Trọng Sinh [Edit] Thập Niên 70 Bạch Phú Mỹ - Tố Muội Bình Sinh

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Vanchi, 13 Tháng tám 2020.

  1. Vanchi

    Bài viết:
    396
    Chương 24: Chưa phải vợ tôi mà đã..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một lát sau y tá cầm theo một vài lá thư từ phòng trực ban đến cho anh ta, cổng cộng có tám lá.

    Bên ngoài phong bì thư trắng như tuyết là chữ viết nhỏ nhắn, nhìn giống như là thư của con gái gửi đến. Cô y tá nhỏ chưa kịp xem nhiều đã bị thủ trưởng lấy mất.

    Tưởng Kiến Quân mở từng lá thư ra xem, trong thư đều là lời nói ngọt ngào đáng yêu của cô gái nhỏ gửi đến cho anh ta, anh ta đọc hết từng bức thứ một, sau đó trầm tư không nói gì.

    Một lát sau Tưởng Kiến Quân mới nhìn sang tờ lịch bên cạnh, đôi mày anh tuấn nhíu chặt lại, thời gian này.. là thời kỳ chuẩn bị tập trung diễn luyện quân sự ở quân khu G.

    Ba tháng, Lan Hương.

    * * *

    Lúc này Triệu Lan Hương đã cất vài tờ tiền hơi mỏng và một đống phiếu đường vào túi về đến nhà, trong lòng cô tràn đầy thỏa mãn.

    Khi đi ngang qua đại đội Thanh Miêu cô còn tiện đường đi một chuyến đến tìm Lương Thiết Trụ, sau đó đặt anh ta mang cho cô mười cân bột mì, mười cân gạo nếp, và một danh sách các món đặc sản miền núi.

    Thiết Trụ xem xong nhanh chóng báo giá: "Bối đồng tám."

    Triệu Lan Hương đưa hẳn cho anh ta sáu đồng.

    Cô nói: "Sau này tôi sẽ thường xuyên mua lương thực từ chỗ nay, sao có thể không biết xấu hổ bắt anh làm không công cho tôi được chứ, không cần trả lại tiền thừa cho tôi."

    Làm sao Lương Thiết Trụ dám lấy tiền của cô, anh ta nói: "Nếu để anh Bách biết, sau này anh ấy sẽ đánh tôi mất."

    Triệu Lan Hương nghi ngờ hỏi: "Chuyện này thì liên quan gì đến anh Bách nhà anh?"

    Lương Thiết Trụ nhìn thẳng vào cô, trong mắt không hề che giấu đi sự chế nhạo.

    Triệu Lan Hương quay đầu đi, cô không ngờ ánh mắt của tên nhóc này lại độc như vậy, Hạ Tùng Bách vẫn còn ngây ngốc chưa thông, anh ta đã hiểu hết rồi.

    Sau đó cô ho khan một tiếng để đỡ bối rối: "Giữ mồm giữ miệng, đừng để lộ ra ngoài, nếu không anh Bách nhà anh sẽ tức giận đó."

    Lương Thiết Trụ gật đầu liên tục tỏ vẻ trung thành.

    Sau khi đặt hàng xong Triệu Lan Hương vui vẻ quay về thôn Hà Tử, tuy rằng cô xin nghỉ cả ngày, nhưng hôm nay về nhà sớm, vừa ngủ trưa dậy cô đã đúng giờ bắt tay vào làm việc buổi chiều.

    Lúc cô đẩy xe chở đát đá đi đổ, không ngờ lại trông thấy một nam thanh niên đang làm việc giúp Chu Gia Trân.

    Thấy cô đến, nam thanh niên lập tức đỏ mặt lúng túng nói: "Tôi, tôi tưởng cô hôm nay không đến làm, cho nên mới, mới tới đây giúp một chút."

    Nhìn đống đá vụn gần như đã được dọn sạch sẽ, Triệu Lan Hương có chút bất ngờ nhìn sang Chu Gia Trân.

    Chu Gia Trân nói: "Cảm ơn đồng chí nhé, anh quay về làm việc đi!"

    Triệu Lan Hương nói: "Công việc đều xong hết cả rồi, cảm giác này đúng là thoải mái thật."

    Chu Gia Trân khẽ hừ một tiếng: "Còn không phải do trước đó ngày nào cậu hai nhà họ Hạ cũng đến làm việc giúp cô sao?"

    "Anh ta thế nào rồi, vết thương đã đỡ chút nào chưa?"

    Cô buồn bực nói: "Haiz, đã quen được anh ta làm việc giúp, bây giờ cả người tôi đều lười rồi, hôm nay không có người giúp, tôi mỏi sắp gãy cả lưng rồi."

    Triệu Lan Hương mỉm cười: "Vậy hôm nay phải cám ơn đồng chí Ngô rồi, nếu không khéo cô mệt chết, lần sau chúng ta nhất định phảm cảm ơn anh t cho tử tế mới được."

    Chu Gia Trân sờ lên mặt mình, cô cảm thấy có chút nóng.

    Cô hồn nhiên đẩy xe đi nhặt đá tiếp, sau khi chất đầy một xe mới nhận ra điều gì đó, khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng lên, rồi tức giận chạy tới nhéo Triệu Lan Hương một cái.

    "Cậu hai nhà họ Hạ còn chưa cảm ơn, cảm ơn anh ta cái gì mà cảm ơn!"

    Nói xong Chu Gia Trân còn nhỏ giọng giải thích: "Không phải do khoảng thời gian này tôi đang đọc" Thép đã tôi thế đấy "sao, anh ta trông thấy nên vui vẻ chia sẻ những điều tâm đắc với tôi, sau đó chúng tôi nói chuyện với nhau vài câu."

    Triệu Lan Hương nghiêm túc nói: "Vốn dĩ đó là một quyển sách hay, hai người phải trao đổi nhiều mới tốt."

    Chu Gia Trân nói: "Vậy để tôi với cô trao đổi nhé."

    Triệu Lan Hương vội vàng xua tay: "Tôi còn chưa đọc, cho dù cô có nói gì cũng chỉ như đàn gảy tai trâu thôi. Chỉ có những nhân tài ham học hỏi như đồng chí Ngô mới theo kịp tư tưởng của cô."

    Chu Gia Trân lại hung hăng véo cho Triệu Lan Hương một cái nữa, sau đó thở phì phì đi chuyển đá tiếp.

    Sau khi làm xong việc, tối hôm đó Triệu Lan Hương không nấu cơm, ngoài Hạ Tam Nha nhỏ tuôi có chút tủi thân bĩu môi ra, chị Hạ chỉ tủm tỉm ăn khoai lang, trên miệng vẫn nở nụ cười ngọt ngào, giống như thức ăn trong bát chị ấy là sơn hào hải vị vậy. Triệu Lan Hương cũng ăn một bữa cơm gạo lứt độn khoai lang với mọi người, mặc dù không có thức ăn mặn, nhưng gần đây cô ăn nhiều dạ dày cũng quen rồi, dù sao lương thực phụ cũng có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa.

    * * *

    Giữa đêm, đột nhiên Triệu Lan Hương bị một tiếng khóc thê lương đánh thức. Cô giật mình đi xuống khỏi giường.

    Triệu Lan Hương xách theo đèn dầu hỏa đi theo tiếng khóc đến phòng của bà nội Hạ Tùng Bách.

    Trong căn phòng tối đen đột nhiên có tia sáng chiếu vào, lúc này bà cụ nằm trên giường đang gào khóc, trong đôi mắt hõm sâu của tuổi xế chiều lộ ra vẻ thê thảm khác thường.

    Bà ngước đôi mắt đẫm lệ mơ màng lên, tức giận quát: "Cút ra ngoài."

    Triệu Lan Hương vội vàng lui ra, chỉ để lại ngòn đèn trên bàn.

    Cô ở bên ngoài hỏi vào: "Bà làm sao vậy?"

    Nhưng bà ấy hoàn toàn không để ý đến cô.

    Từ khi Triệu Lan Hương vào ở nhà họ Hạ, cũng mới chỉ nói với bà cụ vài lời. Bà cụ không thèm để ý đến người lạ, tính tình có chút lạnh lùng cổ quái, lần đầu tiên khi cô mong chờ bê bát cơm qua đó để gặp người bà mà kiếp trước cô chưa từng gặp, chị Hạ đã vội vàng ngăn cô lại.

    Mấy lần ngẫu nhiên cô gặp được, đều là lúc hai chị em nhà họ Hạ đỡ bà cụ ra ngoài phơi nắng, khi nhìn thấy người xa lạ Triệu Lan Hương, ánh mắt bà cụ trở nên vô cùng lạnh lùng.

    Triệu Lan Hương vội vàng đánh thức chị Hạ, chị ấy chạy đến ôm lấy bà cụ rồi vuốt lưng cho bà, trong màn đêm đen bà không thể nhìn thấy bàn tay đang ra hiệu của chị ấy, bà vẫn khóc nức nở hỏi: "Có phải Bách Ca đã không còn nữa hay không?"

    Chị Hạ mang đèn tới ra dấu cho bà cụ: "Không Phải."

    "Đừng lo lắng, nó vẫn tốt."

    "Có phải nó đã mất rồi hay không?" Bà cụ vẫn đau khổ lau nước mắt.

    Nhìn thấy cảnh này Triệu Lan Hương không cầm lòng được, cô chạy đi gọi hbt rời giường.

    Mấy ngày nay bị thương nặng, anh ngủ rất say.

    Nửa đêm đột nhiên trông thấy cô gái đang ngồi bên giường mình, tim anh đập thình thịch, đợi khi tỉnh táo lại anh mới phát hiện ra Triệu Lan Hương đang lay anh dậy.

    Anh vò mái tóc ngắn cũn của mình, cất giọng khàn khàn giống như sắp không kiềm ché nổi: "Em lại làm gì thế?"

    Triệu Lan Hương nói: "Bà nội khóc, không giấu nổi nửa rồi, anh đi gặp bà ấy một chút đu. Đã ba ngày bà ấy chưa gặp anh, nên nghĩ anh không còn."

    Nghe thấy thế Hạ Tùng Bách ngồi bất dậy, muốn giơ tay tháo bỏ nẹp gỗ trên người mình.

    Triệu Lan Hương lập tức ngăn anh lại: "Đừng ngây thơ như thế, đợi lát nữa anh tập tễnh bước đến, không phải bà cũng nhận ra sao.

    Hạ Tùng Bách bị lời cô nói chặn họng, đành đứng dậy khập khiễng bước đến phòng bà nội mình.

    Bà Lí nhìn thấy cháu trai nẹp tay nẹp chân bước vào, thì hết sờ lên tay anh, rồi vuốt lên chân, rồi sờ lên đầu, hai mắt vẫn ngập nước:" Bách Ca đáng thương của bà.. "

    Hạ Tùng Bách ôm cổ bà nội mình, khẽ an ủi bà ấy.

    Một lát sau anh nhận ra bà vẫn đang khóc, thì bất đắc dĩ nói:" Sẽ không bị què hay thọt đâu, mấy ngày nữa là khỏe thôi. "

    Lúc này bà ấy mời ngừng khóc, vì khóc quá lâu chỉ lát sau bà ấy đã ngủ rồi, trong giấc mơ thi thoảng bà vẫn lẩm bẩm hai từ đáng thương.

    Hạ Tùng Bách nói:" Em đã bảo từ trước là không lừa được bà đâu, chị còn không tin. "

    Chị Hạ trừng mắt lườm em trai nói:" Ngủ. "

    Hạ Tùng Bách nhún vai bất đắc dĩ quay về phòng mình.

    Vừa vào phòng anh lại phát hiện ra Triệu Lan Hương vẫn còn ngồi bên trong, anh gõ cửa nói:" Về ngủ đi. "

    Đột nhiên Triệu Lan Hương lại nói đến chuyện buổi sáng:" Lại hái hoa đào đổi tiền thưởng.. Đây là ám hiệu quái quỷ gì vậy? "

    Hạ Tùng Bách thản nhiên nói:" Có gì kỳ quái đâu, hôm nay em đã gặp người kia rồi? "

    Ám hiệu kiểu một hai ba bốn năm, lên núi cắt cỏ không khiêu vũ mới là kỳ quái chứ.

    Triệu Lan Hương nói:" Anh ta không nói gì, trực tiếp dẫn em vào. "

    Triệu Lan Hương lẩm bẩm:" Lại hái hoa đào đổi tiền thưởng, lại hái hoa đào đổi tiền thưởng. "

    Cô chép miệng đọc:

    " Người cười ta quá cuồng điên.

    Ta cười người tục, chẳng nhìn ra chi.

    Mộ hào kiệt, Vũ Lăng kia.

    Đã san thành ruộng, còn gì rượu hoa.

    Chà chà chà.. "(Bài thơ 桃花庵歌 Đào hoa am ca của Đường Dần, ai có bản dịch hay hơn thì góp ý giúp mình nhé)

    Triệu Lan Hương nghĩ một chút rồi nói:" Những bài thơ tình cảm da diết thế này, không phải đều do bà nội dạy anh chứ? "

    " Bà đúng là hiểu rộng biết nhiều, còn dạy anh viết chữ nữa. Em thấy bà đối xử với mọi người đều rất hòa nhã, sao lại không thèm để ý đến em? "

    Đây mới là lời Triệu Lan Hương muốn hỏi.

    Hạ Tùng Bách mấp máy môi, rồi nói rất tùy tiện:" Em còn chưa phải vợ tôi đã bắt đầu để ý đến thái độ của bà nội rồi à?

    Triệu Lan Hương tức giận nhéo anh một cái.

    Sau đó cô lại nghe thấy Hạ Tùng Bách nói tiếp: "Bà ấy rất lương thiện, nhưng mà đã từng phải chịu quá nhiều đau khổ, nên trong lòng có chút oán giận, lỡ giận chó đánh mèo lên người em, em đừng trách bà ấy. Thật ra ngoài người trong nhà ra, bà ấy không còn tin những người khác nữa rồi.

    Nhìn ánh mắt đầy tò mò của cô gái, Hạ Tùng Bách cảm thấy cả đầu đều đau.

    Anh kéo cô ra cửa, nhìn dáng vẻ của anh giống như đang rất muốn tâm sự với gối đầu rồi:" Muộn rồi, em về phòng mình ngủ đi. "

    * * *

    Ps: Đột nhiên nghĩ đến một vở kịch nhỏ

    Ngày đầu tiên Bách ca đi đến chợ đêm:

    Anh trai ở chợ đêm:" Cậu lấy một câu làm ám hiệu đi.

    Bách ca nghiêm túc viết: "Lại hái hoa đào đổi tiền thưởng và không rượu không hoa về làm ruộng."

    Anh trai ở chợ đêm đau cả đầu: "Ám hiệu quái quỷ gì vậy."

    Bách ca khinh thường:"Còn dễ nghe hơn cái kiểu một hai ba bốn năm, lên núi cắt cỏ không khiêu vũ, người ta vừa nghe đã biết rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2021
  2. Vanchi

    Bài viết:
    396
    Chương 25.1: Kiểm điểm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Tùng Bách sợ bà nội mình quá lo lắng, nên sáng hôm sau khi mọi người đi làm hết, anh lại lê cái chân què của mình đến phòng bà nội nói chuyện với bà. Sau khi chị Hạ làm xong việc về thì cõng bà ra ngoài phơi nắng, đêm qua cả hai chị em đều bị tiếng gào khóc của bà làm cho sợ hãi, mấy ngày sau đó cảm nhận được sự quan tâm quá mức bình thường của cháu trai cháu gái, tâm trạng của bà coi như không tệ.

    Sau khi làm việc xong về nhà, Triệu Lan Hương ngồi cảnh giếng rửa tay, bọt xà phòng trắng xóa dính trên làn da mềm mại của cô, tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng thơm ngát.

    Từ khi Hạ Tùng bách bị thương đến nay, cô phải ngoan ngoãn làm việc, công việc đánh giá mười công điểm này, đặt cả lên bờ vai gầy yếu của Triệu Lan Hương, cô thật sự có chút ăn không tiêu.

    Khi triệu Lan Hương rửa sạch hết bỏ xà phòng trong tay, đột nhiên nghe thấy bà Lý lạnh lùng gọi một tiếng.

    "Tới đây!"

    Cô ngẩn người, chỉ tay vào mũi mình hỏi: "Cháu à?"

    Đáp lại cô là vẻ mặt không biểu cảm của bà Lý, sau đó cô trông thấy chị Hạ cười híp mắt vẫy tay với mình.

    Triệu Lan Hương vội vàng bước đến đến, bà Lý thì bảo cháu gái cõng mình vào trong nhà.

    Triệu Lan Hương cũng đi theo bà vào phòng, bà Lý móc một tờ giấy trong ngăn tủ ra, tay run rẩy viết xuống một hàng chữ, viết xong thì vo tròn lại ném cho triệu Lan Hương.

    Bà mở miệng nói: "Đi ra ngoài đi."

    Giọng nói khàn khàn vô cùng khó nghe.

    Triệu Lan Hương nhìn nhìn đôi mắt đục ngầu khép lại gần như sắp sập xuống của bà, cô cảm nhận được trong ánh mắt ấy chứa đầy mê man và hờ hững, trông thấy điều này, đột nhiên cô cảm thấy, bà nội của Hạ Tùng Bách rất có cá tính.

    Triệu Lan Hương nghĩ, nếu hiện giờ cô thẳng thắn nói với bà, chuyện bản thân đang cùng cháu trai bảo bối của bà yêu đương, không biết bà còn có thể để duy trì biểu cảm lạnh lùng như vậy không.

    Có điều.. Đây chỉ là suy nghĩ trong đầu, chưa được hả Tùng bách đồng ý triệu Lan Hương sẽ không dễ dàng tiết lộ tin này cho người bà nội mà anh tôn kính.

    Triệu Lan Hương bước tới, nhặt tờ giấy kia lên rồi nhét vào trong túi quần.

    Cô hỏi:

    "Bà, bà thích ăn cháo hay là ăn cơm?"

    Bà Lý xoay người nằm trên giường, nhắm mắt lại giống như ngủ rồi, đáp lại triệu Lan Hương chính là bóng lưng hờ hững.

    Trên giường hơi nhô lên, dưới chiếc chăn mỏng lộ ra hai chân bà Lý, vì đôi chân bị gãy biến dạng nên quanh năm bà thường dùng vải bố để che giấu. Có điều lúc ngủ vải bố rơi xuống, không có cách nào tiếp tục che giấu nữa, để lộ ra đôi chân nhỏ nhỏ đang đeo một đôi tất của trẻ con, trên chiếc tất miếng vá chằng chịt. Đối với người trưởng bối thê thảm đáng thương này, triệu Lan Hương không thể sinh ra chút bất mãn nào.

    Buổi tối sau khi tắm rửa xong, lúc lấy quần áo da giặt triệu Lan Hương sờ thấy tờ giấy kia ra. Cô để sát vào dưới ánh ánh đèn cố hết sức mới đọc được.

    "Đi trăm bước về phía bắt chân núi Ngưu Giác, dưới gốc cây hòe."

    Triệu Lan Hương nhíu mày nhìn một lúc lâu, cô lấy khăn lau mái tóc ướt, rồi ném tờ giấy này vào trong tủ đựng bát đũa.

    * * *

    Thời gian trôi qua rất nhanh, những ngày tháng dưỡng thương buồn tẻ của Hạ Tùng Bách sắp kết thúc, tấm nẹp gỗ cố định trên tay chân anh đã được gỡ bỏ từ lâu rồi, cũng tới ngày anh và tám phần tử "Quấy rối kỷ cương" do Phan Hoa Ngọc cầm đầu phải đọc bản kiểm điểm.

    Hôm ấy "Ban cán sự" quan trọng của ủy ban và bí thư chi bộ thôn Hà Tử nghiêm túc ngồi thẳng người trên ghế, dân chúng thì đứng phía sau. Bí thư chi bộ Lý Đức Hồng dùng tay dính chút nước bọt lên giấy, cuốn một điếu thuốc lá, yên lặng ngồi trên ghế hút thuốc, khuôn mặt Lý Đại Lực cũng nghiêm túc, nhìn thẳng vào bục kiểm điểm ở trước mặt.

    Đúng là mất thể diện!

    Người của đại đội sản xuất số một và số hai của thôn Hà Tử đều đến đủ, đám người bên dưới bắt đầu nhốn nháo, ồn ào duỗi dài cổ nhìn về phía bục kiểm điểm, cũng có người thấy nhàm chán ngáp mọt cái, muốn bỏ về ôm vợ mình ngủ, có người thì hếch mặt lên nhìn có chút hả hê.

    Triệu Lan Hương đi theo sau Hạ Tùng Bách, trước đó đã có người kiểm điểm xong hành vi phạm tội của bản thân. Lúc Triệu Lan Hương bước vào đúng lúc đến lượt Phan Hoa Ngọc kiểm điểm.

    Trong giọng nói vang dội của người đàn ông trung niên khoảng ba mươi tuổi lộ ra chút xấu hổ.

    "Tôi viết bản kiểm điểm này, cam đoan sau này sẽ không ra tay đánh nhau nữa, cũng không tranh cãi với kẻ xấu, tư tưởng của bọn họ bị tụt hậu, có lẽ chúng ta phải dùng tư tưởng tiến tới cảm nhiễm bọn họ. Tôi đứng đây xin lỗi cậu Hạ, bởi vì tôi đánh cậu là sai."

    Sau khi anh ta nói xong, có tiếng vỗ tay thưa thớt ở trong đám người truyền đến.

    Sắp đến Hạ Tùng Bách rồi.

    Nghe thấy bản kiểm điểm của Phan Ngọc Hoa, Triệu Lan Hương có chút tức giận.

    Mẹ kiếp, xin lỗi kiểu này đúng là không có chút lòng thành nào.

    Hạ Tùng Bách không nói câu nào mà đi thẳng lên trên bục.

    Anh bắt đầu nói: "Thưa đại đội trưởng, thưa bí thư chi bộ, cách ủy hội, tôi là Hạ Tùng Bách một xã đội viên trong thôn Hà Tử, tôi đứng ở đây kiểm điểm về sai lầm sâu sắc mà mình mắc phải, tôi xuất thân từ gia đình địa chủ.."

    Ngay lập tức trong đám người đã có tiếng ồn ào, một đống rau nát ném thẳng vào người anh.

    Hạ Tùng Bách vẫn thản nhiên không thèm để ý đến, vẫn tiếp tục nói: "Cảm ơn đảng và tổ chức đã không buông bỏ tôi, cho tôi cơ hội hối cải để làm con người mới, để tôi cùng tham gia lao động với xã viên khác. Tôi quý trọng cơ hội không dễ gì có được này, quyết tâm cả đời cần cù thật thà lao động báo đáp cho đảng, tổ chức.."

    Nói đến đây, lại có một đống rau nát ném lên, nếu như lúc này vật tư sung túc không chừng còn bị ném cả trứng thối. Đáng tiếc Hạ Tùng Bách không có cơ hội được nếm thử hương vị bị ném trứng thối này, nhưng sau đó bất thình lình lại bị giội cho một gáo nước gì đó không rõ, mùi tanh tưởi nồng đậm bao phủ người anh.

    Hạ Tùng Bách vẫn thản nhiên lau mắt, ánh mắt nhìn thẳng nói tiếp: "Chủ tịch đã từng nói:" Phòng ở phải thường xuyên quét dọn, không quét dọn sẽ tích đầy bụi bặm, mặt cũng phải thường xuyên lau rửa, không rửa cũng bị bụi bặm bám đầy. "Tôi nhận ra được sai lầm của mình, cũng đã thức tỉnh, cảm ơn tổ chức đã rộng lòng tha thứ. Tôi nguyện tiếp thu trừng phạt, hy vọng sau này có thể toàn tâm toàn ý lao động sản xuất! Cảm ơn đồng chí đội trưởng Lý Đại Lực đã giúp đỡ!"

    Giọng nói trẻ tuổi vang dội truyền đi rất xa, nói ngắt nghỉ rõ ràng, khiến nhiều người nghe không khỏi híp mắt lại, trong lòng khen một tiếng, biết trích dẫn lời của chủ tịch, nhất định là người tư tưởng đứng đắn thường xuyên học tập, Lý Đại Lực là một trong số đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2021
  3. Vanchi

    Bài viết:
    396
    Chương 25.2: Muốn xem tôi tắm à?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Tùng Bách nói xong, bên dưới cũng vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt, có điều so với người trước thì vang dội hơn một chút.

    Dáng người Triệu Lan Hương không thấp, nhưng đứng sau đám người thi thoảng vẫn phải nhảy lên hai cái mới trông thấy được bóng dáng nho nhỏ của anh. Nhìn thấy cảnh này, cô cực kỳ đau lòng.

    Rất nhanh anh đã bước xuống khỏi bục kiểm điểm, vội vàng rời khỏi đám người. Bởi vì bước đi với tốc độ nhanh, chân anh còn chưa khỏi hẳn, bước đi có chút khập khiễng.

    Triệu Lan Hương không dám chạy theo ngay, mà đợi khi đám người không để ý, cô mới chậm rãi đi về phía nhà họ Hạ.

    Đến chỗ không có người, Triệu Lan Hương mới nhấc chân lên chạy.

    Một người chân cẳng bình thường như cô, nhưng lại không đuổi được một người thọt.

    Chạy một lúc lâu, cuois cùng Triệu Lan Hương mới trông thấy bóng người, cô thở gấp một hơi gọi anh: "Đi nhanh như vậy làm gì?"

    "Điểm đen" phía trước hơi dừng lại, sau đó không do dự chút nào lại lao về phía trước.

    Triệu Lan Hương cắn răng, dùng hết sức đuổi theo, hạy đến bên cạnh Hạ Tùng Bách: "Tại sao lại không nói dì?"

    Hạ Tùng Bách dừng lại, bất đắc dĩ nói: "Đừng đuổi theo nữa."

    Nói xong, đột nhiên anh nhấc chân chạy nhanh hơn, đến một chỗ xa xa thì bất ngờ nhảy một cái xuống sông, nước bắn lên tung tóe.

    Triệu Lan Hương dừng lại, cô ngồi xổm xuống nhìn đỉnh đầu màu đen lộ ra khỏi mặt nước nói: "Sao lại nghĩ quẩn đi nhảy sông tự vẫn thế, vừa rồi anh kiểm điểm rất tốt.."

    "A" Cô chưa kịp nói hết câu, một mùi tanh tưởi đã ập đến.

    Hạ Tùng Bách cúi người xuống nước, dùng sức lau sạch mặt, rồi bơi tới bên bờ sông.

    Anh nhướng đôi mày kiếm lên, hung dữ nói: "Còn chưa đi, muốn nhìn tôi tắm à? Tôi sắp cởi quần áo rồi đấy.."

    Triệu Lan Hương thấy anh đang tỏ vẻ muốn cởi quần áo, gương mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên.

    Cô đứng dậy dậm chân, quay người đi khỏi chỗ đó.

    Hạ Tùng Bách khẽ thở ra một hơi, đúng là sợ cô thật.

    Sau khi cô đi khỏi, lúc này Hạ Tùng Bách mới yên tâm cởi quần áo ra, tắm rửa thật sạch, dùng tay vốc nước đưa lên mặt chà xát, vò vò mái tóc mình, kỳ cọ đến mức gương mặt màu lúa mạch của anh đỏ bừng lên, thiếu chút nữa đã cọ bay cả một lớp da.

    Bẩn đến nỗi chính anh cũng không chịu nổi.

    Kỳ cọ một lúc lâu, lúc anh ngẩng đầu lên dùng tay xoa mặt mở mắt ra, thiếu chút nữa đã bị dọa chết ngất chìm xuống đáy sông.

    Anh trông thấy cô gái vốn dĩ đã rời khỏi đó lại quay về, mặt cô đỏ bừng đứng ở trên bờ, cố ra vẻ bình tĩnh hỏi: "Quần áo anh cởi ra để ở đâu rồi?"

    "Em mang theo xà phòng, để em giặt giúp anh."

    Bị cô nhìn vào, cả người Hạ Tùng Bách nóng như lửa đốt, mãi lâu sau anh mới thốt ra một câu: "Tiểu lưu manh."

    Lỗ tai anh cũng đỏ bừng, cuống quýt dùng nước sông che khuất cơ thể gầy yếu của mình.

    Triệu Lan Hương tìm quanh quẩn bốn phía, rất nhanh đã tìm thấy quẩn áo vải nằm dưới đất. Cô không chê nó vừa bẩn vừa thối, mà lấy xà phòng ra tạo bọt, rồi nhanh nhẹn ngồi xuống bờ sông giặt giũ.

    Hạ Tùng Bách nhìn cô chăm chú, đối mắt đen kịt giống như có thể nhỏ ra mực, thật ra anh đã tắm rửa kỳ cọ rất sạch rồi, chỉ đợi mawjcj quần áo lên người nữa thôi.

    Sau khi giặt giũ xong, Triệu Lan Hương vắt khô rồi đặt lên trên mặt cỏ rồi quay người biến mất.

    Nhìn thấy người đi rồi, Hạ Tùng Bách không biết nói sao cho phải nữa, anh dùng tốc độ như lửa đốt mông, nhanh chóng mặc quần áo vào.

    * * *

    Sau khi kiểm điểm xong, Phan Ngọc Hoa mất mặt đi theo sau vợ mình xám xịt về nhà.

    Phan Thẩm mở miệng nói: "Coi như em đã trút giận giúp anh rồi."

    "Đám Lý Nhị, Lý Tam gánh đến thùng nước tiểu, sau đó hừ hừ, anh có nhìn thấy không, có hả giận không?" Cô ta cười rất bỉ ổi, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

    Lời vợ mình nói, không làm cho lòng Phan Ngọc Hoa dễ chịu hơn chút nào, bởi vì vừa rồi hắn phải đứng trước mặt tất cả mọi người trong thôn Hà Tử đọc bản kiểm điểm, rồi còn bị bí thư chi bộ trừng phạt nữa. Lúc này trong lòng hắn vẫn đang cảm thấy khó chịu, vừa hối hận, lại vừa chán ghét tên Hạ Tùng Bách kia,

    Danh dự anh ta tích cóp nửa đời người, cứ như vậy bị đắp lên cái mũ vi phạm.

    Phan Ngọc Hoa sa sầm mặt xuống: "Đừng nói nữa, về nhà thôi."

    Phan Thẩm nói: "Em gái anh là cái đồ vô lương tâm, không biết lại trốn vào góc nào rồi, rõ ràng nó đã về nhà, vừa rồi khi kiểm điểm em vẫn còn gặp nó, anh vì nó mới bị cho nghỉ việc đấy, nó cũng không biết đến an ủi anh vài câu."

    Phan Ngọc Hoa thở dài một hơi nói: "Cô đi tìm nó thử xem, nếu nó dám đi tìm thằng Hạ Tùng Bách, tôi sẽ chặt chân nó."

    * * *

    Vở kịch nhỏ:

    Bách ca: Chết rồi chết rồi, mình thúi như vậy sao cô ấy còn chạy theo tới đây.

    Bách ca: Trời ơi sao cô ấy vẫn còn đứng đó nhìn.

    Bách ca: Thở dài một hơi, cuối cùng cũng đi rồi

    - - nữ chính đi rồi quay lại --

    Bách ca: "..."

    Không muốn nói thêm gì nữa, chết lâm sàng rồi.
     
  4. Vanchi

    Bài viết:
    396
  5. Vanchi

    Bài viết:
    396
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tư 2021
  6. Vanchi

    Bài viết:
    396
  7. Vanchi

    Bài viết:
    396
    Chương 29: Lần đầu tiên em qua đêm với Bách ca đó

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bà chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, đầu vẫn quay ra ngoài cửa sổ, ngẩn người nhìn khung cảnh bên ngoài.

    Triệu Lan Hương yên lặng đặt bát móng giò heo vẫn đang bốc hơi lên bàn, rồi lui ra ngoài không một tiếng động.

    Sau khi người đi rồi, bà mới quay đầu lại bưng bát lên, bắt đầu nhấm nháp món móng heo, mùi vị quá tuyệt vời, hương thơm tràn ngập cả gian phòng, muốn người ta không chú ý đến cũng khó.

    Miếng thịt được hầm chín cực kỳ mềm mại, thích hợp với người tuổi cao răng yếu, chỉ cần cắn một miếng là có thể xé ra được một miếng lớn, nước hầm màu đỏ phủ trên miếng móng giò khiến nó tỏa sáng giống như được tráng bằng một lớp men thượng đẳng, cằn một cái vào miếng thịt, màu đỏ bên ngoài hòa vào màu trắng bên trong, lớp mỡ béo ngậy bao lấy thịt nạc màu sẫm bên trong, màu sắc bóng loáng, có thể khơi dậy cơn đói khác trong lòng tất cả mọi người, nhất là đối với người lâu rồi không được ăn mặn, giống như gặp được ốc đảo giữa sa mạc vậy.

    Bà cúi đầu, yên lặng nhấm nuốt thịt chân giò mềm mại, vẻ mặt thỏa mãn thưởng thức.

    Hừ!

    Một mảnh khóa vàng của Bách Ca Nhi đổi được thứ này coi như không thiệt.

    * * *

    Dưới ruộng hạt kê đã chín, mọi người lại bắt đầu công việc gặt gấp, Triệu Lan Hương là lao động yếu sức được phân công công việc nhẹ nhàng đó là phơi lương thực, còn những người lao động khỏe mạnh khác trong thôn thì ra đồng thu hoạch lương thực, tuốt hạt kê, rê thóc. Trên cánh đồng tiếng máy kéo chạy bằng dầu ma-dút vang dội cả bầu trời xanh thẳm.

    Bận rộn công việc mãi cho đến lúc chạng vạng, ánh nắng mặt trời khiễn làn da mọi người đều rám đen lại, Triệu Lan Hương mang theo hai bình nước muối nhạt để bổ sung nước cho mọi người, nước muối nhạt còn được cô cố ý ngâm trong nước giếng lạnh buốt, vô cùng giải khát.

    Chu Gia Trân cũng tham gia gặt gấp ngoài ruộng, từ sáng sớm cho đến khi mặt trời khuất bóng, chiếc áo sơ mi màu xanh đậm của cô ấy đã thấm đầy mồ hôi, khiến Triệu Lan Hương vô cùng bội phục.

    "Có mệt không? Hay là ngày mai cô đến sân phơi lúa với tôi đi."

    Khuôn mặt bị phơi nắng đỏ ửng của Chu Gia Trân nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Tôi không mệt, lao động có thể tạo ra giá trị."

    Cô ấy lau mồ hôi, kiêu ngạo nói tiếp: "Tôi cảm thấy, khi còn sống con người nên cố gắng như vậy, để đến khi tuổi tác đã cao, nhớ lại những chuyện mình từng trải qua, sẽ không phải hổi hận, không phải xấu hổ vì đã sống một đời tầm thường không có chí tiến thủ."

    Mặc dù chưa từng đọc "Thép đã tôi thế đấy" Triệu Lan Hương vẫn có thể nghe hiểu những lời này, cô không nhịn được bật cười nói: "Cô thật sự hoàn toàn đắm chìm trong lý tưởng còn sống còn phấn đấu của Paul rồi."

    Chu Gia Trân chân thành cảm kích nói: "Nó là một quyển sách hay có thể ảnh hưởng đến vận mệnh con người, trước đây tôi thương xuyên cảm thán số mệnh của mình nhấp nhô, hiện giờ tôi chỉ cảm thấy hổ thẹn, bên trong có một câu nói tôi đặc biệt tâm đắc, tôi chia sẻ cho cô biết nhé."

    "Thép được tôi luyện trong lửa nóng và nước lạnh, cho nên sau khi tôi luyện xong mới có thể cứng rắn không sợ gì cả, cuộc đời chúng ta cũng rèn luyện trong đấu tranh và thử thách, học cách không khuất phục trước những khó khăn trong cuộc sống."

    "Những lời này cô có thể chia sẻ với Hạ Tùng Bách." Chu Gia Trân mỉm cười, trên mặt có chút xấu hổ và lo lắng.

    Cái nhìn của cô ấy về Hạ Tùng Bách sinh ra trong quá trình lao động, cuối cùng thay đổi cũng trong quá trình lao động, Một người đàn ông có thể xử lý tỉ mỉ công việc nhà nông, kiên nhân giống như đang bảo vệ con mình sao có thể là tên du côn lưu manh chơi bời lêu lổng giống như lời đồn được. Trước kia Hạ Tùng Bách không làm việc cùng một chỗ với mọi người, mà một mình đau khổ làm việc ở một góc khuất xa xa, lần này được gọi về bên này, tất cả biểu hiện của anh, cách anh chịu khó thành thật như một con trâu già, đều rơi vào trong mắt Chu Gia Trân.

    "Lần trước anh ta đọc bản kiểm điểm rất hay, trước đây tôi có cái nhìn thành kiến về anh ta.." Chu Gia Trân cảm khái.

    Triệu Lan Hương rót một chén nước muối loãng cho cô ấy uống, cắt ngang lời Chu Gia Trân: "Mau uống đi, nói đến anh ấy làm gì?"

    Còn nhắc mãi đến anh trước mặt cô nữa.

    Điều này khiến Triệu Lan Hương có chút căng thẳng, chẳng lẽ mình thể hiện rõ như vậy sao, ai cũng có thể nhìn ra được?

    Cô đã cố gắng hết sức tỏ ra bình thường khi ở cùng với anh, khi có người khác gần như cô không nói chuyện với Hạ Tùng Bách.

    Chu Gia Trân đỏ mặt, nhỏ giọng giải thích: "Cô quên rồi à, tôi từng ở nhà họ Hạ nói xấu anh ta ngay trước mặt, lại còn nói bậy về anh ta với cô nữa, bây giờ tôi thay đổi suy nghĩ rồi."

    Chu Gia Trân nhắc đến điều này, Triệu Lan Hương mới nhớ ra.

    Khi đó sau khi Chu Gia Trân ra về, cô mới phát hiện ra Hạ Tùng Bách vẫn luôn ngồi xổm trong vườn rau, qua hàng rào trồng đậu hà lan xanh thẳm kia, cô nhìn thấy được đôi mắt sâu thẳm u ám của anh.

    Triệu Lan Hương nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ giúp cô truyền lại những lời này cho anh ấy, Paul là chiến sĩ làm bằng sắt thép, cô chỉ là người phụ nữ làm từ máu thịt, lúc nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng để bản thân mệt mỏi quá."

    Chu Gia Trân gật đầu.

    Thấy thế Triệu Lan Hương mới quay người đi đưa nước cho chị Hạ.

    Chạng vạng khi mọi người kết thúc công việc, mới là lúc Triệu Lan Hương bắt đầu công việc coi sân phơi của mình, sau khi phơi nắng lương thực bỏ vào kho sẽ không dễ bị mốc, nhưng buổi tối nhất định phải có người đến coi sân phơi, lương thực của cả đội sản xuất đều phơi nắng ở chỗ này, lỡ như ban đêm trời đổ mưa còn có người thông báo để mọi người cùng nhau thu dọn.

    Triệu Lan Hương ngủ cả ngày, dù phải trông sân phơi đến nửa đêm cũng không có gì, gần sáng sẽ có người khác đến thay ca cho cô, công việc này đối với cô mà nói thật sự rất dễ dàng.

    Màn đêm buông xuống, Triệu Lan Hương nghe thấy tiếng ếch nhái kêu ồm ộp trên cánh đồng, tiếng ve kêu rả rích vang mãi bên tai không dứt, cô đốt một chiếc đèn dầu, miệng nhai kẹo, tay cầm một quyển sách, chậm rãi lật từng trang, quyển sách này chính là quyển "Thép đã tôi thế đấy".

    Gần đây Chu Gia Trân thích nó như vậy, suốt ngày trích dẫn vài câu bên trong không dứt miệng, Triệu Lan Hương phải đọc một chút mới có thể tiếp chuyện được với cô ấy.

    Trời bắt đầu tối dần, ánh sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, Triệu Lan Hương chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể trông thấy trời sao dày đặc trên đỉnh đầu.

    Một lát sau, có tiếng sột soạt truyền đến từ trong bụi cỏ.

    Một bóng người nhanh chóng chạy tới, Triệu Lan Hương vui mừng buông sách mở to mắt nhìn.

    "Xuỵt -- đừng kêu."

    Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai cô.

    "Sao anh lại tới đây?" Triệu Lan Hương sờ lên mặt anh, nhìn thấy anh tới đây, trong lòng cô rất vui vẻ.

    Hạ Tùng Bách cúi đầu dùng tay áo lau mồ hôi nói: "Ăn cơm xong rồi tôi tới đây xem một chút."

    "Một cô gái gác đêm không an toàn, để tôi canh cho em, em về đi."

    Triệu Lan Hương lắc đầu dứt khoát.

    "Ban ngày anh làm việc mệt mỏi như vậy, đêm còn canh gác giúp tôi, thì sao được. Em sẽ không đi đâu, anh mau về ngủ bù đi, ngày mai còn việc nặng phải làm đó!"

    Đáp lại cô chính là khuôn mặt đen xì của Hạ Tùng Bách, anh mím môi thật chặt khuôn mặt vô cùng nghiêm túc không cho cô từ chối.

    Triệu Lan Hương yên lặng, thầm nghĩ nên dùng cách gì để khuyên Hạ Tùng Bách bỏ ý định này đi.

    Nhưng mà, lúc anh cố chấp còn đáng sợ hơn cô rất nhiều.

    Cô nói: "Hay là thế này nhé.. Em không về nữa, anh cũng không về, anh vào trong kia ngủ một chút đi, nếu có chuyện gì em sẽ gọi anh, có được không?"

    Nghe thấy thế Hạ Tùng Bách mới miễn cưỡng đồng ý.

    Triệu Lan Hương dẫn người tới một căn phòng nhỏ đơn sơ bên cạnh sân phơi, lấy ra chiếc chăn mỏng của mình, ấn anh xuống giường đắp chăn lên, giọng nói nhẹ nhàng của cô có chút nghịch ngợm: "Ôi đây là lần đầu tiên em qua đêm với Bách ca đó."

    Bị cô gái của mình cưỡng ép ấn lên giường ngủ, khuôn mặt rám nắng của Hạ Tùng Bách đỏ ửng lên.

    Anh ho khan một tiếng nói: "Tôi ngủ đây, có chuyện gì nhất định phải gọi tôi dậy."

    Triệu Lan Hương đồng ý dứt khoát.

    Khi thấy Hạ Tùng Bách đã nhắm mắt lại bắt đầu ngủ, cô mới cầm đèn dầu của mình đi ra ngoài sân, tiếp tục đọc sách say xưa.

    Cô vừa ra ngoài, người đàn ông trong phòng lại mở mắt ra, lắng tai nghe nhất cử nhất động bên ngoài.

    Ánh sáng ảm đạm chiếu lên bóng người mảnh khảnh của cô gái, ánh lửa lay động, bóng cô cũng lay động theo, giống như gợn sóng trong giếng nước.

    Chiếc chăn mỏng đang đắp trên người, tràn đầy mùi hương hoa Sơn Chi thoang thoảng giống mùi hương trên người cô, bao trùm lấy cả người Hạ Tùng Bách, khiến anh có cảm giác đang được cô ôm thật chặt.

    Hạ Tùng Bách cức mở to mắt nhìn chằm chằm vào bóng người xinh đẹp được in lên cửa sổ như vậy, nửa ngủ nửa tình nhìn đến tận gần sáng khi người thay ca đến.

    Hạ Tùng Bách có chút căng thẳng, anh nhẹ nhàng rời khỏi giường, nhón chân cẩn thận ra khỏi phòng.

    Không ngờ người đến thay ca lúc sáng sớm lại là Cố Công, đầu óc đang căng thẳng của Hạ Tùng Bách bỗng nhiên buông lỏng.

    Cố Công trông thấy Hạ Tùng Bách cũng rất kinh ngạc.

    Có điều nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi đọc sách ở cửa ra vào, ông đã hiểu rõ.

    Sở dĩ mọi người gọi ông ta là Cố Công căn bản không phải do tên của ông ta như vậy, mà do ông ta là tổng kỹ sư thi công công trình ruộng bậc thang, chịu trách nhiệm thiết kết mương máng, phá núi thành ruộng, nghe nói là phần tử trí thức đến từ thành phố B, không phải người địa phương, có thể nói tiếng phổ thông lưu loát.

    Hạ Tùng Bách cực kỳ kinh ngạc, anh yên lặng một lát rồi hỏi: "Sao lại tới đây thế?"

    Khuôn mặt đầy nếp nhăn của Cố Công nở nụ cười khổ, khi cười nếp nhăn trên mặt càng khiến ông ta trông khắc khổ hơn, ông ta không trả lời chỉ nói một câu: "Thanh niên, cậu về nhà ngủ đi."

    Thấy hai người bắt chuyện với nhau, trong mắt Triệu Lan Hương có chút kinh ngạc, Hạ Tùng Bách vỗ vai cô nói: "Đi thôi, tôi đưa em về."

    Triệu Lan Hương coi sân phơi đến tận nửa đêm cũng rất mệt mỏ rồi, về đến nhà cô rửa mặt qua loa, dụi dụi mắt nói một câu ngủ ngon với anh, rất nhanh đã lên giường bước vào trong giấc mộng đẹp.

    * * *

    Ở sân phơi, người thanh niên ngồi trên thềm xi măng, câu được câu không trò chuyện với người đàn ông trung niên kia.

    Hạ Tùng Bách cuốn một điều thuốc đưa cho ông ta: "Hút vài hơi đi, nếu không mai lại không có tinh thần làm việc."

    Cô Công nhìn ngọn núi đen xì ở phía xa xa, giọng đầy cảm khái nói: "Ở nơi này rất nhiều đồi núi, ruộng thì ít, mở ruộng bậc thang có thể gia tăng diện tích canh tác, tăng sản lượng lương thực."

    Hạ Tùng Bách yên lặng ngáp một cái.

    Cố Công nói tiếp: "Có điều, thổ địa nơi này của các cậu là đá vôi, tuy rằng nguồn nước ngầm phong phú, nhưng trong núi cũng rất nhiều hang động đá vôi, thành phần chủ yếu là cacbon-axit..

    Hạ Tùng Bách câu được câu không nói chuyện với Cố Công, nhưng sau khi nghe một lát anh đã cảm thấy choáng váng.

    Hạ Tùng Bách rít một hơi thuốc, để làn khói thuốc ngấm vào trong cơ thể khiến anh tỉnh táo hơn, anh thản nhiên nói:" Nếu ông không muốn làm việc vất vả quá, có thể lười biếng chợp mắt một chút. "

    Cố Công yên lặng xoa mặt một cái, nếp nhăn trên khóe mắt càng sâu hơn.

    * * *

    * Suy nghĩ của tác giả: Niên đại này đầu cơ trục lợi là phạm pháp.

    Là một anh nông dân, cách Bách ca sủng ái đối tượng của mình chính là..

    Cố hết sức liều mạng làm việc giúp cô, làm việc giúp cô, làm việc giúp cô..

    * * *

    Tiểu kịch 1: Hương Hương đọc sách ngoài cửa

    Bách ca: Bóng lưng của cô ấy đẹp quá, tôi có thể nhìn bóng lưng này cả đêm không chán.

    Tiểu kịch 2:

    Cố Công:" %# $*&@!"

    Bách ca: Là một anh nông dân ngay thẳng, tôi rất muốn cắt ngang lời ông ta.

    Nhưng hình như ông ta không hiểu đàn gảy tai trâu là gì, thôi được rồi, cứ để ông ta nói đi.
     
  8. Vanchi

    Bài viết:
    396
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2021
  9. Vanchi

    Bài viết:
    396
  10. Vanchi

    Bài viết:
    396
Trả lời qua Facebook
Đang tải...