Tuyết Lạc Sơn Trang thật ra cũng không phải là một tòa sơn trang (sơn trang: Nông trại) thật sự mà nó chính là một khách sạn, hơn nữa lại là một cái khách sạn cực kỳ cũ kỹ, trăm dặm đổ lại cũng chỉ có mỗi cái khách sạn này. Sau lưng là một ngọn núi cao, trước mặt lại là một con sông lớn. Mà muốn vượt qua ngọn núi kia lại tốn rất nhiều thời gian, muốn lội qua con sông đó cũng chẳng phải chuyện dễ dàng nên dù cho cái khách sạn này có là một cái khách sạn rách nát cũ kỹ thì nó cũng chính nơi dừng lại để nghỉ chân của nhiều khách đi đường.
Nhưng mấy tháng gần đây, Tuyết Lạc Sơn Trang làm ăn không được tốt lắm. Bởi như tên của nó, chỉ cần một trận tuyết lớn rơi xuống là sẽ gây cản trở tầm nhìn, che mất lối đi tới nơi này. Một nam nhân mặc chiếc áo lông chồn dựa vào cửa sổ nhìn tuyết rơi mà thở dài than ngắn. Một tiếng than này nghe thật rầu rĩ, giống như tên của hắn- Tiêu Sắt (tiêu sắt: Buồn bã, ảm đạm, rầu rĩ)
Bọn tiểu nhị từng người từng người gục đầu xuống bàn mà ngủ, lâu lâu lại bị cái lạnh làm cho giật mình tỉnh dậy, ngó ngó xung quanh vẫn thấy có mỗi lão bản Tiêu Sắt đang uống trà ngắm tuyết rơi liền kéo kéo cái áo khoác cũ kĩ rồi tiếp tục ngủ. Đương nhiên cũng không quên oán giận vài câu trong lòng: Ban đầu còn có vài vị khách không muốn lên đường trong thời tiết khắc nghiệt thế này nên ở lại, nhưng bởi vì lão bản luôn tiếc tiền bỏ ra để tu sửa lại khách sạn nên mấy căn phòng trong khách sạn đều bị lọt gió, những vị khách kia ở được vài ngày liền nhất quyết lên đường, không ở nữa.
Mà lão bản Tiêu Sắt kia cũng từng nói với bọn họ thế này: "Khách sạn này của chúng ta. Lưng tựa núi xanh, mặt nhìn mắt biếc, nếu trong phòng có thêm một chút cảm giác cũ kỹ, thì càng lộ ra vẻ phong nhã. Như vậy mới là cảm giác mà người đi đường yêu thích."
Bọn tiểu nhị liền không hiểu hỏi: "Đó.. rốt cuộc là cảm giác gì?"
Tiêu Sắt vẻ mặt cao thâm nói: "Đương nhiên là cảm giác ở ngoài đường a~"
Bọn tiểu nhị cái hiểu cái không mà gật đầu.
Cho đến một ngày nọ, một tên đại hán ở lại tới nửa đêm liền không chịu nổi cái lạnh bị thổi vào và âm thanh ken két ngoài cửa sổ, liền một quyền đập thủng căn phòng đó. Sau đó hắn liền bị Tiêu Sắt lão bản bắt ở lại làm cu li cả tháng trời. Mà tên đại hán kia cũng không phải không phản kháng lại mà khi hắn vừa giơ nắm tay lên đã bị Tiêu Sắt đánh bay ra cửa. Hắn vừa mới đứng dậy liền thấy Tiêu Sắt cầm một cây gậy, mà cây gậy kia còn chưa đánh xuống thì thấy tên đại hán kia đã quỳ rạp dưới đất.
Thật ra cây gậy kia có đánh xuống hay không thì bọn tiểu nhị vẫn luôn bí mật bàn luận với nhau. Có một tên tiểu nhị khá lanh mắt đã nói, hắn phảng phất thấy cây gậy kia run run vài cái liền biến ra vô số cây gậy hư hư ảo ảo. Nhưng dù sao thì tên đại hán kia cũng không có chút hư tổn nào nên không ai có thể biết chắc là cây gậy kia có đánh xuống hay không. Chỉ là trong một tháng kia, cứ ai hỏi tới là hắn bỏ chạy, chẳng dám nhiều lời.
Tiêu Sắt than xong liền bắt đầu tính toán có nên đem bán khách sạn cho tên Lý viên ngoại lúc trước đã hỏi qua mấy lần hay là nên đuổi đi vài cái tiểu nhị, nhưng bây giờ là mùa đông giá rét, nếu đuổi bọn họ đi thì sợ bọn họ sẽ không có chỗ nào để đi. Đột nhiên, Tiêu Sắt nảy lên một ý tưởng, bọn họ không có chỗ để đi thì sẽ ở lại chỗ này, mà đã ở lại thì chính là khách, sẽ phải trả tiền a~. Vấn đề không phải đã được giải quyết hay sao? Nghĩ xong, trên mặt Tiêu Sắt không giấu được mà lộ ra vài vẻ vui mừng.
Ngay tại thời điểm hắn suy nghĩ thông suốt, tâm trạng thoải mái thì hắn thấy phía xa xa dường như có một bóng dáng màu đỏ lóe lên một cái. Hắn chớp chớp mắt nghĩ chắc là nhìn nhầm thì lại thấy bóng dáng kia càng ngày càng lớn dần. Lại chớp mắt thêm lần nữa, lười biếng mà hô lên. "Có khách đến"
Một tiếng hô lười biếng này lại khiến cho toàn bộ tiểu nhị trong nháy mắt hoảng sợ đứng lên.
Người nọ lúc này đã đi tới trước mặt Tiêu Sắt.
"Vị khách quan này, nghỉ trọ hay.."
Người nọ trực tiếp lướt qua Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt cảm thấy trời càng ngày càng lạnh rồi..
Bọn tiểu nhị cũng trở nên ngây dại.
Thời tiết giá rét như vậy nhưng người vừa tới chỉ mặc mỗi một chiếc áo màu đỏ, phần áo trước ngực còn tùy tiện mà mở rộng, đáng tiếc thứ bị lộ ra không phải là bộ ngực đẫy đà mà là cơ bắp rắn chắc. Gương mặt cũng rất anh tuấn, nhìn qua cũng cỡ 18 19 tuổi, đôi mắt sáng ngời, nhìn qua còn đẹp hơn con gái bình thường vài lần.
Người này vừa vào liền khiến người ta sợ hãi. Hắn chỉ mặc mỗi một chiếc áo đỏ đi trong thời tiết thế này nhưng cả người lại tản ra một cổ nhiệt khí. Hắn vừa ngồi xuống, bọn tiểu nhị liền cảm thấy cái khách sạn lạnh lẽo này đột nhiên ấm lên rất nhiều.
Tiêu Sắt ban đầu còn cảm thấy hơi bực mình vì cái thái độ vô lễ của thiếu niên nọ, hơn nữa người kia còn đẹp hơn hắn một chút. Nhưng tâm tình của hắn lại nhanh chóng ổn định lại khi nhìn thấy sau lưng thiếu niên kia là một bao nải vừa to vừa dài. Trong thời tiết như thế này, người bình thường sẽ chẳng mang bao nhiêu thứ cả, có đem cũng là đem một thứ gì đó thật quý giá. Cho nên trong bao nải kia nhất định là vật gì đó rất quý giá, như vậy thiếu niên kia chắc chắn sẽ có tiền.
"Vị khách quan này, ngài gọi gì?" tiểu nhị đương nhiên cũng biết điều này, lập tức dùng giọng nịnh hót hỏi.
"Một bát mỳ Dương Xuân, một bình rượu trắng"
Tiểu nhị suýt nữa là trượt chân, tay của Tiêu Sắt đặt trên cửa sổ cũng cứng lại.
Chàng trai kia tỉ mỉ lấy ra sáu đồng tiền, lần lượt để trên bàn. "Sáu đồng, đúng chứ?"
Tiểu nhị hơi kiềm nén cảm xúc nói. "Khách quan, mỳ Dương Xuân năm đồng, rượu trắng hai đồng, tổng cộng là tám đồng"
Thiếu niên hơi ngẩn ra. "Sao lại thế được? Ta từ trấn Hồng Đường tới đây, rõ ràng mỳ ở đó chỉ có bốn đồng, rượu trắng cũng chỉ có hai đồng!"
Tiểu nhị liền nghiêm mặt. "Khách quan, ngài đi ra cửa, cách đây trăm dặm có bán rượu trắng hai đồng"
Hồng y thiếu niên cuối đầu, do dự nói. "Vậy.. ta.. không lấy rượu trắng nữa, ta chỉ lấy mỳ thôi!" Sau đó còn cẩn thận cất đi một đồng tiền.
Tiểu nhị nhịn không được coi thử phản ứng của lão bản. Chỉ thấy Tiêu Sắt sớm đã quay người ngắm tuyết, không chú ý tới bên này.
Qua một lúc sau, nghe được âm thanh ăn mỳ của hồng y thiếu niên truyền từ phía sau, Tiêu Sắt liền cảm thấy hơi đói bụng, đang muốn kêu tiểu nhị lại thì thấy ngoài cửa có vài thân ảnh, tầm hơn mười người. Hắn thật muốn cười nhưng thật nhanh lại không thể cười nổi nữa. Bởi vì những người này nhìn cũng rất nghèo. Hồng y thiếu niên tuy rất keo kiệt nhưng Tiêu Sắt lại phát hiện ra loại vải mà thiếu niên này đang mặc chính là Phượng Hoàng Hỏa, nếu không phải Dục Tú phường ở kinh thành thì muốn mua một cuộn vải kia cũng phải bán cả cửa hàng mới mua được. Còn những người mới tới lại mặc vải thô, vẻ mặt dữ tợn, đã vậy ai cũng mang đao. Hơn nữa còn quan sát Tiêu Sắt hắn vài lần mới bước vào, đúng là không có lễ phép.
Một tiểu nhị đi ra tiếp bọn họ, mấy người đó liền cao giọng nói. "Mang thịt tốt nhất, rượu đắt nhất của các ngươi ra đây!"
Tiểu nhị vội vàng gật đầu hỏi. "Khách quan, ngài muốn bao nhiêu?"
Tên đại hán cầm đầu liền nói. "Có bao nhiêu thì đem ra bấy nhiêu"
"A, cái này thì.." tiểu nhị nghe xong liền trở nên do dự.
"Có chuyện gì?" Một tên to con khác liền trợn mắt hỏi.
"Các vị khách quan này, bổn điếm là trả tiền trước, đồ ăn ra sau. Cho nên, bao nhiêu vò rượu, bao nhiêu cân thịt, nói trước thì tốt hơn. Để dễ tính tiền a." Tiêu Sắt đứng trước mặt bọn họ mỉm cười.
Tên to con kia trừng mắt. "Ngươi là ai?"
"Tại hạ Tiêu Sắt, là lão bản (lão bản: Ông chủ) của Tuyết Nguyệt Sơn Trang" Tiêu Sắt như cũ, trên môi là nụ cười nhàn nhạt.
"Ta không có tiền" tên cầm đầu lấy cây đao cắm xuống sàn gỗ.
"Ồh" Tiêu Sắt nhàn nhạt lên tiếng.
"Nhưng ngươi nhất định có tiền" Sau đó hắn đem đao chỉ vào Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt chợt lắc đầu vài cái. "Thật không giấu diếm gì, nơi này đã gần một tháng rồi chưa khai trương. Tiền công của tiểu nhị e là phải thiếu nợ.."
"Ta mặc kệ" tên cầm đầu vỗ bàn một cái. "Cho dù ngươi không có tiền thật thì cái áo khoát ngươi đang mặc cũng phải trăm mười lượng bạc"
"Nói bậy!" Tiêu Sắt bỗng trầm mặt, trợn mắt nhìn, quát lớn. "Ngựa ngũ hoa, lông ngàn vàng. Áo khoác lông này của ta là do Dục Tú phường ở kinh thành chế tác, chỉ làm thôi đã mất ba tháng, vận chuyển lại mất một tháng. Hừ, trăm mười lượng bạc? Mua một tay áo của ta cũng không đủ." Tiêu Sắt khí phách nói.
Tên cầm đầu kia nghe xong liền sửng sốt vài giây, tỉnh lại xong liền đem đao chẻ đôi cái bàn trước mặt. "Nãy giờ người nghe có hiểu hết lời ta nói không vậy?"
"Hai lượng bạc!" Tiêu Sắt nhíu mày nói.
"Cái gì hai lượng bạc?" khí thế của tên cầm đầu liền bị dập tắt.
"Ta nói, cái bàn này giá hai lượng bạc" Tiêu Sắt lại quát lên.
Tên kia liền tức tới mặt mày đỏ chót: "Tiểu tử ngươi, hôm nay ta tới để đánh cướp, không phải nghỉ trọ! Đem rượu đắt nhất, thịt tốt nhất cùng đồ vật đáng tiền ra đây. Nếu không.. ta giết người của ngươi, đốt quán của ngươi!"
"Đánh cướp?" hồng y thiếu niên đặt bát mỳ xuống, lau phần nước canh dính trên mép đi.
"Phải, thì sao?" tên kia liếc hắn, giơ giơ đao.
Hồng y thiếu niên đứng lên một cách nghiêm trang "Vậy thì ta không thể làm ngơ rồi!"
"Ngươi, ngươi là ai?" tên cầm đầu hỏi.
Hồng y thiếu niêm mỉm cười nói. "Lôi Vô Kiệt!"
Lời nói của hắn rất tự tin, rất vang dội làm cho mấy tên cướp cũng phải giật mình. "Lôi Vô Kiệt?"
Tên cầm đầu kia nhíu mày một cái rồi hỏi đàn em. "Là.. người nào?"
Nhưng lại chẳng kẻ nào trả lời hắn bởi bọn họ cũng không biết Lôi Vô Kiệt là ai dù cho hồng y thiếu niên nói ra có kèm theo vài phần cuồng ngạo cùng tự tin, như thể hắn là một người nào đó rất có tiếng.
Lôi Vô Kiệt vẫn cười nói. "Đây là lần đầu ta ra giang hồ, đương nhiên các ngươi sẽ không biết ta. Nhưng không sao, cái tên này rất nhanh sẽ nổi lên thôi." Tóc của thiếu niên tung bay, thần sắc tràn đầy cuồng ngạo.
Nhưng điều đó lại làm cho bọn cướp kia tức giận.
Nguyên lai chỉ là một tên tiểu tử lần đầu ra giang hồ.
"Lôi Vô Kiệt gì chứ? Tiểu bối vô danh mà cũng dám ra vẻ trước mặt đại gia đây?" một gã to con cầm đao hướng về Lôi Vô Kiệt mà chém.
Thân mình thiếu niên chợt lóe lên, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên lưỡi đao, nhờ vào lực của gã mà nhảy ra ngoài. (khúc này ai coi phim rồi sẽ hiểu hơn)
Mà gã to con lúc này lại cảm thấy sợ hãi, gã cảm thấy thiếu niên kia chạm vào lưỡi đao của mình giống như hút đi hết khí lực, không thể đem đao chém xuống tiếp dù cho chỉ còn một chút nữa là chém đứt được cánh tay của thiếu niên kia (đương nhiên rồi cha nội: > không ngăn lại là mất tay như chơi). Gã cứ như vậy trơ mắt nhìn thiếu niên tránh được một đao.
Gã không phục, gã muốn đuổi theo để đánh bại tên nhóc đó.
Nhưng gã chợt nghe thấy một âm thanh. Một âm thanh rất nhỏ, phát ra từ thanh đao của hắn. Mà không phải chỉ có mình gã nghe thấy được, tất cả những người ở đây đều nghe thấy được âm thanh đó.
Âm thanh đó giống như là âm thanh của lưỡi đao bị vỡ vụn, ban đầu âm thanh đó đúng là rất nhỏ nhưng càng về sau thì âm thanh đó càng lớn dần lớn dần..
Tê cầm đầu chợt la lên. "Bỏ đao xuống đi"
Gã to con kia liền ném đao lên không trung. Chỉ nghe một tiếng nổ cực mạnh, sau đó lưỡi đao trong nháy mắt bị nổ thành từng mảnh bắn ra bốn phía. Tất cả mọi người liền nhanh chóng né tránh, bọn tiểu nhị thấy vậy nên cũng chui xuống gầm bàn tránh đi.
Chỉ có hồng y thiếu niên thản nhiên chắp tay đứng ở nơi đó, mặt nở nụ cười, nhìn xuống đám cướp đang nhe răng trợn mắt.
Lôi Vô Kiệt, thật ra cũng không phải hạng người vô danh. Ít nhất thì họ của hắn, ở trên giang hồ có thể nói là rất nổi tiếng, đến mức ai nghe được cái này họ này đều muốn né ra thật xa, nếu không.. sợ là chết không toàn thây.
"Phong đao quải kiếm Giang Nam Phích Lịch đường Lôi gia!" Tên cầm đầu sợ hãi kêu lên
Hồng y thiếu niên gật đầu. "Lôi gia- Lôi Vô Kiệt."
* * *
Lần đầu
edit truyện nên còn nhiều sai sót. Mong bạn đọc thông cảm và góp ý thêm