Đam Mỹ [Edit] Tuyệt Thế Bạch Liên Hoa Online Dạy Học - Cảo Tiền

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hà Cố, 4 Tháng tám 2021.

  1. Hà Cố

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Người tình thay thế của ảnh đế (9)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vừa nãy em nói muốn giống như trước kia, thật sự không giống nữa rồi." Thẩm Trường Lưu bây giờ đã hiểu, tại sao có người nói: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ.

    Tô Bạch đương nhiên không hiểu: "Anh có ý gì?"

    Thẩm Trường Lưu bình tĩnh lại, kiềm chế cỗ kích động muốn đi tìm Mạc Chi Dương, bản thân phải nói rõ ràng với Tô Bạch, triệt để rõ ràng: "Em thích anh sao?"

    "Thích a." Tô Bạch dường như không suy nghĩ gì trả lời.

    "Anh thích ăn gì? Thích màu gì? Thích làm gì?"

    Mấy vấn đề này, Tô Bạch chưa từng nghĩ tới: "Tuy rằng bây giờ em không biết, nhưng chúng ta có thể từ từ tìm hiểu lẫn nhau mà."

    "Chúng ta quen biết mười lăm năm, mười lăm năm em không hiểu cái gì về anh, bây giờ sao có thể hiểu chứ?" Thẩm Trường Lưu thở dài, không hiểu sao cũng không thấy đau khổ, chỉ cảm thấy thoải mái: "Đêm hôm trước, anh đưa em đến cửa hàng bán đậu nành kia, anh hỏi em còn nhớ không? Em nói không nhớ."

    Tô Bạch nghĩ nghĩ, nhưng thật sự không thể nghĩ ra hàm ý trong đó.

    "Năm đó, khi chúng ta vừa vào đại học, đều không có tiền, nhưng em rất muốn đi xem buổi biểu diễn dương cầm của Charlie, khoảng thời gian đó, mỗi ngày anh vừa làm công đồng thời làm người mẫu, gom góp suốt nửa tháng mới mua cho em được tấm vé VIP, ở cửa hàng đó tặng cho em, em lúc đó rất vui, nhưng cũng chỉ vui mà thôi."

    Chuyện này, Tô Bạch dường như nhớ rõ, nhưng lại không biết xảy ra ở nơi đó, vô lực thanh minh: "Lâu như thế rồi, quên mất cũng rất bình thường."

    "Từ lúc tôi bắt đầu quen biết em, từ trước đến nay đều là suy nghĩ cho em, lo lắng cho em, làm chuyện cũng sẽ nghĩ: Tô Bạch có thích hay không? Em ấy có chán ghét không?

    Em thích xem biểu diễn dương cầm, tôi liền đi làm thêm mua vé cho em, em thích ăn bánh kem của tiệm kia, dù phải đứng đợi dưới tuyết tôi cũng xếp hàng mua cho em, tôi cho rằng chỉ cần đối xử tốt với em, ngày nào đó em sẽ thích tôi.

    Nhưng sự thật không phải, tôi đối tốt với em bảy năm, từ cao học đến tận năm bốn đại học, nhưng khi em tốt nghiệp không nói lời nào đã bỏ đi, tại sao đến một lời từ biệt cũng không có?"

    Đối với sự chết vấn của hắn, Tô Bạch có chút chột dạ: "Em có thể giải thích."

    "Sau khi em đi, tôi uống rượu, tôi sa đọa, tôi uống nhiều đến mức làm hỏng dạ dày, cũng may có người đại diện trước kia, cô ấy không từ bỏ mà cứu tôi trở về, đưa ta đến viện, thời gian tôi khó khăn nhất, em ở nơi nào?" Thẩm Trường Lưu nói đến đây, bỗng nhiên bật cười, cười bản thân trước đây sao lại ngu xuẩn đến vậy.

    "Chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa a." Tô Bạch đối với chuyện y rời đi, có chút áy náy.

    "Em vẫn không hiểu." Tại sao y lại cho rằng bản thân trở về, sẽ có thể bắt đầu lại mọi thứ? Ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân: "Nhiều năm như vậy, chúng ta trải qua quá nhiều thứ, gặp gỡ quá nhiều người, đã không còn là chúng ta của trước kia nữa rồi."

    Chuyện này Tô Bạch hiểu, nói nhiều như vậy cũng chỉ vì y, y khoanh tay trước ngực, chất vấn hắn: "Có phải anh đã phản bội? Thích người kia?"

    "Giữa chúng ta không có vấn đề phản bội." Thẩm Trường Lưu không thể tiếp nhận được từ này, nếu nói chuyện bọn họ kết thúc do phản bội, vậy thì Mạc Chi Dương chính là tiểu tam, nhưng cậu không phải.

    "Tôi yêu em, chỉ là nhiều năm như vậy em không đáp lại, hết thảy chỉ có tôi đơn phương, làm sao lại có phản bội ở đây? Tám năm, tôi chờ em tám năm, vì em mà tôi làm cãi nhau với người nhà đoạn tuyệt với gia đình, ba mẹ tôi cũng không nói lý, chỉ khi ta đã chết, từ cảnh sống trong nhung lụa thoáng cái đến tiền học phí cũng không trả nổi."

    Tô Bạch vô thức phản bác: "Đó là anh tự nguyện, liên quan gì đến em chứ?"

    "Đúng vậy, không hề liên quan, nhưng tám năm tôi vẫn một mực chờ em, thì thế nào đây? Tôi gửi cho em vô số tin nhắn, đều đá chìm đáy biển."

    Nghe Tô Bạch nói, y cũng có khổ tâm của mình: "Đoạn thời gian đó em cũng rất bận, mỗi ngày em đều bận bịu diễn xuất, em một thân một mình ở nước ngoài cố gắng làm việc cũng không dễ dàng gì!"
     
    Quỳnhhh đây thích bài này.
  2. Hà Cố

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Người tình thay thế của ảnh đế (10)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người này thật là ích kỷ đến hết thuốc chữa, Thẩm Trường Lưu không hiểu vì sao lúc trước lại điên cuồng yêu y.

    Thẩm Trường Lưu dựa vào tường, không muốn nhìn hắn, càng không muốn thừa nhận mười lăm năm tâm huyết kia của bản thân, thật sự mọi thứ chỉ tốn công vô ích: "Tô Bạch, tôi không yêu cậu, cứ như vậy đi."

    "Anh có ý gì?" Cũng đã tám năm rồi, bây giờ lại nói không yêu, đợi mình quay về nước hắn lại đến nói không yêu, chính là muốn nhục nhã mình.

    Nói nhiều như vậy, y căn bản không hiểu, Thẩm Trường Lưu lắc đầu: "Tôi đi trước."

    Hắn muốn đi tìm Mạc Chi Dương, muốn đến nói với cậu là hắn thích cậu, cậu không phải kẻ thay thế, thế thân chết tiệt, ha ha ha!

    Thấy người muốn đi, Tô Bạch không vui, bước lên giữ chặt tay hắn: "Anh muốn đi đâu? Anh có phải muốn đi tìm hắn hay không?"

    "Đúng vậy." Thẩm Trường Lưu thừa nhận gọn gàng dứt khoát, không hề có một chút do dự, lúc trước do bản thân ngu xuẩn đáng chết mới không giữa lại, đáng ra lúc ấy không nên đi gặp Tô Bạch.

    "Anh không được đi." Hai tay Tô Bạch giữ chặt người hắn: "Anh không được đi, hắn có gì tốt chứ? Bản thân anh biết rõ, anh ở cùng cậu ta chỉ vì cậu ta giống em!"

    Mỗi lần nhắc tới chuyện này, Thẩm Trường Lưu đều muốn tát mình một cái: "Đó là trước kia, bây giờ không phải, cậu buông tôi ra thì chúng ta vẫn có thể ngồi xuống nói chuyện, đừng ép tôi động thủ."

    Hắn nói rất nghiêm túc, Tô Bạch có chút bị dọa, buông tay mở to mắt nhìn hắn rời đi, căn bản không hiểu tại sao lại trở nên như vậy, đều là bởi vì người tên Mạc Chi Dương kia!

    Đúng, không sai, tất cả là do hắn! Là hắn hại mình nhục nhã như vậy, bị Thẩm Trường Lưu từ chối.

    Mạc Chi Dương đang ở một thành phố sầm uất, ngày hôm qua ăn bún xào, sáng sớm dậy đã cảm thấy hơi hơi đói, vừa bước xuống giường đã suy nghĩ sáng nay ăn cái gì: Mì thịt dê hay mì chua cay?

    Kết quả ị hệ thống nhắc nhở: "Đừng nghĩ ăn cái gì nữa, Thẩm Trường Lưu người ta đang ở cửa nhà ngươi, hắn mặc áo ngủ ngồi xổm cả đêm, ngươi không đi mở cửa?"

    "Mẹ nó? Ta đây không đi mở cửa, dù sao hôm nay ta cũng không có tiết học." Nếu đã trốn lâu như vậy rồi, thế thì để cho hắn ngồi xổm một chút đi, dù sao tầng một này chỉ có mình ta ở, muốn lên lần nữa nằm lên giường.

    Lật lật người, liền bắt đầu nghĩ: Muốn bản thân đối mặt với hắn thế nào đây? Ngược hay là không ngược? Nghĩ nghĩ một lúc liền ngủ quên.

    Cậu chính là lợi dụng việc công báo thù riêng, muốn trả thù Thẩm Trường Lưu, trả thù ăn uống đạm bạc lâu như vậy, hệ thống hiểu biết ký chủ này hơn ai hết.

    Nhưng dù làm gì đi nữa, vẫn là nên mở cửa, cứng rắn kéo dài đến 10 giờ, lúc này mới mặc áo ngủ cầm theo túi rác chậm chạp mở cửa ra.

    Thẩm Trường Lưu ngồi xổm trước cửa suốt bảy tám tiếng, đột nhiên nghe được âm thanh mở cửa, ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy cậu đứng ở cửa.

    Khoảnh khắc nhìn thấy hắn kia, Mạc Chi Dương rất phối hợp làm ra biểu cảm khiếp sợ, sau đó lùi vài bước vào trong phòng, đóng sập cửa lại.

    "Dương Dương, em mở cửa!" Thẩm Trường Lưu nghĩ rằng cậu sẽ vui mừng, sẽ hưng phấn không nghĩ rằng sẽ xảy ra tình hương như vậy, vội đến gõ cửa: "Dương Dương em mở cửa ra đi!"

    Đến xưng hô cũng thay đổi, có vẻ là đã cãi nhau trở mặt với Tô Bạch rồi.

    Mạc Chi Dương đứng dựa vào cửa: "Thẩm tiên sinh anh quay về đi, anh yên tâm, em sẽ không đến nói chuyện này với Tô Bạch tiên sinh, anh yên tâm."

    "Không phải, em mở cửa cho tôi vào được không? Dương Dương!" Thẩm Trường Lưu bây giờ muốn bù đắp, nhưng chỗ này không phải nơi nói chuyện được: "Em mở cửa được không? Ở đây quấy nhiễu hàng xóm, bọn họ ra ngoài xem, tôi phải làm sao bây giờ?"
     
    Quỳnhhh đây thích bài này.
  3. Hà Cố

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Người tình thay thế của ảnh đế (11)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bây giờ phải làm thế nào đây, trong lòng Mạc Chi Dương phun trào, có một số việc bắt buộc cậu phải làm, bạch liên hoa sao có thể để người yêu ở bên ngoài đây?

    Có lẽ là do câu nói này làm động lòng người trong nhà, cửa mở ra một khe hở, Thẩm Trường Lưu thuận thế chui vào.

    Thấy người bước vào, Mạc Chi Dương cười khổ một cái, đang muốn lấy kỹ thuật diễn của ảnh đế đoạt giải Oscar ra: "Em, a?"

    Thẩm Trường Lưu căn bản không đợi cậu nói, lập tức nâng mặt hôn lên.

    M* nó! Cái này tên cẩu nam nhân sao lại không làm theo kịch bản thế này?

    Anh không để tôi khóc lóc giả vờ đáng thương một chút được sao, vừa bước vào đã gặm ngay..

    Mạc Chi Dương cảm nhận được va chạm và độ ấm trên môi, nếu anh đã không làm theo kịch bản, tôi đây cũng không thèm theo kịch bản, một sống một còn!

    Cậu vòng tay ôm cổ hắn, nhiệt tình nghênh đón mưa rền gió vũ.

    Từ phòng khách đến phòng ngủ, hai người giằng co không hề tách ra.

    Vào đến phòng ngủ tên cẩu nam nhân Thẩm Trường Lưu thuận thế dùng chân đạp một cái, rầm, cửa phòng ngủ đóng sập lại, động tác rất thành thạo.

    Mạc Chi Dương bị đẩy ngã lên giường, vừa mới đứng dậy lại thấy Thẩm Trường Lưu, mặc một bộ đồ ngủ tơ lụa màu đen, vẻ mặt tiều tụy nhưng đôi mắt vẫn rất có thần, nên đưa tay vuốt ve gương mặt hắn cười khổ nói: "Một lần cuối cùng thôi, Trường Lưu."

    Những lời này thật sự khiến Thẩm Trường Lưu cảm động, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của mình mà vuốt ve: "Không phải lần cuối cùng, đời này kiếp này tôi luôn muốn ở cạnh em."

    Nở một nụ cười đầy vẻ bất đắc dĩ và bi thương, Mạc Chi Dương đột nhiên đứng dậy, ôm chặt cổ hắn, dâng hiến tất cả mà hôn lên, những đau thương từ trong đáy lòng theo nước mắt mà chảy ra, thông qua đầu lưỡi truyền cho hắn.

    Bị cảm xúc của Dương Dương kích thích, động tác của Thẩm Trường Lưu dần trở nên thô bạo, đứng dạng chân, nắm lấy bộ đồ ngủ dài tay bằng bông màu cà phê nhạt, mạnh bạo túm cổ áo xé xuống.

    Xoạt!

    Mạc Chi Dương hơi sửng sốt, người này tự ý xông vào nhà dân còn dám xé bỏ đồ vật: "Áo ngủ của em!"

    Kêu như vậy, nhưng cảm giác rất tốt, loại cảm giác này..

    "Ngoan, sau này tôi mua cho em thêm vài cái áo sơmi." Thẩm Trường Lưu cười cúi người xuống dưới, cọ sát xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp.

    Mọi chuyện đều đã như vậy rồi, bây giờ cậu còn có thể làm được gì đây, Mạc Chi Dương thuận nước đẩy thuyền nghênh đón hắn, vòng hai chân qua eo hắn, cắn chặt hàm răng, dù là làm bị thương bản thân, cũng sẽ không phát ra chút âm thanh nào.

    Thấy cậu vẫn ngấm ngầm chịu đựng, Thẩm Trường Lưu dùng đôi môi ngậm lấy cậu vành tai: "Dương Dương thực xin lỗi, thực xin lỗi, là do tôi quá ích kỷ quá ngạo mạn."

    Làm thì cứ làm đi, nói nhiều như vậy làm gì?

    Mạc Chi Dương không có trả lời, vùi đầu vào hõm vai hắn, cố gắng thuận theo động tác nửa người dưới.

    Sau khi xong chuyện phóng đãng kia, hai người đều cảm thấy mệt, đặc biệt là Thẩm Trường Lưu, cả đêm qua không ngủ, sau khi giúp Dương Dương ngất xỉu tắm rửa xong, đặt đầu lên gối liền lập tức chìm vào giấc ngủ.

    Mạc Chi Dương không yếu như vậy, vì quá lười tắm rửa nên mới giả bộ bất tỉnh để hắn làm giúp, nghĩ lát nữa rời giường sẽ đi kiếm cho mình bát dưa chưa, ăn xong lại trở về.

    Thẩm Trường Lưu ngửi được mùi khói nhàn nhạt, mở mắt ra, trời đã tối rồi trong phòng lại không bật đèn, hắn chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ bóng người ngồi bên mép giường, mùi khói bạc hà phảng phất, khiến đêm tối trở nên ấm áp hơn.

    Dường như biết hắn đã tỉnh, Mạc Chi Dương gục đầu xuống, giọng nói trầm thấp: "Anh trở về đi."

    Thẩm Trường Lưu ngửi được mùi bạc hà nhàn nhạt, ngồi thẳng dậy: "Em muốn tôi về nơi nào đây?"

    "Tô tiên sinh có lẽ vẫn còn ở nhà, trở về đi." Mạc Chi Dương nói ra sức hít một hơi thuốc, cũng không biết tại sao lại bị sặc, liên tục ho khan.
     
    Quỳnhhh đây thích bài này.
  4. Hà Cố

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Người tình thay thế của ảnh đế (12)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thẩm Trường Lưu ngẩn người, mới nhớ bản thân vừa gặp cậu đã không kiềm chế được, không khỏi có chút ảo não vỗ đầu: "Không phải vậy, Dương Dương.."

    Không cho hắn cơ hội nói xong câu, Mạc Chi Dương đứng dậy: "Hôm nay là lần cuối cùng, hai ngày nữa sau khi em hoàn thành thủ tục ở trường học, sẽ rời khỏi nơi này, anh yên tâm em sẽ không nhắc đến chuyện giữa hai chúng ta với bất kỳ ai, coi như chưa từng quen biết."

    "Dương Dương!" Thấy cậu muốn bỏ đi, Thẩm Trường Lưu nhanh chóng vén chăn lên, cố gắng giữ chặt cổ tay của cậu: "Không phải, tôi đến đây là muốn nói với em, tôi.."

    Mạc Chi Dương vẫn không cho hắn cơ hội nói rõ, đây là phiên bản cao cấp của giả điếc mà.

    Hất tay hắn ra: "Tôi cũng là người, cũng có cảm xúc! Anh coi tôi như là thế thân, tôi yêu anh cho nên chịu đựng, nhưng tôi cũng có lòng tự tôn, anh không đành lòng tổn thương Tô Bạch, đến tìm tôi để phát tiết dục vọng, anh có coi tôi là người không?"

    Hắn không nghĩ tới bản thân không nhịn được, lại khiến hắn hiểu rõ chuyện này, Thẩm Trường Lưu nghẹn ngào.

    Hắc ám che giấu những ý nghĩ xấu trong lòng rất tốt, Mạc Chi Dương thở dài: "Anh đạt được thứ mình muốn rồi, Tô Bạch đã quay về, kẻ thay thế như tôi cũng tới lúc phải đi rồi."

    Chữ "đi" kia, thật sự kích thích Thẩm Trường Lưu, hắn bước qua hai bước, ôm chặt cậu từ phía sau, cánh tay bị tàn thuốc rơi xuống làm phỏng cũng không buông ra: "Em đi rồi thì tôi phải làm sao bây giờ? Đời này của tôi làm sao bây giờ?"

    "Anh có Tô Bạch, có rất nhiều người, không cần tôi." Vừa lúc nói xong lời này, Mạc Chi Dương cúi đầu mới nhìn thấy tàn thuốc của mình ấn trên cánh tay hắn, giả bộ sợ hãi nhảy dựng lên: "Trường Lưu, tay của anh?"

    Một sự việc nhỏ này, khiến Mạc Chi Dương không kịp nói thêm bất kỳ thứ gì, vội đẩy người kia ra đi bật đèn, quả nhiên nhìn thấy cánh tay hắn đã bị phỏng, khóe mắt cậu hơi hơi hồng lên: "Tại sao anh lại không nói, bị phỏng đến vậy rồi."

    Cậu cẩn thận nâng cánh tay hắn lên, nhẹ nhàng thổi vào miệng vết thương: "Có đau hay không? Đợi em đi lấy hộp thuốc, chờ em một chút."

    Thấy cậu đi ra ngoài, Thẩm Trường Lưu cúi đầu xem miệng vết thương, em ấy vẫn quan tâm mình, nếu không sẽ không vì chút vết thương này mà khẩn trương như vậy, có thể lợi dụng sự quan tâm của em ấy hay không, để em ấy ở lại, ở lại bên cạnh mình.

    Âm mưu quỷ kế cũng được, như thế nào đều được, hắn không thể mất đi Dương Dương.

    Mạc Chi Dương cầm theo hộp thuốc đi vào, để người kia ngồi lên giường, bản thân ngồi bên cạnh giúp hắn rửa vết thương, bôi thuốc, dáng vẻ cẩn thận dè dặt, đau lòng đến mức mũi hồng lên: "Có đau hay không? Sao anh lại không nói a!"

    "Dương Dương, từ nhỏ tôi đã bị bố mẹ quản rất nghiêm, bọn họ hy vọng tôi chăm chỉ học hành sau đó kế thừa sản nghiệp trong nhà, từ nhỏ đến lớn tôi đều bị quản thúc rất chặt.

    Mà người áp lực càng lớn lúc bộc phát lại càng đáng sợ, năm học năm nhất cao trung, tôi gặp được mồi dẫn hỏa, là Tô Bạch, tôi đối với y là nhất kiến chung tình, thậm chí vì y mà cãi nhau với người nhà, bị đuổi ra khỏi nhà.

    Tôi không muốn trở về nên ở bên ngoài làm thuê trả học phí, nỗ lực mười lăm năm cho đến bây giờ, kỳ thật y nói không sai, là tôi đơn phương tình nguyện, tôi không hận y chỉ là hận bản thân mình, tôi xứng đáng chịu những khổ cực đó.

    Nhưng từ khi tôi gặp được em, em với y không giống nhau, em thật ngọt, là người tôi muốn quý trọng và yêu thương, lúc trước là do tôi ngu xuẩn phạm lỗi nên mới như vậy, Dương Dương nếu không có em, đời này của tôi cũng sẽ không có thêm ai khác."

    Nói xong lời này, Thẩm Trường Lưu vươn tay, vuốt ve gương mặt cậu, trong mắt tràn đầy chân thành và áy náy, tự hạ thấp mình giả vờ đáng thương.

    Dương Dương tha thứ cho tôi lợi dụng quan tâm của em bức em ở lại, là tôi đê tiện, cho nên tôi sẽ dùng cả đời đền bù thật tốt.

    Nhưng, nếu bàn về ai đê tiện, còn chưa biết chắc đâu.
     
    Quỳnhhh đây thích bài này.
  5. Hà Cố

    Bài viết:
    0
    Chương 13: Người tình thay thế của ảnh đế (13)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạc Chi Dương dao động, cúi đầu rối rắm tự hỏi.

    Từ lúc Thẩm Trường vừa mới Lưu tỉnh lại, bản thân cự tuyệt rồi đẩy hắn ra, cũng đã chiếm được ưu thế, không cho hắn cơ hội nói chuyện, tính toán những tổn thương của nguyên chủ lúc trước, chuyện này coi như đòi lại cho nguyên chủ chút công đạo, cũng khiến cho hắn cảm thấy áy náy.

    Sau đó, thật ra cậu đã biết tàn thuốc khiến Thẩm Trường Lưu bị phỏng, nhưng không lập tức nói ra, là vì cho bản thân một đường lui, cũng là cho Thẩm Trường Lưu một cơ hội thổ lộ tình cảm.

    Chỉ là hắn tự hạ thấp bản thân giả vờ đáng thương mong cậu đồng tình, chuyện này Mạc Chi Dương không nghĩ tới, cũng chính là chứng minh kế hoạch của mình vô cùng thành công.

    Sau khi phân tích xong, Mạc Chi Dương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bản thân xuất hiện trong mắt hắn, nghẹn ngào hỏi một câu: "Vậy Tô Bạch Tô tiên sinh phải làm sao bây giờ?"

    "Tôi sẽ nói rõ ràng với y, nếu em cảm thấy nhìn thấy y sẽ nhớ đến những ký ức không tốt trước đây, tôi sẽ không để y xuất hiện nữa, có được không?" Thẩm Trường Lưu thật cẩn thận hỏi, loại thái độ này của hắn, chính là cho mình cơ hội.

    Nghe hắn nói thế, trong lòng Mạc Chi Dương cười nhạo: Quả nhiên Thẩm Trường Lưu chính là Thẩm Trường Lưu, yêu ngươi thì ngươi chính là bảo bối độc nhất vô nhị trên đời, nếu không yêu, thì ngươi cũng chỉ có như vậy.

    Cho nên, Thẩm Trường Lưu, tôi sẽ nỗ lực khiến anh cả đời này đều yêu tôi nha!

    "Cũng không cần phải như vậy." Mạc Chi Dương gục đầu xuống, yếu ớt nói: "Đương nhiên có thể không gặp lại."

    Nhỏ giọng là biểu hiện vẻ ghen tuông, gãi đúng chỗ ngứa thì sẽ không làm người ta thấy chán ghét, Thẩm Trường Lưu rất cao hứng, một tay kéo cậu vào lòng ngực: "Dương Dương, tôi yêu em."

    "Ừ." Mạc Chi Dương vùi đầu vào ngực hắn, biểu thị bản thân đã biết.

    Sau khi giải quyết xong việc này, đã phải đối mặt với vấn đề khác, đó chính là Thẩm Trường Lưu không có quần áo để mặc, cả người hắn trần truồng, cũng chỉ mặc một cái quần lót.

    "Anh.." Mạc Chi Dương xấu hổ liếc hắn một cái, nhìn đến chỗ riêng tư kia, mặt đột nhiên đỏ lên: "Em không có quần áo thích hợp cho anh a!"

    "Vậy để tôi trần truồng thế này đi ra ngoài sao?" Thẩm Trường Lưu thấy cậu đỏ mặt, thì cố ý trêu đùa, giọng điệu có hơi buồn rầu.

    "Không được, mới không để người khác xem!" Mạc Chi Dương đứng bật dậy, dáng vẻ ghen tuông kia đặc biệt đáng yêu: "Em đi mua quần áo cho anh, ở đây chờ em."

    Mua áo quần quay về, để cho hắn mặc vào, mặc xong mũ khẩu trang kính râm linh tinh, lại thừa dịp không có ai, tranh thủ thời gian quay về.

    Nếu để cho những người đó phát hiện, ảnh đế Thẩm Trường Lưu lại ở chỗ này, sau đó người vậy lại đây, đến lúc đó lên hot search, vậy thì vô cùng khó lường.

    Hai người thật cẩn thận trở về, Thẩm Trường Lưu đã sớm gọi trợ lý đến đợi dưới lầu, ngồi vào xe mới cởi khẩu trang xuống, ôm bên người bên cạnh một chút: "Chúng ta về nhà đi."

    "..."

    Mạc Chi Dương đỏ mặt quay đầu đi, ngắm phong cảnh bên ngoài xe.

    Trợ lý ở phía sau nhìn thấy, cũng không nói gì, ngay cả Coco tỷ đều mặc kệ, mình cũng không nên quản.

    Về đến nhà Thẩm Trường Lưu, Mạc Chi Dương thấy đèn vẫn sáng, Có lẽ Tô Bạch còn ở nhà, như vậy cũng tốt, để cho y thấy tình huống bây giờ là như thế nào.

    Thẩm Trường Lưu mở cửa dắt theo cậu đi vào, nhưng phòng khác không bật đèn, đi qua huyền quan thấy Tô Bạch vẫn chưa đi, đang ngồi ở trên sô pha.

    Vẻ mặt phẫn nộ, dường như đang đợi gì đó.

    Tô Bạch đợi một ngày một đêm, hắn không tin Thẩm Trường Lưu sẽ từ bỏ mình như vậy, đi tìm cái người Mạc Chi Dương kia, cậu xứng sao? Cậu thì tính là gì, làm sao có thể so được với mình.

    Nhưng sự thật trước mắt, hung hăng tát cho y một bạt tai, Thẩm Trường Lưu đã quay về, mang theo Mạc Chi Dương cùng trở về.
     
    Quỳnhhh đây thích bài này.
  6. Hà Cố

    Bài viết:
    0
    Chương 14: Người tình thay thế của ảnh đế (14)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thẩm Trường Lưu cũng không nghĩ tới y vẫn chưa đi, theo bản năng bảo hộ cậu ở sau lưng: "Sao cậu lại đến đây?"

    "Thẩm Trường Lưu, anh lại nhục nhã em như vậy?" Tô Bạch không tức giận chuyện hắn rời đi, chỉ là có chút bực bội, chẳng lẽ bản thân không so được với Mạc Chi Dương?

    Cậu đến cùng cũng chỉ là kẻ thay thế cho mình, diện mạo, thân phận đều không bằng mình, dựa vào cái gì lại vứt bỏ mình để chọn cậu.

    "Tôi không biết lúc nào đã nhục nhã cậu, nhưng tại sao cậu vẫn còn ở nhà tôi?" Thẩm Trường Lưu thực sự không vui, còn tưởng đã nói rõ ràng với y, kết quả y còn ăn vạ không đi.

    Mạc Chi Dương được che chắn sau người hắn, yên lặng ăn dưa, có hơi lo lắng, nếu hai người bọn họ đánh nhau, mình nên làm gì bây giờ?

    Được rồi, hút một điếu thuốc an tĩnh lại trước đã.

    Lúc trước miệng luôn bảo yêu mình, bây giờ lại ở trước mặt mình, quang minh chính đại mang theo một người khác xuất hiện, đây gọi là yêu?

    Tô Bạch cười lạnh: "Anh cho rằng tình cảm mười lăm năm, nói đoạn tuyệt là có thể đoạn tuyệt?"

    Những lời này, đương nhiên là nói với Mạc Chi Dương, uy hiếp cậu.

    Quả nhiên, Mạc Chi Dương phối hợp làm ra vẻ mặt kinh ngạc, ở phía sau lôi kéo góc áo Thẩm Trường Lưu: "Trường Lưu."

    Thẩm Trường Lưu quay đầu nhìn cậu, trong đôi mắt hoa đào kia đều là vẻ kinh hãi, vội an ủi: "Tôi sẽ không ở cùng y, Dương Dương!"

    Tô Bạch tính tình cao ngạo, không chịu được tình huống như vậy, cười lạnh: "Mạc Chi Dương, cậu có chỗ nào so được với tôi? So với cậu trí tuệ, nhan sắc, thân phận tôi đều hơn hẳn cậu, cậu thì tính là cái gì chứ? Cái thứ tình cảm lưu luyến giữa các cậu, cũng là vì tôi, cậu chẳng qua là một kẻ thay thế thôi!"

    "Câm miệng!" Thẩm Trường Lưu thật sự sợ hãi, sợ Dương Dương lại nhớ tới những chuyện trước kia, rời bỏ hắn.

    Đây là lần đầu tiên Thẩm Trường Lưu lớn tiếng với Tô Bạch, lần đầu tiếng lớn tiếng như vậy trong những năm gần đây, hốc mắt Tô Bạch đỏ lên, nhưng lại cảm thấy bản thân không nên mềm yếu, hết cằm lên giằng co với hắn: "Tôi nói sai rồi sao? Lúc trước anh không phải lấy cậu ta làm kẻ thay thế tôi sao? Thẩm Trường Lưu, để tay lên ngực tự hỏi, tình cảm mười lăm năm của chúng ta, nói vứt bỏ là có thể vứt bỏ sao?"

    "Mạc Chi Dương, cậu ngẫm xem dáng vẻ này của cậu có xứng hay không!" Nhìn thấy cậu run rẩy, hốc mắt đỏ, trong lòng Tô Bạch thấy hài lòng không ít, y không thể chịu được việc mình bại dưới một người không bằng mình, còn Thẩm Trường Lưu, chẳng qua là vật tượng trưng cho thắng lợi của y.

    Yêu? Không, kia là không phục.

    Mạc Chi Dương mở miệng, lại không biết nên nói gì, muốn phản bác, không có lập trường, hốc mắt dần dần đỏ ửng lên, chậm rãi cúi đầu: "Tô tiên sinh nói đúng, tôi.. tôi không xứng với Trường Lưu."

    "Dương Dương, không phải!" Thẩm Trường Lưu hơi hoảng hốt, nắm lấy bờ vai của cậu, cố gắng tạo cho cậu cảm giác an toàn: "Không phải Dương Dương, là tôi không xứng với em mới đúng, là tôi không tốt."

    Thẩm Trường Lưu bây giờ thật sự sợ nhắc đến chuyện trước kia với cậu, sợ cậu cảm thấy khó chịu.

    Ở trong tình cảnh bây giờ, Tô Bạch thành người ngoài cuộc, việc này khiến cho y cảm thấy không vui: "Mạc Chi Dương, nếu cậu thông minh, nên rời khỏi anh ấy, cũng không soi gương xem bản thân thế nào, cậu không xứng!"

    "Cậu câm miệng!" Phải nói nãy giờ Thẩm Trường Lưu nhẫn nhịn là muốn cho y mặt mũi, nhưng nhìn thấy Dương Dương vì những lời y nói, đôi mắt bắt đầu ướt át, thì đã nhịn không được, trách móc y: "Tô Bạch, vấn đề giữa tôi và cậu, không cần kéo Dương Dương vào, em ấy là người vô tội nhất."

    "Anh quát tôi? Anh vì kẻ thay thế này mà quát tôi?" Tô Bạch từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ chịu sự nhục nhã thế này, tức giận đứng lên, đối Mạc Chi Dương nói ra những lời càng ác độc: "Tôi nói không đúng sao? Cậu ta cũng chỉ có thể tồn tại dưới bóng của tôi, cậu ta chẳng qua cũng chỉ là kẻ thay thế!"

    Dường như một mức nhấn mạnh cậu là kẻ thay thế, là có thể làm khuất nhục trong lòng Tô Bạch giảm đi, y không thể thừa nhận bản thân thua kém cậu.

    Một kẻ thay thế!
     
    Quỳnhhh đây thích bài này.
  7. Hà Cố

    Bài viết:
    0
    Chương 15: Người tình thay thế của ảnh đế (15)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cậu đủ rồi đấy!" Thẩm Trường Lưu bây giờ cảm thấy dáng vẻ thẹn quá hóa giận của Tô Bạch thật buồn nôn.

    Quay người ôm cả người Dương Dương đang run rẩy vào lòng, dùng tay che tai cậu lại, không muốn cho cậu nghe những lời nói tiếp theo: "Tô Bạch, tôi cảnh cáo cậu, ra khỏi nhà tôi, nếu không tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu."

    Tô Bạch bị dọa nhảy dựng, y nhìn ánh mắt và ngữ khí y chưa từng gặp qua, mang theo theo hàn ý khiến người ta sợ hãi.

    Tại thời khắc này, Tô Bạch ý thức được, sự ôn nhu kia, Thẩm Trường Lưu chỉ biết cười với mình đã không còn, bởi vì trong lòng ngực hắn bây giờ đã là một người khác, mà người kia trước đó chính là thế thân của mình.

    Tất cả đều là do cậu ta!

    "Trường Lưu.." Tô Bạch không hiểu, tại sao hắn lại tuyệt tình đến vậy.

    "Tô Bạch, tôi hy vọng đây là lần cuối cùng tôi gặp cậu, nếu không.. Cậu cho rằng tính tình tôi lúc trước thật sự tốt như vậy sao?" Thẩm Trường Lưu trước kia là vì thích y nên mới chịu đựng, bây giờ không thích nữa, vì sao lại phải nhẫn nhịn, những yêu thương còn lại của hắn, cho Dương Dương vẫn cảm thấy không đủ.

    "Mạc Chi Dương, bây giờ anh ta có thể đối với tôi như vậy, sau này có một người khác giống cậu xuất hiện, cũng sẽ đối xử với cậu như vậy." Nói xong Tô Bạch rời đi, cứ như vậy đi ra ngoài.

    KHông phải y từ bỏ, y không thể nào thừa nhận bản thân không bằng Mạc Chi Dương.

    Mạc Chi Dương nghe thấy thế, ngẩng đầu nhìn Thẩm Trường Lưu, nhìn vào mắt hắn, hỏi: "Anh sẽ như thế sao?"

    "Sẽ không." Thẩm Trường Lưu cúi người hôn lên đôi môi mềm mại của cậu: "Đời này tôi chỉ yêu em."

    Nhưng nghe hắn nói thế, Mạc Chi Dương cũng không thật sự vui vẻ, hốc mắt đột nhiên hồng lên, mắt đào hoa nhìn như dính phấn lên, toàn bộ đề đỏ lên: "Lúc trước anh nói với em, anh chỉ yêu Tô Bạch a."

    Thẩm Trường Lưu ngạc nhiên, những điều mình nói trước kia, đều như dao găm khắc sâu vào trong lòng cậu, sao lại có thể hỗn đản như vậy, lúc trước tổn thương cậu, bây giờ lại luôn miệng nói yêu thương cậu.

    Ôm chặt cậu, dùng hết sức để ôm, Thẩm Trường Lưu nghiêm túc nói: "Dương Dương, tôi hy vọng em có thể cho tôi cơ hội, tôi sẽ dùng hết kiếp này chứng minh rằng tôi chung thủy."

    Mạc Chi Dương bị ôm chặt, vùi mặt vào ngực hắn, yếu ớt đáp một câu: "Ừ được."

    Sau một hồi náo loạn ầm ĩ, trời cũng đã muộn, hắn ngày mai còn có buổi quay, sau khi hai người rửa mặt xong, Mạc Chi Dương muốn đến phòng khách ngủ, lại bị kéo lại.

    "Em đi đâu?" Thẩm Trường Lưu một bên nắm chặt cánh tay cậu, không hiểu nguyên do.

    Mạc Chi Dương thấy có chút lạ, chớp đôi mắt hoa đào kia, không hiểu nhìn hắn: "Em đi đến phòng khách nghỉ ngơi a."

    Trước kia tuy bọn họ vẫn có làm, nhưng là Thẩm Trường Lưu chưa từng cùng Mạc Chi Dương ngủ trong phòng ngủ đêm nào, làm xong sẽ đến phòng khách ngủ.

    Thẩm Trường Lưu cười khổ, bản thân lúc trước thật khốn nạn, đột nhiên cúi người bế người kia lên, đi đến phòng ngủ: "Sao có thể ngủ ở phòng khách, tôi lúc nào cũng muốn ở cùng em."

    "Anh cẩn thận một chút!" Mạc Chi Dương bị bế lên, kinh hoảng luống cuống vội vàng ôm cổ hắn.

    Đêm nay, Mạc Chi Dương thật sự ngủ không thoải mái, cái tên Thẩm Trường Lưu kia thật là..

    Coi cậu như là búp bê cả đêm ôm vào ngực, trở mình một cái đã tỉnh lại, sau đó lại ôm mình càng chặt, dường như sợ cậu mọc cánh bay đi.

    Rốt cuộc đến hừng đông, cậu nhanh chạy bò dậy lấy cớ đi làm bữa sáng, mới có thể thoát khỏi sự ôm ấp của tên thô lỗ này.

    "Thẩm Trường Lưu thực sự không có cảm giác an toàn." Mạc Chi Dương suy nghĩ.

    Mấy ngày nay đều dừng chuyện lúc trước, kích thích khiến hắn áy náy, làm hắn khắc cốt đoạn tình cảm này một chút, kết quả cái tên thô lỗ này càng ngày càng không có cảm giác an toàn.
     
    Quỳnhhh đây thích bài này.
  8. Hà Cố

    Bài viết:
    0
    Chương 16: Người tình thay thế của ảnh đế (16)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thẩm Trường Lưu trong lúc ngủ mơ phát hiện bên cạnh không có ai, hoảng sợ ngồi thẳng dậy, lúc này mới nhớ đến lúc nãy cậu bảo đi làm bữa sáng, thở phào nhẹ nhõm ra khỏi chăn đi rửa mặt.

    Sau khi rửa mặt xong, nhìn thấy vết thương trên cánh tay ngày hôm qua đã được xử lí tốt, bây giờ trông đã đỡ hơn rất nhiều, Thẩm Trường Lưu nheo mắt lại, trong ánh mắt mang theo một tia nguy hiểm, đột nhiên hắn dùng ngón trỏ bấu mạnh vào vết phỏng kia.

    Đến lúc vết thương trông rất nghiêm trọng, lúc này mới buông ra, không thèm quan tâm quay người ra khỏi nhà vệ sinh.

    Vừa mới mở cửa đã ngửi thấy mùi cháo, đi theo mùi thơm Thẩm Trường Lưu vào trong bếp, thấy một bóng lưng nhỏ nhắn, mặc áo sơ mi của mình đứng nấu cháo.

    Hắn đi đến ôm eo cậu từ phía sau, ôm người vào trong ngực, Thẩm Trường Lưu dùng chóp mũi cọ cọ cái cổ đang lộ ra, hít lấy hít để mùi hương của cậu, nói bằng giọng trầm thấp: "Thơm quá."

    "Được rồi, nhanh ăn rồi đến trường quay đi." Mạc Chi Dương đáp một câu, cũng không muốn nghĩ nhiều.

    Nghe cậu trả lời, Thẩm Trường Lưu khẽ cười ra tiếng, dùng miệng ngậm lấy vành tai của cậu, tay đặt bên hông lần mò xuống dưới, càng ngày càng gấp.

    Hắn cười một tiếng, đều là tài xế già còn không hiểu cái gì, Mạc Chi Dương đỏ mặt, đôi mắt hoa đào ngước nhìn hắn: "Mau ăn cơm đi."

    Thẩm Trường Lưu không nghe, tay phải từ eo chậm rãi trượt lên trên, lướt qua cổ, nâng cằm cậu lên, từ trên lưng hôn xuống, không cho cậu cơ hội phản kháng.

    "Ưm!" tư thế này có hơi mỏi, cổ ngưỡng lên Mạc Chi Dương hơi đau, đến khi hô hấp cậu khó khăn hắn mới buông ra, thở hổn hển, đôi mắt mê mang nhìn hắn.

    Đôi mắt cậu vô cùng đẹp, chỉ có bóng dáng của mình, Thẩm Trường Lưu mê mẩn: "Dương Dương, em xinh đẹp như vậy lại thuộc về tôi, tôi rách hèn thấp kém yêu em."

    Lúc trước Tô Bạch nói Dương Dương không xứng với mình, kỳ thật chỉ có hắn biết, là hắn không xứng với Dương Dương.

    "Được rồi, mau ăn cơm." Mạc Chi Dương đỏ mặt đẩy hắn ra, bảo hắn giúp cầm chén đũa.

    Lúc ăn cơm, lại suy nghĩ, Thẩm Trường Lưu lúc trước như là đứa trẻ đuối nước, mười lăm năm đơn phương vô vọng, bây giờ bắt được khúc gỗ, dường như cũng bắt đầu thay đổi.

    Cậu liếc hắn một cái, cũng vừa đúng lúc hắn ngẩng đầu lên nhìn mình, cười đến có chút ngốc, dù có thay đổi đến thế nào cũng chỉ mang cái bộ dạng nam nhân ngu ngơ nhe vậy.

    "Trưa nay anh muốn ăn cái gì?" Mạc Chi Dương ăn xong cháo trong chén, thuận miệng hỏi một câu.

    Ánh mắt Thẩm Trường Lưu sáng lên, vội đáp: "Em sẽ mang cơm cho tôi sao sao? Tôi muốn ăn dưa lạnh hầm xương sườn, còn có thịt lợn chua ngọt."

    "Em?" Mạc Chi Dương khó hiểu, trước giờ không phải đều là hắn về ăn cơm sao? Dù sao phim trường cũng cách không xa, sao đột nhiên lại phải đưa cơm?

    Còn có, sao người đàn ông này lại cười đến ngốc như vậy: "Cái kia còn phải thêm chút rau xanh."

    "Được!" Thẩm Trường Lưu cười cười: "Đúng rồi, lớp học buổi tối của em, tôi đến đón em."

    Tiễn hắn ra cửa, Mạc Chi Dương đi mua đồ ăn trở về, cảm thấy thiết lập tính cách Thẩm Trường Lưu có chút vấn đề, nhưng dường như cũng không có gì không đúng, phải cảnh giác một chút.

    Thời gian chuẩn bị cơm xong cũng không sai lệch lắm, cầm hộp giữ ấm lên, Mạc Chi Dương ra cửa đi xe đến phim trường.

    Kết quả vừa định đi vào, đã bị chặn ở ngoài cửa, không có cách nào bèn gọi điện cho Thẩm Trường Lưu, đưa điện thoại cho bảo an nghe, lúc này mới được đi vào.

    Mạc Chi Dương đi đến phòng nghỉ sau hậu trường, ở đây có không ít nhân viên công tác còn có một vại đại bài minh tinh lúc trước gặp qua, cùng một vài tiểu minh tinh quen mắt.

    "Cậu là ai vậy? Không biết nơi này không cho giao cơm đến sao?"

    Mới vừa đi lên cầu thang, đã nghe được có người quát lớn, Mạc Chi Dương vừa ngẩng đầu đã thấy một cô gái xinh đẹp, là một đại minh tinh, nhưng tên.. tên gì nhỉ?

    Nhìn quen mắt, nhưng thật sự là không có ấn tượng.
     
    Quỳnhhh đây thích bài này.
  9. Hà Cố

    Bài viết:
    0
    Chương 17: Người tình thay thế của ảnh đế (17)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa mới bị từ chối, Tiêu Nhàn mang một bụng tức giận, nổi giận với nhân viên công tác thì không tốt lắm, đụng phải cậu, đúng lúc xả giận.

    Theo kinh nghiệm của Mạc Chi Dương, cô gái này đang muốn gây chuyện, vậy nên vội vàng lắc đầu: "Tôi không phải đến giao cơm!"

    "Xảy ra chuyện gì vậy? Sao có thể cho người đưa cơm vào nơi này?" Bắt được điểm yếu, Tiêu Nhàn không có buông tha, trực tiếp gọi nhân viên công tác: "Không biết quy định sao?"

    "Tôi thật sự không phải đến giao cơm!" Mạc Chi Dương biết ả ta muốn gây sự, chuyện này không thành vấn đề, ta đây sẽ chịu khó làm tiểu bạch hoa vậy.

    Suốt ruột đến mức mắt ửng đỏ, cũng không biết giải thích thế nào: "Tôi thật sự không phải đến giao cơm, tôi chỉ là.."

    "Ngày nào cũng có rất nhiều người giả vờ giao cơm để trà trộn vào, nhanh chóng đuổi ra ngoài đi, đừng để account marketing viết loạn." Tiêu Nhàn liếc nhân viên công tác, trong đôi mắt hạnh xinh đẹp kia ẩn chứa đầy sự cảnh cáo.

    Nhân viên công tác không muốn vì một người ngoài mà đắc tội Tiêu Nhàn, thậm chí gần như là lấy lòng, vươn tay đẩy Mạc Chi Dương một cái: "Nhanh ra khỏi đây đi."

    Mạc Chi Dương vốn dĩ đang đứng ở bậc cầu thang, bị đẩy lùi lại một bước, vừa lúc giẫm lên mép cầu thang, cả người ngửa ra sau, thiếu chút nữa là ngã xuống, cũng may kịp nắm lấy tay vịn, nên không bị té xuống.

    Thẩm Trường Lưu ở trong phòng nghỉ tận cùng lầu hai, mới vừa thay quần áo định đi ra ngoài đón cậu, thì nhìn thấy tình huống nguy hiểm kia, hắn sợ đến mức hô hấp khó khăn.

    Bước một bước dài, đẩy những người đang xem náo nhiệt bước lên cầu thang, dùng một tay ôm lấy người đang đứng bên mép cầu thang, ôm vào trong ngực: "Dương Dương!"

    Vừa rồi thật sự khiến Thẩm Trường Lưu sợ hãi, nhìn cậu suýt nữa thì ngã xuống, trái tim như ngừng đập.

    Mạc Chi Dương cũng rất nể mặt dùng hết sức ôm eo hắn, giọng run rẩy, nghe như sắp khóc: "Em không phải đến giao cơm."

    Ai cũng không nghĩ đến mọi chuyện sẽ phát triển thành thế này, một cậu trai lạ mặt trong chốc lát đã trở thành bảo bối nằm trong ngực Thẩm tiên sinh.

    "Dương Dương đừng sợ." Thẩm Trường Lưu ôm chặt cậu, nhiệt độ cơ thể quen thuộc nói cho hắn không có chuyện gì, lúc này lòng hắn mới thả lỏng.

    Mạc Chi Dương đang dựa trong lồng ngực hắn, ở nơi không ai nhìn thấy, nhếch lên một nụ cười không mang chút yếu đuối nào.

    "Thẩm tiên sinh, chúng tôi.." Nhân viên công tác đột nhiên lúng túng, chuyện này làm sao mới tốt.

    Thẩm Trường Lưu liếc hắn một cái, còn có cô ta, thật ra sau khi Dương Dương gọi điện hắn đã muốn đi xuống đón, kết quả ở hành lang, ả ta cố ý cầm ly nước trái cây đụng phải, mượn cớ này muốn đi vào phòng nghỉ của hắn, đương nhiên là bị từ chối.

    "Dương Dương đừng sợ, chúng ta đi về trước." Thẩm Trường Lưu ôm nửa người cậu đi qua những người đó đến phòng nghỉ của mình, nổi giận bây giờ, sợ dọa đến người trong lòng ngực, vẫn nên nhịn xuống trước.

    Mọi người đều không quen biết cậu trai trẻ này, dùng ánh mắt mơ hồ nhìn theo bọn họ.

    Mạc Chi Dương quay đầu nhìn xuống hành lang, một bên hành lang là phòng, bên còn lại là lan can, rất nhiều người đang dùng ánh mắt kỳ kỳ quái quái nhìn mình.

    Thẩm Trường Lưu ôm cậu đi vào, ôm ngang eo cậu, vô cùng ôn nhu hôn lên trán cậu, cầm lấy hộp cơm trên tay cậu: "Có mệt không?"

    "Vẫn tốt." Mạc Chi Dương thuận theo ôm cổ hắn: "Nhanh ăn cơm đi."

    Hai người cứ như vậy công khai ôm ôm ấp ấp đi vào, một người ở ngoài kinh hãi hét to: "Cậu ta không phải là chàng trai bị lên báo khoảng thời gian trước sao?"

    Tuy bóng lưng không rõ ràng, nhưng bây giờ nhìn qua rất giống.

    Mạc Chi Dương ngồi cười nhìn hắn ăn cơm, bạch liên hoa không cần tự mình ra tay, chuyện này giao cho Thẩm Trường Lưu, hắn sẽ làm thật tốt.

    Bạch liên hoa là phải sạch sẽ.
     
    Quỳnhhh đây thích bài này.
  10. Hà Cố

    Bài viết:
    0
    Chương 18: Người tình thay thế của ảnh đế (18)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chờ hắn ăn cơm xong, Mạc Chi Dương thu dọn hộp cơm lại.

    Lúc cậu chuẩn bị đi Thẩm Trường Lưu còn đặc biệt dặn dò: "Tan học thì gọi cho tôi, tôi đến đón em."

    "Vâng." Mạc Chi Dương trả lời, nhưng không hiểu tại sao hắn lại kiên quyết muốn đi đón mình.

    Mạc Chi Dương làm giáo viên dạy piano trong một cơ sở đào tạo, xế chiều hôm nay có tiết học.

    Mới chỉ 7 giờ, Thẩm Trường Lưu đã đến đây, bởi vì thân phận đặc thù, hắn đeo kính râm, bịt khẩu trang kỹ càng.

    Sau khi Mạc Chi Dương tiễn học viên cuối cùng, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi xuống, thì nhìn thấy hắn đang đứng ở cầu thang đợi mình: "Sao anh lại lên đây?"

    "Tôi muốn đến thăm em một chút." Bởi vì tầng lầu này không còn ai, Thẩm Trường Lưu cởi khẩu trang và kính râm xuống.

    Mạc Chi Dương đỏ mặt, cúi đầu, dùng giọng điệu nhõng nhẽo trách cứ, vô cùng không có sức thuyết phục: "Nếu có ai nhìn thấy anh thì làm sao đây?"

    "Dương Dương."

    Nghe thấy giọng điệu ôn nhu của Thẩm Trường Lưu, Mạc Chi Dương ngẩng đầu nhìn hắn: "Dạ?"

    Không ngờ đến, Thẩm Trường Lưu đột nhiên nâng mặt mình, hôn lên.

    Hai tay Thẩm Trường Lưu giữ lấy mặt cậu, ngậm lấy bờ môi của cậu, giây tiếp theo đã đưa đầu lưỡi vào, áp sát cậu, khiến cho Dương Dương lùi lại phía sau hai bước, lưng dựa ở trên lan can chỗ rẽ cầu thang.

    Đôi mắt phượng hẹp dài của hắn hơi hơi nhíu lại, khóe mắt nhìn Trình lão sư đang đờ đẫn ở chỗ rẽ kế tiếp của cầu thang, Trình lão sư ngẩng đầu, liền lập tức nhìn thấy tình huống hoang đường này.

    Nhưng Thẩm Trường Lưu còn thấy không đủ, tay phải giữ sau cổ cậu, khiến cậu không thể động đậy, tay trái nắm lấy tay cậu, mười ngón tay hai người đan xen vào nhau.

    Không thể không nói, kỹ thuật hôn của tên đàn ông thô lỗ này tiến bộ vượt bậc, Mạc Chi Dương không có kinh nghiệm gì, không chịu nổi, bị nụ hôn của hắn chinh phục thành một con rối.

    Trình lão sư ban đầu muốn quay lại hỏi cậu có muốn cùng về hay không, kết quả lại thấy được một màn này, Mạc lão sư hôn môi cùng một người đàn ông khác, hơn nữa bầu không khí rất tốt, không giống như bị cưỡng bách.

    Y bừng tỉnh, quay người chạy thật nhanh xuống lầu, tim đập thật nhanh.

    Mạc Chi Dương nghe được tiếng bước chân, bắt đầu giãy giụa.

    Nhưng Thẩm Trường Lưu lại không để cậu được như ý nguyện, ngược lại ôm cậu chặt hơn, ôm cậu từ cầu thang đến thang máy, tay trái vươn ra nhấn nút mở cửa, từ đầu đến cuối không môi không rời môi cậu.

    Chờ thang máy đến, hắn đẩy mạnh cậu vào thang máy, lúc này mới nhân từ buông môi cậu ra.

    Miệng nói buông ra, nhưng Mạc Chi Dương vẫn là bị Thẩm Trường Lưu vây ở góc thang máy.

    Mạc Chi Dương oán trách đánh hắn một cái, dùng đôi môi đỏ tươi kia: "Nếu bị người khác nhìn thấy thì làm sao đây."

    "Em không muốn cho người khác biết chúng ta đang yêu nhau sao?" Thẩm Trường Lưu cười, nhưng cảm xúc từ nơi đáy mắt hắn đang cuộn trào mãnh liệt, tay nắm thành nắm đấm.

    "Mộ người bình thường như em còn tốt, nhưng anh thì không được, nếu bị paparazzi chụp được, vậy anh phải làm sao đây?"

    Hệ thống vừa mới thông báo người vừa chạy trốn kia, chính là Trình lão sư, Mạc Chi Dương lập tức hiểu ra, cái tên Thẩm Trường Lưu này căn bản chính là để ý chuyện lần trước mình bắt chuyện với Trình lão sư, cho nên nháo lui nháo lại chỉ muốn công khai chủ quyền.

    Thẩm Trường Lưu cười, buông ra bàn tay đang nắm chặt ra, trong lòng bàn tay đều là vết trăng non do móng tay để lại, cúi người hôn lên đôi môi bị hắn hôn đỏ chót kia một cái, ôn ôn nhu nhu.

    Dương Dương thật sự thích công việc này, cho nên không nỡ bắt hắn từ chức, chỉ là có vài người nên cảnh cáo một chút, người nào là thuộc về người nào.

    Đêm đến, Mạc Chi Dương dựa vào đầu giường đọc sách, Thẩm Trường Lưu tắm rửa xong đi ra: "Dương Dương, tai tôi bị nước vào."

    "Được rồi." Bệnh cũ của Thẩm Trường Lưu, khi gội đầu nước rất dễ vào trong ta, lấy tăm bông ra: "Anh xem anh lớn vậy rồi, trước kia mỗi lần thế này làm sao vượt qua đây? Tô Bạch giúp anh lấy ra sao?"
     
    Quỳnhhh đây thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...