Xuyên Không [Edit] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Học Bá - Tọa Trước Linh Linh Thủy

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Yenxd, 31 Tháng ba 2020.

  1. Yenxd

    Bài viết:
    3
    Chương 10: Bán sách

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người vừa đi dạo vừa tìm, rốt cuộc cuộc cũng nhìn thấy cả hai tiệm sách khá to, Trần thị quay đầu hỏi "Chúng ta giờ vào hiệu sách nào?" Đỗ Cẩm Ninh chỉ vào một hiệu sách có tên là Nhã Các, nhìn trông tiệm này làm ăn có vẻ tốt hơn "Chúng ta vào nhà này đi".

    "Khách quan, mời vào bên trong" Tiểu nhị nhìn thấy là hai người lại vội phất tay "Đi đi, đây không phải nơi để các ngươi chơi đùa" Trưởng quỹ ngẩng đầu nên nhìn thoáng qua bên này rồi lại cúi xuống làm việc, không thèm để ý. Lông mày Đỗ Cẩm Ninh nhăn lại kéo tay Trần thị nói "Mẫu thân, chúng ta đi qua tiện đối diện" A Huy "Trưởng quầy bỗng gọi tiểu nhị, hắn liền chạy đến trước mặt hai người xin lỗi nói" Hai vị này, muốn mua sách gì? Vừa rồi thật thất lễ, chận trễ hai vị ".

    " Ta có một cuốn thoại bản, các ngươi có mua hay không? "Trưởng quầy nghe thấy Đỗ Cẩm Ninh nói liền ngẩng mặt lên hỏi" Sách gì, ai viết? "Đỗ Cẩm Ninh rút ra hai trang giấy đưa cho trưởng quầy" Ngài thử nhìn xem ". Sau khi trưởng quẩy đọc xong hỏi Đỗ Cẩm Ninh" Phần sau đâu? ". Đỗ Cẩm Ninh rút hai trang giấy từ trong tay trưởng quỹ ra, trưởng quỹ theo bản năng cầm chặt tờ giấy định mở miệng mắng thì nhìn thấy đôi mắt trầm lặng của Đỗ Cẩm Ninh đành đổi thành" Phần sau đâu, chẳng nhẽ ngươi còn chưa viết xong "

    " Truyện đã viết xong rồi nhưng phải xem các ngươi có muốn mua hay không, thương lượng giá cả xong ta mới có thể cho ngươi xem được "Đỗ Cẩm Ninh nhàn nhạt nói, trưởng quỹ nghĩ một lúc rồi hỏi" truyện xưa này dài bao nhiêu? "

    " Tổng cộng là tám mươi chín trang ", Trưởng quỹ vươn một ngón tay" Một trăm văn tiền "Đỗ Cẩm Ninh đem giấy cất vào trong ngực" Mẫu thân, chúng ta đi đến tiệm đối diện "," Hai trăm văn, ngươi xem có được không? "Đỗ Cẩm Ninh làm bộ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi.

    Nàng tuy không hiểu rõ lắm giá tiền ở thời này nên đã cố tiền hỏi thăm Vương bà tử ở gần nhà mới biết được ở đây một lượng bạc có thể mua được hai thùng gạo, một thùng là một trăm hai mươi cân, mà một lượng bạc là một ngàn văn tiền, vậy mà tên trưởng quỹ chỉ cho nàng hai trăm văn, đây là khinh bỉ trí thông minh của nàng hay sao. Thấy hai người vẫn muốn đi tiểu nhị vội chạy ra ngăn cản, Trần thị đẩy hắn một cái, tiểu nhị vốn khinh thường mẫu tử hai người nên bị đẩy liền giận dữ, chỉ vào Trần thị mắng" Ngươi làm cái gì vậy, đây là trong thành, không phải nơi để ngươi giương oai, dám đánh người? ". Hắn quay ra vấy hai tên tiểu tử đứng ở đầu đường" Ngươi đi gọi Ngưu đại ca tới đây nói là nơi này có người đánh người ". Đỗ Cẩm Ninh tiến lên một bước" Sao, mua bán không thành công các ngươi liền muốn đoạt đồ của ta hay sao? Ông bác của ta đi đường không tiện nên mới bảo ta đi bán thoại bản hộ, các ngươi ra giá một trăm văn tiền ta không chịu bán giờ muốn ngang nhiên cướp giữa ban ngày hay sao? ".

    Hiện tại, ở bên ngoài thư quán đã có một vòng người vây quanh" Rõ ràng trưởng quỹ nhà ta ra giá hai trăm văn tiền "

    Tiểu nhị theo bản năng phản bác nhưng vừa thốt ra hắn liền biết bị mắc lừa, quay mặt nhìn trưởng quỹ quả nhiên mặt hắn đã đen như đít nồi. Tiểu nhị đang định giải thích liền nghe thấy một lão đầu khoảng năm mươi tuổi cười tủm tỉm nói" Hai trăm văn tiền liền muốn mua một quyển thoại bản, người ta không thèm bán cho các ngươi liền kêu quan sai đến hù dọa, Nhã Các các ngươi làm việc thật là đến ta cũng không thể nào chịu được, vậy sau này còn có ai muốn mua đồ ở tiệm các ngươi ".

    " Ngươi nói hưu nói vượn "Trưởng quỹ của Nhã Các mặt đỏ lên giận dữ nói" Trương Thiện, ngươi dùng thủ đoạn bỉ ổi cướp của ta rất nhiều mối làm ăn, bây giờ ngươi còn ngậm máu phun người, thoại bản của vị tiểu ca này ngắn, nội dung cũng không hay cho lắm, ta thấy hắn đáng thương mới dùng hai trăn văn tiền để mua mà ngươi lại đổi trắng thay đen, quả nhiên tiểu nhân thì nhìn gì cũng thấy xấu "

    Đỗ Cẩm Ninh nhìn hai người cãi nhau bèn đem truyện đưa cho Trương Thiện" Câu truyện này ai đọc qua cũng khen hay, trừ bỏ vị trưởng quỹ này, Trương Thiện cầm hai tờ giấy tuy không bỏ xuống nhưng cũng không đọc, cười lạnh cãi nhau với trưởng quầy Vương Diệu của Nhã Các. Thấy vậy Đỗ Cẩm Ninh định rút thoại bản lại thì có một cánh tay còn nhanh hơn cả nàng đã cầm lấy trước "Để ta nhìn xem". Đỗ Cẩm Ninh sửng sốt quay ra liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, đây chẳng phải chính là Trương Hồng Văn vừa gặp mặt lúc nãy hay sao.

    "A, đoạn này hay quá rồi", Trương Hồng Văn bỗng kêu ra tiếng, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Đỗ Cẩm Ninh, "Vị tiểu huynh đệ này, quyển thoại bản này ngươi tính bán bao nhiêu tiền?"
     
    Thanhtrang13684EMRANO thích bài này.
  2. Yenxd

    Bài viết:
    3
    Chương 11. Tranh nhau trả giá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trương Hồng Sinh vừa dứt ltrương thì có một tên thư sinh đem tờ giấy cầm lấy "Cho ta xem". Một số người bạn của tên thư sinh kia cũng xúm lại cùng đọc với nhau.

    Đỗ Cẩm Ninh biết là Đỗ Hồng Văn đang giúp nàng, liền lấy nốt đem phần sau của thoại bản lôi ra giơ lên ở không trung: "Huynh đài đang xem chỉ là phần mở đầu thôi, phần hay hơn vẫn còn ở phía sau này"

    "Tốt, truyện này viết rất hay" Sau khi những thư sinh kia xem xong đều tỏ ra khen ngợi

    "Tiểu huynh đệ, ngươi bán cuốn truyện này bao nhiêu tiền vậy?"

    "Đây là lần đầu tiên ta tới bán sách nên cũng không biết định giá bao nhiêu là thích hợp"

    "Một lượng bạc, có được không?" Thư sinh đầu tiên nói "Ngày thường chúng ta mua thoại bản là khoảng năm, sáu trăm văn một quyển. Giờ ta cho ngươi một lượng bạc đã là thể hiện đủ thành ý rồi".

    "Ta ra giá một lượng hai" Một thư sinh khác nói.

    Sau khi xem xong cuốn thoại bản, Trương Thiện rất thích, thấy Đỗ Cẩm Ninh có ý định đồng ý liền chen ngang: "Đợi chút, ta sẽ cấp vị huynh đệ này một lượng năm bạc". Hắn chắp tay hướng vị thư sinh vừa ra giá nói: "Vị công tử này, đợi ta mua lại thoại bản sẽ mang đi ấn thành sách. Lúc đó ngươi chỉ cần dùng năm, sáu trăm văn tiền là mua được. Hơn nữa cũng có thể làm cho nhiều người hơn cùng nhau thưởng thức, mong công tử thông cảm"

    Thấy chưởng quỹ nói vậy hắn mới đem bản thảo thả xuống, biểu tình lưu luyến nói: "Thôi được rồi".

    "Chậm đã". Đỗ Cẩm Ninh vươn tay đem bản thảo cầm lấy, rồi chắp tay hướng Trần Thiện: "Trước khi ta đi, ông bác ta đã dặn là nếu thấp hơn hai lượng bạc thì sẽ không bán. Không phải ta cố tình nâng giá mà do đây là tâm huyết của người, nếu bán giá thấp thì ta sẽ không thể ăn nói được với ông bác của ta như thế nào".

    Rồi lại quay ra đối thư sinh kia nói: "Nếu công tử chịu ra hai lượng bạc thì ta sẽ đem cuốn truyện này bán cho ngươi".

    Tuy người thư sinh này cũng ăn mặc giống như những thư sinh khác nhuwngneeus nhìn kĩ sẽ phát hiện chất vải của hắn tốt hơn. Chiếc ngọc bội đeo bên eo hắn thì càng là thượng phẩm. Đỗ Cẩm Ninh đoán đây chắc chắn là một công tử con nhà giàu thích điệu thấp làm việc. Chi ra hai lượng bạc để mua một cuốn truyện yêu thích chắc là một chuyện dễ dàng.

    Vốn nàng muốn đem truyện bán cho thư quán, dù giá thấp một chút cũng không sao bởi vì nàng sẽ còn cần bán nhiều cuốn sách nữa. Nhưng theo nàng quan sát thì chưởng quỹ của cả hai tiệm sách đều chẳng ra sao cả. Vương Diệu thì không nói, Còn Trương Thiện thì dựa vào đạo đức mà khuyên tên thư sinh kia không mua sách của nàng, làm tổn hại lợi ích của nàng, vậy mà không thèm hỏi đến ý kiến của nàng coi nàng như không tồn tại. Nếu nàng đồng ý với đề nghị của ông ta thì ông ta sẽ cho rằng nàng dễ bắt nạt, sau này sẽ ép giá xuống càng thấp hơn nữa. Thư sinh kia nghe thấy nàng nói như vậy liền vui vẻ ra mặt, quay ra hỏi Trương Thiện "Trương trưởng quầy, ý ngươi thế nào?".

    "Ta.." Trương Thiện rất khó xử, ông một mặt không muốn trả giá cao như vậy để mua một cuốn thoại bản, một mặt lại không muốn bỏ qua một cơ hội để kiếm tiền, ông quay ra nói với Đỗ Cẩm Ninh "Mở đầu cuốn truyện này ngươi viết rất tốt nhưng ta không thể biết được phần sau ngươi có viết hay đến như thế hay không, ta phải đọc hết thì mới đưa tiền cho ngươi".

    "Nàng quay đầu nhìn về phía thư sinh nọ, công tử còn muốn mua hay không", "Muốn, muốn", thư sinh vốn dĩ liền không thiếu tiền lại rất thích cuốn truyện đó liền mặc kệ Trương Thiện móc ra hai lượng bạc đưa cho Đỗ Cẩm Ninh.

    Đỗ Cẩm Ninh đem phần còn lại của truyện đưa hết cho hắn nói "Nếu lại có truyện tương tự không biết công tử còn muốn mua hay không?".

    Thư sinh ánh mắt sáng lên gật đầu nói "Muốn nhưng chất lượng phải hay như cuốn này mới được".

    "Đó là đương nhiên rồi, không biết công tử xưng hô như thế nào, ta phải liên hệ với công tử như thế nào?".

    "Ở chỗ cây hòe phía thành đông có một phủ họ Quan, ngươi chỉ cần hỏi thăm là sẽ tìm được, ta là quan gia Thất thiếu gia".

    "Mẫu thân chúng ta về nhà thôi", Trương Thiện thấy Đỗ Cẩm Ninh chuẩn bị ra về bèn nóng nảy kéo lại tay nàng nói "Sao ngươi có thể đem thoại bản bán cho hắn". Đỗ Cẩm Ninh xem thường "Ngươi không mua thì ta tất nhiên phải bán cho người khác", Nàng vừa nói vừa lôi kéo Trần thị đi thẳng. Nàng định mua sắm một ít đồ nhưng ở thời cổ đại này trộm cướp rất nhiều, hai người chỉ là phụ nữ và trẻ em, ở lâu tại đây không an toàn, Nàng mướn một chiến xe la kêu hắn chạy thẳng về thôn đào hoa.

    "Này, tiền thuê xe đắt quá, hay là mẫu thân ta đi đi bộ đi" Mướn xe mất tận hai ngươi văn tiền, Trần thị đau lòng vô cùng. Nhớ lúc Đỗ Cẩm Ninh bị ốm, nàng quỳ trên mặt đất nửa ngày mà Ngưu thị vẫn luyến tiếc chi một văn tiền cho đến khi Đỗ Phương Phỉ phải đáp ứng chuyện hôn sự thì mới chịu chi ba mươi năm văn tiền chữa bệnh cho Đỗ Cẩm Ninh.
     
  3. Yenxd

    Bài viết:
    3
    Chương 12. Về nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mẫu thân, ngài yên tâm, chúng ta sẽ càng ngày càng kiếm được nhiều tiền hơn, chuyện của đại tỷ sẽ không xảy ra thêm bất cứ một lần nào nữa" Đỗ Cẩm Ninh biết lỗi băn khoăn của Trần thị nên cầm lấy tay nàng hứa hẹn.

    Khi xe tới đầu thôn, Đỗ Cẩm Ninh kêu xa phu ngừng lại, đem tiền trả cho phu xe rồi bảo hắn đi. Đỗ Cẩm Ninh thấy Trần thị im lặng liền nói "tiền lúc nãy là ông bác đưa cho ta để có chuyện gấp cần dùng". Nếu là trước kia Trần thị sẽ cảm thấy một trăm văn nợ Đỗ Dần Sinh là một số tiền lớn, nhưng bây giờ Đỗ Cẩm Ninh bán một cuốn thoại bản kiếm được hai lượng bạc dễ như trở bàn tay, hơn nữa, theo ý tứ của tên thư sinh đó còn có thể tiếp tục mua thoại bản.

    "Tiền chúng ta vừa kiếm được không thể để cho tổ mẫu của ngươi biết", tâm trạng của Trần thị vừa khoan khoái được mấy phần lại trở lên nặng trĩu.

    Nhắc tới truyện này, Đỗ Cẩm Ninh cũng trầm mặc xuống, theo tính toán ban đầu của Nàng là sẽ lén lút mang thoại bản bán đi, tiền bán được sẽ không nói cho ai biết mà mang cất đi đợi đến lúc thành công tách nhà ra khỏi Đỗ gia sẽ mang tiền ra dùng sau, nhưng vừa xong ở trên huyện đã làm ầm ĩ cả lên như vậy, lại còn bị Trương Hồng Văn nhìn thấy, muốn giấu diếm truyện này sợ sẽ rất khó khăn. Cân nhắn một hồi, nàng mở miệng nói "Con sẽ đem truyện này nói với ông bác, đến lúc dù tổ phụ biết được việc này cũng không thể làm gì được chúng ta, tổ phụ cũng không dám đi tìm ông bác đòi tiền, còn ông bác khi biết con viết thoại bản cũng sẽ không trách cứ".

    Trần thị nghe vậy cao hứng "Sau này khi ngươi có tiền đồ, ngươi nhất định phải hiếu kính ông bác của ngươi thật tốt", dặn dò xong, Trần thị liền đi ra ngoài ruộng làm việc. Đỗ Cẩm Ninh không đi về nhà mà đi thẳng ra học đường, đứng một lúc lâu mới nhìn thấy Đỗ Dần Sinh đi tới. Thấy nàng ông rất ngạc nhiên "Ninh nhi, sao ngươi lại đứng ở đây"

    "Cháu đang chờ Ngài" Đỗ Dần Sinh nghĩ là Đỗ Cẩm Ninh đến nghe giảng bài liền đưa lò sưởi cho nàng, cầm chìa khóa để mở cửa nói "bên ngoài rất là lạnh, ngươi vào trong nhà ngồi đi, chốc lát ta sẽ kê cho người bàn và ghế để ngồi học".

    Đỗ Cẩm Ninh làm sao có thể kiên nhẫn học cùng một đám hài tử, mỗi ngày học được có vài chữ, nàng lắc đầu nói "Không được, tổ phụ sẽ không vui, người đừng vì ta mà cãi nhau với tổ phụ"

    Không đợi Đỗ Dần Sinh tiếp lời, nàng giơ khuôn mặt nhỏ lên "Ông bác, mấy quyển sách người tặng cho cháu đều đọc xong cả rồi, chữ ở trên quyển sách cũng được mẫu thân của cháu dạy, cháu còn dùng giấy và bút mực ông đưa cháu để viết một cuốn truyện xưa".

    Lóc cóc theo Đỗ Dần Sinh vào phòng, nàng như một con chim sẻ nói ríu rít "Cháu bảo mẫu thân dẫn mình lên huyện bán được tận hai lượng bạc. Vốn dĩ cháu định mua vài thứ để hiếu kính người nhưng mẫu thân sợ ở lâu không an toàn nên trực tiếp thuê xe la để về thôn. Chờ lần tới đi vào trong thành, cháu sẽ mua lễ vật hiếu kính người sau vậy"

    Phải mất một lúc Đỗ Dần Sinh mới có thể tiêu hóa hết nội dung mà Đỗ Cẩm Ninh vừa nói. Ông mặt không thể tin tưởng được "ngươi nói cái gì? Ngươi tự học hết chữ trong sách, rồi còn viết truyện xưa mang đi bán được hai lượng bạc?".

    Đỗ Cẩm Ninh gật đầu, vẻ mặt đương nhiên, "Nếu Ngài không tin có thể hỏi lại mẫu thân ta, còn có Trương đại ca chính là thân thích của Ngài, hôm nay lúc cháu bán thoại bản thì cũng có mặt ở đó"

    "Thế nội dung của câu truyện kia ngươi viết như thế nào, thử đọc ra cho ta nghe một chút" Ông cố gắng làm ra bộ bình tĩnh, nói với Đỗ Cẩm Ninh.

    Đỗ Cẩm Ninh thuần thục đọc nội dung của thoại bản ra, Đỗ Dần Sinh nghe nàng đọc rành mạch từng chữ một rất nhanh ông vội kêu "Đợi chút". Đỗ Cẩm Ninh dừng lại, chớp đôi mắt nhìn Đỗ Dần Sinh, Đỗ Dần Sinh nhớ lại nàng đọc thuộc hai trăm từ mà không thể tin được, dùng ánh mắt xa lạ mà nhìn nàng.

    Đỗ Cẩm Ninh bất an đem thân mình rụt lại, mở miệng nói "Ông bác, Ngài đừng nhìn cháu với ánh mắt như vậy, cháu cảm thấy rất sợ hãi".

    "Truyện này thật sự là do cháu viết à?" Đỗ Dần Sinh vẫn không thể tin tưởng được, Đỗ Cẩm Ninh gật đầu lại đem lý do là đã dùng để lừa Trần thị lôi ra "Cháu biết chữ cộng với chuyện nhìn trộm một số cuốn thoại bản trong phòng của tổ phụ và một số truyện ma quỷ mẫu thân thường kể, cháu liền chắp ghép thành câu truyện xưa, cháu nghe mẹ nói một cuốn sách rất đắt tiền liền nghĩ đến truyện bán nó đi" Nàng vừa nói vừa cúi đầu dung tay xoắn lấy góc áo, kỹ thuật diễn như ảnh hậu của mình khiến nàng cũng phải tự thấy bội phục mình.

    Tâm trạng của Đỗ Dần Sinh chuyển từ khiếp sợ sang chua sót, rồi đến tin tưởng, ông chận dãi kéo Đỗ Cẩm Ninh vào lồng ngực, miệng lẩm bẩm "Hài tử ngoan"
     
  4. Yenxd

    Bài viết:
    3
    Chương 13: Hỏi ý kiến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đỗ Cẩm Ninh bất an vặn vẹo người hỏi "Ông bác, người có đem chuyện cháu nhìn lén thoại bản và truyện đi bán thoại bản nói cho tổ phụ của ta không, cháu sợ ông ấy sẽ đánh chết cháu mất. Lúc bán sách, cháu đã cố ý nói với mọi người là bán hộ cho Ngài".

    Đỗ Dần Sinh ôn hòa nói "Cháu yên tâm, ta sẽ không nói cho họ biết. Cháu hãy đem một đoạn trong truyện xưa viết ra cho ta nhìn xem"

    "Được ạ" Đỗ Cẩm Ninh định lấy giấy và bút mực từ trong tủ ra liền nghe thấy tiếng hài tử thấp thoáng từ bên ngoài truyền vào. Nàng thay đổi sắc mặt, nói với Đô Dần Sinh "Ông bác, nếu để Đỗ Cẩm Thọ nhìn thấy cháu viết chữ nhất định sẽ nói lại cho tổ phụ biết, cháu sẽ lại bị trách mắng. Để sau bữa cơm chiều nay, cháu đến nhà ông viết có được hay không?"

    "Được rồi" Đỗ Dần Sinh không giữ lại Đỗ Cẩm Ninh nữa, để cho nàng về nhà. Về đến nhà, Đỗ Cẩm Ninh lại đem một thỏi bạc vừa kiếm được hôm nay giấu ở hòn gạch khác. Thỏ khôn có ba hang, nàng không thể đem tất cả tiền để ở một chỗ được, Đỗ Cẩm Ninh ngủ một giấc đến chiều tối thì tỉnh dậy, lúc đó mẫu thân cùng các tỷ tỷ đều đã trở về, đang nấu cơm ở chuồng bò. Đỗ Cẩm Ninh mặc quần áo chỉnh tề nói với Trần thị một câu liền đi thẳng sang nhà Đỗ Dần Sinh. Đến nơi, thấy nhà Đỗ Dần Sinh đã ăn cơm xong, nàng rút ra ba tờ giấy đưa cho Đỗ Dần Sinh nói "Ông bác, đây là bản nháp bị lỗi khi cháu viết thoại bản còn thừa lại"

    Đỗ Dần Sinh rất kích động, đôi tay cầm tờ giấy còn hơi run rẩy, Đỗ Vân Xương cũng đi qua ghé đầu vào xem. Sau khi hai người đọc xong đều có chung một phản ứng là ngạc nhiên nhìn Nàng "Cái này thật sự do ngươi viết?". Đỗ Dần Sinh nghĩ không lẽ mình đã gặp được một thiên tài, bởi vì ông nhìn đứa bé này từ nhỏ đến lớn, mà trong mấy ngày này, nó lại dần bộc nộ ra những tài năng bất phàm khiến ông hình thành ấn tượng rằng đứa nhỏ này thiên tư thông minh, hơn xa người bình thường, lại có sự xuất sắc của Đỗ Vân Thành lúc còn sống nên khi Đỗ Cẩm Ninh lộ ra sự thông tuệ trời sinh, ông cũng có thể tiếp nhận. Đỗ Dần Sinh coi đây là do tổ tiên phù hộ, xuất hiện một thiên tài như vậy làm rạng danh Đỗ gia, Đỗ Dần Sinh lau nước mắt nói "Ninh nhi, cháu có muốn nhận nuôi dưới danh nghĩa của ông bác không?".

    Đỗ Cẩm Ninh sửng sốt "Việc này sợ là khó". Nàng nghĩ nếu nhận nuôi thì chỉ có thể nhận nuôi một mình mình, nhưng nguyên nhân mà nàng muốn rời khỏi Đỗ gia là vì mẫu thân và các tỷ tỷ. Với cả, Đỗ Dần Sinh muốn nhận nuôi nàng là vì nhìn chúng tài năng của nàng, ông mong muốn có thể giúp Đỗ gia quang tông diệu tổ, nhưng nàng thân phận là nữ nhi, làm sao có khả năng đi thi khoa khảo. Nàng lắc đầu.

    "Ngươi không muốn sao?" Đỗ Dần Sinh không thể ngờ được hỏi.

    "Ta muốn ở cùng mẫu thân và các tỷ tỷ".

    "Ninh nhi, mẫu thân và các tỷ tỷ ngươi ở bên kia cũng chỉ là tạm thời. Đợi ngươi thi đậu tú tài, ta sẽ đem bọn họ đón sang, lấy tài năng của cháu, chuyện đỗ tú tài cũng chỉ cân khoảng ba đến bốn năm thôi". Đỗ Dần Sinh kiên nhẫn thuyết phục Đỗ Cẩm Ninh.

    Đỗ Cẩm Ninh vẫn cứ lắc đầu "Ba, bốn năm đại tỷ làm sao chờ được. Ông bác ngài cũng biết mà, cháu sống đến giờ phút này đều dựa vào mẫu thân cùng đại tỷ nuôi lớn. Nếu không có các nàng liền không có cháu, cháu không thể bỏ mặc mọi người để sống thoải mái một mình được".

    Thấy Đỗ Cẩm Ninh nói như vậy, Đỗ Dần Sinh bất đắc dĩ "Vậy cháu hãy đi về trước đi, chuyện này tính sau vậy".

    Về đến nhà vừa lúc đến giờ cơm, sau khi ăn cơm xong trở về phòng, Đỗ Cẩm Ninh bèn nói với Trần thị "Mẫu thân, ngày mai con sẽ cùng mọi người đi ra ngoài ruộng"

    "Không được, ở ngoài đồng rất là lạnh, ngươi ra ngoài đấy có tác dụng gì đâu. Ngươi hãy ngoan ngoãn ở nhà".

    Đỗ Cẩm Ninh biết suy nghĩ của Trần thị, mẫu thân đây là muốn cho mình ở nhà viết thoại bản, công việc vừa nhẹ nhàng mà kiến được nhiều tiền hơn. Nhưng Đỗ Cẩm Ninh có suy nghĩ của riêng mình.

    Nhà đại bá Đỗ Vân Cánh sống ở trong huyện, lần trước may mà không đụng phải nhưng không có nghĩa là sau này không đụng phải, mặc dù các nàng lấy danh nghĩa của Đỗ Dần Sinh để bán sách nhưng Trần thị không đi làm ruộng cũng lại chạy tới trong huyện để bán sách, điều này rất khả nghi, mà nếu như gặp phải thì tiền bán sách cũng không dám dùng, vậy kiếm tiền để làm gì. Điều quan trọng trước mắt là làm sao để phân nhà, thoát khỏi sự khống chế của Đỗ Thần Sinh và Ngưu thị. Vì vậy để mọi người làm việc vất vả, nàng thì lại nằm ở nhà chơi, nàng thấy rất khổ thẹn.
     
  5. Yenxd

    Bài viết:
    3
    Chương 14: Nói chuyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đúng vậy" Đỗ Phương Phỉ cũng nói, "Thân hình của đệ gầy yếu, lại vừa mới bị bệnh khỏi, hiện giờ ở ngoài ruộng cũng không có nhiều việc lắm, đệ cứ yên tâm mà ở nhà nghỉ ngơi". Đỗ Phương Huệ cũng gật đầu tán thành, "Đúng vậy. Với lại qua mấy ngày nữa là đến tết rồi, chúng ta chỉ cần làm thêm hai, ba ngày nữa là cũng nghỉ, nên ngươi không cần phải đi theo".

    Đỗ Cẩm Ninh sáng mắt lên "Sắp đến tết rồi sao? Vậy nhà đại bá có phải sẽ dọn trở về đây đúng hay không?"

    "Ừm. Ngươi hỏi vấn đề này làm gì?" Trần thị quay đầu xem nàng.

    "Chẳng nhẽ ngươi nghĩ nhà đại bá sẽ mang cái gì ngon về cho ngươi ăn chắc" Đỗ PHương Linh cười nhạo.

    "Hahah, không có gì" Đỗ Cẩm Ninh cười gượng hai tiếng, trong lòng tự có tính toán, trong miệng lại nói "Mẫu thân, đại bá mẫu rất coi trọng quy củ, nếu nhìn thấy nhà chúng ta ở mất một gian nhà của bọn họ chắc lại nói ra nói vào".

    "Đúng vậy", nhắc tới việc này Trần thị lại cảm thấy lo lắng. Trương thị tự coi mình là người trong huyện nên rất là kiêu ngạo ". Nàng không dám soi mói Đỗ Thần Sinh cùng Ngưu thị nhưng đối với Nhị phòng cùng tam phòng thì luôn đâm trọc từ quy củ cho đến cách ăn mặc để tỏ ra mình rất là cao quý.

    " Như vậy, chúng ta cần kê thêm một tấm giường ở trong phòng để phân chỗ ngủ cho Ninh nhi nằm riêng không lại bị nói ra nói vào ".

    Mọi người nói chuyện xong liền lên giường đi ngủ. Đỗ Cẩm Ninh luôn muốn đem tiền đưa vào tay Trần thị nên cả đêm ngủ không thấy an ổn. Trời vừa hửng sáng, nàng đã tỉnh lại, vậy mà vẫn dậy sau mọi người. Thừa dịp trong phòng không có ai nàng móc ra tám mươi văn tiền đưa cho Trần thị, Trần thị kinh sợ vội nói" Không tốn nhiều tiền như vậy đâu, chỉ cần hai mươi văn tiền là đủ ". Cây cối ở sau núi đều là của thôn, nếu nhà nào muốn làm ván giường đều được phép lên núi đốn cây để làm, chỉ cần mất tiền để đem gỗ cưa thành tấm ván, nàng có quen biết với vợ của thợ mộc trong thôn nên nhiều nhất họ chỉ thu của nàng mười văn tiền, còn thừa mười văn tiền để mua dầu với muối. Đỗ Cẩm Ninh cũng biết tiền đồng thời này rất nặng, để trong túi sẽ va đập vào nhau kêu leng keng, dễ bị người phát hiện, Ngưu thị rất là mẫn cảm với tiền tài, nếu để bà ta phát hiện lại có thể làm to chuyện. Nàng chỉ đành đếm hai mươi văn tiền đưa lại cho Trần thị. Nhìn bóng Trần thị đi xa, nàng chuẩn bị đem hai quyển thoại bản hôm qua Đỗ Vân Xương đưa cho mình lấy ra xem. Nàng xem qua một lần liền ném qua một bên, thời đại này, văn nhân viết ra thoại bản trình độ cũng không cao, nội dung đều la lá giống nhau, đều là câu chuyện tình yêu của tài tử và giai nhân, khắc họa nhân vật nữ thì đơn giản, nông cạn, thiên kim tiểu thư ngẫu nhiên nhìn thấy các tú tài nghèo tuấn tú là ngày nhớ đêm mong nên đem cha mẹ, thanh danh, sự giáo dục hằng ngày ném ra sau đầu, tìm mọi cách để hẹn hò với tên tú tài đó, thậm chí còn thất thân cho hắn, kết quả là có con nhưng lại bị cha mẹ ngăn trở, vì thế tú tài đi kinh đô thi đỗ trạng nguyên quay về lấy vị tiểu thư này. Nội dung này giống với các cuốn truyện Tây sương ký, Mẫu đơn đình..

    Đi sang bên nhà ông bác chơi một lúc đến khi về thì đã thấy Diêu thị chắp tay đứng ở cửa, Diêu thị cười lạnh nói" Đây là leo lên được cành cao rồi à? Suốt ngày chạy sang đại phòng chơi, ngươi có giỏi thì đi luôn đừng chở về ". Nữ nhân này như con chó điên chỉ cần có cơ hội liền loạn cắn người, nàng liếc nhìn Diêu thị một cái liền đi ngang qua người nàng ta.

    " Liên quan gì đến ngươi "Sau đó, liền thuận tay đóng luôn cửa lại, đem Diêu thị nhốt ở ngoài. Nếu không phải Diêu thị dừng lại kịp thời thì cửa đã đập chúng cái mũi của ả.

