Welcome! You have been invited by Lienads to join our community. Please click here to register.
1 người đang xem
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
326 0
Chỉ có thể yêu anh

54442869898_91b48f71df_o.png


Tác giả: Mine

Editor: Đậu Đậu

Thể loại: Ngôn tình, chiếm hữu, tình chị em.



Văn án

"Chị, ngoan nào, giúp em lấy kính xuống đi."

Tôi ra sức lắc đầu thể hiện sự phản kháng của mình.

"Vậy thì tôi đành tự làm thôi, đây là do tự chị chuốc lấy đấy."

1.

Lục Bách Vũ là nam thần được cả trường công nhận, nhỏ hơn tôi một khóa, hoàn toàn hợp gu thẩm mỹ của tôi.

Sau một thời gian dài kiên trì theo đuổi, cuối cùng tôi cũng thành công chiếm được trái tim cậu ấy.

Cậu ta lúc bình thường luôn bị mọi người gán cho danh hiệu "nam thần cấm dục", nhưng tôi chỉ có thể cười khổ.

Ai mà ngờ được, mỗi khi tháo kính ra, người được gọi là nam thần cấm dục ấy lại lộ ra một dáng vẻ hoàn toàn khác.

-

"Trời ơi, Tiểu Sơ à, không phải tớ nói cậu, nhưng có một người bạn trai như Lục Bách Vũ, nếu là tớ thì đã dính lấy cậu ta cả ngày rồi, sao cậu lại không biết hưởng thụ thế hả?"

Tôi hơi uể oải, chỉ gật đầu coi như đồng ý.

Tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi.

"Khoan đã, bình thường nhìn cậu ấy mặc đồng phục cũng không thấy có gì đặc biệt lắm, chẳng lẽ là vì cái đó.. nên cậu không thích dính lấy cậu ấy à?"

Thấy vẻ mặt của tôi, Thôi Lâm như phát hiện ra bí mật động trời, lập tức bụm miệng lại. Tôi không nghe rõ lắm, chỉ có thể tiếp tục gật đầu.

Thôi Lâm ngay lập tức bật dậy khỏi ghế.

Giữa nhà ăn rộng lớn, cô ấy trông vô cùng nổi bật.

"Trời ơi, vậy sao được hả Tiểu Sơ! Vậy thì hạnh phúc sau này của cậu.."

Tôi vội vàng đưa tay bịt miệng cô ấy lại.

"Cậu đang nghĩ gì thế hả! Tớ và cậu ấy rất hạnh phúc mà, chỉ là.."

Thôi Lâm vỗ vỗ vai tôi, khuôn mặt đầy vẻ xót xa.

"Được rồi, mong là cậu có thể hạnh phúc cả đời."

Không hiểu sao, tôi luôn cảm thấy câu này có chút ẩn ý.

2.

Mỗi tối sau giờ tan học, tôi đều đi cùng Lục Bách Vũ, chỉ vì cậu ấy từng nói rằng con gái đi đường vào ban đêm không an toàn.

Từ xa, tôi nhìn thấy bóng dáng cậu ấy giữa đám đông.

Một cô gái chặn đường cậu ấy lại.

Trông có vẻ như đang hỏi xin cách liên lạc, sau đó cậu ấy chỉ tay về phía tôi.

Cô gái kia lập tức rời đi ngay.

Cậu ấy bước về phía tôi.

Không phải tôi nói chứ, Lục Bách Vũ thật sự rất đẹp trai, thành tích lẫn nhan sắc đều đứng đầu. Cảm giác hạnh phúc tràn đầy trong lòng.

"Hôm nay lại có bài nào không hiểu à?"

"Nói gì vậy? Tôi đâu có ngốc đến mức ngày nào cũng có bài không hiểu chứ!"

"Hửm?"

"Không, không có gì! Hôm nay không có câu hỏi nào cả, nghe giảng là hiểu ngay luôn!"

Lục Bách Vũ xoa đầu tôi, tôi lập tức hất tay cậu ấy ra.

"Làm gì đấy! Tôi không phải trẻ con, đừng có lúc nào cũng động tay động chân, cảnh cáo cậu đấy!"

Cậu ấy đột nhiên dừng lại, vén tóc hai bên cổ tôi.

"Chị ơi, sắp biến mất rồi."

Tôi lập tức gạt tay cậu ấy ra.

"Đừng có mơ, tôi đã nói đó là lần cuối rồi!"

Chỉ vì thứ cậu ấy để lại trên cổ tôi lần trước, khiến tôi ngại không dám buộc tóc cao suốt cả tuần.

Tôi vội vàng đưa tay che cổ mình lại.

"Chị đừng có đáng yêu quá mức như thế chứ."

Lục Bách Vũ lại xoa đầu tôi lần nữa.

Theo phản xạ, tôi vung tay tát cậu ấy một cái.

Chưa kịp để cậu ta phản ứng, tôi đã quay đầu bỏ chạy.

Cứu mạng, tình hình không ổn rồi!

Nhưng với chiều cao 1m65 của tôi, làm sao có thể chạy nhanh hơn một người cao 1m88 được? Chỉ một lát sau, tôi đã bị bắt lại.

"Xin lỗi, Lục Bách Vũ, tôi sai rồi!"

Nhìn tôi cầu xin tha thứ, cậu ấy không nói gì, chỉ mỉm cười rồi thả tôi xuống.

Sau đó, cậu ta chỉ vào chiếc cổ trắng nõn của mình.

"Chị cũng để lại dấu vết cho em đi."

Tôi vội vàng xua tay nói mình không biết làm. Mà đúng là tôi thật sự không biết làm mà!

Lục Bách Vũ hôn giỏi như vậy, tôi còn chẳng biết cậu ấy đã từng hẹn hò bao nhiêu người nữa.

Bỗng dưng, tâm trạng tôi trùng xuống, trong lòng có chút khó chịu.

Nhưng nghĩ lại, một người xuất sắc như cậu ấy, có vài mối tình trong quá khứ cũng là chuyện bình thường.

Ngoài mối quan hệ người yêu, giữa tôi và Lục Bách Vũ còn có một thân phận khác -- bạn cùng phòng.

Chúng tôi cùng thuê chung một căn hộ, và đây cũng chính là một trong những yếu tố giúp tôi thành công theo đuổi được cậu ấy năm đó.

3.

"Chị, giúp em tháo kính xuống đi."

Nghe thấy câu này, tôi giật mình đến mức suýt đánh rơi điều khiển từ xa. Cảnh giác nhìn sang, thấy cậu ấy vẫn bình thường như mọi ngày, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy tháo kính cho cậu ấy.

Ai ngờ cậu ta lập tức mượn cớ, ôm tôi bổng lên khỏi mặt đất.

Mặt tôi ngay lập tức đỏ bừng.

"Dấu dâu tây của chị sắp biến mất rồi, em phải trồng thêm vài cái mới được!"

Đôi mắt cậu ấy sáng rực, nếu không phải tôi biết rõ cậu ta đang có ý gì, thì suýt nữa tôi đã tưởng cậu ta chỉ nói đơn thuần thôi.

Tôi lắc đầu, nhưng sức cậu ấy quá lớn, tôi không thể thoát ra được.

Chiếc áo sơ mi lúc nào cũng ngay ngắn của cậu ấy giờ đây trông có vẻ hơi khác.

Tôi theo phản xạ liếc nhìn vào bên trong.

Vừa ngẩng đầu lên thì chạm ngay ánh mắt cậu ấy cũng đang nhìn tôi.

"Chị ơi, ánh mắt của chị.. quá rõ ràng rồi đấy."

"Tôi chẳng nhìn thấy gì cả!"

Lục Bách Vũ đặt tôi xuống, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Suýt nữa thì..

Nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, tim tôi đập thình thịch.

"Chị, giúp em lấy quần áo với, em quên mang vào rồi, trên giường trong phòng em ấy."

Tôi lập tức chạy vào phòng cậu ấy lấy quần áo.

Nhìn bộ đồ được gấp gọn gàng trên giường, tôi liền cầm lên ngay, dù gì vừa rồi cũng bị dọa cho một trận.

Kết quả, một thứ gì đó rơi ra.

Thôi xong..

Tôi giả vờ như không nhìn thấy, nhanh chóng đem đồ ra ngoài.

"Chị không được lén nhìn đâu đấy."

"Ai thèm nhìn chứ!"

Tôi nhắm chặt mắt lại, sợ phải nhìn thấy cái gì không nên nhìn.

Nhưng rồi bỗng chốc trời đất xoay chuyển, tôi bị ai đó ôm lấy.

"Chị ơi, có phải quên lấy thứ gì không?"

Không thể nào? Cậu ta cũng phát hiện ra à?

Tôi giả vờ ngây thơ.

"Hả? Cái gì cơ?"

Tôi cố ý mở to mắt tỏ vẻ kinh ngạc.

Lục Bách Vũ không nhịn được, hôn tôi một cái. Hương thơm từ dầu gội của cậu ấy lập tức xộc vào mũi tôi.

"Tôi không biết gì hết!"

Tôi đẩy cậu ấy ra rồi chạy thẳng ra ngoài.

4.

Ra ngoài thì phát hiện đã bỏ lỡ phần đặc sắc nhất, tim tôi như tan vỡ.

Lục Bách Vũ cứ thế bước ra, tôi vô tình nhìn thấy thứ không nên thấy. Cậu ấy nuốt nước bọt, tôi cũng theo phản xạ nuốt theo.

Cứu mạng! Có thể đừng quyến rũ tôi kiểu này được không..

"Chị ngủ sớm đi, mai chúng ta đi thư viện."

Nói xong, cậu ấy liền quay về phòng, vành tai đỏ rực, trông đáng yêu chết đi được.

Tôi gật đầu, trở về phòng dọn dẹp sách vở, sau đó nằm dài trên giường.

Tôi mơ một giấc mơ.. khiến tôi không dám nhìn thẳng vào Lục Bách Vũ sáng hôm sau.

Tôi thấy cậu ta là trốn ngay, mà ở thư viện thì cũng không cần nói chuyện, không thể nói chuyện, nên tôi cứ cắm đầu vào làm bài.

Cho đến khi đầu bút của cậu ấy lọt vào tầm mắt, tôi mới ngẩng lên.

"Sao thế?"

Lục Bách Vũ không trả lời, chỉ đứng dậy bước ra ngoài.

Tôi lưỡng lự rồi cũng theo sau. Ai ngờ cậu ấy đột ngột dừng lại, tôi phản ứng không kịp, đâm sầm vào lưng cậu ấy.

Cậu ấy ôm tôi vào lòng, giọng lo lắng:

"Sao chị lại đi ra đây?"

"Chị, em đã làm gì sai sao?"

Lục Bách Vũ không đeo kính, trông vừa ngây thơ vừa đáng yêu, tôi không kìm lòng được.

"Không có mà."

"Vậy tại sao chị cứ tránh mặt em?"

"Nói linh tinh gì đó, tôi đâu có."

"Rõ ràng là có."

Tôi chột dạ, nhất thời không biết đáp lại thế nào.

Cậu ta không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng quay vào trong, tôi cũng đi theo.

Cả buổi trời không ai mở miệng, chỉ có tiếng lật trang sách loạt soạt.

Đến khi thư viện đóng cửa, chúng tôi mới rời đi.

"Chị, có muốn đi công viên giải trí không?"

"Hả? Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này?"

"Chị từng nói muốn đi mà. Hôm nay cuối tuần, cũng không có việc gì, vừa hay có thời gian."

Tôi gật đầu, thật sự rất vui.

Nhưng khi đứng trước tàu lượn, tôi mới nhận ra mình quá ngốc.

Tôi cứ đứng ở hàng rào, không dám bước lên. Kết quả bị Lục Bách Vũ dùng khích tướng lừa lên thuyền.

"Lục Bách Vũ, cậu dám gài tôi?"

Còn chưa kịp nghe cậu ta đáp, tàu lượn đã từ từ nâng lên. Tôi sợ đến nỗi chỉ biết vùi mặt vào lòng cậu ấy.

"A a a, Lục Bách Vũ, xong chưa! Tôi chịu hết nổi rồi!"

Tôi thật sự muốn nôn, không hiểu sao lúc nãy lại nhất quyết đòi chơi cái này.

"Xong rồi, chị ơi."

Tôi không tin, nhưng cậu ta cứ vỗ vỗ tôi, thế là tôi hé mắt ra..

Đúng là xong thật.

Xong đời tôi rồi!

Con tàu đang ở điểm cao nhất!

"Vù-"

Tôi bị lao xuống trong tích tắc.

Tôi trực tiếp khóc luôn.

Sĩ diện gì đó, ném sạch.

Xuống dưới, áo trắng của Lục Bách Vũ đã ướt một mảng lớn.

Tôi vừa áy náy vừa tức giận:

"Ai bảo cậu lừa tôi hả!"

"Được được, đều là lỗi của em. Sau này không dám dọa chị nữa."

Cậu ta chìa ra xiên dâu tây nhân kem mà tôi thích nhất.

Thế là tôi.. tha thứ cho cậu ta.

"Cái này ngon quá trời luôn, Lục Bách Vũ!"

Cậu ấy khựng lại một chút, rồi gật đầu.

Tôi nhìn theo ánh mắt cậu ấy, vừa vặn thấy một đôi chân dài.

Chà.. mỹ nữ nóng bỏng đây mà.

Lục Bách Vũ cảm nhận được ánh mắt tôi, thế là cũng không nhìn nữa.

Tôi có chút chua xót, nhưng chẳng biết phải nói gì.

Cô gái kia trực tiếp đi về phía chúng tôi.

Lục Bách Vũ bảo tôi đứng đợi.

Tôi gặm dâu tây trong tay, bỗng dưng cảm thấy không còn ngon nữa.

5.

"Đây là bạn gái nhỏ của em à, Lục Bách Vũ? Được đấy, cô bé này đáng yêu thật."

Cô gái trước mặt nói rất sảng khoái, nhưng tôi chẳng biết đáp lại thế nào, chỉ đành lúng túng gật đầu.

"Ôi ôi, đừng hiểu lầm, chị là chị gái nó, chị tên là Lục Hân."

Gì cơ? Là chị gái cậu ta à?

Tôi điên mất thôi.

Vừa rồi tôi còn nghĩ về cậu ta theo cái hướng kia..

Tôi nhanh chóng hiểu ra, cười gượng:

"Hahaha, em đáng yêu ghê. Chắc vừa rồi hiểu lầm quan hệ của bọn chị rồi đúng không? Đấy, chị đã bảo mà, nếu không phải chị gọi thì hôm nay em đừng mong cô ấy để ý tới em nhé."

Tôi ngượng ngùng gãi đầu, còn Lục Hân thì rời đi, để lại tôi và Lục Bách Vũ.

"Tiếp theo chị muốn chơi gì nữa không?"

"Không, về nhà thôi.."

"Được!"

6.

Vừa về đến nhà, Lục Bách Vũ đã nằm vật ra sofa, trông có vẻ mệt mỏi lắm.

Tôi pha một ly nước ép trái cây tươi rồi đưa cho cậu ấy:

"Này, uống đi. Nhìn cậu như sắp hết hơi rồi kìa."

Cậu ta lập tức ngồi thẳng dậy, ngoan ngoãn uống hết.

"Lục Bách Vũ.. hỏi cậu cái này được không?"

"Ừm?"

