Bài viết: 65 

Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học
Chương 36: Xin hỏi ngài có bạn không 2
Chương 36: Xin hỏi ngài có bạn không 2
Buổi tối, khi Lục Kiều trở về nhà.
"Chị, ngày mai tiểu cô kết hôn chúng ta thật không đi sao?" Lục Khải ngồi trên ghế, vừa và cơm trắng vào miệng vừa mở miệng hỏi một câu như vậy.
Lục Kiều vừa trở về cũng ăn một chút, một miếng trứng gà xào vừa vào miệng liền nghe thấy Lục Khải mở miệng, ngẩng đầu, tầm mắt cô nhìn qua: "Làm sao vậy, ba người các cậu muốn đi à?"
"Cũng không phải, vốn không muốn đi, về sau ngẫm lại không ăn thì không ăn, chúng ta cho dù không đi quay đầu lại bà nội khẳng định cũng sẽ tới tìm chúng ta đòi tiền, chị, chị đừng nói, bà nội thật ra sẽ làm ra chuyện này."
Vốn ba anh em bọn họ không có ý định đi, về sau cân nhắc phần tiền phải bỏ ra, không đi ăn về không cam lòng biết bao nhiêu.
Dù không ăn được bao nhiêu nhưng vẫn có thể mang về, Lục Phóng đều đã chuẩn bị xong cả túi nilon đi ăn tiệc rồi.
"Tiền mừng, cho bao nhiêu?" Lục Kiều một xu tiền cũng không muốn bỏ ra a.
"Cho một đồng là được rồi, lúc trước lúc ba mẹ chúng ta kết hôn, cô út liền cho một đồng." Tuy rằng Lục Phụng Tiên và Kim Phượng cũng là kết hôn lần hai, nhưng Lục Phương Vân làm chuyện này thì không đúng.
Lục Khải biết, lần đầu tiên Lục Phương Vân kết hôn ba nhóc làm đại ca nhưng cho năm mươi đồng, lúc ông kết hôn Lục Phương Vân liền cho một đồng, vì chuyện này mẹ kế còn nhắc tới mấy ngày.
Chuyện trong nhà Lục Khải đều biết, chỉ riêng chuyện này Lục Thịnh cũng biết, Lục Phóng cũng không rõ ràng lắm, dù sao khi đó Lục Phóng vẫn còn ở trong bụng.
Trí nhớ của Lục Khải tương đối tốt, chuyện ba tuổi lúc ấy nhóc nhớ rất rõ ràng.
Một đồng à, lần này Lục Kiều không đau lòng nữa, ba đứa nhóc đi ra ngoài ăn, một đồng tiền cũng có thể ăn trở về.
"Vậy thì đi, ba đứa đi qua đó, chị phỏng chừng không đến kịp, mười hai giờ mở tiệc, mười hai giờ chị mới tan tầm, chạy tới phỏng chừng cũng chỉ có thể ăn chút nước canh." Lục Kiều không khỏi tiếc nuối, cô cũng muốn ăn chùa nha.
"Chị, không có việc gì, chúng em mang về giúp chị." Lục Phóng vỗ vỗ ngực, sau đó giống như ảo thuật gia lấy ra một túi nilon từ thắt lưng quần ra, mở ra giũ giũ vài cái, túi thật lớn ^_^.
Có thể đựng rất nhiều.
Chống lại ánh mắt kinh ngạc của chị, Lục Phóng cười hắc hắc vài tiếng.
Lục Phóng bày tỏ: Nhóc quen rồi.
Mỗi lần trong thôn có chuyện vui, nhóc đều học được tinh túy của mấy cô mấy thím trong thôn, động tác tuyệt đối không chậm hơn các thím.
"Thật lợi hại, vậy chị liền chờ." Lục Kiều cười khanh khách.
Chuyện cứ quyết định như vậy, cơ hội ăn tiệc, không ăn sao được, kẻ ngốc mới không ăn.
