Nếu Bệ Ngạn đã có dự tính, Khương Lam cũng không nhiều lời thêm nữa.
Chờ cậu xoay người lại, đã thấy Haian chọn xong thuyền ô bồng, đang lựa mặt nạ tại một quầy hàng bán mặt nạ. Catalog giới thiệu, vào lễ tế Hà Thần, không ít người thân phận cao quý cũng đến đánh dã đài. Những người này phần lớn đều mang mặt nạ che đi dung mạo thật tránh cho mất mặt. Thói quen đó dẫn đến sau này rất nhiều bá tánh bình thường tham gia tế điển cũng sẽ mang mặt nạ.
Cho đến hội diễn hí khúc hiện tại, người bán hàng tại các quầy hàng nhỏ cũng lợi dụng điểm này tuyên truyền bốn phía, mua vào không ít mặt nạ, thét to rao bán, làm ăn khá tốt.
Khương Lam đến gần, thấy rất nhiều chủng loại mặt nạ được bày trên quầy, có mặt nạ hoạt hình được các bạn nhỏ yêu thích, cũng có một ít hình tượng quái dị trong hí khúc.
Ngay cả chủ quán cũng đang mang một chiếc mặt nạ Lôi Công, thấy Khương Lam đến gần, lập tức nhiệt tình tiếp đón:
"Soái ca, mua mặt nạ không? Truyền thống ở Nam Thành chúng tôi là, xem hội diễn ban đêm nhất định phải mang mặt nạ.."
Chủ quán đè thấp giọng xuống, ra vẻ thần bí:
"Thế hệ trước có cách nói thế này, đêm diễn nếu là quá náo nhiệt, rất dễ trêu chọc vài thứ khác trà trộn vào xem diễn. Chúng nó sợ bị phát hiện, nên mang mặt nạ xen lẫn trong đám người. Chờ xem xong diễn, sẽ tiện tay bắt vài người về làm bữa khuya. Sau này mọi người sợ bị những thứ đó nhắm trúng, mỗi lần đi xem diễn đêm đều sẽ mang mặt nạ che khuất mặt mình, như vậy chúng nó cũng không thể phân biệt đâu là đồng loại đâu là nhân loại, sẽ không tùy tiện ra tay.."
Giọng chủ quán vang rền, truyền thuyết nói đến trầm bổng cuốn hút, nhưng bản chất cũng là vì bán mặt nạ mà thôi.
Khương Lam nhìn gương mặt lông xù xù lộ ra dưới mặt nạ, nhắc nhở:
"Mặt nạ méo rồi, lòi cả lông kìa."
Chủ quán: "..."
Hắn xấu hổ sửa mặt nạ lại cho ngay ngắn, bám riết không tha mà đẩy mạnh tiêu thụ:
"Du khách nhà người ta đều mang mặt nạ a, mấy người thật sự không mua hai cái đeo sao? Hai người mua chung có giảm giá."
Khương Lam hoàn toàn không thấy hứng thú, so với tiêu tiền mua hai cái mặt nạ vô dụng, còn không bằng lấy tiền đó mua chút đặc sản địa phương.
Nhưng Haian hiển nhiên bị câu chuyện chủ quán kể mê hoặc, hắn đứng ở quầy hàng chọn trước lựa sau một lúc lâu, cuối cùng chọn một cái "Đạo nhân miệng gà"
[1] và "Đạo nhân phi bát"
[2], sảng khoái trả tiền.
Hai mặt nạ đều là nhân vật trong địa diễn
[3], tạo hình khoa trương quái dị, giống người rồi lại không phải người, thuộc dạng buổi tối đeo ra ngoài có thể hù chết người khác. Haian đeo "Đạo nhân miệng gà", đưa "Đạo nhân phi bát" cho Khương Lam.
Trong lòng không muốn, nhưng ngẫm lại tạo quan hệ tốt một chút với Haian nói không chừng còn có thể moi thêm ít thông tin về đám người Long Bỉnh, cho nên Khương Lam cũng không từ chối ý tốt của hắn ở chi tiết nhỏ nhặt thế này, cầm lấy mặt nạ mang vào.
Đeo xong mặt nạ, hai người mới cùng bước lên thuyền ô bồng. Người chèo thuyền đợi ở đuôi thuyền, trên mặt cũng mang một chiếc mặt nạ "Quan Công", thấy họ đi lên, thét to một tiếng, bảo họ ngồi vững, chống thuyền chèo ra giữa sông.
Chiếc thuyền họ tìm không phải thuyền lớn trong cục liên hệ, mà là thuyền nhỏ của các hộ dân gần đó ra kiếm thu nhập thêm.