"Cậu đã yêu bao nhiêu lần rồi?"

"Chỉ yêu một lần thôi, là chị đấy. Chị là mối tình đầu của em."

"Không thể nào.. Lục Bách Vũ, thật ra không cần miễn cưỡng đâu, cậu chỉ cần nói thật là được. Tôi không để ý đâu.."

"Thật mà, chị không tin em sao?"

"Không, không phải.. Chỉ là, với một người chưa từng yêu đương, thì nụ hôn của cậu thực sự.."

Nói đến đây, giọng tôi nhỏ dần.

Lục Bách Vũ đột nhiên tiến sát lại.

Tôi giật mình, cả người run lên một cái.

"Chị vẫn chưa quen với sự tiếp cận của em sao?"

"Hả?"

"Không có gì.."

Cậu ấy phất tay, rồi đi vào phòng tắm.

Tôi chẳng có gì làm, bèn mở Douyin ra xem.

Mà thật sự, tôi chỉ có thể thốt lên một câu: "Quá đã!"

Mặc dù xem video ngắn sẽ khiến não tôi bị "bào mòn", nhưng tôi vẫn thích.

Và may quá, blogger yêu thích của tôi cuối cùng cũng cập nhật.

Nhìn thấy cơ bụng trong video của anh ta, nước miếng của tôi như muốn chảy xuống.

"Cứu mạng.. cái body này quá tuyệt vời!"

Tôi lập tức để lại bình luận: "Chồng ơi, em yêu anh!"

Không ngờ lại được rep ngay lập tức!

Tôi kích động đến mức nhảy nhót trong phòng khách, hoàn toàn không chú ý Lục Bách Vũ đã ra từ lúc nào.

"Xin lỗi.."

"Chị làm sao thế?"

"À khụ khụ khụ, không có gì đâu."

Tôi lập tức khóa màn hình điện thoại, không muốn để cậu ta thấy.

Dù gì thì.. cậu ta như vại dấm chua vậy.

Ngoài đời, đừng nói là xem cơ bụng người khác, ngay cả nhìn trai đẹp một cái cũng đủ khiến cậu ta khó chịu.

Tôi vô thức nhìn xuống eo của Lục Bách Vũ.

Bỗng tưởng tượng-nếu như cậu ấy cũng có body như thế thì sao nhỉ?

Vừa nghĩ, tôi đã cảm thấy phấn khích.

"Lục Bách Vũ."

"Hửm?"

"Không có gì, chỉ là.. tôi thích cậu lắm."

Tôi ôm lấy cậu ấy, tựa đầu vào trước ngực cậu ấy.

Thật sự rất thích cậu ta.

Không kìm được, tôi hôn nhẹ lên má cậu ấy.

Lục Bách Vũ có vẻ ngạc nhiên.

"Ối, xin lỗi nha, không nhịn được. Cậu dễ thương quá đi mất.."

Không đợi tôi phản ứng, Lục Bách Vũ đã bế bổng tôi lên.

Sau đó, cậu ta mở tủ quần áo.

Bên trong toàn là đồ đáng yêu.

Tai mèo, váy hầu gái..

Dưới ánh mắt sững sờ của tôi, Lục Bách Vũ chọn ra một bộ rồi đặt trước mặt tôi.

"Rất muốn xem chị mặc nó. Mặc cho em xem nhé?"

Tôi cứng họng.

"Cậu chắc chứ?"

"Ừm ừm!"

Thế là tôi vô duyên vô cớ bị lôi đi thay đồ.

Sau khi mặc xong, ánh mắt của cậu ta chưa từng rời khỏi tôi.

Bị nhìn chằm chằm như vậy, tôi đỏ mặt không thôi.

"Chị, đẹp quá.."

Tôi nhìn vào gương-tai mèo trên đầu, và một Lục Bách Vũ đang bám riết lấy tôi.

Mặt tôi càng đỏ hơn.

Mãi sau tôi mới nhận ra, điện thoại của tôi đã bị ai đó cầm mất.

Màn hình đã được mở khóa.

Lục Bách Vũ có dấu vân tay trên máy tôi.

Cậu ấy giơ điện thoại lên, biểu cảm không rõ ràng.

"Lục Bách Vũ, trả đây.."

"Chị biết mà, em lúc nào cũng rất có tính chiếm hữu."

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, trong lòng bắt đầu hoảng loạn.

Cậu ta chắc chắn đã đọc được bình luận của tôi.

"Chị cũng phải gọi em là chồng chứ."

"Cái quái gì, Lục Bách Vũ, đừng có giỡn nữa."

"Chị đối với người khác thì nhiệt tình, mà đối với em lại lạnh nhạt đúng không?"

Cậu ta giả vờ buồn bã.

Tôi lập tức ôm lấy cậu ấy:

"Xin lỗi, Lục Bách Vũ, tôi không nên như vậy."

Cậu ấy mượn đà ôm lấy tôi, còn một chân chặn giữa hai chân tôi, không để tôi trượt xuống.

"Chị, em nói cho chị một bí mật."

Tôi bị cậu ta ép đến nỗi không dám ngẩng đầu, chỉ biết gật bừa.

"Thật ra cái tài khoản đó.. là của em."

Cậu ấy mở Douyin, vào trang cá nhân.

So sánh một cái, y chang luôn..

Cứu mạng! Tôi cảm thấy mình như tên trộm bị bắt tại trận.

"Chị thích kiểu nóng bỏng này à? Sao không nói sớm, muốn xem thì bảo em, em cho chị xem."

Tôi thấy cậu ta có vẻ định kéo áo lên thật, lập tức không dám nhìn.

"Thật sự rất thích chị."

Lục Bách Vũ bất ngờ áp sát, làm tôi bối rối.

"Lục Bách Vũ, đừng có lại gần thế!"

"Ngay cả em cũng không được sao, chị?"

Cậu ta nhìn tôi chăm chú, tim tôi sắp tan chảy rồi.

Thôi vậy.. ai bảo tôi yêu cậu ta đến thế.

Nhưng có vẻ Lục Bách Vũ vẫn chưa tin, cậu ta nhất định phải cho tôi xem body.

"Chị, liếc một cái thôi, nhé?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

"Không không, buồn ngủ rồi, tôi đi ngủ đây!"

Vừa nói xong, cậu ta thật sự không làm khó tôi nữa.

Đêm đó tôi ngủ rất ngon.

Chỉ có điều.. sáng ra, cổ hơi nhức một chút.

7.

Khi đánh răng, tôi lờ mờ thấy trên cổ mình có một cục sưng lớn.

"Trời ơi, Lục Bách Vũ, nhà cậu có muỗi độc à? Cắn tôi một cái to thế này, còn bầm tím nữa!" Lục Bách Vũ dừng bước, khóe miệng giật giật, nhưng không nói gì.

Tôi cứ bôi bôi trét trét lên cổ mà vẫn không che được. Trời nắng gắt thế này, tôi không muốn xõa tóc đâu.. Khoan đã.. Tôi nhớ lại vẻ mặt của Lục Bách Vũ ban nãy, dường như nhận ra điều gì đó.

"Lục Bách Vũ! Có phải do cậu làm không?"

Lục Bách Vũ gật đầu, trông ngoan ngoãn như một chú chó con. Tôi không biết nên nói gì thêm.


Sau khi trang điểm xong, tôi ra ngoài. Lục Bách Vũ cứ bám theo sau.

"Chị ăn mặc đẹp vậy để làm gì?"

"Hôm nay câu lạc bộ tuyển thành viên mới, tôi phải đi chiêu mộ mấy đàn em khóa dưới chứ."

Tôi cầm máy ảnh lên, chụp một tấm của Lục Bách Vũ. Cậu ta thật sự rất đẹp trai.

Tấm ảnh vừa in ra, tôi lấy tay sưởi ấm rồi mới nhìn rõ. Đây chính là chàng trai của tôi..

"Này, cho cậu đấy."

Lục Bách Vũ nhận lấy ảnh nhưng không nói gì.

Khi đến địa điểm tuyển thành viên mới, Tiểu Nguyệt và các thành viên khác đã ở đó. Tôi chạy lại, tiện thể chào tạm biệt Lục Bách Vũ.

"Chu Chu, nhìn kìa, đàn em kia đẹp trai quá!"

Tôi nhìn theo tay cô ấy chỉ. Ồ, thật sự rất đẹp trai, đúng chuẩn một chàng trai ngoan ngoãn.

Thấy ánh mắt tôi, Tiểu Nguyệt lập tức ra tay.

Chàng trai đó liếc sang rồi bước lại gần.

"Chào chị, em muốn tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh."

"Ồ, được thôi."

Tôi đưa biểu mẫu cho cậu ấy điền.

Tên: Phương Chi Trạch.

"Chị là hội trưởng à?"

"Ừm ừm, tôi tên là Dụ Sơ."

"Vâng."

"Chị Dụ Sơ bị muỗi cắn à?"

Bị gọi là 'chị' đột ngột thế này, tôi thấy hơi lạ.

"Xin lỗi, em thấy chị lớn tuổi hơn em nên gọi thế, gọi kiểu khác thì hơi xa lạ."

Ra là vậy, được rồi.

"Tôi cũng không biết nữa, ngủ một giấc dậy đã thành thế này rồi."

"À.. được rồi."

"Chị Dụ Sơ có muốn uống nước không?"

Tôi xua tay từ chối.

Từ xa, tôi thấy Lục Bách Vũ đang nhìn chằm chằm sang bên này. Trông cậu ta có vẻ ghen rồi. Quả nhiên, sau khi Phương Chi Trạch rời đi, Lục Bách Vũ liền bước lại.

"Sao thế?"

"Chị.."

"Hả?"

"Chị có thể đừng ai cũng nhận không?"

"Tôi đâu có, đó chỉ là bạn bè bình thường thôi mà, cậu ta chỉ là thành viên mới của câu lạc bộ thôi."

"Không tin."

"Thôi được, tùy cậu."

Lúc Phương Chi Trạch quay lại, cậu ấy cầm một ly nước chanh trên tay.

"Chị muốn.."

"Xin lỗi, chị ấy có nước rồi."

Lục Bách Vũ giành nói trước, sau đó đưa cho tôi chai nước chưa mở của cậu ấy.

Tôi cười, "Cảm ơn nhé, tôi có nước rồi."

