Chương 9
Nói là không thèm giả vờ nữa, chi bằng nói là Lạc Tụng giờ đây lười chẳng buồn đối phó.
Lạc Tụng bị hành động đột ngột của anh làm cho giật mình, theo bản năng lùi lại, nhưng Lê Lệ Hoài lại được đà lấn tới, ép cậu vào ghế.
Lạc Tụng tức khắc rơi vào thế yếu, chỉ có thể bị động ngẩng cằm nhìn thẳng vào Lê Lệ Hoài.
Cậu nghiến răng giận dữ: "Lê Lệ Hoài, anh điên rồi à?"
Cậu giơ tay định đẩy anh ra, kết quả lại chạm vào vết thương trên cánh tay, đau đến mức "hít" một tiếng.
"Đừng cử động!" Lê Lệ Hoài dùng tay kia nắm lấy cánh tay cậu, khéo léo tránh vết thương mà giữ chặt trong tay mình.
Đối diện với ánh mắt đen sâu thẳm của Lê Lệ Hoài, Lạc Tụng thoáng có chút sợ hãi.
Trong khoảng cách gần trong gang tấc, cả hai đang áp sát nhau, Lạc Tụng thậm chí cảm nhận được hơi thở của Lê Lệ Hoài phả trên mặt mình.
Cậu hít sâu một hơi, nhắm mắt lại: "Anh muốn làm gì!"
Lê Lệ Hoài không nói gì, ánh mắt không rời một tấc, chăm chú nhìn cậu.
Lạc Tụng bây giờ lại không giống với lúc sáng.
Nếu nói Lạc Tụng lúc sáng mang theo vẻ thản nhiên, kiểu thăm dò mơ hồ, thì giờ đây cậu dường như mang theo thái độ bất cần đời, "cá chết lưới rách", giương cung bạt kiếm.
Có một kiểu thái độ là "tôi không sống tốt thì mọi người cũng đừng hòng sống yên". Lại có một kiểu vô tư vô úy như thể ngày mai cậu sẽ chết, nên hôm nay cứ tùy ý một chút.
Lê Lệ Hoài hồi tưởng lại sự thoải mái của Lạc Tụng trên trường đua, cách cậu cười đùa với Dương Việt, cho đến khi Dương Việt gặp chuyện thì cậu là người lao lên đầu tiên, rồi cuối cùng là mắng chửi Lưu Xưởng xối xả.
Dường như chính từ lúc đó, Lạc Tụng đã biến thành bộ dạng bây giờ.
Trước sự thay đổi của Lạc Tụng, Lê Lệ Hoài không hề để tâm, nếu đây mới là con người thật của cậu, anh ngược lại thấy Lạc Tụng bây giờ thuận mắt hơn nhiều.
Ít nhất là lúc này, anh không nhìn thấy bất kỳ giả tạo hay ngụy trang nào trong ánh mắt của Lạc Tụng.
Một lúc lâu sau, Lê Lệ Hoài mới nhàn nhạt mở lời: "Sáng còn nói muốn giả vờ, bây giờ đã lộ tẩy rồi sao?"
Lạc Tụng lườm anh một cái, hơi cử động cánh tay đang bị nắm giữ, nghiến răng nói: "Vậy anh cả có thấy đau lòng không?"
Lê Lệ Hoài cuối cùng cũng buông cằm cậu ra, trở về tư thế ngồi cũ, đỡ cậu ngồi ngay ngắn nhưng tay vẫn không buông, anh bình tĩnh nói: "Yên tâm, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm."
Lạc Tụng: "?"
Sau khi về đến nhà họ Lê, những lời của Lê Lệ Hoài trên xe làm Lạc Tụng rối bời, vừa xuống xe đã không chào hỏi gì mà về thẳng phòng. Lê Lệ Hoài điềm tĩnh đóng cửa xe, nói với Diệp Hằng cứ vào phòng khách ngồi nghỉ một chút, rồi cũng theo cậu lên lầu.
Chưa đầy hai mươi bốn tiếng, cánh tay Dương Việt đã bị trật khớp hai lần, trật khớp nhiều lần dễ hình thành thói quen, lần này Dương Việt cực kỳ cẩn thận, cửa xe cũng phải nhờ Diệp Hằng mở giúp.
Cậu ta ôm cánh tay bước xuống xe, nhìn Lạc Tụng đã khuất bóng ở cửa, yếu ớt nói: "Đây là bị Lệ Hoài mắng tơi tả rồi à? Sao mà khí thế hừng hực thế kia. Sao cậu ta còn tức giận hơn cả nạn nhân là tôi nhỉ?"
"Tôi cảm giác cậu ấy không phải đang tức giận. Mà đúng hơn là bất lực thì đúng hơn." Tạ Thư Dịch cũng nhìn theo.
