Một đêm nọ, Ô Nhã thị nhận được tin tức từ bà vú hầu hạ Tứ a ca mới biết được thì ra nhi tử của bà cũng không nguyện ý chuyện đấy liền gọi Thư Vũ tới thương lượng sự tình.
Ở trong phòng Thư Vũ vừa hầu hạ Ô Nhã thị tháo trang sức vừa nói:
- Nương nương, việc này đừng gấp cứ để cho Thư Vũ là được rồi.
Khuôn mặt Ô Nhã thị lộ vẻ bất đắc dĩ nói:
- Từ lúc còn bé, đứa nhỏ này và ta đã bị chia cắt nên luôn xa cách với ta, ta thật sự cũng không biết nên làm gì bây giờ?
- Nương nương, Thư Vũ cũng có anh chị em, lúc còn nhỏ có cãi nhau ầm ĩ, cũng có mâu thuẫn này kia, nhưng theo thời gian người cũng thay đổi nhưng chỉ có huyết thống ruột thịt không đổi thay. Một ngày nào đó, ngài và Tứ a ca sẽ lại thân thiết, gần gũi nhau thôi.
Thư Vũ nhớ lại chuyện xưa, dáng vẻ điềm tĩnh an nhiên đáp lời. Ô Nhã thị gật đầu nói:
- Hy vọng là như vậy.
- Ngày mai có nên mời Tứ a ca không ạ?
Thư Vũ hỏi. Ô Nhã thị suy nghĩ một lúc thì nói:
- Mời đi, vừa hay có lý do để gặp mặt.
Thời điểm tan học giữa trưa ngày hôm sau, Tiểu Thường Tử cung Vĩnh Hòa đã sớm chờ ở ngoài phòng Thượng Thư, vừa nhìn thấy Tứ a ca tới thì vội chạy bước nhỏ qua, y quỳ xuống thỉnh an:
- Nô tài thỉnh an Tứ gia, Tứ gia cát tường ạ.
Dận Chân biết hắn là người cung Vĩnh Hòa thì sắc mặt vốn trầm lại trầm mặc hơn khiến người ta sợ hãi, đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên:
- Có chuyện gì?
Tiểu Thường Tử liếc qua nơi khóe mắt thấy sắc mặt của vị gia này đang không vui, trong lòng cũng oan uổng không thôi, ai biểu y xui xẻo phải đi mời vị gia này cơ chứ. Trong lòng y vốn đã sợ hãi, nói câu được câu không lắp ba lắp bắp:
- Bẩm Tứ gia, Đức tần nương nương mời ngài đi cung Vĩnh Hòa một chuyến ạ.
- Đi thôi.
Dận Chân suy nghĩ đôi chút thì gật đầu đáp ứng. Nói xong thì người cũng rời bước. Thần kinh của Tiểu Thường Tử cũng căng chặt, trên trán toát mồ hôi lạnh, liền chạy vội theo sau. Mỗi một câu, mỗi một biểu cảm của vị gia này đều khiến người run sợ, sau này có thể tránh thì nên tránh mới được.
Sau khoảng một khắc thì Dận Chân cũng tới cung Vĩnh Hòa, khách khí thỉnh an Ô Nhã thị, giọng nói của hắn cũng nhàn nhạt:
- Không biết Đức tần nương nương có gì căn dặn vậy?
Khó được một lần thấy con trai lớn của mình, trong lòng bà tràn ngập vui mừng, còn cố ý sai phòng bếp làm các món hắn thích ăn nhất. Nhưng nghe trái một câu, phải một câu đều là tiếng xưng hô gọi bà là Đức tần thì niềm vui mừng mẹ con gặp nhau cũng lạnh lẽo dần đi. Thay vào đó là cục diện thê lương vô cùng như này, mẹ con họ vì sao sẽ rơi vào kết cục như ngày hôm nay đây.
Thư Vũ nhận ra sắc mặt của Ô Nhã có chút bất thường liền mở miệng trước:
- Tứ a ca hiểu nhầm rồi, nương nương chỉ muốn ăn một bữa cơm cùng với ngài thôi.
- Không cần. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi.
Dận Chân lạnh giọng cự tuyệt. Ô Nhã thị lúc này cũng tỉnh táo lại, kiềm chế cảm xúc của bản thân rồi mới ôn nhu nói:
- Tứ a ca, hiếm khi mới tới một lần coi như là giúp ta cùng ăn một bữa nhé.
Dận Chân nghe thấy vậy giọng điệu cũng lạnh thêm:
- Đức tần nương nương, ta không muốn phải lặp lại lời nói, không cần.
Thư Vũ không thể ngờ được Tứ a ca có thể khiến cho Đức tần khó xử trước mặt mọi người như vậy, vội vàng nhẹ nhàng khuyên nhủ rằng:
- Tứ a ca, nói như nào thì nương nương cũng mang nặng đẻ đau mười tháng, như mấy năm nay ngài không ở bên cạnh nương nương nhưng trong lòng nương nương lại luôn luôn nhớ mong ngài, hiếm khi có cơ hội bồi tiếp ngạch nương của chính mình cùng ăn một bữa cơm, như vậy rất khó khăn ư?
- Gia không nhận nổi phần đặc ân này.
Khuôn mặt Dận Chân hơi thay đổi, nhưng vừa nghĩ đến dưỡng mẫu thì chút động lòng kia cũng biến mất theo. Giọng càng lạnh lẽo đáp lời.
Thư Vũ muốn nói tiếp song lại bị Ô Nhã thị ngăn lại, vẫy tay cho cung nhân lui hết xuống. Cửa vừa đóng lại thì trong phòng cũng trở nên cực kỳ yên tĩnh.
- Có phải trong lòng con vẫn luôn oán trách ta phải không?
Giọng điệu Ô Nhã thị yếu ớt hỏi. Dận Chân cong môi cười lạnh đáp:
- Không dám.
- Điều con nói cũng đã trả lời hết thảy rồi. Con không hiểu khi sinh con thì thân phận ngạch nương thấp kém, khi đó ta làm gì có tư cách nuôi nấng con được.
Dận Chân lại hỏi:
- Nếu lúc trước đã như vậy rồi thì bây giờ hà tất phải hối hận?
- Người Mãn chúng ta từ trước đến nay đều mẹ sang vì con, ta lúc ấy không quyền chẳng thế nên không còn lựa chọn nào khác, chỉ có Đồng quý phi bên đó mới có thể cho con cuộc sống không lo lắng thiếu thốn, khỏe mạnh trưởng thành người.
Nghĩ đến quá khứ khổ cực của mình, hốc mắt của Ô Nhã thị cũng không nhịn được mà đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào xúc động. Dận Chân ngược lại không hề dao động, hừ lạnh đáp:
- Bà luôn mồm nói rằng vì ta, chẳng lẽ không phải vì dã tâm của bà, hy vọng Hãn A Mã rủ lòng thương bà càng nhiều hơn hay sao?
- Làm gì có nữ nhân trong hậu cung nào mà không có dã tâm. Đến ngay cả Đồng Hoàng quý phi mà con tâm niệm trong lòng cũng có dã tâm, nếu nói như vậy thì trong lòng con hẳn phải biết rõ ràng hết thảy.
Ô Nhã thị đứng dậy đi đến trước mặt Dận Chân nói tiếp:
- Phụ nữ chốn hậu cung chưa bao giờ là một người đơn lẻ, mà là cả một gia tộc đằng sau.
- Câm mồm.
Dận Chân quát lớn. Trong lòng Ô Nhã thị tích tụ nghẹn khuất bao năm nay cũng bộc phát, bà cũng quát lớn:
- Ta càng phải nói, những năm nay bà ta mê hoặc con, khiến con xa cách ta, đây là âm mưu của bà ta, ta mới là ngạch nương ruột thịt của con, con chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ của bà ta mà thôi.
- Bà nói láo.
Dận Chân bị lời nói của Ô Nhã thị chọc giận, mặt đỏ bừng bừng, mắt hồng tai cũng hồng, những gân xanh mạch máu cũng hằn lên thấy được. Hắn không tin, bà ta đang châm ngòi li gián quan hệ giữa hắn và hoàng ngạch nương, tuy rằng tự nhủ cảnh báo bản thân nhưng không nhịn được nghĩ theo hướng khác.
- Chẳng phải bà cũng muốn lợi dụng ta để lấy được sủng ái sao?
- Ta không hề.
Tuy rằng giọng điệu yếu ớt nhưng để vãn hồi tình cảm của con trai, bà không thể không nói như vậy.
- Bà cho rằng ta sẽ tin à?
Dận Chân vừa nói xong thì cũng xoay người rời khỏi đại điện. Đám cung nhân nhìn thấy Tứ a ca tựa hung thần ác sát liền cách xa xa quỳ gối thỉnh an, trong lòng họ đều sợ gặp phải tai bay vạ gió. Ô Nhã thị ngã ngồi trên mặt đất, mặt bà tràn đầy bi thương, ánh mắt chăm chú dõi theo bóng hình Dận Chân biến mất ở ngoài cửa. Nước mắt bà cũng từng hạt rơi xuống, chậm rãi lăn dài trên gò má. Những cố gắng của bà mấy năm nay là vì cái gì, chẳng phải mong rằng mẹ con họ có thể sống tốt hơn ư nhưng sao lại đổi thành nỗi oán hận trong lòng con trai của chính mình.
Thư Vũ vào phòng thấy Ô Nhã thị như vậy thì liền vội vàng đỡ bà dậy:
- Nương nương, rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy?
Ô Nhã thị nhìn Thư Vũ, ánh mắt vô định đáp:
- Thư Vũ, ngươi nói xem vì sao ta với Tứ a ca lại biến thành tình cảnh như hiện giờ, hắn oán hận ta nhiều như vậy đấy.
Những chữ cuối cùng tựa như hao hết sức lực cuối cùng của bà, may mà Thư Vũ rất khỏe nên vội vàng đỡ được bà. Thư Vũ còn an ủi:
- Nương nương, có câu mẫu tử liền tâm, hiện giờ Tứ gia tuổi còn nhỏ nên chưa hiểu ngài, một ngày nào đó ngài ấy cũng sẽ trưởng thành, hiểu được nỗi khổ tâm của nương nương.
Ô Nhã thị lắc đầu buồn bã nói:
- Ta cũng mong như vậy nhưng hôm nay sau khi nghe được lời nói của con xong thì chỉ sợ đây là hy vọng xa vời.
- Nương nương, ngài đừng bi quan như vậy, nếu đến người mà còn bi quan thì tình cảnh ngài và Tứ a ca sẽ chẳng còn chút hi vọng gì nữa. Chẳng lẽ ngài thật sự mong Hoàng quý phi được như ý muốn sao?
Thư Vũ biết hiện tại chỉ có cách đem Hoàng quý phi ra để kích thích bà, dùng oán hận để duy trì lòng bà tiếp tục chống đỡ.
- Đều do bà ta, do bà ta cả. Ta nhất định sẽ đoạt lại con trai mình.
Lý trí của Ô Nhã thị tỉnh táo lại, bà nghiến răng nghiến lợi đáp. Thư Vũ cũng chỉ còn cách thuận theo lời bà, giúp bà củng cố lòng tin:
- Chắc chắn sẽ như vậy, nương nương, Thư Vũ chắc chắn sẽ giúp ngài đạt được mong muốn.
Thần trí Ô Nhã thị cũng tỉnh táo lại nhiều đáp lời:
- Tốt lắm Thư Vũ, hầu ta dùng bữa.
Cung Cảnh nhân là nơi đầu tiên biết được tin tức Ô Nhã thị truyền Tứ A Ca đi. Minh Nguyệt bưng chén thuốc vào phòng nói:
- Nương nương, trước hết nên uống thuốc đã.
Nhược Lan gật đầu uống một hơi hết, thân thể bà suy nhược nhiều năm, thuốc gì cũng đã uống qua, lòng tựa chết lặng rồi. Sau khi uống hết thuốc, bà xoa giọt nước nơi khóe miệng, thần sắc bình tĩnh đáp lời:
- Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?
Minh Nguyệt nhẹ giọng nói:
- Nương nương, hôm nay Đức tần truyền gọi Tứ a ca, không biết hai người đó nói gì mà Tứ a ca nổi giận đùng đùng rời đi, giờ vẫn không biết đã đi đâu rồi, nô tỳ phái người đi tìm hẳn là rất nhanh sẽ có tin tức.
Nhược Lan nghe thấy vậy nhưng kỳ thực không chút dao động trong lòng, bà nuôi con lớn, bà hiểu con mình, chắc chắn mụ tiện nhân kia châm ngòi ly gián khiến hắn nổi giận, muốn cho hắn ở giữa khó xử, làm khó hắn rồi. Hơn nữa thời gian của bà không còn nhiều, bên trong hậu cung này hắn cần có một mẫu thân yêu thương nâng đỡ. Hiện giờ bà bệnh tật quấn thân, không còn sức lực nữa rồi. Nhiều năm qua hao tâm nuôi dưỡng con, bà đã sớm coi hắn như con trai ruột của mình. Minh Nguyệt hỏi:
- Nương nương, ngài dự định như thế nào ạ?
Nhược Lan nhạt giọng đáp:
- Nghĩ cách giúp hai người đó thân cận hơn đi.
Minh Nguyệt trong lòng cực kỳ kinh ngạc nhưng rất nhanh đã hiểu rõ ràng, nương nương làm như vậy đều vì Tứ a ca cả, nên lo lắng hỏi:
- Vâng, như Tứ a ca nhiều năm xa cách Đức tần, trong thời gian ngắn e rằng khó làm được ạ.
- Dù sao cũng là mẹ con ruột thịt, Đức tần dù nhẫn tâm cũng sẽ không mặc kệ Chân Nhi đâu.
Nhược Lan thở dài, khuôn mặt bà đầy vẻ mệt mỏi phân phó:
- Hầu hạ ta đi ngủ đi thôi.
Minh Nguyệt đáp vâng một tiếng..
Buổi chiều ngày hôm qua khi Mạn Ninh tỉnh giấc phát hiện ra khóe môi mình bị sưng đỏ, còn buồn rầu tự hỏi đang yên đang lành sao lại thành như vậy được. Hỷ Nhi bắt gặp còn quan tâm hỏi han nàng nhưng nàng chỉ tùy ý chọn đại một cớ mà đánh trống lảng đi. Mạn Ninh thấy việc này rất kỳ lạ, tựa như có âm mưu gì đó trong này, lúc mơ màng ấy nàng dường như còn ngửi thấy một loại hương ngọc lan thanh mát dễ chịu. Theo nàng thì đây hẳn là do một nam nhân làm ra, mơ hồ cảm thấy không hay. Nhưng cung Cảnh Nhân canh phòng nghiêm ngặt, đàn ông sao có thể tùy tiện đi vào được. Cẩn thận suy nghĩ lại nàng đã hoài nghi ra đối tượng. Tránh để người khác sinh nghi nên hôm nay nàng cố ý báo Hoàng Quý phi rằng thân thể không khỏe. Thái y cũng tới thăm khám, kê ít thuốc an thần dưỡng khí. Nàng không bị bệnh gì nên thuốc thái y kê nàng đều bỏ đi hết, thuốc ba phần là độc không thể uống bừa được.
Giữa trưa mới biết tin Tứ a ca mất tích khiến nàng sửng sốt một lúc. Tuy rằng thời gian Mạn Ninh ở cùng Tứ a ca rất ngắn ngủi nhưng nàng biết thiếu niên này thâm sâu khó dò, cảm xúc luôn bị giấu kỹ, tính tình ổn trọng, vì sao lại mất tích được?
Chắc chắn là đang trốn đâu đó, lại thêm chuyện hắn vừa đi cung Vĩnh Hòa vừa rồi thì chắc chắn giữa hai mẹ con họ đã xảy ra chuyện gì đó, cho nên hắn mới không thể nào chấp nhận được mà một mình tìm chỗ yên tĩnh lánh đi. Từ khi rời khỏi cung Vĩnh Hòa đến giờ cũng chừng khoảng một canh giờ rồi, nàng hỏi:
- Hỷ Nhi, đã tìm được Tứ a ca chưa thế?
Hỷ Nghi nghi hoặc nói:
- Vẫn chưa tìm được, Tứ a ca trước nay luôn hành xử điềm tĩnh vì sao lần này không nói tiếng nào đã bỏ đi đâu rồi?
Mạn Ninh đáp lời:
- Ai mà biết được chứ?
Hỷ Nhi an ủi nàng:
- Cô nương cũng đừng lo lắng quá, Tứ a ca luôn đúng mực chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Mạn Ninh cũng không nói nữa.
Khi Khang Hy biết tin Tứ a ca mất tích thì buông chính sự trong tay, vội vàng đi tới cung Cảnh Nhân. Nhìn thấy đôi mắt biểu muội ảm đạm không còn ánh sáng như ngày xưa, đuôi mắt bà đã xuất hiện những nếp nhăn mỏng manh rồi. Cả người bà uể oải yếu ớt, Khang Hy chăm chú nhìn Nhược Lan càng thêm đau lòng. Hắn biết hắn khiến biểu muội phải chịu nhiều thiệt thòi. Vẫy tay cho lui hết đám cung nhân, Khang Hi ngồi ở mép giường ôm lấy Nhược Lan nói:
- Biểu muội, biểu ca đã cho nhiều người đi tìm, rất nhanh sẽ có tin tức thôi.
- Do biểu muội hại con. Nếu không phải chuyện lúc trước thì có lẽ Tứ a ca và Đức tần sẽ hòa thuận, không vì muội mà trở nên như vậy.
Trong lòng Nhược Lan tự trách nói. Đáy mắt Khang Hi cũng lộ ý áy náy, ôn nhu tiếp lời:
- Việc này nếu sai thì phải trách biểu ca, biểu ca lúc ấy chỉ mong muội có đứa con bầu bạn bên cạnh.
- Biểu ca, chuyện này đâu thể trách huynh được, đều là do muội cả. Do muội mệnh khổ.
Nhược Lan giọng điệu cứng ngắc. Khang Hi ôm chặt bà trong lòng nói:
- Trẫm không cho phép muội nói như vậy.
- Muội thật sự xin lỗi biểu ca.
Cuối cùng thì Nhược Lan không nhịn được nữa mà khóc lên. Nước mắt nóng hổi trượt xuống, tựa như hoa lê đái vũ càng trở nên nhu nhược đáng thương, động tác của Khang Hi cũng càng thêm mềm nhẹ:
- Biểu muội, tin tưởng biểu ca, ta sẽ giải quyết mọi chuyện chu toàn.
- Xử lý như thế nào được ạ?
- Nếu như muội đã chọn trúng Dận Chân vậy thì để hắn kế tục muội, về sau muội chính là ngạch nương thân sinh của hắn.
Nhược Lan lắc đầu nói:
- Như vậy không được đâu, biểu muội đã không sống được bao lâu nữa, không còn tâm sức để chăm nom Chân Nhi nữa rồi.
- Biểu muội sao có thể nói bừa như thế, biểu ca nhất định sẽ bắt thái y chữa khỏi bệnh của muội. Còn dám nói bậy nữa biểu ca sẽ không tha cho muội đâu.
Khang Hi nghiêm mặt nói. Ngoài biểu ca thì vướng bận duy nhất trong lòng bà lúc này là an bài ngày tháng tương lai sau này của Dận Chân như thế nào. Tình huống lúc này nàng không thể nói ra được. Cố gắng cảm nhận ấm áp trên người ông, Nhược Lan an tâm nhắm mắt lại.
Qua bức ngăn có giọng của Minh Nguyệt truyền vào:
- Khởi bẩm Hoàng Thượng, nương nương, đã tìm thấy Tứ a ca rồi ạ.
Khang Hi trầm giọng nói:
- Truyền hắn vào đây.
Nghe được ngữ khí trong giọng của biểu ca không vui, Nhược Lan vội vàng nói:
- Biểu ca, ngàn vạn đừng trách cứ Chân Nhi được không.
Khang Hi cười nói đáp:
- Được, tất cả đều nghe lời muội.
Một lát sau Dận Chân đã đi vào, cung kính thỉnh an hai người. Khang Hi ánh mắt sắc bén quét trên người Dận Chân nói:
- Đã biết sai chưa?
Nhược Lan muốn mở miệng giải vây, nhưng bị Khang Hi híp mắt ngăn lại. Bà dữ dằn trừng mắt nhìn Khang Hi một cái, biểu ca của bà nói chuyện không giữ lời. Dận Chân lúc này có chút nghẹn ngào đáp:
- Nhi thần biết sai rồi ạ.
- Ngươi có biết được chuyện ngươi không nói một tiếng đã chạy loạn đi khiến ngạch nương của ngươi lo lắng biết chừng nào không? Ngày thường thầy giáo dạy ngươi trung hiếu lễ nghĩa đều quên hết rồi à?
Khang Hi nghiêng nghị răn dạy hắn. Lúc này Dận Chân cúi đầu chân thành đáp:
- Do nhi thần bất hiếu khiến ngạch nương lo lắng.
Hắn biết rõ ngạch nương bị bệnh lại còn tin vài câu nói của Đức Tần khiến tâm tư nhiễu loạn mới nhất thời trốn đi, lúc đã nghĩ thông suốt thì lại đã khiến cho hoàng ngạch nương lo lắng quá độ, quả thật không nên như vậy.
Sắc mặt của Khang Hi cũng hòa hoãn hơn:
- Biết sai thì được rồi. Mau đi sao chép hiếu kinh một trăm lần, không chép xong không được ăn cơm.
Dận Chân đáp vâng một tiếng, thấy Khang Hi vẫy tay cho lui thì hành lễ rồi bước ra ngoài. Sau khi Dận Chân đi khỏi thì Nhược Lan mới bất mãn nói:
- Biểu ca nói chuyện không giữ lời.
- Biểu muội ngoan, đừng tức giận, đây chỉ là thói quen của biểu ca mà thôi.
Trong chuyện giáo dục con cái mình, ông luôn luôn chú trọng như vậy. Nhược Lan lại nói tiếp:
- Chuyện đã giải quyết xong rồi, biểu ca mau đi làm chính sự đi thôi.
Khang Hi nhéo nhẹ mũi bà một cái nói:
- Không có gì gấp cả, ít nhất cũng muốn chờ tới khi biểu muội ngủ thì ca mới có thể yên tâm đi được.
Như Lan than nhẹ một câu:
- Biểu ca, nếu chúng ta chỉ là một đôi vợ chồng bình thường thì tốt biết bao.
Khang Hi trầm mặc, vận mệnh đã an bài như vậy rồi ông cũng đâu có lựa chọn nào khác được. Câu đáp của ông cũng nói ra điều bất đắc dĩ của đế vương:
- Biểu muội, xin lỗi, không thể cho muội điều vẫn hằng mong ước.
Sau khi Nhược Lan ngủ, Khang Hi mới nâng bước rời đi.
* * *
Tên truyện: Truyền kỳ Tứ Phúc tấn
Tác giả: Ta yêu tiểu mã giáp
Thể loại:
Cổ đại -
Triều Thanh