Bài viết: 4 

Chương 9:
Vừa mới trở về đông cung mưa như trút xuống. Sắc trời âm u làm cho cung điện trở nên u ám hơn nhiều, còn chưa đến thân chính trong cung đã thắp nến rồi. Bùi Duyên trở về Tử Tiêu điện của hắn, Đào Đề thì lại như cá mắc cạn nằm trên tháp. Bên tai là là tiếng mưa tạt vào song cửa sổ vang lên không ngớt, miệng của nàng thì căng phồng bánh hoa quế hạt dẻ. Đã lót bụng sơ sơ, miệng không ngừng nghỉ lại ăn một đĩa đường chưng tô lạc, ăn mãi đến khi trong miệng đều là vị ngọt ngào của vị sữa.
Linh Lung nhìn thấy Thái tử phi ăn nhiều như vây, khôn khỏi nghĩ nghĩ: Dũng Uy hầu không phải có đãi tiệc sao, sao lại để thái tử phi đói như thế này rồi? Chần chờ một lát, nàng cung kính xin lệnh nói:
- Thái tử phi, bữa tối nay cứ theo lẽ thường mà chuẩn bị ạ?
Đào Đề "Ân" một tiếng, nghĩ nghĩ lại bổ sung nói: "Ngươi nói phòng bếp làm làm đồ ăn đậm đà một chút (ý chỉ đồ ăn trái ngược với đồ thanh đạm ý), ta không cần ăn đồ ăn nhẹ như vậy".
Linh Lung ngẩn người rồi quay người lại đáp "Vâng".
Ước chừng một lúc lâu sau, sắc trời bên ngoài đã tối sầm lại. Trên hành lang dài treo những chiếc đèn cung đình tinh xảo Bùi Duyên chân trước vừa đến Dao Quang điện thì chân sau bữa tối cũng đến. Đáng lẽ ra hôm nay thái tử đến đây dùng bữa tối, đáng lẽ ra món ăn nhẹ là chính. Nhưng Đào Đề đã căn dặn nên trên bàn cơm đã có món cánh vịt hầm sốt đậm đà.
Chỉ thấy nước sốt sền sệt phủ đều những miếng cánh vịt bùi bùi, trên bề mặt còn có một lớp hành lá và rau thơm, dưới ánh sáng vàng ấm áp của nến phát ra độ sáng bóng mê người và mùi hương tứ phía. Đào Đề liền gắp một miếng đưa vào miệng, cắn nhẹ một ngụm thịt vịt tan ngay trên đầu lưỡi. Cả xương cũng giòn rụm. Nước sốt dịu nhẹ và vị ngọt tự nhiên càng làm nổi bật thịt vịt tươi mới ngon miệng.
Tuy rằng đây không phải món cay mà nàng mong đợi nhưng mà món này ăn với cơm, nàng đã ăn hai bát cơm lớn với cánh vịt sốt này. Bùi Duyên thấy nàng ăn vui vẻ như vậy liền nhịn không được hỏi: "Nàng thấy đồ ăn này ngon vậy sao?"
Đào Đề lấy khăn lau dưới khóe miệng nói: "Cánh vịt om nước sốt thật ra không khó làm nhưng có điều phải điều chỉnh độ lửa, làm ra được món như vật đã tính là không sai rồi".
Đuôi lông mày Bùi Duyên khẽ nhếch: "Tính là không sai? Chăng lẽ trước đây nàng đã ở chỗ khác nếm qua hương vị hoàn hảo của món này rồi?". Vừa nói đến đồ ăn, cả người Đào Đề hưng phấn, hai mắt tỏa sáng:
- Ta làm ăn ngon hơn cái này nhiều.
Bùi Duyên có chút giật mình: "Nàng.. biết nấu ăn?"
Trên khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt đen nháy mang theo một chút kiêu ngạo: "Đúng rồi, có cơ hội ta làm cho ngài nếm thử một chút".
Nghr nàng nói như thế, nhóm cung nhân hầu trong điện cso chút khinh thường: Đầu bếp ở đông ucng đều là Hoàng Đế tinh khiêu tế tuyển (lựa chọn khéo léo, kỹ càng) mà đưa tới. Như các quý nữ thế gia các nàng mười ngón tay không dính nước xuân kia làm ít điểm tâm ngọt còn khó. Nàng lại còn chế giễu, há mồm nói, còn dám dõng dạc so sánh với ngự trù?
Ăn xong cơm tối, Bùi Duyên đang cầm một quyển sách ngồi trước bàn xem, Đào Đề cũng không quấy rầy hắn, bản thân cầm thoại bản (một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này) dựa trên tháp dài xem.
Ngoài cửa mưa xuân kéo dài, trong phòng ánh sáng nến lay động, chiếu sáng cả một phòng yên tĩnh, bình yên. Mãi đến khi đêm càng muộn, Phó Hỉ Thụy như bình thường bưng thuốc vào. Đào Đề nhìn thấy những chữ phồn thể chi chít một chút liền buồn ngủ, lúc này lại ngửi thấy mùi đắng chát của thuốc đông y, người lập tức bò dậy – hắn đến lúc uống thuốc.
Bùi Duyên ngửa đầu đem chén thuốc một hơi uống cạn, đang định đặt chén thuốc xuống thì liếc mắt thấy tiểu cô nương đang cầm cái hòm ngoan ngoãn đứng trước mặt hắn. "Uống xong rồi?" Đào Đề mở cái hòm cầm trong tay ra, lấy bên trong ra một miếng tắc mật đưa tới bên miệng hắn: "Nào, há mồm".
Động tác đút ăn của nàng khiến nhóm cung nhân cả kinh, Phó Hỉ Thụy vội nói: "Thái Tử phi, ngài, đây.."
Lời trong miệng còn chưa nói ra, liền thấy thái tử thản nhiên liếc nhìn miếng mứt hoa quả kia sau đó phối hợp với nàng mở miệng ra.
Nhóm cung nhân: "..."
"Ngươi phải nhai nhai kỹ một chút, làm cho vị ngọt lan ra mới có thể ngăn chặn được vị cay đắng của thuốc" Đào Đề nhìn hắn, vẻ mặt quan tâm nói: "Thế nào? Ăn mứt hoa quả hẳn không đắng phải không?"
Bùi Duyên chậm rãi đem mật tắc nuốt xuống, mỉm cười nói: "Ân, không đắng".
"Vậy là tốt rồi" Lông mày nhăn lại của Đào Đề cuối cùng cũng dãn ra, đem hộp mứt hoa quả kia để lên bàn, thử đề nghị nói: "Ngoài mật tắc, còn có gừng khắc (một món ăn có chạm khắc trong khi làm), táo khô, hạnh khô.. Ngài có muốn nếm thử mấy cái khác không?"
"Không cần, một khối là đủ rồi"
Đào Đề kinh ngạc nhìn về phía hắn, con mắt đen lúng liếng xoay tròn vừa hỏi: "Điện hạ không thích ăn đồ ngọt sao?"
Bùi Duyên ôn hòa nói: "Thường thường, chỉ là mứt hoa quả này với bản vương mà nói có hơi ngọt".
Rất ngọt? Ánh mắt Đào Đề nhìn về cái hộp chia làm bốn ngăn kia, đưa tay cầm một miếng mật tắc bỏ vào miệng. Nuốt một miếng này xuống, nàng nhịn không được mà nhíu mày, mật với đường này không cần tiền mua sao? Cái này ngọt đến phát齁, làm sao mà thưởng thức được vị chua ngọt thanh mát nhè nhẹ của tắc? Tiếp theo nàng thử mấy thứ khác, đều ngọt đến quá đáng.
Đào Đề trưng ra bộ mặt nhỏ rầu rĩ nói "Đúng là hơi ngọt". Bùi Duyên thấy nàng héo héo như vậy thì nhẹ giọngan ủi: "Nàng đặc biệt vì bản vương mà chuẩn bị mứt hoa quả, tấm lòng này làm bản vương cảm kích.
" Việc nhỏ thôi mà. Ta đáp ứng ngài sau này sẽ nấu ăn sẽ không nuốt lời "Đào Đề nở một nụ cười rồi vươn tay đóng hòm mứt hoa quả một cái:" Vẫn là không nên ăn nữa, buổi tối ăn nhiều đồ ngọt rất dễ sâu răng nha ".
Thừa dịp Bùi Duyên rửa mặt, Đào Đề ở trong điện thưởng hết số mứt này cho hạ nhân. Các nàng đều cảm thấy hương vị không tồi, không tính là quá ngọt. Nghe mấy lời này, Đào Đề đem hộp mứt hoa quả cung nhân cầm chia trong lòng suy nghĩ:" Có thể là nhân dân triều đại uyên đều thích vị ngọt, cho nên mứt hoa quả trong cung cũng làm theo khẩu vị đại chúng đi?
Trước mắt xem ra, Bùi Duyên cùng nàng khẩu vị khá giống nhau. Ân, nàng phải nghĩ biện pháp làm cho hắn chút mứt hoa quả ngọt, cũng tốt cho hắn uống thuốc.
* * *
Có lẽ là do ngày hôm qua trở vê từ nhà mẹ đẻ đến mệt rồi, nên ngày hôm sau Đào Đề ngủ quên. Nhìn thấy trời ngoài cửa sổ sáng trưng tràn ngập ánh nắng, nàng đầu tóc lộn xộn vẻ mặt khẩn trương hỏi Linh Lung: "Hiện tại là lúc nào? Thái Tử đâu, hắn rời đi lúc nào? Ta dậy muộn như vậy có phải là bỏ lỡ giờ thỉnh an hoàng hậu rồi không?"
A a a a a làm sao bây giờ, ngủ dậy muộn làm hỏng việc rồi a!
Linh Lung bị nàng hỏi một tràng dài liền mơ màng, sửng sốt nói: "Hồi bẩm thái tử phi, lúc này đã sắp đến buổi trưa. Điện hạ giờ mão nữa canh đã dậy, thấy thái tửu phi còn đang ngủ. Đặc biệt dặn dò nô tỳ không quấy nhiễu người ngủ. Điện hạ còn nói ngài chỉ cần thỉnh an hoàng hậu nương nương hai ngày mùng 1 và 15 là được, đây là ý của hoàng thượng."
"!"
Đào Đề mắt sáng rực, còn có chuyện tốt như vậy? Ngẫm nghĩ lại thì có thể lý giải, dù sao Chu hoàng hậu cũng không phải là thân mẫu (mẹ ruột) của thái tử, đoán rằng bà cũng không thích nàng ở trước mặt lượn ra lượn vào. Hơn nữa, chính nàng gả đến đông cung chủ yếu là chiếu cố thái tử, không phải hầu hạ mẹ chồng.
Sách, hoàng đế đúng là tên cuồng sủng ái con trai mà, thế mà mình được dính ưu đãi ké. Nghĩ đến sau này nàng có thể khoái trá ngủ nướng, tâm tình Đào Đề thật tốt. Rửa mặt chải đầu xong cũng là lúc thiện cục đưa đồ ăn trưa tới.
Linh Lung một bên dọn đồ ăn lên, một bên giải thích nói: "Bình thương điện hạ thái phó hai người họ dùng ngọ thiện cùng nhau".
"Ân ta biết rồi" Đào Đề thuận miệng trả lời, ánh mắt thì nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn trong lòng thì đã có một dấu chấm hỏi to đùng. Nào là gà viên sốt, sườn heo rim, cá thác lác rim, sốt cà.. Đa phần đều là món sốt..
Đào Đề: "..."
Liền.. không biết nên nói như thế nào.
Có lẽ là nhà bếp thấy nàng thích ăn món canhs vịt om sốt kia nên bữa trưa hôm nay liền đổi thành như thế này? Thái giám của Điển Thiện cục thấy nàng chậm chạp không động đũa, thật cẩn trọng hỏi:
- Thái tử phi, những món này không hợp khẩu vị của người sao?
Đào Đề lấy lại tinh thần, nhìn về phía tiểu thái giám kia, hỏi:
- Phòng ăn của đông cung có ớt không? Hoặc là gia vị cay chẳng hạn?
- Cay? Tiểu thái giám suy ngẫm một chút, suy tư đáp: "Thù du, hồ tiêu, ớt, hoa tiêu, ớt cựa gà, ớt sừng trâu.. Đều có ạ.
Đều có?
Ánh mắt Đào Đề sáng lên, a a a a a, lẩu, Malatang, mì chua cay, đầu cá tiêu cay (món ăn truyền thống của Hà Nam), thịt luộc thái lát (nó không phải luộc lên không đâu nha bà con, mình tra gg có thấy ớt rồi tùm lum nguyên liệu), mì xào cay, gà cay, cổ vịt cay.. của nàng đều có triển vọng a.
Lúc này nàng đứng dậy, cực kì hưng phấn nói:
- Linh Lung, đưa ta đi xem phòng ăn.
Thấy chủ tử muốn đi phòng ăn, hơn nữa chỉ đích danh Linh Lung đi theo. Tử SƯơng đang đứng hầu hạ bên cạnh có chút sốt ruột, cũng không biết chủ tử xảy ra chuyện gì. Trải qua đêm tân hôn liền đối với mình ngứa mắt không ít, nếu cứ như vậy nữa thì không được.
Tròng mắt Tử Sương xoay chuyển vòng vòng vội hỏi:
- Chủ tử, phòng bếp nhiều dầu khói, người là kim tôn ngọc diệp quý giá làm sao đến chỗ đó được. Nếu ngài có gì phân phó thì cứ gọi Viên giam chính ở Điển Thiện cục đến là được rồi.
Đào Đề nhìn nàng một cái:
- Không có gì phân phó hết, ta chỉ muốn đi xuống phòng bếp xem một chút.
Tử Sương nghẹn lời, còn muốn nói nữa Đào Đề đã đem Linh Lung lướt qua người nàng ta đi ra bên ngoài. Tử Sương hận cắn cắn môi, cũng không biết tiểu tiện nhân Linh Lung này ở trước mặt chủ tử a dua nịnh hót cái gì mà chủ tử lại coi trọng nàng như vậy. Thật là tức chết đi được!
* * *
Đông cung nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, không bao lâu sau chuyện thái tử phi đi nhà ăn truyền ra nhanh chóng.
- Ngươi nghe nói chưa, thái tử phi chê phòng ăn chuẩn bị cơm canh hương vị không tốt. Thế là tức giận ngay tại chỗ, không nói gì liền vứt đũa đi thì thôi lại còn chạy đến phòng bếp khởi binh vấn tội.. Đáng thương cho phòng bếp xui xẻo
- Không thể nào? Ngự trù làm đồ ăn mà nàng ta còn không hài lòng?
- Ai mà biết được.. dù sao thì đã nghe thái tử phi này không phải dạng hiền lành gì. Trước lúc xuất giá còn một khóc hai nháo ba thắt cổ, sống chết không chịu gả đến đông cung của chúng ta. Giơ mới gả vào vài ngày nha, lại còn chưa chịu hết chuyện.
Lời đồn đại rất nhanh đã lan đi như gió, thậm chí còn phát tán ra nhiều phiên bản. Cái gì mà thái tử phi lật bàn rồi, thái tử phi vung tay cho tiểu thái giám của thiện phòng một tát, thái tử phi muốn đổi sư phụ, sư phó ở phòng ăn đổi hết.. Nói như thể tận mắt thấy tận tai nghe.
Chờ lời này truyền đến tai Bùi Duyên thì đã biến thành phiên bản thái tử phi trong cơn tức giận muốn đem phòng bếp đập nát luôn rồi.
Bùi Duyên:"... "
Tên hay nói tào lao Triển Bình còn ở bên bla bla nhắc mãi:
- Điện hạ, người phải quản giáo thái tử phi! Đồ ăn của đông cung ai ăn mà không khen một tiếng ngon, vậy mà nàng còn chê lên chê xuống, như vậy thật là bới móc! Hôm nay nàng quậy ở phòng ăn, ngày mai chẳng phải là muốn dỡ nóc đông cung sao? (mình cảm thấy Triển hộ vệ này thật sự rất đàn bà a).
- Những lời này ngươi nghe từ đâu? – Bùi Duyên mặt mày bình tĩnh nhìn về phía hắn hỏi.
- Lúc thuộc hạ đi đến đây, đều nghe cung nhân dọc đường bàn tán việc này.
Bùi Duyên hơi mím môi, lại đem thái giám Phó Hỉ Thụy gọi vào:" Thái tử phi hiện tại đang ở đâu? "
Phó Hỉ Thụy chần chờ một lát, cụp mắt nói:" Thái tử phi.. Hình như đang ở phòng bếp ".
Triển Bình nhún vai, bày ra bộ dáng" Người xem, thần cũng không có lừa ngài "với Bùi Duyên. Bùi Duyên lại nhẹ nhàng ho hai tiếng. Triển Bình hoảng sợ" Ay nha, điện hạ, người cần gì vì nữ nhân như vậy mà tức giận hại thân a ".
Bùi Duyên không nói gì, giây sau hắn đứng dậy, hướng ra ngoài thư phòng mà đi đến." Điện hạ, người đi đâu a? "Triển Bình nói xong, nhịn không được vỗ cái đầu, này còn có thể đi đâu, chắc chắn là đi tìm thái tử phi tính sổ rồi! Nghĩ vậy, hắn nhan bước theo, miệng hô:" Ai, điện hạ người từ từ chờ thuộc hạ một chút, thuộc hạ đi cùng người"Náo nhiệt này không được bỏ qua a.
Editor: Tiểu Thần Lệ Chi
Linh Lung nhìn thấy Thái tử phi ăn nhiều như vây, khôn khỏi nghĩ nghĩ: Dũng Uy hầu không phải có đãi tiệc sao, sao lại để thái tử phi đói như thế này rồi? Chần chờ một lát, nàng cung kính xin lệnh nói:
- Thái tử phi, bữa tối nay cứ theo lẽ thường mà chuẩn bị ạ?
Đào Đề "Ân" một tiếng, nghĩ nghĩ lại bổ sung nói: "Ngươi nói phòng bếp làm làm đồ ăn đậm đà một chút (ý chỉ đồ ăn trái ngược với đồ thanh đạm ý), ta không cần ăn đồ ăn nhẹ như vậy".
Linh Lung ngẩn người rồi quay người lại đáp "Vâng".
Ước chừng một lúc lâu sau, sắc trời bên ngoài đã tối sầm lại. Trên hành lang dài treo những chiếc đèn cung đình tinh xảo Bùi Duyên chân trước vừa đến Dao Quang điện thì chân sau bữa tối cũng đến. Đáng lẽ ra hôm nay thái tử đến đây dùng bữa tối, đáng lẽ ra món ăn nhẹ là chính. Nhưng Đào Đề đã căn dặn nên trên bàn cơm đã có món cánh vịt hầm sốt đậm đà.
Chỉ thấy nước sốt sền sệt phủ đều những miếng cánh vịt bùi bùi, trên bề mặt còn có một lớp hành lá và rau thơm, dưới ánh sáng vàng ấm áp của nến phát ra độ sáng bóng mê người và mùi hương tứ phía. Đào Đề liền gắp một miếng đưa vào miệng, cắn nhẹ một ngụm thịt vịt tan ngay trên đầu lưỡi. Cả xương cũng giòn rụm. Nước sốt dịu nhẹ và vị ngọt tự nhiên càng làm nổi bật thịt vịt tươi mới ngon miệng.
Tuy rằng đây không phải món cay mà nàng mong đợi nhưng mà món này ăn với cơm, nàng đã ăn hai bát cơm lớn với cánh vịt sốt này. Bùi Duyên thấy nàng ăn vui vẻ như vậy liền nhịn không được hỏi: "Nàng thấy đồ ăn này ngon vậy sao?"
Đào Đề lấy khăn lau dưới khóe miệng nói: "Cánh vịt om nước sốt thật ra không khó làm nhưng có điều phải điều chỉnh độ lửa, làm ra được món như vật đã tính là không sai rồi".
Đuôi lông mày Bùi Duyên khẽ nhếch: "Tính là không sai? Chăng lẽ trước đây nàng đã ở chỗ khác nếm qua hương vị hoàn hảo của món này rồi?". Vừa nói đến đồ ăn, cả người Đào Đề hưng phấn, hai mắt tỏa sáng:
- Ta làm ăn ngon hơn cái này nhiều.
Bùi Duyên có chút giật mình: "Nàng.. biết nấu ăn?"
Trên khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt đen nháy mang theo một chút kiêu ngạo: "Đúng rồi, có cơ hội ta làm cho ngài nếm thử một chút".
Nghr nàng nói như thế, nhóm cung nhân hầu trong điện cso chút khinh thường: Đầu bếp ở đông ucng đều là Hoàng Đế tinh khiêu tế tuyển (lựa chọn khéo léo, kỹ càng) mà đưa tới. Như các quý nữ thế gia các nàng mười ngón tay không dính nước xuân kia làm ít điểm tâm ngọt còn khó. Nàng lại còn chế giễu, há mồm nói, còn dám dõng dạc so sánh với ngự trù?
Ăn xong cơm tối, Bùi Duyên đang cầm một quyển sách ngồi trước bàn xem, Đào Đề cũng không quấy rầy hắn, bản thân cầm thoại bản (một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này) dựa trên tháp dài xem.
Ngoài cửa mưa xuân kéo dài, trong phòng ánh sáng nến lay động, chiếu sáng cả một phòng yên tĩnh, bình yên. Mãi đến khi đêm càng muộn, Phó Hỉ Thụy như bình thường bưng thuốc vào. Đào Đề nhìn thấy những chữ phồn thể chi chít một chút liền buồn ngủ, lúc này lại ngửi thấy mùi đắng chát của thuốc đông y, người lập tức bò dậy – hắn đến lúc uống thuốc.
Bùi Duyên ngửa đầu đem chén thuốc một hơi uống cạn, đang định đặt chén thuốc xuống thì liếc mắt thấy tiểu cô nương đang cầm cái hòm ngoan ngoãn đứng trước mặt hắn. "Uống xong rồi?" Đào Đề mở cái hòm cầm trong tay ra, lấy bên trong ra một miếng tắc mật đưa tới bên miệng hắn: "Nào, há mồm".
Động tác đút ăn của nàng khiến nhóm cung nhân cả kinh, Phó Hỉ Thụy vội nói: "Thái Tử phi, ngài, đây.."
Lời trong miệng còn chưa nói ra, liền thấy thái tử thản nhiên liếc nhìn miếng mứt hoa quả kia sau đó phối hợp với nàng mở miệng ra.
Nhóm cung nhân: "..."
"Ngươi phải nhai nhai kỹ một chút, làm cho vị ngọt lan ra mới có thể ngăn chặn được vị cay đắng của thuốc" Đào Đề nhìn hắn, vẻ mặt quan tâm nói: "Thế nào? Ăn mứt hoa quả hẳn không đắng phải không?"
Bùi Duyên chậm rãi đem mật tắc nuốt xuống, mỉm cười nói: "Ân, không đắng".
"Vậy là tốt rồi" Lông mày nhăn lại của Đào Đề cuối cùng cũng dãn ra, đem hộp mứt hoa quả kia để lên bàn, thử đề nghị nói: "Ngoài mật tắc, còn có gừng khắc (một món ăn có chạm khắc trong khi làm), táo khô, hạnh khô.. Ngài có muốn nếm thử mấy cái khác không?"
"Không cần, một khối là đủ rồi"
Đào Đề kinh ngạc nhìn về phía hắn, con mắt đen lúng liếng xoay tròn vừa hỏi: "Điện hạ không thích ăn đồ ngọt sao?"
Bùi Duyên ôn hòa nói: "Thường thường, chỉ là mứt hoa quả này với bản vương mà nói có hơi ngọt".
Rất ngọt? Ánh mắt Đào Đề nhìn về cái hộp chia làm bốn ngăn kia, đưa tay cầm một miếng mật tắc bỏ vào miệng. Nuốt một miếng này xuống, nàng nhịn không được mà nhíu mày, mật với đường này không cần tiền mua sao? Cái này ngọt đến phát齁, làm sao mà thưởng thức được vị chua ngọt thanh mát nhè nhẹ của tắc? Tiếp theo nàng thử mấy thứ khác, đều ngọt đến quá đáng.
Đào Đề trưng ra bộ mặt nhỏ rầu rĩ nói "Đúng là hơi ngọt". Bùi Duyên thấy nàng héo héo như vậy thì nhẹ giọngan ủi: "Nàng đặc biệt vì bản vương mà chuẩn bị mứt hoa quả, tấm lòng này làm bản vương cảm kích.
" Việc nhỏ thôi mà. Ta đáp ứng ngài sau này sẽ nấu ăn sẽ không nuốt lời "Đào Đề nở một nụ cười rồi vươn tay đóng hòm mứt hoa quả một cái:" Vẫn là không nên ăn nữa, buổi tối ăn nhiều đồ ngọt rất dễ sâu răng nha ".
Thừa dịp Bùi Duyên rửa mặt, Đào Đề ở trong điện thưởng hết số mứt này cho hạ nhân. Các nàng đều cảm thấy hương vị không tồi, không tính là quá ngọt. Nghe mấy lời này, Đào Đề đem hộp mứt hoa quả cung nhân cầm chia trong lòng suy nghĩ:" Có thể là nhân dân triều đại uyên đều thích vị ngọt, cho nên mứt hoa quả trong cung cũng làm theo khẩu vị đại chúng đi?
Trước mắt xem ra, Bùi Duyên cùng nàng khẩu vị khá giống nhau. Ân, nàng phải nghĩ biện pháp làm cho hắn chút mứt hoa quả ngọt, cũng tốt cho hắn uống thuốc.
* * *
Có lẽ là do ngày hôm qua trở vê từ nhà mẹ đẻ đến mệt rồi, nên ngày hôm sau Đào Đề ngủ quên. Nhìn thấy trời ngoài cửa sổ sáng trưng tràn ngập ánh nắng, nàng đầu tóc lộn xộn vẻ mặt khẩn trương hỏi Linh Lung: "Hiện tại là lúc nào? Thái Tử đâu, hắn rời đi lúc nào? Ta dậy muộn như vậy có phải là bỏ lỡ giờ thỉnh an hoàng hậu rồi không?"
A a a a a làm sao bây giờ, ngủ dậy muộn làm hỏng việc rồi a!
Linh Lung bị nàng hỏi một tràng dài liền mơ màng, sửng sốt nói: "Hồi bẩm thái tử phi, lúc này đã sắp đến buổi trưa. Điện hạ giờ mão nữa canh đã dậy, thấy thái tửu phi còn đang ngủ. Đặc biệt dặn dò nô tỳ không quấy nhiễu người ngủ. Điện hạ còn nói ngài chỉ cần thỉnh an hoàng hậu nương nương hai ngày mùng 1 và 15 là được, đây là ý của hoàng thượng."
"!"
Đào Đề mắt sáng rực, còn có chuyện tốt như vậy? Ngẫm nghĩ lại thì có thể lý giải, dù sao Chu hoàng hậu cũng không phải là thân mẫu (mẹ ruột) của thái tử, đoán rằng bà cũng không thích nàng ở trước mặt lượn ra lượn vào. Hơn nữa, chính nàng gả đến đông cung chủ yếu là chiếu cố thái tử, không phải hầu hạ mẹ chồng.