Diệp Hằng không biết hiểu sao lại bảo: "Bất lực kiểu tức giận vì đối phương không biết vươn lên? Với Dương Việt á? Sao tôi lại thấy Lạc Tụng có tâm thế của một 'ông bố già' đối với Dương Việt thế này."
Dương Việt uất ức: "Đệch, tâm thế ông bố già gì chứ? Tôi không vươn lên chỗ nào?"
"Chuyện Lưu Xưởng làm với cậu ấy, giờ hắn chột dạ chạy về rồi kìa. Nếu nhà cậu mà biết chuyện cậu gặp tai nạn ở trường đua, dù hiện tại cậu bình an vô sự, chắc cũng chẳng để yên cho hắn đâu nhỉ." Diệp Hằng lạnh nhạt nói.
Dương Việt ngẩn ra, chuyện này cậu ta cũng thực sự đã nghĩ tới.
Lý do cậu ta không truy cứu ngay bây giờ, không phải vì cậu ta bao dung hay dễ dàng tha thứ.
Thứ nhất, họ không có bằng chứng xác thực.
Thứ hai..
Mối quan hệ giữa cậu và Lưu Xưởng cũng không ngắn, lại vì gia đình hai bên có hợp tác làm ăn nên mới trở nên thân thiết. Muốn cắt đứt ngay lập tức, ít nhất cả hai bên đều phải chịu thiệt hại nặng nề.
Cậu chỉ là không hiểu nổi tại sao Lưu Xưởng lại muốn hại mình.
"Vừa rồi Lạc Tụng suýt chút nữa bóp chết Lưu Xưởng, Lưu Xưởng cũng vì hoảng sợ nên mới muốn về sớm thôi." Lâm Ngữ Thụy im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, "Có phải Lưu Xưởng đã giở trò đâu, camera cũng không nhìn rõ còn gì? Biết đâu là do ngựa của nhà họ Lê các người có vấn đề thì sao?"
Câu nói này vừa thốt ra, những người có mặt ở đó đều không khỏi nhíu mày.
Khi Lưu Xưởng nhất quyết đòi đi xe nhà mình về sớm, lòng họ đã bắt đầu nghiêng về phía Lạc Tụng. Không vì lý do gì khác, nếu trong lòng không có tật, thì cứ đường đường chính chính mà đối mặt.
Nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại là, chuyện ngựa của Dương Việt bị kinh hãi thực sự không có bằng chứng nào chứng minh là do Lưu Xưởng giở trò.
Sau khi Dương Việt gặp chuyện, Lê Lệ Hoài đã lập tức cho người trích xuất camera.
Trường đua nhà họ Lê có lắp camera, nhưng đáng tiếc vị trí họ đứng lúc đó lại bị ngựa của Diệp Hằng và Lâm Ngữ Thụy che khuất tầm nhìn của chiếc camera gần nhất. Nhìn từ góc độ này, căn bản không thể biết Lưu Xưởng rốt cuộc có động tay động chân gì hay không.
Còn những vị trí camera có thể nhìn thấy rõ thì lại ở quá xa. Trường đua nhiều bụi bặm, hình ảnh từ camera mờ mịt, dù phóng to lên cũng chỉ thấy một cái bóng nhòe, không thể nhìn rõ cụ thể đã làm gì.
Chính vì vậy, Lâm Ngữ Thụy mới có chút tự tin để nói đỡ cho Lưu Xưởng.
Việc đầu tiên Lạc Tụng làm sau khi về phòng là vào phòng tắm. Lăn lộn một vòng dưới đất, trên người toàn là bụi bặm. Cậu không mắc bệnh sạch sẽ, dù sao từ nhỏ đến lớn đều "ăn cơm bằng mặt", nên đã quen giữ vẻ ngoài sạch sẽ gọn gàng.
Khi cậu chuẩn bị cởi quần áo, Lê Lệ Hoài đã theo sát phía sau, một tay ấn chặt lấy tay cậu đang kéo dở chiếc áo.
Lạc Tụng sững người, buông tay ra, cau mày nói: "Anh có phép lịch sự không thế? Phòng người khác mà muốn vào là vào à."
Lạc Tụng hôm nay mặc một chiếc áo phông dài tay vải cotton, lúc cậu buông tay, vạt áo không thể trôi xuống thuận lợi, để lộ một phần vòng eo thon nhỏ.
Trong phòng y tế, Lê Lệ Hoài đã nhìn thấy rồi, lúc đó không nhìn kỹ, giờ mới phát hiện dưới hõm eo phía sau lưng Lạc Tụng có một nốt ruồi đỏ.
Ánh mắt Lê Lệ Hoài tối lại, đưa tay kéo áo cậu xuống ngay ngắn, vẻ mặt bình thản: "Trên người còn vết thương mà đã muốn đi tắm rồi à?"
