Chương 78: Đi dạo
Edit & Beta: Hà Linh Chi (*Hoa Cúc*)
Edit & Beta: Hà Linh Chi (*Hoa Cúc*)
Sau Khi khai giảng Hàn Kỳ vẫn lên lớp như bình thường, Chu Minh Hàm kéo Lý Thục Mai và ông nội ra để phản đối, như tất cả đều không có hiệu quả.
Nghĩ lại kiếp trước Hàn Kỳ khát vọng đến trường như vậy, Chu Minh Hàm cũng đành thỏa hiệp, nhưng cuối cùng vẫn thương lượng, chỉ học thêm một tháng nữa, thời gian còn lại xin nghỉ bệnh ở nhà tự học.
Đương nhiên, bệnh viện Vi Sơn Hồ có rất nhiều bác sĩ ưu tú sẽ bị Chu Minh Hàm chộp tới nhà làm gia sư cho cậu, tỷ như bác sĩ Lưu, còn có bác sĩ Từ khoa phụ sản..
Khai giảng lần này mỗi khi Hàn Kỳ lên lớp lại khiến Chu Minh Hàm nơm nớp lo sợ, thật cẩn thận! Chu Minh Hàm mặc kệ cậu phản đối thế nào vẫn kiên quyết không cho cậu đi xe bus, hơn nữa mỗi ngày đều phải có năm sáu vệ sĩ đi theo, làm cho Hàn Kỳ phiền không chịu nổi.
Nhưng nghỉ đông qua đi Hàn Kỳ lại béo lên không ít, mặt cũng bắt đầu tròn tròn. Hơn nữa vì phải che đi dáng người, mà mặc đồ nên tương đối mập mạp, đám Tôn Hạo thấy cậu đều vây quanh cậu "Chậc chậc" lấy làm kỳ lạ, nói cậu rất mập. Hàn Kỳ sợ tới mức cho là họ nghĩ tới cái gì, vội che lấp nói là bị bệnh nên phù ra.
Đến tháng ba là sang xuân tiết trời se lạnh, trên núi hoa cũng bắt đầu nở đón xuân. Chu Minh Hàm mãnh liệt yêu cầu Hàn Kỳ xin phép nghỉ bệnh bốn tháng, vì thời gian như vậy là quá dài nên phía trường học trực tiếp đề nghị tạm nghỉ học, nhưng lão gia tử tìm hiệu trưởng nói chuyện, hiệu trưởng cũng ngầm hiểu, dù sao chỉ cần thành tích kiểm tra có thể đạt điểm chuẩn thì hiệu trưởng cũng không quá so đo về những quy định cứng nhắc này, tốt xấu gì cũng là một trường học có tiếng, nhưng một chút quyền cá nhân vẫn phải có.
Sau khi khai giảng Chu Minh Hàm và lão gia tử dùng tình cảm để thuyết phục Lý Thục Mai, cuối cùng bà cũng đồng ý trả phòng cho thuê, cùng Hàn Kỳ dọn đến nhà của Chu Minh Hàm.
Hàn Kỳ xin nghỉ bệnh để ở nhà.. Cả ngày cơm đưa đến tận miệng y như con heo.
Mỗi buổi sáng, mới đậy còn buồn ngủ mông lung khiến Chu Minh Hàm phải giúp cậu mặc quần áo tử tế, kéo vào toilet rửa mặt, nhiều lúc Hàn Kỳ còn bị ôm đến cạnh bàn ăn mà vẫn nhắm mắt đầu gật gù không ngừng.
Chu Minh Hàm như đang cho một đứa con trẻ ăn cơm, đưa thìa tới bên miệng dỗ dành "Kỳ Kỳ ngoan, ăn xong rồi ngủ tiếp được không, a.."
Lý Thục Mai thật sự không nhìn được nữa, "Ba" một tay vỗ lên đầu Hàn Kỳ trách mắng "Ngồi dậy! Lớn rồi ăn cơm còn để người khác cho ăn!"
Hàn Kỳ bị đập tỉnh lại, mở to mắt mê mang nhìn về phía Chu Minh Hàm. Chu Minh Hàm nhất thời đau lòng, lập tức sờ đầu cậu oán giận với Lý Thục Mai "Sao tự nhiên mẹ lại đánh em ấy? Em ấy đang ngủ sẽ bị dọa thì thế nào?"
Lý Thục Mai hết chỗ nói, con trai bà đã mười bảy mười tám tuổi, còn bị dọa cái gì?
Hàn Kỳ sau khi thanh tỉnh phát hiện mình được Chu Minh Hàm cho ăn, còn bị Lý Thục Mai nhìn thấy, nhất thời mặt nóng lên, đoạt lại cái bát từ trong tay Chu Minh Hàm cúi đầu ăn cơm, hàm hồ nói "Về sau gọi em dậy, không được như thế.."
Chu Minh Hàm đương nhiên rất chiều chuộng nói "Được", nhưng ngày hôm sau vẫn theo lẽ thường cho cậu ăn cơm. Nói thật, nếu không có Lý Thục Mai ở đây anh sẽ ôm Hàn Kỳ vào lòng cho cậu ăn, ăn một cái hôn một cái thật quá hạnh phúc, nhưng.. Nhạc mẫu còn ở đây, vẫn nên thôi đi.
Nghỉ học Hàn Kỳ mỗi ngày đều ở nhà không phải đi học, vì vậy thường xem tin tức trên TV, nên cũng biết thêm không ít chuyện. Ví như vụ án của Tống Viễn Giang càng ngày càng liên lụy đến nhiều quan chức lớn, thậm chí còn kéo theo không ít người ở trung ương xuống ngựa, đài truyền hình Thiên Triều mỗi ngày đều cập nhật tin tức, theo như Chu Minh Hàm nói hình như phía trên muốn thay máu (1) toàn bộ.
(1) Thay máu: Ở đây ý muốn thay đổi toàn bộ nhân sự trong bộ máy chính quyền
Đương nhiên thành phố A cũng bị liên lụy khá nhiều, một số công ty bị điều tra, trong đó đương nhiên có cả Lý thị.
Lần trước chuyện Lý Duy Thâm buôn lậu di sản văn hóa khiến trên mạng ầm ĩ náo nhiệt không thôi, nghe nói tòa án đã bắt đầu xử lí, nhưng bây giờ lại kéo theo tội trốn thuế lậu thuế, hối lộ đủ các loại quan chức.. Hình như vụ việc nhà máy hóa chất lần đó bị nổ cũng có liên quan, nếu những chuyện này đổ hết lên đầu Lý Duy Thâm thì có lẽ sẽ phán án tử hình. Mà đó là Chu Minh Hàm còn chưa khởi tố hắn âm mưu giết người, cho nên Lý thị gần đây gặp phiền toái rất lớn.
Bác sĩ Từ đến kiểm tra sức khỏe cho Hàn Kỳ nói: Cứ ngồi như vậy không tốt, không có lợi cho quá trình sinh sản, cần phải có một số vận động thích hợp.
Nói đến vận động Chu Minh Hàm tự nhiên nghĩ.. Khụ, nhưng, nhạc mẫu ở nhà, nhạc mẫu ở nhà đấy! Hơn nữa thân thể Hàn Kỳ lại như vậy, dùng toàn thân chống đỡ cái bụng, chuyển động rất khó khăn, anh cũng không dám!
Những gì bác sĩ đề nghị thì không thể bỏ qua, tuy hiện tại bên ngoài không ổn lắm, Chu Minh Hàm vẫn quyết định mang Hàn Kỳ ra ngoài giải sầu. Nhưng làm thế nào để đi ra ngoài thì cũng là một vấn đề, lúc này vừa qua ngày 1/5, người đi trên đường đều mặc áo khoác mỏng, giữa trưa thì mặc áo sơ mi.
Hàn Kỳ nhìn cái bụng của mình, làm thế nào để đi ra ngoài bây giờ? Cuối cùng Chu Minh Hàm "Vẻ mặt đau xót" khẽ cắn môi, nói "Mặc đồ phụ nữ đi!"
"Cút!" Vừa nói xong Hàn Kỳ đã lườm anh một cái, kỳ thật vì kiếp trước nên cậu đã sớm tập thành thói quen ở trong nhà, nếu để cậu đi ra ngoài cậu còn ngại mệt đấy.
Nhưng Chu Minh Hàm vẻ mặt "Thương tiếc" nói "Kỳ Kỳ, em đừng tùy hứng, đó cũng vì tốt cho em, thật ra anh cũng không muốn, nhưng cũng vì em, em suy nghĩ một chút xem!"
Hàn Kỳ liếc anh một cái, thản nhiên nói "Đừng cho là em không biết trong lòng anh chờ mong điều gì, ánh mắt anh đã lộ ra hết rồi."
Ách? Có sao? Chu Minh Hàm sờ sờ mắt thầm nghĩ: Thật vô dụng, sao lại biểu hiện rõ ràng như thế?
Sau đó lại thấm thía nói "Kỳ Kỳ à, chúng ta bây giờ tới quảng trường bên cạnh dạo một vòng được không? Đó cũng là tốt cho thân thể của em.."
"Anh còn muốn tới quảng trường? Ở đó đều là mấy cặp tình nhân và mấy ông lão bà lão!" Hàn Kỳ trừng mắt.
Chu Minh Hàm nhanh chóng sửa miệng "Được rồi được rồi, không tới quảng trường, vậy tới bờ sông thì thế nào? Bên đó khá rộng phong cảnh cũng được, người thì không nhiều lắm."
Hàn Kỳ cau mày suy xét một lát cuối cùng vẫn lắc đầu "Không muốn mặc đồ phụ nữ."
"Khụ khụ, nếu không mặc thì người ta sẽ nghĩ em là nam lại còn mang thai thì thế nào?"
"Vậy không đi nữa!" Hàn Kỳ dứt khoát nói.
Chu Minh Hàm nhăn mặt khổ sở, vắt hết óc nghĩ xem phải khuyên bảo cậu thế nào.
Đúng lúc này Lý Thục Mai mua thức ăn trở về, Chu Minh Hàm trong khoảng thời gian này đã thành công giành được tình cảm nhạc mẫu, vì thế vội đem kéo bà qua "Mẹ, mẹ nói em ấy đi, cả ngày ở nhà không ra ngoài, bác sĩ cũng nói như vậy đối với thân thể không tốt."
Lý Thục Mai gõ đầu Hàn Kỳ trước, sau đó nói "Lại bướng bỉnh cái gì hả?"
Ở chỗ này hai tháng, bà đã lĩnh hội đầy đủ trình độ chiều chuộng con trai mình của Chu Minh Hàm, vì thế kiên quyết phải dạy bảo lại Hàn Kỳ mới được, không thể tiếp tục như vậy, sẽ bị làm hư mất.
Hàn Kỳ mất hứng "Anh ấy muốn con mặc đồ phụ nữ!"
Ách, Chu Minh Hàm xấu hổ giải thích "Bây giờ không phải mặc nhiều đồ, cứ như vậy đi ra ngoài sẽ tương đối phiền phức, mặc đồ của phụ nữ ít nhiều.."
Tuyệt đối không thể để cho nhạc mẫu nghĩ mình có ý đồ bất lương!
Hàn Kỳ không đợi anh nói xong liền xen vào, ngữ khí bực bội "Em cũng sẽ không mặc đồ bà bầu!"
"..."
Cuối cùng Lý Thục Mai ngồi xuống ôn hòa khuyên cậu "Dù thế nào con cũng phải ra ngoài đi một chút, con xem con, từ sau khi xin nghỉ học ngoại trừ đi bệnh viện kiểm tra thì ra khỏi cửa được mấy lần? Thân thể sẽ không tốt. Con vốn yếu, như vậy sau này sinh con lỡ xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Con không vì mình cũng phải vì con của con mà nghĩ chứ!"
"Dù sao con cũng không mặc đồ bầu." Hàn Kỳ lầm bầm.
Cuối cùng Lý Thục Mai bất đắc dĩ nhìn Chu Minh Hàm, Chu Minh Hàm có chút đáng tiếc nói "Nếu không mặc đồ thể thao đi, mặc rộng một chút, quần cũng có loại co giãn được đúng không?"
Hàn Kỳ suy nghĩ một lát, miễn cưỡng gật đầu.
Chu Minh Hàm lập tức cho người đi mua, sau đó lại quay đầu nói "Mua kiểu nữ tính một chút? Bằng không người ta nhìn ra là nam chỉ sợ không.."
Hàn Kỳ lại gắng gượng gật đầu, sau đó Chu Minh Hàm đi đến góc phòng ác ý yêu cầu cậu phải liếc qua một cái xem loại nào nhìn nữ tính chút..
Cuối cùng Hàn Kỳ cau mày mặc rồi một thân quần áo thể dục màu trắng, đội mũ lưỡi trai, rất không tình nguyện cùng Chu Minh Hàm ra ngoài. dammy9694. Wordpress.com
Chu Minh Hàm vừa lòng đánh giá cậu một chút, tuy quần áo không phải rất nữ tính, nhưng vì Hàn Kỳ không muốn đi ra ngoài nên cũng ít khi cắt tóc, so với bình thường thì bây giờ tóc cũng dài hơn một chút. Hơn nữa vóc người thấp bé, đội mũ che khuất nửa khuôn mặt nhìn không ra nam nữ. Lại vì dáng người mang bầu, bình thường ai cũng nghĩ cậu là phụ nữ.
Chu Minh Hàm vui sướng lái xe đưa cậu đến con sông nhỏ gần đó, hai người tay trong tay tản bộ quanh đê. Cách đó không xa mấy người vệ sĩ theo sau thì biểu tình như gặp quỷ, đây thật là ông chủ họ sao?
Chu Minh Hàm lòng đầy hạnh phúc, khuyết điểm duy nhất là có vệ sĩ theo sau, Hàn Kỳ không cho anh thân mật.
Hai người đi nửa giờ, Hàn Kỳ nói khát nước, đòi anh đi mua nước, Chu Minh Hàm muốn quay đầu gọi vệ sĩ, nhưng.. Vì vừa rồi hôn trộm nên để đám người đó đi hơi xa.
Vì thế quay đầu nói với Hàn Kỳ "Cùng đi, anh sợ một mình em ở đây không an toàn."
Hàn Kỳ ngồi xuống ghế, bóp chân "Em đau chân, anh đi đi, bên này người không ít chắc không sao đâu? Hơn nữa anh không phải đã dẫn theo sáu vệ sĩ sao?"
Chu Minh Hàm nghĩ lại cũng đúng, liền xoay người tới siêu thị, vừa đi vừa gọi mấy người kia đứng gần Hàn Kỳ một chút, nhưng ngay khi anh còn chưa đi được một trăm mét đã xảy ra chuyện.
Một chiếc xe màu đen bỗng nhiên dừng trước ghế, trong nháy mắt khi Hàn Kỳ vừa ngẩng đầu lên đã bị kéo vào trong xe, sau đó bịt miệng bịt mũi, cậu giãy dụa được vài cái thì hôn mê, mọi chuyện xảy ra không đến một phút đồng hồ, chiếc xe nhanh chóng chạy mất.
Vệ sĩ gọi một tiếng Chu Minh Hàm nhanh chóng quay đầu lại, thì thấy Hàn Kỳ bị kéo vào trong xe, lập tức nổi điên đuổi theo, bên cạnh lập tức có người giữ chặt anh "Ông chủ, bọn anh Triệu vừa rồi chưa xuống xe, đã đuổi theo rồi.."
Đang nói thì có một chiếc xe nhanh chóng từ con đường nhỏ cạnh đê chạy qua, khiến vài đôi tình nhân đang đi bộ ở đó thét chói tai, đúng là xe của vệ sĩ đuổi theo.
Chu Minh Hàm lúc này mới tỉnh táo lại, anh nhớ lần trước đưa đồng hồ cho Hàn Kỳ, trừ khi tắm Hàn Kỳ mới bỏ ra thời gian khác đều mang theo, cho nên rất dễ tìm được cậu, hẳn là không sao.
Anh bình tĩnh lấy di động gọi cho Lý Thục Mai "Alo, mẹ, bác sĩ Từ vừa rồi gọi điện bảo con mang Hàn Kỳ đi bệnh viện kiểm tra, đêm nay có lẽ không về được, mẹ gọi đồ ăn một người được rồi. Vâng, đúng, vâng.."
Sau khi tắt máy anh lập tức nói với người bên cạnh "Tới công ty, thông báo cho Diệp Cẩn và Từ Quân. Còn nữa, nói cho Triệu Cương, giữ một khoảng cách đừng hành động thiếu suy nghĩ, tuyệt đối không được ép chúng vào đường cùng."
Nói xong thì bước nhanh tới xe, tuy trên mặt Chu Minh Hàm tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng thực ra lòng anh khẩn trương muốn chết, bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, anh thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rất rõ ràng.
Không xảy ra chuyện gì đâu, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện! Lần này chắc chắn là Lý Duy Thâm dở trò, hôm qua anh nghe Từ Quân nói phía trên đưa lệnh muốn bắt Lý Duy Thâm nhưng tìm không được người.
Hắn nhất định muốn báo thù mình, hắn chắc chắn đã biết mình và Vệ Vũ Đình liên thủ! Nhưng vì sao không nhắm đến anh? Vì sao lại để ý tới Kỳ Kỳ? Đã chín tháng rồi, nếu xảy ra chuyện gì, nếu xảy ra chuyện gì thì, thì..
Chu Minh Hàm không dám nghĩ nữa, anh sợ ác mộng kiếp trước tiếp tục tái diễn, anh thật sự sợ hãi, thà chính anh chết đi cũng không muốn Hàn Kỳ lại xảy ra chuyện gì..
Hết chương 78
Nghĩ lại kiếp trước Hàn Kỳ khát vọng đến trường như vậy, Chu Minh Hàm cũng đành thỏa hiệp, nhưng cuối cùng vẫn thương lượng, chỉ học thêm một tháng nữa, thời gian còn lại xin nghỉ bệnh ở nhà tự học.
Đương nhiên, bệnh viện Vi Sơn Hồ có rất nhiều bác sĩ ưu tú sẽ bị Chu Minh Hàm chộp tới nhà làm gia sư cho cậu, tỷ như bác sĩ Lưu, còn có bác sĩ Từ khoa phụ sản..
Khai giảng lần này mỗi khi Hàn Kỳ lên lớp lại khiến Chu Minh Hàm nơm nớp lo sợ, thật cẩn thận! Chu Minh Hàm mặc kệ cậu phản đối thế nào vẫn kiên quyết không cho cậu đi xe bus, hơn nữa mỗi ngày đều phải có năm sáu vệ sĩ đi theo, làm cho Hàn Kỳ phiền không chịu nổi.
Nhưng nghỉ đông qua đi Hàn Kỳ lại béo lên không ít, mặt cũng bắt đầu tròn tròn. Hơn nữa vì phải che đi dáng người, mà mặc đồ nên tương đối mập mạp, đám Tôn Hạo thấy cậu đều vây quanh cậu "Chậc chậc" lấy làm kỳ lạ, nói cậu rất mập. Hàn Kỳ sợ tới mức cho là họ nghĩ tới cái gì, vội che lấp nói là bị bệnh nên phù ra.
Đến tháng ba là sang xuân tiết trời se lạnh, trên núi hoa cũng bắt đầu nở đón xuân. Chu Minh Hàm mãnh liệt yêu cầu Hàn Kỳ xin phép nghỉ bệnh bốn tháng, vì thời gian như vậy là quá dài nên phía trường học trực tiếp đề nghị tạm nghỉ học, nhưng lão gia tử tìm hiệu trưởng nói chuyện, hiệu trưởng cũng ngầm hiểu, dù sao chỉ cần thành tích kiểm tra có thể đạt điểm chuẩn thì hiệu trưởng cũng không quá so đo về những quy định cứng nhắc này, tốt xấu gì cũng là một trường học có tiếng, nhưng một chút quyền cá nhân vẫn phải có.
Sau khi khai giảng Chu Minh Hàm và lão gia tử dùng tình cảm để thuyết phục Lý Thục Mai, cuối cùng bà cũng đồng ý trả phòng cho thuê, cùng Hàn Kỳ dọn đến nhà của Chu Minh Hàm.
Hàn Kỳ xin nghỉ bệnh để ở nhà.. Cả ngày cơm đưa đến tận miệng y như con heo.
Mỗi buổi sáng, mới đậy còn buồn ngủ mông lung khiến Chu Minh Hàm phải giúp cậu mặc quần áo tử tế, kéo vào toilet rửa mặt, nhiều lúc Hàn Kỳ còn bị ôm đến cạnh bàn ăn mà vẫn nhắm mắt đầu gật gù không ngừng.
Chu Minh Hàm như đang cho một đứa con trẻ ăn cơm, đưa thìa tới bên miệng dỗ dành "Kỳ Kỳ ngoan, ăn xong rồi ngủ tiếp được không, a.."
Lý Thục Mai thật sự không nhìn được nữa, "Ba" một tay vỗ lên đầu Hàn Kỳ trách mắng "Ngồi dậy! Lớn rồi ăn cơm còn để người khác cho ăn!"
Hàn Kỳ bị đập tỉnh lại, mở to mắt mê mang nhìn về phía Chu Minh Hàm. Chu Minh Hàm nhất thời đau lòng, lập tức sờ đầu cậu oán giận với Lý Thục Mai "Sao tự nhiên mẹ lại đánh em ấy? Em ấy đang ngủ sẽ bị dọa thì thế nào?"
Lý Thục Mai hết chỗ nói, con trai bà đã mười bảy mười tám tuổi, còn bị dọa cái gì?
Hàn Kỳ sau khi thanh tỉnh phát hiện mình được Chu Minh Hàm cho ăn, còn bị Lý Thục Mai nhìn thấy, nhất thời mặt nóng lên, đoạt lại cái bát từ trong tay Chu Minh Hàm cúi đầu ăn cơm, hàm hồ nói "Về sau gọi em dậy, không được như thế.."
Chu Minh Hàm đương nhiên rất chiều chuộng nói "Được", nhưng ngày hôm sau vẫn theo lẽ thường cho cậu ăn cơm. Nói thật, nếu không có Lý Thục Mai ở đây anh sẽ ôm Hàn Kỳ vào lòng cho cậu ăn, ăn một cái hôn một cái thật quá hạnh phúc, nhưng.. Nhạc mẫu còn ở đây, vẫn nên thôi đi.
Nghỉ học Hàn Kỳ mỗi ngày đều ở nhà không phải đi học, vì vậy thường xem tin tức trên TV, nên cũng biết thêm không ít chuyện. Ví như vụ án của Tống Viễn Giang càng ngày càng liên lụy đến nhiều quan chức lớn, thậm chí còn kéo theo không ít người ở trung ương xuống ngựa, đài truyền hình Thiên Triều mỗi ngày đều cập nhật tin tức, theo như Chu Minh Hàm nói hình như phía trên muốn thay máu (1) toàn bộ.
(1) Thay máu: Ở đây ý muốn thay đổi toàn bộ nhân sự trong bộ máy chính quyền
Đương nhiên thành phố A cũng bị liên lụy khá nhiều, một số công ty bị điều tra, trong đó đương nhiên có cả Lý thị.
Lần trước chuyện Lý Duy Thâm buôn lậu di sản văn hóa khiến trên mạng ầm ĩ náo nhiệt không thôi, nghe nói tòa án đã bắt đầu xử lí, nhưng bây giờ lại kéo theo tội trốn thuế lậu thuế, hối lộ đủ các loại quan chức.. Hình như vụ việc nhà máy hóa chất lần đó bị nổ cũng có liên quan, nếu những chuyện này đổ hết lên đầu Lý Duy Thâm thì có lẽ sẽ phán án tử hình. Mà đó là Chu Minh Hàm còn chưa khởi tố hắn âm mưu giết người, cho nên Lý thị gần đây gặp phiền toái rất lớn.
Bác sĩ Từ đến kiểm tra sức khỏe cho Hàn Kỳ nói: Cứ ngồi như vậy không tốt, không có lợi cho quá trình sinh sản, cần phải có một số vận động thích hợp.
Nói đến vận động Chu Minh Hàm tự nhiên nghĩ.. Khụ, nhưng, nhạc mẫu ở nhà, nhạc mẫu ở nhà đấy! Hơn nữa thân thể Hàn Kỳ lại như vậy, dùng toàn thân chống đỡ cái bụng, chuyển động rất khó khăn, anh cũng không dám!
Những gì bác sĩ đề nghị thì không thể bỏ qua, tuy hiện tại bên ngoài không ổn lắm, Chu Minh Hàm vẫn quyết định mang Hàn Kỳ ra ngoài giải sầu. Nhưng làm thế nào để đi ra ngoài thì cũng là một vấn đề, lúc này vừa qua ngày 1/5, người đi trên đường đều mặc áo khoác mỏng, giữa trưa thì mặc áo sơ mi.
Hàn Kỳ nhìn cái bụng của mình, làm thế nào để đi ra ngoài bây giờ? Cuối cùng Chu Minh Hàm "Vẻ mặt đau xót" khẽ cắn môi, nói "Mặc đồ phụ nữ đi!"
"Cút!" Vừa nói xong Hàn Kỳ đã lườm anh một cái, kỳ thật vì kiếp trước nên cậu đã sớm tập thành thói quen ở trong nhà, nếu để cậu đi ra ngoài cậu còn ngại mệt đấy.
Nhưng Chu Minh Hàm vẻ mặt "Thương tiếc" nói "Kỳ Kỳ, em đừng tùy hứng, đó cũng vì tốt cho em, thật ra anh cũng không muốn, nhưng cũng vì em, em suy nghĩ một chút xem!"
Hàn Kỳ liếc anh một cái, thản nhiên nói "Đừng cho là em không biết trong lòng anh chờ mong điều gì, ánh mắt anh đã lộ ra hết rồi."
Ách? Có sao? Chu Minh Hàm sờ sờ mắt thầm nghĩ: Thật vô dụng, sao lại biểu hiện rõ ràng như thế?
Sau đó lại thấm thía nói "Kỳ Kỳ à, chúng ta bây giờ tới quảng trường bên cạnh dạo một vòng được không? Đó cũng là tốt cho thân thể của em.."
"Anh còn muốn tới quảng trường? Ở đó đều là mấy cặp tình nhân và mấy ông lão bà lão!" Hàn Kỳ trừng mắt.
Chu Minh Hàm nhanh chóng sửa miệng "Được rồi được rồi, không tới quảng trường, vậy tới bờ sông thì thế nào? Bên đó khá rộng phong cảnh cũng được, người thì không nhiều lắm."
Hàn Kỳ cau mày suy xét một lát cuối cùng vẫn lắc đầu "Không muốn mặc đồ phụ nữ."
"Khụ khụ, nếu không mặc thì người ta sẽ nghĩ em là nam lại còn mang thai thì thế nào?"
"Vậy không đi nữa!" Hàn Kỳ dứt khoát nói.
Chu Minh Hàm nhăn mặt khổ sở, vắt hết óc nghĩ xem phải khuyên bảo cậu thế nào.
Đúng lúc này Lý Thục Mai mua thức ăn trở về, Chu Minh Hàm trong khoảng thời gian này đã thành công giành được tình cảm nhạc mẫu, vì thế vội đem kéo bà qua "Mẹ, mẹ nói em ấy đi, cả ngày ở nhà không ra ngoài, bác sĩ cũng nói như vậy đối với thân thể không tốt."
Lý Thục Mai gõ đầu Hàn Kỳ trước, sau đó nói "Lại bướng bỉnh cái gì hả?"
Ở chỗ này hai tháng, bà đã lĩnh hội đầy đủ trình độ chiều chuộng con trai mình của Chu Minh Hàm, vì thế kiên quyết phải dạy bảo lại Hàn Kỳ mới được, không thể tiếp tục như vậy, sẽ bị làm hư mất.
Hàn Kỳ mất hứng "Anh ấy muốn con mặc đồ phụ nữ!"
Ách, Chu Minh Hàm xấu hổ giải thích "Bây giờ không phải mặc nhiều đồ, cứ như vậy đi ra ngoài sẽ tương đối phiền phức, mặc đồ của phụ nữ ít nhiều.."
Tuyệt đối không thể để cho nhạc mẫu nghĩ mình có ý đồ bất lương!
Hàn Kỳ không đợi anh nói xong liền xen vào, ngữ khí bực bội "Em cũng sẽ không mặc đồ bà bầu!"
"..."
Cuối cùng Lý Thục Mai ngồi xuống ôn hòa khuyên cậu "Dù thế nào con cũng phải ra ngoài đi một chút, con xem con, từ sau khi xin nghỉ học ngoại trừ đi bệnh viện kiểm tra thì ra khỏi cửa được mấy lần? Thân thể sẽ không tốt. Con vốn yếu, như vậy sau này sinh con lỡ xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Con không vì mình cũng phải vì con của con mà nghĩ chứ!"
"Dù sao con cũng không mặc đồ bầu." Hàn Kỳ lầm bầm.
Cuối cùng Lý Thục Mai bất đắc dĩ nhìn Chu Minh Hàm, Chu Minh Hàm có chút đáng tiếc nói "Nếu không mặc đồ thể thao đi, mặc rộng một chút, quần cũng có loại co giãn được đúng không?"
Hàn Kỳ suy nghĩ một lát, miễn cưỡng gật đầu.
Chu Minh Hàm lập tức cho người đi mua, sau đó lại quay đầu nói "Mua kiểu nữ tính một chút? Bằng không người ta nhìn ra là nam chỉ sợ không.."
Hàn Kỳ lại gắng gượng gật đầu, sau đó Chu Minh Hàm đi đến góc phòng ác ý yêu cầu cậu phải liếc qua một cái xem loại nào nhìn nữ tính chút..
Cuối cùng Hàn Kỳ cau mày mặc rồi một thân quần áo thể dục màu trắng, đội mũ lưỡi trai, rất không tình nguyện cùng Chu Minh Hàm ra ngoài. dammy9694. Wordpress.com
Chu Minh Hàm vừa lòng đánh giá cậu một chút, tuy quần áo không phải rất nữ tính, nhưng vì Hàn Kỳ không muốn đi ra ngoài nên cũng ít khi cắt tóc, so với bình thường thì bây giờ tóc cũng dài hơn một chút. Hơn nữa vóc người thấp bé, đội mũ che khuất nửa khuôn mặt nhìn không ra nam nữ. Lại vì dáng người mang bầu, bình thường ai cũng nghĩ cậu là phụ nữ.
Chu Minh Hàm vui sướng lái xe đưa cậu đến con sông nhỏ gần đó, hai người tay trong tay tản bộ quanh đê. Cách đó không xa mấy người vệ sĩ theo sau thì biểu tình như gặp quỷ, đây thật là ông chủ họ sao?
Chu Minh Hàm lòng đầy hạnh phúc, khuyết điểm duy nhất là có vệ sĩ theo sau, Hàn Kỳ không cho anh thân mật.
Hai người đi nửa giờ, Hàn Kỳ nói khát nước, đòi anh đi mua nước, Chu Minh Hàm muốn quay đầu gọi vệ sĩ, nhưng.. Vì vừa rồi hôn trộm nên để đám người đó đi hơi xa.
Vì thế quay đầu nói với Hàn Kỳ "Cùng đi, anh sợ một mình em ở đây không an toàn."
Hàn Kỳ ngồi xuống ghế, bóp chân "Em đau chân, anh đi đi, bên này người không ít chắc không sao đâu? Hơn nữa anh không phải đã dẫn theo sáu vệ sĩ sao?"
Chu Minh Hàm nghĩ lại cũng đúng, liền xoay người tới siêu thị, vừa đi vừa gọi mấy người kia đứng gần Hàn Kỳ một chút, nhưng ngay khi anh còn chưa đi được một trăm mét đã xảy ra chuyện.
Một chiếc xe màu đen bỗng nhiên dừng trước ghế, trong nháy mắt khi Hàn Kỳ vừa ngẩng đầu lên đã bị kéo vào trong xe, sau đó bịt miệng bịt mũi, cậu giãy dụa được vài cái thì hôn mê, mọi chuyện xảy ra không đến một phút đồng hồ, chiếc xe nhanh chóng chạy mất.
Vệ sĩ gọi một tiếng Chu Minh Hàm nhanh chóng quay đầu lại, thì thấy Hàn Kỳ bị kéo vào trong xe, lập tức nổi điên đuổi theo, bên cạnh lập tức có người giữ chặt anh "Ông chủ, bọn anh Triệu vừa rồi chưa xuống xe, đã đuổi theo rồi.."
Đang nói thì có một chiếc xe nhanh chóng từ con đường nhỏ cạnh đê chạy qua, khiến vài đôi tình nhân đang đi bộ ở đó thét chói tai, đúng là xe của vệ sĩ đuổi theo.
Chu Minh Hàm lúc này mới tỉnh táo lại, anh nhớ lần trước đưa đồng hồ cho Hàn Kỳ, trừ khi tắm Hàn Kỳ mới bỏ ra thời gian khác đều mang theo, cho nên rất dễ tìm được cậu, hẳn là không sao.
Anh bình tĩnh lấy di động gọi cho Lý Thục Mai "Alo, mẹ, bác sĩ Từ vừa rồi gọi điện bảo con mang Hàn Kỳ đi bệnh viện kiểm tra, đêm nay có lẽ không về được, mẹ gọi đồ ăn một người được rồi. Vâng, đúng, vâng.."
Sau khi tắt máy anh lập tức nói với người bên cạnh "Tới công ty, thông báo cho Diệp Cẩn và Từ Quân. Còn nữa, nói cho Triệu Cương, giữ một khoảng cách đừng hành động thiếu suy nghĩ, tuyệt đối không được ép chúng vào đường cùng."
Nói xong thì bước nhanh tới xe, tuy trên mặt Chu Minh Hàm tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng thực ra lòng anh khẩn trương muốn chết, bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, anh thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rất rõ ràng.
Không xảy ra chuyện gì đâu, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện! Lần này chắc chắn là Lý Duy Thâm dở trò, hôm qua anh nghe Từ Quân nói phía trên đưa lệnh muốn bắt Lý Duy Thâm nhưng tìm không được người.
Hắn nhất định muốn báo thù mình, hắn chắc chắn đã biết mình và Vệ Vũ Đình liên thủ! Nhưng vì sao không nhắm đến anh? Vì sao lại để ý tới Kỳ Kỳ? Đã chín tháng rồi, nếu xảy ra chuyện gì, nếu xảy ra chuyện gì thì, thì..
Chu Minh Hàm không dám nghĩ nữa, anh sợ ác mộng kiếp trước tiếp tục tái diễn, anh thật sự sợ hãi, thà chính anh chết đi cũng không muốn Hàn Kỳ lại xảy ra chuyện gì..
Hết chương 78