    " Ngươi là cái đồ đoản mệnh quỷ, đồ khắc phụ, đồ tang môn tinh, ngươi có giỏi đừng bước ra khỏi cửa nếu không lão nương cho ngươi biết tay. Bên kia cánh cửa Đỗ Dần Sinh đang vì chuyện không thể làm Đỗ Cẩm Ninh đi đọc sách mà tức giận liền nghe thấy tiếng mắng của Diêu thị, ông bước nhanh ra cửa, đứng ở cửa lớn của Nhị phòng quát "Ngươi muốn cho ai biết tay hả, Đỗ gia có đứa con dâu kiếm chuyện như ngươi mới không được an bình. Vân Ngũ đâu? Hắn đi chỗ nào rồi, mau ra đây đem đồ đàn bà chanh chua này hưu đi".

    Mông thị vội chạy ra khuyên "Thôi được rồi, ngươi đừng mắng nữa, đi chở về thôi". Đỗ Dần Sinh lại đẩy tay nàng ra, vẫn gào lên "Vân ngũ, Đỗ Vân Ngũ.."

    Đỗ Thần Sinh vốn định giả chết nhưng nghe thấy từng tiếng kêu của đại ca mình liền không thể ngồi yên được. Vén rèm ra ngoài, hắn trừng mắt nhìn Diêu thị rồi quay ra nói với Đỗ Dần Sinh "Vân ngũ, hắn có việc vào trong thành rồi, đại ca ngươi đừng tức giận nữa, chờ buổi tối Vân ngũ trở về ta sẽ bảo hắn dậy dỗ lại người đàn bà này".

    Diêu thị vội biện giải "Đại bá, người nghe ta nói, không phải ta mắng nàng, là nàng mắng ta trước, ta là trưởng bối nên giáo huấn nàng thôi, sao nỗi sai lại là ta chịu?". Vừa nói liền ngồi thụp xuống mà khóc.

    Chỉ là nàng ta xưa nay đanh đá, trước kia chuyện đánh chửi hài tử của tam phòng là chuyện thường như cơm bữa, giờ lại đổi trắng thay đen thế này khiến cho những người đứng xem phải bật cười.

    "Nhị tức phụ nhà Đỗ gia, ngươi đừng giả vờ đáng thương, Ninh nhi bị ngươi đánh rất nhiều lần, bình thường nàng trốn ngươi còn không kịp làm sao dám đánh ngươi, đừng có nói ngoa giữa ban ngày"
     
  6. Yenxd

    Bài viết:
    3
    Chương 15. Thay đổi thái độ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mông thị thấy mọi việc đang bị nháo lên ngày càng lớn liền khuyên trượng phu bớt giận, đi trở về "Mọi người đều trở về đi", Đỗ Thần sinh cũng phất tay đi vào trong phòng. Ngưu thị đen mặt ngồi ở cạnh chậu than "Đại ca của ngươi đúng là thích chõ mũi vào chuyện của người khác, hắn thật sự cho rằng mình là thầy giáo và kết thân với nhà trưởng thôn liền có thể một tay che trời hay sao".

    "Ngươi im miệng đi, lần sau ngươi cũng quản lý nhà cửa cho tốt, đừng để nhà lão tam bị khi dễ nữa. Ninh nhi thiên tư thông minh đừng để bị hắn ghi hận, miễn cho về sau lại gây tai họa".

    Ngưu thị trừng mắt "Hắn dám sao? Lão nương dù đối sử với hắn thế nào thì cũng vẫn là tổ mẫu của hắn, chẳng nhẽ hắn còn dám trả thù chúng ta, ta chỉ cần kiện lên quan phủ thì hắn cũng sẽ bị ngồi tù, hai bàn tay trắng.

    Đỗ Thần Sinh thở dài," Lời nói là như vậy, nhưng mà vẫn đừng để kết thù là tốt nhất "Ngưu thị trầm mặc" vậy ngươi tính toán thế nào? Chẳng nhẽ định cho hắn đi học, dù sao ta sẽ không chi bất cứ một văn tiền nào cho nó ".

    " Cứ để xem vậy "Đỗ Thần Sinh lại trở dài một hơi không nói gì.

    Cứ như vậy đến sáng ngày hôm sau, Đỗ Thần Sinh có cho gọi Đỗ Cẩm Ninh vào phòng hỏi chuyện" Ngươi có hận tổ phụ cùng tổ mẫu hay không? ".

    " Cũng bình thường "Đỗ Cẩm Ninh biểu tình lẳng lặng.

    " Cái gì gọi là cũng bình thường "

    Lần này Đỗ Cẩm Ninh không để hắn đợi lâu, lập tức trả lời" Không thể nói hận, nhưng cũng không thể nói là thích, liền là bình thường. "

    Lời này Đỗ Thần Sinh đã nghe hiểu, ý của nàng chính là lãnh đạm, xa lạ, không có tình cảm. Hắn chỉ vào ghế dựa ở đối diện" Ngươi ngồi xuống đi "

    Đỗ Cẩm Ninh quan sát thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của Đỗ Thần Sinh mà đáy lòng cười lạnh, nàng đường đường là một thạc sĩ, tâm lý học đã được học sơ qua, trước mặt nàng mà muốn chơi trò tâm lý để thăm dò suy nghĩ thật sự của nàng thì đúng là kém quá xa.

    Đỗ Thần Sinh ho nhẹ" Chuyện của phụ thân ngươi, ngươi biết được bao nhiêu "

    Đỗ Cẩm Ninh lắc đầu, cúi mặt xuống" Mẫu thân rất ít nhắc đến phụ thân trước mặt ta "." Cha ngươi khi còn nhỏ cũng thông minh giống y hệt ngươi. Đại bá cùng nhị bá của ngươi đến tám tuổi mới bắt đầu đi học, còn cha ngươi chỉ có sáu tuổi đã đi theo ông bác của ngươi đọc sách, do thiên đố anh tài nên cha ngươi mất sớm, mà lúc hắn qua đời đúng là bởi vì nghe tin ngươi chuẩn bị được sinh ra mà tức tốc chạy về mới dẫn đến mất mạng, cho nên mấy năm nay ta và tổ mẫu của ngươi mới giận chó đánh mèo, hất hủi tam phòng các ngươi, ngươi có thể thông cảm cho sự đau sót của một người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh được không? "

    Mặt Đỗ Cẩm Ninh không biểu tình, nàng chỉ hơi hơi gật đầu.

    " NHư vậy ngươi vẫn oán hận tổ phụ, tổ mẫu sao? "

    Đỗ Cẩm Ninh do dự một chút rồi chậm rãi lắc đầu nhưng vẫn không nói lời nào. Tâm trạng Đỗ Thần Sinh thả lỏng, trên mặt mang theo nét cười" Mấy năm nay, chúng ta đã làm sai rất nhiều chuyện, hôm trước ông bác của ngươi giáo huấn ta một trận, ta mới biết ta đã sai rồi. Ngươi là nhi tử của cha ngươi, là tôn tử của ta, người chết không thể sống lại, hắn mất sớm là mệnh của hắn, ta không nên vì vậy mà đối sử không tốt với các ngươi. Ninh nhi, tổ phụ muốn đền bù sai lầm của mình, ngươi có thể cho tổ phụ một cơ hội được không? "

    Thanh âm còn chưa dứt, hắn liền thành công thấy được trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đỗ Cẩm Ninh đầu tiên là ngạt nhiên, sau đó là không thể tin, môi giật liên hồi nhưng không thể nói ra câu nào rồi lại nghiêm túc đánh giá hắn xem những lời hắn vừa nói ra có phải thật sự như vậy hay không. Hắn từ ái cười hướng Đỗ Cẩm Ninh gật đầu" Thật sự là tổ phụ đã ý thức được mình đã sai nhưng không dám bỏ mặt mũi để đến nhận lỗi với ngươi ".

    Đỗ Thần Sinh có thể lý giải sự" kích động "của Đỗ Cẩm Ninh, hắn cười nói" Vậy Ninh nhi nói cho tổ phụ biết, ngươi còn oán hận chúng ta hay không? "

    Đỗ Cẩm Ninh lắc đầu" không oán hận ".

    " Thật là một hài tử ngoan, vậy ngươi có muốn đi đọc sách hay không? "

    " Đương nhiên là muốn "Đỗ Cẩm Ninh nói.

    " Được, ngươi hãy đi về đi, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa.
     
  7. Yenxd

    Bài viết:
    3
    Chương 16. Đến thư viện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi trở về, nàng lại tranh thủ viết được thêm hai ngàn từ nữa, cộng với ngày hôm qua là đã được một phần ba của câu truyện. Sáng hôm sau, nàng sẽ mang sách đi bán đến thư viện cho Quan thiếu gia. Bên cạnh đào hoa thôn là Đại Lâm thôn, chính giữa được ngăn cách bởi một con suối nhỏ. Số thôn dân của hai thôn cộng lại cũng được khá nhiều, có người thì giống với Đỗ Vân NGũ muốn mang rau đi huyện bán, có người muốn đi thăm người thân, có người muốn mua đồ, mỗi ngày người đi lên huyện cũng không ít. Trịnh lâm gia trong nhà không có mẫu ruộng nào, nhưng hắn lại biết một ít công phu nên đã dùng tiền mua được một chiếc xe la chuyên chở các thôn dân lấy tiền sống tạm.

    Đỗ Cẩm Ninh dựa vào ký ức của nguyên chủ đi đến phía tây thôn nhìn thấy một chiếc xe la đậu ở chỗ đó, nàng la lớn "Trịnh thúc, người có ở nhà không?".

    Cửa bị mở ra, Trịnh Đào Nhi ngó ra ngoài hỏi "Ninh nhi, ngươi tìm cha ta có truyện gì không?".

    "Ta có công việc cần lên huyện một chuyến, muốn nhờ Trịnh thúc trở ta đi"

    "Ninh nhi, ngươi đợi thúc một chút, để ta ăn xong bát cháo này chúng ta cùng lên đường".

    May mà Trinh Lâm làm việc rất là nhanh gọn, hớp vài cái liền đem bát cháo ăn xong, lau miệng rồi đi thẳng ra cửa nói "Chúng ta đi".

    Đỗ Cẩm Ninh hỏi "Trịnh thúc, ngươi có biết Bác Duyệt thư viện nằm ở chỗ nào không? Nếu ngươi biết thì trực tiếp chở ta đến thư viện là được".

    Sau khi xuống xe, Đỗ Cẩm Ninh thanh toán năm văn tiền cho Trịnh Lâm, nàng nhìn cửa thư viện đang đóng chặt, bên cạnh có một chiếc phòng nhỏ. Đỗ Cẩm Ninh đi tới gõ cửa thư viện, từ cửa mở có một người trung niên khoảng năm mươi tuổi hỏi "Có chuyện gì không?"

    "Trong thư viện có một vị Quan Thất thiếu gia bảo ta tới đây tìm hắn".

    Nếu là tìm người khác chưa chắc ông đã chịu thông báo bởi vì đứa bé này ăn mặc rách rưới nhưng người này lại tìm Quan Gia Trạch thì hắn lại không dám chậm trễ.

    Cái thư viện này là Quan gia góp tiền xây dựng lên, viện trưởng cũng là người nhà Quan gia. Ông bèn nói "Ngươi chờ một chút", đợi một lúc thì Quan thiếu đi ra.

    "Là ngươi?" Quan Gia Trạch vẫn còn nhớ rõ Đỗ Cẩm Ninh, nhìn thấy nàng liền cao hứng "Lại có thoại bản sao?"

    Đỗ Cẩm Ninh từ trong người lấy ra cuốn thoại bản đưa cho Quan Gia Trạch.

    "Bao nhiêu tiền?"

    "Cuốn thoại bản này hơi dài, lần này ta mới viết được một phần ba của truyên thôi, ngươi xem có muốn mua hay không?" Quan Gia Trạch đang định mở sách ra coi liền kinh ngạc nhìn Đỗ Cẩm Ninh "Ngươi nói cái gì? Thoại bản này là do chính tay ngươi viết sao?"

    Đỗ Cẩm Ninh gật đầu ngượng ngùng "Lần trước ta sợ những trưởng quầy kia không chịu mua sách do ta viết nên mới nói là ông bác viết".

    Lần này, Quan Gia Trạch giật mình thật sự, quan sát Đỗ Cẩm Ninh vài cái hỏi

    "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"

    "Mười tuổi" Đỗ Cẩm Ninh nói.

    Hắn từ trong người lấy ra một khối bạc vụn rồi đưa cho Đỗ Cẩm Ninh nói

    "Lần sau, ngươi viết xong thoại bản thì nhớ tới tìm ta" Hắn nói xong thì quay người vào trong thư viện.

    Đỗ Cẩm Ninh ước lượng khối bạc trên tay nặng tầm khoảng hai lượng bạc nhìn bóng lưng của Quan Thiếu Dần biến mất sau cánh cửa. Nàng xoay người từng bước đi khỏi thư viện. Nàng không về nhà luôn mà lại ghé vào một hiệu sách mua một sấp giấy, hai cây bút lông, hai khối mực. Trên đường về, không ngờ nàng lại nhìn thấy Đỗ Vân Ngũ, hắn đang bị hai người lao vào đánh.

    "Bưu ca, xin ngươi đừng đánh nữa. Ta nhất định sẽ trả lại đủ tiền"

    "Ngươi chỉ nói mồn không có bằng chứng, chúng ta làm sao mà tin tưởng được. Ngươi phải ấn dấu tay ở trên giấy nợ này mới được"

    "Các ngươi có phải viết nhầm hay không, rõ ràng ta chỉ nợ mười lăm lượng bạc, tại sao các ngươi lại ghi ba mươi lượng".

    "Hừ, mười lăm lượng? Nếu ngươi ngoan ngoãn chả đủ tiền ngay từ ban đầu thì không nói, nhưng ngươi lại dám trốn nợ làm huynh đệ chúng ta mất bao nhiêu công sức để đuổi theo, ta chỉ phạt ngươi gấp đôi tiền, ngươi còn dám oán trách bọn ta".

    Đỗ Vân Ngũ biết mình hôm nay gặp hạn, hắn bị một người tên là Nhàn ca lừa chơi cờ bạc, càng đánh càng ham nên mới bị bọn chủ nợ chặn đánh ở trong này. Nếu giờ mình không ấn tay lên giấy nợ này thì bọn chúng sẽ không thả hắn về nhà. Hắn cắn răng ấn tay lên tờ giấy nợ rồi khập khiễng rời đi.

    "Cho ngươi hạn năm ngày để chuẩn bị, nếu năm ngày sau không có đủ bạc yêu cầu thì đừng trách chúng ta độc ác". Hai tên đó nói với Đỗ Vân Ngũ rồi phất tay rời đi.
     
    Thanhtrang13684 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tư 2020
  8. Yenxd

    Bài viết:
    3
    Chương 17. Kế hoạch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đỗ Cẩm Ninh trốn ở bên trong của con ngõ nhỏ, đợi đến khi nhìn thấy mọi người đi hết mới dám ngó đầu ra. Vì phân nhà, nàng vốn có một kế hoạch. Hiện tại nhìn đến truyện này, chắc chắc sẽ làm cho kế hoạch của nàng hoàn hảo hơn. Để tránh bị Đỗ Vân Ngũ phát hiện, nàng không dám đi xe la về mà đi bộ.

    Từ hôm Đỗ Dần Sinh gọi nàng vào phòng hối lỗi thì đã truyền lời cho tam phòng lên ăn cơm ở phòng chính. Nàng phải xem Đỗ Vân Ngũ giải thích những vết thương trên người hắn như thế nào.

    Về đến nhà thì mọi người đã nấu cơm xong nhưng không thấy Đỗ Vân Ngũ đâu, nàng bèn hỏi "Sao không thấy nhị bá đâu ạ?"

    "Nhị bá ngươi hôm nay thật xui xẻo, lúc đi bán rau thì bị người ăn trộm tiền, hắn đuổi theo tên trộm thì bị đánh cho bầm dập, ta đã vợ hắn bưng cơm vào phòng cho nhị bá ngươi rồi. Đỗ Cẩm Ninh làm bộ kinh ngạc" Thúc ấy bị thương có nặng lắm không? "

    " May mắn là chỉ bị thương ngoài da, nghỉ ngơi mấy ngày là sẽ khỏe thôi ". Ngày hôm sau, Đỗ Cẩm Ninh đang ở nhà viết thoại bản thì nghe thấy dọng của Trương Hồng Văn" Ninh nhi, ngươi có ở nhà không? "

    Đỗ Cẩm Ninh vui vẻ, vội vàng đem giấy và bút mực thu gọn lại" Trương đại ca, mau vào nhà "Trương Hồng Văn cười nói" Quan Thất Thiếu bảo ta đến thúc giục ngươi xem tình hình viết sách của ngươi như thế nào "

    " Hắn đã đọc xong rồi à "

    Trương Hồng Văn gật đầu" Ngươi không biết Quan Thất thiếu gia đối với thoại bản rất là say mê, chỉ cần gặp phải cuốn hắn thích thì sẽ không ăn không ngủ cho đến khi xem hết mới thôi. Buổi tối hôm qua hắn liền xem xong, sáng nay hắn chạy tới tìm ta bắt ta phải đến giục ngươi. Ta nói ngươi viết không thể nhanh như vậy thì hắn mới chịu từ bỏ. Hắn nói nếu ngày mai ngươi viết xong thì sẽ đưa ngươi thêm năm trăm văn tiền "

    Đỗ Cẩm Ninh thật cao hứng, nàng đương nhiên không phải vì năm trăm văn tiền kia, mà là vì sự việc đang phát triển theo hướng nàng kỳ vọng.

    " Ta sẽ cố gắng nhưng phải khoảng hai ba ngày nữa "

    " Ngươi không cần phải vội, quan trọng nhất vẫn là chất lượng ".

    " Trương đại ca, hôm trước nhìn thấy thư viện của các ngươi rất là khí phách, nếu ta có thể đến thư viện các ngươi đọc sách thì tốt quá ".

    Vừa nói đến chuyện này, Trương Hồng Văn liền rất là đắc ý," Đây là đương nhiên. Đó là do Quan đại nhân trong kinh thành phối hợp cùng với vài vị quan viên của Ly Thủy cùng bỏ vốn xây dựng lên, bên trong tiên sinh kém nhất đã là Lẫm Sinh, cử nhân cũng có vài vị, nổi tiếng nhất là Viên Tu Trúc lão tiên sinh ".

    Nói tới đây, hắn nhìn về phía Đỗ Cẩm Ninh" Lấy tư chất của Ngươi, nếu đi thư viện của chúng ta thì chắc chắn sẽ như cá gặp nước, tiền đồ rộng mở "

    Khuôn mặt Đỗ Cẩm Ninh tỏa sáng" Vậy làm thế nào mới được vào thư viện học? Có phải đi dự thi hay không, nếu ta cầu xin Quan thất thiếu thì có thể châm trước giúp ta được không? "

    Trương Hồng Văn sửng sốt, hắn không nghĩ đến chuyện Đỗ Cẩm Ninh có khả năng đi vào thư viện của bọn họ đọc sách. Không chỉ cần tốn rất nhiều tiền, Đỗ Thần Sinh không đồng ý và chuyện Đỗ Cẩm Ninh còn chưa học qua vỡ lòng tư thục thì làm sao có thể bước chân vào thư viện được. Nhưng mà nghĩ tới tài năng của Đỗ Cẩm Ninh, không biết chừng viện trưởng sẽ đồng ý cho hắn tiến vào thư viện đọc sách.

    " Vậy trươc tiên ngươi hãy nói vài lời tốt đẹp trước mặt Quan Thất thiếu giúp ta, đợi khi ta đem thoại bản mang tới thư viện sẽ nhắc lại chuyện này có được hay không? "

    " Được, chuyện này hãy để ta lo".

    Hai ngày nay, nàng vẫn chú ý động thái của Đỗ Vân Ngũ, hắn nợ sòng bạc ba mươi lượng bạc mà không biết hắn định lấy số tiền này từ đâu ra.

    Ngưu thị là một người cực kỳ keo kiệt, chỉ cần dùng nhiều một văn tiền thôi cũng đã khó chịu ra mặt, nếu biết được nhi tử thiếu nợ người ta nhiều bạc như vậy chắc chắn sẽ đuổi đánh hắn chạy khắp sân, mà hai ngày lại không thấy phòng trên có động tĩnh gì. Điều này chứng tỏ Ngưu thị vẫn chưa biết chuyện này, như vậy Đỗ Vân NGũ định trả nợ như thế nào? Điều mà Đỗ Cẩm Ninh lo lắng nhất là Đỗ Vân Ngũ sẽ đem chủ ý đánh tới đại tỷ Đỗ Phương Phỉ. Đỗ PHương PHỉ đã đến tuổi kết hôn, lớn lên cũng không tệ lắm, trong thôn này cũng được coi như là khá đẹp mắt, nếu là Đỗ Vân NGũ học theo Ngưu thị đem hôn sự của Đại tỷ để đổi lấy tiền thì rất có khả năng sẽ đổi được ba mươi lượng bạc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tư 2020
  9. Yenxd

    Bài viết:
    3
    Chương 18: Theo Dõi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng trở lại trong phòng, đem cửa đóng lại chỉ hé ra một ít để quan sát đến động tĩnh của Đỗ Văn Ngũ. Chỉ chốc lát sau, Diêu thị liền từ nhà bếp vươn cái đầu tới, nàng bên này nhìn nhìn, liền rón ra rón rén mà chạy tới, nàng vào phòng Đỗ Vân Ngũ phòng.

    Cách không bao lâu, nàng nghe được cách vách có động tĩnh, chạy nhanh đến trước cửa phòng của Trần thị, vừa lúc nhìn đến bóng dáng Đỗ Vân Ngũ biến mất ở cổng lớn.

    Nàng không chút do dự, lập tức mở cửa đi ra ngoài, đi theo phía sau của Đỗ Vân Ngũ.

    Lúc này đúng là thời gian ăn cơm, từng nhà tiếng người không ngừng, nhưng ở bên ngoài đi lại người không nhiều lắm. Đỗ Vân năm trực tiếp từ đông đầu đi ra ngoài, qua kiều, hướng học đường đi tới.

    Đỗ Cẩm Ninh cách mấy trượng khoảng cách đi theo hắn, trong lòng thập phần buồn bực, không biết Đỗ Vân Ngũ muốn đi đâu. Đi theo hắn liền đi ra đến ruộng, Đỗ Vân NGũ muốn đi tìm người nói chuyện sao lại ra chỗ này?

    Hắn dọc theo đường nhỏ đi trên bờ ruộng, đứng một lúc thấy trời đã tối, hắn lúc này mới lại đi trở về Đỗ gia. Một đường theo đuôi hắn Đỗ Cẩm Ninh quả muốn chửi má nó. Hắn rốt cuộc làm cái quỷ gì?

    Nàng không dám đi theo Đỗ Vân Ngũ phía sau trở về, mà là ở trong thôn lại dạo qua một vòng, không nghĩ ra ai có chi tới tận mười lăm lượng bạc kết thân. Ở trong thôn, trừ bỏ Đỗ gia và Trưởng thôn, liền không ai có thể lập tức lấy ra ba mươi lượng làm tiền sính lễ.

    Lúc trước nhà Mạnh Cường tưởng cưới Đỗ Phương Phỉ, hứa hẹn cấp Ngưu thị sính lễ cũng chỉ có năm lượng bạc và năm mẫu ruộng cạn. Mà nhà bọn họ trong thôn cũng được coi là giàu có.

    Không phải trong thôn, chẳng lẽ là trong huyện? Hay là Đỗ Vân Ngũ muốn đem Đỗ Phương Phỉ bán vào trong huyện?

    Nghĩ đến đây, Đỗ Cẩm Ninh trong lòng liền dị thường bực bội.

    Nàng hiện tại lực lượng thật sự là quá yếu, gặp được loại tình huống này, liền chỉ có phòng không thể xuất kích. Đỗ Vân Ngũ không nói, nàng không thể đem việc này nói cho Đỗ Thần Sinh cùng Ngưu thị.

    Tuy nói hiện tại Đỗ Thần Sinh nhìn trúng nàng tư chất, muốn cùng nàng hòa hoãn quan hệ, đưa nàng đi đọc sách. Nhưng gặp phải sự việc của Đỗ Vân Ngũ, ai biết trong lòng hắn sẽ hướng về phía nào?

    Muốn Ngưu thị tự nguyện lấy ra ba mươi lượng bạc trả nợ cờ bạc, điều đó là không thể có. Bà ta chỉ vì mấy lượng bạc cùng vài mẫu đất mà có thể đem cháu gái bán, thì làm sao có thể trông cậy vào nàng chọn tình cảm, bỏ tiền tài?

    Ở ngoài cửa đợi một hồi lâu, Đỗ Cẩm Ninh lúc này mới vào cửa. Vừa vào cửa, thiếu chút nữa liền đụng vào Đỗ Phương Huệ.

    "Ninh nhi, ngươi đi đâu vậy? Nương đều lo lắng muốn chết". Đỗ Phương Huệ nói.

    Đỗ Cẩm Ninh lôi kéo nàng vào sân, lúc này mới nói: "Ta đi nhà trưởng thôn tìm Chương đại ca."

    Lúc này Trần thị cũng nghe thấy tiếng nên từ trong phòng ra tới. Nhìn đến Đỗ Cẩm Ninh bình bình, an an nàng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi.

    Đỗ Phương Linh oán trách nói: "Ninh nhi, sau này ngươi đi đâu thì ít nhấ cũng phải nói cho mọi người một tiếng, miễn cho mọi người đều vì ngươi lo lắng."

    "Xin lỗi nương, ta về sau đi ra ngoài, nhất định sẽ trước cùng các ngươi nói trước." Đỗ Cẩm Ninh cũng không cùng nàng cãi nhau, trực tiếp hướng Trần thị xin lỗi.

    Thấy thượng phòng rèm cửa giật giật, Trần thị vội vàng lôi kéo Đỗ Cẩm Ninh trở về nhà, quay đầu nói Đỗ Phương Linh: "Trước kia đệ đệ ngươi đi đâu, trừ bỏ chúng ta, trước nay không ai quản. Chúng ta lại không ở nhà, hắn đi chỗ nào cần gì phải nói cho ai biết? Chẳng nhẽ phải đi ngoài ruộng cùng chúng ta nói một tiếng, rồi mới đi đến nhà Thôn trưởng?"

    Đỗ Phương Linh nói: "Nương, ngài đừng chiều hắn quá".

    Đỗ Cẩm Ninh nóng vội, lười để ý Đỗ Phương Linh, muốn tìm địa phương cùng Trần thị nói về chuyện của Đỗ Vân Ngũ. Nhưng hai cái phòng nhỏ thật sự quá gần nhau, bên này làm cái gì, bên kia đều có thể nghe thấy. Nàng cũng không phải nhất định cần đề phòng mấy tỷ tỷ, mà là không nghĩ làm Đỗ Phương Phỉ biết mà lo lắng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tư 2020
  10. Yenxd

    Bài viết:
    3
    Chương 19. Tâm sự

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tán ngẫu với mọi người hai câu, nàng lúc này mới lôi kéo Trần thị, để sát vào tai nàng nói về chuyện Đỗ Vân Ngũ ở bên ngoài thiếu nợ cờ bạc, nàng lo lắng Đỗ Vân Ngũ lại tính kế Đỗ Phương Phỉ hôn sự.

    Trần thị chấn động, vội la lên: "Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt?"

    "Nương, ngài có nhìn chúng nhà trong thôn để hôn phối cho đại tỷ hay không?" Đỗ Cẩm Ninh nhìn chằm chằm Trần thị hỏi.

    Tại cổ đại, nữ nhi mười ba tuổi liền bắt đầu suy xét đến việc hôn nhân, như vậy đến khi nữ nhi mười sáu tuổi có thể xuất giá, cũng có thời gian ba năm để thong dong chọn lựa, không đến mức quá hấp tấp mà chọn sai người.

    Tuy nói ban đầu tam phòng tình trạng không tốt, nhưng Trần thị vẫn luôn thương yêu nữ nhi nên sẽ lo lắng về hôn nhân của Đỗ Phương Phỉ. Trần thị vừa nghe lập tức đứng lên, cất bước liền đi ra ngoài.

    Đỗ Cẩm Ninh biết nơi này không phải là nơi nói chuyện, thấy Trần thị đi ra ngoài, cũng vội vàng theo đi ra ngoài.

    Ngưu thị hai vợ chồng già bởi vì bên ngoài trời rất lạnh, đều ở trong phòng; Diêu thị ở trong phòng bếp bận việc. Hai mẹ con Trần thị một trước một sau mà ra cửa, cũng không có người thấy.

    "Ngươi cùng ra đây làm gì? Bên ngoài lạnh lẽo, chạy vào trong đi." Trần thị đi ra viện môn vài bước, lúc này mới phát hiện Đỗ Cẩm Ninh thế nhưng theo sau, vội vàng đuổi nàng trở về.

    "Nương, ngài cùng ta sang bên này đi." Đỗ Cẩm Ninh lại không nói hai lời, lôi kéo nàng liền hướng đầu thôn đi. Bên kia là đồng ruộng, không có gì nhà, đúng là nơi nói chuyện thích hợp.

    Trong khoảng thời gian này, Đỗ Cẩm Ninh trở thành trụ cột của tam phòng, chuyện gì đều là nàng quyết định, hơn nữa sự thật chứng minh mọi chuyện nàng đều xử lý rất tốt.

    Trần thị thấy thế không có nhiều lời, đi theo nàng hướng đầu thôn. Lúc này trời đã hoàn toàn tối đen, chỉ có một chút ánh trăng mờ ảo chiếu xuống. Đỗ Cẩm Ninh không dám đi xa, đi đến đầu thôn liền nói với Trần thị: "Nương, ngài muốn đi tìm ai?"

    "Tôn gia ở phía Tây của thôn, ngươi có còn nhớ rõ không?" Trần thị nói.

    Đỗ Cẩm Ninh cau mày suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc ở trong trí nhớ lục ra Tôn gia tình huống.

    Tôn gia là hộ gia đình nghèo nhất ở Đào hoa thôn. Gia chủ Tôn Đại Trụ khoảng bảy tám năm trước xảy ra chuyện bị chặt đứt chân, nằm liệt trên giường, Tôn gia đại thẩm lại là một người ốm yếu, hàng năm uống thuốc, làm không được chuyện gì. Lão phu thê hai người sức sinh sản kinh người, họ sinh đủ mười hài tử, nhưng chỉ sống được sáu người. Đứa con lớn nhất cũng đã 22 tuổi, nhỏ nhất năm nay mới năm tuổi.

    Lão đại Tôn Quý là con trai trưởng, nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên đến giờ không ai thèm gả đến, phía dưới còn có một đám đệ đệ muội muội cần chăm sóc, trong nhà lại nghèo ơi là nghèo, đương nhiên không có nữ nhân nào nguyện ý gả đến nhà hắn? Cho nên Tôn Quý hiện giờ liền vẫn độc thân.

    Đỗ Cẩm Ninh lắp bắp kinh hãi, hỏi Trần thị: "Người định đem đại tỷ gả cho Tôn Quý?"

    Từng giọt nước mắt từ hốc mắt Trần thị chảy ra, nàng nức nở nói: "Ta không muốn, ta làm sao nỡ làm vậy? Đại tỷ ngươi mấy năm nay đi theo ta đã ăn không ít khổ, ta không muốn nàng xuất giá rồi vẫn phải trải qua những ngày tháng khổ sở."

    Nàng lau một phen nước mắt: "Nhưng có biện pháp nào đâu? Sự việc hôn phối với Mạnh Cường ngươi đều thấy được, hiện tại chuyện của nhị bá ngươi lại xảy ra đột suất như vậy. Nhà nông cưới vợ làm sao có thể đưa đủ ba mươi lượng làm sính lễ? Chỉ có một khả năng, chính là đem đại tỷ ngươi đi bán, chắc chắn người mua không phải là dạng người tốt lành gì. Nếu như vậy, không bằng gả cho Tôn Quý. Tốt xấu hắn có tay có chân, người cũng cần mẫn thành thật. Nếu không có cha mẹ hắn cùng đệ muội liên lụy, hắn làm gì đến nỗi đến bây giờ còn không thành thân?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...