bớt ác cảm với nó hơn

    Mẹ của anh vào xem nó thế nào, hành động quan tâm như kiểu mẹ của nó ý, làm tụi kia gato lắm, bà đánh cảm cho nó một cách chuyên nghiệp và vô cùng quý tộc, một lúc sau bà cũng phải ra về vì kí túc còn đóng cửa. Tụi kia chỉ biết ngồi một chỗ ngưỡng mộ vô cùng.
     
  8. Meimeii23

    Meimeii23 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    97
    Chương 47: Ai giận ai?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi mẹ Khánh Minh ra về anh đã gọi cho Thu Hà nhờ nhỏ chăm sóc nó dùm, thế rồi nhỏ chẳng dám ngủ vì sợ nó bị làm sao đấy thì không được.

    Nửa đêm nó tỉnh dậy, cảm giác toàn thân ê ẩm, lại còn đau đầu, cả người nóng rán, sờ tay lên trán thấy có miếng dán hạ sốt, chắc có người cứu rồi. Nó mở mắt ra thấy Thú Hà đang nghịch điện thoại cạnh đấy

    - Sao bà còn chưa ngủ?

    - Tôi sợ nhỡ may bà bị sao nên không dám ngủ

    - Hâm, thôi ngủ đi mai còn đi học

    - Bà thấy làm sao rồi, để tôi lấy thêm miếng dán cho bà

    - Ừ. Mà ai đưa tôi vào đây thế

    - Tôi nghe anh Minh gọi vội vàng chạy về thấy Mình Châu với Lan Anh đang tìm thuốc cho bà uống rồi, chắc hai đứa đưa bà vào

    - Sao Khánh Minh biết

    - Hình như Mình Châu thấy bộ dạng thảm hại của bà chụp lại rồi gửi cho anh ấy nên thấy ảnh gọi cho tôi, thấy cs vẻ rất lo lắng. Anh bảo bà giận anh ấy

    - Hừ.. Rõ ràng là hắn bày đặt giận dỗi với tôi trước, xong rồi chẳng nói với tôi câu nào, tôi về kí túc ổng cũng về,

    - Haizzz.. Nãy mẹ anh ấy quá đây xem bà thế nào đấy. Ôi trời ghen tị chết đi được

    - Sao cơ?

    - Anh Mình gọi tôi hỏi thăm bà thế nào rồi tôi bảo bà bị sốt rồi cảm, thế là một lát sau thấy mẹ anh ấy đến. Mé làm người ta cũng muốn có người yêu

    - Trời ạ

    - Mẹ anh ấy nhìn đẹp quý phái đến vậy bảo sao anh ấy không xuất chúng

    - Ai thay đồ cho tôi thế

    - Hà Anh đấy

    - Tấm thân gìn giữ 17 năm trời bị nó thấy hết còn đâu.

    - Hahaha may có nó chứ không bà mặc đồ ướt hở?

    - Tôi đói quá_ Nó xóa bụng

    - Ừ quên.. Anh Minh có dặn tôi nếu bà tỉnh dậy thì lấy cho bà ăn, chắc mẹ anh ấy mua

    Thu Hà nói rồi bật đèn nhỏ, nhảy xuống giường lại tủ lấy bánh với sữa cho nó.

    - Bác ấy mua cho cả phòng ăn hay sao mà mua nhiều thế không biết

    - Số bà sướng thế không biết, yêu anh Khánh Minh hoàn hảo như vậy, mẹ của anh cũng thật tốt bụng à nhà

    - Đừng nhắc tới hai chữ "Khánh Minh" dùm tôi

    - Người ta lo lắng cho bà thế mà vẫn giận à

    - Cứ nghĩ lại đã thấy khó ưa rồi.

    Nó ngồi dậy cùng Thu Hà giải quyết hết đống đồ ăn rồi hay đứa mới đi ngủ.

    Sáng mai, nó vẫn chưa hết sốt nên nhờ Thu Hà xin phép nghỉ dùm nó. Không phải đi học nó nằm ngủ một cách thoải mái hơn bao giờ hết. Nó thấy anh gọi cho nó nhưng nó không thích nghe máy, rồi anh nhắn tin cho nó nhưng nó cũng không thích xem. Đừng tưởng xin lỗi vài câu nó sẽ bỏ qua cho anh. Lần này không giống những lần trước đâu.

    Đang nằm ngủ, nó nghe cửa cạch một cái, giờ vào lớp rồi mà sao tụi kia còn chưa đi học sao, chắc quên gì rồi. Nó dụi mắt tỉnh dậy, suýt chút nữa rớt tim ra ngoài, gì thế kia, Khánh Minh.. ôi mẹ ơi, anh mặc đồng phục, quần jeans, giày thể thao như mọi ngày, tay cầm cái điên thoại đang đứng nhìn nó. Nó vội chùm chăn lại thử đánh một cái xem là thật hay mơ. Đau.. là thật à.. What? Là sao nhỉ? Nó vẫn chưa định hình được gì thì anh đã đi lại ngồi xuống giường cạnh nó

    - Sao anh vào được đây? Đừng nói đánh ngất ông bảo về rồi chứ_ Nó nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc

    - Anh sử dụng gương mặt thương hiệu của anh, không phải buổi tối thì có thể vào mà_ Anh phì cười nhìn khuôn mặt khá là thảm của nó

    - Hay gì mà cười. Anh vào đây làm gì? Không đi ra mau_ Nó trừng mắt nhìn anh

    - Anh phải vất vả lắm mới trốn học vào đến đây thăm em mà nỡ đuổi anh một cách tàn nhẫn vậy à

    - Đi ra đi_ Nó dứt khoát đẩy anh ra

    - Anh chỉ muốn xem em thế nào một chút rồi anh về trường_ Anh hạ giọng, cái giọng ấm áp vô cùng khiến nhiều lần chỉ nghe thôi nó đã loạn nhịp rồi.

    - Khỏe rồi, không cần anh quan tâm, đi ra và đóng cửa lại đùm_ Nó đẩy anh

    - Anh xin lỗi mà, anh sai rồi, sau này sẽ không như thế nữa. Đừng giận anh mà_ Anh trưng bộ mặt cún con nhìn nó

    - Em không muốn nhìn thấy mặt anh_ Nó lấy tay che mặt anh lại, nhớ đến tối hôm qua lại thấy tủi thân ghê gớm.

    Anh kéo tay nó một cái làm nó ngã nhào về phía anh, thuận tay kia ôm nó luôn. Nó vội vàng đẩy anh ra

    - Anh mà còn không đi em gọi bảo vệ lên bây giờ_ Nó đe dọa

    - Còn giận nữa anh hôn cho bây giờ. _ Anh cười gian gian nhìn nó

    Mé.. giờ có kêu la cũng chẳng có ai nghe đâu, chết rồi, nó bị rơi và thế bị động rồi. Tại sao nó lại sai lầm khi yêu một người biến thái như anh chứ

    Nó lườm anh một cái

    - Về trường cho em ngủ

    - Hết giận rồi à? _ Anh nghiêng đầu nhìn nó

    - Chưa..

    Anh cúi mặt sát mặt nó, nó vội vàng che miệng lại làm anh phì cười

    - Anh đi ra ngoài mau_ Nó đứng dậy kéo anh ra ngoài, giờ mới phát hiện ra cái bộ đồ ngủ nó đang mặc trên người, ôi mẹ, trước giờ xuất hiện trước mặt anh luôn trong bộ dạng gọn gàng, chỉnh tề, thế mà giờ để anh thấy cảnh nó mặc đồ ngủ kitty, đầu tóc bù xù thế này sao? Thật quá mất mắt mà

    - Anh nhìn cái gì_ Nó lườm anh

    - Ờ.. vòng 1 của em cũng không tệ

    Anh vừa nói xong bị ăn ngay cái gối ôm từ nó

    - Đồ biến thái. Anh có cút luôn đi không hả?

    Anh khẽ cười nhẹ nhạng kéo nó lại ôm, nhẹ ngàng xoa đầu nó

    - Anh thực sự rất nhớ em.

    Nó dường như mất hết lí chí, không đẩy anh ra, đây là lúc nó căm ghét bản thân nhất mà.

