Đam Mỹ [Edit] Tuyệt Thế Bạch Liên Hoa Online Dạy Học - Cảo Tiền

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hà Cố, 4 Tháng tám 2021.

  1. Hà Cố

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Tên truyện: Tuyệt thế bạch liên hoa online dạy học

    Tác giả: Cảo Tiền

    Editor: Cố

    Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Xuyên nhanh, Chủ thụ, 1v1

    Nguồn: Wikidich

    Văn án:

    Chủ thụ, song khiết, ngọt, sảng văn

    Trong giới hệ thống bạch liên hoa có một truyền thuyết, chính là Mạc Chi Dương.

    Chưa từng thất bại, trở thành thần tượng của tất cả bạch liên, để nâng cao KPI cho Bạch Liên hoa, bọn họ quyết định mời đại lão trực tiếp dạy học.

    Nhìn đám học sinh đông đảo phía trước, cái cằm tinh xảo của Mạc Chi Dương hơi hơi hất lên: "Chú ý, bạch liên hoa không thể chỉ có duy nhất một hình thái, học cho tốt!"

    Đám học sinh điên cuồng gật đầu, nhìn hắn tiến vào bên trong vị diện, bắt đầu lấy bút ra viết.

    Câu hỏi thường gặp số 1: Làm sao công lược ảnh đế bạch nguyệt quang?

    Mời xem sách giáo khoa: "Trường Lưu tôi không sao, anh mau đi xem thử hắn thế nào rồi."

    Mạc Chi Dương nằm trên giường bệnh, đôi môi trắng bệch mang theo nụ cười thánh mẫu: "Em yêu anh, vậy nên em tha thứ để anh rời đi."

    Thẩm Trường Lưu nhìn người nhu nhược mỹ lệ trước mắt, toàn tâm toàn ý yêu mình, đột nhiên tỉnh ngộ: "Không, Dương Dương, người tôi yêu chính là em!"

    Câu hỏi thường gặp số 2: Phế hậu trọng sinh còn mang theo hệ thống, công lược thế nào đây?

    Trời còn chưa sáng, tiểu thị vệ vội vàng muốn bò xuống long sàng, eo lập tức bị chế trụ: "Bệ hạ, trời sáng rồi, nếu để Hoàng Hậu nương nương phát hiện được ta sẽ không xong a.

    " Vậy thì phế hậu. "Đại hoàng đế lười nhác, kéo hắn vào trong lồng ngực, bình thản ngủ tiếp.

    Câu hỏi thường gặp số 3: Đồ đệ nhân vật chính nhớ mãi không quên tiểu sư đệ công lược thế nào?

    " Mặc đồ rách nát như vậy, mất mặt ta. "Cao lãnh sư tôn tràn đầy ghét bỏ ném cho hắn hai bộ y phục.

    Ngày tháng còn dài, nhân vật chính phát hiện tiểu sư đệ vô cùng ôn nhu, nhưng lại ngoài lạnh trong nóng, sau khi uống rượu còn sẽ anh anh sư tôn còn hương!..

    Đám học sinh tỏ vẻ: Quả nhiên không hổ là lão đại, nhưng tại sao mặt nam chủ này càng nhìn càng thấy quen, nhỉ?

    Đây không phải Chủ Thần đại đại của chúng ta sao? Sau đó đại lão, bỗng nhiên biến thành đại đại lão, đối tượng Chủ Thần cũng là bạch liên hoa!

    Link thảo luận - Ví dụ: [Thảo luận - Góp ý] - Góp ý các tác phẩm của Cố
     
    Aquafina, Gillshinku thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tám 2021
  2. Hà Cố

    Bài viết:
    0
    Chương 0: Tuyệt thế bạch liên hoa online dạy học

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương trình dạy học của bạch liên hoa:

    "Trước hết, bạch liên hoa nhất định phải xinh đẹp!"

    "Thứ hai, nhất định phải có một cái tên hay, không thể cứ gọi: Kiến Cương, Thiết Chuỳ, Nhị Ngưu."

    "Thứ ba, phải biết được nhược điểm của đối thủ và đối tượng cần công lược, thiết lập hình tượng nhân vật hoàn mỹ!"

    Lúc này một tiểu thái kê yếu ớt giơ tay: "Đại lão, làm thế nào mới có thể thiết lập nên hình tượng nhân vật hoàn mỹ!"

    "Xem cho kĩ đây!" Mạc Chi Dương hất cái cằm tinh xảo lên, ánh mắt như một ngạo kiều nữ vương thụ liếc qua mọi người, quay người tiến vào vị diện muôn hình muôn vẻ.
     
    Quỳnhhh đây thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tám 2021
  3. Hà Cố

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Người tình thay thế của ảnh đế (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cậu chỉ là kẻ thay thế cho Tô Bạch, hiểu rồi chứ?"

    "Cậu tốt nhất nên hiểu rõ thân phận của mình, cậu không có tư cách đòi hỏi tôi những thứ này."

    Mạc Chi Dương vừa mới chiếm được quyền khống chế cơ thể nguyên chủ, đúng lúc nghe được hai câu này, nhập diễn chỉ sau một giây, cậu ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt hoa đào hàm chứa xuân thủy nhìn hắn.

    Sau đó quật cường gật đầu: "Em hiểu rồi."

    Đúng lúc này một giọt nước mắt theo hốc mắt rơi xuống, Mạc Chi Dương tùy tiện lau sạch nước mắt: "Vậy em đi nấu cơm trước."

    Thẩm Trường Lưu ngược lại cảm thấy có chút kỳ lạ, trước kia mỗi lần nói đến chuyện này, cậu luôn cùng hắn nháo, hận không thể làm đồ vật trong phòng rơi vỡ hết, sao bây giờ lại nghe lời như vậy.

    Đây là một tòa biệt thự đơn lập, không lớn nhưng rất tinh xảo, trang hoàng đơn giản theo phong cách Châu Âu.

    Mạc Chi Dương cúi đầu quay người đi vào phòng bếp, xắn tay áo lên bắt đầu làm việc, cùng lúc tiếp nhận ký ức và nhiệm vụ hệ thống truyền đến.

    Nguyên chủ là fan não tàn của Thẩm Trường Lưu, trong một lần vô tình gặp thần tượng, ảnh đế Thẩm Trường Lưu cảm thấy nguyên chủ và bạch nguyệt quang của hắn rất giống nhau.

    Sau đó.. Một loạt sự việc thay thế diễn ra.

