Bài viết: 4 

Chương 19:
Đào Đề vừa mới nắm tay lục công chúa rời Cam Tuyền cung, nhóm phi tần bên ngày đã nhỏ giọng nghị luận:
- Vị kia là thái tử phi sao? Thật đúng là dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, thật là một mỹ nhân.
- Nhìn qua quả thật là đoan trang hiểu lễ đấy, nàng giống như tròn 16 đi? Ai, 16 tuổi, đúng là tuổi dung mạo như hoa - Lời nói này lộ ra sự tiếc nuối rõ ràng, về phần tiếc cái gì không cần nói thì trong lòng mọi người đều hiểu rõ.
- Mới vừa rồi thấy nàng nắm tay lục công chúa đi ra, quả thật là hiếm thấy.
- Đúng vậy, ai chẳng biết lục công chúa trầm mặc ít nói trước đây cũng chẳng thân cận với ai. Không nghĩ tới lại hợp với nàng như vậy, thật sự là hiếm có đấy.
Mẹ đẻ của lục công chúa - Tô tần đã băng thệ ba năm trước do bệnh nặng. Khi đó công chúa mới có năm tuổi, không ít phi tần muốn nhận nuôi nàng, tuy nói công chúa không cao quý như hoàng tử nhưng bản thân có một đứa nhỏ vẫn mạnh hơn. Vào thời điểm đấy, không ít phi tần chạy đến trước mặt lục công chúa thể hiện tốt đẹp nhưng là lục công chúa này tuy nhỏ tuổi nhưng tâm tư lại linh hoạt, tính tình cũng cứng đầu ai cũng không nhận.
Sau này Chiêu Khang đế để nàng tự chọn cung phi nuôi dưỡng nàng, lục công chúa lại quỳ gối khóc lóc trước mặt Chiêu Khang đế nói nàng không muốn ai nhận nuôi hết, nàng ấy không muốn gọi người khác là mẹ. Chiêu Khang đế thương xót nàng tuổi nhỏ mất mẹ nên cũng không ép nàng, liền để nàng ở lại Thính Vũ hiên của Tô Tần để nhũ mẫu chăm sóc.
Lại nói đến trong sảnh chính, Chu hoàng hậu lộ ra khuôn mặt lạnh lùng nhìn Bùi Linh Bích:
- Con rảnh hơi tìm nàng gây phiền toái làm gì? Không nói đến đã không đấu lại võ mồm với người ta, cho dù đấu lại chiếm được chút tiện nghi ngoài miệng mà đắc ý?
Bùi Linh Bích không phục bĩu bĩu môi:
- Mẫu hậu, người sao có thể hướng về nàng ta nha? Người đừng để nàng ta che mắt, trước kia không phải con đã nói qua sao, nàng ta chính là một tiện nhân không biết xấu hổ..
Nàng còn chưa nói xong, đã bị Chu hoàng hậu nghiêm khắc quát:
- Linh Bích, chú ý thân phận của ngươi. ĐƯờng đường là công chúa hoàng thất, mở miệng là tiện nhân tiện nhân còn ra thể thống gì chứ. Lễ nghi quy củ ngươi học được đều đi đâu hết rồi!
- Vốn chính là như vậy a, trước khi nàng gả vào đông cung vẫn quấn lấy không tha hoàng huynh đến nỗi hoàng huynh cảm thấy nàng ta phiền toái. Bây giờ mới gả vào đông cung chưa bao lâu a, nàng dám đối với con thay đổi sắc mặt, lần trước còn uy hiếp con.. Đúng rồi, hai ngày trước hoàng huynh trúng gió bị phong hàn, cũng là do nàng ta hại!
- Trường Châu bị nhiễm phong hàn thì liên quan gì đến nàng? – cân nhắc đến chuyện của con mình Chu hoàng hậu quan tâm không ít.
Bùi Linh Bích liền đem chuyện nói một lần, đương nhiên đều là cố ý chỉ trích Đào Đề vô tình vô nghĩa, đem Bùi Trường Châu tẩy sạch sẽ phảng phất như hoàng huynh nhà mình là một đóa Bạch liên hoa trong bùn mà không nhiễm bùn vậy.
Chu hoàng hậu nghe kể xong, gương mặt đoan chính thường ngày cũng lộ ra vẻ mặt âm trầm. Cuối cùng thật sự không nghe nổi nữa, liền vỗ cái bàn thật mạnh: "Thật là ngu xuẩn".
Bùi Linh Bích vội vàng gật đầu tỏ ý: "Đúng vậy đúng vậy, nàng ta chính là đồ ngu xuẩn".
Chu hoàng hậu lộ ra bộ dạng rèn sắt không thành thép trừng nàng một cái: "Ta nói là Trường Châu ngu xuẩn!"
Vẻ mặt Bùi Linh Bích cứng đờ: ?
Chu hoàng hậu tất nhiên tức giận, ngực phập phồng thở tức giận đại cung nữ ở bên cạnh thấy thế vội đưa chén nước qua, thấp giọng nói: "Nương nương xin người bớt giận, các phi tần còn chờ ở bên ngoài".
Nghĩ đến ầm ĩ lớn chuyện thêm nhục nhã, Chu hoàng hậu đè nén tức giận trầm giọng nói:
- Ngươi tốt nhất nên để cho ta yên tĩnh không có việc gì thì đừng có tìm nàng gây phiền phức. Về phần hoàng huynh của ngươi bên kia.. Sau giờ ngọ ta sẽ giáo huấn hắn.
Bùi Linh Bích không hiểu sao mẫu hậu nhà mình cánh tay lại trỏ ra ngoài, nhưng thấy bộ dáng không kiên nhẫn của nàng thì ủy ủy khuất khuất đứng lên hành lễ cáo lui. Chu hoàng hậu uống vài hớp trà, hơi thở mới trở nên vững vàng trở lại bàn tay nhỏ dài nâng lên nhéo nhéo mi tâm.
Đại cung nữ khuyên nhủ:
- Nương nương, công chúa tuổi còn nhỏ rất nhiều chuyện không thể suy tình chu toàn, người việc gì phải tức giận cẩn thận hại đến thân thể.
Chu hoàng hậu sâu kín thở dài:
- Hazzz, Linh Bích hồ đồ đã đành làm cho bản cung tức giận là Trường Châu, sao hắn cũng có thể hồ nháo như vậy? Lúc này hắn còn đi trêu trọc thái tử phii, nếu để thái tử hay bệ hạ biết được.. Đúng là ngu không ai bằng!
Nàng hít sâu một hơi, khoát tay nói: "Thôi, ngươi đi ra mời mấy người bên ngoài vào đi".
* * *
Đào Đề và lục công chúa cùng nhau đi về đông cung, vừa đi đến Chí Đức môn thì lại gặp phải chướng ngại vật. Nhìn thấy Bùi Trường Châu thong dong đi từ phía cây đa lại, ý cười trên mặt Đào Đề có chút ngưng đọng. Không phải chứ, thế mà cũng chạm mặt?
Trách không được hôm qua ngủ mà mí mắt cứ giật giật, nguyên lai là hôm nay hội ngộ tra nam. Hôm nay Bùi Trường Châu mặc một thân cẩm bào màu xanh ngọc, thắt lưng có thắt ngọc bội, cầm trong tay là quạt xếp phong độ nhanh nhẹn.
Thấy Đào Đề hắn lộ ra sự kinh ngạc ngẫu nhiên gặp, vừa định nói "thật trùng hợp, gặp đại tẩu chính là duyên phận" thì tầm mắt đảo đến lục công chúa bên cạnh, lông mày không khống chế nhíu lại. Sao tiểu bất điểm này lại ở đây?
Lục công chúa dĩ nhiên cũng cảm nhận được Bùi Trường Châu nhìn nàng chăm chú liền quy củ hành lễ rồi ngoãn ngoãn dựa vào Đào Đề, tay nhỏ lén lút giữ tay áo của nàng. Bùi Trường Châu phục hồi tinh thần, thu liễm sắc mặt, chủ động chào hỏi với Đào Đề cười một cách phong lưu phóng khoáng: "Thái tử phi khỏe".
Đào Đề cũng đáp lễ, lạnh nhạt nói: "Tam hoàng tử khỏe.. nếu không có chuyện khác, chúng ta về đông cung trước". Dứt lời nàng nắm tay lục công chúa đi vòng qua. Không nghĩ tới nàng nói muốn rời đi, Bùi Trường Châu sửng sốt lát, vội nói: "Từ từ".
Đào Đề nhíu mày nói: "Sao, còn có việc gì?".
Nhận thấy tia không kiên nhẫn trên mặt nàng, Bùi Trường Châu trong lòng ngẩn ra. Hắn quen với Đào Đề lâu như vậy, mỗi lần gặp hắn đều là bộ dạng nhu mì như nước, nhu thuận lòng người. Chưa từng thấy biểu tình lãnh đạm như vậy.. thậm chí có chút ghét bỏ.
Vốn là đã tính toán kỹ càng, cảm thấy hôm nay đã canh chuẩn giờ để đón người định đem người dỗ dành thật tốt, Bùi Trường Châu nhất thời trong lòng không còn lòng dạ gì. Nàng vẫn còn tức giận như vậy? Ai, nữ nhân chính là phiền toái phái dỗ dành.
Bùi Trường Châu thâm tình chân thành nhìn về phía Đào Đề, âm thanh cũng trở nên mềm mỏng rất nhiều: "Không biết thái tử phi có rảnh hay không, chúng ta đi phía trước ngồi chút?"
Đào Đề bị hắn nhìn thâm tình như vậy trong lòng cảm thấy ghê tởm, nhưng không biểu lộ trên mặt. Thản nhiên nói: "Kia thật là không khéo, ta không rảnh.." Ánh mắt nàng ôn hòa nhìn thoáng qua lục công chúa: "Ta còn muốn mang Tầm Tã đi đông cung chơi".
Bùi Trường Châu nhất thời nghẹn: "..."
Hắn ngàn tính vạn tính cũng không thể tính đến có lục công chúa đi theo bên người Đào Đề. Có vật nhỏ chướng mắt như vậy thật sự là khó mà nói chuyện. Nhưng mà lúc này bỏ lỡ thì lần sau cũng không biết là khi nào. Chẳng lẽ hắn còn phải đợi nửa tháng sau nàng đến thỉnh an nửa? Nghĩ đến đây hắn đã thấy đổ mồ hôi.
Đào Đề thấy bộ dạng Bùi Trường Châu muốn nói lại thôi thì dĩ nhiên đoán ra hôm nay là hắn cố ý ngồi đây chờ mình, trong lòng xẹt qua một tia lạnh lùng mặt không chút thay đổi nói: "Canh giờ cũng không còn sớm, ta mang Tầm Tã đi trước vậy".
Thấy các nàng dắt nhau rời đi như vậy, Bùi Trường Châu xiết chặt thiết phiến trong tay sắc mặt đã trắng xanh. Thái giám Hồ Tiến thật cẩn thận nhắc nhở: "Chủ tử, người đã đi xa.. Nô tài thấy, một hồi thư trước đây chắc chắn là thái tử phi đã nhận được rồi.."
- Câm miệng
Nghĩ đến lần trước hắn hứng một bụng gió lạnh sau khi trở về còn tự biện giải thay cho nữ nhân kia, cảm thấy có khi nàng ta là bị chặn thư hoặc vì cái gì đó mới không tới. Hiện giờ nhìn thấy thái độ này, Bùi Trường Châu như hung hăng bị tát bị cái, trên mặt cảm thấy nóng rát.
Hồ Tiến bị quát lớn, ngoãn ngoãn ngậm miệng lại không dám nhiều lời. Nhưng mà hắn không rõ trước đây không phải là chủ tử chướng mắt thái tử phi quấn quýt si mê mình sao. Sao thấy phản ứng của thái tử phi với chủ tử, thì ngài lại chăm chú nhìn về phía thái tử phi như vậy.
Editor: Tiểu Thần Lệ Chi
- Vị kia là thái tử phi sao? Thật đúng là dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, thật là một mỹ nhân.
- Nhìn qua quả thật là đoan trang hiểu lễ đấy, nàng giống như tròn 16 đi? Ai, 16 tuổi, đúng là tuổi dung mạo như hoa - Lời nói này lộ ra sự tiếc nuối rõ ràng, về phần tiếc cái gì không cần nói thì trong lòng mọi người đều hiểu rõ.
- Mới vừa rồi thấy nàng nắm tay lục công chúa đi ra, quả thật là hiếm thấy.
- Đúng vậy, ai chẳng biết lục công chúa trầm mặc ít nói trước đây cũng chẳng thân cận với ai. Không nghĩ tới lại hợp với nàng như vậy, thật sự là hiếm có đấy.
Mẹ đẻ của lục công chúa - Tô tần đã băng thệ ba năm trước do bệnh nặng. Khi đó công chúa mới có năm tuổi, không ít phi tần muốn nhận nuôi nàng, tuy nói công chúa không cao quý như hoàng tử nhưng bản thân có một đứa nhỏ vẫn mạnh hơn. Vào thời điểm đấy, không ít phi tần chạy đến trước mặt lục công chúa thể hiện tốt đẹp nhưng là lục công chúa này tuy nhỏ tuổi nhưng tâm tư lại linh hoạt, tính tình cũng cứng đầu ai cũng không nhận.
Sau này Chiêu Khang đế để nàng tự chọn cung phi nuôi dưỡng nàng, lục công chúa lại quỳ gối khóc lóc trước mặt Chiêu Khang đế nói nàng không muốn ai nhận nuôi hết, nàng ấy không muốn gọi người khác là mẹ. Chiêu Khang đế thương xót nàng tuổi nhỏ mất mẹ nên cũng không ép nàng, liền để nàng ở lại Thính Vũ hiên của Tô Tần để nhũ mẫu chăm sóc.
Lại nói đến trong sảnh chính, Chu hoàng hậu lộ ra khuôn mặt lạnh lùng nhìn Bùi Linh Bích:
- Con rảnh hơi tìm nàng gây phiền toái làm gì? Không nói đến đã không đấu lại võ mồm với người ta, cho dù đấu lại chiếm được chút tiện nghi ngoài miệng mà đắc ý?
Bùi Linh Bích không phục bĩu bĩu môi:
- Mẫu hậu, người sao có thể hướng về nàng ta nha? Người đừng để nàng ta che mắt, trước kia không phải con đã nói qua sao, nàng ta chính là một tiện nhân không biết xấu hổ..
Nàng còn chưa nói xong, đã bị Chu hoàng hậu nghiêm khắc quát:
- Linh Bích, chú ý thân phận của ngươi. ĐƯờng đường là công chúa hoàng thất, mở miệng là tiện nhân tiện nhân còn ra thể thống gì chứ. Lễ nghi quy củ ngươi học được đều đi đâu hết rồi!
- Vốn chính là như vậy a, trước khi nàng gả vào đông cung vẫn quấn lấy không tha hoàng huynh đến nỗi hoàng huynh cảm thấy nàng ta phiền toái. Bây giờ mới gả vào đông cung chưa bao lâu a, nàng dám đối với con thay đổi sắc mặt, lần trước còn uy hiếp con.. Đúng rồi, hai ngày trước hoàng huynh trúng gió bị phong hàn, cũng là do nàng ta hại!
- Trường Châu bị nhiễm phong hàn thì liên quan gì đến nàng? – cân nhắc đến chuyện của con mình Chu hoàng hậu quan tâm không ít.
Bùi Linh Bích liền đem chuyện nói một lần, đương nhiên đều là cố ý chỉ trích Đào Đề vô tình vô nghĩa, đem Bùi Trường Châu tẩy sạch sẽ phảng phất như hoàng huynh nhà mình là một đóa Bạch liên hoa trong bùn mà không nhiễm bùn vậy.
Chu hoàng hậu nghe kể xong, gương mặt đoan chính thường ngày cũng lộ ra vẻ mặt âm trầm. Cuối cùng thật sự không nghe nổi nữa, liền vỗ cái bàn thật mạnh: "Thật là ngu xuẩn".
Bùi Linh Bích vội vàng gật đầu tỏ ý: "Đúng vậy đúng vậy, nàng ta chính là đồ ngu xuẩn".
Chu hoàng hậu lộ ra bộ dạng rèn sắt không thành thép trừng nàng một cái: "Ta nói là Trường Châu ngu xuẩn!"
Vẻ mặt Bùi Linh Bích cứng đờ: ?
Chu hoàng hậu tất nhiên tức giận, ngực phập phồng thở tức giận đại cung nữ ở bên cạnh thấy thế vội đưa chén nước qua, thấp giọng nói: "Nương nương xin người bớt giận, các phi tần còn chờ ở bên ngoài".
Nghĩ đến ầm ĩ lớn chuyện thêm nhục nhã, Chu hoàng hậu đè nén tức giận trầm giọng nói:
- Ngươi tốt nhất nên để cho ta yên tĩnh không có việc gì thì đừng có tìm nàng gây phiền phức. Về phần hoàng huynh của ngươi bên kia.. Sau giờ ngọ ta sẽ giáo huấn hắn.
Bùi Linh Bích không hiểu sao mẫu hậu nhà mình cánh tay lại trỏ ra ngoài, nhưng thấy bộ dáng không kiên nhẫn của nàng thì ủy ủy khuất khuất đứng lên hành lễ cáo lui. Chu hoàng hậu uống vài hớp trà, hơi thở mới trở nên vững vàng trở lại bàn tay nhỏ dài nâng lên nhéo nhéo mi tâm.
Đại cung nữ khuyên nhủ:
- Nương nương, công chúa tuổi còn nhỏ rất nhiều chuyện không thể suy tình chu toàn, người việc gì phải tức giận cẩn thận hại đến thân thể.
Chu hoàng hậu sâu kín thở dài:
- Hazzz, Linh Bích hồ đồ đã đành làm cho bản cung tức giận là Trường Châu, sao hắn cũng có thể hồ nháo như vậy? Lúc này hắn còn đi trêu trọc thái tử phii, nếu để thái tử hay bệ hạ biết được.. Đúng là ngu không ai bằng!
Nàng hít sâu một hơi, khoát tay nói: "Thôi, ngươi đi ra mời mấy người bên ngoài vào đi".
* * *
Đào Đề và lục công chúa cùng nhau đi về đông cung, vừa đi đến Chí Đức môn thì lại gặp phải chướng ngại vật. Nhìn thấy Bùi Trường Châu thong dong đi từ phía cây đa lại, ý cười trên mặt Đào Đề có chút ngưng đọng. Không phải chứ, thế mà cũng chạm mặt?
Trách không được hôm qua ngủ mà mí mắt cứ giật giật, nguyên lai là hôm nay hội ngộ tra nam. Hôm nay Bùi Trường Châu mặc một thân cẩm bào màu xanh ngọc, thắt lưng có thắt ngọc bội, cầm trong tay là quạt xếp phong độ nhanh nhẹn.
Thấy Đào Đề hắn lộ ra sự kinh ngạc ngẫu nhiên gặp, vừa định nói "thật trùng hợp, gặp đại tẩu chính là duyên phận" thì tầm mắt đảo đến lục công chúa bên cạnh, lông mày không khống chế nhíu lại. Sao tiểu bất điểm này lại ở đây?
Lục công chúa dĩ nhiên cũng cảm nhận được Bùi Trường Châu nhìn nàng chăm chú liền quy củ hành lễ rồi ngoãn ngoãn dựa vào Đào Đề, tay nhỏ lén lút giữ tay áo của nàng. Bùi Trường Châu phục hồi tinh thần, thu liễm sắc mặt, chủ động chào hỏi với Đào Đề cười một cách phong lưu phóng khoáng: "Thái tử phi khỏe".
Đào Đề cũng đáp lễ, lạnh nhạt nói: "Tam hoàng tử khỏe.. nếu không có chuyện khác, chúng ta về đông cung trước". Dứt lời nàng nắm tay lục công chúa đi vòng qua. Không nghĩ tới nàng nói muốn rời đi, Bùi Trường Châu sửng sốt lát, vội nói: "Từ từ".
Đào Đề nhíu mày nói: "Sao, còn có việc gì?".
Nhận thấy tia không kiên nhẫn trên mặt nàng, Bùi Trường Châu trong lòng ngẩn ra. Hắn quen với Đào Đề lâu như vậy, mỗi lần gặp hắn đều là bộ dạng nhu mì như nước, nhu thuận lòng người. Chưa từng thấy biểu tình lãnh đạm như vậy.. thậm chí có chút ghét bỏ.
Vốn là đã tính toán kỹ càng, cảm thấy hôm nay đã canh chuẩn giờ để đón người định đem người dỗ dành thật tốt, Bùi Trường Châu nhất thời trong lòng không còn lòng dạ gì. Nàng vẫn còn tức giận như vậy? Ai, nữ nhân chính là phiền toái phái dỗ dành.
Bùi Trường Châu thâm tình chân thành nhìn về phía Đào Đề, âm thanh cũng trở nên mềm mỏng rất nhiều: "Không biết thái tử phi có rảnh hay không, chúng ta đi phía trước ngồi chút?"
Đào Đề bị hắn nhìn thâm tình như vậy trong lòng cảm thấy ghê tởm, nhưng không biểu lộ trên mặt. Thản nhiên nói: "Kia thật là không khéo, ta không rảnh.." Ánh mắt nàng ôn hòa nhìn thoáng qua lục công chúa: "Ta còn muốn mang Tầm Tã đi đông cung chơi".
Bùi Trường Châu nhất thời nghẹn: "..."
Hắn ngàn tính vạn tính cũng không thể tính đến có lục công chúa đi theo bên người Đào Đề. Có vật nhỏ chướng mắt như vậy thật sự là khó mà nói chuyện. Nhưng mà lúc này bỏ lỡ thì lần sau cũng không biết là khi nào. Chẳng lẽ hắn còn phải đợi nửa tháng sau nàng đến thỉnh an nửa? Nghĩ đến đây hắn đã thấy đổ mồ hôi.
Đào Đề thấy bộ dạng Bùi Trường Châu muốn nói lại thôi thì dĩ nhiên đoán ra hôm nay là hắn cố ý ngồi đây chờ mình, trong lòng xẹt qua một tia lạnh lùng mặt không chút thay đổi nói: "Canh giờ cũng không còn sớm, ta mang Tầm Tã đi trước vậy".
Thấy các nàng dắt nhau rời đi như vậy, Bùi Trường Châu xiết chặt thiết phiến trong tay sắc mặt đã trắng xanh. Thái giám Hồ Tiến thật cẩn thận nhắc nhở: "Chủ tử, người đã đi xa.. Nô tài thấy, một hồi thư trước đây chắc chắn là thái tử phi đã nhận được rồi.."
- Câm miệng
Nghĩ đến lần trước hắn hứng một bụng gió lạnh sau khi trở về còn tự biện giải thay cho nữ nhân kia, cảm thấy có khi nàng ta là bị chặn thư hoặc vì cái gì đó mới không tới. Hiện giờ nhìn thấy thái độ này, Bùi Trường Châu như hung hăng bị tát bị cái, trên mặt cảm thấy nóng rát.
Hồ Tiến bị quát lớn, ngoãn ngoãn ngậm miệng lại không dám nhiều lời. Nhưng mà hắn không rõ trước đây không phải là chủ tử chướng mắt thái tử phi quấn quýt si mê mình sao. Sao thấy phản ứng của thái tử phi với chủ tử, thì ngài lại chăm chú nhìn về phía thái tử phi như vậy.
Editor: Tiểu Thần Lệ Chi