Thuyền ô bồng không lớn, nhưng tiện ở chỗ rất linh hoạt, người chèo thuyền ở đuôi thuyền chèo, có thể dựa theo yêu cầu của khách hàng lựa chọn vị trí, điều chỉnh tầm nhìn.
Khương Lam và Haian một trước một sau ngồi ở đầu thuyền, phóng mắt ra xa ngắm nhìn cảnh sông.
Lúc này sắc trời đã tối sầm, đèn nê-ông ở các tòa nhà hai bên bờ Linh Hà đều sáng lên, đèn trên lối đi bên bờ sông cũng được bật lên, mặt sông rộng lớn hơi tối một chút, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy lớn lớn bé bé thuyền ghe lững lờ trôi.
Khương Lam thấy người của Yêu Quản Cục và nhóm Long Bỉnh lục tục lên thuyền.
Họ đều chọn thuyền nhỏ linh hoạt dễ thao tác, hai ba người ngồi chung một thuyền, lần lượt phiêu đãng ra giữa sông.
Trên Đài Vấn Linh cao lớn cổ kính, một chiếc trống to cao bằng người, hai bên buộc lụa đỏ yên lặng nằm đó, hai người đàn ông lực lưỡng tay cầm dùi trống đứng chờ một bên, đợi tế điển bắt đầu.
Tám giờ tối, sắc trời đã hoàn toàn chìm vào hắc ám.
Đường lớn bên bờ sông gần Đài Vấn Linh đã chen đầy du khách vây xem, thuyền lớn thuyền nhỏ trên mặt sông xen kẽ chen chúc, ồn ào náo nhiệt.
Người dẫn chương trình mặc một bộ lễ phục cổ trang xuất hiện trên Đài Vấn Linh, kết thúc lời dạo đầu, tiếng trống đầu tiên vang lên báo hiệu hội diễn bắt đầu.
Dùi trống rền vang dồn dập rơi xuống mặt trống, hun nóng bầu không khí lên hết mức. Trên vài con thuyền hoa nổi bật nhất, các nghệ nhân hí khúc trong trang phục lộng lẫy đều bắt đầu cất giọng ca, được cả bờ sông reo hò cổ vũ, giọng hát trong trẻo xé rách bóng đêm, theo gợn nước vang vọng đến cực xa.
Haian ngồi ở đầu thuyền, chống cằm hưng phấn:
"Tuy rằng nghe không hiểu họ đang hát cái gì, nhưng xác thật rất êm tai."
"Đây hẳn là các nghệ nhân hát hí khúc chuyên nghiệp được ban tổ chức mời đến."
Khương Lam đã xem thứ tự chương trình trong catalog tuyên truyền, biết đây là người chuyên nghiệp được mời đến mở màn. Trước mắt hội diễn chỉ mới vừa bắt đầu, người đánh dã đài phỏng chừng còn chưa lên tiếng đâu. Chờ màn diễn này kết thúc, phânđoạn sau đó mới là 'đánh dã đài' chân chính.
Quả nhiên, trình diễn vừa kết thúc, đèn màu trên thuyền hoa vừa tối lại, thuyền hoa hoa lệ dần dần biến mất trên mặt sông, nối tiếp đó là những con thuyền nhỏ lập lờ trôi nổi dần dần treo đèn lên, lúc đầu, chưa một ai mở miệng, không khí im lặng bao phủ mặt sông, như đang chờ đợi một người dẫn đường, chẳng mấy chốc, có vị tính tình nóng nảy lập tức mở đầu hát lên─
Phía đông mới vừa uyển chuyển xướng hai câu "Không thủ vân phòng vô tuế nguyệt, bất tri nhân thế thị hà niên. Vọng đoạn vân thiên nhân bất kiến, vạn thiên tâm sự đãi thùy truyện"
[4], phía tây đã leng keng áp giọng "Đầu đái kim quan áp song tấn, đương niên đích thiết giáp ngã hựu phi thượng liễu thân"
[5], tiếp đó không biết là ai lại cao thanh hát "Đãn nguyện cứu đắc trung lương hậu, tẩy thủ phần hương bả thần thù"
[6], giọng hát thê lương cổ xưa, chỉ một câu đã che lại hết phong thái của những giọng hát trước..
Đánh dã đài chính là như vậy, ngay từ đầu mọi người lộn xộn tập trung mở miệng, anh không có bản lĩnh ép được người khác, vậy thì phải im lặng chịu mờ nhạt trong biển người. Chỉ có người thật sự hát hay mới có thể hát đến cuối cùng, thắng được sự cổ vũ của người xem.