    Hai ngày trước nguyên chủ phát hiện ảnh chụp Tô Bạch trong di động của hắn mới biết mình đang làm một kẻ thay thế, hai ngày này thật sự nháo rất lớn.

    Ban đầu Thẩm Trường Lưu bởi vì gương mặt kia còn dỗ dành, sau đó trực tiếp làm rõ, nên đã xảy ra sự việc vừa rồi.

    Theo mạch truyện ban đầu, Tô Bạch sẽ bị tin tức yêu đương của Thẩm Trường Lưu kích thích quay về, sau đó trải qua chia ly rồi đoàn tụ cuối cùng ở bên nhau.

    Mà nguyên chủ, bởi vì bị vứt bỏ, cộng thêm bị Tô Bạch chán ghét, phỉ báng vu hãm, buồn bực sầu não mà chết trên giường bệnh.

    Nguyên chủ chính là bàn đạp cho tình cảm của bọn họ, không cần thiết nữa thì bị Tô Bạch đá đi.

    Nhiệm vụ của hắn, chính là đoạt lấy Thẩm Trường Lưu từ trong tay Tô Bạch, chuyện thế thân thượng vị này thật ra là không có gì, thế nhưng, Mạc Chi Dương có chút ghét bỏ.

    Đã bị vứt bỏ còn nghĩ đến người nam nhân này, e rằng có bệnh, cũng trách Thẩm Trường Lưu này quái gở, ở bên ai cũng toàn tâm yêu thương, khiến nguyên chủ hãm sâu vào đó.

    Nhưng cậu chỉ hoàn thành nhiệm vụ, những chuyện khác không liên quan đến mình.

    Hệ thống đánh giá Mạc Chi Dương này: Mục đích vô cùng rõ ràng, EQ cực cao đặc biệt là khả năng nắm bắt trái tim con người, còn đặc biệt kiên trì, ngươi bố trí cho cậu một cái thiết lập, cậu có thể diễn cả đời.

    Đây cũng chính là lí do người ta có thể trở thành đại lão.

    Mạc Chi Dương làm xong ba món mặn một món canh, sau khi xếp thêm bát đũa, mới đi đến phòng khách: "Có thể ăn cơm rồi." Nói xong lại quay người đi vào phòng bếp.

    Cũng không hiểu tại sao, cậu không làm loạn cứ ngoan ngoãn như vậy, lại khiến trong lòng Thẩm Trường không thoải mái, không biết nên dỗ dành thế nào.

    Sườn heo chua ngọt, rau trộn dưa xanh, cá hấp cùng canh bí đao, món nào cũng đầy đủ sắc hương vị.

    Nhưng Thẩm Trường Lưu lại thấy nhạt như nước ốc, không biết làm sao giải thích lời vừa nãy, dùng chiếc đũa chọc cơm, thăm dò: "Vừa rồi, thực xin lỗi."

    "Không sao." Mạc Chi Dương cười cười, nhưng sự khổ sở trong đôi mắt hoa đào kia không thể che đậy được: "Anh nói đúng, nhanh ăn cơm đi, đừng để nguội."

    Cơm nước xong sau khi dọn dẹp bát đũa, Mạc Chi Dương đeo ba lô dự định rời đi, vừa mới đi đến huyền quan*, đã bị người gọi lại: "Đêm nay cậu không ở đây sao?"

    *Huyền quan: Là khu vực sảnh ngay gần cửa ra vào nơi bước vào phòng khách.

    Ví dụ như này:

    [​IMG]
     
    Quỳnhhh đây thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tám 2021
  4. Hà Cố

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Người tình thay thế của ảnh đế (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngày mai em còn có lớp ở bên kia nên về trước, tạm biệt." Nói xong cũng không đợi người kia trả lời, Mạc Chi Dương rụt bả vai xoay người mở cửa rời đi.

    Trông thấy bóng lưng của cậu, nội tâm Thẩm Trường Lưu càng thêm áy náy, nhưng lại không biết bày tỏ thế nào, có lẽ mình đã quá đáng rồi.

    Ra khỏi khu biệt thự, Mạc Chi Dương mua bao thuốc lá, châm một điếu vừa đi dọc ven đường vừa hút, tiện thể phân tích một chút.

    Nguyên chủ lúc trước là loại tính cách trẻ con này, thật ra Thẩm Trường Lưu luôn cảm thấy áy náy với cậu, nhưng bởi vì những ngày cậu làm ầm ĩ kia, ầm ĩ đến mức cuộc sống tốt đẹp trước kia không còn nữa.

    Lại nói cái người Thẩm Trường Lưu này, thật sự rất đa tình, nếu không cũng sẽ không yêu thương kẻ thay thế kia, lại còn nhớ mong bạch nguyệt quang Tô Bạch nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn lựa chọn ở bên cạnh hắn.

    Chẳng qua con người Tô Bạch, vừa kiêu ngạo lại tự phụ, ở trong đoạn tình cảm giữa hắn và Thẩm Trường Lưu, hắn là được người kia một lòng yêu thương, kia thật dễ dàng.

    "Ta cảm thấy ngươi chuẩn bị muốn gây sự rồi." Có thể nói hệ thống vô cùng hiểu hắn.

    Mạc Chi Dương ra sức hút một hơi, nhả ra vòng khói, nhìn khỏi thuốc bị không khí pha loãng: "Ngươi nói cái gì cơ, đây chính là để làm mẫu cho đám học sinh nha, đương nhiên phải thật tàn nhẫn rồi."

    Có lẽ bởi vì sự việc đêm qua khiến Thẩm Trường Lưu cảm thấy áy náy, liền nghĩ buổi tối có nên không báo mà đi đón cậu không?

    Mới vừa đến lớp Mạc Chi Dương đã nhận được tin nhắn của hắn: "Trường cậu học ở đâu? Tôi đến đón cậu."

    Nếu là nguyên chủ nhận được tin nhắn này, chỉ sợ vui mừng đến chết, lúc trước hắn đòi Thẩm Trường Lưu tới đón hắn đều không tới, bây giờ lại rất chủ động, anh muốn thế nhưng tôi thì chưa chắc.

    Vì thế Mạc Chi Dương trả lời: "Không cần, buổi tối lão sư của bọn em sẽ tổ chức đoàn kiến nội bộ, anh nghỉ ngơi sớm một chút đi."

    Đột nhiên bị Mạc Chi Dương từ chối, Thẩm Trường Lưu không kịp phòng bị, trước đây chưa từng như vậy, trước kia chỉ cần bản thân quan tâm cậu hai câu, cậu đều sẽ rất vui mừng.

    "Ngươi không sợ hắn tức giận?" Hệ thống thấy vậy có chút hả hê.

    Mạc Chi Dương làm vẻ không có gì đáng kể: "Lúc trước nguyên chủ yêu Thẩm Trường Lưu hèn mọn như vậy, hắn đã quen với nguyên chủ vẫy tay thì đến, xua tay thì đi, cũng nên phát sinh thay đổi."

    Thẩm Trường Lưu trong lòng cảm thấy nghi ngờ, vẫn là tìm mọi cách lấy địa chỉ trường học của Mạc Chi Dương, đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai lên bảo người đại diện lái xe, lúc vừa tới nơi, đã nhìn thấy Mạc Chi Dương và một cậu trai trẻ khác.

    Hai người vừa nói vừa cười lên xe, trong phút chốc, trong lòng Thẩm Trường Lưu cảm thấy vô cùng khó chịu.

    Ánh mắt Mạc Chi nhìn đến chiếc xe Maybach màu đen cách đó không xa, biết hắn đã tới, bèn cười với anh chàng kia rất vui vẻ: "Làm phiền anh rồi, Trình lão sư."

    "Nói gì vậy." Trình lão sư có chút ngượng ngùng.

    Mạc lão sư là người đẹp nhất đoàn tổ chức, cậu cười rộ lên thật sự rất đẹp, lông mày, đuôi mắt đều cất giấu mật ong, có thể mê hoặc người.

    Thẩm Trường Lưu ngồi trong xe, nhìn hai người kia rời đi, lại không đuổi theo, che giấu không vui quay đầu rời đi, có cảm giác bị cướp đồ vật.

    Xét cho cùng, ở chung lâu như vậy, hắn thật sự có cảm tình với Mạc Chi Dương.

    Sau khi từ buổi đoàn kiến trở về, trong thời tiết tháng 10, Mạc Chi Dương đi tắm nước lạnh nửa giờ, lúc ra khỏi phòng tắm, cậu bắt đầu liên tục hắt xì.

    "Cậu muốn làm cái gì?" Hệ thống thấy khó hiểu, đại lão này lại không ra bài như lẽ thường.

    "Ngươi thì biết cái gì!" Mạc Chi Dương chịu đựng nghẹt mũi, leo lên giường ngủ, cứ chịu đựng như vậy cả một đêm.

    Hôm nay Thẩm Trường Lưu nghỉ ở nhà, nhưng không vui vẻ chút nào, lạnh mặt ngồi trên sofa trong phòng khách, chân dài bắt chéo, nhìn ánh nắng trên sàn chậm rãi chiếu đến dưới chân.

    Đột nhiên nghe được tiếng mở cửa, theo phản xạ đứng dậy, quả nhiên nhìn thấy người quen thuộc kia tiến vào, mặt cậu đỏ hồng, trong tay cầm theo một túi đồ ăn lớn.

    Mạc Chi Dương xách đồ thở hổn hển, toàn thân mệt mỏi có chút không chịu nổi, lộ ra vẻ vui mừng, từ huyền quan đi vào phòng khách: "Hôm nay anh không đi làm hả?"
     
    Quỳnhhh đây thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tám 2021
  5. Hà Cố

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Người tình thay thế của ảnh đế (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Người đàn ông kia là ai?" Thẩm Trường Lưu sau khi hỏi, mới cảm thấy không hợp lý, tại sao hắn phải để ý chuyện này.

    Dường như không nghĩ đến hắn sẽ hỏi chuyện này, Mạc Chi Dương trốn tránh không nói, lắc đầu, đi đến phòng bếp: "Anh đói bụng chưa, em đi nấu cơm cho anh."

    Trốn tránh chứng tỏ trong lòng có quỷ, cả đêm hôm qua Thẩm Trường Lưu không ngủ được, cảm xúc rầu rĩ tích tụ trước ngực bây giờ đều bạo phát ra: "Nếu cậu đã có niềm vui mới thì cút ngay đi!"

    Những lời này khiến Mạc Chi Dương dừng lại, cậu đột ngột quay người lại, sự kinh hãi biểu lộ trên khuôn mặt không sót chút nào, nhưng vừa mới mở miệng ra, thật giống như rất uất ức, hai chân mềm nhũn, cả người ngã sõng soài trên sàn.

    Rau quả trong túi lăn lóc khắp sàn.

    Thẩm Trường Lưu đúng là tức giận, nhưng thấy cậu té xỉu ngay trước mắt, vẫn bị dọa cho giật mình, bước đến hai bước ôm cậu vào trong ngực, vừa chạm vào da cậu mới thấy không đúng.

    Bỗng chốc hoảng hốt: "Sao người cậu lại nóng vậy?"

    Nói thừa, ngày hôm qua gia ngâm nước lạnh lâu như vậy đương nhiên là nóng rồi! Đây là suy nghĩ cuối cùng của Mạc Chi Dương trước khi mất đi ý thức.

    Cảm giác lạnh lẽo trên trán làm cho Mạc Chi Dương tỉnh lại, lúc này mới phát hiện thì ra đã trời tối, rất vất vả mới nhớ ra được.

    Đúng lúc Thẩm Trường Lưu bưng nước đi vào, thấy cậu muốn đứng lên, vội vàng ngăn lại: "Cậu làm gì vậy?"

    "Em.." Thật sự không còn chút sức lực nào, Mạc Chi Dương trong tình thế bắt buộc một lần nữa nằm xuống, thở hổn hển.

    "Cậu phát sốt đến 39°C, còn đến đây làm gì?" Thẩm Trường Lưu hơi tức giận, đi đến bên mép giường ngồi xuống, đưa ly nước cho cậu: "Cậu là không sợ chết sao?"

    Mạc Chi Dương cũng không tức giận, yếu ớt trả lời: "Em sợ anh lại không ăn cơm, dạ dày anh không tốt, không ăn cơm dạ dày sẽ đau."

    Những lời này, triệt để lấp đầy Thẩm Trường Lưu, người ta sinh bệnh vẫn lo mình không ăn cơm, loại cảm giác được người khác nâng niu này, thật sự khiến người ta cảm động.

    Có lẽ bởi vì mối quan hệ này, Thẩm Trường Lưu có lòng tốt nâng người cậu dậy, hôn tay rồi lại mớm nước cho cậu, mớm từng ngụm từng ngụm, ôn nhu hiếm thấy.

    Nước làm loãng vị đắng trong miệng, vì nhiệm vụ này, Mạc Chi Dương thật sự dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào: "Người đàn ông hôm qua chỉ là đồng sự, hôm qua giúp em chuyển đồ đạc, cho nên mới cùng trò chuyện vài câu."

    Giải thích vào lúc này, hoàn toàn đâm trúng tâm tư Thẩm Trường Lưu, hắn bỗng cảm thấy không thể hiểu được tại sao vừa nãy bản thân lại nóng nảy như vậy: "Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi."

    "Anh ăn cơm chưa?" Uống nước xong, Mạc Chi Dương thận trọng hỏi, đôi mắt hoa đào kia hàm chứa tràn đầy tình ý giành cho mình.

    Bị đôi mắt này nhìn đến, Thẩm Trường Lưu nhịn không được nói dối: "Ăn rồi."

    Mạc Chi Dương thở phào nhẹ nhõm, yên lòng làm nũng với hắn: "Trường Lưu có thể ôm em một cái không, em có chút mệt mỏi."

    Mi tâm Thẩm Trường Lưu buông lỏng, lại thật sự khom lưng ôm cậu vào lòng, ấm giọng dỗ: "Ngủ đi."

    Mạc Chi Dương vùi trong lòng ngực hắn, nở một nụ cười đắc thắng, từ lúc bắt đầu, tất cả cảm xúc xủa Thẩm Trường Lưu, đều bị mình khống chế trong lòng bàn tay.

    Ngày hôm sau lúc thức dậy, Mạc Chi Dương đã khỏe hơn rất nhiều, chỉ là cả người đều thấy nhức mỏi, vén chăn bước xuống giường nhìn thấy áo ngủ rộng thùng thình trên người, khịt mũi coi thường.

    Tự ý mở tủ quần áo ra, lấy một cái áo sơmi màu trắng của Thẩm Trường Lưu ra, sau khi đã mặc tử tế cậu đứng trước gương, nghiêng đầu cười.

    Bạch liên hoa không có màu trắng, khi cắt ra đều là màu đen đấy.

    Thẩm Trường Lưu đang gọi cơm hộp trong phòng khách, hắn không biết nấu cơm, càng sẽ không nấu cơm cho Mạc Chi Dương, thế nên hắn chỉ đơn giản gọi cơm hộp, khi nghe thấy tiếng bước chân, vừa quay đầu lại cả người lập tức sững sờ.

    Cậu mặc áo sơmi của hắn, có lẽ do thân hình cậu, thoạt nhìn áo sơmi vô cùng rộng rãi, dù sao thì mình cao 1 mét 87, mà cậu chỉ có 1m76, lại nhỏ gầy.
     
    Quỳnhhh đây thích bài này.
  6. Hà Cố

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Người tình thay thế của ảnh đế (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạc Chi Dương trẻ hơn Tô Bạch vài tuổi, mới 25 tuổi, da dẻ nhẵn nhụi trắng nõn, ngũ quan mỹ lệ tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt hoa đào kia, lộ ra đặc biệt mê người, nhưng hắn lại một mực cảm thấy khí chất sạch sẽ trên người cậu, hoàn toàn không giống Tô Bạch thanh cao kia.

    Thẩm Trường Lưu lúc này mới tỉnh táo trở lại, dường như biết rõ người trước mặt chính là Mạc Chi Dương chứ không phải kẻ thay thế ai cả.

    "Lúc nãy em rửa mặt, bất cẩn làm ướt áo ngủ." Mạc Chi Dương mặt đầy lo sợ, tay nắm chặt vạt áo, không biết làm thế nào cho phải.

    Thẩm Trường Lưu chậm rãi đi đến, lắc đầu: "Không sao đâu, đến đây ăn cơm đi."

    Hai người cơm nước xong xuôi, Mạc Chi Dương giống hệt như một con gấu koala, khoanh chân ngồi trên người hắn, cậu rúc vào trong lòng ngực của hắn, mềm mại dựa vào rồi lẩm bẩm: "Có chút buồn ngủ a."

    Ngoại trừ lúc ở trên giường, còn lại hai người chưa từng thân cận như vậy, Thẩm Trường Lưu vậy mà lại không hề đẩy ra, nói cho cùng thì người nằm trong ngực chính là bệnh nhân, hắn chậm rãi vỗ nhẹ dỗ người kia ngủ.

    Từ sau lúc đó, không khí giữa hai người dần trở nên vi diệu.

    Buổi tối, Thẩm Trường Lưu ngồi trên sofa ăn dâu tây vừa mới mua được, thuận miệng khen một câu: "Dâu tây này thật ngọt."

    Ai ngờ Mạc Chi Dương đột nhiên bật cười, đưa tay lấy một quả dâu tây bỏ vào miệng, sau đó cả người cậu trực tiếp bổ nhào lên trên sofa: "Em cũng rất ngọt a!"

    Thẩm Trường Lưu nghe được câu này cười ra tiếng, bị đôi môi có vị dâu tây chua chua ngọt ngọt kia hôn lên, đây là lần đầu tiên hôn môi, hai người đều biết có thể phát sinh chuyện gì.

    Bên dưới quấn quýt, đã như vậy thì còn có cách nào, hắn ôm cái eo nhỏ của cậu, tay đưa vào trong quần áo thăm dò, thở hổn hển khen hắn: "Em thật sự rất ngọt."

    Mạc Chi Dương nở nụ cười, cười rất vui vẻ: Anh phải cẩn thận, Thẩm Trường Lưu, tôi có thể ngọt đến mức lấy được mạng của anh.

    Ở bên cạnh cậu, Thẩm Trường Lưu cảm thấy bản thân như được ngâm trong bể mật, từ sau khi bệnh tình của Mạc Chi Dương tốt lên, cậu liền biến thành tiểu nãi miêu*, một bên cuốn lấy mình, nhưng Thẩm Trường Lưu không chán ghét loại cảm giác này, ngược lại còn cảm thấy rất ngọt ngào.

    *Tiểu nãi miêu: Là mèo mẹ đang nuôi con bằng sữa. (Không hiểu sao lại so sánh con người ta với mèo mẹ luôn @@)

    Nhưng mấy ngày này hai người có vẻ đã quá cuồng nhiệt, ảnh chụp Mạc Chi Dương ra vào biệt thự, bị một paparazzi chụp được rồi.

    Một tin tức bất ngờ được tuôn ra, ảnh đế Thẩm Trường Lưu bị paparazzi chụp được cảnh một chàng trai ra vào nhà riêng của hắn.

    Tin tức này nhanh chóng chiếm lĩnh trang đầu của các APP lớn, khiến toàn bộ giới giải trí chấn đông, Thẩm Trường Lưu bao nhiêu năm qua chưa từng dính phải một scandal nào, đây là lần đầu tiên.

    Bóng lưng mơ hồ của chàng trai kia bị các tạp chí lớn nắm bắt đăng lên trang đầu, hot search của các APP đều bị bức ảnh kia chiếm giữ.

    Tô Bạch đang ở nước ngoài phát triển, sau khi nhìn thấy tin tức này, có cảm giác đồ của mình bị cướp mất, tâm tình hắn không tốt lập tức từ chối lời mời diễn tấu, trực tiếp bay về nước.

    Mà đối tượng đang bị nghi ngờ bê bối kia, lúc này đang ngồi trên sofa nhà Thẩm Trường Lưu, chỉ mặc mỗi sơ mi trắng của chủ nhân, nhàn nhã thoải mái hút thuốc lá bạc hà.

    "Bớt hút thuốc lại đi, cẩn thận ung thư phổi." Điều khiến hệ thống khó chịu nhất chính là việc ký chủ hút thuốc lá, tuy là không nghiện thuốc lá nặng, hai ba ngày mới hút một điếu, nhưng vẫn là không tốt.

    Hút xong điếu thuốc, Mạc Chi Dương vứt tàn thuốc vào bồn cầu tự hoại, thấy tàn thuốc bị dòng nước cuốn đi: "Tô Bạch tối nay lên máy bay phải không nhỉ?"

    "Phải!"

    Mạc Chi chợt có chút đáng tiếc, lắc đầu: "Chậc chậc, đáng tiếc, đến muộn quá rồi."

    Mạc Chi Dương trong nhà vệ sinh nghe được tiếng mở khóa cửa vội vàng lao ra, trong khoảnh khắc nhìn thấy người kia, nước mắt không ngăn được rơi xuống, lại không dám tiến lên, cậu ngồi xổm xuống ôm lấy đầu gối: "Thực xin lỗi thực xin lỗi, em không nghĩ sẽ bị chụp lén."

    Thật ra chuyện này Thẩm Trường Lưu đã ít nhiều đoán được rồi, thường xuyên ra vào như vậy, sớm hay muộn sẽ bị chụp thôi, chỉ là không nghĩ bị chụp nhanh như vậy.

    Nhìn thấy cậu khẩn trương sợ hãi như vậy, hắn vẫn là cảm thấy đau lòng, đi đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào trong ngực: "Không sao đâu, chuyện này công ty sẽ xử lý tốt."
     
    Quỳnhhh đây thích bài này.
  7. Hà Cố

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Người tình thay thế của ảnh đế (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Có phải em làm ảnh hưởng đến tiền đồ của anh không? Anh sẽ không bị công ty đóng băng chứ?" Mạc Chi Dương nói đến đây, có chút lo lắng ôm lấy hắn: "Anh có cần bồi thường tiền không?"

    Thẩm Trường Lưu dở khóc dở cười, bản thân mình nổi tiếng nhờ khả năng diễn xuất chứ không phải gương mặt, hơn nữa sản phẩm nhiều năm qua đều không hề kém, đại ảnh đế sau màn hình cũng không phải bao cỏ, phần lớn fans sẽ không chỉ vì chút tin đồn thất thiệt kia mà quay lại chửi bới.

    Lúc hắn đang dỗ cậu thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên, sau khi Thẩm Trường Lưu xem qua màn hình điện thoại sắc mặt trong chớp mắt thay đổi, ánh mắt bắt đầu lẩn tránh.

    Hắn đẩy Mạc Chi Dương ra, đi ra ngoài nghe điện thoại, sau khi Thẩm Trường Lưu quay lại vẻ mặt có chút kích động: "Tôi có việc, cậu nghỉ ngơi trước đi."

    Nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, Mạc Chi Dương nhún nhún vai, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, mở tủ lạnh lấy kem, vừa xem Tom và Jery* vừa ăn.

    *Từ gốc là "猫和老鼠" nghĩa là mèo và chuột, nhưng để thế thì hơi sai sai với cả không hay lắm nên mình edit thoát chút thành Tom và Jery.

    Khi nghe hệ thống nói vừa rồi Thẩm Trường Lưu đi đón Tô Bạch, cũng không có phản ứng gì nhiều.

    Trái lại không thèm để ý châm một điếu thuốc, nhàn nhã thoải mái nhả hơi, lúc này trong phòng khác không bật đèn, dựa vào ánh trăng mới có thể nhìn được sương khói mờ mịt.

    "Vì vậy, ngươi dự định làm thế nào?" Hệ thống thấy ký chủ chậm rãi không chút vội vàng, đoán chừng đã nghĩ được biện pháp tốt.

    Mạc Chi Dương ngồi xếp bằng trên sofa, một tay gác lên thành sofa, một tay kẹp điếu thuốc bạc hà: "Thẩm Trường Lưu đã bị ta dạy dỗ thành như vậy, Tô Bạch có tới cũng đã muộn rồi.

    Hắn quay về không những không khiến tình cảm giữa bọn họ khôi phục như cũ, mà còn phá hủy hình tượng bạch nguyệt quang trong lòng Thẩm Trường Lưu, phá trước rồi lập, không phá thì sao ta công lược được? Ta tuyệt đối sẽ không làm kẻ thay thế của ai cả."

    Đêm qua thật ra Mạc Chi Dương rất nhạy bén nên đã phát hiện có người chụp lén, nhưng hắn không ngăn cản mà còn lưu lại chút bóng dáng, chính là vì muốn dụ Tô Bạch về nước.

    Tô Bạch không quay về, thì Thẩm Trường Lưu sao hiểu rõ lòng hắn được đây?

    Lúc này ở sân bay, Thẩm Trường Lưu cũng đã gặp được Tô Bạch, hắn nghĩ rằng mình sẽ rất kích động, sẽ háo hức không chờ nổi, không cầm lòng được mà ôm người kia vào lòng, thổ lộ nỗi tương tư tám năm nay.

    Nhưng khi nhìn thấy thân hình vừa quen thuộc vừa lạ lẫm kia xuất hiện trong tầm mắt, hắn cảm thấy vô cùng bình tĩnh, ngọn lửa nóng bỏng trong lòng đột nhiên tắt lịm đi.

    "Trường Lưu." Tô Bạch khoác lên mình chiếc áo choàng màu trắng, khí chất thanh lãnh cao quý, so với thiếu niên gầy gò lúc trước, y trở nên thành thục cao quý hơn nhiều.

    Thẩm Trường Lưu cười cười, bản thân ngồi trong xe chủ động dịch qua nhường chỗ cho hắn: "Anh làm trợ lí đưa em đến khách sạn."

    Không khí trong xe rất gượng gạo, hai người xa cách từ lâu gặp lại không mấy thân thiết, có lẽ là tám năm quá lâu, làm những thân thuộc giữa bọn họ đều xóa đi hết.

    "Cái gì đây?" Tô Bạch nhìn thấy một hộp thuốc nhỏ trước ghế lái, mới phát hiện là thuốc dạ dày.

    Nhìn đến thuốc dạ dày này, không hiểu sao lại khiến Thẩm Trường Lưu nhớ tới Mạc Chi Dương: Em để thuộc dạ dày vào trong xe anh, để anh nhớ phải ăn cơm.

    "Anh bị đau dạ dày nên sẽ thường chuẩn bị sẵn thuốc." Sở dĩ Thẩm Trường Lưu bị bệnh bao tử là do tám năm trước, Tô Bạch không nói một tiếng bỏ hắn lại xuất ngoại.

    Ngày sau đó, tinh thần hắn sa sút rất lâu, uống rượu đến mức dạ dày đều bị phá hỏng, sau này đồ cay nóng không thể động đến dù chỉ một chút.

    Tô Bạch không hỏi nhiều, nhàn nhạt đáp một câu: "Ừ." Sau đó bỏ hộp thuốc xuống, không có quan tâm, không nói thêm gì khác.

    Bay đường dài cũng không khiến lửa giận trong lòng y nguôi ngoai được chút nào, y vẫn luôn tức giận Thẩm Trường Lưu phản bội mình, cho nên cũng không muốn biểu hiện quá nhiệt tình.

    Sau khi đưa người đến khách sạn, đã là 1 giờ sáng, Thẩm Trường Lưu vừa định tháo dây an toàn.

    Tô Bạch liền ngăn cản: "Đưa em đến nhà anh đi."
     
    Quỳnhhh đây thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tám 2021
  8. Hà Cố

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Người tình thay thế của ảnh đế (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hả?" Thẩm Trường Lưu không kịp phản ứng, Tô Bạch đưa ra yêu cầu này, hắn vô thức có chút lo lắng, Mạc Chi Dương vẫn đang ở nhà.

    "Sao thế? Không tiện à? Em chỉ là rất lâu rồi không gặp anh, muốn hàn huyên một chút." Đôi mi thanh tú của Tô Bạch khẽ nheo lại, xem ra người kia ở nhà hắn.

    Thẩm Trường Lưu đột nhiên trầm mặc, mình quen biết Tô Bạch đến nay là mười lăm năm, từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiếu niên này đã điên cuồng mê luyến, ái mộ y.

    Đối với hắn, trước nay đều là y nói gì nghe nấy, chỉ cần một câu nói của y, hắn hận không thể hái sao trên trời xuống cho y, hận không moi tim ra tặng cho y, dù là bảy năm không được đáp lại cũng không oán không hối.

    Nhưng cuối cùng vì sao lại biến thành như vậy? Bản thân Thẩm TRường Lưu cũng không hiểu.

    "Nhà anh có người khác ở sao?" Tô Bạch rốt cuộc vẫn là hỏi ra.

    Cả người Thẩm Trường Lưu căng thẳng, theo bản năng lắc đầu: "Không có, chỉ là, chúng ta đi ăn gì đó trước đi. Em chắc là đói rồi." Nói xong Thẩm Trường Lưu thở phào, ngồi lên ghế tài xế khởi động xe.

    Lái xe đến một cửa hàng bán sữa đậu nành, Thẩm Trường Lưu cười hỏi: "Em còn nhớ nơi này không?"

    "Không có ấn tượng." Nhìn phía cửa hàng nhỏ rách nát này, Tô Bạch lắc đầu.

    Ánh mắt Thẩm Trường Lưu đột nhiên u ám đi, hệt như ngọn nến đã tắt, vô cớ lộ ra một cổ bi thương, đáng tiếc Tô Bạch không phát hiện.

    Lề mà lề mề đến khi về đến nhà, đã hơn năm giờ, Thẩm Trường Lưu thấp thỏm mở cửa phòng ra, mở cửa ra nhìn thấy bên trong không có ai, hắn thở phào nhẹ nhõm.

    Nhưng bản thân hắn biết, cái gì nên đến cũng sẽ đến.

    "Bày trí thật sự rất tinh xảo." Bày trí theo giản lược theo phong cách Châu Âu, màu sắc chủ điệu là xám trắng, còn có một chút hoa văn màu tro và xanh lục làm điểm nhấn, Tô Bạch rất thích.

    Kéo va-li hành lý đi vào, Thẩm Trường Lưu nhớ rõ, hôm nay Mạc Chi Dương hình như có tiết học, cho nên sớm đi rồi, cũng không biết tại sao lại thở phào nhẹ nhõm.

    "Trường Lưu, em trở về là muốn cùng anh ở bên nhau."

    Nào biết Tô Bạch đột nhiên nhào qua đây, ôm chặt Thẩm Trường Lưu.

    Lúc này cửa đúng lúc bị mở ra, Mạc Chi Dương đẩy đi vào, một tay ôm theo một túi rau dưa lớn, đúng lúc thấy một màn như vậy, bọn họ ôm nhau.

    Ba người đồng thời ngẩn ra, dường như đều không đoán được tình huống như vậy, đặc biệt là Thẩm Trường Lưu, theo bản năng muốn đẩy y ra.

    Ánh sáng trong mắt Mạc Chi Dương biến mất, chỉ là vài giây sau đã hiểu được tình huống như thế nào, không khóc không nháo, mà lặng lẽ đặt đồ trên tay xuống đất.

    Quay người rồi đi còn vô cùng quan tâm giúp họ đóng cửa lại.

    Thẩm Trường Lưu trơ mắt nhìn cậu yên lặng không nói một lời rời đi, tại sao tim lại đau như vậy, người này không phải chỉ là kẻ thay thế thôi sao?

    Tiểu tam này vậy mà rất thông minh, lông mày Tô Bạch nhíu lại, nói cho cùng thì người Thẩm Trường Lưu thích vẫn là mình, nếu không tại sao không đuổi theo.

    Vừa mới đóng cửa lại, Mạc Chi Dương đã quay đầu bỏ chạy: "Chạy mau, ta muốn đi ăn gà rán, ăn mì mao huyết vượng* chua cay, cam! Mấy ngày nay ở cùng hắn toàn ăn cháo loãng với điểm tâm thèm chết ta rồi!"

    "Ngươi không sợ ngã chết à!" Hệ thống có chút buồn cười.

    "Ăn quan trọng hơn!" Mạc Chi Dương không thèm quay đầu lại, chạy nhanh như vậy, mấy ngày nay vì nhiệm vụ đã ốm đi bốn năm cân, nhưng Thẩm Trường Lưu kia có bệnh bao tử, ăn không được đồ cay nóng.

    Đồ cậu mua đến, Thẩm Trường Lưu không có vứt đi, nhấc lên cảm thấy túi này rất nặng, trong lòng hắn cũng nặng, đem rau dưa đều bỏ vào tủ lạnh.

    "Trường Lưu anh biết nấu cơm hả?" Tô Bạch đi đến, nhìn thấy phòng bếp có vẻ như thường xuyên được sử dụng, nên đưa ra yêu cầu: "Anh nấu cho em ăn được không?"

    "Anh không biết nấu cơm." Thẩm Trường Lưu sau khi bỏ rau dưa vào tủ, sẽ không làm gì cả, lúc trước đều là Mạc Chi Dương làm.

    * Mì mao huyết vượng đây nha quý zị:

    [​IMG]
     
    Quỳnhhh đây thích bài này.
  9. Hà Cố

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Người tình thay thế của ảnh đế (7)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa nghe xong, Tô Bạch có chút mất hứng, nhưng cũng không nói gì: "Chúng ta kêu cơm hộp đi, em muốn ăn cá hầm cải chua."

    "Anh không quá muốn ăn." Thẩm Trường Lưu cũng không tiện nói thẳng, mấy ngày nay dạ dày dưỡng cũng khá tốt, nhưng là ăn cay thật sự không được.

    Tô Bạch không để ý đến đề nghị của hắn, dù sao chỉ cần mình nói, hắn nhất định sẽ đồng ý: "Nhưng mà em muốn ăn a!"

    Cuối cùng vẫn gọi cá hầm cải chua, Thẩm Trường Lưu nhìn một bàn đỏ rực không biết nên ăn thế nào, Tô Bạch còn luôn gắp đồ ăn cho mình, dặn dò ăn nhiều một chút.

    Một chén này, Thẩm Trường Lưu thật sự không biết làm sao nuốt xuống, giả vờ bới mấy miệng cơm, liền buông bát: "Hôm nay anh có mấy cái thông báo cần báo lại, đi trước đã."

    Tô Bạch cũng không hỏi cái gì, tiếp tục ăn cơm của mình, thái độ đối đãi Thẩm Trường Lưu giống như trước kia.

    Thẩm Trường Lưu ăn thức ăn cay, tuy không nhiều lắm, nhưng dạ dày vẫn ẩn ẩn đau, giống như lửa đốt, mạnh mẽ lên tinh thần bảo trợ lý lái xe đến đón mình.

    Mạc Chi Dương bên này coi như được giải thoát, đến một quán nước nhỏ, kêu một chén mì chua cay, vừa lải nhải mua bánh trứng, ăn xong ợ một cái mới đến trường học.

    Buổi tối Thẩm Trường Lưu nằm ở trên giường ngủ, nhưng trên trán toàn là mồ hôi lạnh, người cao to một mét tám co ro nằm trên giuòng, dạ dày đau đến co rút.

    Miệng thở hổn hển, mắt bắt đầu mờ đi, ánh đèn cũng dần mơ hồ, thoáng chốc đột nhiên nghe được âm thanh ngọt ngào.

    "Em để thuốc dạ dày trong tủ đầu giường, nếu nửa đêm dạ dày đau thì anh tự lấy uống!"

    Chính là những lời này, làm Thẩm Trường Lưu lên tinh thần, duỗi tay kéo ngăn tủ ra, quả nhiên có một lọ thuốc dạ dày, còn có một chai nước.

    Thẩm Trường Lưu chịu đau lâu như vậy, hốc mắt đột nhiên ướt át, đưa tay qua lấy thuốc và nước, nhanh chóng uống xuống, mới dịu đi một chút.

    Mạc Chi Dương bây giờ không cần xen vào chuyện người khác, vô cùng cao hứng, chỉ cần ở dưới nhà ăn xiên que, uống lon bia lạnh.

    "Ngươi thật sự cứ như vậy không để ý Thẩm Trường Lưu? Nếu hắn và Tô Bạch gương vỡ lại lành thì làm sao bây giờ?"

    "Nếu là thật sự có thể lành lại mới là lạ, ta cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố hắn, hắn đã sớm quen thuốc với sự tồn tại của ta, Tô Bạch thanh cao, hơn nữa lúc trước vẫn luôn là Thẩm Trường Lưu trả giá, y là luôn an tâm thoải mái nhận lấy."

    Nhưng bọn họ đều không phải những người trước kia, cùng nhau trải qua nhiều chuyện.

    "Ta là quả dâu tây, Thẩm Trường Lưu đã thử dâu tây, tại sao lại muốn đi uống nước đắng? Chuyện sớm hay muộn mà."

    Mạc Chi Dương căn bản không quan tâm, lại còn cảm thấy thời gian kéo dài càng lâu càng tốt.

    Vốn đang muốn tiêu dao thêm mấy ngày, kết quả ngày hôm sau Thẩm Trường Lưu đã không nhịn được gọi điện cho cậu, hẹn cậu đến một quán cà phê bí mật gặp mặt.

    Mạc Chi Dương sau khi tan học, đã là 7 giờ nhiều, nơi này không có ai, đi vào trong tiệm nhìn một vòng liền nhìn thấy bóng dáng hắn, chủ động đi qua.

    Rõ ràng mới chỉ hai ba ngày không gặp mặt, tại sao Thẩm Trường Lưu lại cảm thấy đã lâu, lấu đến mức trong lòng hán thấy khó chịu: "Ngồi đi."

    Sau khi ngồi vào chỗ đối diện hắn, Mạc Chi Dương nhìn thấy hắn uống cà phê đen, vô thức khuyên bảo: "Dạ dày anh không tốt, không thể uống cà phê đen, vẫn nên uống ca cao nóng đi."

    Sau khi lời này nói ra, cảm thấy không đúng, liền cúi đầu: "Thực xin lỗi, em không nên xen vào chuyện của người khác."

    Một tiếng "thực xin lỗi" này giống như dao, trực tiếp đâm vào tim Thẩm Trường Lưu, đối phương rõ ràng cái gì cũng không sai, rõ ràng là do bản thân ích kỷ kéo em ấy vào.

    "Không, người nên nói xin lỗi là tôi."
     
    Quỳnhhh đây thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tám 2021
  10. Hà Cố

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Người tình thay thế của ảnh đế (8)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh không cần xin lỗi, em hiểu rõ, hạnh phúc này là do em ăn cắp của Tô tiên sinh, sớm muộn gì cũng phải trả lại." Mạc Chi Dương đưa tay nắm chặt ly đồ uống trước mặt.

    "Không phải vậy.. tôi.." Thẩm Trường Lưu mở miệng, không biết nên nói thế nào, cảm thấy hết thảy mọi thứ đều thay đổi.

    Rõ ràng hắn ở bên cậu vì gương mặt cậu giống Tô Bạch, tại sao lại biến thành như vậy, đối với mối tình thời niên thiếu Tô Bạch, nhiều năm như vậy không cách nào dứt bỏ, biến thành bạch nguyệt quang.

    Nhưng bản thân thật sự không thích Mạc Chi Dương sao? Thật sự không thích sao?

    "Anh yên tâm, em sẽ không nói chuyện này với Tô tiên sinh, nếu không còn chuyện gì nữa thì em đi trước." Mạc Chi Dương đứng dậy, hơi hơi cúc một cái cung: "Cảm ơn ngươi."

    Sau đó cúi đầu quay người rời đi, không dám quay đầu lại, cố hết sức sắm vai một bạch liên hoa kiên cường, yên tĩnh rời đi.

    Nhưng Thẩm Trường Lưu lại nhìn thấy cậu khóc, tại sao lại muốn hẹn gặp cậu? Là bởi vì có việc, hay bởi vì muốn gặp cậu?

    Trên đường trở về, Mạc Chi Dương bưng một chén đậu hủ thối: "Ta còn tưởng rằng thêm vài ngày nữa hắn mới tìm đến ta, xem ra Tô Bạch thật sự không xong rồi a."

    "Ngươi ăn uống vô độ, không tốt." Hệ thống tuy rằng biết ký chủ là loại người gì, nhưng vẫn không nhịn được khuyên.

    Mạc Chi Dương ưa thích đồ ăn có mùi vị nặng: "Vài ngày nữa hắn sẽ lại đến tìm ta, ngươi để ta ăn đủ trước đi."

    Thẩm Trường Lưu bởi vì lí do thân thể, cho nên nửa năm nay công ty không có cho hắn nhận vai diễn, với địa vị và độ nổi tiếng của hắn thì hắn không cần phải chứng minh khả năng diễn xuất của mình, kịch bản được ngàn chọn vạn tuyển, mới có thể chọn được cái tốt.

    Nhưng ngay lúc này, Thẩm Trường Lưu chủ động nhận làm đạo sư cho gameshow 《 diễn viên tu dưỡng 》, mấy ngày nay dứt khoát ở lại công ty, không hề về nhà.

    Hắn cũng không biết bản thân rốt cuộc là đang trốn cái gì, chỉ cảm thấy về nhà một lúc sẽ áp lực, nhưng trong nhà rõ ràng có chàng trai mà mình thích a.

    Bản thân thật sự muốn cái gì đây? Thẩm Trường Lưu vẫn luôn tự hỏi vấn đề này.

    Tâm nguyện nhiều năm cuối cùng đã đạt được, Tô Bạch đã quay về, muốn cùng mình ở bên nhau, còn gì không thỏa mãn nữa đây?

    Nhưng hắn chỉ cảm thấy buồn bực, buồn bực đến mức không muốn về nhà, ở trong nhà chỉ có hình ảnh y lạnh lùng oán giận.

    Năm ngày sau, Tô Bạch chịu không nổi, gọi điện thoại bảo hắn quay về, lúc này đây Thẩm Trường Lưu lại đồng ý, thói quen nhiều năm như vậy vẫn là không thay đổi được.

    Về đến nhà, vừa vào cửa chính đã thấy biểu tình khó chịu của Tô Bạch, Thẩm Trường Lưu nhẫn nhịn sự không vui trong lòng: "Làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?"

    "Mấy ngày nay anh rất bận sao?" Tô Bạch hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngạo mạn như đang thẩm vấn, trước kia hắn vẫn luôn báo cáo hành tung, cho dù hắn cũng không có hứng thú muốn biết.

    "Có chút bận, đang quay một chương trình tạp kỹ." Thẩm Trường Lưu lướt qua người y, nhanh chóng đi vào trong phòng khách: "Anh thấy hơi mệt, đi tắm trước."

    Sau khi hắn tắm rửa xong đi ra ngoài, lại thấy Tô Bạch ở trong phòng mình, còn có chút khác thường: "Em bị sao vậy?"

    Tô Bạch cười đi về phía hắn, trên người chỉ mặc mỗi áo ngủ, đến trước mặt vươn tay ôm cổ hắn: "Em biết mấy năm nay anh một mình rất vất vả, chúng ta bây giờ đã có thể ở bên nhau, giống như trước như vậy a."

    Có lẽ là do bị loại tâm tình này quấy phá, Thẩm Trường Lưu vòng tay qua cái eo mảnh khảnh của y, chậm rãi lại gần, hô hấp hai người đan chéo vào nhau, cũng không biết tại sao, hắn lại cảm thấy không ổn.

    Không có mùi khói thuốc bạc hạ nhàn nhạt kia, Thẩm Trường Lưu bỗng nhiên mở to mắt, nhìn kỹ người trong ngực, đột nhiên tỉnh ngộ, sau đó đẩy y ra: "Tô Bạch, không đúng, thế này không đúng!"

    "Không đúng gì chứ?" Tô Bạch bị đẩy ra, cảm thấy bản thân như bị lăng nhục, mặt đỏ lên.
     
    Quỳnhhh đây thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...