Hôm sau là một ngày nắng đẹp.
Xe buýt số 3 đến Tam Trung Tùng Kiều chỉ mất khoảng 10 phút, Ôn Hòe Tự xuống xe đi vào trong.
Các hàng quán trong, ngoài hẻm nhỏ mọc lên như nấm, mùi thơm của bánh bao và sữa đậu nành tràn ngập không khí, từng tốp tụm năm tụm ba trước các quầy hàng, chủ quán thì lanh lẹ đóng gói đồ ăn.
Ôn Hòe Tự cũng chen vào một quán nhỏ mua cốc sữa đậu nành và 4 cái xíu mại.
Nhà trường không cho phép mang đồ ăn vào cổng, nên ngoài cổng trường đã có các sao đỏ đứng canh.
Ôn Hòe Tự cũng học các bạn, cất đồ ăn vào cặp sách. Sữa đậu nành thì khó cất vì sợ đổ, để ở túi bên hông cặp.
Lúc cô tới vẫn sớm, trong phòng chỉ có lác đác vài bạn, đang vừa đọc sách vừa ăn sáng.
Không ngờ Giản Tư Niên cũng đến sớm, từ hành vi ngày hôm qua của cậu ấy, cô còn tưởng ngày nào cậu cũng đến sát giờ hoặc đến muộn.
Cũng có khả năng hôm qua viết bản kiểm điểm xong, thông minh hơn, ít nhất không vi phạm 1 lỗi trong 2 ngày liên tiếp.
Như vậy cũng tốt. Ôn Hòe Tự lấy túi xíu mại trong cặp sách và cả cốc sữa đậu này nóng hổi, đặt trên bàn cậu.
Giản Tư Niên đang đạp chân lên thanh ngang dưới bàn, cả người ngả về sau, áo đồng phục mặc xộc xệch, khóa áo khoác không kéo. Ghê không có lưng tựa, nếu không chắc chắn cậu có thể ngồi thả lỏng hơn nữa. Đuôi mắt của cậu phiếm hồng, trông có vẻ ngủ không ngon giấc, hiện tại cũng đang ngáp liên tục.
Bữa sáng tới bất ngờ và khó hiểu. Giản Tư Niên hất cằm, nhướng mày hỏi: "Có ý gì?"
Hai tay khoanh trước ngực, cậu nhìn bữa sáng nóng hổi trên bàn, lại quay sang nhìn Ôn Hòe Tự đang dọn dẹp bàn học.
Số sách cần dùng trong ngày hôm nay đã được xếp xong, Ôn Hòe Tự hơi ngẩng đầu, nhìn cậu: "Số dư 30 tệ coi như tiền ăn sáng."
Giản Tư Niên phì cười trước sự kiên trì của cô, sao người này thật thà vậy chứ? Người ta thì nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, còn Ôn Hòe Tự thì trái ngược, cứ thích ôm chuyện vào người.
"Vậy cậu có nên thu thêm phí trốn học không nhỉ?" Giản Tư Niên ngồi thẳng người, nói.
Ôn Hòe Tự còn nghiêm túc suy nghĩ: "À, cậu nhắc tôi mới nhớ." Cô tiện tay lấy tờ nháp, tính toán.
"Tính 5 mao/lần nhé?" Ôn Hòe Tự viết xuống con số cuối cùng, hỏi: "Được chứ?"
"Thà cậu nuốt luôn số tiền còn lại đi." Giản Tư Niên xé bọc ống hút, cắm vào, uống một ngụm.
"Tôi sẽ không tham ô." Ôn Hòe Tự thành thật đáp.
Giản Tư Niên sặc sữa đậu nành, vừa ho khụ khụ vừa nói: "Cậu.. Khụ khụ.. Được lắm.."
Xem ra bạn cùng bàn mới này rất có giác ngộ của cán bộ. Sau khi ổn định lại, Giản Tư Niên tiếp tục ăn sáng.
Lớp vỏ xíu mại trong suốt, quấn chặt lớp nhân bên trong, hương thơm ngào ngạt cọ qua chóp mũi.
Sữa đậu nành ấm áp vào bụng, dạ dày cảm nhận được hơi ấm. Cậu luôn tùy ý trong chuyện ăn uống, cũng đã lâu không còn thói quen ăn sáng, cũng chẳng quan tâm có bị đau dạ dày không.
Ba năm miếng là giải quyết xong, dạ dày ngày càng được lớp đầy bởi bữa sáng ấm áp, khiến trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy như đang mơ.
Ôn Hòe Tự xác nhận cậu ăn xong miếng xíu mại cuối cùng xong thì mới tiếp tục học từ vựng tiếng Anh.
Lộ Dật đi ngang qua chỗ cậu còn trêu chọc: "Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Hiếm lắm mới thấy cậu ăn sáng đấy, tôi còn tưởng sáng nào cậu cũng uống sương sớm cơ."
Giản Tư Niên nhét cốc sữa đậu vào túi đựng xíu mại, nghe vậy thì liếc cậu bạn, đáp với giọng điệu thỏa mãn: "Đúng đúng, tôi thành tiên rồi."
Sau đó "piu" một phát, cái túi nằm gọn trong chiếc thùng rác màu lam trong lớp.
Không biết có phải do ăn sáng không mà hai tiết đầu, trạng thái tinh thần của cậu khá tốt, không hề nằm ngủ trên bàn. Điều này khiến Khổng Phú đi kiểm tra còn phải dụi dụi mắt vì khó tin: "Ôi trời, mình đi nhầm lớp sao?"
Tuy dáng ngồi vẫn không nghiêm chỉnh, nhưng tay cầm bút, sách thì mở ra, nên Khổng Phú vẫn vô cùng vui mừng, gật đầu: "Không tồi, không tồi, trẻ nhỏ dễ dạy." Rồi thầy chắp hai tay sau lưng, đi kiểm tra lớp khác.
Khổng Phú vừa đi, Giản Tư Niên hết năng lượng. Cậu ném bút, trên bàn cũng không còn quyển sách nào, gập tay, vùi mặt xuống, lại bắt đầu ngủ.
Buổi chiều, trời vẫn nắng to, nắng chói cả mắt.
Bây giờ là tiết thể dục, thầy giáo là một người mập mạp, bụng bia, đầu đinh, giọng khàn khàn. Thầy rất hiền, không bắt học sinh tập nhiều, chỉ yêu cầu chạy ba vòng, giãn cơ rồi tự hoạt động.
Trên sân thể dục có mấy lớp đang học, bọn họ còn chưa tan, còn nhiều người đang ngồi dưới tán cây chờ chỉ thị của thầy cô.
Lộ Dật bá cổ Giản Tư Niên: "Ra căng tin mua nước đê."
"Đừng khoác, không chê nóng à." Giản Tư Niên dùng khuỷu tay đẩy cậu ta ra, "Cậu đi trước đi, tôi đi WC."
Lộ Dật gật đầu: "Được, tôi chờ cậu ở sân."
Thầy thể dục đang đứng dưới tán cây nói chuyện với các thầy cô khác. Lộ Dật đi ngang qua họ, vô tình nghe thấy mấy từ.
"
Học bá."
"Đào đến đây."
"Thi đua."
Những từ này khiến đầu cậu đột nhiên xuất hiện hình dáng một người. Lộ Dật lặng lẽ quay đầu, các thầy cô vẫn nói chuyện hăng say, còn lắc đầu, không biết là xúc động hay vì gì khác.
"Nước khoáng, tôi không mua lạnh." Lộ Dật uống một ngụm, hất cằm ý bảo cậu ngồi cạnh mình.
Giản Tư Niên ngồi xuống bậc thang cạnh cậu ta, vặn nắp uống, nhìn mọi người hoạt động bên dưới.
Diện tích sân chơi nhỏ hơn nhiều, có lẽ chưa bằng một nửa đường băng 400m. Trong sân có 4 cái lưới cầu lông, hai cái bàn chơi bóng bàn, nằm giữa khu dạy học khối 11, nên đây là nơi học sinh thường vận động khoảng 10 phút sau mỗi tiết học và cũng là nơi diễn ra các hoạt động nhỏ.
"Này, tôi kể cậu nghe.." Lộ Dật lau miệng, sắp xếp những cụm từ mình vừa nghe thành một câu chuyện hoàn chỉnh, "Bạn cùng bàn của cậu bị trường mình dùng số tiền khổng lồ đào về, tôi bảo mà, sao có người luẩn quẩn trong lòng tới cái nơi chim không thèm ỉa này của chúng ta."
Giản Tư Niên khinh thường liếc cậu ta: "Lúc trước thi đỗ vào đây cậu có nói vậy đâu."
Trước khi thi đậu, có thể nói là cầu Thần bái Phật, quỳ cầu mong ông trời cho mình thi đỗ vào một trường cấp ba, trường bình thường thôi cũng được. Kết quả, thi đỗ lại không hài lòng, mắng trời, mắng đất, mắng lãnh đạo trường.
Trong trường, ngoài hoa cỏ cây cối thì ngay cả viên gạch cũng bị đám học sinh lôi ra chửi.
Nói vong ân cũng không ngoa.
"Hai chuyện này đâu có giống nhau." Lộ Dật hừ nhẹ, "Tôi vẫn yêu trường lắm đấy."
Giản Tư Niên cười, để tay lên gối, hai ngón tay kẹp đầu chai nước lắc nhẹ.
Nước trong chai sóng sánh một lúc rồi trở về trạng thái bình thường.
Ôn Hòe Tự nhìn thoáng qua, rồi tiếp tục nhìn xuống sân thể dục.
Có người đang đánh cầu lông, ném cầu, vung vợt, vút.
Một vật thể màu trắng bay lên trên không trung, Từ Hội Lệ tiến vài bước đón lấy, đánh qua đánh lại rất vui vẻ.
"Cậu biết đánh cầu lông không?" Đàm Nghiên Hy đóng nắp bình, hỏi.
"Biết sơ sơ." Tầm mắt của Ôn Hòe Tự vẫn dõi theo quả cầu, lúc trái lúc phải.
Thực ra trước kia cô rất ghét vận động, sở thích duy nhất của cô là đọc sách, đọc đủ loại sách. So với việc chạy đổ mồ hôi trên đường băng, đầu tóc bết dính thì cô thích ở trong căn phòng nhỏ của mình hơn.
Việc vận động, Ôn Hòe Tự chịu ảnh hưởng lớn từ Vân Tri.
Quả cầu bay qua bay lại, tiếng đánh cầu nghe rất cuốn, Ôn Hòe Tự thở ra, duỗi chân.
"Đánh một lát không?" Đàm Nghiên Hy rủ, "Dù sao còn 10 phút mới hết tiết."
Ôn Hòe Tự gật đầu.
Đàm Nghiên Hy mượn nhóm Từ Hội Lệ cái vợt, hai cô bạn đánh đỏ mặt rồi, đang định nghỉ ngơi một lát.
Vợt rất nhẹ, Ôn Hòe Từ vụt thử vài cái, tiếng gió phát ra như có cảm giác đang cầm trường kiếm trong tay.
Quen kiểu phát cầu cao, quả đầu tiên Ôn Hòe Tự đánh mạnh quá, bay ra khỏi phạm vi sân.
"Xin lỗi." Bên kia lưới, cô ngại ngùng nói.
"Không sao." Lộ Dật khoác tay lên vai Giản Tư Niên, "Thầy miệng dao găm tâm đậu hủ thôi, sao có thể yêu cầu cậu mời phụ huynh thật."
Từ đầu năm lớp 11, Khổng Phú đã đặc biệt chú ý tới Giản Tư Niên, có thể nói cậu là phần tử quan trọng cần bị quản giáo. Hết cách, những chuyện trước kia cậu làm rất khó để người ta lãng quên, dù thật sự hoàn lương thì Khổng Phú cũng chỉ muốn lăn qua lộn lại xem có phải cậu đang nghẹn chủ ý bậy bạ nào không.
Giản Tư Niên không nói gì, cầm chai nước khoáng bên chân nhấp một ngụm.
Sân cầu lông dưới bậc thang đã đổi người, vừa khéo cậu ngồi chéo với Ôn Hòe Tự, có thể thấy rõ tóc đuôi ngựa cao cao và vạt áo tung bay của nữ sinh.
"Nhìn gì đấy?" Lộ Dật xán lại gần, "Ai da, thật hiếm thấy, tôi còn tưởng học bá đều giành giật từng dây từng phút làm đề trong phòng học cơ, ai ngờ cũng ra sân thể dục."
Ít nhất học sinh lớp mũi nhọn trường này là vậy, sợ bị người khác quấy rầy, nên ngay cả phòng học cũng nằm ở tầng cao nhất – tầng 5. Giờ ra chơi cũng không có một bóng người ở hành lang tầng 5, hầu như đều ở trong lớp học bài. Tầng 5 như bị bao phủ bởi sự áp lực vô hình, nghẹt thở và u ám.
Chai nước sắp hết, Giản Tư Niên đưa chai nước lên sát mặt mình, nhìn người đối diện qua làn nước trong vắt.
"Không giống con mọt sách." Giản Tư Niên nói.
Dựa theo những hành vi trước đó của cậu ta, cậu cảm thấy cô bạn này giống con sói đội lốt bà ngoại hơn.
"Gì?" Lộ Dật nghe không kịp, "Ai? Bạn cùng bàn cậu?"
Giản Tư Niên cười: "Không thì ai?"
Ôn Hòe Tự nhanh chóng nhận ra tầm mắt trên bậc tháng, cô đảo mắt, thấy Giản Tư Niên và Lộ Dật đang ngồi nói chuyện, người trước thì cười, người sau thì hoang mang.
Còn 1 phút là tan học, Ôn Hòe Tự cúi đầu nhìn đồng hồ, chuẩn bị phát cầu lần cuối.
Vẫn là phát cầu, nhưng phương hướng thay đổi. "Sao băng" màu trắng tạo thành một vòng cung trên không trung, sau đó bay thẳng tới người nào đó trên bậc thang.
Mí mắt Lộ Dật giật giật: "Má –"
"Cái gì?"
Chưa kịp nói hết câu, Giản Tư Niên quay đầu, quả cầu lông đập thẳng vào giữa trán cậu.
Phi tiêu trúng đích.