Tiên Hiệp [Edit] Vai Ác Có Thể Nghe Được Hệ Thống Công Lược Của Tôi - Tất Đồng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tsunn, 17 Tháng năm 2021.

  1. Tsunn LIFE

    Bài viết:
    0
    Vai ác có thể nghe được hệ thống công lược của tôi

    Tác giả: Tất Đồng

    Thể loại: Cổ đại, HE, ngôn tình, xuyên sách..

    Editor: Sun

    Số chương: Chưa hoàn

    Tình trạng: Edit đang lết

    Link thảo luận - góp ý:
    Link

    [​IMG]

    Văn án:

    Nhiệm vụ mục tiêu công lược của Hạ Chi Miên là Tiêu Trục.

    Đây là tiểu thuyết thăng cấp nam phụ huyễn huyền.

    Yêu cầu là nàng phải sống sót ở thí luyện và cùng Tiêu Trục ở chung đội.

    Nhưng Tiêu Trục là kẻ điên, thí luyện có 150 người tham gia thì 57 người chết trong tay hắn.

    Hơn nữa hắn còn định giết quần chúng ăn dưa bên cạnh nàng.

    Hạ Chị Miên: "Từ từ, cốt truyện còn chưa tới vạn từ mà ngươi định khiến nữ chính lãnh cơm hộp hình như không tốt lắm đâu?".

    Gia tộc của Tiêu Trục đều bồi dưỡng ra vũ khí và những quái vật. Chỉ có Hạ Chi Miên còn sống trên tay hắn, trở thành ngoại lệ của Tiêu Trục.

    Theo cốt truyện, nàng chỉ cần chữa khỏi và công lược hắn.

    NHƯNG NÀNG THẤT BẠI.

    Tới ngày đại chiến, Tiêu Trục tới bên cạnh nàng rồi rút kiếm từ người trọng thương kế bên, hắn đi trên mạng sống người khác một cách dứt khoác không quay đầu lại nhìn nàng một lần (đoạn này hơi lủng củng xl).

    Hắn vẫn là người điên, coi vạn vật là cỏ rác.

    Hắn chưa từng thay đổi.

    Làm nàng bị trừng phạt vì nhiệm vụ thất bại, hệ thống yêu cầu nàng công lược mục tiêu khác.

    Rất lâu về sau, có lời đồn rằng nàng bị tà đạo bắt đi.

    Tiêu Trục yên lặng đã lâu đột nhiên xuất hiện, một người một kiếm, đồ sát ma đạo, người đầy máu mà đứng trước mặt nàng, hỏi nàng có nguyện ý cùng hắn rời đi. (TÔI SẼ NHỚ NGÀY ANH BỊ CONDITINHYEU QUẬT)

    Hạ Chi Miên: ".. A? Từ từ để ta xem lại lịch ngày mai cùng đại thiếu gia Long Tiêu uống trà chiều thì cùng thiếu chủ Lăng Vân Thành đi chơi cờ, ngày kia thì đi hái thảo dược với Bách độc Thánh Giả, chỉ có cuối tuần ta rảnh ngượng ngùng, về sau muốn đi cùng thì hẹn trước nga."

    ☀︎︎

    Tiêu Trục có bí mật chưa bao giờ nói cho người khác.

    Hắn có thể nghe được âm thanh của < hệ thống> trong đầu Hạ Chi Miên.

    Vẫn luôn nghe thấy.

    1.1V1, HE, nam chủ có thể nghe được âm thanh của hệ thống

    2. Tâm cơ ngụy trang ngọt ngào nữ chủ X Kẻ điên vai ác nam chính

    3. Nam phụ thăng cấp quan thế giới quan, tiên hiệp, cổ phong.

    Vai chính: Hạ Chi Miên, Tiêu Trục
     
    Moewki, IAMGiAmHuyền Trần 22012001 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng năm 2021
  2. Tsunn LIFE

    Bài viết:
    0
    Chap1.1: Nữ Nhân Có Chút Tâm Cơ Là Chuyện Bình Thường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Hạ Chi Miên mở mắt ra, phát hiện ra toàn thân mình toàn thân nàng đều bị trói bởi xiềng xích.

    Mắt cá chân, cổ tay, thậm chí cả cổ. Nàng thoáng nhúc nhích thử, xích sắt ma sát nhau phát ra âm thanh ồn ào.

    Có người đến gần.

    "Diệp đại ca, hình như nữ nhân kia tỉnh lại."

    "Nhờ Diệp đại ca có nhãn lực có thể thấy rồi thu lại tay kịp thời không giết chết nàng. Cô nương kia xinh hơn những ả mà chúng ta gặp trên dọc đường đi, cứ như thế giết đi, thì chẳng phải chúng ta đang lãng phí của trời?"

    Khoảng bốn đến năm người đàn ông, người cầm đầu có vóc dáng cao gầy, từ dáng đi có vài phần phách lối là có thể nhìn ra, thực lực của hắn không thể coi thường. Thậm chí hắn còn không thu lại linh lực của mình mà phóng ra toàn bộ chúng, làm cả không gian tràn đầy uy áp.

    [Hệ thống: Đã cập nhập tất cả tin tức cơ bản của thế giới này, bắt đầu truyền tải.]

    Hạ Chi Miên là người của thế giới chủ nàng đuợc bồi dưỡng để trở thành xuyên thư giả, sau khi huấn luyện kết thúc nàng được đưa tới cuốn sách này.

    Tên của cuốn sách này là: <Huyền Linh đại lục> thuộc thể loại thăng cấp huyễn huyền.

    Trong sách Hạ Chi Miên là nhân vật pháo hôi được tác giả miêu tả với vài nét bút ít ỏi.

    Trên đại lục Huyền Linh chỉ cần các tu luyện giả trước 18 tuổi đạt tới linh tu Thiên Cấp, thì có thể báo danh tham gia cuộc khảo thí ở các học viện.

    Trong đó, học viện Thương Lan nổi tiếng nhất được mệnh danh là học phủ số một và cũng là nơi nữ phụ Hạ Chi Miên đang khảo hạch.

    Cuộc thi có nhiều cách kiểm tra rất tàn nhẫn.

    Ban tổ chức sẽ rút đi thần hồn của thí sinh rồi đem thần hồn đó để vào từng bí cảnh, mỗi bí cảnh có thể chứa 100 thần hồn.

    Tiếp theo, các thí sinh ở trong bí cảnh tự giết hại lẫn nhau. Chỉ khi giết đủ năm người thì mới có thể tiến vào Thương Lan học viện.

    Nếu chết trong bí cảnh, thân thể cũng không thực sự bỏ mạng nhưng thần hồn sẽ chịu tổn thương.

    Trong sách lúc Hạ Chi Miên tham gia khảo hạch, bởi vì linh lực thấp bị người bắt sống. Hoặc bởi vì dung mạo xuất chúng mà bị tiểu vai ác Diệp Thần giữ lại bên mình để tìm niềm vui.

    Danh tiết bị hao tổn, hơn nữa còn tra tấn nàng suốt năm ngày, nguyên chủ đã chuẩn bị sau khi rời khỏi bí cảnh liền tự sát.

    Xem ra bây giờ, người cầm đầu là Diệp Thần.

    "Hiếm khi Diệp đại ca nhân từ mà không giết người, ngươi còn không biết ngẩng đầu lên xem ân nhân của mình?" Nam nhân gầy lùn ngồi xuống bên người Hạ Chi Miên, đưa tay nâng cằm nàng.

    [Hệ thống: Hiện tại công lược giả đang trong tình tiết quan trọng của truyện, tự động kiểm tra đo lường cốt truyện, nội dung của đoạn "Mấy người kia tập trung xem đường cong rồi nhìn lên ngực nàng, sinh ra vài ý tưởng giống nhau.."]

    ".. Chờ chút."

    Hệ thống như đang đọc diễn cảm không một chút tình cảm thì bị Hạ Chi Miên cắt ngang.

    Dùng giọng điệu vô cảm như này đọc một đoạn ngắn con nít không nên nghe, vô cùng ảnh hưởng đến sự hứng thú của người khác đấy.

    Có cái gì đấy không đúng.

    Tiểu thuyết Tấn Giang không thể nào dùng loại từ ngữ này để tiến hành miêu tả, sẽ bị tố cáo và bị khóa truyện.

    [Hệ thống: Đây vốn là tiểu thuyết dành cho nam.]

    Nga.

    Tiểu thuyết dành cho nam thường có chút khác.

    Hiện tại, bàn tay thô ráp đang vuốt ve cằm nàng thật khiến cho người khác khó chịu.

    Nàng nhíu mày, hung hăng xoay đầu. Sợi xích trên cổ không biết bị ai lôi đi, khiến nàng ngẩng đầu lên.

    Con mồi càng phản kháng mạnh mẽ, càng khiến gã thợ săn thêm hứng thú.

    "Tránh ra tránh ra." Cho đến khi Diệp Thần chịu mở miệng, đám người kia mới lặng lẽ tản ra.

    Dù sao thì ở đây Diệp Thần là người có linh lực cao nhất.

    Hạ Chi Miên nhìn tiểu vai ác ở trước mặt.

    Ngũ quan của hắn thiên về mạnh mẽ, dáng dấp không được coi là đẹp, nhưng giữa mày đều là sự đắc ý và kiêu ngạo. Xem người khác trong mắt chỉ là động vật nhỏ đáng thương và sự khinh thường.

    Diệp Thần đưa tay lên nắm cằm của nàng.

    Hạ Chi Miên cắn ngay trên bàn tay của hắn.

    Diệp Thần đứng im, không tức giận trái lại còn nở nụ cười: "Nha, còn biết cắn người?"

    Hạ Chi Miên nghĩ trong tiểu thuyết dành cho nam hình như pháo hôi không thông minh cho lắm.

    Nói như vậy, có ai không có hàm răng chắc?

    Nhưng lần cắn này không phải vì tư thù với tiểu vai ác này, mà là vì muốn khen thì nên chê trước.

    Quả nhiên, Diệp Thần thấy nàng chống trả càng kịch liệt, càng sinh ra những suy nghĩ xấu xa.

    Hắn giơ tay lên, không lưu tình mà túm lấy xích, khiến buộc nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Lá gan rất lớn đấy, ta cho ngươi một cơ hội để nói xin lỗi, bằng không thì---"

    Lời nó phách lối thật khiến cho người khác không thích.

    Hạ Chi Miên nhíu mày lại: "Vai ác có thực lực ra sao?"

    [Hệ thống: Với thực lực hiện tại của công lược giả, dù có sử dụng hết toàn bộ thì cũng chỉ làm đứt móng tay út của hắn. "

    A..

    Ngay sau đó, Hạ Chi Miên liền nói:" Xin lỗi. "

    Diệp Thần:".. Ngươi nhanh vậy mà đã xin lỗi? Thế này ngược lại làm cho ta có chút mất mặt a, rốt cuộc lời thoại của ta còn chưa nói hết. "

    Lúc cần nhượng bộ thì nên nhượng bộ, Hạ Chi Miên hít thật mạnh, viền mắt ửng đỏ. Nàng rủ mắt xuống, một giọt nước mắt lăn tới mu bàn tay của Diệp Thần.

    Mỹ nhân khóc, thường hay khiến người thương tiếc.

    Tay của Diệp Thần buông lỏng xuống:" Sao đột nhiên thông suốt rồi? "

    " Ta, ta không muốn chết trong bí cảnh. "

    Giọng nói mềm mại của nàng, như đang nững nịu.

    " Nàng biết là tốt rồi. "Diệp Thần hừ một tiếng," Nếu không biết điều, kết cục của nàng và những người khác đều giống nhau. "

    Hạ Chi Miên dường như sợ sệt lùi lại:" Mới vừa rồi.. Người làm sao có thể giết nhiều người như vậy mà bản thân không chút thương tích nào? "

    Diệp Thần đắc ý nói:" Nàng thấy được, bởi vì ta rất mạnh. "

    " Nếu ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, Lấy thực lực của ngươi có thể bảo vệ ta đến cuối cùng, đúng không? "

    Diệp Thần:" Đó chỉ là chuyện nhỏ "

    " Quả nhiên.. Người mạnh đều như vậy, chắc chắn cái gì cũng có thể làm được. "

    " Không sai. "

    Diệp Thần đắc ý.

    Quả nhiên, dù nữ nhân nào đều không cách nào cự tuyệt nam nhân kiệt xuất như ta.

    Chắc chắn lúc ta giữ lại con đường sống cho nàng thì thời điểm đó đã yêu ta.

    Làm sao bây giờ đây? Ngộ nhỡ khi ra khỏi bí cảnh nàng muốn kết phu thê với ta, ta sẽ suy xét cho nàng một cơ hội.

    " Diệp ca, miệng của nữ nhân này rất ngọt, nếu không để nàng ở lại vui đùa với chúng ta. "

    Nam nhân gầy lùn đưa tay lên, Hạ Chi Miên liền nghiêng đầu né tránh, giống chú mèo nhỏ bị đạp đuôi, lộ ra vẻ mặt đề phòng vừa mâu thuẫn.

    Sau đó, đáng thương mà nhìn Diệp Thần.

    Diệp Thần kiêu ngạo nghĩ thầm: Quả nhiên, những nam nhân bình thường đều không thể so sánh với ta. Rõ ràng nàng vừa nhìn ta liề nhất kiến chung tình*không cách nào kiềm chế được, ta vẫn nên chăm sóc nàng chút đi. *Nhất kiến chung tình: Vừa gặp đã yêu

    Vì vậy hắn nói:" Mấy người các ngươi ở đây không có việc gì làm? Nhiều thời gian như vậy không bằng đi giết vài người, đỡ phải đến lúc đó không đủ số lượng thì đến khảo hạch đều không qua nổi. "

    Nghe ra ý đuổi khách của Diệp Thần, đám kia tuy rằng hiểu ý nhưng vẫn cảm thấy mất hứng, tự động mà tản ra.

    Đến lúc dục vọng chinh phục trở thành chiếm làm của riêng, trong tiềm thức Diệp Thần, sẽ chỉ biết che chở đồ vật của mình, không cho đồng bọn của hắn để mắt tới.

    Thỏa mãn lòng hư vinh của nam nhân là phương pháp tốt nhất để hắn cảm thấy thái độ của nàng đối xử với hắn khác với những người khác.

    Tất cả mọi người đều đi hết, Hạ Chi Miên liền mở lời:" Ngươi thật sự.. có thể bảo vệ ta sao? Linh lực của ta rất thấp.. "

    " Đừng xem thường ta, tiểu cô nương. "

    Diệp Thần Đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Hạ Chi Miên, sau đó cầm song trưởng đặt ngang hỗ trợ nhau.

    Trong phút chốc, tiếng gió mạnh như sấm, trong nháy mắt linh lực chung quanh dâng lên, trên mặt đất được bao trùm bởi một tầng Hỏa Diễm, bốn phía đều là biển lửa.

    Ngữ khí của hắn có vài phần khoe khoang, thích thú nói:" Tiểu cô nương, nhìn kỹ, đây là khắc ấn của ta. Ở trong bí cảnh này, không một ai có thể chạy thoát khỏi Hỏa Khống Thuật của ta. "

    Khắc ấn.

    Là một loại năng lực đặc thù.

    Chỉ những người trước mười tám tuổi đạt tới Huyền Giai linh tu thì mới lĩnh ngộ được kỹ năng mạnh, khắc ấn tùy theo tính cách của từng người.

    Hỏa Khống Thuật là khác ấn thượng phẩm.

    Diệp Thần là người rất có năng lực.

    Hắn ngồi xổm xuống, đưa ngón trỏ từ mi tâm của nàng một đường đi xuống:" Nàng chưa nghĩ xong, ta cho nàng nữa ngày để lựa chọn, những kẻ đó đều đang nhìn chằm chằm vào nàng. Nếu như nàng chọn ta, ta có thể bảo đảm không cho người khác động tới nàng. "

    Hạ Chi Miên rất phối hợp:" Oa."

    Được tiểu cô nương tôn sùng khiến Diệp Thần cảm thấy nhẹ nhõm.

    Cứ tự nhiên như vậy, hai người đối mắt nhìn nhau thâm tình, thu hút lẫn nhau.

    Diệp Thần: A, ta cho nàng một cơ hội đi.

    Hạ Chi Miên: Cười nhạo, trà xanh rõ ràng như thế mà cũng không nhìn ra.
     
    LuonggggggHuyền Trần 22012001 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng năm 2021
  3. Tsunn LIFE

    Bài viết:
    0
    Chap1.2: Nữ nhân có chút tâm cơ là chuyện bình thường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vài ngày sau, đoàn người trơ mắt nhìn lão đại nhà mình, bị một tiểu cô nương yếu ớt dụ dỗ.

    Ví dụ như--------

    "Vừa rồi mấy người kia không chào hỏi ca ca, sao có thể như thế, ta không thể nhịn được."

    "Ta hình như thấy hai người đi ngang qua kia trợn mắt về phía ca ca, họ sống khá dễ chịu, tta không thể nhịn được."

    "Trời ơi, sao có thể cướp đồ ăn của ca ca, ta giận đến hốc mắt đỏ bừng."

    Diệp Thần là tiểu vai ác ngốc nghếch, đối với mấy lời nói như vậy thì không hề có chút kháng cự.

    Vì vậy khi gây ra chuyện, chỉ cần Hạ Chi Miên mở miệng bá bá bá, hắn liền vung tay lên phóng hỏa đốt một mảng lớn.

    Dĩ nhiên, kéo thù cũng không ít.

    Khoảng mấy ngày sau, đưa tới một mớ kẻ thù tới trả thù, khiến toàn thân bị trọng thương.

    Diệp Thần luôn cảm thấy rất vi diệu.

    Hình như tiểu cô nương này rất kính nể bọn họ.

    Nhưng vì sao bọn họ cảm thấy bị sai khiến như cẩu?

    Hơn nữa, tới bây giờ rồi mà Diệp Thần vẫn chưa động tới đầu ngón tay của nàng.

    Việc này không phù hợp với cách là của hắn.

    Không bình thường a? Tuy rằng dáng người của nàng rất đẹp lại có cái miệng ngọt, nhưng hắn để nàng ở lại vì để ngủ, vậy sao đến bây giờ tới tay của nàng hắn còn chưa sờ tới.

    Thế là tối hôm đó, Diệp Thần liền chạy tới bắt đầu cởi quần áo.

    Nhưng hắn cảm thấy, dù sao hắn cũng là người nàng mến mộ lại là chồng tương lai của nàng, không thể chủ động tự cởi quần áo, phải để cho nàng tới trước thì mới thấy hắn tôn trọng nàng.

    Hạ Chi Miên xoay người, ngồi xuống bên cạnh hắn: "Ta có thể làm gì cũng được sao?"

    "Có thể chứ, ta nói lời sẽ giữ lấy lời." Diệp Thần khẽ nói, không có chút thật lòng, nhưng hắn bắt đâu kiềm lòng không nổi mà động tay động chân.

    "Ân, dĩ nhiên ta tin ca ca." Giọng nói của Hạ Chi Miên nhu hòa, nàng đưa tay chống lên vai Diệp Thần, mượn sức đứng dậy, sau đó cuối đầu dựa sát vào tai hắn.

    "Vậy ca ca sẽ tin ta sao?"

    Giọng điệu ôn nhu, lưu lại trong lòng, làm cho hắn sinh ra vài phần lãnh ý.

    Diệp Thần bất giác không hợp, sau lại phát hiện tay chân lạnh cóng, linh lực không cách nào điều động được, thậm chí cả tứ chi đều không di chuyển được.

    Ngẩng đầu nhìn lên, xung quanh cuồn cuộn hồng vụ, không thể nhìn rõ được gì.

    Nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng, từng đợt linh lực mãnh liệt được tản ra từ Hạ Chi Miên, giống như thứ gì đó đang gắt gao kéo lấy từng sợi thần kinh trong đầu hắn.

    "Ca ca còn chưa hỏi khắc ấn của ta là gì?" Hạ Chi Miên khom lưng mắt nhìn mắt với hắn, trong con ngươi đều là vẻ châm chọc, nhưng làm người lo sợ.

    "Khắc ấn của ta là tinh thần, từ lúc nhìn thấy ngươi ta đã dùng một sợi vô hình để dẫn dụ thần kinh ngươi."

    "Mặc dù ta không đủ sức trực tiếp kiểm soát ngươi, nhưng ở một trình độ nhất định ta có thể quấy rối quyết địng của ngươi.

    Tinh thần khống chế, quả nhiên là tinh thần khống chế.

    Ngươi đã lợi dụng mọi sơ hở bên trong ta.

    Hạ Chi Miên chẳng qua chỉ tới Huyền Giai linh tu, Diệp Thần cao hơn nàng 3 cấp bậc, nếu trực tiếp đối đầu hay những tình huống khác, thì tinh thần khống chế sẽ vô dụng.

    Ở trong sách, nguyên chủ ngay từ đầu đã kịch liệt phản kháng, ở trước mặt hắn đã sử dụng tinh thần khống chế.

    Mà khi đó Diệp Thần cũng không xem thường nguyên chủ, lấy trứng chọi với đá, nguyên chủ thê thảm bị phản hệ.

    Nhưng bây giờ, Diệp Thần từ sớm đã bị Hạ Chi Miên khống chế, cũng không xem nàng như ngươfi ngoài mà đối đãi, không hề phòng bị đối với nàng. Thậm chí mấy ngày nay, tâm tư từng chút từng chút bị cổ lực lượng thần bí khống chế mà không hay biết, cho đến khi mọi chuyện đã xong.

    Huống chi hắn bị sắc làm cho điên đảo đến mức thần trí mơ màng, tư dâm được thỏa mãn. Bây giờ Hạ Chi Miên đã dùng tinh thần khống chế chui vào từng khe hở của hắn.

    Hai mắt Diệp Thần đỏ ngầu, bất kể hắn vùng vẩy ra sao, ở bên trong cơ thể linh lực đang chạy loạn. Không có cách nào dừng lại, thậm chí cả âm thanh đều không thể gửi đi.

    " Diệp đại ca. "Hạ Chi Miên chống giữ đầu gối, khom lưng xuống nhìn hắn, giọng nói nghe có vẻ ôn nhu nhưng thật ra đang giấu dao bên trong," Ngươi đang khó chịu vì bộ dạng không thể làm được gì của mình, vẻ mặt hiện tại của ngươi sẽ không khiến tiểu cô nương thích đâu. "

    Những câu nói này đang sỉ nhục tới tôn nghiêm của Diệp Thần, cảm xúc của hắn đang kích động mạnh, thần trí ngày càng rối loạn thì càng khiến tinh thần khống chế của nàng càng lún sâu vào thần kinh của hắn hơn.

    " Ta hiện tại cần giết 5 người. "Hạ Chi Miên nói," Ca ca sẽ giúp ta, đúng không. "

    Không có cách nào chống lại mệnh lệnh.

    Diệp Thần đã phóng hỏa nguyên buổi tối, cả khu cực lân cận cũng bị chìm trong biển lửa, xen lẫn với tiếng kêu gào thảm thiết, cuối cùng cũng chấm dứt.

    Từ lúc tự tay giết đồng đội của mình, tâm trí của Diệp Thần đã hoàn toàn sụp đổ.

    Hạ Chi Miên ngồi trên nhánh cây đếm từng thi thể, suy nghĩ rồi nói:" Còn thiếu 1 người. "

    " Diệp đại ca tới ngươi rồi. "

    [Hệ Thống: Kí chủ đã thành công giết 5 người trong bí cảnh, hoàn thành nhiệm vụ vủa người mới<Thông qua nhập học. >, chúc kí chủ không ngừng cố gắng.]

    *

    Tới ngày thứ 10, bí cảnh tự động biến mất.

    Thần hồn trở về cơ thể, nghìn vạn thí sinh dự thi ở Thương Lan học viện lần lượt tỉnh lại.

    Cảnh tượng giống như công bố kết quả thí tốt nghiệp.

    Có khối đá đang treo lơ lửng ở trước hang, trên khối đá dần dần hiện ra một nhóm tên thí sinh, tất cả đều là tên thí sinh dự thi được thông qua nă nay.

    Danh sách được chia theo họ tên thí sinh và số người thí sinh đó giết chết.

    Bảng thông báo đi từ thí sinh giết 5 người đến thí sinh giết nhiều người nhất, nên Hạ Chi Miên liền thấy tên mình.

    Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chuyện còn lại nàng cũng không quan tâm lắm. Với lại, nhiệm vụ tiếp theo vẫn chưa xuất hiện.

    Lúc nàng đang suy nghĩ làm sao để nâng lên cảm tình của nàng với hệ thống thì, đột nhiên nghe được tiếng kinh hô.

    " Sao có thể? Chắc chắn danh sách xảy ra vấn đề. "

    " Hắn là kẻ điên sao? Làm như thế nào có thể? "

    " Xuỵt, ngươi thấy tên người đó.. Nếu là hắn, thì cũng không có gì quá ngạc nhiên. "

    Bị tiếng nghị luận của mọi người xung quanh, Hạ Chi Miên ngẩng đầu.

    Trên khối đá gồm một nhóm đứng đầu bảng đột nhiên xuất hiện-------

    Tiêu Trục

    Giết chết 74 người.

    Con ngươi Hạ Chi Miên co lại.

    Làm sao có thể?

    Trong bí cảnh tối đa chỉ có 100 người, một mình hắn mà giết chết 74 người.

    " Chắc Tiêu Trục ở Huyền Linh, là kẻ điên kinh khủng nhất. Kẻ điên này giết người chỉ xem tâm trạng, cũng không xem trọng tình người. "

    " Ta nghe người khác nói, Tiêu Trục giết chết 74 người, ngay cả khắc ấn hắn cũng chưa đụng vào. "

    " Trời ạ, nếu lỡ sau khi nhập học tới lúc kiểm tra để chia lớp mà đụng phải Tiêu Trục, thì sợ là chúng ta không thể sống tới ngày mai. "

    * * *Hắn không chỉ là kẻ điên.

    Mà hắn còn là quái vật.

    Tiếp sau đó, một loại linh lực cường đại xông ra khỏi đoàn người.

    Mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì một người trong tích tắc đã tới gần Hạ Chi Miên, không nói gì mà đến bóp cổ nàng, gắng gượng đem nàng để trên cây.

    " ahihi là do ngươi khiến ta không có tên trong danh sách. "Tuy Diệp Thần bị giết chết trong bí cảnh, nhưng chỉ bị giảm nửa cấp linh lực," Tiện nhân ngươi nghĩ bây giờ đang ở bên ngoài, ta vẫn còn trúng chiêu của ngươi sao? "

    Đám tay sai của mau chóng bao vây lại, bọn chúng ghiến răng kêu gào:" Ngươi biết gia thế của Diệp đại ca ra sao không? Ngay cả hắn mà ngươi cũng dám tính kế! "

    Mọi người xung quanh muốn ngăn cản:" Dừng tay.. Ở đây không giống trong bí cảnh, nếu giết người thật.. "

    " Câm miệng! Ta đã hoàn thành xong để đi ra ngoài, bất luận tiện nhân này thuộc nhà nào ta cũng không sợ! Phiền phức tới đâu ta cũng chọc nổi! "

    Một tiếng ầm, khắc ấn hiện ra, khắp bầu trời đều bị lửa vây quanh làm cho cây khô héo và đá bị vỡ vụn.

    Hạ Chi Miên nhìn Diệp Thần ở đối diện.

    Nàng sớm đã đoán được, với tích cách của hắn, sau khi ra khỏi bí cảnh hắn tuyệt đối không tha cho nàng.

    Cho nên lúc trong bí cảnh, nàng đã dùng linh lực của mình để chôn cây gai vào thần hồn của Diệp Thần.

    Nếu hắn bảo dưỡng tốt, chỉ cần dùng linh lực vừa phải, thì câ gai sẽ biến mất sau mấy ngày.

    Nhưng nếu cảm xúc của Diệp Thần lên xuống thất thường, không chăm sóc tốt bản thân mình thì thần hồn sẽ bị tổn thương, nếu hắn điều động một lượng lớn linh lực thì ngay lúc hắn tấn công, đồng thời hắn sẽ chịu sự phản hệ.

    Cho nên Hạ Chi Miên mới định chọc giận hắn.

    Cả hai cùng chịu thiệt là kế hoãn binh của nàng, không bao lâu lão sư của học viên Thương Lan đi tới, lúc đó Diệp Thần còn muốn manh động nhưng hữu tâm vô lực*

    *Hữu tâm vô lực: Có lòng mà không có sức

    Nàng điều chỉnh lại hô hấp, ngước mắt lên nhìn Diệp Thần.

    Vẻ mặt châm biếm, nàng giật giật môi, nói bằng khẩu hình miệng.

    " Phế vật. "

    " Ngươi dám! "Diệp Thần đời này không cho phép một nữ nhân nào khinh thường hắn, trong cơn giận dữ, linh lực của hắn cuồn cuộn. Giống như vì thể diện, lời nói càng kêu ngạo:" Ta cho ngươi biết, đừng nghĩ ta không dám giết ngươi! Cho dù ngươi ở Huyền Linh, thì phải quỳ lại chắp tay hành lễ với ta. "

    Hạ Chi Miên không trả lời hắn, nàng chỉ bình tĩnh mà nhìn Diệp Thần, giống như khán giả đang xem một kẻ đáng thương đang tự biên tự diễn.

    Việc này triệt để khiến cảm xúc của hắn mất khống chế, Diệp Thần đưa tay kéo cổ áo nàng lên, cắn chặt răng nói:" Danh tiết và tính mạng của ngươi, chỉ cần ta nói một tiếng thì.. "

    Phốc.

    Lời còn chưa nói xong, đột nhiên âm thanh ngừng lại.

    Diệp Thần ở to mắt ra, còn chưa kịp phản ứng, cổ họng đã bị trường kiếm đâm xuyên qua.

    Máu bị bắn tung tóe, văn trên má Hạ Chi Miên.

    Trên cổ bị một lực đụng tới, từ trên cây rớt xuống, nàng giơ tay lên che ngực, thở hổn hển từng ngụm.

    Kiếm được rút ra, vệt máu bị vẫy trên mặt đất, nhìn mà giật mình.

    * * *Chuyện gì vừa mới xảy ra?

    Là ai làm?

    Có không ít tiểu vai ác làm trò trong sách, trong nháy mắt, bị chết thảm ở Thương Lan học viện.

    " Tiêu, Tiêu Trục. "

    Rất nhanh đã có người vì sợ hãi mà kêu lên tên hắn.

    Hắn kêu ngạo mà mặc một thân hồng y, nhờ nhan sắc xuất chúng nên không có nửa điểm thừa thải. Hắn thậm chí còn lười phóng ra linh lực, nhìn qua có chút miễn cưỡng, nhưng sự tàn nhẫn trên người hắn thì không thua bất kì ai.

    Uy chỉ có gương mặt đẹp quá mức kia, không dính dáng chút nào tới quái vật trong lời đồn kia.

    Vẻ mặt của Tiêu Trục không kiên nhẫn, hắn ghét bỏ mà liếc nhìn trường kiếm, sau đó dùng bàn tay đè lên lỗ tai, gắt gỏng nói:" Ồn muốn chết. "

    " Mày mày mày, mày dám giết Diệp đại ca, mày có biết hắn là ai không! Chúng tao đã hoàn thành.. "

    Từng trận tiếng kêu thảm thiết, đám người kia còn chưa nói xong, đầu của mấy người họ đều bị bay đi bởi một trường kiếm, lộc cộc bị rơi trên mặt đất và lăn vài vòng.

    Kiếm còn chưa đụng vào thân cây, thì đã làm lá rơi xuống đất.

    Mọi người bị dọa cho sợ chết khiếp, trái lại tâm tình Tiêu Trục vui sướng đến mức nở nụ cười.

    Hắn cực kì vừa lòng mà cười, như ai đó đùa giỡn với hắn, cười trong chốc lát thì hắn giơ tay lên, giọng nói mang vài phần hỗn láo:" Có vấn đề. "

    Sau đó, hắn chậm rãi đi tới trước mặt đám tùy tùng, cúi người cười híp mắt:" Nói xem, ở Huyền Linh các, phải cúi đầu hành lễ cho ai? "

    Đám tùy tùng kia triệt để câm nín, chỉ có một người run rẩy nói:" Mày.. mày không thể giết chúng tao, chúng tao tới là để hoàn thành.. "

    Giọng nói đột nhiên im lặng, lồng ngực liền bị xé rách bởi một cổ linh lực cường đại. Trước mắt mọi người là một vũng máu, chóp mũi đều là mùi máu tanh và cảm giác bị đè nén, những người có sức chịu đựng kém liền bắt đầu nôn ọe.

    Nhưng Tiêu Trục vẫn còn cười, nhìn qua có vẻ tâm tình không tệ:" Đáng tiếc, câu trả lời không đúng. "

    Không khí bị chậm lại.

    Tiêu Trục ngồi dậy, rút ra cây kiếm. Thanhkiếm vẫn còn dính máu, bị bắn tung tóe khắp mặt đất.

    Hắn thoáng hiện ra vẻ ghét bỏ mà liếc nhìn thanh kiếm, khẽ hỏi một câu:" Có ai muốn thay thế cho hắn?"

    Không một tiếng động.

    Tiêu Trục.

    Huyền Linh các một tay bồi dưỡng ra đều là các cường giả.

    Hắn giết người chưa bao giờ xem qua tình người, chỉ xem tâm tình của mình.

    Sẽ không bao giờ có chuyện tình cảm, hay cũng không sợ hãi bất kì ai.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng năm 2021
  4. Tsunn LIFE

    Bài viết:
    0
    CHAP 2.1: Hắn có thể nghe được.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhân vật quan trọng?

    Hạ Chi Miên liếc nhìn mấy thi thể bên cạnh mà giật mình, đầu lăn đầy đất, cô có thể hiểu được vì sao hắn quan trọng rồi.

    Nhưng sau khi Hệ Thống thông báo việc kia xong thì không còn phản ứng nửa.

    Thậm chí cũng không công bố tình hình cụ thể về nhiệm vụ.

    Việc này không bình thường.

    Hạ Chi Miên cảm thấy sau khi đi tới thế giới này, tình trạng của Hệ Thống liên tục xảy ra vấn đề, hiện tại nội dung trong sách vẫn chưa được truyền vào trong đầu nàng.

    Nàng nhíu mày: "Hệ Thống?"

    Sau một hồi lâu, Hệ Thống mới phản ứng lại.

    [Hệ Thống: Tư tư.. kiểm tra đo lường nhân vật quan trọng, tình hình cụ thể về nhiệm vụ đang được truyền tới, Hệ Thống số 1037 toàn tâm toàn ý* vì ngài mà phục vụ, thỉnh chờ đợi.. Tư tư.. Tâm.. "

    * Toàn tâm toàn ý: Một lòng một dạ Chuyện gì vừa mới xảy ra?

    Hình như tín hiệu của hệ thống có vấn đề.

    Hạ Chi Miên gọi thử:" Xảy ra tình huống gì sao? "

    Không phản ứng.

    Lúc huấn luyện ở học viện, chưa xuất hiện tình huống không thể kết nối với Hệ Thống.

    Hạ Chi Miên hơi nhăn mày lại, đang chuẩn bị gọi lại lần nửa thì, ngay ở huyệt thái dương đột nhiên một trận đau đớn, kèm theo đó là tiêng ù tai kịch liệt làm cho nàng theo bản năng mà cắn chặt hàm răng.

    Một lát sau, theo tiếng xèo xèo là một luồng điện, Hệ Thống lại lần nửa online.

    [Hệ Thống: Xin lỗi công lược giả, bởi vì thế giới chủ không ổn định, vừa rồi Hệ Thống tạm thời đình trệ, hiện tại đã khởi động lại xong xuôi.]

    Trận kịch liệt đau nhức kia cuối cùng cũng chậm rãi tản đi, Hạ Chi Miên mở mắt ra, lướt qua bốn phía.

    Lão sư của học viện Thương Lan chạy tới vùng lân cận, chứng kiến bên ngoài đều là xác chết, cực kì sợ hãi, mà thu dọn lại tàn cuộc.

    Nhưng người gây ra mọi phiền toái là Tiêu Trục thì đã không thấy đâu, chắc hắn còn chưa đi xa.

    Nhìn qua người này có vẻ xuất quỷ nhập thần*, nhưng hiện tại phải tìm người này trước để tăng độ hảo cảm, có thể ở cuộc kiểm tra chia lớp tiếp theo, bản thân nàng sẽ bị cho ăn hành.

    *Xuất quỷ nhập thần: Không nắm bắt được hành tung.

    Vì vậy Hạ Chi Miên cần phải nhanh chóng hiểu rõ về thông tin liên quan tới Tiêu Trục, trước khi hắn rời đi Huyền cốc phải xem thử vẻ mặt đã:" Gửi thông tin nhiệm vụ đi. "

    [Hệ Thống: Tích tích, Hệ Thống đã hoàn tất khởi động lại, Hệ Thống đang khởi động lại thông số, mời ký chủ lựa chọn trình độ nhân tính cho Hệ Thống.]

    Không còn thời gian nên Hạ Chi Miên nói:" Tùy tiện đi việc này không quan trọng, nói thông tin nhiệm vụ trước.. "

    [Hệ Thống: Chọn ngẫu nhiên, chỉ số nhân tính là 8, mời thiết lập mức độ hài hước.]

    "? "

    Nó vừa nói mức độ hài hước sao?

    Hạ Chi Miên:" Việc này cũng tùy ý đi, trước hết hãy gửi thông tin nhân vật Tiêu Trục. "

    [Hệ Thống: Chọn ngẫu nhiên, mức độ hài hước là 10, thỉnh ký chủ chọn tính cách cho Hệ Thống, dưới đây là những loại cần chọn gồm: Đơn thuần, dịu dàng, hướng nội..]

    Hạ Chi Miên đang dần cảm thấy khó chịu:" Tùy ý. "

    [Hệ Thống: Chọn thuộc tính ngẫu nhiên.. nên trở thành thuộc tính con người kiểu mẫu..]

    Hạ Chi Miên:"? "Cũng không quá cần nhân tính lắm đâu.

    Hạ Chi Miên:" Chờ một chút đổi thuộc tính! "

    [Hệ Thống: Nga, ngẫu nhiên chọn thuộc tính lảm nhảm."

    Sau một loạt rắc rối rườm rà của Hệ Thống về việc khởi động lại thiết lập xong, thì trời đã tối.

    * * *Chắc giờ này Tiêu Trục đã về ăn cơm tối rồi. Hạ Chi Miên chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như vầy.

    Thế mà nhân tính của Hệ Thống là cấp 8, là chỉ số cao nhất, thuộc tính lảm nhảm, màu yêu thích là màu xanh da trời, sinh nhật ngày 29 tháng 9, thích nói chuyện và thường xuyên nói một cách thiếu suy nghĩ và dĩ nhiên hiện tại hệ thống cũng không đồng cảm với tâm tình hiện tại của nàng.

    Nó đặc biệt rất nhiệt tình.

    [Hệ Thống: Công lược giả cường đại, hay chúng ta cùng nhau cứu vớt thế giới này đi!]

    Hạ Chi Miên: "Tao mà chết nhất định sẽ kéo mày theo."

    [Hệ Thống: .]

    Nhưng dù sao đi nữa, Hạ Chi Miên vẫn lấy được thông tin của thế giới này.

    Đây là tiểu thuyết thăng cấp dành cho nam.

    Bắt đầu từ nam phụ, là cái người phách lối quá mức và còn được gọi là quái vật, Tiêu Trục.

    Bởi vì là nhân vật giả thiết đặc biệt, có rất nhiều độc giả thích vai phản diện này, họ còn ở khu bình luận la hét van xin thêm đất diễn.

    Vì vậy tác giả bắt đầu bổ sung giả thiết cho hắn, tăng thêm đất diễn, cho đến lúc lấy luôn vai chính, trong sách vai chính và phe chính phái bị ép mất đi danh tiếng, gây ra tình tiết câu truyện vô lý.

    Thế là không còn biện pháp nào khác, tác giả chỉ có thể xóa đi vai chính rồi tiếp tục đẩy mạnh tình tiết truyện, nhưng không nghĩ tới là các độc giả lại không mua sách, độc giả không chỉ không hài lòng, mà còn nghiêm khắc phê bình cốt truyện. Sau đó, tác giả quyết định làm rùa đen rút đầu, bỏ cuốn sách đi.

    Do tác giả cho phản diện quá nhiều bàn tay vàng, nên phe đối nghịch của thế giới này không thể đánh bại, và cả vi diện đều lâm vào khủng hoảng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sụp đổ.

    Hạ Chi Miên lấy tư cách là sinh viên công lược tốt nghiệp giỏi nhất của thế giới chủ, nên được tiến vào quyển tiểu thuyết này, giúp vi diện không bị sụp đổ.

    Nhiệm vụ quan trọng, là Tiêu Trục.

    Xem ra bước đầu, nàng cần phải cảm hóa và công lược hắn, để biến hắn từ một đại ác nhân trở thành thanh niên ba tốt.

    Việc này không dễ dàng.

    Bất luận dùng tình cảm gì để bồi dưỡng thì đều cần thời gian, cho dù Hạ Chi Miên có giỏi khống chế lòng người, nhưng đầu tiên cũng cần thời gian để làm nền.

    Nhưng Tiêu Trục sẽ không cho người khác có cơ hội.

    Hắn giết người sẽ không cố kỵ hay do dự bất cứ thứ gì, thậm chí ngay cả một câu nói hắn cũng lười nghe hết.

    Rất khó giải quyết.

    [Hệ Thống: Nhiệm vụ chủ tuyến, sau một ngày là cuộc thi chia lớp, ký chủ phải thành công học cùng một lớp với Tiêu Trục.]

    Cuộc thi chia lớp..

    Đây là tình tiết quan trọng trong truyện.

    Mỗi năm Thương Lan học viện đều có nhiều học sinh tới, dựa vào màu sắc mà chia làm bốn lớp, hơn nửa, đây cũng là dịp để đánh giá thực lực của học sinh.

    Là cách đánh giá, hay cũng là cuộc thi chia lớp lúc nhập học.

    Nội dung cuộc thi là------giết người.

    Học viện sẽ lấy thần hồn của tất cả học sinh mới đem vào bí cảnh, mỗi người đều sở hữu một viên linh châu, nếu linh châu bị tách ra khỏi thân thể, thì lúc đó thần hồn sẽ bị tiêu tán.

    Cũng chính là, bỏ mạng trong bí cảnh.

    Những học sinh mới này bắt buộc phải cướp được linh châu từ người khác, đồng nghĩa với việc này là không ngừng đuổi giết kẻ khác, hoặc bị đuổi giết.

    Ba ngày sau, bí cảnh sẽ tự động biết mất.

    Cho đến lúc, Thương lan học viện dựa vào số viên linh châu trên tay mỗi người để tiến hành chia lớp.

    Việc này đối với Hạ Chi Miên mà nói thì cũng không quá dễ dàng.

    Ở trong sách, nhân vật của nàng còn chưa thông qua nhập học, ngay cả linh lực cũng chỉ được coi là cái lót đế. Có thể giải quyết được Diệp Thần ở cuộc thi đầu, phần lớn là vì hắn không hề phòng bị nàng, hơn nữa hiện tại đối với khắc ấn nàng hoàn toàn không biết gì.

    Mà hôm nay Diệp Thần gây ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn hiện tại hầu như mọi người đều biết nàng sử dụng tinh thần khống chế.

    Nếu muốn để kẻ khác buông lỏng cảnh giác với nàng, việc này hơi khó.

    Bên này nàng còn đang suy nghĩ các biện pháp đối phó, thì ngoài kia mọi người đang xôn xao việc Tiêu Trực tàn sát các tu luyện giả ở Hoàng Thành vào hôm nay.

    Đêm hôm đó ở Hoàng Thành mọi người tới Huyền Linh các bắt buộc giao nộp.

    Nhưng Huyền Linh các nuôi dưỡng Tiêu Trục là để trở thành vũ khí mạnh nhất, cho dù có gây ra chuyện lớn, thì Huyền Linh các cũng chịu trách nhiệm được.

    Cho nên chuyện này bị giằng co một ngày một đêm, sau đó Huyền Linh các tặng mười mấy món vàng bạc châu báu trong bảo khố, và phạt đánh 10 cây tước cốt đinh vào Tiêu Trục, làm như vậy mới miễn cưỡng khiến chuyện này mới bình thường lại.

    Vừa nghe chuyện này, những học sinh mới thở phào nhẹ nhõm.

    Vì Tước cốt đinh có uy lực rất mạnh không phải vật tầm thường, bình thường người có linh tu cấp 5 cũng bị phế đi tu vi, thì Tiêu Trục không thể nào bình yên vô sự.

    Có một số kẻ thù của Tiêu Trục, mượn cơ hội này, cho hắn nếm chút mùi vị đau khổ.

    Nhưng chuyện Hạ Chi Miên quan tâm là chuyện khác.

    Chuyện này vừa xuất hiện, học viện Thương Lan cũng bị ảnh hưởng không ít, dù sao thì người chết cũng ở cuộc khảo hạch của mình.

    Nhưng Huyền Linh các yêu cầu học viện Thương Lan phải dùng hết năng lực để bồi dưỡng Tiêu Trục, mà học viện Thương Lan cũng không muốn bỏ qua tên thiên tài này, cho nên 2 bên trao đổi với nhau, lập một quy tắc.

    Cho nên chuyện thứ 2 là, trong vòng một tháng nhập học, Tiêu Trục với các học viên khảo hạch không được giết các tu luyện giả ở Thương Lan học viện, nếu dám hành động như vậy, lập tức bị trục xuất ra khỏi học viện.

    * * *Không thể giết người?

    Nàng lờ mờ biết làm thế nào rồi.

    *

    Hạ Chi Miên mở mắt ra.

    Trong nháy mắt cảm giác lạnh đến thấu xương lan ra khỏi toàn thân, nàng xoa hai tay vào nhau, hà hơi.

    Cuộc thi nhập học chính thức bắt đầu.

    Mọi người trong bí cảnh tỉnh lại đều là ngẫu nhiên, nàng quan sát bốn phía, phát hiện ví trí của nàng hiện tại là đang ở giữa rừng. Cỏ dại dài tới bên hông người nàng, thảo diệp thì sắc bén. Nếu không để ý thì có thể bị trầy xước.

    Ở đây chắc vừa mới mưa, nên xung quanh đều ướt nhẹp.

    Nàng đứng dậy, bước từng bước, diệp thảo kêu lên xôn xao

    "..."

    Tiếng kêu rất thảm thiết thê lương, cách đây rất gần.

    Cách đó không xa là ngay ven sông, có một người nam nhân bị một con thú dùng móng xé rách lồng ngực mình, máu bắn tung tóe.

    Ngay sau đó, móng thú chậm rãi rút ra, nặn một thứ có ánh sáng vàng rực rỡ từ trái tim của người đàn ông đó.

    Nam nhân bị té lăn trên mặt đất phịch phịch, trừng hai mắt, đáy mắt đều là tơ máu.

    "Hà Trào Phong, làm không tồi a, chắc sử dụng không ít công phu mới vào bí cảnh một giờ, mà đã lấy được 3 viên linh đan." Lập tức có người sốt ruột mà trả lời lại chủ nhân của con thú kia, tiện thể vỗ xuống lưng hắn cười ha hả, "Ta đoán e rằng Tiêu Trục so ra còn kém tốc độ của ngươi đi." Hà Trào Phong hạ cách tay xuống, móng thú liền biến thành tay người.

    "Đừng đem ta ra so sánh với Tiêu Trục." Hà Trào Phong cười giễu cợt, "Huyền Linh các chỉ nuôi một con chó, cũng xứng so sánh với ta"

    "Đúng đúng đúng, tất nhiên là không xứng, nghe nói hắn bị đánh 10 cây tước cốt đinh, có lẽ bây giờ tới con chó cũng không bằng." Đồng bọn lập tức hùa theo hắn, một đám cười rất vui vẻ, nhìn qua tâm tình không tệ.

    "Hôm qua Tiêu Trục nhục nhã ta trước mặt mọi người ở Hoàng Thành, dù thế nào thì lần này cũng phải cho chút bài học."

    "Dĩ nhiên! Chúng ta đều là con cháu Hoàng Thành, chẳng lẽ không đối phó được 1 người như hắn? Huống chi Tiêu Trục là tai họa ngầm, chắc chắn không ít người muốn liên kết với chúng ta diệt trừ hắn."

    Hạ Chi Miên nghe xong liền hiểu rõ tình hình hiện tại.

    Người của Hoàng Thành đã sớm chuẩn bị thành đoàn người giải quyết Tiêu Trục, không chỉ có bọn chúng, mà hầu như tất cả mọi người đều muốn giết người mạnh nhất trước, vậy nàng liền có khả năng sống sót cao hơn.

    Cho nên, e rằng Tiêu Trục sẽ đối mặt với không ít sự bao vây của kẻ thù.

    Liên quan với mấy người bên trong kia, không hẳn là một lựa chọn tốt.

    Mà ngay lúc nàng định rời đi, bỗng nhiên nghe được một giọng nam vang lên bên tai: "Ngươi chuẩn bị đi đâu."

    Ngay sau đó, trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện sợ dây thừng siết chặc toàn thân nàng, dùng lực mạnh đến mức siết rách da thịt, chảy ra chút máu.

    Hà Trào Phong cầm đầu một đám người ra tới, ngồi xổm xuống trước mặt Hạ Chi Miên: "Linh tu của ngươi chỉ tới trình độ này, thì chưa đủ để khiến chúng tao không thấy."
    [/BOOK]
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng sáu 2021
  5. Tsunn LIFE

    Bài viết:
    0
    CHAP 2.2: Hắn có thể nghe được.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Chi Miên ngẩng đầu lên nhìn bọn chúng.

    Hà Trào Phong không giết nàng ngay, việc này chứng tỏ..

    "Ngươi muốn ta giúp các ngươi giết Tiêu Trục." Hạ Chi Miên hỏi.

    "Ngươi rất thông minh, khó trách Diệp Thần ở thua trong tay ngươi." Hà Trào Phong cười ha hả, nắm chặt cái ót của Hạ Chi Miên, buộc nàng ngẩng đầu lên nhìn mình, "Xem ra ngươi ngoài cái đẹp ra, vẫn còn chút tác dụng."

    Hạ Chi Miên đã nhìn thấy Hà Trào Phong giết người ngay trước mắt, đại khái là có thể đoán được hắn là người thế nào.

    Vừa quyết đoán vừa tàn nhẫn, rõ ràng không có khả năng về chuyện tình cảm, chủ yếu là, thông minh hơn so với Diệp Thần.

    Trà xanh cấp thấp thì không thể công lược loại người như này.

    Hạ Chi Miên: "Ngươi cần tinh thần khống chế của ta?"

    Hạ Chi Miên rất thích cùng người thông minh nói chuyện, tiết kiệm ít sức lực và thời gian: "Đúng vậy, cực phẩm khắc ấn, rất khó có được."

    "Cấp bậc linh tu của tinh thần khống chế ở hiện tại, không ảnh hưởng đối với Tiêu Trục." Hạ Chi Miên nói.

    "Ta hiểu." Giọng Hà Trào Phong tràn đầy sự tự tin, "Chẳng qua nếu ngươi dùng hết những linh lực ít ỏi đó, thì vẫn có thể quấy nhiễu được hắn vài giây và làm hắn không cách nào phán đoán tấn công như bình thường, chỉ cần một lúc thì, chúng ta có thể chiếm được thế chủ động."

    "Hiện tại, ngươi vẫn có thể chết."

    "Cho nên gia nhập với các ngươi thì ta cũng không có lợi ích gì." Hạ Chi Miên cong khóe môi, trái lại nhẹ nhàng nở nụ cười, "Ngươi xem, sớm muộn gì ta cũng chết, vậy tại sao ta phải giúp các ngươi."

    "Phải không?" Hà Trào Phong đưa tay kéo cổ áo nàng lên, một tiếng phịch, trong nháy mắt tay phải của hắn liền biến thành móng vuốt sói sắc bén.

    Hắn để ngón tay bén nhọn lên cổ nàng, nhẹ nhàng đi thẳng xuống, ngay lập tức quần áo bị rách hiện ra vết thương, "Sau khi rời khỏi bí cảnh ngươi sẽ không chết, nhưng nếu một hai phải uổng phí thời gian tại đây, thì không phải chuyện tốt."

    * * *Nàng đã quen rồi.

    Tiểu thuyết dành cho nam thì lúc nào nhân vật phản diện cũng đe dọa nữ nhân vì nó đơn giản và thô bạo.

    Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chủ yếu là bởi vì trang wed gửi công văn đi sẽ không bị che nhiều từ như vậy.

    "Người Hoàng Thành, đều có bộ dạng như vậy sao?" Hạ Chi Miên nhíu mày, trong mắt đều là vẻ mỉm cười, đường nét xinh xắn. Ngay sau đó, nàng giương cổ lên, đường nét khuôn mặt xinh đẹp

    "Vậy thì tùy ý." Nàng nâng giọng lên, rất giống lưỡi câu, "Nhưng nếu làm như vậy, ta tuyệt đối không giúp các ngươi đâu."

    Không biết vì cái gì, Hà Trào Phong như đang nuốt lửa, cháy đến mức làm cổ họng bị đau rát.

    Hắn hơi phiền não, nhưng không biết tại sao, ngay lập tức lại không nghĩ ra kế sách khả thi.

    Đúng, mặc dù Tiêu Trục bị 10 cây tước cốt đinh, nhưng bọn hắn cũng không nắm chắc 10 phần.

    Cho nên bọn họ cần năng lực của Hạ Chi Miên.

    Không chỉ dùng quấy nhiễu mà còn chiến thuật, vừa là sự dò xét.

    Tinh thần khống chế của nàng có thể khởi động với khoảng cách khá xa, hơn nữa có thể bắt đầu trong chớp mắt, sẽ không bị rút dây động rừng. Nếu thấy không thể khống chế Tiêu Trục, thì cũng thuận tiện cho việc rút lui của bọn họ.

    "Ngươi cứ nói điều kiện đi." Hà Trào Phong cắn chặt răng.

    Ngoài dự đoán của mọi người, Hạ Chi Miên rất nhanh đã đồng ý: "Được, ta muốn một viên linh châu."

    "Là cái này?"

    "Ừm." Hạ Chi Miên nói, "Là cái này."

    *

    Mượn danh nghĩa tiêu diệt Tiêu Trục, Hà Trào Phong rất nhanh đã tụ tập lại 1 tiểu đội gồm hơn 10 người.

    Một đám người hợp thành 1 tiểu đội như đang ở phó bản chuẩn bị đi đánh Boss, khí thế bừng bừng mà lên đường.

    Hạ Chi Miên nhìn qua người bên cạnh, hơn phân nửa đều là linh sư thuộc cấp bậc cường giả, thậm chí 2 người của Hà Trào Phong cũng đã đạt tới huyền giai linh sư.

    Nhưng nàng cảm thấy, tiểu đội này không có khả năng giết được Tiêu Trục.

    Lúc không ai chú ý, Hạ Chi Miên cầm linh châu mà Hà Trào Phong đưa rồi bỏ vào miệng, nuốt vào.

    "Chờ, chờ một chút! Đằng trước.." Bỗng nhiên, mấy người đi đằng trước dừng lại, trong giọng nói đều là tiếng kinh hãi.

    Một đám nhìn qua hướng kia.

    Máu.

    Khắp nơi đều là máu.

    Được gom chung chỗ, vừa nhìn vào rất giống một biển máu.

    Thi thể chồng chất lên nhau và đủ kiểu chết thảm, đến nỗi một bàn tay cũng không đếm hết.

    Mọi người ai cũng biết việc này là do ai làm.

    Ngoại trừ Tiêu Trục, thì ai có bản lĩnh này, dám giết nhiều người như vậy?

    Vừa rồi tinh thần của đám người kia rất tự tin nhưng ngay lập tức biến thành sự do dự, đến nỗi có vài người bắt đầu nghĩ tới việc rút lui.

    Chợt có người nói thầm: "Tiêu Trục đang ở đó!"

    Nhìn theo hướng chỉ tay của người đó, chỉ thấy Tiêu Trục đang lười nhác mà gối lên tay, nửa nằm trên tảng đá, không biết hắn hái ở đâu mà trên tay đang cầm quả hồng, ném đi rồi ném lại, sau đó vì cảm thấy nhàm chán mà cắn một miếng.

    Làm sao bây giờ?

    Có nên gọi hay không đây?

    Một đám người không ai dám lên tiếng, ngơ ngác nhìn nhau.

    Hà Trào Phong không nhìn nổi cái đám không có tiền đồ này, kéo lấy Hạ Chi Miên: "Còn nhớ rõ ta dặn dò ngươi như thế nào sao?"

    Kế hoạch của hắn là để nàng đi trước giằng co với Tiêu Trục, chuyển sự chú ý của hắn sang chỗ khác, sau đó hắn bắt đầu khởi động khắc ấn rồi để người trong tiểu đội tới hỗ trợ. Tiếp sau đó thừa dịp Tiêu Trục bị quấy nhiễu vài giây, mà toàn lực tấn công, chỉ cần hắn cử động 1 chút là đánh tan tác hết.

    Hạ Chi Miên cảm thấy cách tính toán của kế hoạch này không được.

    Nhưng nàng vẫn tốt tính mà hỏi lại: "Ngươi xác định?"

    "Buồn cười, ta không giống những kẻ vô dụng, chẳng lẽ ta không làm gì được một kẻ điên chỉ biết phá hủy mọi thứ?" Hà Trào Phong cắn chặt răng, khiến cho mấy người bên cạnh kéo lại không ít thể diện.

    "Nói đúng!"

    "Cẩu của Huyền Linh các cũng có thể so với người hoàng Thành như chúng ta sao?"

    "Được." Hạ Chi Miên gật đầu, hướng tới bên ngoài cánh rừng chỗ của Tiêu Trục, đi được hai bước, dừng lại rồi quay đầu nhìn mấy người phía sau, nở nụ cười nói, "Chúc các ngươi mạnh khỏe."

    Nàng đi ra khỏi cánh rừng.

    Tiêu Trục mở mắt, đối diện nhìn nàng, xoay quả hồng trong tay, tiếp sau đó thuận tay quăng đi.

    [Hệ Thống: Kiểm tra đo lường mục tiêu có sát ý với ký chủ! Kiểm tra đo lường ra sát ý của mục tiêu! Nhắc nhở lại kiểm tra đo lường ra sát ý của mục tiêu! Mong Ký chủ yêu quý sinh mạng của chính mình!]

    Hạ Chi Miên nhìn vào mắt của Tiêu Trục, con ngươi dần dần chuyển sang màu đỏ.

    Triển khai khắc ấn.

    Tiêu Trục không tránh đi, mặt không cảm xúc mà nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, cho đến khi mắt của nàng chuyển thành màu đỏ sẫm.

    Nhìn qua, có vẻ hắn đang thất thần trong vài giây, sau đó đồng tử màu đỏ cũng biết mất.

    Thành công!

    Hà Trào Phong gầm 1 tiếng: "Chính là lúc này."

    Trong nháy mắt rất nhiều khắc ấn được phát động, ùn ùn linh lực kéo đến và nhiều loại kỹ năng cùng hội tụ với nhau tạo thành một cái lưới lớn, mà nhào về phía Tiêu Trục.

    Tràn đầy khí thế, Trong phút chốc vô số cây đại thụ bị nhổ tận gốc, nham thạch nổ tung.

    Vậy mà, Tiêu Trục như đang bị không chế, khóe môi thoáng nhếch lên.

    Những người khác không thấy gì, nhưng Hạ Chi Miên nhìn thấy rất rõ việc này.

    Quả nhiên, hắn đang cố ý diễn cho đám Hà Trào Phong xem.

    Vì, hắn muốn giết đám người này trong một chiêu.

    Máu bay đầy trời.

    Nàng thấy trong nháy mắt hắn đã sử dụng linh lực màu đỏ ngầu 1 cách ngang ngược để xé rách tấm lưới lớn kia. Tiếng kêu thảm thiết sắc bén mà chói tai.

    Toàn thân hồng y của Tiêu Trục lướt tới lướt qua ngay trước mắt, trong nháy mắt đã tới trước mặt Hà Trào Phong, tay phải chọc thủng lồng ngực của hắn.

    "Sao, làm sao có thể? 10 cây tước cốt đinh.."

    "Hư." Tiêu Trục không kiên nhẫn mà cắt đứt lời của hắn, sử dụng tay để trên môi để bắt hắn im miệng, cúi thấp người, sau đó nắm lấy viên linh đan của hắn, rồi rút tay ra.

    Máu bán tung tóe, nhìn mà giật mình.

    Tiêu Trục ngồi dậy, hắn chưa từng dừng lại tầm nhìn của mình để xem thi thể, trực tiếp nhìn thẳng tới hướng của Hạ Chi Miên, đi về phía nàng.

    "Phanh!"

    Trong nháy mắt trong đầu nàng có vô số dây thần kinh bắt đầu chạy tán loạn, trong đầu của Hạ Chi Miên muốn nổ tung do tinh thần khống chế của nàng bị phản hệ hiện tại đang bị thương nặng.

    [Hệ Thống: Nguy hiểm! Nguy hiểm.. két két.. đang nhanh chóng chỉnh lại thần kinh.. két két..]

    Hình như Hệ Thống xảy ra sự cố, âm thanh bị gián đoạn.

    Tiêu Trục dừng chân, nhíu mày lại.

    Trong chớp mắt, như đang bị một cây châm châm rất đau nhói vào Huyệt Thái dương.

    Cơn đau trôi qua rất nhanh.

    Hạ Chi Miên đè ngực lại, mùi máu tanh bốc lên, nàng phun một ngụm máu ra.

    Cuối cùng, nàng điều động toàn bộ linh lực trong người để áp chế lại sự phản hệ của cổ linh lực cường đại này, dường như cảm giác đau đớn đã giảm bớt đi, nhưng vẫn không khiến cho người khác xem nhẹ lại được.

    Nếu cứ tiếp tục như thế này, nàng sẽ bị bạo nổ mà chết.

    Nhưng bây giờ, nàng thấy có chuyện còn nguy hiểm hơn việc nàng bạo nổ chết.

    Nàng thấy Tiêu Trục dừng ở ngay trước mặt mình, khiến nàng không có thời gian để phản ứng, hắn đưa tay lên rồi bóp cổ nàng..

    [Hệ Thống: Ô ô ô! Công lược giả đừng từ bỏ công lược! Nhiệm vụ sắp thất bại!]

    Tiêu Trục dừng lại động tác.

    Nhưng hiện tại Hạ Chi Miên còn đang chống cự lại cổ linh lực cường đại kia, tiếng kêu Bùm Bùm trong đầu nàng, nên không nhận ra động tác của Tiêu Trục, chỉ thấy tiếng ầm ĩ của Hệ Thống.

    [Hệ Thống: Ký chủ là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, thì không nên nản chí, còn chờ gì nữa, bắt đầu hành động theo kế hoạch công lược đi!]

    Hạ chi Miên: . Thảo, lúc trước không nên chỉnh thuộc tính của Hệ Thống là ngẫu nhiên.

    [Hệ Thống: Đừng từ bỏ! Hệ Thống đang tìm trong bách khoa tàng thư về công lược cho ký chủ.. tìm kiếm thành công.. đề suất: <Phương pháp thuyết phục theo lý trí> <Phương pháp chèn ép bằng vũ lực> <Phương pháp mị hoặc> <Phương pháp làm nũng> <Phương pháp cởi quần áo hợp lý> <Phương pháp cởi quần áo không hợp lý>]

    [Hệ Thống: Dựa vào khả năng tính toán của Hệ Thống về mục tiêu công lược Tiêu Trục, đề nghị ký nên sử dụng "Phương pháp mị hoặc kết hợp với phương pháp làm nũng ở điều kiện nhất định rồi thêm vào phương pháp cởi quần áo hợp lý."]

    Hạ Chi Miên: Câm miệng đi.

    "..."

    Tiêu Trục: "?"

    (HIỆN TẠI MN CHỈ ĐĂNG TRUYỆN TRÊN WATTAP VÀ ĐÊM BUỒN MONG MN VÀO CHÍNH CHỦ ĐỂ ỦNG HỘ MN Ạ)

    Vs lại truyện này giết người như chém trái cây nên cảnh báo cho bạn nào bị dị ứng với kiểu này
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...