Lúc này đánh dã đài vừa bắt đầu không lâu, thanh âm vẫn còn ồn ào, nhưng một ít người kỹ thuật kém đã ý thức được sự chênh lệch, bắt đầu dần dần im tiếng, nghỉ ngơi một hồi, tắt đèn, ở trên thuyền làm người nghe bình thường.
Tới đoạn sau, thuyền còn sáng đèn không đến mười chiếc.
Đã hơn một giờ trôi qua, giọng hát trên những chiếc thuyền này truyền đến đều vững vàng, hùng hồn vang vọng. Họ phân tranh cao thấp, không chỉ muốn đè ép đối thủ ở giọng hát, ngay cả câu hát cũng phải đối chọi gay gắt.
Khí thế này kích động cảm xúc cuồng nhiệt của người xem, các du khách bị náo nhiệt hấp dẫn, tâm tư cũng theo làn điệu mà phập phồng, lời bình, tiếng ủng hộ vang lên không dứt bên tai.
Cảm xúc của người xem hoàn toàn đắm chìm vào hí khúc, trong lúc nhất thời chẳng ai đế ý đến, mặt sông dần dần nổi lên sương mù, từng con thuyền trên sông bị sương trắng nhàn nhạt bao phủ, tiếng hát vọng ra cũng trở nên mờ mịt xa xăm.
"Sương mù xuất hiện."
Khương Lam đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía sương mù bay tới.
Chỉ thấy giữa làn sương mù mờ, có một con thuyền chầm chậm đi tới, tiếng hát như khóc như than vọng ra:
"Bất năng câu xâm thiên tùng bách trường thiên trượng, tắc lạc đích cái thế công danh chỉ bán trương! Quan tương quân mỹ hình trạng, trương tương quân mãnh thế huống, tái hà thời đắc tương phóng? Anh hùng quy cửu tuyền nhưỡng, tắc lạc đích hà biên đê thổ pha thượng.."
[7]
Thanh âm từ xa đến gần, điệu không cao, nhưng cố tình lại đè ép thanh âm của tất cả những người khác xuống, cuối cùng trên mặt sông chỉ còn lại một giọng hát này quanh quẩn không thôi.
Giọng hát réo rắt thảm thiết hòa lẫn tiếng gợn sóng nhộn nhạo, phảng phất như dùi trống gõ vào lòng người.
Cảm xúc của anh hùng thất bại, bi phẫn không cam như khắc vào lồng ngực theo mỗi một câu hát u oán bi thương.
Khương Lam quay đầu nhìn lại, sương trắng đã bao phủ toàn bộ mặt sông, đèn đường trên lối đi bên bờ cũng tối lại, thân ảnh của người xem đều chìm vào sương trắng lờ mờ, chỉ có mặt nạ trên mặt cực kỳ rõ ràng, khiến người nhìn sởn cả tóc gáy.
"Trong nước có thứ gì đó thì phải?" – Haian ngồi xổm ở đầu thuyền, gọi Khương Lam đến xem.
Theo ngón tay hắn, Khương Lam nhìn về phía mặt sông, dưới mặt nước tối đen, có vô số bóng dáng đang lay động, giống người mà không phải người, tứ chi tương tự nhân loại dây dưa đan xen vào nhau, vặn vẹo dữ tợn. Chúng nó quay cuồng dưới mặt nước, đôi khi sẽ lộ ra gương mặt trắng như tờ giấy, ngũ quan mơ hồ như năm hố đen in trên mặt, biểu cảm đau khổ oán độc.
"Là thủy hầu."
Nghe nói người chết đuối trong nước, oán khí không tiêu tan, sẽ hóa thành thủy quỷ. Mà thủy quỷ, còn được gọi là thủy hầu.
Truyền thuyết liên quan đến thủy hầu rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều là trí tưởng tượng phong phú của nhân loại bịa đặt ra. Trong nước xác thật có thủy hầu, nhưng chúng nó không phải "quỷ" cũng chẳng phải "yêu", mà là một loại quái vật được ngưng tụ từ oán khí.
Trong các sông hồ lớn, mỗi năm chôn vùi không biết bao nhiêu tính mạng, thi cốt người uổng mạng chìm vào đáy sông không được an giấc ngàn thu, trước khi chết sẽ sinh ra oán khí, oán khí đó kéo dài không tan, phiêu đãng khắp nơi theo dòng nước. Có một ít sẽ dần dần biến mất theo thời gian, nhưng cũng có một ít hội tụ với các oán khí khác, cầu tuyết càng lăn càng lớn, dần dần biến hóa, trở thành "thủy hầu" chỉ còn bản năng săn mồi.
Chúng nó lấy xác thối trong sông làm thức ăn, hấp thu oán khí trong thi thể để gia tăng sức mạnh cho mình, lại bị bản năng nhân loại còn sót lại ảnh hưởng, biến thành hình dạng vặn vẹo giống người mà không phải người như bây giờ.
Điều kiện hình thành thủy hầu rất hà khắc, trước đây, bao nhiêu năm trôi qua cũng hiếm khi nhìn thấy một con.
Nhưng hiện giờ trong dòng Linh Hà này lại có ít nhất trăm con thủy hầu. Chúng nó xuyên qua đáy thuyền, tứ chi vặn vẹo bám lên mép thuyền, phảng phất như ngay sau đó sẽ phá nước mà ra bò lên.
Khương Lam nhíu mày, lấy di động ra nhìn thoáng qua, tín hiệu không có, thời gian dừng lại ở chín giờ bốn mươi bốn phút, không biến hóa thêm nữa.
"Kết giới?" – Cậu lẩm bẩm nói, ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, lúc này trên mặt sông đều là sương trắng mù mờ, cảnh tượng trên phạm vi một mét hoàn toàn không thấy rõ.
Chỉ còn giọng hát ai oán thê lương kia tiếp tục hát "Quan lí thân khu tại long lâu phượng lâu, hồn phách phó Kinh Châu, Lãng Châu, tranh tri lưỡng tọa chuyên thành hoán tố thổ khâu! Thiên tào bất thụ, địa phủ nan thu, vô nhất cá khứ tựu"
[8] .
Giọng hát khó phân nam nữ hòa vào tiếng mái chèo quấy nước, càng thêm phiêu miểu quỷ dị.
"Tôi cứ nghĩ hai con rồng chết tiệt kia đã đủ xấu xí, không ngờ còn tồn tại có thứ xấu hơn cả họ." – Haian ngồi xổm đầu thuyền, vừa tấm tắc cảm khái hình dạng thủy hầu quá tự do phóng túng, vừa mắt to trừng mắt nhỏ với đám thủy hầu bám dưới đáy thuyền.
Khương Lam không tiếp lời, cúi người đi vào khoang thuyền, bước về phía đuôi thuyền.
Người chèo thuyền ở đuôi thuyền khống chế hướng đi, Khương Lam vốn muốn mượn mái chèo dùng một chút, lúc đến đuôi thuyền lại không thấy người này nhúc nhích đứng trên mũi thuyền, bóng dáng thon gầy kéo dài quỷ dị giữa màn sương trắng mù mờ.
Mắt Khương Lam sắc bén lên, tiến đến đè bờ vai người chèo thuyền xuống, lại cảm nhận được dưới tay cứng như thân gỗ, cậu lật 'người' này lại mới thấy, đây nào phải người chèo thuyền gì, rõ ràng chỉ là một con rối gỗ cao bằng người. Trên mặt rối gỗ còn mang mặt nạ "Quan Công", sau mặt nạ là gương mặt không có ngũ quan, ở vị trí khuôn miệng nứt ra một cái khe cong lên, tạo thành một nụ cười tràn ngập ác ý.
* * *
TIỂU KỊCH TRƯỜNG:
Lam tể (mất kiên nhẫn) : Ai gây sự ăn hết là được
Haian (nhìn thủy hầu) : ? Thứ này cũng có thể ăn?
* * *
[1] Đạo nhân miệng gà: Đây là mặt nạ trong địa diễn ở Quý Châu. Đạo nhân miệng gà tên thật là Chu Đỉnh Tiên, sư phụ của Triệu Đại Bàng. Triệu Đại Bàng bị Tiết Đinh Sơn giết chết. Chu Đỉnh Tiên báo thù cho đệ tử, dùng liệt hỏa hồ lô và hỏa trận thiêu chết 3000 binh lính và vây Tiết Đinh Sơn trong trận. Trình Giảo Kiêm mời Phàn Lê Hoa và Tạ Ánh Đăng tương trợ, thu phục Chu Đỉnh Tiên. Chu Đỉnh Tiên là một con tiên hạc, tọa kỵ của Nam Cực Tiên Ông. Trong kịch miêu tả Chu Đỉnh Tiên là '.. trên mặt có mỏ nhọn không giống người', dân gian thường gọi là 'Đạo nhân miệng gà'.
[2] Đạo nhân phi bát: Mình tìm nhiều thông tin về nhân vật này nhưng không thấy đề cập, chỉ nhắc đến nhân vật này xuất hiện trong các vở diễn truyền thống ở Quý Châu Vân Nam thôi, không có miêu tả cụ thể chi tiết như "Đạo nhân miệng gà".
[3] Các nhân vật này chủ yếu xuất hiện trong 'Địa diễn' – một thể loại quan trọng của na diễn có yếu tố thần tiên yêu ma quỷ quái tín ngưỡng được lồng ghép vào trong các tình tiết kịch, một năm diễn hai lần. Mục đích một là giải trí, hai là nạp cát trừ tà, khẩn cầu ngũ cốc được mùa. Trong quá trình diễn xuất các diễn viên đều phải đeo mặt nạ.
[4] Đây là lời của một vở kịch hoàng mai về Ngưu Lang Chức Nữ do Nghiêm Phượng Anh thể hiện. Tạm dịch: "Năm tháng dài một mình nơi phòng mây, không biết nhân gian đã là năm nào. Ngắm mây trắng nơi chân trời xa tít không thấy bóng người, tâm sự ngàn ngày chờ nói cùng ai." 'Phòng mây' là căn phòng của Chức Nữ ở thiên đình, đây là lời tâm sự buồn bã vì Chức Nữ không được gặp Ngưu Lang, ở trên trời 1 ngày dưới đất một năm, nàng sợ Ngưu Lang không chờ được mình mà đã chết.
[5] Đây là ca từ trong vở "Mục Quế Anh nắm giữ ấn soái". Tạm dịch: "Đầu đội kim quan đè hai bên tóc mai, giáp sắt năm đó lại mặc lên người". Mục Quế Anh đã 53 tuổi lại phải ra trận đánh giặc, 'kim quan áp song tấn' phải dùng kim quan trên đầu che lại hai bên tóc mai đã bạc, giáp sắt năm đó gác lại nay lại được phủ lên người để ra trận đánh giặc.
[6] Nằm trong vở kinh kịch "Sưu cô cứu cô", "Bát nghĩa đồ". Thời Xuân Thu ở Tấn Quốc có một tên nịnh thần là Đồ Ngạn Giả được Tấn Cảnh Công tin dùng, tên này có mâu thuẫn với gia đình trung thần nhà họ Triệu, bèn tìm cách giết hết cả nhà họ Triệu. Hai môn khách là Trình Anh và Công Tôn Xử Cữu được Triệu Võ nhờ cậy cứu giúp. Sau này Công Tôn Xử Cữu vì cứu Trình Anh mà bị sát hại. Cảnh Công chết đi, Triệu Võ thành thượng khanh, giết Đồ Ngạn Giả báo thù. Trình Anh tự sát để đền đáp Công Tôn Xử Cữu. Triệu Võ cảm kích ân tình của hai vị môn khách nên lập tông miếu, thờ cúng họ như thờ cúng tổ tiên mình. Tạm dịch: "Chỉ mong cứu được hậu nhân của trung thần, sẽ rửa tay dâng hương đền đáp thần linh".
[7] Đây là vở "Quan Trương song phó Tây Thục mộng" do Quan Hán Khanh sáng tác. Sau khi Lưu Bị xưng đế ở Tây Thục, nhớ mong hai huynh đệ kết nghĩa vườn đào là Quan Vũ và Trương Phi. Quân sư Gia Cát Lượng đêm xem tinh tượng thấy tướng tinh mờ nhạt, biết Quan, Trương đã chết, nhưng lại không dám nói thật cho Lưu Bị biết, đành phải nói dối. Sau đó âm hồn của Quan, Trương cùng nhau báo mộng cho Lưu Bị, nhờ Lưu Bị báo thù cho họ. Tạm dịch: "Không thể đong đo tùng bách cao chọc trời ngàn trượng, chỉ để lại nửa tờ giấy công danh cái thế. Quan tướng quân tuấn tú cao lớn, Trương tướng quân dũng mãnh phi thường, biết đến khi nào mới có thể gặp lại? Anh hùng về chốn đất cửu tuyền, rơi xuống nơi bờ đê ven sông.."
[8] Vẫn là "Tây Thục Mộng" nha. Tạm dịch: "Xác Quan Vũ ở lại lầu rồng lầu phượng, hồn phách lại về Kinh Châu Lãng Châu. Sao biết hai tòa thành gạch đã trở thành gò đất. Thiên tào không về được, địa phủ không chịu thu, không còn chỗ để đi." Kinh Châu là nơi ngày xưa Quan Vũ bị liên quân Tôn – Tào đánh bại. Còn Lãng Châu thì mình tìm không thấy thông tin vì đây là đơn vị hành chính thiết lâp từ thời nhà Đường