Lạc Tụng thấy anh làm quá vấn đề, không cho là đúng: "Chỉ là vết trầy xước thôi, đàn ông con trai mà làm mình làm mẩy cái gì?"
Lê Lệ Hoài không so đo với cậu, mạnh mẽ kéo cậu ra ngoài: "Lúc bôi thuốc chẳng phải đau đến nhe răng trợn mắt sao? Giờ lại không sợ đau nữa à? Ngoan, hôm nay đừng tắm, dễ nhiễm trùng vết thương lắm."
Cú kéo bất ngờ khiến Lạc Tụng không kịp phòng bị, loạng choạng hai bước suýt đâm sầm vào lưng anh: "Mẹ kiếp.. Nói chuyện thì nói, có thể đừng động tay động chân được không?"
Lạc Tụng thấy hơi cạn lời, có thể đừng kéo cậu đi như xách một con gà con được không? Sức lực lúc nãy ở trường đua đâu rồi? Sao giờ lại chẳng còn chút sức lực nào thế này?
Lê Lệ Hoài ấn cậu ngồi xuống sofa trong phòng, bảo cậu ngồi yên đừng cử động, còn mình thì đi ra ngoài. Lạc Tụng đảo mắt, bất lực nghiêng người, tránh vết thương mà dựa vào sofa.
Nhịn anh đấy!
Nếu không phải nể mặt anh là nhân vật chính! Ai dám ra lệnh cho Lạc thiếu gia đây chứ?
Một lát sau, Lê Lệ Hoài cầm theo một số vật dụng y tế bước vào, định bôi thuốc cho cậu.
Lạc Tụng há miệng, thực ra bôi thuốc cũng không cần phải nhanh nhẹn như thế. Thấy anh đã bắt đầu làm rồi, cậu đành ngậm miệng lại không nói nữa.
Lê thiếu gia đã nguyện ý làm việc này cho cậu, tự nhiên cậu cũng không phải là người không biết điều mà đứng ngoài châm chọc.
Động tác của Lê Lệ Hoài không thuần thục như bác sĩ, biên độ cử động rất nhỏ, vô cùng cẩn thận.
Lạc Tụng nhìn vẻ mặt tập trung của anh, không khỏi nhớ lại câu nói cuối cùng Lê Lệ Hoài dành cho mình trên xe.
Đây chẳng lẽ là "chịu trách nhiệm" trong miệng anh sao?
"Anh nói anh muốn chịu trách nhiệm với tôi, chính là chịu trách nhiệm kiểu này à?"
Động tác trên tay Lê Lệ Hoài không đổi, chỉ đưa cho cậu một ánh nhìn rồi lại cúi xuống.
"Tùy cậu nghĩ thế nào, nhưng hôm nay không được tắm."
Lạc Tụng bật cười.
"Không được tắm thì ít nhất cũng phải cho tôi thay bộ quần áo sạch sẽ chứ."
Động tác trên tay Lê Lệ Hoài khựng lại, biểu cảm trên mặt không thay đổi, nhưng Lạc Tụng đã bắt được một tia ngượng ngùng trong đáy mắt anh.
Anh ngước mắt nhìn Lạc Tụng: "Vừa rồi cậu muốn thay quần áo là vì lý do đó?"
Lạc Tụng nhướng mày, giọng điệu nhẹ nhàng: "Ừ hử."
Sau năm giây đối mắt, Lê Lệ Hoài cuối cùng cũng thu tay lại, vẻ mặt hiếm khi có chút lơ đãng, anh hắng giọng một tiếng: "Vậy đợi cậu thay xong quần áo rồi tôi sẽ bôi thuốc cho cậu."
Tâm trạng Lạc Tụng lập tức vui vẻ hẳn lên, cậu nổi hứng muốn trêu đùa.
Cậu dịch đùi qua, áp sát vào đầu gối Lê Lệ Hoài: "Vì anh cả muốn chịu trách nhiệm với tôi, chi bằng anh cả giúp tôi lau người luôn đi. Tôi tự làm chắc là sẽ hơi bất tiện."
Lê Lệ Hoài vẻ mặt u tối, nhìn chằm chằm cậu một lúc, đưa tay đẩy đùi cậu ra, vẻ mặt bình thản đáp: "Nói chuyện thì nói cho đàng hoàng, đừng có động tay động chân."
"Anh cả quên rồi sao?"
"Quên cái gì?"
Lạc Tụng không sợ chết mà tiến sát lại gần anh, giọng điệu cợt nhả: "Quên lúc anh động tay động chân với tôi trên xe rồi à? Tôi đây chẳng qua là học theo anh cả thôi mà?"
Lê Lệ Hoài: "..."
Lại bắt đầu "diễn" rồi.
Lạc Tụng như chơi chán rồi, thở dài đầy tiếc nuối: "Vì anh cả không muốn, vậy thì tôi không làm phiền anh nữa, tôi tự làm vậy.."
Lê Lệ Hoài nheo mắt: "Để tôi."
Lần này đến lượt Lạc Tụng đứng hình.
Lê Lệ Hoài này thích ứng nhanh quá rồi đó.
"Anh cả không cần phải miễn cưỡng.."
"Đã nói là chịu trách nhiệm rồi. Yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng."
Lạc Tụng: "..."
Trong phòng tắm, Lạc Tụng ngồi trên ghế đẩu, mặc cho Lê Lệ Hoài lau nửa thân trên cho mình, cả hai đều không nói lời nào.
Trừ lúc còn nhỏ được người thân tắm cho, đây là lần đầu tiên Lạc Tụng được người khác lau người như thế này.
Thật.. Ngại quá đi mất.
Lạc Tụng cũng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Rõ ràng buổi sáng họ còn đang ở trong mối quan hệ thăm dò lẫn nhau.
Sự chuyển biến này ngay cả một người luôn nhập vai và thoát vai nhanh như Lạc Tụng cũng có chút không tiếp nhận nổi.
Trong không gian chật hẹp này, dường như còn phảng phất chút ý vị mờ ám.
Lạc Tụng nghiêng đầu, nhìn góc nghiêng của Lê Lệ Hoài.
Nhìn từ góc nghiêng, Lê Lệ Hoài rất đẹp, nhưng không phải kiểu đẹp trai theo nghĩa thông thường.
Ngũ quan anh rất sâu sắc, sở hữu đôi mắt thâm trầm có thể nhìn thấu vạn vật. Dù mới mười tám tuổi, nhưng khắp người anh tỏa ra khí chất của một bậc đế vương, rất trầm ổn, cũng rất áp chế. Bình thường bị anh nhìn thêm một cái, người bình thường đều sẽ hơi sợ, nhưng lúc này dưới ánh đèn ấm áp trong phòng tắm, vẻ mặt anh lại trở nên dịu dàng hơn nhiều.
Lạc Tụng thực sự không dám tin, một người như vậy khi lau người cho mình lại có động tác dịu dàng đến thế.
Giờ đang lau nửa thân trên, lát nữa không lẽ cả nửa thân dưới cũng làm thay luôn chứ?
Nói thật, cậu cũng không phải không thể chấp nhận có người lau người cho mình. Cậu chỉ là không thể chấp nhận được người đẹp trai thế này lau người cho mình thôi.
Nhỡ đâu lau ra "tia lửa" gì đó.. Người không mặc quần áo là cậu mà.. Đứng thẳng lên trước mặt người ta thế này, lúc đó cậu còn mặt mũi nào mà nhìn đời nữa.
Đúng lúc Lạc Tụng lần thứ tám trăm đầy thót tim nhìn Lê Lệ Hoài, đang nghĩ xem lát nữa nên dùng lời lẽ gì để từ chối. Lê Lệ Hoài bỏ khăn vào chậu nước giặt rồi hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"
Trong đầu Lạc Tụng toàn những suy nghĩ đen tối, cậu có chút không tự nhiên: "Anh phục vụ cũng chu đáo phết.."
Lê Lệ Hoài: "..."
Lê Lệ Hoài liếc mắt nhìn sang, Lạc Tụng lập tức sửa lời: "Ý tôi là, anh cả thật ân cần, chẳng đụng vào vết thương của tôi chút nào, tôi cảm thấy giờ mình sạch sẽ lắm rồi, không bẩn chút nào đâu."
Lê Lệ Hoài vò vò khăn mặt vài cái, vắt khô rồi mở ra, sau đó nhét chiếc khăn còn bốc hơi nóng vào tay cậu.
Lạc Tụng sững người nhìn anh một giây.
Lê Lệ Hoài đứng thẳng người lên, liếc nhìn cậu: "Phần còn lại cũng muốn tôi phục vụ à?" Anh vẩy vẩy nước trên tay, "Tôi cũng sẵn lòng thôi.."
Lạc Tụng lập tức nói: "Không.. Không cần đâu, phần còn lại tôi tự làm được rồi."
"Ừ." Lê Lệ Hoài đáp lời nhàn nhạt, "Lát nữa quần áo tôi để ngoài cho cậu, cậu thu dọn xong, mặc quần áo tử tế rồi ra phòng khách."
Lạc Tụng khó hiểu, vô thức hỏi: "Ra phòng khách làm gì?"
"Không muốn tôi chịu trách nhiệm nữa à?"
Lạc Tụng: "?"
Sao anh lại vừa đánh vừa xoa thế này?
Không phải tự anh nói đấy sao? Sao giờ lại thành tôi bắt anh chịu trách nhiệm cho tôi rồi?