Đức Tần trở lại cung Vĩnh Hòa, cho tất cả mọi người lui xuống.
Gỡ xuống tất cả ngụy trang, sắc mặt âm trầm, nghĩ đến lời châm chọc của Đông Nhược Lan, trong lòng bà ta càng tức giận.
Đông Nhược Lan còn sống, lão Tứ mãi mãi cũng sẽ không trở lại bên bà, còn sự sủng ái của Thánh thượng, đối với phi tần hậu cung mà nói cái gì cũng có thể thiếu nhưng không được phép thiếu sự cưng chiều của Hoàng đế.
Đang trong lúc trầm tư suy nghĩ, có một cung nữ vội vàng chạy tới cửa bẩm báo:
- Nương nương, Hoàng thượng phái công công tới truyền lời.
Ô Nhã thị lập tức thoát khỏi dòng suy nghĩ, thay đổi biểu cảm rồi mở cửa, cười nói:
- Không biết công công có chuyện gì?
Tiểu thái giám cười nói:
- Bái kiến nương nương, Vạn tuế gia lật thẻ bài của ngài ạ.
Vẻ mặt Ô Nhã thị vui mừng, gọi:
- Đạp Tuyết, khen thưởng cho công công.
Đạp Tuyết lĩnh mệnh ngay, lấy một bao tiền đưa cho công công. Tiểu thái giám nói:
- Đa tạ nương nương, nô tài còn có việc, không làm phiền nương nương nữa.
Ô Nhã thị nhìn Đạp Tuyết một cái:
- Đạp Tuyết, ngươi đi tiễn công công.
Mới nãy tâm tình còn buồn rầu ủ rũ, lại vì tin tức đêm nay Hoàng đế muốn cưng chiều mà bị quét sạch. Ô Nhã thị rất vui mừng quay trở lại phòng, chọn trang sức một cách tỉ mỉ.
Sau khi chọn xong, Ô Nhã thị đi thăm Thập tứ a ca đã được nửa tuổi.
Nhóc con có đôi mắt tròn vo đen nhánh, lông mi dài, dày cong vút, khóe miệng mũm mĩm, mỉm cười nhìn Ô Nhã thị.
Thật đáng yêu!
Ô Nhã thị càng nhìn càng thấy yêu thích, lại không kiềm chế được nhớ đến thái độ lãnh đạm của lão Tứ đối với bà, trong lòng dâng lên một niềm mất mát.
Nhưng mà, thật may nàng còn có Thập tứ.
Xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, lòng Ô Nhã thị mềm mại như bông, sắc mặt sáng rọi tràn đầy từ ái.
- Cục cưng, có con cùng có Hãn a mã của con, cuộc sống của chúng ta chắc chắn sẽ tốt hơn.
Bên này không khí vui mừng, nhưng bên Đông Quý phi thì lại là cảnh tượng khác biệt. Bà biết được tối nay Khang Hy muốn cưng chiều Ô Nhã thị, sắc mặt u ám thâm trầm.
Hôm nay mới đùa cợt Đức Tần, buổi tối, Khang Hy đã lật thẻ bài của bà ta, cưng chiều ai cũng đều tốt hơn so với cưng chiều tiện nhân Ô Nhã thị đó.
Lý ma ma động viên nói:
- Nương nương, đừng tức giận, có hại cho sức khỏe.
Nhiều năm qua, không phải một hai lần, biểu ca sớm đã thành thói quen. Chỉ là hết lần này tới lần khác lại là hôm nay, khiến cho bà rất căm tức. Biểu ca cưng chiều bà ta, khẳng định trong lòng ả tiện nhân kia rất đắc ý.
Lý ma ma đề nghị:
- Nương nương, năm đó bà ta phản bội ngài như vậy, sao không để cho bà ta cũng nếm trải một chút nỗi niềm năm đó của ngài?
Nhược Lan lạnh lùng nói:
- Người phụ nữ kia có thủ đoạn cao minh, mấy năm gần đây cung Vĩnh Hòa không có một chút chuyện ngoài ý muốn nào.
- Nương nương yên tâm, nô tỳ đã tìm được người thay nương nương rồi.
Nhược Lan nhíu mày:
- Là ai?
- Là Minh Phỉ.
Lý ma ma chậm rãi kể lại:
- Minh Phỉ này không chỉ có dáng dấp xinh đẹp mà còn an phận thủ thường, miệng cũng ngọt, còn có mấy lần sắp xếp "Vô tình gặp được" Vạn tuế gia. Người phụ nữ này nếu ở lại trong cung thì sớm muộn cũng sẽ gieo họa, thay vì gieo họa cho ngài còn không bằng để cho ả ta đi gieo họa cho Đức Tần.
Nhược Lan cúi đầu:
- Vậy rất tốt, để ả ta đi đi.
Lý ma ma còn chưa nói chuyện của Tứ a ca cho Đông Quý phi, cảm thấy bây giờ cũng là lúc nên nói:
- Nương nương, Tứ a ca đã đến lúc cần nha đầu hầu hạ.
Nhược Lan sửng sốt một chút, kinh ngạc nói:
- Tuổi Chân nhi còn nhỏ, không phải vội vàng.
Ở trong mắt của bà, mặc dù Dận Chân có cao hơn không ít, nhưng vẫn là đứa trẻ chưa trưởng thành, tìm phụ nữ cho hắn nhanh như vậy, bà cảm thấy không hợp lý lắm. Lý ma ma nói:
- Nương nương, hôm nay Tứ a ca gọi Minh Nguyệt đến giúp hắn trải giường, Minh Nguyệt phát hiện một mảng lớn đệm chăn bị ướt, vậy nên hiện tại có thể sắp xếp một nha đầu hầu hạ, qua hai năm nữa, có thể thành thân.
Nhược Lan suy nghĩ một chút, có rất nhiều người đều thành thân sớm, mấy năm qua, bà đều cho rằng Chân nhi còn nhỏ, không ngờ tới, chỉ trong chớp mắt đã sắp trưởng thành rồi.
- Cô cô lưu ý một chút, tìm xem có nha đầu thích hợp hay không.
- Vâng.
- Nhớ không thể chọn những người quá xinh đẹp, nhân phẩm tốt mới quan trọng nhất.
Những người phụ nữ kia chỉ có thể là nhu cầu của Chân nhi, nhất định không thể để bọn họ làm hắn xao nhãng sự nghiệp.
- Nô tỳ hiểu.
Đến giờ cơm tối, Dận Chân mồ hôi đầm đìa đi vào đại điện. Nhược Lan nhìn thấy như vậy, vội vàng gọi hắn tới, cầm khăn tay lau đi từng giọt mồ hôi của hắn.
Dưới ánh nến, nổi bật nên một gương mặt anh tuấn uy vũ, làn da màu lúa mạch biểu lộ sự khỏe mạnh của thiếu niên, dáng dấp cao gầy, rắn rỏi. Lúc này Nhược Lan mới phát hiện ra, đứa trẻ mà mình chăm sóc nhiều năm thật sự đã trưởng thành.
Dận Chân ngủ trưa một giờ, sau đó liền đi luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. Bộ môn này là khuyết điểm của hắn, đã không ít lần bị Hãn a mã phê bình.
Nếu như đã có thời gian thì phải chăm chỉ luyện tập, không được phép buông thả bản thân.
Nhìn thấy ánh mắt ôn nhu và nụ cười từ ái của Ngạch nương, vừa cảm nhận được sự thân thiết yêu thương của bà, trong lòng hắn cảm thấy ấm áp, mặc dù đã sớm biết tình thân trong cung vốn đạm bạc, nhưng có ngạch nương coi trọng và yêu mến mình như vậy, đó là phúc lớn của hắn.
Sau khi lau sạch mồ hôi cho Dận Chân, Nhược Lan giả vờ tức giận nói:
- Sau này không được như vậy mà tới đây luôn, nếu để Hãn a mã của con biết, chắc chắn sẽ giáo huấn con một trận.
Lúc Dận Chân vừa trở lại, liền được cung nữ thông báo, vì không muốn để Ngạch nương chờ lâu nên vội vàng chạy tới. Hắn cũng không muốn giải thích, chỉ khéo léo gật đầu đáp ứng.
Quốc khố không nhiều nên Khang Hy đã giảm bớt chi tiêu tại Hậu cung. Hậu cung không có Hoàng hậu, thân phận Nhược Lan cao nhất, bà phải làm gương tốt cho các Phi tần, đặc biệt chú ý phương diện ăn mặc, tránh cho kẻ có tâm mượn cớ nói lời đàm tiếu hạ bệ bà.
Trừ một bát gà kho ra thì còn lại đều là thức ăn thanh đạm. Bà biết Dận Chân đang tuổi ăn tuổi lớn, bản thân mình có khổ cũng không thể để đứa trẻ cũng khổ theo mình. Bát thịt gà đó, một miếng bà cũng chưa ăn mà gắp tất cả cho Dận Chân.
Dận Chân có thể cảm nhận được Ngạch nương quan tâm hắn từng li từng tí, hắn cũng không thể để Ngạch nương nhìn hắn ăn, nên gắp mấy miếng vào trong bát cơm của Nhược Lan:
- Ngạch nương, gần đây người gầy đi rồi, con nhìn thấy mà đau lòng, người cũng ăn nhiều thịt hơn một chút.
Nhược Lan gắp trả lại:
- Đứa nhỏ ngốc, tuổi ngạch nương đã cao, con vẫn còn đang tuổi lớn, cần ăn nhiều hơn.
- Ngạch nương không ăn, con cũng không ăn.
Dận Chân để đũa xuống, vểnh môi lên, có chút buồn rầu không vui.
Bộ dạng này thực sự rất giống biểu ca, Nhược Lan không thể lay chuyển được hắn, cũng biết tâm ý của con, chỉ đành gặp một miếng nhỏ, cười nói:
- Chân nhi, con ăn nhanh đi, để nguội ăn không ngon.
Dận Chân nhoẻn miệng cười:
- Dạ.
Hai mẹ con ăn hết sạch ba đĩa thức ăn.
Sau khi ăn no, Dận Chân lại nói:
- Ngạch nương, con đi dạo cùng mẹ một chút, có được không ạ?
Nhược Lan gật đầu một cái. Ngày mai Dận Chân lại phải đi học bình thường trở lại, sợ là khó lắm một tháng mới được gặp một lần, hiện tại có cơ hội nên ở cùng con nhiều hơn.
Hai mẹ con vừa đi, vừa trò chuyện thoải mái.
- Chân nhi, con lớn rồi, cũng cần chuẩn bị thành thân, lấy Phúc tấn rồi.
Nhược Lan trêu ghẹo con trai:
- Con có ưng ý ai hay không?
Dận Chân nghiêm túc nói:
- Việc học bận rộn, Chân nhi không vội lấy Phúc tấn.
Nhược Lan oán thầm trong lòng, cũng không biết hôm nay ai gián tiếp nói cho bà biết, hắn cần phụ nữ?
Bà cũng không vạch trần hắn, nói tiếp:
- Vậy Chân nhi phải để ý, có thích cách cách nhà ai, con phải nói cho Ngạch nương biết, Ngạch nương thay con nói cho Hãn a mã của con, đảm bảo có thể đạt thành ước nguyện.