Đam Mỹ [edit] Trốn thoát trò chơi chết chóc - Nhược ương quân

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lalatete, 4 Tháng ba 2020.

  1. Lalatete

    Bài viết:
    1
    Trốn thoát trò chơi chết chóc

    [​IMG]

    Tác giả: Nhược Ương Quân

    Editor: Lalatete

    Thể loại: Đam mỹ, Linh dị, Huyền huyễn

    Văn án:

    Ba năm trước, bạn trai Lâm Kiều - Phó Miễn trên đường thi hành nhiệm vụ bất ngờ mất tích, bặt vô âm tín.

    Ba năm sau, một trận bão cát cuốn qua thành phố A, đem thành phố lớn vùi lấp thành côn đảo, quái vật hoành hành.

    Vì sinh tồn, một Mình Lâm Kiều đi vào gió cát, cuối cùng bước lên một chiếc xe lửa cũ nát.

    Phương hướng xe lửa di chuyển, ba phần sống bảy phần chết.

    Mục tiêu của Lâm Kiều là trong vô số chết chóc phải sống sót.

    * * *

    Nhật ký Lâm Kiều:

    Xuống xe lửa ngày thứ nhất: Ăn cơm, ngủ.

    Xuống xe lửa ngày thứ hai: Ăn cơm, ngủ.

    Xuống xe lửa ngày thứ ba: Lâm Kiều ơi Lâm Kiều, mày làm sao có thể sa đọa như vậy, quên cả ý định đi tìm Phó Miễn sao? Không thể buông thả như vậy nữa!

    Xuống xe lửa ngày thứ tư: Ăn cơm, ngủ.

    Xuống xe lửa ngày thứ năm: Ăn cơm, ngủ.. Tìm được Phó Miễn.

    A, hắn quên ta rồi, hay là chia tay đi.

    1. Lý trí tỉnh táo giá trị vũ lực bùng nổ mỹ nhân thụ x Khổ bức truy thê trung khuyển công.

    2. Tận thế, linh dị, vô hạn lưu.

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Edit Của Lalatete
     
    TânSinh27Lãnh Y thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng ba 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Lalatete

    Bài viết:
    1
    Chương 1: Xe lửa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh mặt trời mông lung rọi qua khe hở rèm cửa sổ, thời gian vẫn còn sớm, thành phố lớn vẫn đang chìm trong giấc ngủ.

    Lâm Kiều nheo nheo mắt, cảm giác có người đang vuốt ve gương mặt cậu. Ngón tay thon dài hữu lực, lòng bàn tay khô ráo ấm áp, hơi thở làm cậu không thể quen thuộc hơn.

    "Anh đi nhé, bảo bối."

    Một giọng nói từ tính trầm thấp vang lên bên tai cậu, tràn đầy sức quyến rũ của người đàn ông thành thục: "Nửa tháng sau gặp."

    "Ừ.."

    Lâm Kiều lười biếng đáp một tiếng, một tay vòng qua cổ người đàn ông. Hơi ngẩng mặt lên cùng hắn hôn môi.

    Răng môi chạm nhau, hơi thở dây dưa. Sau khi nụ hôn kết thúc, người đàn ông ôm eo Lâm Kiều, cùng trán cậu tương đề, cười nhẹ một tiếng.

    "Nửa tháng sau chính là ngày kỉ niệm của chúng ta, chờ anh trở lại."

    Hắn nhẹ hôn lên môi Lâm Kiều, trong giọng nói khó che giấu thâm tình cùng cưng chìu.

    "Được, nếu anh không trở lại, em liền chạy theo người khác."

    Cánh tay ôm bên hông cậu chợt buộc chặt, người dàn ông một lần nữa ấn cậu vào trong lòng, cắn nhẹ một cái lên tai cậu.

    "Em không chạy khỏi, dù cho đến chân trời góc bể, anh cũng có thể đem em bắt trở về."

    Người đàn ông nỉ non thủ thỉ, đè lại cổ tay của Lâm Kiều, đặt bên gối.

    "Em mãi mãi là của anh."

    * * *

    Ngày 3 tháng 10 năm 2020, 3: 00 chiều.

    Chiếc xe chạy ba ngày trong bão cát hoàn toàn tắt máy, phía trước mấy trăm mét, gió cuộn lên một tấm màn cát, mơ hồ lộ ra góc của một trạm xe lửa.

    Trên lưng Lâm Kiều đeo túi leo núi, bên hông cắm một hông đoản đao, đạp bay cửa xe đã hư.

    Bão cát hoành thành nhiều ngày tạm thời ngừng lại, cậu cúi đầu liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, kim chỉ giờ vừa vặn chỉ ba giờ kém một giây.

    Tích---

    Kim chỉ giây kêu ken két một chút, cùng lúc đó, một chiếc xe lửa màu xanh biếc đang chạy đến từ xa. Ở nơi ngoại ô bị bão cát tàn phá bừa bãi này, dù thế nào chăng nửa chiếc xe lửa này cũng không nên xuất hiện.

    Rất kì quái.

    Ngón tay Lâm Kiều vuốt ve cán đao một chút, cất hước về phía trạm xe lửa.

    Nhìn từ bên ngoài, trạm xe cũng giống như những trạm xe thông thường, dãi gió dầm sương, lộ vẻ khá cũ kỹ. Nhưng khi Lâm Kiều hoàn toàn bước vào trong, sau lưng cậu đột nhiên nhẹ đi một chút, túi leo núi của cậu bất ngờ biến mất.

    Lâm Kiều lập tức tìm kiếm bên hông, phát hiện đoản đao vẫn còn đó, liền buông lỏng tay.

    "Là người mới à?"

    Có người vỗ vỗ vai cậu, là một người đàn ông trung niên mặt mũi ôn hòa.

    "Nơi này không cho phép mang theo quá nhiều đồ, ta tên Trương Phỉ Nhiên, hạnh ngộ."

    (Theo như mình tìm hiểu thì "Hạnh ngộ" có nghĩa là gặp nhau một cách may mắn hoặc may mắn mà gặp nhau, mà nếu dịch ra thấy kì kì nên mình để nguyên luôn)

    "Lâm Kiều."

    Lâm Kiều cùng hắn bắt tay: "Đây là nơi nào?"

    Trương Phỉ Nhiên nhìn chằm chằm cậu mấy giây, cười: "Tâm trạng cậu không tệ. Đi thôi, lên xe hẵng nói."

    Xe lửa đã ngừng lại, không giống với xe lửa thông thường, nó chỉ có một toa xe (toa hành khách). Cửa xe rỉ sắt loang lổ tự động mở ra, không thấy bóng dáng của nhân viên phục vụ.

    Lâm Kiều theo Trương Phỉ Nhiên lên xe, toa xe rất rộng rãi, bên trong ngồi lẻ tẻ bốn người, cộng thêm Lâm Kiều cùng Trương Phỉ Nhiên vừa văn sáu.

    Lâm Kiều tùy ý quét nhìn bốn người kia một cái, trong bọn họ có một đôi tình nhân, một nữ sinh, một thiếu niên. Nữ sinh cùng đôi tình nhân ngồi chung một chỗ, nhìn sắc mặt ba người đều rất bất an.

    Thiếu niên lai ngồi phía xa, tư thế nhàn nhã, tựa như mọi thứ xung quanh không dính dáng đến cậu ta.

    Phát hiện có người lên xe, bốn người đồng loạt nhìn về phía Lâm Kiều. Cặp tình nhân cùng nữ sinh đều chỉ nhìn, không nói gì. Chỉ có thiếu niên kia con ngươi chuyển động một vòng, lướt qua Trương Phỉ Nhiên, tầm mắt rơi vào Lâm Kiều: "Ồ, đủ người rồi."

    Tựa hồ Trương Phỉ Nhiên không nghe thấy lời nói của thiếu niên, trực tiếp kéo Lâm Kiều ngồi xuống. Bọn họ vừa mới đặt mông xuống, cửa xe lửa liền đóng chặt không một kẽ hở.

    "Chờ một chút.. Dừng lại! Dừng lại!"

    Tiếng xe lửa chạy vang lên, một âm thanh gào thét tuyệt vọng vang lên xa xa truyền tới. Lâm Kiều nghiêng đầu, xuyên qua cửa kiếng xe nhìn thấy một người trẻ tuổi hướng bên này chạy như điên đến, hiển nhiên là muốn đuổi theo xe lửa.

    Sau lưng người trẻ tuổi còn có một cô gái đi theo, hình như là bạn bè. Giữa đường cô té lộn mèo một cái, đau đến không bò dậy nổi, chỉ có thể đưa tay về phía người trẻ tuổi, khóc thút thít nói: "A Tân, A Tân, giúp em với, đừng bỏ em lại."

    Người trẻ tuổi lại không bởi vì cô không ngừng cầu xin mà dừng bước, ngược lại lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, chạy còn nhanh hơn.

    Lâm Kiều: "Đó là.."

    Cậu còn chưa nói xong, cô gái liền chợt há to miệng, từ trong miêng thò ra một cánh tay lớn, đầu nháy mắt nổ tung.

    Bốp!

    Máu tươi văng khắp nơi, cánh tay dài còn dính cục thịt thoáng cái chui ra, đầu ngón tay bén nhọn đâm xuyên qua ngực người trẻ tuổi, đem hắn xé làm hai nửa.

    Một mảng lớn máu tươi tạt vào trên cửa sổ, hai người nữ trong xe lửa hét ầm lên, khóc tại chỗ.

    Lâm Kiều: "..."

    Cậu khẽ nhíu mày, ngược lại vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

    "Hoa ăn thịt người."

    Trương Phỉ Nhiên nhỏ giọng nói: "Người không bắt kịp xe lửa sẽ rơi vào kết cục như vậy."

    Máu tươi dày đậm dính trên cửa sổ, chậm rãi trượt xuống, trong không khí tựa như cũng nhiễm mùi máu tanh gay mũi. Lâm Kiều lắng nghe tiếng khóc của hai người nữ trong toa xe, nói: "Còn thứ gì khác giống con quái vật đó không?"

    Trương Phỉ Nhiên: "Còn, bọn chúng xuất hiện từ trong bão cát, không nơi nào không có, sau này cậu sẽ gặp nhiều hơn."

    Lâm Kiều không nói gì, cậu nhìn ngoài cửa sổ có điều suy nghĩ, ngón tay rơi trên đoản đao bên hông, chẫm rãi vuốt ve.

    Xa xa gió cát lại lần nữa nổi lên, trạm xe mơ hồ khuất trong bão cát, đảo mắt đã không còn nữa.

    Xe lửa chạy rất lâu, cho đến lúc hoàng hôn mới dừng lại. Cửa xe mở ra, bên ngoài là một mảnh sườn núi hoang vu.

    Trương Phỉ Nhiên đứng dậy, nói: "Đi thôi, có vẻ đây là trạm cuối của chúng ta."

    "Chờ đã, không còn trạm kế tiếp sao?"

    Chàng trai trong đôi tình nhân thấy vậy vội vàng mở miệng: "Bây giờ bên ngoài không có gì cả!"

    "Nhiệm vụ chỉ định đã đến."

    Trương Phỉ Nhiên lắc đầu: "Xe lửa dừng lại chúng ta phải đi ngay, nếu không quái vật sẽ đến."

    Chàng trai nghe vậy sắc mặt liền biến đổi, bạn gái hắn cũng lập tức ôm hắn, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi cùng bất an.

    Trương Phỉ Nhiên cười nói: "Các người là người mới? Không liên quan, thứ chúng ta không thiếu nhất là người mới."

    Tronng lúc nói chuyện, hắn dẫn đầu bước xuống xe lửa. Những người khác thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo. Đôi tình nhân cùng nữ sinh nọ một bước cũng không chậm trễ, thiếu niên cúi đầu, chậm rãi đi cuối cùng.

    Sắc trời ngày càng tối, màn đêm nặng nề buông xuống, bốn phía đưa tay không thấy năm ngón. Gió đêm thổi ào ào, không biết qua bao lâu, phía trước rốt cuộc có đèn đuốc, một thôn làng xuất hiện trước mặt bọn họ.

    Trương Phỉ Nhiên nói: "Đến rồi! Chúng ta vào thôi."

    Ngay khoảnh khắc ánh trăng rơi xuống, Lâm Kiều ngẩng đầu, nhìn thấy một ngôi nhà nằm lẻ loi giữa sườn núi, nhà toàn một mảnh đen kịt, khác hoàn toàn với thôn làng đèn đuốc sáng choang.

    Thiếu niên đi ngang qua, vỗ vỗ vai cậu: "Làm gì ngẩn người ra vậy, nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện quái vật, rất nguy hiểm."

    Lâm Kiều dời ánh mắt: "Cảm ơn đã nhắc nhở."

    "Không có gì."

    Thiếu niên lộ ra một nụ cười thật lớn: "Em tên Tiếu Kha Ngà, còn anh?"

    "Lâm Kiều."

    "Ồ, chưa từng nghe qua, quả nhiên là người mới."

    Tiếu Kha Ngà nói: "Vậy mong ngày mai có thể gặp lại anh."

    Cậu ta vẫy vẫy tay, đi lướt qua vai Lâm Kiều.

    Người trong thôn rất nhanh phát hiện sự hiện diện của sáu người, bọn họ tương đối nhiệt tình đón tiếp, trưởng thôn còn đích thân sắp xếp nhà ở, là một ngôi nhà ba tầng bỏ trống đã lâu trong thôn.

    "Hôm nay đã trễ lắm rồi, mọi người ở đây nghỉ ngơi một chút, ngày mai tôi sẽ cho người đưa bữa sáng đến."

    Trưởng thôn lớn tuổi hiền hòa cười, chống gậy trở về.

    Suốt một ngày lo lắng đề phòng, cuối cùng tìm được nơi nghỉ ngơi, đôi tình nhân kia liền không kịp chờ đợi chạy lên lầu chọn phòng. Nữ sinh còn lại ôm ngực đứng dưới lầu, chau mày, mặt đầy ghét bỏ: "Chỗ này làm sao người có thể ở được chứ?"

    Trương Phỉ Nhiên khuyên nhủ: "Chỗ này coi như tốt lắm rồi, dù sao cũng chỉ ở mấy ngày, chịu đựng một chút."

    Nữ sinh không còn cách nào, dậm dậm chân, không tình nguyện lên lầu chọn phòng.

    Sau khi nữ sinh rời đi, Trương Phỉ Nhiên gọi Lâm Kiều, nói: "Chúng ta ở gần nhau đi, có gì còn có thể giúp đỡ nhau."

    Lâm Kiều không có ý kiến, chọn gian phòng cách vách Trương Phỉ Nhiên. Sau khi chọn phòng xong, tất cả nhân tài bắt đầu giới thiệu về mình.

    (chỗ này mình cũng không hiểu tại sao tác giả ghi là "Thiên tài")

    Người nam trong đôi tình nhân tên Vương Cường, còn cô gái tên Lý Uyển. Nữ sinh vừa mới không vừa ý nơi này gọi Trầm Phỉ Nhi, thái độ cô vô cùng thiếu kiên nhẫn, nói tên mình xong liền về phòng nghỉ, một chút cũng không muốn ở lại lâu.

    Trương Phỉ Nhiên nói: "Nếu vậy chúng ta cũng đi nghỉ trước thôi. Buổi tối đầu tiên chắc sẽ không xảy ra chuyện gì, không cần quá lo lắng."

    Nghe được lời này, những người khác cũng trở lại phòng của mình. Phòng Lâm Kiều có một cánh cửa sổ, cậu đẩy cửa sổ ra, phát hiện vị trí này vừa vặn đối diện nóc ngôi nhà không mở đèn nằm giữa sườn núi kia.

    Lâm Kiều đứng trước cửa sổ, hơi nheo mắt.

    Giữa sườn núi đang được ánh trăng chiếu sáng, một bóng người còng lưng đang leo lên sườn núi - bóng người to lớn khác thường, tay chân lại nhỏ dài kì dị, Nó từ từ leo lên giữa sườn núi, cuối cùng biến mất sau bóng tối của ngôi nhà.

    Lâm Kiều đợi rất lâu vẫn không thấy nó xuất hiệnlần nữa, liền đóng lại cửa sổ.

    Trong gian phòng cách vách, Trương Phỉ Nhiên đẩy cửa nhà vệ sinh, chuẩn bị đi tắm.

    Căn phòng hắn chọn là phòng ngủ chính, phòng duy nhất có nhà vệ sinh riêng. Nước nóng chảy ra từ vòi sen, phòng tắm chật chội rất nhanh tràn ngập một mảnh sương mù.

    Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, sau khi Trương Phỉ Nhiên gội đầu, vừa định lấy khăn liền cảm thấy một cơn gió lạnh âm u thổi qua, trực tiếp thổi hắn đến nổi da gà.

    Hắn nghiêng đầu, phát hiện không biết từ khi nào cửa nhà vệ sinh mở ra một khe hở, liền bước qua đóng cửa lại, lần nữa cầm lên khăn lông.

    Ngâm mình trong nước nóng thoải mái đến nỗi làm tinh thần cũng dần thanh tĩnh lại. Trưởng Phỉ Nhiên thở ra một hơi, nhưng một giây sau đó, hắn liền nghe "Két" một tiếng.

    Cửa phòng vệ sinh trước mắt hắn chẫm rãi đẩy ra một khe hở.

    Trương Phỉ Nhiên: "..."

    Từ khe hở đó, một giọng hát thật nhỏ của người phụ nữ lọt vào.

    "Lật qua lật lại sợi dây lừa dối, cuốn quanh ngón tay buộc nút kết.."

    "Giữ lấy sợi dây, phác họa hình dáng, lật đổ thủ đoạn bịp bợm khiến người buồn cười.."

    ( "翻翻翻花绳, 绕上手指打好结.."

    "拉住线, 勾出形, 翻的花样真逗人.")


    (Chỗ này mình không biết dịch sao nên copy raw lên đây, bạn nào dịch được giúp mình với, cảm ơn mọi người nhiều)

    Giọng người phụ nữ lạnh lẽo, mang theo loại cảm giác chói tai quỷ dị. Trương Phỉ Nhiên chăm chú nhìn cửa phòng tắm, da đầu một trận tê dại.

    Hắn lui về phía sau một bước, lưng dán lên bức tường lạnh băng.

    Vốn là phòng tắm tràn đầy hơi nóng, chẳng biết lúc nào lại lạnh ngắt, có chất lỏng sền sệt chảy ra từ vòi sen, rơi trên người hắn. Trương Phỉ Nhiên run tay chạm vào, liền thấy bàn tay đỏ tươi.. mùi máu tanh.

    Con ngươi hắn đột nhiên co rúc, vừa định hoảng sợ kêu lên, vô số tóc đen từ vòi sen tuôn ra, cuồn cuộn không dứt, lập tức phủ kín mặt hắn.

    Mái tóc dài cuốn lấy cả đầu hắn, chui vào lỗ tai, miệng, mũi, điên cuồng vặn vẹo tựa như vô số rắn độc nhỏ dài, dữ tợn vô cùng.

    Thân thể Trương Phỉ Nhiên kịch liệt giãy giụa, hai chân lơ lửng trên không, liều mạng đá đạp. Lượng lớn máu tươi theo sợi tóc chảy ra, dọc theo cổ hắn tí tách tí tách rơi xuống đất, lại bị nước nóng cọ rửa, trên sàn loang lổ từng mảnh đỏ nhạt.

    Một màn kinh hãi này không có bất kỳ người nào phát hiện, bởi từ đầu đến cuối Trương Phỉ Nhiên không thể phát ra một chút âm thanh nào.

    Không biết qua bao lâu, giãy giụa trong phòng tắm rốt cuộc ngừng. Một cổ thân thể bị treo trên không trung nhẹ nhàng đung đưa, bóng bị kéo ra rất dài.

    Đèn trong phòng chớp tắt mấy cái, liền tắt.
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng ba 2020
  4. Lalatete

    Bài viết:
    1
    Chương 2: Sơn thôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Kiều bước xuống cầu thang, nhìn thấy Tiếu Kha Ngả ngồi cạnh bàn ăn, cười hì hì hướng mình cất tiếng chào.

    "Mau tới ăn sáng, bà cụ đặc biệt chuẩn bị cho chúng ta đó."

    Cạnh bàn ăn, một bà lão mỉm cười ôn hòa, nói: "Ăn từ từ thôi, ăn nhiều một chút, cẩn thận đừng mắc nghẹn."

    Lâm Kiều nói tiếng "Cảm ơn" với bà lão, sau đó ngồi xuống cạnh bàn. Không lâu sau, đôi tình nhân Vương Cường, Lý Uyển cũng đi xuống lầu, theo sau là Trầm Phỉ Nhi.. Trương Phỉ Nhiên thì chậm chạp không thấy.

    Vương Cường nói: "Anh Trương đâu? Tại sao còn chưa thức dậy nữa?"

    Tiếu Kha Ngả nói: "Ai biết được, có lẻ xảy ra chuyện rồi, tôi đi xem một chút."

    Vương Cường không lên tiếng, ngay lúc này cầu thang truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó Trương Phỉ Nhiên liền xuất hiện trước mặt mọi người.

    Tối hôm qua hắn ta hẳn là ngủ rất ngon, tinh thần trông rất tốt. Sau khi cùng mọi người chào hỏi, liền ngồi xuống cạnh bàn ăn.

    "A, đúng rồi."

    Tiếu Kha Ngả hàm hồ nuốt bánh bao, nghiêng đầu nhìn Lâm Kiều nói: "Sáng nay lúc thức dậy anh có thấy tấm thẻ đồng màu xanh nào không?"

    Lâm Kiều lấy ra một tấm thẻ, nói: "Cậu nói cái này sao?"

    Sáng nay cậu tỉnh dậy thực sự phát hiện một tấm thẻ đồng màu xanh trên đầu giường, không ngờ Tiếu Kha Nhả sẽ chủ động hỏi.

    Cậu vừa dứt lời, Vương Cường cũng lấy ra một tấm thẻ: "Tôi cùng Tiểu Uyển cũng có, không biết là ai đưa."

    "Nhớ cất kỹ, thứ đó tượng trưng cho thân phận người mới của các cậu."

    Trương Phỉ Nhiên nói: "Thẻ có tổng cộng ba cấp bậc lần lượt là đồng xanh, bạc trắng và bạch kim. Các cậu đang ở bậc đồng xanh nghiệp dư."

    "Tôi cũng cấp đồng xanh."

    Tiếu Kha Ngả nói: "Anh Trương lợi hại như vậy, nhất định là cấp bạc trắng."

    Trương Phỉ Nhiên cười cười nói: "Không đâu, tôi cũng là đồng xanh, còn chưa đủ tư cách lên bạc trắng."

    Ngay lúc này, Trầm Phỉ Nhiên cau mày chen vào nói: "Tại sao tôi chưa có?"

    Trương Phỉ Nhiên nhìn cô môt cái, do dự nói: "Cái này.. Tôi cũng không biết."

    Trầm Phỉ Nhi nhìn những tấm thẻ đồng xanh trong tay người khác, vẻ mặt khó chịu.

    "Được rồi, chúng ta ăn sáng trước đi."

    Trương Phỉ Nhiên nói: "Ăn xong thử ra bên ngoài dạo một vòng, dù sao chúng ta cũng chưa biết nhiệm vụ lần này là gì."

    "Không ăn!"

    Trầm Phỉ Nhi ném đôi đũa: "Bẩn như vậy cho ai ăn hả?"

    Có lẽ tâm tình cô không tốt, nên lời nói ra cũng đặc biệt chói tai, thế nhưng bà lão bên cạnh lại tựa như không nghe thấy, trên mặt vẫn treo nụ cười ôn hòa: "Ăn đi nhân lúc còn nóng."

    Vương Cường liếc Trầm Phỉ Nhi một cái, nhỏ giọng thì thầm: "Hừ, tính đại tiểu thư, nghĩ mình là ai chứ."

    Trầm Phỉ Nhi nghe thấy, vỗ bàn một cái, tức giận nói: "Anh nói gì?"

    "Được rồi được rồi, đừng nóng giận, không lại ảnh hưởng đến hòa khí của mọi người."

    Trương Phỉ Nhiên khuyên giải: "Còn không biết về sau sẽ phát sinh chuyện gì, hay là cô ăn chút gì đi, coi như bổ sung thêm thể lực."

    "Đúng vậy, Phỉ Nhi, đừng nóng giận, chỉ là một cái thẻ mà thôi, nói không chừng sau này em sẽ có, bây giờ vẫn không nên để bụng mình đói."

    Lý Uyển ngồi cạnh Trầm Phỉ Nhi, kéo tay cô mà khuyên nhủ, lại gắp cho cô ta một cái bánh bao vào chén.

    Trầm Phỉ Nhi trừng mắt nhìn Vương Cường, miễn cưỡng ngồi xuống, cầm bánh bao cắn một miếng.

    Giây tiếp theo, ánh mắt cô sáng lên, nói: "Đây là bánh bao gì, ngon quá."

    "Bánh bao bình thường thôi."

    Tiếu Kha Ngả cúi đầu liếc nhìn bánh bao, nói: "Còn có chút cứng."

    Cậu còn chưa nói xong, Trầm phỉ Nhi liền ăn hết một cái bánh bao, lại đưa tay lấy thêm một cái.

    "Thật sự rất ngon, tôi còn muốn ăn thêm."

    Vừa ăn ngốn nghiến hết một cái, Trầm Phỉ Nhiên liền đem cả mâm bánh bao về phía mình, hai tay cầm hai cái bánh.

    Mới đầu cô còn lần lượt ăn từng miếng từng miếng, càng về sau tốc độ càng nhanh, miếng kia còn chưa nhai xong, miếng khác liền nhét vào miệng. Quai hàm phồng lên chống đỡ, càng ngày càng lớn, trước khi mọi người kịp phản ứng, quai hàm cô liền nhanh chống bơm phồng lên, phồng đến một mức độ kinh hãi.

    Lý Uyển sợ hãi nói: "Phỉ Nhi! Em, em.."

    "Dừng lại."

    Lâm Kiều trực tiếp đi đến ngăn lại cánh tay cô ta, Trương Phỉ Nhiên cũng nhanh chóng đứng lên, cướp lấy mâm bánh bao kia.

    Trầm Phỉ Nhi hét to: "Bánh bao! Bánh bao của tôi!"

    Bởi vì bánh bao nhét đầy trong miệng, nên dù cô có hét chói tai cũng chỉ mơ hồ không rõ. Mắt thấy bánh bao bị lấy đi, Trầm Phỉ Nhi lập tức nhào qua, liều chết nắm chặt một cái bánh bao, tay còn lại nhét cái khác vào miệng---

    Bụp!

    Tựa như bong bóng tích lũy quá nhiều khí - đầu Trầm Phỉ Nhi trực tiếp nổ tung.

    Máu tươi cùng thịt văng tung tóe, xen lẫn trong máu là từng miếng bánh bao trắng như tuyết. Một mùi hôi thối nồng nặc tràn ra bốn phía. Lý Uyển cùng Vương Cường phát ra tiếng thét thất thanh, Lâm Kiều được Tiếu Kha Ngả kịp thời kéo ra, chỉ có Trương Phỉ Nhiên còn đứng tại chỗ, trên người dính đầy thịt vụn: "..'

    Lâm Kiều bị Tiếu Kha Ngả kéo ngã xuống đất, máu tươi văng đầy lên nửa người cậu, cậu ngửi được mùi máu tanh nồng nặc, con ngươi khẽ co rúc.

    Vương Cường cùng Lý Uyển sau khi hét chói tai liền xụi lơ trên đất, Trương Phỉ Nhiên rốt cuộc phản ứng, khom người liền ói đến trời long đất lở.

    Mà bà lão đứng cách đó không xa trên người không dính chút máu tanh. Bà lão tựa hồ không nhìn thấy sự việc thảm thiết vừa diễn ra trước mắt mình, vẫn cười thúc giục:" Ăn nhanh đi, còn chần chờ đồ ăn sẽ lạnh mất. "

    Tất cả mọi người:"... "

    " Tôi đi đây. "

    Tiếu Kha Ngả nhỏ giọng mắng:" Khó trách tại sao cô ta không có thẻ.. Quá thảm. "

    Lâm Kiều chậm chạp đứng dậy, đạp lên máu tươi, đem Trương Phỉ Nhiên kéo ra ngoài.

    " Tôi, cảm ơn.. ọe.. "

    Trương Phỉ Nhiên lảo đảo té nhào lên cầu thang, dùng cả tay chân bò lên lầu.

    " Tôi phải đi tắm, ọe.. "

    Trải qua một màn vừa rồi, không chỉ hắn, những người khác cũng bị chấn động không nhỏ.

    Sau khi bọn họ tẩy trừ hết vết bẩn trên người mình lần nữa quay lại lầu một, bà lão đưa bữa sáng đã rời đi, bàn ghế cũng được dọn dẹp sạch sẽ, không còn bất kỳ vết máu nào.

    Thậm chí cả thân xác của Trầm Phỉ Nhi cũng không thấy.

    ".. Bất luận như thế nào, chúng ta cũng phải ra ngoài một chuyến. "

    Trương Phỉ Nhiên nói:" Ở chỗ này người chết là chuyện bình thường, các cậu phải thích ứng nhanh lên một chút. "

    " Tại sao chúng tôi phải thích ứng loại chuyện này? "

    Vương Cường suy sụp nói:" Sớm biết vậy thà tôi ở nhà chờ chết! "

    Trên mặt Lý Uyển vẫn còn rưng rưng nước mắt, run rẩy dựa sát vào người bạn trai, không lên tiếng.

    Vài tháng trước, một trận bão cát mang tính toàn cầu quét qua tất cả khu vực trên thế giới. Bất kì thành phố nào bị bão cát cuốn qua đều mất liên lạc với bên ngoài, đến khi trận bão cát này cuốn đến thành phố nơi Lâm Kiều đang sinh sống, hệ thống xã hội đã sớm rơi vào tê liệt, trở thành ngày tận thế.

    Bão cát đi qua mọi khu vực, bất kì nơi nào đều không thể tránh khỏi bị thất thủ. Thế nhưng khi thực sự sống trong đó, mới phát hiện nó đáng sợ đến thế nào. Nếu lựa chọn trốn tránh, thì cho dù ẩn núp nơi nào, cho dù có đầy đủ thức ăn nước uống, người trốn tránh nhất định trong ba ngày cũng sẽ kiệt sức mà chết, tuyệt đối không có khả năng sống sót.

    Phương pháp duy nhất sống sót chính là đi vào trung tâm bão cát. Những người đi vào trung tâm cơn bão cũng có thể còn sống trở ra, nhưng rất nhanh họ phải đứng trước ba lựa chọn: Trở thành quái vật, bị quái vật ăn hoặc bước lên xe lửa.

    " Tôi mặc kệ, chúng tôi không ra ngoài, muốn đi các người tự đi! "

    Vương Cường nói:" Chúng tôi đáng lẽ không nên lên chiếc xe lửa đó, dù có biến thành quái vật cũng tốt hơn bây giờ rất nhiều! "

    Hắn cùng Lý Uyển khăng khăng ở lại trong phòng, Trương Phỉ Nhiên bất đắc dĩ thở dài:" Vậy ba người chúng ta đi. "

    Ban ngày, thôn làng cũng như những thôn làng bình thường, dân làng chất phác, nhiệt tình mến khách, chẳng qua cái chết của Trầm Phỉ Nhi khiến nơi đây tăng thêm một tầng âm u, nụ cười của dân làng cũng có vài phần quái lạ không rõ.

    Trương Phỉ Nhiên cùng hai người vòng vo một vòng không phát hiện khác thường, cũng không có chuyện gì xảy ra.

    " Làm sao lần này ngay cả manh mối cũng không có. "

    Hắn nói:" Các cậu có phát hiện chỗ nào bất thường không? "

    Tiếu Kha Ngả lắc đầu, chợt nghe Lâm Kiều nói:" Ngôi nhà giữa sườn núi dường như có gì đó. "

    " Ngôi nhà đó sao? "

    Trương Phỉ Nhiên nhìn theo hướng Lâm Kiều chỉ, nói:" Vậy chúng ta đi qua nhìn thử, nhớ cẩn thận một chút. "

    Ngôi nhà giữa sườn núi nằm ở rìa thôn làng, nơi này không có người ở, cỏ dại mọc khắp nơi, nhìn đặc biệt hoang vu.

    Càng đến gần ngôi nhà, vết cháy trên đất càng nhiều, không khí xen lẫn mùi cháy khét. Lúc ba người đi đến trước mặt ngôi nhà, mới phát hiện nó đã bị thiêu rụi.

    Từng vết than đen rải đầy trong sân, mặt đất phủ đầy những miếng gạch vỡ. Ngôi nhà phần lớn được xây bằng gỗ, nay bị đốt không còn hình dáng. Cầu thang nối liền hai lầu cũng chỉ còn một đoạn ngắn ngủi. Mạng nhện chằng chịt khắp nơi, bên trong nhà là một mảnh u ám.

    Tiếu Kha Ngả nói:" Nơi này chẳng có gì cả, bẩn quá, tôi chẳng muốn đi vào. "

    Cậu ta vừa nói, vừa đi về phía trước một bước, vừa vặn bước vào trong sân, một thân ảnh khổng lồ từ trong nhà vọt ra.

    Trương Phỉ Nhiên sợ hãi kêu lên:" Dã ngỗng! "

    (" Dã ngỗng "dịch ra là ngỗng hoang, mà thấy để nguyên hay hơn nên mình để vậy luôn)

    Đó là quái vật có hình dạng cao lớn, tay chân cực kì nhỏ dài, cổ nó dài gấp ba lần người bình thường, phía trên là mặt người vặn vẹo, nó phát ra tiếng kêu tựa như con ngỗng.

    Hầu như trong chớp mắt," Dã ngỗng "lập tức xông đến trước mặt Tiếu Kha Ngả. Cái cổ thật dài cong thành hình chữ U, cái miệng hé mở để lộ hàm răng dài nhọn hoắt, một vết cắn cũng đủ đem người cắn làm hai nửa.

    Tiếu Kha Ngả hoàn toàn không phản ứng kịp, cậu ngây ngẩn đứng tại chỗ, con ngươi trong mắt phản chiếu cái miệng đầy răng nhọn của dã ngỗng càng lúc càng gần..

    Phập!

    Tiếng lưỡi dao sắc bén cắm vào trong da thịt, máu tươi văng khắp nơi.

    Tiếu Kha Ngả ngã xuống đất, vài giây sau mới đưa tay ra.. sờ vết máu bắn trên mặt mình.

    Là máu của dã ngỗng.

    Trước mặt cậu, Lâm Kiều một chân giẫm lên người dã ngỗng vừa ngã xuống, rút đoản đao ra, thản nhiên lau đi vết máu trên mặt.

    Trước khi chết, dã ngỗng kêu lên một tiếng thảm thiết dẫn đến một tiếng động khác, một con dã ngỗng lớn hơn xuất hiện trong sân, lần này nó tấn công về phía Trương Phỉ Nhiên.

    Trương Phỉ Nhiên còn ngây ra tại chỗ, Lâm Kiều trở tay đẩy hắn, nói:" Cẩn thận. "

    Lâm Kiều hơi quỳ gối, trong nháy mắt liền bật người lên tựa như một con báo đen mạnh mẽ, đoản đao giữa không trung vạch ra một đường ánh sáng trong suốt, hung hăng xuyên qua cổ dã ngỗng.

    Dáng người của cậu không hề cường tráng, thậm chí có chút gầy gò ốm yếu, nhưng sức mạnh cùng tốc độ bùng nổ trong chớp mắt hoàn toàn làm người kinh ngạc. Đường đao lạnh lẽo quét qua không trung, một đao một mạng.

    Trương Phỉ Nhiên bị đoản đao xẹt qua mắt, hốt hoảng nghiêng đầu qua, trong mắt sợ hãi không thôi, thế nhưng lại ánh lên một tia thâm độc.

    Dã ngỗng ngã xuống đất, Lâm Kiều giẫm lên xác nó, cảm thấy dơ bẩn liền nhẹ nhàng" Chết tiệt "một tiếng.

    " Chết rồi. "

    " Thật lợi hại. "

    Tiếu Kha Ngả từ dưới đất nhảy lên, bổ nhào lên người Lâm Kiều:" Anh, che chở em đi! Sau này em cùng anh lăn lộn!

    (Định dịch là "Anh, bao dưỡng em đi! Sau này em cùng anh lăn lộn!" mà thôi không Miễn ca quoánh tôi mất QAQ)

    "Thật không ngờ, Lâm Kiều, anh lại giấu giếm tài năng."

    Trương Phỉ Nhiên cũng cười nói: "Lần này nhờ có cậu, nếu khộng tụi này phải chôn thân ở nơi này."

    Lâm Kiều lắc đầu: "Đó cũng là một loại quái vật sao?"

    "Ừ, chúng tôi gọi chúng là Dã Ngỗng."

    Trương Phỉ Nhiên nhìn xung quanh sân, nói: "Nếu ở đây có quái vật vậy nơi này nhất định là địa điểm quan trọng, chúng ta nên kiểm tra một chút."

    Hắn dừng một lát, lại nhìn Lâm Kiều nói: "Lâm Kiều, phiền cậu.. mở đường giùm tụi tôi."

    Đến tối ba người ra ngoài tra xét vẫn chưa về. Bởi vì buổi sáng cả người bị bắn tung tóe đầy máu, nguyên ngày nay Lý Uyển luôn cảm thấy trên người là lạ, cô muốn đi tắm lại lần nữa.

    Cô ôm một đống quần áo đến nhà vệ sinh tầng một, quay đầu nhìn Vương Cường.

    "Anh Cường, anh, anh đừng đi em xa quá."

    "Ừ."

    Vương Cường nói: "Em tắm nhanh lên một chút, anh chờ bên ngoài."

    Lý Uyển yên tâm, đi vào phòng tắm.

    Trước bồn rửa tay trong phòng tắm có một tấm gương lớn, vừa vặn đối diện vòi hoa sen. Cửa sổ trên tường cách mặt đất hai mét được đóng chặt từ bên trong, không lo sẽ có người nhìn trộm từ bên ngoài. "

    Lý Uyển cẩn thận khóa cửa phòng tắm, mở vòi hoa sen.

    Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, bên ngoài Vương Cường đi tới đi lui, ánh mắt cứ liếc đến bàn ăn cách đó không xa, nghĩ đến cảnh tưỡng buổi sáng bây giờ vẫn còn sợ hãi.

    Lần này Lý Uyển tắm cực kỳ lâu, dường như có một khoảng thời gian bên trong không hề có tiếng động phát ra. Vương Cường không chờ được nữa, liền tiến đến gõ cửa phòng tắm.

    " Tiểu Uyển, Tiểu Uyển, em có trong đó không? "

    "... "

    Bên trong không có âm thanh, ngay cả tiếng nước cũng ngừng chảy.

    Trong lòng Vương Cường hơi hồi hộp, lập tức liều mình dùng thân đập vào cửa phòng tắm, đồng thời điên cuồng vặn nắm cửa.

    " Tiểu Uyển, Tiểu Uyển! Em nói gì đi, mau đi ra! "

    Cửa phòng tắm lung lay dữ dội, cuối cùng" Ầm "một tiếng bật ra. Cả phòng tràn ngập hơi nóng, Vương Cường lảo đảo một chút, ôm lấy Lý Uyển đang hét chói tai từ đối diện lao đến."

    "Có quỷ! Có quỷ!"

    Lý Uyển hét lên không ngừng, nắm chặt quần áo bạn trai, thân thể bởi vì sợ hãi mà run rẩy kịch liệt.

    "Trầm Phỉ Nhi.. Trầm Phỉ Nhi ở trong đó!"
     
  5. Lalatete

    Bài viết:
    1
    Chương 3: Tầng ba

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm vang lên, Lý Uyển đứng dưới vòi hoa sen, chậm rãi chăm sóc mái tóc của mình.

    Trong đầu đột nhiên nghĩ đến cái chết thê thảm của Trầm Phỉ Nhi, cô run người một cái, liền nhìn ra ngoài. Cửa kiếng phản chiếu bóng người Vương Cường đang tựa vào, điều đó làm cô yên tâm vài phần, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.

    Tấm gương trên bồn rửa tay đã bị hơi nước làm mờ, Lý Uyển tiện tay lau, liền nhìn thấy mặt mình trong gương.

    Không biết vì sao cô nhìn hình ảnh mình trong gương lại thấy là lạ.. Cảm giác như đang bị nhìn chằm chằm.

    Lý Uyển lo lắng dời ánh mắt, cúi đầu muốn lấy cây lược, tay đưa ra một nửa liền dừng lại.

    Hơi nước phủ kín góc phải gương, chẳng biết lúc nào dư ra một dấu tay nho nhỏ.

    Dấu tay đó quá nhỏ, tựa như của một đứa bé nào đó tiện tay ấn lên. Thế nhưng trong phòng tắm phong kín này.. Đâu ra đứa con nít?

    Lý Uyển chợt rút tay lại, lui về sau một bước.

    Cùng lúc đó, cô cảm nhận được một ánh nhìn quái dị, tầm mắt đó dường như đến từ sau lưng cô, nhưng sau lưng cô là cánh cửa sổ đã sớm bị đóng chặt lại.

    Lý Uyển cứng đờ tại chỗ, mồ hôi lạnh từng giọt rơi xuống, bên tai không còn nghe thấy tiếng nước chảy, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập.

    "Lý Uyển.. Lý Uyển.."

    Có người đang nhẹ nhàng gọi tên cô, giọng nói kéo dài, có chút âm u quỷ dị.

    Lý Uyển run rẩy, từ từ nghiêng đầu qua.

    Sau lưng cô, cánh cửa sổ đáng ra phải đóng chặt chẳng biết lúc nào đã mở bung ra.

    Ngoài cửa sổ là đêm tối đen như mực, loáng thoáng có bóng cây, trừ cái đó ra thì không còn gì cả.

    Lý Uyển thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy nhất định vừa rồi mình nghe nhầm, rõ ràng không có gì ở đó cả.

    Giây kế tiếp, cô nghe thấy tiếng cười thật nhỏ của một người phụ nữ vang bên tai.

    "Lý.. Uyển.."

    Giữa cửa sổ xuất hiện một cái đầu nhợt nhạt treo lơ lửng, đôi môi khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười vặn vẹo.

    Đó là.. cái đầu của Trầm Phỉ Nhi.

    "A a a a a a a a!"

    "Tiểu Uyển! Tiểu Uyển!"

    Ngoài phòng tắm, Vương Cường ôm chặt lấy Lý Uyển, hét lên bên tai cô.

    "Em nhìn đi, ở đây không có gì cả! Tiểu Uyển!"

    "Cô ta ở đó!"

    Lý Uyển suy sụp nói: "Trầm Phỉ Nhi đang ở bên trong! Còn có dấu tay, còn có cái đầu của cô ta! Cô, cô ta nhìn em cười!"

    Vẻ mặt Vương Cường thay đổi nhanh chóng, hắn vội vàng liếc vào phòng tắm, nói: "Ở đó không có gì cả, là em quá nhạy cảm, đi thôi, chúng ta trở về nghỉ ngơi.."

    "Chuyện gì xảy ra vậy?"

    Một giọng nói đột ngột vang lên, Vương Cường cùng Lý Uyển sợ hãi kêu lên.

    "..."

    Trương Phỉ Nhiên bối rối ho khan một tiếng, quay đầu nhìn về phía hai người khác: "Tôi dọa người lắm à?"

    Tiếu Kha Ngả cười hì hì nói: "Bọn họ xem anh là quỷ rồi."

    "Thật sự có quỷ!"

    Lý Uyển nói: "Trên gương có dấu tay trẻ em, Trầm Phỉ Nhi xuất hiện ngay ngoài cửa sổ đó! Tôi nhìn thấy, tôi chính mắt nhìn thấy!"

    Lâm Kiều đi vào trong phòng tắm, kiểm tra một vòng, trong ánh mắt lo lắng không yên của Lý Uyển nói: "Ở đây không có gì cả."

    Vương Cường lập tức nói: "Em nhìn đi, rõ ràng em nhìn nhầm rồi. Đừng suy nghĩ nhiều quá, chúng ta đi về nghỉ ngơi thôi."

    Lý Uyển còn muốn nói gì đó, nhưng Vương Cường không muốn ở lại nơi này nữa, liền cứng rắn kéo cô về phòng.

    Lâm Kiều nhìn chằm chằm phòng tắm, đến khi Tiếu Kha Ngả vỗ vỗ vai cậu, nói: "Đi thôi, về ngủ."

    Ban ngày bọn họ tìm kiếm ở ngôi nhà đó nguyên một ngày, lại không tìm được manh mối gì có giá trị, cộng thêm cầu thang bị thiêu cháy không cách nào lên tầng hai, cuối cùng cũng không giải quyết được gì.

    Tiếu Kha Ngả một mình ở lại tầng một, sau khi cùng cậu ta tạm biệt, Lâm Kiều đi lên cầu thang, phát hiện Trương Phỉ Nhiên đang đợi mình trên tầng hai.

    Trên hành lang không mở đèn, cả người Trương Phỉ Nhiên chôn trong bóng tối, không thấy rõ biểu tình.

    Bước chân Lâm Kiều hơi dừng lại một chút, ngay sau đó vẻ mặt bình thường đi tới trước mặt hắn: "Không đi nghỉ sao?"

    Trương Phỉ Nhiên cười nói: "Cũng nên đi rồi."

    Chào hỏi đơn giản, hai người trở về phòng riêng của mỗi người.

    Trong một căn phòng khác, Lý Uyển co rúc trong chăn, bất kể Vương Cường dỗ thế nào cũng không thò đầu ra.

    Vương Cường nói: "Em rốt cuộc đang sợ cái gì, không phải là.."

    Hắn còn chưa nói xong, liền bị Lý Uyển đang run rẩy cắt đứt: "Anh nghe đi, có phải là.. có phải có tiếng gì không?"

    Vương Cường nói: "Em nghe nhầm đi, có tiếng gì chứ?"

    Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc..

    Hắn vừa mới dứt lời, liền nghe trên lầu truyền đến âm thanh khác thường.

    Vương Cường "..."

    Âm thanh kia nghe như tiếng trẻ con đang chơi bắn bi, viên bi từng viên từng viên gõ xuống sàn nhà, lại xuyên qua trần nhà truyền đến trong phòng.

    "Là con nít."

    Lý Uyển kêu lên: "Lúc em đang tắm nhìn thấy dấu tay của con nít! Là quỷ, quỷ tới!"

    Vương Cường không nhịn được nói: "Em lớn rồi còn tin cái này à! Chờ chút, bây giờ anh sẽ lên lầu xem thử."

    Hiển nhiên hắn không thể chịu nổi thần kinh yếu ớt của Lý Uyển, liền đứng dậy đi ra ngoài.

    Phòng bọn họ ở tầng hai, mà tầng ba lại không có người ở. Vương Cường cũng không tính đi lên, chẳng qua hắn đứng trước cầu thang qua lại một hồi, liền muốn xoay người trở về.

    Ngay lúc này, hắn nghe tiếng cười nhẹ nhàng truyền đến.

    "Hi hi hi.."

    Tiếng cười không biết từ đâu truyền đến, nghe như tiếng trẻ con cười đùa, đồng thời cùng lúc với âm thanh viên bi "lộc cộc" rơi xuống đất, dường như thật sự có một đứa trẻ đang ở trên lầu chơi đùa vui vẻ.

    Không biết làm sao, Vương Cường đột nhiên dừng bước, hướng mắt về phía tầng ba.

    Tầng ba không mở đèn, sau cầu thang chính là một mảnh tối tăm đưa tay không thấy năm ngón. Vương Cường ngây ngẩn nhìn nơi đó, nhấc chân, từng bước một đi lên cầu thang.

    Lộc côc, lộc cộc, lộc cộc..

    Âm thanh viên bi càng lúc càng rõ ràng, rất nhanh, Vương Cường dừng trên hành lang tầng ba, ngẩng đầu..

    Cuối hành lang, một đứa trẻ có khuôn mặt nhợt nhạt đang đứng ở đó, trong tay cầm một viên bi, một viên khác rơi trên đất.

    Người Vương Cường run lên, đột nhiên giật mình, tất cả nhận thức trở về, lúc này hắn mới ý thức được mình đang đứng ở nơi nào, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ.

    "Cút ngay! Cút!"

    Vương Cường kêu lên một tiếng, theo bản năng muốn chạy trốn, đứa trẻ vốn đứng ở cuối hành lang đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, nghiêng đầu, âm u nhìn hắn chằm chằm.

    Ngay khoảnh khắc đó hắn mới nhìn rõ thứ đứa trẻ đang cầm không phải viên bi gì cả, nó rõ ràng là một.. con ngươi dính máu.

    "A a a a a!"

    Rắc rắc.

    * * *

    Trong giấc mơ của Lâm Kiều, cậu mơ thấy toàn một mớ hỗn độn, cuối cùng cậu gặp lại người đã biến mất suốt ba năm.

    Người đàn ông cao lớn anh tuấn đứng trước mặt cậu, ánh mắt sâu thẳm như biển, khiến người khác dường như chết chìm trong đó.

    Lâm Kiều nhìn thẳng vào mắt hắn vài giây, liền nhặt cục đá ném thẳng mặt hắn.

    Người đàn ông: "..."

    Lâm Kiều: "Chia tay, cút."

    Giây tiếp theo, cậu liền tỉnh khỏi giấc mộng, vẻ mặt đầy lạnh lùng.

    * * * là bị âm thanh bên ngoài đánh thức.

    Có vật nặng từ trên cầu thang lăn xuống, kèm theo tiếng xương gãy giòn tan.

    Cửa phòng cách vách bị đẩy ra, tiếng hét chói tai của Lý Uyển phá vỡ màn đêm yên tĩnh, cô khóc lớn, gọi tên Vương Cường.

    Lâm Kiều mặc thêm áo khoác, vội vã cầm lấy đoản đao trên đầu giường, lao ra khỏi phòng.

    Thân thể Vương Cường xiêu vẹo nằm trên cầu thang tầng ba. Hai mắt hắn trợn tròn, cổ bị bẻ cong thành một góc độ khó tin, đã không còn thở.

    Lý Uyển: "A Cường!"

    Hai chân cô mềm nhũn té xuống đất, gần như ngất xỉu.

    "Chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra?"

    Trương Phỉ Nhiên cũng lao ra, nhìn thấy thảm trạng ở cầu thang liền hít một hơi khí lạnh.

    Máu tươi từ người Vương Cường chậm rãi tràn ra, nhiễm đỏ cả sàn nhà. Tựa như có sức mạnh nào chỉ dẫn, máu tươi tạo thành một hàng chữ, hiện lên trước mặt tất cả mọi người..

    Tiêu diệt ác quỷ trong làng, sống sót.

    Trương Phỉ Nhiên lẩm bẩm nói: "Nhiệm vụ cư nhiên lại xuất hiện vào lúc này.."

    Lâm Kiều nửa quỳ trước hàng chữ bằng máu, nhìn chằm chằm Vương Cường bởi vì sợ hãi quá mức mà mặt mũi vặn vẹo, khẽ cau mày.

    Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc..

    Trên cầu thang bỗng vang lên tiếng viên bi, Lý Uyển lần nữa hét chói tai, Lâm Kiều ngẩng đầu, xông lên tầng ba.

    Âm thanh từ sâu trong tầng ba truyền tới, Lâm Kiều mở đèn, ánh đèn mờ nhạt miễn cưỡng chiếu sáng hành lang chật hẹp, hai bên bức tường chuyển sang màu vàng, trong không khí cũng tràn ngập mùi mục nát.

    Cuối hành lang, một cánh cửa sổ cũ nát mở ra, âm thanh "rít gào" của gió đêm thổi đến.

    Ngón tay Lâm Kiều chạm vào giữa đoản đao, từng bước đi đến trước cửa sổ, đẩy ra cánh cửa sổ..

    "Lâm Kiều!"

    Sau lưng vang lên tiếng hô của Trương Phỉ Nhiên, Lâm Kiều quay đầu, trong giây lát, một cánh tay nhợt nhạt lạnh như băng phóng vào, gắt gao bắt lấy cổ tay Lâm Kiều, muốn lôi cậu ra khỏi cửa sổ!

    Lâm Kiều không chút do dự rút đao, ánh đao trong suốt chém vào bóng đêm ngoài cửa sổ, một trận gió lạnh lướt qua, cửa sổ nháy mắt mở toang, cánh tay kia cũng biến mất.

    Lâm Kiều nhìn ra ngoài, bên ngoài rừng cây đong đưa theo gió, tầng tầng bóng cây phản chiếu lên hai bên bức tường, như thể bóng ma điên cuồng nhảy múa. Trương Phỉ Nhiên chậm rãi đến gần Lâm Kiều, nói: "Có gì ở đó không?"

    Lâm Kiều nhìn hắn, bình tĩnh nói: "Không có gì hết."

    Trương Phỉ Nhiên "Ồ" một tiếng, lại nói: "Vương Cường chết rồi, không cứu được."

    Vương Cường ngã từ trên cầu thang xuống mà chết, dường như trước khi chết gặp phải thứ gì cực kỳ đáng sợ. Lý Uyển ở cùng hắn lúc trước cũng gần như sụp đổ, thật lâu sau mới miễn cưỡng nói thành lời.

    Tiếu Kha Ngả bị Trương Phỉ Nhiên đánh thức, trên mặt vẫn còn mơ ngủ, cậu ta nói mình nằm ngủ ở tầng một, trước sau không nghe thấy âm thanh gì.

    "Tiêu diệt ác quỷ trong thôn? Chính là nhiệm vụ của chúng ta?"

    "Đúng vậy."

    Trương Phỉ Nhiên nói: "Dựa theo lời Lý Uyển, vừa rồi Vương Cường có thể đã gặp quỷ, mà con quỷ đó vẫn còn là con nít."

    Tiếu Kha Ngả nói: "Vậy có khi nào Trầm Phỉ Nhi cũng là.."

    Ầm!

    Ngay lúc này, một cơn gió như có như không thổi qua, thổi văng một cánh cửa sổ.

    Tiếu Kha Ngả: "..."

    Lâm Kiều xoay người, đóng lại cửa sổ phía sau lưng.

    "Gió mà thôi."

    Cậu nói: "Trời sáng nhanh quá."

    Tiếu Kha Ngả thở phào nhẹ nhõm: "Trời sáng thì tốt, đến lúc đó lại đi hỏi những người ở đây một chút về.."

    Lâm Kiều đột nhiên bịt kín miệng cậu, một ngón tay để giữa môi mình.

    Tiếu Kha Ngả: "?"

    Lâm Kiều hơi nghiêng đầu, ra hiệu Tiếu Kha Ngả nhìn phía bên kia, giây tiếp theo, toàn bộ tóc gáy Tiếu Kha Ngả thi nhau dựng đứng.

    Toàn bộ bọn họ đều đứng ở tầng một, mà đầu cầu thang tầng hai bên kia chẳng biết lúc nào lại nhiều hơn một bóng người.. Đang đứng yên ở đó nhìn bọn họ.
     
  6. Lalatete

    Bài viết:
    1
    Chương 4: Sơn Ma Ma

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đèn tầng hai không biết bị ai tắt, bóng người kia yên tĩnh đứng đó, tư thế cứng ngắc, không nhúc nhích.

    Mồ hôi lạnh ướt cả trán Tiếu Kha Ngải, cậu cứng người tại chỗ, nhìn vẻ mặt của Trương Phỉ Nhiên cũng đầy vẻ kinh hoàng.

    Qua vài giây, Lâm Kiều thu tay về: "Là Lý Uyển."

    Tiếu Kha Ngải, Trương Phỉ Nhiên: "..."

    Bóng người ở hành lang chuyển động, Lý Uyển từ trong bóng tối bước ra, đi đến dưới ánh sáng.

    "Xin lỗi."

    Trạng thái tinh thần cô cực kém, trên mặt cũng không còn tia máu: "Tôi, tôi ở một mình có hơi sợ.."

    "Không sao, vốn không nên để cô một mình ở đó."

    Lâm Kiều nói: "Cô lại đây đi."

    Lý Uyển gật gật đầu, yên lặng đi đến, ngồi xuống bên cạnh Lâm Kiều.

    Bốn người không nói gì, cũng may không qua bao lâu trời liền sáng, bà lão đưa bữa sáng ngày hôm qua lần nữa gõ cửa nhà bọn họ.

    Lần này không ai dám ăn bữa sáng của bà ta, Tiếu Kha Ngải kéo ghế ngồi trước mặt bà lão, bày ra dáng vẻ lanh lợi nói chuyện cùng bà lão.

    "Bà à, có phải trước kia từng có một đứa trẻ chết trong ngôi nhà này phải không?"

    "Chỗ này tốt lắm, làm sao lại có người chết chứ."

    Bà lão mỉm cười hiền hòa: "Chỉ có ngôi nhà trên núi kia mới có người chết."

    "Ngôi nhà trên núi?"

    Tiếu Kha Ngải nói: "Là ngôi nhà bị thiêu cháy sao?"

    Bà lão nói: "Đúng vậy, thật đáng thương, cả gia đình đều chết hết, chết rất thê thảm."

    Qua lời kể của bà lão mọi người biết được ngôi nhà giữa sườn núi kia trước kia từng có một nhà ba người ở, người mẹ trẻ Lý Tiểu Lệ bởi vì bị chồng vứt bỏ, dưới cơn nóng giận giết chết chồng, treo cổ đứa con của mình, lại thả một mồi lửa, đem mình thiêu sống.

    Tiếu Kha Ngải nói: "Bà à, chỗ tụi con cũng đã chết một người."

    Bà lão nói: "Ai da, làm sao lại chết một người. Tạo nghiệt rồi, mời Sơn Ma Ma đến xem cho các cậu một chút đi."

    Tiếu Kha Ngải quay đầu cùng Lâm Kiêu nhìn nhau, nói tiếp: "Sơn Ma Ma? Sơn Ma Ma là gì?"

    Bà lão nói: "Sơn Ma Ma rất lợi hại, các cậu gặp liền biết."

    Từ trong lời bà lão liền có thể cảm thấy được vị "Sơn Ma Ma" kia có địa vị cực cao trong làng, đến khi mọi người chân chính gặp mặt đối phương, mới phát hiện sự tồn tại của bà ta trong làng tựa như thần linh.

    Nghe nói Sơn Ma Ma đã trên trăm tuổi, mặt mũi cũng không quá sáu mươi. Bà ta mặc cái áo dài màu xám, sắc mặt tái xanh, đôi con ngươi đục ngầu lóe lên ánh sáng sắc bén.

    Thi thể Vương Cường tạm thời đặt trong phòng trống, Sơn Ma Ma chống gậy, mặt không đổi đi xung quanh hắn một vòng, nói: "Ác quỷ làm bậy, là hắn xui xẻo."

    Lâm Kiều hỏi: "Chúng tôi phải làm gì?"

    Sơn Ma Ma nhắm mắt lại, nói: "Phải tìm ra ác quỷ, diệt trừ bọn chúng."

    "Bọn chúng?"

    Lâm Kiều hơi cau mày: "Là chỉ một nhà Lý Tiểu Lệ sao?"

    "Ha."

    Sơn Ma Ma không trả lời, chẳng qua cười lạnh một tiếng, không lý do nghiêng đầu rời đi.

    Sau lưng Sơn Ma Ma còn hai dân làng đi theo, bọn họ cũng không lập tức rời đi theo Sơn Ma Ma, mà tiến đến nâng lên thi thể của Vương Cường.

    Lý Uyển nói: "Làm gì đó? Các ngươi muốn làm gì?"

    Dân làng nói: "Không thể để thi thể người ngoài chết ở trong làng, phải đem hắn vứt ra khỏi làng."

    "Không được!"

    Lý Uyển nhào đến bên thi thể của Vương Cường, ôm chặt bạn trai mình: "Xin các ngươi đừng mang anh ấy đi, đừng tách chúng tôi ra!"

    Dân làng hờ hững nhìn cô, cũng không tính nhiều lời, liền động thủ cướp người.

    "Chờ một chút."

    Lâm Kiều tiến lên giữ lại cánh tay của một dân làng: "Chúng tôi sẽ chôn cất hắn ở ngoài làng, không cần làm phiền mọi người."

    Dân làng nhìn cậu một cái, từ từ thu tay về, nói: "Vậy chúng tôi muốn tận mắt nhìn các cậu chôn hắn."

    Lâm Kiều nói: "Được." Ngay sau đó quay sang nhìn Tiếu Kha Ngải: "Giúp tôi một chút."

    "Được."

    Tiếu Kha Ngải một hơi đáp ứng, Trương Phỉ Nhiên đứng bên cạnh, lúc sau mới nói: "Cần gì uổng công vô ích, dù sao sau khi nhiệm vụ kết thúc, thi thể hắn cũng tự động bị loại bỏ."

    Lâm Kiều nhàn nhạt nói: "Ít nhất để bản thân an lòng."

    Lý Uyển cảm kích nhìn cậu, rưng rưng nói mấy tiếng "Cảm ơn."

    Dưới sự theo dõi của dân làng, Lâm Kiều cùng Tiếu Kha Ngải hợp lực mang thi thể Vương Cường ra khỏi làng, lại làm cho hắn một phần mộ đơn giản, coi như vào đất bình yên.

    Lý Uyển trơ mắt nhìn Vương Cường bị chôn cất, nước mắt không tiếng động rơi xuống, nhưng khóc không thành tiếng. Sau khi hai dân làng xác nhận người đã được chôn ngoài làng, liền mặt không cảm xúc rời đi.

    Tiếu Kha Ngải vỗ bụi đất trên tay, nói: "Tiếp theo chúng ta làm gì, trở về à?"

    Lâm Kiều nói: "Tôi muốn đến nhà Lý Tiểu Lệ lần nữa."

    "Được, vậy em đi cùng anh."

    Tiếu Kha Ngải nói xong, nghiêng đầu nhìn Trương Phỉ Nhiên: "Anh Trương, cùng đi không?"

    Trương Phỉ Nhiên: "À.. Được."

    Lý Uyển còn đang đứng trước mộ của Vương Cường yên lặng khóc, Lâm Kiều đợi một lúc, đi qua vỗ nhẹ lên vai cô: "Đi không?"

    Lý Uyển lau nước mắt, nức nở nói: "Đi.. Tôi đi cùng mọi người."

    Bọn họ rời khỏi mộ Vương Cường, lần nữa trở lại ngôi nhà bị thiêu cháy giữa sườn núi.

    Ngôi nhà so với lần trước bọn họ đến không có gì thay đổi, chẳng qua càng thêm âm u quỷ dị. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể từ trong góc xuất hiện một người phụ nữ đầy máu, hoặc là đứa trẻ bị treo cổ trên trần nhà.

    "Anh hai, anh nhìn nơi đó kìa.."

    Tiếu Kha Ngải đột nhiên đưa tay, kéo kéo cánh tay Lâm Kiều: "Lần trước chúng ta đến có cái kia à?"

    Từ sau khi được Lâm Kiều cứu khỏi miệng Dã Ngỗng, cậu ta vẫn luôn gọi Lâm Kiều là "Anh hai", Lâm Kiều cũng sớm quen, liền nhìn theo hướng cậu ta chỉ, hơi nhíu lông mày.

    Năm đó trận hỏa hoạn gần như thiêu rụi cả cầu thang, chỉ chừa một đoạn nhỏ cháy khét đầu cầu thang tầng hai, trước sau không cách nào đi lên. Mà bây giờ, trên cầu thang đứt đoạn đó thả xuống một sợi dây, vừa vặn chạm đến sàn nhà tầng một.

    "Không có."

    Lâm Kiều nói: "Lần trước đến, ở đó không có gì cả."

    "Vậy là ai để lại?"

    Tiếu Kha Ngải nói: "Chẳng lẽ.. là Lý Tiểu Lệ?"

    Chẳng lẽ thật sự có một quỷ hồn đã chết nhiều năm, lại quanh quẩn trong nhà, vì bọn họ mà thả xuống một sợi dây thông lên tầng hai..

    Nhất thời không có ai mở miệng, Lý Uyển lại không tránh khỏi rùng mình một cái.

    Lâm Kiều nói: "Nếu đã như vậy thì lên xem một chút."

    "Đậu máa."

    Tiếu Kha Ngải nói: "Không được không được không được! Em không muốn lên đâu!"

    Trương Phỉ Nhiên cũng nói: "Tôi cũng không muốn lên."

    Lý Uyển không dám lên tiếng, Lâm Kiều nhìn bọn họ, nói: "Vậy tôi lên, mọi người ở dưới này đợi tôi."

    Tiếu Kha Ngải nói: "Nhưng mà.."

    Lâm Kiều: "Gặp nguy hiểm tôi sẽ nhanh chóng đi xuống, không cần lo lắng."

    Cậu nói vài câu trấn an người khác, liền đi đến dưới sợi dây.

    Sợi dây mềm nhũn buông xuống mặt đất, Lâm Kiều kiểm tra một chút, sau đó mới nắm chặt sợi dây.

    Sơi dây căng ra, cậu kéo dây đạp một cái, mượn lực cực kỳ nhẹ nhàng xoay mình rơi xuống sàn nhà tầng hai.

    Sàn nhà dính một lớp bụi dày, bụi đất tung bay, tầng hai một mảnh ảm đạm. Lâm Kiều đợi một chút, đến khi mắt hoàn toàn thích nghi với ánh sáng tầng hai, mới nhìn rõ bố trí nơi này.

    Nơi này bị cháy hơn nửa, chỉ có hành lang là miễn cưỡng còn. Cuối hành lang có một căn phòng, cửa phòng cũng chỉ còn lại một nửa.

    Hai bên bức tường hành lang rơi xuống một lớp bụi, mơ hồ nhìn ra trên tường có vài hình vẽ, tựa như trẻ con vẽ.

    "Anh hai."

    Giọng nói Tiếu Kha Ngải từ dưới lầu truyền đến: "Có phát hiện gì không?"

    Lâm Kiều: "Có người vẽ trên tường."

    "Đậu má, đó không phải giống phim kinh dị điển hình hả?"

    Lâm Kiều không trả lời, cậu tiến lên một bước, dựa vào ánh sáng yếu ớt nhìn rõ nội dung hình vẽ.. vài đường cong đơn giản tạo thành hình người, một người đàn ông nằm trên vũng máu, một đứa bé bị treo lơ lửng trên không, còn có một người phụ nữ cùng vài người khác tay trong tay, di chuyển vòng quanh một cây đại thụ.

    Hai bức vẽ đầu rất dễ hiểu, là chồng Lý Tiểu Lệ cùng đứa con, chỉ có bức cuối cùng.. Xem không hiểu chuyện gì xảy ra.

    Lâm Kiều yên lặng ghi nhớ nội dung bức vẽ, sau đó xoay người quan sát bốn phía, phát hiện nơi này ngoại trừ mấy bức vẽ, cũng chỉ còn căn phòng kia có thể tra xét.

    Cậu đi qua nửa cánh cửa còn sót lại bước vào phòng.

    Trong phòng so với hành lang bên ngoài tối hơn, gần như không có ánh sáng lọt vào. Ngọn lửa hung bạo quét qua căn phòng, tất cả đồ dùng trong nhà đều bị hủy.

    Lâm Kiều đạp lên mớ hỗn độn trên đất, nhưng cậu không bước vào trong phòng, mà chỉ đứng trước cửa, giống như vừa rồi, cho mình một ít thời gian để thích nghi với ánh sáng trong phòng.

    Thời giây từng giây từng phút trôi qua, bốn phía lâm vào tĩnh mịch, trước mắt Lâm Kiều trước sau vẫn bóng tối. Cậu ý thức được có chỗ khác thường, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên đoản đao, cảnh giác bước về phía trước một bước.

    Ngay lúc này, cậu nghe một giọng nói truyền đến từ sau lưng:

    "Anh nhìn thấy."

    Lâm Kiều: "Không, tôi còn.."

    Nói được một nửa, cậu chợt ngậm miệng lại.

    Giọng nói đó.. Không thuộc về bất kì người nào cậu quen biết.

    Lâm Kiều đứng yên tại chỗ, trước mắt một mảnh đen nhánh, cậu cảm giác nhịp tim mình đang dần dần tăng lên, đồng thời nhiệt độ xung quanh từ từ giảm xuống.

    Trong căn phòng tăm tối bị bỏ hoang nhiều năm này.. Còn có một người.
     
  7. Lalatete

    Bài viết:
    1
    Chương 5: Thực nhân hoa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ( "Thực nhân hoa" là "hoa ăn thịt người", nhưng mà trong chương này mình thấy để nguyên thì hay hơn nên mình để vậy luôn)

    Không chút do dự, Lâm Kiều chợt xoay người, một cơn gió lạnh cực kỳ sắc bén lướt qua mặt cậu, khiến cả gương mặt đau rát.

    Có một đứa trẻ đứng sau lưng cậu cười "khanh khách", không ngừng lặp lại một câu: "Anh nhìn thấy rồi, anh quay đầu nha.."

    Lâm Kiều: "Không có, cút!"

    (Chỗ này tác giả ghi là "不回" dịch ra hán việt là "bất hồi" là "không trở về", "không quay lại", mà mình không hiểu ý tác giả lắm nên mình dịch là "không có.")

    Cậu một cước đá văng cửa phòng mục nát, dứt khoát chạy.

    Tầng một, Tiếu Kha Ngải đang nhàm chán ngồi nhổ cỏ trước cửa, nghe trên tầng hai có tiếng bước chân truyền đến liền muốn quay đầu, thế nhưng trong sân đột nhiên xuất hện một cô gái.

    Cô ta mặc một bộ quần áo màu trắng đang lay động theo gió, cúi đầu không nói tiếng nào chậm rãi đến gần. Tiếu Kha Ngải liền biến sắc, vừa định quay lại gọi người khác chợt nghe thấy âm thanh Trương Phỉ Nhiên sau lưng: "Cẩn thận! Là Thực nhân hoa!"

    Trương Phỉ Nhiên dùng sức kéo Tiếu Kha Ngải một cái, dường như muốn kéo cậu vào nhà. Nhưng động tác hắn quá bất ngờ, khiến Tiếu Kha Ngải bất thình lình không kịp đề phòng vấp phải bậc cửa, lập tức té xuống đất.

    Trong sân, cô gái ngẩng đầu, mặt mũi dữ tợn, một cánh tay khổng lồ chui ra từ trong miệng, đầu cô ta "Bụp" một tiếng nổ thành một đóa hoa tung tóe máu tươi, chỉ còn thân thể vẫn duy trì tư thế đứng.

    Con ngươi Tiếu Kha Ngải co rúc kịch liệt, trong chớp mắt cánh tay to lớn đã xuất hiện trước mặt cậu, mười ngón tay sắc bén như dao, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo âm u.

    "Tránh ra!"

    Một tiếng quát khẽ vang lên bên tai, Tiếu Kha Ngải theo bản năng cúi đầu, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bén nhọn của quái vật.

    Năm ngón tay nổi lên gân xanh, Lâm Kiều một tay bóp lấy cánh tay của Thực nhân hoa, tay khác rút đao chém xuống. Lưỡi đao sắc bén cắt rời không khí, lộ ra một đường ánh sáng lạnh lẽo trắng như tuyết, nhanh như chớp chém thực nhân hoa thành hai nửa!

    Thực nhân hoa: "Gàoo!"

    Nó đau đớn lăn lộn trên đất, cả người co quắp dữ dội, phát ra từng trận tiếng kêu the thé chói tai.

    Lâm Kiều rút đoản đao, máu tươi tràn ra, dính lên gò má lạnh như băng của cậu, dưới ánh đèn u ám có loại vẻ đẹp quỷ dị.

    Tiếu Kha Ngải kinh ngạc nhìn cậu, một lúc lâu sau mới ý thức mình vừa thoát chết một lần nữa trong đường tơ kẽ tóc. Sức lực cả người nhanh chóng rút đi, cậu ta lập tức tê liệt ngồi bệt trên đất, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng.

    "Đứng lên."

    Lâm Kiều đưa một bàn tay ra trước mặt cậu ta, Tiếu Kha Ngải hít sâu một hơi, mượn lực Lâm Kiều bò dậy, lại lập tức ôm lấy cánh tay cậu.

    "Anh hai, chúng ta đi thôi."

    Mặt cậu ta trắng bệch, nghiêm túc nói: "Em không muốn đợi ở đây nữa."

    "Đúng vậy, chỗ này quá nguy hiểm." '

    Trương Phỉ Nhiên nói: "Huống chi nơi ngoại trừ quái vật cũng không có phương pháo nào tiêu diệt ác quỷ."

    Lâm Kiều lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn: "Nơi này đúng thật rất nguy hiểm."

    Trương Phỉ Nhiên: "..."

    Hắn ho khan một cái, lúng túng dời tầm mắt.

    Lý Uyển nhỏ giọng nói: "Vậy, vậy hay là chúng ta về trước đi.. Nếu không chúng ta đi hỏi Sơn Ma Ma, bà ta lợi hại như vậy, nhất định sẽ có cách."

    Lâm Kiều không có ý kiến, chỉ nhàn nhạt nói: "Vậy trở về."

    Mọi người từ sườn núi quay về làng, trên đường, Tiếu Kha Ngải một mực đi sát Lâm Kiều, dường như bị dọa sợ không nhẹ.

    "Anh hai, phòng anh còn giường trống không? Em muốn dọn qua."

    Lâm Kiều nói: "Chỉ còn một cái giường."

    "Cái đó.."

    Lý Uyển đi bên cạnh cẩn thận nói: "Tôi có thể nghỉ ngơi cùng mọi người được không, nằm dưới đất cũng được.."

    Để một cô gái đơn độc ngủ trong một căn phòng hiển nhiên không an toàn, Lâm Kiều đang muốn mở miệng nói, liền nghe thấy Trương Phỉ Nhiên chen vào: "Không bằng tối nay chúng ta tập trung cùng một chỗ đi, như vậy tương đối an toàn."

    Lý Uyển nói: Được, như vậy đi! "

    Tiếu Kha Ngải nhìn Trương Phỉ Nhiên, không lên tiếng. Lâm Kiều liền nói:" Trừ Lý Uyển, ba người chúng ta thay phiên gác đêm. "

    Tiếu Kha Ngải gật đầu:" Được, em không có ý kiến. "

    Trương Phỉ Nhiên nói:" Tôi cũng không. "

    Lúc trở về đã gần nhá nhem tối, Lâm Kiều từ trong miệng dân làng biết được nơi ở của Sơn Ma Ma, liền chuẩn bị ngày mai đi tìm bà ta.

    Màn đêm rất nhanh buông xuống, mọi người thu thập chăn đệm của mình, cùng tập trung tại phòng ngủ chính ở tầng hai.

    Lý Uyển không cần gác đêm, sớm đã nằm trên giường ngủ. Lâm Kiều và Tiếu Kha Ngải cùng ngủ dưới đất, còn Trương Phỉ Nhiên chọn một góc tường, nằm xuống.

    Theo thứ tự, Lâm Kiều canh gác một giờ đầu tiên, sau đó là Trương Phỉ Nhiên, Tiếu Kha Ngải. Ba người khác đều đã ngủ, chỉ có Lâm Kiều trông coi gần cửa phòng, theo dõi động tĩnh bên ngoài.

    Đêm dần khuya, ngoải cửa sổ thỉnh thoảng có tiếng lá cây xào xạc. Dưới ánh đèn màu da cam, Lâm Kiều thản nhiên dựa vào ghế, vuốt ve đoản đao trong tay.

    Ánh đao trong suốt như nước, thế nhưng ngón tay thon dài nắm đoản đao lại tái nhợt. Lâm Kiều rũ mắt, tựa như đang nhớ lại kí ức nào đó.

    Thanh đoản đao này là người kia đưa cho cậu, lúc đưa còn nói thêm một câu không biết xấu hổ, cậu còn nhớ rất rõ.

    " Nhận đồ của anh, chính là người của anh. "

    Giọng người đàn ông trầm thấp, từ tính, còn mang theo nụ cười. Lúc hắn ôm rất dùng sức, cánh tay mạnh mẽ bền chắc vòng qua eo, cách một lớp áo cũng có thể cảm giác được sức lực cùng nhiệt độ..

    Lâm Kiều mặt không thay đổi: Đồ khốn.

    Cắm đoản đao lại bên hông, cậu đứng dậy, đối diện với một tầm mắt khác.

    Trương Phỉ Nhiên đứng trước mặt cậu, nói:" Đến phiên tôi, cậu đi ngủ đi. "

    Lâm Kiều:" Cảm ơn. "

    Cậu lướt qua người Trương Phỉ Nhiên, trở lại chỗ nằm dưới đất của mình bên kia.

    Tiếu Kha Ngải cùng Lý Uyển đều đã ngủ say, Lâm Kiều nhẹ nhàng nằm xuống, dường như không để ý đến tầm mắt một mực nhìn mình, cậu khép lại ánh mắt.

    Căn phòng rơi vào yên tĩnh, không lâu sau, đèn tắt.

    * * *

    " Lý Uyển.. Lý Uyển.. "

    Bên tai vang lên âm thanh nhẹ nhàng, giống như ai đó đang kêu tên cô.

    Lý Uyển mở mắt ra, phát hiện không biết lúc nào đèn trong phòng đã tắt, cô nằm trên giường, bốn phía đều là một mảnh tăm tối.

    " Lý Uyển.. "

    Âm thanh kia vẫn đang kêu tên nàng, nêu như cô không nghe lầm, âm thanh đó cô không thể quen thuộc hơn.. là giọng nói của Vương Cường.

    Lý Uyển trong lòng căng thẳng, kéo lấy ga trải giường dưới người.

    " Lâm Kiều, Tiếu Kha Ngải.. "

    Cô nhỏ giọng gọi tên những người khác, nhưng liên tiếp gọi mấy tiếng, đều không có ai đáp lại.

    Cửa sổ" Két "một tiếng mở ra, dường như có gió thổi. Ánh trăng lạnh lùng chiếu trên sàn, khiến căn phòng tăng thêm phần lạnh lẽo.

    Nhờ ánh trăng, Lý Uyển phát hiện trong căn phòng này.. chỉ còn lại một mình cô.

    Cô yên lặng vùi mình vào trong chăn, nhắm chặt mắt.

    " Lý Uyển.. Tiểu Uyển.. "

    " Vương Cường "vẫn không ngừng kêu tên cô, giọng nói âm u, kì quái không rõ.

    Lý Uyển từ đầu đến cuối không nói gì, cô cứng đờ duy trì tư thế co rúc, dù tay chân tê dại cũng không dám nhúc nhích.

    Âm thanh trong phòng không biết lúc nào đã biến mất, Lý Uyển trong chăn đầu đầy mồ hôi. Cô cẩn thận thò đầu ra, nhìn bốn phía xung quanh.

    Phòng vẫn không có một ai, bốn phía yên tĩnh, tựa như đã không còn nguy hiểm.

    Lý Uyển lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, giây tiếp theo, sắc mặt cô chợt thay đổi.

    Trên bức tường xuất hiện một bóng người đen nhánh, nó đứng thẳng tắp cạnh giường, nghiêng đầu.. là tư thế bị gãy cổ.

    " Lý Uyển.. "

    Bên tai Lý Uyển, một lần nữa vang lên tiếng kêu âm u.

    " A---! "

    Lý Uyển từ trên giường nhảy lên, nhấc chăn lên đập vào tường một cái, lập tức lao ra khỏi phòng.

    Hành lang không mở đèn, cửa phòng hai bên đều đóng chặt, phía trước một mảnh đen tối. Lý Uyển trong lúc hoảng sợ quay đầu, nhìn thấy bóng người nghiêng đầu vẫn in trên vách tường, thế nhưng trong phòng vẫn không có một ai.

    " Đi đi! Đừng lại đây! "

    Lý Uyển lảo đảo chạy qua mỗi căn phòng, bóng tối hành lang tựa như biến thành thực thể đuổi theo cô, dồn cô đến cầu thang.

    Lý Uyển không còn đường lui, chỉ có thể nắm chặt tay vịn cầu thang, run rẩy chảy nước mắt.

    Ngay lúc này, một cánh tay từ trong bóng tối chìa ra, bắt lấy cổ tay cô.

    Lý Uyển lập tức trợn to hai mắt, kinh hãi kêu lên:" Là.. "

    " A a a a!"

    Rắc rắc.
     
  8. Lalatete

    Bài viết:
    1
    Chương 6: Trưởng làng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Uyển chết.

    Cô chết im hơi lặng tiếng, thậm chí ngay cả người gác đêm là Tiếu Kha Ngả cũng không biết làm thế nào cô rời khỏi phòng, chỉ tìm thấy thi thể cô dưới cầu thang.

    Ngã xuống cầu thang, gãy cổ mà chết - cùng cái chết Vương Cường giống nhau.

    "Em không nghe thấy gì hết."

    Tiếu Kha Ngải nói: "Giữa chừng em có thiếp đi một chút nhưng rất ngắn, nhất định chưa đến năm phút.. kết quả vừa mở mắt, cô ấy đã không thấy đâu."

    "Không phải lỗi của cậu, tụi tôi cũng không nghe thấy gì."

    Lâm Kiều đưa tay khép lại ánh mắt của Lý Uyển, nói: "Ác quỷ so với tưởng tượng của chúng ta đáng sợ hơn."

    Trương Phỉ Nhiên đứng cách đó vài bước, quay đầu nói: "Chúng ta đem cô ấy vào phòng đi.. Thần bà kia dường như biết chuyện gì đó, nhất định có thể nói cho chúng ta manh mối của ác quỷ."

    Lâm Kiều bế Lý Uyển, đem cô an trí vào phòng trống tầng một, kéo chăn nhẹ nhàng trùm lên người cô.

    Chỉ vài ngày ngắn ngủi, sáu người hiện tại chỉ còn ba người bọn họ. Lâm Kiều và Tiếu Kha Ngả cùng đi ra ngoài, quyết định đi tìm Sơn Ma Ma.

    Sơn Ma Ma ở trung tâm ngôi làng, cạnh nhà có một cây đại thụ che trời, bóng cây to bao phủ cả căn nhà, hầu như không có một tia ánh sáng lọt vào.

    Trương Phỉ Nhiên trên đường ngang qua một thôn dân liền hỏi xin một điếu thuốc, tựa hồ hắn rất khẩn trương, rít một hơi khói, đến trước cửa liền tiện tay vứt điếu thuốc xuống gốc cây, đi theo phía sau Lâm Kiều.

    Lâm Kiều gõ cửa, trong nhà không ai trả lời, thế nhưng sau cánh cửa lại phát ra âm thanh kì quái. Cậu cùng Tiếu Kha Ngả hai mắt nhìn nhau, trực tiếp đẩy cửa vào.

    Cửa sổ bốn phía đều bị cái cây kia bao phủ, trong phòng một mảnh mờ mịt. Mặc dù vậy, Lâm Kiều vẫn nhìn thấy một người đang co quắp nằm trên đất.. là Sơn Ma Ma.

    Lâm Kiều hai ba bước tiến lên, cúi người đỡ Sơn Ma Ma dậy, lại ngẩng đầu hướng Tiếu Kha Ngải ra hiệu: "Rót giùm tôi một ly nước."

    Tiếu Kha Ngả nói "Được", nhanh chóng rót ly nước đưa cho Lâm Kiều.

    "Ha.. ha.."

    Sắc mặt Sơn Ma Ma trắng xanh xen lẫn vài phần u ám, ôm ngực cố sức thở hổn hển. Thấy nước bưng đến trước mặt, bà ta gấp gáp giật lấy, uống ừng ực ừng ực hơn nửa ly, sắc mặt khó coi cũng dịu đi vài phần, nhưng vẫn tái nhợt.

    Dưới ánh sáng ảm đạm, phần nước trong ly trở nên u ám, Lâm Kiều không dấu vết liếc mắt một cái, nói: "Chuyện gì xảy ra?"

    Sơn Ma Ma bắt lấy tay Lâm Kiều, cổ tay gầy đét nổi lên từng sợi gân xanh, tựa như muốn chọc xuyên qua lớp da mỏng như giấy.

    "Ác quỷ.. phải tìm cho được tro cốt của ác quỷ.. Tìm ra tro cốt của người đàn bà kia.."

    Bà ta thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, hận ý trong mắt như muốn nhảy ra: "Cô ta sẽ thiêu rụi chúng ta.. cô ta nhất định thiêu chết chúng ta!"

    Lâm Kiều nói: "Không phải lần trước bà nói nhiều hơn một ác quỷ hay sao?"

    "Cả nhà bọn họ đều là ác quỷ."

    Sơn Ma Ma nói quá nhanh, không kịp thở, liền kịch liệt ho khan: "Khụ, khụ.. tự làm tự chịu, cả nhà bọn họ.."

    Bà ta dùng sức cực lớn nắm chặt lấy tay Lâm Kiều, ngay cả móng tay bén nhọn cũng gần như cắm vào trong thịt. Tiếu Kha Ngải ngồi xổm ở bên cạnh, đem ngón tay bà ta từng ngón từng ngón cậy ra.

    Sơn Ma Ma: "..."

    Lâm Kiều xoa xoa cổ tay, nói: "Rốt cuộc Lý Tiểu Lệ chết như thế nào?"

    Sơn Ma Ma hít một hơi, cầm lấy cây gậy của mình run lẩy bẩy bò dậy, lại khôi phục gương mặt lãnh đạm: "Người bên ngoài, biết quá nhiều, cũng bị ác quỷ hại chết."

    Lâm Kiều bình tĩnh nói: "Nếu như không có chúng tôi, bà bây giờ đã chết."

    Sơn Ma Ma cười lạnh một tiếng, cây gậy gõ một cái nặng nề xuống đất: "Cút ra ngoài!"

    Không ai động đậy, một người cũng không.

    Sơn Ma Ma: "..."

    "Câu hỏi cuối cùng."

    Lâm Kiều nói: "Nghĩa trang làng ở đâu?"

    Sơn Ma Ma ánh mắt sắc bén trợn mắt nhìn cậu, Lâm Kiều không chuyển động cùng bà ta đấu mắt. Mười mấy giây sau, Sơn Ma Ma lần nữa hừ lạnh một tiếng.

    "Chỉ có trưởng làng mới biết."

    Bà ta nói: "Toàn bộ người chết trong làng đều do lão bất tử ấy tự tay chôn."

    "Cảm ơn."

    Lâm Kiều xoay người, mặt nhìn Tiếu Kha Ngải, nói: "Đi thôi."

    Tiếu Kha Ngải sửng sốt: "Đi? Vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa hỏi bà ta."

    "Bà ta sẽ không tiết lộ thêm nữa."

    Lâm Kiều đi ra ngoài, Tiếu Kha Ngải nhìn Sơn Ma Ma, do dự một chút, liền xoay người đi theo bước chân Lâm Kiều.

    Rời khỏi ngôi nhà u ám, ánh mặt trời lần nữa chiếu rọi, trong nháy mắt khiến người có ảo giác đã trở lại nhân gian.

    Muốn đến nhà trưởng làng phải đi ngang qua ngôi nhà mà họ đang ở, thế nhưng khi Lâm Kiều trở về, cánh cửa vốn đóng chặt chẳng biết lúc nào mở toang ra.

    Xa xa có hai người dân đang khiêng thứ gì đó ra khỏi làng, drap trải giường chợt rơi xuống đất, một cẳng chân trắng nõn lay động giữa không trung.

    Tiếu Kha Ngải nói: "Chờ một chút! Đó không phải là Lý Uyển sao?"

    Lâm Kiều: "Đuổi theo!"

    Ban đầu chính hai người kia khăng khăng đem thi thể Vương Cường vứt ra ngoài làng, không biết bọn họ từ nơi nào biết được Lý Uyển đã chết, thô bạo dùng một cái drap giường bao lấy cô, khiêng cô ra ngoài làng.

    Lý Uyển bị vứt xuống đất, da thịt trắng nõn dính đầy bụi đất cùng cỏ dại, mái tóc dài mất trật tự, quần áo không đủ che thân.

    Thấy cảnh tượng trước mắt, Tiếu Kha Ngải hít một hơi khí lạnh: "Súc sinh!"

    Lâm Kiều không nói gì, cậu nhíu mày tiến lên, cởi áo ngoài của mình khoác lên người Lý Uyển.

    Hai dân làng đã rời đi, cách đó không xa phần mộ của Vương Mạnh vẫn còn khá tốt, chưa bị phá hư.

    Cuối cùng Lý Uyển, Vương Mạnh cũng chôn cùng nhau, chỉ chết cách nhau một ngày.

    Lâm Kiều phủi bụi đất trên tay, quay đầu nhìn Trương Phỉ Nhiên sắc mặt khó coi đứng cách đó không xa, dường như không được thoải mái.

    Cậu hỏi: "Anh sao vậy?"

    "Không có gì."

    Trương Phỉ Nhiên nói: "Chẳng qua có chút buồn nôn.. Tôi qua bên kia một chút."

    Hắn có chút chán ghét, che miệng lại, vội vàng chạy về phía bên kia rừng.

    Trốn sau bụi cây, Trương Phỉ Nhiên liền không nhịn được chống tay lên thân cây mà nôn, chất lỏng màu vàng từ trong miệng hắn phun ra ngoài, bắn trên lá cây, mà từ trong đống chất lỏng màu vàng kia lại xuất hiện mấy con sâu đang không ngừng ngoe nguẩy..

    Trương Phỉ Nhiên chống cây nôn một lúc lâu, đến khi chất lỏng nôn ra không còn bất kỳ con sâu nào, mới mệt mỏi đứng thẳng lên.

    Một cơn gió lạnh lướt qua, Trương Phỉ Nhiên bị thổi đến choáng váng đầu óc. Hắn đứng yên tại chỗ một lúc, đưa tay chạm lấy đồ vật trong túi quần..

    Đó là hai tấm thẻ đồng màu xanh.

    Trương Phỉ Nhiên xiết chặt hai tấm thẻ, không biết nghĩ đến điều gì, trên mặt loáng thoáng xuất hiện một nụ cười khinh thường.

    Hắn nhét hai tấm thẻ lại trong túi, từ từ bước ra ngoài, nhưng còn chưa đi được mấy bước, bụi cỏ sau lưng hắn liền truyền đến tiếng vang "Xào xạc."

    Trương Phỉ Nhiên kinh ngạc quay đầu, sau lưng hắn là rừng cây tĩnh mịch, âm u, không thấy ánh sáng, mà sâu trong rừng cây, một cánh tay trắng sau từ sau thân cây chậm rãi vẫy vẫy hắn.

    Trương Phỉ Nhiên nhìn chằm chằm cánh tay kia, vài giây sau, hắn nhấc chân hướng bên kia bước đến.

    Hắn từng bước đi vào rừng sâu, bóng người dần biến mất trong tầng tầng lớp lớp.. Rất nhanh đã không thấy.

    Bên ngoài rừng, Tiếu Kha Ngải đứng ở ven đường ném đá, thời điểm ném lần thứ mười một, Lâm Kiều đứng lên nói: "Chúng ta đi xem hắn một chút."

    Tiếu Kha Ngải: "Hả? Không phải hắn đang ở đó.."

    Giọng cậu ta đột nhiên ngừng lại.

    Vốn từ vị trí bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng bóng người đứng bên kia, thế nhưng bây giờ bóng người kia lại không thấy đâu.

    "Rất lâu rồi không có âm thanh."

    Lâm Kiều nhìn chằm chằm khu rừng bên kia, nói: "Thứ chúng ta nhìn thấy, cũng chưa chắc là Trương Phỉ Nhiên."

    Tiếu Kha Ngải lập tức đứng dậy: "Vậy chúng ta mau đi thôi!"

    Bọn họ vội vã chạy vào rừng, nhưng đã muộn.

    Trong không khí tràn ngập mọt mùi máu tanh gay mũi, máu tươi đậm đặc theo thân cây chậm rãi chảy xuống.

    Giữa không trung, thân thể Trương Phỉ Nhiên bị vô số nhánh cây xuyên qua, nhánh cây lần lượt đan xen, tay chân hắn cũng vặn vẹo thành một tư thế quái dị, không còn hình người.

    Đoạn cuối nhánh cây vẫn đang nhỏ xuống từng giọt từng giọt máu tươi, một cánh tay của Trương Phỉ Nhiên vẫn còn run run, hai mắt trợn tròn, cho thấy bộ dạng trước khi chết cực kì hoảng sợ.

    "..."

    Vài phút đồng hồ yên lặng trôi qua, Lâm Kiều nói: "Đi thôi."

    Tiếu Kha Ngải yên lặng gật đầu, lại nhìn Trương Phỉ Nhiên lần cuối, đi theo Lâm Kiều ra khỏi rừng.

    Trong nháy mắt lại chết một người, sáu nười chỉ còn lại hai người bọn họ. Một bầu không khí khó tả bao quanh hai người, dọc theo đường đi cũng không ai mở miệng.

    Lát sau, Tiếu Kha Ngải đột nhiên nói: "Đi tìm trưởng làng sao?"

    Lâm Kiều: "Ừ."

    Khác với Sơn Ma Ma, trưởng làng không hề ở trong thôn, mà sống ở bên ngoài.

    Không giống với sự huyên náo trong thôn, xung quanh chỉ lác đác vài căn nhà, trên đất mọc đầy cỏ dại, dường như rất lâu không có người ở.

    Nhà trưởng làng ngay đằng trước, Lâm Kiều chậm rãi đến gần, Tiếu Kha Ngải đi bên cạnh, đột nhiên bắt lấy tay áo cậu.

    "Không đúng, anh hai, dường như.. Dường như nhìn thấy.."

    Vẻ mặt cậu ta hốt hoảng, ngón tay hơi run chỉ một nơi, nhỏ giọng nói: "Dường như em nhìn thấy.. Trương Phỉ Nhiên."

    - Nơi cậu ta chỉ, không có gì cả.

    "..."

    Lâm Kiều nhìn chằm chằm bên đó một lúc, nhíu mày nói: "Tôi không nhìn thấy gì cả."

    Tiếu Kha Ngải nói: "Thực sự? Vậy.. có thể là em nhìn nhầm."

    Lâm Kiều quay đầu định nói gì đó với cậu ta, nhưng trong nháy mắt, khóe mắt chợt thấy có thứ gì nhẹ nhàng bay qua.. Kia tựa như mái tóc của người phụ nữ.

    Lâm Kiều lập tức xoay người, nhưng nơi đó vẫn trống rỗng, không có gì cả.

    Tiếu Kha Ngải khẩn trương nói: "Anh cũng nhìn thấy phải không?"

    "Không, thứ tôi nhìn thấy không phải Trương Phỉ Nhiên."

    Lâm Kiều đặt tay lên đoản đao, ngón cái đẩy ra một phần lưỡi đao sắc bén, nói: "Cẩn thận một chút."

    Tiếu Kha Ngải gật đầu, theo sát bên người Lâm Kiều.

    Bọn họ đi đến trước nhà trưởng làng, cửa không khóa, chỉ hơi khép hờ, Lâm Kiều từ khe cửa nhìn thấy một bóng người đang đung đưa trong nhà, liền gõ cửa.

    Vài giây sau, bên trong truyền đến âm thanh khàn khàn của trưởng làng: "Vào đi."

    Lâm Kiều: "Cảm ơn."

    Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bước vào trong nhà.

    Nơi này tựa như nhà của Sơn Ma Ma, một mảnh mờ tối, không nhìn rõ thứ gì, phòng khách ảm đạm cũng không nhìn thấy bóng trưởng làng.

    Tiếu Kha Ngả nói: "Trưởng làng?"

    Cậu còn chưa dứt lời, một giọng nữ thật nhỏ từ phía trên truyền xuống, rơi vào tai bọn họ.

    "Lật qua lật lại sợi dây lừa dối, cuốn quanh ngón tay buộc nút kết.."

    "Giữ lấy sợi dây, phác họa hình dáng, lật đổ thủ đoạn bịp bợm khiến người buồn cười.."

    Giọng người phụ nữ âm u, hát một khúc đồng dao quái dị.

    Lâm Kiều chợt ngẩng đầu, sau khi nhìn rõ cảnh tượng trên trần nhà, con ngươi hơi co rúc một cái.

    Một sợi dây buông xuống từ xà ngang, trưởng làng bị treo trên đó, đầu lưỡi thật dài thè ra, chậm rãi đung đưa.

    Thi thể hắn cứng ngắc dần dần xoay về hướng Lâm Kiều, giây kế tiếp, cửa phòng "Két" một tiếng.. Chậm rãi đóng lại.
     
  9. Lalatete

    Bài viết:
    1
    Chương 7: Nghĩa địa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Trưởng làng.. Trưởng làng chết rồi!"

    "Bọn họ giết trưởng làng!"

    Bên ngoài vang lên mấy tiếng la hét, còn có tiếng "cạch cạch", là âm thanh cánh cửa bị khóa.

    Tiếu Kha Ngải kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy cánh cửa bị khóa lập tức lao đến cửa sổ, phát hiện cửa sổ cũng đã sớm bị người đóng chặt từ bên ngoài.

    "Đợi đã!"

    Cậu ta dùng sức đập đập cửa sổ, tức giận nói: "Có chuyện gì với các người vậy!"

    Bên ngoài sân, Sơn Ma Ma chống một cây gậy, phía sau là đám dân làng đang cực kì giận dữ.

    Bà ta nhìn chằm chằm hai người trong phòng, ánh mắt hung ác, giọng nói cũng có phần âm tà không rõ: "Chính hai kẻ ngoài thôn giết trưởng làng, chúng ta phải bắt chúng trả giá thật lớn!"

    "Giết bọn chúng!"

    "Để bọn chúng phải trả giá lớn!"

    Tiếu Kha Ngải: "..."

    "Trưởng làng trước sau không phải bọn này giết!"

    Cậu ta nói: "Lúc bọn này đến hắn đã chết rồi, là bị Lý Tiểu Lệ.."

    "Câm miệng!"

    Sơn Ma Ma lập tức cắt đứt lời cậu ta, cây gậy gõ ầm ầm trên mặt đất: "Chính các ngươi đưa ác quỷ đến, là các ngươi

    Mang đến tai họa!"

    "Đúng vậy! Các ngươi đều là lũ tai hại!"

    "Cũng bởi vì các ngươi mới khiến cho dân làng chết nhiều như vậy!"

    Tiếu Kha Ngải nói: "Đ* má, các người không có da mặt à! Ỷ đông đi khi dễ hai tụi này bộ không biết xấu hổ hả?"

    Sơn Ma Ma căn bản không để ý lời nói của cậu, chẳng qua chỉ cười lạnh: "Tự làm tự chịu! Nhốt bọn chúng lại, tối này liền thi hành hình phạt thiêu sống!"

    "Đốt chết bọn chúng!"

    Những người khác nhao nhao đáp ứng, từng vẻ mặt hưng phấn vây quanh Sơn Ma Ma rời đi.

    Tiếu Kha Ngải trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, nôn nóng qua lại trước cửa sổ, kết quả vừa quay đầu lại liền đối mặt với thi thể đang treo lủng lẳng của trưởng làng.

    "..."

    Lập tức hít một hơi thật sâu, thiếu chút nữa tắt luôn cả tiếng.

    Ở góc bên kia, Lâm Kiều dường như chưa ý thức được hoàn cảnh của mình. Cậu bình tĩnh qua lại trong nhà, nói: "Cửa sổ ở đây đều bị khóa chặt."

    "Tất nhiên."

    Tiếu Kha Ngả mặt mày ủ dột nói: "Bọn họ nhất định không để chúng ta trốn thoát."

    "Không."

    Lâm Kiều lắc đầu, cẩn thận quan sát một bên cửa sổ: "Là thật lâu trước kia đã bị đóng chặt."

    Tiếu Kha Ngải sững sốt một chút: "Hả?"

    Lâm Kiều dời qua một cái ghế, dưới ánh mắt khiếp sợ của Tiếu Kha Ngải đạp lên ghế, đem thi thể trưởng làng trên xà ngang đặt xuống.

    "Cậu tới đây xem một chút."

    Tiếu Kha Ngải xua tay: "Không không không em nhìn được, anh cứ làm đi."

    "Hắn ta không phải trưởng làng."

    Lâm Kiều nói: "Hoặc là nói, không phải trưởng làng chúng ta đã thấy lúc mới đến."

    "Không phải trưởng làng?"

    Tiếu Kha Ngải cả kinh, lập tức muốn đến gần nhìn một chút, nhưng lại bị mùi trên người trưởng làng xông cho miễn cưỡng lùi lại.

    "Thật thúi!"

    Cậu ta bịt chặt lỗ mũi, cau mày nói: "Làm sao lại thúi như vậy, anh hai, anh không thấy gì à?"

    Lâm Kiều sắc mặt như thường nói: "Hắn đã chết vài ngày."

    Tiếu Kha Ngải lại sững sốt, yên lặng mấy giây, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

    ".. Đợi một chút, chẳng lẽ người chúng ta nhìn thấy lúc mới đến là trưởng làng giả?"

    Cậu ta nói: "Còn trưởng làng thật đã chết từ lâu rồi?"

    "Có thể."

    Lâm Kiều nói: "Chỉ có trưởng làng chân chính mới biết nghĩa địa nằm ở đâu, nói cách khác, chúng ta cần phải đến đó."

    "Nhưng bây giờ chúng ta bị nhốt, hơn nữa trời vừa tối, bọn họ liền đốt chết chúng ta."

    Tiếu Kha Ngải đang nói lại như nghĩ đến điều gì, sắc mặt mang theo vài phần khẩn trương: "Anh hai, anh có nghe

    Thấy tiếng hát lúc chúng ta vừa vào cửa không?"

    Lâm Kiều: "Nghe."

    Tiếu Kha Ngải nói: "Vậy có phải đó là tiếng hát của Lý Tiểu Lệ?"

    Cậu ta nói xong, cẩn thận liếc lên trên một cái.

    "Không biết."

    Lâm Kiều do dự nói: "Nhưng mà tôi có một suy đoán.. Trước hết phải nghĩ cách ra ngoài đã."

    Nhà trưởng làng là căn nhà đã lâu năm, cửa cũng là tấm ván gỗ cũ kỹ. Lâm Kiều rút đoản đao, hung hăng đâm vào ván cửa, trong chốc lát vụn gỗ văng tung tóe, trên của cũng nhiều hơn vài khe hở dài hẹp.

    Tiếu Kha Ngải ở bên cạnh giúp đỡ, khoẳng chừng nửa tiếng sau, xuất hiện một lổ thủng vừa đủ cho một cánh tay chui qua.

    Tiếu Kha Ngải nhìn sắc trời bên ngoài, nói: "Làm sao bây giờ, bên ngoài bị khóa, cứ theo tốc độ này chúng ta không thể ra được.."

    Ken két.

    Lâm Kiều: "Khóa mở rồi."

    Tiếu Kha Ngải: "?"

    Cậu ta trợn mắt há mồm nhìn Lâm Kiều thu tay về, giữa ngón tay còn đang kẹp một que gỗ nhỏ dài.

    Lâm Kiều: "Đi thôi."

    "..."

    Cửa phòng bị đẩy ra, bên ngoài cũng không có người canh chừng. Bọn họ vòng ra sau nhà trưởng làng, từ sau núi rời đi.

    Hiện giờ đã là hoàng hôn, sắc trời dần tối. Lâm Kiều cùng Tiếu Kha Ngải đi một vòng trong núi, lúc trở ra, bất ngờ trước mắt là ngôi nhà giữa sườn núi kia.

    Ánh chiều từ nửa bên núi chiếu xuống, cả ngôi nhà cũng chìm trong ánh sáng của hoàng hôn, hoang vu mà buồn tẻ.

    Lâm Kiều dừng bước, nói: "Tôi lên tầng hai xem một chút."

    Tiếu Kha Ngải do dự nói: "Vậy.. Em đi cùng anh, dù sao nếu chết hai người cùng chết."

    Lâm Kiều gật đầu, lần thứ ba bước vào căn nhà này.

    Tầng hai vẫn buống xuống sợi dây kia, bởi vì sắp tối, nơi này so với trước kia càng thêm mờ tối, thời điểm đi trên hành lang tựa hồ không thấy được đằng trước.

    Lâm Kiều chậm rãi bước đi, đi đến căn phòng cuối tầng hai.

    Căn phòng đen nhánh đưa tay không thấy năm ngón, một trận khí lạnh từ trong bay ra, tựa như có một quỷ hồn cả người đầy máu đang đứng trong góc căn phòng, âm u nhìn chằm chằm người bên ngoài.

    Tiếu Kha Ngải cẩn thận đứng ở cửa, thở mạnh cũng không dám.

    Lâm Kiều từng bước đi vào phòng, mặc cho bóng tối vây quanh mình, nhắm lại hai mắt, nhẹ nhàng hát một khúc đồng dao.

    "Lật qua lật lại sợi dây lừa dối, cuốn quanh ngón tay buộc nút kết.."

    "Giữ lấy sợi dây, phác họa hình dáng, lật đổ thủ đoạn bịp bợm khiến người buồn cười.."

    Giọng cậu trong vắt dễ nghe, tiếng hát du dương tràn ngập khắp phòng, không có tiếng vọng.

    Bên ngoài, mặt trời chậm rãi xuống núi, tia sáng cuối cùng cũng chìm vào bóng tối. Hoàng hôn cùng ban đêm thay phiên nhau trong chớp mắt, trong phòng có cái gì chợt rơi xuống..

    Cót két.

    Một bộ xương nho nhỏ treo giữa phòng, đầu nghiêng hẳn một bên, trên cổ treo một sợi dây chuyền.

    Tiếu Kha Ngải: "Chẳng lẽ đây là.. con của Lý Tiểu lệ?"

    Lâm Kiều không nói gì, cậu nhẹ nhàng nâng đầu của bộ xương, đem sợi dây chuyền lấy xuống.

    Cuối sợi dây chuyền nhỏ dài là một cái hộp nhỏ, bên trong chứa đầy bột trắng xám.

    Tiếu Kha Ngải: "Đó là cái gì?"

    "Tro cốt."

    Lâm Kiều nhỏ giọng nói: "Sơn Ma Ma nói qua.. tro cốt của ác quỷ."

    Cậu đem sợi dây chuyền cất đi, ngẩng đẩu nhìn bộ xương treo giữa không trung.

    Cổ của bộ xương đứa bé bị một sợi dây siết lấy, sợi dây rủ xuống từ một cửa sổ trên trần nhà, phía sau cửa sổ, tồn tại một khoảng trống.

    "Tôi đi xem một chút."

    Không do dự, Lâm Kiều đặt bộ xương xuống, nắm lấy sợi dây trèo lên.

    Tiếu Kha Ngải ngửa cổ nhìn cái lỗ nho nhỏ đó, lẳng lặng đợi mấy phút sau, rốt cuộc nghe được âm thanh Lâm Kiều

    Truyền xuống.

    "Tìm được nghĩa địa rồi."

    * * *

    Nghĩa địa làng nằm ẩn mình giữa những ngọn núi, chỉ có thể từ cửa sổ nhỏ trên nóc nhà mới tìm được.

    Ban đêm, núi rừng bị bao phủ bởi bóng tối, xung quanh nghĩa địa, mấy chục mộ bia dưới ánh trăng hiện lên ánh sáng âm

    U lạnh lẽo.

    Lúc Lâm Kiều đến liền phát hiện một bia mộ khá đặc biệt, nó đứng trong nghĩa địa so với các mộ bia xung quanh lại cao hơn mấy tấc, vì vậy nhìn cũng đặc biệt cao lớn.

    Nhờ ánh trăng, Lâm Kiều cùng Tiếu Kha Ngải nhìn rõ dòng chữ được khắc trên mộ bia.. mộ Lý Tiểu Lệ.

    "Cô ta quả nhiên ở chỗ này."

    Tiếu Kha Ngả thở phào nhẹ nhõm, nói: "Đã có tro cốt, cũng tìm được mộ cô ta, bây giờ chũng ta phải làm gì?"

    Lâm Kiều trầm mặc vài giây, nói: "Không đúng lắm."

    Ánh mắt Lâm Kiều rơi xuống ngôi mộ kế bên Lý Tiểu Lệ, hơi nhíu mày.

    Đó là một ngôi mộ cũ kỹ, có chút hơi thở của năm tháng. Mà chủ nhân của bia mộ, là một người tên: "Vương Quế Hương."

    "Vương Quế Hương?"

    Tiếu Kha Ngải nói: "Đây là ai? Không nhận ra."

    Lâm Kiều nói: "Bà lão đưa bữa sáng cho chúng ta, tên là Vương Quế Hương."

    Tiếu Kha Ngả: "..."

    "Nếu như tôi không đoán sai."

    Lâm Kiều quan sát bốn phía, một tay chậm rãi đặt lên đoản đao.

    "Người chôn ở đây, là toàn bộ thôn làng."

    Ào..

    Gió lạnh lướt qua ngọn núi, dưới ánh trăng lạnh lẽo, một tốp bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện.

    Tiếu Kha Ngải: "Quỷ.. Có quỷ!"

    "..."

    Bốn phía nghĩa địa, toàn bộ dân làng âm u nhìn chằm chằm Lâm Kiều cùng Tiếu Kha Ngải. Bọn chúng tay cầm

    Đuốc, ánh lửa chập chờn, chiếu sáng từng gương mặt nhợt nhạt.

    - Dưới chân bọn họ, không có bóng.
     
  10. Lalatete

    Bài viết:
    1
    Chương 8: Trời sáng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vù---

    Gió lạnh lướt qua rừng núi, tựa như vô số oán quỷ đang kêu khóc. Ánh lửa nhảy múa, trên gương mặt ảm đạm của dân làng không có một tia cảm xúc.

    "..."

    Tiếu Kha Ngải không tiếng động lui về phía sau, lui đến bên mộ bia của Lý Tiểu Lệ liền phát hiện mình không còn đường để lui.

    Cộc, cộc cộc..

    Âm thanh cây gậy gõ xuống đất từ từ truyền đến, tại trung tâm của quỷ hồn, Sơn Ma Ma chống gậy xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Lâm Kiều.

    "Giao tro cốt ra."

    Giọng bà ta quái dị lại chói tai, khiến người nghe gợn cả tóc gáy, không lạnh mà run.

    Lâm Kiều mặt không đổi sắc, nói: "Các người mới là hung thủ giết cả nhà Lý Tiểu Lệ."

    Trên gương mặt khô héo của Sơn Ma Ma xuất hiện một nụ cười khinh miệt, nói: "Là ả ta cùng đàn ông ngoài làng tư thông, chưa lập gia đình đã có con, làm nhơ nhuốc trinh tiết của bản thân, cũng làm dơ bẩn cả làng của bọn tao."

    "Cho nên các người liền đánh chết chồng của cô ấy, treo chết đứa bé, còn thiêu sống cô ấy."

    Giọng Lâm Kiều bình tĩnh, nghe không có nửa điểm phập phồng: "Lại không nghĩ đến sau khi chết cô ấy biến thành ác quỷ, các người gặp báo ứng, một người đều không tránh được.."

    "Chính ả ta đáng chết! Bọn tao không sai!"

    Nửa câu sau rõ ràng kích thích thần kinh của Sơn Ma Ma, vẻ mặt bà ta lập tức dữ tợn: "Giao tro cốt cho bọn tao, nếu không tụi mày cũng sẽ chết ở nơi này!"

    Sau lưng bà ta, những dân làng kia cũng lộ ra biểu tình âm u, dần dần ép tới gần hai người.

    Tiếu Kha Ngả nhỏ giọng nói: "Anh hai, làm sao đây?"

    Lâm Kiều: "Nhìn làm theo."

    Cậu giơ tay lên, sợi dây chuyền treo trên tay cậu, hơi đung đưa.

    Bước chân dân làng lập tức dừng lại, đồng thời sắc mặt Sơn Ma Ma cũng toát ra vài phần khẩn trương.

    Lâm Kiều nói: "Nếu tôi đưa thứ này cho các người, các người sẽ thả chúng tôi đi đúng chứ?"

    Sơn Ma Ma nghe vậy, sắc mặt không đổi nói: "Tất nhiên, bọn tao sẽ không làm khó hai người ngoài tụi mày."

    Lâm Kiều: "Được, vậy tôi đưa cho các ngươi."

    Cậu vừa dứt lời, sợi dây chuyền liền bị vứt lên thật cao.. liền rơi xuống mặt đất!

    Con ngươi đục ngầu của Sơn Ma Ma co rúc kịch liệt, bà ta vươn tay muốn với tới sơi dây chuyền kia.. cùng lúc đó, Tiếu

    Kha Ngả đột nhiên tung người nhào lên, nhanh chóng giật lấy cây đuốc trên tay một dân làng gần đó, đến trước một ngôi mộ liền ném xuống!

    Phừng---

    Cây đuốc chạm đất liền cháy, nhưng trong ngọn lửa hừng hực, không có bất kì dân làng nào bị ảnh hưởng.

    Tiếu Kha Ngải nói: "Không có tác dụng!"

    Lâm Kiều: "Chạy!"

    Sợi dây chuyền rơi xuống lần nữa bị cậu nắm trong tay, Sơn Ma Ma cùng dân làng bị dời đi lực chú ý liền chậm một bước, để bọn họ thoát khỏi vòng vây.

    Vù vù, tiếng gió thổi sát bên người, Tiếu Kha Ngải chạy như điên, lớn tiếng nói: "Không phải nói phá hư thi thể liền có thể diệt trừ bọn chúng sao? Tại sao lại công cốc rồi!"

    "Thi thể bọn chúng không có trong nghĩa địa đó!"

    Lâm Kiều nói: "Trở lại làng!"

    Tất cả quỷ hồn đang đuổi theo bọn họ, Lâm Kiều cùng Tiếu Kha Ngải trái tránh phải tránh trong rừng, cuối cùng cũng

    Cắt đuôi được đám quỷ hồn chạy trở về làng.

    Trên cây đại thụ giữa thôn rơi đầy ánh trăng, Tiếu Kha Ngải mắt thấy chỉ còn cách cây kia mấy trăm mét, liền thở

    Hồng hộc thả chậm bước chân, nhưng không cẩn thận vướng phải thứ gì lập tức ngã sấp mặt xuống đất.

    "..."

    Một cánh tay xanh trắng từ trong bóng tối chìa ra, gắt gao nắm chặt mắt cá chân của cậu ta. Tiếu Kha Ngải nghiêng đầu, liền đối diện với gương mặt âm u khô héo của Sơn Ma Ma.

    Tiếu Kha Ngải: "Cút!"

    Cậu không nói hai lời liền hướng mặt Sơn Ma Ma đạp một cước, nhưng một cước này giống như đạp vào bông vải, nhẹ bẫng không có lực.. cả khuôn mặt của Sơn Ma Ma lõm xuống, ngũ quan chen chúc một chỗ, không nhận ra hình người.

    Tiếu Kha Ngải: "A a a!"

    Cậu ta kinh hoảng hét lên, bị Lâm Kiều kéo mạnh một cái, lúc này mới tránh khỏi trói buộc của Sơn Ma Ma.

    Tiếu Kha Ngải luống cuống tay chân từ dưới đất bò dậy, đồng thời khuôn mặt bị lõm xuống cũng chậm rãi nhô lên lại, tựa như trái bóng bơm đầy khí, lát sau liền khôi phục dáng vẻ ban đầu.

    Lâm Kiều nhỏ giọng nói: "Tìm lửa."

    Tiếu Kha Ngải: "Được!"

    Cậu ta xoay người vọt vào căn nhà gần đó, Sơn Ma Ma xoa xoa khuôn mặt mình, nhìn Lâm Kiều cười lạnh lẽo..

    Giây kế tiếp, nụ cười đó liền biến thành biểu tình vặn vẹo thống khổ.

    "..."

    Chẳng biết khi nào, một người phụ nữ mặc bộ quần áo màu trắng tung bay xuất hiện sau lưng Sơn Ma Ma, cúi đầu

    Cắn vào cổ bà ta. Bên dưới mái tóc đen rối bù, là một gương mặt cực kì xinh đẹp cũng cực kì âm tà.

    Khoảng khắc thống khổ ngắn ngủi trôi đi, rất nhanh Sơn Ma Ma kịp phản ứng, nhặt lên gậy liền liên tiếp đập lên

    Người nữ quỷ.

    "Đồ đê tiện nhà ngươi!"

    Bà ta hung ác mắng, cùng nữ quỷ xé xác nhau. Hai kẻ thù đối mặt nhau, tình cảnh vô cùng kịch liệt, thế nhưng rõ rãng

    Sơn Ma Ma không đánh lại nữ quỷ, nhanh chóng liền yếu thế.

    Thừa dịp hai quỷ đánh nhau, Tiếu Kha Ngải chạy nhanh trở lại, tay trái cầm hộp diêm, tay phải xách một thùng dầu.

    Lâm Kiều nhận lấy thùng dầu, vẩy xuống mảng lớn mảng lớn. Sơn Ma Ma thấy vậy hét lên một tiếng, lập tức muốn nhào đến, nhưng lại bị nữ quỷ đè lại mắt cá chân, cứng rắn xé xuống một khối thịt.

    Tiếu Kha Ngải nói: "Kia là Lý Tiểu Lệ?"

    Lâm Kiều không nói gì, cậu tháo dây chuyền xuống, dùng sức hất lên - tro cốt bay đầy trời, theo gió phân tán.

    "!"

    Lý Tiểu Lệ chợt quay đầu, gương mặt vốn xinh đẹp bởi vì quá tức giận lập tức trở nên vặn vẹo. Cô ta hướng mười ngón tay về phía Lâm Kiều, gầm hét muốn xông đến.

    Lâm Kiều nói: "Xin lỗi, cô nên yên nghỉ."

    Gió thổi tan bụi tro cuối cùng, thân hình Lý Tiểu Lệ như hoa bồ công anh trong gió, liền tan đi.

    Không còn Lý Tiểu Lệ, rốt cuộc Sơn Ma Ma được giải thoát, từng tiếng cười bén nhọn như điên.

    "Đồ đê tiện đó cuối cùng cũng chết! Tụi mày cũng xong rồi! Ha ha ha ha ha ha ha!"

    Ngũ quan trên mặt bà ta hoàn toàn chồng lên nhau, căn bản không phải người, mà chính là ác quỷ.

    Lâm Kiều lui về sau một bước, quẹt cháy que diêm trong tay, nhẹ nhàng ném xuống.

    Phừng!

    Trong nháy mắt ngọn lửa bùng lên, dọc theo dầu lan ra, thoáng chốc nuốt cả căn nhà của Sơn Ma Ma cạnh đại thụ!

    "A a a a a!"

    Sơn Ma Ma phát ra tiếng hét chói tai, cả người mạnh mẽ té xuống.

    "Làm sao biết, làm sao lại biết!"

    Tiếng hét thảm thiết của dân làng vang lên bốn phía, Sơn Ma Ma run rẩy vươn tay, trơ mắt nhìn đầu nón tay mình từ từ biến thành tro bụi, một đường lan đến khắp cơ thể.

    Ánh lửa mãnh liệt chiếu sáng gương mặt lạnh như băng của Lâm Kiều, cậu rũ mắt xuống, hờ hững nhìn xuống Sơn Ma

    Ma nằm dưới đất.

    "Không cần cảm ơn tôi, muốn cảm ơn thì cảm ơn Trương Phỉ Nhiên đã bị bà giết chết đi!"

    Tiếu Kha Ngải bên cạnh sững sốt một chút, lúc sau mới nhớ Trương Phỉ Nhiên từng ném một điếu thuốc xuống gốc

    Cây này, sau khi bọn họ vào cửa, liền nhìn thấy Sơn Ma Ma thống khổ ngã xuống đất.

    Ngọn lửa lan đến trên núi, mấy chục quỷ hồn theo đó giãy giụa, tay chân vung vẩy, tứ chi vặn vẹo.

    "Không thể nào.. Không thể nào.."

    "Đều đi chết đi.. Bọn mày.. đều đi.."

    Cả người Sơn Ma Ma hoàn toàn bị ngọn lửa cắn nuốt, tay chân bà ta co quắp, thảm thiết cố gắng bò về phía trước một đoạn.. Cuối cùng biến thành một đống tro xám, bị gió thổi bay đi.

    Không khí tràn ngập mùi cháy khét, gió thổi vù vù qua quỷ thôn, tựa như hết thảy trở về với sự yên lặng.

    Tiếu Kha Ngải lẩm bẩm nói: "Hóa ra thi thể bọn họ đều bị trưởng làng chôn dưới bóng cây, nơi này mới thật sự là nghĩa địa."

    Lâm Kiều nói: "Nếu như tôi đoán không sai, trưởng làng là người duy nhất không hại gia đình của Lý Tiểu Lệ, cho nên hắn vẫn còn sống, cũng một tay mai táng thi thể dân làng."

    * * * nhưng cũng vì vậy, trưởng làng bị những người đó căm ghét chính tay giết chết.

    Tiếu Kha Ngải không nói gì, chẳng qua rùng mình một cái.

    "Đi thôi, tất cả đã kết thúc."

    Ban đêm dần lui xa, lúc một tia sáng xuất hiện nơi đường chân trời Lâm Kiều cùng Tiếu Kha Ngải đã rời khỏi làng, tìm được trạm xe lửa lúc đến.

    Bên cạnh trạm xe đậu hai chiếc xe lửa xanh biếc, vẫn chỉ có một toa xe, lẻ tẻ vài hành khách.

    Tiếu Kha Ngải nhìn xung quanhm nói: "Anh, em với anh cùng đi."

    Lâm Kiều: "Ừ."

    Cậu lựa xe lửa bên phải, bên trong đã ngồi năm hành khách, tính cả hai người bọn họ, vừa vặn bảy người.

    Trong năm người rõ ràng có hai người là người từng trải, còn lại ba người đều là người mới sắc mặt lo lắng không yên.

    Hai người Lâm kiều cùng bọn họ nhìn nhau mấy lần, đều im lặng không nói gì.

    Rất nhanh xe lửa bắt đầu chạy, hai chiếc một đông một tây chạy ngược nhau. Lâm Kiều thờ ơ lướt ra ngoài cửa sổ, đối diện một gương mặt quen thuộc nhanh chóng lướt qua, đảo mắt đã không thấy.

    Đó là.. Trương Phỉ Nhiên!

    Lâm Kiều lập tức nhíu mày, Tiếu Kha Ngả cũng thay đổi sắc mặt, nhỏ giọng nói: "Không ngờ hắn lại là 'kẻ săn mồi'."

    *[ Nguyên văn "掠夺者" dịch ra là "Cướp đoạt người" nên mình sẽ để là "Kẻ săn mồi" UvU] *

    "Kẻ săn mồi?"

    Lâm Kiều nhỏ giọng hỏi: "Đó là cái gì?"

    "Tấn công đồng bạn, cướp đoạt thẻ của họ."

    Tiếu Kha Ngải nói: "Một tấm thẻ đồng màu xanh tượng trưng cho một mạng, muốn có mạng nhiều hơn, hoặc nhanh

    Chóng lên thẻ bạc trắng, hoặc lập tức cướp thẻ của người khác.. người như vậy tụi em gọi là 'Kẻ săn mồi'."

    Lâm Kiều yên lặng mấy giây, nói: "Có thể Lý Uyển chính là Trương Phỉ Nhiên giết chết."

    "Bởi vì hắn lấy mạng người khác cho nên hắn vẫn còn sống."

    Tiếu Kha Ngải mặt đầy chán ghét nói: "Loại người này không có ranh giới đạo đức cuối cùng, ẩn núp giữa người bình thường rất khó phát hiện, Chỉ có 'Thợ săn' mới tìm được hơi thở bọn chúng, hơn nữa còn có thể giết chết bọn họ."

    "Thợ săn là gì?"

    "Một loại cấp cao hơn.. Lính mới."

    Tiếu Kha Ngải nói: "Thông thường bọn họ đều là người mang thẻ bạc trắng, chuyên môn đi săn phá hư quy tắc của kẻ ăn mồi, chẳng qua loại người này rất khó gặp đươc, cũng rất khó giao tiếp."

    Lâm Kiều nói: "Vậy ngoại trừ bị thợ săn giết chết, kẻ săn mồi không cần trả giá gì khác sao?"

    Tiếu Kha Ngải suy nghĩ một lúc, nói: 'Nghe nói thật ra bọn chúng cũng không còn là người, mà là quái vật, cho dù không bị thợ săn giết chết, cuối cùng cũng sẽ chết rất thảm.. Chẳng qua bọn chúng cũng không để bụng đến những thứ đó. "

    Lâm Kiều gật đầu, ngón tay vuốt ve chuôi đao, như có điều suy nghĩ.

    Tiếu Kha Ngải nhìn đoản đao của cậu, nói:" Anh hai, đoản đao này do một người quan trọng đưa cho anh phải không? "

    Lâm Kiều:"... "

    " Không phải. "

    Cậu đầy mặt lạnh lùng nói:" Nhặt trong đống rác. "

    Tiếu Kha Ngải:" Hả, thật sao.. Được rồi. "

    " Em chợp mắt một chút, đến nhớ gọi em. "

    Cậu ta ngáp một cái, làm tổ ở chỗ ngồi, chớp mắt đã ngủ.

    Lâm Kiều chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì thêm.

    Xe lửa cuối cùng cũng dần rời xa làng quỷ tan hoang âm u chạy về phía chân trời xa xa.

    * * *

    Nơi nào đó.

    Một cô gái vẻ ngoài xinh đẹp bước đến trước một cánh cửa, cẩn thận vén lên mái tóc xoăn dài của mình, sau đó mới gõ cửa.

    " Vào đi. "

    Giọng đàn ông trầm thấp từ tình sau cánh cửa truyền ra, cô hít sâu một hơi, đẩy cửa.

    " Đội trưởng. "

    Cô đi thẳng vào vấn đề:" Trương Phỉ Nhiên chạy thoát. "

    Trong phòng, người đàn ông tuấn tú lạnh lùng đối với tin tức này cũng không ngoài suy đoán, chỉ nhàn nhạt" Ừ "một tiếng, nói:" Tiếp tục đuổi. "

    Cô gái gật đầu, lại nói:" Trong lúc tôi quan sát Trương Phỉ Nhiên phát hiện một người chơi mới khá đặc biệt, biểu hiện của cậu ta rất tốt, thậm chí còn tốt hơn so với một ít tay lão luyện, đủ tư cách gia nhập cùng chúng ta. "

    Người đàn ông nói:" Đợi hắn sống qua được thế giới tiếp theo liền nói tiếp. "

    Giọng hắn hời hợt, hiển nhiên cũng không có bao nhiêu để ý.

    Cô gái im lặng một lúc, nói:" Vậy, nhiệm vụ tiếp theo.. "

    " Tôi đi cùng cô. "

    Ánh mắt cô ta sáng lên, nói:" Được, cảm ơn đội trưởng!"

    Miệng cô không khống chế được cong lên, lại len lén liếc người đàn ông một cái, lưu luyến xoay người rời đi.

    Cửa phòng đóng lại, người đàn ông vuốt ve chiếc nhẫn trên tay mình, rất lâu không có tiếng động.
     
  11. Lalatete

    Bài viết:
    1
    Chương 9: Bệnh viện tâm thần.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xe lửa chạy một ngày một đêm cuối cùng cũng dừng lại dưới một chân núi.

    Sắc trời âm u, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể mưa. Lâm Kiều đánh thức Tiếu Kha Ngải, nói: "Đến rồi."

    "Hử?"

    Tiếu Kha Ngải mơ mơ màng màng mở mắt ra, còn chưa tỉnh ngủ: "Đến đâu vậy?"

    "Dưới chân núi."

    Lâm Kiều nói: "Có thể phải lên núi."

    Tiếu Kha Ngải "Ồ" một tiếng, ngơ ngác ngồi một lúc, dựa vào Lâm Kiều đứng lên.

    Một cô gái tóc ngắn đi ngang qua, nhìn bọn họ mấy lần, nói: "Gan lớn thật, lại ngủ được.. hai anh nhất định là lão luyện."

    Tiếu Kha Ngải lười biếng ngáp một cái: "Vẫn là lính mới."

    Cô gái tóc ngắn nghe vậy liền bĩu môi, lập tức không còn hứng thú bỏ đi.

    Bảy người lục đục xuống xe, rõ ràng ba người mới kia vẫn còn chưa kịp phản ứng, sắc mặt đều rất bất an.

    "Bây giờ chúng ta đi đâu?"

    Một cô gái dáng người nhỏ nhắn sợ hãi hỏi: "Đã an toàn hay chưa?"

    "An toàn?"

    Cô gái tóc ngắn vừa rồi cười khinh thường một tiếng: "Lập tức cô liền biết thế nào là an toàn."

    Cô gái nhỏ kia mặt liền biến sắc, không dám nói tiếp nữa.

    "Tiểu Lam, đừng dọa người mới."

    Nam nhân bên cạnh cô gái tóc ngắn nói: "Xin lỗi, tôi tên Ngô Nguyệt Minh, đây là bạn gái tôi Trương Tiêu Lam, mọi người là?

    Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Lâm Kiều cùng Tiếu Kha Ngải, hiển nhiên cũng cảm thấy hai người không giống người mới.

    Lâm Kiều cùng Tiếu Kha Ngải nói tên mình, ba người mới cũng tự giới thiệu, cô gái nhỏ tên Lam Nguyệt Thược, ngoài ra hai người nam một tên Tôn Thái, một tên Dương Hạo.

    Sau khi biết tên nhau, Ngô Nguyệt Minh đề nghị lên núi, nói nhiệm vụ hẳn ở trên núi, muốn tất cả mau lên đó.

    Những người khác không có ý kiến, vì vậy đoàn người đi dọc theo đường núi, khoảng một tiếng sau, một tòa nhà nằm giữa ngọn núi xuất hiện trước mặt bọn họ.

    Tòa nhà kia nhất định đã lâu năm, bốn phía loang lổ gỉ sét, trên cổng còn treo một tấm bảng" Bệnh viện tâm thần An Khang ".

    Bảy người vừa mới đến gần, lập tức trong bệnh viện lao ra mười mấy người đeo mặt nạ cùng bao tay, không nói hai lời liền chế trụ bọn họ.

    Tôn Thái hoảng sợ hỏi:" Làm gì đó! Các người muốn làm gì! "

    Hắn cùng Lam Nguyệt Thược, Dương Hảo đều đầy mặt kinh hoàng, liều mạng giãy giụa, nhưng làm thế nào cũng không thoát được trói buộc của những người đó.

    Một thân ảnh màu trắng chậm rãi từ trong bệnh viện đi ra, là một nữ y tá. Dưới mái tóc dài, là một gương mặt xấu xí tựa như ác quỷ.

    " Chín bệnh nhân chạy trốn bây giờ toàn bộ đều đã bắt trở lại. "

    Nữ y tá hờ hững viết gì đó lên một cuốn sổ nhỏ, nói:" Mang bọn chúng về. "

    " Chúa ơi, xấu dã man. "

    Trương Tiêu Lam lầm bầm nói:" Tôi chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào xấu như vậy. "

    Ngô Nguyệt Minh nói:" Em nhỏ tiếng một chút, đừng để người ta nghe thấy. "

    Âm thanh của bọn họ thật ra cũng không lớn, nhưng không biết thế nào nữ y tá kia liền trợn mắt, vẻ mặt thâm độc nhìn Trương Tiêu Lam một cái.

    Trương Tiêu Lam mặt liền biến sắc, vội vàng cúi đầu.

    Bảy người bị bắt vào bệnh viện tâm thần, so với bên ngoài bên trong càng cũ nát hơn, bức tường vàng bong tróc, khắp nơi tràn ngập mùi mốc meo.

    Bọn họ bị dẫn đến một hành lang, hai bên hành lang là các phòng giam nhỏ. Lâm Kiều cùng Tiếu Kha Ngả bị đẩy vào cùng một căn phòng," Ầm "một tiếng, cửa sắt sau lưng bọn họ khóa lại.

    " Ây da, đau quá. "

    Tiếu Kha Ngải động động cánh tay đau nhức, ghét bỏ liếc nhìn bốn phía:" Nơi này cũng quá tệ đi. "

    Phòng rất hẹp, chỉ bày hai chiếc giường thấp gỉ sét, ngay cả cửa sổ cũng nhỏ, còn dùng thanh sắt niêm phong từ bên ngoài.

    Lâm Kiều nói;" Cậu còn nhớ vừa rồi y tá kia nói gì không? "

    Tiếu Kha Ngải:" Không có, em đều bị gương mặt cô ta dọa, nào còn dư thời gian nghe cô ta nói cái gì. "

    " Cô ta nói tổng cộng có chín bệnh nhân. "

    Lâm Kiều trầm ngâm nói:" Nói cách khác, còn hai người chúng ta chưa nhìn thấy. "

    Tiếu Kha Ngải sửng sốt một chút, nói:" Có thể bọn họ đến trước, hoặc chẳng qua là nhiệm vụ của NPC. "

    Lâm Kiều:" Chắc vậy. "

    Cậu cùng Tiếu Kha Ngải mới nói vài câu, cửa phòng liền bị mạnh mẽ kéo ra.

    " Đến thời gian ăn trưa! Từng người đứng lên, xếp hàng di chuyển đến phòng ăn! "

    Ngoài hành lang là một người đàn ông mặc bộ quần áo cai ngục, dáng người hắn cực kì cao lớn, bên hông treo một cây côn cảnh sát, còn có một đoản đao sắc bén.

    Bảy người đều bị hắn đuổi ra, trước khi đi Lâm Kiều chú ý đến bảng tên trước ngực hắn, trên đó viết mấy chữ:" Giám sát viên Trần Uy. "

    Trần Uy dẫn bọn họ đến phòng ăn, nữ y tá vừa rồi cũng ở đó, trước ngực cô ta cũng có một bảng tên - Vương Na, là y tá trưởng.

    Phòng ăn không lớn, chỉ có thể chứa mười mấy người. Cánh cửa duy nhất bị Trần Uy cùng Vương Na chặn, bên cạnh bọn họ là một người đàn ông mặc âu phục mang giày da, là viện trưởng nơi này.

    Viện trường cùng Vương Na nói mấy câu liền rời đi, vừa bước vài bước, Trần Uy liền gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng viện trưởng, đến khi hắn ta biến mất ở khúc quanh hành lang mới thu hồi tầm mắt.

    Tiếu Kha Ngải kéo ống tay Lâm Kiều:" Anh, nhìn kìa, ở đây còn có hai người. "

    Trong phòng ăn sớm đã ngồi một nam một nữ, bọn họ không giống là người của bệnh viện tâm thần, ngược lại giống như bọn Lâm Kiều, là người làm nhiệm vụ.

    Người nữ trong đó ngẩng đầu lên, hướng bảy người khẽ mỉm cười một cái:" Xin chào, tôi họ Văn, Văn Lộ Na. "

    Tiếu Kha Ngải huýt sáo một cái:" Ồ, đẹp thật. "

    Văn Lộ Na quả thật rất đẹp, vẻ ngoài xuất sắc, dáng người uyển chuyển, hầu như tầm mắt mọi người đều bị cô hấp dẫn.. Trừ Lâm Kiều.

    Ánh mắt rơi vào một chỗ, con ngươi Lâm Kiều hơi co rúc, cơ thể cậu dường như bị cố định lại một chỗ, không thể di chuyển được nửa bước.

    Đầu óc trong thời gian ngắn ngủi trống rỗng, cả thế giới đều mờ đi, cái gì cũng không thấy rõ - chỉ có nơi đó, một bóng người phản chiếu rất rõ trong mắt cậu, quen thuộc khiến người rơi lệ.

    Tiếu Kha Ngải:" Anh.. Anh đi đâu vậy? "

    Cậu ta đưa tay muốn kéo Lâm Kiều, nhưng lại bắt hụt.

    Người đàn ông ngồi đối diện Văn Lộ Na cảm giác có người đến gần, thờ ơ quay đầu, trong mắt phản chiếu bóng người một cậu thanh niên.

    " Phó Miễn? "

    Lâm Kiều nhẹ nhàng nói:" Anh là.. Phó Miễn? "

    ".. Tôi không phải. "

    Người đàn ông hơi nheo lại đôi mắt, hỏi:" Cậu là ai? "

    Giọng hắn trầm trầm, vẻ mặt trước sau lạnh như băng xen lẫn bài xích.

    Lâm Kiều kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên đưa tay, bắt lấy cổ tay hắn.

    Văn Lộ Na:" Này, cậu.. "

    Cô ta muốn nói gì đó, lại bị động tác của người đàn ông ngăn lại.

    Người đàn ông lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Kiều, mặc cho đối phương lăn qua lộn lại nhìn bàn tay mình, đợi một lúc mới nói:" Xem đủ? "

    Không có vết bớt, không có cảm giác quen thuộc, thậm chí giữa ngón tay còn đeo một chiếc nhẫn bạc.

    Đã kết hôn rồi.. sao?

    Lâm Kiều buông tay ra, từ từ lui về sau mấy bước.

    " Xin hỏi. "

    Cậu nói:" Anh tên gì? "

    Người đàn ông không trả lời, Văn Lộ Na bên cạnh nói:" Anh ấy họ Tần, Tần Phú. Còn cậu? "

    Lâm Kiều yên lặng vài giây, nhỏ giọng nói:" Tôi nhận nhầm người.. Xin lỗi. "

    Trong chớp mắt, từ trong mắt người thanh niên Tần Phú thấy được sự thất vọng tràn trề cùng sự ảm đạm.

    Hắn hơi nhíu mày, đang muốn nói gì đó, Lâm Kiều đã bình tĩnh xoay người, tựa như chuyện gì cũng chưa phát sinh, trở lại bên cạnh Tiếu Kha Ngải.

    Tiếu Kha Ngải nói:" Anh.. Em lấy cơm giúp anh, anh muốn ăn không? "

    Lâm Kiều:" Cảm ơn. "

    Cậu ngồi xuống trước mặt Tiếu Kha Ngải, không nói một lời cúi đầu ăn cơm.

    Cách đó không xa, Tần phú nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, lại cũng không thấy bên kia nhìn thêm lần nào.

    * * *

    Thời gian ăn cơm vội vàng kết thúc, Trần Uy dùng côn cảnh sát gõ gõ mặt bàn, nghiêm khắc quát mọi người đứng dậy:" Đi ra ngoài làm việc! "

    Địa điểm làm việc ở phía sau, có một bức tường bị sụp đổ, cần xây lại lần nữa.

    Vương Na mặt không thay đổi ôm một cái hộp, nói:" Đến rút thăm, quyết định công việc của các ngươi. "

    Tiếu Kha Ngải rút thăm đầu tiên, rút ra" nhào bùn ", Lâm Kiều là" quét sân ", những người khác cũng rút ra công việc khác nhau, đến lượt Tôn Thái, hắn vừa nhìn thấy tờ giấy trên tay mình liền bất mãn kêu lên.

    " Dựa vào cái gì tôi phải dọn nhiều thùng như vậy? Bọn họ so với tôi thoải mái hơn nhiều! "

    Trong góc sân sau bày một đống núi nhỏ thùng giấy, mà công việc của hắn chính là dời những cái thùng này đến sân trước.

    Vương Na hờ hững liếc hắn;" Không làm việc không có cơm ăn. "

    " Không ăn liền không ăn! "

    Tôn thái nói:" Cơm các người khó ăn như vậy, ai thèm! "

    Lam Nguyệt Thược kéo hắn một cái, lo lắng nói:" Anh ít nói lại đi! "

    " Vốn chính là tôi.. "

    Tôn Thái muốn nói gì đó, giây tiếp theo, cổ áo hắn liền bị kéo lên.

    "... "

    Trần Uy tựa như đang xách một con gà con xách Tôn Thái lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm:" Có làm hay không? "

    " Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi làm! Tôi làm ngay bây giờ! "

    Tôn Thái bị dọa đến nỗi miệng liên tục cầu xin tha thứ, Trần Uy hừ một tiếng, tiện tay vứt hắn xuống đất.

    Lam Nguyệt Thược nhanh chóng tiến lên đỡ hắn, Tôn Thái hất tay cô ra, thấy Trần Uy rời đi, liền hùng hùng hổ hổ từ dưới đất bò dậy.

    Trải qua vụ việc vừa rồi, hắn không dám không đi làm việc nữa. Nén giận đi đến góc tường, kết quả vừa nâng cái thùng lên, hắn liền kinh ngạc vui vẻ kêu lên.

    " A, cái thùng này nhẹ thật. "

    Hắn ước chừng thùng giấy trên tay, dễ dàng ôm đi.

    Bởi vì cái thùng quả thực rất nhẹ, cho nên Tôn Thái làm cực kì nhanh chóng, không lâu sau hắn liền dọn xong hơn phân nửa thùng, những người khác không ngừng hâm mộ.

    Sân bên kia, Trương Tiêu Lam xoa xoa eo đang đau nhức bởi vì đẩy xe, bất mãn liếc Tôn Thái một cái:" Vận c*t chó gì.. "

    [ Chỗ này tác giả ghi hẳn ra luôn á mà từ trước đến giờ mình là một đứa hiếm khi chửi tục nên mạn phép che bớt cho thuần phong mĩ tục :))

    P/s: Giỡn thôi.]


    Tiếu Kha Ngải ngồi xổm ở góc tường, nhào bùn dính đầy cả tay, thở dài.

    " Anh hai, tính ra anh cũng rất thoải mái. "

    Lâm Kiều nói:" Tôi có thể đổi với cậu. "

    " Thôi đừng. "

    Tiếu Kha Ngải xua tay lia lịa:" Em không muốn nhận sự chú ý từ Trần Uy đâu. "

    Lâm Kiều lắc đầu, tiếp tục cúi mặt quét sân.

    Không nói thêm lời nào, khí chất thanh niên dửng dưng hời hợt, môi mím thành một đường thẳng tắp, tròng mắt đen láy trong vắt, phản chiếu một mảnh lạnh lẽo.

    Cách đó không xa, Văn Lộ Na:"... "

    Cô yên lặng dời tầm mắt, nói:" Đội trưởng, hình như anh có gì đó không đúng lắm. "

    Tần Phú sắc mặt lãnh đạm:" Thật sao? "

    " Anh đã nhìn chằm chằm người ta ba phút mười ba giây. "

    Văn Lộ Na sắc mặt không chút thay đổi:" Nếu không phải cậu ta tính cách tốt, có thể anh đã bị xem là biến thái rồi. "

    Tần Phú trầm mặc vài giây, nói:" Hình như cậu ấy thích tôi? "

    Văn Lộ Na:"... "

    Khóa miệng bất giác co rút, cô nói:" Vậy anh cũng quá tự tin đi. "

    Tần Phú không nói gì thêm, hắn vuốt ve chiếc nhẫn giữa ngón tay, như có điều suy nghĩ.

    Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người cũng đã làm xong hơn phân nửa, Dương Hạo nhỏ cọng cỏ cuối cùng, phủi tay đứng dậy.

    " Ủa, Tôn Thái đâu? "

    Hắn nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện Tôn Thái vừa từ sân trước đi đến:" Cậu vẫn còn chưa xong sao? "

    ".. Chưa. "

    Tôn Thái lau mồ hôi trên trán, sắc mặt có chút trắng bệch.

    Dương Hạo nói:" Không thể nào, mấy cái thùng này không phải rất nhẹ sao? Mới vừa rồi cậu còn dọn nhanh lắm mà? "

    Tôn Thái chậm rãi đến góc tường, cố hết sức mang xuống một cái thùng.

    Dương Hạo cười nói:" Đùa gì thế, vậy chắc bình thường cậu tập luyện quá ít rồi. "

    Hắn ta không chú ý đến hai chân đang run rẩy của Tôn Thái, đi ngang qua vỗ vai hắn ta một cái.

    Lại không nghĩ tới, dường như Tôn Thái không thể chịu nổi sức lực như vậy, hai chân mềm nhũn, cả người lập tức té xuống.

    Cái thùng đè hẳn trên người hắn," Phụt "một tiếng, một trận máu tươi cực kì gay mũi tràn ngập trong không khí.

    Dương Hạo:" Tôn.. Tôn Thái.. "

    Hắn run rẩy lui về sau vài bước, vẻ mặt kinh hoàng, liền té ngã xuống mặt đất.

    Máu tươi từ đáy thùng tràn ra, cánh tay Tôn Thái còn lộ ra bên ngoài, co quắp mấy cái, liền không nhúc nhích.

    Yên lặng trong chốc lát, một tiếng hét chói tai phá vỡ bầu trời, kinh động chim muôn.

    " A a a a a!"

    ***Trong đây tầng một là tầng trệt nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng năm 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...