Hình như xem chuyện vui là bản tính của con người, ngay cả Tinh Vân cũng tò mò đến cùng phía trước xảy ra chuyện gì.
Một đám người vây quanh trước quầy bán đồ ăn vặt, phần lớn là trẻ con đủ các lứa tuổi, thanh niên và trung niên không nhiều, còn có vài người già.
Bác gái quầy bán đồ ăn vặt ngồi ven đường gào khóc rất to, miệng mắng không ngừng, nguyền rủa những người kia chết không yên thân, nhất định phải xống địa ngục.
Tô Hạo và Tinh Vân xen vào đám đông.
"'Vắt cổ chày ra nước' gặp chuyện gì vậy?"
Bình thừng bác gái quầy đồ ăn vặt khá keo kiệt, mua một nhân dân tệ cũng phải tính toán chi li. Vì vậy, đám trẻ con hay gọi sau lưng là "Vắt cổ chày ra nước".
Cùng với sự phát triển
hệ thống thương mại những năm gần đây, kinh tế quầy bán đồ ăn vặt của ngày càng sa sút, tính tình bác gái cũng trở nên thất thường.
"Hình như đêm qua có trộm vào cửa hàng." Một đứa bé trai thân thiết với Tô Hạo trả lời, nói xong thì tò mò nhìn Tinh Vân.
"Bị trộm hết đồ đạc à?"
"Chắc vậy ạ, sáng nay không ít người đến mua hàng, ai ngờ mở cửa thấy cửa hàng ngổn ngang, rất nhiều đồ không tìm được."
Giọng nói của đứa bé trai mang theo ý cười trên nỗi đau người khác, mọi người đứng xung quanh cũng nhỏ giọng thảo luận rốt cuộc là ai gây ra chuyện này.
Cần biết, thôn bọn họ cũng không có nhiều người, phần lớn thiếu niên trai tráng đều ra ngoài làm việc, còn lại là người già và trẻ em.
Khoảng thời gian trước, chính phủ khai phá tài nguyên du lịch, thôn bọn họ có phong cảnh đẹp nên được đặt vào dự án quy hoạch. Tuy có vài người trẻ được gọi về nhưng số lượng không nhiều.
Mọi người suy nghĩ không biết có phải người ngoài thôn làm không. Dù sao người trong thôn đều quen biết, thật sự nghĩ không ra ai làm chuyện này.
Mọi người nghĩ về nhà phải khóa chặt cửa, không cho tên trộm cơ hội tiến vào.
Vài bác gái đỡ chủ quán vào nhà, hội thôn ủy cũng nói sẽ hỗ trợ báo cảnh sát và trợ giúp điều tra. Thế nhưng ai cũng hiểu đồ vật bị mất rất khó tìm lại, chưa nói đến bắt thủ phạm.
Lúc về nhà, đứa bé trai tên Tô Nhất Hiên cũng đi theo hai người, đầu tiên cậu hỏi thăm chân Tô Hạo, sau đó ngó trái ngó phải rồi nhích đến gần người anh nói khẽ:
"Anh Hạo, em biết là ai trộm."
"Em biết ư? Em nhìn thấy sao?"
"Vâng." Giọng Tô Nhất Hiên lại đè thấp hơn.
"Đêm qua, lúc hơn nửa đêm em bị đông lạnh nên tỉnh giấc. Khi em đi vệ sinh thì thấy vài bóng người qua cửa sổ, bọn họ vác bao lớn trên vai, đi từ hướng quầy bán đồ ăn vặt ạ."
"Em chắn chắn là bọn họ trộm hả?"
"Tám, chín phần mười ạ."
Tô Nhất Hiên hà hơi vào lòng bàn tay, sau đó dùng sức xoa tay, tiếp tục nói: "Hơn nửa đêm không ngủ, hành động lén lút, ngoài bọn ra thì có thể là ai?"
"Vậy em nhìn rõ mặt bọn họ không?"
Tô Nhất Hiên hơi ngừng, cậu liếc nhìn xung quanh, đưa tay che miệng khẽ nói:
"Không thấy rõ mặt, nhưng nhìn cách đi bộ thì em nhận ra một người trong đó là Lưu Vinh thôn bên cạnh mình."
Lưu Vinh là tên lưu manh nổi tiếng ở đây, hắn bỏ học từ sớm.
Năm ngoái mẹ hắn bị bệnh nặng qua đời. Hắn cho người khác dùng ruộng đồng, cũng không đi làm thuê ở ngoài, cả ngày chơi bời gần các thôn làng, không làm chuyện tử tế.
"Không phải. Mặc dù hắn chơi bời lêu lổng nhưng chưa từng thấy ai nói hắn làm chuyện xấu gì. Sao hắn lại đến thôn chúng ta ăn trộm?"
"Ai biết được!"
"Vậy em có nói cho.."
"Em không nói!" Tô Nhất Hiên vội xua tay.
"Miệng 'Vắt cổ chày ra nước' rất chán. Em mà nói ra thì bà ta chắc chắn kể oang oang khắp thôn. Nhà em chỉ có ông và bà nội, đến lúc bọn họ kiếm chuyện với em biết làm sao?"
Cậu dặn Tô Hạo: "Anh Hạo đừng nói cho ai biết, nếu nói cũng đừng nhắc đến em nhé!"
"Không phải vừa rồi trưởng thôn nói sẽ báo cảnh sát à?"
"Chờ cảnh sát đến rồi nói, em nghĩ với thời tiết này chưa chắc cảnh sát sẽ đến đâu."
Sau khi chào tạm biệt Tô Nhất Hiên, Tô Hạo về nhà kể chuyện quầy bán đồ ăn vặt.
Dĩ nhiên, anh không nhắc đến tên Tô Nhất Hiên, chỉ kể rằng quầy bán đồ ăn vặt bị trộm, có người trông thấy Lưu Vinh. Da này nhà nhiều đồ đạc cũng nên cẩn thận hơn.
"Sao đứa bé Lưu Vinh lại làm vậy!"
Bà nội Tô cảm thấy một người thay đổi quá nhiều. Bà từng gặp hắn lúc còn bé, nhìn hắn rất ngoan ngoãn, nhưng không ngờ càng lớn càng hư hỏng.
"Còn không phải vì ba hắn không có liêm sỉ? Biến gia đình êm ấm thành thế này."
Ông nội Tô cảm thấy nguyên nhân đứa bé này trở thành người như hôm nay đều là gia đình.
Thím Tô cũng tham gia cuộc nói chuyện:
"Con nhớ Lưu Vinh là bạn trung học của Tô Thần nhà ta."
"Ừm, đúng rồi. Đứa bé này đi học trễ, còn đúp hai năm, trùng hợp học cùng lớp với Thần Thần nhà ta, lại lớn hơn ba tuổi."
Mọi người nhắc đến Lưu Vinh đều thổn thức một hồi. Chỉ có Tinh Vân cúi đầu nghịch điện thoại, thầm đọc kĩ cái tên này..
Trời đổ tuyết dần mãnh liệt, từ bông tuyết li ti đã to vừa. Giữa trưa, ba Tô và bác cả Tô vác một bó củi lớn về.
Mẹ Tô và thím Tô vội vàng mang nước ấm để rửa chân tay, mặt mũi, sau đó hai người tranh thủ thời gian sưởi ấm.
Bác cả Tô uống ngụm nước nóng, trong bụng có cảm giác ấm áp. Ông ấy thở phào nhẹ nhõm, cảm giác sống lại lần nữa.
"Vài chục năm nay tỉnh Vân chưa từng lạnh giá thế này, thật sự lạnh cứng người."
"Đúng rồi, không ngờ lạnh như vậy."
Bác cả Tô nhìn về phía ba Tô: "Cũng may là em về nhà. Chỗ chúng ta còn lạnh thế này, không dám nghĩ đến nhiệt độ ở thành phố Cẩm An, không chừng sẽ giảm đến -20°C, -30°C! Hơn nữa, may mà em mua nhiều đồ dùng chống rét, không thì bây giờ biết đi đâu mua mấy thứ này! Truyền thông đưa tin đường xá rất nhiều nơi đều bị tuyết chặn rồi!"
Nhắc tới đường xá bị tuyết chặn, bác cả Tô nhớ con trai lớn gọi điện thoại về vào buổi sáng, anh nói mình đang ngồi trên xe.
Hiện tại tuyết rơi càng lúc càng nhiều, mong là anh không gặp sự cố nào!
Bác cả Tô cầm điện thoại gọi Tô Thần nhưng máy bận.
Nhìn vẻ mặt bác cả trở nên nặng nề, thím Tô sốt ruột: "Ông sao vậy? Sáng ngày tôi gọi cho con thì nói đang trên đường về nhà, chắc là buổi trưa sẽ về, bây giờ con đi đến đâu rồi?"
Bác cả Tô không đáp mà tiếp tục gọi điện thoại.
Thế nhưng, vẫn không ai nghe máy như cũ.
"Này.. Có chuyện gì thế? Không phải nói lên xe rồi à? Sao thằng bé không nhận máy?"
Bà nội Tô cũng sốt ruột, thời tiết bên ngoài xấu, không phải có sự cố gì chứ!
Nhìn dáng vẻ bà nội như trời sắp sập xuống, còn thím Tô ôm ngực không thở nổi, ba Tô vội vàng an ủi: "Đừng nôn nóng, có lẽ điện thoại thằng bé Tô Hạo đặt trong ba lô nên không nghe thấy, bị.."
"Không phải con chú thì dĩ nhiên chú không nôn nóng! Con tôi mà.."
Ba Tô bị thím giận, trên mặt hơi xấu hổ.
Bác cả Tô cau mày, hét to: "Được rồi! Bà nói chuyện kiểu gì đấy! Chưa xác định đã khóc lóc cái gì hả! Không sao cũng bị bà khóc thành có sao!"
Bác cả cười xin lỗi với ba Tô, ông lắc đầu tỏ ý không để bụng.
Ông hiểu được tâm trạng của chị dâu, lời vừa nãy cũng chỉ vô tâm nói ra.
Tô Hạo nghĩ ngợi vẩn vơ, tuy bình thường anh rất ghét anh trai ưu tú hơn mình mọi mặt, đôi khi còn nghĩ giá như không có anh trai thật tốt.
Nhưng lúc này anh trai thật sự có khả năng gặp chuyện, anh bỗng hoảng hốt, rối bời, nóng nảy, hoàn toàn không biết bản thân nên làm gì.
Không khí gia đình họ Tô vốn hòa thuận, ấm áp vì cháu trai trưởng bị mất liên lạc mà nặng nề, yên tĩnh. Ông nội Tô im lặng rít điếu thuốc lào, bà nội Tô xoa tim đến lúc nó ổn định.
Thím Tô yên lặng ngồi chảy nước mắt một bên, mẹ Tô ngồi bên bà ấy, nhỏ giọng an ủi.
Bác cả Tô đi qua lại trong phòng khách, cố gắng làm cảm xúc sốt ruột bình tĩnh lại.
"Cả nhà đừng tự hù dọa, tối nay không chừng thằng bé gọi điện thoại về."
Thế nhưng, đến tận bữa tối cũng không nhận được điện thoại của Tô Thần..