Lâm Tinh Hà ăn cơm hộp.
Cô bé cũng không nhanh không chậm ăn cơm hộp.
Lâm Tinh Hà ăn rất nhanh, sau khi ăn xong liền nghiêng đầu quan sát bé.
Lâm Tinh Hà là lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật như vậy, cũng không biết có thể gọi là con người nữa hay không, người bình thường không có con người và miệng như vậy, càng không khả năng dễ dàng leo trên trần nhà.
Cô ngược lại sẽ không cảm thấy sợ hãi.
Trước khi tiến vào trường thi, cô đã chuẩn bị tâm lý trước.
Sau khi bước vào trong ngôi trường này, lúc cô phát hiện có tồn tại khoa Tiên Hiệp và khoa Kỳ Huyễn đã liền bắt đầu nghĩ rất xa. Vào đây đều là nhân vật phản diện, trong hai loại đề tài tiểu thuyết này, nhân vật phản diện bên trong phần lớn đều là phi nhân loại.
Sau khi đã chuẩn bị tâm lý, lúc nhìn thấy đứa nhỏ trước mặt này, nội tâm của Lâm Tinh Hà thậm chí có chút hưng phấn -- cuối cùng cũng nhìn thấy sinh vật phi nhân loại! Uầy! Thật là đáng sợ mà ha ha ha ha ha ha ha!
Có dọa người cũng không sợ đâu!
Cô may mắn lắm!
Cứ làm theo cảm giác thôi! Chắc chắn có thể chuyển nguy thành an!
Thời điểm Lâm Tinh Hà bị sét đánh chết, cô cho là may mắn của mình đã cạn rồi, về sau, có thể vào trường học nhân vật phản diện, cô bắt đầu cho rằng không phải là may mắn đã cạn.
Cô cầm kịch bản nhân vật phản diện, bây giờ đang ở thời điểm mọi chuyện đều chưa phát sinh thì cô đã bị sét đánh chết rồi, sau đó lại giành được cơ hội sống lại. Đến lúc đó cô lại trở lại thế giới cũ, còn có thể thay đổi kịch bản.
Cô lạ lần nữa cảm nhận được sự cưng chiều của ông bố Thiên Đạo.
Nội tâm Lâm Tinh Hà suy nghĩ gì, người xem trong phòng livestream tự nhiên không biết.
Bên trong góc nhìn của bọn hắn, liền thấy được Lâm Tinh Hà đang mỉm cười mà nhìn sinh vật phi nhân loại trước mắt, thậm chí còn mang một chút vui vẻ hiền hòa, cũng cùng nói một chút chuyện phiếm.
"Bốn cái miệng còn lại của em là để trang trí thôi hả? Không cái nào có thể dùng để nhai sao?"
Cô bé dừng lại, tiếp tục ăn cơm.
Lâm Tinh Hà còn nói: "Chị nói cho em nghe, em không cần vì có năm cái miệng mà tự ti đâu, ở bên ngoài xã hội bây giờ em càng lạ thì càng dễ sống hơn. Chị nghe tiếng em ăn cơm cũng rất có tiết tấu, sau này nói không chừng em có thể thành lập một cái ban nhạc năm cái miệng, một lần lên sân khấu mình em có tận năm cái miệng, khán giả chắc chắn sẽ thích xem, lại vẽ ra thêm một câu chuyện xưa thê thảm cho thân thể em, các giám khảo đều sẽ khóc vì em! Tất cả khán giả đều sẽ vì em mà ủng hộ cổ vũ*!"
(*Gốc là "đánh call" nghĩa là điên cuồng cổ vũ ủng hộ cho ai đó)
Cô bé: .
"Em tên là gì thế? Em có thể nói chuyện không? Em chắc không phải người đâu ha? Là yêu quái hả? Hay em chính là tuyết nữ? Đảo quốc láng giềng bên kia của chúng ta hay gọi tuyết nữ là Tuyết Cơ, nếu em không có tên thì để chị đặt cho em một cái tên có được không? Em từ phía dưới núi tuyết tới, lại là một bé gái, gọi là bé Tuyết Cơ ha? Chỉ có điều nghe hơi giống gà tiểu học*.."
(*Có nghĩa là đề cập đến những học sinh trung học cơ sở hoặc người lớn cư xử ngây thơ. Mà Tiểu Tuyết Cơ và gà tiểu học có py đọc gần giống nhau)
Lâm Tinh Hà lớn lên nhỏ nhắn đẹp đẽ, nói chuyện cũng là mềm mại dịu dàng, nhưng mà lời nói ra lại có chút làm người khác tức giận, thế cho nên cô còn chưa nói hết câu, bé Tuyết Cơ đã bị cô chọc tức đến cơm cũng không ăn, năm cái miệng há ra hướng về phía cô hung ác nhe răng trợn mắt, con ngươi còn nháy mắt biến thành màu đỏ như máu.
Lâm Tinh Hà: ".. Xem ra em không thể nói chuyện, là không biết nói tiếng người? Hay là chủng tộc của em có ngôn ngữ riêng? Thử nói hai câu nghe một chút? Có lẽ chị có thể cùng em giao lưu, có thể giúp em đó."
Bé Tuyết Cơ lập tức giống như một quả bóng xì hơi, mệt mỏi nhìn Lâm Tinh Hà một chút, bốn cái miệng còn lại bên trên gương mặt biến mất, con ngươi màu đỏ cũng biến thành màu đen, co lại giống như nhân loại bình thường, làn da trắng như tuyết, một đầu tóc đen nhánh, lúc này thật giống như là bánh gạo nếp đáng yêu.
Lâm Tinh Hà nhìn thấy làm trái tim như nhũn ra.
Cho dù là yêu quái nhưng lớn lên đáng yêu, nhất định phải xoa nha!
Lâm Tinh Hà hung hăng xoa trên đỉnh đầu của bé Tuyết Cơ.
Bé Tuyết Cơ uất ức xoay người đi ăn cơm hộp.
Đợi đến khi bé ăn xong cơm hộp, Lâm Tinh Hà lại thân thiết nói: "Để chị giúp em tết tóc nha, sau này khi em leo lên trần nhà, tóc sẽ không phủ xuống mặt, có được không?"
Rốt cục lần đầu tiên bé Tuyết Cơ cũng chịu đáp lại.
Bé dùng sức lắc đầu.
Lâm Tinh Hà nói: "Cột đuôi ngựa cao cao ha?"
Bé Tuyết Cơ lắc đầu.
Lâm Tinh Hà: "Vậy các kiểu tóc của công chúa Disney thì sao?"
Bé Tuyết Cơ lại lắc đầu.
Hồi đó Lâm Tinh Hà làm diễn viên theo nhân viên tạo mẫu tóc học không ít cách kiểu tóc, cô có một đôi tay cực kì, khéo léo cực kì, cho cô một cái đầu, cô có thể bày một đống kiểu tóc.
Mười phần mười phần kiên nhẫn cùng bé Tuyết Cơ liệt kê một loạt kiểu tóc khác nhau, cuối cùng sau mười phút, bé Tuyết Cơ không còn gì để lưu luyến nữa liền từ bỏ giãy dụa.
[ vừa tiến vào phòng livestream, ai giúp tôi phổ cập khoa học xem đây là cái trường thi gì vậy? Trường thi của khoa
Hiện Đại đã phóng túng dạng này như vậy rồi à? Đây không phải là tiết mục gia đình đi? ]
[ không không không, đây là một cái trường thi khủng bố, nhưng mà thí sinh quá mức trâu bò, mạnh mẽ đem trường thi khủng bố biến thành chỗ vui chơi của gia đình.]
[ ha ha ha ha ha tôi cảm thấy cả người của quái nhỏ viết đầy chữ "Cô đừng đụng vào tui, tui sẽ chống cự", nhưng mà lại không thể bày ra dáng vẻ gì hết, thí sinh này chính là ma quỷ mà!]
[Là quái nhỏ này quá yếu mới đúng, vậy mà lại bị một người mới tay trói gà cũng không chặt của khoa Hiện Đại đùa giỡn trong lòng bàn tay.]
[À không phải, thím mới vào phòng livestream nên không biết, quái nhỏ muốn nhào tới tấn công người mới nhưng người mới này lại là một hoàng, lần nào cũng tránh được! Cũng không biết là do thực lực hay là vận khí nữa.]
[Tôi thấy mọi người có thể đi đến trường thi của những thí sinh khác xem thử một chút, so sánh thử thì mấy người liền hiểu người mới đang dẫn chương trình có bao nhiêu may mắn.]
Bốn người mới tiến vào trường thi cùng Lâm Tinh Hà, vào giờ phút này đang ở trong nhà gỗ nhỏ bỏ hoang bị đông cứng đến run lẩy bẩy.
Người mới ở trong có một người lúc trước đã từng là người yêu thích sinh tồn ngoài trời, có được kinh nghiệm sinh tồn ngoài trời phong phú, đã từng có một lần dưới tình huống ở trên núi ngập tuyết tận nửa tháng nhưng vẫn có thể sống sót.
Ở trong loại hoàn cảnh nghiêm trọng này, rất hiển nhiên mà trở thành người đứng đầu trong bốn người.
Sài Vĩnh vừa tiến vào trường học mười ngày trước, hắn ta là nhân
Vật phản diện bên trong một cuốn truyện sinh tồn ngoài trời,
Vì muốn đoạt được phần thưởng mà không từ một thủ đoạn nào để thắng, người bị hắn ta hãm hại qua không phải một ngàn thì cũng là năm trăm.
Trước khi tiến vào trường thi đã tính toán cân nhắc đến các loại khả năng, lừa gạt hai người mới nhỏ tuổi cùng hắn ta lập nhóm, dùng điểm tích lũy hợp lại mua vật tư sung túc.
Trong siêu thị của trường học, chỉ cần nguyện ý bỏ ra điểm tích lũy, không có thứ gì là không mua được.
Hắn ta tốn chừng mười điểm tích lũy mua một thanh vũ khí, tiến có thể công kích, lui có thể phòng thủ, nhưng mà thức ăn nước uống thì hắn ta chỉ mua cho mình chút đỉnh.
Sài Vĩnh cao gần hai mét, nặng tận chín mươi lăm kilogram, mặt nuôi chòm râu, ở trong tuyết trắng giống hệt như là một con gấu khổng lồ.
Giọng của hắn ta vừa khàn vừa thô, nghe xong liền biết là cái giọng của mấy tên nghiện thuốc.
".. Đây là trường thi của người mới, không có chế độ đào thải, muốn sống sót thì phải hợp tác hỗ trợ nhau, tôi có kinh nghiệm ngoài trời phong phú, cũng sẵn lòng mang mấy người vượt qua trường thi này. May mà mấy người gặp được tôi, khong thì ở bên trong trời băng đất tuyết này đã sớm bị đông lạnh chết lâu rồi. Bây giờ là giữa trưa, tôi nhìn thời tiết không tốt lắm, bão tuyết có thể đến tới bất cứ lúc nào, cái phòng nhỏ này không chịu được bao lâu, biện pháp tốt nhất là đi theo tôi xuống núi."
Phương Tử Duyệt và Lý Thành Ngôn rối rít gật đầu.
"Anh trai, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Sau khi đi vào tất cả đều nghe theo anh, mang theo tụi em vượt qua kiểm tra."
Sài Vĩnh liếc nhìn Đường Tâm bên kia, nói: ".. Mọi người đều là nhân vật phản diện, trong lòng đều hiểu rõ, thế giới này không có bữa cơm nào là miễn phí, tôi cũng không có lòng tốt như vậy, muốn được sống thì phải trả cái giá đắt. Tôi cũng không nhân lúc cháy nhà mà hôi của, điểm tích lũy gốc là năm mươi điểm, tôi không cần nhiều, chỉ cần đưa tôi mười điểm là được."
Đường Tâm run run rẩy rẩy nói:" "Được."
"Quét điểm, giao trước tiền cọc, năm điểm tích lũy."
Đường Tâm nghe lời quét điểm.
Lúc trước Sài Vĩnh đã hốt được mười điểm từ trên người Phương Tử Duyệt và Lý Thành Ngôn, hiện tại cộng thêm Đường Tâm, điểm tích lũy ban đầu của hắn ta đã biến thành một trăm lẻ năm điểm. Hắn ta chợt cảm thấy đáng tiếc, thí sinh còn lại không có ở đây, bằng không có thể góp thành số chẵn, còn có thể có được cây chổi
ma pháp của cô ta.
Mặc dù cái trường thi này không cho sử dụng đạo cụ ma pháp, nhưng mà ai biết được cái trường thi lần sau có thể dùng hay không?
Chỉ tiếc là không có gặp được, cũng không biết là bị ném tới ở góc nào trong núi nữa.
Lúc bọn người Sài Vĩnh khó khăn xuống núi thì Lâm Tinh Hà tết cho bé Tuyết Cơ hai bím tóc kiểu con rết, hơn nữa bản thân còn đi tắm nước nóng. Đợi sau khi cô tắm xong đi ra, bỗng nhiên phát hiện trong phòng đã hoàn toàn thay đổi.
Từng giọt từng giọt máu từ trên trần rơi xuống.
Mùi máu tanh hôi thối xông vào mũi.
Cô ngẩng đầu lên thì thấy trên trần nhà treo ngược một thi thể nam mặc một bộ đồ màu đỏ, đôi mắt mở to, tràn ngập vẻ phẫn nộ và không cam lòng, các cô không tới hai bước chân.
Cô tỉnh táo bỏ qua tồn tại của thi thể nam, lướt qua thi thể nam, phát hiện xung quanh đã không phải là bài trí bên trong phòng nữa, dường như lúc cô từ trong phòng tắm đẩy cửa ra đã đến một thế giới khác.
Bên trong căn phòng ban đầu chỉ có một cái giường và cái bàn đơn giản, hiện tại trong phòng ngược lại có thêm không khí của sinh hoạt hơn, nếu như có thể bỏ qua vết máu tầng tầng lớp lớp.
Cô lấy ra điện thoại mà trường học đã phát, chụp mấy tấm ảnh từ nhiều góc độ khác nhau.
Cũng không biết có phải do liên quan đến việc thế giới khác nhau hay không, tất cả chức năng liên lạc trên điện thoại di động đều không thể dùng, những chức năng còn lại có thể dùng chỉ có chụp hình, quay phim và ghi chú.
Cô nhìn ảnh chụp một chút nói: "Chị nghĩ là muốn đạt tới trình độ hù chết người mà không cần đền mạng thì cái cảnh tượng này có chút đơn giản, vẻ mặt của thi thể cũng không đúng lắm, chị thấy có thể thêm vào một chút yếu tố khác như là chữ bằng máu.."
Lời còn chưa dứt, cảnh tượng khủng bố trước mắt biến mất, quay về bọ dạng ban đầu của căn phòng, chỉ nghe "Ầm" Một tiếng, cửa phòng bị mạnh bạo đóng sầm lại.
Trong phòng đã không còn bóng dáng của bé Tuyết Cơ.
Lâm Tinh Hà đứng ở bên giường hơi nhếch môi lên.
Cô lại cúi đầu nhìn điện thoại, sau đó cất đi rồi cũng ra ngoài.
Bên trong khu cứu viện cũng vắng ngắt, những nhân viên bên trong đều đang vùi đầu làm chuyện của mình. Lâm Tinh Hà dạo qua một vòng bên trong trung tâm cứu viện, phát hiện một chuyện, những người đang làm việc ở đây đều là phụ nữ, không có một người đàn ông nào hết.
Cô thử cùng chào hỏi một nhân viên đã tiếp đón mình.
"Chị gái, nơi này của các chị thường xuyên có người bị nạn ở trên núi tuyết hả?"
"Không có đâu, mùa đông thì có nhiều một chút, dù sao thì trên núi chưa có hoàn toàn bị khai phá, luôn có người gan to muốn tới thám hiểm."
"Em tới đây đi du lịch, chỗ này của các chị có chỗ nào đẹp để tham quan không? Hay là có kiêng kị cái gì không?"
"Có không ít người bên ngoài rất thích khu vui chơi Băng Tuyết ở chỗ của tụi chị, quảng trường gần đây còn có một công viên tượng băng, em đến đây có một mình thôi hả?"
"Cũng không phải, em còn có bốn người bạn nữa, chỉ là em cùng bọn họ bị lạc nhau."
"Đều là con gái sao?"
"Có hai đứa con trai."
Nhân viên công tác đột nhiên cười nói: "Vậy mấy đứa có thể cùng nhau đi đến khu vui chơi Băng Tuyết, hiện tại là mùa ít khách, mấy đứa mà đi là tương đương với việc bao trọn khu đó luôn, so với giá là lời lắm luôn đó."
Lâm Tinh Hà giả vờ như rất hiếu kỳ nói: "Chỗ này của các chị có tuyết nữ thật hả? Thật sự có người từng thấy tuyết nữ sao?"
Nhân viên công tác cười thành tiếng: "Đều là mánh khoé thu hút người tới du lịch thôi, nào có nhiều hiện tượng tự nhiên như vậy, nếu mà thật sự có quốc gia khẳng định tới tiếp quản, bắt đi nghiên cứu ngay."
Lâm Tinh Hà về phòng nghỉ ngơi, bé Tuyết Cơ vẫn không thấy tăm hơi, cô cảm thấy bé chắc chắn là sẽ không trở về nữa.
Cô ngồi xuống, đánh chữ xuống ứng dụng ghi chú trên điện thoại di động.
Đã biết trọng điểm của đề thi -- tuyết nữ.
Nhân vật NPC của trường thi đã xuất hiện --
Nhân viên công tác của trung tâm cứu viện: Không nhắc tới một câu nào về sự kiện mất tích, nhắc đến tuyết nữ không có bất kỳ phản ứng nào.
Cơ trưởng đội cứu viện: Nói có mười sáu người mất tích, chứng tỏ núi tuyết rất kỳ lạ, nhắc đến tuyết nữ liền biến sắc.
Bé Tuyết Cơ: Tỉ lệ lớn có quan hệ cùng tuyết nữ, kỹ năng đã biết là có thể tùy ý biến đổi hình dáng bản thân và chế tạo ảo giác.
Lâm Tinh Hà lẩm bẩm nói: "Mười sáu người mất tích không có khả năng là già, có nghĩa là nhân viên công tác nói dối, nơi này chắc chắn có tuyết nữ tồn tại, nhân viên công tác cũng biết rõ, cô ta lựa chọn nói dối, cũng đồng nghĩa với việc cô ta đang giấu diếm cái gì đó.."
".. Bé Tuyết Cơ không có tấn công chính diện mình, mỗi lần đều hù dọa mình trước, nhưng mà không có đạt được mục đích hù dọa thì bé liền không có tiếp tục, như vậy có thể hay không chứng minh điều kiện đầu tiên bé cần để động vào mình chính là dọa mình sợ trước? Vậy tiêu chuẩn bị hù dọa này là cái gì? Sinh ra cảm xúc sợ hãi sao? Thi thể nam trong ảo cảnh trước đó thật sự tồn tại ư? Hay là bé Tuyết Cơ tùy tiện tạo ra để hù dọa người khác?"
Lâm Tinh Hà cảm thấy bản thân có thể thí nghiệm một chút.
Cô mở điện thoại ra, mở bức ảnh vừa mới chụp được.
Ảo cảnh mà bé Tuyết Cơ chế tạo ra bị thu hoàn toàn toàn vào trong bức ảnh, cũng không biết là do ảo cảnh giống y như thật, hay là điện thoại của trường học nhân vật phản diện quá mức trâu bò.
Lâm Tinh Hà cũng chụp thi thể nam kia một bức.
Cô mở ra xem chính là tấm hình này.
Kỹ năng thiết yếu của các nữ sinh khoa Hiện Đại -- p ảnh*.
(* là photoshop ý)
Lâm Tinh Hà nắm vững các kỹ thuật p ảnh cực kỳ đỉnh, cô đã từng đi đu idol, còn từng vì muốn cùng idol ở chung một khung ảnh mà đi khổ luyện kỹ thuật p ảnh thật lâu, tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay đã có đất dụng võ.
Cô đem ảnh chụp của thi thể nam đảo ngược lại, cắt bớt phân nửa tấm ảnh, cho thêm khuôn mặt của hắn một chút huyết sắc, đem con mắt p nhỏ lại một chút, cho con ngươi rã rời thêm một cái áp tròng màu đen, nhìn cũng không dữ tợn như vậy nữa, đem đầu lưỡi xóa đi rồi làm một cái miệng mới, cuối cùng là cắt hình ra ghép chung một tấm hình với chính mình.
Dường như là nghĩ đến cái gì đó, cô lại p thêm một tấm chỉ có một mình hắn.
Lâm Tinh Hà rất hài lòng với hai tấm hình này.
Cô cầm bức ảnh đơn ra hỏi nhân viên công tác: "Mấy chị có biết người này không."
Sắc mặt của nhân viên công tác đại biến: "Em tại sao lại có ảnh của anh ta?"
Lâm Tinh Hà rưng rưng muốn khóc: ".. Em là bạn gái của anh ấy, anh ấy bỗng biến mất, thật ra em đến đây là để tìm anh ấy." Cô nói xong liền mở ra tấm ảnh chụp chung của hai người.
Sắc mặt của nhân viên công tác vô cùng vi diệu nói: "Không thể nào, anh ta đã có vợ, chính là người của thị trấn tụi chị."
Lâm Tinh Hà khóc lóc nói: "Anh ấy lừa dối em sao? Anh ấy bảo bản thân chưa kết hôn, còn độc thân, anh ấy còn nói muốn cưới em nữa. Em không tin! Vợ anh ấy ở nơi nào thế? Em muốn tận mắt nhìn thấy cô ấy!"
[ thao tác bất ngờ! Trâu bò quá!]
[ ha ha ha ha ha ha âu hoàng không chỉ có may mắn cực tốt mà đầu óc cũng tốt không kém, thời điểm tôi còn chưa hiểu ra sao thì cô ấy đã làm xong hết thảy rồi.]
[Ở bên kia mấy người mới khác còn đang xuống núi, âu hoàng bên này ngay cả kỹ năng của quái nhỏ cũng đã mò ra luôn rồi.]
[ Âu hoàng thật sự thông minh ghê! Vừa mới bôi son cho quái nhỏ, sau lại tới p ảnh chụp chung với thi thể ha ha ha ha ha! Quá khủng khiếp!]
Cố Đào Yêu cũng cảm thấy thú vị, căn bản không có nghe thầy giáo giảng bài, chuyên tâm xem livestream của bạn ngồi cùng bàn, mà lúc này phòng livestream của Lâm Tinh Hà đã đột phá một ngàn người xem online.
Thành tích của phòng livestream này bên trong khoa Hiện Đại đã coi như là mười phần xuất sắc.