Chương 1:
Mười giờ đêm, Lạc Tụng tựa vào ghế sofa xem kịch bản đến mức buồn ngủ díp mắt, thì chiếc điện thoại đặt hờ bên hông bỗng reo lên. Lạc Tụng vươn tay cầm lấy, là quản lý gọi tới.
Cuộc gọi vừa kết nối, quản lý đã lên tiếng trước:
"Sắp vào đoàn làm phim rồi, kịch bản nghiên cứu đến đâu rồi?"
Lạc Tụng liếc nhìn kịch bản trên tay kia: "Anh chắc chắn đây là vai diễn được 'đo ni đóng giày' cho tôi đấy chứ?"
"Tên còn giống hệt nhau, sao lại không phải?"
Lạc Tụng lập tức bật cười: "Đo ni đóng giày cho tôi một vai pháo hôi độc ác? Trên mạng chửi còn chưa đủ nhiều sao? Công ty nghĩ cái gì vậy?"
Lạc Tụng cảm thấy thật vô lý. Người khác được đo ni đóng giày thì hoặc là nam chính chính nghĩa, hoặc là phản diện trùm cuối, sao đến lượt cậu lại thành một pháo hôi độc ác công cụ, lại còn là loại nửa đường đã "bay màu".
"Công ty có thù với tôi à?"
"Hết cách rồi, đối phương đưa ra cái giá quá hời. Gần như sắp vượt qua thù lao của bộ phim truyền hình cậu quay nửa năm trời đấy." Quản lý khuyên nhủ: "Ai mà lại đối đầu với tiền cơ chứ? Hơn nữa đây còn là bộ phim được dự đoán sẽ bùng nổ vào năm sau, diễn vai gì chẳng là diễn, đều là tác phẩm tiêu biểu cả."
"Tác phẩm tiêu biểu của tôi nhiều thế này, thiếu cái này chắc?"
Quản lý nghẹn lời, giải thích: "Cậu chẳng phải đang thiếu một nhân vật pháo hôi độc ác tiêu biểu sao? Đây là vai được thiết kế đặc biệt cho cậu đấy."
"Đặc biệt cái con khỉ, phim này là chuyển thể từ tiểu thuyết, bên trong vốn đã có nhân vật trùng tên với tôi rồi. Tôi chưa đọc nguyên tác, nhưng không có nghĩa là fan của tôi chưa đọc."
Khi fan biết cậu chuẩn bị nhận bộ phim này, ngay lập tức đã tràn vào bình luận, bảo nguyên tác là tiểu thuyết hào môn cẩu huyết vô não, bảo cậu chạy nhanh đi.
Ngày trước khi văn mạng chưa thịnh hành kiểu cẩu huyết, đa số vẫn là văn học thanh xuân đau thương, hoặc là kiểu Long Ngạo Thiên cuồng ngạo, hay là tiểu thuyết ngọt sủng chữa lành, ai nấy đều giữ thái độ chê bai đối với kiểu cẩu huyết Mary Sue. Mà nguyên tác này viết cũng rất bình thường, tình tiết thì theo lối mòn, hành văn non nớt, bất kỳ cuốn nào trên mạng cũng có thể "đè bẹp" nó.
Thế mà chỉ vì quá cẩu huyết, nó lại nổi bật giữa đám văn mạng, khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao rồi trở nên nổi tiếng, đến mức thể loại cẩu huyết vốn đã tàn lụi lại hồi sinh, chiếm giữ nửa giang sơn trong văn mạng.
Thật ra Lạc Tụng không phải không hài lòng với vai diễn này. Tuy là pháo hôi độc ác, nhưng cậu ta vẫn có những phân đoạn cao trào. Trong phim, Lạc Tụng với tư cách là chân thiếu gia nhận tổ quy tông, sau nhiều năm vẫn đối xử tốt với người bạn thân lớn lên cùng mình. Ít nhất phần này, nếu nghiêm túc mài giũa thì tuyệt đối sẽ nổi bật hơn cả nhân vật chính.
Cậu chỉ là không vừa mắt với mấy trò vặt này của công ty.
"Cậu đừng nghĩ nhiều quá, cậu là diễn viên, không phải minh tinh, phải dũng cảm thử thách các loại vai diễn mới để đột phá bản thân, đó mới là công việc chính của diễn viên. Được rồi, tôi không làm phiền cậu nữa, dạo này nhớ ngủ sớm, điều chỉnh trạng thái cho tốt."
Lạc Tụng mỉa mai: "Nếu anh không gọi cuộc điện thoại này, có khi tôi đã ngủ rồi, cúp đây."
Cậu cúp máy, cười nhạt một tiếng rồi nằm ườn ra đó.
Lạc Tụng sao có thể không biết ý đồ của công ty.
Ông nội của Lạc Tụng là đại phú hào một thời, cha thừa kế bản đồ thương mại của ông, mẹ là diễn viên kịch nói, có thể nói cậu là cậu ấm ngậm thìa vàng từ nhỏ.
Từ nhỏ Lạc Tụng đã có ngoại hình xuất chúng, một lần đi cùng cha mẹ tham gia tiệc tối thì được một đạo diễn nổi tiếng nhắm trúng. Có lẽ do thừa hưởng thiên phú diễn xuất của mẹ, Lạc Tụng từ nhỏ đã diễn xuất xuất thần khiến người ta kinh ngạc.
Cậu bắt đầu đóng phim trong các đoàn làm phim từ năm sáu tuổi, cho đến năm thứ ba đại học mới ký hợp đồng với công ty quản lý này.
Hiện tại cậu và công ty còn nửa năm hợp đồng, Lạc Tụng mãi vẫn chưa có ý định gia hạn, công ty sợ con gà đẻ trứng vàng này chạy mất nên đang vội vàng dẫn dắt những người mới của công ty.
Cậu nhắm mắt lại, lười chấp nhặt với công ty.
Sở dĩ mãi không gia hạn, không phải vì công ty đối xử không tốt với cậu. Cậu có gia thế chống lưng, lại là sao nhí xuất thân, danh hiệu Lạc thiếu gia đặt ở đó, công ty cho ăn ngon mặc đẹp cũng không dám bạc đãi cậu.
Nhưng cũng chính vì thế, công ty khó lòng kiểm soát Lạc Tụng, nên mới vội vã muốn cậu dẫn người mới. Nếu Lạc Tụng thực sự không định gia hạn nữa, công ty còn có thể bồi dưỡng thêm mấy diễn viên mới.
Lạc Tụng vẫn luôn biết những hành động nhỏ của công ty, không phải không muốn dẫn người mới, chỉ là cậu đã bị công ty lợi dụng suốt bao năm qua, giờ đây thực sự không muốn bị người khác kiểm soát nữa. Ngay cả khi sau này không làm diễn viên nữa, cậu cũng không muốn vì nâng đỡ người mới mà bị công ty ép đi nhận những kịch bản mình không thích.
Lạc Tụng thở dài, cũng lười về phòng, tiện tay lấy chiếc chăn trên lưng ghế sofa đắp lên rồi ngủ thiếp đi.
Phòng khách rất yên tĩnh, ánh trăng chiếu qua cửa sổ sát đất đang khép hờ, ánh sáng và bóng tối trong phòng phân định rõ ràng.
Có lẽ vì dạo này Lạc Tụng luôn nghiên cứu kịch bản về Lê Lạc Tụng, trong lúc suy tư chìm nổi, cậu ngủ không được yên giấc. Từng khung hình về trải nghiệm cuộc đời của Lê Lạc Tụng trong phim cứ như những thước phim cũ, không ngừng ùa về, chân thật đến mức cậu tưởng đó là trải nghiệm của chính mình.
Đột nhiên hình ảnh ngưng trệ, mọi thứ xung quanh đều lùi về sau, Lạc Tụng ngay lập tức rơi vào bóng tối mịt mù. Một mảng đen kịt khiến cậu cảm thấy vô cùng áp bức, cậu ôm lồng ngực nặng trĩu, trong tích tắc mồ hôi lạnh toát ra, hít thở dồn dập.
"Ha ha ha ha ha.."
"Đây là ai vậy, sao mà hậu đậu thế, thế mà cũng ngã xuống được."
