Theo như Tưởng Lỗi nói thì cấp dưới của anh không để lại nhược điểm, nên tôi sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Dù sao Trình Viễn Phong cũng không biết quan hệ của tôi với Tưởng Lỗi, hơn nữa anh không để lại sơ hở. Có điều suốt ngày hôm đó, lòng tôi bồn chồn không yên vì vừa lo lắng chuyện này vừa suy nghĩ Trình Viễn Phong muốn làm gì.
Hoạt động công ty đi vào ổn định, lợi nhuận hàng quý đều tăng cao trên diện rộng. Tôi thật sự không nghĩ ra hắn còn nhu cầu gì mà bỏ vốn đầu tư cho công ty giả, còn thành lập nó nữa. Tôi biết đại khái rằng mình chỉ có tí tẹo năng lực, thực sự không giỏi lĩnh vực kinh tế. Cho nên tôi chỉ có thể tự nói với bản thân rằng sự việc không liên quan tới tôi.
Mình sắp chết rồi, quan tâm người khác sống chết giàu nghèo làm gì chứ?
Tôi giữ cảm xúc bình tĩnh đến khi về nhà, tiếp tục bình tĩnh bước đến cốc yến mạch, dự định uống hết nó rồi uống thuốc. Bây giờ dạ dày của tôi tiêu hóa mỗi thức ăn lỏng là không đau, nên chỉ có thể ăn cháo. Vì vậy tôi bị Trình Viễn Phong trách không chịu ăn cơm, để cơ thể gầy guộc.
Uống hết cốc yến mạch, tôi lấy ra đống thuốc giấu kỹ trong tủ quần áo, uống cùng nước ấm. Tôi đang định uống một cốc nước nữa thì cửa phòng mở, Trình Viễn Phong về.
Tôi rót nước như bình thường, đang giơ cốc nước đến trước môi thì hắn chạy tới bên cạnh.
"Em điều tra tôi?"
Động tác của tôi cứng đờ, trong đầu xuất hiện cảnh thần tiên đánh nhau. Tôi vẫn muốn giả ngu tiếp. Hắn nhếch khóe môi, cười mỉa: "Em muốn điều tra món nợ của công ty thì cũng được thôi, tôi không so đo với em, giả vờ không biết. Bây giờ hay lắm, em phối hợp với người ngoài tạo phản tôi?"
Trong phút chốc, tôi nổi khùng, bực tức nói: "Trình Viễn Phong, anh nói chuyện cho cẩn thận được không? Cái gì mà phối hợp với người ngoài phản anh hả? Anh nghĩ mình là hoàng thượng sao? Anh chuyển hết tiền của tôi đi, nếu tôi không phát hiện thì vẫn chẳng biết anh dùng chúng làm gì?"
"Em muốn biết số tiền đó dùng vào mục đích gì thì sao em không hỏi tôi? Lén lút tìm người điều tra sổ sách của tôi, tôi nghĩ nên nhốt em lại, để em cách xa mấy kẻ không đứng đắn!"
Hắn ném cà vạt sang một bên.
Trước đây hắn từng tỏ vẻ không ưa Tưởng Lỗi rồi nhưng lần này có xích mích giữa chúng tôi làm nền tảng, cho nên cơn giận của tôi rất lớn.
Tôi cười khẩy nói: "Sao bạn của tôi không đứng đắn? Bạn của anh thì hiếu học, nỗ lực vươn lên, vươn người đến cả giường ông chủ tịch!"
Hắn cởi quần áo xong, đang bưng cốc nước uống, nghe tôi nói thì giận nổi gân xanh khắp trán, cơ thịt trên mặt vặn vẹo. Hắn trầm giọng nói:
"Chúng ta đang nói việc kiểm tra sổ sách, em đừng nói lái sang chuyện khác."
Tôi cười lạnh: "Ừ đứng, tình nhân nhỏ bé là chốn thiên đường của anh, tôi không được phép sỉ nhục đúng chứ? Bạn của tôi không đứng đắn? Tôi nói cho anh nghe, trong lòng tôi, bạn của tôi cũng rất quan trọng, ít nhất là đối xử với tôi tốt hơn anh!"
"Em có ý gì, Tần Vận?"
"Ý trên mặt chữ."
Tôi tức giận đến mức mất tỉnh táo, răng nghiến ken két.
"Tần Vận, tôi cảnh cáo em. Đừng đụng vào giới hạn của tôi nhiều lần. Tôi thấy dạo này người em gầy yếu, tâm trạng cũng sa sút nên mới nhường nhịn em. Việc em kiểm tra sổ sách, tôi khó lòng giả vờ không biết được. Em nói với bạn em, đừng có suy nghĩ nào đáng đánh. Tôi không ngăn cản hai người quen nhau nhưng không đồng nghĩa rằng tôi sẽ nhẫn nhịn hết mọi việc."
"Vậy làm khó cho ngài Trình rồi, người bình thường sao nhẫn nhịn được."
Tôi quẳng cốc trà vào khay: "Sau này ngài cứ thả lỏng cảm xúc đi, không phải nhịn!"
Tôi nói xong thì đi vào phòng, tay run rẩy tháo quần áo ra ngoài tủ đựng đồ, trong lòng tức thở không ra hơi. Hắn bước vào theo, đóng sầm một cánh cửa tủ lại, quát: "Em có ý gì!"
"Anh nghe cho rõ, anh không cần giả vờ nữa, chúng ta chia tay! Sau này tôi không có quan hệ gì với anh, anh chết ở trên giường ai hay tôi chết ở trên giường người nào thì đều là ông trời quyết định, chúng ta đừng làm phiền cuộc sống của nhau nữa!"
Tôi tiếp tục mở tủ quần áo, hét hẳng vào mặt Trình Viễn Phong.
"Em nói dóc!"
Hắn siết chặt tay tôi, đẩy tôi ngã xuống đất.
Tôi bị ngã, mắt nổ đom đóm, đầu óc choáng váng. Tôi chống khuỷu tay xuống đất, hồi lâu vẫn chưa thể đứng dậy. Mắt vừa nhìn được hình ảnh như bình thường, thì hắn đã xông tới nắm cằm tôi.
"Tôi nói với em rồi, tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện này, tôi có khả năng khiến em không rời đi được!"
"Trình Viễn Phong, anh.. Buông tay ra!"
Tôi vung nắm đấm, dùng hết sức đấm vào cằm hắn. Hắn bị đánh trúng, cả người hơi lảo đảo. Dù là thằng ngu cũng biết tình thế không ổn, tôi đá hắn văng ra xa rồi loạng choạng chạy về phía cửa ra vào.
Nhưng mà thể lực ăn hại quá, vừa chạy đến phòng khách thì đã bị một cánh tay túm chặt, đẩy mạnh về phía ghế sô pha. Cổ tôi đập vào chỗ tựa lưng ở ghế sô pha. May là nó mềm nên không bị gãy xương cổ bất thình lình, nhưng vẫn đau, trán lại nhức nhối. Hắn xoa cằm, chậm rãi bước lại gần, vươn tay đến trước mặt tôi.
Tôi sợ co rúm người, hiểu rõ hồi trước mình không đánh nổi hắn, bây giờ bị bệnh thì càng không phải đối thủ với Trình Viễn Phong. Tôi tránh né cánh tay của hắn như tránh bom hạt nhân, trong lòng hận mình không có khả năng chạy với tốc độ ánh sáng.
Dù tôi trốn bao xa, cũng bị kéo về. Ai đó tình cảm dào dạt, dường như người vừa ra tay không phải hắn. Trình Viễn Phong căng thẳng vô cùng, cất giọng dịu dàng hỏi tôi:
"Vận ơi, em có sao không?"
Tôi nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt khó tin. Tôi nghĩ hắn bị đa nhân cách rồi, nếu không thì vừa đánh tôi, lại hỏi tôi có sao không làm gì chứ? Đây là biểu hiện rõ ràng nhỉ? E rằng tế bào ung thư chưa giết tôi thì người này đã đánh chết tôi.
Tôi thắt đai an toàn, cười nói: "Tôi cũng muốn nhưng phải có người làm đám tang cho chứ."
Tưởng Lỗi liếc mắt nhìn tôi, không đáp lời. Một lát sau anh hỏi: "Nếu hôm đó tôi không đến, cậu định xử lý thế nào?"
Tôi biết anh đang nhắc đến cuộc đụng độ với Trình Viễn Phong vào hôm ấy, bèn cười đáp: "Vậy thì xin anh ấy dứt khoát đánh chết tôi luôn."
Tưởng Lỗi thở dài: "Vậy nên nhiều khi tôi không biết khuyên cậu kiểu gì, cậu là người không quan tâm bản thân nhất mà tôi gặp."
Tôi vẫn cười: "Chẳng phải ai cũng có thời gian trẻ tuổi ngớ ngẩn và ngông cuồng à?"
"Vậy bây giờ cậu hết ngốc chưa?"
Tưởng Lỗi liếc tôi: "Không muốn dùng cái chết của bản thân để đánh một đòn nặng vào tâm lý anh ta à?"
"Bây giờ tôi cố gắng chữa bệnh, có thể sống bao lâu thì hay bấy nhiêu. Hy vọng con người đó sẽ hối hận, thật sự là ngây thơ quá."
Tôi chỉnh cửa sổ xe: "Có phải tỉnh ngộ quá muộn không nhỉ?"
"Không muộn." Anh điều khiển cửa xe lên cao: "Mãi mãi cũng không muộn.'"
Chúng tôi muốn đi đến phía Tây thành phố, điểm xuất phát là phía Đông. Cho dù đi quãng đường nhanh nhất cũng tốn hai tiếng đồng hồ, vòng qua cả thành phố này. Khuôn mặt của tôi gần như kề sát vào cửa sổ xe, trong đầu tôi biết rằng cảnh giao thông nườm nượp sẽ chẳng còn mấy lần được chứng kiến.
Sau đó, chiếc xe của chúng tôi đi vào con đường mà tôi quen thuộc nhất.
Mỗi buổi sáng tôi đều đi làm bằng đường này, giờ cao điểm chen chúc ùn tắc. Quy hoạch thành phố tào lao, rõ ràng là mấy tòa cao tầng đã mọc lên san sát, không thể mở rộng mặt đường, hàng quán nhỏ còn lấn chiếm lề đường để kinh doanh, quản lý lỏng lẻo vô cùng.
Mỗi sáng, tôi không những phải vượt qua dòng xe cộ mà còn phải né tránh các xe đẩy hàng nhỏ cẩn thận.
Tôi biết tư thế ngồi kề sát mặt vào cửa kính xe của mình có thể hơi khó nhìn nhưng trong tòa nhà cao tầng này có tâm huyết của tôi. Tôi đã vì công ty này mà làm rất nhiều việc xưa nay không dám làm.
Bây giờ tôi muốn từ bỏ nó.
Đoạn đường phía trước và cả đằng sau đều bị tắc nghẽn như bình thường, nhưng chưa đến giờ cao điểm nên tình hình giao thông cũng tốt hơn chút. Tôi ngẩng đầu, trong lúc lơ đãng liếc mắt thấy một bóng dáng quen thuộc.
Thật sự đã lâu không gặp lại.
Y gầy hơn xíu, gò má hơi bên hõm xuống, mái tóc bị gió thổi rối mù, cũng chẳng thèm chỉnh lại. Trên tay y cầm túi xách, nom rất vội vã.
Tống Hiểu mặc áo choàng dài là chiếc mà tôi mua cho hắn năm đó, một chiếc mốt kiểu mới.
Khi đó Trình Viễn Phong đã có Tống Hiểu chưa thì tôi không biết, nhưng lúc tôi mua áo khoác về, hắn thích lắm. Ngày nào đi đâu hắn cũng mặc nó, hình như buổi tối hắn hay mang chiếc áo choàng ấm áp này đến chỗ Tống Hiểu.
Tôi nằm nhoài người ra cửa cổ, mắt nhìn y đăm chiêu. Mãi đến khi xe ô tô khởi động, chạy qua đèn giao thông xanh, bóng dáng đó cũng bị bỏ lại phía sau. Tưởng Lỗi quay đầu, nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Anh hỏi tôi: "Cậu đang nhìn gì thế?"
Trạng thái tinh thần không tốt, đầu óc mê man và nặng trĩu rồi thiếp đi. Khi tôi tỉnh giấc, xe ô tô đã đến nơi.
Tưởng Lỗi với tay lấy chiếc áo choàng ở ghế sau, ném cho tôi, kêu tôi mặc vào. Tôi cẩn thận đóng từng cúc áo, giờ đã hiểu tầm quý giá của mạng sống nên ngay cả không khí lạnh tôi cũng muốn tránh né. Mấy năm gần đây, dân cư thành phố cứ tăng từ từ, phúc lợi cho người cao tuổi tốn kinh phí nghiêm trọng. Ở ngoại ô thành phố, người ta xây một nghĩa địa công cộng cỡ vừa dưới ngọn núi phong thủy tốt. Tôi và Tưởng Lỗi đi dọc theo bậc thang xi măng, leo lên đỉnh núi. Nghe nói rằng chỗ mồ mả nào có phong thủy tốt thì người chết đảm bảo được siêu sinh về cõi cực lạc. Thật ra tôi chẳng để ý cực lạc hay không cực lạc chỉ cần đừng chật chội quá là tốt rồi.
Người còn sống đi thăm nghĩa địa của mình, chắc mỗi tôi làm chuyện xúi quẩy này mà thôi.
Quản lý nghĩa trang công cộng là một thanh niên trẻ trung mặc vest và đi giày da, anh ta thắt cà vạt nghiêm chỉnh, vừa trông thấy chúng tôi thì đã niềm nở chào hỏi. Anh ta tưởng rằng chúng tôi đi tìm nơi chôn cất cho ông bà già nên cứ thổi phồng chỗ này, như thể nhà chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố vậy, chỉ cần đầu tư vào là một vốn kiếm lời bốn lần, không lo lỗ. Chắc do thấy vẻ mặt của tôi và Tưởng Lỗi đều lạnh nhạt quá mức, thanh niên trẻ tuổi này mất kiên nhẫn bèn tung đòn sát thủ: "Một lần trả hết tiền đặt cọc, chúng tôi sẽ khuyến mãi tất cả lễ nghi mai táng!"
Tưởng Lỗi không nhịn được, anh bật cười khẽ. Tôi cũng dở khó dở cười, nói:
"Không cần thế đâu."
"Ôi anh vẫn chưa hiểu rồi. Người chết phải phô trương thì mới thể hiện được thân phận khi còn sống. Tang lễ càng xa hoa càng chứng tỏ con cháu hiếu thuận với ông bà, khi còn sống cũng là người giàu sang. Lễ nghi mai táng của công ty chúng tôi đều đạt tiêu chuẩn quốc tế, tuyệt đối mang lại trải nghiệm hạng nhất cho quý khách!"
Anh thanh niên trẻ càng nói càng hào hứng, tay chân múa máy giống như hận bản thân không thể đặt trước một cái.
Mồ hôi lạnh toát đầy trán, tôi nói: "Người này khi còn sống cũng không sung sướng, chết rồi chỉ mong thanh tịnh, không cần phô trương làm gì. Hơn nữa, tôi cũng không trả nổi tiền đặt cọc."
Anh thanh niên rất khó hiểu, dù sao Tưởng Lỗi cũng lái xe BWM đến đây. Nếu bảo một người đi BWM không mua nổi mồ mả ở nghĩa trang, ai cũng không tin.
Tôi xòe tay nói: "Tôi chỉ giao nổi tiền đặt cọc, hàng tháng là anh Trình đây thanh toán tiếp. Chắc nghĩa trang các anh cũng cho trả góp dần nhỉ?"
Có lẽ do biểu cảm của tôi nghiêm túc, không giống đang nói đùa nên anh thanh niên trẻ tuổi cũng ngờ ngợ tin. Sau khi thử đề cử một vài ngôi mộ xa hoa cao cấp đạt năm sao, tất cả đều bị tôi từ chối thì anh ta cũng hoàn toàn tin rằng tôi là người nghèo. Còn suy nghĩ của anh ta về Tưởng Lỗi như thế nào, thật sự không phải điều tôi đoán được.
Lúc xuất phát, Tưởng Lỗi không cho tôi lái xe, anh đuổi tôi sang ghế phụ. Tôi kéo cửa xe rồi ngồi vào, cầm chặt đai an toàn, anh thấy vậy cũng đành phải từ bỏ. Tưởng Lỗi ngồi ghế phụ, song anh không ngắm phong cảnh mà chỉ nhìn chằm chằm tôi, nghiến răng ken két như sợ tôi không nghe được.
Khi chúng tôi ra ngoài cũng đã bốn giờ chiều, xe dần tiến vào nội thành, bóng đêm cũng dần dần bao phủ. Trên phố ăn vặt có cửa hàng bánh bao nhỏ, hương vị Hàng Châu chính tông, còn có cả miến huyết vịt của Nam Kinh và các loại đồ ăn sáng khác mà tôi vẫn luôn rất thích. Sau khi tìm một chỗ đỗ xe, hai người chúng tôi tản bộ trên phố ăn vặt. Đã gần một tháng tôi không tới khu náo nhiệt này, một cửa hàng lớn như vậy khai trương mà tôi cũng không biết. Có đám học sinh cấp hai đang trượt ván, nhân lúc đèn xanh đang chuyển mà băng qua đường, tôi kéo Tưởng Lỗi vội vã chạy theo. Khi sang bên đường đối diện, tôi vừa đỡ lan can thở hồng hộc, vừa nghe Tưởng Lỗi thóa mạ.
Cũng không còn cách nào, có đôi khi tôi quên rằng bản thân mình là một người sắp chết. Nhìn thấy đèn xanh sắp chuyển sang đỏ, sẽ chạy như bay qua đường cái. Nhìn thấy lớp bơ thật dày trên bánh ngọt, sẽ nhịn không được mà muốn mang về nhà ăn. Ngay cả khi bên đường có cửa hàng nào đó khai trương, tôi cũng muốn đi vào xem có chiếc áo gió nào giúp tôi vượt qua mùa đông lạnh giá này hay không.
Rõ ràng cũng không hẳn sẽ kiên trì hết mùa đông này.
Lúc bước vào cửa hàng, ông chủ đã nhìn thấy tôi, đi lên chào hỏi rồi hỏi tôi có phải muốn mua thêm bốn lồng bánh bao súp và hai chén canh miến hay không. Tôi vừa muốn trả lời có, nhưng không biết trong lòng nghĩ gì mà lại nói: "Ba lồng thôi, nhiều như vậy tôi ăn không hết."
Ông chủ nhìn tôi, cười nói: "Ăn uống điều độ à? Cậu ăn nhiều một chút đi, nhìn xem cậu đã gầy thành bộ dạng gì!"
Tôi chỉ cười, không nói tiếp. Rất nhanh canh miến đã làm xong, anh trai phục vụ bàn cũng là một người quen. Lúc bưng đồ ăn lại đây thì trêu ghẹo: "Trình tiên sinh không đi cùng cậu sao?"
"Anh ta bận." Tôi cười nói.
Ông chủ nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi thì chen miệng vào: "Còn không phải vậy sao! Mấy ngày hôm trước cậu ta có tới đây một chuyến, gọi bốn lồng bánh bao và hai chén canh miến. Tôi còn tưởng rằng cậu ta gọi một phần cho cậu, lại cảm thấy kỳ quái rằng sao hai cậu không đi chung với nhau. Nhưng cậu ta chỉ ngồi xuống một lát rồi rời đi. Sau đó tôi bèn đi qua nhìn xem, bốn lồng bánh bao mà chỉ ăn hai cái."
"Vậy sao?" Tôi gượng cười: "Gần đây anh ta không có khẩu vị."
Ông chủ gật đầu, dặn dò thêm vài câu, bảo tôi phải giữ gìn thân thể. Phục vụ bàn nhìn sang Tưởng Lỗi, lấy lòng hỏi: "Vị tiên sinh này họ gì?"
"Kẻ hèn họ Tưởng." Tưởng Lỗi gật đầu xem như chào hỏi.
Phục vụ nhanh chóng mang đồ ăn lên, tỏ vẻ đồ ăn mà bên ngoài bán, tiệm này đều có hết. Khi đang nói chuyện, bánh bao súp đã được đặt trên bàn. Tôi dùng đũa gắp một cái, bỏ vào miệng. Nước canh thơm nồng cùng với lớp vỏ bánh bao lấp đầy toàn bộ khoang miệng, nóng đến mức hốc mắt tôi ửng đỏ. Tưởng Lỗi bất đắc dĩ đưa qua một tờ khăn giấy, tôi nhận lấy, nuốt nước canh rồi cười nhe răng trợn mắt với anh.
Tôi thật sự rất thích bánh bao của tiệm này, tế bào ung thư cũng nể tình mà không bài xích. Một lồng có tám cái bánh bao, tôi ăn sáu cái, ăn đến mức cơ thể trở nên ấm áp thoải mái. Sau khi cơm nước xong thì tản bộ với Tưởng Lỗi, hình ảnh thành phố lên đèn khi về đêm và dòng người qua đường vội vàng hiện lên trong mắt tôi.
Trước kia tôi thường oán giận công việc vất vả và bận rộn. Song, hiện giờ ngẫm lại, những điều đó đã thành một mong muốn quá đỗi xa vời.
Lúc Trình Viễn Phong vừa mới xây dựng sự nghiệp, đoạn tuyệt với mẹ của hắn. Lúc đó, trong túi chỉ có một ít vốn riêng. Tôi đã tiêu gần hết tiền để chữa bệnh cho ba mình. Hai người nghèo đến ngay cả tiền uống rượu cũng không có. Quãng thời gian đó, thứ duy nhất để thư giãn và giải trí là cùng nhau ăn tối, sau đó xuống dưới lầu tản bộ. Khi đó chúng tôi thuê nhà gần nhau, mặc dù tiền thuê nhà hơi đắt một chút, nhưng lại rất thuận tiện. Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên mua vại bia khao đối phương, uống thẳng đến lúc ợ lên một tiếng.
Vì sao con người có thể đồng cam cộng khổ, nhưng lại không thể cùng nhau giàu sang phú quý?
Suy nghĩ những điều này cũng vô dụng, trái lại cơn thèm ăn đã hết. Tôi vỗ bả vai Tưởng Lỗi, nói: "Đi thôi, ông đây mang anh đi xem chốn vàng son ngập trong xa hoa truỵ lạc."
Xe chạy đến ngã ba thì dừng lại, đi thẳng về cổng quán bar nhưng xe không đi vào. Tôi vừa mới tắt máy, Tưởng Lỗi đã cau mày cản tôi: "Đã như vậy rồi cậu còn tới chỗ này làm gì?"
Tôi đang định trả lời, thì đột nhiên nghe được âm thanh vang lên từ trên cửa sổ. Sau khi cửa xe hạ xuống, một gương mặt quen thuộc hiện ra: "Tần Vận! Cậu còn nhớ tới nơi này sao!"
Các bartender của quán bar tôi đều quen biết hơn một nửa. Người đang đứng ở ngoài xe này tên Huy, là một người phóng khoáng rộng rãi. Lần trước tôi thấy anh ta đang đau khổ theo đuổi người pha chế rượu, cũng không biết đã thành công chưa. Tôi khẽ cười, nói: "Gần đây tôi bận quá."
Trên mặt anh ta lộ ra vẻ không tin, vừa giúp tôi mở cửa quán bar vừa châm chọc: "Cậu toàn lấy cớ thôi!"
Thuận tiện Huy liếc một ánh mắt quyến rũ sang Tưởng Lỗi, rồi hỏi tôi: "Đêm nay tới sớm, cho phép cậu đỗ xe bên ngoài nhé?"
Tôi vứt chìa khóa xe cho anh ta, nói: "Cảm ơn."
Anh ta chạm tay vào bả vai tôi, vẻ mặt dần nghiêm lại. Sau khi nhìn tôi chăm chú hồi lâu, thì anh ta trầm giọng nói: "Trình Viễn Phong chăm sóc cậu thế nào vậy? Gầy đến da bọc xương."
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, cười mắng anh ta nhiều chuyện rồi kéo Tưởng Lỗi đang nghiến răng nghiến lợi đi vào trong.
Nhập gia tùy tục, Tưởng Lỗi ngồi bên cạnh tôi hận rèn sắt không thành thép. Trừ việc nghiêm cấm tôi không được uống rượu ngoại ra anh cũng không có cách nào kéo tôi ra ngoài.
Tôi biết tình huống hiện tại của mình, đừng nói tới rượu hay chất có cồn. Chỉ cần là đồ vật hơi kích thích một chút cũng không được, nhưng tôi lại thèm đến phát hoảng. Rất lâu rồi tôi chưa từng nhớ thương qua thứ gì đến vậy. Vất vả chờ đến khi Tưởng Lỗi đi vệ sinh, tôi dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới bên quầy bar, gọi một ly cocktail có nồng độ thấp với người pha chế rượu.
Vũ trường đã bắt đầu từ sớm, những người xung quanh chuyển động thân thể, trầm mê phóng túng theo điệu nhạc. Tôi thưởng thức ly rượu trên tay. Trước đó Huy đã tới đây một lần, hàn huyên vài câu với tôi. Trước khi đi còn lôi kéo người pha chế rượu, hôn thật mạnh vào mặt. Nhìn dáng vẻ này, quả nhiên đã theo đuổi được. Tôi đứng ở đằng xa dựng ngón tay cái với anh ta. Anh ta chắp tay cảm ơn, chẳng qua ngay lúc anh ta làm tư thế đó, ánh đèn khắp quán bar đột nhiên tắt hẳn.
Trên sân khấu trước mặt, một cô nàng tóc dài mặc váy ngắn màu lam đang điều chỉnh microphone, rồi nồng nàn hát ca khúc 'Tôi chỉ để ý người'. Giọng hát dịu dàng êm tai, ngay cả một người không có tế bào âm nhạc như tôi cũng say mê, cơ thể thả lỏng, đắm chìm trong tiếng ca.
Ca khúc còn chưa kết thúc, đã có người bò lên trên sân khấu, bắt lấy cánh tay của cô gái rồi đoạt microphone. Bartender bốn phía vội vàng tiến lên, đỡ cô gái nọ để tránh việc cô ấy ngã. Người vừa mới trèo lên kia cũng mặc kệ người đẹp có ngã xuống khỏi sân khấu hay không. Đoạt lấy microphone, nói năng không rõ: "Để tôi hát cho mọi người một bài dễ nghe!.. Các người đừng chạm vào tôi! Tôi phải hát! Tôi phải hát cho mọi người nghe ca khúc 'Thủy tinh'!"
Tôi xoay người, nhẹ nhàng đặt ly rượu trong tay lên bàn.
Lưu Dược Đông nói tiếp: "Không ngờ đầu năm nay còn có chuyện bỏ trốn cùng nhau. Đúng là mới mẻ. Tôi hỏi này, thằng nhóc này tốt vậy ư? Nó chơi cậu sướng lắm hả?"
Tôi trừng mắt nhìn gã ta, tay tôi bấu chặt vào eo Trình Viễn Phong, muốn đứng dậy đi về nhà ngay lập tức. Lưu Dược Đông đi tới, duỗi tay về phía Trình Viễn Phong. Tôi đẩy tay Lưu Dược Đông ra, gã chỉ nhìn tôi và cười nói: "Cậu không muốn thử trải nghiệm với người khác à?"
Tôi thật sự không kiềm được, lớn tiếng mắng: "Mọe nó, ông thật biến thái!"
"Ngủ một đêm với tôi đi, bao nhiêu hợp đồng lớn cũng ký hết, ok không?"
Lưu Dược Đông có tiền, tiền nhiều đến mức chỉ sợ ngay cả gã ta cũng không biết tài sản của gã là bao nhiêu. Lưu Dược Đông mới tiến vào giới kinh doanh ba năm nhưng không bao lâu sau đã hô mưa gọi gió. Tất cả đều nhờ sức mạnh của đồng tiền. Dĩ nhiên là gã ta cũng đủ khả năng cứu công ty của chúng tôi.
Dường như gã ta sợ tôi không tin bèn lấy ra tờ chi phiếu, phe phẩy tờ giấy và nói: "Tôi sẽ ký hợp đồng ngay, chỉ cần cậu gật đầu. Tôi không cần thiết phải lừa cậu đâu, đưa tiền trước cũng được."
"Tại sao là tôi?" Tôi hỏi.
Lưu Dược Đông nghiêng đầu, suy nghĩ chốc lát rồi trả lời: "Bởi vì tôi cảm thấy cậu rất sạch sẽ, chắc chắn không mắc bệnh."
"Thật ra lúc em từ chối pông ta, anh đang nửa mê man nửa tỉnh táo."
Trình Viễn Phong cất tiếng: "Tôi nghe em từ chối gã ta thẳng thừng, lúc đó trong lòng tôi vui vẻ vô cùng. Tôi nhớ rõ khi vừa mới bắt đầu, ngay thời điểm mà tôi vứt bỏ hết thảy, tôi đã từng thề với em, chỉ cần hai người chúng ta ở bên nhau, cho dù có chết đói tôi cũng không sợ. Tôi nghĩ rằng, đã là người của tôi thì thà rằng chết đói cũng sẽ muốn ở bên tôi. Ha, thực tự hào."
Trách không được, nếu là bản ghi hình thì đây chính là vật chứng. Huống hồ mục đích của Lưu Dược Đông là làm tôi, xem các loại tư thế từ GV, rồi không quan tâm mà dùng hết lên người tôi.
"Vì sao anh không hỏi tôi?" Tôi hỏi: "Lỡ như tôi có nỗi khổ tâm? Lỡ như tôi thật sự ngại bần ái phú? Trình Viễn Phong, anh tức giận, hay sợ hãi?"
"Tiểu Vận.." Hắn hít sâu một hơi: "Tôi đã nói với em, dù có khổ sở ra sao tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ cần chúng ta vẫn ở bên nhau."
"Anh có nhớ không, khi đó tôi vô cớ mất tích hai ngày, tôi nói với anh là tôi về quê. Nhưng từ khi mười hai tuổi tôi đã đến nơi này, quê quán còn có ý nghĩa gì đâu? Tôi nói anh đấy, từ trước đến giờ đều sơ ý. Anh nên cẩn thận hơn, một chút khác thường cũng phải để ý đến."
Tôi cười khổ một chút, nói tiếp: "Hai ngày đó, tôi ở chỗ Lưu Dược Đông."
"Trước kia chúng ta sống trong loại nhà kiểu cũ, đèn trên cầu thang đều hỏng, chỉ có thể sờ soạng lung tung để đi lên. Cho nên nếu có người cố ý nấp ở đây, cũng sẽ không bị phát hiện. Vì vậy nên tôi mới bị bắt cóc, hai mắt mở to, tay chân bị trói lại, trước mặt chỉ có Lưu Dược Đông. Gã ta chơi tôi suốt hai ngày, đủ làm cả đời này của tôi mỗi khi nghe tên của gã thì kinh hồn táng đảm. Sau này, lúc gã ta muốn thả tôi đi, ngay cả sức lực để đứng dậy tôi cũng không có. Vừa miễn cưỡng mặc xong quần áo, đã bị gã ta quăng tờ chi phiếu vào mặt. Lưu Dược Đông nói, thứ mà gã ta đã muốn, cho dù tôi không muốn cho thì cũng phải cho. Nếu không, gã ta sẽ tự mình tới lấy. Tương tự, gã ta cho tôi thứ gì, tôi chắc chắn phải nhận."
Tôi dùng sức nắm chặt cái ly rỗng, hệt như bị ai bóp chặt yết hầu, hít sâu:
"Chi phiếu tôi không lấy, tôi cảm thấy nếu như tôi nhận, sẽ giống như hai bên tôi tình anh nguyện. Nếu như không lấy, sẽ là mạnh mẽ. Kỳ thật đoạn thời gian kia tôi rất muốn thẳng thắn với anh. Tôi đã ấp ủ rất nhiều lần, nhưng mỗi lần lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Tôi không biết nên nói thế nào với anh. Tôi biết chuyện này không phải là tôi sai, nhưng anh có thể làm gì được? Luận võ lực, luận tài lực, anh đều không bằng Lưu Dược Đông. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, thấy thế nào cũng bất lợi với anh."
Trình Viễn Phong nhìn chằm chằm ly nước trong tay tôi, chậm rãi nói: "Thà rằng tôi bị hại, tôi cũng không muốn để em chịu khổ."
