Chương 10
"Đây là xe của anh à?"
"Ừ."
Chìa khóa xe Phó Thanh Ngật lấy ra nói lên tất cả.
Vừa rồi hắn đã lái xe moto, không có gì lạ khi mái tóc được chăm chút tỉ mỉ của hắn hơi rối hơn bình thường.
Bách Lý Tĩnh Vũ đầy phức tạp.
Vào ngày đầu tiên trùng sinh, người chồng trên danh nghĩa của cô đã từ một lãnh đạo tập đoàn đa quốc gia lạnh jlufng trở thành một thiếu niên được săn đón, điều này khiến cô cảm thấy rất phi khoa học.
Tuy nhiên, cô không hiểu gì về hắn ở kiếp trước.
Ngồi ở ghế sau của moto, Bách Lý Tĩnh Vũ không biết là bị nắng làm choáng váng, hay trong người vẫn còn thuốc mà đỏ mặt xấu hổ.
Cô không dám ôm eo Phó Thanh Ngật, hai tay cứng ngắc giũ ở phía sau người của cô, nhưng hai người gần như vậy, hơi thở của người đàn ông bị gió thổi vào mũi, tim đập nhanh quá mức.
Ngược lại, Phó Thanh Ngật rất bình tĩnh.
Hắn không chơi đột ngột giảm tốc độ để khiến cô đập vào lưng hắn, hắn lái xe cho đến khi Ngô Khôn gọi điện, cả hai chuyển từ xe moto sang chiếc Maybach đen quen thuộc.
Bách Lý Tĩnh Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhìn xung quanh liền phát hiện Ngô Khôn không để Phó Thanh Ngật lái chiếc moto màu đen kia, mà dùng một chiếc xe tải nhỏ trở moto đi.
Sau khi đổi xe, hơi thở của Phó Thanh Ngật cũng thay đổi.
Vẫn im lặng, nhưng thoải mái và bình tĩnh hơn.
Bách Lý Tĩnh Vũ bị ảnh hưởng bởi sự uy nghiêm của hắn, cũng không dám nói nhiều, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong lòng thầm nghĩ cách lấy lòng Phó Thanh Ngật để lấy được giá trị thiện cảm.
Phó Thanh Ngật dừng lại một giây trên người cô rồi quay đi.
Sau chín năm, Bách Lý Tĩnh Vũ trở lại Tĩnh Viên một lần nữa.
Cô cảm thấy như một thế giới xa lạ.
Cũng đúng là như thế.
Tĩnh Viên là một khu biệt thự độc lập tự chiếm đóng ở lưng chừng núi do Phó Thanh Ngật phát triển, sau khi cải tạo, nơi đây trở thành nhà lớn của Phó gia, những người khác hiếm khi có thời gian lui tới sinh sống lâu dài.
Có một tòa nhà chính và một tòa nhà phụ ở Tĩnh Viên, tòa nhà chính để cho người Phó gia ở, tòa nhà phụ dành cho người hầu và người làm vườn.
Phòng của Bách Lý Tĩnh Vũ và Phó Thanh Ngật ở tầng hai, mặc dù họ sống trong cùng một dãy phòng nhưng không ai biết rằng họ ngủ riêng vào ban đêm, Phó Thanh Ngật đã sống trong phòng làm việc.
Sau khi đưa Bách Lý Tĩnh Vũ về nhà, Phó Thanh Ngật bỏ đi mà không hề xuống xe.
Bách Lý Tĩnh Vũ không có gì ngạc nhiên lấy làm lạ.
Người đàn ông này là một người nghiện công việc, không có gì đáng ngạc nhiên khi hắn ngủ trong công ty qua đêm. Mặc dù họ gặp nhau hàng tuần trong hai năm kết hôn, họ chỉ nói một số điều. Họ không giống như một cặp vộ chồng, giống như một đối tác thì đúng hơn.
Về phòng, Bách Lý Tĩnh Vũ liếc nhìn đồ đạc xung quanh vừa quen vừa lạ, khinh ngạc trợn tròn mắt, cả người không ổn!
Nó mất quá nhiều thời gian, cô thâm chí không nhớ mình đã mạnh bạo như thế nào khi đó!
Chuống gió màu xanh lam treo cửa sổ là do Ôn Minh Ngạn tặng cho cô!
Chậu thì là xanh thuỷ canh, loại cây yêu thích của Ôn Minh Ngạn!
Ở góc tường có một giá vẽ bằng gỗ, vài nét vẽ trên tờ giấy trắng vẽ tầm lưng gầy của một thanh niên. Đó cũng chính là Ôn Minh Ngạn!
Ôn Minh Ngạn!
Ôn Minh Ngạn! Ôn Minh Ngạn!
Trong phòng cô, bóng dáng của Ôn Minh Ngạn ở khắp nơi!
Bách Lý Tĩnh Vũ mắt tối sầm lại, nóng lòng muốn dẹp bỏ tất cả những thứ này ngay lập tức.
Quá lộ liễu, phải xử lý hết một lượt, cũng may Phó Thanh Ngật không biết ý nghĩa của những thứ này, cô có thể trút bỏ hắn cũng không biết.. Hôm nay, hãy xé bức tranh dang dở này đầu tiên!
Nó quá bắt mắt!
Bách Lý Tĩnh Vũ bận thủ tiêu không để lại dấu vét, thời gian sớm đã đến bảy giờ tối.
Hệ thống rốt cuộc không nhịn được nữa, mà nói: "Ký chủ, cô nên lo lắng trước cho tính mạng của mình đi, nếu hôm nay con trai vận khí không về nhà, ngày mai cô sẽ không thấy mặt trời đâu."
"..."
Bách Lý Tĩnh Vũ đột nhiên sững sờ.
Đúng!
Cô vẫn phải nhận giá trị thiện cảm của Phó Thanh Ngật, nếu không gặp thì làm sao mà nhận được?
"Ừ."
Chìa khóa xe Phó Thanh Ngật lấy ra nói lên tất cả.
Vừa rồi hắn đã lái xe moto, không có gì lạ khi mái tóc được chăm chút tỉ mỉ của hắn hơi rối hơn bình thường.
Bách Lý Tĩnh Vũ đầy phức tạp.
Vào ngày đầu tiên trùng sinh, người chồng trên danh nghĩa của cô đã từ một lãnh đạo tập đoàn đa quốc gia lạnh jlufng trở thành một thiếu niên được săn đón, điều này khiến cô cảm thấy rất phi khoa học.
Tuy nhiên, cô không hiểu gì về hắn ở kiếp trước.
Ngồi ở ghế sau của moto, Bách Lý Tĩnh Vũ không biết là bị nắng làm choáng váng, hay trong người vẫn còn thuốc mà đỏ mặt xấu hổ.
Cô không dám ôm eo Phó Thanh Ngật, hai tay cứng ngắc giũ ở phía sau người của cô, nhưng hai người gần như vậy, hơi thở của người đàn ông bị gió thổi vào mũi, tim đập nhanh quá mức.
Ngược lại, Phó Thanh Ngật rất bình tĩnh.
Hắn không chơi đột ngột giảm tốc độ để khiến cô đập vào lưng hắn, hắn lái xe cho đến khi Ngô Khôn gọi điện, cả hai chuyển từ xe moto sang chiếc Maybach đen quen thuộc.
Bách Lý Tĩnh Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhìn xung quanh liền phát hiện Ngô Khôn không để Phó Thanh Ngật lái chiếc moto màu đen kia, mà dùng một chiếc xe tải nhỏ trở moto đi.
Sau khi đổi xe, hơi thở của Phó Thanh Ngật cũng thay đổi.
Vẫn im lặng, nhưng thoải mái và bình tĩnh hơn.
Bách Lý Tĩnh Vũ bị ảnh hưởng bởi sự uy nghiêm của hắn, cũng không dám nói nhiều, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong lòng thầm nghĩ cách lấy lòng Phó Thanh Ngật để lấy được giá trị thiện cảm.
Phó Thanh Ngật dừng lại một giây trên người cô rồi quay đi.
..
Sau chín năm, Bách Lý Tĩnh Vũ trở lại Tĩnh Viên một lần nữa.
Cô cảm thấy như một thế giới xa lạ.
Cũng đúng là như thế.
Tĩnh Viên là một khu biệt thự độc lập tự chiếm đóng ở lưng chừng núi do Phó Thanh Ngật phát triển, sau khi cải tạo, nơi đây trở thành nhà lớn của Phó gia, những người khác hiếm khi có thời gian lui tới sinh sống lâu dài.
Có một tòa nhà chính và một tòa nhà phụ ở Tĩnh Viên, tòa nhà chính để cho người Phó gia ở, tòa nhà phụ dành cho người hầu và người làm vườn.
Phòng của Bách Lý Tĩnh Vũ và Phó Thanh Ngật ở tầng hai, mặc dù họ sống trong cùng một dãy phòng nhưng không ai biết rằng họ ngủ riêng vào ban đêm, Phó Thanh Ngật đã sống trong phòng làm việc.
Sau khi đưa Bách Lý Tĩnh Vũ về nhà, Phó Thanh Ngật bỏ đi mà không hề xuống xe.
Bách Lý Tĩnh Vũ không có gì ngạc nhiên lấy làm lạ.
Người đàn ông này là một người nghiện công việc, không có gì đáng ngạc nhiên khi hắn ngủ trong công ty qua đêm. Mặc dù họ gặp nhau hàng tuần trong hai năm kết hôn, họ chỉ nói một số điều. Họ không giống như một cặp vộ chồng, giống như một đối tác thì đúng hơn.
Về phòng, Bách Lý Tĩnh Vũ liếc nhìn đồ đạc xung quanh vừa quen vừa lạ, khinh ngạc trợn tròn mắt, cả người không ổn!
Nó mất quá nhiều thời gian, cô thâm chí không nhớ mình đã mạnh bạo như thế nào khi đó!
Chuống gió màu xanh lam treo cửa sổ là do Ôn Minh Ngạn tặng cho cô!
Chậu thì là xanh thuỷ canh, loại cây yêu thích của Ôn Minh Ngạn!
Ở góc tường có một giá vẽ bằng gỗ, vài nét vẽ trên tờ giấy trắng vẽ tầm lưng gầy của một thanh niên. Đó cũng chính là Ôn Minh Ngạn!
Ôn Minh Ngạn!
Ôn Minh Ngạn! Ôn Minh Ngạn!
Trong phòng cô, bóng dáng của Ôn Minh Ngạn ở khắp nơi!
Bách Lý Tĩnh Vũ mắt tối sầm lại, nóng lòng muốn dẹp bỏ tất cả những thứ này ngay lập tức.
Quá lộ liễu, phải xử lý hết một lượt, cũng may Phó Thanh Ngật không biết ý nghĩa của những thứ này, cô có thể trút bỏ hắn cũng không biết.. Hôm nay, hãy xé bức tranh dang dở này đầu tiên!
Nó quá bắt mắt!
Bách Lý Tĩnh Vũ bận thủ tiêu không để lại dấu vét, thời gian sớm đã đến bảy giờ tối.
Hệ thống rốt cuộc không nhịn được nữa, mà nói: "Ký chủ, cô nên lo lắng trước cho tính mạng của mình đi, nếu hôm nay con trai vận khí không về nhà, ngày mai cô sẽ không thấy mặt trời đâu."
"..."
Bách Lý Tĩnh Vũ đột nhiên sững sờ.
Đúng!
Cô vẫn phải nhận giá trị thiện cảm của Phó Thanh Ngật, nếu không gặp thì làm sao mà nhận được?