Bên phía Lục Bách Vũ có người gọi cậu ta về, cậu ta liền rời đi. Trước khi đi, cậu ấy còn ôm tôi một cái.

8.

"Người lúc nãy là bạn trai của chị Dụ Sơ à?"

"Ừm."

Mỗi khi bị hỏi mấy chuyện này, tôi đều trả lời không chút do dự.

Mấy tháng sau, liên hoan câu lạc bộ diễn ra. Mỗi câu lạc bộ đều phải làm một video để phát trên màn hình lớn. Tác phẩm xuất sắc còn có thể đoạt giải.

Sau khi xác định chủ đề về khuôn viên trường, tôi mang máy quay đi khắp nơi với Phương Chi Trạch. Cậu ấy là nam chính của chúng tôi.

"OK OK, đúng rồi, cười một chút.. Đúng vậy, đúng rồi."

Tách! Một cảnh đẹp đã được ghi lại.

"Chu Chu, hai người đứng cùng nhau đi, từ kia bước lại đây, tôi sẽ chụp."

Nghe vậy, tôi đặt máy xuống.

"Đúng đúng, rất đẹp.. Đúng rồi."

Chụp xong, chúng tôi xem thành phẩm, thấy rất ưng ý.

Dưới gốc cây bên cạnh vang lên tiếng đàn piano. Tôi bước lại gần.

Lục Bách Vũ mặc vest chỉnh tề, bên cạnh là một cô gái mặc váy trắng.

"Chời ơi, đàn em Lục đẹp trai quá kìa! Chu Chu, hai người họ đứng cạnh nhau trông đẹp đôi ghê!"

Tôi gật đầu, nhớ lại lời Tiểu Nguyệt, rồi rời đi.

Phương Chi Trạch đuổi theo, vỗ nhẹ vai tôi.

"Không sao đâu, chỉ là quay video thôi mà."

Tôi gật đầu.

"Đi ăn kem nhé?"

"Hả?"

Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị kéo đi.

Lúc nhận cây kem, tôi mới chợt nhớ ra-mình quên mang tiền! Đành mượn của cậu ấy vậy.

Tôi hỏi xin WeChat để tiện trả tiền.

"Vị việt quất ngon không?"

"Ừm, tôi thích vị này."

Ngẩng đầu lên, tôi vừa vặn thấy Lục Bách Vũ và Lộ Tuyết đi tới. Hai bên bàn tán xôn xao. Tôi giả vờ không thấy.

Không biết vì sao, mỗi khi gặp tình huống này, tôi lại thấy tự ti.

Và thế là tôi không để ý đường đi, ngã thẳng vào người Lục Bách Vũ, kem cũng rơi hết lên áo cậu ta.

Tôi không dám nhìn, vội vàng nói xin lỗi rồi chạy mất.

9.

Về đến nhà, tôi thấy Lục Bách Vũ đã tháo kính ra.

"Chị về rồi."

Cậu ta nhào đến ôm tôi, khác hẳn với thái độ ở trường.

"Xin lỗi cậu."

"Sao thế?"

"Tôi không cố ý.."

"Hả?"

"Tôi không cố tình va vào cậu.."

"Không sao đâu chị."

Cậu ta rộng lượng vậy, khiến tôi lại thấy khó chịu.

"Chị sao thế, không vui à?"

"Không có."

Tôi suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi nói:

"Chúng ta chia tay đi, Lục Bách Vũ.."

Sắc mặt cậu ấy lập tức thay đổi.

Cậu ấy muốn ôm tôi, nhưng tôi cứ lùi lại.

"Tại sao?"

"Tôi không biết. Tôi thấy mình không xứng với cậu, cậu quá giỏi, tôi lại dễ tự ti.. Hôm nay thấy cậu và cô ấy đứng chung, tôi cũng.."

"Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi chỉ thực sự.."

Đôi mắt cậu ấy chợt dịu xuống.

"Không sao đâu chị. Trong mắt tôi, chị là tuyệt nhất."

"Hôm nay tôi chỉ quay video với cô ấy thôi."

Tôi gật đầu.

"Còn chị thì sao?"

"Hả?"

"Chị và tên nhóc kia là thế nào?"

"Cậu ta chỉ là bạn bình thường, chúng tôi chỉ chụp ảnh thôi."

"Được rồi, tôi tin chị."

"Chị đáng yêu như vậy, chỉ có thể là của tôi thôi. Chị chỉ được thích mình tôi thôi, được không?"

Tôi gật đầu.

Tim tôi đập thình thịch.

10.

Khi video được trình chiếu, hiệu ứng mang lại cực kỳ tốt. Giải nhất thuộc về video quảng bá của câu lạc bộ Lục Bách Vũ, còn câu lạc bộ của chúng tôi đạt giải nhì. Là chủ nhiệm câu lạc bộ đứng thứ hai, tôi được cử đi trao cúp cho nhóm đứng đầu.

Tôi và Phương Chi Trạch đứng hai bên, đồng thanh chúc mừng:

"Chúc mừng, chúc mừng."

Cô gái bên cạnh cười rạng rỡ, còn Lục Bách Vũ thì cứ nhìn chằm chằm vào tay tôi.

Tan học, tôi bị Lục Bách Vũ kéo thẳng về phòng trọ. Ngay khi cánh cửa đóng lại, tôi đã bị hôn một cái.

"Chị.. thật sự rất thích chị."

Một lúc sau, cậu ấy bắt đầu tấn công thành trì của tôi, đến mức tôi suýt ngạt thở, cậu mới chịu buông ra, tôi thở hổn hển.

"Chị vẫn chưa quen với việc hôn em sao?"

Đầu óc tôi mơ màng.

"Vậy thì bắt đầu từ nụ hôn nhé."

"Lục Bách Vũ.. tôi đói rồi."

Vừa nghe xong, cậu lập tức buông tôi ra, đi vào bếp. Chẳng mấy chốc, món cơm chiên trứng đã được dọn ra.

Tôi ăn cơm, xấu hổ không dám nhìn cậu ấy, vì hiện tại tôi đang ngồi trên đùi của cậu ấy, khiến tôi chẳng dám cử động mạnh.

"Chị ăn xong chưa?"

Tôi vội vàng lắc đầu.

"Chưa, chưa."

"Nhưng mà.. anh cũng rất đói rồi."

"Vậy cậu làm thêm chút nữa đi?"

Lục Bách Vũ vươn tay lau vệt cơm trên khóe môi tôi.

"Chị, anh thực sự rất thích chị."

Anh ta ôm lấy tôi, tôi cũng chỉ có thể ngồi yên một chỗ.

Sau khi ăn xong, tôi bị bế thẳng vào phòng ngủ.

"Chị.. có thể không?"

Tôi tất nhiên biết cậu ấy đang ám chỉ điều gì, vội vàng từ chối.

"Không không không, tôi mệt lắm rồi, Lục Bách Vũ. Để lần sau đi."

"Chị.. em đã chờ rất lâu rồi. Hơn nữa, chúng ta cũng rất lâu rồi không.."

"Lục Bách Vũ, cậu có thể tỉnh táo một chút không?"

"Được rồi, là em quá vội vàng, xin lỗi chị."

Lục Bách Vũ cúi đầu, trông giống như một chú cún con bị bỏ rơi. Tôi lại mềm lòng.

"Đợi em tốt nghiệp đại học, chị sẽ chuẩn bị quà cho em."

Tôi xấu hổ đỏ mặt.

"Thật sao? Chị, vậy thì tốt quá rồi! Em nhất định phải nhanh chóng trưởng thành!"

"Ừm.."

11.

Lục Bách Vũ không chịu buông tay đang ôm eo tôi. Tôi giãy giụa hồi lâu mới với được điện thoại. Mở ra xem, phát hiện Thôi Lâm tag tôi vào mấy video toàn trai đẹp mặt đáng yêu nhưng thân hình cường tráng.

Xác nhận Lục Bách Vũ đã ngủ say, tôi lén nhấn thích.

"Chưa ngủ à, Sơ Sơ? Tớ nói rồi, Lục Bách Vũ không đáng tin cậy. Cậu xem đi, ngoài kia đầy trai đẹp, không thiếu cậu ta một người đâu."

"Tớ điên mất! Đặc biệt là cậu nhìn người này này, trời ơi, vóc dáng của anh ấy, chỉ nhìn qua là biết vượt trội hơn hẳn người bình thường!"

Tôi muốn phản bác, nhưng lại không biết mở lời thế nào.

Đột nhiên, lực siết ở eo tôi tăng lên, cằm Lục Bách Vũ tựa vào vai tôi. Tôi liếc nhìn qua khóe mắt – đúng như dự đoán, cậu đã tỉnh.

Tôi giả vờ ngủ.

Lục Bách Vũ khẽ lắc người tôi, tôi cắn răng nhắm mắt. Nhưng ai mà ngờ được, tên này lại chơi xấu – hắn thế mà trộm hôn tôi!

Không thở nổi, tôi buộc phải mở mắt.

"Anh làm gì đấy, Lục Bách Vũ?"

"Chị đã hứa với em.. chỉ nhìn mỗi em thôi. Vậy mà vừa nãy chị lại thả tim cho cả đống người khác.."

Tôi biết ngay là cậu ấy đã thấy! Định chối đây, nhưng nhìn dáng vẻ này lại thấy xót xa.

"Được rồi được rồi, từ nay tôi thực sự sẽ không xem nữa."

Lục Bách Vũ lật người đè lên tôi.

"Không sao cả, món nợ hôm nay chị nợ, đợi em tốt nghiệp, em sẽ đòi lại."

Lục Bách Vũ cười, vẻ mặt như đã nắm chắc phần thắng.

Tôi thở dài, trong lòng cay đắng như ăn phải dưa leo đắng ngắt.

12.

Bước sang năm tư, tôi tất bật chạy khắp nơi kiếm tín chỉ, viết luận văn, cuối cùng cũng tốt nghiệp.

Dưới sự giới thiệu của chị gái Lục Bách Vũ, tôi vào làm ở một công ty – nghe nói là của họ hàng chị ấy.

Thế là, thời gian tôi và Lục Bách Vũ ở bên nhau ngày càng ít đi.

Lục Bách Vũ năm tư cũng bận rộn với chuyện tương tự.

Chẳng mấy chốc, lại một năm nữa trôi qua.

Lục Bách Vũ tốt nghiệp.

13.

Tối hôm đó, tôi mặc bộ đồ Thôi Lâm đã gợi ý cho tôi. Nhưng dù cố thế nào, tôi cũng không thể kéo khóa lên được, đành gọi Lục Bách Vũ vào giúp.

Khi kéo khóa giúp tôi, tay cậu ấy run rẩy. Vừa kéo xong, liền ôm chầm lấy tôi.

"Chị, chị thật sự rất đẹp."

"Lục Bách Vũ, chờ một chút, tôi vẫn chưa xong mà."

"Không cần chỉnh nữa đâu, chị, em không thể đợi thêm được nữa."

Lục Bách Vũ dùng hành động để chứng minh lời mình nói.

"Lục Bách Vũ, tôi không muốn nữa.. Lục Bách Vũ.."

"Chị đã lừa em rất nhiều lần rồi, em sẽ không dễ dàng buông tha chị đâu. Hơn nữa, chính chị là người khơi mào trước mà.."

Đã đổi mấy cái rồi, Lục Bách Vũ dùng miệng mở bao bì.

"Lục Bách Vũ, tôi mệt rồi, tôi thực sự rất mệt."

"Vậy chị nghỉ đi, em tiếp tục."

Nghe xong, tôi chìm vào giấc ngủ.

Kết quả, đương nhiên là Lục Bách Vũ không tiếp tục nữa.

Tôi chỉ nhớ vào lúc hơn ba giờ sáng, tôi mở mắt ra thì thấy anh ta đang khóc.

"Sao vậy, Lục Bách Vũ?"

"Không có gì đâu, chị, em chỉ là quá vui thôi.. Cuối cùng chị cũng hoàn toàn thuộc về em."

"Ngốc à, tôi chẳng phải luôn là của cậu sao?"

"Ừm, ừm."

"Lục Bách Vũ, nhìn xem, ngôi sao kia đẹp quá."

"Ừ."

"Chị là mặt trăng, để em làm ngôi sao xoay quanh chị nhé. Sau này chị cứ thoải mái theo đuổi ước mơ, em sẽ nuôi chị."

14.

Vài ngày sau, tôi cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói đó.

Công ty mà tôi làm gì phải của họ hàng chị gái Lục Bách Vũ? Rõ ràng là công ty của chính gia đình anh ta!

Tôi được thăng chức làm thư ký riêng, còn tổng giám đốc, đương nhiên chính là Lục Bách Vũ.

Trong suốt quá trình này, rất nhiều người muốn tiếp cận, nhưng đều bị khí chất lạnh lùng của cậu ấy chặn lại.

"Trời ạ, tôi thích sếp quá đi! Một người đàn ông cấm dục như vậy.."

Nghe xong, chân tôi mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống đất.

Lục Bách Vũ đỡ lấy tôi.

"Cứu tôi với, ngay cả cách đỡ người cũng rất quý ông, thật sự quá ga-lăng.."

"Thư ký Dụ, vào văn phòng tôi một lát."

Ai mà ngờ được, một vị tổng giám đốc lạnh lùng trước mặt người khác, khi đối diện với tôi lại là một chú cún con thích gọi 'chị'.

"Chị, hôm nay váy của chị ngắn quá, để em chọn cho chị một cái dài hơn nhé."

Lục Bách Vũ vừa nói vừa tiếp tục hành động, kết quả là bị một người đột nhiên xông vào bắt gặp.

"Tôi nói tại sao hai người cứ luôn đi cùng nhau.."

"Hóa ra hai người đã bên nhau từ lâu rồi."

"Bây giờ là thời đại yêu đương tự do, ai còn để ý chuyện này chứ?"

Ngay trước mặt mọi người, Lục Bách Vũ hôn tôi, khiến đám đông hét lên không ngừng.

Tiểu Tô kéo tôi sang một bên và hỏi nhỏ:

"Tôi muốn hỏi một chuyện.. Sếp ấy.. thế nào?"

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

"Chị, chúng ta về nhà đi."

"Không thể nào! Nói đi là đi luôn sao? Ghen tị quá đi.."

Nhìn đồng hồ, tôi phát hiện vẫn còn ba tiếng nữa mới hết giờ làm.

Tôi nghiêm túc dạy dỗ trong văn phòng, cuối cùng Lục Bách Vũ cũng nghe lời, ngoan ngoãn làm việc suốt ba tiếng đồng hồ.

Đến tối khi về nhà, trông cậu như đã mệt lử.

"Anh không sao chứ, Lục Bách Vũ?"

"Có chuyện đấy, chị.. Em sắp hết pin rồi, chị phải nạp năng lượng cho em đi."

15.

"Lúc nào cũng biết nói linh tinh."

Hôn lễ được ấn định vào tháng Ba – tháng mà tôi và anh lần đầu gặp gỡ.

"Chị, em đã từng tưởng tượng vô số lần về khoảnh khắc này."

"Hửm?"

"Cuối cùng em cũng có thể tuyên bố với cả thế giới rằng chị là của em."

Nói xong, Lục Bách Vũ khóc òa lên.

Tôi bật cười, trêu cậu thật chẳng có tiền đồ gì cả.

"Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, chị."

"Ừ."

Chúng tôi cứ thế, mãi mãi bên nhau.
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back