Chương 30. Thiếu nữ vô lương 26
Beta: @Serena Azure
Beta: @Serena Azure
Phác Tiêu cách Tô Mộc rất gần, gần đến mức chỉ cần hạ mắt xuống là có thể nhìn thấy rõ ràng làn da trắng nõn và lông mi dài, như cơn gió thổi qua, phảng phất tiến vào trái tim anh, khiến anh có chút rung động.
"Không cần." - Tô Mộc trả lời, máy tính bảng trên tay mở sang trang web của ngôi sao khoa học kĩ thuật.
Nhìn số lượng bán được hiển thị trên trang web, đáy mắt Phác Tiêu nóng lên, tiếp tục việc chính: "Bạch Cập.."
Sau đó Phác Tiêu thao thao bất tuyệt, vừa vặn tan lớp, Tô Mộc thu hồi máy tính bảng: "Phác bạn học, nhấn mạnh một lần nữa, không cần."
Nhìn bóng lưng Tô Mộc đứng dậy rời đi, đáy mắt Phác Tiêu lúc sáng lúc tối.
"Phác Tiêu, anh với Bạch Cập nói chuyện gì vậy?" - Bạch Mạn Tinh vẫn luôn chú ý tới bên này, vừa tan học đã lại đây.
"Chuyện Bạch Cập với ngôi sao khoa học kĩ thuật, cô biết được bao nhiêu?" - Anh không tìm hiểu được nội bộ, người nhà họ Bạch có thể biết gì đó.
Bạch Mạn Tinh sửng sốt: "Bạch Cập và ngôi sao khoa học kĩ thuật có quan hệ gì?"
Cô ta biết loại điện thoại di động rất hot gần đây là do ngôi sao khoa học kĩ thuật tạo ra, thế nhưng Bạch Cập cùng với ngôi sao khoa học kĩ thuật có quan hệ gì sao?
"Cô không biết?" - Phác Tiêu vô cùng kinh ngạc.
"Để tôi về hỏi thăm một chút." - Bạch Mạn Tinh cảm thấy có chuyện gì đó đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát, đáy lòng có chút hoảng sợ, vội rời khỏi trường học.
Đợi khi cô ta nghe Lam Duyệt nói mới biết được, ngôi sao khoa học kĩ thuật đúng là sản nghiệp của Bạch Cập, đồng thời cô không hề được cha Bạch giúp đỡ, trong nháy mắt vô cùng kinh ngạc, lại nghe Lam Duyệt nói: "Tuy ngoài miệng thì lão gia nói không trợ giúp cho Bạch Cập, nhưng mà lén lút thì ai biết được, bằng không Bạch Cập lấy tiền ở đâu mà mua các trang thiết bị cho ngôi sao khoa học kĩ thuật. Bây giờ ngôi sao khoa học kĩ thuật nghiên cứu ra sản phẩm, không có tài chính làm sao có thể bán?"
Bạch Mạn Tinh cũng thấy đạo lý này rất đúng, nhất thời yên lòng, Bạch Cập vẫn là dựa vào Bạch gia, đợi các cô tìm được đầy đủ chứng cứ, cô ở Bạch gia không có chỗ dung thân, đến lúc đó, xem cô còn có thể làm gì?
Bạch Mạn Tinh gửi tin tức cho Phác Tiêu, nói cho anh biết đó là sản nghiệp của Bạch gia, Bạch lão gia cho Bạch Cập một công ty để chơi đùa mà thôi.
Phác Tiêu nhận tin này, chỉ cảm thấy ánh mắt Bạch Mạn Tinh thiển cận.
Chơi đùa?
Làm sao có thể?
Lúc này, ngôi sao khoa học kĩ thuật chiếm giữ thị trường, bắt được khách hàng là thành công hơn phân nửa. Bạch Cập vui đùa một chút mà có thể chơi đến nước này, như vậy nếu cô nghiêm túc thì cảnh tượng sẽ kinh khủng dường nào. Nghĩ vậy, anh quyết định muốn đi chào hỏi ngôi sao khoa học kĩ thuật.
Đêm rất khuya, anh mang theo mấy tên thủ hạ cùng nhau đến dưới lầu công ty khoa học kĩ thuật, nhìn hành lang cũ nát, nhíu mày lại, đi lên lầu ba.
Lúc đó bốn người Đinh Quảng Bạch đang muốn đi ăn cơm, vừa ra khỏi cửa liền thấy mấy người áo đen cùng Phác Tiêu đứng ngoài cửa, nhất thời cảnh giác.
"Muốn đập phá công ty?" - Đại Hoàng tiến lên một bước, ngửa đầu la lớn.
"Các người là nhân viên của ngôi sao khoa học kĩ thuật sao?" - Phác Tiêu có chút khách khí hỏi.
"Đúng vậy, có việc gì?" - Đinh Quảng Bạch đưa mắt ra hiệu cho Đại Hoàng quay lại, trầm ổn trả lời.
"Chúng tôi là người của tập đoàn tài chính Phác Thị, đây là tổng tài của chúng tôi, ngài ấy muốn nói chuyện làm ăn với các người.." - Người mặc đồ đen bên cạnh Phác Tiêu giải thích, đưa cho mấy người bọn họ một hợp đồng.
Nhìn tiền lương phong phú được viết trên hợp đồng, Đinh Quảng Bạch cười cười, trơn tru nói: "Phác tổng muốn thuê chúng tôi? Hay là muốn toàn bộ ngôi sao khoa học kĩ thuật của chúng tôi, toàn bộ công ty của bọn tôi không chỉ có giá chừng này đâu."
"Muốn tôi kí khế ước bán thân? Chướng mắt!" Đại Hoàng xét nát hợp đồng trên tay ở ngay trước mặt bọn họ.
"Khế ước bán thân cái gì, đều do cậu không chịu học tập cho giỏi, Sơ trung cũng không tốt nghiệp được, đây là hợp đồng lao động." - Vũ Trụ biểu thị khinh bỉ đối với Đại Hoàng.
"Anh sẽ mua kẹo cho tôi sao?" - Manh Manh ngước nhìn người đàn ông mặc đồ Tây mười phần nam tính ở đối diện, có lẽ là Phác Tiêu, mong đợi hỏi.
"Không cần." - Tô Mộc trả lời, máy tính bảng trên tay mở sang trang web của ngôi sao khoa học kĩ thuật.
Nhìn số lượng bán được hiển thị trên trang web, đáy mắt Phác Tiêu nóng lên, tiếp tục việc chính: "Bạch Cập.."
Sau đó Phác Tiêu thao thao bất tuyệt, vừa vặn tan lớp, Tô Mộc thu hồi máy tính bảng: "Phác bạn học, nhấn mạnh một lần nữa, không cần."
Nhìn bóng lưng Tô Mộc đứng dậy rời đi, đáy mắt Phác Tiêu lúc sáng lúc tối.
"Phác Tiêu, anh với Bạch Cập nói chuyện gì vậy?" - Bạch Mạn Tinh vẫn luôn chú ý tới bên này, vừa tan học đã lại đây.
"Chuyện Bạch Cập với ngôi sao khoa học kĩ thuật, cô biết được bao nhiêu?" - Anh không tìm hiểu được nội bộ, người nhà họ Bạch có thể biết gì đó.
Bạch Mạn Tinh sửng sốt: "Bạch Cập và ngôi sao khoa học kĩ thuật có quan hệ gì?"
Cô ta biết loại điện thoại di động rất hot gần đây là do ngôi sao khoa học kĩ thuật tạo ra, thế nhưng Bạch Cập cùng với ngôi sao khoa học kĩ thuật có quan hệ gì sao?
"Cô không biết?" - Phác Tiêu vô cùng kinh ngạc.
"Để tôi về hỏi thăm một chút." - Bạch Mạn Tinh cảm thấy có chuyện gì đó đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát, đáy lòng có chút hoảng sợ, vội rời khỏi trường học.