    - Hôm qua, có hơi giận em chút, nhưng lúc em xuống xe, anh có thấy hơi hối hận, tính xuống xin lỗi em nhưng mà ba anh gọi về. Lúc Minh Châu có gửi ảnh cho anh, anh đã rất lo lắng, nên đã gọi cho Thu Hà mới biết mình em đang phải ngồi ngoài hành lang kí túc. Anh sai rồi, nhẽ ra lúc đấy nên kéo em lại. Sau đó Thu Hà nói với anh là em bị sốt, anh đã vội vàng tới kí túc nhưng nhớ ra nội quy không cho nam vài buổi tối nên đã nhờ mẹ tới. Anh lo cho em lắm luôn, thật đấy, nên đừng giận anh nữa mà..

    Anh nói như vậy, có cứng mấy cũng đổ vỡ hết, nó cạn ngôn rồi.

    - Sao em không nói gì hết vậy

    - Ai cho anh ôm em khi chưa cho phép thế hả? _ Nó đẩy anh ra lườm anh

    Anh khẽ cười

    - Thế này anh yên tâm hơn rồi. Chút nữa anh nhờ Thu Hà mang thuốc bổ của mẹ chồng em gửi cho em nhé. Vừa rồi anh quên mất

    - Cái gì mà mẹ chồng chứ_ Nó nhăn mặt

    - Em không tính chịu trách nhiệm với anh sao.

    - Không. Anh đi về trường học tử tế ngay cho em. Tưởng giỏi rồi muốn làm gì thì làm hả

    - Tại ai mà anh phải làm vậy hả?

    - Đi nhanh cho em ngủ. Mệt với anh quá đi mất

    - Ồ.. thế thôi anh về trường đây, bạn trai đẹp thế này mà cứ nỡ đuổi như tà ý_ Anh chun mũi

    - Còn không mau đi_ Nó trừng mắt

    - Biết rồi mà

    Nó cười cười nhìn anh ra về. Thế rốt cuộc là ai đã giận ai thế này..
     
    linhmeii thích bài này.
  9. Meimeii23

    Meimeii23 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    97
    Chương 48: Anh ghen rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    6h sáng

    - Đan.. dậy nào_ Thu Hà lay lay nó

    Nó mơ màng đập Thu Hà cái rồi kéo chăn lại ngủ tiếp

    - Tối quá chắc lại thức khuya học chứ gì_ Hà Anh nhìn nó lắc đầu

    - Siêng dã màn chẳng bù cho mình chút. Mà nó thức khuya sao da nó vẫn cứ đẹp thế không biết

    - Mé da như da em bé. Không liên quan nhưng số nó sướng thế không biết

    - Người ta xinh mà

    Không màng xung quanh nó vẫn ngủ ngon lành

    6h15' điện thoại nó reo chuông

    Nó mơ màng vò đầu bứt tóc, thật bực mình mà, đang ngủ ngon. Nó áp điện thoại vào tai mắt vẫn nhắm và đương nhiên lại vẫn ngủ

    [- Em đang ngủ sao?

    - Ưm..

    - Tối qua lại thức khuya học đi. Anh đã bảo học sớm đi rồi mà không nghe, cứ xem phim chán rồi mới học như thế lại thức tới 1, 2 giờ sáng mới đi ngủ, không khoa học chút nào

    - Tối qua em nhiều bài tập mà_ Nó mơ màng nói

    - Em có muốn ăn sáng không?

    - Em muốn ngủ

    - 6h18' rồi

    * * * _Nó vẫn im lặng một cách lạ thường.

    Anh đoán nó lại ngủ tiếp rồi nên cũng tắt điện thoại.

    Nó thức sự rất muốn dậy nhưng mà mắt không thể mở ra nổi nữa, toàn thân mệt mỏi.

    6h40' lúc này tụi Thu Hà đi học mới gọi nó dậy. Phải khó khăn lắm nó mới lết cái xác ra khỏi giường để vào vệ sinh cá nhân, mà Minh Châu lại còn đang dành phòng tắm.

    Nó lại ngồi thừ người ra giường, lấy cái điện thoại, thấy một cuộc gọi nhỡ của anh lúc 6h35' lại còn giật mình hơn khi thấy cuộc gọi lúc 6h của anh. Ủa ủa? Nó có nghe điện thoại sao, lúc nào thế nhở? Không nhớ gì luôn.

    Nó gọi lại cho anh

    [- Dậy rồi sao?

    - Ủa rồi nãy anh có gọi cho em sao, em nghe máy à?

    - Em ngủ mà không nhớ gì sao

    - Mắt còn không mở nổi nói gì nhớ hay không. Ôi em mệt quá, giờ chỉ muốn ngủ thôi

    - Nhanh xuống cổng anh đang đợi em. Thấy tụi Thu Hà đi rồi mà em còn chưa đi à

    - Em vừa dậy mà

    - Nhanh xuống không người ta cứ nhìn mòn hết nhan sắc của anh rồi

    - Xùy.. anh kêu đứng đấy làm gì, công kí túc nữ thì phait nhiều nữ chứ

    - Nhanh nhanh nào

    - Rồi]

    Nó tắt điện thoại rồi đi vào vệ sinh cá nhân, nhanh chóng lấy balo rồi khóa cửa để đi học, nó vẫn luôn là người đi ra sau cùng của phòng mà, nên hôm nào cũng phải khóa cửa

    Nhìn đồng hồ, mới 6h50' nay lại đi học sớm quá à.

    Xuống tới cổng, nó thấy anh đang đứng dựa vào tường nghịch điện thoại, tay còn cầm túi đựng đồ gì đấy. Và đúng như anh nói, ai nấy đều nhìn anh kể cả người đi đường cả nữ sinh trường nó và các trường xung quanh đi qua. Anh vẫn hay đợi nó như vậy mà.

    Đi lại gần nó mới phát hiện ra, hôm nay anh mới đổi kiểu tóc mới, thường ngày hai mái quyến rũ cơ, giờ để đầu nấm, nhìn đẹp trai hơn đấy, ra vẻ thư sinh quá cơ. Sơ mi trắng quần đen, balo đen với đôi stan smith trắng, ờ thì đúng là rất đẹp trai, nhưng dù sao cũng là bạn trai của nó mà. Nó đắc trí cười cười chạy lại chỗ anh.

    Nói mới nhớ một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi nó cũng đi đôi stan smith trắng, móe khác gì công khai đi giày đôi à.

    Nó ngóng xem anh đang chơi gì đấy, lại liên quân

    - Suốt ngày

    Anh ngầng đầu nhìn nó cười tay vẫn đánh rồi cùng nó đi. Nó đi bên cạnh tí tửng, anh và nó khiến người ta nhìn vào phải ghen tị, quả thực rất đẹp, đẹp đôi, người cũng đẹp.

    - Mẹ làm đồ ăn cho em, kimbap em thích đấy

    - Thật ư? _ Mắt nó long lanh nhận túi đồ ăn trên tay anh, hóng vào nhìn cái hộp bên trong, nhìn thật bắt mắt à nha: Sao nhiều vậy?

    - Mẹ hỏi anh em thích ăn gì, anh nói rồi sáng nay mẹ làm, bắt anh mang cho em. Mẹ rất thích làm đồ ăn mang đi học kiểu đấy, nhưng anh chẳng bao giờ ăn, giờ có em rồi đấy. Chắc sáng nào anh cũng nhận nhiệm vụ ship đồ cho em mất_ Anh nói tay vẫn thoăn thoắt trên màn hình

    Nó vô cùng thích thú, nhìn túi đồ ăn

    - Yêu mẹ quá

    - Gì? Mẹ á?

    - Mẹ của anh được chưa? _ Nó lườm Khánh Minh

    Anh khẽ cười

    - Suốt ngày game game, với anh game số 1, thể thao thứ 2 còn bạn gái thứ 3 rồi chứ gì

    - Nay anh chơi rất rất ít rồi mà_ Anh nói xong đúng lúc win luôn, bỏ điện thoại vào túi anh phát hiện ra đôi giày

    - Em cố ý đi giầy đôi với anh sao?

    - Hứ_ Nó vênh mặt

    - Nay thức khuya vừa thôi, mắt thâm lại rồi kìa_ Anh nhéo mũi nó

    - Xấu lắm sao? _ Nó sờ sờ mặt

    - Chứ sao?

    - Chết rồi, nay chắc em phải ngủ sớm để phục hồi nhan sắc mất

    Anh phì cười

    - Nói chuyện với anh câu trước câu sau kêu em buồn ngủ, thế học tận 2h sáng. Với em học số 1, ngủ số 2 bạn trai em thứ 3 à

    - Anh.. _ Nó cứng họng không nói nên lời, thật tức quá mà

    - Đẹp trai, thông minh.. ồ anh biết điều đó mà

    - Ảo tưởng_ Nó bĩu môi

    - Sao em đi chậm thế

    - Làm gì được chân dài như anh

    Anh cười cười xoa đầu nó

    - Lại rối tóc em giờ_ Nó đập tay anh một cái

    - Aiii em học cách bạo lực từ khi nào vậy

    - Từ lúc quen anh đấy

    Hai đứa đi vào cổng trường dưới cái nhìn của rất nhiều người

    - Nhiều lúc em cảm giác như mình là người nổi tiếng ý_ Nó nói nhỏ

    - Em thì nổi tiếng rồi

    Nó lườm anh

    Hai đứa đang đi bỗng, có một nhóc lớp 10 chặn nó lại, tay cầm bó hoa hồng, ồ nhìn rất đẹo trai à nha, há há không nhầm hồi đầu năm nó có chút tội lỗi khi thả thính nhóc này

    Nó đang ngơ ngác thì mọi người xung quanh đã bẳ đầu bàn tán

    - Em thực sự rất thích chị. Em sẽ không để ý người ta nói gì, nói sao cũng được. Nhưng mà sẽ không ngăn cản được tình cảm của em dành cho chị. Em đã cảm nắng chị ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em đã không dám nói ra, nhưng bây giờ, em thật không thể im lăngh nữa rồi. Em biết chị sẽ không để ý tới em, biết chị có rất nhiều người theo đuổi. Em đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều lần để hôm nay đứng đây, để nói ra những lời này. Chị à, anh yêu em

    Cậu nhóc vừa nói xong cả trường ồ lên, bắt đầu xôn xao bàn tán nói nhóc này chắc không biết nó có bạn trai rồi, hay không biết người đấy là Hoàng Khánh Minh, hội trưởng lạnh lùng, đại ca của trường nữa, hay là lại thích gây sự chú ý, thích được nổi tiếng đây. Nhiều người đưa điện thoại lên chụp chụp, nó ngại quá, đỏ mặt, quay sang thấy Khánh Minh đã không còn ở đấy, anh đang đi về phía tòa nhà từ lúc nào không thèm nhìn lại, chắc giận rồi. Cơ mà nó đã làm gì nên tội nên tình đâu. Chỉ là hôm trước khai giảng có thả thính chút, chứ từ hồi làm bạn gái anh tới giờ nó ngoan mà..

    - Chị xin lỗi nhé. Chị có bạn trai rồi_ Nó phũ phàng rồi nhanh chân chạy về phía Khánh Minh, ai cũng sẽ biết trước kết quả mà. Mọi người dự đoán xem Khánh Minh sẽ xử lí nhóc này thế nào, đụng vào ai không đụng đi tỏ tình với hoa có chủ, đã thế bạn trai của nó lại quyền lực vô cùng.

    Nhanh chóng đám đông cũng tản dần ra và lại kéo nhau hóng nó xin lỗi Khánh Minh. Nó chạy muốn đứt hơi mới heo kịp anh

    - Anh đứng lại nhanh_ Nó nói nhưng anh vẫn cứ đi

    Nó chạy lại kéo tay anh, trưng bộ mặt cún con nhìn anh

    - Em thực sự vô tội mà

    Còn anh thì trưng bộ mặt lạnh lùng ra nhìn nó

    - Em vô tội

    - Đâu liên quan tới anh_ Anh vẫn lạnh lùng

    - Anh giận em à_ Nó lay lay cánh tay anh

    Anh không nói gì cả, nó đi bên cạnh năn nỉ các kiểu mà anh vẫn không nói gì. Lần này là căng à nha

    - Anh không hết giận là em đi đồng ý nhóc kia đấy

    Anh vẫn không nói gì cả, nó dám ư? Anh tin là nó không dám

    - Thôi mà.. em có làm gì đâu. Anh phải thông cảm cho em chút chứ. Dù sao bạn gái anh xinh xắn dễ thương thế này nhiều người thích cũng bình thường mà. Anh phải thông cảm chút chứ

    Vẫn im lặng

    - Anh à.. dù sao lúc có người tỏ tình với anh em cũng có nói gì đâu. Với lại em đâu có thích nhóc đấy đâu

    Anh vẫn đi đi, và vào lớp anh. Móe, giờ mới phát hiện ra nó lên tận tầng 5 của lớp anh rồi, chít cha, vào ban tự nhien toàn trai thế này. Nó thở dài, người gì đâu mà.. cơ mà nó đã làm gì nên tội nên tình, nó vừa đi vừa đá đá cái chân, rõ ràng là rất bức xúc nhưng vẫn phải xin lỗi anh mà

    Bịch một cái, nó ngồi luôn xuống đấy, cảm giác ê ẩm cả cái bàn tọa, đã thế nay lại còn mập hơn nữa. Ngày gì mà đen thế này, tự nhiên có anh nào đang tính lại đỡ nó nhưng suýt nữa thù ngã vì bị ai đấy đẩy ra, nó cảm giác như có ai nâng nó lên luôn. Đứng thẳng dậy, nó phủi váy áo ngước lên nhìn người trước mặt, phì cười nhưng vẫn cố gắng nhịn, trưng bộ mặt đáng thương nhìn anh, anh vẫn không cảm xúc. Thật ra là vào đến chỗ ngồi, anh mới ra ban tự nhiên rất nhiều con trau, nhỡ may nhiều đứa không biết điều trêu ghẹo nó nên đàng chạy theo, ai ngờ thấy cảnh nó ngã rồi có người tính đỡ nó dậy, anh biết ngay mà, nó đi tới đâu đưa tay ra sẽ có người giúp đỡ

    - Tại em cứ mãi nghĩ cách xin lỗi anh nên mới bị ngã_ Nó nói nhẹ nhàng dễ thương hết mức, thực chất là đang rất muốn cười vì độ giả dối của mình

    - Lần sau đi đứng cho cẩn thận_ Anh vẫn cố tỏ ra lạnh lùng

    - Anh hết giận rồi đúng không. Há há thôi em về lớp đây không chuông reo mất_ Nó cười cười rồi nhanh chân chạy về lớp, tay lủng lẳng túi đồ ăn nhìn dễ thương muốn chết. Anh nãy giờ nhịn cười cũng phải cười nhưng mà nó không thấy. Giá biết xin lỗi anh kiểu này hiệu quả như vậy nó sẽ áp dụng ngay từ lần đầu tiên
     
  10. Meimeii23

    Meimeii23 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    97
    Chương 49: Học thêm ở trung tâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    1 tuần trước

    Nó với anh học ở thư viện như mọi khi, nó mỏi cổ nằm ra bàn nghịch điện thoại, rồi nhớ ra quay qua hỏi

    - Anh..

    - Ừ

    - Anh biết ở đây có trung tâm tiếng anh nào tốt tốt giới thiệu em đi

    - Ồ.. em học à

    - Mẹ bảo học, haizzz

    - Vậy học trung tâm anh đang học nhé, anh đăng kí dùm em

    - Cũng được, cơ mà anh phải đăng kí buổi chiều cho em, với lại lớp nó vừa sức em chút đấy, đừng chọn lớp nâng cao quá em không theo kịp, cũng đừng chọn lớp cơ bản đấy.

    - Sao phải là buổi chiều?

    - Buổi tối em đâu có xe, buổi chiều đi xe bus được. Với lại buổi tối đi một mình sợ lắm, nhỡ may tụi nó thấy em xinh xắn dễ thương rồi bắt cóc em thì thế nào. Lúc đấy anh lại mất ăn mất ngủ

    - Thì học lớp với anh, anh đón em đi học là được chứ gì

    - An tuê_ Nó mắt long lanh nhìn anh

    - Dẹp cái bản mặt ấy của em đi_Anh lấy tay che mặt nó lại làm nó quơ quơ tay đập anh túi bụi

    - Anh tưởng tay anh có thể che cả bầu trời thế hả_ Nó trừng mắt nhìn anh

    - Em đánh anh nữa em, đến lúc bị chặn đánh anh không chịu trách nhiệm đâu nhé.

    Anh nói nó mới nhớ.. ờm ờm.. khá nhiều người đang nhìn nó bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống.

    Nó ôm cục tức lẵng lặng ngồi xuống

    Anh phì cười

    - Cười cái gì, em mà có mệnh hệ hì em đền anh đấy

    - Đã bảo anh luôn chịu trách nhiệm với em trong mọi tình huống mà

    - Tay con trai gì mà trắng như con gái thế_ Nó nghịch tay anh nói

    - Ơ thế chỉ con gái tay mới được trắng thôi à

    - Con trai môi đỏ da trắng tóc mượt như anh nhìn như kiểu thụ ý

    - Em có muốn thử xem anh thụ hay công không nào_ Anh cười nham hiểm

    - Giờ mới biết anh thật nham hiểm và đen tối mà

    - Thế mới là bạn trai của em được_ Anh xoa đầu nó

    Nó bĩu môi

    - Mà thôi, 5h rồi em đi về đây, anh không đi chơi bóng rổ sao_ Nó vừa cất sách vở vừa nói?

    - Ờ.. có

    - Em về trước đây_ Nó kéo balo lên đi trước

    - Em thử bước thêm bước nữa xem

    Nó nghe lời anh bước thêm bươc nữa rồi quay lại nhìn anh cười làm anh tức điên lên nhưng vẫn im lặng, nó nháy mắt cái rồi nhanh chân chuồn luôn.

    Hiện tại, hôm nay là buổi học đầu tiên ở trung tâm. Anh bảo nó ăn mặc giản dị hết mức cho anh, haizzzz hay lại sợ nó xinh quá có người cướp mất ư. Giản dị với nó là quần jeans áo sọc caro xẻ tà, giày lười. Nó thả tóc ngang vai èn bỏ mái thưa như mọi khi, nhìn vào gương, nó vẫn thấy nó xinh mà.

    Nó cười cười

    - Gút bai mấy cưng chị đi học nhé

    - Tin không bước ra khỏi cửa không_ Hà Anh trừng mắt nhìn nó

    - Há há Hà Anh xinh đẹp ai lại làm thế

    - Tôi làm thế_ Thu Hà nghịch điện thoại trên giường mỉm cười thân thiện với nó

    Nó cười không thấy mặt trời đâu rồi chạy ra khỏi phòng

    Xuống đến cổng nó thấy anh đã đứng đợi nó, ồ nay đi xe đạp cơ, dù sao vẫn đẹp trai mọi lúc mọi nơi. Anh vừa nhìn thấy nó đã phì cười

    - Cười gì? Em thấy giản dị mà vẫn đẹp. Hồi cấp 2 em đi học toàn mặc kiểu này mà anh nào gặp em cũng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy.

    - Anh có nói gì đâu

    - Em mà bị quê ở trung tâm là anh chết chắc

    - Ồ.. _ Anh cười cười

    Nó lườm anh cái rồi lên xe anh chở đi

    Tới trung tâm, anh nắm ray nó dẫn nó đi vào lớp

    Đúng như anh nói, đây là trung tâm anh ngữ hàng đầu về chất lượng dạy và học, giáo viên là người nước ngoài, anh bảo giáo viên lớp anh học là người Mỹ xinh lắm luôn. Nó đi tới đâu là bị nhìn như sinh vật lạ tới đó. Dù sao ở đây cũng có ai biết nó đâu, đã thế không những có học sinh cấp 3 mà có cả cấp 2 rồi đại học rồi những người đi làm nữa. Mọi người nhìn nó, ờ thì một phần là nó khá xinh nhưng lú do đặc biệt nhất vẫn thắc mắc nó là ai mà dám nắm tay hotboy của trung tâm thế này đã thế lại tỏ ra thân mật lắm cơ. Anh còn cứ cười nói chuyện với nó nữa. Anh được bình chọn là hotboy của trung tâm, là nam thân trong mắt tất cả con gái ở đây, kể cả những chị đang đại học. Chít cha.. lần này nó bị đánh hội đồng mất

    Vào trong lớp, mấy người trong lớp lại tiếp tục nhìn nhin rồi bàn tán. Móe không để cho người ta sống với hay sao á

    Nó lấy sách vở ra xem nhưng mà.. cứ có cảm giác sợ sợ khi chị ngồi gần đang nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn

    - Anh chị bên kia có phải chị tỏ tình với anh mà anh kể không? _ Nó hỏi nhỏ

    Anh nhìn rồi quat lại gật đầu

    - Bảo sao cứ nhìn em "thiện cảm" ghê luôn

    - Ồ.. em cầm tay anh đi hết cái trung tâm sẽ nhận được khoảng hơn 9/10 lượt nữ anti, trừ mấy thành phần không biết hưởng thụ cái đẹp

    - Anh thì hay rồi, ai mà biết có khi anh lại yêu chị nào ở đây giấu em cũng nên

    - Em phải thông cảm cho anh chứ, bạn trai của em là number one, đẹp trai và rất xuất sắc nhiều người thích cũng không có gì sai

    - Ảo tưởng_ Nó bĩu môi

    Anh cười cười xoa đầu nó

    - Yên tâm không ai đánh em đâu. Anh kê rồi

    - Hứ_ Nó bĩu môi

    Một lúc sau có anh bàn trên quay xuống khá đẹp trai nhìn nó rồi nhìn Khánh Minh

    - Êu Minh, em gái mày à

    - Vợ tao_ Anh mắt nhìn điện thoại tay thoăn thoắt chơi game nói xong nó ho sặc sụa vì.. sặc khí. Anh đang nói cáu quái gì thế, anh kia thì quay lên luôn

    - Em đồng ý lấy anh rồi nào? _ Nó hỏi nhỏ

    - Em dám không đồng ý? _ Anh sát mặt nó nhíu mày hỏi

    - Xùy xùy_ Nó lấu tay đẩy mặt anh ra

    - Lại còn dám che mặt anh ư

    - Anh cũng toàn che mặt em còn gì

    Anh cười nhếch môi rồi quay lại chơi game, nó tiếp tục xem sách cho tới lúc giáo viên vào.. ồ cô xinh thật

    Biết nó là học sinh mới, lại còn xinh xắn dễ thương, với lại người mới mà được học luôn lớp này không phải đơn giản à nha. Cô hay gọi nó trả lời các thứ, rồi giới thiệu bản thân, ồ dù sao vốn tiếng anh của nó cũng khá lắm chứ đùa à, còn cô lúc nào cũng cười nói với nó "very good"

    Là người nước ngoài nói toàn bộ tiếng anh cả nên nhiều chỗ nó nó không hiểu phải đi hỏi Khánh Minh, thật mất mặt mà, dân chuyên anh đi hỏi dân chuyên toán về tiếng anh cái này mà lan ra ngoài thì thật mất mặt.

    2 tiếng học nó hoạt động hết công suất, tai nghe, tay ghi đầu phải suy nghĩ, nó hoàn toàn tập chung.

    Buổi học kết thúc giáo viên đi ra ngoài, mọi người cũng đứng lên về, nó thả bút rơi tự do, cảm giác như tay muốn gãy luôn rồi

    - Em không tính về sao_ Anh cất sách cho anh với cho nó hỏi

    - Em mệt quá

    Anh đỡ nó đứng dậy cầm balo rồi nắm tay nó ra ngoài khiến dân tình phẫn nộ vô cùng, tự hỏi kiếp trước nó cứu cả thế giới sao?

    - Anh học đây lâu lắm rồi sao

    - Từ năm nó thành lập, ờ từ hồi lớp 1 hay sao ý

    - Bảo sao tiếng anh của anh tốt như vậy

    - Cũng tạm, rất tiện khi ra nước ngoài, giống hôm anh qua singapore thi ấy, cả đoàn có phải thuê người phiên dịch đâu, mấy thầy cứ nhờ anh đi theo để phiên dịch hộ

    - Giỏi

    - Giờ em mới biết có phải hơi muôn không?

    - Công nhận

    Anh chở nó về đến cổng kí túc

    - Giờ em đi ngủ đây, không đến lúc nhắn tin không rep lại giận em

    - Vẫn là em quan trọng ngủ hơn anh mà. Thử xem, tuần sau tự đi học

    - Thôi mà_ Nó trưng bộ mặt cún con nhìn anh

    - Anh không dễ bị sắc nữ mê hoặc, đừng có mà dụ dỗ anh

    - Xùy xùy.. về đi, đi đường cẩn thận có ai chặn đương anh cứ bảo quen em, em bảo kê cho nhé.

    - Ồ_ Anh gật đầu

    Nó cười tít mắt rồi nhanh chân chạy lên phòng
     
    linhmeii thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...