Nếu đã quyết định xong, sáng sớm hôm sau Lục Kiều đi làm, ba nhóc con trong nhà tính toán chờ trễ một chút mới xuất phát.
Nhưng mà, khoảng tám giờ, đã có người đến nhà bọn họ.
"Lục Thịnh, Lục Khải, Lục Phóng, có ở đây không?"
Bên ngoài sân, Lục Lão Yêu lau mồ hôi, đẩy xe đạp chờ ở bên ngoài, kéo giọng ra hô một tiếng.
Trong viện, ba anh em Lục gia nghe được động tĩnh, nghe được âm thanh quen thuộc này, ba người nhìn nhau một chút mới đi qua mở cửa.
Quả nhiên, bên ngoài là chú của bọn họ.
"Nào nào, chú đến đón các cháu đi qua huyện thành tham gia tiệc cưới của cô út các cháu, mau lên xe." Hôm nay Lục Lão Yêu uy phong, cố ý mượn xe đạp nhà Phương chủ nhiệm đến đón người, lúc mới vào thôn mọi người trong thôn đều nhìn chằm chằm gã.
Nhưng mà Lục Lão Yêu không biết chính là mọi người nhìn gã không phải là hiếm thấy chiếc xe đạp dưới mông gã, mà thuần túy chính là tò mò ý định của Lục Lão Yêu khi trở về thôn.
Hôm nay mặt trời mọc ở phía tây à?
"Chú út, ngài đến vừa lúc, vừa rồi chúng cháu đang định đi qua, ngài đến chúng cháu không cần phải đi bộ." Lục Thịnh giả bộ cười mở miệng chào hỏi.
"Nói lời đó làm gì, chú là chú của các cháu mà, mau lên xe chúng ta xuất phát." Tâm tình Lục Lão Yêu rất tốt.
Bọn Lục Thịnh đi qua, vậy đại biểu buổi trưa Lục Kiều cũng sẽ đi?
Điều này tốt rồi.
Lục Lão Yêu vừa mở miệng, ba thằng nhóc lập tức khóa cửa, nhảy nhót lên xe đạp.
Một lát sau, Lục Lão Yêu đạp xe mang theo ba thằng nhóc lảo đảo đi về phía cổng thôn.
Trên đường gặp người trong thôn ba thằng nhóc còn vui vẻ chào hỏi, nói là chú đón bọn họ đến huyện thành uống rượu mừng.
Nghe được lời này của ba thằng nhóc, trong lòng người trong thôn thầm nghĩ.
Lúc nào Lục Lão Yêu lại tốt bụng như vậy, còn tới đón người, không phải từ trước đến nay quan hệ giữa Lục Lão Yêu và Lục Phụng Tiên không tốt lắm sao?
Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ: Xuyên đến trong văn niên đại làm y học dembuon để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ Editor lacvuphongca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn!
Thật đúng là chuyện kỳ lạ năm nào cũng có, năm nay đặc biệt thật nhiều.
* * *
Cả buổi sáng ngồi khám bệnh, thật vất vả mới chịu đựng được đến giờ nghỉ ngơi, Lục Kiều thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến cửa hàng thuốc Đông y của Chương lão càn quét hàng.
Thói quen của Lục Kiều chính là vừa có tiền đã muốn mua dược liệu, không có việc gì ở nhà làm chút gì đó, giết thời gian.
Cũng chỉ hai mươi phút đồng hồ, Lục Kiều đã thành công đến cửa hàng Đông y.
Lúc cô đến nơi, Chương Hà Chỉ nằm trên ghế dài trước cửa hàng phơi nắng, bộ dáng thật nhàn nhã.
Nhưng tâm tình tốt nhìn thấy Lục Kiều xuất hiện liền biến mất, Chương Hà Chỉ ngồi dậy.
"Lại tới mua thuốc à?"
Lục Kiều vừa nghe lời này, khóe miệng co giật một chút.
Lời này sao lại nghe có gì đó không đúng?
