Chương 9
[BOOK]Ăn no sinh lười biếng, nhưng từ giờ đến lúc đi ngủ vẫn còn lâu, bây giờ rất thích hợp để làm một số việc vừa đỡ mệt vừa đỡ chán.
"Xem phim không?"
"Xem."
Không biết là ai đưa ra lời đề nghị này trước, hoặc là bọn họ đã sớm có câu trả lời chung, hai người rời khỏi nhà ăn, bước đến ngồi xuống chiếc ghế sô pha rộng rãi mềm mại trong phòng khách.
Sô pha được thiết kế phù hợp theo đường cong của cơ thể người, vừa ngồi xuống đã được bao bọc, ngay cả cột sống cổ cũng được đặt đúng vị trí.
"Xem gì đây?" Ông trùm xã hội đen hỏi cậu.
"Để tôi chọn cho." Cậu ấm nhắm mắt lại, ngón tay vuốt nhẹ trên màn hình để chọn phim, lại di chuyển ngón tay một chút rồi nhấp vào: "Bộ này đi."
Khá là độc đáo.
Ông trùm xã hội đen nhìn cậu ấm đầy hứng thú, chợt nghe thấy cậu ấm gõ vào màn hình, đọc tên bộ phim mà cậu vừa chọn: "Tiểu thư kiêu kỳ dẫn tôi đi tung hoành thiên hạ?"
Còn thiếu gia lạnh lùng và tôi ngao du nơi chân trời nữa chứ.
Phim quái gì thế này, vậy mà có thể qua kiểm duyệt cơ đấy.
Hai người không hẹn mà cùng từ chối bộ phim này.
Bản thân ông trùm xã hội đen cũng đã rất lâu rồi không xem phim, nhất thời không nghĩ ra được mình muốn xem cái gì.
"Để tôi thử." Hắn vươn tay lấy chiếc máy tính bảng trong tay cậu ấm, thuận tay quẹt qua.
Hắn không làm chủ tốt sức lực của mình nên trượt tay nhấp vào một cái.
Tiêu đề bộ phim này khá bình thường. Đó là một bộ phim văn học nghệ thuật, là một bộ phim mà trước đây cả hai chưa từng xem qua, nhịp điệu chậm rãi, câu chuyện cũng giản dị vô cùng.
Hai người yêu nhau, song cả hai đều qua đời vì tai nạn, người đàn ông có chấp niệm quá sâu nên hóa thân vào cây bạch quả, đau khổ chờ đợi người phụ nữ trong suốt năm mươi năm. Khi người phụ nữ phát hiện ra anh ta thì cô đã sớm lập gia đình, duyên phận mà hai người bỏ lỡ cuối cùng lại không thể tiếp tục.
"Anh có sẵn lòng chờ đợi ai đó mãi mãi không?" Trong sự yên tĩnh sau bộ phim, cậu ấm nhìn chằm chằm vào danh sách đoàn làm phim đang cuộn lên, cất tiếng hỏi.
Ông trùm xã hội đen không tập trung xem nhưng cũng hiểu được nội dung đại khái, thấy giọng điệu của cậu ấm hơi nặng nề thì phỏng chừng đây có lẽ là một câu hỏi ẩn ý, quyết định tỏ ra thâm tình một chút: ".. Có lẽ."
"Ồ." Cậu ấm gật đầu.
Vậy đáp án này là đạt hay không đạt?
Ông trùm xã hội đen không đoán được thái độ của cậu: "Còn cậu thì sao?"
Cậu ấm suy nghĩ một chút: "Tôi sẽ không đợi."
Ông trùm xã hội đen rất kinh ngạc: "Tôi tưởng cậu sẽ nói cậu đợi chứ."
Cậu ấm lắc đầu, cười hì hì với ông trùm xã hội đen: "Có rất nhiều cây tốt, tại sao phải thắt cổ trên cùng một thân cây? Chết dưới hoa mẫu đơn thì làm quỷ cũng phong lưu mà."
Tuy không có tiền nhưng rất biết suy nghĩ.
Ông trùm xã hội đen liếc cậu một cái.
Sáng sớm hôm sau, thủ hạ liên tục gọi điện đánh thức ông trùm xã hội đen, nói rằng chỗ đã được dẹp yên lúc trước lại có người làm loạn, hơn nữa xem ra là có chuẩn bị mà đến, hai bên lâm vào tình cảnh ngặt nghèo, cuộc chiến rất căng thẳng, vô cùng cấp bách.
Ông trùm xã hội đen vội vàng súc miệng, chưa kịp chỉnh đầu tóc đã lái xe sang bên kia.
Cậu ấm chậm chạp rời giường như thường lệ, đi một vòng không thấy ông trùm xã hội đen đâu, đoán hắn lại có chuyện phải ra ngoài nên cậu gọi điện cho dì Lý, xin bà mở một lớp học làm bếp nhỏ.
Dì Lý qua đây phải mất một lát, để tiện cho bà, cậu ấm đề xuất tự mua rau củ và nguyên liệu nấu ăn cho mình.
Thật ra ngoại trừ mua rau củ thì cậu còn muốn ra ngoài đi dạo nữa, ru rú trong nhà cả ngày khiến cho cậu rất ngột ngạt khó chịu.
Cậu ấm lắc lư trước những dãy kệ hàng hóa đủ loại, cậu muốn mua, tuy không định mua nhưng nhìn cũng không tệ lắm, hướng dẫn viên mua sắm nhiệt tình chào hàng một giỏ mua sắm đầy những thứ lặt vặt.
Siêu thị thanh toán tự động, phía trước vẫn còn vài người. Cậu ấm nghĩ, dù sao mình cũng phải trả tiền, không bằng nhân lúc này chuyển luôn cho bố cậu mười vạn.
Mở điện thoại một lần, thanh toán cho hai nơi.
Hiệu suất cao, vừa nhanh vừa tiện.
Sau khi cậu thanh toán cho đôi bên xong, cậu lại phát hiện mình mua quá nhiều thứ, không thể mang đi hết được, đành phải gọi xe, chán ngán chờ ở ven đường.
Vừa mới đặt xong, một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt cậu.
Không ngờ ứng dụng "Xe điện nhỏ chuyên dành để đón cháu" này lại nhanh đến thế.
Phải được khen ngợi. Cậu ấm lấy điện thoại ra.
Cùng lúc đó, một người bước xuống xe, đi đến trước mặt cậu ấm.
Trọn bộ đến vậy á? Còn phái người hộ tống nữa.
Cậu ấm cảm thấy phần mềm này rất đáng để cậu đề xuất cho người khác.
"Lên xe."
Người đàn ông cao lớn đứng trước mặt cậu bảo.
"Anh nên thêm một chữ 'đi' phía cuối." Cậu ấm kiên nhẫn đề nghị, "Làm như vậy thì trải nghiệm của hành khách sẽ tốt hơn một chút."
Ai ngờ người này chẳng những không tính sửa mà hành vi càng ngang ngược hơn, lấy một cái túi đen lớn từ trong túi ra trùm lên đầu cậu ấm.
"Kể cả khi anh không tiếp thu đề nghị của tôi thì cũng phải có lễ độ một chút chứ." Cậu ấm bị động tác thô bạo của y làm cho hơi tức giận.
Kết quả là người nọ vẫn không thèm để ý đến cậu, không nói lời nào đẩy cậu vào trong xe.
Cậu ấm lảo đảo trong xe cùng chiếc túi kín gió mới bắt đầu nhận ra muộn màng.
Tui đang bị bắt cóc hả?
Nhưng tại sao mình lại bị bắt cóc?
Cậu ấm trăm mối tơ vò.
Chẳng lẽ là tên kẻ thù nào muốn lợi dụng cậu để uy hiếp ông trùm xã hội đen ư?
Bắt cóc tui cũng vô dụng.
Nghĩ đến đây, cậu ấm cảm thấy có hơi bất đắc dĩ.
Bắt cóc dì Lý có khi còn hữu dụng hơn cả cậu, dù sao cậu ấm thật sự không nghĩ ra người nào có thể khước từ đồ ăn của dì Lý.
Bỏ đi.
Coi như bọn họ không bắt cóc được dì Lý thì tùy ý bắt cho đủ số lượng cũng được.
Đầu của cậu ấm bị trùm lại, cả người bị cố định, không nhìn thấy thứ gì, buồn chán đến độ chỉ có thể suy nghĩ lung tung.
Chút nữa cảnh tượng nào sẽ nghênh đón cậu đây?
Ghế điện, tầng hầm, căn phòng đổ nát hay là một nơi hoang vu?
Những người đó sẽ đối xử với cậu như thế nào?
Nghiêm hình bức cung? Cắt nước uống cắt lương thực? Rút gân nhổ cốt?
Cậu ấm càng đoán càng sợ, càng sợ càng sầu.
Mình muốn ở thêm một ngày làm gì? Ngày đó nói đi thì đi đi. Ở dưới gầm cầu lạnh lẽo gặm bánh mì còn hơn vừa bước ra cửa đã bị bắt cóc.
Nghĩ đến bánh mì, cậu ấm chợt nhớ đến đống đồ mình vừa tốn bao nhiêu công sức xách ra khỏi siêu thị.
Lúc nãy cậu bị nhét lên xe thẳng thừng, ngoại trừ trên đầu bị trùm một cái túi thì những thứ khác vẫn giữ nguyên dạng, ngay cả những chiếc túi lớn kia vẫn bị cậu xách trên tay.
Ôi!
Đây là chuyện tốt.
Cậu ấm vừa cắt đồ ăn chín trong siêu thị, trộn đều gia vị lên. Nếu chiếc túi vẫn còn ở bên cậu thì chi bằng..
Cậu ấm hắng giọng: "Đại ca?"
Đúng như dự đoán, không hề có ai đáp lại.
"Sư phụ?"
"Anh chàng ưa nhìn?"
"Anh đẹp trai?"
* * *
"Cậu im lặng."
Bên kia cuối cùng cũng phát ra tiếng.
"Anh đẹp trai à, anh sớm nói chuyện một chút là được rồi." Có đáp lại là tốt, cậu ấm thở phào nhẹ nhõm: "Tôi tháo túi trùm đầu này xuống được không? Khó chịu quá. Tôi sợ mình sẽ nghẹt thở chết trước khi chúng ta đến nơi, vậy thì chuyến đi này của anh sẽ thành công cốc."
Bên kia suy nghĩ một chút: "Vậy thì cậu nới lỏng miệng túi ra một chút, không được tháo xuống."
Được rồi, lùi một bước trời cao biển rộng
Chuyện này cũng xem như là bước đầu thành công, cậu ấm tự an ủi mình.
"Vậy tôi ăn chút gì đó được không?" Cậu ấm lại hỏi, đoán chừng là sau khi bị mang đến đó cũng không có đãi ngộ gì tốt, cậu ấm quyết định phải bảo tồn thể lực trước: "Tuyệt đối không tham lam gì các anh đâu, tôi mua nhiều lắm, chúng ta có thể ăn chung."
"Được." Vượt ngoài dự kiến của cậu ấm, bên kia đáp ứng thoải mái vô cùng, không biết có phải là ngại cậu nói nhiều hay không, cảm thấy cho cậu ăn chút gì lại có thể bớt đi mấy câu.
Nếu người nọ đã đồng ý thì cậu ấm lập tức hành động.
Cậu lần mò tìm miệng túi mở ra, đoán đồ vật dựa theo xúc cảm. Vận may của cậu rất tốt, không bao lâu sau đã tìm thấy món rau trộn lỗ tai heo của mình.
Lỗ tai heo này thật sự rất thơm, mùi gia vị đậm đà xộc vào mũi cậu ấm, cậu nuốt nước bọt, cầm que chọc vào.
"Tôi muốn ăn cái này."
Lần này bên kia đã chủ động mở miệng, sau khi nói xong, không để ý đến suy nghĩ muốn đưa cho y một que của cậu ấm mà trực tiếp đưa tay cầm lấy cả túi.
"Dù sao cậu cũng phải để dành một ít cho tôi mà."
Cậu ấm suy nghĩ đến lỗ tai heo cả buổi trời có chút tức giận.
Mời anh nếm thử thôi mà, nếu anh lấy hết cả túi thì quá đáng lắm đấy.
"Đây." Cái túi lại được nhét vào tay cậu, kèm theo đó là những tiếng nhai đứt quãng: "Không ngon."
Cậu ấm nhất thời không có khẩu vị ăn uống nữa.
Không ngon.
Cậu hờn dỗi buộc miệng túi lại, nhét vào chiếc túi to ban đầu.
Ai biết hành động này lại thu hút sự chú ý của người nọ: "Tôi nếm thử cái bánh mì này được không?"
Không đợi cậu ấm trả lời, người nọ đã vươn tay lấy một cái.
"Bánh ngọt nhỏ này nhìn cũng ngon quá, tôi thử một chút nhé?"
"Quả hạch đúng không?"
"Cậu không ngại tôi uống một hộp sữa chua đâu nhỉ?"
Tất cả đều là cuối câu hỏi và chủ động lấy.
Tuyệt đối không cho rằng mình là người ngoài cuộc.
Hơn nữa, sau khi người nọ ăn xong, nhiều loại bình luận cũng nhanh chóng nối tiếp: "Quá ngọt, mặn vừa đủ, không có dầu, lợi khuẩn lừa đảo."
Chiếc túi trên tay càng ngày càng nhẹ, trong lòng cậu ấm cũng càng ngày càng đau, quả thực chỉ muốn mắng bản thân, ai biểu vừa rồi mày đề nghị được ăn làm gì.
Không thể ngồi chờ chết như vậy được.
Cậu ấm đập nồi dìm thuyền
Bắt cóc thì bắt cóc, ngược đãi thì ngược đãi.
Ngồi đây bị ăn hiếp giống như bánh bao mềm hoài thì không còn gì để nói.
Nghĩ đến đây, cậu cũng không biết dũng khí từ đâu mà có, ném chiếc túi trên tay sang một bên, xốc túi trùm đầu lên --
".. Bố?"[/BOOK]