Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 4.3:

Địch Tinh Thần mang theo tâm trạng sung sướng đi vào phòng bếp.

Ba người Hoắc Thành, Đoan Nghệ Hoa và Ôn Nặc đang nhặt rau ở bên kia. Hai cao một thấp, người thì đẹp nam tính người thì đẹp thanh tú, cảnh tượng vô cùng duy mĩ. Tính cách của Hoắc Thành rộng rãi, lại có chút thô, chọc Ôn Nặc không ngừng cười.

Nhìn các anh đẹp trai ở cạnh nhau đúng là cảnh đẹp ý vui.

"Đầu bếp tớiii."

"Ai nói giao phòng bếp cho tôi ấy nhỉ?" Địch Tinh Thần nói.

Ba người đều cười nhìn về phía cậu. Hoắc Thành nói: "Bọn tôi cũng chỉ giúp đỡ chút thôi, anh Địch xem nguyên liệu bọn em vừa chuẩn bị thế nào."

"Bây giờ đã gọi là anh Địch rồi cơ à?" Đoan Nghệ Hoa cười nói.

"Mọi người vất vả rồi." Địch Tinh Thần vén tay áo: "Còn lại cứ giao cho tôi."

Ôn Nặc nói: "Tôi ở lại giúp cậu nhé."

"Không cần, tôi thích tự nấu hơn, mọi người ra phòng khách chơi đi." Địch Tinh Thần tống cổ bọn họ ra ngoài.

Các anh đẹp trai phải tiếp xúc nhiều với nhau mới có lửa được chớ.

Mọi người thấy không phải cậu khách sáo nên cũng đều đồng ý. Phòng bếp nhanh chóng chỉ còn lại một mình cậu.

Phòng khách bên kia ngẫu nhiên vang lên tiếng cười của nhóm người Đoan Nghệ Hoa. Địch Tinh Thần cảm thấy mỹ mãn xoa xoa tay, bắt đầu nấu cơm.

Lúc làm việc cậu luôn luôn chuyên chú, nên vừa bắt đầu nấu cơm biểu tình đã trở nên vô cùng nghiêm túc.

Cậu nhìn thoáng qua thực đơn. Món ăn hôm nay cần nấu gồm có cánh gà hầm khoai tây, canh cà chua, bí xào tôm, trứng chưng với thịt băm, trứng gà đậu phụ, cà rốt xào và một đĩa cá lư hấp.

Cậu vừa bật bếp, phòng của đạo diễn đã sợ ngây người

"Cậu ấy là sinh viên à?"

"Đúng vậy, sinh viên năm hai của Học viện vũ đạo."

"Có thể là trước kia thường xuyên nấu cơm. Nhưng mà hiện nay tuổi này biết nấu cơm cũng thật hiếm thấy."

"Lúc trước đi mời cậu ấy tham gia chương trình cậu ấy cũng nói biết nấu một chút."

"Đây mà là một chút à, nhìn trình độ của người ta đi kìa."

Trong màn hình, Địch Tinh Thần đang thái sợi củ cải, kỹ thuật thái sợi kia phải nói là cực nhanh. Phập, phập, phập liên tục mấy chục đao. Hai tay dừng lại, sạch sẽ nhanh nhẹn, một đĩa sợi củ cải đã ra đời. Mỗi sợi củ cải vừa mỏng vừa đều, trang trí xong càng làm người ta kinh ngạc vì quá đẹp.

Kiểu chương trình quay trong nhà như chương trình của bọn họ, ánh sáng đều được điều chỉnh tốt, bảo đảm khách mời ở bất cứ nơi đâu trong biệt thự này đều có ánh sáng hoàn mỹ. Phòng bếp là khu vực quan trọng nên ánh sáng lại càng tốt hơn. Địch Tinh Thần mặc áo sơ mi mỏng, mắt phượng hơi rũ xuống, gương mặt kia phải nói là lấp lánh dưới màn ảnh.

"Quay cận cảnh." Đạo diễn Quách nói.

Màn ảnh được kéo gần lại, lúc thì chụp ngón tay thon dài của cậu, lúc thì lại quay khuôn mặt, góc cằm. Địch Tinh Thần có một khuôn mặt cực kỳ biết bắt góc máy, rất nhiều nhân viên công tác đều bị cậu làm cho mê mẩn.

"1 vừa đẹp trai vừa biết nấu ăn, tôi không tin không có ai thích." Biên kịch Lưu nói.

"Rất giỏi."

Địch Tinh Thần hoảng sợ, cậu ngẩng đầu lên, đã thấy Bùi Úc một bàn tay cắm túi quần, một bàn tay cầm cốc nước đứng cạnh tủ lạnh nhìn mình.

"Sắp xong rồi." Địch Tinh Thần nói.

Bùi Úc ở bên cạnh nhìn cậu nấu cơm, tiếng cười của nhóm người Hồ Anh thường thường truyền tới bên này, Địch Tinh Thần hỏi: "Sao anh không ra ngoài kia nói chuyện với bọn họ?"

Bùi Úc nói: "Đói."

"Vậy anh bưng đồ ăn lên bàn ăn đi, tôi xong ngay đây." Địch Tinh Thần nói.

Nấu cơm là việc tốn sức, lúc này trán cậu đã toát đầy mồ hôi. Hai tay đang đảo thức ăn nên đành phải dùng cánh tay lau đi giọt mồ hôi sắp chảy xuống khóe mắt. Bùi Úc bèn lấy một ít giấy lau mồ hôi trên trán cậu.

"Cảm ơn."

"Ừ." Bùi Úc duỗi tay bưng thức ăn, nhóm người Hoắc Thành thấy thế tất cả đều đi tới.

"Ui, đây là đồ ăn cậu vừa nấu à?" Ôn Nặc giật mình nói.

"Tôi cho rằng chỉ là gạo thêm nước, không ngờ lại là quả bom nguyên tử."

Nhóm người Hồ Anh đều cảm thấy ngoài ý muốn, mọi người kéo ghế ngồi xuống nhìn bàn đồ ăn ngon trước mặt.

Sắc hương vị đều đầy đủ.

Hoắc Thành mở một lọ rượu vang đỏ: "Mọi người uống một ly đi, thứ nhất là chúc mừng chúng ta đã tới đây, thứ hai là cảm ơn Tinh Thần đã vất vả nấu bữa cơm này cho chúng ta."

Mọi người cùng nhau chạm ly, Hoắc Thành cảm thấy uống rượu vang đỏ không đã ghiền nên mở thêm một lọ rượu trắng.

"Khi nào khách mời còn lại mới tới?"

"Chúng ta vừa hỏi tổ chương trình, bọn họ nói chắc chiều nay sẽ tới."

"Là Nghiêm Chấp à?"

Ôn Nặc không ngừng gật đầu: "Là anh ấy, tôi nhìn thấy tin nhắn trong nhóm chat của fans."

"Cậu ở trong fan club của Nghiêm Chấp à?" Hoắc Thành cầm ly rượu, vừa nhấp một ngụm vừa híp mắt nhìn cậu ấy.

Ôn Nặc đỏ mặt, "Ừm" một tiếng.

"Có phải hắn rất nổi tiếng không?" Đoan Nghệ Hoa hỏi.

"Hắn cực kỳ nổi tiếng đó, hình như trong số tám người chúng ta thì hắn nổi tiếng nhất nhỉ?" Hồ Anh nói.

"Hắn có rất nhiều fans." Lâm Thanh Ninh nói, "Trông cũng rất đẹp trai."

Tiếng chuông cửa bên ngoài bỗng nhiên leng keng leng keng vang lên vài tiếng, Đoan Nghệ Hoa ngồi thẳng dậy quay qua nhìn.

"Hình như có người ấn chuông cửa." Ôn Nặc nói.

"Không phải là nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới luôn chứ?"

Ôn Nặc đứng dậy chạy ra mở cửa, ngoài kia vang lên một giọng nam xa lạ: "Xin chào."

"Xin chào." Ôn Nặc nói.

Tất cả mấy người bọn họ đều đứng lên, chỉ một lát sau đã thấy Ôn Nặc chạy về với khuôn mặt đỏ ửng.

Hồ Anh đang định hỏi cậu ấy, đã thấy một người đàn ông trẻ tuổi vai rộng eo thon, mặc áo sơ mi trắng, đeo mắt kính gọng vàng đi tới.

Máy thả thính.

Đây là từ đầu tiên nhảy ra từ trong đầu Địch Tinh Thần.
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 5.1:

Nhìn thấy bản nhân, vẻ mặt của tất cả mọi người đều có một sự thay đổi kì lạ.

Địch Tinh Thần đang cực kì phấn khích!

Nghiêm Chấp!

Nam chính Hải Đường có sức hút nhất trong quyển tiểu thuyết này! Mặt người dạ thú!

Gameshow yêu đương không giống như phim ảnh, rất ít khi có những tình tiết như trong tưởng tượng. Vậy nên tinh hoa đều nằm ở vẻ mặt và góc quay. Cậu không nhịn được mà dùng đôi mắt liếc sang các khách mời khác.

Đôi mắt của bốn vị khách mời đội Đỏ tràn đầy kinh diễn, Đoan Nghệ Hoa vẫn luôn lịch sự trưởng thành dường như lại hơi hoảng loạn, không ngừng mím môi, Hồ Anh hơi lùi về phía sau một bước, không cầm lòng được mà nói: "Đẹp trai quá."

"Chào mọi người." Đối phương nhìn mọi người, trên người tỏa ra khí chất lịch lãm, cấm dục, trầm tĩnh và ôn hòa. Từ trên xuống dưới bao gồm cả vali trong tay hắn đều lộ ra một loại thói ở sạch: "Tôi là Nghiêm Chấp."

Địch Tinh Thần nhìn về phía Bùi Úc và Hoắc Thành.

Hoắc Thành luôn chú ý tới biểu tình của mình trước máy ảnh. Khuôn mặt vẫn đang nở nụ cười, hắn khẽ nhăn mũi, vẻ mặt có hơi cảnh giác và đề phòng. Lúc thì nhìn Nghiêm Chấp, lúc thì lại nhìn về phía bốn vị khách mời của đội Đỏ. Khi nhận ra họ đều hưng phấn và kinh diễm, nụ cười bên khóe rõ ràng nhạt dần.

Vẻ mặt của Bùi Úc lại đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Đây là biểu tình của bản năng khi động vật giống đực gặp phải kẻ địch mạnh.

Hiu hiu, xức xắc! *boni 79*

Cậu đã tưởng tượng ra hình ảnh sau khi kỳ này được cắt nốt biên tập lại, chèn thêm tiếng tim đập thình thịch sẽ kích thích và lãng mạn thế nào, tốt nhất là cho mỗi người một cảnh quay cận mặt.

Địch Tinh Thần không nhịn được mà cười khẽ một tiếng. Tiếng cười này, lại làm Bùi Úc và Hoắc Thành đều nhìn về phía cậu. Bùi Úc khẽ mím đôi môi mỏng, còn Hoắc Thành thì lại bật cười theo cậu.

"Để va li ở đây là được." Đoan Nghệ Hoa nói.

"Ăn cơm chưa?" Hồ Anh hỏi.

Nghiêm Chấp khẽ lắc đầu.

"Vừa lúc, bọn tôi cũng đang ăn." Hồ Anh nói.

"Tôi đi lấy bây đũa." Ôn Nặc nói.

Lâm Thanh Ninh nói: "Cậu ngồi xuống trước đi, ghế.."

Lâm Thanh Ninh nhìn xung quanh, Hoắc Thành chủ động kéo một cái ghế khác sang.

"Cảm ơn." Nghiêm Chấp nói.

"Ngồi đi." Hoắc Thành nói.

"Tôi đi vệ sinh chút." Nghiêm Chấp hơi khách sáo nói.

"Vậy tôi dẫn cậu về phòng trước," Hoắc Thành cười nói, "Hai chúng ta ở cùng một phòng."

Nghiêm Chấp gật đầu rồi nhìn thoáng qua mọi người, cuối cùng dừng trên mặt Địch Tinh Thần, ánh mắt hơi dừng lại.

Địch Tinh Thần mỉm cười với hắn.

Nghiêm Chấp gật đầu một cái rồi xách va li đi theo Hoắc Thành về phòng của bọn họ.

Địch Tinh Thần cười nói với nhóm người Hồ Anh: "Đẹp trai nhỉ."

"Đúng vậy, mẹ nó đẹp trai thật sự." Ánh mắt Hồ Anh cực nóng.

Lâm Thanh Ninh nói: "Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người thật, không ngờ còn đẹp trai hơn trên TV."

Ôn Nặc và Đoan Nghệ Hoa đặt bát đũa của Nghiêm Chấp lên trên bàn.

Nghiêm Chấp giống như một hòn đá rơi xuống hòi nước đang yên ả, làm nó lập tức sôi trào.

Không khí trong phòng ăn thay đổi chỉ trong nháy mắt, cảm giác của gameshow yêu đương cũng đã xuất hiện.

Nụ cười trên mặt Địch Tinh Thần vẫn luôn không biến mất: "À đúng rồi, ly rượu vang đỏ!"

Cậu nói xong bèn lập tức hưng phấn đứng dậy chạy đi lấy ly rượu, như là vừa được tiêm máu gà vậy.

Bùi Úc nhấp một ngụm rượu vang đỏ, khuỷu tay chạm vào bàn ăn, ngón tay thon dài nhéo ly rượu, nhẹ nhàng lắc lư. Ngẩng đầu lại Lâm Thanh Ninh đang mỉm cười nhìn mình, ánh mắt có chút hài hước. Bùi Úc hơi hơi nhướng mày, khuôn mặt thoạt nhìn càng thêm sắc bén.

Một lát sau, Hoắc Thành ra ngoài trước. Hắn đi tới bàn ăn kéo ghế ra ngồi rồi nhìn thoáng qua mọi người.

Lại một lát sau, Nghiêm Chấp cũng từ trong phòng đi ra.

Vị trí của hắn là ở bên cạnh Địch Tinh Thần.

"Cậu tới hơi muộn nên đồ ăn có thể không ngon như lúc đầu." Đoan Nghệ Hoa nói.

"Không sao, tôi ăn gì cũng được." Nghiêm Chấp nói.

"Cậu ăn mì hay ăn cơm?"

"Mì."

Hồ Anh lập tức đứng lên, chủ động múc một bát mì đưa cho Nghiêm Chấp.

Người đẹp, làm tốt lắm, yêu đương là phải giành được thế chủ động!

Nghiêm Chấp nhìn mọi người, ánh mắt trầm tĩnh như một hồ nước sâu, nụ cười lại có chút khách sáo, nói: "Mọi người đừng nhìn tôi chằm chăm như vậy, tôi sẽ thấy xấu hổ."

Mọi người đều nở nụ cười.

Nghiêm Chấp nhìn về phía Địch Tinh Thần: "Trung Vũ à?"
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 5.2

Địch Tinh Thần ngạc nhiên: "Sao anh biết?"

"Hai người quen nhau à?" Hoắc Thành hỏi.

Địch Tinh Thần nói: "Không quen, nếu tôi từng gặp chắc chắn sẽ nhớ rõ, đại thần mà."

Mọi người đều nhìn về phía Nghiêm Chấp.

Nghiêm Chấp cười cười, người ngồi đối diện hắn – Ôn Nặc hai bên tai nóng bỏng, không dám nhìn thẳng.

"Cậu ấy rất nổi tiếng ở Trung Vũ." Nghiêm Chấp nói.

Hắn vừa nói vậy, ngay cả Địch Tinh Thần cũng tò mò. Cậu nhìn về phía Nghiêm Chấp, Nghiêm Chấp cười nhìn về phía cậu, ôn nhuận lại thân sĩ.

"Em gái tôi cũng học ở Trung Vũ, tôi từng tới trường học của con bé, may mắn được gặp một lần." Nghiêm Chấp nói.

Hắn chậm rãi nói, nghe cực kỳ thoải mái. Hai cảm giác đối lập thẹn thùng và trầm ổn trên người hắn lại hài hòa cực kỳ, cao cấp, lại thân sĩ.

Hoắc Thành cầm ly rượu lên uống một ngụm. Vẻ mặt của Bùi Úc vẫn luôn rất nghiêm trọng. Hắn hơi nhíu mày, duỗi tay lau khóe môi, cằm ẩn ẩn lộ ra góc cạnh.

"Vậy mà tôi lại không nhớ gì cả." Địch Tinh Thần nói, "Chắc chắn là không nhìn thấy, nếu không người đẹp trai như vậy chắc chắn tôi sẽ nhớ rõ."

Nghiêm Chấp điển trai, tính tình cũng tốt, ngoài thói ở sạch quá nặng, tính cách chậm nhiệt, nội hướng, cơ hồ không có khuyết điểm nào rõ ràng. Nếu nói Bùi Úc là loại hình mà nữ sinh thích, Hoắc Thành là loại hình mà nam sinh thích, vậy Nghiêm Chấp chính là loại hình mà cả nam nữ đều thích.

Hắn đến, làm căn nhà Đỏ Xanh lần đầu tiên có cảm giác rung động, cũng làm tin nhắn rung động có một sự thay đổi cực kỳ lớn.

Bởi vì trong nguyên tác, tới trạm dừng chân thứ hai Nghiêm Chấp mới đến, vắng họp suốt bảy ngày.

Làm sao bây giờ, cậu cảm thấy Nghiêm Chấp vừa đến, Bùi Úc lập tức thất sủng.

Đẹp trai, dễ tính, nổi tiếng, có thực lực, về cơ bản có thể xem là một người đàn ông hoàn hảo. Điều quan trọng nhất là, dưới vẻ ngoài cấm dục và có thói ở sạch đó, lại là một linh hồn cực kỳ ấm áp. Trong nguyên tác không thiếu phí bút mực hình dung cái gì là "cấm dục gợi cảm", lại trong tối ngoài sáng không biết ám chỉ bao nhiêu lần hắn có thiên phú dị bẩm!

Nghiêm Chấp thậm chí bởi vì có lần mặc quần đùi đi ra ngoài, bởi vì bên dưới lắc lư quá rõ ràng mà lên hot search, fans nam đều gọi hắn là anh ch*m to.

Tóm lại, phong cách mà tác giả viết về hắn khác hoàn toàn với phong cách viết về hai vị còn lại, nam chính trong cuốn tiểu thuyết này là Hải Đường thật rồi!

Đãi ngộ của hắn cũng tốt hơn những người khác. Ví dụ như Hoắc Thành không biết nấu ăn, cư dân mạng sẽ nói, xã hội hiện đại, đàn ông phải biết nấu ăn mới là một người chồng tốt. Nhưng Nghiêm Chấp lại là kẻ ngu ngốc trong sinh hoạt, ngay cả bếp gas bật như nào hắn cũng không biết. Vậy mà cư dân mạng lại sôi nổi tỏ vẻ, đại lão gặp thần giết thần khi chơi game, sinh hoạt trong hiện thực lại điều đơn giản nhất cũng không biết. A a a, đáng yêu quá, muốn chăm sóc anh ấy quá!

Đừng có mà tiêu chuẩn kép một cách quá đáng vậy chứ!

Sự khác nhau giữa mùa này và ba mùa trước chính là quay về cuộc sống và công việc thường ngày của bọn họ. Bởi vì tổ chương trình còn phải quay thêm mấy cảnh về công việc và học tập, cho nên sau khi ăn cơm xong mọi người lập tức đi ra ngoài.

"Cậu không phải đi làm à?" Hoắc Thành hỏi Nghiêm Chấp.

Nghiêm Chấp lắc đầu: "Không cần."

Nhóm người Đoan Nghệ Hoa lộ ra ánh mắt hâm mộ: "Sướng thế."

Mọi người cơ hồ là ra ngoài cùng một thời gian, bên ngoài căn nhà Đỏ Xanh là một hàng siêu xe. Địch Tinh Thần cõng cặp sách đi ra từ trong phòng, lại thấy Nghiêm Chấp đang ngồi trong phòng khách.

"Tôi đi đây." Cậu mỉm cười vẫy tay.

"Trung Vũ cách nơi này rất xa, cậu gọi taxi à?" Nghiêm Chấp hỏi.

Địch Tinh Thần nói: "Gần đây có trạm xe buýt."

"Tôi đưa cậu đi." Nghiêm Chấp nói.

Địch Tinh Thần hơi sửng sốt, Nghiêm Chấp bèn cầm chìa khóa xe đứng dậy: "Vừa lúc đi ra ngoài đi dạo, quen thuộc hoàn cảnh xung quanh."

Địch Tinh Thần cười nói: "Vậy cảm ơn anh."

Hai người cùng đi ra ngoài, lúc thay giày, Địch Tinh Thần quay đầu lại nhìn Nghiêm Chấp: "Trước kia chúng ta đã từng gặp nhau rồi à?"

"Là ngày kỷ niệm thành lập trường năm ngoái, tôi đeo khẩu trang."

"Tôi nói mà, nếu đã gặp anh thì sao mà tôi không nhớ được."

Cậu đẩy cửa ra, đã thấy chiếc siêu xe của Hồ Anh nhanh chóng lướt qua. Tiếng xe thể thao vang lên làm Hoắc Thành và Đoan Nghệ Hoa đều không nhịn được mà quay đầu nhìn.

Địch Tinh Thần nhìn thoáng qua máy quay phim, cảnh tượng Hồ Anh chạy siêu xe màu đỏ này chắc chắn là rất hoa lệ.

"Địch Tinh Thần."

Cậu quay đầu nhìn, là Bùi Úc.

Bùi Úc đội mũ lưỡi trai, trên người là một cây đen, nhìn qua rất lạnh lùng.

"Ngồi xe của tôi đi, tôi chở cậu một đoạn." Bùi Úc nhàn nhạt nói.
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 6.1:

Địch Tinh Thần hơi ngạc nhiên.

Ai không biết còn tưởng cậu là vạn nhân mê được ông trời yêu mến đấy.

Cũng tại các nam chính ai ai cũng đẹp trai và tốt bụng quá mà.

Nhưng mà ngại quá, cậu có người đưa đi rồi.

"Nghiêm Chấp nói đưa tôi đi mất rồi." Địch Tinh Thần nói.

Bùi Úc sửng sốt rồi nhìn về phía Nghiêm Chấp đang đi sau cậu.

Nghiêm Chấp cười khẽ. *boni 16*

Bùi Úc trực tiếp lên xe. *boni 81*

"Cảm ơn nhé." Địch Tinh Thần ngượng ngùng nói.

Bùi Úc không nói gì, mở cửa xe Maybach rời đi.

Đoan Nghệ Hoa đứng bên cạnh nói: "Anh ta vậy mà còn chủ động mời người khác lên xe, đúng là hiếm có."

Hoắc Thành nghe vậy cười một tiếng, nói với Địch Tinh Thần: "Vậy tôi đi trước nhé."

"Ôn Nặc đâu?" Địch Tinh Thần hỏi.

Ở đây không chỉ có mình cậu không có xe, còn Ôn Nặc nữa mà.

"Thanh Ninh đưa cậu ấy đi rồi." Đoan Nghệ Hoa nói.

Chậc, Lâm Thanh Ninh này.

Sao không biết tạo cơ hội cho Ôn Nặc vậy kìa.

Địch Tinh Thần lên xe của Nghiêm Chấp. Xe của hắn là một chiếc Land Rover màu trắng, trông cực kỳ ngầu.

Trong xe vừa mới lắp máy quay, Nghiêm Chấp ra dấu với cậu.

Địch Tinh Thần còn làm động tác OK trước máy quay.

"Em gái anh học loại hình nào vậy?"

"Con bé học nhảy hiện đại, cũng là năm hai giống cậu." Nghiêm Chấp vừa xoay tay lái vừa nói: "Nếu sau này có cơ hội thì tôi sẽ giới thiệu hai người quen biết nhau, mọi người có thể cùng nhau ăn cơm."

Địch Tinh Thần cười nói: "Được đó."

Cậu quay đầu nhìn về phía Nghiêm Chấp. Nghiêm Chấp cũng nhìn về phía cậu và lộ ra nụ cười thương hiệu của mình, giống như rất ngượng ngùng, nhưng ánh mắt lại không có chút né tránh nào.. sự tương phản và mâu thuẫn cùng xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai ấy, thật sự làm người ta dễ dàng sa vào.

Rơi vào rồi mới biết người này không phải quân tử, mà là ác ma bước ra từ trong liệt hỏa.

Cũng may người đàn ông này không liên quan gì đến mình, cậu chỉ im lặng thưởng thức vẻ đẹp đấy là được.

Người công cụ cũng có thể không hề rung động trước sắp đẹp.

Cậu chỉ tò mò một chuyện duy nhất.

Đây cũng là nghi vấn lớn nhất của cậu khi đi du lịch ở đất nước hoa Hải Đường nở rộ.

Mọi người đều biết, Hải Đường có thừa thụ song tính.

*Song tính: 2 giới tính ở cùng một cơ thể

Và công 20cm.

Ờ thì.. Không biết Nghiêm Chấp là bao nhiêu.

Đúng rồi, Nghiêm Chấp còn có một biệt danh, gọi là Lưỡi Dài.

Haiz, từ Hải Đường về, cậu đã không còn trong sáng nữa rồi.

Nghiêm Chấp lái xe tới cổng trường học viện vũ đạo: "Mấy giờ cậu tan học? Nếu tôi có thời gian sẽ tới đây đón cậu."

Địch Tinh Thần hơi ngạc nhiên, cậu nói: "6 giờ."

Nghiêm Chấp gật đầu một cái rồi nói: "Tôi đi đây."

Địch Tinh Thần đứng ở ven đường, nhìn xe Nghiêm Chấp đi xa.

Cậu cảm thấy Nghiêm Chấp người này nhìn văn tĩnh nội liễm, nhưng thật ra lại rất có khống chế dục. Ví dụ như hắn không hỏi mấy giờ cậu tan học, sau câu nghi vấn trực tiếp là một câu trần thuật, không phải nói "Tôi tới đón cậu", mà bỏ thêm "Nếu có thời gian". Nhìn có vẻ rất tùy ý nhưng ngay cả cơ hội từ chối cũng không cho đối phương. Sau khi biết thì trực tiếp lái xe đi, không để đối phương nói tiếp.

Sạch sẽ nhanh nhẹn.

Đối xử với cậu đã như vậy rồi, nếu dùng chiêu này với nhóm người Ôn Nặc thì..

Run S là YYDS.

Thật ra hôm nay Địch Tinh Thần không có tiết học gì, chủ yếu là phối hợp tổ chương trình quay vài cảnh ở trường. Sau khi quay xong cậu bèn đi tới thư viện, ngây người đến gần sáu giờ mới nhanh chóng nhét sách vào trong cặp đi tới cổng trường. Vì sợ Nghiêm Chấp đợi lâu nên sáu giờ kém mười cậu đã tới ngoài cổng.

Kết quả chưa tới cổng trường, cậu đã nhìn thấy chiếc Land Rover quen thuộc kia từ xa.

Nghiêm Chấp dựa vào cửa xe nhìn vào trong trường. Ánh nắng vàng chiếu xuống mái tóc, làn da trắng nõn, khuôn mặt điển trai, xứng với cặp kính gọng vàng, đúng chuẩn nam thần giáng thế.

Địch Tinh Thần vừa chạy vừa vẫy tay với hắn.

Nghiêm Chấp ngồi thẳng người, nụ cười tỏa nắng dịu dàng.

"Anh tới sớm vậy." Địch Tinh Thần mở cửa xe ngồi xuống: "Chờ tôi có lâu không?"

"Chỉ mấy phút thôi."

"Lúc trước tôi còn định nói lỡ anh tới đón mà không tìm thấy tôi thì làm sao, chúng ta cũng không có số điện thoại của nhau."

"Dù sao tôi cũng không có chuyện gì nên tới đây trước." Nghiêm Chấp nói.

"Thật ra tôi vẫn luôn rất tò mò, lúc không thi đấu thì các tuyển thủ như anh sẽ làm gì."

"Ngày thường bọn tôi cũng chỉ huấn luyện thôi, rất nhàm chán." Nghiêm Chấp nói, "Gần đây bởi vì tham gia chương trình này nên có khá nhiều thời gian trống."
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 6.2:

Nghiêm Chấp là bị công ty đẩy tới đây. Thật ra người được chọn tham gia chương trình này không phải hắn mà là một đại thần khác trong đội của hắn. Nhưng một tháng trước đối phương lộ tin có bạn gái trong buổi livestream nên không thể tới được nữa. Đúng lúc tổ chương trình cảm thấy Nghiêm Chấp phù hợp với các tiêu chí của gameshow yêu đương hơn nên yêu cầu công ty đổi người.

Trường học của cậu cách căn nhà Đỏ Xanh hơi xa, lại bị tắc đường. Nên khi về tới nơi còn muộn hơn so với cậu đoán một chút. Chiếc xe dừng lại ở gara, vừa bước xuống xe, Địch Tinh Thần đã nhìn thấy một hàng siêu xe bên cạnh: "Xem ra mọi người đều đã về rồi."

Còn có người đổi sang chiếc siêu xe khác.

Cậu đoán là Hồ Anh, lần này đổi sang siêu xe màu xanh.

Thay siêu xe như thay quần áo, mỗi ngày một chiếc khác nhau.

Hai người bọn họ đi vào, vừa đang cởi giày đã thấy Ôn Nặc chạy tới, cậu ấy nhìn thấy cả hai thì khẽ sửng sốt: "Ơ, sao hai người lại về cùng lúc vậy?"

"Anh Nghiêm đi đón tôi." Địch Tinh Thần cười nói.

Nhóm người Đoan Nghệ Hoa đều đang chơi cờ nhảy trong phòng khách, nghe thấy tiếng động cũng đều nhìn về phía hai người.

"Nghiêm Chấp đi đón Tinh Thần à?" Đoan Nghệ Hoa hỏi.

Mọi người sôi nổi đứng dậy, chỉ có Bùi Úc vẫn nhìn chằm chằm bàn cờ trước mặt, đầu cũng không thèm ngẩng lên.

Địch Tinh Thần vừa đi vào vừa nói: "Ngại quá, tôi về hơi muộn, mọi người đều đói rồi đúng không, tôi lập tức đi nấu cơm."

Cậu nói xong rồi mang cặp sách đi vào trong phòng.

Đoan Nghệ Hoa hỏi Nghiêm Chấp: "Cậu đi đón Tinh Thần à?"

Nghiêm Chấp "Ừ" một tiếng, nói: "Đúng lúc đi ngang qua."

Hồ Anh khẽ nhướng mày, chợt nghe thấy "Cạch" một tiếng. Có một quân cờ trên bàn cờ rơi xuống đất rồi lăn tới gần chân Bùi Úc.

Sau khi Địch Tinh Thần về phòng thì lập tức thả cặp sách xuống, vào nhà vệ sinh, lúc ra ngoài đã thấu Bùi Úc bước vào.

"Chào buổi tối." Địch Tinh Thần cười chào hỏi anh.

Bùi Úc chỉ "Ừm" một tiếng, cũng không nhìn cậu.

Trong lòng Địch Tinh Thần lúc này chỉ muốn nhanh chóng đi nấu cơm, cậu vội vàng chạy ra ngoài.

Bùi Úc quay đầu nhìn cậu*boni 1*, lại nhìn camera nhỏ ở phòng khách.

Nhân viên công tác: "Có phải anh ấy đang tức giận không?"

"Vừa nãy chơi cờ nhảy tôi thấy vẫn còn bình thường lắm mà."

"Nhà sản xuất Chu nói, người này cứ như vậy, tính tính khó đoán lắm."

"Vừa nãy chơi trò chơi anh ta toàn thắng, có thua ván nào đâu. Bao nhiêu người khen giỏi thì có chuyện gì để mà tức giận chứ."

"Tính cách đúng là kì quái, tiếc cho một khuôn mặt đẹp trai."

Bùi Úc đương nhiên không nghe thấy nhân viên công tác thì thầm. Hắn nằm trên sô pha trong phòng khách một lúc, nghe thấy bên kia vô cùng ồn ào. Nghe rõ nhất là giọng nói của Địch Tinh Thần, giọng nói trong trẻo lộ ra sự hoạt bát của cậu.

Xem ra tâm trạng hôm nay rất vui.

Hoắc Thành là người cuối cùng về, vừa về đã thấy một nhóm người vây quanh phòng bếp nhìn Địch Tinh Thần nấu ăn.

"Sao mọi người đều đứng ở đây vậy?" Hắn cười hỏi.

"Bọn tôi đang cúng bái kĩ năng dùng dao của anh Địch." Hồ Anh nói.

Hoắc Thành cười cười, hắn nhìn một vòng mới hỏi: "Thế mà tôi không phải là người về muộn nhất? Bùi Úc còn muộn hơn cả tôi cơ à."

"Anh ấy về sớm, đang ở trong phòng." Ôn Nặc nói.

"Không biết một mình ở trong phòng làm cái gì." Hồ Anh nói.

Hoắc Thành về phòng thay quần áo. Lúc ra thuận tiện đi tới phòng bên cạnh, vừa đẩy cửa ra đã thấy Bùi Úc đang nằm trên sô pha.

"Làm gì vậy?" Hoắc Thành hỏi.

Bùi Úc ngồi dậy nói: "Không làm gì."

"Đừng ở trong phòng một mình vậy, ra ngoài nói chuyện với mọi người đi." Hoắc Thành nói.

Bùi Úc nói: "Làm ầm ĩ."

Hoắc Thành cười cười: "Nhiều người mới sôi động. Anh có thể đi xem kỹ thuật cắt gọt của Tinh Thần, hai chữ trâu bò tôi nói mệt lắm rồi."

Thời gian hôm nay khá ít ỏi, Hồ Anh và Đoan Nghệ Hoa lại muốn ăn uống điều độ giảm béo. Vậy nên cậu chỉ làm mấy phần salad, một phần mì Ý, còn có hai đĩa rau trộn. Chưa đến nửa tiếng là cơm tối đã hoàn thành.

"Ăn cơm thôi." Địch Tinh Thần gọi

Mọi người cùng đi tới bàn ăn, Địch Tinh Thần còn cố ý đi sau cùng.

Phải biết rằng, vị trí ngồi mỗi lần ăn cơm cũng là cảnh tượng kinh điển trong gameshow yêu đương đó!
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 6.3:

[HIDE-THANKS]
Trong lúc mọi người đang nhìn nhau, tổ chương trình sẽ cho mỗi người một cảnh quay cận mặt. Gì mà cẩn thận quan sát, gì mà ai muốn ngồi với ai, gì mà ai ngồi đối diện ai. Sau khi cắt nối biên tập lại chắc chắn sẽ làm người xem hưng phấn dậm chân nhỏ.

A a a a, mờ ám nhanh lên nàooo!

Đoan Nghệ Hoa là người ngồi xuống đầu tiên.

Ôn Nặc vẫn vậy, vẫn đang đợi người khác chọn vị trí.

Thật thà giống như kiểu nhân vật Địch Tinh Thần trong nguyên tác vậy.

Hồ Anh hỏi thẳng Nghiêm Chấp: "Anh ngồi ở đâu?"

Nghiêm Chấp nhìn Địch Tinh Thần một cái, cuối cùng chọn vị trí mà trưa nay hắn ngồi, góc trong cùng của bên trái.

Hồ Anh trực tiếp ngồi đối diện hắn.

Nghiêm Chấp cầm lấy ly nước nhấp một ngụm rồi quay đầu nhìn về phía Địch Tinh Thần.

Ai ai cũng là trai đẹp chân dài làm nhà ăn đột nhiên có vẻ hơi chật chội. Lâm Thanh Ninh cười hỏi: "Đội Đỏ và đội Xanh vẫn ngồi riêng với nhau à?"

"Không cần đâu, ngồi đâu cũng được mà." Đoan Nghệ Hoa nói.

Lâm Thanh Ninh bèn ngồi xuống vị trí mà trưa nay Địch Tinh Thần ngồi, là bên phải Nghiêm Chấp.

Một người bình thường ôn hòa trí thức bỗng nhiên có thêm một phần chủ động.

Hôm nay hắn và Nghiêm Chấp giống nhau, đều đeo mắt kính gọng vàng.

Nghiêm Chấp thả ly nước xuống bàn, cổ họng giật giật.

"Bùi Úc!" Địch Tinh Thần gọi: "Ra ngoài ăn cơm thôi."

Ôn Nặc ngồi ở bên cạnh Đoan Nghệ Hoa.

Hoắc Thành ngồi ở bên cạnh Lâm Thanh Ninh, đối diện với Ôn Nặc.

Chỉ còn lại hai vị trí cuối cùng là hai vị trí gần cửa sổ nhất của bên trái và bên phải.

Lúc này, Địch Tinh Thần mới ngồi xuống bên cạnh Hoắc Thành.

Cậu muốn đưa cơ hội ngồi gần Bùi Úc cho Ôn Nặc.

Bùi Úc tới muộn nhất nên không còn lựa chọn nào khác, bèn ngồi xuống bên cạnh Ôn Nặc.

"Có phải anh lại về phòng xem cổ phiếu không?" Đoan Nghệ Hoa hỏi Bùi Úc.

"Bùi Úc có di động à?" Hoắc Thành hỏi.

"Mọi người không biết à? Bùi Úc là người có đặc quyền duy nhất ở đây đó, tổ chương trình không thu di động của cậu ta." Hồ Anh nói.

"Công việc yêu cầu mà." Địch Tinh Thần vừa lấy mì cho từng người vừa giải thích.

Công việc của Bùi Úc cần hắn lúc nào cũng phải chú ý tới những tin tức mới. Quỹ trong nước là chính sách thành phố, rất dễ bị những tin tức không tốt ảnh hưởng.

"Thật ra tôi vẫn luôn tò mò về công việc của một giám đốc quỹ, bình thường bắt đầu từ chín giờ sáng, ba giờ chiều là tan làm, vậy những thời gian khác thì làm gì?" Đoan Nghệ Hoa nói.

"Khó trách hôm nay anh ấy về sớm vậy." Ôn Nặc nói.

"Bùi Úc về sớm lắm à?"

Ôn Nặc gật đầu: "Hình như chưa tới năm giờ đã về rồi. Lúc tôi về thì đã thấy anh ấy ở nhà rồi."

"Mọi người ăn cơm xong có thể nói chuyện một lúc, tôi rất tò mò về công việc của mọi người." Hồ Anh nói.

"Chúng ta sẽ đoán nghề nghiệp của nhau à?" Hoắc Thành hỏi.

"Còn phải đoán sao?" Lâm Thanh Ninh hỏi, "Hay là giả vờ không biết."

"Công việc của chúng ta đều không giống nhau mà, có thể nói về nó một chút." Hồ Anh nói.

"Món thịt băm này ăn rất ngon." Bùi Úc bỗng nhiên nói.

"Tôi cũng thấy rất ngon." Đoan Nghệ Hoa lấy khăn giấy cẩn thận lau khóe miệng, "Kĩ thuật nấu nướng của Tinh Thần thật tuyệt vời."

"Ước mơ sau này của tôi chính là mở một nhà hàng đó." Địch Tinh Thần nói.

"Không phải cậu đang học vũ đạo à?" Đoan Nghệ Hoa hỏi.

Địch Tinh Thần nói: "Nhưng mà tôi thích nấu ăn hơn."

"Thật là làm người ghen tị, nấu ăn ngon, ăn nhiều, mà người vẫn gầy như thế." Hồ Anh nói.

Bởi vì Bùi Úc ngồi đối diện cậu, vậy nên Địch Tinh Thần vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy anh. Cậu phát hiện hình như tối nay Bùi Úc ăn khá nhiều.

Bởi vì anh ăn rất nhiều, nên đĩa mì Ý nhanh chóng được tiêu diệt sạch sẽ.

Địch Tinh Thần lập tức đứng lên, vươn tay qua.

Bùi Úc bèn đưa đĩa ăn vào trong tay cậu.

"Ăn ngon không?" Cậu hỏi.

Bùi Úc nói: "Ngon."

Cậu lại lấy thêm cho Bùi Úc một phần, vậy mà anh lại tiêu diệt hết.

Cậu chỉ nấu tám phần ăn của người bình thường, nhưng bởi buổi tối nhóm người Hồ Anh chỉ ăn hơn một nửa, cho nên còn lại rất nhiều, trên cơ bản đều bị một mình Bùi Úc ăn hết.

Hoắc Thành uống nước nói: "Hôm nay cậu làm gì mà trông có vẻ đói vậy."

Sau khi ăn cơm xong là đến thời gian nói chuyện của tám người. Nhóm người Hoắc Thành chủ động nhận việc rửa bát, Địch Tinh Thần thì đi về phòng tắm rửa.

Tắm rửa xong đi ra ngoài, Lâm Thanh Ninh nói: "Tổ chương trình nói bây giờ bên ngoài có hoàng hôn rất đẹp đó, bảo chúng ta tới bờ biển đi dạo."

Địch Tinh Thần nhìn thoáng qua cửa sổ. Quả nhiên thấy một bầu trời hồng vàng rực rỡ, ngay cả những đám mây trên không trung cũng có màu hồng, muốn vẽ cũng không thể vẽ ra ánh sáng lãng mạn này.

Hôm nay trời nóng, mọi người đều ăn mặc rất thoải mái, chỉ có một mình Nghiêm Chấp vẫn mặc quần dài áo sơ mi, cả người đều cấm dục kỳ cục, giống như nhân vật trên tạp chí vậy.

Địch Tinh Thần cũng chỉ mặc một cái quần đùi hoa và áo thun trắng. Cậu thấy mọi người muốn tới bờ biển, lại là kiến nghị của tổ chương trình nên cứ tưởng phải ăn mặc đẹp chút, bèn về phòng thay sang một cái áo sơ mi bông.

Nhưng trong số tám người ở đây, người thu hút nhất vẫn là Hồ Anh.

Hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ, rực rỡ hơn cả ánh nắng chiều. Mặc dù đứng trong một nhóm các anh đẹp trai, hắn cũng là người chịu sự chú ý nhiều nhất.

Địch Tinh Thần không khỏi nhìn về phía Hồ Anh, không ngừng cảm thán: "Hồ Anh đẹp thật ý!"

Sau khi Hồ Anh nghe thấy thì quay đầu lại nhìn qua, vẻ mặt càng thêm đắc ý.

Nhà của bọn họ ở rất gần bờ biển, đi bộ năm sáu trăm mét đã tới nơi. Bởi vì phải quay chương trình nên nhân viên công tác còn vòng dây xung quanh, không để nhóm người đang quay chụp đến gần bọn họ.

Địch Tinh Thần nhanh chóng chạy lên phía trước, Hoắc Thành thì đi cùng nhóm người Hồ Anh. Làn gió mang theo mùi của biển lướt qua, nước xanh lam trong vắt cùng bầu trời đỏ rực tạo nên một cảnh tượng khó có ở nhân gian.

"Mọi người nhìn chân của Tinh Thần kìa.." Hồ Anh nhìn chằm chằm hai chân của Địch Tinh Thần đang đi phía trước.

Hoắc Thành vốn đang nói chuyện với Ôn Nặc, nghe vậy bèn nhìn thoáng qua. Gió biển lướt qua làm cho chiếc quần đùi hoa mỏng của cậu dán sát vào, lộ ra đường cong tuyệt đẹp của mông. Nhưng thứ tuyệt nhất vẫn là đôi chân kia, vừa dài, vừa trắng, vừa thẳng.

Trước kia đúng là không chú ý tới tỉ lệ cơ thể của cậu. Hắn cao gần 1m9, Địch Tinh Thần cũng chỉ hơn 1m8 một chút, nhưng hắn lại cảm thấy hai chân của cậu còn dài hơn cả mình.

Hai chân không có lông, lại trắng nõn, đột nhiên làm Hoắc Thành sinh ra một loại cảm xúc kì lạ. Hắn vừa đi vừa thỉnh thoảng nhìn về phía hai chân của Địch Tinh Thần. Hoàng hôn càng ngày càng hồng, nhiễm lên một tầng ánh sáng màu cho đôi chân ấy.

Từng cơn gió biển thổi qua, từng cơn sóng xô vào bờ cát, Địch Tinh Thần cởi giày, xách giày đi vào trong nước biển: "Không lạnh."

Nghiêm Chấp, Lâm Thanh Ninh và Đoan Nghệ Hoa đều không tới đây. Hồ Anh và Ôn Nặc chạy tới đạp nước với cậu. Hoắc Thành cuốn ống quần, bỗng nhiên nói với Địch Tinh Thần: "Nhìn lông chân của tôi này.."

Địch Tinh Thần nghe vậy nhìn về phía chân hắn. Cẳng chân Hoắc Thành rắn chắc mạnh mẽ, lông chân cũng nhiều hơn những người khác, bị sóng biển đánh, dán sát vào chân.

Hoắc Thành tự mỉm cười.

Địch Tinh Thần nói: "Tôi không có lông chân."

Giọng điệu tiếc nuối.

Không ngờ Hoắc Thành lại nói: "Không có lông rất đẹp, tôi thích chân không có lông."

"Bùi Úc đâu?" Hồ Anh hỏi, "Không phải anh ta cũng đi ra à?"

Địch Tinh Thần mới ý thức được Bùi Úc không ở đây.

"Anh ấy đi đâu vậy?" Cậu đón gió biển hỏi.

"Anh ấy nói ăn no nên đi dạo rồi." Ôn Nặc cười nói.

Địch Tinh Thần hơi ngạc nhiên, ngay sau đó liền nở nụ cười. Hoàng hôn màu cam hồng chiếu xuống khuôn mặt cậu làm cho Hoắc Thành nhìn mê mẩn. Sau khi cuốn ống quần cũng chỉ còn lại cười ngây ngô. Hắn bước tới, dùng chân đá nước biển về phía Địch Tinh Thần. Địch Tinh Thần bị sự đột nhiên này làm cho lùi lại vài bước rồi lảo đảo ngã vào trong biển.

Hoắc Thành lập tức bước tới vớt người lên. Địch Tinh Thần cả người ướt đẫm nhưng vẫn còn đang cười. Tươi sáng, tuổi trẻ, cậu đón hoàng hôn vuốt mái tóc ướt lộ ra cái trán mịn màng, đôi mắt ánh lên sắc trời ánh biển.

Hoắc Thành dìu cậu đứng vững, bởi vì chưa đứng thẳng nên đầu hai người có thể nói là ngang nhau, chỉ là khung xương to nhỏ không đồng nhất. Ánh mắt Hoắc Thành nhìn xuống từ sau cổ áo cậu, áo sơ mi ướt đẫm cùng với quần cộc dán sát vào cơ thể, khỏe mạnh, thon dài, thanh xuân.

Cậu, còn sáng lạn hơn ánh nắng chiều, làm hắn cảm thấy dường như tất cả ánh sáng của thế gian đều rơi xuống trên người cậu.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 7.1:

[HIDE-THANKS]
Nhóm người Đoan Nghệ Hoa cũng không nhịn được mà cởi giày, cuốn ống quần lên đưa chân vào trong làn nước.

Lâm Thanh Ninh quay đầu lại hỏi Nghiêm Chấp: "Cậu không chơi à?"

Nghiêm Chấp lắc đầu.

Lâm Thanh Ninh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn ở lại bên cạnh Nghiêm Chấp.

Tổ chương trình cũng hiểu rằng bọn họ không thể bỏ qua những hình ảnh lãng mạn như vậy được. Người quay phim của Nghiêm Chấp và Lâm Thanh Ninh người đứng trước người đứng sau, cơ hồ quay hết các loại góc độ. Lâm Thanh Ninh còn hơi không quen có người quay mình như vậy, nhưng Nghiêm Chấp bên cạnh đã quá quen rồi. Dưới sắc trời ánh biển đẹp đẽ, biểu hiện của Nghiêm Chấp có thể nói là hoàn mỹ.

Hắn dịu dàng, ga lăng, lại mang theo một chút xa cách. Lâm Thanh Ninh liên tưởng đến đấu pháp hung ác sắc bén của hắn khi thi đấu mà trong lòng không khỏi loạn lên.

Hồ Anh cong lưng vốc nước lên chân mình, thường thường quay đầu lại nhìn về phía Nghiêm Chấp và Lâm Thanh Ninh.

Ánh nắng chiều nhạt dần, làn gió cũng trở nên lạnh hơn. Tổ chương trình kiến nghị bọn họ không cần đợi về nhà mới nói chuyện mà bắt đầu công khai tuổi tác và nghề nghiệp của tám khách quý mùa này.

"Nhưng Bùi Úc không có ở đây." Hồ Anh nói.

"Chúng tôi đã liên hệ với anh ấy, chút nữa sẽ tới thôi." Nhân viên công tác nói.

Địch Tinh Thần hỏi: "Anh ấy đi đâu vậy?"

"Đi tới chỗ núi Phù Sơn."

Mọi người tìm một chỗ sạch sẽ trên bờ cát ngồi xuống chờ Bùi Úc tới. Hoàng hôn sắp biến mất, nơi giao nhau giữa trời và biển xuất hiện một dọc sáng đỏ như lửa. Nhân lúc mây chưa tối, một ánh vàng lắc lư trên mặt biển, biến mất, rồi lại xuất hiện.

Địch Tinh Thần đang đi dọc theo bờ biển nhặt vỏ sò. Cậu nhìn thấy một bóng hình quen thuộc phía xa. Bóng hình đó đi ra từ ánh nắng chiều, xung quanh là sắc biển xanh thẫm cùng với một tầng ánh sáng mỏng của mặt trăng.

Dáng người của đối phương quá mức ưu việt, làm cậu nhớ tới một bộ phim Âu Mỹ, giây phút nam chính bước ra từ sương mù, có thể nói là kinh điển.

Bùi Úc đúng là nam chính trời sinh của Tấn Giang mà.

Cậu đứng lên rồi vẫy vẫy tay với Bùi Úc.

Chờ Bùi Úc đến gần, cậu mới cười hỏi: "Nghe mọi người nói anh ăn no quá à?"

Bùi Úc lại hỏi: "Sao trông cậu lại như gà vừa rơi vào nồi canh vậy."

Địch Tinh Thần nói: "Vừa nãy không cẩn thận trượt chân ngã vào trong biển."

"Lạnh không?"

Địch Tinh Thần nói: "Bình thường."

Không lạnh, chỉ là dính dính không thoải mái.

"Đi thôi, mọi người đều đang đợi anh đó." Địch Tinh Thần nói.

"Đang nhặt vỏ sò à?" Bùi Úc hỏi.

"Đúng vậy." Địch Tinh Thần nói rồi đưa cho anh xem mấy cái vỏ sò mình vừa nhặt được.

Bùi Úc vươn tay ra: "Mấy cái này cho cậu."

Một cái là con ốc bướm, một cái là vỏ sò siêu to trông giống như một bức tranh sơn thủy, một cái sao biển màu tím.

"Đẹp thật." Địch Tinh Thần nói. *boni 9*

Giọng nói là sự vui vẻ không thể giấu.

"Cậu thích cái này à?"

"Có thể làm thành hàng mỹ nghệ." Địch Tinh Thần nói, "Còn có thể vẽ tranh lên trên nữa."

Bùi Úc "Ừm" một tiếng.

"Mấy cái này anh đều cho tôi à?"

"Cho cậu." *boni 6*

Bùi Úc nói.

Nhóm người Hoắc Thành đã ngồi xuống bờ cát, chỉ có Nghiêm Chấp vẫn đang ngồi xổm, thói ở sạch, sợ bẩn.

Địch Tinh Thần ngồi xuống vị trí trống giữa Nghiêm Chấp và Ôn Nặc.

Nghiêm Chấp nhìn vỏ sò trong tay cậu: "Tôi cũng nhặt cho cậu mấy cái."

Hắn nói rồi đưa cho Địch Tinh Thần mấy cái vỏ sò.

Bùi Úc nhìn về phía bọn họ.

Đoan Nghệ Hoa nhìn Bùi Úc nói: "Cậu đi xa thế."

Bùi Úc không ngồi xuống mà đi thẳng tới chỗ của tổ chương trình. Một lát sau, anh quay lại cùng với một chiếc áo sơ mi kẻ, ném vào đầu gối Địch Tinh Thần.

Địch Tinh Thần đang nhìn vỏ sò mà Nghiêm Chấp nhặt cho mình. Cậu cảm giác được bèn quay đầu lại nhìn.

"Cảm ơn." Cậu lập tức cởi áo sơ mi bông trên người ra, Hoắc Thành và tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cơ thể trắng nõn kia.

Dáng người của những người tập nhảy đúng là đẹp, cơ bắp mỏng nhưng cân xứng, vòng eo tinh tế mềm dẻo, vừa cương vừa nhu.

"Sao cậu lại trắng vậy chứ." Hồ Anh cực hận.

Đúng là trắng như sữa trắng như sữa mà.

Ánh mắt của Nghiêm Chấp không tự giác mà nhìn thoáng qua ngực Địch Tinh Thần. Đôi môi mỏng hơi mím lại, lại ngẩng đầu nhìn về phía người quay phim. Sau đó rũ mắt, duỗi tay nghịch vỏ sò trên bờ cát.

Hoắc Thành khẽ cười, giơ tay cọ mũi.

Khó trách có mùi sữa.

Lúc này Bùi Úc lại nói: "Ở đây có máy quay, có phải cậu nên chú ý hình tượng của mình không?"

Địch Tinh Thần cười cười, lập tức nhìn về phía máy quay: "Cắt đoạn này cho tôi nhé."

Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, tổ chương trình lại đặt thêm một chiếc đèn ở giữa để tạo bầu không khí.

"Tôi còn tưởng rằng chúng ta sẽ bỏ qua phân cảnh này cơ," Hồ Anh nói: "Chúng ta còn phải đoán nghề nghiệp à, mọi người đều biết về nghề nghiệp của những người còn lại rồi phải không?"

"Ôn Nặc và Tinh Thần tương đối khó đoán." Lâm Thanh Ninh nói.

"Tinh Thần là sinh viên." Hoắc Thành nói.

"Sinh viên?" Đoan Nghệ Hoa nhìn về phía Địch Tinh Thần.

Địch Tinh Thần gật đầu: "Năm hai."

Xong, cậu biết vừa nói ra câu này là mình đã bị bọn họ PASS.

Quả nhiên, Hồ Anh lập tức nói: "Tôi muốn nói chuyện với tổ chương trình. Mấy người tìm sinh viên nam cho bọn tôi là có ý gì đây?"

"Niên hạ chó con." Hoắc Thành nói nhìn về phía Địch Tinh Thần.

Đèn tạo bầu không khí mà tổ chương trình chuẩn bị cho bọn họ là một chiếc đèn có ánh sáng màu vàng. Bóng đêm bao trùm, ánh đèn chiếu vào khuôn mặt của mọi người như được bỏ thêm một lớp filter, ánh mắt từ bình thường cũng trở nên tình cảm hơn.

"Ôn Nặc thì sao? Trông cậu ấy cũng rất nhỏ." Hoắc Thành nói.

"Học sinh?" Nghiêm Chấp đoán.

Ôn Nặc nhìn về phía Bùi Úc, Bùi Úc nhàn nhạt nói: "Tôi cũng đoán là học sinh."

"Tôi đi làm rồi." Ôn Nặc nói.

Có lẽ cậu ấy có hơi tự ti và thẹn thùng, nói xong đã tự che miệng cười trước, ngay cả lỗ tai cũng ửng hồng.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 7.2:

[HIDE-THANKS]
"Cậu tốt nghiệp đại học rồi à?" Hồ Anh giật mình nói, "Tôi cũng cho rằng cậu là sinh viên, trông cậu và Tinh Thần có vẻ bằng tuổi nhau."

Ôn Nặc không học đại học, hội con nhà giàu không biết sự khó khăn của cuộc sống này chắc chắn sẽ đoán những công việc cao cấp hơn, như vậy sẽ làm Ôn Nặc càng thêm xấu hổ. Địch Tinh Thần vội vàng nói: "Bọn tôi không đoán được, cậu nói đi."

"Tôi và bạn cùng mở một cửa hàng bánh kem." Ôn Nặc nói.

"Khó trách hôm nay ở phòng bếp cậu nói nếu muốn làm đồ ngọt thì cậu có thể giúp đỡ." Địch Tinh Thần nói, "Vậy thì tôi phải bái sư học tay nghề làm đồ ngọt của cậu rồi. Tôi biết nấu các loại đồ ăn nhưng đồ ngọt lại không ngon lắm."

Ôn Nặc cười vùi đầu vào đầu gối. Dáng vẻ rất là ngượng ngùng, mềm mại lại đáng thương.

Thật ra cảnh công khai nghề nghiệp ngày hôm nay với Ôn Nặc mà nói chính là điều mà cậu ấy băn khoăn nhất.

Cũng chỉ có lúc này cậu ấy mới sâu sắc nhận ra, chênh lệch của cậu ấy và mọi người lớn thế nào.

Có người vừa sinh ra đã đứng ở nơi mà cả đời cậu ấy cũng không thể đuổi kịp. Cuộc đời vốn không hề có sự bình đẳng. Người như cậu ấy làm khách mời trong một chương trình toàn con nhà giàu. Cũng giống như một chiếc siêu xe gặp một chiếc xe đạp, trong một đám quần áo hàng hiệu lại trộn lẫn một bộ quần áo hàng vỉa hè. Nghĩ kĩ lại cũng biết sự thật vốn tàn khốc.

Cho nên cậu ấy muốn dùng nụ cười thẹn thùng để giấu mình đi.

Nhưng Địch Tinh Thần lại cho cậu một loại cảm giác an toàn.

Bọn họ là đồng loại, hoàn cảnh giống nhau.

Thậm chí cậu ấy còn cảm thấy Địch Tinh Thần cố ý ngồi xuống bên cạnh mình.

Mà Địch Tinh Thần thản nhiên, ấm áp. Cậu ấy không hề nhìn thấy chút tự ti nào ở cậu, điều này cũng cho cậu ấy rất nhiều dũng khí.

Ôn Nặc cảm thấy gió biển thổi hơi lạnh, bèn ngồi xích lại gần Địch Tinh Thần hơn.

Ngoài hai người bọn họ, công việc của những người còn lại có thể lập tức kéo lại cảm xúc của chương trình.

Ba nam chính thì không cần phải nói nữa bởi đều là những nhân vật nổi tiếng sẵn rồi.

Hồ Anh cũng coi như như là một nhân vật nổi tiếng trên mạng.

Đoan Nghệ Hoa thành lập một thương hiệu trà sữa có tên Một Chút Ngọt Ngào. Là một thương hiệu trà sữa nổi tiếng gần đây. Chỉ tính mỗi thành phố Nam đã mở mười mấy cửa hàng. Bởi vì có quá nhiều người mua, thời gian xếp hàng quá dài mà còn lên hot search.

Loại hình trưởng thành, ổn trọng lại có sự nghiệp riêng, chẳng lẽ anh trai này không ngon miệng à?

Làm công được, làm chịu càng tốt, khuôn mặt đỏ bừng tự di chuyển lên xuống..

OK, nghĩ trong đầu thôi.

Lâm Thanh Ninh tốt nghiệp thạc sĩ Đại học Yale, hiện giờ là giáo sư trẻ tuổi nhất ở một trường đại học. Là người có học thức uyên bác nhất trong tám vị khách mời.

Thật ra nếu so với khí chất cấm dục gần như gợi cảm của Nghiêm Chấp, thì khí chất của Lâm Thanh Ninh mới thật sự là lạnh nhạt.

Kiểu bình tĩnh, rất biết khắc chế ham muốn của chính mình.

Chẹp, đột nhiên không biết hắn và Đoan Nghệ Hoa ai làm thụ thì được hơn.

Tương phản manh thật sự muốn mạng, vừa nghĩ thôi mà cậu đã sắp biến thành anh trai khống rồi.

Cuối cùng bọn họ sẽ đoán tuổi.

Mọi người đều là người biết ý nên hầu như đều đoán tuổi nhỏ.

Cuối cùng mọi người sẽ công bố số tuổi theo thứ tự.

Đoan Nghệ Hoa lớn nhất, vừa bước qua sinh nhật tuổi 30.

Hoắc Thành và Lâm Thanh Ninh cùng tuổi, đều 28 tuổi.

Hồ Anh và Nghiêm Chấp cùng tuổi, đều 24 tuổi.

Bùi Úc 25 tuổi, Ôn Nặc 22.

Địch Tinh Thần nhỏ hơn Ôn Nặc hai tuổi, mới 20.

"Hai mươi.." Hồ Anh cười.

Hoắc Thành ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, chỉ thấy sao trời sáng ngời.

Hai mươi.

Ngắm sao xong lại cúi đầu xuống, khẽ liếc hai chân vừa trắng vừa dài của Địch Tinh Thần.

Cuối cùng không còn đề tài gì để nói chuyện phiếm, mọi người đều ngồi trên bờ cát ngắm trăng, nghe tiếng sóng biển.

"Nếu không có chương trình này, chắc sẽ rất hiếm khi tôi được ngồi trên bãi biển ngắm cảnh một cách nhàn nhã như vậy." Đoan Nghệ Hoa nói.

"Công việc của anh bận lắm à?" Hồ Anh hỏi.

Đoan Nghệ Hoa gật đầu: "Tham gia chương trình này cũng là kì nghỉ duy nhất mà tôi dành cho bản thân mình trong mấy năm nay."

"À đúng rồi, buổi sáng mọi người đều được phỏng vấn riêng đúng không?" Hồ Anh đột nhiên có hứng thú, "Tổ chương trình có hỏi mọi người ấn tượng với ai là sâu sắc nhất không?"

"Tôi chưa phỏng vấn." Nghiêm Chấp nói.

Hồ Anh bèn nhìn về phía nhóm người Địch Tinh Thần.

Đoan Nghệ Hoa và Lâm Thanh Ninh đều ngồi ngay ngắn, có thể thấy là rất để ý tới vấn đề này.

"Được nói không?" Hoắc Thành nói, "Hình như phải giữ bí mật mà?"

Địch Tinh Thần nói: "Chắc chắn là không được nói rồi. Lát nữa chúng ta còn phải gửi tin nhắn rung động nữa mà."

"Không đâu, người tôi có ấn tượng sâu sắc nhất không phải là người mà tối nay tôi sẽ gửi tin nhắn rung động." Hồ Anh nói xong rồi đưa ánh mắt mờ ám nhìn về phía Nghiêm Chấp.

Xem ra đổi Bùi Úc thành Nghiêm Chấp, Địch Tinh Thần nghĩ.

Ngay lúc cậu cho rằng đề tài này sẽ kết thúc ở đây thì bỗng nhiên nghe thấy Bùi Úc ngồi đối diện nói: "Tôi chọn Địch Tinh Thần."

Anh vừa nói hết câu, mọi người đều lập tức an tĩnh lại, có vẻ rất ngạc nhiên.

Ngay cả Địch Tinh Thần cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Úc.

Mọi người đều nở nụ cười, Hồ Anh vội vàng nói: "Hả? Tôi cứ nghĩ là đội Xanh phải chọn đội Đỏ và ngược lại cơ!"

Đoan Nghệ Hoa: "Tôi cũng vậy."

"Bọn họ nói không quy định phạm vi." Bùi Úc nói.

Địch Tinh Thần giải thích: "Cũng đúng, lại không phải thích mà chỉ là có ấn tượng sâu nhất thôi mà."

"Vậy cậu có ấn tượng sâu nhất với ai?" Bùi Úc đột nhiên hỏi.

Giọng nói chầm chậm, lại mang theo phần không thèm quan tâm.

Địch Tinh Thần khẽ sửng sốt.

Không phải Bùi Úc nổi danh là ít nói khó giao lưu à? Sao tối nay nói nhiều vậy?

À, chắc là do tổ chương trình yêu cầu. Gameshow yêu đương vốn bình đạm mà, điều thu hút nhất chính là hành động của các khách mời. Dù là căng thẳng đầy mùi thuốc súng hay là bầu không khí đầy bong bóng màu hồng cũng được.

Cậu ngửi thấy một mùi thuốc súng nhàn nhạt.

Bùi Úc coi cậu là tình địch à?

Cậu là người không có lực uy hiếp nhất mà!

Cậu cười nhìn Bùi Úc, phát hiện vẻ mặt của Bùi Úc còn rất là nghiêm túc.

Ngũ quan rõ ràng, lúc nghiêm túc nhìn có chút sắc bén và cảm giác bức bách.

Cậu lại nhìn về phía Nghiêm Chấp và Hoắc Thành. Hoắc Thành vẫn cười. Nghiêm Chấp không có biểu tình gì, mũi cao môi mỏng, khuôn mặt dưới ánh đèn tuấn mỹ như ngọc.

Các khách mời khác hoàn toàn đang xem kịch vui, tất cả đều chờ mong nhìn cậu.

Ôn Nặc còn hưng phấn chà xát tay nhỏ.

Địch Tinh Thần nhẹ nhàng cầm chiếc vỏ sò như một bức tranh sơn thủy trong tay.

"Nghiêm Chấp." Cậu nói.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 7.3:

[HIDE-THANKS]
Nghiêm Chấp lập tức kéo khóe miệng, nhẹ nhàng nở cụ cười.

"Vì sao?" Hoắc Thành hỏi.

"Hôm nay anh ấy đưa đón tôi mà."

"Tôi cũng có ấn tượng sâu sắc nhất với Nghiêm Chấp," Hồ Anh nói.

"Vì sao, cậu ấy cũng đưa đón cậu à?" Đoan Nghệ Hoa cười hỏi.

"Cậu ấy trông đặc biệt nhất còn gì, mọi người nhìn cậu ấy mặc gì, rồi nhìn chúng ta mặc gì mà xem." Hồ Anh nói, "Nam đức vậy cơ mà."

Mọi người đều nở nụ cười.

"Mùa hè cậu cũng mặc như vậy à?" Đoan Nghệ Hoa hỏi Nghiêm Chấp.

"Thói quen." Nghiêm Chấp nói.

Nghiêm Chấp chính là cực kỳ cấm dục à nha.

Chờ tới ngày hắn bùng nổ, đấy mới gọi là dọa người. Người mà ngày thường ít khi lộ chân tay, ham muốn bùng nổ lên hận không thể mỗi ngày trần trụi ôm nhau. Có thấy kích thích không? Có muốn xem không?

Phái nam đức Hải Đường chỉ lộ da thịt vì một người!

Toàn thế giới chỉ có em nhìn thấy dáng vẻ *** của tôi, đây là lời tỏ tình chân thành nhất mà tôi dành cho em!

Chậc!

Ánh mắt tràn ngập ý cười của của cậu đối diện với Nghiêm Chấp. Ánh mắt hắn tựa như cất giấu một vùng biển, bàng bạc lại sâu thảm.

Bùi Úc đứng lên.

Gió biển dần dần trở lên lạnh hơn bởi dù sao cũng đang trong mùa đông. Ngay cả thành phố Nam ấm áp như xuân, tới buổi tối không khí cũng có hơi lạnh, Đoan Nghệ Hoa nói: "Chúng ta về thôi, tôi cảm thấy hơi lạnh."

Mọi người đều đứng lên rồi đi dọc theo bãi cát về nhà.

Sau đây là thời khắc lần đầu tiên gửi tin nhắn rung động.

Địch Tinh Thần không đoán được những khách mời này sẽ gửi cho ai.

Trong nguyên tác bọn họ đều gửi tin nhắn rung động cho Bùi Úc. Nhưng đó là bởi vì trong nguyên tác lúc này Nghiêm Chấp chưa tới. Theo như cậu quan sát, thì hiện tại Nghiêm Chấp đang hấp dẫn tất cả sự chú ý của các khách mời.

Địch Tinh Thần ngẩng đầu lên, thấy Bùi Úc đang đi phía trước.

"Bùi Úc."

Bùi Úc quay đầu lại, hai tay cắm trong túi quần. Trong bóng đêm, anh lạnh nhạt lại tuấn mỹ.

Địch Tinh Thần đuổi theo: "Cái áo này là của nhân viên công tác nào vậy?"

Bùi Úc nói: "Không nhớ." *boni 56*

Địch Tinh Thần: "..."

Cậu đành phải đi tới chỗ của tổ chương trình hỏi. Bùi Úc nhìn cậu chạy đi, anh tiếp tục bước về phía trước.

Lâm Thanh Ninh bước tới gần rồi nói: "Nếu đã quyết định tham gia chương trình này thì cứ chơi cho đã đi. Cứ coi như đây là công việc, cậu cũng phối hợp với tổ chương trình chút. Dì Chu đang buồn bực lắm đấy."

Bùi Úc nói: "Tôi không diễn được."

"Biết là cậu không diễn được, nhưng chủ động nói chuyện với mọi người chút đi." Lâm Thanh Ninh nói.

Bùi Úc không nói gì, Lâm Thanh Ninh vừa đi vừa nói: "Cậu không cảm thấy thú vị à? Một nhóm người không ai quen biết ai lại được tập trung lại bởi một gameshow. Mặc kệ mọi người có phải tới để tìm kiếm tình yêu không, có được yêu đương không thì đây đều là một đoạn kí ức đặc biệt mà. Hy vọng lúc kết thúc chương trình này, hoặc là rất nhiều năm sau nhìn lại, cậu sẽ không cảm thấy tiếc nuối."

Bùi Úc bèn quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Thanh Ninh. Lâm Thanh Ninh khẽ mỉm cười với anh.

Bùi Úc "Ừm" một tiếng.

Địch Tinh Thần trả lại quần áo cho nhân viên công tác rồi mới quay về đội. Nghiêm Chấp vẫn luôn quay đầu lại nhìn, chờ cậu chạy tới mới hỏi: "Đi đâu vậy?"

"Tôi hỏi xem Bùi Úc mượn quần áo của ai."

"Vẫn là anh ấy chu đáo hơn." Nghiêm Chấp nói.

Lúc đó hắn chỉ nghĩ mình không mặc áo lót nền bên trong mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng. Nếu không hắn đã lập tức cởi ra cho Địch Tinh Thần rồi, không nghĩ tới còn có thể đi mượn.

"Trường học sắp cho nghỉ rồi đúng không?" Nghiêm Chấp hỏi.

Địch Tinh Thần "Ừm" một tiếng: "Trong tháng này."

"Có phải thi không?"

"Hai ngày cuối của tuần sau, một môn văn hóa một bài thi cuối kì." Địch Tinh Thần nói.

"Có phải bài thi cuối kì là thi theo hình thức diễn xuất văn nghệ không?"

Địch Tinh Thần gật gật đầu.

Nghiêm Chấp như đang suy nghĩ đều gì đó nhưng lại không nói ra.

Hắn nhớ tới năm trước nhìn thấy Địch Tinh Thần trong kì thi cuối kì ở Trung Vũ.

Trên sân khấu ánh màu vàng kim, cậu biểu diễn một bài múa cổ điển có tên "Phi Thiên", một thân hồng y, vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng, phiêu dật tuyệt luân, như thần tiên đi xuống phàm trần.

Dừng múa, toàn trường vỗ tay như sấm nổ, cậu đứng trên sân khấu với tư thế phi thiên cầm hoa, vạt áo bay lên. Cuối cùng hắn cũng hiểu, vì sao có những điệu nhảy đẹp tới nỗi làm người ta muốn khóc.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back