Chương 40: Kết cục BE

[HIDE-THANKS]"Trình Viễn Phong dấu yêu.."
Đã lâu không cầm bút viết chữ, cả lá thư có dòng đầu là khó nhìn nhất. Tôi cắm bút vào ống đứng, run run mở phong thư, dùng hồ dán lại.
Thực ra tôi hoàn toàn có thể gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại để nói mấy lời này. Nhưng dù sao tính tôi cũng lương thiện, sắp lìa đời vẫn săn sóc lưu lại ít kỷ niệm thực tế cho Trình Viễn Phong.
Sau khi nói ra hết với hắn, dường như chúng tôi trở về ban đầu, ôm ấp trên giường rồi tâm sự một lúc, lại lăn giường với nhau. Cho dù làm chuyện đó mệt mỏi nhưng chỉ cần chăm chú ngắm khuôn mặt của đối phương thì đã cảm giác thỏa mãn.
Hắn gọi điện thoại cho người bạn hải ngoại kia, cậu ấy tỏ vẻ hãy yên tâm, sẽ dốc sức thực hiện tốt.
Trình Viễn Phong cúp máy, đảm bảo với tôi, rằng cậu bạn bác sĩ bên Mỹ chữa trị giỏi, đã hẹn được lịch cho cuộc giải phẫu.
Tôi cười đồng ý, nhìn hắn mặc tạp dề, nấu cháo. Nấu xong, hắn thổi từng thìa cho nguội rồi đưa đến bên miệng tôi.
Đồ ngốc này, nhất định không biết tôi dễ dàng tha thứ cho hắn, tôi thở dốc ôm chặt hắn, tôi mỉm cười đồng ý sống thật lâu cùng hắn..
Tôi đang lừa hắn.
Giết một người vì hận thù. Chẳng phải hành động giết mình cũng là tội nghiệt rồi ư?
Nếu tôi nói sai, đáng ra không nên tổn thương hắn, ruồng bỏ lời thề giữa chúng tôi, hy sinh bản thân để đổi lấy vụ đầu tư mà hắn hoàn toàn không cần. Như vậy, tôi sẽ dùng cái chết để tạ tội.
Thế nhé Trình tiên sinh!
Tôi ngồi bên mép giường, vuốt ve khuôn mặt điển trai của người này.
Sống sót là trừng phạt đối với anh đó!
Có một số việc, bất kể là nỗi khổ tâm như thế nào đi chăng nữa, đều không thể trở thành lý do. Làm người nhất định phải trả giá vì sai lầm của bản thân.
Tôi rửa sạch cốc nước pha thuốc ngủ, đặt cốc xuống dưới bàn trà. Góc tường có một túi đựng quần áo nhỏ, là mấy thứ tôi không muốn để lại dù có lý do gì đi nữa.
Kéo vali ra cửa, tôi ngoái đầu liếc nhìn ngôi nhà của chúng tôi lần cuối.. Từng ô gạch men lát sàn, từng cái cây, từng đồ gia dụng, hay giấy dán tường trong phòng ngủ..
Tạm biệt!
Mùa đông, ánh mặt trời ló rạng khá muộn, lúc này chỉ vừa tờ mờ sáng. Tôi dậm chân một cái, cái bóng đèn ở tầng một sáng lên, nó được điều khiển bằng âm thanh.
Tưởng Lỗi mặc áo khoác, tựa vào cửa xe. Phía dưới chân anh là một đống tàn thuốc lá. Tôi kéo cửa xe ra, ném vali vào ghế sau, tiếp theo ngồi vào ghế phụ bên cạnh tài xế.
Tưởng Lỗi cũng ngồi vào xe, khẽ liếc tôi rồi khởi động xe ô tô.
Nãy tôi chưa ngủ đủ giấc, giờ đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần trên ghế. Tưởng Lỗi vừa khởi động xe vừa hỏi: "Nói rõ ràng với nhau xong chưa?"
"Chưa kịp nói rõ nhưng tôi viết hết trên giấy rồi." Tôi trả lời anh.
"Mẹ anh ta nói cho anh ta biết bệnh tình của cậu à?" Tưởng Lỗi hỏi.
"Dù công ty bác ấy bị con trai mua lại, chắc cũng có thể vui vẻ cả quãng đời còn lại với tin tức tốt này." Tôi mỉa mai.
"Anh ta có phản ứng thế nào?"
"Còn phản ứng gì được nữa? Cả người lạnh toát, lúc ôm tôi run lẩy bẩy, mất hết phong thái. Anh ấy lén lau nước mắt mấy lần, thậm chí còn liên hệ với bạn thân ở nước ngoài, muốn mời chuyên gia từ Mỹ về nước giải phẫu cho tôi."
"Hử, vậy mà cậu cứ bỏ đi à?"
"Tôi có cứu được không, lẽ nào anh không biết?"
Tôi mỉa mai, nhìn anh bằng ánh mắt châm biếm.
Tưởng Lỗi lắc đầu, liếc mắt lên tầng, hỏi: "Không hối hận?"
Tôi điều chỉnh tư thế một chút, để bản thân ngồi thoải mái hơn. Tôi nhìn Tưởng Lỗi, thất vọng mỉm cười:
"Tôi đã giao tiền đặt cọc ngôi mộ kia rồi mà, số tiền đó lấy lại được hả?"
Tưởng Lỗi cũng mỉm cười theo tôi, có điều không biết tại sao đôi mắt anh vẫn nhìn xuống.
"Tưởng Lỗi, tôi có một việc muốn hỏi anh?" Tôi nói.
"Hử?"
"Thật ra anh là ai thế?"
"Cậu muốn biết thật à?"
"Đừng nói linh tinh nữa."
"Tôi có một người anh." Tưởng Lỗi đạp cần gạt hộp số, xe lăn bánh ổn định.
"Tình cảm của chúng tôi rất tốt, quen nhau từ hồi mười mấy tuổi. Sau khi lớn, chúng tôi đều mải lo cho sự nghiệp, dần dà bớt liên hệ đi. Tôi vẫn luôn nghiêm túc làm việc, công việc kinh doanh của anh ấy cũng khá hơn. Tận một năm không liên hệ, bỗng nhiên một ngày nọ, em gái anh ấy gọi điện thoại cho tôi. Con bé nói anh ấy phạm tội, gọi điện xin tôi giúp đỡ. Nhưng lai lịch của đối phương quá lớn, tôi là người làm ăn bình thường, tận khả năng cũng chỉ có thể để anh tôi sống thêm hai năm. Trong hai năm nay, tôi thường xuyên đi gặp anh ấy. Mỗi lần chúng tôi đều nói chuyện rất lâu nhưng lần nào tôi cũng có cảm giác, rằng anh ấy có vài lời cứ ngập ngừng muốn nói rồi thôi. Sau cùng, lần gặp mặt cuối trước khi anh ấy bị tử hình, anh đã nhờ tôi gửi một vòng Ngọc Phật đến ai đó tên là" Tần Vận "dưới danh nghĩa của anh."
Tôi siết chặt vòng ngọc đang cầm theo bản năng.
"Tôi từng nhìn thấy ảnh của cậu rồi, trong chiếc ví của anh Đông. Bức ảnh chụp cậu nằm nhoài ngủ say ở góc phòng, trông có vẻ khá yếu đuối. Hồi trước tôi không biết anh Dược Đông cũng thích đàn ông. Nhớ lúc tôi chơi gay, còn bị anh ấy răn dạy đến phát ngán. Nhưng mà chuyện này cũng khó nói, cho dù anh ấy chết vì cậu thì cũng không có lời oán hận nào, còn dặn tôi phải quan tâm đến cậu."
Tôi nắm chặt vạt áo của mình, giọng run lên: "Tưởng Lỗi, anh hận tôi chứ?"
"Không biết. Ban đầu chắc tôi cũng muốn cho cậu nếm mùi cay đắng, nhưng sau đó cũng nghĩ rõ ràng rồi. Anh tôi cam tâm tình nguyện, anh tôi không hận cậu thì tôi hận cậu làm gì cơ chứ? Ngoài ra, tôi cũng đồng ý chăm sóc cậu cả đời với anh ấy."
Tưởng Lỗi thò tay rút một điếu thuốc lá từ trong bao ra, anh ngẫm nghĩ vài giây rồi chợt vứt nó sang bên cạnh.
"Anh ấy cho tôi toàn bộ tài sản của mình, với số tiền ấy, tôi dùng để chăm sóc cho cậu cũng đủ."
Tưởng Lỗi chợt đạp mạnh chân ga, làm người tôi hơi chao đảo.
Trong sân, anh đặt một cái xích đu, gần gần đó có cái bàn đá, bình thường Tưởng Lỗi rất thích uống hồng trà sau giờ Ngọ, giả vờ tao nhã. Thực ra trước hai mươi tuổi, anh cũng chưa nếm mấy thức uống như cafe, giờ gia sản bạc triệu cũng chỉ tậu mỗi chiếc xe ô tô BMW.
Tôi nằm trên xích đu, ổn định nhịp tim gấp gáp hồi nãy.
Vừa rồi, tôi đi từ trên tầng xuống, tốn rất nhiều sức lực. Khi gần bước đến bậc thang cuối cùng, chợt bị run chân, may mà bàn tay vịn lan can nên không ngã. Nếu Tưởng Lỗi nhìn thấy tôi ăn mặc phong phanh nằm trong sân thì chắc sẽ dựng lông mày mà răn dạy.
Gần đâu anh ngày càng giống bà mẹ lớn tuổi. Lúc tôi đau đớn khôn xiết, muốn giãy dụa thì bị anh giữ chặt hai tay, không cho phép ngọ nguậy. Ba bữa cơm chu đáo. Trước khi chết, có người quan tâm săn sóc thế này quả là điều hiếm.
Tôi trở mình, nhẹ nhàng mỉm cười với mặt trời.
Cảm ơn lần tông đuôi xe đó, bằng không Tưởng Lỗi chỉ có thể âm thầm điều tra cuộc sống của tôi cả đời, chứ chẳng thể nào hiện diện một cách thân thiết trong đời tôi.
Tuy rằng tôi biết Tưởng Lỗi đi ra ngoài, sẽ không về ngay nhưng vẫn chột dạ liếc mắt về phía cổng. Tôi nằm trên giường đến độ sắp mốc meo rồi. Hôm nay ánh mặt trời tươi đẹp làm tôi có suy nghĩ phơi nắng.
Từng tia nắng tinh nghịch chiếu lên mặt, trong lòng tôi cứ như có một hạt giống đang nảy mầm. Tỏa ra sức sống vươn chồi xanh.
Mỗi lần đau da dày, ngón tay cái của tôi hơi co quắp, chợt chạm trúng vòng Ngọc Phật. Trên chiếc vòng có rất nhiều vết trầy xước, đây là thứ từ Nam ra Bắc chỉ có một cái duy nhất.
Dù sao cũng là đồ vật được tặng, không cần trút bực tức để hả giận với nó.
Mấy hôm nay tôi không mở miệng hỏi Tưởng Lỗi nhưng từ trong mấy câu chuyện anh kể, tôi cũng cảm nhận được Trình Viễn Phong đang sốt ruột, nóng lòng như lửa đốt, vì tìm kiếm mình.
Mỗi lần anh ta sốt ruột, lông mày cứ nhướng lên cao, trán cau chặt lại. Đôi mắt hung dữ vô cùng, liên tục đỏ lừ mấy ngày cũng là bình thường. Râu, anh ta cũng chẳng thèm cạo, nếu tìm thấy cậu thì chắc chắn bộ râu đó đâm vào mặt, làm cậu đau lắm.
Tôi ở bên Trình Viễn Phong bảy năm trời, cứ nghĩ dù không giải thích rõ cho hắn cũng chẳng sao. Dù gì chúng tôi cũng có cả quãng đời dài đằng đẵng. Lúc đó không nói ra, về sau có lẽ sẽ tìm được thời điểm phù hợp.
Đâu có ngờ, thời gian mà Thượng Đế dành cho tôi không nhiều đến thế.
Nếu như.. Được gặp hắn một lần nữa thì tốt quá.
Khi tôi ngồi bên mép giường, cầm bút viết thư, cứ viết một câu lại ngẩng đầu một cái. Tôi ngắm khuôn mặt của Trình Viễn Phong.
Dáng vẻ của hắn rất hợp gu của tôi, dù nhìn ở góc nào cũng đẹp trai. Kể cả là khuyết điểm, bảy năm tôi đã nhìn quen, đều cảm thấy đẹp mắt.
Tôi từng nghĩ, một khuôn mặt ngắm suốt bảy năm không chán, nếu có mất trí nhớ thì cũng chẳng tài nào quên được.
Tuy nhiên, như cậu thấy đó! Tế bào ung thư đã bắt đầu xâm chiếm vùng não của tôi, dần dà tôi đã không nhớ rõ mặt mũi của Trình Viễn Phong, cả cái cảm giác hôn môi hắn vô số lần cũng nhạt phai.
Thời đại học, đám anh em cùng phòng ký túc xá đã chém gió hình tượng bản thân trước khi chết. Khi đó, tôi chưa yêu Trình Viễn Phong, còn tưởng tượng rằng mình sẽ chung sống hạnh phúc cùng một cô gái suốt đời. Tôi và cô gái trong mơ sẽ cùng nhau phá vỡ kế hoạch hóa gia đình, sinh ra mấy đứa con luôn. Trước buổi lâm chung, tôi sẽ gọi từng đứa con vào, tỉ mỉ quan sát tính nết của mỗi đứa rồi lập di chúc chia tài sản.
Sau khi yêu Trình Viễn Phong, tôi nói đùa rằng sẽ viết đơn bỏ chồng trước khi chết, để anh tái hôn với người khác. Hắn tức giận nhướng mày, dẩu môi, đẩy tôi ngã xuống giường, trực tiếp làm thịt tôi, buộc tôi thừa nhận hắn là chồng cả đời.
Thời gian trôi chậm lại một trăm lần, tôi cũng sẽ chẳng nghĩ bản thân bỗng nhiên chỉ muốn gặp lại Trình Viễn Phong một lần mà thôi, vào giờ phút này.
Không cần đứng sát nhau, cũng không cần nói lời âu yếm, chỉ xin được đứng ở góc gần người, âm thầm và lặng lẽ quan sát người mà tôi yêu, như vậy là đủ rồi.
Chẳng biết cái yêu cầu tùy hứng này có được Tưởng Lỗi đồng ý không nhỉ?
Tôi ngoảnh mặt sang hướng bên cạnh, đầu tựa vào xích đu, bàn tay ôm chặt bụng dần dần buông ra.
Sau đó.
Tôi đã chết rồi.
* * *Bad ending hoàn thành, chương sau là kết Happy ending. Chết có đau không?[/HIDE-THANKS]
Đã lâu không cầm bút viết chữ, cả lá thư có dòng đầu là khó nhìn nhất. Tôi cắm bút vào ống đứng, run run mở phong thư, dùng hồ dán lại.
Thực ra tôi hoàn toàn có thể gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại để nói mấy lời này. Nhưng dù sao tính tôi cũng lương thiện, sắp lìa đời vẫn săn sóc lưu lại ít kỷ niệm thực tế cho Trình Viễn Phong.
Sau khi nói ra hết với hắn, dường như chúng tôi trở về ban đầu, ôm ấp trên giường rồi tâm sự một lúc, lại lăn giường với nhau. Cho dù làm chuyện đó mệt mỏi nhưng chỉ cần chăm chú ngắm khuôn mặt của đối phương thì đã cảm giác thỏa mãn.
Hắn gọi điện thoại cho người bạn hải ngoại kia, cậu ấy tỏ vẻ hãy yên tâm, sẽ dốc sức thực hiện tốt.
Trình Viễn Phong cúp máy, đảm bảo với tôi, rằng cậu bạn bác sĩ bên Mỹ chữa trị giỏi, đã hẹn được lịch cho cuộc giải phẫu.
Tôi cười đồng ý, nhìn hắn mặc tạp dề, nấu cháo. Nấu xong, hắn thổi từng thìa cho nguội rồi đưa đến bên miệng tôi.
Đồ ngốc này, nhất định không biết tôi dễ dàng tha thứ cho hắn, tôi thở dốc ôm chặt hắn, tôi mỉm cười đồng ý sống thật lâu cùng hắn..
Tôi đang lừa hắn.
Giết một người vì hận thù. Chẳng phải hành động giết mình cũng là tội nghiệt rồi ư?
Nếu tôi nói sai, đáng ra không nên tổn thương hắn, ruồng bỏ lời thề giữa chúng tôi, hy sinh bản thân để đổi lấy vụ đầu tư mà hắn hoàn toàn không cần. Như vậy, tôi sẽ dùng cái chết để tạ tội.
Thế nhé Trình tiên sinh!
Tôi ngồi bên mép giường, vuốt ve khuôn mặt điển trai của người này.
Sống sót là trừng phạt đối với anh đó!
Có một số việc, bất kể là nỗi khổ tâm như thế nào đi chăng nữa, đều không thể trở thành lý do. Làm người nhất định phải trả giá vì sai lầm của bản thân.
Tôi rửa sạch cốc nước pha thuốc ngủ, đặt cốc xuống dưới bàn trà. Góc tường có một túi đựng quần áo nhỏ, là mấy thứ tôi không muốn để lại dù có lý do gì đi nữa.
Kéo vali ra cửa, tôi ngoái đầu liếc nhìn ngôi nhà của chúng tôi lần cuối.. Từng ô gạch men lát sàn, từng cái cây, từng đồ gia dụng, hay giấy dán tường trong phòng ngủ..
Tạm biệt!
Mùa đông, ánh mặt trời ló rạng khá muộn, lúc này chỉ vừa tờ mờ sáng. Tôi dậm chân một cái, cái bóng đèn ở tầng một sáng lên, nó được điều khiển bằng âm thanh.
Tưởng Lỗi mặc áo khoác, tựa vào cửa xe. Phía dưới chân anh là một đống tàn thuốc lá. Tôi kéo cửa xe ra, ném vali vào ghế sau, tiếp theo ngồi vào ghế phụ bên cạnh tài xế.
Tưởng Lỗi cũng ngồi vào xe, khẽ liếc tôi rồi khởi động xe ô tô.
Nãy tôi chưa ngủ đủ giấc, giờ đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần trên ghế. Tưởng Lỗi vừa khởi động xe vừa hỏi: "Nói rõ ràng với nhau xong chưa?"
"Chưa kịp nói rõ nhưng tôi viết hết trên giấy rồi." Tôi trả lời anh.
"Mẹ anh ta nói cho anh ta biết bệnh tình của cậu à?" Tưởng Lỗi hỏi.
"Dù công ty bác ấy bị con trai mua lại, chắc cũng có thể vui vẻ cả quãng đời còn lại với tin tức tốt này." Tôi mỉa mai.
"Anh ta có phản ứng thế nào?"
"Còn phản ứng gì được nữa? Cả người lạnh toát, lúc ôm tôi run lẩy bẩy, mất hết phong thái. Anh ấy lén lau nước mắt mấy lần, thậm chí còn liên hệ với bạn thân ở nước ngoài, muốn mời chuyên gia từ Mỹ về nước giải phẫu cho tôi."
"Hử, vậy mà cậu cứ bỏ đi à?"
"Tôi có cứu được không, lẽ nào anh không biết?"
Tôi mỉa mai, nhìn anh bằng ánh mắt châm biếm.
Tưởng Lỗi lắc đầu, liếc mắt lên tầng, hỏi: "Không hối hận?"
Tôi điều chỉnh tư thế một chút, để bản thân ngồi thoải mái hơn. Tôi nhìn Tưởng Lỗi, thất vọng mỉm cười:
"Tôi đã giao tiền đặt cọc ngôi mộ kia rồi mà, số tiền đó lấy lại được hả?"
Tưởng Lỗi cũng mỉm cười theo tôi, có điều không biết tại sao đôi mắt anh vẫn nhìn xuống.
"Tưởng Lỗi, tôi có một việc muốn hỏi anh?" Tôi nói.
"Hử?"
"Thật ra anh là ai thế?"
"Cậu muốn biết thật à?"
"Đừng nói linh tinh nữa."
"Tôi có một người anh." Tưởng Lỗi đạp cần gạt hộp số, xe lăn bánh ổn định.
"Tình cảm của chúng tôi rất tốt, quen nhau từ hồi mười mấy tuổi. Sau khi lớn, chúng tôi đều mải lo cho sự nghiệp, dần dà bớt liên hệ đi. Tôi vẫn luôn nghiêm túc làm việc, công việc kinh doanh của anh ấy cũng khá hơn. Tận một năm không liên hệ, bỗng nhiên một ngày nọ, em gái anh ấy gọi điện thoại cho tôi. Con bé nói anh ấy phạm tội, gọi điện xin tôi giúp đỡ. Nhưng lai lịch của đối phương quá lớn, tôi là người làm ăn bình thường, tận khả năng cũng chỉ có thể để anh tôi sống thêm hai năm. Trong hai năm nay, tôi thường xuyên đi gặp anh ấy. Mỗi lần chúng tôi đều nói chuyện rất lâu nhưng lần nào tôi cũng có cảm giác, rằng anh ấy có vài lời cứ ngập ngừng muốn nói rồi thôi. Sau cùng, lần gặp mặt cuối trước khi anh ấy bị tử hình, anh đã nhờ tôi gửi một vòng Ngọc Phật đến ai đó tên là" Tần Vận "dưới danh nghĩa của anh."
Tôi siết chặt vòng ngọc đang cầm theo bản năng.
"Tôi từng nhìn thấy ảnh của cậu rồi, trong chiếc ví của anh Đông. Bức ảnh chụp cậu nằm nhoài ngủ say ở góc phòng, trông có vẻ khá yếu đuối. Hồi trước tôi không biết anh Dược Đông cũng thích đàn ông. Nhớ lúc tôi chơi gay, còn bị anh ấy răn dạy đến phát ngán. Nhưng mà chuyện này cũng khó nói, cho dù anh ấy chết vì cậu thì cũng không có lời oán hận nào, còn dặn tôi phải quan tâm đến cậu."
Tôi nắm chặt vạt áo của mình, giọng run lên: "Tưởng Lỗi, anh hận tôi chứ?"
"Không biết. Ban đầu chắc tôi cũng muốn cho cậu nếm mùi cay đắng, nhưng sau đó cũng nghĩ rõ ràng rồi. Anh tôi cam tâm tình nguyện, anh tôi không hận cậu thì tôi hận cậu làm gì cơ chứ? Ngoài ra, tôi cũng đồng ý chăm sóc cậu cả đời với anh ấy."
Tưởng Lỗi thò tay rút một điếu thuốc lá từ trong bao ra, anh ngẫm nghĩ vài giây rồi chợt vứt nó sang bên cạnh.
"Anh ấy cho tôi toàn bộ tài sản của mình, với số tiền ấy, tôi dùng để chăm sóc cho cậu cũng đủ."
Tưởng Lỗi chợt đạp mạnh chân ga, làm người tôi hơi chao đảo.
Trong sân, anh đặt một cái xích đu, gần gần đó có cái bàn đá, bình thường Tưởng Lỗi rất thích uống hồng trà sau giờ Ngọ, giả vờ tao nhã. Thực ra trước hai mươi tuổi, anh cũng chưa nếm mấy thức uống như cafe, giờ gia sản bạc triệu cũng chỉ tậu mỗi chiếc xe ô tô BMW.
Tôi nằm trên xích đu, ổn định nhịp tim gấp gáp hồi nãy.
Vừa rồi, tôi đi từ trên tầng xuống, tốn rất nhiều sức lực. Khi gần bước đến bậc thang cuối cùng, chợt bị run chân, may mà bàn tay vịn lan can nên không ngã. Nếu Tưởng Lỗi nhìn thấy tôi ăn mặc phong phanh nằm trong sân thì chắc sẽ dựng lông mày mà răn dạy.
Gần đâu anh ngày càng giống bà mẹ lớn tuổi. Lúc tôi đau đớn khôn xiết, muốn giãy dụa thì bị anh giữ chặt hai tay, không cho phép ngọ nguậy. Ba bữa cơm chu đáo. Trước khi chết, có người quan tâm săn sóc thế này quả là điều hiếm.
Tôi trở mình, nhẹ nhàng mỉm cười với mặt trời.
Cảm ơn lần tông đuôi xe đó, bằng không Tưởng Lỗi chỉ có thể âm thầm điều tra cuộc sống của tôi cả đời, chứ chẳng thể nào hiện diện một cách thân thiết trong đời tôi.
Tuy rằng tôi biết Tưởng Lỗi đi ra ngoài, sẽ không về ngay nhưng vẫn chột dạ liếc mắt về phía cổng. Tôi nằm trên giường đến độ sắp mốc meo rồi. Hôm nay ánh mặt trời tươi đẹp làm tôi có suy nghĩ phơi nắng.
Từng tia nắng tinh nghịch chiếu lên mặt, trong lòng tôi cứ như có một hạt giống đang nảy mầm. Tỏa ra sức sống vươn chồi xanh.
Mỗi lần đau da dày, ngón tay cái của tôi hơi co quắp, chợt chạm trúng vòng Ngọc Phật. Trên chiếc vòng có rất nhiều vết trầy xước, đây là thứ từ Nam ra Bắc chỉ có một cái duy nhất.
Dù sao cũng là đồ vật được tặng, không cần trút bực tức để hả giận với nó.
Mấy hôm nay tôi không mở miệng hỏi Tưởng Lỗi nhưng từ trong mấy câu chuyện anh kể, tôi cũng cảm nhận được Trình Viễn Phong đang sốt ruột, nóng lòng như lửa đốt, vì tìm kiếm mình.
Mỗi lần anh ta sốt ruột, lông mày cứ nhướng lên cao, trán cau chặt lại. Đôi mắt hung dữ vô cùng, liên tục đỏ lừ mấy ngày cũng là bình thường. Râu, anh ta cũng chẳng thèm cạo, nếu tìm thấy cậu thì chắc chắn bộ râu đó đâm vào mặt, làm cậu đau lắm.
Tôi ở bên Trình Viễn Phong bảy năm trời, cứ nghĩ dù không giải thích rõ cho hắn cũng chẳng sao. Dù gì chúng tôi cũng có cả quãng đời dài đằng đẵng. Lúc đó không nói ra, về sau có lẽ sẽ tìm được thời điểm phù hợp.
Đâu có ngờ, thời gian mà Thượng Đế dành cho tôi không nhiều đến thế.
Nếu như.. Được gặp hắn một lần nữa thì tốt quá.
Khi tôi ngồi bên mép giường, cầm bút viết thư, cứ viết một câu lại ngẩng đầu một cái. Tôi ngắm khuôn mặt của Trình Viễn Phong.
Dáng vẻ của hắn rất hợp gu của tôi, dù nhìn ở góc nào cũng đẹp trai. Kể cả là khuyết điểm, bảy năm tôi đã nhìn quen, đều cảm thấy đẹp mắt.
Tôi từng nghĩ, một khuôn mặt ngắm suốt bảy năm không chán, nếu có mất trí nhớ thì cũng chẳng tài nào quên được.
Tuy nhiên, như cậu thấy đó! Tế bào ung thư đã bắt đầu xâm chiếm vùng não của tôi, dần dà tôi đã không nhớ rõ mặt mũi của Trình Viễn Phong, cả cái cảm giác hôn môi hắn vô số lần cũng nhạt phai.
Thời đại học, đám anh em cùng phòng ký túc xá đã chém gió hình tượng bản thân trước khi chết. Khi đó, tôi chưa yêu Trình Viễn Phong, còn tưởng tượng rằng mình sẽ chung sống hạnh phúc cùng một cô gái suốt đời. Tôi và cô gái trong mơ sẽ cùng nhau phá vỡ kế hoạch hóa gia đình, sinh ra mấy đứa con luôn. Trước buổi lâm chung, tôi sẽ gọi từng đứa con vào, tỉ mỉ quan sát tính nết của mỗi đứa rồi lập di chúc chia tài sản.
Sau khi yêu Trình Viễn Phong, tôi nói đùa rằng sẽ viết đơn bỏ chồng trước khi chết, để anh tái hôn với người khác. Hắn tức giận nhướng mày, dẩu môi, đẩy tôi ngã xuống giường, trực tiếp làm thịt tôi, buộc tôi thừa nhận hắn là chồng cả đời.
Thời gian trôi chậm lại một trăm lần, tôi cũng sẽ chẳng nghĩ bản thân bỗng nhiên chỉ muốn gặp lại Trình Viễn Phong một lần mà thôi, vào giờ phút này.
Không cần đứng sát nhau, cũng không cần nói lời âu yếm, chỉ xin được đứng ở góc gần người, âm thầm và lặng lẽ quan sát người mà tôi yêu, như vậy là đủ rồi.
Chẳng biết cái yêu cầu tùy hứng này có được Tưởng Lỗi đồng ý không nhỉ?
Tôi ngoảnh mặt sang hướng bên cạnh, đầu tựa vào xích đu, bàn tay ôm chặt bụng dần dần buông ra.
Sau đó.
Tôi đã chết rồi.
* * *Bad ending hoàn thành, chương sau là kết Happy ending. Chết có đau không?[/HIDE-THANKS]