Đam Mỹ [edit] Trốn thoát trò chơi chết chóc - Nhược ương quân

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lalatete, 4 Tháng ba 2020.

  1. Lalatete

    Bài viết:
    1
    Chương 10: Đêm khuya

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "A a a a a!"

    Dương Hạo hét lên từ dưới đất bò dậy, hoảng hốt bỏ chạy.

    Tôn Thái đã hoàn toàn bị cái thùng đè bẹp, sự cố bất thình lình hầu như khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi, chỉ có Vương Na cùng Trần Uy hờ hững đứng nhìn, không lộ bất kì tia dao động.

    "Đúng thật là phế vật."

    Vương Na sâu xa nói: "Ngươi xử lý đi."

    Trần Uy gật đầu, cầm lấy một cái xẻng bước đến, đem đống thịt vụn đỏ tươi dưới đáy thùng xúc ra.

    Mùi máu tươi nồng nặc cuồn cuộn trong không khí, sắc mặt Lam Nguyệt Thược lập tức tái mét, cuối cùng không nhịn được nữa, liền khom lưng nôn thốc nôn tháo.

    "Công việc kết thúc."

    Vương Na liếc cô ta một cái, nhíu mày nói: "Trở về phòng các ngươi đi, nếu còn dám trốn ra, sẽ không còn may mắn như vậy."

    Lâm Kiều ngẩng đầu, nhìn thấy cách đó mấy bước Trần Uy đang cúi đầu cùng Văn Lộ Na nói gì đó, sau đó hai người cùng rời đi.

    Lâm Kiều rũ mắt, không biết đang nghĩ gì.

    "Anh hai."

    Tiếu Kha Ngải kéo kéo cánh tay cậu, nhỏ giọng nói: "Người tên Tần Phú kia.. anh quen à?"

    ".. Tôi không biết."

    Lâm Kiều nói: "Nếu thực sự là anh ấy, tôi nhất định sẽ nhận ra. Nếu không phải.."

    Nửa câu sau cậu không nói, chẳng qua yên lặng một lúc, nói: "Quên đi."

    Tiếu Kha Ngải: "Đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi."

    "Ừ."

    Dưới sự giám sát của Trần Uy, mọi người lần nữa trở lại bên trong bệnh viện tâm thần, bởi vì vừa thấy người chết, tâm tình Lam Nguyệt Thược cùng Dương Hạo cực kì kém, một đường bị Trần Uy lôi trở về.

    Trước cửa phòng giam, Vương Na cầm một bộ hồ sơ chặn đường đi của bọn họ.

    "Nếu thiếu một người vậy các ngươi phải chia phòng lần nữa."

    "Chờ một chút."

    Tiếu Kha Ngải giơ tay: "Tôi có thể chọn bạn cùng phòng không?"

    Mí mắt Vương Na cũng không nhấc lên: "Được thôi, ngươi ở cùng với người vừa mới chết."

    Tiếu Kha Ngải: "..."

    Trần Uy mang đến một cái hộp, tám người còn lại lần lượt rút thăm. Rất nhanh đã rút xong, mọi người mở ra tờ giấy của mình, tìm người chung phòng.

    Trương Tiêu Lam phát hiện mình không ở cùng phòng với bạn trai, hơn nữa bạn trai còn chung một chỗ với Lam Nguyệt Thược, liền lập tức nổi điên.

    "Chuyện gì xảy ra vậy? Anh lại muốn ở cùng một chỗ với con nhỏ kia?"

    "Bình tĩnh, bình tĩnh."

    Ngô Nguyệt Minh an ủi: "Chẳng qua chỉ ở cùng một phòng, yên tâm, anh không làm gì hết."

    "Ồ, anh nói dễ nghe thật."

    Trương Tiêu Lam cười lạnh nói: "Chỉ sợ có người không biết xấu hổ mang tâm tư, cố ý muốn dụ dỗ anh."

    Bên cạnh, Lam Nguyệt Thược nghe vậy vừa tức vừa không dám nói gì, chỉ có thể gắt gao cắn môi, đỏ mắt rời đi.

    Tiếu Kha Ngải nói: "Anh hai, anh ở cùng ai?"

    Lâm Kiều nói: "Không biết, nhưng tôi vẫn ở căn phòng ban đầu, còn cậu?"

    "Em ở cùng Dương Hạo, xem ra chúng ta phải tách ra."

    Tiếu Kha Ngải nhìn bốn phía xung quanh: "Chà, Trương Tiêu Lam ở cùng Văn Lộ Na.. Đợi chút, vậy không phải anh.."

    Lâm Kiều xoay đầu, vừa vặn đối mặt với ánh mắt của người đàn ông vừa quét tới.

    Tần Phú sắc mặt lãnh đạm: "Cậu.."

    Lâm Kiều không nói một lời xoay người, rời đi.

    Tần Phú: "..."

    Tiếu Kha Ngải nói: "Anh trai, bằng không em với anh đổi phòng đi?"

    Tần Phú liếc cậu một cái, cũng xoay người rời đi.

    Cái nhìn sắc bén tựa chim ưng, Tiếu Kha Ngải rùng mình một cái, lẩm bẩm nói: "Làm sao lại nóng tính như vậy.."

    Trong căn phòng nhỏ hẹp, Tần Phú vừa mới bước vào, liền nhìn thấy Lâm Kiều đang kéo giường mình đến sát góc tường.

    "..."

    Hắn yên lặng đi đến giường mình, ngồi xuống nhìn giường của Lâm Kiều.

    Dáng người thanh niên thon dài, lưng khom xuống lộ ra đường cong vòng eo ưu mỹ, gầy nhưng mạnh mẽ, thật giống như một tay có thể ôm lấy..

    Tần Phú mặt không thay đổi nghĩ: Muốn ôm cậu ta một cái.

    Hắn nói: "Chúng ta nói chuyện một chút."

    Lâm Kiều mới kéo xong giường, quay đầu: "Nói chuyện gì?"

    Sắc mặt cậu lãnh đạm, trên đó viết đầy dòng chữ: "Mau cút ai mốn cùng tên quỷ khó ưa này nói chuyện", người mù cũng có thể nhìn ra sự ghét bỏ của cậu, chỉ có Tần Phú bất động như núi.

    Tần Phú nói "Tôi cảm thấy có thể cậu hiểu lầm tôi gì đó."

    "Không có hiểu lầm."

    Lâm Kiều lạnh nhạt nói: "Tôi không quen biết anh."

    "Vậy thì tốt."

    Tần Phú nói: "Chúng ta sẽ còn ở chung một đoạn thời gian, vì vậy tôi hy vọng nửa đường không xảy ra chuyện gì bất trắc."



    Trên mặt Lâm Kiều xuất hiện một tia cười trào phúng, nghiêng đầu không để ý đến hắn nữa.

    Bữa tối, Trần Uy lại đuổi mọi người đến phòng ăn. Bởi vì buổi sáng chứng kiến tử trạng thảm thiết của Tôn Thái, nên hầu như mọi người cũng không còn khẩu vị, nói chi đến ăn tối.

    Viện trưởng đứng bên cạnh Vương Na cùng cô ta trò chuyện vài câu, cách đó không xa, Trần Uy một mực lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt không có ý tốt.

    Văn Lộ Na không yên lòng nuốt xuống miếng cơm, ngẩng đầu, phát hiện sự chú ý của người đối diện lại lệch đi.

    "Đội trưởng."

    Cô nói: "Đẹp không?"

    Tần Phú: "Cái gì?"

    Văn Lộ Na: "Bên đó đó."

    Cách đó không xa, Lâm Kiều ngồi dưới đèn, ánh đèn nhu hòa rọi lên gò má của cậu, kéo dài đến cằm, phác họa độ cong tinh xảo mà đẹp đẽ.

    Tần Phú: "..."

    Văn Lộ Na: "Quả nhiên đẹp thật nha."

    "Khó coi."

    Tần Phú nhàn nhạt nói: "Ăn cơm của cô đi."

    Văn Lộ Na: "Ồ."

    Vậy anh còn nhìn làm gì.

    Cô nuốt xuống một muỗng cơm.

    Vẫn còn đang nhìn kìa.

    * * *

    Sau bữa tối, mọi người liền bị đuổi về phòng.

    Lâm Kiều cùng Tần Phú không nói với nhau lời nào, thật sớm đã lên giường ngủ.

    Trong giấc mơ, cậu mơ thấy cảnh tương lần đầu tiên Phó Miễn cầu hôn cậu.

    Đó là một buổi sáng sớm, lúc ấy Lâm Kiều vẫn còn đang làm ổ trên ghế salon ngủ bù. Phó Miễn đi đến bên người cậu, thân ảnh cao lớn đè xuống, đem cậu ôm vào lòng.

    "Bảo bối, ngày kỉ niệm muốn quà gì?"

    "Ngày kỉ niệm?"

    Lâm Kiều lười biếng nói: "Ngày kỉ niệm gì?"

    ".. Kỉ niệm ba năm chúng ta bên nhau."

    "Ồ."

    Lâm Kiều vẫn chưa tỉnh ngủ, quay đầu đi nói: "Tùy anh."

    "Sao có thể tùy anh được."

    Phó Miễn nhẹ cắn dái ta cậu, luồng khí nóng bỏng phả lên da, ngứa ngáy khó hiểu: "Thứ ấy chỉ thuộc về anh với em.. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, ngoan."

    "Không nghĩ ra được."

    Lâm Kiều dứt khoát nói: "Anh giúp em nghĩ đi."

    Phó Miễn yên lặng vài giây, đột nhiên nói: "Kết hôn thì sao?"

    "..."

    Lâm Kiều mở mắt ra, cười như không cười nhìn anh một cái.

    "Anh đang cầu hôn em?"

    "Ừ, anh đang cầu hôn em."

    Phó Miễn cong môi: "Có đồng ý không?"

    Lâm Kiều suy nghĩ một chút, nói: "Không đồng ý."

    "..."

    "Không có nhẫn, cũng không có hoa."

    Lâm Kiều hơi mỉm cười nói: "Đặc biệt qua loa lấy lệ."

    Phó Miễn cười nhẹ một tiếng: "Vậy đến ngày kỉ niệm đó, có nhẫn có hoa, em nhất định phải gả cho anh."

    Lâm Kiều "Ừm" một tiếng: "Được, vậy.."

    "A a a a a!"

    Trong đêm khuya tĩnh mịch, tiếng hét thảm thiết của người phụ nữ phá vỡ sự yên tĩnh. Lâm Kiều từ trong mộng tỉnh, mở mắt ra.

    Tần Phú một cước đạp bay cánh cửa sắt, quay đầu hướng cậu nói: "Là âm thanh của Vương Na."

    Lâm Kiều ngắn gọn "ừ" một tiếng, xoay mình ngồi dậy, cùng Tần Phú rời khỏi phòng.

    "Chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra?"

    Ngô Nguyệt Minh nói: "Có ai xảy ra chuyện gì à?"

    Lam Nguyệt Thược từ sau lưng hắn đi ra, bởi vì vừa bị đánh thức, quần áo cô có chút xốc xếch. Trương Tiêu Lam thấy vậy liền nhướng cau mày, mắng một câu khó nghe.

    "Âm thanh truyền tới từ bên kia."

    Văn Lộ Na chỉ một phương hướng: "Hình như gần cổng bệnh viện, chúng ta qua đó xem một chút."

    Đó là tiếng kêu thảm thiết của y tá trưởng Vương Na, nhưng trên đường đi bọn họ không hề thấy bóng dáng của Vương Na, cả bệnh viện tâm thần cũng cực kỳ yên lặng, tựa như toàn bộ nhân viên ở đây sau một đêm đều bốc hơi.

    Ngay lúc sắp đến gần cánh cổng, Ngô Nguyệt Minh đi phía trước đột nhiên hoảng sợ kêu lên: "Đó là.. Đó là viện trưởng!"

    Máu tươi đậm đặc trên đất chậm rãi tràn ra, trước cổng bệnh viện tâm thần, viện trưởng nghiêng nghiêng ngả ngả, hai mắt trợn tròn, biểu tình cực kì sợ hãi.

    Phía sau hắn là cánh cổng khóa kín, trên người cắm một thanh đao sắc bén, lưỡi đao hoàn toàn cắm vào tim, thi thể đã lạnh như băng.

    Trong lúc nhất thời không có ai lên tiếng, tất cả mọi người đều nhìn thi thể viện trưởng, bên dưới máu tươi đang tràn ra từ cơ thể, tựa như bị thứ gì đó chỉ dẫn.. Hợp lại thành một dòng chữ.

    * * *Tìm ra hung thủ, thoát khỏi bệnh viện tâm thần.
     
  2. Lalatete

    Bài viết:
    1
    Chương 11: Vương Na

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tìm ra hung thủ, thoát khỏi bệnh viện tâm thần.."

    Văn Lộ Na lẩm bẩm nói: "Đây chính là nhiệm vụ của chúng ta sao?"

    "Đợi chút, hung thủ không phải là anh chứ?"

    Trương Tiêu Lam đột nhiên chỉ Lâm Kiều, nói: "Tôi nhớ không lầm trên người anh có mang theo một đoản đao, có phải chính anh là người giết viện trưởng?"

    Lâm Kiều bình tĩnh nói: "Không phải."

    Trương Tiêu Lam: "Anh nói không phải thì không phải à! Lỡ như.."

    Tần Phú nhàn nhạt liếc cô ta một cái.

    Ngô Nguyệt Minh sững sốt, lập tức mạnh mẽ kéo Trương Tiêu Lam, nói: "Tiểu Lam! Đừng lắm lời!"

    Hắn không nói tiếng nào kéo Tiêu Lam qua chỗ khác, hai người không biết nói gì.

    Tần Phú nửa quỳ trước thi thể viện trưởng, quan sát một chút, nói: "Thanh đao này là của Trần Uy. Trước đây Trần Uy có địch ý với viện trưởng, có thể là hắn xuống tay."

    Hắn nói xong liền rút thanh đao cắm giữa tim của viện trưởng, khiến người ta không nghĩ đến là phía dưới mũi đao đầy máu tươi ghim một mảnh giấy nhỏ bằng da dê, đã bị máu tươi thấm ướt.

    Tần Phú tháo xuống tấm da dê, mở ra.. phía trên rõ ràng vẽ khu vực đường đi, chẳng qua là không hoàn chỉnh, giống như bị cắt từ một tấm bản đồ nguyên vẹn.

    Chỉ với tấm da dê nhỏ này cũng không nhìn ra là thứ gì, Tần Phú tạm thời cất đi, nói: "Xem ra chúng ta cần tìm kiếm nhiều thứ hơn."

    Tiếu Kha Ngải: "Nơi này lớn như vậy, không bằng chúng ta hai người một tổ chia nhau hành động."

    Ngô Nguyệt Minh đúng lúc trở lại, nghe thấy lời này liền đồng ý: "Được, đến lúc đó chúng ta tập hợp lần nữa tại đây."

    Những người khác đều không có ý kiến, Tiếu Kha Ngải nhìn Lâm Kiều: "Anh, chúng ta tìm ở tầng một đi."

    Lâm Kiều: "Được."

    Cậu cùng Tiếu Kha Ngải rời đi, Tần Phú nhìn theo bóng lưng cậu, sau đó cũng xoay người cùng Văn Lộ Na rời đi theo hướng khác.

    Tầng một chủ yếu là phòng ăn, nhà vệ sinh cùng nhà bếp. Phòng ăn cũng không lớn, cơ bản không có nơi để giấu đồ vật, Lâm Kiều cùng Tiếu Kha Ngải lục soát một vòng, không thu hoạch được gì.

    Cách một hành lang với phòng ăn là nhà vệ sinh, bên trong có bảy tám gian phòng ngăn cách bởi các tấm vải thô được treo lên, trên vách tường đã bám đầy rêu xanh, tản ra mùi mục nát khó ngửi.

    Tiếu Kha Ngải vừa bước vào liền bịt kín mũi, nhíu mày nói: "Khó ngửi quá."

    Lâm Kiều dùng đoản đao vén lên tấm vải ngăn cách gian phòng đầu tiên, bên trong ngoại trừ các món đồ sứ đã ố vàng cũng không còn gì khác.

    Tiếu Kha Ngải nói: "Chắc không cần kiểm tra từng cái một đi, dù sao bên trong có người hay không nhìn một cái liền.."

    Cậu ta đột nhiên không nói nữa, nhẹ nhàng kéo Lâm Kiều một cái.

    Lâm Kiều quay đầu, nhìn theo hướng cậu ta chỉ, sắc mặt lập tức cứng lại.

    Tiếu Kha Ngải nhỏ giọng hỏi: "Ai ở đó?"

    "..."

    Không có người đáp lại.

    Lâm Kiều nhẹ chân, Từng bước một bước đến gian phòng cuối. Mà bóng người kia từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích, tựa như không phát hiện ra sự tồn tại của cậu.

    Roẹt..

    Rèm cửa bất ngờ kéo ra, bên trong không một bóng người.

    Lâm Kiều: "Không có ai cả."

    Tiếu Kha Ngải hít một hơi lạnh: "Vậy chúng ta nhanh lên rồi rời đi, chỗ này thật khiến người ta hoảng sợ."

    Lâm Kiều hơi gật đầu, vội vàng kiểm tra những gian phòng khác, sau đó liền cùng Tiếu Kha Ngả rời khỏi nhà vệ sinh.

    Như vậy, tầng một chỉ còn lại mỗi nhà bếp. Nhà bếp gần sân sau, hai người vừa mới bước vào liền ngửi thấy một mùi khó có thể diễn tả.

    "Thiên địa ơi, cái gì vậy?"

    Mặt Tiếu Kha Ngải liền biến xanh: "Thứ chúng ta ăn không phải là mấy cái này chứ?"

    Trên bàn nhà bếp chất đầy nguyên liệu nấu ăn như rau cải thịt thà, phần lớn đều bị mốc đến thối rữa, nhìn cẩn thận một chút thậm chí còn có thể thấy mấy con dòi mềm mềm đang vui vẻ chuyển động.

    Tiếu Kha Ngải bịt mũi, nhíu chặt chân mày bước đến kiểm tra những thứ trên bàn. Xung quanh bàn ăn sắp xếp đủ loại tủ, bên trong cũng chất đầy đồ. Lâm Kiều trầm mặt mở từng cái, hễ mở tủ nào bên trong liền bò ra nào nhện nào gián, kèm theo đó là bụi bặm đầy tủ.

    Tiếu Kha Ngải nói: "Anh, nơi này không thể giấu cái gì được, chúng ta đi thôi."

    Lâm Kiều: "Đợi đã."

    Cậu gõ nhẹ vào một vách tủ, lắng tai nghe vài giây, nói: "Bên trong rỗng."

    Tiếu Kha Ngải cả kinh: "Cái gì?"

    Bên trong chất đầy chai chai lọ lọ nước tương cùng gia vị, Lâm Kiều đều ném mấy thứ đó ra ngoài, đoản đao cắm vào kẽ hở trong tủ, cố gắng gỡ xuống miếng sắt trên tủ.

    Lạch cạch.

    Một cẳng chân phụ nữ rơi xuống.

    Lâm Kiều: "..."

    Máu tươi tí tách rơi xuống đất, mùi máu tanh gay mũi lập tức tản ra. Từ bên trong tủ chứa không biết bao nhiêu cục thịt đỏ tươi, Trong đó có một cái đầu của người phụ nữ, con ngươi gắt gao đối diện Lâm Kiều.

    Gương mặt người phụ nữ xấu xí tựa ác quỷ, cả người tanh hôi, mặt mũi dữ tợn.. Là người đã mất tích suốt một ngày -

    Vương Na!

    Một màn này thật sự quá mức sợ hãi, sắc mặt Lâm Kiều thay đổi, Tiếu Kha Ngải thiếu chút liền nôn tại chỗ.

    "Bên trong có tờ giấy."

    Ước chừng mấy phút đồng hồ yên lặng sau, Lâm Kiều nhìn chằm chằm thứ nằm giữa đáy tủ và mấy miếng thịt kia, nói: "Hình như là tấm bản đồ da dê."

    Tiếu Kha Ngải: "Chời má, anh thật sự muốn lấy cái đó hả? Tỉnh tỉnh tỉnh lại đi anh tui ơi!"

    Lâm Kiều: "So với chết ở đây thì tốt hơn."

    Cậu dùng đoản đao đè lên một góc giấy lộ ra ngoài, từng chút một kéo tấm da dê.

    Bản đồ mới được kéo ra, những miếng thịt kia liền lộp bộp rơi xuống, May mắn Lâm Kiều lùi về sau kịp lúc nên không bị dính vào người.

    Mặc dù vậy, mùi tanh của mấy miếng thịt thối kia vẫn đập vào mặt, mặt cậu liền tái đi, chợt che miệng.

    Tiếu Kha Ngải vội vàng đỡ lấy Lâm Kiều: "Anh, không sao chứ?" Cậu ta nói xong vội vàng liếc nhìn những khối thịt kia, chán ghét nghiêng đầu nói: "Em thấy.. Hình như thiếu cái gì đó."

    "Thiếu mất chân phải."

    Lâm kiều sắc mặt khó coi, nhỏ giọng nói: "Đi thôi."

    Tiếu Kha Ngải: "Được, em cũng không muốn đứng ở nơi quỷ quái này thêm nữa."

    Bọn họ rời khỏi nhà bếp, dựa theo giao hẹn đến địa điểm tập hợp. Thế nhưng hai người vừa đến nơi, trên lầu liền truyền đến tiếng hét thê lương thảm thiết..

    "A a a a a!"

    * * *

    So với tầng một, tầng hai như một thế giới hoàn toàn xa lạ.

    Nơi này chỉ có một hành lang thật dài, không có cửa sổ, hành lang một mảnh mờ tối, hai bên là cửa sắt đóng chặt. Bởi vì xây đã lâu, căn phòng đều loang lỗ ván gỗ, cửa sắt gỉ sét, bên trên chi chít vết trầy.

    "Nơi quỷ quái gì đây."

    Trương Tiêu Lam bất mãn lầm bầm: "Em không vào đâu, anh đi đi."

    "Không thể tách nhau ra, như vậy rất nguy hiểm."

    Ngô Nguyệt Minh trấn an cô ta: "Chúng ta nhìn sơ qua một chút, sau đó liền xuống dưới tụ họp cùng bọn họ."

    "Được rồi."

    Trương Tiêu Lam nhướng cao chân mày, không tình nguyện bị Ngô Nguyệt Minh kéo về phía trước.

    Đế giày giẫm trên sàn nhà bằng gỗ, phát ra tiếng vang cọt kẹt. Ngô Nguyệt Minh mỗi bước đều đi rất cẩn thận, không

    Dám mở ra cánh cửa nào cũng không dám đụng vào cái tủ nào.

    Bọn hộ chậm rãi đi đến cuối hành lang, vốn Ngô Nguyệt Minh nghĩ mình đến đây liền có thể xoay người trở về, kết quả liền phát hiện trước mặt xuất hiện thêm một cái hành lang.

    Hành lang kia càng thêm tăm tối, chỉ có một cánh cửa miễn cưỡng lóe chút ánh sáng, bên trong một mảnh đen nhánh đưa tay không thấy năm ngón.

    Ngô Nguyệt Minh nghi hoặc nói: "Không đúng, vừa rồi anh không thấy hành lang khác."

    "..."

    Không biết vì sao Trương Tiêu Lam sau lưng hắn cũng không lên tiếng trả lời.

    Ngô Nguyệt Minh nghiêng đầu nhìn cô ta: "Tiểu Lam, sao vậy, tại sao em không nói gì.."

    Nửa câu sau bị mắc trong cổ họng, Ngô Nguyệt Minh khiếp sợ nhìn tay mình, một câu đều không nói được.

    Vốn dĩ hắn kéo cả người Trương Tiêu Lam, vậy mà bây giờ trong tay hắn.. Chỉ còn một đoạn cánh tay đứt rời nhợt nhạt.

    "#@$%$#@&"



    Ngô Nguyệt Minh sợ hãi kêu lên một tiếng, lập tức ném cánh tay đứt lìa xoay người liền chạy.

    Tiếng gió vù vù thổi qua, tựa như tiếng kêu gào của ác quỷ. Ngô Nguyệt Minh vốn nghĩ rất nhanh mình liền có thể chạy đến cầu thang, nhưng đến khi sức lực hắn ta cạn kiệt vẫn không thể chạy khỏi nơi này.

    "Ha, ha.."

    Ngô Nguyệt Minh kiệt sức vịn tường thở dốc, liếc nhìn bốn phía xung quanh liền tuyệt vọng phát hiện mình chạy sai hướng rồi, hướng hắn chạy lại là hành lang hoàn toàn xa lạ kia.

    "Như thế nào, như thế nào lại.."

    Hắn không dám tin trợn tròn hai mắt, tinh thần gần như sụp đổ.

    "Tiểu Lam! Trương Tiêu Lam, em ở đâu?"

    Hắn có gào thét cách mấy cũng không có người đáp lại, chưa từ bỏ ý định, Ngô Nguyệt Minh lại kêu thêm vài tiếng, đột nhiên từ đầu hành lang khác truyền đến âm thanh.

    Một cánh tay nhợt nhạt từ trong bóng tối vươn ra, vịn lên tường.

    Ngô Nguyệt Minh: "!"

    Hắn bị dọa liên tiếp lui về sau mấy bước, đụng phải đồ vật gì bằng sắt phát ra tiếng "Thịch".

    Ngô Nguyệt Minh theo phản xạ liền đưa tay che miệng, trong hoảng sợ phát hiện đó là một cái tủ bằng sắt một người có thể trốn trong đó, tức khắc mừng rỡ, không nói hai lời liền chui vào trong tủ.

    Phía trên cửa sắt có vài khe hở, người trốn ở bên trong có thể xuyên qua khe hở nhìn thấy hành lang bên ngoài. Ngô

    Nguyệt Minh biết rõ nếu như vậy thứ bên ngoài cũng có thể nhìn thấy hắn, vì vậy không để tâm đến không gian chật hẹp trong tủ, hắn cưỡng ép mình ngồi chồm hổm xuống.

    Trong không khí tràn ngập mùi gỉ sét khó ngửi, Ngô Nguyệt Minh chật vật co rúc trong tủ, một cử động cũng không dám.

    Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dần dần, âm thanh thở dốc của hắn càng ngày càng nặng, tay chân đau nhức như kim châm, khó chịu gần như không thể chịu nổi.

    Hắn cảm giác đầu mình đổ đầy mồ hôi, từng giọt từng giọt rơi xuống, nhớp nháp cùng kinh tởm. Lại một lúc sau, bên ngoài từ đầu đến cuối đều không có động tĩnh, Ngô Nguyệt Minh cắn chặt hàm răng, rốt cuộc nhịn không được mà

    Nhúc nhích hai chân.

    Gót chân đụng phải tủ sắt, phát ra âm thanh cực nhỏ. Ngay trong nháy mắt đó, Ngô Nguyệt Minh cảm giác toàn bộ xung quanh đều trở nên yên lặng.

    Tí tách, tí tách..

    Giữa không gian yên lặng cực điểm ấy, chỉ có một âm thanh vô cùng rõ ràng.. Là mồ hôi của hắn đang rơi xuống.

    Ngô Nguyệt Minh run tay chạm vào, nhưng đụng tới toàn mùi tanh hôi.

    Đến lúc này hắn mới phát hiện cơ bản đó không phải mồ hôi của hắn.. Mà là máu tươi nhiễu xuống từ trên tủ.

    * * * Từ khe hở bên ngoài tủ, một đôi mắt đỏ tươi đang gắt gao nhìn hắn chằm chằm.

    * * *

    "A a a a a!"

    Nghe thấy tiếng hét truyền từ tầng trên xuống, Lâm Kiều cùng Tiếu Kha Ngải lập tức chạy lên tầng hai, tại đầu cầu thang phát hiện Trương Tiêu Lam tinh thần gần như hỏng mất.

    Cô ta ngã nhào trên đất, tay run rẩy chỉ hướng một chiếc tủ sắt, nước mắt lớn chừng hạt đậu từ hốc mắt lăn xuống, nhưng trước sau đều không thể phát ra bất kì âm thanh nào.

    Trong tủ sắt, Ngô Nguyệt Minh tay chân vặn vẹo, từng mảng lớn máu tươi phun ra, khiến bên trong tủ sắt cũng nhuộm đỏ.

    Hắn chết, thân thể cưỡng ép xoay ba trăm sáu mươi độ, chân trái mất tích.

    "Chuyện gì xảy ra?"

    Giọng đàn ông trầm thấp từ một bên truyền đến, Lâm Kiều xoay đầu, nhìn thấy Tần Phú cùng Văn Lộ Na xuất hiện ở đầu cầu thang tầng ba.

    Tiếu Kha Ngải nhìn Lâm Kiều, thấy đối phương không định nói chuyện liền chủ động mở miệng: "Ngô Nguyệt Minh chết, còn thiếu mất chân trái."

    Tần Phú khẽ nhíu mày: "Tại sao lại là chân trái?"

    Tiếu Kha Ngải nói: "Tôi cùng anh hai tìm được thi thể của Vương Na ở nhà bếp, cô ta cũng mất chân phải, đây nhất định không phải trùng hợp."

    Tần Phú nhìn Lâm Kiều một cái, đi đến trước tủ sắt, kéo thân thể nát bét của Ngô Nguyệt Minh ra.

    Cái chết của Ngô Nguyệt Minh quá dọa người, Trương Tiêu Lam trốn bên cạnh không dám nhìn lâu, chỉ "Hu hu" khóc.

    Tiếu Kha Ngải nói: "Đúng rồi anh, không phải chúng ta tìm được một tấm bản đồ sao? Liệu có cùng một phần với cái của Tần Phú hay không?"

    Tần Phú nghe vậy lần nữa nhìn Lâm Kiều, lấy ra tấm bản đồ da dê: "Thật sao?"

    "..."

    Lâm Kiều yên lặng lấy ra tấm da dê của mình, ráp với bản đồ của hắn.

    Hai tấm bản đồ da dê chỉ nhìn thấy được một khu vực, là tầng hai. Cẩn thận nhìn một chút, mọi người mới phát hiện tầng hai có một căn phòng ngầm.

    Tần Phú chỉ bản đồ nói: "Đây là tầng hai."

    Lâm Kiều: "Ừ."

    "Tầng hai dư ra một phòng."

    "Ừ."

    "Có thể rất nguy hiểm."

    "Ừ."

    "Cùng tôi đi xem một chút."

    "Không."

    Tần Phú: "..."
     
  3. Lalatete

    Bài viết:
    1
    Chương 12: Tay trái

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bởi vì vừa chết một người, mọi người tạm ngừng tìm kiếm, tập trung trên hành lang.

    Dương Hạo mới hôm qua tận mắt chứng kiến cái chết thê thảm của Tôn Thái, tinh thần bị đả kích mạnh đến bây giờ vẫn một mực trốn trong phòng không muốn đi ra, chỉ có Lam Nguyệt Thược ở bên cạnh hắn.

    "Mất hai chân, chỉ còn hai tay cùng đầu."

    Tần Phú nói: "Có thể đó chính là mục đích giết người."

    Văn Lộ Na nhìn căn phòng của Dương Hạo cách đó không xa, nói: "Vậy chúng ta không thể lần nữa tách ra."

    Trương Tiểu Lam từ đầu đến cuối vẫn luôn bi thương đột nhiên ngẩng đầu: "Có phải chỉ cần gom đủ bộ phận một cơ thể là được đúng không? Chỉ cần thêm năm người chết những người còn lại đều có thể sống sót đúng không?"

    Văn Lộ Na nhìn cô ta, sâu kín nói: "Xem như gom đủ thì thế nào, lỡ như dẫn ra quái vật khủng khiếp hơn giết chết toàn bộ chúng ta thì sao?"

    Trương Tiêu Lam rùng mình, không dám lên tiếng nữa.

    Tần Phú nói: "Trước hết hôm nay đừng hành động thiếu suy nghĩ, mọi người tập trung một chỗ, sáng mai tôi sẽ đi kiểm tra căn phòng kia."

    Văn Lộ Na nhìn anh nói: "Tôi đi cùng anh."

    Tần Phú nhàn nhạt nói: "Không cần, cô ở lại bảo vệ những người khác."

    Anh vừa dứt lời, liền nghe thấy Lâm Kiều nói: "Tôi đi cùng anh"

    Khóe miệng Tần Phú không dấu vết cong lên: "Được."

    Ban đêm, mọi người đều trở về phòng của mình. Vì đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cửa phòng đều không khóa, có gì mọi người nhanh chóng hỗ trợ nhau.

    Tần Phú cùng Văn Lộ Na nói chuyện với nhau một lúc, đến khi bước vào phòng liền nhìn thấy Lâm Kiều đang lau chùi đoản đao của mình.

    Đoản đao trắng như tuyết, lạnh lẽo, toát ra hơi thở chết chóc. Tần Phú nhìn chằm chằm chủ nhân của thanh đoản đao một lúc, nói: "Đoản đao của cậu.."

    Lâm Kiều: "Không phải của anh."

    Tần Phú: "..."

    Anh phát hiện bất luận anh nói cái gì, người thanh niên này đều có thể kết thúc đề tài nói chuyện ngay lập tức.

    Trên hành lang, Văn Lộ Na cùng Tiếu Kha Ngải kéo một cái bàn không biết tìm thấy ở đâu, lại lấy xuống một chiếc nồi sắt trên kệ nấu nước, mì liền ùng ục ùng ục sôi.

    Mùi hương hấp dẫn những người khác ra khỏi phòng, Trương Tiêu Lam hít mũi một cái, nói: "Hai người tìm mấy thứ này ở đâu vậy?"

    Tiếu Kha Ngải nói: "Đồ ăn là chị Văn mang theo, còn nồi là tôi tìm được."

    Trương Tiêu Lam chậm rãi "Ồ" một tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn Văn Lộ Na: "Vậy chắc chắn cô là người chơi cấp bạc trắng."

    Văn Lộ Na mỉm cười với cô ta: "Cô muốn biết à?"

    Trương Lộ Na đột nhiên sợ hãi, lập tức nói: "Không, tôi chỉ hỏi một chút thôi."

    Rất nhanh mì đã nấu xong, mọi người phân chia chén đũa, mặc dù không có khẩu vị nhưng vẫn tập trung cùng nhau ăn.

    Dương Hạo vẫn trốn trong phòng, Lam Nguyệt Thược chủ động bưng một chén mì qua cho hắn. Không nghĩ đến, chưa đến mấy phút, Dương Hạo đột nhiên ôm bụng lao ra khỏi phòng.

    "Tôi, tôi đau bụng quá."

    Sắc mặt Dương Hạo khó coi: "Tôi có thể đi nhà vệ sinh không?"

    Tiếu Kha Ngải đang vùi đầu ăn liền sửng sốt, nói: "Mì này đâu có vấn đề gì."

    "Không, là tôi có vấn đề."

    Dương Hạo nói: "Nhà vệ sinh ở đâu vậy, tôi muốn đi."

    Lâm Kiều buông đũa: "Vậy tôi đi với cậu."

    "Chờ chút, em cũng đi."

    Tiếu Kha Ngải hai ba đũa ăn xong chén mì, cùng Lâm Kiều dẫn Dương Dạo đến nhà vệ sinh.

    Nhà vệ sinh rất sơ sài, các gian phòng ngăn cách nhau bởi các tấm vải, từ bên ngoài có thể nhìn thấy nửa bóng người bên trong.

    Lâm Kiều đứng cách hai ba mét bên ngoài chờ Dương Hạo, Tiếu Kha Ngải nhỏ giọng nói với cậu: "Anh hai, anh đừng nên giao tiếp quá gần với hai người Tần Phú."

    Lâm Kiều: "Hả?"

    "Em vừa nhìn thấy thẻ của Văn Lộ Na, bọn họ là cấp bạc trắng."

    Tiếu Kha Ngải nói: "Trong thẻ bạc trắng có một không gian, cho nên bọn họ có thể mang theo thức ăn. Nhưng những người này tay đều dính máu, tương đối nguy hiểm, chúng ta là người mới, cách xa bọn họ một chút vẫn tốt hơn."

    Lâm Kiều yên lặng không nói, Tiếu Kha Ngải dừng một chút, nó tiếp: "Hơn nữa nếu có người chơi mang thẻ bạc trắng, vậy chắc chắn độ khó thế giới này không thấp, chỉ sợ chúng ta sẽ không thoải mái đi ra."

    Lâm Kiều gật đầu: "Tôi biết rồi."

    Gian phòng trong nhà vệ sinh vang lên tiếng xả nước, Dương Hạo vén rèm đi ra, sắc mặt tốt hơn rất nhiều.

    "Xin lỗi, đã đợi lâu."

    Hắn nói: "Tôi ổn rồi, chúng ta trở về thôi."

    * * *

    Cạnh bàn ăn, Lam Nguyệt Thược yên lặng nuốt xuống ngụm nước cuối cùng, xoa xoa bụng.

    Văn Lộ Na: "Ăn no chưa? Thêm chén nữa đi."

    Lam Nguyệt Thược lúng túng nói "Cảm ơn", lại múc thêm cho mình một chén mì.

    Chén mì tỏa mùi hương ngào ngạt, Lam Nguyệt Thược cúi đầu hớp một ngụm nước, sau đó cắm đũa vào giữa bát, từ từ khuấy đều.

    Đũa đụng phải vật gì cứng cứng, Lam Nguyệt Thược sững sốt, gắp lên.

    Vài sợi mì treo trên đũa, nước tí tách rơi xuống, phần cuối của đôi đũa.. Là ngón tay người.

    "Á!"

    Lam Nguyệt Thược hét lên một tiếng, Văn Lộ Na liền biến sắc, lập tức cướp lấy đôi đũa trên tay cô ta, quan sát vài giây, nói: "Là ngón tay của Dương Hạo."

    Tần Phú nhíu chặt chân mày, trầm giọng nói: "Tôi đi tìm bọn họ."

    Anh lập tức đứng dậy, sãi bước ra ngoài.

    Trên hành lang, Lâm Kiều đang cùng Tiếu Kha Ngải bàn bạc gì đó, Dương Hạo đi bên cạnh họ. Lúc chuyển qua một khúc quanh, Lâm Kiều cảm thấy phía trước xuất hiện một bóng người mờ mờ, giây tiếp theo, cậu liền bất ngờ không kịp đề phòng va vào ngực Tần Phú.

    Hơi thở ấm áp thành thục của người đàn ông vây quanh cậu, Lâm Kiều ngây ngẩn, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của Tần Phú.

    Tần Phú buông tay ra: "Cậu đụng tôi."

    Lâm Kiều: "..."

    Cậu lùi lại phía sau một bước, nói: "Xin lỗi, có chuyện gì sao?"

    "Dương Hạo xảy ra chuyện."

    Tần Phú nói: "Hắn ta đâu rồi?"

    Tiếu Kha Ngải nghe vậy liền kinh ngạc nói: "Dượng Hạo? Hắn ở đây này.."

    Cậu ta còn chưa nói xong, cả người liền cứng lại.

    Dương Hạo mới vừa rồi vẫn luôn luôn đi bên cạnh bọn họ.. Lại không thấy đâu.

    Tiếu Kha Ngải: "Làm sao anh biết? Rõ ràng hắn vẫn luôn đi cùng chúng tôi!"

    Tần Phú thu tất cả sắc mặt của Tiếu Kha Ngải vào trong mắt, trong bụng nghĩ quả đúng như vậy.

    Anh nói: "Dương Hạo đã gặp nạn, Lam Nguyệt Thược phát hiện một đoạn ngón tay của hắn."

    Lâm Kiều cùng Tiếu Kha Ngải hai mắt nhìn nhau, nhíu chặt chân mày.

    Bọn họ lập tức xoay người, trở lại nhà vệ sinh lần nữa.. từng mảng lớn máu tươi bắn trên vách tường, Dương Hạo nằm trên sàn nhà dơ bẩn, tay trái đã không cánh mà bay.

    Hắn vẫn duy trì biểu tinh kinh hoàng khi còn sống, một cánh tay cố sức vươn ra ngoài cửa, miệng há to, dường như đang cố gắng cầu cứu trong im lặng.

    Đáng tiếc từ đầu đến cuối, không ai nghe thấy âm thanh cầu cứu của hắn.

    "..."

    Mùi máu tanh xen lẫn mùi hôi thối của nhà vệ sinh tạo nên một thứ mùi khó tả lan tràn khắp không khí, khiến người ta nghẹt thở.

    "Hóa ra hắn sớm đã chết rồi."

    Yên lặng một lúc lâu, Tiếu Kha Ngải run giọng nói: "Chúng ta lại không hề hay biết.."

    Nửa câu sau cậu ta không nói ra, nhưng Lâm Kiều biết cậu ta muốn nói cái gì.

    Nếu Dương Hạo đã chết, vậy người đi cùng bọn họ nãy giờ.. Là thứ gì?

    Nhất thời không ai mở miệng, ba người lặng lẽ rời khỏi nhà vệ sinh, trở lại phía bên kia.

    Trên bàn ăn vẫn đặt nửa chén mì, trong mì đựng một đoạn ngón tay. Lam Nguyệt Thược bị đả kích mạnh, trốn trong chăn không dám ló đầu ra, Văn Lộ Na ở bên cạnh chăm sóc cô, Trương Tiêu Lam không dám ở một mình cũng cùng các cô đợi trong phòng.

    Thấy Tần Phú trở lại, Văn Lộ Na lập tức đứng dậy nói: "Thế nào, có phải đã.."

    "Ừ."

    Tần Phú nói: "Thiếu mất tay trái."

    Văn Lộ Na nhíu mày, Lam Nguyệt Thược nghe thấy tin này, lập tức bật khóc.

    "Tôi cùng anh hai vẫn luôn quan sát hắn, nhưng hắn vừa ra khỏi cửa liền bị đánh tráo."

    Tiếu Kha Ngải nói: "Bây giờ chúng tôi vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra."

    "Tình huống này tôi cũng đã trải qua."

    Văn Lộ Na nói: "Dù là người đang đứng trước mặt, cũng có thể im hơi lặng tiếng mà biến mất.. Xem ra sau này chúng ta không dễ dàng gì thoát ra."

    Tần Phú nói: "Tất cả mọi người cùng tập trung một chỗ, tối nay thay phiên gác đêm."

    Cái chết của Ngô Nguyệt Minh cùng Dương Hạo cách nhau chưa đến một ngày, thời điểm mất mạng bọn họ đều ở cùng người khác, dù vậy cũng không cứu được mạng bọn họ.

    Đêm nay chắc chắn khiến người khác càng thêm bất an, mấy người còn lại ngồi quây quần một chỗ, chờ đến lúc trời sáng.

    Lần thứ hai mặt trời nhô lên, dựa theo bản đồ, Lâm Kiều cùng Tần Phú lần nửa đi đến tầng hai, tìm được căn phòng ẩn giấu của Trần Uy.

    Trần Uy là người có khả năng cao nhất sát hại viện trưởng, không chỉ trước đây hắn lộ ra địch ý với viện trưởng, mà trong trong phòng hắn cũng cất giấu rất nhiều hình ảnh của viện trưởng. Trong những bức hình đó, khuôn mặt viện trưởng bức nào bức nấy đều bị gạch chéo đỏ tươi.

    Lâm Kiều còn tìm thấy nhật kí của Trần Uy, bên trong chứa đầy sự hận thù đối với viện trưởng, cũng nhắc đến thân thế của hắn. Trần Uy là trẻ mồ côi, từ nhỏ sống ở bệnh viện tâm thần, nhận không ít sự ức hiếp từ viện trưởng.

    Lâm Kiều nói: "Hắn rất hận nơi này."

    "Đúng vậy."

    Tần Phú đứng trước một kệ sách, nói: "Cửa phòng bị khóa trái, nếu hắn giết viện trưởng cùng Vương Na vậy nhất định hắn đang trốn ở đâu đó."

    Thật khó tưởng tượng người tàn bạo như Trần Uy lại có cả một tường toàn là sách, cũng bởi vì như vậy, kệ sách to lớn kéo dài từ sàn đến trần nhà đặc biệt nổi bật.

    Lâm Kiều liếc nhìn những cuốn sách, tùy ý lấy ra một quyển, cầm trên tay lật xem thử.

    Tần Phú: "Có chỗ nào kì quái không?"

    Lâm Kiều: "Chỉ là một quyển sách bình thường."

    Cậu cất quyển sách lại kệ, ánh mắt rơi xuống tiêu đề sách, hơi cứng lại.

    "Có một hàng sách được sắp xếp theo tiêu đề."

    Tần Phú: "Hả?"

    Trên kệ sách của Trần Uy có không ít sách ngoại quốc, chẳng qua tất cả đều được dịch sang tiếng Trung. Lâm Kiều liếc nhìn từng quyển, ngón tay vẽ ra một đường chéo giữa không trung.

    "

    Rực rỡ ngàn dương

    "A Thousand Splendid Suns"."

    *['Ngàn mặt trời rực rỡ'. Nguyên văn câu trên là: "卡勒德的《灿烂千阳》, 'A Thousand Splendid Suns'.". Câu này '卡勒德的' trên QT dịch là Callard, mình hỏi trên diễn đàn tìm được hai nghĩa. Một là 'Tên sách là', hai là bác sĩ Callard (Baidu). Mà bác sĩ Callard có hai ông: J. Callard (Dr. Về xương) và G. D. Callard (Bác sĩ giải phẩu lồng ngực). Hiện mình vẫn chưa chắc chắn về độ chính xác và tránh nói không đúng về ai nên mình sẽ chỉ nói trong phần giải thích này thôi. Còn phần dịch chính mình không để gì cả.] *

    Cậu nói: "Ball of Fat, Crime and Punishment.. Những tiêu đề này trước khi dịch được sắp xếp theo thứ tự chữ cái, chỉ có.."

    *[Quả bóng mũm mỉm, Tội ác và Trừng Phạt] *

    Cậu chỉ vào hai cuốn sách: "Heat and Dust, Notre-Dame de Paris, chỉ có thứ tự hai quyển này bị rối loạn."

    Cậu tiến lên một bước, lấy ra hai cuốn sách.

    Tần Phú đột nhiên nói: "Cẩn thận."

    Hắn vươn tay ra muốn kéo lấy Lâm Kiều, Lầm Kiều thấy hắn đến gần, lập tức lui về sau một bước.

    Giây tiếp theo, cậu đạp hụt, liền ngã xuống!

    Lâm Kiều: "..."

    Trong nháy mắt trước mắt tối sầm, cậu rơi vào một đường hầm bí mật. Đường hầm không sâu lắm, chỉ vài giây đã chạm đất.

    Phía trên đã hoàn toàn bị đóng lại, Lâm Kiều đứng trên mặt đất, ngửi được một mùi máu tanh cực kì gay mũi.

    Nơi này không có ánh sáng, chỉ toàn một mảnh đen nhánh. Lâm Kiểu yên lặng đợi một lúc, đến khi mắt dần thích nghi với bóng tối mới thử thăm dò tiến lên phía trước một bước.

    Bộp.

    Dường như chân cậu vừa rơi xuống một đống bùn nhão, nhưng thứ mùi tanh kia lại càng nặng hơn.

    Lâm Kiều: "..."

    Cậu trầm mặc rút chân lại, xoay người đi theo hướng khác.

    Nơi này là một tầng hầm dưới lòng đất, trên mặt đất rải rác đầy chân tay cụt cùng thịt vụn, cho dù nhìn không rõ lắm nhưng có thể ngửi được mùi tanh hôi kia từ những thứ đó tỏa ra.

    Lâm Kiều đi về phía trước một lúc, bước chân cậu rất nhẹ, gần như không phát ra âm thanh nào, vì vậy bốn phía cũng trở nên cực kì tĩnh lặng.

    "Grừ.. Grừ.."

    Đường đi tối ôm phía trước truyền đến âm thanh kì quái, Lâm Kiều nhìn quanh bốn phía, trốn sau một cái tủ.

    "Grừ.."

    Âm thanh kia ngày càng đến gần, một bóng đen lảo đảo lắc lư xuất hiện từ trong bóng tối. Nó giống như con người nhưng dáng đi loại xiêu xiêu vẹo vẹo, quái kị khó nói.

    Lâm Kiều rút đoản đao, năm ngón tay thon dài nhẹ đặt xuống đất, ngón tay vuốt ve chuôi đao, tư thế sẵn sàng.

    Bóng đen từ từ đến gần, Lâm Kiều lắng nghe âm thanh "Grừ grừ" của nó, bỗng thấy có chỗ nào không đúng.

    Không có người nói chuyện, cậu rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng là gì, khí lạnh phun sau lưng, cả người cập lập tức lạnh ngắt.

    Có người sau lưng cậu.. không có hô hấp.
     
  4. Lalatete

    Bài viết:
    1
    Chương 13: Tầng hầm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trợn mắt trong chốc lát, Lâm Kiều lập tức cong người rút đao, đoản đao mang theo tiếng gió lạnh lẽo - dừng lại giữa không trung.

    Cánh tay thon dài mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cậu, dùng sức liền cùng Lâm Kiều ngã về sau. "Ken két" trên tường xuất hiện một cánh cửa nhỏ, cảnh tượng trước mặt Lâm Kiều bỗng nhiên thay đổi.

    Nơi này vẫn là tầng hầm, chẳng qua bọn họ bước vào một căn phòng. Một tay Tần Phú vẫn còn đang ôm eo Lâm Kiều, nói bên tai cậu: "Vừa rồi quá nguy hiểm, cậu không nên bước ra."

    Hơi thở người đàn ông phun bên tai, mang theo cảm giác nhột nhột trên da. Lâm Kiều bất ngờ lùi về sau một bước, đẩy cánh tay anh ra nói: "Làm sao anh xuống đây được?"

    Tần Phú nói: "Đạp trúng một đường hầm khác."

    Lâm Kiều "Ồ" một tiếng, mặt không chút thay đổi nói: "Anh dọa tôi."

    "..."

    "Không có." Tần Phú bình tĩnh nói.

    Lâm Kiều vẫn mặt không thay đổi nhìn hắn chằm chằm.

    "..."

    Vài giây sau, Tần Phú hắng giọng, hỏi: "Cậu không thắc mắc đây là đâu à?"

    Lâm Kiều nhướng mày.

    Tần phú nhẹ nhàng mở cửa phòng, xuyên qua khe cửa, Lâm Kiều phát hiện bọn họ đã đến một nơi khác, cách đó không xa vẫn là hành lang kia, trong hành lang tăm tối, mơ hồ xuất hiện một thân ảnh cực kì to lớn.

    Lâm Kiều: "Dã Ngỗng?"

    "Không phải Dã ngỗng."

    Tần Phú nói: "Là quái vật nơi này, nó cường đại hơn."

    Anh đóng cửa phòng, thuận tiện chốt lại bằng ổ khóa cũ kỹ.

    Căn phòng không lớn lắm, bên trong chỉ có một bàn gỗ cùng lẻ tẻ vài vật dụng thiết yếu, một chiếc rương sắt phủ đầy bụi nằm trong góc tường, dường như rất lâu không người đụng đến.

    Trên bàn đặt một ngọn đèn lồng ngựa cũ kỹ, ánh sáng yếu ớt. Tần Phú cầm lấy ngọn đèn, đi đến trước rương sắt.

    "Biết mở khóa không?"

    Rương sắt bị khóa chặt bởi một ổ khóa to lớn, Lâm Kiều không trả lời, từ đỉnh rương bẻ một miếng sắt, xoay cổ tay hai cái, ổ khóa "Rắc rắc" mở ra.

    Cái rương đóng kín đã lâu được mở, bụi bặm lập tức bay ra. Lâm Kiều liền né người tránh, Tần Phú phía sau di chuyển không kịp, bị sặc đến tối tăm mặt mũi.

    Tần Phú: "..."

    Thù dai thật.

    Anh nghĩ trong đầu.

    Sau này ai thèm yêu cậu.

    Trong rương không có bao nhiêu đồ, chỉ có một cuốn sổ ghi chép nằm ở đáy rương cùng với một khung ảnh đã vỡ.

    Lâm Kiều cầm lấy khung ảnh, bên trong có một bức ảnh cũ. Trong hình là người đàn ông mặc âu phục mang giày da cùng một người phụ nữ xinh đẹp nắm tay nhau đứng trước cửa bệnh viện tâm thần, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc. Đứng bên cạnh người đàn ông còn có một ông lão, mặt mũi mấy phần tương tự người đàn ông.

    Người đàn ông này trước đó Lâm Kiều còn tiếp xúc chưa lâu, chẳng qua trong ảnh trẻ hơn rất nhiều. Chính là viện trưởng bệnh viện tâm thần.

    Lâm Kiều nói: "Ông lão này là cha viện trưởng sao?"

    "Hẳn vậy."

    Một tay Tần Phú đặt lên bả vai cậu, cúi người: "Trong cuốn ghi chép viết gì vậy?"

    Lâm Kiều nhìn bìa cuốn ghi chép xám tro, lật ra trang thứ nhất.

    Chữ viết trên trang giấy hoàn toàn xa lạ, nội dung tựa như là do nhân viên cũ ghi lại, từng dòng từng dòng mực đã phai màu, chỉ có thể nhìn rõ một số chữ.

    [10.2, trời trong.]

    [Tối hôm qua mình nhìn thấy viện trưởng lén lút đi vào phòng của y tá trưởng, bọn họ quả nhiên có gian tình.]

    [10.16, Trời âm u.]

    [Gần đây trong bệnh viện có rất nhiều tin đồn về y tá trưởng, cô ấy cãi nhau với viện trưởng rất nhiều lần, tâm tình rất xấu.]

    [11.20, Trời mưa.]

    [Con trai viện trưởng đính hôn, vị hôn thê là một mỹ nhân, chỉ là có chút..]

    [12.28, Mưa nhỏ.]

    [Y tá trưởng mất tích, viện trưởng đi tìm cô ấy.]

    [2.1, Mưa lớn.]

    [Viện trưởng qua đời, con trai ông ấy lên làm viện trưởng, còn mang theo vợ vào đây.]

    [4.1, Mưa rào kèm theo sấm sét.]

    [Y tá trưởng trở về, cô ấy lại..]

    [6.15, Trời mưa.]

    [Mọi người có gì đó rất không đúng, người càng ngày càng ít đi.]

    [8.1, Trời trong.]

    [Mình rời đi, bọn họ cũng điên rồi.]

    Ghi chép đến đây chấm dứt, phía sau đều trống rỗng.

    Lâm Kiều lật xuống trang cuối, nửa tấm hình rơi ra từ cuốn nhật kí, bị Tần Phú chụp được.

    Đó cũng là tấm hình nhiều năm về trước, chẳng qua bị người xé làm đôi. Trong hình, một bé trai mặt mũi tuấn tú đứng trước bệnh viện tâm thần, một tay được nắm bởi.. do tấm ảnh chỉ có một nửa nên không thể thấy được người kia.

    "'Viện Trưởng' trong đây hẳn là viện trưởng tiền nhiệm."

    Lâm Kiều nói: "Còn y tá trưởng hẳn là Vương Na.. Cô ta cùng viện trưởng tiền nhiệm có quan hệ gì sao?"

    "Rất khó tưởng tượng nhưng có khả năng."

    Tần Phú cầm hai tấm hình, nói: "Tấm thứ nhất hẳn là lão viện trưởng cùng con trai con dâu, đứa trẻ trong tấm thứ hai có thể là viện trưởng đương nhiệm khi còn bé, hoặc chính là con hắn."

    Lâm Kiều nói: "Nhưng đến bây giờ vợ con viện trưởng vẫn chưa xuất hiện."

    Tần Phú: "Có thể gặp bất trắc, đã qua đời."

    Lâm Kiều hơi gật đầu, do dự nói: "Y tá trưởng kia dường như gặp phải chuyện gì, hơn nữa trong này không hề nhắc đến Trần Uy."

    Không chỉ Vương Na, người trong bệnh viện tâm thần dường như cũng gặp phải chuyện gì mới khiến cho nhân viên cũ nói "Bọn họ cũng điên rồi."

    "Grrừ.."

    Có tiếng gì đó phát ra từ bên ngoài căn phòng, Tần Phú nhìn lướt qua, nói: "Trước mang theo những thứ này, chúng ta ra khỏi đây rồi nói tiếp."

    "Ừ."

    Lâm Kiều xoay người đặt cuốn nhật kí lên tay Tần Phú.

    "..."

    Anh nhướng mày, đem cất.

    Ngoài phòng vẫn là một mảnh tối đen, quái vật to lớn ở hành lang đã không thấy đâu.

    Lâm Kiều nhỏ giọng nói: "Đi bên nào?"

    "Bên trái."

    Tần Phú ngừng một lát, nói tiếp: "Hôm nay cậu chịu nói chuyện với tôi."

    Lâm Kiều không thèm nhìn hắn: "Ưu tiên nhiệm vụ."

    Tần Phú câu câu khóe miệng: "Thật à."

    Lâm Kiều không trả lời, cậu quan sát bốn phía, thả nhẹ bước chân.

    Hai người đi ngang qua hành lang, bên trong yên tĩnh không có bất kì âm thanh nào.

    Tần Phú đột nhiên nói: "Cẩn thận."

    "Grừuu.."

    Anh vừa dứt lời, một con quái vật lập tức từ trong hành lang trực tiếp lao thẳng đến bọn họ.

    Lâm Kiều không nhúc nhích bởi vì Tần Phú nhanh như chớp xuất thủ, trong chớp mắt vặn gãy cổ quái vật kia.

    "Rắc rắc", quái vật mềm nhũn ngã xuống đất, tắt thở.

    "Trực giác của anh rất nhạy bén", Lâm Kiều nói.

    "Cảm ơn vì lời khen."

    Tần Phú xoay mặt quái vật lại nói: "Tới xem một chút."

    Lâm Kiều tiến lên, bởi vì nơi này thực sự quá tối, qua vài giây cậu mới nhận ra quái vật này chính là thứ kêu "Grừ grừ" trong bóng tối cậu vừa gặp trước đó.

    Thân thể quái vật tựa như con người, chẳng qua càng nhỏ dài quỷ dị, tỷ lệ có chút không cân đối. Mặc dù như vậy, khuôn mặt nó lại chân chân chính chính là một khuôn mặt người.

    Lâm Kiều cảm giác mình đã gặp qua gương mặt này ở đâu đó, nhíu mày suy nghĩ: "Đây là.. viện trưởng tiền nhiệm?"

    Gương mặt quái vật này, cùng viện trưởng tiền nhiệm trong hình giống nhau như đúc.

    Tần Phú gặt đầu, sắc mặt ngưng trọng: "Rời khỏi nơi này trước đã, tránh kinh động đến con quái vật lớn hơn."

    Vốn viện trưởng tiền nhiệm đã chết nhiều năm lại xuất hiện trong dáng dấp quái vật dưới tầng hầm này, bọn họ không biết nơi này còn có thứ gì nhưng có thể xác định nơi đây nhất định cất giấu nguy hiểm lớn hơn.

    "Đợi đã."

    Trước khi rời đi, Lâm Kiều nhanh mắt phát hiện thứ gì đó, cúi người từ trong quần áo rách tả tơi của viện trưởng tiền nhiệm lấy ra một thứ.

    Là một tấm bản đồ da dê nhỏ.

    "Tấm bản đồ da dê thứ ba."

    Lâm Kiều nói: "Bản đồ dường như đều cất giấu trên người NPC chính."

    Tần Phú: "Quả thật là vậy."

    Bẩn đồ da dê có chút rách nát, Lâm Kiều đem nó cất đi, cùng Tần Phú rời khỏi tầng hầm.

    Trong phòng Trần Uy, một lối đi ngầm được mở ra, Lâm Kiều từ bên trong bò ra, phát hiện chỗ cậu bò ra là dưới giường Trần Uy, mà cái giường đã bị Tần Phú hất lên.

    Phòng ngừa thứ phía dưới chạy lên, Tần Phú đi qua đem cái giường đè lên lối đi ngầm, chặn kín.

    Lâm Kiều rút ra tấm bản đồ da dê, đem ba tấm ráp lại, lần này bọn họ có phát hiện mới. Giữa tầng một và tầng hai có một tầng ngầm thông qua một căn phòng khác.

    Lâm Kiều nói: "Bây giờ đi xem à?"

    "Không."

    Tần Phú nói: "Trước quay về tập hợp cùng những người còn lại đã."

    Bọn họ đem cuốn nhật kí của Trần Uy, hình viện trưởng cùng quyển sổ ghi chép kia mang đi, trở lại lầu một.

    Trong hòng, Lam Nguyệt Thược đem mình bọc kín trong drap trải giường, Trương Tiêu Lam nằm trên một cái giường khác ngủ. Tiếu Kha Ngải cùng Văn Lộ Na đứng cạnh cửa, nhàm chán đánh bài.

    Nghe có tiếng bước chân đến gần, hai người không hẹn cùng ném đi bài trong tay, cảnh giác đứng lên. Trông thấy người đến là Lâm Kiều cùng Tần Phú trở về, hai người lại đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

    "Anh, hai người về rồi."

    Tiếu Kha Ngải nói: "Có phát hiện gì không?"

    Lâm Kiều gật đầu: "Ở đây an toàn không?"

    "Tụi em không có đi ra ngoài cho nên chưa xảy ra chuyện gì."

    Tiếu Kha Ngải vừa nói vừa nhận cuốn sổ ghi chép cũ Lâm Kiều đưa, tùy ý lật xem.

    "Hử, đây là hai người tìm được hả? Của ai vậy?"

    "Không biết, từ tầng ngầm dưới đất tìm thấy."

    Lâm Kiều đặt những thứ còn lại lên bàn, Văn Lộ Na cũng tiến đến xem, cầm lấy mấy tấm ảnh kia.

    "Người phụ nữ mày..'

    Văn Lộ Na chỉ tấm ảnh viện trưởng cùng vợ chụp chung, nói:" Có chút quen mắt. "

    Tần Phú nói:" Nhìn cái này thử. "

    Anh đem nửa tấm ảnh có đứa trẻ đặt trước mặt Văn Lộ Na, cô cầm lấy nhìn một cái, cân nhắc một lát, nói:" Nếu tôi không nhìn nhầm thì đây là Trần Uy. "

    " Trần Uy? "

    Không nghĩ đến câu trả lời lại hoàn toàn ngoài suy đoán, Lâm Kiều cùng Tần Phú nhìn nhau.

    Tiếu Kha Ngải nói:" Thật hay giả vậy? Đây là Trần Uy? Là cái người cường tráng cơ bắp đó? "

    " Trước giờ tôi nhìn người chưa bao giờ sai. "

    Văn Lộ Na nói:" Đây chính là Trần Uy khi còn bé. "

    Tần Phú nhìn nửa tấm hình nói:" Nói cách khác, thời gian Trần Uy ở cô nhi viện lâu hơn so với chúng ta tưởng tượng. Hắn bị viện trưởng ngược đãi, cũng mắc phải rối loạn tâm thần. "

    Tiếu Kha Ngải nói:" Vậy hắn sẽ không bị tâm lý biến thái đi. Hình dạng thay đổi sao? Từ sau vụ tai nạn hắn vẫn chưa hề xuất hiện qua, hay là hắn đang trốn ở góc nào đó. "

    Một người ở bệnh viện tâm thần chờ đợi nhiều năm, giết chết y tá trưởng cùng viện trưởng, lại đang ẩn nấp ở ở nơi nào đó, chẳng biết lúc nào thình lình vung xuống một đao.. Nghĩ đến đây, Tiếu Kha Ngải rùng mình.

    " Chúng tôi tìm được căn phòng thứ ba. "

    Tần Phú vừa nói vừa nhìn về phía Lâm Kiều:" Buổi chiều đi nơi đó, được không? "

    Lâm Kiều không có ý kiến, gật gật đầu.

    " Tốt lắm. "

    Văn Lộ Na nói:" Cũng gần trưa rồi, tôi đi nấu bữa trưa cho mọi người. "

    Bữa trưa vẫn là mì sợi, Hôm qua Lam Nguyệt Thược vừa ăn phải ngón tay người, hôm nay bất luận ra sao cũng không chịu ăn nữa. Ngược lại Vương Tiêu Lam đã nhịn đói đến trưa, ăn liền một lúc hai chén.

    Đến chén thứ ba, có lẽ không thể ăn được nữa, cô ta chừa lại hơn nửa chén mì, trở về phòng một mình.

    Lâm Kiều không có khẩu vị, chỉ tùy ý ăn qua loa một chút, vừa định buông đũa xuống trong chén lại nhiều hơn một phần mì sợi.

    Cậu:"? "

    Tần Phú:" Ăn nhiều một chút. "

    Lâm Kiều:" Không thích. "

    Tần Phú:" Cậu gầy quá. "Mặc dù ôm vừa vặn

    Lâm Kiều:" Không thích. "

    "..."

    Văn Lộ Na cùng Tiếu Kha Ngải yên lặng bưng chén của mình sang góc khác ngồi xổm ăn.

    - -

    Trong phòng yên tĩnh, Lam Nguyệt Thực nằm trên một chiếc giường khác, dường như đã ngủ.

    Trương Tiêu Lam quấn mình trong chăn, đưa lưng về phía Lam Nguyệt Thược, nhẹ nhàng lấy ra một thứ.

    Đó là một chiếc chìa khóa.

    Trương Tiêu Lam vừa mừng vừa sợ nhìn cái chìa khóa, nắm thật chặt trong lòng bàn tay.

    Cô ta lặng lẽ chui đầu ra ngoài, cảm thấy Lam Nguyệt Thược cũng không cảm nhận được gì lại rụt đầu trở lại, núp trong chăn cười cười đắc ý.
     
  5. Lalatete

    Bài viết:
    1
    Chương 14: Đêm tối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * Trong đây tầng một là tầng trệt nha! *

    Giữa cầu thang tầng một và tầng hai có một cánh cửa ngầm, đi vào cánh cửa đó liền tìm được phòng của y tá trưởng.

    Phòng Vương Na không lớn, chỉ có một cái giường cùng vài vật dụng thiết yếu. Trong đó khiến người ta chú ý là một chiếc tủ quần áo to lớn, bên trong treo vài bộ quần áo y tá, trừ những thứ này ra trong tủ còn có một ngăn tủ bị xích sắt lớn khóa lại.

    Lâm Kiều thử phá khóa, lại phát hiện ngăn tủ này đã bị khóa chặt, cơ bản không cách nào phá được.

    Tần Phú nói: "Cho tôi mượn đoản đao."

    Lâm Kiều rút đoản đao, do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa cho anh.

    Tần phú ước chừng thanh đoản đao trong tay, vung đao. Chỉ nghe một tiếng "Keng", không khí bị cắt đôi, lưỡi đao cùng xích sắt cọ sát phát ra tia lửa, trong ánh lửa điện, xích sắt vỡ thành hai khúc!

    Xích sắt bể nát loảng xoảng rơi xuống đất, Tần Phú quan sát đoản đao vài lần, hỏi: "Thanh đao này không tệ, tìm thấy ở đâu vậy?"

    Lâm Kiều: "Trên Tao Bao, ba đồng tám."

    "Phụt", Tiếu Kha Ngải bên cạnh không nhịn được cười ra tiếng.

    Lâm Kiều lấy lại đoản đao của mình, thuận tay kéo ngăn tủ.

    Bụi bặm lâu năm xông ra, đợi đến khi nhìn rõ vật nằm bên trong, Lam Nguyệt Thược nhẹ nhàng "Oa" một tiếng.

    Trong ngăn tủ chứa đầy những bộ quần áo tuyệt đẹp, chỉ là vì niên đại quá lâu, những đường viền họa tiết kia đều đã mục nát, tản ra một thứ mùi khó có thể diễn tả bằng lời.

    "Đây đều là quần áo của Vương Na?"

    Lam Nguyệt Thược hỏi: "Tại sao lại phải khóa lại?"

    Tiếu Kha Ngải thuận miệng nói: "Có lẽ dáng dấp quá khó coi, nên dù thích cũng không dám mặc."

    Văn Lộ Na: "Chưa chắc là của cô ta, có thể là giữ của người khác."

    Tướng mạo Vương Na cực kì xấu xí, nhưng lại cất giữ rất nhiều quần áo xinh đẹp. Nhưng những bộ quần áo này đã niêm phong nhiều năm, sớm đã mặc không được nữa.

    Ngoài đống quần áo mục rửa cũng không còn gì đặc biệt, vì vậy mọi người đến nơi khác trong phòng tiếp tục kiểm tra.

    Chiếc giường đã lâu không có người sử dụng đã bám đầy bụi, Lâm Kiều cạy tủ đầu giường của Vương Na, phát hiện bên trong có một hộp sắt nho nhỏ, cùng với một quyển nhật kí cũ.

    Hộp sắt loang lổ vết gỉ sét rất không bắt mắt, đến khi Lâm Kiều mở nắp hộp ra lại phát hiện bên trong vậy mà là một chiếc nhẫn kim cương, chiếc nhẫn rực rỡ sáng chói, tinh xảo như mới.

    Lâm Kiều cầm lấy chiếc nhẫn kim cương, bên dưới đáy hộp xuất hiện một bức hình màu vàng.

    "Phó.. Tần Phú."

    Cậu nói: "Đưa tôi nửa tấm hình lúc trước."

    Tần Phú: "Vừa rồi cậu gọi tôi là gì?"

    Lâm Kiều: "Tôi không có gọi anh, đưa hình cho tôi."

    Tần Phú nhíu mày, đưa tấm hình cho cậu.

    Hai tấm hình hợp chung lại một chỗ, lại thành một bức hình hoàn chỉnh. Trước cửa bệnh viện tâm thần, một nữ nhân xinh đẹp nắm tay một bé trai, mặt dịu dàng mỉm cười.

    Văn Lộ Na liếc mắt nhận ra người phụ nữ trong hình: "Đó là viện trưởng phu nhân?"

    Cô lấy tấm ảnh ba người viện trưởng chụp chung cùng bức ảnh so sánh, mặc dù bất đồng, mặt mũi cũng có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể rõ ràng nhìn ra hai người phụ nữ đó là cùng một người.

    "Nếu như vậy, từ nhỏ Trần Uy đã quen biết viện trưởng phu nhân."

    Văn Lộ Na ôm ngực nói: "Viện trưởng phu nhân xuất hiện cùng lúc với Vương Na, nói không chừng quần áo trong tủ đều là của cô ta."

    "Chiếc nhẫn kim cương này có lẽ cũng là của cô ta."

    Lâm Kiều nói: "Bao gồm cả cuốn nhật kí."

    "Lại là cuốn nhật kí à."

    Tiếu Kha Ngải nói: "Tại sao bọn họ đều có thói quen ghi nhật kí, cố ý để lại cho chúng ta đọc sao?"

    "Bởi vì đây là trò chơi kinh khủng mà."

    Văn Lộ Na sâu xa nói: "Trong trò chơi khủng bố này luôn cho cậu tờ giấy nhắc nhở nhỏ, nếu không làm sao cậu biết nội dung vở kịch như thế nào?"

    Tiếu Kha Ngải: "Ồ.."

    Lâm Kiều mở quyển nhật kí, chữ viết bên trong tao nhã thanh tú, ký tên cũng không phải Vương Na, mà là một cô gái tên "Tần Nhã".

    [10.1, trời trong]

    Hôm nay là lần đầu tiên mình gặp anh Lục, anh rất tốt, mình rất thích anh ấy]

    [12.18, Trời trong.]

    [Mình gặp được A, cô ấy đang nhìn anh Lục, anh Lục cũng đang nhìn cô ấy]

    [1.15, Trời râm.]

    [Anh Lục cầu hôn mình, mình đồng ý. A cùng anh Lục ồn ào một trận, anh Lục đẩy cô ấy ra.]

    [1.28, Trời râm.]

    [Ba chồng qua đời, anh lục thay vị trí của ông ấy, thời điểm chúng mình dọn nhà gặp bé Trần Uy, là đứa trẻ A nhận nuôi.]

    [2.5, Mưa nhỏ.]

    [Hôm nay bé Trần Uy chịu nói chuyện với mình, cậu ấy là một đứa trẻ ngoan, chẳng qua có chút hướng nội. Mình nói với anh Lục cũng muốn có một đứa trẻ, nhưng anh ấy im lặng.]

    [4.1, Mưa to]

    [A trở về, thế nhưng..]

    [5.2, Trời trong.]

    [A hẹn mình gặp mặt bên ngoài, mình đồng ý, đến lúc phải kết thúc.]

    Ghi chép đến đây liền hết, phía sau chỉ le que vài trang giấy trống.

    Tiếu Kha Ngải: "Hết rồi?"

    Lâm Kiều: "Hết rồi."

    Tiếu Kha Ngải bước đến cạnh cậu, nhìn chằm chằm quyển nhật kí, nói: "Người tên Lục này hẳn là viện trưởng đương nhiệm, A lại là ai? Dường như cùng viện trưởng có quan hệ?"

    Cậu ta ngừng một chút, do dự nói: "Nói không chừng chính là Vương Na?"

    Vừa nghĩ đến gương mặt Vương Na, cậu ta cảm thấy có chút sợ hãi.

    "Tôi cảm thấy không phải."

    Văn Lộ Na vuốt cằm nói: "Không phải Trần Uy là người giết Vương Na sao? Trần Uy được nhắc đến trong này là do A nhận nuôi, nếu Vương Na là A, vậy sao có thể bị Trần Uy giết chết."

    Tiếu Kha Ngải: "Cũng đúng, chị nói có lý."

    Văn Lộ Na cười cười nhìn cậu ta.

    Tần Phú: "Chỉ với những thứ này chúng ta chưa thể xâu chuỗi đầu đuôi sự việc được, cần phải tìm nhiều tin tức hơn."

    Lâm Kiều kẹp nửa tấm hình vào cuối nhật kí, nói: "Vậy kiểm tra tiếp xem nơi này còn cái gì."

    Mọi người lại tiếp tục lục soát, thế nhưng dường như manh mối cho bọn họ chỉ có cuốn nhật kí cùng bức hình cũ, dù bọn họ có lật tung căn phòng này lên cũng không tìm được thêm vật gì có giá trị.

    Mỗi một địa điểm mới đều cung cấp lượng tin tức có hạn, biết được điểm này, mọi người chỉ có thể lựa chọn rời đi.

    "Tấm bản đồ cuối cùng hẳn là phòng của viện trưởng."

    Tiếu Kha Ngải nói: "Chẳng qua không biết đi đâu tìm tấm bản đồ đó đây."

    Lâm Kiều nói: "Chung quy sẽ tìm được."

    Gần tối, bệnh viện tâm thần dần dần u tối. Văn Lộ Na cùng Tiếu Kha Ngải làm xong cơm tối, Trương Tiêu Lam từ chối nói mình không đói bụng, cùng Lam Nguyệt Thược ở lại trong phòng.

    Cửa phòng mở ra, có thể nghe rõ ràng âm thanh của mấy người bên ngoài, Trương Tiêu Lam nhìn chằm chằm bóng người bọn họ, lặng yên không tiếng động ngồi dậy.

    Lam Nguyệt Thược nằm trên một chiếc giường khác ngủ rất say, Trương Tiêu Lam cách giường kêu cô ta mấy tiếng, không có người đáp lại.

    Trong phòng từ đầu đến cuối đều yên tĩnh, Trương Tiêu Lam thở phào nhẹ nhỏm.

    Chiếc chìa khóa tìm thấy trong lúc ăn mì sợi kia bị cô ta nắm thật chặt trong lòng bàn tay, dính ướt mồ hôi. Ả ta chậm rãi bước xuống giường, từ góc tường lần lượt bước đến dưới cửa sổ. Trong những căn phòng ở đây, chỉ có cửa sổ phòng này thông với một hành lang, không bị thanh sắt chặn lại.

    Mình phải đi, phải rời khỏi nơi quỷ quái này.

    Trương Tiêu Lam nghĩ như vậy, cắn chìa khóa trong miệng, hai tay dùng sức leo lên bục cửa sổ.

    Dù gì ả ta cũng là tay già đời đã trải qua ba thế giới, liền rất đễ dàng từ cửa sổ nhảy ra khỏi phòng, không phát ra âm thanh quá lớn.

    Như ả ta dự liệu, ngoài cửa sổ đích xác là một hành lang, hành lang thật dài kéo dài về phía trước, thẳng đến cầu thang bên kia.. Phía trước cầu thang, là cổng bệnh viện tâm thần.

    Trong lòng Trương Tiêu Lam "Ầm ầm" nhảy cẫng lên, ả ta khó mà ức chế vui mừng của mình, cởi giày ra, liền chạy thật nhanh về phía bên kia.

    Chân trần đạp trên đất vẫn không phát ra bất kì âm thanh nào, Trương Tiêu Lam một tay xách giày, một tay nắm chặt chìa khóa, mắt thấy cách cầu thang càng ngày càng gần, gần như nhịn không được muốn cười thật lớn.

    Mình rốt cuộc cũng thoát, người sống sót chính là mình!

    Ý niệm này không ngừng hiện lên trong đầu, khiến ả ta lâm vào trạng thái cực kì hưng phấn, ngay cả mặt đất dưới chân cũng không để ý, vô tình té lộn nhào một cái.

    Cú ngã thật sự quá thảm, đôi giày văng xa, khuỷu tay ả cũng bị rách, máu tươi đầm đìa.

    "..."

    Trương Tiêu Lam kêu đau, phát hiện chìa khóa bị rơi cách mình mấy mét, lập tức không để ý xung quanh, chỉ muốn bò qua nhặt lại nó.

    Lúc này đã là ban đêm, hành lang không mở đèn, cầu thang thông hai tầng lầu một mảnh tăm tối.

    Trương Tiêu Lam bò lên bậc thang, đem chìa khóa kia một lần nữa nắm trong tay, lộ ra nụ cười.

    Lúc này ả ta mới cảm giác khuỷu tay đau đớn như bị muối xát, giãy giụa muốn bò dậy, giây tiếp theo, một thanh âm từ nơi nào đó nhẹ nhàng truyền xuống, thế nhưng ả ta nhớ rõ tầng hai hiện giờ cơ bản không có người.

    Cộp, cộp, cộp..

    Tiếng bước chân từ sâu trong tầng hai truyền đến, từ xa đến gần. Ngay khi Trương Tiêu Lam chưa kịp phản ứng, thanh âm đó cũng đã đến cạnh ả.

    "Không được nhìn.. Ngàn vạn lần không được nhìn.."

    Mồ hôi lạnh từ trán rơi xuống, Trương Tiêu Lam lặp đi lặp lại tự nhắc nhở mình, cứng đờ xoay người lại. Ngay khoảng khắc xoay người lại đó, không biết do lòng hiếu kì hai do bị thứ gì dẫn dụ, ả ta liếc mắt lên lên tầng hai.

    Bên cạnh tay vịn cầu thang lên tầng hai, một bóng đen từ trên cầu thang đang cúi người xuống, gắt gao nhìn chằm chằm ả.

    Trương Tiêu Lam: "Á---!"

    Ả ta bị dọa đến hét to một tiếng, lập tức hướng cổng bệnh viện chạy, thi thể viện trưởng vẫn nằm ở đó, Trương Tiêu Lam đạp phải xác chết mềm nhũn lại hét to nhảy lên.

    "Mở cửa ra! Cho ta ra ngoài!"

    Ả ta gần như sụp đổ, run tay lấy ra chiếc chìa khóa qua loa cắm vào ổ khóa, liên tiếp đút mấy lần đều không đút được vào, gấp đến mức trực tiếp khóc lên.

    "Mở nhanh lên một chút!"

    Ả nặng nề đút vào lần nữa, ngay lúc này, chìa khóa trùng hợp trượt vào ổ, "Rắc rắc" cánh cổng mở ra.

    "Mở ra rồi? Mở ra rồi? Ha ha ha ha ha ha ha!"

    Sợ hãi xen lẫn vui mừng, khuôn mặt Trương Tiêu Lam vặn vẹo. Ả phát ra tiếng cười thật to, nôn nóng đẩy cửa ra.

    Ngoài cổng chỉ là một mảnh u tối, núi rừng cùng cành cây xen kẽ, bóng cây phản chiếu lên mặt đất tựa như quỷ ảnh phảng phất lay động.

    Trong mắt phản chiếu lại thứ gì đó, Trương Tiêu lam lập tức cứng đờ tại chỗ. Trên mặt ả tràn đầy sợ hãi, một khắc đó, ả ta ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có.

    Trong đêm tối, một tràng âm thanh quái dị âm u vang lên.

    "Rốt cuộc cũng vào được rồi."
     
  6. Lalatete

    Bài viết:
    1
    Chương 15: Tiếng nghiến răng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Két két két..

    Lam Nguyệt Thược bị âm thanh kì quái đánh thức.

    Âm thanh không lớn, nhưng lại hết sức chói tai. Ken két ken két, tựa như tiếng vật cứng đang ma sát, nghe có phần dựng tóc gáy.

    "Trương Tiêu Lam?"

    Lam Nguyệt Thược thò đầu ra từ trong chăn, nhìn người nằm trên giường đối diện, không nhịn được gọi một tiếng.

    "Trương Tiêu Lam, là cô đang nghiến răng hả?"

    "Két két két.."

    Không ai trả lời, thanh âm đó cũng không ngừng lại.

    Tiếng nghiến răng vang lên trong căn phòng yên tĩnh có chút quỷ dị, Lam Nguyệt Thược nhịn một lúc, lại không thể nhịn được nữa xoay người ngồi dậy, đi đến cạnh Trương Tiêu Lam.

    "Tiếng nghiến răng của cô ồn quá, đừng nghiến nữa."

    "..."

    Trương Tiêu Lam trong chăn dường như không nghe thấy, từ đầu đến cuối đều đưa lưng về phía cô. Lam Nguyệt Thược nổi giận, trực tiếp đưa tay đẩy một cái..

    Thế nhưng cô lại không đụng phải gì cả.

    Chăn mềm rũ xuống, vốn thứ phồng lên trong chăn.. Lại không có một bóng người.

    Tiếng nghiến răng đúng lúc ngừng lại, sắc mặt Lam Nguyệt Thước thoát cái đại biến.

    ".. Không thể, không thể nào.."

    Cô ta kinh hoảng lui về sau vài bước, nghiêng đầu chạy ra khỏi phòng. Ngay khoảnh khắc rời khỏi phòng kia, cô ta nghe thấy tiếng hét thảm thiết của phụ nữ ở bên ngoài.

    "A a a a a a a---!"

    Tiếng hét thảm thảm thiết từ xa truyền đến, không rõ ràng lắm nhưng có thể cảm nhận được sự thống khổ và tuyệt vọng mãnh liệt. Mấy người canh gác ngoài phòng liền biến sắc, cùng nhìn Lam Nguyệt Thược vừa lao ra khỏi phòng.

    "Là Trương Tiêu Lam!"

    Lam Nguyệt Thược chưa hết kinh hoảng, chỉ vào trong phòng: "Không thấy Trương Tiêu Lam nữa!"

    "Làm sao có thể?"

    Văn Lộ Na thoát cái đứng dậy: "Cô ta không phải đang ở trong phòng sao, đi ra ngoài lúc nào chứ?"

    Tần Phú cùng Lâm Kiều hai mắt nhìn nhau, lập tức đuổi theo hướng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Những người khác cũng đuổi theo sát nút, một người cũng không dám chậm trễ.

    Không lâu sau, ngay tại cổng bệnh viện, bọn họ tìm thấy Trương Tiêu Lam chỉ còn sót lại một tia hơi thở.

    Cô ta ngã trên đất, bị vật sắc bén chém ngang bụng. Nội tạng ruột gan từ vết chém lòi ra, đỏ đỏ hồng hồng xen kẽ nhau.

    Máu tươi chảy đầy đất, một tay Trương Tiêu Lam vẫn còn hơi co quắp, con ngươi tan rã, run rẩy chìa tay hướng những người khác.. Giây tiếp theo, cánh tay kia đập xuống đất, không còn nhúc nhích.

    "..."

    Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh gay mũi, nhất thời không ai mở miệng.

    Trương Tiêu Lam chết, tương tự như những người trước đây, mất đi tay chân, là một cánh tay phải.

    Không ai biết vì sao cô ta lại xuất hiện ở nơi này, rời khỏi phòng, một mình. Có thể cô ta muốn thoát khỏi nơi này, nhưng cổng bệnh viện tâm thần vẫn khóa, còn chưa mở.

    "Tay phải đã gom đủ.."

    Tiếu Kha Ngải lẩm bẩm nói, trong mắt lộ ra kinh khoảng: "Vậy không phải chỉ còn mỗi cái đầu thôi sao?"

    Không ai trả lời, bọn họ đều biết đây là chuyện hiển nhiên.

    Lâm Kiều yên lặng nhìn chằm chằm thi thể Trương Tiêu Lam vài giây, nói: "Thi thể viện trưởng vẫn còn ở đây."

    Tiếu Kha Ngải mặt mày ủ dột: "Vậy thì thế nào đừng nói chính hắn ta là người giết Trương Tiêu Lam."

    Lâm Kiều nhàn nhạt nói: "Chỉ có viện trưởng là không mất đi tay chân, có thể đầu của hắn là mục tiêu tiếp theo của kẻ sát nhân."

    Tiếu Kha Ngải sững sốt, ngẩng đầu nhìn Lâm Kiều..

    "Không sai, viện trưởng là ngoại lệ."

    Văn Lộ Na nói: "Trong số những người bị giết chỉ có hắn là toàn thây, nếu thật sự để hung thủ lấy đi cái đầu, chúng ta thật sự xong luôn."

    Tiếu Kha Ngải: "Vậy chúng ta mang thi thể viện trưởng theo đi."

    Cậu ta vốn định vác thi thể viện trưởng lên vai, nhưng nhìn thấy diện mạo dữ tợn khi chết của viện trưởng lại do dự.

    Tần Phú kéo một tay viện trưởng, đỡ hắn trên vai, nói: "Đi thôi, chúng ta trở về trước đã."

    Lâm Kiều liếc nhìn bả vai của anh, không lên tiếng.

    Mọi người lại trở về phòng, đem thi thể viện trưởng khóa lại trong một căn phòng trống khác. "

    Sau khi trở về, Tiếu Kha Ngải đột nhiên nghĩ đến một thứ, nhìn Lâm Kiều nói:" Đúng rồi, còn có Vương Na! Thi thể Vương Na vẫn còn ở nhà bếp, có khi nào đầu của cô ta bị lấy đi không? "

    " Nhưng cô ta đã bị mất một cái chân rồi, theo lý mà nói hẳn sẽ không trở thành mục tiêu kế tiếp. "

    Lâm Kiều trầm tư:" Nếu không những người chết trước đây cũng có thể bị lấy mất đầu. "

    " Thi thể? "

    Văn Lộ Na kinh ngạc hỏi:" Trong phòng bếp không hề có thi thể của Vương Na, hai người đang nói gì vậy? "

    Tiếu Kha Ngải nhìn cô nói:" Tôi nói đã với mọi người rồi, trước đó chúng tôi chính là ở phòng bếp tìm được thi thể bị băm nát của Vương Na. "

    Văn Lộ Na sắc mặt hơi thay đổi:" Lúc ấy tôi đi ngang qua nhà bếp nhưng không thấy thi thể đâu nữa, còn tưởng là mọi người đã dọn đi rồi. "

    "... "

    Tiếu Kha Ngải kinh ngạc không nói nên lời, Tần Phú nhìn Lâm Kiều, nói:" Chúng ta trở lại đó nhìn một chút. "

    Lâm Kiều:" Ừ. "

    Nhà bếp từ khi Vương Na chết cũng không có ai đặt chân đến, Lâm Kiều vẫn nhớ rõ vị trí tìm thấy Vương Na, lúc đó thi thể rơi đầy đất, đầu Vương Na cũng lộc cộc lăn đến cạnh bàn đặt nguyên liệu thức ăn..

    Nhưng khi cậu quay lại lần nữa, thi thể Vương Na đã không cánh mà bay.

    " Tại sao không thấy nữa rồi? "

    Tiếu Kha Ngải vọt đến cạnh bàn, trên mặt khó nén khiếp sợ:" Không thể nào! Lúc ấy tôi cùng anh hai đều tận mắt nhìn thấy thi thể cô ta nằm ở đây, căn bản không ai dám động đến! "

    Trên sàn nhà đừng nói là thi thể, thậm chí ngay cả vết máu cũng không có, chỉ có cái tủ bên cạnh vẫn còn máu tươi loang lổ, chứng minh nơi đó quả thật từng tồn tại một cái xác.

    " Nếu như mục tiêu là đầu lâu, tại sao lại còn mang đi cả thi thể? "

    Văn Lộ Na cau mày nói:" Liệu có phải cô ta thực chất vẫn còn ở đây hay không? "

    Lam Nguyệt Thược bị dọa đến rùng mình, sợ hãi nói:" Không thể nào, chẳng lẽ thi thể đã bị chặt nhỏ còn có thể đi lại sao? "

    Văn Lộ Na:" Nhưng đột nhiên biến mất như vậy thật không bình thường, chúng ta có nên đi tìm thử không? "

    Cô nói xong nhìn về phía Tần Phú, muốn có được câu trả lời từ đối phương.

    " Tìm. "

    Tần Phú lời ít ý nhiều, nói:" Tất cả mọi người đi cùng nhau. "

    Muốn tìm kiếm một thi thể bị băm thây ở bệnh viện tâm thần to lớn như vậy không phải là chuyện đơn giản. Mọi người chỉ có thể cố gắng hết sức, bắt đầu tìm kiếm ở tầng ba trước tiên.

    Ban đầu, Tần Phú và Văn Lộ Na cùng tìm kiếm ở tầng ba, nơi này phần lớn là những căn phòng bị khóa chặt, chỉ có vài phòng mới có thể vào, nhưng bên trong đều trống rỗng, không có thứ gì.

    Tầng ba rất nhanh kiểm tra xong, không thu hoạch được gì mọi người tiếp tục xuống tầng hai. Dọc theo đường đi, Lam Nguyệt Thược kinh hồn bạt vía, không dám tụt lại phía sau cũng không dám đi đầu, một mực đi ở vị trí chính giữa, Tiếu Kha Ngải lại rơi xuống sau cùng.

    Bây giờ đã là buổi tối, hành lang tầng hai mở đèn, ánh đèn miễn cưỡng chiếu sáng vách tường hai bên. Lam Nguyệt Thược cứng ngắc đi sau Văn Lộ Na, đột nhiên nghĩ đến nơi này chính là nơi Ngô Nguyệt Minh chết, nhất thời cảm thấy có gió lạnh thổi qua, thổi đến cả người đều phát lạnh.

    Cô nhỏ giọng nói:" Đã trễ lắm rồi hay chúng ta trở về đi.. "

    Không có ai đáp lại, mấy người trước mặt dường như không nghe thấy lời nói của cô.

    Lam Nguyệt Thược đưa tay muốn kéo Văn Lộ Na, tay đưa đến một nửa lại ngừng lại giữa chừng.

    Dưới ánh đèn lờ mờ, mấy người trước mặt tay chân động tác không biết tại sao lại trở nên cực kì cứng ngắc quỷ dị.. Tựa như căn bản không phải người sống.

    Lam Nguyệt Thược cả kinh, trong đầu tràn đầy sợ hãi, cô theo bản năng muốn kêu thành tiếng, nhưng lại nghĩ đến Tiếu Kha Ngải đang ở phía sau, lập tức quay đầu lại..

    Ánh sáng ảm đạm nơi cầu thang, một bóng người tứ chi vặn vẹo chậm rãi đi vào trong bóng tối. Phần lưng của nó bị còng, hai cánh tay thật dài kéo lê trên mặt đất, ánh lên vách tường một bóng người đen nhánh khiếp sợ.

    Lam Nguyệt Thược:" A---! "

    * * *

    Cuối tầng hai có một cánh cửa sổ, ngoài cửa sổ là rừng núi, ánh trăng lạnh lùng trong suốt chiếu xuống, rừng núi dưới ánh trăng tựa như quỷ ảnh chập chờn.

    Lâm Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nhíu mày.

    Trong đêm tối dường như có thứ gì đó trốn trong rừng, chẳng qua khi cậu nhìn kĩ lần nữa, nơi đó vẫn là một mảnh đen nhánh, không có gì thay đổi.

    Tần Phú đứng bên cạnh hỏi:" Sao vậy? "

    " Bên ngoài dường như có thứ gì đó. "

    Lâm Kiều nói:" Nhìn không rõ lắm. "

    Tần Phú:" Để tôi nhìn thử. "

    Anh bước đến gần, bả vại liền chạm Lâm Kiều. Cách một lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được bắp thịt cùng sức nóng liên tục.

    Đột nhiên Lâm Kiều nhích ra một bước.

    Tần Phú:"? "

    Lâm Kiều mặt không cảm xúc:" Anh vừa cõng viện trưởng. "

    Tần Phú:"... "

    Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt tối màu xinh đẹp của người thanh niên, nhìn thấy rõ sự ghét bỏ trong đó.

    ".. Vừa rồi tôi cõng vai bên kia. "

    " Anh còn chạm vào tay hắn. "

    Kiều khí* ghê.

    * Làm nũng, nhõng nhẽo, đáng yêu, dễ thương, ngạo kiều

    Tần Phú nghĩ.

    Quả nhiên được nuôi không tốt.

    " Đợi một chút tôi thay quần áo. "

    Lâm Kiều nói:" Anh có quần áo sao? "

    Tần Phú nói:" Trong thẻ có. "

    Thẻ bạc trắng tồn tại không gian, hắn cũng không giấu giếm thân phận của mình với Lâm Kiều.

    Lâm Kiều trầm ngâm hỏi:" Nếu mang được quần áo, tại sao anh không mang theo vũ khí phòng thân? "

    Tần Phú:" Quả thật thẻ bạc trắng tồn tại không gian nhưng chỉ giới hạn một ít đồ dùng hằng ngày, không cách nào mang vũ khí theo được. "

    Lâm Kiều cúi đầu nhìn đoản đao của mình.

    Cậu nhớ lúc vừa lên xe lửa, túi đồ cậu cõng liền biến mất, chỉ còn lại thanh đoản đao này. Lúc đó Trương Phỉ Nhiên nói với cậu mỗi người chỉ được mang theo một món đồ lên xe, chẳng qua không biết cách lựa chọn như thế nào.

    Cậu đem thắc mắc của mình hỏi, liền nhận được đáp án của Tần Phú:" Thứ lưu lại là ngẫu nhiên, Hoặc là thứ cậu ghét nhất, hoặc là thứ cậu trân quý nhất. "

    Lâm Kiều liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay anh.

    À.

    Tần Phú:" Thanh đoản đao của cậu là.. "

    Lâm Kiều lạnh lùng nói:" Ghét nhất. "

    "... "

    " Tôi không may mắn như cậu. "

    Văn Lộ Na vén lên mái tóc dài, nhún vai nói:" Thứ lưu lại là dây chuyền do bạn trai cũ tôi tặng, bị tôi ném đi rồi. "

    Cô vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng hét của Lam Nguyệt Thược sau lưng.

    "... "

    Văn Lộ Na bị dọa sợ hết hồn, lập tức quay đầu về phía cô ta, hỏi:" Chuyện gì vậy? "

    Lam Nguyệt Thược khiếp sợ nhìn chằm chằm bọn họ, xoay người muốn chạy.. bị Văn Lộ Na chụp lại.

    " Chuyện gì xảy ra? Cô nhìn thấy cái gì? "

    Văn Lộ Na lắc bả vai Lam Nguyệt Thược, hỏi:" Hay gặp phải gì rồi? "

    Lam Nguyệt Thượng hoảng sợ nhìn cô, trong sự chất vấn không ngừng của đối phương, tâm tình từ từ bình ổn lại.

    " Tôi.. tôi mới vừa rồi nhìn thấy mọi người rất kì quái. "

    Cô ta lẩm bẩm nói:" Mọi người thật giống một đám quỷ.. Thực sự, tôi thấy quỷ thật! Là ở chỗ đó! "

    Cô ta chỉ về hướng cầu thang.. chỉ thấy nơi đó trống không, không có gì cả.

    "... "

    Văn Lộ Na yên lặng vài giây, nói:" Tôi thấy có chỗ nào đó không được bình thường. "

    Lam Nguyệt Thược:" Đúng không! Chính là chỗ đó! "

    Lâm Kiều chậm rãi nhướng mi:" Là chúng ta."

    Trong bọn họ.. có người im hơi lặng tiếng biến mất.

    P/s: Thực ra có một nhà đã edit xong bộ này rồi, là nhà banhtongakasun. Wordpress, mình cũng mới biết đây thôi. Các bạn có thể qua nhà đó đọc nhé.. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc bộ này <333
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...