"Không biết, trước đây tôi chưa từng thấy ở nhà họ Lê."
"Đây không phải là Lê Lạc Tụng, nhị thiếu gia nhà họ Lê mới được đón về từ nông thôn hồi trước sao?"
"À, là hắn ta à. Bảo sao mà quê mùa, người ở quê lên thì luôn không bao giờ lên được mặt bàn."
"Nhị thiếu gia nhà họ Lê cái gì, căn bản chính là con ngoài giá thú thôi. Ai lại mang con ruột đi cho người khác nuôi chứ."
* * *
Từng tiếng chế nhạo ác ý từ xa đến gần, Lạc Tụng cảm thấy quần áo mình lúc này đã ướt đẫm, hút đầy nước, nặng nề treo trên người.
Cậu vùng vẫy mở bừng mắt, phát hiện mình đang đứng trong hồ phun nước, xung quanh là một đám nam nữ ăn mặc lộng lẫy đang đứng vây xem mình với vẻ chế giễu hoặc khinh bỉ.
Mà ngay phía trước chính là kẻ tội đồ vừa đẩy cậu xuống nước.
Lạc Tụng nhất thời rất mơ hồ.
Từ những lời chế nhạo vừa rồi, cậu chắt lọc được vài thông tin quan trọng.
Nhị thiếu gia nhà họ Lê? Nhà họ Lê, trong kịch bản này?
Không phải cậu đang ngủ sao? Chẳng lẽ bây giờ cậu đang nằm mơ.
Nhưng mọi thứ trước mắt lại chân thật đến mức cậu tưởng đó là trải nghiệm của chính mình.
Lạc Tụng quét ánh mắt nhìn quanh những người đang mang ánh nhìn khinh bỉ, lại nhìn kiến trúc xung quanh, chính là ở trong sân vườn nhà họ Lê, xem ra đang tổ chức một bữa tiệc.
Với tư cách là một diễn viên có nhiều năm kinh nghiệm, cũng đã từng tham gia không ít buổi biểu diễn kịch nói, giữ bình tĩnh trong cơn nguy cấp là tố chất nghề nghiệp của cậu.
Lúc này Lạc Tụng vô cùng bình tĩnh.
Trong lòng cậu cười lạnh, dù đang nằm mơ hay xuyên vào kịch bản, thì Lạc thiếu gia đây đi đến đâu cũng không thể bị bắt nạt.
Cậu nhớ lại những cảnh quay trong kịch bản.
Đúng rồi, đây là khoảng nửa năm sau khi Lê Lạc Tụng được đón về, và bữa tiệc này chính là tiệc mừng thọ của đại thiếu gia Lê Lệ Hoài nhà họ Lê, cũng nhân tiện công khai thân phận của Lê Lạc Tụng, giới thiệu với mọi người vị nhị thiếu gia mới được đón về.
Chỉ là, kế hoạch ban đầu đã bị đảo lộn hoàn toàn sau khi Lê Lạc Tụng bị đẩy xuống hồ phun nước.
Người ngoài chê bai cậu thô bỉ, người nhà họ Lê lại thấy cậu lỗ mãng, không thể lên được mặt bàn, đến khi bữa tiệc kết thúc, người nhà họ Lê cũng không có ý định công khai giới thiệu thân phận của Lê Lạc Tụng, khiến cho thân thế của cậu sau đó bị đồn thổi thành con ngoài giá thú.
Thô bỉ? Không lên được mặt bàn?
Lạc Tụng không ngờ mình vừa mở màn đã diễn vở kịch lớn này.
Dù là đang mơ hay vô tình xuyên vào kịch bản, đã thay nguyên thân trải nghiệm những điều này, thì cậu tuyệt đối không thể để người khác bắt nạt.
Lạc Tụng liếc nhìn camera giám sát dưới mái hiên. Rõ ràng nhà họ Lê có lắp camera, thế mà họ lại chẳng buồn kiểm tra sự thật, cứ thế đổ hết lỗi lầm lên đầu Lê Lạc Tụng.
Lạc Tụng điềm tĩnh bước ra khỏi hồ nước, tiến về phía kẻ đã đẩy mình.
Mái tóc ướt sũng dính bết trên trán, dù lúc này đang trong tình cảnh chật vật, nhưng vẫn không thể che lấp đi gương mặt tuấn tú của Lạc Tụng, trái lại còn mang đến vẻ thanh tao, tuấn tú khi vừa từ dưới nước bước lên.
Cậu nhếch môi cười, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt: "Là anh đẩy tôi?"
Dương Việt, thiếu gia nhà họ Dương.
Một trong những người ái mộ nhân vật chính Tạ Thư Dịch trong kịch bản.
Nhà họ Tạ và nhà họ Lê vốn đã đính ước từ trước khi Lê Lạc Tụng và Tạ Thư Dịch chào đời.
Đáng tiếc là khi Lê Lạc Tụng lên ba, vì sức khỏe yếu nên cha mẹ nhà họ Lê đã gửi cậu về quê nuôi dưỡng, mấy năm sau lại nhầm lẫn đón nhầm Lê Lệ Hoài về nuôi nấng suốt mười mấy năm trời.
Vì chuyện này quá vô lý, đến mức Lạc Tụng đã từng nghi ngờ liệu những tình tiết sau này có thực sự cùng do một biên kịch viết hay không.
Đã bảo là kịch bản được biên kịch vàng chấp bút dưới sự hỗ trợ của tác giả nguyên tác cơ mà?
Nhà họ Tạ và nhà họ Lê qua lại rất thân thiết, nhờ có tờ hôn ước này, Tạ Thư Dịch và Lê Lệ Hoài cũng coi như là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, mối quan hệ rất tốt.
Ai nấy đều cho rằng họ là một cặp trời sinh, nhưng không ai ngờ rằng sai lầm lại xảy ra trên người Lê Lạc Tụng.
Dương Việt tuy thích Tạ Thư Dịch, nhưng thích không có nghĩa là chiếm hữu. Anh ta rất kính trọng Lê Lệ Hoài, nên việc Tạ Thư Dịch và Lê Lệ Hoài ở bên nhau khiến anh ta tâm phục khẩu phục.
Dương Việt sớm đã biết người trước mắt là con trai ruột mới được nhà họ Lê đón về, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta gặp Lê Lạc Tụng, theo lý mà nói thì không thù không oán, vậy mà lại công khai ra tay với cậu ngay tại bữa tiệc do nhà họ Lê tổ chức.
Nguyên nhân chẳng có gì khác, vì Dương Việt biết Lê Lạc Tụng là con ruột, mà nhà họ Lê và nhà họ Tạ đang có hôn ước. Nếu để Lê Lạc Tụng thực sự nhận lại nhà họ Lê, thì tờ hôn ước giữa Tạ Thư Dịch và Lê Lệ Hoài rất có thể sẽ bị Lê Lạc Tụng cướp mất.
Dương Việt nhìn người trước mắt bằng ánh mắt khinh bỉ, vị hôn phu của Thư Dịch sao có thể là loại người này, đúng là đồ nhà quê!
"Chính mày không có mắt lại còn đổ vấy lên người khác.. Đệch!" Dương Việt chưa kịp nói hết câu, trong mắt Lạc Tụng thoáng hiện lên tia sắc bén, cậu túm lấy tay anh ta, một cú quật qua vai quăng thẳng anh ta vào hồ nước.
Chỉ nghe "ào" một tiếng, nước bắn tung tóe.
Sự việc xảy ra quá nhanh, mọi người bị nước bắn vào chân tay mới phản ứng kịp chuyện gì vừa xảy ra, những kẻ đứng xem xung quanh kinh ngạc thốt lên.
Cú này ngã không hề nhẹ, nhờ có nước trong hồ làm đệm giảm chấn rất nhiều, chứ nếu ngã cắm đầu xuống đất thật thì e là không chỉ dừng lại ở chuyện phải đi bệnh viện đâu.
Dương Việt khó khăn bò dậy, anh ta nhổ nước, ho sặc sụa, đến khi lấy lại được hơi thở mới chật vật ôm cánh tay, giận dữ đến mức không thốt nên lời: "Lạc Tụng, mày điên à? Mày có biết tao là ai không?"
Mẹ kiếp, trật khớp tay rồi.
"Biết chứ, chỉ là 'có qua có lại' thôi mà." Lạc Tụng vẩy vẩy tay, tỏ vẻ chẳng hề quan tâm.
Chỉ là lời nói ngoài miệng thì là "có qua có lại", nhưng thực tế cậu cố tình làm trật cánh tay của Dương Việt luôn. Dù sao thì đã quật qua vai rồi, việc vô tình làm trật cánh tay cũng không phải là chuyện gì lạ lẫm.
Với tư cách là một diễn viên, cậu từng đóng phim võ thuật, dù gì cũng từng học qua một vài kỹ năng võ thuật từ thầy hướng dẫn, việc sử dụng lực khéo léo cũng coi như là quen tay hay làm.
Hành vi của Lạc Tụng khiến những người xung quanh không thể nhẫn nhịn được nữa, họ bắt đầu thi nhau chỉ trích cậu.
"Lạc Tụng! Cậu quá đáng rồi đấy, Dương Việt là khách, vậy mà cậu dám đẩy anh ta xuống hồ nước?"
"Phải đó, nhà họ Lê đối đãi với khách khứa thế này sao?"
"Tôi thấy là Lạc Tụng ghen tị vì cha tổ chức tiệc sinh nhật cho anh trai nó nên mới quậy phá trong dịp trọng đại thế này đây, đúng là muốn phá nát bữa tiệc mà."
* * *
Vợ chồng nhà họ Lê lúc này đang ở tiền sảnh bận rộn tiếp đãi Lê lão gia và Tạ lão gia. Động tĩnh lớn thế này ở sân sau vẫn chưa truyền đến tai họ nhanh như vậy được.
Lạc Tụng đột nhiên bật cười, lạnh lùng liếc nhìn đám người đó: "Tôi cứ tưởng ngồi đây toàn người hiểu chuyện, ai ngờ toàn là kẻ mù lòa?"
"Mày đang nói nhảm gì đấy?" Diệp Hằng, anh em tốt của Dương Việt, tức giận bất bình.
Lạc Tụng chỉ vào bộ quần áo ướt sũng của mình: "Không thấy à? Tôi mới là người bị hại. Dù thế nào thì tôi cũng coi như là đang phản kháng."
Cậu khinh bỉ liếc nhìn Diệp Hằng: "Hình như các người biết tôi là ai nhỉ? Lạc Tụng, Lê Lạc Tụng, con trai duy nhất nhà họ Lê." Cậu nhấn mạnh hai chữ cuối.
"Các người cũng biết đây là nhà họ Lê chứ? Bây giờ nhà họ Lê tổ chức tiệc sinh nhật cho con nuôi thì thôi, các người lại là bạn bè do tên con nuôi 'chim khách chiếm tổ chim cu' kia mời đến, vậy mà dám ra tay với con trai ruột nhà họ Lê ngay trong tiệc sinh nhật của nó, rốt cuộc là ai muốn phá hỏng bữa tiệc này?"
"Mày!" Diệp Hằng bị chặn họng đến á khẩu, một kẻ khác đứng sau anh ta nhảy ra: "Rõ ràng là do mày tự trượt chân rơi xuống, mày còn đổ lỗi cho Dương Việt."
Diệp Hằng nghe thấy lập tức phụ họa: "Đúng thế! Ai nhìn thấy? Ai nhìn thấy Dương Việt đẩy mày?" Tất cả những người có mặt đều là bạn bè cáo mượn oai hùm của Dương Việt, đương nhiên là phải giả mù giả điếc, chẳng hề cảm thấy xấu hổ vì việc ỷ đông hiếp yếu, thi nhau hùa theo.
Dương Việt lúc này mới chậm rãi đi lên khỏi hồ nước, mắt đỏ ngầu, hung tợn nói: "Mày tiêu đời rồi!"
Lạc Tụng cười khẩy, ánh mắt nhìn anh ta tràn đầy vẻ khinh miệt.
Cậu không phải là nguyên chủ nhút nhát, yếu đuối.
Cậu sẽ không tiêu đời!