"Bây giờ anh nghĩ như vậy, nhưng khi đó thì sao? Có lẽ anh sẽ nhịn xuống cục tức này, sau đó nghĩ đến việc xử trí tôi? Tôi không dám mạo hiểm, Lưu Dược Đông ký hợp đồng với anh, tài chính rất nhanh đã được lấp đầy, công ty dần dần khởi tử hồi sinh. Tôi càng ngày càng không dám nói sự thật với anh. Tôi sợ những thứ vất vả lắm mới có này sẽ hóa thành bọt nước. Tôi sợ anh sẽ không tin lời nói của tôi, sẽ phỉ nhổ tôi vì đã phản bội lời hứa hẹn. Tôi sợ dưới cơn xúc động, anh sẽ làm ra những chuyện không thể vãn hồi. Tôi ôm tâm lý may mắn, cảm thấy Lưu Dược Đông chơi chán rồi thì sẽ không đến tìm tôi nữa. Sau này gặp qua vài lần, gã ta cũng che giấu rất tốt. Hai tháng dần trôi qua, khi tôi cho rằng suy đoán của mình đã đúng thì gã ta lại gọi điện thoại tới."
"Lúc đó hạng mục chính của chúng ta đang tiến hành đến thời khắc mấu chốt nhất. Tôi biết gã ta im lặng cho tới lúc bấy giờ là đang đợi thời cơ này, khiến tôi không cách nào từ chối. Tôi trốn gã ta rất lâu, lấy cớ không thoải mái mà ở nhà không đến công ty. Cứ như vậy qua một khoảng thời gian, Lưu Dược Đông không gọi điện thoại tới nữa. Vậy nên tôi cho rằng gã ta đã từ bỏ, kết quả mới vừa bước ra khỏi cửa, đã bị gã ta chặn lại."
Tôi nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Lưu Dược Đông đẩy cửa xe, một phen túm tôi vào trong. Gã ta vừa làm trò trước mặt tôi, vừa gọi điện thoại cho Trình Viễn Phong. Bắt tôi nói với hắn rằng tôi đi gặp bạn bè, đêm nay sẽ không về nhà:
"Sau này gã ta lại điện thoại tới, tôi thật sự không dám không đi. Tôi đã bỏ lỡ khoảng thời gian tốt nhất để nói với anh, sau đó cho dù nói gì đi nữa, chỉ sợ anh cũng sẽ không tin. Thay vì bị Lưu Dược Đông bắt cóc rồi chà đạp, chi bằng tự mình ngoan ngoãn đi qua, tổn thương trên cơ thể sẽ ít đi rất nhiều. Sau này gã ta cũng càng ngày càng dịu dàng, đồng ý với tôi rằng sẽ không nói chuyện này với anh. Đợi gã ta chơi chán rồi, sẽ ném tôi đi."
Trình Viễn Phong lấy cái ly khỏi tay tôi, bàn tay to lớn bao phủ lấy tay tôi một cách chặt chẽ: "Gã ta đã làm vậy với em bao lâu rồi?"
Tay hắn còn lạnh hơn tay tôi, tôi nhìn vết chai nho nhỏ trên ngón út của hắn, từ từ đáp:
"Hơn nửa năm. Chúng tôi gặp mặt không định sẵn thời gian, luôn là Lưu Dược Đông liên hệ với tôi. Sau nửa năm đó, có một đoạn thời gian rất dài gã ta không gọi cho tôi. Tôi bắt đầu nghĩ có lẽ cuối cùng gã ta đã cảm thấy tôi nhàm chán. Tâm trạng uất ức cũng tốt lên theo từng ngày. Cho đến một ngày, cảnh sát mời anh tới cục hỏi chuyện, tôi mới biết được, bởi vì Lưu Dược Đông có dính dáng đến xã hội đen nên mới bị bắt. Mà chúng ta vì có lui tới việc tiền nong với gã ta, cho nên bị yêu cầu đến hỗ trợ điều tra. Nhưng tôi không biết vì sao mà quan hệ giữa tôi và Lưu Dược Đông không bị đưa ra ngoài ánh sáng. Nói đến chuyện này, phải cảm ơn mẹ của anh, bác ấy đưa những bản ghi hình đó cho anh xem, mà lại không giao cho cảnh sát. Có lẽ mẹ anh cảm thấy chuyện này là vết nhơ của con trai mình, không thể để người khác biết."
"Cho dù em thật sự bị bắt đi, tôi cũng sẽ cứu em ra ngoài." Trình Viễn Phong nghiến răng, lực trên tay cũng mạnh hơn: "Tôi hỏi em, tôi không tốt chỗ nào, vậy mà em lại đi tìm người khác."
"Vậy tôi có chỗ nào không tốt sao?"
Tôi ngẩng đầu, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, tự nhủ với bản thân rằng không thể khóc:
"Trong lòng anh, những video đê hèn đó có thể chứng minh hết thảy mọi việc sao? Trình Viễn Phong, bây giờ tôi ngẫm lại, cảm thấy bản thân đã bị mỡ heo che mờ mắt, thế nên mới cảm thấy giữa chúng ta có thứ gọi là tín nhiệm."