"Chương lão, lời này của ngài nghe có vẻ như mắng tôi."
"Không có, cô suy nghĩ nhiều, muốn dược liệu gì, tôi nói trước, nhân sâm lần trước cô lấy, hiện tại không có hàng." Nhân sâm không phải là củ cải lớn, thu một cây khó khăn biết bao nhiêu.
Cũng chỉ có người trẻ tuổi Lục Kiều này nỡ bỏ tiền ra, gần đây trong cửa hàng này của ông thu tổng cộng ba nhánh nhân sâm, Lục Kiều bao trọn.
"Vậy tôi lấy chút thuốc khác, danh sách tôi đã viết xong, phiền toái ngài dựa theo số lượng bốc cho tôi là được." Lấy ra một tờ danh sách, trên mặt cười tủm tỉm mở miệng nói.
Chương Hà Chỉ trên ghế dài liếc cô một cái, nhận lấy danh sách, liếc mắt một cái.
A, thông suốt, đều là đồ tốt.
Đây là tiền.. Phần thưởng mà lão Hoàng bên kia xin cũng đến rồi.
Được rồi, đứng dậy làm việc.
Đại khái nửa giờ, Chương Hà Chỉ bốc xong dược liệu, sau đó mặt không đổi sắc nói giá cả.
"Nhị Bách Ngũ (hai trăm năm mươi) ." (*)
(*) Ở Trung Quốc, hầu như mọi người đều rất ghét con số 250 (èr bǎi wǔ) bởi nó đồng nghĩa với sự sỉ nhục, mang ý nghĩa mắng chửi người đối diện. Họ thường gọi một kẻ ngu ngốc hoặc nói chuyện không đứng đắn, làm việc không nghiêm túc, hành xử một cách tùy tiện là 250.
Lục Kiều, sao cô lại cảm thấy cái giá này cũng mắng người vậy?
"Chương lão, ngài có phải cố ý mắng tôi hay không?"
"Tôi nhàn rỗi sao? Cô chọn những loại thuốc này đều là đồ tốt, vừa vặn chính là hai trăm năm mươi, nếu cô cảm thấy tôi mắng người cô có thể cho hai trăm sáu tôi cũng không ngại." Chương Hà Chỉ liếc mắt một cái.
"Vì sao không phải ngài thu ít đi mười đồng, mà là thu thêm của tôi mười đồng?" Lục Kiều hỏi.
"Là cô ghét bỏ Nhị Bách Ngũ không dễ nghe, tôi lại không ghét bỏ."
Lục Kiều: .
Giơ tay móc tiền, hai mươi lăm tờ mười đồng đại đoàn kết, ngay lúc Chương Hà Chỉ nhận tiền, Lục Kiều lại móc ra một xu đặt ở quầy.
Hai trăm năm mươi lẻ một xu, đây là sự nhượng bộ cuối cùng của Lục Kiều ^_^.
Liếc một chút, nhìn một xu tiền lẻ loi trên quầy, khóe miệng Chương Hà Chỉ co giật một chút, ngẩng đầu liếc cô một cái.
"Một xu? Cô không biết xấu hổ sao?"
"Có gì mà ngượng ngùng, một xu không phải là tiền sao?" Lục Kiều trả lời thật hợp tình hợp lý.
Chương Hà Chỉ đưa tay cầm một xu nào đó, cuối cùng nói lại một câu: "Người trẻ tuổi không cần quá keo kiệt."
"Lão nhân gia ngài cũng không thấy hào phóng chút nào, chúng ta nhiều nhất là kẻ nửa cân người tám lạng." Lục Kiều trả lời một câu, ánh mắt tò mò đánh giá lão gia tử vài lần, được một tấc tiến một thước mở miệng nói: "Chương lão, xin hỏi ngài có bằng hữu không?"
"Sao lại không có, bằng hữu của tôi có rất nhiều."
Lục Kiều: Tôi tin ngài mới lạ!
Ngay khi hai người đang nói qua nói lại, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
Nghe được động tĩnh, hai người trong phòng nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Đợi người nọ đi vào, Chương Hà Chỉ nhìn thấy mặt đối phương ông lộ ra vẻ kinh ngạc.
Nghĩ đến lời nói vừa rồi của Lục Kiều, Chương Hà Chỉ cảm thấy mình đã đến lúc chứng minh có bằng hữu rồi.
"Bạn thân mến của tôi, ông đến rồi à."
Bạn thân mến?
Cái quỷ gì vậy?
Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ: Xuyên đến trong văn niên đại làm y học dembuon để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ Editor lacvuphongca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn!
Lục Kiều trợn mắt há hốc mồm, nhìn Chương lão lại nhìn lão gia tử ở cửa.
Chương lão ngài cũng không cần chứng minh như thế, làm cô nổi cả da gà nè!
Cửa ra vào.
Phong trần mệt mỏi chạy tới, Hoàng Quảng Toàn một chân đạp ở giữa không trung, bị một câu này của bạn già làm cho sợ ngây người, chân kia đều dừng ở giữa không trung không rơi xuống.
Ngẩng đầu, trợn mắt há hốc mồm nhìn Chương Hà Chỉ.
Ọe, buồn nôn chết rồi.
Lão già họm hẹm kia, có bệnh à?
Một thời gian không gặp, hắn bị não rộng à?
"Sáng sớm chưa uống thuốc à?" Hoàng Quảng Toàn vẻ mặt vô tội trả lời một câu.
Bầu không khí thoáng chốc liền ngưng trệ.
Sắc mặt Chương Hà Chỉ.. Đen thui.
Cái này thật đúng là thần lai nhất bút, có thể xưng là thần nhả rãnh (*).
(*) Nhả rãnh: Có nghĩa là châm chọc, mỉa mai.
"Phốc!"
"Ha ha ha ha. Không, xin lỗi, không, không thể nhịn được!"
Lục Kiều: Xin lỗi, cô thật lòng nhịn không được!
"Chị, ngày mai tiểu cô kết hôn chúng ta thật không đi sao?" Lục Khải ngồi trên ghế, vừa và cơm trắng vào miệng vừa mở miệng hỏi một câu như vậy.
Lục Kiều vừa trở về cũng ăn một chút, một miếng trứng gà xào vừa vào miệng liền nghe thấy Lục Khải mở miệng, ngẩng đầu, tầm mắt cô nhìn qua: "Làm sao vậy, ba người các cậu muốn đi à?"
"Cũng không phải, vốn không muốn đi, về sau ngẫm lại không ăn thì không ăn, chúng ta cho dù không đi quay đầu lại bà nội khẳng định cũng sẽ tới tìm chúng ta đòi tiền, chị, chị đừng nói, bà nội thật ra sẽ làm ra chuyện này."
Vốn ba anh em bọn họ không có ý định đi, về sau cân nhắc phần tiền phải bỏ ra, không đi ăn về không cam lòng biết bao nhiêu.
Dù không ăn được bao nhiêu nhưng vẫn có thể mang về, Lục Phóng đều đã chuẩn bị xong cả túi nilon đi ăn tiệc rồi.
"Tiền mừng, cho bao nhiêu?" Lục Kiều một xu tiền cũng không muốn bỏ ra a.
"Cho một đồng là được rồi, lúc trước lúc ba mẹ chúng ta kết hôn, cô út liền cho một đồng." Tuy rằng Lục Phụng Tiên và Kim Phượng cũng là kết hôn lần hai, nhưng Lục Phương Vân làm chuyện này thì không đúng.
Lục Khải biết, lần đầu tiên Lục Phương Vân kết hôn ba nhóc làm đại ca nhưng cho năm mươi đồng, lúc ông kết hôn Lục Phương Vân liền cho một đồng, vì chuyện này mẹ kế còn nhắc tới mấy ngày.
Chuyện trong nhà Lục Khải đều biết, chỉ riêng chuyện này Lục Thịnh cũng biết, Lục Phóng cũng không rõ ràng lắm, dù sao khi đó Lục Phóng vẫn còn ở trong bụng.
Trí nhớ của Lục Khải tương đối tốt, chuyện ba tuổi lúc ấy nhóc nhớ rất rõ ràng.
Một đồng à, lần này Lục Kiều không đau lòng nữa, ba đứa nhóc đi ra ngoài ăn, một đồng tiền cũng có thể ăn trở về.
"Vậy thì đi, ba đứa đi qua đó, chị phỏng chừng không đến kịp, mười hai giờ mở tiệc, mười hai giờ chị mới tan tầm, chạy tới phỏng chừng cũng chỉ có thể ăn chút nước canh." Lục Kiều không khỏi tiếc nuối, cô cũng muốn ăn chùa nha.
"Chị, không có việc gì, chúng em mang về giúp chị." Lục Phóng vỗ vỗ ngực, sau đó giống như ảo thuật gia lấy ra một túi nilon từ thắt lưng quần ra, mở ra giũ giũ vài cái, túi thật lớn ^_^.
Có thể đựng rất nhiều.
Chống lại ánh mắt kinh ngạc của chị, Lục Phóng cười hắc hắc vài tiếng.
Lục Phóng bày tỏ: Nhóc quen rồi.
Mỗi lần trong thôn có chuyện vui, nhóc đều học được tinh túy của mấy cô mấy thím trong thôn, động tác tuyệt đối không chậm hơn các thím.
"Thật lợi hại, vậy chị liền chờ." Lục Kiều cười khanh khách.
Chuyện cứ quyết định như vậy, cơ hội ăn tiệc, không ăn sao được, kẻ ngốc mới không ăn.
Nếu đã quyết định xong, sáng sớm hôm sau Lục Kiều đi làm, ba nhóc con trong nhà tính toán chờ trễ một chút mới xuất phát.
Nhưng mà, khoảng tám giờ, đã có người đến nhà bọn họ.
"Lục Thịnh, Lục Khải, Lục Phóng, có ở đây không?"
Bên ngoài sân, Lục Lão Yêu lau mồ hôi, đẩy xe đạp chờ ở bên ngoài, kéo giọng ra hô một tiếng.
Trong viện, ba anh em Lục gia nghe được động tĩnh, nghe được âm thanh quen thuộc này, ba người nhìn nhau một chút mới đi qua mở cửa.
Quả nhiên, bên ngoài là chú của bọn họ.
"Nào nào, chú đến đón các cháu đi qua huyện thành tham gia tiệc cưới của cô út các cháu, mau lên xe." Hôm nay Lục Lão Yêu uy phong, cố ý mượn xe đạp nhà Phương chủ nhiệm đến đón người, lúc mới vào thôn mọi người trong thôn đều nhìn chằm chằm gã.
Nhưng mà Lục Lão Yêu không biết chính là mọi người nhìn gã không phải là hiếm thấy chiếc xe đạp dưới mông gã, mà thuần túy chính là tò mò ý định của Lục Lão Yêu khi trở về thôn.
Hôm nay mặt trời mọc ở phía tây à?
"Chú út, ngài đến vừa lúc, vừa rồi chúng cháu đang định đi qua, ngài đến chúng cháu không cần phải đi bộ." Lục Thịnh giả bộ cười mở miệng chào hỏi.
"Nói lời đó làm gì, chú là chú của các cháu mà, mau lên xe chúng ta xuất phát." Tâm tình Lục Lão Yêu rất tốt.
Bọn Lục Thịnh đi qua, vậy đại biểu buổi trưa Lục Kiều cũng sẽ đi?
Điều này tốt rồi.
Lục Lão Yêu vừa mở miệng, ba thằng nhóc lập tức khóa cửa, nhảy nhót lên xe đạp.
Một lát sau, Lục Lão Yêu đạp xe mang theo ba thằng nhóc lảo đảo đi về phía cổng thôn.
Trên đường gặp người trong thôn ba thằng nhóc còn vui vẻ chào hỏi, nói là chú đón bọn họ đến huyện thành uống rượu mừng.
Nghe được lời này của ba thằng nhóc, trong lòng người trong thôn thầm nghĩ.
Lúc nào Lục Lão Yêu lại tốt bụng như vậy, còn tới đón người, không phải từ trước đến nay quan hệ giữa Lục Lão Yêu và Lục Phụng Tiên không tốt lắm sao?
Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ: Xuyên đến trong văn niên đại làm y học dembuon để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ Editor lacvuphongca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn!
Thật đúng là chuyện kỳ lạ năm nào cũng có, năm nay đặc biệt thật nhiều.
* * *
Cả buổi sáng ngồi khám bệnh, thật vất vả mới chịu đựng được đến giờ nghỉ ngơi, Lục Kiều thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến cửa hàng thuốc Đông y của Chương lão càn quét hàng.
Thói quen của Lục Kiều chính là vừa có tiền đã muốn mua dược liệu, không có việc gì ở nhà làm chút gì đó, giết thời gian.
Cũng chỉ hai mươi phút đồng hồ, Lục Kiều đã thành công đến cửa hàng Đông y.
Lúc cô đến nơi, Chương Hà Chỉ nằm trên ghế dài trước cửa hàng phơi nắng, bộ dáng thật nhàn nhã.
Nhưng tâm tình tốt nhìn thấy Lục Kiều xuất hiện liền biến mất, Chương Hà Chỉ ngồi dậy.
"Lại tới mua thuốc à?"
Lục Kiều vừa nghe lời này, khóe miệng co giật một chút.
Lời này sao lại nghe có gì đó không đúng?
"Chương lão, lời này của ngài nghe có vẻ như mắng tôi."
"Không có, cô suy nghĩ nhiều, muốn dược liệu gì, tôi nói trước, nhân sâm lần trước cô lấy, hiện tại không có hàng." Nhân sâm không phải là củ cải lớn, thu một cây khó khăn biết bao nhiêu.
Cũng chỉ có người trẻ tuổi Lục Kiều này nỡ bỏ tiền ra, gần đây trong cửa hàng này của ông thu tổng cộng ba nhánh nhân sâm, Lục Kiều bao trọn.
"Vậy tôi lấy chút thuốc khác, danh sách tôi đã viết xong, phiền toái ngài dựa theo số lượng bốc cho tôi là được." Lấy ra một tờ danh sách, trên mặt cười tủm tỉm mở miệng nói.
Chương Hà Chỉ trên ghế dài liếc cô một cái, nhận lấy danh sách, liếc mắt một cái.
A, thông suốt, đều là đồ tốt.
Đây là tiền.. Phần thưởng mà lão Hoàng bên kia xin cũng đến rồi.
Được rồi, đứng dậy làm việc.
Đại khái nửa giờ, Chương Hà Chỉ bốc xong dược liệu, sau đó mặt không đổi sắc nói giá cả.
"Nhị Bách Ngũ (hai trăm năm mươi) ." (*)
(*) Ở Trung Quốc, hầu như mọi người đều rất ghét con số 250 (èr bǎi wǔ) bởi nó đồng nghĩa với sự sỉ nhục, mang ý nghĩa mắng chửi người đối diện. Họ thường gọi một kẻ ngu ngốc hoặc nói chuyện không đứng đắn, làm việc không nghiêm túc, hành xử một cách tùy tiện là 250.
Lục Kiều, sao cô lại cảm thấy cái giá này cũng mắng người vậy?
"Chương lão, ngài có phải cố ý mắng tôi hay không?"
"Tôi nhàn rỗi sao? Cô chọn những loại thuốc này đều là đồ tốt, vừa vặn chính là hai trăm năm mươi, nếu cô cảm thấy tôi mắng người cô có thể cho hai trăm sáu tôi cũng không ngại." Chương Hà Chỉ liếc mắt một cái.
"Vì sao không phải ngài thu ít đi mười đồng, mà là thu thêm của tôi mười đồng?" Lục Kiều hỏi.
"Là cô ghét bỏ Nhị Bách Ngũ không dễ nghe, tôi lại không ghét bỏ."
Lục Kiều: .
Giơ tay móc tiền, hai mươi lăm tờ mười đồng đại đoàn kết, ngay lúc Chương Hà Chỉ nhận tiền, Lục Kiều lại móc ra một xu đặt ở quầy.
Hai trăm năm mươi lẻ một xu, đây là sự nhượng bộ cuối cùng của Lục Kiều ^_^.
Liếc một chút, nhìn một xu tiền lẻ loi trên quầy, khóe miệng Chương Hà Chỉ co giật một chút, ngẩng đầu liếc cô một cái.
"Một xu? Cô không biết xấu hổ sao?"
"Có gì mà ngượng ngùng, một xu không phải là tiền sao?" Lục Kiều trả lời thật hợp tình hợp lý.
Chương Hà Chỉ đưa tay cầm một xu nào đó, cuối cùng nói lại một câu: "Người trẻ tuổi không cần quá keo kiệt."
"Lão nhân gia ngài cũng không thấy hào phóng chút nào, chúng ta nhiều nhất là kẻ nửa cân người tám lạng." Lục Kiều trả lời một câu, ánh mắt tò mò đánh giá lão gia tử vài lần, được một tấc tiến một thước mở miệng nói: "Chương lão, xin hỏi ngài có bằng hữu không?"
"Sao lại không có, bằng hữu của tôi có rất nhiều."
Lục Kiều: Tôi tin ngài mới lạ!
Ngay khi hai người đang nói qua nói lại, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
Nghe được động tĩnh, hai người trong phòng nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Đợi người nọ đi vào, Chương Hà Chỉ nhìn thấy mặt đối phương ông lộ ra vẻ kinh ngạc.
Nghĩ đến lời nói vừa rồi của Lục Kiều, Chương Hà Chỉ cảm thấy mình đã đến lúc chứng minh có bằng hữu rồi.
"Bạn thân mến của tôi, ông đến rồi à."
Bạn thân mến?
Cái quỷ gì vậy?
Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ: Xuyên đến trong văn niên đại làm y học dembuon để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ Editor lacvuphongca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn!
Lục Kiều trợn mắt há hốc mồm, nhìn Chương lão lại nhìn lão gia tử ở cửa.
Chương lão ngài cũng không cần chứng minh như thế, làm cô nổi cả da gà nè!
Cửa ra vào.
Phong trần mệt mỏi chạy tới, Hoàng Quảng Toàn một chân đạp ở giữa không trung, bị một câu này của bạn già làm cho sợ ngây người, chân kia đều dừng ở giữa không trung không rơi xuống.
Ngẩng đầu, trợn mắt há hốc mồm nhìn Chương Hà Chỉ.
Ọe, buồn nôn chết rồi.
Lão già họm hẹm kia, có bệnh à?
Một thời gian không gặp, hắn bị não rộng à?
"Sáng sớm chưa uống thuốc à?" Hoàng Quảng Toàn vẻ mặt vô tội trả lời một câu.
Bầu không khí thoáng chốc liền ngưng trệ.
Sắc mặt Chương Hà Chỉ.. Đen thui.
Cái này thật đúng là thần lai nhất bút, có thể xưng là thần nhả rãnh (*).
(*) Nhả rãnh: Có nghĩa là châm chọc, mỉa mai.
"Phốc!"
"Ha ha ha ha. Không, xin lỗi, không, không thể nhịn được!"
Lục Kiều: Xin lỗi, cô thật lòng nhịn không được!
[Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của lacvuphongca
Chỉnh sửa cuối: