Chương 10:
Nét mặt Dận Chân không chút thay đổi nói:
- Phiền toái.
Nhược Lan nghe được câu trả lời của hắn, không nén nổi mà bật cười. Dận Chân thấy ngạch nương như vậy, chỉ có thể nghiêm nét mặt tỏ vẻ kháng nghị. Nhược Lan điều chỉnh lại nét mặt nói:
- Chân nhi bận rộn như vậy, thời gian không nhiều, nên Chân nhi không đồng ý thì ngạch nương cũng phải làm thế.
Hắn biết sức khỏe ngạch nương không tốt, sợ chọc cho bà mất hứng nên không biết làm sao chỉ đành gật nhẹ.
Nhược Lan thấy vậy lập tức chuyển biểu cảm:
- Như vậy mới ngoan, con nghe lời của ngạch nương, ngạch nương cũng chỉ muốn tốt cho con.
- Nhưng mà ngạch nương có nghĩ nếu con không thích nàng thì sao?
- Cái này rất dễ, tiểu thư khuê các nhà nào cũng sẽ hiểu rõ việc quản lý sự vụ trong phủ, con cưới nàng thì để cho nàng quản lý chuyện nhà thật tốt, sau này khi con gặp được người con yêu thích rồi thì cưới hỏi một lần nữa cũng được.
Thật ra Nhược Lan hy vọng bọn họ có thể là một đôi vợ chồng hòa thuận, cả đời ân ái. Nhưng Chân nhi thân là hoàng tử, không thể nào chỉ có một người phụ nữ.
Dận Chân thở dài, không nói gì nữa.
Nhược Lan dặn dò: - Đúng rồi, con nhớ trở lại dùng bữa tối với ngạch nương và Mạn Ninh.
- Vâng. Chỉ cần ngạch nương vui vẻ là được.
Buổi chiều, Dận Chân bận rộn luyện tập cưỡi ngựa bắn cung.
- Mạn Ninh cô nương, hôm nay ngài nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai nô tỳ sẽ dẫn ngài đi biết một số chuyện trong cung.
- Làm phiền cô cô.
Mạn Ninh tiễn Minh Nguyệt đi rồi, nàng nhìn kỹ căn phòng này một lượt. Căn phòng rộng rãi thoáng đãng, toàn bộ đồ dùng trong phòng đều được làm từ gỗ lim thượng hạng, trên chiếc bàn tròn còn có một lư hương đang đốt nguyên liệu tỏa khói lượn lờ, mùi hương dễ ngửi dịu nhẹ tràn ngập trong không khí. Trên bức tường đối diện treo một bức tranh sơn thủy cảnh xa xưa, chiếc tủ bên dưới còn có rất nhiều sách, cũng thuận tiện để nàng giết thời gian lúc nhàm chán.
Sắp xếp lại đồ đạc mang tới, Mạn Ninh thấy hơi buồn ngủ, ngáp một cái, dặn dò một tiếng rồi cứ thế để nguyên áo ngoài nằm xuống nghỉ ngơi.
Mạn Ninh đang say giấc nồng cũng không biết được có một thiếu niên vào phòng của nàng.
Thiếu niên đứng bên mép giường, ánh mắt nhìn Mạn Ninh đang ngủ say, hơi thở của thiếu nữ mang theo mùi hương đặc biệt quanh quẩn chóp mũi hắn, làn da nàng trắng nõn, gò má mềm mại, khóe môi khẽ giương, tất cả đều hấp dẫn khiến hắn không kiềm chế được hôn lên đôi môi của nàng.
Thiếu niên rất vui vẻ khi cảm nhận được xúc cảm mềm mại trơn trượt, nên dần dần dùng sức hơn.
Mạn Ninh mơ hồ cảm thấy người không thoải mái lắm, có chút tê dại, đôi tay hơi động đậy. Thiếu niên sợ làm Mạn Ninh tỉnh giấc, nhẹ nhàng đè lại tay của nàng, chuyên tâm nếm mật ngọt trong đôi môi mềm mại.
Không lâu sau, Mạn Ninh lại tiếp tục ngủ say.
Đợi sau khi thỏa mãn, thiếu niên mới buông Mạn Ninh ra, rồi xoay người rời đi.
Chạng vạng tối, Mạn Ninh tỉnh giấc, gọi một tiếng theo thói quen:
- Thược Dược.
Bên ngoài lập tức có tiếng mở cửa, người đi vào không phải Thược Dược, lúc này Mạn Ninh mới nhớ tới giờ bản thân đang ở Tử Cấm Thành, giọng nói của nàng lãnh đạm:
- Hầu hạ ta thay quần áo.
- Vâng.
Nửa khắc sau, một thiếu nữ mặc cung trang màu hồng xuất hiện trong gương, nàng xinh đẹp động lòng người, đường nét trẻ trung, dung nhan mỹ lệ.
Cung nữ thấp giọng bẩm báo:
- Vừa rồi Minh Nguyệt cô cô tới, nói khi nào ngài tỉnh giấc thì đi đại điện, nương nương cho mời
- Ta đã biết.
Mạn Ninh đi tới bên giường, mở túi quần áo ra rồi cầm lấy một chiếc khăn thêu, sau đó cho vào trong tay áo mới theo cung nữ đi đến đại điện.
Đến trước mặt Hoàng Quý phi, Mạn Ninh phúc thân hành lễ:
- Nương nương cát tường.
- Miễn lễ, con ngồi xuống cùng ta chờ Chân nhi trở lại.
- Vâng.
Mạn Ninh ngồi bên tay phải của Nhược Lan, nét mặt có chút thận trọng.
Nhược Lan biết những quý nữ vào cung diện kiến bà đều khẩn trương, không giống như bình thường, nên một cô nương hơn mười tuổi có thái độ lạnh nhạt như vậy rất hiếm thấy. Chẳng qua, chuyện này bà cũng không cần nghĩ nhiều.
Bà vỗ nhẹ mu bàn tay của Mạn Ninh, cười nói
- Con không cần khẩn trương khi ở trước mặt ta.
Mạn Ninh vâng một tiếng rồi từ trong tay áo lấy ra một tấm khăn thêu, nàng nói
- Mạn Ninh không có sở trường gì, con chỉ biết thêu thùa đơn giản, hy vọng nương nương sẽ thích.
Nhược Lan thuận tay nhận lấy, trên khăn thêu một đôi uyên ương rất sống động âu yếm nhau trong hồ nước. Màu sắc chiếc khăn tươi đẹp, làm cho người nhìn cảm nhận được sự thoải mái, có thể thấy tay nghề thêu thùa của nàng không tầm thường.
- Tay nghề của Mạn Ninh thật tốt, không cần khiêm nhường, sau này quần áo của Chân nhi đều giao cho con, chắc chắn sẽ đẹp hơn của những a ca khác.
- Nương nương quá khen rồi.
- Đứa nhỏ này, con quá khiêm nhường rồi.
Mạn Ninh cười nhẹ nhàng, không nói thêm lời nào nữa.
Nhược Lan cùng Mạn Ninh thoải mái trò chuyện, rất nhanh đã nói đến chuyện về Tứ a ca:
- Chân nhi không thích ăn mặn quá, cũng không thích ăn ngọt quá, chủ yếu là thanh đạm.
Mạn Ninh đều nhất nhất ghi nhớ sở thích của Tứ a ca mà Hoàng Quý phi nói ra, bề mặt chỉ là nói một chút chuyện phiếm, nhưng thực tế Hoàng Quý phi đang nhắc nhở nàng. Không lâu nữa, nàng là chính thê của Tứ a ca, ngay cả chuyện cơ bản của chồng mà nàng cũng không biết thì khó tránh khỏi làm hắn tức giận, bây giờ biết trước rồi sẽ có lợi cho sự hòa thuận của vợ chồng bọn họ sau này.
Suy đoán của Mạn Ninh cũng là ý nghĩ của Nhược Lan muốn nói cho nàng biết. Có một số việc không cần bà nhắc nhở, chuyện quan sát sắc mặt đoán ý cơ bản nhất mà nàng cũng không biết thì sao có thể kịp thời quan tâm chồng mình, thay hắn giải sầu phân ưu, coi như nàng không có năng lực kia thì cũng không được phép ảnh hưởng tới hắn.
Khi bà mới sinh đứa bé nó đã không có duyên với bà nữa rồi, bỏ bà lại mà đi, chỉ có hắn vẫn luôn bầu bạn ở bên. Ngày giờ của bà không còn nhiều lắm, phải sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi chuyện.
Trong lúc Nhược Lan nói chuyện cũng luôn chú ý quan sát sắc mặt của Mạn Ninh, nàng vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe, không có chút thái độ không kiên nhẫn nào. Vì vậy, Nhược Lan càng ngày càng hài lòng với người con dâu này, bỗng nhiên hỏi:
- Mạn Ninh, con có cảm thấy ta dài dòng hay không?
Mạn Ninh nhẹ nhàng cười trả lời:
- Lời nói của Nương nương đều là sự quan tâm cùng thân thiết của một người mẹ đối với đứa con của mình. Có ngạch nương như người là phúc của con.
- Vậy mà lại là một đứa bé dẻo miệng.
Nhược Lan gật đầu một cái, quay lại hỏi cung nữ đã mấy giờ rồi sao còn không thấy Tứ a ca trở lại, nhanh phái người đi xem một chút có chuyện gì hay không.
- Con ăn trước miếng bánh ngọt đi.
- Mạn Ninh thân là vãn bối, nương nương chưa đụng đũa, sao con dám ăn trước được đây.
Nhược Lan lắc đầu nói:
- Không sao, người một nhà không cần quá câu thúc, con có suy nghĩ như vậy là được rồi
Nhìn thấy ánh mắt chân thành cùng nụ cười hiền lành của Hoàng Quý phi, Mạn Ninh không tiện từ chối nữa, nhẹ cắn một miếng nhỏ.
Không lâu sau, cũng nữ báo lại:
- Nương nương, ngài đợi thêm chút nữa, Tứ a ca đang trên đường trở lại.
Nhược Lan phất tay, bà nhấp một ngụm trà rồi phân phó nói:
- Người đâu, mang thức ăn lên.
- Vâng.
Thái giám lĩnh mệnh, trong chốc lát, các món ăn lần lượt được bày lên bàn.
Nhược Lan nhìn bàn đồ ăn, sau đó nói với Mạn Ninh:
- Mạn Ninh, đồ ăn ngon trong cung cũng không giống như lời dân gian đồn đại, đều là những món ăn thông thường mà thôi, nếu con ăn không quen thì nói cho ta biết.
- Nương nương đừng lo lắng, Mạn Ninh không kén ăn
- Vậy con nếm thử trước đi, xem có hợp khẩu vị không
Mạn Ninh cảm thấy hơi khó xử:
Nhưng mà Tứ a ca còn chưa về
- Không cần chờ hắn.
Nhược Lan vừa nói vừa gắp một chút rau cải vào trong chén
- Cũng không thể vì hắn tới muộn khiến cho chúng ta đói bụng.
Mạn Ninh cũng động đũa theo.
- Phiền toái.
Nhược Lan nghe được câu trả lời của hắn, không nén nổi mà bật cười. Dận Chân thấy ngạch nương như vậy, chỉ có thể nghiêm nét mặt tỏ vẻ kháng nghị. Nhược Lan điều chỉnh lại nét mặt nói:
- Chân nhi bận rộn như vậy, thời gian không nhiều, nên Chân nhi không đồng ý thì ngạch nương cũng phải làm thế.
Hắn biết sức khỏe ngạch nương không tốt, sợ chọc cho bà mất hứng nên không biết làm sao chỉ đành gật nhẹ.
Nhược Lan thấy vậy lập tức chuyển biểu cảm:
- Như vậy mới ngoan, con nghe lời của ngạch nương, ngạch nương cũng chỉ muốn tốt cho con.
- Nhưng mà ngạch nương có nghĩ nếu con không thích nàng thì sao?
- Cái này rất dễ, tiểu thư khuê các nhà nào cũng sẽ hiểu rõ việc quản lý sự vụ trong phủ, con cưới nàng thì để cho nàng quản lý chuyện nhà thật tốt, sau này khi con gặp được người con yêu thích rồi thì cưới hỏi một lần nữa cũng được.
Thật ra Nhược Lan hy vọng bọn họ có thể là một đôi vợ chồng hòa thuận, cả đời ân ái. Nhưng Chân nhi thân là hoàng tử, không thể nào chỉ có một người phụ nữ.
Dận Chân thở dài, không nói gì nữa.
Nhược Lan dặn dò: - Đúng rồi, con nhớ trở lại dùng bữa tối với ngạch nương và Mạn Ninh.
- Vâng. Chỉ cần ngạch nương vui vẻ là được.
Buổi chiều, Dận Chân bận rộn luyện tập cưỡi ngựa bắn cung.
- Mạn Ninh cô nương, hôm nay ngài nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai nô tỳ sẽ dẫn ngài đi biết một số chuyện trong cung.
- Làm phiền cô cô.
Mạn Ninh tiễn Minh Nguyệt đi rồi, nàng nhìn kỹ căn phòng này một lượt. Căn phòng rộng rãi thoáng đãng, toàn bộ đồ dùng trong phòng đều được làm từ gỗ lim thượng hạng, trên chiếc bàn tròn còn có một lư hương đang đốt nguyên liệu tỏa khói lượn lờ, mùi hương dễ ngửi dịu nhẹ tràn ngập trong không khí. Trên bức tường đối diện treo một bức tranh sơn thủy cảnh xa xưa, chiếc tủ bên dưới còn có rất nhiều sách, cũng thuận tiện để nàng giết thời gian lúc nhàm chán.
Sắp xếp lại đồ đạc mang tới, Mạn Ninh thấy hơi buồn ngủ, ngáp một cái, dặn dò một tiếng rồi cứ thế để nguyên áo ngoài nằm xuống nghỉ ngơi.
Mạn Ninh đang say giấc nồng cũng không biết được có một thiếu niên vào phòng của nàng.
Thiếu niên đứng bên mép giường, ánh mắt nhìn Mạn Ninh đang ngủ say, hơi thở của thiếu nữ mang theo mùi hương đặc biệt quanh quẩn chóp mũi hắn, làn da nàng trắng nõn, gò má mềm mại, khóe môi khẽ giương, tất cả đều hấp dẫn khiến hắn không kiềm chế được hôn lên đôi môi của nàng.
Thiếu niên rất vui vẻ khi cảm nhận được xúc cảm mềm mại trơn trượt, nên dần dần dùng sức hơn.
Mạn Ninh mơ hồ cảm thấy người không thoải mái lắm, có chút tê dại, đôi tay hơi động đậy. Thiếu niên sợ làm Mạn Ninh tỉnh giấc, nhẹ nhàng đè lại tay của nàng, chuyên tâm nếm mật ngọt trong đôi môi mềm mại.
Không lâu sau, Mạn Ninh lại tiếp tục ngủ say.
Đợi sau khi thỏa mãn, thiếu niên mới buông Mạn Ninh ra, rồi xoay người rời đi.
Chạng vạng tối, Mạn Ninh tỉnh giấc, gọi một tiếng theo thói quen:
- Thược Dược.
Bên ngoài lập tức có tiếng mở cửa, người đi vào không phải Thược Dược, lúc này Mạn Ninh mới nhớ tới giờ bản thân đang ở Tử Cấm Thành, giọng nói của nàng lãnh đạm:
- Hầu hạ ta thay quần áo.
- Vâng.
Nửa khắc sau, một thiếu nữ mặc cung trang màu hồng xuất hiện trong gương, nàng xinh đẹp động lòng người, đường nét trẻ trung, dung nhan mỹ lệ.
Cung nữ thấp giọng bẩm báo:
- Vừa rồi Minh Nguyệt cô cô tới, nói khi nào ngài tỉnh giấc thì đi đại điện, nương nương cho mời
- Ta đã biết.
Mạn Ninh đi tới bên giường, mở túi quần áo ra rồi cầm lấy một chiếc khăn thêu, sau đó cho vào trong tay áo mới theo cung nữ đi đến đại điện.
Đến trước mặt Hoàng Quý phi, Mạn Ninh phúc thân hành lễ:
- Nương nương cát tường.
- Miễn lễ, con ngồi xuống cùng ta chờ Chân nhi trở lại.
- Vâng.
Mạn Ninh ngồi bên tay phải của Nhược Lan, nét mặt có chút thận trọng.
Nhược Lan biết những quý nữ vào cung diện kiến bà đều khẩn trương, không giống như bình thường, nên một cô nương hơn mười tuổi có thái độ lạnh nhạt như vậy rất hiếm thấy. Chẳng qua, chuyện này bà cũng không cần nghĩ nhiều.
Bà vỗ nhẹ mu bàn tay của Mạn Ninh, cười nói
- Con không cần khẩn trương khi ở trước mặt ta.
Mạn Ninh vâng một tiếng rồi từ trong tay áo lấy ra một tấm khăn thêu, nàng nói
- Mạn Ninh không có sở trường gì, con chỉ biết thêu thùa đơn giản, hy vọng nương nương sẽ thích.
Nhược Lan thuận tay nhận lấy, trên khăn thêu một đôi uyên ương rất sống động âu yếm nhau trong hồ nước. Màu sắc chiếc khăn tươi đẹp, làm cho người nhìn cảm nhận được sự thoải mái, có thể thấy tay nghề thêu thùa của nàng không tầm thường.
- Tay nghề của Mạn Ninh thật tốt, không cần khiêm nhường, sau này quần áo của Chân nhi đều giao cho con, chắc chắn sẽ đẹp hơn của những a ca khác.
- Nương nương quá khen rồi.
- Đứa nhỏ này, con quá khiêm nhường rồi.
Mạn Ninh cười nhẹ nhàng, không nói thêm lời nào nữa.
Nhược Lan cùng Mạn Ninh thoải mái trò chuyện, rất nhanh đã nói đến chuyện về Tứ a ca:
- Chân nhi không thích ăn mặn quá, cũng không thích ăn ngọt quá, chủ yếu là thanh đạm.
Mạn Ninh đều nhất nhất ghi nhớ sở thích của Tứ a ca mà Hoàng Quý phi nói ra, bề mặt chỉ là nói một chút chuyện phiếm, nhưng thực tế Hoàng Quý phi đang nhắc nhở nàng. Không lâu nữa, nàng là chính thê của Tứ a ca, ngay cả chuyện cơ bản của chồng mà nàng cũng không biết thì khó tránh khỏi làm hắn tức giận, bây giờ biết trước rồi sẽ có lợi cho sự hòa thuận của vợ chồng bọn họ sau này.
Suy đoán của Mạn Ninh cũng là ý nghĩ của Nhược Lan muốn nói cho nàng biết. Có một số việc không cần bà nhắc nhở, chuyện quan sát sắc mặt đoán ý cơ bản nhất mà nàng cũng không biết thì sao có thể kịp thời quan tâm chồng mình, thay hắn giải sầu phân ưu, coi như nàng không có năng lực kia thì cũng không được phép ảnh hưởng tới hắn.
Khi bà mới sinh đứa bé nó đã không có duyên với bà nữa rồi, bỏ bà lại mà đi, chỉ có hắn vẫn luôn bầu bạn ở bên. Ngày giờ của bà không còn nhiều lắm, phải sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi chuyện.
Trong lúc Nhược Lan nói chuyện cũng luôn chú ý quan sát sắc mặt của Mạn Ninh, nàng vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe, không có chút thái độ không kiên nhẫn nào. Vì vậy, Nhược Lan càng ngày càng hài lòng với người con dâu này, bỗng nhiên hỏi:
- Mạn Ninh, con có cảm thấy ta dài dòng hay không?
Mạn Ninh nhẹ nhàng cười trả lời:
- Lời nói của Nương nương đều là sự quan tâm cùng thân thiết của một người mẹ đối với đứa con của mình. Có ngạch nương như người là phúc của con.
- Vậy mà lại là một đứa bé dẻo miệng.
Nhược Lan gật đầu một cái, quay lại hỏi cung nữ đã mấy giờ rồi sao còn không thấy Tứ a ca trở lại, nhanh phái người đi xem một chút có chuyện gì hay không.
- Con ăn trước miếng bánh ngọt đi.
- Mạn Ninh thân là vãn bối, nương nương chưa đụng đũa, sao con dám ăn trước được đây.
Nhược Lan lắc đầu nói:
- Không sao, người một nhà không cần quá câu thúc, con có suy nghĩ như vậy là được rồi
Nhìn thấy ánh mắt chân thành cùng nụ cười hiền lành của Hoàng Quý phi, Mạn Ninh không tiện từ chối nữa, nhẹ cắn một miếng nhỏ.
Không lâu sau, cũng nữ báo lại:
- Nương nương, ngài đợi thêm chút nữa, Tứ a ca đang trên đường trở lại.
Nhược Lan phất tay, bà nhấp một ngụm trà rồi phân phó nói:
- Người đâu, mang thức ăn lên.
- Vâng.
Thái giám lĩnh mệnh, trong chốc lát, các món ăn lần lượt được bày lên bàn.
Nhược Lan nhìn bàn đồ ăn, sau đó nói với Mạn Ninh:
- Mạn Ninh, đồ ăn ngon trong cung cũng không giống như lời dân gian đồn đại, đều là những món ăn thông thường mà thôi, nếu con ăn không quen thì nói cho ta biết.
- Nương nương đừng lo lắng, Mạn Ninh không kén ăn
- Vậy con nếm thử trước đi, xem có hợp khẩu vị không
Mạn Ninh cảm thấy hơi khó xử:
Nhưng mà Tứ a ca còn chưa về
- Không cần chờ hắn.
Nhược Lan vừa nói vừa gắp một chút rau cải vào trong chén
- Cũng không thể vì hắn tới muộn khiến cho chúng ta đói bụng.
Mạn Ninh cũng động đũa theo.
Chỉnh sửa cuối: