[Edit] Trọng Sinh Thành Vương Phi Độc Nhất Trong Tim Vương Gia - Cố Cửu Cửu Đồng Học

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hanabi Ngọc Anh, 3 Tháng tám 2021.

  1. Hanabi Ngọc Anh Hanabi

    Bài viết:
    64
    Chương 20:

    Lửa giận này không khống chế được rồi


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa mới sáng sớm thì Trầm Nguyệt Hi đã rời khỏi giường, Tiểu Đào cũng ngay lập tức đến hầu hạ nàng rửa mặt. Nàng vừa chải tóc vừa hỏi Tiểu Đào: "Sự việc ngươi đã làm thế nào rồi?" Tiểu Đào rất tự tin đáp lại Trầm Nguyệt Hi: "Tiểu thư, người yên tâm đi, mọi việc nô tỳ đã làm y như người sắp xếp rồi, sáng sớm hôm nay nô tỳ ra ngoài tìm hiểu tin tức thì phát hiện mọi người đều đang thảo luận về chuyện hội đèn lồng hôm qua."

    Nàng cười cười, xem ra bây giờ mọi việc đã sẵn sàng rồi, bây giờ chỉ việc chờ Trầm Trinh đến gặp nàng mà thôi.

    Không lâu sau đó, Lương quản gia liền trực tiếp đến Hi Vi các, hắn đi đến trước mặt Trầm Nguyệt Hi, hành lễ nói: "Tiểu thư, Lão gia muốn người đến Kính Đình các, người có một số chuyện muốn hỏi Tiểu thư." Nàng đứng lên, sau đó nhìn Lương quản gia nói: "Sáng nay ta đã nghe Tiểu Đào nói rồi, nếu phụ thân đã muốn gặp ta thì ta đây tất nhiên phải đi, xem xem người có chuyện gì!" Lương quản gia nghe vậy cũng không dám hỏi về chuyện tối hôm qua, chỉ có thể đáp lại: "Vậy mời Tiểu thư đi theo nô tài."

    Nói xong bọn họ liền chuẩn bị rời Hi Vi các, nàng suy nghĩ một chút, sao đó liền nhìn Tiểu Đàm nói: "Đêm qua ngươi cũng vất vả rồi, ta đi một mình cũng được, một xíu nữa ngươi hãy tìm mẫu thân ta, đem mấy bộ đồ ta mới mua cho người thử."

    Tiểu Đào còn chưa kịp đáp ứng thì nàng đã đi cùng Lương quản gia rồi.

    Vừa bước qua cánh cửa của Kính Đình cư thì nàng ngay lập tức nhìn thấy Trầm Trinh, Trịnh Uyển còn có Trầm Nguyệt Bích đang chờ nàng bên trong. Nàng bước vào trong, Trầm Trinh lập tức ra lệnh cho nàng: "Nghiệt nữ, mau quỳ xuống!" Trầm Trinh vẫn còn duy trì bộ mặt bình tĩnh, nhưng giọng nói đã thể hiện ra được sự tức giận của hắn.

    Trầm Nguyệt Hi đi đến trước mặt họ, ung dung nói: "Phụ thân, nữ nhi không biết đã làm sai chuyện gì? Cũng không có lí do gì để quỳ cả!" Trầm Trinh thấy nàng không biết hối cải, hắn ngay cả mặt mũi như bình thường cũng chẳng thể nào duy trì được, lớn tiếng quát: "Ta là phụ thân của ngươi, ta kêu ngươi quỳ ngươi phải quỳ, ngươi không có tư cách phản bác, chẳng lẽ mẫu thân ngươi đã dạy ngươi như vậy? Ai cho ngươi lá gan lớn như thế, chẳng lẽ là ngoại tổ phụ của ngươi à? Đúng không?"

    Thấy Trầm Trinh như vậy, nàng biết hôm nay chắc phải quỳ rồi, nếu còn không quỳ thì lúc sau tin tức sẽ bị truyền đến Tống Nguyệt Hoa cũng không tốt, thế nên nàng nhìn Trầm Trinh nói: "Phụ thân, hôm nay ta có thể quỳ, mà người cũng phải cho ta một lí do chính đáng về hành vi này, nếu không ta tuyệt đối sẽ không khách khí với người đâu! Ngươi muốn cho ta quỳ cũng đơn giản thôi, nhưng muốn ta đứng lên có lẽ khô dễ đâu!" Nghe Trầm Nguyệt Hi đang uy hiếp mình, Trầm Trinh cười ha ha đứng lên: "Thật là buồn cười! Hôm nay nếu ta không làm Trầm Nguyệt Hi ngươi tâm phục khẩu phục thì ta không phải phụ thân ngươi." Trầm Nguyệt Hi cũng đáp trả lại: "Được, nếu phụ thân đã nói như vậy thì mời người nói cho nữ nhi biết ta đã làm sai chuyện gì?"

    Nói xong nàng chậm rãi quỳ xuống đất.

    Thấy nàng quỳ xuống như vậy, Trầm Trinh cuối cũng cũng bớt giận nói: "Bích nhi nói ngươi ở đại hội Đăng Vương làm cho nó xấu mặt, còn che giấu thực lực của bản thân mà lừa gạc người khác, không những vậy mà còn đẩy nó xuống hồ, xém chút mất mạng! Việc này ngươi có nhận hay không?"

    Trầm Nguyệt Bích cũng đã đoán trước được hầu hết lời nói của Trầm Trinh, dù sao Trầm Nguyệt Bích cũng chẳng phải loại người mới mẻ gì, nàng ngẩn đầu nhìn Trầm Trinh, nhẹ nhàng nói: "Ta không nhận, ở đại hội Đăng Vương chính bản thân muội muội không bằng người khác, tại sao lại nói là ta làm xấu mặt? Về phần che giấu thực lực thì lại càng không phải, chẳng lẽ Thượng Thư phủ này chỉ cho phép Trầm Nguyệt Hi kiêu ngạo tự mãn còn ta thì không được à? Cái này quả thực không công bằng rồi!"

    Trầm Nguyệt Bích nghe nàng nói như vậy thì lập tức phản bác: "Vậy còn chuyện ngươi hại ta rơi xuống nước, còn dìm ta xuống, thiếu chút làm ta mất mạng rồi, mấy cái này là như thế nào?" Trịnh Uyển lại ở một bên thêm dầu vào lửa, đau lòng nói: "Tiểu Hi, ngươi chỉ mới mười ba tuổi đã làm mấy chuyện như thế này rồi, Tống tỷ tỷ rốt cuộc dạy ngươi như thế nào vậy?"

    Trầm Nguyệt Hi thấy miệng lưỡi các nàng ta quả thật như một cái máy, nàng cười nói: "Muội muội, Di nương, những lời hai người nói cũng chẳng có đạo lý gì cả, muội muội rơi xuống nước thế nào là tự bản thân muội biết, nếu muội nói ta đẩy muội xuống hồ thì tại sao biết là chính ta? Nếu nói ta muốn hại muội thì tại sao lại gọi người đến cứu làm gì?

    Về phần Di nương đây, nếu người nói ta là người không bằng heo chó thì ta đây xin hỏi Di nương là người chỉ vì nghe lời của muội muội mà liền cho là ta làm như thế sao? Nói không chừng muội muội vì ghen tị với ta nên mới làm ra chuyện không bằng heo chó này? Chẳng lẽ bởi vì ta không phải do Di nương sinh ra nên mới đối đãi như vậy? Nếu thật sự là như vậy, ta đây thấy Di nương chính là loại mẫu thân tự cao tự đại, còn mẫu thân của ta Tống Nguyệt Hoa đối đãi với muội muội như con của mình, Di nương làm như vậy cũng thật khó coi quá đi!"

    Nghe Trầm Hi nói như thế, Trầm Nguyệt Bích thật muốn đem kéo đến cắt nát cái lưỡi của nàng, nhưng bây giờ không thể nên chỉ đành nhẫn nhịn nói: "Chính là ngươi đã đẩy ta xuống hồ, phụ thân, chính là nàng ta, người đừng tin những lời ả nói!" Trịnh Uyển lại ở một bên khóc lóc nói: "Tiểu Hi! Tại sao con lại có thể nói ra những lời đau lòng như vậy!"

    Bên trong Kính Đình cư, bọn họ cứ nói qua nói lại như vậy làm cho Trầm Trinh cảm thấy thật phiền hà, vì thế nhìn ba người họ quát: "Câm miệng hết cho ta!" Sau đó lại nhìn Trầm Nguyệt Hi nói: "Đến bây giờ mà ngươi vẫn chưa nhận sai sao? Xem ra bây giờ ta đây phải dùng gia pháp với ngươi rồi!"

    Trầm Trinh quả thật thiên vị cho ả Trầm Nguyệt Bích kia, Trầm Nguyệt Hi cũng chẳng còn gì để nói, nàng vốn đã sớm thất vọng về hắn nhiều rồi, bằng không thì bây giờ có lẽ nàng đã đau lòng đến mức muốn chết đó chứ.

    Nàng châm biếm Trầm Trinh một cách mạnh mẽ: "Phụ thân người không tin ta sao? Chẳng lẽ người cũng chẳng tin lời từ miệng thiên hạ nữa à? Nếu phụ thân không tin như vậy, thì chẳng hay lời nói của Nhiếp chính vương phụ thân cũng không tin?" Nghe Trầm Nguyệt Hi nhắc tới Tần Trạm, trong lòng Trầm Trinh bỗng nghi hoặc, thế nên hỏi nàng: "Chuyện này liên quan gì đến Nhiếp chính vương?"

    Trầm Nguyệt Hi cười cười nói: "Chẳng lẽ muội muội không nói cho người là Nhiếp chính vương đã tận mắt thấy ta cứu nàng ta à? Nếu người không tin lời nói của ta thì có thể ra ngoài hỏi thăm xem lời ta nói có phải sự thật không!" Trầm Trinh nghi hoặc nhìn Trầm Nguyệt Bích cùng Trịnh Uyển, Trầm Nguyệt Bích có chút chột dạ nói: "Phụ thân, Trầm Nguyệt Hi nàng ta đang bịa chuyện đấy, người đừng tin!"

    Trầm Trinh thấy Trầm Nguyệt Bích như vậy, đoán rằng có lẽ Tần Trạm biết được sự việc, nhưng hắn lại nghĩ, sự tình đã đến nước này rồi, nếu buông tha cho Trầm Nguyệt Hi thì cũng quá lời cho nàng ta rồi. Bình thường Trầm Nguyệt Hi ỷ sau lưng có chỗ dựa vững chắc nên cũng chẳng để hắn vào mắt, lần này không dạy dỗ nàng ta thì làm sao còn cơ hội nữa.

    Vì thế Trầm Trinh quát to một tiếng: "Nghiệp chướng nhà ngươi, đến bây giờ vẫn nói láo à, người đâu, lấy gia pháp ra đây cho ta!"
     
  2. Hanabi Ngọc Anh Hanabi

    Bài viết:
    64
    Chương 21:

    Trầm Trinh nổi giận rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn thấy Trầm Trinh chuẩn bị sai người giữ chặc nàng, Trầm Nguyệt Hi lập tức đứng dậy, tức giận nhìn ông ta mà nói: "Phụ thân người như thế đúng là chẳng biết phân biệt rõ trắng đen, dung túng cho muội muội cùng Di nương, chẳng lẽ không sợ làm tổn thương ta và mẫu thân sao?" Trầm Trinh thấy nàng đứng lên, lập tức nói: "Người đâu, đến đây giữ chặc nghiệp chướng này cho ta, hôm nay ta nhất định phải giáo huấn nó!"

    Mấy tên thị vệ đứng ngoài cửa nghe được lập tức chạy đến giữ Trầm Nguyệt Hi lại, nàng thân cô thế cô nên chỉ một lúc sao là bị họ chế ngự.

    Trầm Trinh thấy nàng đã bị bọn họ bắt lại thì đi đến bên cạnh, nhìn Trầm Nguyệt Hi nói: "Hôm nay ta phải bắt ngươi bỏ thói bướng bỉnh này!" Nói xong thì liền ra tay. Trầm Nguyệt Hi nghĩ thầm, bây giờ Tiểu Đào có lẽ không tới kịp, chắc là nàng phải chịu trận một chút rồi.

    Ngay tại khi bàn tay của hắn sắp hạ xuống thì Tống Nguyệt Hoa đứng ngoài cửa nói: "Hôm nay ai dám chạm vào Hi nhi của ta!" Trầm Trinh nghe thấy tiếng của Tống Nguyệt Hoa thì lập tức dừng tay.

    Tống Nguyệt Hoa tiến vào thì thấy Trầm Nguyệt Hi bị tên thị vệ giữ lại, tức giận quát: "Trầm Trinh, ngươi còn nhớ năm đó đã hứa với phụ thân và ca ca của ta như thế nào không!" Trầm Trinh có chút chột dạ nói: "Ta nhớ." Tống Nguyệt Hoa cười cười nói: "Nhớ rõ là tốt rồi, hôm nay trước mặt nữ nhi của ta và tiểu thiếp của ngươi nhắc lại lời hứa đấy xem."

    Trầm Trinh có chút không tình nguyện nói: "Năm đó ta thề với nhạc phụ rằng cuộc đời này ta chỉ lấy một người, tuyệt đối không nạp thiếp. Chờ khi chúng ta có con thì nhất định yêu thương nàng nhiều hơn, cũng tuyệt đối không đánh mắng, nhất định đối xử tốt, nếu có làm sai thì sẽ bị trời phạt."

    Tống Nguyệt Hoa lạnh lùng nói: "Hiếm thấy ngươi nhớ rõ, năm đó ta gả cho nhà ngươi, ngươi cảm thấy không xứng với ta, nói chuyện cũng có phần dễ nghe, sau đó ngươi lại cảm thấy ta nhiều năm vẫn chưa có con, không sợ chết mà nạp tiểu thiếp bên ngoài, ta cũng mặc kệ. Tiểu thiếp của ngươi làm mưa làm gió trước mặt ta, ta cũng nể mặc Hi nhi mà bỏ qua, nhưng nếu gây chuyện với Hi nhi thì ta tuyệt đối không tha thứ!

    Còn về lần trước Hi nhi cùng ngươi đi vào cung, lúc về thì lại không có con bé, ta nghĩ do Hi nhi quá bướng bỉnh nên cũng không so đo với ngươi. Buổi tối đêm đó ngươi đừng nghĩ là ta không biết ngươi đã làm gì, ngoài ra, ngươi cả ngày vui sướng với Trịnh Uyển, Hi nhi không thấy ngươi cũng chẳng quan tâm.

    Sau hôm ấy thấy ngươi cũng đi tìm Hi nhi, ta cũng đã nghĩ Hi nhi kính trọng ngươi nên cũng không chấp nhặt, cho rằng có thể sống hòa hợp với nhau. Nhưng ngươi xem bây giờ ngươi đang làm gì? Trước đó nghe nói ngươi định đánh Hi nhi, ta đây còn không tin, hôm nay cuối cùng ta đã được ngươi làm cho sáng mắt ra!

    Ta nói cho ngươi biết, nếu hôm nay ngươi dám động vào một sợi tóc của con bé thì ngươi cứ ở đó chờ hòa ly đi!"

    Trầm Trinh nghe Tống Nguyệt Hoa nhắc tới từ hòa ly thì lập tức tỉnh táo lại, hắn không thể hòa ly được, bây giờ hắn đang cần quyền thế của Tống gia, nếu không có Tống gia trợ giúp thì hắn lập tức sẽ bị khinh thường cho nên bây giờ chưa phải thời điểm đúng đắn. Vì thế nên Trầm Trinh khôi phục lại bộ dạng ôn nhu kia, nhìn Tống Nguyệt Hoa vô tội nói: "Nguyệt Hoa, chuyện hôm nay quả thật là Hi nhi sai, ta đây chỉ muốn dọa nó thôi chứ thật sự không nỡ ra tay đánh nó."

    Tống Nguyệt Hoa thấy hắn như vậy, bước đi đến bên Trầm Nguyệt Hi, nhìn mấy tên thị vệ nói: "Lấy cái tay chó của ngươi ra!" Tên thị vệ quay lại nhìn, Trầm Trinh lập tức bảo bọn họ buông tay, hắn liền thả Trầm Nguyệt Hi ra. Tống Nguyệt Hoa kéo Trầm Nguyệt Hi sang một bên, đi đến trước mặt Trầm Trinh, bình tĩnh nói: "Trầm Trinh, sau này ngươi muốn giở trò như thế nào thì cứ giở trò, ta đây sẽ không bao giờ quản ngươi nữa, nhưng nếu mà ngươi lại dám giở thủ đoạn với Hi nhi thì ta tuyệt đối sẽ không khách khí đâu!"

    Trầm Trinh thấy bộ dáng của Tống Nguyệt Hoa bình thường thì ôn nhu nhưng bây giờ thì hoàn toàn trái ngược, trong lòng hắn hoàn toàn bất ngờ, có lẽ sự việc này không dễ giải quyết như vậy. Lúc trước khi hắn nạp thiếp quả thật cũng chẳng thấy Tống Nguyệt Hoa nổi nóng như bây giờ, lần này chỉ muốn giáo huấn Trầm Nguyệt Hi mà Tống Nguyệt Hoa lại phản ứng như vậy, nếu ban nãy mà lỡ tay đánh tiếp thì không chừng Tống Nguyệt Hoa sẽ nói chuyện này cho Tống Giang Chi và thế là hắn có thể bị giáo huấn một trận ra trò rồi.

    Trầm Trinh phải chịu thua Tống Nguyệt Hoa, cắn răng nói: "Nguyệt Hoa, ta biết lỗi rồi, lần này là ta đây làm việc không rõ ràng, làm cho Hi nhi phải chịu ủy khuất, ta xin lỗi nàng, nàng đừng nóng giận nữa!"

    Ngữ khí của Trầm Trinh nghe thật chân thành, trong lòng của Tống Nguyệt Hoa hiện lên một chút do dự, vốn là muốn tha thứ cho hắn, nhưng nhớ đến ban nãy hắn gây chuyện với Trầm Nguyệt Hi nên bây giờ bà cũng không tin tưởng hắn nữa, Tống Nguyệt Hoa có chút mệt mỏi nói: "Trầm Trinh, bây giờ ta mệt rồi nên cùng Hi nhi đi về phòng đây, ngươi tốt nhất là nên nhớ cho rõ lời nói của bản thân đó, nếu ngươi gây bất lợi cho Hi nhi dù lớn hay nhỏ thì cũng đừng trách ta sao vô tình!"

    Vừa dứt lời thì Tống Nguyệt Hoa dẫn Trầm Nguyệt Hi đi.

    Nhìn thấy Trầm Nguyệt Hi đi như thế, Trầm Nguyệt Bích liền khóc lóc kể lể: "Phụ thân, không phải người nói là sẽ thay con giáo huấn Trầm Nguyệt Hi sao? Tại sao bây giờ người lại cho nó đi rồi?" Trầm Trinh để tay lên trán một cách mệt mỏi, nói: "Bích nhi, con lui xuống trước đi!" Trầm Nguyệt Bích vẫn không phục kêu lên: "Phụ thân, người còn không có.."

    "Ta kêu ngươi đi ra ngoài, ngươi nghe không hiểu sao? Chuyện do chính ngươi làm ngươi đừng tưởng là ta đây không biết! Chẳng lẽ ngươi muốn ta đây tìm một người đến đây để hỏi cho ra lẽ chuyện ngày hôm qua?" Trầm Trinh đè nén sự tức giận của bản thân xuống, nhìn Trầm Nguyệt Bích nói.

    Trịnh Uyển thấy sự việc đã không thể đi đúng hướng liền lập tức bảo Trầm Nguyệt Bích không cần làm nữa, Trầm Nguyệt Bích vẫn cứ khóc lóc om sòm, Trịnh Uyển liền kéo nàng ta rời khỏi Kính Đình cư. Các nàng ta chỉ vừa đi được mấy bước thì nghe thấy tiếng đồ vật rơi xuống đất trong đó, Trịnh Uyển nhanh chóng rời khỏi nơi này.

    Trầm Nguyệt Hi cùng Tống Nguyệt Hoa trở về Hi Vi các, Tiểu Đào nhanh nhẹn chạy lại, lo lắng hỏi: "Tiểu thư, người không sao chứ, ta thấy người đi lâu rồi nhưng chưa trở về nên nhớ đến lời của tiểu thư trước khi đi liền nhờ người khác nói chuyện này với phu nhân! Phu nhân không đến trễ chứ ạ?" Nàng vỗ đầu Tiểu Đào, hòa nhã nói: "Ta không sao, mẫu thân đến vừa kịp lúc, ngươi không cần lo lắng!"

    Nói xong nàng liền cùng Tiểu Đào và Tống Nguyệt Hoa vào trong phòng, nàng tìm một cái ghế để cho Tống Nguyệt Hoa ngồi xuống, sau đó ngồi bên cạnh. Tống Nguyệt Hoa thấy vậy nên mở miệng hỏi: "Hi nhi, con cố ý để cho Tiểu Đào đi tìm ta?"

    Trầm Nguyệt Hi cũng không giấu diếm gì nên gật gật đầu nói: "Sự việc thì đúng như lời Tiểu Đào nói nên con cũng không cần nhắc lại nữa, mẫu thân, lúc trước là do con còn nhỏ, không nhận thức được sự việc! Làm mẫu thân đau lòng, hiện tại con đây đã nhìn thấu bộ mặt thật của nàng ta, con sẽ đòi lại tất cả những gì bọn họ nợ chúng ta!"

    Tống Nguyệt Hoa lắc đầu nói: "Hi nhi, chúng ta cần gì phải đấu với bọn chúng? Chỉ cần ta còn là chủ mẫu trong ngôi nhà này thì bọn họ cũng không dám làm bậy đâu!" Nàng sốt ruột nhìn Tống Nguyệt Hoa giải thích: "Mẫu thân, các nàng ta vốn không đơn giản, bọn họ là muốn cho chúng ta đi chết đó! Ngoại tổ phụ cùng cữu cữu lại ở xa chúng ta, phụ thân nay lại thiên vị bọn họ, nếu chúng ta không chủ động ra uy thì bọn họ sẽ ra tay với chúng ta."

    Tống Nguyệt Hoa không biết nên nói gì nữa vì nhìn thấy cây kiếm gỗ bên cạnh, cây kiếm gỗ này vốn là do Trầm Trinh tận tay tặng cho bà lúc trước. Trầm Nguyệt Hi nhìn bà, chó chút khó hiểu hỏi: "Mẫu thân, người còn chờ mong ở Trầm Trinh kia điều gì nữa? Hôm nay con đây là muốn cho người thấy rõ bộ mặt thật của hắn nên mới gọi người đến, mẫu thân không thể phạm sai lầm nữa!"

    Tống Nguyệt Hoa mắt không rời thanh kiếm gỗ đó, bất đắc dĩ nói: "Cuối cùng vẫn là phụ thân ta đoán đúng, Trầm Trinh hắn vốn không đơn giản, hắn chỉ nhắm đến uy quyền của Tống gia ta mà không hề yêu thương gì ta."

    Trầm Nguyệt Hi dù đã biết Trầm Trinh chính là một con người giả tạo nhưng lại không ngờ hắn lại có thể quá giả tạ như thế, nhưng nàng cũng đã có chuẩn bị tốt ở phía sau.
     
  3. Hanabi Ngọc Anh Hanabi

    Bài viết:
    64
    Chương 22:

    Nghĩ lại chuyện cũ mà thấy kinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống Nguyệt Hoa đem chuyện cũ của và và Trầm Trinh kể hết cho Trầm Nguyệt Hi.

    Trầm Trinh lúc còn trẻ là một tài tử nổi danh kinh thành, xuất thân của hắn vốn hèn mọn thế nên sau khi học xong chẳng có cơ hội thực hiện ước mơ, những người đồng môn với hắn đều có gia thế tốt mà từng bước được thăng chức, chỉ có hắn ở lại Hàn Lâm Viện làm một chức quan nhỏ, vất vả rất lâu sau thì cũng có một cơ hội thăng chức nhưng lại bị một công tử thế gia cướp lấy.

    Hắn tuy có tài nhưng chưa gặp được thời, chỉ có thể đến tửu lâu uống rượu, vào ngày hôm đó, hắn lặng lẽ ra khỏi nhà thì gặp Tống Nguyệt Hoa. Hắn không cẩn thận đụng vào Tống Nguyệt Hoa, nhưng không một lời giải thích, trong miệng còn lẩm bẩm: "Thiên lí mã thường hữu, nhi Bá Nhạc bất thường hữu*." Trong mắt còn hiện lên một vẻ buồn bực mà ưu thương.

    Khi đó, Tống Nguyệt Hoa chính là đệ nhất thiên chi kiêu nữ của kinh thành, thân phận của bà vốn cao quý, vả lại đã được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ đến lớn nên phần lớn cuộc sống đều thuận buồm xuôi gió, cho đến khi bà gặp Trầm Trinh, bị sự u buồn trên người hắn thu hút.

    Sau đó bà lại theo ca ca là Tống Kính nên đã biết được tin tức về Trầm Trinh, sau đó lại gặp được hắn, vì bà không muốn để một người học rộng tài cao như vậy bị vùi lấp nên đã xin ca ca giúp đỡ Trầm Trinh. Tống Kính cũng thấy Trầm Trinh là một nhân tài, liền cho hắn làm thuộc hạ của bản thân.

    Trầm Trinh luôn đi theo sau Tống Kính nên cơ hội gặp mặt cùng Tống Nguyệt Hoa cũng nhiều thêm. Tống Nguyệt Hoa tài mạo xuất chúng, ôn nhu đáng yêu nên rất nhanh sau đó Trầm Trinh liền ái mộ bà, vì thế mà theo đuổi

    Bà.

    Tống Nguyệt Hoa cũng bị thu hút do tài văn chương của Trầm Trinh, hai người cứ thế rơi vào bể tình. Tuổi cặp kê của Tống Nguyệt Hoa đã tới, Trầm Trinh liền đem sính lễ đến cửa cầu hôn nhưng lại bị Tống Giang chi từ chối, Tống Giang Chi luôn cảm thấy Trầm Trinh tư thông bất chính, hơn nữa đối với Tống Nguyệt Hoa cũng không thật lòng, trong mắt của Trầm Trinh chỉ chứa đầy quyền lợi và khát vọng cho nên ông vẫn luôn không đồng ý.

    Tống Nguyệt Hoa biết vậy thì hoàn toàn nổi giận, không thèm để ý đến Tống Giang Chi một thời gian dài, hai người chiến tranh lạnh cả ba tháng, Tống Giang Chi vẫn là không đồng ý nên bà đòi bỏ nhà ra đi, cuối cùng, vì bà vui vẻ nên Tống Giang Chi chỉ có thể đồng ý mối hôn sự này.

    Hôn sự của Tống Nguyệt Hoa và Trầm Trinh làm chấn động cả kinh thành một thời, các tiểu thư của danh môn thế gia lần lượt cùng đệ tử hàn môn yêu đương, khi ấy tứ phía đều cho rằng hai người là một cặp trai tài gái sắc.

    Sau khi hai người thành thân thì sự yêu thương liền bất thường, Tống Nguyệt Hoa cũng đã nghĩ đến chuyện hạnh phúc của họ đang giảm dần, quả thật ngày vui chẳng bao lâu. Bọn họ đã thành thân ba năm nhưng vẫn không có con, Trầm Trinh cũng bắt đầu lộ rõ bản chất thực.

    Hắn ỷ vào quyền thế của Tống gia mà một bước lên mây, không quá vài năm thì đã thăng liền ba phẩm quan to, Trầm Trinh đối với nàng vẫn không quá quan tâm nữa.

    Sau đó, vào một ngày nọ lại có một nữ tử tìm đến cửa, nói rằng nàng ta chính là thê tử chưa xuất giá của Trầm Trinh, nhưng lúc ấy bà và Trầm Trinh vốn đã kết hôn, vả lại hắn muốn có quyền thế của Tống gia thì chỉ có thể cưới một mình Tống Nguyệt Hoa mà thôi.

    Tống Nguyệt Hoa sau khi biết chuyện thì tranh cãi với Trầm Trinh một trận, bà muốn cùng hắn ta hòa ly nhưng Trầm Trinh lại không chịu, hai người vẫn giằng co. Sau đó vài ngày, Tống Nguyệt Hoa liền phát hiện mình mang thai nên vì đứa nhỏ, Tống Nguyệt Hoa nhịn lại, sẽ không đề nghị hòa ly nữa.

    Bởi vì Trầm Trinh từ bỏ vị hôn thê để lựa chọn gia thế cao quý chính là Tống Nguyệt Hoa mà thành thân, trong lòng bà cũng thông cảm được cho người kia, vả lại trong thời gian này Trầm Trinh cũng đã có đề nghị bà cho nạp thiếp. Vì nghĩ rằng có thể tích đức cho đứa nhỏ nên bà cũng không phản đối quá mức.

    Thế nên sau đó nữ nhân kia cũng bước chân được vào phủ, và người đó chính là Trịnh Uyển. Sau khi nạp thiếp, Trầm Trinh đối với Trịnh Uyển cũng không sủng ái là mấy, cả ngày đều chăm sóc cho Tống Nguyệt Hoa đang mang

    Thai.

    Trầm Trinh ban ngày làm bạn với bà, ban đêm lại chăm sóc bà, Tống Nguyệt Hoa cũng dần dần tha thứ cho hắn. Sau khi Trầm Nguyệt Hi được sinh ra thì Trầm Trinh tựa như thay đổi rất nhiều, đối với Tống Nguyệt Hoa cũng bớt quan tâm, cả ngày cùng Trịnh Uyển ở trong phòng.

    Tống Nguyệt Hoa vội vàng chăm sóc cho đứa nhỏ nên cũng không quản chuyện của họ nhiều, không bao lâu sau, Trịnh Uyển liền mang thai, Tống Nguyệt Hoa tuy khó chịu nhưng cũng không còn cách nào khác.

    Khi Trịnh Uyển mang thai đến tháng thứ bảy, nàng ta đột nhiên tìm tới Tống Nguyệt Hoa nói chuyện phiếm, sau khi ăn điểm tâm của Tống Nguyệt Hoa liền sanh non, đại phu nói là do trong điểm tâm có thuốc sảy thai.

    Lúc ấy bọn hạ nhân đều nói là bà hạ độc Trịnh Uyển, nhưng Trầm Trinh lại thập phần tin tưởng nàng, đem toàn bộ đám hạ nhân đổi đi, Trịnh Uyển cũng nói không quan tâm lắm nên chuyện thuốc sảy thai cũng không được điều tra rõ.

    Nhưng sau khi qua chuyện này, Tống Nguyệt Hoa lại đặc biệt tín nhiệm Trầm Trinh, giúp hắn làm rất nhiều việc, Trầm Trinh cũng bởi vậy mà tiếp tục thăng quan tiến chức. Bà đối với Trịnh Uyển cũng không còn phản cảm như trước nữa, sau đó không lâu, quan hệ giữa hai người chuyển biến tốt không ít.

    Bà cũng dần dần chấp nhận sự tồn tại của Trịnh Uyển trong cái nhà này, sau đó Trịnh Uyển lại mang thai và sinh một đứa con. Trầm Trinh cũng ngồi lên chức Thượng thư, từ đó về sau, Trầm Trinh đối với bà bằng mặt không bằng lòng, rồi trở nên thập phần giả dối.

    Trịnh Uyển cũng giống như vậy, đối với bà cũng không mấy tôn trọng, nhưng Trịnh Uyển nàng ta lại giỏi về xúi giục lòng người, Trầm Nguyệt Hi từ nhỏ đã thích ả, bởi vậy bà cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.

    Tống Nguyệt Hoa sau khi sinh Trầm Nguyệt Hi thì bắt đầu cảm thấy không thoải mái, về sau lại càng nghiêm trọng, ngay cả nuôi nấng Trầm Nguyệt Hi cũng không thể làm được, chỉ có thể đem nàng đến Hi Vi các nuôi dưỡng, cảm thấy bớt bệnh rồi mới đến thăm nàng.

    Trong thời gian bà bị bệnh, quan hệ giữa Trầm Nguyệt Hi và Trịnh Uyển ngày càng gần, còn đối với nàng thì lại càng không quen thuộc. Về phần Trầm Trinh, bà tuy bị hắn làm đau lòng nhưng đối với hắn vẫn có phần mong chờ.

    Cho đến hôm nay, bà tận mắt chứng kiến Trầm Trinh vì mẹ con Trịnh Uyển mà đánh Trầm Nguyệt Hi, bà mới tỉnh ngộ, vốn dĩ hắn cũng đối với bà như thế.

    Trầm Nguyệt Hi sau khi nghe toàn bộ câu chuyện của Tống Nguyệt Hoa thì nàng cuối cùng cũng đã biết, kiếp trước Trầm Trinh vì cái gì mà nói là hận Tống Nguyệt Hoa, vốn dĩ hắn không bao giờ thành công được như thế này, cho tới bây giờ hắn hoàn toàn không hề yêu thương bà, tất cả chỉ vì quyền lợi mà chịu đựng.

    Nàng cảm thấy Tống Nguyệt Hoa làm như vậy hoàn toàn không đáng, hôn nhân của bà từ đàu đến cuối đều bị Trầm Trinh lợi dụng.

    Trầm Nguyệt Hi nhìn Tống Nguyệt Hoa, đau lòng nói: "Mẫu thân, có thể phụ thân vẫn luôn lừa người, hắn rõ ràng đã cùng Trịnh Uyển có hôn ước, tại sao lại lựa chọn thành thân cùng người, sau thành thân lại đối xử không tốt với người! Hắn ta thật sự không đáng để mẫu thân lưu luyến gì cả!"

    Tống Nguyệt Hoa lau khô nước mắt, cười nói: "Ta đây làm sao mà không biết hắn từ đầu đến cuối đều không thiệt tình, đối với hắn ta luôn năm lần bảy lượt lựa chọn tha thứ cho hắn. Lúc trước hắn đối với con không tốt, ta còn có thể tự lừa dối chính mình, nhưng hiện tại hắn đã muốn đánh con, ta đay sẽ không tự lừa gạt chính mình chi nữa!"

    Nghe Tống Nguyệt Hoa nói như vậy, trong lòng nàng thật sự cảm động, cũng thực sự vui mừng, liền nhìn Tống Nguyệt Hoa nói: "Mẫu thân, Trịnh Uyển không phải người đơn giản như vậy, nếu chúng ta không ra tay đối phó nàng ta thì có lẽ sau này không chừng chính chúng ta sẽ bị mất mạng!"

    Tống Nguyệt Hoa thấy Trầm Nguyệt Hi biểu hiện như vậy nên cũng biết đây là sự thật, liền đứng lên đi đến gần Trầm Nguyệt Hi, sau đó ôm lấy nàng, vỗ nhẹ vai của nàng nói: "Mẫu thân biết rồi, cũng tin tưởng con, từ giờ trở đi, ta sẽ thật sự quan tâm đến chuyện của Trịnh Uyển, tuyệt đối không phớt lờ nữa!"

    Nghe được bà nói như vậy, Trầm Nguyệt Hi cũng an tâm phần nào.

    *Thiên lí mã thường hữu, nhi Bá Nhạc bất thường hữu: Nằm trong tập Mã thuyết của Hàn Dũ
     
  4. Hanabi Ngọc Anh Hanabi

    Bài viết:
    64
    Chương 23:

    Bí mật không thể để người khác biết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ban đêm ở phủ Nhiếp chính vương yên tĩnh lạ thường, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của thị về, trong viện sáng tối được chia rõ ràng. Ánh trăng chiến lên trên mái ngói của Thanh Vân các, tạo nên một không gian huyền bí nhưng lãng mạn.

    Một thân ảnh màu đen từ trên mái nhảy xuống đất, chỉ trong nháy mắt liền thâm nhập vào Thanh Vân các.

    Bên trong Thanh Vân các này, Tần Trạm ngồi trên một chiếc ghế bành được đặt kế giá sách, trên tay còn đang cầm một quyển sách, nghe được động tĩnh phía sau, hắn nhẹ nhàng đặt quyển sách lên mặt bàn.

    Bóng đen kia lẽn vào từ cửa sau của Thanh Vân các, đến trước mặt Tần Trạm quỳ xuống, lấy khăn che mặt xuống, nhìn thẳng Tần Trạm nói: "Bẩm báo Vương gia, chuyện mà người lệnh cho Hắc Vũ đã có tiến triển."

    Tần Trạm nâng tay lên, ý bảo Hắc Vũ đứng lên, Hắc Vũ nhìn thấy liền đứng lên, Tần Trạm bình tĩnh hỏi: "Đã có tiến triển như thế nào?"

    Hắc Vũ theo tay lấy ra một miếng ngọc bội, phóng tới phía trước mặt Tần Trạm, sau đó nói: "Đây là do thuộc hạ tìm được trong một hiệu cầm đồ trong kinh thành, do đó có thể thấy được là mấy năm nay Công chúa điện hạ vẫn chưa rời khỏi kinh thành. Cho nên lúc trước chúng ta tìm ở Giang Nam mới mãi không thấy!"

    Nghe Hắc Vũ nói như vậy, Tần Trậm gật gật đầu: "Lúc trước là do ta sơ ý, chính là bởi vì phụ thân trong thư nói rằng cô cô có thể ở Giang Nam nên ta mới phái người đến đó tìm, không nghĩ rằng cô cô vẫn còn ở kinh thành. Ngươi cùng Cảnh Lăng và Mông Điềm đến kêu gọi những người khác, bảo bọn họ ở kinh thành tìm người."

    "Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm ngay!" Nói xong Hắc Vũ liền chuẩn bị rời đi.

    Tần Trạm mở miệng ngăn Hắc Vũ lại: "Chờ chút, ta có việc còn muốn hỏi ngươi, lúc trước ngươi một mực ở kinh thành tìm hiểu tin tức, vậy hôm nay ngươi có nghe chuyện gì của Thượng thư phủ không?"

    Hắc Vũ có chút nghi hoặc, bọn họ và Thượng thư phủ đó giờ không hề liên quan, vậy tại sao hôm nay Tần Trạm lại muốn biết chuyện của Thượng thư phủ, hắn suy nghĩ một hồi nhưng vẫn không thể hiểu nổi nên đem chuyện hôm nay nghe được nói cho Tần Trạm: "Chuyện của Thương thư phủ quả thật rất ít, nhưng hôm nay nghe nói Trầm Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư của Trầm gia bọn họn xảy ra không ít chuyện. Mọi người ở kinh thành đều đang nói Đại tiểu thư Trầm gia đêm qua ở đại hội Đăng Vương đàn một khúc" Đông phong ba "nổi danh kinh thành, còn có người nói nàng ta có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, tài mạo sọng toàn, là một tuyệt thế giai nhân ít ai so được.

    Trừ chuyện này ra, tin tức của Nhị tiểu thư lại nhiều hơn, tất cả mọi người đều đang nói Nhị tiểu thư Trầm gia lại dám vu khống cho tỷ tỷ của mình, nói chuyện lại vô lễ, chẳng có một chút của tiểu thư khuê các gì cả. Tóm lại là hai người đang là chủ đề mọi người đang bàn tán.

    À, nhưng hôm nay thuộc hạ có đi ngang qua Thượng thư phủ một lúc, nghe được tiếng có người nói chuyện bên trong, hình như là gì mà Nhị tiểu thư lấy cái chết ra đe dọa, làm cho Trầm Thượng thư phải phạt Đại tiểu thư, Trầm Thương thư nhất định không chịu tìm hiểu sự thật mà muốn dùng gia pháp đánh Đại tiểu thư, nhưng rốt cuộc sau đó như thế nào thì thuộc hạ cũng không biết rõ!"

    Nghe đến Hắc Vũ nói Trầm Nguyệt Hi bị đánh, Tần Trạm không kìm lòng được mà nắm chặt tay, Trầm Trinh theo lý mà nói thì không nên động thủ với Trầm Nguyệt Hi mới đúng, sau lưng nàng còn có Tống Giang Chi cùng Tống Kính, Trầm Trinh hắn ta làm sao dám, có khi sợ là Trầm Trinh thấy mấy năm nay xuôi buồm thuận gió quá nhiều nên ngay cả sợ cũng không biết rồi, e là thật sự đã đánh Trầm Nguyệt Hi.

    Hắn chỉ cần nghĩ đến việc thân thể nho nhỏ của Trầm Nguyệt Hi nếu như bị Trầm Trinh đánh vào cái thì sẽ ra sao đây, trong lòng hắn không thể nào kìm được sự lo lắng, lập tức nhìn Hắc Vũ nói: "Ngươi lấy kim sang dược tốt nhất trong phủ lén đi đến Thượng thư phủ đi, nếu Trầm Nguyệt Hi bị thương thì ngươi hãy đưa nó cho nàng, nếu nàng không bị thương thì lập tức trở về báo cáo, đã biết rõ rồi chứ?"

    Hắc Vũ nghiêm túc nói: "Thuộc hạ vân mệnh!"

    Nói xong liền rời khỏi Thanh Vân các. Khi Hắc Vũ đi rồi, Tần Trạm mới khôi phục lại lý trí, hắn tỉnh táo nhớ lại, với sự thông minh của Trầm Nguyệt Hi thì có lẽ nàng không nên gặp phải chuyện gì mới đúng, chuyện của hội đèn lồng đêm qua tuy rằng gây nên động tĩnh lớn nhưng vẫn không đến mức sáng nay mọi người đều biết cả chứ, cho nên hẳn là nàng đã ở sau lưng âm thầm phát tán tin tức rồi.

    Nếu nàng đã lập nên một kế hoạch như vậy thì chắc cũng sẽ không dễ dàng gì làm bản thân bị thương, nghĩ vậy nên hắn cũng an tâm không ít, bây giờ hắn chỉ cần ngồi đợi Hắc Vũ về báo cáo thôi.

    Ước chừng qua một canh giờ, Hắc Vũ đã trở lại, Tần Trạm có chút hồi hộp hỏi: "Thế nào? Nàng không xảy ra việc gì chứ?"

    Nhìn thấy vẻ mặt hồi hộp của Tần Trạm, Hắc Vũ cảm thấy thật kì quái, trước giờ đều chưa từng thấy người chủ tử này như vậy, bây giờ lại vì một nữ nhân mà hồi hộp, rốt cuộc Trầm Nguyệt Hi này là thần thánh phương nào vậy. Hắc Vũ thu hồi lại tâm tư, nhìn Tần Trạm nói: "Trầm tiểu thư không có bị gì cả, lúc thuộc hạ đến là ngay lúc nàng ta đang ngồi trong viện uống trà, cho nên hẳn là không bị thương."

    Nghe Hắc Vũ nói như vậy, Tần Trạm cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

    Nhìn thấy như vậy, Hắc Vũ mới dám hỏi: "Vương gia, Trầm tiểu thư này rốt cuộc có cái gì đặc biệt mà ngài lại quan tâm như vậy?"

    Ý nghĩa trong lời nói của Hắc Vũ làm hắn hơi ngây người một chút, hắn không trả lời câu hỏi mà lại nói: "Ngươi lui xuống trước đi! Ta có một số việc cần phải xử lý."

    Hắc Vũ cảm thấy Tần Trạm đây là không muốn trả lời vấn đề này nên cũng không hỏi lại, liền lui xuống.

    Tần Trạm thấy Hắc Vũ đã đóng cửa lại thì trong đầu hắn lại nghĩ đến câu hỏi ban nãy, chính bản thân hắn cũng cảm thấy rằng hắn quả thật quan tâm những chuyện liên quan đến Trầm Nguyệt Hi, không chỉ có như thế, hắn còn đặc biệt khoan dung với nàng nữa.

    Từ lần đầu tiên nhìn thấy Trầm Nguyệt Hi cho đến bây giờ, hắn đối với nàng đều có phần khác lạ. Ngày đó, nhìn thấy Trầm Nguyệt Hi xông vào trong phòng hắn, lại còn uy hiếp hắn, thế nhưng hắn lại không nổi giận, nếu đúng như bình thường thì có lẽ hắn đã đem người này cho chó ăn rồi.

    Khi thấy Trầm Nguyệt Hi không sợ đau, lại mang một vẻ kiên định trên mặt, hắn lại cảm thấy không nên để nàng xảy ra chuyện, sau đó lại còn chăm sóc nàng. Với cả hội đèn lồng nhiều người như vậy, hắn chỉ vừa mới đến thì người đầu tiên nhìn thấy trong đám đông lại chính là Trầm Nguyệt Hi, mà quên cái này đi.

    Lúc Trầm Nguyệt Hi ngồi giữa sân khấu gãy đàn, có lẽ hắn đã bị nàng thu hút, khi ấy nàng vừa trầm tĩnh lại xinh đẹp, chẳng khác nào một chú thỏ nhỏ không có khả năng làm hại đối phương.

    Nhưng sau đó lại nhìn thấy nàng đối phó với Trầm Nguyệt Bích kia, hắn mới phát hiện nàng lại không phải một con thỏ nhỏ à nha, rõ ràng là một hồ ly thích cắn người mà.

    Tần Trạm vốn là một con người không thích phiền toái mấy, nhưng khi thấy nơi nào có nàng thì lại không thể khống chế được bản thân mà đi theo, lại còn giúp nàng nói dối việc kia, nếu không phải Hắc Vũ hỏi hắn, có lẽ chính bản thân Tần Trạm cũng chẳng thể nào phát hiện ra được.

    Trong lòng Tần Trạm có chút nghi hoặc, tại sao chính bản thân lại đối tốt với Trầm Nguyệt Hi như thế? Hắn lại nghĩ rằng có lẽ là thấy Trầm Nguyệt Hi cũng khá là thú vị, hơn nữa lại không hề giống nhưng tiểu thư khuê các kia, bởi vậy nên mới quan tâm nàng như thế. Về phần lo lắng cho nàng lúc nãy, chắc cũng bởi vì hắn giúp Trầm Nguyệt Hi quá nhiều, vì thế cảm thấy nàng và hắn đều chung một chiếc thuyền, không nên để nàng tùy tiện bị người khác khi

    Dễ.

    Tần Trạm cứ như thế mà tự an ủi chính mình, nhưng trong lòng hắn thì lại biết rõ mọi chuyện đều là hắn kiếm cớ bào chữa cho bản thân mà thôi, tuy nhiên nghĩ đến việc Trầm Nguyệt Hi vẫn là một đứa nhóc mười ba tuổi, hắn đều cảm thấy những cái cớ của bản thân đều là hợp lý.

    Hiện tại tuy rằng Tần Trạm biết bản thân hắn đối xử với Trầm Nguyệt Hi có chút bất thường, nhưng vẫn là không thể nhìn rõ tâm tư của bản thân, cũng không biết trong lòng hắn rốt cuộc là cảm giác gì, nhưng tất cả những cảm giác đó rồi sẽ có một ngày hắn cuối cùng sẽ hiểu rõ.
     
  5. Hanabi Ngọc Anh Hanabi

    Bài viết:
    64
    Chương 24:

    Lại một kế hoạch mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Trầm Nguyệt Bích trở về nơi ở, nàng ta lập tức tìm một người ra ngoài để thăm dò tin tức bên ngoài về chuyện ở lễ hội đèn lồng, khi nghe tin đồn về ở bên ngoài về nàng thì tức giận ném chiếc bình bằng sứ xuống đất.

    Trịnh Uyển đi vào nhà, nhìn thấy đống hỗn độn trên mặt đất, liền ngay lập tức bước tới bắt lấy Thẩm Nguyệt Nhi đang nổi điên, mở miệngnói: "Đừng khó chịu như vậy, dù lần này chúng ta thật sự bị tổn thất nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội khác!"

    Trầm Nguyệt Bích vừa khóc vừa nói: "Thanh danh mà con giữ gìn nhiều năm đã bị phá hủy, con còn có thể làm gì nữa! Con không muốn sống nữa.." Nói xong Trầm Nguyệt Bích đập đầu vào tường.

    Khi Trịnh Uyển nhìn thấy cô ấy như vậy và gần như không thể kiểm soát được, nàng ta lại kéo Trầm Nguyệt Bích và tát một cái "Bộp", Trầm Nguyệt Bích cảm nhận được một cái đau thật rõ ràng ngay trên mặt.

    Trầm Nguyệt Bích dùng hai tay che mặt, Trịnh Uyển nhìn Trầm Nguyệt Bích muốn tìm đến cái chết như vậy, nên bất lực nói: "Bích nhi bình tĩnh đi, nếu Trầm Nguyệt Hi dám làm gì con hay hủy hoại thanh danh của con, vậy thì mẫu thân đây nhất định sẽ làm cho ả ta thân bại danh liệt".

    Trầm Nguyệt Bíchngừng khóc và hỏi: "Mẫu thân có cách nào tốt cho con không?"

    Trịnh Uyển tự hỏi một chút, trong chốc lát lại nghĩ đến Lý ma ma vẫn ở trong Hi Vi các của Trầm Nguyệt Hi, liền cười nói với Trầm Nguyệt Bích, "Lý ma ma không phải vẫn ở cùng Trầm Nguyệt Hi đó sao? Chúng ta sẽ lợi dụng bà ta để giáng cho Trầm Nguyệt Himột đòn chí mạng."

    Nghe thấy Trịnh Uyển có biện pháp như vậy, Trầm Nguyệt Bích ngừng khóc lóc, yên lặng nhìn Trịnh Uyển.

    Trịnh Uyển đi tới giá sách tìm một cây bút, sau đó viết thư cho Mã ma ma rồi nói: "Đi đem bức thư này cho Lý Phương, để bà ta làm những gì mà trong phong thư ta đã ghi."

    Sau khi Trịnh Uyển yêu cầu Mã ma ma chuyển thư. Trầm Nguyệt Bích trông rất khó hiểu, tò mò hỏi: "Mẫu thân, mẫu thân đang muốn sai Lý ma ma làm gì vậy?"

    Trịnh Uyển giống như đang cầm trong tay tấm vé trúng thưởng, khóe miệng nhếch lên nói: "Hiện tại con không cần hỏi nhiều, chờ tới thời điểm thích hợp mẫu thân sẽ nói cho con biết, con chỉ cần ngoan ngoãn ngồi chờ tin thôi."

    Nghe Trịnh Uyển nói như vậy, Trầm Nguyệt Bích ngoan ngoãn gật đầu.

    Nghĩ đến cái tát mà nàng vừa đánh, Trịnh Uyển có chút đau lòng hỏi Trầm Nguyệt Bích: "Cái tát vừa rồi có đau không?"

    Trầm Nguyệt Bích lắc đầu nói: "Không đau, mẫu thân cũng không dùng bao nhiêu sức lực mà. Con chỉ bị sốc thôi."

    Trịnh Uyển vui mừng sờ lên đầu Trầm Nguyệt Bích, nhẹ nhàng nói: "Không đau thì tốt rồi."

    Mã ma ma lặng lẽ đến, tìm được Lý Phương và đưa bức thư của Trịnh Uyển, sau đó thìliền vội vàng rời đi.

    Lý ma ma mở thư ra xem nội dung, có chút không muốn làm chuyện này, nghĩ lại lúc trước Trầm Nguyệt Hi suýt chút nữa đã giết bà. Nhưng bà ta biết rằng không có lựa chọn nào khác, vì vậy chỉ có thể làm theo kế hoạch trong thư.

    Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Lý ma ma đi tìm Trầm Nguyệt Hi để chuẩn bị thực hiện kế hoạch.

    Trong Hi Vi các Trần Nguyệt Hi vừa tạm biệt Tống Nguyệt Hoa rời đi thì thấy Lý ma ma đã không gặp nhiều ngày đi đến, ngay khoảng khắc nhìn thấy bà ta, nàng đã đoán rằng Trịnh Uyểnlại đang muốn giở trò rồi.

    Trầm Nguyệt Hi cho rằng Trịnh Uyểnthật sự là một người dai như đĩa, ban nãy vừa mới chịu thua, bây giờ lại tiếp tục giở trò ngay trước mặt nàng nữa chứ.

    Nàng quay trở lại nhà và lặng lẽ ngồi vào bàn làm việc chờ Lý ma ma đến.

    Khi Lý ma ma vào nhà, nhìn thấy Trầm Nguyệt Hi đang ngồi nhìn mình, thì hoàn toàn sửng sốt, liền bước đến chỗ Trầm Nguyệt Hiquỳ xuống hối hận nói: "Tiểu thư, mọi chuyện trước đây là lỗi của lão nô và những nô tỳ khác. Bây giờ lão nô biết lỗi rồi, mong tiểu thư bỏ qua lỗi lầm của lão nô ta, để lão nô trở lại tiếp tục hầu hạ tiểu thư."

    Nàng mỉm cười, có vẻ như Trịnh Uyển lần này muốn cho nàng một kế hoạch lớn rồi đây, nhưng cũng rất tò mò không biết bọn họ đã chuẩn bị kế hoạch gì, vì vậy nàng nói với Lý ma ma: "Vì ma ma đã biết mình sai rồi, vậy thì ta cũng không ít kỉ gì, ma ma cứ ở lại đây hầu hạ ta."

    Thấy Trầm Nguyệt Hi dễ dàng đồng ý như vậy, Lý ma ma luôn cảm thấy Trầm Nguyệt Hi còn có những kế hoạch khác, nên quyết định tạm thời không thực hiện kế hoạc đã định sẵn, đợi khi nắm rõ tình hình rồi mới thực hiện sau, sau đó bà ta nói với Trầm Nguyệt Hi, "Lão nô xin đa tạ Tiểu thư, lão nô sau này nhất định sẽ trung thành với người, lên núi dao xuống lửa đi đều không chối từ."

    Trầm Nguyệt Hinhìn dáng vẻ nịnh nọt của Lý ma ma, ngây thơ cười nói: "Ma ma đừng lo, con sẽ không để ma ma lên núi dao xuống biển lửa đâu. Ở đây bây giờ không có chuyện gì nên ma ma cứ lui xuống trước đi!"

    Lý ma ma tuân theo lệnh của Trầm Nguyệt Hi và lui xuống.

    Sau khi Lý ma ma rời đi, Trầm Nguyệt Hi nói với một tỳ nữ mặc quần áo màu tím bên cạnh: "Đi tìm tiểu Đào, ta có chuyện muốn nói với cô ấy."

    Một lúc sau, Tiểu Đào đến, cô ấy nhìn Trầm Nguyệt Hiđang uống trà và hỏi: "Tiểu thư ơi, người có gì muốn Tiểu Đào làm sao?"

    Trầm Nguyệt Hi đặt chén trà xuống, đối với tỳ nữ mặc y phục màu tím ở bên cạnh nói: "Ngươi lui xuống trước đi." Nói xong, nữ hầu mặc y phục tím liền đi ra ngoài.

    Nhìn thấy người đó hoàn toàn biến mất trước mắt mình, cô nói với Tiểu Đào: « Lý ma ma có thể lại gây chuyện. Ngươi hay theo dõi xem bà ta đang định làm cái quái gì. "

    Khi Tiểu Đào nghe nói nàng nói hãy theo dõi Lý ma ma kia thì lập tức hào hứng nói:" Tiểu Đào xin vâng lời Tiểu thư, vậy nô tỳ sẽ đi theo dõi Lý ma ma đây. "Trầm Nguyệt chưa kịp trả lời thì đã vội vã rời đi. Thấy tiểu Đào vội vàng như vậy, nàng rất khó hiểu, Tiểu Đào vì cái gì mà lại thích thú đến như vậy chứ?

    Sau khi Lý ma ma ra khỏi phòng của Trầm Nguyệt Hi thì bà đợi trong một căn phòng, nơi những người hầu ở.

    Sau một hồi đợi người hầu gái mặc áo tím vừa ban nãy đi tìm Tiểu Đào cho Trầm Nguyệt Hi đi đến, thấy vậy bà ta liền hỏi:" Hạ Hà, sau khi ta đi cô ta có làm gì không? "

    Hạ Hà giật mình vì sự xuất hiện đột ngột, nàng ta bình tĩnh lại sau khi nhìn thấy Lý ma ma, khẽ nói với bà ta:" Cô mẫu, người chân trước vừa rời đi, chân sau nàng ta đã sai nô tỳ tìm Tiểu Đào đến. Khi Tiểu Đào đến rồi thì liền sai con lui ra ngoài."

    Nghe những gì Hạ Hà nói, Lý ma ma cũng biết tại sao Trầm Nguyệt Hilại để bà ở lại dễ dàng như vậy, hóa ra nàng đã tìm người theo dõi bà từ lâu rồi.

    Biết được câu trả lời, Lý ma ma cũng không muốn ở lại nhiều nên liền rời đi.

    Vừa tới cửa phòng ngủ của chính mình, bà ta thấy tiểu Đào đang lén lút nhìn vào phòng mình nên liền trốn đi Tiểu

    Đào nhìn một lúc nhưng cũng không thấy ai, rồi lặng lẽ rời đi.

    Lý ma ma nhìn theo bóng dáng rời đi của Tiểu Đào, và nghĩ rằng bản thân bà ta không thể giải quyết vấn đề một mình, và phải tìm một người khác làm việc đó. Tiểu Đàogiờ đây đã dồn hết sự chú ý vào bà ta, và nếu tìm được người khác làm việc đó thì tỷ lệ thành công sẽ còn cao hơn.

    Lý ma ma suy nghĩ về một vài người mà có thể tin tưởng, nhưng cuối cùng quyết định sử dụng Hạ Hà. Trước hết ít người biết về mối quan hệ của bà ta với Hạ Hà. Thứ hai, Hạ Hà có thể vào phòng của Trầm Nguyệt Hi và lấy những thứ bà ta cần.

    Sau khi suy nghĩ một hồi thì cuối cùng vấn đề cũng đã được giải quyết.

    Lần này, cuối cùng bà cũng có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Trịnh Uyển giao, nghĩ đến kế hoạch của Trịnh di nương, bà ta cảm thấy trong lòng thật vui mừng, cuối cùng cũng có thể trả lại những gì mà Trầm Nguyệt Hi đã ban cho bà.
     
  6. Hanabi Ngọc Anh Hanabi

    Bài viết:
    64
    Chương 25:

    Bắt đầu thực hiện kế hoạch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý ma ma này hầu như ngày nào cũng đến khuê phòng hầu hạ Trầm Nguyệt Hi, nhưng vẫn chưa làm ra bất cứ hành động kì quái nào, Tiểu Đào đã theo dõi rất nhiều ngày đều không có bất cứ tin tức hữu dụng nào. Cô ấy quay về hồi báo với Trầm Nguyệt Hi: "Tiểu thư, em đã theo dõi Lý ma ma mấy ngày nay, nhưng bà ta không có làm gì cả, có phải chúng ta đã đoán sai rồi không?"

    Cô ấy cũng cảm thấy kì lạ, theo lí mà nói Lý ma ma phải hành động rồi mới đúng, nhưng bà ta lại không làm gì, chẳng nhẽ Lý ma ma sợ nên bỏ đi ý định đó rồi? Nhìn vào quầng thâm mắt của Tiểu Đào, có lẽ cô ấy đã nhiều ngày không được nghi ngờ rồi. Cô liền nhìn Tiểu Đào rồi nói: "Tiểu Đào, ngươi đang rất kiên trì, Lý ma ma sẽ sớm hành động thôi."

    Tiểu Đào cười với Trầm Nguyệt Hi rồi nói: "Tiểu thư đứng lo, em vẫn có thể kiên trì, nếu như tiểu thư không còn việc gì nữa, em sẽ đi canh chừng Lý ma ma."

    Trầm Nguyệt Hi khẽ gật đầu, sau đó để Tiểu Đào lui xuống.

    Đến lúc nửa đêm, Lý ma ma rời khỏi giường, sau đó qua cửa sổ nhìn thấy Tiểu Đào đang đứng ngủ gật ở phía sau bụi tre. Lý ma ma nghĩ thời cơ đã tới rồi, kiên trì suốt mấy ngày nay đã làm tiêu hao sinh lực của Tiểu Đào, cuối cùng hôm nay lại để bà ta tìm được cơ hội.

    Bà ta nhẹ nhàng mở cửa, sau đó nhân lúc trời tối đi tìm Hạ Hà, bà ta lặng lẽ bước vào phòng của hạ nhân, rồi bịt miệng Hạ Hà muốn đánh thức cô ấy.

    Hạ Hà cảm thấy nghẹt thở, lập tức tỉnh dậy. Cô nhìn thấy Lý ma ma dùng ánh mắt ra hiệu bảo cô ấy ra ngoài, cô liền khẽ gật đầu.

    Thấy Hạ Hà gặt đầu, Lý ma ma mới thả cô ấy ra, sau đó liền đi ra ngoài.

    Hạ Hà chân tay nhẹ nhàng từ từ rời khỏi giường, cô nhìn một lượt xung quanh thấy mọi người đều ngủ say hết rồi mới yên tâm ra ngoài.

    Hai người họ đến một nơi không có người, Hạ Hà nghi hoặc hỏi: "Cô mẫu, có chuyện gì mà muộn thế này rồi còn tìm con?"

    Lý ma ma thì thầm: "Trịnh di nương kêu ta ăn trộm một đồ vật ở trên người của đại tiểu thư, sau đó cầm lấy đi tìm một người nam nhân theo yêu cầu của bà ấy, đưa thứ đồ đó cho hắn ta, vu cáo hãm hại đại tiểu thư với người đó có gian tình, hủy hoại thanh danh của nàng ta, nhưng ta đã bị đại tiểu thư hoài nghi rồi, nàng ta ngày ngày phái người theo dõi ta, ta không có cơ hội ra tay, con hàng ngày hầu hạ trong phòng, lại không bị chú ý, vì thế ta muốn giao nhiệm vụ này cho con."

    Hạ Hà sau khi nghe xong liền nở nụ cười gian xảo: "Cô mẫu, nếu như việc thành, có phải nên có phần thưởng không vậy." Nói xong Hạ Hà xiết lấy tay bà ta.

    Lý ma ma hận không thể rèn sắt thành thép, nói: "Chỉ cần nhiệm vụ thành công, lợi ích không thể thiếu con rồi."

    Nghe bà ta nói như vậy, Hạ Hà mãn nguyện gật đầu đồng ý.

    Sau khi thỏa thuận xong, hai người nhanh chóng trở về phòng. Lý ma ma trở về thấy Tiểu Đào vẫn đang ngủ say, trong lòng vui mừng: "Trầm Nguyệt Hi, ngày tháng vui vẻ của ngươi sắp hết rồi."

    Ngày hôm sau, Lý ma ma và Hạ Hà như thường lệ đến phòng của Trầm Nguyệt Hi hầu hạ. Trầm Nguyệt Hi vẫn bình thản như mọi khi, không phải đọc sách thì là uống trà. Riêng chỉ có một điểm khác biệt, đó là nàng ta không ngủ trưa, thay vào đó là nói chuyện với một tiểu nha đầu tên Xuân Vũ.

    Vì vậy mà hôm nay bọn họ thể thành công. Hai ngày sau, Hạ Hà bị tiêu chảy nên kế hoạch phải gác lại, đợi Hạ Hà hồi phục thân thể, bọn họ sẽ chuẩn bị hành động.

    Những ngày này, Lý ma ma bị theo dõi rất nghiêm ngặt, cho nên bà ta cũng không dám tùy tiện liên lạc với Hạ Hà.

    Buổi trưa hôm đó, Hạ Hà nhân lúc Trầm Nguyệt Hi chợp mắt liền lẻn vào phòng của nàng. Hạ Hà tìm kiếm đồ vật phù hợp, nhưng thật sự không tìm thấy, ban đầu Hạ Hà cũng muốn bỏ cuộc rồi, đột nhiên lại nhìn thấy chiếc hộp ở góc bàn trang điểm của Trầm Nguyệt Hi, một miếng ngọc bích trông rất quý giá. Ngọc bích bên ngoài bóng loáng, thoạt nhìn giống như được đem ra ngắm nghía thường xuyên.

    Hạ Hà cảm thấy miếng ngọc này vô cùng thích hợp liền lén lút mang nó đi, sau đó đặt dưới gối trong phòng của Lý ma ma.

    Lý ma ma trở về nhìn thấy miếng ngọc này, là Tống Nguyệt Hoa tặng cho Trầm Nguyệt Hi lúc bảy tuổi làm quà sinh thần. Miếng ngọc này mười phần trân quý, nghe nói thế gian chỉ có ba miếng, một miếng đang ở chỗ của đương kim hoàng thượng, một miếng ở chỗ Chánh Vương, vẫn còn một miếng cho Tống Giang Chi, sau đó Tống Nguyệt Hoa thành thân lại tặng nó cho cô ấy, rồi Tống Nguyệt Hoa lại tặng nó cho Trầm Nguyệt Hi.

    Lý ma ma thấy Hạ Hà lại cầm đúng món đồ quan trọng như vậy, biết được kế hoạch vô cùng thành công. Bây giờ bà ta chỉ cần tìm cơ hội đem ngọc bội đi tìm người nam nhân và giao ngọc bội cho hắn là thành công rồi.

    Sáng sớm hôm sau, Trầm Nguyệt Hi gọi Tiểu Đào đến hỏi việc, Lý ma ma nhân cơ hội tốt này ra ngoài tìm người nam nhân trong bức thư của Trịnh di nương.

    Mờ mờ sáng ở lầu các, Trầm Nguyệt Hi còn chưa mở mắt đã hỏi Tiểu Đào: "Lý ma ma có động tĩnh gì không?"

    Tiểu Đào uể oải nói với Trầm Nguyệt Hi: "Tiểu thư, tạm thời vẫn chưa phát hiện được gì."

    Thấy Tiểu Đào thực sự đã rất buồn ngủ, nàng nói với Tiểu Đào: "Ngươi vào trong phòng nghỉ ngơi trước đi, ở đây có ta trông chừng, Lý ma ma sẽ không dám làm gì đâu, đợi ngươi nghỉ ngơi đủ rồi tối nay sẽ phòng vệ thật tốt."

    Tiểu Đào vốn muốn từ chối, nhưng cô ấy thực sự quá buồn ngủ rồi, nghĩ đến buổi tối vẫn cần phải canh chừng Lý ma ma, vậy nên mới đi về phòng ngủ.

    Trầm Nguyệt Hi thấy Tiểu Đào đến đi cũng không nổi, chỉ có thể tự an ủi bản thân, đợi qua chuyện này nàng nhất định để cô ấy nghỉ ngơi thật tốt.

    Khi Lý ma ma trở về nhìn thấy Tiểu Đào vẫn chưa quay lại, cũng không lo Tiểu Đào biết chuyện bà ta ra ngoài. Đến tối, Tiểu Đào lại tiếp tục tới canh chừng bà ta, cô ấy không ngủ như trước nữa.

    Lý ma ma đã đợi hai ngày, cuối cùng cũng nghe được tin tức ở đại sảnh nói có người đến tận cửa hỏi cưới Trầm Nguyệt Hi, bà ta tức khắc đến phòng của Trầm Nguyệt Hi.

    Khi bà ta đến phòng của Trầm Nguyệt Hi thì phát hiện nàng ta hình như đang tìm đồ vật gì đó.

    Bà ta nghĩ, nàng chắc đang tìm miếng ngọc bội kia, để mất một vật quan trọng như vậy xem ra rất lo lắng đây!

    Trầm Nguyệt Hi nhìn thấy Lý ma ma đến liền cuống cuồng hỏi: "Không biết ma ma có từng nhìn thấy ngọc bội của con không?"

    Bà ta thấy Trầm Nguyệt Hi lo lắng như vậy, nghĩ bụng ngọc bội đó chắc chắn là rất quan trọng, bà ta mừng thầm trong lòng.

    Lý ma ma vừa định trả lời Trầm Nguyệt Hi thì phòng ngoài vang lên thanh âm của Mã ma ma: "Đại tiểu thư, lão gia và Trịnh di nương có việc tìm người, muốn người đến tiền sảnh một chút.

    Trầm Nguyệt Hi nghe thấy lời Mã ma ma liền trả lời lại:" Con biết rồi, con sẽ đến ngay. "

    Sau đó, Trầm Nguyệt Hi nhìn Lý ma ma nói:" Ma ma, người có muốn cùng con đến tiền sảnh không? "

    Lý ma ma nghe Trầm Nguyệt Hi muốn cũng bà ta đến tiền sảnh thì vui mừng, bà ta còn sợ không có cơ hội được nhìn thấy Trầm Nguyệt Hi gặp họa, không ngờ rằng Trầm Nguyệt Hi lại muốn bà ta đi cùng. Đúng thật là ông trời cũng muốn giúp bà ta mà.

    Vì vậy, bà ta vui vẻ nói với Trầm Nguyệt Hi:" Muốn chứ, tiểu thư muốn đi đâu, lão nô đều sẽ đi cùng. "

    Nghe Lý ma ma nói như vậy, cô ấy cũng chuẩn bị đưa bà ta đi rồi. Vừa đi ra tới cửa thì gặp được Tiểu Đào, Trầm Nguyệt Hi cười với Tiểu Đào rồi nói:" Đi thôi, hôm nay ta đưa ngươi ra ngoài mở mang kiến thức."

    Tiểu Đào nghe xong thì bối rối, muốn cô đi mở mang kiến thức gì chứ? Cô ấy chôn chặt những nghi ngờ của mình trong lòng, sau đó đi theo Trầm Nguyệt Hi.
     
  7. Hanabi Ngọc Anh Hanabi

    Bài viết:
    64
    Chương 26:

    Một sự hãm hại ác độc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trầm Nguyệt Hi mang theo Tiểu Đào cùng Lý ma ma đi vào đại sảnh, liền nhìn thấy Trầm Trinh ngồi trên vị trí chủ thượng, Trầm Nguyệt Bích ngồi bên cạnh, còn Trịnh Uyển thì ngồi một bên uống trà. Trong đại sảnh còn có một nam nhân lạ mặt.

    Diện mạo của nam nhân coi như thanh tú, một thân áo lam, trên người có một ít bột phấn.

    Nàng đi vào, hướng Trầm Trinh hành lễ, Trầm Trinh liền mở miệng nói: "Hi Nhi, ngồi xuống trước đã."

    Nàng đi đến bên cạnh Trịnh Uyển chậm rãi ngồi xuống, Tiểu Đào cùng Lý ma ma cũng đứng ở phía sau nàng.

    Trầm Trinh thấy nàng đã ngồi xuống, vì thế mở miệng nói: "Hôm nay gọi con tới là có việc muốn hỏi con!"

    Trầm Nguyệt Hi cầm tách trà trên bàn uống một ngụm, thầm nghĩ, trà này thật đắng, xem ra vẫn là ở trong Các của mình tốt hơn, ở cùng một chỗ với bọn họ bảo đảm không thoải mái.

    Nàng uống trà xong, nhìn Trầm Trinh nói: "Phụ thân có gì muốn nói xin cứ nói thẳng."

    Bộ dáng thản nhiên tự đắc của nàng khiến Trầm Trinh nhìn không ra, hắn muốn nhìn xem một lúc sau nàng còn có thể như vậy không, liền mở miệng nói: "Vị công tử này nói con cùng với hắn đã hứa hẹn chuyện chung thân, không biết việc này có đúng không?" Nói xong ngón tay liền chỉ về phía người nam nhân đứng giữa phòng.

    Trầm Nguyệt Hi nhìn thoáng qua nam nhân kia, nghiêm túc nói: "Con không quen biết hắn."

    Nam nhân áo lam sau khi nghe được, liền lập tức đi tới bên cạnh nàng, nghĩ muốn giữ chặt tay nàng, nhưng bị nàng nhìn rõ tâm tư của hắn, nàng liền rút tay về tránh né.

    Hắn không kéo được tay Trầm Nguyệt Hi, vì thế liền tỏ ra thương tâm nói: "Nguyệt Hi, ta là Triệu Kha. Sao nàng có thể không nhận ra ta? Mấy ngày trước không phải nàng bảo ta đến cửa cầu hôn sao? Hôm nay ta đến đây, nàng thế mà lại thay lòng."

    Vẻ mặt Triệu Kha bi thương, nếu không phải nàng thật sự không biết hắn, chính nàng còn tin bọn họ có tình cảm, nàng bất đắc dĩ nói: "Vị công tử này xin hãy nói chuyện cẩn thận, ta quả thật không quen biết ngươi."

    Nghe được lời nói của Trầm Nguyệt Hi, Triệu Kha liền quay đầu nhìn Trầm Trinh, sau đó quỳ xuống, đối với hắn nói: "Thượng Thư đại nhân công bằng liêm chính, chuyện này người phải làm chủ cho tiểu nhân!"

    Trầm Trinh dối trá mở miệng: "Chỉ cần lời ngươi nói là sự thật, mặc kệ Hi Nhi có phải nữ nhi của ta hay không, ta sẽ làm chủ cho ngươi."

    Triệu Kha gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn Trầm Trinh nói: "Ta cùng với tiểu thư quen biết ở Mộc Phong quán, ta là quản lý nô bộc, phụ trách tiếp đãi tân khách, ngày đó ta đã tiếp đãi Nguyệt Hi vừa trốn ra khỏi Thượng Thư phủ chạy đến đây, nàng nói ta diện mạo đẹp, liền muốn ta cùng nàng ăn cơm uống trà, lúc đầu ta không đồng

    Ý.

    Sau đó Nguyệt Hi thường xuyên đến Mộc Phong quán, còn tặng ta nhiều thứ, đối với ta vô cùng săn sóc, ta với nàng lâu ngày sinh tình, nàng cũng thường đến xem ta, cùng ta trò chuyện. Cho đến vài ngày trước, nàng nói ta phải tới cửa cầu hôn nàng, nói muốn gả cho ta, vì vậy hôm nay ta mới đến đây để cầu hôn."

    Trầm Trinh sau khi nghe xong, nhìn như rất thương tâm nói: "Hi Nhi, ta đáp ứng mẫu thân của con sẽ không nổi giận với con, cũng không được khắc nghiệt với con, nhưng con nhìn xem con đã phạm phải chuyện gì. Con thế mà lại lén lút chạy đến Mộc Phong quán, chẳng lẽ con không biết đó là nơi nào sao?

    " Chuyện con đi Mộc Phong quán ta có thể nể mặt mẫu thân không truy cứu con, nhưng con đã hứa hẹn gả cho Triệu công tử, thì phải giữ lời! "

    Nàng nghe vậy thiếu chút nữa không nhịn được cười thành tiếng. Chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ còn chưa từng nhìn thấy heo chạy hay sao? Nàng thật sự chưa từng đến Mộc Phong quán, nhưng những lời đồn đại về nó nàng đều nghe qua.

    Mộc Phong quán là nam kỹ quán ở Kinh Thành tiếng tăm lừng lẫy, những người đến đó hầu hết đều là phụ nữ đã mất chồng hoặc là đàn ông thích long dương. Nếu thật sự cùng với người trong đó liên quan gì thì không chừng thanh danh của nàng đều bị hủy, kéo theo cả Thượng thư phủ và Phủ tướng Quân cũng sẽ bị liên lụy.

    Thượng thư phủ như thế nào nàng không quan tâm, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không làm tổn hại đến thanh danh của Phủ tướng quân. Trầm Trinh vì muốn chỉnh nàng mà đem cả vốn liếng cho vào. Thế mà đến cả danh tiếng của Thượng thư phủ cũng không cần.

    Một khi đã như vậy thì đừng trách nàng vô tình!

    Trầm Nguyệt Hi bình tĩnh nhìn Trầm Trinh nói:" Phụ thân, ta chưa bao giờ đến Mộc Phong quán, càng không cùng vị công tử này có qua lại, phụ thân không thể chỉ nghe lời hắn mà không tin tưởng con. "

    Nàng nói xong, Trầm Trinh còn chưa lên tiếng, Trầm Nguyệt Bích ngồi bên cạnh đã không nhịn được nữa.

    Trầm Nguyệt Bích vui sướng khi có người gặp họa, liền nói:" Tỷ tỷ, ngươi vậy mà vô tình như vậy. Triệu Kha công tử đối với tỷ tình cảm sâu nặng, tỷ không thể cô phụ hắn được. "

    Nàng ta chờ Trầm Nguyệt Hi gặp chuyện đã chờ mấy ngày rồi. Mấy ngày nay Trịnh Uyển không nói cho nàng biết kế hoạch là gì. Thẳng đến đêm qua mới nói cho nàng:" Nên phái Lý ma ma đi lấy vật bên người Trầm Nguyệt Hi. Ngày mai sẽ có người đến hủy hoại thanh danh của Trầm Nguyệt Hi và Phủ tướng quân. "

    Nàng ta đêm qua hưng phấn đến không ngủ được, chính là vì chờ ngày hôm nay. Nàng ta lần này muốn nhìn Trầm Nguyệt Hi làm cách nào thoát được.

    Nhìn Trầm Nguyệt Bích giả vờ thân tình cười, một bên Trịnh Uyển chờ xem kịch vui, Trầm Nguyệt Hi cảm thấy được các nàng đúng là ác độc, lần trước rõ ràng là các nàng ra tay hại nàng, bị nàng đánh trả lại, hủy đi thanh danh tài nữ của Trầm Nguyệt Bích.

    Lần này bọn họ ra tay lại muốn kéo theo cả phủ tướng quân, nghĩ đến vẫn là nàng quá nhân từ, cuối cùng vẫn là để bọn họ có cơ hội.

    Nhưng mà như vậy cũng tốt, có thể khiến Tống Nguyệt Hoa quyết tâm đặt lễ đính hôn. Trước đây nàng tuy rằng ngoài miệng đáp ứng cẩn thận, nhưng trong lòng vẫn luôn không muốn làm những chuyện lừa gạt nàng.

    Lần này nàng liền không bỏ qua chuyện này, làm cho Tống Nguyệt Hoa thấy rõ bộ mặt thật của bọn họ, cũng là để chuẩn bị cho lần phản kích tiếp theo của nàng.

    Trầm Nguyệt Hi nhìn bọn họ mà trong lòng cảm thấy vô cùng ghê tởm, lần này nàng sẽ làm cho bọn họ thật đẹp mặt. Nàng liền nhìn Triệu Kha quỳ trên mặt đất mà nói:" Triệu công tử, ta thật sự không biết ngươi, cũng không đến Mộc Phong quán, ngươi phải biết rằng, ta không phải là người mà ngươi muốn hãm hại liền có thể hãm hại, cha ta ngươi cũng biết là Thượng thư lệnh, nhưng ngươi hẳn là không biết ngoại tổ phụ của ta là ai?

    Ngoại tổ phụ của ta chính là Trấn quốc Đại tướng quân Tống Giang Chi, nếu đến lúc đó chứng minh được mọi lời ngươi nói là lời nói dối, ngoại tổ phụ ta sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi. "

    Nghe được lời nói của Trầm Nguyệt Hi, Triệu Kha có chút do dự, hắn vốn là vì tiền mà tới, nhưng nếu mà vì tiền đánh mất tính mạng, rõ ràng là không có lời.

    Trịnh Uyển nhìn vẻ mặt của Triệu Kha, thầm cảm thấy không tốt, vì thế đối với Trầm Nguyệt Hi nói:" Tiểu Hi, chúng ta làm người phải có lương tâm, ngươi không thể ỷ vào thân phận mà ép buộc Triệu công tử thỏa hiệp chứ?

    Tống lão tướng quân là người phân rõ phải trái, ngươi cũng không thể phá hủy thanh danh của hắn. "Trịnh Uyển nói xong liền nhìn Triệu Kha.

    Triệu Kha nghe nàng nói như vậy trong lòng cũng yên tâm không ít, nghĩ đến số tiền kia sau khi xong việc sẽ nhận được, liền kiên định đối với Trầm Nguyệt Hi nói:" Nguyệt Hi, nàng sao lại nói ra lời nói như vậy? Giữa chúng ta còn có vật đính ước nữa mà! "

    Trầm Nguyệt Hi sau khi nghe được, cười nói:" Vậy mà ta lại không nhớ rõ? Không biết chúng ta dùng vật gì đính ước, ngươi lấy ra đây cho ta nhớ lại. "

    Nghe nàng nói như vậy, Triệu Kha liền lấy ngọc bội từ trong ngực áo ra, đưa tới tay nàng.

    Trịnh Uyển cùng Trầm Nguyệt Bích nhìn ngọc bội kia, hoàn toàn ngây dại, trong lòng thầm nghĩ:" Xong rồi."

    Trầm Trinh cũng bị khối ngọc bội hấp dẫn, hắn liền cao hứng, lần này Trầm Nguyệt Hi gặp nạn, hắn thật sự muốn xem ai có thể cứu nàng!
     
  8. Hanabi Ngọc Anh Hanabi

    Bài viết:
    64
    Chương 27:

    Cái gọi là tín vật đính ước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trầm Nguyệt Hi nhìn miếng ngọc trong tay, cười cười, sau đó đứng dậy nhìn Triệu Kha nói: "Triệu công tử đây nhận sai người rồi! Miếng ngọc bội này không phải là của ta."

    Đột nhiên xảy ra sự cố như vậy Triệu Kha cũng không biết nên làm gì, chỉ có thể đứng ngây ra tại đó.

    Trầm Trinh nghe nàng nói như vậy, có chút đùa cợt nói: "Hi nhi, Triệu công tử đã lấy ngọc bội ra rồi, tại sao con vẫn phải nói dối như thế, miếng ngọc bội này rõ ràng là của con mà." Trầm Nguyệt Hi đi đến bên người Trầm Nguyệt Bích, sau đó nhìn ả ta rồi mở miệng: "Phụ thân có điều không biết rồi, đúng là miếng ngọc bội này của con, nhưng đó là chuyện năm con mười bốn tuổi, nhưng sau đó thì đã không phải của con rồi."

    Trầm Trinh nghe nàng nói như vậy, cảm thấy tình huống có phần đi lệch với những gì ông ta muốn rồi, vì thế có chút

    Nghi hoặc hỏi lại: "Con nói như vậy là có ý gì đây? Tại sao năm con mười bốn tuổi thì miếng ngọc bội này lại không phải của con nữa?"

    Nàng cầm miếng ngọc bội lên và phóng ánh mắt đến Trầm Nguyệt Bích, nhìn ả ta rồi nói: "Muội muội, chuyện ngọc bội tại sao lại không phải của ta chắc muội cũng biết mà, hãy giải thích với phụ thân đi!"

    Trầm Nguyệt Bích nhìn thấy miếng ngọc bội ngay trước mắt, trong lòng có phần không kìm chế được nên gần như nhảy dựng lên, miếng ngọc bội này không biết làm sao mà mấy ngày trước mới bị mất, dù đã tìm rất nhiều nơi nhưng vẫn không thể thấy, vậy mà lại xuất hiện trên người Triệu Kha kia, còn bị nói thành tín vật đính ước, bây giờ dù có bao nhiêu cái miệng đi nữa thì cũng không thể giải thích được.

    Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Trầm Nguyệt Bích, Trầm Trinh càng nghi hoặc, ông ta nhìn Trầm Bích nói: "Bích nhi, con hãy nói đi, rốt cuộc chuyện đó là sao?" Trầm Nguyệt Bích run run mở miệng nói: "Năm tỷ tỷ mười bốn tuổi đó, khi người đã dẫn mọi người đi du ngoạn thì tỷ tỷ trong thời gian đó cũng đã đưa miếng ngọc bội đó cho con.

    Nhưng mấy hôm trước quả thật con đã làm mất rồi, tìm hoài nhưng không được, con căn bản cũng không biết tại sao nó lại xuất hiện bên người của Triệu Kha."

    Trịnh Uyển nãy giờ ở một bên cũng sốt ruột, ả ta biết miếng ngọc bội kia, lúc trước khi Trầm Nguyệt Bích có được nó thì liền đưa cho ả xem, sau đó ả còn khích lệ Trầm Nguyệt Bích hãy lừa gạt Trầm Nguyệt Hi, có đồ gì tốt thì phải lấy cho bằng được. Nhưng vì cái gì mà đột nhiên nó lại thành tín vật đính ước vậy? Chẳng lẽ là do Lí ma ma đã phản bội nàng?

    Nhưng quan trọng hơn cả là phải làm cái gì để giúp Trầm Nguyệt Bích vượt qua ải này, nếu thật sự để cho Trầm Nguyệt Bích và quán trọ Mộc Phong kia có liên quan gì thì như vậy Trầm Nguyệt Bích liền xong đời. Ngay tại thời điểm ả không biết nên làm thế nào, thấy Lí ma ma đứng gần đó, ả lập tức nhìn Trầm Trinh nói: "Lão gia, chuyện Bích nhi bị mất ngọc bội thiếp cũng đã biết, hơn nữa ngoài thiếp ra, trong viện của Trầm Bích thì ai cũng biết cả, cho nên chắc chắn là đã có người cố ý hãm hại Bích nhi rồi.

    Còn về phần tại sao miếng ngọc bội đó lại ở trên người Triệu công tử thì chúng ta chỉ cần hỏi Tiệu công tử đây một

    Chút thì sẽ biết là do ai đã hãm hại Bích nhi."

    Trầm Trinh nghe Trịnh Uyển nói như vậy, suy nghĩ lại một chút, quán trọ Mộc Phong này vốn là một nơi dơ bẩn, không thể nào để liên quan gì đến Trầm Nguyệt Bích cả, nếu không thanh danh của nó sẽ bị hủy, vì thế như lời Trịnh Uyển nói, ông ta đứng một bên nhìn Triệu Kha hỏi: "Triệu công tử, rốt cuộc là ai đưa cho cậu miếng ngọc bội này, tốt nhất là cậu nên nói ra sự thật!"

    Trịnh Uyển thấy Triệu Kha còn đang ngẩn người thì lớn tiếng uy hiếp nói: "Triệu Kha, ngươi có nói hay không? Nếu không thì ta đây cũng không dám chắc là người nhà của ngươi sẽ an toàn đâu, ngươi hãy nhớ kỹ rằng chỉ cần cho chúng ta biết ai là người đem cho nhươi miếng ngọc bộ này thì những chuyện khác khộng cần lo lắng nữa!"

    Giọng nói của Trịnh Uyển đã làm cho Triệu Kha hoàn hồn, hắn biết sự tình lần này chắc hẳn là không thành, nếu hắn không nghe theo lời ả ta đem Lí ma ma kia nói ra để thế tội thì chắc hẳn người nhà của hắn sẽ không thể sống nổi nữa. Vì thế hắn liền lập tức quỳ đến trước mặt Trầm Trinh cầu xin tha thứ: "Trầm Đại nhân, ta vô tội, ta cũng chỉ nhận tiền của người khác rồi hành sự thôi!"

    Trầm trinh tức giận hỏi: "Ngươi đây là nhận tiền của ai? Thay ai làm ra chuyện này?"

    Hắn lập tức đáp lại: "Quý phủ có một vị ma ma nọ đem cho ta một trăm lượng bạc, bảo ta cầm miếng ngọc bội này đến Thượng thư phủ, nói chính mình đã cùng Trầm Nguyệt Hi tiểu thư làm chuyện bại hoại, phá hủy thanh danh của nàng." Ngay sau đó thì quay ra sau chỉ vào Lí ma ma nói: "Chính là bà ta, là bà ta bảo ta làm như vậy."

    Lí ma ma vốn đi theo Trầm Nguyệt Hi để xem trò hay, cũng chẳng thể nghĩ đến chuyện lửa đột nhiên lại nổi lên, hơn nữa còn cháy đến chỗ bà ta. Thấy Triệu Kha đột nhiên chỉ vào bà, nhất thời cũng không biết phải đối phó làm sao, bà vốn không hề nghĩ đến việc kế hoạch hoàn mĩ như vậy sẽ thất bại, bà cũng đành bó tay chịu trói.

    Đúng lúc này, Giọng nói của Trịnh Uyển đột nhiên vang lên: "Lí ma ma ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Có phải do Trầm Nguyệt Hi bảo ngươi làm như vậy đúng hay không? Ngươi hãy nói mau!"

    Thấy Trịnh Uyển đỗi trắng thay đen như vậy, Trầm Nguyệt Hi cười khẩy nói: "Di nương ngươi nói như vậy là không đúng rồi! Nếu đúng là ta bảo Lí ma ma làm như thế thì tại sao lại bảo bà ta nói người có tư tình với Triệu công tử lại là bản thân ta? Haizz, ta đây không phải là người ngu xuẩn như Di nương đâu, những chuyện buồn cười như vậy mà cũng nói ra cho được."

    Lí ma ma sau khi nghe lời Trịnh Uyển nói như vậy thì đột nhiên lại nghĩ ra một biện pháp thoát tội cực kì hoàn hảo, bà từ sau lưng Trầm Nguyệt Hi lập tức chạy đến phía trước Trầm Trinh nói: "Lão gia, là Đại tiểu thư bảo lão nô làm như vậy, nàng ta bắt lão nô đi trộm ngọc bội của Nhị tiểu thư, sau đó lại bảo lão nô tìm đến Triệu Kha công tử để

    Hãm hại Nhị tiểu thư.

    Vào thời điểm lão nô tìm được Triệu Kha thì trong đầu luôn suy nghĩ đến Đại tiểu thư, cũng có thể là do hồi hộp nên đã không cẩn thận nói nhầm Trầm Nguyệt Bích thành Trầm Nguyệt Hi, bởi vì thế nên Triệu Kha mới có thể nhầm lẫn như vậy.

    Lão gia, lão nô vốn cũng không muốn hãm hại Trầm Nguyệt Bích tiểu thư nhưng chính Đại tiểu thư đã lấy người nhà của lão nô ra uy hiếp, lão nô bất đắt dĩ mới phải làm như vậy! Lão nô cũng là bị ép buộc thôi, mong lão gia người hãy bỏ qua cho lão nô lần này!"

    Trịnh Uyển thấy đầu óc Lí ma ma cũng không đến nỗi nên cũng an tâm phần nào.

    Trầm Trinh sau khi nghe xong lời nói của Lí ma ma thì cảm thấy hài lòng, vì thế nhìn Trầm Nguyệt Hi nói lớn: "Trầm Nguyệt Hi, ta không ngờ ngươi có thể làm ra chuyện tày trời như thế này!"

    Trầm Nguyệt Hi thấy bộ dáng che che đậy đậy của bọn họ thì trong lòng cảm thấy thập phần thú vị, ngoài ra còn nhìn thấy bộ dáng giãy dụa của Trịnh Uyển cùng Trầm Nguyệt Bích thì lại cảm giác như đang xem một trò hề vậy.

    Nàng trở lại ghế ngồi, sau đó nhìn Tiểu Đào nói: "Tiểu Đào, ngươi đến bên ngoài viện của ta gọi Trương hộ vệ đến, nói hắn rằng đêm hai người mới bắt đem đến đây."

    Tiểu Đào có chút lo lắng nhìn Trầm Nguyệt Hi, hôm nay phát sinh chuyện kì quái như vậy nên sợ rằng Trầm nguyệt Hi không ứng phó nổi.

    Trầm Nguyệt Hi vỗ vai Tiểu Đào rồi an ủi nói: "Không xảy ra chuyện gì đâu, ngươi đi đi. Đợi khi bọn họ đến thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ ngay thôi." Nghe nàng nói vậy, Tiểu Đào chỉ có thể nghe theo phân phó của nàng.

    Đợi khi Tiểu Đào đi rồi, Trầm Nguyệt Hi liền nhìn Trầm Trinh nói: "Sự thật như thế nào thì đợi một chút sẽ biết

    Ngay thôi."

    Nghe nàng nói như vậy, mọi người chỉ có thể tiếp tục chờ.

    Tuy rằng tình hình hiện tại Trịnh Uyển vẫn đang có lợi nhưng nàng ta vẫn luôn cảm thấy bất an trong lòng, ngọc bội của Trầm Nguyệt Hi lại xuất hiện trên tay Triệu Kha quả thật có phần kì lạ, nhưng lạ ở đâu thì nàng ta cũng không thể nói rõ. Nhưng nhing nét mặt bình thản của Trầm Nguyệt Hi, Trịnh Uyển cảm thấy lần này có thể sẽ gặp chuyện chẳng lành, có thể người mà Tiểu Đào dẫn đến hẳn là sẽ gây ra một đòn chí mạng đối với ả.

    Không lâu sau, nàng ta liền nhìn thấy Tiểu Đào quay lại, bên cạnh còn có thêm một nha đầu và một nam tử trung niên đi đến.
     
  9. Hanabi Ngọc Anh Hanabi

    Bài viết:
    64
    Chương 28:

    Trịnh Di nương bị xử tội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trầm Nguyệt Hi thấy người cũng đã được dẫn tới, vì thế liền lấy trong cổ tay áo ra một phong thư, Lý ma ma nhìn chỉ trong vòng chưa đầy một phút đã nhận ra phong thư ấy, từ đó cũng có thể đoán rằng kế hoạch chắc chắn đã bị phát hiện.

    Tiểu Đào mang theo Trương hộ vệ cùng Hạ Hà đi đến bên Trầm Nguyệt Hi, Trầm Nguyệt Hi nhỏ giọng nhìn Hạ Hà nói: "Muốn giữ được mạng sống thì hãy đem những lời ta đã dặn ngươi nói ra."

    Hạ Hà nghe được thì liên tục gật đầu, sau đó đi đến trước mặt Trầm Trinh, quỳ gối bên cạnh Lý ma ma nói: "Lão gia, nô tỳ là tỳ nữ Hạ Hà của Hy Vi các, miếng ngọc bội trong tay Triệu Kha công tử kia là do nô tỳ nhặt được ở hậu hoa viên."

    Hiện tại đầu óc của Trầm Trinh cứ mông lung sao ấy, chẳng biết rốt cuộc sự tình là như thế nào, vì thế hoang mang hỏi lại: "Ngươi vì cái gì mà lại đem ngọc bội cho Triệu Kha, có phải là do Đại tiểu thư phái ngươi đi làm việc đó để hãm hại Nhị tiểu thư hay không?"

    Nghe ông ta nói như vậy, Hạ Hà lập tức lắc lắc đầu nói: "Không phải ạ, sự việc ngay từ đầu chính là kế hoạch của Trịnh di nương, nàng ta muốn hủy hoại thanh danh của Đại tiểu thư, liền phái Lý ma ma đi ăn cắp vật quan trọng bên người của Đại tiểu thư, nhưng bởi vì Lý ma ma sợ nếu bản thân ra tay thì sẽ làm cho đại tiểu thư chú ý nên đành ra lệnh cho nô tỳ đi thay.

    Nô tỳ và Lý ma ma vốn có quan hệ họ hàng, hơn nữa nô tỳ cũng có thể tự ý ra vào phòng ngủ của Đại tiểu thư, Lý ma ma bảo nô tỳ đợi khi Đại tiểu thư ngủ thì đi trộm đồ vật. Nhưng bình thường Đại tiểu thư đối với tất cả nô tỳ đều vô cùng tốt, nô tỳ cũng không muốn để thanh danh của người bị hủy nên vốn không muốn trợ giúp Lý ma ma, nhưng nô tỳ lại sợ Lý ma ma sẽ gây bất lợi đối với người nhà của nô tỳ, vì thế muốn tìm một vật có giá trị khác để thay thế.

    Nhưng dù nô tỳ tìm bao lâu cũng không thể thấy được vật vào có giá trị cả, sau lại có một ngày, nô tỳ ở hậu hoa viên nhặt được một miếng ngọc bội, nhìn ngọc bội này cũng có giá trị nên nô tỳ đã đưa cho Lý ma ma để coi như hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi Lý ma ma nhìn thấy ngọc bội thì vô cùng hài lòng, lại còn khen nô tỳ, sau đó bà ta nói là muốn tìm một nam nhân nào đó rồi cứ thế đi luôn.

    Nô tỳ càng nghĩ càng thấy sợ nên cuối cùng cũng không dám đem chuyện này nói ra, nhưng sáng hôm nay khi cùng tiểu thư nói chuyện, chưa kịp nói xong thì Lý ma ma đi vào nói là tìm tiểu thư có việc.

    Tiểu thư cũng không có cách nào đành cho nô tỳ lui xuống trước. Sau đó Đại tiểu thư lại bị gọi đến Kính Đình cư, một lúc sau thì Tiểu Đào tỷ tỷ trở về nói cho nô tỳ biết chuyện này. Bởi vì chỉ có mình nô tỳ mới biết được toàn bộ sự thật là như thế nào nên đặc biệt đến đây giải thích."

    Nghe Hạ Hà nói như vậy, Trịnh Uyển nhớ đến kế hoạch lớn lần này quả thật không có chỗ hở, nhưng không ngờ vẫn bị trúng kế của Trầm Nguyệt Hi nên liền nổi trận lôi đình, Trịnh Uyển nàng vốn chưa từng bại dưới tay ai, thắng nhiều như vậy, nàng ta quả thật không hề nghĩ đến khả năng bị một đứa nhóc mười ba tuổi tính kế ngược lại.

    Nàng ta nhìn thấy ánh mắt như đang xem kịch hay của Trầm Nguyệt Hi thì thật muốn giết chết nàng, để giải tỏa mối hận trong lòng, Trịnh Uyển lớn tiếng nói với mọi người: "Ta đây hoàn toàn không có làm việc này, tất cả đều là do tiểu tiện nhân Trầm Nguyệt Hi kia, có thể mẫu thân của nàng ta cũng tham gia vào, lão gia, người nhất định phải tin tưởng ta."

    Trầm Nguyệt Hi nghe Trịnh Uyển nói nàng là tiểu tiện nhân, lại còn nhục mạ Tống Nguyệt Hoa, nàng chậm rãi bước đến gần ả ta, mặt không chút thay đổi nói: "Di nương, mời người nhắc lại câu nói vừa rồi một lần nữa."

    Nhìn Trầm Nguyệt Hi như vậy, sự tức giận trong lòng Trịnh Uyển lại nổi dậy, sau đó lớn tiếng nói: "Đều là do ngươi.."

    Trịnh Uyển chỉ mới bắt đầu mở miệng nói thì Trầm Nguyệt Hi liền tặng cho nàng ta một cái bạt tay thẳng vào mặt, "Bốp" một tiếng, Trịnh Uyển bị đánh ngã úp mặt xuống đất.

    Trầm Nguyệt Bích đứng gần đó thấy vậy liền chạy đến bên cạnh Trầm Nguyệt Hi, uy hiếp nói: "Trầm Nguyệt Hi, ngươi lại dám đánh mẫu thân của ta, hôm nay ta nhất định sẽ giết ngươi!"

    Nói xong liền dùng tay bóp cổ Trầm Nguyệt Hi, nàng thấy vậy cũng không nghĩ chi nhiều, trực tiếp cho nàng ta một cước rồi nói với Trương hộ vệ: "Đem Trầm Nguyệt Bích bắt lại, hôm nay ta muốn tận mắt nhìn xem là ai cho ai đẹp mặt ra!"

    Nghe Trầm Nguyệt Hi ra lệnh, Trương hộ vệ cứ thế lập tức làm theo.

    Trầm Trinh nhìn thấy sự việc xảy ra như vậy, lớn tiếng quát: "Đều dừng tay cho ta!"

    Trầm Nguyệt Hi chỉ nhìn Trầm Trinh rồi nở một nụ cười nhạt, chẳng thèm để lời nói của ông ta vào tai mà cứ thế trực tiếp quay người lại, tát cho Trịnh Uyển một cái tát thật mạnh vào ngay mặt rồi nói: "Trịnh di nương, ban nãy là ta đây cảm thấy mấy người giống như đang diễn một vở hài kịch thật thú vị nên muốn cùng các ngươi phối hợp một chút.

    Nhưng bây giờ người lại cuồng ngôn loạn ngữ như vậy, lại còn dám nói xấu mẫu thân ta thì đừng trách ta dùng thân phận đích nữ này giáo huấn một tiểu thiếp nho nhỏ là ngươi.

    Ta hy vọng ngươi có thể nhớ rõ những lời ta nói hôm nay, tiểu thiếp thì mãi mãi cũng chỉ là tiểu thiếp, vĩnh viễn cũng đừng vọng tưởng đến chức vị nữ chủ nhân của cái nhà này, bằng không thì coi chừng rước họa vào thân đấy."

    Trầm Trinh thấy Trầm Nguyệt Hi căn bản là chẳng thèm để ý lời nói của ông ta, liền tức giận lớn tiếng nói: "Trầm Nguyệt Hi, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Ta đây còn chưa giải quyết vụ ngươi hãm hại Bích nhi, hôm nay lại dám tát cả Di nương sao! Trong mắt của ngươi còn có tôn ti trật tự hay không? Còn có lễ nghi, liêm sỉ nữa hay không? Đừng nghĩ rằng ngươi có mẫu thân che chở thì ta đây không dám động đến ngươi!"

    Trầm Nguyệt Hi nhìn Trầm Trinh nói: "Ta là đích nữ của Thượng thư phủ, chẳng lẽ giáo huấn một tiểu thiếp dám nhục mạ chủ mẫu lại là tạo phản à? Ở Thượng thư phủ này ta là người cao quý, di nương chỉ là một kẻ hèn mọn, ta đây lại như thế nào mà không có tôn ti?

    Về phần lễ nghi liêm sỉ mà người nói, ta đây lại muốn hỏi người một câu, Thượng thư đại nhân đây sủng thiếp diệt thê, vậy thử hỏi trong lòng xem còn có chút lễ nghi liêm sỉ nào không?"

    Trầm Trinh bị Trầm Nguyệt Hi hỏi ngược lại một câu như vậy liền câm nín, chỉ có thể oán than: "Nghiệt nữ, đúng là nghiệt nữ mà!"

    Trầm Nguyệt Hi vẫn chưa dừng lại ở đó, tiếp tục nói: "Còn chuyện ta đây hãm hại Trầm Nguyệt Bích, Hạ Hà ban nãy cũng đã nói rõ ràng rồi, nếu phụ thân người không tin thì ta đây còn có lá thư do chính tay Trịnh di nương viết, bên trong này còn có cả chi tiết của kế hoạch nữa."

    Nói xong Trầm Nguyệt Hi đem bức thư trong tay giao cho Trầm Trinh.

    Sau khi xem xong thì ông ta lộ rõ vẻ tức giận, nhưng kìm nén lại mà hỏi nàng: "Vậy ngươi đây còn muốn làm như thế nào nữa?"

    Trầm Nguyệt Hi thấy đến bây giờ mà ông ta vẫn còn thiên vị cho hai mẹ con kia thì liền cười nhạo nói: "Bây giờ nhân chứng vật chứng đã rõ ràng cả rồi, nếu phụ thân không cho ta một câu trả lời thỏa đáng thì ta cũng chỉ có thể không màng thể diện của Thượng thư phủ này mà đi đến Kinh thành cáo trạng việc tiện thiếp muốn mưu hại đích nữ mà thôi.

    Mà nếu ngay cả Kinh thành cũng chẳng thể cho ta một câu trả lời vừa lòng thì ta đây sẽ tự tay viết thư cho cữu cữu của ta, xin người lên gặp bệ hạ cáo trạng, để bệ cho ta một câu trả lời hợp lý nhỉ."

    Nghe nàng nói như vậy, Trầm Trinh biết rằng chuyện này không thể nào giải quyết qua loa được, nếu ông ta không xử lý Trịnh Uyển thật nặng thì có thể sẽ mất đi cái chức Thượng thư này như chơi.

    Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Trầm Trinh liền nhìn tên thị vệ bên cạnh nói: "Di nương Trịnh thị mưu hại đích nữ, đem nàng ta ra ngoài đánh năm mươi đại bản, Nguyệt Tiểu cư không biết khuyên nhủ chủ nhân, tất cả nô bộc đều đánh ba mươi đại bản, sau đó đều đem bán hết cho ta."

    Trầm Trinh ra lệnh xong thì quay qua Trầm Nguyệt Hi hỏi: "Như vậy ngươi vừa lòng chưa?" Trầm Nguyệt Hi ha hả cười, sau đó nói: "Được rồi! Nhưng ta nghĩ quyền quản lý trong nhà thì Trịnh di nương cũng tới lúc trả lại cho mẫu thân của ta rồi."

    Nhìn thấy Trầm Nguyệt Hi được voi đòi tiên như vậy, dù không muốn nhưng Trầm Trinh vẫn phải làm theo. Trầm Nguyệt Hi cảm thấy bản thân cũng đạt được mục đích nên đi đến trước mặt Tiểu Đào nói: "Đi, chúng ta trở về Hi Vi các!" Nói xong liền cùng Tiểu Đào và Trương thị vệ rời khỏi.

    Nhìn thấy bóng dáng của Trầm Nguyệt Hi, trong lòng Trầm Nguyệt Bích dâng lên một nỗi hận thù không thể nào tưởng tượng được.
     
  10. Hanabi Ngọc Anh Hanabi

    Bài viết:
    64
    Chương 29:

    Chi tiết bị bỏ qua

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trầm Nguyệt Hi đưa Tiểu Đào trở lại Hy Vi Các. Tiểu Đào vừa bước vào cửa đã sốt ruột vội hỏi: "Tiểu thư, ở đây rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy?"

    Nàng đi đến ngồi xuống chiếc ghế tựa rồi nói với Tiểu Đào: "Việc này ta sẽ nói sau. Ngươi gọi Xuân Vũ vào đây trước đi, ta muốn ban thưởng cho cô ấy thật xứng đáng."

    Tiểu Đào đột nhiên trở nên bối rối, chỉ có thể ngu ngơ đi gọi Xuân Vũ tới. Sau khi Xuân Vũ bước vào nhà, Trầm Nguyệt Hi mới giải thích cho Tiểu Đào biết: "Sở dĩ hôm nay mọi chuyện được giải quyết một cách dễ dàng như vậy chính là nhờ có Xuân Vũ đó.

    Ngươi có còn nhớ lúc trước ta kêu ngươi theo dõi Lý ma ma không? Từ lúc bắt đầu không phải ngươi không phải nói là không có phát hiện điểu gì bất thường ở bà ta sao? Thực ra là do ba ta ngay từ đầu đã biết chúng ta đang theo dõi bà ta, cho nên bà ta đã chuẩn bị để Hạ Hà thay bà ta ra tay.

    Bà ta nửa đêm nhân lúc ngươi ngủ thiếp đi, lặng lẽ đi tìm Hạ Hà. Xuân Vũ vì lo lắng cho bệnh tình của mẫu thân không có tiền chữa, vậy nên mất ngủ một đêm. Hạ Hà và Xuân Vũ cùng ở chung một phòng của hạ nhân. Khi Lý ma ma đi vào tìm Hạ Hà, Xuân Vũ vừa đúng lúc nghe thấy được, cô ấy vì hiếu kì nên ngồi dậy đi theo. Sau đó, cô ấy nghe được việc Lý ma ma và Hạ Hà muốn chuẩn bị hãm hại ta.

    Vì vậy Xuân Vũ buổi trưa ngày hôm sau đi đến, nói cho ta biết. Ta dựa vào cái bẫy của bọn ho tương kế tựu kế.

    Ta để Xuân Vũ đi bỏ thuốc nhuận tràng vào trong đồ ăn của Hạ Hà, sau đó lại kêu Xuân Vũ đi trộm ngọc bội của Trầm Nguyệt Bích về giao lại cho ta.

    Ta đợi sau Hạ Hà khỏi bệnh thì đặt ngọc bội lên trên mặt bàn trang điểm. Hạ Hà quả nhiên đã bị lừa.

    Ta giả vờ tìm ngươi trò chuyện, sau đó bảo ngươi đến phòng của ta nghỉ ngơi, cho Lý ma ma có cơ hội ra ngoài tìm người.

    Sau khi Lý ma ma hồi phủ, ta để Trương hộ vệ lặng lẽ chế ngự Hạ Hà rồi cho ả uống một loại thuốc, nói dối lừa ả đó là thuốc độc. Hạ Hà sợ chết, vì bảo vệ mạng sống, hiển nhiên là ta muốn bảo ả làm gì cũng được."

    Tiểu Đào nghe xong thì càng thêm bội phục Trầm Nguyệt Hi, cô ấy nghĩ tới Xuân Vũ đã giúp họ lần này, vì vậy liền nói với Xuân Vũ: "Cảm ơn Xuân Vũ muội muội, nếu không tiểu thư lần này không biết sẽ như thế nào nữa!"

    Xuân Vũ nghe được liền lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Ta cũng vì lần trước nhìn thấy đại tiểu thư vậy mà không trách phạt, để mắt tới Lương quản gia, tin rằng đại tiểu thư chắc chắn là một người rất lợi hại, nếu như ta nói chuyện này với cô ấy, nói không chừng cô ấy còn có thể nhìn thấy công lao của ta, có thể cứu được mẫu thân của ta."

    Trầm Nguyệt Hi đứng dậy đi đến bên cạnh Xuân Vũ, vô cũng chân thành nói: "Xuân Vũ, lần này thực sự phải cảm ơn ngươi rồi. Nếu như không có ngươi thì e rằng hôm nay người gặp xui xẻo chính là ta rồi.

    Ta lúc đầu đã thực sự đánh giá thấp kể địch rồi, chỉ để ý đến Lý ma ma không chú ý đến Hạ Hà còn đang ẩn nấp trong bóng tối. Nếu như không phải ngươi đến tình báo, Hạ Hà sẽ có khả năng thành công rồi!

    Vả lại, nếu không phải ngươi nghe thấy, cái bẫy trong vụ việc lần này là do Lý ma ma hoàn toàn phụ trách, ta cũng không thể nghĩ đến dùng ngọc bội. Không chỉ khiến Lý ma ma tin, lại để Trịnh di nương phát hiện, còn về Trầm Nguyệt Bích chịu thiệt thòi lớn, như vậy một mũi tên trúng ba con chim."

    Tiểu Đào có chút mơ hồ hỏi: "Tiểu thư, Lý ma ma hoàn toàn phụ trách và Trịnh di nương có gì khác nhau sao?

    Nàng cốc nhẹ vào đầu Tiểu Đào, nói:" Nha đầu ngốc này, nếu như Trịnh di nương tự mình động thủ, bà ta nhất định sẽ biết ngọc bội đó là của Trầm Nguyệt Bích rồi. Thông qua ngọc bội, bà ta có thể phán đoán ra ta có thể đã biết được kế hoạch đó rồi. Như vậy chúng ta sẽ rút dây động rừng, Lý ma ma phụ trách thì lại không giống. Ta tặng ngọc bội cho Trầm Nguyệt Bích năm đó, Lý ma ma bởi vì con trai sinh bệnh, xin ta nghỉ phép chăm sóc con trai, đã đi một thời gian rất lâu.

    Sau khi ta tặng Trầm Nguyệt Bích ngọc bội, vì biết ngọc bội vô cùng trân quý, sợ phụ thân trách phạt nên ta chưa bao giờ trực tiếp nhắc qua về ngọc bội. Lý ma ma sau khi trở về cũng không để ý đến, chỉ cho rằng miếng ngọc bội đó đang ở chỗ ta, bởi vậy chúng ta mới có thể qua mặt Lý ma ma.

    Tiểu Đào cuối cùng cũng đã hiểu từ đầu đến cuối sự tình. Cô ấy có chút buồn bã hỏi: "Tiểu thư luôn không muốn nói với em về kế hoạch, còn để em bám theo Lý ma ma, có phải là không tin tưởng em không?"

    Trầm Nguyệt Hi mỉm cười và véo mặt của Tiểu Đào, nói: "Nghĩ gì vậy chứ? Ta là cảm thấy tâm tư của ngươi quá đơn thuần. Nếu như từ đầu nói với ngươi, sợ rằng ngươi sẽ để lộ sơ hở trước con cáo già Lý ma ma, nào đâu có phải không tin ngươi?"

    Sau khi nghe những lời nàng nói, Tiểu Đào lại cười đứng dậy nói: "Như vậy thì tốt, sau này có chuyện gì em đều nhất định giúp tiểu thư hoàn thành!"

    Nhưng Tiểu Đào lại nghĩ lần này rốt cuộc không phải là vì cô ấy ngủ quên, cũng không thể để cho Lý ma ma một cơ hội, nếu không có Xuân Vũ thì Trầm Nguyệt Hi sẽ thảm rồi.

    Nghĩ tới điều này, Tiểu Đào hổ thẹn nói: "Tiểu thư, nếu không phải em ham ngủ, sự việc cũng sẽ không phát sinh."

    Nàng thấy Tiểu Đào thần sắc ủ rũ, có chút không đành liền an ủi: "Lý ma ma đã mưu tính từ lâu rồi, chúng ta cũng khó có thể đề phòng.

    Hơn nữa, ở Hi Vi Các có quá ít người có thể tin cậy được, sự việc lần này cũng là để ta biết được chúng ta cần phải bồi dưỡng sức mạnh của bản thân."

    Nghe Trầm Nguyệt Hi nói như vậy, Xuân Vũ vội nói: "Tiểu thư, em cũng muốn dốc sức giúp đỡ cho tiểu thư, chỉ hi vọng tiểu thư có thể thu nhận em."

    Nàng quan sát Xuân Vũ, cảm thấy cô ấy kì thực có thể tin tưởng được. Tiểu nha đầu chỉ vì một vài lời nói giữa nàng và Lương quản gia, dựa vào trực giác của mình nàng cho rằng năng lực của cô ấy không tệ. Với lại ý tưởng trộm ngọc bội lần này cũng rất hoàn mĩ. Quan trọng hơn là cô ấy tâm địa lương thiện, vì mẫu thân mà không tiếc hi sinh bản thân, chấp nhận rủi ro, có thể nhìn ra là một con người sống có tình có nghĩa.

    Nghĩ như vậy, Trầm Nguyệt Hi cũng muốn để Xuân ở lại, nàng nói với Xuân Vũ: "Ngươi có thể ở lại, nhưng ta hi vọng ngươi sẽ trung thành với ta, chỉ cần ngươi không phản bội ta, sau này ta sẽ bảo vệ ngươi hư muội muội, hết lòng bảo vệ ngươi."

    Xuân Vũ ghi nhớ những lời của Trầm Nguyệt Hi trong lòng, rồi nói: "Em sẽ không phản bội tiểu thư đâu."

    Nghe Xuân Vũ nói như vậy, Trầm Nguyệt Hi cũng yên tâm, nàng nói với Tiểu Đào: "Sau này Xuân Vũ sẽ đi theo ngươi, ngươi hãy chỉ dạy cho cô ấy thật tốt. Còn nữa, trước ta mới chỉ đưa cho Xuân Vũ ngân lượng, ngươi bây giờ đi mời ngoại tổ phụ tới đây, giúp ta hỏi đại phu chuẩn bệnh giúp mẫu thân của Xuân Vũ xem xem là bệnh gì, cố gắng chữa trị."

    Tiểu Đào trả lời: "Vâng ạ, tiểu thư!"

    Nghe được lời của Trầm Nguyệt Hi, Xuân Vũ lập tức quỳ xuống, cảm kích nói; "Đa tạ tiểu thư, đại ân của tiểu thư, em từ nay về sau nhất định dùng cả sinh mệnh báo đáp."

    Trầm Nguyệt Hi không trả lời, chỉ để cho Tiểu Đào đưa Xuân Vũ rời đi.

    Tiểu Đào sắp xếp cho Xuân Vũ xong thì đến phòng của Trầm Nguyệt Hi hầu hạ. Trầm Nguyệt Hi đi đến bên cạnh giá sách, lấy thanh kiếm treo trên tường xuống.

    Tiểu Đào hiếu kì hỏi: "Tiểu thư, đây không phải là thanh kiếm mà người lấy được từ thiếu gia sao? Tại sao đột nhiên lại lấy nó xuống?"

    Trầm Nguyệt Hi nhìn vào thanh kiếm, nhớ lại một số chuyện ở kiếp trước, có chút rầu rĩ nói: "Ngày mai ta chuẩn bị hồi phủ tướng quân, thanh kiếm này ta cũng muốn mang trả lại cho biểu ca. Ngươi vệ sinh sạch sẽ nó, ngày mai mang theo, chúng ta cùng nhau hồi phủ."

    Nghe nàng nói muốn hồi phủ tướng quân, Tiểu Đào rất vui lập tức đồng ý: "Dạ được, em bây giờ sẽ đi làm ngay." Nói xong liền chạy mất.

    Ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ chiếu lên mặt bàn làm Trầm Nguyệt Hi nhớ lại cái đêm mà Tống Cảnh rời đi, trời đêm như vậy cũng thật đẹp.

    Phủ tướng quân, ta về rồi đây! Ngoại tổ phụ, cữu cữu con về rồi đây! Biểu ca, ta về rồi!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...