Xuyên Không [Edit] Xuyên Nhanh: Luận Tư Thế Phản Công Chính Xác - Đông Trùng Hạ Uyển

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi EC.Bắc.Hà, 18 Tháng bảy 2020.

  1. EC.Bắc.Hà

    Bài viết:
    62
    Tên truyện: Luận Tư Thế Phản Công Chính Xác Nhất

    Thể loại: Hệ thống, xuyên nhanh

    Tác giả: Đông Trùng Hạ Uyển.

    [​IMG]

    Văn án ↓*yoci 63*

    Nguồn convert: LttVy (Wikidich).

    Trạng thái: Drop edit (Tác giả bên Trung dừng viết)

    Bình luận: Bấm vào đây <

    Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Luận Tư Thế Phản Công Chính Xác <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng bảy 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. EC.Bắc.Hà

    Bài viết:
    62
    Mục Lục ༼ つ ◕‿◕ ༽つ <3

    ↓Thế giới 1: Mạt Thế Băng Hà


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 1 Chương 2 Chương 3

    Chương 4 Chương 5 Chương 6

    Chương 7 Chương 8 Chương 9

    Chương 10 Chương 11 Chương 12

    Chương 13 Chương 14 Chương 15

    Chương 16 Chương 17 Chương 18

    Chương 19 Chương 20 Chương 21


    Chương 22 Chương 23 Chương 24

    Chương 25 Chương 26 Chương 27

    Chương 28 Chương 29 Chương 30

    Chương 31 Chương 32 Chương 33

    Chương 34 Chương 35 Chương 36

    Chương 37 Chương 38 Chương 39

    Chương 40 Chương 41 Chương 42
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười 2020
  4. EC.Bắc.Hà

    Bài viết:
    62
    Chương 1: Mạt thế băng hà.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Bắc Hà.

    "Hả.. cô có thể nói lại không?"

    "Mười lăm phút sau, tại con đường mới hợp nhất, khu Hoài Đức. Trước cổng trường trung học Hoa Dương, có người sẽ trả thù đội trưởng cảnh sát hình sự-Bùi Nghĩa Xương, mục tiêu là con gái ông ta."

    "Mười lăm phút sau? Con gái Bùi Nghĩa Xương? Cho hỏi làm sao cô biết được? Cô có đang ở hiện trường không?"

    "Cô không cần quan tâm tại sao tôi biết chuyện này. Bây giờ đã trôi qua một phút đồng hồ, mấy cô nếu không nhanh lên, sẽ không kịp nữa."

    "Cô nói chi tiết hơn được không? Chúng tôi.."

    Tại Trung tâm chỉ huy 110, thành phố Cẩm An.

    Sau khi cuộc gọi kết thúc, nữ cảnh sát nghe điện thoại, ngơ ngác nhìn chằm chằm tin tức vừa ghi lại trên màn hình.

    Cô nhìn thời gian dưới góc phải máy tính. Hôm nay là thứ 6, mười lăm phút nữa là thời gian tan trường của trường trung học.

    Cô nhớ lại đối thoại vừa, cảm giác có chỗ không đúng?

    Nhưng mà, hiện tại cô không có thời gian để suy nghĩ thêm. Cô đương nhiên biết Bùi Nghĩa Xương - đội trưởng cảnh sát đội hình sự. Thành phố Cẩm An tong vài năm ngắn ngủi hắn chuyển đến, phối hợp hành động với các đội viên trong tổ phá án, đã thành công phá giải án mạng năm xưa. Hung thủ bắt được, thật không ngờ chính là cảnh sát nổi tiếng trong thành phố thời gian đấy.

    Tuy cô không biết rõ con gái của Bùi Nghĩa Xương năm nay mấy tuổi, học trường nào. Nhưng hiện tại nhận được thông báo sẽ có người nhằm vào con gái của hắn để trả thù. Khả năng xảy ra rất lớn!

    Mặc kệ cuộc gọi báo cảnh sát vừa rồi là thật hay giả. Cô ta vẫn sẽ tranh thủ thời gian để báo cáo lên cấp trên, thông báo cho người ở khu Hoài Đức lập tức xuất phát! Đồng thời, cô cũng cần gọi điện cho Bùi Nghĩa Xương, bởi vì chuyện này liên quan đến an nguy của con gái hắn.

    Sau khi cúp máy, Tinh Vân tung hứng chiếc điện thoại trên tay. Liếc nhìn ba cô gái co rụt trong góc, cô chậm rãi đi tới bồn rửa tay của nhà vệ sinh. Mặt gương phản chiếu khuôn mặt một nữ sinh khoảng mười sáu, mười bảy tuổi.

    Nữ sinh mặc bộ đồng phục màu xanh trắng, đầu tóc hơi rối. Trên khuôn mặt thanh tú có mấy vết thương, phần lông mày uốn cong có máu ứ đọng, trên má có mấy vết cào đang rỉ máu.

    Nữ sinh nhìn qua khá chật vật. Nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện đôi mắt bên dưới tóc mái dài kia, có sự trầm ổn và kiên nghị không tương xứng tuổi tác nữ sinh.

    Tinh Vân đưa tay lau giọt máu trên mặt, nghĩ thầm làn da này thật mềm mại.

    Đây không phải khuôn mặt của cô. Cô không trẻ đến vậy, cũng không có làn da căng mịn, trắng hồng thế này. Nhưng bây giờ, cô lại là cô gái này.

    Rõ ràng mười lăm phút trước, cô vì bảo vệ sự an toàn của căn cứ số 3 đã đồng quy vu tận với Zombie cấp cao.

    Mười lăm phút sau, bỗng xuất hiện trong phòng vệ sinh. Đáng nói là, cô nằm trên sàn nhà, bị ba nữ sinh xấp xỉ tuổi vây đánh hội đồng. Một nữ sinh trong đó hung hăng dùng sức giẫm xuống cánh tay cô.

    Không kịp tự hỏi hoàn cảnh xung quanh, cô vô ý thức phản kích lại.

    Lúc đánh mới phát hiện đây không phải thân thể của cô. Không chỉ tố chất cơ thể không bằng cô, cơ thể cũng không linh hoạt, khá yếu đuối.

    Nhưng Tinh Vân thoáng kinh ngạc liền lấy lại bình tĩnh. Tố chất cơ thể theo không kịp suy nghĩ của cô cũng không phải vấn đề lớn. Dù sao kĩ xảo, kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn, những huyệt đạo trí mạng cơ thể người vẫn khắc sâu trong đầu cô.

    Ba cô gái chẳng qua chỉ là học sinh cấp ba bình thường, vài chiêu liền bị Tinh Vân đánh ngã. Ngoại trừ đau đớn không ngừng trên cơ thể, họ còn bị cô không lưu tình tháo khớp tay.

    Đưa ba người đến khu vực kín đáo của nhà vệ sinh, không để bọn họ rời đi.

    Lúc này Tinh Vân có thời gian quan sát hoàn cảnh trước mặt, cùng dọn dẹp đống kí ức bỗng nhiên tràn vào đầu.

    Tinh Vân nhớ trong nháy mắt kề cận tử vong, một âm thanh vang lên trong đầu cô. Nó hỏi:

    "Cô muốn sống sót không?"

    Đây không phải nói nhảm sao!

    Có thể sống tiếp, ai muốn chết?

    Huống gì người sống trong hậu kì của mạt thế, từ nhỏ phải chứng kiến rất nhiều người hy sinh. Cô vô cùng rõ ràng, sống sót là chuyện khó khăn mức nào.

    Hơn nữa, cô từng đồng ý với ba nuôi, nhất định sống thật tốt, sống thay phần của ông ấy!

    Rất đáng tiếc là cuối cùng cô lại nuốt lời. Đứng trước tính mạng của hàng triệu con người, cô đã quyết định lựa chọn như ông từng làm.

    Tinh Vân không hối hận với lựa chọn của mình. Nhưng khi cơ hội sống bày ra trước mặt, cô đương nhiên không muốn bỏ qua.

    Sau khi đưa đáp án khẳng định, cô liền xuất hiện ở nơi này, lúc đó âm thanh ấy nói với cô.

    Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch, mới có thể sống sót!

    Nhiệm vụ của cô, chính là hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ Tô Tuyết. Giúp cha mẹ cô ấy bình an sống sót, kẻ hại chết cô ấy nhận lấy trừng phạt.

    Sau khi sắp xếp xong kí ức của Tô Tuyết, Tinh Vân phát hiện, kí ức bao quát cả hiện tại lẫn một số sự kiện sẽ phát sinh ở tương lai.

    Tinh Vân từ trong kí ức của Tô Tuyết biết, nơi này là một tinh cầu xinh đẹp, khá giống hành tinh của cô trước khi gặp đại nạn.

    Phồn vinh và tràn đầy sức sống!

    Nhưng mà, kí ức về tương lai nói cho cô biết, tất cả đều là tạm thời. Hiện tại tinh cầu xinh đẹp này sắp đối mặt nguy cơ to lớn.

    Sau hai ngày, một trận bão tuyết bỗng nhiên xuất hiện khiến Thủy Lam tinh cầu bước vào kỉ nguyên băng hà lần thứ năm.

    Hầu hết mọi nơi trên thế giới bị băng tuyết bao trùm. Cực hàn gây tử vong cho mọi sinh vật sống trên tinh cầu.

    Khác nào ngày tận thế!

    Thời điểm Tinh Vân đến rất vi diệu. Lúc này bắt đầu các dấu hiệu về nguy cơ sắp tới. Mấy ngày nay, đài quan sát khí tượng thế giới thấy một số hiện tượng lạ, nhưng chính phủ không quá quan tâm.

    Không quá hai ngày sau, loài người chưa kịp phản ứng. Trận lốc xoáy đầu tiên sẽ đến, sóng thần xảy ra.

    Sau đó luồng khí lạnh bắt đầu càn quét mặt đất. Trận bão tuyết kéo dài một tuần, nửa tinh cầu liền bước sang kỉ nguyên băng hà.

    Tinh Vân suy nghĩ chưa đến hai phút, lập tức đưa ra kế hoạch hành động.

    Cô không quan tâm đến ba nữ sinh đang giận dữ trừng mắt với cô.

    Nhặt chiếc điện thoại một nữ sinh trong đó dùng quay phim từ dưới đất lên. Cô bấm số gọi cho cảnh sát.

    Đặt điện thoại bên cạnh, xả nước rửa tay. Cánh tay trái có nhiều vết bầm tím. Cánh tay phải bị rách da, đang chảy máu.

    Rửa tay sạch sẽ, rồi rửa mặt.

    Tiếp theo, Tinh Vân cầm điện thoại đi về góc khuất ba người ngồi.

    Theo từng bước chân Tinh Vân, bọn họ càng lúc càng sợ hãi. Nữ sinh ngồi giữa trừng mắt, ngoài mạnh trong yếu kêu:

    "Mày.. mày muốn gì!"

    Cả hai cánh tay của cô ta đều bị tháo khớp, khắp cơ thể đau đến nhe răng, không còn sức lực.

    Cô ta không rõ lý do Tô Tuyết trước giờ bị bắt nạt, vẫn không dám nói nửa lời. Bỗng nhiên trở thành người khác, không những phản kháng, còn thành thạo tháo khớp tay bọn họ.

    Ba người hô cứu mạng, nhưng trong tiết thể dục Tô Tuyết bị bọn họ cố ý kéo tới nhà vệ sinh vắng vẻ này, đề phòng có người phát hiện.

    Đương nhiên, tiếng kêu cứu của họ không ai nghe thấy.

    Vẻ mặt Tinh Vân không thay đổi. Cô đi đến vị trí cách họ một mét thì đứng lại.

    Tiếp theo, đánh giá trên dưới một lượt, khóe miệng cong cong, bật camera điện thoại, quay sang phía ba người ngồi, hỏi:

    "Bắt nạt người khác có vui không?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng bảy 2020
  5. EC.Bắc.Hà

    Bài viết:
    62
    Chương 2: Mạt thế băng hà (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    .

    "Mày.. TM con tiện.."

    Nữ sinh ngồi bên phải dường như bị chọc giận. Cô ta quên mất lúc nãy Tinh Vân đã dễ dàng chế trụ và tháo khớp xương ba người họ thế nào, theo thói quen mở miệng mắng người.

    Tinh Vân tiến lên một bước, dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai nắm lấy cằm cô ta, sau đó tay của cô dùng sức.

    "Két" một tiếng vang nhỏ. Dễ như trở bàn tay đã tháo xong khớp hàm của cô ta. Đau đến mức nước mắt cô ta tuôn ra lần nữa.

    "Không biết nói chuyện, tạm thời đừng nói."

    Giọng nói của Tinh Vân hời hợt, cùng hành động nhanh gọn khiến ba người sợ hãi.

    Bọn họ cảm giác hình như cơ thể lại đau thêm. Kí ức cô không do dự gỡ cánh tay bọn họ hiện lên, trên gương mặt ba người lộ ra biểu cảm kinh hoàng, sợ sệt.

    "Mấy cô cảm thấy mình hơn người à? Mấy cô vui vẻ khi ức hiếp bạn học nhát gan, không quen nhìn người khác vượt trên mình. Cảm thấy bản thân rất ngầu, trong lòng kiêu ngạo hả?"

    Tinh Vân tìm trong đống kí ức, phát hiện lý do nguyên chủ bị bắt nạt vô cùng vô lý. Bởi vì Lư Nghê - nữ sinh cầm đầu thầm mến một nam sinh, nam sinh đó lại nói mấy câu với nguyên chủ, cứ như vậy nguyên chủ bị bọn họ đánh.

    Mà nguyên chủ nhát gan, nhu nhược, không dám nói với giáo viên và ba mẹ. Vì vậy, sau lần bị bắt nạt đầu tiên, thì có lần thứ hai, lần thứ ba..

    Cô hoàn toàn không hiểu mạch não của ba người này, tại tinh cầu mẹ của cô, mọi người cho dù đánh nhau tranh chấp, cũng bởi vì tài nguyên sinh tồn, giúp sống sót dễ dàng hơn, trước nay không bao giờ vì nguyên nhân vô lý như thế này.

    Nhìn bọn họ ngập nước mắt co rút lại một góc, rõ ràng đã bị cô dọa sợ đến không dám nói. Tinh Vân bỗng cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị.

    Từ nhỏ ba nuôi luôn nói với cô, năng lực càng lớn thì trách nhiệm gánh vác càng cao. Người mạnh chân chính, sẽ không dựa vào ức hiếp kẻ yếu để cảm thấy vui vẻ.

    Cô thực sự không hiểu ba người này bắt nạt kẻ yếu để làm gì. Hình như bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi trước kẻ mạnh là bản chất con người.

    Tinh Vân không tiếp tục tìm hiểu suy nghĩ của bọn họ, cũng không muốn cùng họ dây dưa.

    Trước đó cô đánh ba người tuy ra tay có chừng mực nhưng cũng không nhẹ.

    Quan trọng hơn là tận thế sắp đến, cô không rảnh dây dưa quá lâu với họ.

    Tinh Vân chép miệng, đóng lại camera điện thoại, sau đó bỏ điện thoại vào ví cầm tay. Giơ hai tay nắm cánh tay trái của Lư Nghê, trong tiếng hét dữ dội của cô ta, tiếng xương cốt va chạm vang lên thanh thúy.

    Cánh tay trái trở về vị trí ban đầu.

    Tiếp theo, Tinh Vân làm hành động tương tự, đưa cánh tay hai người còn lại về vị trí ban đầu.

    Ba người Lư Nghê thử giơ tay, nhận thấy cánh tay ngoại trừ đau một chút, thì không có vấn đề gì.

    Nhưng mà ba người vẫn không dám tự tiện mở miệng nói chuyện, sợ cô nghe không lọt tai lại gỡ khớp hàm bọn họ.

    Tinh Vân phục hồi cái cằm của họ như cũ, bọn họ vẫn không dám rời đi, khuôn mặt đầy cảnh giác nhìn Tinh Vân chằm chằm.

    Tinh Vân không quan tâm, lần nữa lấy điện thoại ra, xóa một vài thứ trong máy, sau đó ném điện thoại cho Lư Nghê, xoay người bỏ đi.

    Mãi đến khi Tinh Vân bước ra cửa nhà vệ sinh, hoàn toàn không thấy bóng dáng, ba người mới thở ra một hơi.

    "Chị Lô, cô ta.."

    Nữ sinh định mở miệng, lại nhớ đến cảm giác lúc khớp hàm của cô ta bị trật, vội vàng nuốt lời trách mắng.

    "Sao cô ta giống người bị quỷ nhập như vậy, bỗng nhiên biến thành người khác, còn dám đối với chúng ta như thế.

    " Chính xác, em muốn gọi điện thoại nói cho ba em biết! Bây giờ người em còn đau đó! "

    Một nữ sinh khác kéo áo mình ra để nhìn chỗ bị thương. Nhưng phát hiện làn da cô ta bóng loáng, mịn màng, không có vết bầm tím nào!

    " Làm sao lại như thế! Rõ ràng cô ta đánh em chỗ này! Đau vô cùng! Tại sao không có vết thương chứ? "

    Ba người vội vàng kiểm tra cơ thể, phát hiện nhiều chỗ họ cực kì đau đớn, lại không hề bị bầm tím, hoàn toàn không thấy vết thương trên cơ thể.

    " Đây là chuyện gì? "

    Rõ ràng bọn họ đối phương đánh tại đây, cảm giác đau đớn không phải giả.

    Nhưng vì sao một vết thương cũng không có?

    Như vậy ba người có về nhà tố cáo, khóc lóc, người thân và giáo viên cũng không tin.

    " Đúng rồi, hình như cô ta quay video, lúc đó tay chúng ta buông thõng, đây là chứng cứ! "

    Bọn họ không nghĩ đến ban đầu họ đánh người khác nên người ta mới đánh lại. Sau khi hết sợ hãi, bọn họ cảm thấy vô cùng tức giận, muốn lấy lại danh dự, bắt cô trả giá đắt.

    Lư Nghê mở điện thoại nhưng không tìm được video đó, kể cả những video cô ta quay khi bắt nạt bạn học khác cũng không còn.

    Đang muốn chửi ầm thì chuông điện thoại reo lên, trên màn hình hiện dãy số lạ.

    Lư Nghê nhíu mày, trực tiếp cúp máy.

    Chốc lát sau, chuông điện thoại reo lần nữa, Lư Nghê tiếp tục cúp máy.

    Đến lần thứ ba điện thoại reo, cuối cùng Lư Nghê nghe máy, giọng không kiên nhẫn quát:

    " Ai đó! "

    Đầu dây bên kia im lặng, sau đó truyền tới giọng người đàn ông trầm thấp:

    " Chào cô, tôi là cảnh sát, đội trưởng đội hình sự, Bùi Nghĩa Xương, xin hỏi cô là người báo cảnh ban nãy đúng không? ".

    " Báo cảnh sát? Tôi không có.. "

    Lư Nghê bỗng im lặng, cô ta đột nhiên nhớ ra sau khi cô ta bị đánh. Tô Tuyết cầm điện thoại cô ta gọi cho cảnh sát. Hình như nói có người đến trường họ trả thù, cũng nói qua tên Bùi Nghĩa Xương.

    Không lẽ cô ta nói dối cảnh sát để hại bọn họ?

    Lư Nghê vội vàng giải thích:

    " Không có, không có! Chú cảnh sát à, cháu không gọi cảnh sát, là bạn học khác cầm di động của cháu gọi! "

    " Là ai? "

    " Tên cô ta là Tô Tuyết, cháu không biết cô ta có ý gì, cháu.. "

    Bùi Nghĩa Xương cúp điện thoại, đội viên bên cạnh nhìn sắc mặt đội trưởng sau khi gọi điện thoại không được tốt, lo lắng hỏi:

    " Đội trưởng, người báo cảnh nói thế nào? "

    Vừa rồi đội trưởng mở cuộc họp tổng kết các vụ án gần đây, đột nhiên trung tâm chỉ huy gọi đến. Thông báo có người báo cảnh sát rằng con gái đội trưởng bị lưu manh nhằm vào trả thù.

    Bọn hắn nhận được tin, không thể ngồi yên.

    Lập tức giục đội trưởng bọn hắn mau tranh thủ thời gian, xem kẻ nào tinh trùng lên não, ăn gan hùm mật gấu, dám động đến con gái đội trưởng bọn hắn.

    Các đội viên vung tay vung chân, quyết tâm muốn tên kia thấy sự lợi hại của bọn hắn!

    Bùi Nghĩa Xương lắc đầu, không trả lời. Cuộc gọi điện thoại vừa rồi khiến hắn nghi ngờ tin tức.

    Cô ta dùng điện thoại người khác báo cảnh sát. Nữ sinh kia nói mình là học sinh trung học phổ thông, không gặp lưu manh xuất hiện trong trường.

    Chẳng lẽ là báo tin giả?

    Bùi Nghĩa Xương không vội kết luận tin tức người đó nói là thật hay giả, cũng không chắc chắn cô bé kia nói sự thật.

    Mà bọn hắn nhận được thông báo cần phải đến hiện trường. Sắp đến thời gian người báo cảnh nói, hắn không dám mạo hiểm.

    Suy nghĩ trong đầu Bùi Nghĩa Xương hỗn loạn, hắn bẻ cổ áo, hạ lệnh:

    " Tăng tốc, các cậu nhanh chóng tới đó quan sát xung quanh. Dựa theo lời người báo cánh, tìm người đàn ông khoảng ba mươi, nhanh chóng chọn ra kẻ tình nghi. Cố gắng không kinh động người dân. Đặc biệt chú ý, bảo vệ an toàn cho học sinh! "

    " Rõ!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng bảy 2020
  6. EC.Bắc.Hà

    Bài viết:
    62
    Chương 3: Mạt Thế Băng Hà (3) (Sinh nhật Đan Đan, tặng chương)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Bắc Hà.

    Tinh Vân không biết chuyện xảy ra sau khi cô rời khỏi nhà vệ sinh. Trước đây nguyên chủ có điện thoại, nhưng bị đám người Lư Nghê giẫm hỏng, vẫn chưa mua mới.

    Tinh Vân cũng không biết tất cả hành động của cô đều bị ghi lại.

    Cục quản lý bộ khảo hạch vị diện không gian.

    Nơi này là một không gian màu đen, trong không trung lơ lửng mười mấy màn hình phát sáng. Mỗi màn hình chiếu một cảnh tượng khác nhau. Trước màn hình đặt cái bàn dài, hai người trẻ tuổi mặc trang phục màu xám ngồi phía sau. Dưới chân hai người họ, dải ngân hà rực rỡ lững lỡ trôi.

    Một người trong đó bắt chéo chân, cặp mắt cậu đào hoa, toàn thân tỏa ra khí chất lười biếng. Cậu giơ tay chọc người thanh niên bên cạnh, chỉ vào bóng dáng trên màn hình, vui vẻ nói:

    "Anh nhìn người này, cô ấy thành công chế ngự người bắt nạt mình. Động tác kế tiếp là gọi điện thoại, thông báo cảnh sát chừng mười lăm phút sau sẽ xảy ra chuyện, để họ cứu người. Anh đoán cô ấy nghĩ gì?"

    "Còn nữa, cô ấy dễ dàng buông tha kẻ bắt nạt người ủy thác? Hành động thật rộng rãi! Anh thấy thế nào?"

    Thanh niên bị chọt có khuôn mặt anh tuấn, khí chất ôn hòa, đôi mắt hẹp dài của anh liếc người ngồi bên.

    "Cậu tò mò suy nghĩ của cô ấy làm gì, thông qua khảo hạch sẽ trở thành người làm nhiệm vụ. Cậu chỉnh sửa kí ức, sau đó đưa cô ấy trở lại quá khứ tinh cầu chính cô ấy. Tôi thấy cậu rất rảnh?"

    "Không, không thể nói như vậy. Tôi nhìn cách cô ấy hành động không giống những người khác nên hơi hiếu kì. Anh chẳng lẽ không hiếu kì sao?"

    "Không!"

    Đôi mắt đào hoa của người thanh niên liếc anh, động tác của cậu đầy cảm giác phong lưu, phóng khoáng, khiến người khác không nhịn được mà tập trung ánh mắt vào người cậu.

    Đáng tiếc, nơi này không có người thứ ba để thưởng thức, người ngồi cạnh ngay cả một ánh mắt cũng không thèm ngó cậu.

    Cứ việc anh không phối hợp cậu, chủ nhân của cặp mắt đào hoa vẫn tràn đầy tinh thần như cũ, nói:

    "Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của tôi, tôi suy đoán cô ấy muốn lợi dụng cơ hội lần này để có được sự tin tưởng. Sau đó cô ấy giả làm nhà tiên tri và thông báo chuyện sắp xảy ra."

    "Về phần cô ấy buông tha mấy người kia."

    Cậu đưa tay sờ cằm, giọng vi diệu:

    "Tôi nghĩ cô ấy cảm thấy mạt thế sắp tới, mấy cô gái kia không nhất định sống được đến cuối cùng, nên không muốn làm bẩn tay mình. Ừm, Tư Nam, anh thấy suy luận của tôi đúng không?"

    Tư Nam không nhìn cậu, anh mở bảng cá nhân xem.

    Chủ nhân đôi mắt đào hoa bị lạnh nhạt, liếc nhẹ anh một cái rồi nói tiếp:

    "Chẳng lẽ cô ấy muốn dựa vào cách này lấy được sự tin tưởng của người khác, để cứu nhiều người hơn? Tôi chỉ thấy qua người che giấu danh tính đi đăng bài nhắc nhở mọi người, chưa thấy ai lại chủ động lộ ra, cái này là đầu óc bị úng nước hay là bản tính thánh nhân nhỉ?

    Cậu cẩn thận quan sát màn hình, chậc chậc hai tiếng:

    " Không biết thực sự là thánh nhân, hay là ngụy thánh nhân nữa? Không lẽ cô ấy không nghĩ đến hậu quả nếu nói ra những chuyện đó ư? Nhà tiên tri không dễ làm đâu! "

    Chủ nhân đôi mắt đào hoa nhìn Tinh Vân trên đường đi tới văn phòng giáo viên. Con ngươi cậu đảo một vòng, nghiêng đầu hỏi:

    " Nam Tư, anh đánh cược với tôi một ván không?

    Tay Nam Tư hơi ngừng, nhìn anh.

    "Cược gì?"

    "Cược cô ấy hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch hay không!"

    "Tân Nhạc, cậu không thấy nhạt nhẽo sao?"

    "Anh mới là đồ nhạt nhẽo!"

    Tư Nam không quan tâm cậu. Dù sao Tân Nhạc là kiểu người nghĩ gì nói đó, anh đã quen chuyện này.

    Hơn nữa lần này nếu không bị cậu gây phiền phức, sao anh có thể ngồi đây nhìn người mới tham gia khảo hạch?

    Trên thực tế không cần hai người ở đây quan sát, quá trình khảo hạch có hệ thống chuyên giám sát. Họ ngồi đây giống như trang trí!

    Đơn giản là lãng phí thời gian.

    Hơn nữa tên ẻo lả bên cạnh có tính thù dai, quan hệ với bộ trưởng bộ tinh thần còn không tệ. Tư Nam đoán không chừng sau khi hai người quan sát khảo hạch xong liền có phiền phức tìm đến.

    Thấy Tư Nam không nói lời nào, Tân Nhạc tiếp tục đặt ánh mắt lên màn hình, muốn biết hành động kế tiếp của cô.

    Lúc này Tinh Vân không hay biết có người dùng thị giác của thượng đế nhìn, thảo luận về cô.

    Cô dựa vào kí ức nguyên chủ đến văn phòng gặp chủ nhiệm lớp, xin phép chủ nhiệm lớp về nhà.

    Cô Bạch nhìn vết thương trên mặt Tinh Vân, trong lòng đại khái đoán ra chuyện gì, chắc chắn lại bị bắt nạt.

    Trước đây cô Bạch không phải chưa từng nói chuyện với Tô Tuyết. Nhưng mà Tô Tuyết không thừa nhận mình bị đánh, khuyên như thế nào cũng không được. Dù cho trong lòng cô Bạch hoài nghi có đối tượng hoài nghi, cũng không có chứng cứ, không thể làm gì.

    Tinh vân xin nghỉ, chủ nhiệm Bạch không hỏi một câu liền phê duyệt.

    Đưa giấy để Tinh Vân kí tên, chủ nhiệm Bạch thở dài:

    "Tô Tuyết em phải biết, đối với một số việc nếu em tiếp tục nhân nhượng chỉ là dung túng vô hạn. Cô hy vọng có ngày em dũng cảm nói ra.'

    Tinh Vân cầm bút kí tên dừng lại, cô ngẩng đầu, nhìn thẳng mắt cô chủ nhiệm, nghiêm túc hỏi:

    " Nói ra sẽ thế nào? "

    " Hả? "

    Đối mặt học trò bình thường trầm mặc ít nói, đột nhiên hỏi mình vấn đề. Chủ nhiệm Bạch ngơ ngác.

    " Sau khi nói ra, cô sẽ làm gì? "

    " Cô.. cô sẽ gọi điện tới gia đình các bạn, sau đó nghiêm túc nói chuyện với phụ huynh.. tiếp theo cô.. "

    " Sau đó tại nơi cô không thấy, em bị bắt nạt kinh khủng hơn? "

    Tinh Vân không do dự đánh gãy lời cô chủ nhiệm, làm cô Bạch chốc lát không biết nói gì.

    " Không phải đâu, em.. "

    " Cô giáo, có một số việc nói ra cũng không giải quyết được. Đặt toàn bộ niềm hy vọng và cảm giác an toàn vào một người. Kết quả nhận được không chừng lại thất vọng hơn, có khi là tuyệt vọng. "

    Đặt giấy nghỉ phép đã kí trên mặt bàn, Tinh Vân quay người đi ra văn phòng. Đi đến cửa, cô ngừng lại, quay đầu nói:

    " Đúng rồi, mấy ngày nay thời tiết kì lạ, cô giáo nên chuẩn bị ít đồ."

    Nhìn bóng lưng Tinh Vân, cô chủ nhiệm nửa ngày không lấy lại tinh thần.

    Không ngờ cô bị khí thế của một học sinh làm khiếp sợ, hơn nữa đây là học sinh bình thường có cảm giác tồn tại rất thấp!

    Về phần Tinh Vân nhắc nhở, cô chủ nhiệm không để trong lòng.

    Chỉ thầm suy đoán có phải học trò của cô bị chuyện gì kích thích không, vì vậy tính tình thay đổi.

    Rời khỏi văn phòng, Tinh Vân vừa xuống lầu liền nghe tiếng chuông tan trường reo vang.

    Từ xa truyền đến âm thanh náo nhiệt, vị trí đó là khu vực cấp hai, học sinh cấp ba còn có tiết tự học buổi tối, phần lớn trọ trong trường.

    Tinh Vân quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, học sinh cấp hai mặc đồng phục xanh trắng nối đuôi đi, tốp năm tốp ba cười nói vui vẻ, hoạt bát bước ra cổng trường.

    Thời gian không sai biệt đã đến lúc, chỉ cần cảnh sát địa phương không quá vô dụng, hiện tại cũng nên bắt được người.

    Tinh vân quay về phòng học thu dọn sách vở, cô không về kí túc xá lấy đồ, trực tiếp ra cổng.

    Trên đường vẫn còn một số học sinh cấp hai, Tinh Vân mặc đồng phục xanh trắng rất thu hút, thỉnh thoảng có học sinh lén lút nhìn cô.

    Bên ngoài cổng trường ầm ĩ như ngày thường. Lúc đi ngang hàng quán nhỏ, Tinh Vân nghe được mọi người thảo luận chuyện lúc nãy cảnh sát xuất hiện, tất cả suy đoán muốn bắt ai đó, có người còn thề son sắt đã nhìn thấy người đàn ông cầm dao.

    Xem ra người đã bị bắt.

    Tinh Vân nhìn xung quanh các bác gái rôm rả trò chuyện, bước chân nhanh hơn.

    Không ai biết chuyện đáng lẽ đã xảy ra..
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng bảy 2020
  7. EC.Bắc.Hà

    Bài viết:
    62
    Chương 4: Mạt thế băng hà (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Bắc Hà.

    Tinh Vân đứng trong xe buýt chen chúc, cảm nhận xe buýt lắc lư và bốn phương tám hướng truyền đến lực xô đẩy, bỗng nhiên có cảm giác không chân thực.

    Đây không phải tinh cầu ban đầu của cô. Con người nơi này bôn ba vì cuộc sống, tuy vất vả nhưng không cần lo lắng an toàn tính mạng.

    Nhưng tất cả chỉ là bề ngoài, tai nạn sắp lấy tốc độ nhân loại không tưởng tượng được mà càn quét toàn cầu.

    Nghĩ đến chuyện phía sau mình cần làm, Tinh Vân không biết có tác dụng đến đâu. Nhưng làm người từng trải qua mạt thế, cô biết rõ cảm giác đó tuyệt vọng đến mức nào

    Mặc dù nguyên nhân dẫn đến mạt thế không giống nhau nhưng về bản chất không khác.

    Đều là đại tai nạn của nền văn minh và toàn bộ sinh vật.

    Tinh Vân cảm thấy mình nên làm chút chuyện.

    Nhà của nguyên chủ nằm trong khu chung cư cũ dùng thang bộ, trên tầng năm.

    Tinh Vân lấy chìa khóa mở cửa, trong nhà không có ai.

    Bây giờ đã qua giờ tan sở của ba mẹ Tô, có lẽ đang trên đường về nhà.

    Theo kí ức, Tinh Vân vào phòng ngủ của nguyên chủ, bật máy tính của cô ấy.

    Mặc dù máy tính mới mua mấy năm trước, thương hiệu không lớn, tính năng cũng tương đối kém, nhưng dùng để lên mạng không có vấn đề.

    Tuy Tinh Vân có kí ức của nguyên chủ nhưng khi luồng khí lạnh tràn tới, nguyên chủ cũng như những người khác, rất nhiều chuyện không hiểu rõ, không biết tại sao có trận bão tuyết, chỉ theo đội ngũ lớn rời đi thành phố.

    Mà phần lớn thời gian sau đó, cô ấy ở trong căn cứ an toàn vừa thành lập. Đối với nhiều sự kiện chỉ có kiến thức nửa vời. Vì vậy lượng thông tin mà kí ức nguyên chủ mang tới cho Tinh Vân là có hạn.

    Thời đại công nghệ cao, rất nhiều thông tin đều có thể tìm kiếm trên mạng.

    Hiện tại trên mạng có không ít tin tức liên quan đến tai nạn khí hậu các nơi trên thế giới. Nhưng bởi vì địa điểm xảy ra tai nạn cách nhau quá xa, hầu hết xảy ra tại nước ngoài. Hơn nữa không phải tai nạn nào cũng trở thành tin nóng nên không khiến mọi người chú ý.

    Phần lớn người đăng bài để cầu may mắn bình an, đồng cảm khu vực tai nạn, hoặc kêu gọi quyên góp từ thiện.

    Vài người nhạy cảm nhận ra tai nạn khí hậu liên tiếp diễn ra khá kì lạ, nhưng những người còn lại đều xem nhẹ, không quá nhiều người để ý.

    Tinh Vân cảm thấy đây chỉ là mặt ngoài, liên tiếp diễn ra nhiều tai nạn như vậy, chẳng lẽ không quốc gia nào quan tâm sao?

    Trình độ văn minh và phát triển khoa học kĩ thuật trên tinh cầu này không thấp. Có hơn một nghìn vệ tinh bao quanh tinh cầu. Tinh Vân không tin bọn họ không biết khí hậu dị thường.

    Giả thiết suy đoán của cô là đúng thì tại sao trên mạng không có chút tiếng gió?

    Chỉ có nguyên nhân là tin tức liên quan chuyện này đều bị phong tỏa!

    Tại sao phong tỏa?

    Tinh Vân biết, chính phủ đôi khi để giữ gìn trật tự an ninh ổn định và duy trì quyền lực, lợi ích mà rất nhiều tin tức giấu diếm dân chúng. Người dân chỉ có thể biết tin tức họ nên biết.

    Nếu thế suy đoán của cô là đúng sao?

    Tinh Vân không rõ, nhưng với cô mà nói, biết nhưng giấu diếm so với không biết càng tốt hơn. Như vậy kế hoạch đằng sau của cô sẽ thực hiện dễ hơn..

    Mười mấy phút sau, Tinh Vân nghe tiếng trò chuyện, bước chân bên ngoài truyền đến. Mở cửa phòng ra xem thử, thấy cha mẹ Tô đang nói chuyện trong phòng khách.

    Nhìn con gái đáng ra ở trường học đang ở trong nhà, mẹ Tô vô cùng kinh ngạc.

    "Tiểu Tuyết, sao con lại về nhà? Hôm nay trường học nghỉ sao? Con về rất đúng lúc, lại đây nhìn đồ ba mẹ mua cho con. Nãy còn nghĩ chờ đến ngày mai con về mới đưa, không ngờ con.. Con.. Vết thương trên mặt là thế nào?"

    Mẹ Tô bước lại gần, vừa hay nhìn thấy vết thương trên mặt Tinh Vân.

    "Tiểu Tuyết, có phải đi học bị bắt nạt không? Là ai bắt nạt con?"

    Mẹ Tô kéo tay của Tinh Vân tới chỗ ghế salon ngồi.

    "Ba Tô ơi, ông mau lại đây nhìn! Con gái bị người đánh! Ông nhìn vết thương trên mặt con!"

    Ba Tô kinh ngạc, ông chăm chú nhìn vết thương trên mặt Tinh Vân, nói mẹ Tô lấy thuốc đến. Biểu cảm nghiêm nghị hỏi:

    "Tiểu Tuyết đừng sợ, nói ba biết ai dám đánh con?"

    Bởi vì nguyên chủ không muốn người nhà biết, bình thường cũng trọ tại trường. Dẫn đến ba mẹ Tô Tuyết hoàn toàn không biết chuyện cô ấy bị bắt nạt.

    Tinh Vân sớm quên mất vết thương trên mặt, cô thực sự không cảm thấy có vấn đề gì, trong cái nhìn của cô đây không thể gọi là bị thương.

    Nhưng đối mặt sự quan tâm không chút che giấy của ba Tô mẹ Tô, Tinh Vân không tự nhiên nghiêng đầu.

    Cô có trí nhớ của nguyên chủ nhưng bỗng nhiên nhìn ba mẹ Tô, Tinh Vân chốc lát không thể coi bọn họ là người thân.

    Tinh Vân từ nhỏ được ba nuôi và chiến hữu của ông nuôi nấng dạy dỗ. Cô không nhớ ba mẹ mình trông như thế nào.

    Nhưng trong thời kì mạt thế, có vô số đứa trẻ bị bỏ rơi hoặc ba mẹ chúng hy sinh. Cô rất may mắn khi được ba nuôi mang về chăm sóc, mới có thể sống sót.

    Tinh Vân rũ lông mi xuống, nhỏ giọng đáp:

    "Không có gì, không cẩn thận ngã."

    "Như thế này đâu phải không cẩn thận ngã, rõ ràng bị người ta đánh!"

    Tinh Vân xoa đầu, nhìn ba mẹ nguyên chủ lo lắng mức này cô thật sự không quen.

    Cô hít một hơi thật sâu, dứt khoát gật đầu:

    "Đúng vậy, bị đánh. Nhưng chỉ là xung đột nhỏ, con đã đánh lại, bọn họ bị thương nặng hơn con rất nhiều,"

    Đủ làm ba nữ sinh đau vài ngày!

    Hơn nữa, dù có vào bệnh viện cũng không thấy tổn thương.

    Đánh.. đánh lại sao?

    Ba Tô há to miệng, không dám tin lời con gái nói.

    Tính cách con làm sao ông không biết?

    Bị đánh còn dám đánh lại?

    Nhìn vẻ mặt không tin tưởng của ba Tô, Tinh Vân nói tiếp:

    "Là thật. Con còn tháo khớp tay của họ."

    Chuyện này càng không đáng tin!

    Nhưng cô nói như vậy khiến ba Tô an tâm không ít.

    Mỗi tối thứ sáu về nhà trước đây, con gái ông ngày càng ít nói, hai người hỏi cô gặp chuyện gì cô cũng không nói, chỉ nhốt mình trong phòng.

    Hôm nay về nhà có vết thương, nhưng cuối cùng con gái ông cũng nói chuyện, có lẽ chuyện xảy ra không nghiêm trọng như vậy.

    Đúng lúc này, mẹ Tô bưng chậu nước ấm đến, trên tay cầm lọ dầu hoa hồng.

    "Chườm khăn nóng trước."

    Tinh Vân cảm thấy thật sự không có vấn đề gì, nhưng nhìn đôi mắt mẹ Tô đỏ lên, cô đành đầu hàng.

    Ba Tô tiếp tục hỏi Tinh Vân vài vấn đề nhưng đều bị Tinh Vân lấp liếm qua.

    Mạt thế gần đến, đối với Tinh Vân những chuyện này không đáng quan tâm.

    Mẹ Tô bôi thuốc xong, chuẩn bị xuống bếp nấu cơm, Tinh Vân mở miệng gọi bà:

    "Mẹ!"

    Gọi được tiếng đầu tiên, những câu tiếp theo dễ dàng hơn.

    Tinh Vân nhìn ba Tô.

    "Ba, con có chuyện muốn nói với hai người."

    "Có chuyện gì quan trọng hơn ăn cơm à? Ăn cơm rồi nói."

    Tuy Mẹ Tô nói thế nhưng vẫn ngồi xuống cạnh ba Tô.

    Nhìn sự khó hiểu của ba mẹ Tô, Tinh Vân trầm ngâm chốc lát, suy nghĩ nên nói với họ về kỉ nguyên băng hà và mạt thế như thế nào.

    Chuyện edit solo đầu tay, hy vọng các bạn cảm nhận được sự chau chuốt, tiến bộ qua từng chương, góp ý cho mình ở đây nhé [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm bắc hà edit
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng bảy 2020
  8. EC.Bắc.Hà

    Bài viết:
    62
    Chương 5: Mạt thế băng hà (5).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Bắc Hà.

    Luồng không khí lạnh kéo tới, thành phố Cẩm An bắt đầu trận mưa to, nguyên chủ lúc này vẫn ở trong trường học.

    Hôm ấy là thứ bảy, trước đây bộ giáo dục ra quy định không học bù cuối tuần, nhưng đa số trường học vẫn lén tăng tiết vào ngày cuối tuần. Đặc biệt là thứ bảy, những học sinh cấp ba vẫn đến lớp bình thường.

    Ngày hôm có tin khẩn "Ba cấp nghỉ" do cục khí tượng thông báo, trường trung học Hoa Dương cũng cho nghỉ.

    Bởi vì điện thoại nguyên chủ bị hỏng nên ba Tô gọi cho chủ nhiệm Bạch, ông nhờ cô nhắc nguyên chủ chờ trong trường học đến khi ông tới.

    Nhưng nguyên chủ thường xuyên bị bắt nạt, khiến trạng thái tâm lý của cô ấy không ổn định. Nguyên chủ cho rằng ba Tô thật phiền phức nên không chờ ông tới, mà trực tiếp đi.

    Không nghĩ đến nguyên chủ về tới nhà, ba Tô vẫn chưa trở về.

    Lúc đó trời mưa như thác đổ, có xu hướng trở thành cơn bão lớn, mẹ Tô gọi điện thoại cho ba Tô thì không ai bắt máy.

    Ba Tô không trở về nữa.

    Ngày thứ hai, nhiệt độ không khí giảm mạnh, tuyết rơi ngoài trời. Bất ngờ xảy ra bão tuyết, càn quét hơn một nửa tinh cầu. Nguyên chủ và mẹ cô ấy nhốt mình trong nhà gần tuần lễ.

    May mắn là trong nhà có chút đồ ăn dự trữ, mới gắng gượng sống qua một tuần.

    Sau khi cơn bão tuyết kết thúc, trời đất đã là mảnh băng tuyết.

    Về sau có đội ngũ đến tìm kiếm người sống sót, nguyên chủ và mẹ Tô theo đám người rời khỏi thành phố Cẩm An đến phía Nam.

    Khoảng thời gian tiếp theo, nguyên chủ và mẹ Tô nương tựa vào nhau để sống. Cuối cùng bởi vì một số nguyên nhân nên hai người qua đời.

    Vì thế nguyên chủ luôn tự trách, cho rằng cô ấy không chỉ hại chết ba Tô, mẹ Tô cũng vì bảo vệ cô ấy nên mới chết.

    Cho nên tâm nguyện của nguyên chủ là ba mẹ Tô bình an sống sót qua kiếp nạn lần này, ngoài ra thì người hại chết cô ấy phải nhận quả báo.

    Nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó thì cũng khó.

    Nói đơn giản, bởi vì cô có kí ức liên quan tới không ít sự kiện sẽ diễn ra trong tương lai, có thể tránh đi những nơi nguy hiểm.

    Nhưng mà nơi này không giống tinh cầu của cô xảy ra tiến hóa lớn, cơ thể người sở hữu dị năng, có khả năng đối kháng cùng sinh vật biến dị, năng lực cao sẽ sống sót.

    Tinh cầu Thủy Lam Tinh sắp đối mặt với dị biến khí tượng toàn cầu, dị biến quá nhanh, sức mạnh cá nhân không thể chống cự, chính phủ cũng không có biện pháp giải quyết.

    Đứng trước cơn thịnh nộ từ thiên nhiên, toàn nhân loại bất lực, điều duy nhất có thể làm là trốn khỏi nơi diễn ra tai nạn.

    Nhưng mà trận mạt thế tác động đến toàn cầu, còn chỗ nào an toàn tuyệt đối à?

    Cho nên Tinh Vân không tính toán giấu diếm ba mẹ Tô, cô muốn hai người tin tưởng vào cô, sau đó cùng cô chuẩn bị, cố gắng sống sót trong mạt thế!

    Nhìn biểu cảm Tinh Vân dần nghiêm túc, ba mẹ Tô cũng khẩn trương theo, hai người nhìn nhau, đều thấy sự lo lắng trong mắt đối phương.

    "Ba, mẹ, con sắp nói chuyện quan trọng, hy vọng sau khi nghe xong, ba mẹ không khiếp sợ hoặc nghi ngờ điều con nói."

    "Tiêu Tuyết à, con nói đi, ba mẹ chắc chắn sẽ tin tưởng con!"

    Tinh Vân rành mạch trình bày những thay đổi lớn chuẩn bị diễn ra trong vài ngày sau, vẻ mặt ba mẹ Tô nhanh chóng thay đổi theo lời Tinh Vân

    Ba Tô mấy lần há miệng ra muốn nói đều nhịn xuống, biểu cảm của ông nhìn qua là lạ.

    Tinh Vân nói xong, ba mẹ Tô không biết nên nói gì, phòng khách rơi vào trong im lặng kì lạ.

    "Khụ, khụ."

    Ba Tô ho nhẹ hai tiếng, phá vỡ sự yên lặng trong phòng, ông chần chừ nói:

    "Con.. Tiểu Tuyết à, ba mẹ không phải không tin con, chỉ là chuyện con nói không thể nào tin nổi."

    Bão lốc, băng tuyết, dị biến? Kỉ nguyên băng hà thứ năm?

    Đây là kể kịch bản phim mạt thế sao?

    Mẹ Tô tuy chưa nói câu nào, nhưng nhìn ánh mắt bà là hiểu bà không tin tưởng lời cô nói.

    Vừa rồi không phải nói chắc chắn sẽ tin tưởng cô sao?

    Tinh Vân im lặng, kết quả này cô cũng đoán trước. Nếu hai người thật sự tin mới kì lạ!

    Tinh Vân mượn điện thoại của ba Tô, cô mở trình duyệt, nhập từ khóa tìm kiếm, sau đó đưa ba Tô nhìn.

    "Ba, kì thật hiện tại khúc nhạc dạo của mạt thế đã bắt đầu. Ba nhìn dạo gần đây trên thế giới liên tiếp xảy ra tai nạn lớn do khí hậu. Số lượng, quy mô so các năm trước đều lớn hơn rất nhiều. Thực tế các chuyên gia khí tượng cũng biểu đạt sự lo lắng với vấn đề này, nhưng không được coi trọng."

    Ba Tô cầm điện thoại di động, mẹ Tô ghé đầu nhìn chung.

    Hoàn toàn chính xác, một tháng qua, các nơi trên thế giới liên tiếp xảy ra tai nạn; các trận động đất, bão xoáy, sóng thần, mưa đá thay nhau trình diễn.

    Để riêng không cảm giác được, gộp lại một chỗ nhìn mới kinh ngạc.

    Ba Tô nhíu mày, chuyện này không bình thường, nhưng như vậy liền nói sẽ dị biến, mạt thế thì ông vẫn nửa tin nửa ngờ.

    "Tiểu Tuyết à, quả thật nhìn thống kê không bình thường. Nhưng nếu theo lời con nói, mấy ngày nữa sẽ bước vào kỉ nguyên băng hà thứ năm cũng hơi quá. Nếu đúng như vậy, chuyên gia khí tượng trên thế giới cũng nên có phản ứng. Nhưng mà con nhìn hiện tại, gió yên sóng lặng, một chút động tĩnh cũng không có. Có phải con tưởng tượng quá nhiều không?"

    Ba Tô bắt đầu suy nghĩ, con gái ông nói những lời mê sảng có thể liên quan đến vết thương trên mặt.

    Tinh Vân im lặng nhìn ba Tô, trong đầu phân tích suy nghĩ kĩ càng, cuối cùng mở miệng nói:

    "Vậy nếu con nói chuyện này là con trải qua thì sao?

    " Con.. có ý gì?"

    Nhìn hai mắt ba Tô mở to, Tinh Vân bình thản nói chút chuyện xảy ra trong trí nhớ nguyên chủ.

    Lý do Tinh Vân nói cho hai người một ít việc liên quan tới tương lai, ngoài lấy sự tin tưởng của ba mẹ Tô, cùng họ chuẩn bị vật tư trước kỉ nguyên băng hà. Còn bởi vì tính cách của cô và nguyên chủ quá khác nhau, cô cũng không thể bắt chước y hệt tính cách nguyên chủ.

    Nếu không có lời giải thích hợp lý thì chắc chắn ba mẹ Tô sẽ nghi ngờ. Cô không muốn làm mọi chuyện phức tạp, vì bảo vệ bọn họ là một nhiệm vụ của cô.

    Ngược lại nếu như nói, Tô Tuyết đã sống trong kỉ nguyên băng hà tương lai, trải qua hoàn cảnh sinh tồn cực đoan, dẫn đến thay đổi tính cách cũng là điều dễ hiểu.

    Theo lời Tinh Vân nói ra, biểu cảm trên mặt ba mẹ Tô dần khiếp sợ, không biết phản ứng thế nào.

    Chuyện này so với chuyện kỉ nguyên băng hà cô nói trước đó, càng không thể tưởng tượng hơn!

    Muốn nói do cô suy nghĩ nhiều mà thôi, chuyện cô nói không phải sự thật. Nhưng Tinh Vân miêu tả mọi việc quá chân thực, giống như chính cô từng trải qua.

    Hơn nữa, hai người cũng biết nếu chuyện là thật họ cũng sẽ làm như vậy.

    Chẳng lẽ, lời con gái của họ nói là thật?

    Cô là người từ mấy năm sau trọng sinh trở về?
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2020
  9. EC.Bắc.Hà

    Bài viết:
    62
    Chương 6: Mạt thế băng hà (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Bắc Hà.

    Nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của ba mẹ Tô, Tinh Vân tiếp tục nói:

    "Ba mẹ nghĩ con sẽ đùa giỡn ba mẹ chuyện quan trọng? Nói dối việc này có lợi ích gì không? Nếu nói dối, tới hai hôm sau sẽ lộ ra không phải sao?"

    "Đúng là như thế ba đứa nhỏ à, trước giờ Tiểu Tuyết nhà ta chưa từng nói dối, tôi cảm thấy lời con gái nói là thật!"

    Mẹ Tô bắt đầu nghiêng về phía Tinh Vân, bà quay sang ba Tô nói:

    "Chuyện quan trọng như vậy, nếu là giả thì vài ngày sau cũng bại lộ. Hơn nữa, ông không cảm giác con gái thực sự không giống trước đây sao?"

    Thực ra ba Tô cũng hơi tin, lúc đầu ông đã phát hiện khí chất, biểu cảm khuôn mặt con gái thay đổi rất lớn, giọng điệu cô khi nói chuyện với hai người cũng không giống.

    Nếu không chịu kích thích lớn, một người sao có thể thay đổi nghiêng trời lệch đất như vậy?

    Mẹ Tô do dự rồi chần chừ nói:

    "Nếu toàn bộ việc Tiểu Tuyết nhà mình nói là thật.. Chúng ta.. ừm.. Chúng ta có nên nói cho người khác biết không?"

    Dựa theo lời con gái nói, trận tai nạn ập xuống toàn cầu, cả Thủy Lam Tinh có vô số người bị thiệt mạng.

    Nếu gia đình bà biết trước mà chỉ lo chạy nạn, bỏ mặc những người khác có phải quá vô lương tâm không?

    Mẹ Tô là người phụ nữ phúc hậu, bắt bà trơ mắt nhìn bao nhiêu người thiệt mạng như thế, bà thật sự không làm được.

    "Nói với người khác? Nói với họ thế nào đây? Bà nghĩ họ có tin không?"

    Ba Tô không đồng ý, nếu con gái hai người không nói nhiều như vậy, cả bí mật lớn cũng nói cho hai người, thì chưa chắc họ đã nhanh chóng tin lời cô.

    Bên cạnh đó, nhiều năm qua ba Tô xem như gặp đủ hạng người, biết bây giờ xã hội rất không thiếu niềm tin với nhau, phần lớn khi suy nghĩ về người khác đều mang ác ý.

    Có đôi khi thật lòng giúp đỡ cũng không nhận được sự biết ơn.

    Ba Tô ngồi thẳng lưng, lạnh lùng nhìn mẹ Tô nói:

    "Bây giờ tôi muốn nói rõ ràng, những lời Tiểu Tuyết vừa nói đều giấu trong bụng, một chữ cũng không được phép nói ra! Ai cũng không thể nói! Bà phải biết việc này liên quan đến tính mạng con gái nhà mình."

    Linh hồn trở về quá khứ, biết trước tương lai, việc này rất không thể tưởng tượng.

    Ba Tô lo lắng nếu bị người khác biết, có thể con gái hai người sẽ bị bắt đi thí nghiệm, hoặc bị giam cầm, trường hợp nào ba Tô cũng không muốn xảy ra.

    Mẹ Tô bị ba Tô cảnh cáo, trong lòng cảm thấy oan uổng, việc liên quan tới tính mạng con gái, chắc chắn bà sẽ không nói bừa bãi.

    Mặc dù biết ba Tô đang quan tâm con, cũng không phải mắng bà, nhưng mẹ Tô không nhịn được mà đỏ hoe mắt.

    "Tôi cũng không nghĩ nói chuyện Tiểu Tuyết ra, ông đừng oan uổng cho tôi! Tôi chỉ nói chúng ta nên nhắc nhở người khác. Bây giờ internet không phải rất phát triển sao? Chúng ta có thể giấu tên tuổi rồi viết bài!"

    Thấy mắt mẹ Tô đỏ hoe, ba Tô nhíu mày, không được tự nhiên mà ho khan vài tiếng. Ba Tô liếc trộm Tinh Vân, nhỏ giọng nói với mẹ Tô:

    "Tôi không có ý nói bà, bà khóc cái gì, Tiểu Tuyết còn đang đứng đây."

    Mẹ Tô lau nước mắt không đáp lời.

    "Được, được rồi mà! Là tôi sai, do tôi nói không rõ ràng được chưa. Ý của tôi là chúng ta nói chuyện này ra sẽ không ai tin. Ngược lại con gái chúng ta có thể gặp nguy hiểm, chẳng lẽ bà hy vọng con bị người điều tra."

    "Dĩ nhiên không có."

    Mẹ Tô gấp gáp, nếu phải lựa chọn giữa con gái và những người khác, bà chắc chắn chọn con gái bà.

    "Tôi nghĩ rằng trong khả năng cho phép, dưới tiền đề không làm nguy hiểm đến Tiểu Tuyết, nên nói cho một số người. Mặc kệ có mấy người tin, ít ra chúng ta đã làm việc có thể làm. Cứu một người hay một người! Nếu như chuyện gì cũng không làm, lương tâm tôi khó mà yên ổn."

    "Như vậy thì được, nhưng bà cần suy xét thêm những vấn đề khác."

    Ba Tô kiên nhẫn giải thích:

    "Muốn cứu người hoàn toàn không sai, nhưng đăng bài trên internet có không ít nguy hiểm ngầm. Thứ nhất là, dễ dàng bị phát hiện. Thứ hai là, bây giờ internet có tội danh bịa đặt, lượt chia sẻ quá mức khủng có thể bị phạt. Đén lúc làm lớn chuyện, cảnh sát ghép tội bịa đặt cho chúng ta, nói gây khủng hoảng xã hội, bắt chúng ta vào tù thì làm sao?"

    "Chỉ một, hai ngày, sẽ không nhanh vậy đâu.."

    "Việc này rất khó nói!"

    Thấy mẹ Tô vẫn do dự, ba Tô nói tiếp:

    "Mặc dù không thể thông báo cho tất cả mọi người, nhưng chúng ta có thể nhắc nhở đến bạn bè người thân. Sau đó nhờ họ truyền đi, tốc độ tuy chậm nhưng an toàn."

    "Ừm, ông nghĩ rất cẩn thận."

    Chứng kiến ba mẹ Tô từ đầu không tin, bây giờ bắt đầu thảo luận nên nói thế nào với bạn bè, người thân, vật tư tị nạn cần chuẩn bị gì. Thảo luận đến mức bữa cơm tối bị họ quên ở chín tầng mây, Tinh Vân không biết phải nói gì.

    Có lẽ.. chỗ này không còn chuyện của cô nhỉ?

    Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên.

    Ba mẹ Tô tạm dừng thảo luận, cùng nhau nhìn về phía cánh cửa.

    Đang giờ ăn cơm, ai tới vậy?

    Ba Tô chuẩn bị đứng dậy, động tác Tinh Vân đã nhanh hơn ông, trực tiếp đi qua hai người để mở cửa.

    Ba mẹ Tô nhìn nhau rồi đi cùng.

    Cửa mở, đứng bên ngoài là người đàn ông độ tuổi trung niên, mặc trang phục cảnh sát.

    Người đàn ông mày kiếm mắt hổ, mũi cao môi mỏng, giữa hai đầu lông mày mang vẻ chính nghĩa, nghiêm trang. Làn da hắn màu đồng đỏ, trang phục cảnh sát lộ ra dáng người cao lớn, thẳng tắp của hắn.

    Sao lại có cảnh sát đến đây?

    Nhìn thấy cảnh sát, phản ứng đầu tiên của ba mẹ Tô đó là -- Chẳng lẽ, chuyện của con gái bọn họ bị phát hiện à?

    Không đợi cảnh sát mở miệng nói lý do đến, ba Tô đã vội vàng kéo tay Tinh Vân, đẩy cô ra sau, còn ông chắn phía trước.

    Đứng đằng sau, mẹ Tô cũng lo lắng nắm chặt tay Tinh Vân, cơ thể bà hơi nghiêng về phía trước, tư thế sẵn sàng bảo vệ Tinh Vân.

    Một loạt động tác của hai người khiến Bùi Nghĩa Xương đứng bên ngoài nhìn trợn mắt há mồm, hắn mở to hai mắt nhìn họ, vô ý thức cúi đầu nhìn quần áo mình mặc.

    Không sai mà, hắn mặc đồng phục cảnh sát. Tại sao bọn họ lại sợ hắn như người xấu đến đòi nợ thế?

    Rõ ràng mọi người luôn nói, khuôn mặt của hắn đoan chính, vừa nhìn đã biết là người tốt!

    Ánh mắt của ba Tô lập lòe, ông nuốt ngụm nước bọt, cố gắng đứng thẳng lưng, trên mặt nở nụ cười miễn cưỡng.

    "Đồng chí cảnh sát, bác đến có chuyện gì không?"

    Bùi Nghĩa Xương cẩn thận quan sát cả nhà. Thái độ của hai người lớn đối với hắn có vẻ không thích hợp. Trong ánh mắt của hai người lộ ra cảm giác sợ hãi, cảnh giác với hắn. Dáng vẻ hoàn toàn không giống với người bình thường gặp cảnh sát.

    Có vấn đề rồi!

    Bùi Nghĩa Xương cảm thấy hắn tìm đến đúng nơi.

    Hắn nhìn Tinh Vân bị hai người lớn che chắn đằng sau. Trước tiên, Bùi Nghĩa Xương giơ thẻ cảnh sát hình sự, chứng tỏ thân phận cảnh sát của mình, sau đó dùng giọng ôn hòa nói:

    "Đây là nhà của bạn học Tô Tuyết đúng không?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2020
  10. EC.Bắc.Hà

    Bài viết:
    62
    Chương 7: Mạt thế băng hà (7)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Bắc Hà.

    "À.. Đúng, không sai.."

    Ba Tô cố gắng để mình bĩnh tĩnh hơn, không khẩn trương như vậy. Nhưng mà ở trong mắt Bùi Nghĩa Xương, đó là càng giấu càng lộ.

    "Vậy bác có phải là ba của cháu Tô Tuyết không?"

    "Đúng rồi."

    "Là thế này."

    Trên mặt Bùi Nghĩa Xương hiện lên nụ cười thân thiện.

    "Ngày hôm nay, bạn học Tô Tuyết đã báo cảnh sát, cung cấp cho chúng tôi một thông tin hết sức quan trọng. Giúp cảnh sát loại trừ nguy cơ của sự kiện cố ý gây thương tích. Tôi đến hỏi thăm thêm vài thông tin, chi tiết cụ thể, đồng thời cảm ơn sự trợ giúp của bạn học Tô Tuyết."

    Ba Tô run người, ông hoàn toàn không nghĩ đến, cảnh sát tới nhà để nói chuyện này. Ông quay sang nhìn Tinh Vân, thấy cô gật đầu nhẹ.

    Lúc này, ông mới thở dài một hơi, mẹ Tô trừng mắt nhìn Tinh Vân:

    "Sao con không nói cho ba mẹ biết, dọa ba mẹ một trận."

    Thấy cảnh sát đến không phải vì bí mật của Tinh Vân, trong lòng ba Tô nhẹ nhàng hơn không ít, vẻ mặt cũng tự nhiên hơn. Sau khi ông nói vài câu với Bùi Nghĩa Xương thì mời hắn vào nhà.

    Vào trong nhà, Bùi Nghĩa Xương ngỏ ý muốn nói chuyện riêng cùng Tinh Vân, ba Tô hơi do dự.

    Mặc dù cảnh sát tới là có chuyện quan trọng, nhưng nếu muốn con gái ông với hắn nói chuyện riêng, ba Tô không yên tâm.

    "Ba, không sao đâu. Chỉ là nói mấy câu thôi."

    Thấy Tinh Vân đồng ý, cuối cùng ba Tô cũng chấp nhận. Ông nhìn theo hướng ban công hai người Bùi Nghĩa Xương, Tinh Vân đi, nhìn hai ngươi đóng cửa kính lại. Ba Tô ngồi yên trên ghế sô pha, thỉnh thoảng quay sang quan sát.

    Thoáng nhìn đến ba Tô thỉnh thoảng quan sát hai người, hắn cười với Tinh Vân. Bùi Nghĩa Xương chú ý tới mấy vết thương trên mặt cô, lại nhớ đến lời nhận xét nghe được từ chỗ cô chủ nhiệm. Hắn điều chỉnh giọng nói cho hòa ái, dễ gần, tránh dọa sợ cô bé trước mặt.

    "Vết thương trên mặt cháu là sao thế? Ở trường có người bắt nạt cháu sao?"

    "Không có."

    "Chú nghe chủ nhiệm cháu nói là.."

    "Cảnh sát Bùi à, chú tới tìm cháu không phải chỉ để nói mấy lời này chứ?"

    Bị Tinh Vân chặn lời, Bùi Nghĩa Xương im lặng, hắn không phải sợ dọa cô chạy nên mới từ từ trò chuyện sao!

    Có điều cô đã nói vậy, Bùi Nghĩa Xương cũng trực tiếp hỏi:

    "Cuộc gọi thông báo cảnh sát ngày hôm qua về việc có người hành hung trước cổng trường trung học Hoa Dương, có phải cháu gọi không?"

    "Không sai."

    Tinh Vân thừa nhận một cách dễ dàng làm Bùi Nghĩa Xương bất ngờ, hắn còn nghĩ rằng cô sẽ không thừa nhận.

    Xem ra, giữa tính cách của cô với lời miêu tả của giáo viên chủ nhiệm rất khác nhau.

    Bởi vậy, Bùi Nghĩa Xương cũng không quanh co lòng vòng.

    "Hiện tại bọn chú đã bắt được người. Tuy nhiên thực tế là, hắn cũng không có ý đả thương con gái chú. Tại sao cháu lại cố ý nói như vậy?"

    Lúc đó Bùi Nghĩa Xương dùng tốc độ nhanh nhất, mang theo các thành viên trong đội chạy đến trường Hoa Dương, ban đầu bọn họ cũng không phát hiện điều bất thường.

    Tuy nhiên không bao lâu sau khi nghe tiếng chuông tan trường Hoa Dương truyền đến, Bùi Nghĩa Xương liền phát hiện ra một người đàn ông hành động kì lạ.

    Người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi, trong áo khoác của hắn hình như giấu thứ gì, hắn ngó đông ngó tây suốt một đường đi đến cổng trường Hoa Dương.

    Ngoài ra, lúc hắn nhìn thấy cảnh sát đứng xung quanh trường, dáng vẻ rõ ràng khẩn trương hơn.

    Người đàn ông do dự một hồi, cuối cùng dự định rời đi.

    Thấy vậy, Bùi Nghĩa Xương nhanh chóng tiến về phía người đàn ông. Mà người đàn ông nhìn thấy cảnh sát đến gần mình thì vội quay đầu bỏ chạy.

    Bùi Nghĩa Xương lập tức đuổi theo hắn, phối hợp cùng các thành viên khác chế trụ hắn.

    Sau đó, Bùi Nghĩa Xương phát hiện đồ vật giấu đằng sau áo khoác, đó là một con dao sắc bén bọc vài lớp vải.

    Bùi Nghĩa Xương khiếp sợ, mồ hôi lạnh chảy ướt sũng cả người. Bây giờ là thời điểm học sinh tan học, nếu như cảnh sát bọn họ không đến đây, thì kẻ này đã cầm dao hành hung học sinh - những đứa bé không có năng lực tự vệ, hậu quả khó mà lường trước!

    Bùi Nghĩa Xương sai người mang hắn về đồn thẩm vấn, còn mình vào trong trường học.

    Bùi Nghĩa Xương không đi tìm con gái lớn cũng học trong ngôi trường này. Ngược lại, hắn muốn tìm Tô Tuyết mà Lư Nghê nói đến.

    Thế nhưng Bùi Nghĩa Xương thật không ngờ tới, cô đã xin nghỉ về nhà trước đó, hơn nữa thời gian cách đây còn không lâu, khả năng cao hắn lướt qua cô mà không biết.

    Từ cô giáo chủ nhiệm, Bùi Nghĩa Xương tìm hiểu chút thông tin về Tô Tuyết, cũng lấy được địa chỉ nhà Tô Tuyết. Tiếp theo, hắn về cục cảnh sát, xem kết quả thẩm vấn.

    Đối phương không kiên trì bao lâu liền khai ra toàn bộ, mà kết quả thẩm vấn cũng ra khỏi dự liệu của Bùi Nghĩa Xương.

    Vốn dĩ người đàn ông không phải vì trả thù Bùi Nghĩa Xương mà đến trường trung học Hoa Dương, hơn nữa người đàn ông còn không biết Bùi Nghĩa Xương là ai.

    Bên cạnh đó, động cơ gây án của hắn, là bởi vì hắn bị mất việc trước đây không lâu, vợ hắn cùng tình nhân bỏ trốn. Cuộc sống khó khăn mọi mặt, khiến hắn muốn trả thù xã hội. Và đối tượng hắn lựa chọn là học sinh trung học.

    Lúc nghe được lý do này, cảnh sát thẩm vấn suýt chút nữa động thủ với hắn.

    Quả thực là cặn bã!

    Thế mà muốn ra tay tàn độc với học sinh trung học, không có kinh nghiệm xã hội và năng lực tự vệ.

    Sau khi biết rõ mục đích và động cơ của đối phương, lực chú ý của Bùi Nghĩa Xương tiếp tục đặt vào người thông báo cảnh sát.

    Bây giờ suy nghĩ một chút, lập tức cảm thấy nữ sinh tên Tô Tuyết có nhiều điểm rất đáng ngờ.

    Chuyện hành hung học sinh chỉ là ý tưởng chợt bộc phát của kẻ gây án. Trước đó không sắp xếp kế hoạch. Như vậy, vì sao Tô Tuyết biết trước?

    Điểm quan trọng hơn là, lúc báo cảnh sát cô lại cố tình nói mục tiêu của đối phương là con gái hắn?

    Tựa như cố ý dẫn hắn xuất hiện.

    Bùi Nghĩa Xương mơ hồ nhận ra chuyện không tầm thường bên trong. Hắn không dẫn theo các thành viên còn lại, một mình lái xe tới địa chỉ đã lấy chỗ chủ nhiệm Bạch.

    Đối mặt với câu hỏi Bùi Nghĩa Xương đặt ra, Tinh Vân không trả lời, mà dùng lời hỏi ngược hắn:

    "Nếu như cháu không gọi cuộc điện thoại đó. Như vậy thì ngày hôm nay, trước cổng trường trung học Hoa Dương, sẽ có ba học sinh tử vong, mười mấy học sinh bị thương nặng nhẹ kháu nhau. Mà con gái của chú.."

    Tinh Vân ngước mắt nhìn Bùi Nghĩa Xương.

    "Con gái của chú, vì cứu bạn học nên bị trọng thương."

    Con ngươi Bùi Nghĩa Xương co rụt lại, mắt hắn nhìn chằm chằm Tinh Vân, không muốn bỏ sót một biểu cảm nhỏ trên gương mặt cô.

    Mặt trời đang xuống núi, màu nắng hồng nhạt rọi vào vết thương chưa khỏi hẳn trên mặt Tinh Vân, làm cho gương mặt thanh thuần bỗng mang theo cảm giác quyến rũ kì lạ.

    "Đến cùng từ đâu cháu biết được?"

    Giọng Bùi Nghĩa Xương nghiêm túc, không tự chủ mang theo áp bách, hùng hổ dọa người.

    Đây là chỗ hắn khó hiểu nhất, từ đâu mà cô bé này lấy được tin tức.

    Phải biết, hắn đã hỏi giáo viên, biết được cả tuần nay cô vẫn ở trong trường học.

    Không có ai đáng ngờ tìm cô, hành vi và biểu hiện của cô cũng không có gì kì lạ, hơn nữa giáo viên còn nói dạo gần đây cô bé bị bạn bè bắt nạt.

    Tinh Vân không nói gì, quay đầu nhìn về phía mặt trời lặn. Dưới ánh hoàng hôn ảm đạm, mặt trời xế chiều đỏ như máu, các tòa nhà cao tầng trong thành phố giống như bị bao trùm bởi màu máu đỏ.

    "Cảnh sát Bùi, sau đây cháu sắp nói một việc vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, cháu muốn chú hứa, sau khi cháu nói xong, chú sẽ không hỏi từ đâu cháu biết được, cũng không nói cho bất cứ ai nghe chuyện này."
     
  11. EC.Bắc.Hà

    Bài viết:
    62
    Chương 8: Mạt Thế Băng Hà (Đan Đan Vạn Thưởng Tăng Thêm)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Bắc Hà.

    Khóe miệng Bùi Nghĩa Xương giật nhẹ, cô không trả lời câu hỏi của hắn thì cũng thôi đi, muốn nói chuyện còn bắt hắn hứa.

    Tuy nhiên, làm cảnh sát hình sự nhiều năm như vậy, không phải hắn chưa từng gặp kiểu người này, đa số đều lo lắng tiết lộ tin tức sẽ bị trả thù.

    Bởi vậy, chỉ sau chốc lát trầm ngâm, Bùi Nghĩa Xương cân nhắc tìm từ nói:

    "Cháu yên tâm, cảnh sát chắc chắn bảo mật thông tin đời tư của người báo tin an toàn, tuyệt đối không tiết lộ thông tin cá nhân ra ngoài."

    "Không, ý cháu là, chuyện sắp nói chỉ có chú được nghe, và cháu cũng chỉ nói cho chú."

    Bùi Nghĩa Xương nhíu mày, quan sát thái độ nghiệm túc của cô, hắn ngẫm nghĩ rồi đồng ý.

    "Được, chú đồng ý với cháu, không tiết lộ chuyện nghe được ra ngoài, cam đoan thông tin và an toàn cho cháu. Bây giờ cháu có thể nói chưa?"

    "Chú à, chú có tin tưởng mạt thế không?"

    "Hả.. Gì cơ? Mạt thế hả?"

    Bùi Nghĩa Xương ngơ ngác, hắn không nhịn được mà móc lỗ tai mình, nghi ngờ không phải mình nghe nhầm chứ?

    Đây là kiểu mở chuyện gì thế?

    Không phải là muốn nói bí mật sao?

    Vì sao liên quan tới mạt thế vậy?

    "Chú có biết là, mười một giờ đêm nay, tại thắng địa du lịch quần đảo Reeves Man'er sẽ có bão cấp mười quét qua, làm mấy vạn người tử thương. Xế chiều ngày mai, thành phố Cẩm An sẽ có một trận mưa vô cùng lớn, kéo dài mười mấy tiếng. Sau khi mưa ngừng thì xảy ra trận bão tuyết lớn nhất từ trước đến nay, trận bão này quét ngang hơn một nửa tinh cầu Thủy Lam Tinh, khiến nhiệt độ toàn cầu giảm mạnh vô cùng đột ngột. Sau khi cơn bão đi qua, cũng là lúc toàn bộ Thủy Lam Tinh chính thức bước vào giai đoạn kỉ nguyên băng hà lần năm."

    Thông tin đầu tiên là do nguyên chủ ghi nhớ qua cuộc nói chuyện của bạn học. Những thông tin còn lại nguyên chủ đều trải qua.

    Đồng thời, phản ứng đầu tiên của Bùi Nghĩa Xương khi nghe mấy lời cô nói là

    * * * Đầu óc đứa nhỏ này không có vấn đề gì chứ, có phải xem nhiều phim viễn tưởng mạt thế quá nên đầu óc xuất hiện ảo giác không, hay là cô nhóc đang dự đoán tương lai?

    Vậy mà lại nói một chuyện không thể tưởng tượng như vậy.

    Bùi Nghĩa Xương cảm thấy hắn cần nghiêm túc phê bình, giáo dục cô, để cho cô không nghe những tin đồn nhảm như thế này nữa mà tập trung tinh thần vào việc học tập, chuyện cô báo cảnh sát thì hắn để ngày khác hỏi sau.

    Nhưng mà lúc Bùi Nghĩa Xương nhìn vẻ mặt Tinh Vân tràn đầy sự thất vọng, mất mát, và chút thương cảm nhàn nhạt, hắn đã do dự.

    Nhiều năm làm nghề cảnh sát hình sự, hắn có năng lực quan sát rất mạnh, vì vậy nhìn ra không phải cô nói dối.

    Đứa nhỏ này cũng không cho rằng mình đang nói đùa, mà xem điều mình nói là sự thật.

    Đến nỗi, Bùi Nghĩa Xương cũng cảm thấy tâm trạng hắn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của cô, trong đáy lòng hắn sinh ra cảm xúc xao động.

    Phát hiện điều này làm Bùi Nghĩa Xương hơi buồn cười, một câu chuyện vô cùng hoang đường, làm sao hắn sẽ cho là sự thật chứ?

    "Cháu nghe từ đâu mấy chuyện nhảm nhí này?"

    Câu hỏi của Bùi Nghĩa Xương làm Tinh Vân lấy lại tinh thần, vừa rồi cô nhớ tới hành tinh mẹ của mình nên cảm xúc hơi sa sút.

    Cô đến từ mạt thế, trải qua cảnh Mạt Nhật Hạo Kiếp (*), chứng kiến con người đau khổ cầu sinh trong mạt thế, cô biết trận tai nạn này đáng sợ thế nào, cũng biết muốn sinh tồn trong mạt thế rất không dễ dàng.

    (*) : Kiếp nạn cuối cùng, vô cùng to lớn, ảnh hưởng đến toàn bộ các nơi trên thế giới.

    Ba nuôi Tinh Vân là người anh hùng vĩ đại, nhiều căn cứ dựng tượng ông ấy. Mọi người nói, nếu như không có ba nuôi của cô, tình huống trên tinh cầu mẹ có lẽ sẽ càng tồi tệ hơn, cũng không thể có nhiều người sống sót như vậy, tất cả mọi người đều rất biết ơn ông ấy.

    Cuối cùng, ba nuôi cô hy sinh thân mình để bảo vệ tinh cầu mẹ.

    Từ nhỏ Tinh Vân luôn sùng bái ba nuôi, cô mơ ước tương lai trở thành người giống ông ấy.

    Vì vậy trong giây phút ấy, cô chấp nhận đồng quy vu tận với Zombie cấp cao để bảo vệ hàng triệu người bình thường đang sống trong căn cứ an toàn, ngay ở sau lưng cô.

    Bởi vậy lần này cô suy nghĩ, ngoài việc hoàn thành tâm nguyện nguyên chủ, cô phải cố gắng nhắc nhở người trên Thủy Lam Tinh. Để bọn họ ít nhất có sự chuẩn bị trước, không đến mức vô số người mất mạng vì mạt thế bất ngờ như trong kí ức nguyên chủ.

    Tinh Vân thu lại tâm trạng buồn bã của mình, cô quay đầu sang, nghiêm túc nhìn Bùi Nghĩa Xương.

    "Dù chú có tin hay không thì lời cháu nói cũng là sự thật. Nếu không phải, thời gian vừa đến chẳng phải sẽ lộ ra sao? Quan trọng hơn là, khoa học kĩ thuật bây giờ phát triển như thế. Trên bầu trời là hơn một nghìn vệ tinh nhân tạo bao quanh, rất nhiều tai họa khí tượng đều có thể dự đoán ra. Chẳng lẽ gần đây xảy ra nhiều tai hoa khí hậu như thế, lại không ai chú ý đến sai, phải không?"

    Tinh Vân hỏi khiến Bùi Nghĩa Xương không biết nên trả lời thế nào. Trên mạng có tin tức liên quan tới việc này, hắn từng nghe đồng đội cùng tổ nhắc qua. Có người bình luận đùa giỡn, sẽ không phải thiên nhiên muốn trả thù nhân loại chứ, có người thì bình luận chọc ghẹo, mạt thế sắp diễn ra ư.

    Chỉ là mọi người trêu chọc nhau, không ai xem đây là sự thật.

    Kết quả ngày hôm nay, có một cô nhóc cấp ba đứng trước mặt hắn, nói mạt thế là sự thật?

    Khóe miệng Bùi Nghĩa Xương cứng đờ, vẻ mặt hắn nghiêm nghị, đôi mắt sắc bén như chim ưng, nhìn chằm chằm vào Tinh Vân, ánh mắt như ngọn lửa có thể đốt cháy người.

    Hắn là cảnh sát hình sự có kinh nghiệm phong phú, nếu hắn dùng ánh mắt này nhìn kĩ ai thì áp lực người đó phải chịu khá lớn, đặc biệt đối với những người trong lòng có quỷ, nói không chừng chịu không nổi áp lực mà chột dạ.

    Thế nhưng, cô nhóc đứng trước mặt hắn, vẻ mặt vẫn bình thản, ánh mắt kiên định, cô không hề bị dáng vẻ của Bùi Nghĩa Xương hù dọa.

    "Cháu có biết ý nghĩa những lời cháu nói không?"

    Nếu như theo lời cô, trận tai nạn khí hậu sẽ tác động đến toàn cầu trong thời gian cực ngắn, sau đó tinh cầu bước vào giai đoạn kỉ nguyên băng hà V. Như vậy việc cần làm không đơn giản là dự báo, tuyên truyền cho người dân.

    Số người di chuyển vừa phải, ổn định trật tự xã hội, các mặt trong thời gian ngắn phải cân nhắc, trận thế vừa bắt đầu cũng không phải lớn bình thường.

    "Cháu đương nhiên biết mình đang nói gì. Nếu là giả, có lẽ chú sẽ bắt cháu vào tù giam, dù sao cháu đã mười sáu tuổi, có thể chịu trách nhiệm hình sự. Mà chú cũng có địa chỉ nhà của cháu, còn lo cháu chạy trốn, qua mười một giờ đêm bay thôi, chú sẽ biết cháu nói dối hay là sự thật!"

    Sau đó lời nói cô xoay chuyển, hỏi ngược:

    "Nhưng mà nếu như lời cháu nói là sự thật, chú biết có ý nghĩa thế nào không?"

    Bùi Nghĩa Xương nghẹn lời, ý nghĩa hắn dĩ nhiên hiểu rõ.

    Vấn đề là, hắn đã tin tưởng cô rồi sao?

    "Tại sao cháu lại nói cho chú chuyện này?"

    Thành phố Cẩm An có nhiều nhân vật lớn như vậy, vì sao cô lại nhọc công dẫn hắn ra?

    Nói cho cùng thì hắn chỉ là đội trưởng cảnh sát hình sự nhỏ bé, cũng không có bao nhiêu quyền lực.

    "Bởi vì chú đáng giá tín nhiệm."

    Sở dĩ Tinh Vân tìm tới Bùi Nghĩa Xương, là bởi vì trong trí nhớ của nguyên chủ, sau khi bão tuyết đi qua, người sống sót trong thành phố Cẩm An do hắn cùng đội ngũ hắn lâm thời tổ chức giúp đỡ tụ lại với nhau, sau đó cùng đi về phía Nam.

    Khi đó nguyên chủ nghe được đồng đội Bùi Nghĩa Xương nói hắn vừa mất đi người vợ và con gái, nhưng vẫn chịu đựng đau thương mà kiên trì thành lập đội ngũ, bắt đầu tìm kiếm người sống sót.

    Trên đường đội ngũ nguyên chủ đi gặp rất nhiều nguy hiểm, nếu không có Bùi Nghĩa Xương, cuối cùng mọi người sẽ không đến được đích.

    "Ngoài ra, lý do quan trọng hơn là dòng họ của chú rất thích hợp để biết."

    Con người Bùi Nghĩa Xương bỗng co rụt, trong lòng hắn nổi lên sóng to gió lớn.

    Tại sao cô biết?
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...