Đợi khi cô ta nghe Lam Duyệt nói mới biết được, ngôi sao khoa học kĩ thuật đúng là sản nghiệp của Bạch Cập, đồng thời cô không hề được cha Bạch giúp đỡ, trong nháy mắt vô cùng kinh ngạc, lại nghe Lam Duyệt nói: "Tuy ngoài miệng thì lão gia nói không trợ giúp cho Bạch Cập, nhưng mà lén lút thì ai biết được, bằng không Bạch Cập lấy tiền ở đâu mà mua các trang thiết bị cho ngôi sao khoa học kĩ thuật. Bây giờ ngôi sao khoa học kĩ thuật nghiên cứu ra sản phẩm, không có tài chính làm sao có thể bán?"
Bạch Mạn Tinh cũng thấy đạo lý này rất đúng, nhất thời yên lòng, Bạch Cập vẫn là dựa vào Bạch gia, đợi các cô tìm được đầy đủ chứng cứ, cô ở Bạch gia không có chỗ dung thân, đến lúc đó, xem cô còn có thể làm gì?
Bạch Mạn Tinh gửi tin tức cho Phác Tiêu, nói cho anh biết đó là sản nghiệp của Bạch gia, Bạch lão gia cho Bạch Cập một công ty để chơi đùa mà thôi.
Phác Tiêu nhận tin này, chỉ cảm thấy ánh mắt Bạch Mạn Tinh thiển cận.
Chơi đùa?
Làm sao có thể?
Lúc này, ngôi sao khoa học kĩ thuật chiếm giữ thị trường, bắt được khách hàng là thành công hơn phân nửa. Bạch Cập vui đùa một chút mà có thể chơi đến nước này, như vậy nếu cô nghiêm túc thì cảnh tượng sẽ kinh khủng dường nào. Nghĩ vậy, anh quyết định muốn đi chào hỏi ngôi sao khoa học kĩ thuật.
Đêm rất khuya, anh mang theo mấy tên thủ hạ cùng nhau đến dưới lầu công ty khoa học kĩ thuật, nhìn hành lang cũ nát, nhíu mày lại, đi lên lầu ba.
Lúc đó bốn người Đinh Quảng Bạch đang muốn đi ăn cơm, vừa ra khỏi cửa liền thấy mấy người áo đen cùng Phác Tiêu đứng ngoài cửa, nhất thời cảnh giác.
"Muốn đập phá công ty?" - Đại Hoàng tiến lên một bước, ngửa đầu la lớn.
"Các người là nhân viên của ngôi sao khoa học kĩ thuật sao?" - Phác Tiêu có chút khách khí hỏi.
"Đúng vậy, có việc gì?" - Đinh Quảng Bạch đưa mắt ra hiệu cho Đại Hoàng quay lại, trầm ổn trả lời.
"Chúng tôi là người của tập đoàn tài chính Phác Thị, đây là tổng tài của chúng tôi, ngài ấy muốn nói chuyện làm ăn với các người.." - Người mặc đồ đen bên cạnh Phác Tiêu giải thích, đưa cho mấy người bọn họ một hợp đồng.
Nhìn tiền lương phong phú được viết trên hợp đồng, Đinh Quảng Bạch cười cười, trơn tru nói: "Phác tổng muốn thuê chúng tôi? Hay là muốn toàn bộ ngôi sao khoa học kĩ thuật của chúng tôi, toàn bộ công ty của bọn tôi không chỉ có giá chừng này đâu."
"Muốn tôi kí khế ước bán thân? Chướng mắt!" Đại Hoàng xét nát hợp đồng trên tay ở ngay trước mặt bọn họ.
"Khế ước bán thân cái gì, đều do cậu không chịu học tập cho giỏi, Sơ trung cũng không tốt nghiệp được, đây là hợp đồng lao động." - Vũ Trụ biểu thị khinh bỉ đối với Đại Hoàng.
"Anh sẽ mua kẹo cho tôi sao?" - Manh Manh ngước nhìn người đàn ông mặc đồ Tây mười phần nam tính ở đối diện, có lẽ là Phác Tiêu, mong đợi hỏi.
Chỉnh sửa cuối: