Tôi, Huyền Học Cải Mệnh
Tác giả: Sa Đề
Editor: GiangNgan
Tác giả: Sa Đề
Editor: GiangNgan
Chương 105 :(b)
Thân thể Tạ Bách hơi nghiêng tới trước, đang chuẩn bị thừa thắng xông lên, có tiếng gõ cửa phòng, sau đó là thanh âm mở cửa, người đại diện Hoàng ca bước nhanh đi tới:
- Tiểu Phùng nói cậu còn chưa đi xuống, nếu đi trễ kẹt xe thì làm sao..
Còn chưa nói xong, hắn liền thấy được Tạ Bách đang nắm chặt tay Ngụy Diễn, tư thế như trong phim thần tượng làm vẻ mặt hắn chợt run rẩy một chút, sau đó hắn giật mình, cảm giác được tầm mắt làm người lạnh tận xương.
Tạ Bách:
-!
Hiện tại thật tức giận, phi thường tức giận.
Cảm giác muốn sống làm cho Hoàng ca buột miệng nói ra:
- Ách, tôi quấy rầy hai người sao?
Ngụy Diễn rút tay mình ra khỏi tay Tạ Bách, lén lút thở sâu một chút:
- Bách ca phải lên đường sao?
Cảm nhận trong tay chỉ còn là tiểu Thất Tinh kiếm lạnh băng, Tạ Bách có chút mất mát nắm chặt:
- Phải đó, a Diễn..
Đối mặt Tạ Bách muốn nói lại thôi, Ngụy Diễn hờ hững tự nhiên nâng lên mắt, sau đó chứng kiến hắn lộ vẻ mỉm cười, như là cẩn thận đụng vào:
- A Diễn, tôi chờ cậu trở lại.
Ngụy Diễn nháy mắt một cái, gật đầu cười.
- Ngụy thiên sư, trước khi đi tôi có một yêu cầu quá đáng.
Người đại diện không có ánh mắt đánh vỡ bầu không khí vi diệu này.
Tạ Bách liên tục phóng ra mắt đao.
Đáng tiếc người đại diện đưa tay đẩy gọng kính, cũng thuận tiên đem ánh mắt của Tạ Bách chắn bên ngoài.
Chuyến bay của Ngụy Diễn tuy rằng xuất phát muộn hơn Tạ Bách khởi hành đi đoàn phim hai giờ, nhưng lo lắng vấn đề bị kẹt xe, hắn vẫn cùng Tạ Bách cùng nhau xuất phát.
Người đại diện trước khi đến đã tri kỷ an bài hai chiếc xe – tuy rằng Ngụy Diễn tỏ vẻ mình có thể ngồi xe taxi hoặc là xe điện ngầm, nhưng vô luận là Tạ Bách hay người đại diện đều tỏ vẻ nếu mình có xe còn cần đi chen chúc với người khác làm cái gì.
Chẳng những như thế, người đại diện còn chuẩn bị không ít đặc sản, phương tiện Ngụy Diễn mang về.
Người đại diện tỏ vẻ: Thân là một người đại diện, hắn là người chuyên nghiệp!
So sánh với Tạ Bách bởi vì thời gian rất vội cho nên hai tay trống trơn không kịp chuẩn bị vật gì: Không hiểu cảm giác bản thân mình bị so không bằng.
Nhìn Ngụy Diễn ngồi lên một chiếc xe khác biến mất trong tầm mắt, Tạ Bách rất muốn đi theo sau, nhưng thứ nhất hắn đi theo cũng không giúp được gì, thứ hai thời gian khởi động máy cũng không còn được bao lâu, hắn không có cách nào chỉ có thể yên lặng nội tâm buồn bực.
Nhìn thấy người đại diện dè dặt đem hộ thân phù cất kỹ, hắn nhịn không được có chút tồi tệ mở miệng:
- Trước kia anh không phải ghét nhất những chuyện quái lực loạn thần này sao? Tôi nhớ được trước kia anh từng nói qua "Người chắn giết người, Phật chắn giết Phật"? Như thế nào, lớn tuổi rồi cũng bắt đầu cầu thần bái Phật sao?
Người đại diện thản nhiên mở miệng, hỏi một đằng trả lời một nẻo:
- Ngụy thiên sư không phải người bình thường, ông chủ không nên đi dụ bắt tiểu hài nhi nhà người ta.
Đây là hắn tìm số tiền lớn mua được, nên cẩn thận cất giữ.
Ánh mắt Tạ Bách phát lạnh, cũng không thèm để ý bị người đại diện vạch trần một chút tiểu tâm tư:
- Tôi có điểm nào không xứng với a Diễn? Hơn nữa a Diễn cũng đã đầy mười tám tuổi, không còn là nhi đồng.
- Tiểu Phùng nói cậu còn chưa đi xuống, nếu đi trễ kẹt xe thì làm sao..
Còn chưa nói xong, hắn liền thấy được Tạ Bách đang nắm chặt tay Ngụy Diễn, tư thế như trong phim thần tượng làm vẻ mặt hắn chợt run rẩy một chút, sau đó hắn giật mình, cảm giác được tầm mắt làm người lạnh tận xương.
Tạ Bách:
-!
Hiện tại thật tức giận, phi thường tức giận.
Cảm giác muốn sống làm cho Hoàng ca buột miệng nói ra:
- Ách, tôi quấy rầy hai người sao?
Ngụy Diễn rút tay mình ra khỏi tay Tạ Bách, lén lút thở sâu một chút:
- Bách ca phải lên đường sao?
Cảm nhận trong tay chỉ còn là tiểu Thất Tinh kiếm lạnh băng, Tạ Bách có chút mất mát nắm chặt:
- Phải đó, a Diễn..
Đối mặt Tạ Bách muốn nói lại thôi, Ngụy Diễn hờ hững tự nhiên nâng lên mắt, sau đó chứng kiến hắn lộ vẻ mỉm cười, như là cẩn thận đụng vào:
- A Diễn, tôi chờ cậu trở lại.
Ngụy Diễn nháy mắt một cái, gật đầu cười.
- Ngụy thiên sư, trước khi đi tôi có một yêu cầu quá đáng.
Người đại diện không có ánh mắt đánh vỡ bầu không khí vi diệu này.
Tạ Bách liên tục phóng ra mắt đao.
Đáng tiếc người đại diện đưa tay đẩy gọng kính, cũng thuận tiên đem ánh mắt của Tạ Bách chắn bên ngoài.
Chuyến bay của Ngụy Diễn tuy rằng xuất phát muộn hơn Tạ Bách khởi hành đi đoàn phim hai giờ, nhưng lo lắng vấn đề bị kẹt xe, hắn vẫn cùng Tạ Bách cùng nhau xuất phát.
Người đại diện trước khi đến đã tri kỷ an bài hai chiếc xe – tuy rằng Ngụy Diễn tỏ vẻ mình có thể ngồi xe taxi hoặc là xe điện ngầm, nhưng vô luận là Tạ Bách hay người đại diện đều tỏ vẻ nếu mình có xe còn cần đi chen chúc với người khác làm cái gì.
Chẳng những như thế, người đại diện còn chuẩn bị không ít đặc sản, phương tiện Ngụy Diễn mang về.
Người đại diện tỏ vẻ: Thân là một người đại diện, hắn là người chuyên nghiệp!
So sánh với Tạ Bách bởi vì thời gian rất vội cho nên hai tay trống trơn không kịp chuẩn bị vật gì: Không hiểu cảm giác bản thân mình bị so không bằng.
Nhìn Ngụy Diễn ngồi lên một chiếc xe khác biến mất trong tầm mắt, Tạ Bách rất muốn đi theo sau, nhưng thứ nhất hắn đi theo cũng không giúp được gì, thứ hai thời gian khởi động máy cũng không còn được bao lâu, hắn không có cách nào chỉ có thể yên lặng nội tâm buồn bực.
Nhìn thấy người đại diện dè dặt đem hộ thân phù cất kỹ, hắn nhịn không được có chút tồi tệ mở miệng:
- Trước kia anh không phải ghét nhất những chuyện quái lực loạn thần này sao? Tôi nhớ được trước kia anh từng nói qua "Người chắn giết người, Phật chắn giết Phật"? Như thế nào, lớn tuổi rồi cũng bắt đầu cầu thần bái Phật sao?
Người đại diện thản nhiên mở miệng, hỏi một đằng trả lời một nẻo:
- Ngụy thiên sư không phải người bình thường, ông chủ không nên đi dụ bắt tiểu hài nhi nhà người ta.
Đây là hắn tìm số tiền lớn mua được, nên cẩn thận cất giữ.
Ánh mắt Tạ Bách phát lạnh, cũng không thèm để ý bị người đại diện vạch trần một chút tiểu tâm tư:
- Tôi có điểm nào không xứng với a Diễn? Hơn nữa a Diễn cũng đã đầy mười tám tuổi, không còn là nhi đồng.