Chương 10: Phó Linh Linh (1)
Edit: LHHG1404
Beta: Hany
Cả nhóm im lặng, ba phút chậm rãi trôi qua: Trên màn hình hiện lên trang cá nhân của một người không để ảnh chân dung, tên là [Lục Dung], chỉ thấy hắn chậm rãi đánh ra một cái emoji khuôn mặt tươi cười.
[Chào mọi người, tôi là Lục Dung.]
Câu nói tiếp theo: [Giang Khải, một chút đến phòng làm việc của tôi.]
* * *
Phó Linh Linh thấp thỏm trong lòng, đã mấy ngày, Đổng tổng vẫn không có hồi âm. Đổng tổng chính là người trước đó cho cô ba ngàn, để cô ngủ với một tên đàn ông. Hắn nói tên đàn ông kia đang chờ cô ở phòng 1123, làm việc xong liền giao tiền.
Một vạn tệ, mua lần đầu của cô.
Phó Linh Linh che mặt, cô cảm thấy bản thân như vậy không đáng tiền, cơ thể rẻ mạt đáng vùi vào sâu trong đất bùn, nói thế nào cũng không đứng dậy được.
Cũng không biết có phải là xui rủi không, trước khi cô đang muốn quẹt thẻ lại bị cô gái kia ngăn cản.
Phó Linh Linh còn nhớ rõ cô gái đó, cô ấy so với cô không lớn hơn bao nhiêu tuổi, nhưng lại trang điểm cho vẻ ngoài già dặn, mặc một bộ đồ công sở giá trị liên thành, khí thế kiêu ngạo.
Cô có thể chịu khổ, có thể đồng ý bị tội liên lụy nếu việc này bại lộ, có thể chịu đựng bị người khác khó dễ, nhưng cô không thể chịu đựng người khác sỉ nhục nhân cách của mình.
Vừa nghĩ tới, toàn thân Phó Linh Linh phát run, cô gái đó lại kia đem tôn nghiêm của cô dẫm dưới lòng bàn chân, vậy mà còn bảo cô, bảo cô là "Gái.. phục vụ đàn ông", cô chỉ là một người vô tội, vì cái gì lại bị người ta nhìn bằng ánh mắt đó, dùng thái độ khinh thường, mỉa mai đó.
Cô.. cô làm hết thảy, đều là vì tiền thuốc men của mẹ mà thôi.
Nhưng sâu trong đáy lòng cô vẫn cảm thấy may mắn vì lúc đó được cô gái kia gọi lại, nên đã bảo toàn sự trong sạch, còn khi không lấy trắng ba ngàn tệ. Cô ngày đêm lo lắng, nhỡ người đàn ông kia tìm đến, đòi lại số tiền ba ngàn tệ thì phải làm sao. Cô có nên trả hắn hay không?
Nhưng ba ngàn tên đó cô đã dùng làm phí để chữa bệnh cho mẹ, hiện giờ cô không có tiền trả lại cho Đổng tổng.
"Đang suy nghĩ gì đấy?" Một thanh âm ôn nhu làm giật mình thoát khỏi mạch suy nghĩ.
Phó Linh Linh ngẩng đầu, dùng ánh mắt thâm tình nhìn người con trai gầy yếu, hắn hôm nay mặc áo len, dáng người cao lại khá gầy, dung mạo thanh tú, hắn gọi là Vu Miên, là bạn trai của bạn tốt nhất của cô - Tiểu Lộc.
"Không có.. không có gì.." Ánh mắt Phó Linh Linh trốn tránh, lắp bắp đáp.
Vu Miên nhìn thế lại hiểu lầm, nắm bờ vai của cô: "Đừng lo lắng về chuyện giấy chứng nhận giả, nếu không biết sự thật sẽ không ai nhận ra đây là giả."
Phó Linh Linh luôn nghĩ mình phải tự tìm một công việc đàng hoàng, nhưng cô chỉ có bằng của một trường đại học bình thường, muốn kiếm một công việc phải đủ khả năng để duy trì tiền thuốc men cho mẹ đâu phải việc dễ.
Vu Miên vất vả mới đến được một bộ phim Tinh truyền thông đầu tư làm thợ trang điểm, hắn biết được Tinh truyền thông là công ty nhỏ từ từ vươn lên, kỳ ngộ mười phần, tiền lương, đãi ngộ đều thuộc hạng A trong thành phố.
Thế là hắn liền giúp Phó Linh Linh làm giả bằng tốt nghiệp N, lại đi khắp nơi tạo mọi quan hệ nhiều người, hắn hỏi mọi người khắp nơi về đề phỏng vấn của Tinh truyền thông cho Phó Linh Linh ôn tập.
"Vu Miên.." Phó Linh Linh không dám nhìn thẳng vào mắt Vu Miên, cô đang chột dạ, cô là giấu Tiểu Lộc đến tìm Vu Miên. Ngay cả Tiểu Lộc cũng có cơ hội này, liền đã bị cô giành lấy.
"Vu Miên, anh.. anh đừng nói cho Tiểu Lộc."
"Đừng sợ." Vu Miên khi nghe được hai chữ "Tiểu Lộc" đã không thể nghe thấy những điều khác, rất nhanh liền nhíu mày, hắn vội điều chỉnh trạng thái: "Em là bạn tốt nhất của Tiểu Lộc, Tiểu Lộc luôn luôn là người biết điều. Anh không tin cô ấy sẽ không rộng lượng".
Phó Linh Linh nghe được lời an ủi, tinh thần liền ổn định, cô hít một hơi thật sâu, bỗng dưng vươn cánh tay, ôm lấy người con trai trước mắt: "Vu Miên, cảm ơn anh.."
Cơ thể Vu Miên cứng đờ, hắn không nghĩ tới sẽ có ngày được Phó Linh Linh ôm, hai tay của hắn vẫn còn giữ trên bả vai Phó Linh Linh, rồi hắn nhẹ nhàng buông ra, không biết để ở nơi nào cho phải.
"Không.. không cần.." Cổ họng hắn phát khô, khóe miệng lại ngăn không được mà nói.
"Anh cùng Tiểu Lộc vĩnh viễn là bạn tốt nhất của em!" Cơ thể mảnh mai, gầy yếu của Phó Linh Linh trong lòng Vu Miên run rẩy, ân tình Vu Miên cùng Tiểu Lộc, cô phải làm sao mới báo đáp cho hết: "Anh nhất định phải luôn ở bên Tiểu Lộc, em chúc hai người hạnh phúc mỹ mãn."
Cô không nhìn thấy vẻ mặt Vu Miên khi nghe được từ "bạn tốt nhất", ánh mắt hắn lóe lên tia hi vọng. Nhưng đến khi nghe được câu "nhất định phải luôn ở bên Tiểu Lộc", ánh sáng trong mắt hắn chợt tắt đi.
_______°.. °________
Truyện được cập nhật ngày 10 tháng 4 trên nick Hany trên dembuon.vn
Beta: Hany
Cả nhóm im lặng, ba phút chậm rãi trôi qua: Trên màn hình hiện lên trang cá nhân của một người không để ảnh chân dung, tên là [Lục Dung], chỉ thấy hắn chậm rãi đánh ra một cái emoji khuôn mặt tươi cười.
[Chào mọi người, tôi là Lục Dung.]
Câu nói tiếp theo: [Giang Khải, một chút đến phòng làm việc của tôi.]
* * *
Phó Linh Linh thấp thỏm trong lòng, đã mấy ngày, Đổng tổng vẫn không có hồi âm. Đổng tổng chính là người trước đó cho cô ba ngàn, để cô ngủ với một tên đàn ông. Hắn nói tên đàn ông kia đang chờ cô ở phòng 1123, làm việc xong liền giao tiền.
Một vạn tệ, mua lần đầu của cô.
Phó Linh Linh che mặt, cô cảm thấy bản thân như vậy không đáng tiền, cơ thể rẻ mạt đáng vùi vào sâu trong đất bùn, nói thế nào cũng không đứng dậy được.
Cũng không biết có phải là xui rủi không, trước khi cô đang muốn quẹt thẻ lại bị cô gái kia ngăn cản.
Phó Linh Linh còn nhớ rõ cô gái đó, cô ấy so với cô không lớn hơn bao nhiêu tuổi, nhưng lại trang điểm cho vẻ ngoài già dặn, mặc một bộ đồ công sở giá trị liên thành, khí thế kiêu ngạo.
Cô có thể chịu khổ, có thể đồng ý bị tội liên lụy nếu việc này bại lộ, có thể chịu đựng bị người khác khó dễ, nhưng cô không thể chịu đựng người khác sỉ nhục nhân cách của mình.
Vừa nghĩ tới, toàn thân Phó Linh Linh phát run, cô gái đó lại kia đem tôn nghiêm của cô dẫm dưới lòng bàn chân, vậy mà còn bảo cô, bảo cô là "Gái.. phục vụ đàn ông", cô chỉ là một người vô tội, vì cái gì lại bị người ta nhìn bằng ánh mắt đó, dùng thái độ khinh thường, mỉa mai đó.
Cô.. cô làm hết thảy, đều là vì tiền thuốc men của mẹ mà thôi.
Nhưng sâu trong đáy lòng cô vẫn cảm thấy may mắn vì lúc đó được cô gái kia gọi lại, nên đã bảo toàn sự trong sạch, còn khi không lấy trắng ba ngàn tệ. Cô ngày đêm lo lắng, nhỡ người đàn ông kia tìm đến, đòi lại số tiền ba ngàn tệ thì phải làm sao. Cô có nên trả hắn hay không?
Nhưng ba ngàn tên đó cô đã dùng làm phí để chữa bệnh cho mẹ, hiện giờ cô không có tiền trả lại cho Đổng tổng.
"Đang suy nghĩ gì đấy?" Một thanh âm ôn nhu làm giật mình thoát khỏi mạch suy nghĩ.
Phó Linh Linh ngẩng đầu, dùng ánh mắt thâm tình nhìn người con trai gầy yếu, hắn hôm nay mặc áo len, dáng người cao lại khá gầy, dung mạo thanh tú, hắn gọi là Vu Miên, là bạn trai của bạn tốt nhất của cô - Tiểu Lộc.
"Không có.. không có gì.." Ánh mắt Phó Linh Linh trốn tránh, lắp bắp đáp.
Vu Miên nhìn thế lại hiểu lầm, nắm bờ vai của cô: "Đừng lo lắng về chuyện giấy chứng nhận giả, nếu không biết sự thật sẽ không ai nhận ra đây là giả."
Phó Linh Linh luôn nghĩ mình phải tự tìm một công việc đàng hoàng, nhưng cô chỉ có bằng của một trường đại học bình thường, muốn kiếm một công việc phải đủ khả năng để duy trì tiền thuốc men cho mẹ đâu phải việc dễ.
Vu Miên vất vả mới đến được một bộ phim Tinh truyền thông đầu tư làm thợ trang điểm, hắn biết được Tinh truyền thông là công ty nhỏ từ từ vươn lên, kỳ ngộ mười phần, tiền lương, đãi ngộ đều thuộc hạng A trong thành phố.
Thế là hắn liền giúp Phó Linh Linh làm giả bằng tốt nghiệp N, lại đi khắp nơi tạo mọi quan hệ nhiều người, hắn hỏi mọi người khắp nơi về đề phỏng vấn của Tinh truyền thông cho Phó Linh Linh ôn tập.
"Vu Miên.." Phó Linh Linh không dám nhìn thẳng vào mắt Vu Miên, cô đang chột dạ, cô là giấu Tiểu Lộc đến tìm Vu Miên. Ngay cả Tiểu Lộc cũng có cơ hội này, liền đã bị cô giành lấy.
"Vu Miên, anh.. anh đừng nói cho Tiểu Lộc."
"Đừng sợ." Vu Miên khi nghe được hai chữ "Tiểu Lộc" đã không thể nghe thấy những điều khác, rất nhanh liền nhíu mày, hắn vội điều chỉnh trạng thái: "Em là bạn tốt nhất của Tiểu Lộc, Tiểu Lộc luôn luôn là người biết điều. Anh không tin cô ấy sẽ không rộng lượng".
Phó Linh Linh nghe được lời an ủi, tinh thần liền ổn định, cô hít một hơi thật sâu, bỗng dưng vươn cánh tay, ôm lấy người con trai trước mắt: "Vu Miên, cảm ơn anh.."
Cơ thể Vu Miên cứng đờ, hắn không nghĩ tới sẽ có ngày được Phó Linh Linh ôm, hai tay của hắn vẫn còn giữ trên bả vai Phó Linh Linh, rồi hắn nhẹ nhàng buông ra, không biết để ở nơi nào cho phải.
"Không.. không cần.." Cổ họng hắn phát khô, khóe miệng lại ngăn không được mà nói.
"Anh cùng Tiểu Lộc vĩnh viễn là bạn tốt nhất của em!" Cơ thể mảnh mai, gầy yếu của Phó Linh Linh trong lòng Vu Miên run rẩy, ân tình Vu Miên cùng Tiểu Lộc, cô phải làm sao mới báo đáp cho hết: "Anh nhất định phải luôn ở bên Tiểu Lộc, em chúc hai người hạnh phúc mỹ mãn."
Cô không nhìn thấy vẻ mặt Vu Miên khi nghe được từ "bạn tốt nhất", ánh mắt hắn lóe lên tia hi vọng. Nhưng đến khi nghe được câu "nhất định phải luôn ở bên Tiểu Lộc", ánh sáng trong mắt hắn chợt tắt đi.
_______°.. °________
Truyện được cập nhật ngày 10 tháng 4 trên nick Hany trên dembuon.vn
Last edited by a moderator: