[Edit] Thiếu Niên Xinh Đẹp Của Tôi - Hải Tiên Bì Bì Tương

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Aki Re, 15 Tháng hai 2020.

  1. Aki Re Đang ở chế độ Office Edit Truyện

    Bài viết:
    241
    Thiếu niên xinh đẹp của tôi

    [​IMG]

    Tác giả: Hải Tiên Bì Bì Tương

    Editor: Team Dịch Giả VNO

    Converter:
    Reine Dunkeln

    Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Giới giải trí, 1v1, Nữ chủ

    Ngày đào hố: 15/2/2020

    Ngày lấp hố:

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Truyện Edit Của Aki Re

    Văn án:

    Một chú chó nhỏ thích chị gái nhỏ lớn hơn cậu bốn tuổi, nhưng cậu nhút nhát sợ sệt nên không dám thổ lộ, vì thế cậu liền len lén theo đuổi, cất giữ quần áo của người nọ, hạ giá thấp đem Tứ Hợp Viện bán cho người nọ, cuối cùng còn "Ngênh ngang vào nhà" bái sư học nghệ.

    * * *

    Tạ Ngọc Võng chờ Kinh Di, đợi rất nhiều năm mà cô vẫn không trở lại, nên cậu đành phải đóng gói mình thật hoàn hảo đưa tới cửa thôi.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng sáu 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Aki Re Đang ở chế độ Office Edit Truyện

    Bài viết:
    241
    Chương 1: Sườn xám.

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Editor: @jenykhuong

    Beta: @tuu tien

    Đêm từ thiện minh tinh Dandyism.

    Trịnh Uyển, người chịu trách nhiệm cho bữa tiệc đang đứng trên khán đài chuẩn bị lời dạo đầu, cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, dưới ánh đèn chói mắt càng tôn lên dáng người của mình.

    Nhưng hôm nay, ăn mặc bắt mắt nhất lại thuộc về một người khác.

    Giang Bái Y, năm nay mới vừa tiến vào Tứ tiểu hoa đán (*), còn chưa tới hai mươi bốn tuổi, đang lúc tuổi hoa, tương lai đầy hứa hẹn.

    (*) Tứ tiểu hoa đán (四小花旦): là tên gọi của 4 nữ diễn viên nổi tiếng nhất của Đại Lục.

    Trong một căn phòng toàn những bộ lễ phục cao cấp, cô lại thành người nổi bật nhất vì bộ sườn xám cổ điển cô mặc trên người, cho dù là họa tiết thêu hay là khuy áo, mọi thứ đều tinh xảo, kiều diễm.

    Nữ diễn viên ngồi cùng bàn với cô đã âm thầm hỏi thăm chiếc sườn xám này từ nơi nào tới.

    Giang Bái Y lễ phép đáp lại, nói đây là do chị của cô tự tay làm tặng, còn địa chỉ thì không tiện nói ra ngoài.

    Đàm Tịch là người lớn tuổi nhất trong Tứ tiểu hoa đán, địa vị hiện giờ đã bắt đầu sụt giảm, đã loáng thoáng có xu thế bị người mới nghiền áp. Cô ta nghe thấy câu trả lời của Giang Bái Y, chỉnh lại chiếc váy dài sang quý của mình, sau đó cố tình ra vẻ lơ đãng mà bắt đầu châm ngòi ly gián:

    "Bái Y, em vẫn còn ngây thơ quá đi, tới nơi như thế này sao có thể mặc thường phục được chứ? Bộ váy áo hôm nay San San mặc là đến từ nhà thiết kế E, sườn xám của em sợ là còn không đáng giá bằng trân châu đính trên đuôi váy của em ấy đâu."

    Bạch San San bị điểm danh, lúng túng cực kỳ, thế lực của cô ấy còn thấp không dám đắc tội ai cho nên đành phải khen cả hai:

    "Chị Tịch cứ nói đùa, chị Bái Y đẹp nên mặc gì cũng đẹp."

    Đàm Tịch nhân cơ hội khiêu khích Giang Bái Y, hỏi:

    "Bái Y, chị của em làm sườn xám quả thật rất đẹp, có thể giúp chị cũng làm một bộ được không, chị có thể trả giá cao, một trăm ngàn được chứ?"

    Giang Bái Y vốn dĩ lười so đo với cô ta trong loại trường hợp này, người khác mà nhìn thấy sẽ chê cười, chỉ là mọi chuyện đã tới nước này thì cô không thể nhịn được nữa.

    Cô cầm ly rượu lên uống một ngụm, mỉm cười nhìn Đàm Tịch, hỏi:

    "Chị Đàm Tịch có biết người tên Liêu Âm Lê không?"

    "Em còn đem chị của mình so sánh với Liêu nữ sĩ?" Đàm Tịch càng thêm khinh thường.

    Liêu Âm Lê là bậc thầy về sườn xám đã vắng bóng rất lâu rồi, trong giới chỉ có tiền bối Triệu Nhân gả cho Vương gia mới được một bộ, mà đây đã là chuyện của mười mấy năm trước.

    -- Là nể tình Vương gia mới được như vậy.

    Giang Bái Y giống như lơ đãng thả một quả bom:

    "Đúng là không thể so sánh được, chị Di của tôi cũng không muốn đi so sánh với thầy của mình."

    Đến lúc này thì Đàm Tịch đã thua trắng, nếu lời của Giang Bái Y là thật thì cái giá cao một trăm ngàn cô ta nói lúc nãy chỉ sợ dùng để tạ lễ cũng chưa đủ chứ đừng nói đến sườn xám do chính tay học trò của Liêu nữ sĩ làm ra.

    Mọi người đều im lặng không lên tiếng, bầu không khí bỗng trở nên xấu hổ, cũng may lúc này Trịnh Uyển đã bắt đầu mời khách quý lên sân khấu diễn thuyết.

    Đây là vở kịch lớn mỗi năm, trên cơ bản ai quyên tiền nhiều nhất thì sẽ có vinh dự này, tiến trình bình thường là đèn trong hội trường sẽ giảm dần, đèn pha chiếu vào một người, chậm rãi di chuyển theo bước chân của người nọ.

    Như vậy mới có thể đủ trang trọng.

    Không khéo, năm nay lại hoàn toàn bất đồng.

    Một người đàn ông trẻ tuổi có thân hình cao lớn, mặc trên người một bộ vest màu đen từ bên cánh gà bước nhanh đến giữa sân khấu.

    Cả hội trường đều yên tĩnh không tiếng động.

    Có lẽ là do ánh đèn quá mãnh liệt, phía dưới sân khấu nhìn lên không thể thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông đó, không ít người đều nheo mắt lại muốn nhìn rõ hơn.

    Người nọ mở miệng, thanh âm lãnh đạm:

    "Chào buổi tối, tôi là Tạ Ngọc Võng."

    Không ngờ lại là hắn.

    Đã có người bắt đầu xao động, nghe đồn Tạ Ngọc Võng tính cách quái gở, ngoại trừ đóng phim thì rất khó có thể nhìn thấy anh ở những trường hợp như vậy, thậm chí người này chưa từng tham gia một cái gameshow nào.

    Quả nhiên, cho dù là Trịnh Uyển mời thì người nọ cũng chỉ nói hai câu rồi vội vàng đi xuống sân khấu.

    Giang Bái Y cảm thán trong lòng, chậc chậc, quả nhiên là thiếu gia của Tạ gia, cho dù dấn thân vào giới giải trí thì cũng hơn hẳn nhóm người như cô.

    Thật vất vả chờ tới kết thúc, hiện giờ Giang Bái Y chỉ muốn cởi đôi giày cao gót cô đang đeo, tắm rửa một cái rồi đánh một giấc.

    Cô có một phòng hóa trang riêng phía sau hậu trường, người đại diện vốn dĩ đã rời đi từ sớm hiện tại lại đứng canh trước cửa, vẻ mặt rối rắm.

    "Sao vậy?" Giang Bái Y hỏi.

    Người đại diện chỉ chỉ cửa, vừa hưng phấn vừa hoảng loạn, cô nàng nói nhỏ:

    "Tạ Ngọc Võng ở bên trong, anh ấy đã chờ cô hai tiếng rồi!"

    Tạ Ngọc Võng?

    Giang Bái Y nhíu mày, ông thần này tới đây làm gì?

    Cô đẩy cửa vào thì thấy Tạ Ngọc Võng đang ngồi dựa vào sô pha, cầm di động không biết đang xem gì mà ý cười còn đọng bên môi.

    Chuyện này thật hiếm lạ.

    Có lẽ là không đoán được sẽ có người đột nhiên đẩy cửa tiến vào, Tạ Ngọc Võng nhíu mày theo bản năng, ngẩng đầu nhìn thì thấy Giang Bái Y.

    "Xin chào, tôi là Giang Bái Y." Cô chủ động giơ tay chào hỏi.

    Tuy tính cách của Tạ Ngọc Võng có chút lạnh nhạt, nhưng từ trước tới nay lễ nghĩa rất tốt, anh nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay của Giang Bái Y rồi lập tức buông ra, không ngờ còn khen cô.

    "Sườn xám của Giang tiểu thư quả thật là xảo đoạt thiên công (*)."

    (*) Xảo đoạt thiên công (巧夺天工): Ý nói những công việc cực kỳ khéo léo tinh xảo đến mức độ tuyệt hảo sánh với trời.

    ......

    Trên đường trở về.

    Người đại diện lái xe, cô thông qua kính chiếu hậu nhìn Giang Bái Y đang ngồi nằm trên ghế sau.

    Sao Giang Bái Y có thể không phát hiện được, liền nói:

    "Chị Thịnh có gì muốn nói à?"

    Thịnh Nghi cũng không khách sáo, trực tiếp hỏi:

    "Bái Y, em và Tạ Ngọc Võng......"

    Cô ấy chưa nói xong thì Giang Bái Y đã cười, cô nói:

    "Chị Thịnh à, gốc gác em là gì, không phải chị biết rất rõ sao? Nếu có thể có một chân với Tạ Ngọc Võng thì em cần gì phải tiến vào cái giới này?"

    Thịnh Nghi than thở một tiếng, ngẫm lại cũng đúng, chỉ là cô ấy vẫn cảm thấy đáng tiếc.

    Người kia là Tạ Ngọc Võng đấy.

    Đừng nói là giới giải trí, thời buổi hiện tại, ngay cả những người không thể khinh thường cũng có thể bị cho xuống đài, chỉ cần ném một khối gạch là đã có thể chết ba vị ảnh đế.

    Nhưng Tạ Ngọc Võng bất đồng, sau lưng người này có nhân mạch, tài nguyên anh ta nắm giữ trong tay khiến người khác đỏ mắt.

    Đừng nói nữ minh tinh, ngay cả nam minh tinh cũng tự tiến chẩm tịch (*) không ít.

    (*) Tự tiến chẩm tịch (自荐枕席): Lời nói khiêm tốn của con gái, tự đề cử bản thân làm vợ người ta, gần nghĩa với câu "Lấy thân báo đáp".

    Đáng tiếc, tính tình của người này quá xấu, lại còn quá mức quái gở, cho nên tới giờ vẫn chưa ai có thể đáp lên con thuyền lớn này.

    "Vậy anh ta chờ em lâu như vậy để làm gì?"

    "Anh ta hỏi em sườn xám làm ở đâu."

    "......"

    -------

    Giang Bái Y trộm nhìn người đàn ông đang nhắm mắt ngồi hàng ghế sau xe bảo mẫu (*), vắt hết óc suy nghĩ vẫn không thể hiểu được tại sao mọi chuyện lại đi tới nước này.

    (*) Xe bảo mẫu (保姆车): Xe đa năng mà các nghệ sĩ hay dùng. Điển hình là xe Toyota ALPHARD.

    Cô chỉ là mặc một bộ sườn xám tham dự một buổi tiệc từ thiện thôi, vị thiếu gia này nói với cô cái gì mà, gần đây có một bộ phim, anh ta diễn một người thợ may nên nhờ cô giới thiệu mình với học trò của Liêu nữ sĩ, nhờ chỉ đạo một thời gian.

    Cuối cùng còn hơi hơi giương mắt lên, giống như uy hiếp, ngữ khí lại bình đạm:

    "Nghe nói gần đây Giang tiểu thư đang tranh thủ một vai trong《 Hình xăm 》của Triệu đạo?"

    《 Hình xăm 》 là bộ phim Giang Bái Y nhất định phải có được một vai trong đó, cô còn trông cậy vào nó để chuyển đổi hình tượng.

    Nhược điểm bị người ta nắm trong tay, làm sao Giang Bái Y dám cự tuyệt?

    Cô chỉ sợ chị Kinh Di sẽ tức giận thôi.

    Hầy......

    Giang Bái Y nặng nề thở dài một hơi.

    Cô đâu biết rằng vị tiên sinh ngồi ghế sau cũng không có bình tĩnh như cô thấy, trong ánh mắt anh hiện lên sự hoảng loạn, nhưng không biết là do khẩn trương hay là do hưng phấn.

    Tay của Tạ Ngọc Võng run rẩy không kiềm chế được, trong đầu anh hiện giờ chỉ toàn là cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy người nọ.

    Hoàng hôn một ngày mùa hè, không trung thấp bé được bao phủ bởi những đám mây màu cam vàng, anh đứng dưới khung cảnh như vậy mà gõ cửa nhà mình.

    Cửa mở, một cô gái xa lạ có nước da trắng nõn xuất hiện trong tầm mắt của anh, cô ấy có một khuôn mặt dịu dàng, mái tóc dài màu đen vẫn còn hơi ẩm, nhu thuận xoã trên vai, vừa nhìn liền biết là vừa mới gội đầu xong.

    "Võng Võng?" Thanh âm của thiếu nữ mềm mại, nói cười vui vẻ.

    Trong nháy mắt, trái tim của anh đập thình thịch liên hồi.

    -------

    Xe bảo mẫu không vào được ngõ nhỏ, Tạ Ngọc Võng và Giang Bái Y phải xuống xe đi bộ, con đường này vốn hẻo lánh, hơn nữa người trong ngõ nhỏ cũng ít, cho nên hai người cũng không mang khẩu trang, đi nhanh hai bước là đã đến trước cửa nhà Kinh Di.

    Giang Bái Y liếc nhìn Tạ Ngọc Võng một cái, hoàn toàn không biết tại sao anh ta lại trở nên khẩn trương như vậy, nhưng cô vẫn lắm miệng hỏi một câu:

    "Tạ tiên sinh, tôi gõ cửa được chứ?"

    Tạ Ngọc Võng cúi đầu, ừ một tiếng.

    Giang Bái Y cầm lấy cái khoen tròn trên nắm cửa hình mặt thú, gõ ba cái.

    Một người đàn ông dáng vẻ bình thường mở cửa.

    "Anh Thường Thăng." Giang Bái Y cười chào hỏi.

    Thường Thăng kêu tên cô:

    "Bái Y tới."

    Sau đó nhìn sang Tạ Ngọc Võng đứng ở sau cô, hỏi:

    "Đây là?"

    Giang Bái Y nhìn người nào đó lại thất thần, chủ động hỗ trợ giới thiệu:

    "Đây là... một người bạn của em, à, anh Thường Thăng, chị Kinh Di ở đâu?"

    "Lão sư đang ở sân sau."

    Giang Bái Y mang Tạ Ngọc Võng đi thẳng đến sân sau.

    Vừa đi, Giang Bái Y vừa hỗ trợ giới thiệu bộ tứ hợp viện này.

    Đây là một tòa tam tiến tứ hợp viện hoàn chỉnh (*).

    (*) Tứ hợp viện (四合院): một dạng nhà ở đặc trưng của Trung Quốc. Tam tiến tứ hợp viện là tòa tứ hợp viện có ba sân.

    Vượt qua đảo tọa phòng có cấu trúc hẹp, bước qua cửa thùy hoa là đã đến sân thứ hai. Sân thứ hai bao gồm chính phòng, đông sương phòng, tây sương phòng, sân chính và hành lang. Do nhu cầu thực tế, nên nhĩ phòng, nằm ở hai bên chính phòng, được xây thêm cửa để tiện việc ra vào giữa sân thứ hai và sân thứ ba. Sân thứ ba bao gồm phía sau phòng chính, hậu tráo phòng và sân sau, đây là chỗ ở của Kinh Di, không dùng để tiếp khách.

    Giang Bái Y và Tạ Ngọc Võng đi qua đông nhĩ phòng đến sân sau. Sân sau nhỏ hơn sân chính nhưng tinh xảo hơn nhiều, nơi này có trồng một cây hòe già, hiện tại đúng là đang vào mùa nở hoa, cho nên khi Tạ Ngọc Võng vừa vào cửa đã ngửi được hương thơm, trong phút chốc, anh cảm thấy có chút hoảng hốt, phân biệt không rõ đây là trong mộng hay là hiện thực.

    Đi đến sân sau, bóng dáng của một người phụ nữ trẻ tuổi được in lên mành.

    Kinh Di mặc một bộ trà phục (*) đã được cách tân màu xanh thiên thanh, rộng rãi, chỉ lộ ra phần cổ chân tinh tế, trắng như tuyết. Trên cổ chân cô có đeo một chiếc vòng bằng chỉ thêu màu đỏ, đính thêm một chiếc chuông bạc. Hiện tại Kinh Di đang đứng trên một cái ghế mây, nhón chân hái hoa hòe trên cây, từng đốt ngón tay như sương tuyết ngắt lấy nhành hoa, một đóa hoa hòe màu trắng rơi xuống, phất qua áo, lướt qua mái tóc dài đen nhánh rồi rớt xuống bên cạnh chân cô.

    (*) Trà phục (茶服): Một loại trang phục lâu đời của Trung Quốc, là loại y phục mà những người phục vụ trà hay mặc. Thường được làm bằng sợi gai, vải thô, đặc điểm là rộng rãi, mộc mạc, tự nhiên.

    "Chị Kinh Di." Giang Bái Y gọi cô, cười tươi như một đứa trẻ.

    Kinh Di quay đầu lại, vén lọn tóc bên má ra sau tai, trên vành tai cô có đeo một viên trân châu có chất lượng rất tốt, sau lại cẩn thận nhìn, dưới cặp chân mày như núi xa mi (*) là một đôi mắt đào hoa sương mù mênh mông, môi không son mà đỏ, khuôn mặt không thoa phấn mà hồng hào, thật là một khuôn mặt cực kỳ dịu dàng, khiến người ta càng nhìn càng khắc sâu hơn.

    (*) Núi xa mi (远山眉): Mô tả chân mày đẹp của nữ tử, thon dài, màu sắc nhàn nhạt, thanh tú rộng rãi.

    "Bái Y, tới rồi à." Kinh Di mở miệng, giọng điệu mang một chút giọng Ngô (*) nùng mềm, ôn nhu cực kỳ.

    (*) Giọng Ngô (吴地): một loại giọng nói địa phương.

    Cô lại nhìn Bái Y một lần nữa, phía sau em ấy còn có một người đàn ông trẻ tuổi đang cúi đầu, không nói lời nào.

    Đó là một hành động cực kỳ không lễ phép, nhưng tại sao cô lại cảm thấy có chút quen mắt?

    Kinh Di nhảy xuống ghế, đến gần, càng nhìn người nọ càng thấy quen mắt, rốt cuộc, cô hô lên:

    "Võng Võng?"

    Lúc này Giang Bái Y thấy Tạ Ngọc Võng, người mà mọi người gọi là lạnh nhạt quái gở, tháo mũ xuống, lộ ra một khuôn mặt diễm như đào lý (*), cười e lệ ngượng ngùng, run rẩy nói câu:

    "Chị Kinh Di, đã lâu không gặp."

    (*) Diễm như đào lý (艳若桃李): Cây đào và cây mận nở hoa rất tươi đẹp. Hình dung người có dung mạo xinh đẹp, diễm lệ.
     
    Tieuholii, Giangzang, Hesam9 người khác thích bài này.
  4. Aki Re Đang ở chế độ Office Edit Truyện

    Bài viết:
    241
    Chương 2: Tạ Ngọc Võng mười bảy tuổi.

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Editor: @jenykhuong

    Beta: @tuu tien

    Khi Kinh Di xuống phi cơ, Tạ Ngọc Ngô đã chờ cô từ sớm, cô nàng vừa thấy Kinh Di là đã lấy ba lô của cô đeo lên, thấy mũi cô còn ướt mồ hôi thì đau lòng cực kỳ, nhanh chóng lấy khăn ra cho cô lau.

    Kinh Di cười cười nói không có việc gì, cầm khăn tự lau mồ hôi.

    Tạ Ngọc Ngô vừa nhìn thấy Kinh Di liền vui vẻ, lúc này nghĩ tới Kinh Di sẽ ở nhà mình nghỉ ngơi một tháng thì cười híp cả mắt.

    Tạ gia có tài xế đang chờ ở bên ngoài, thấy hai cô gái nhỏ đang nói cười vui vẻ tiến lại đây thì phi thường nhanh nhẹn lấy hành lí đặt ở thùng xe.

    "Hồi năm nhất tớ đã bảo cậu đến nhà tớ chơi rồi, vậy mà đến tận năm tư mới thực hiện được nguyện vọng này." Tạ Ngọc Ngô dán sát Kinh Di, cười hì hì nói.

    Kinh Di là người Tô Châu, hai mươi mốt tuổi vẫn chưa đến phương Bắc lần nào. Đây lần đầu tiên cô cảm nhận được mùa hè khô ráo nặng nề của Bắc Kinh. Tạ Ngọc Ngô lại luôn dán sát khiến cả người cô đều khó chịu, cũng không có tinh thần để trò chuyện với Tạ Ngọc Ngô, cô chỉ rầu rĩ ừ hai tiếng.

    Lúc này Tạ Ngọc Ngô mới nhận ra Kinh Di có vẻ không thoải mái cho lắm, mới biết là cô ấy bị cảm nắng, Tạ Ngọc Ngô lập tức cho cô ấy uống nước hoắc hương chính khí. (*)

    (*) Nước hoắc hương chính khí (藿香正气水): có hai dạng là dạng nước và dạng viên, uống được. Trị các bệnh nhẹ như nhức mỏi, chảy nước mũi, sốt nhẹ, v.v....

    Kinh Di từ nhỏ đến lớn sợ nhất là nước hoắc hương chính khí, vừa ngửi được mùi đã muốn ói, cho nên cô vội vàng từ chối: "Không cần đâu Ngọc Ngô, tớ chỉ hơi nóng thôi, một lát tới nơi tắm cái là được rồi."

    Xe chạy nửa tiếng thì đến Tạ gia.

    Mỗi khi đến hè thì Tạ gia lại có thói quen tới ở khu biệt thự Tây Sơn, nơi đây so với nội thành thì mát mẻ hơn nhiều, chỉ có điều là giao thông hơi bất tiện, nhưng mỗi nhà ở đây đều có tài xế nên vấn đề cũng không lớn.

    "Vậy em trai của cậu thì sao?" Kinh Di hỏi, cô nhớ rõ Ngọc Ngô đã nói với mình là Tạ gia rất yêu thương con gái. Từ bé, Tạ Ngọc Ngô đã có tài xế đi theo, nhưng em trai cô ấy lại không được ưu ái như vậy, ngay cả tiền tiêu vặt cũng chỉ bằng một nửa Tạ Ngọc Ngô.

    Tạ Ngọc Ngô cầm một ly nước đá lấy từ trong tủ lạnh đưa cho Kinh Di, nói: "Võng Võng à? Thằng nhóc đó đi tàu điện ngầm là được, xuống trạm rồi đi bộ tới đây cũng chỉ mất có bốn mươi phút thôi."

    Bốn mươi phút? Kinh Di tưởng tượng không ra giữa cái thời tiết nóng bức như vậy mà phải đi bộ suốt bốn mươi phút là cảm giác như thế nào, cô yên lặng cảm thán con trai nhà Tạ gia thật đúng là đáng thương.

    "Kinh Di, có muốn đi xem phòng mà tớ chuẩn bị cho cậu không?" Tạ Ngọc Ngô lộ rõ vẻ hứng thú. Khi biết Kinh Di muốn tới đây thì cô đã chuẩn bị hơn nửa tháng, ngay cả chọn ga trải giường hay vỏ chăn đều lôi kéo Võng Võng chọn mấy ngày mới cảm thấy vừa lòng, hiện giờ cô đặc biệt chờ mong nhìn thấy phản ứng của Kinh Di.

    Kinh Di gật gật đầu: "Được đó."

    Phòng nằm ở lầu hai, Tạ Ngọc Ngô thần thần bí bí lấy tay che lại đôi mắt của Kinh Di, đưa cô tới chính giữa phòng sau đó buông tay ra, chớp mắt nhìn Kinh Di, hỏi: "Thế nào, thế nào, cậu có thích không?"

    Kinh Di nhìn căn phòng rõ ràng đã được bố trí tỉ mỉ, làm sao cô có thể không cảm động cho được, là bạn bè, Ngọc Ngô vẫn luôn đối xử rất tốt với cô.

    "Đặc biệt thích, cảm ơn Ngọc Ngô nhà tớ nhé." Kinh Di chớp chớp mắt nhìn Tạ Ngọc Ngô.

    Tạ Ngọc Ngô nghe thấy lời cảm ơn, lập tức vui vẻ cực kỳ, cô cảm thấy nửa tháng bận rộn của mình quả thật rất đáng giá. Cô lấy một chiếc váy ngủ đã chuẩn bị từ trước nhét vào tay Kinh Di, nói: "Cậu đi tắm một cái đi, mặc cái này nè, cái váy này tớ chọn rất lâu mới được đó, cậu mặc vào nhất định rất đẹp!"

    "Được rồi."

    Trong phòng có phòng tắm riêng, thứ gì cũng có, ngay cả khăn lông cũng là màu Kinh Di thích. Đừng thấy Tạ Ngọc Ngô giống như một người tùy tiện, kỳ thật cô nàng là một cô gái rất tinh tế, chu đáo.

    Hai mươi phút sau thì Kinh Di đã tắm xong, chỉ là khi cô giũ váy ra định mặc vào thì khựng lại chút, ai có thể nói cho cô cái thứ như ren màu trắng ở viền váy là cái gì vậy?

    Khi cô xuống lầu thì Tạ Ngọc Ngô đang ép nước dưa hấu, thấy Kinh Di đã mặc chiếc váy ngủ mình mua, thiếu chút nữa để ngón tay vào máy ép, cô tán thưởng: "Cậu mặc cái này đẹp thật đó!"

    Làn da của Kinh Di rất tốt, trắng nõn sáng bóng, vừa thấy chính là thiếu nữ lớn lên ở vùng Giang Nam sông nước, dịu dàng tinh tế, phối với váy trắng hai dây thật là phá lệ khiến mọi người phải chú ý tới, càng không nói đến Kinh Di vừa mới tắm xong, mái tóc dài đen nhánh còn mang hơi ẩm ngoan ngoãn buông xuống vai. Dáng vẻ mềm mại làm người nhìn thấy mà thương.

    "Sao cậu không sấy tóc?" Tạ Ngọc Ngô hỏi.

    Kinh Di cười ngượng ngùng, nói không tìm được máy sấy.

    Tạ Ngọc Ngô đặt dưa hấu xuống, rửa tay, vốn dĩ muốn tìm máy sấy nhưng cô chợt nghĩ tới nếu dùng máy sấy lỡ làm hư tóc của Kinh Di thì sao? Sau cùng cô nàng quyết định tìm một cái khăn lông đưa cho Kinh Di lau tóc, sợ cô bị cảm mạo.

    "Vậy chú và cô phải ra ngoài một tháng à?" Kinh Di vừa sấy tóc vừa tán gẫu với Tạ Ngọc Ngô.

    Tạ Ngọc Ngô còn đang loay hoay chiến đấu với máy ép, cô nói: "Đúng vậy, bọn họ đến giờ vẫn còn dính nhau, gần bốn mươi năm mươi rồi mà cả ngày chỉ muốn đi hưởng tuần trăng mật, lúc nào cũng ném tớ và Võng Võng ở nhà rồi mặc kệ."

    Kinh Di hơi cúi đầu cười cười, lộ ra một cái đồng tiền nhỏ nơi má phải, vô cùng dịu dàng ngây thơ.

    Tạ Ngọc Ngô quay sang chỗ khác, thở phào một cái, mỗi lần thấy Kinh Di cô đều đỏ mặt, sao trên đời lại có người đáng yêu đến vậy chứ?

    Đúng lúc này chuông cửa vang lên, tay Tạ Ngọc Ngô vẫn còn dính đầy nước dưa hấu, cô nhìn đồng hồ, nói với Kinh Di: "Có lẽ Võng Võng đã trở lại, Kinh Di, cậu giúp tớ mở cửa nhé."

    Kinh Di đồng ý, nhìn trang phục mình mặc vẫn tính là ổn cho nên vội vàng đi mở cửa.

    Một thiếu niên có mái tóc xoăn, mặc bộ đồng phục trắng xanh đang đứng ngoài cửa.

    Cậu không ngờ người mở cửa lại là Kinh Di, thiếu niên ngẩng đầu, trong nháy mắt biểu tình của cậu nhanh chóng biến đổi. Khuôn mặt vốn dĩ hiện lên sự không kiên nhẫn, chân mày cũng nhíu lại do thời tiết oi bức, lập tức đổi thành kinh ngạc. Có lẽ do trời quá nóng mà gương mặt cậu xuất hiện hai mạt ửng đỏ.

    Thiếu niên có một đôi mắt xinh đẹp, ở dưới ánh nắng mỏng manh cũng rực rỡ lấp lánh, mũi cao thẳng, môi hồng răng trắng, làm Kinh Di tự dưng nhớ tới câu thơ khi còn nhỏ bà ngoại đã dạy cho cô -- "Mượn thủy nở hoa tự một kỳ, thủy trầm vì cốt ngọc vì cơ (*)."

    (*) Bài thơ do Hoàng Đình Kiên thời Tống sáng tác, nêu ra vẻ đẹp của hoa thủy tiên, mượn nước để nở hoa, nhã đạm thanh cao, khắc họa tinh thần và tính cách của hoa thủy tiên. Câu thơ này thường để ca ngợi người phụ nữ.

    Rõ ràng là mô tả về hoa, nhưng tại sao cô lại thấy câu này cũng rất hợp với người thiếu niên trước mặt này?

    Kinh Di vốn tưởng rằng Tạ Ngọc Ngô đã đủ minh diễm động lòng người, không ngờ em trai cô ấy lại càng đẹp hơn.

    Cô đã nhìn thấy Tạ Ngọc Võng một lần, nhưng chỉ là ảnh chụp trên di động của Ngọc Ngô, lại còn là lúc cậu cúi đầu, nhìn không rõ. Hiện tại Kinh Di không xác định người trước mặt có phải là cậu ta hay không, cô thử gọi: "Võng Võng?"

    Thiếu niên ngơ ngẩn nhìn cô, tay phải buông thõng ở bên hông chậm rãi nắm thành quyền nhưng trên mặt vẫn bình đạm lạnh nhạt, chỉ có sâu trong mắt mới nhìn thấy sự vô thố. Tạ Ngọc Võng ừ nhẹ một tiếng, coi như đã trả lời.

    Tạ Ngọc Ngô đã đổ xong một ly nước dưa hấu mà vẫn chưa thấy ai trở lại. Cô lo lắng thằng em trai của mình dọa sợ Kinh Di nên buông đồ trong tay xuống, chạy ra ngoài nhìn xem. Đúng như cô đoán, hai người đối diện không nói gì, vẻ mặt Kinh Di hiện lên sự xấu hổ.

    "Sao không đi vào? Em rảnh rỗi lắm hả, Tạ Ngọc Võng!" Tạ Ngọc Ngô một bên giáo huấn em trai, một bên túm Kinh Di vào nhà.

    Tạ Ngọc Ngô đưa nước dưa hấu cho Kinh Di, an ủi: "Đừng để ý đến em tớ, tên nhóc đó lúc nào cũng vậy."

    Kinh Di gật đầu, nhìn thoáng qua Tạ Ngọc Võng, thấy cậu không có biểu cảm gì, cô chủ động chào hỏi: "Chào Võng Võng, chị là bạn của Ngọc Ngô, Kinh Di."

    Tạ Ngọc Võng bị Tạ Ngọc Ngô uy hiếp, bất đắc dĩ hạ giọng kêu ba chữ 'chị Kinh Di' sau đó lập tức đi lên lầu, không quay đầu lại.

    Sau khi Tạ Ngọc Ngô nói câu 'đừng để ý tới nó', thì tiếp tục dính Kinh Di, ân cần quan tâm hỏi cô đêm nay muốn ăn cái gì.

    Kinh Di tán gẫu với Tạ Ngọc Ngô, giọng nói ôn tồn nhỏ nhẹ, cô không biết ở chỗ ngoặt nơi cầu thang, có một đôi mắt xinh đẹp đang gắt gao nhìn chằm chằm cô, ánh mắt kiên định mà tham lam.
     
    Tieuholii, Giangzang, Hesam10 người khác thích bài này.
  5. Aki Re Đang ở chế độ Office Edit Truyện

    Bài viết:
    241
    Chương 3. Cơm sáng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Tieuholii, Giangzang, Linhlinn11 người khác thích bài này.
  6. Aki Re Đang ở chế độ Office Edit Truyện

    Bài viết:
    241
    Chương 4: Phát sốt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  7. Aki Re Đang ở chế độ Office Edit Truyện

    Bài viết:
    241
    Chương 5: Xù lông.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  8. Aki Re Đang ở chế độ Office Edit Truyện

    Bài viết:
    241
    Chương 6: Chanh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  9. Aki Re Đang ở chế độ Office Edit Truyện

    Bài viết:
    241
    Chương 7. Bài ca dành tặng bản thân.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  10. Aki Re Đang ở chế độ Office Edit Truyện

    Bài viết:
    241
    Chương 8: Thích em không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  11. Aki Re Đang ở chế độ Office Edit Truyện

    Bài viết:
    241
    Chương 9: Vạt áo tỳ bà viền hai mặt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...