Chương 19
Lạc Tụng chui vào túi ngủ, bên cạnh đầu còn đặt một xấp bài kiểm tra, phía trên đè một hộp kính râm.
Đây là lúc nãy khi Dương Việt ra xe lấy đồ dùng cá nhân cho mọi người đã chu đáo mang tới cho cậu.
Với mỹ danh: Cách tốt nhất để vượt mặt đối thủ là thức đêm không ngủ không nghỉ để học tập chăm chỉ.
Lạc Tụng nhìn xấp bài tập này là thấy đau đầu, cậu nghi ngờ đây là cách Dương Việt trả thù vì cậu không chọn ngủ chung lều với cậu ta.
Lạc Tụng thấy oan ức vô cùng. Lúc Lê Lệ Hoài chọn cậu, chỉ cần Dương Việt kiên trì một chút thôi là cậu đã theo cậu ta rồi.
Cậu nhìn Lê Lệ Hoài bên cạnh đã nhắm mắt, hơi thở đều đặn, trông như đã ngủ say, rồi dùng giọng thì thầm chửi Dương Việt là kẻ bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh.
Lê Lệ Hoài đột nhiên mở mắt nhìn sang: "Vẫn chưa ngủ à?"
Lạc Tụng giật thót: "Anh chưa ngủ à?"
"Ừ, đang nghĩ chuyện."
"Chuyện gì thế?" Lạc Tụng hỏi.
"Phạm Hoằng."
Lạc Tụng sững người, được Lê Lệ Hoài nhắc đến, cậu suýt thì quên mất Phạm Hoằng.
"Anh nghĩ đến cậu ta làm gì?"
Lạc Tụng không hiểu tại sao tình huống của Phạm Hoằng lại khác xa với kịch bản đến thế, nhưng với tư cách là một mắt xích quan trọng trong bước ngoặt tình cảm của nam chính, bất kể quan hệ giữa Lê Lệ Hoài và Phạm Hoằng bây giờ ra sao, thì hướng đi tương lai là đối đầu vì Tạ Thư Dịch chắc sẽ không thay đổi.
Lê Lệ Hoài đang nghĩ đến cậu ta, không lẽ là dự đoán trước Phạm Hoằng là tình địch tương lai? Muốn diệt trừ cậu ta ở nơi hoang dã này sao?
Lê Lệ Hoài nhìn thẳng vào mắt Lạc Tụng, thâm thúy nói: "Giao tình giữa thế hệ trước nhà họ Lê và nhà họ Phạm không hề nông cạn hơn so với nhà họ Tạ. Khi ông nội nắm quyền, nhà họ Lê gặp khủng hoảng, ngoài khoản vốn hỗ trợ từ nhà họ Tạ, nhà họ Phạm cũng đưa một khoản tiền rất lớn. Nhờ thế nhà họ Lê mới có khả năng lật ngược tình thế."
"Vậy tại sao nhà họ Lê chỉ có hôn ước từ trong bụng mẹ với nhà họ Tạ?" Lạc Tụng khựng lại, "Anh đừng nói với em là lúc đó họ cũng có ý định đó nhé?"
Khi Lê Lạc Tụng và Tạ Thư Dịch còn trong bụng mẹ, Phạm Hoằng mới vừa chào đời. Tính ra nhà họ Phạm có hai con trai, nhà họ Tạ và nhà họ Lê mỗi nhà một, chẳng phải cả ba nhà đều liên kết với nhau rồi sao?
Thấy Lê Lệ Hoài không phản bác, Lạc Tụng biết mình đoán đúng rồi. Cậu đầy vạch đen trên trán. Đúng là chiêu trò hào môn thường thấy. Không liên quan đến tình yêu, chỉ có lợi ích.
Lạc Tụng không nhịn được mà châm chọc: "Nói đạo lý nhé, tình nghĩa đời trước tại sao phải hy sinh hạnh phúc nửa đời sau của hậu bối để duy trì? Lỡ một trong hai người trong quá trình trưởng thành đã có người mình yêu, sự ép buộc chia lìa rồi kết hợp đồng sàng dị mộng đó chẳng phải càng hủy hoại tình nghĩa hai nhà sao?"
Cha mẹ và ông bà Lạc Tụng đều là tự do yêu đương rồi kết hôn. Ngay cả cụ nội và cụ bà cũng là quen biết từ nhỏ, yêu nhau rồi bước vào lễ đường, sau đó nương tựa vào nhau đến già. Thế nên lớn lên trong một gia đình tràn ngập tình yêu, dù ở thế giới gốc Lạc Tụng đến tuổi lập gia đình, người lớn cũng không ép buộc hay giới thiệu người môn đăng hộ đối. Trong quan niệm của họ, hôn nhân dựa vào duyên phận, không thể cưỡng cầu, cũng không thể vội vàng.
"Vậy tại sao cuối cùng không đồng ý liên hôn với nhà họ Phạm?" Lạc Tụng tiếp tục hỏi.
"Vì một giấc mơ."
"Mơ?"
"Phải." Lê Lệ Hoài chậm rãi nói, "Lúc đó nhà họ Phạm vẫn do ông nội Phạm nắm quyền, khi biết tin vợ của nhà họ Tạ và nhà họ Lê đều mang thai, ông cụ liền nảy sinh ý định liên hôn. Nhưng ngay đêm trước đó, bà cụ Phạm nằm mơ, nói là được đại tiên báo mộng, rằng nhị thiếu gia nhà họ Phạm không phải người thường, định hôn sớm quá sẽ tổn thọ. Vì thế mới từ bỏ ý định liên hôn."
Lạc Tụng há miệng, cuối cùng chọn im lặng. Cái này hơi trừu tượng, cậu không tiện đánh giá. Cậu nghi ngờ đại tiên báo mộng này thực chất là hào quang nam chính của Lê Lệ Hoài đang phát huy tác dụng. Có lẽ đây chính là sự trêu đùa của số phận, chắc bà cụ Phạm không ngờ được, tương lai cháu mình và Lê Lệ Hoài sẽ vì Tạ Thư Dịch mà trở mặt thành thù, tranh giành đến sứt đầu mẻ trán.
"Vậy sau đó nhà họ Phạm cố ý giữ khoảng cách với chúng ta, thực sự chỉ là để tránh hiềm nghi thôi sao?"
"Cũng có thể có một phần nguyên nhân từ tôi."
"Anh? Tại sao?"
"Vì nhà họ Phạm phát hiện ra tôi không phải con ruột nhà họ Lê sớm hơn cả nhà họ Lê."
Lạc Tụng chấn động, cậu không tin nổi nói: "Nhà họ Phạm.. Không lẽ đây cũng là do đại tiên báo mộng?"
"Không phức tạp thế, chỉ là có người lỡ miệng thôi. Bố mẹ.." Trên mặt Lê Lệ Hoài không có nhiều biểu cảm, anh vẫn bình tĩnh nói, "Họ biết từ sớm, chỉ là họ không bận tâm tôi có phải con họ hay không thôi."
Lạc Tụng hơi bất ngờ, hóa ra vợ chồng họ Lê đã sớm phát hiện đứa trẻ mang về không phải con mình. Nhắc đến chuyện này Lạc Tụng đột nhiên có chút hứng thú, cậu hỏi: "Bố mẹ đối với anh thực ra cũng không tốt lắm, anh đã có năng lực như vậy, sao không rời đi? Dù họ dùng ơn nuôi dưỡng để trói buộc anh, nhưng ngần ấy năm anh cống hiến cho nhà họ Lê cũng coi như trả hết rồi. Cần gì phải ở lại chịu sự kiểm soát."
Nếu nói Lê Lệ Hoài có bao nhiêu tình cảm với vợ chồng nhà họ Lê, cậu thật sự không nhìn ra. Lê Lệ Hoài cũng không phải kiểu người bị tình thân vây hãm. Với năng lực của anh, rời nhà họ Lê, thế giới bên ngoài rộng lớn, biết đâu anh còn sống tốt hơn.
Lê Lệ Hoài phải mất một lúc lâu mới trả lời: "Chỉ là thời cơ chưa đến."
Trong lều yên lặng suốt mười phút, ánh đèn gần đó chiếu vào từ khe hở của lều.
Lạc Tụng lên tiếng: "Đại ca."
Lạc Tụng gọi Lê Lệ Hoài là đại ca chỉ có hai trường hợp, một là tâm trạng tốt trêu đùa, hai là có việc cầu cạnh anh.
"Chuyện gì?"
"Tìm cơ hội đưa em đi gặp Phạm Hoằng đi."
"Em gặp cậu ta làm gì? Em thích cậu ta à?"
Lạc Tụng nghe thấy suýt sặc nước miếng: "Hôm nay bọn em mới gặp nhau lần đầu, sao anh suy ra được em thích cậu ta thế?"
"Vậy em gặp cậu ta làm gì?"
"Tò mò thôi."
Phạm Hoằng thậm chí cả nhà họ Phạm đều là biến số trong kịch bản. Nhà họ Phạm cố ý giữ khoảng cách với nhóm nam chính, nói là để tránh hiềm nghi. Nhưng Lạc Tụng hiểu, nếu Phạm Hoằng không còn là Phạm Hoằng ban đầu nữa, thì tuyệt đối không đơn giản như thế. Cậu nghi ngờ Phạm Hoằng có lẽ cũng đã phát hiện ra sai sót của cốt truyện và đang cố gắng chỉnh sửa hướng đi. Nếu thật sự là vậy, Lạc Tụng nhất định phải gặp Phạm Hoằng một phen, khi cần thiết nói ra thân phận Lạc Tụng của mình cũng chẳng sao.
·
Sự thật chứng minh, đêm Vu Mộc Dật ngủ ngáy là thật.
Sáng sớm hôm sau, Dương Việt với đôi mắt gấu trúc, buồn ngủ bước ra từ trong lều, dáng vẻ thiếu sức sống khiến mọi người cười nghiêng ngả. Diệp Hằng thu dọn đồ đạc, thấy vậy liền cười trêu: "Đến mức đó sao? Lạc Tụng nói cậu mắc bệnh thiếu gia thật không sai, đến tí âm thanh cũng không chấp nhận được à?"
"Đến mức đó!" Dương Việt phẫn nộ, "Cậu không biết đêm qua tớ bị Vu Mộc Dật hành hạ thế nào đâu.. Thật sự là thảm không nỡ nhìn."
Không biết còn tưởng Vu Mộc Dật thực sự làm chuyện gì không thể tả được với cậu ta vậy.
Vu Mộc Dật tinh thần phấn chấn bước ra khỏi lều, vừa hay nghe thấy câu này, cậu ta biện bạch: "Cậu lạ giường còn trách tớ ngáy?"
"Cậu ngáy mà tớ không được nói à? Sấm sét ngang tai cậu nghe qua chưa? Cậu chính là cái tiếng đó đấy! Kiểu không kịp đề phòng ấy."
Tiếng ngáy của Vu Mộc Dật không hề khoa trương như Dương Việt nói, cùng lắm chỉ là tiếng thở dốc khá thô, decibel đều nằm trong phạm vi hợp lý, thậm chí có thể được xếp vào danh mục tiếng ồn trắng.
Mọi người đi chơi cùng Dương Việt không ít lần ngủ ngoài, cũng hiểu cậu ta một chút. Dương Việt đêm ngủ không ngon, chủ yếu vẫn là do lạ giường.
Nhiệt độ sáng sớm còn hơi lạnh, Tạ Thư Dịch khoác thêm áo ngoài bước tới, hỏi: "Vậy lát nữa cậu còn đi theo Lệ Hoài không?"
Dương Việt đầy tiếc nuối, ỉu xìu: "Không nổi rồi, tớ phải về ngủ bù. Tất cả là do tên trộm Vu kia hại tớ." Ngước mắt nhìn Lạc Tụng ngáp ngắn ngáp dài bước ra từ lều, "Nhưng nhất định phải có người thay tớ! Lạc Tụng, cậu đi đi."
"..."
Lạc Tụng vươn vai được một nửa, ngơ ngác, "Tớ làm sao?"
Diệp Hằng tiếp lời một cách trôi chảy: "Dương Việt hy vọng cậu có thể thay cậu ấy, đi cùng thần tượng của cậu ấy để mở mang tầm mắt."
Lạc Tụng: "?"
·
Lạc Tụng tỉnh dậy thì Lê Lệ Hoài đã không còn ở bên cạnh. Lúc họ ngồi cùng nhau ăn sáng, Lê Lệ Hoài đã thay một bộ vest ôm sát, quay về với vẻ nghiêm túc. Lạc Tụng lúc đó còn cười cợt anh trông "nhân mô cẩu dạng". Vậy mà người này lại yêu cầu cậu đi cùng để khảo sát thực tế.
Lạc Tụng là người không dễ bị thao túng, khi Dương Việt đưa ra yêu cầu cậu đã từ chối thẳng thừng. Lê Lệ Hoài cũng vậy. Không giống Dương Việt nhảy cẫng lên tại chỗ, Lê Lệ Hoài chỉ thản nhiên nói: "Em định để 10 triệu kia thối rữa trong tay à?"
Lạc Tụng: "..."
Gợi ý của Lê Lệ Hoài rất rõ ràng, đây là đang cho cậu cơ hội kiếm tiền đấy. Thế là Lạc Tụng dứt khoát lên "con thuyền giặc" này.
Sau khi nhận được 10 triệu, Lạc Tụng không phải không làm gì. Cậu đã tranh thủ thời gian thu thập các loại tạp chí tài chính và bản đồ quy hoạch thành phố. Lạc Tụng dù nghề chính là diễn viên, nhưng gia đình dù sao cũng kinh doanh, từ nhỏ đã được hun đúc nên cũng hiểu biết đôi chút, sau này tiền nhàn rỗi cũng đầu tư một số ngành liên quan đến điện ảnh và kiếm được không ít. Nếu không có chuyện xuyên thư này, có lẽ sau này ẩn lui cậu sẽ thừa kế gia nghiệp.
Thành phố A, thành phố phát triển từ đợt đầu tiên này, khu vực trung tâm gần như đã định hình, ngay cả khi còn không gian phát triển, nếu không có quan hệ thì cơ hội rất khó rơi vào tay cậu.
Ở vùng ngoại ô thành phố, thậm chí là các thành phố lân cận, cơ hội có rất nhiều. Nhưng cũng như thế, không có quan hệ ngoại giao thì đúng là "tấc bước khó đi".
Lê Lệ Hoài đã chịu chia cho cậu một phần bánh, Lạc Tụng đương nhiên vui lòng nhận lấy.
Tất nhiên, với điều kiện là Lê Lệ Hoài không có lòng xấu xa gì.
Việc khảo sát thực tế có đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp đến đánh giá và đo đạc, họ cầm mỗi người một tập hồ sơ đi phía trước, Lạc Tụng và Lê Lệ Hoài tự giác đi theo phía sau đám đông.
Lạc Tụng ghé sát vào người Lê Lệ Hoài, nhỏ giọng: "Anh đều đã thay âu phục rồi, sao không mang theo một bộ cho em? Ít nhất cũng để em làm màu một chút chứ?"
Lê Lệ Hoài cười một tiếng, hiếm khi giọng điệu lại dịu dàng: "Chẳng phải em đang đeo kính râm đó sao?"
Đúng vậy, kính râm Dương Việt tặng, Lạc Tụng vẫn phải dùng đến.
Thậm chí còn đúng như lời Dương Việt nói, Lạc Tụng chính là "cậu trai ngầu nhất".
Giữa một đám người mặc âu phục chỉnh tề, Lạc Tụng tuyệt đối là người nổi bật nhất.
Nguyên nhân không gì khác.
Cậu là người duy nhất mặc đồng phục học sinh, trên mặt đeo một chiếc kính râm.
Lạc Tụng trừng mắt nhìn qua, nghiến răng: "Anh dám nói cái này không phải là bắt em che giấu sự xấu xí à?"
"Xấu?" Lê Lệ Hoài nhìn cậu từ trên xuống dưới, chân thành nói, "Lạc Tụng, tin anh đi, em tuyệt đối là cậu trai ngầu nhất!"
Mẹ kiếp!
Cậu trai ngầu nhất giờ đây chỉ muốn tự chôn mình xuống đất thôi!
Cũng may, mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ. Lạc Tụng thuận lợi đầu tư một khoản tiền nhỏ thông qua tay Lê Lệ Hoài.
Vốn tưởng Lạc Tụng ăn mặc thế này đi theo sẽ không đứng đắn mấy, đối phương ít nhiều sẽ khinh thường cậu, nhưng sau đó mới biết, những người này thực chất đều là người của Lê Lệ Hoài.
Họ biết Lạc Tụng là em trai của Lê Lệ Hoài, em trai đi cùng anh trai làm việc, ăn mặc thế nào dường như cũng không quá quan trọng nữa.
Nhưng Lạc Tụng tức đến chết đi được.
Hóa ra, cậu đeo kính râm trông càng giống đồ ngốc. Biết đâu đối phương còn tưởng Lạc Tụng đang cố ra vẻ ta đây.
Tuy nhiên Lạc Tụng không thể buồn bực lâu, vì khi về đến nhà vào ngày hôm đó, đối mặt với núi bài tập chất cao như núi, Lạc Tụng đã không còn thời gian thừa thãi để buồn bực những chuyện này nữa.
Lạc Tụng dạo này học tập còn chăm chỉ hơn bất cứ lúc nào, nhưng mệt thì đúng là mệt thật, mệt hơn đóng phim nhiều. Đến mức Lạc Tụng hình thành thói quen ngủ trưa ở trường.
Không biết có phải cả nước đều vậy không, mỗi lớp học hầu như đều có vài học sinh bị bắt nạt.
Mà trước khi Lạc Tụng đến, Lục Lộc Minh luôn là một trong số đó.
Những học sinh có thể thi đỗ vào trường Trung học số 1 thành phố A đều là những người đã vượt qua bao sóng gió, được chọn lọc từ vô số thí sinh thi cấp ba, học sinh nào cũng đều xuất sắc.
Năm lớp 12 không phân lớp giỏi và lớp kém, nhưng một lớp có người thi được hạng nhất thì tự nhiên cũng có người xếp hạng cuối cùng.
Lục Lộc Minh thuộc kiểu người "thiên đạo thù cần" (trời bù đắp cho người cần cù), so với những học sinh thiên tài, cậu đúng là phải tốn nhiều thời gian hơn mới miễn cưỡng theo kịp bước chân người khác.
Dù cậu đã cố gắng hết sức, khi ở trong trường trung học có tỷ lệ đỗ đại học cao nhất thành phố A, sự phân biệt đối xử về thành tích vẫn tồn tại.
Lục Lộc Minh có tính cách vô tư cũng có cái lợi của sự vô tư. Những lời mỉa mai công khai hay ngấm ngầm của người khác, cậu đều không để tâm, hay nói đúng hơn là không nhận ra.
Khiến người khác có cảm giác bất lực như đấm vào bông.
"Cái gì, một cốc trà sữa 30 tệ?" Lục Lộc Minh vẻ mặt chấn động, dường như không hề ngại ngùng khi bị người khác nói là nghèo kiết xác, cậu thẳng thắn nói, "Vậy thì thực sự không mua nổi, đây là tiền sinh hoạt phí một ngày của tôi đấy. Hơn nữa là con trai, nhu cầu uống trà sữa của tôi không cao lắm." Nói xong còn tận tình khuyên bảo, "Tiền của bố mẹ cũng không phải gió thổi mà đến, các cậu nên tiết kiệm chút đi."
Khiến đối phương tức đến mặt mày xanh tím.
Khiến Lạc Tụng đang nằm bò trên bàn không nhịn được mà bật cười.
Mấy người trước mặt đây đều là bạn cùng lớp cũ của Lục Lộc Minh trước khi phân lớp năm lớp 10. Giữa trưa nắng chang chang, không biết nghĩ sao mà không đi nghỉ ngơi, ngược lại còn đến tìm Lục Lộc Minh gây sự.
Lạc Tụng ăn cơm trưa từ căng tin về, vẻ mặt mệt mỏi, nằm bò trên bàn định ngủ một lát, kết quả là chưa kịp ngủ thì mấy người này đã đến gây chuyện.
Phải thừa nhận rằng Lục Lộc Minh đôi khi đúng là có cái gọi là "đại trí nhược ngu".
Đối phương bị một câu của Lục Lộc Minh chặn họng, nửa ngày không nói được lời nào. Một người khác bước lên: "Tối nay cậu có rảnh không? Bọn tôi mời cậu ra ngoài chơi, cậu không phải thích Khương Thiệu sao? Cậu ấy cũng đến đấy, cậu đi cùng đi."
"Thật hả? Được thôi được thôi. Ở đâu vậy?" Nghe đến Khương Thiệu, Lục Lộc Minh vẻ mặt đầy phấn khích hỏi.
Nghe đến đây, Lạc Tụng không khỏi nhíu mày, nghĩ thầm lúc nãy còn khen cậu ta "đại trí nhược ngu", giờ thì hoàn toàn bị đối phương dắt mũi.
Cậu thở dài, không ngủ trưa khiến sắc mặt không khỏi u ám hơn.
Cậu ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cảm nhìn họ một cái.
Đối phương còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy thần thái của Lạc Tụng, không biết sao trong lòng lại có cảm giác sợ hãi như bị người lớn áp bức, đại khái cũng là chột dạ, những lời còn lại lập tức nghẹn ứ trong cổ họng.
"Giữa trưa rồi còn để cho người khác ngủ không hả?"
Lục Lộc Minh lúc này mới phản ứng lại, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi nhé, quên mất cậu còn phải ngủ." Cậu nói với mấy người kia, "Các cậu đi trước đi, địa chỉ gửi tin nhắn cho tôi. Người ta cần ngủ rồi, cứ làm phiền người khác thì bất lịch sự lắm."
Những người đó mặt mày tím tái dường như có giận mà không chỗ phát tiết, vài người định lý luận với Lạc Tụng nhưng lại sợ kế hoạch tối nay bị Lục Lộc Minh phát hiện thì hỏng bét, đành phải ngậm ngùi, xám xịt rời khỏi lớp học.
Lạc Tụng lúc này mới hỏi Lục Lộc Minh: "Tối nay.. Cậu thực sự đi à?"
"Đi chứ." Lục Lộc Minh vui vẻ nói, "Họ bảo Khương Thiệu cũng ở đó, hì hì, tớ không muốn bỏ lỡ cơ hội được ở cạnh Khương Thiệu."
Lạc Tụng nhìn Lục Lộc Minh đang đắm chìm trong sự ngọt ngào, chép miệng đầy chán ghét, kịch bản máu chó này đến cả nhân vật không phải nhân vật phụ cũng bị "não yêu đương" thế này sao?
Cậu tiếp xúc với Lục Lộc Minh không lâu, nhưng cũng nghe nói cậu ta có một mối tình thầm kín, tên là Khương Thiệu.
Cậu chưa từng gặp Khương Thiệu, nghe nói năm lớp 10 họ còn từng ngồi cùng bàn một thời gian. Lục Lộc Minh lúc đó là đối tượng bắt nạt của cả lớp, không ít lần nhận lấy ánh mắt khinh bỉ. Nghe cậu kể thì trong cả lớp, chỉ có Khương Thiệu là đối xử tốt với cậu lại còn khôi ngô tuấn tú.
Đến mức bây giờ, hai người một bên tự nhiên một bên xã hội, lớp học ở các tầng khác nhau, Lục Lộc Minh đến giờ vẫn lưu luyến không quên người đó.
Lạc Tụng cảm thấy khá khó tin, người có thể khiến một Lục Lộc Minh vô tư đến thế phải thích, lại còn chủ động như vậy, không biết là nhân vật thần thánh nào.
Suốt buổi chiều Lục Lộc Minh tâm trạng vui vẻ bay bổng, sau khi tan học thu dọn đồ đạc, còn chân thành mời Lạc Tụng cùng đi tham gia buổi tiệc của họ.
"Thôi bỏ đi, tớ mà đến thì có mà phá hỏng bữa tiệc của cậu rồi."
"..."
Lạc Tụng kiên nhẫn giải thích: "Dù sao thì đến lúc đó tiêu điểm của cả hội trường đều đổ dồn vào tớ, đối với cậu mà nói thì ít nhiều cũng sẽ làm tổn thương lòng tự trọng đấy."
Cái danh hiệu "cậu trai ngầu nhất" của cậu không phải là hữu danh vô thực.
Lục Lộc Minh đẩy cậu một cái: "Đi đi."
Thực ra không phải Lạc Tụng tự tin thái quá, trước đây cậu đi đến đâu đúng là tiêu điểm đến đó. Vấn đề là chơi với một đám nhóc con, ồn ào náo nhiệt có gì vui đâu.
Cậu nhắc nhở thêm một câu: "Mặc dù không biết tại sao họ trông có vẻ không ưa cậu mà vẫn mời cậu đi tiệc, nhưng tớ vẫn phải dặn cậu một câu, đừng quá" não yêu đương ", yêu người phải biết yêu mình, trước tiên hãy yêu bản thân mình, người khác mới tôn trọng cậu."
Lục Lộc Minh kéo khóa cặp sách, đeo lên vai rồi trêu chọc: "Sao giờ cậu nói chuyện lại như ông cụ non thế. Biết rồi, ngày mai sẽ báo tin vui cho cậu."
Nói xong, cậu vẫy vẫy tay với cậu rồi mới đầy hứng khởi bước ra khỏi lớp học.
Lê Lạc Tụng vì là nhân vật phụ, nên Lục Lộc Minh người có liên quan đến cậu cũng không được nhắc đến nhiều. Nhưng nhân vật đã tồn tại trong kịch bản, dù là vai quần chúng thì cũng có lý do tồn tại của nó.
Dù hiện tại cốt truyện đã bắt đầu không thể kiểm soát, nhưng Lạc Tụng có lý do để tin rằng, sự tồn tại của Lục Lộc Minh cũng là để thúc đẩy sự phát triển của cốt truyện.
Trong giai đoạn cao điểm ôn thi đại học cuối năm lớp 12, Lục Lộc Minh bị kẻ xấu xúi giục đi tỏ tình với Khương Thiệu, nhưng kỳ tích lại thành công.
Chuyện này đã tiếp thêm sự dũng cảm rất lớn cho Lê Lạc Tụng nguyên tác, vì thế cậu lấy hết can đảm bí mật tỏ tình với Lê Lệ Hoài, kết quả thì khỏi phải nói. Đây chính là thời điểm mấu chốt dẫn đến sự hắc hóa của Lê Lạc Tụng.
Không phải là vì Lục Lộc Minh tỏ tình thành công, còn bản thân thất bại dẫn đến đố kỵ mà hắc hóa. Mà là vì Lê Lệ Hoài để làm nhục cậu đã công khai video giám sát cảnh cậu tỏ tình cho mọi người cùng xem.
Thế là chuyện này làm náo loạn cả giới thượng lưu. Lê Lạc Tụng đi đâu cũng bị chỉ trỏ. Bố mẹ càng thất vọng tột cùng về cậu, từng có ý định đuổi cậu đi. Vì nể mặt ông cụ Lê, họ lấy cớ để Lê Lạc Tụng có môi trường học tập tốt, tìm cho cậu một căn nhà gần trường để ở đó.
Lê Lạc Tụng cứ thế mà tính cách vốn đã trầm lắng dần trở nên đen tối, đến mức sau khi kỳ thi đại học kết thúc quay về, khi vợ chồng họ Lê nhắc đến việc hủy hôn ước với Tạ Thư Dịch, Lê Lạc Tụng gần như là từ chối một cách trả đũa.
Lê Lệ Hoài cũng chính vào lúc này hạ quyết tâm rời khỏi nhà họ Lê.
Nói đi cũng phải nói lại, vợ chồng họ Lê cũng bị mê muội, con ruột mà coi như rác rưởi muốn đá là đá, sau khi biết Lê Lệ Hoài dù thế nào cũng phải rời khỏi nhà họ Lê, vợ chồng họ Lê không giữ lại được, trong lòng đau đớn, hơn nữa còn hối hận vì sao họ lại đón Lê Lạc Tụng về.
Sau khi Lê Lệ Hoài đi, Lê Lạc Tụng cũng hoàn toàn mất đi bố mẹ, cậu chỉ thi đỗ một trường đại học bình thường, trong kỳ nghỉ hè nghỉ đông đều bị đưa đến chỗ ông cụ Lê để chăm sóc, đến khi tốt nghiệp đại học mới muộn màng nhận ra bố mẹ đã hoàn toàn không cần mình nữa. Lúc đó cậu mới thất vọng cùng cực quay lại nơi cũ, cuối cùng bị Lê Lệ Hoài bày mưu khiến cậu rơi xuống dòng nước lũ cuồn cuộn.