Sách, hoàng đế đúng là tên cuồng sủng ái con trai mà, thế mà mình được dính ưu đãi ké. Nghĩ đến sau này nàng có thể khoái trá ngủ nướng, tâm tình Đào Đề thật tốt. Rửa mặt chải đầu xong cũng là lúc thiện cục đưa đồ ăn trưa tới.
Linh Lung một bên dọn đồ ăn lên, một bên giải thích nói: "Bình thương điện hạ thái phó hai người họ dùng ngọ thiện cùng nhau".
"Ân ta biết rồi" Đào Đề thuận miệng trả lời, ánh mắt thì nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn trong lòng thì đã có một dấu chấm hỏi to đùng. Nào là gà viên sốt, sườn heo rim, cá thác lác rim, sốt cà.. Đa phần đều là món sốt..
Đào Đề: "..."
Liền.. không biết nên nói như thế nào.
Có lẽ là nhà bếp thấy nàng thích ăn món canhs vịt om sốt kia nên bữa trưa hôm nay liền đổi thành như thế này? Thái giám của Điển Thiện cục thấy nàng chậm chạp không động đũa, thật cẩn trọng hỏi:
- Thái tử phi, những món này không hợp khẩu vị của người sao?
Đào Đề lấy lại tinh thần, nhìn về phía tiểu thái giám kia, hỏi:
- Phòng ăn của đông cung có ớt không? Hoặc là gia vị cay chẳng hạn?
- Cay? Tiểu thái giám suy ngẫm một chút, suy tư đáp: "Thù du, hồ tiêu, ớt, hoa tiêu, ớt cựa gà, ớt sừng trâu.. Đều có ạ.
Đều có?
Ánh mắt Đào Đề sáng lên, a a a a a, lẩu, Malatang, mì chua cay, đầu cá tiêu cay (món ăn truyền thống của Hà Nam), thịt luộc thái lát (nó không phải luộc lên không đâu nha bà con, mình tra gg có thấy ớt rồi tùm lum nguyên liệu), mì xào cay, gà cay, cổ vịt cay.. của nàng đều có triển vọng a.
Lúc này nàng đứng dậy, cực kì hưng phấn nói:
- Linh Lung, đưa ta đi xem phòng ăn.
Thấy chủ tử muốn đi phòng ăn, hơn nữa chỉ đích danh Linh Lung đi theo. Tử SƯơng đang đứng hầu hạ bên cạnh có chút sốt ruột, cũng không biết chủ tử xảy ra chuyện gì. Trải qua đêm tân hôn liền đối với mình ngứa mắt không ít, nếu cứ như vậy nữa thì không được.
Tròng mắt Tử Sương xoay chuyển vòng vòng vội hỏi:
- Chủ tử, phòng bếp nhiều dầu khói, người là kim tôn ngọc diệp quý giá làm sao đến chỗ đó được. Nếu ngài có gì phân phó thì cứ gọi Viên giam chính ở Điển Thiện cục đến là được rồi.
Đào Đề nhìn nàng một cái:
- Không có gì phân phó hết, ta chỉ muốn đi xuống phòng bếp xem một chút.
Tử Sương nghẹn lời, còn muốn nói nữa Đào Đề đã đem Linh Lung lướt qua người nàng ta đi ra bên ngoài. Tử Sương hận cắn cắn môi, cũng không biết tiểu tiện nhân Linh Lung này ở trước mặt chủ tử a dua nịnh hót cái gì mà chủ tử lại coi trọng nàng như vậy. Thật là tức chết đi được!
* * *
Đông cung nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, không bao lâu sau chuyện thái tử phi đi nhà ăn truyền ra nhanh chóng.
- Ngươi nghe nói chưa, thái tử phi chê phòng ăn chuẩn bị cơm canh hương vị không tốt. Thế là tức giận ngay tại chỗ, không nói gì liền vứt đũa đi thì thôi lại còn chạy đến phòng bếp khởi binh vấn tội.. Đáng thương cho phòng bếp xui xẻo
- Không thể nào? Ngự trù làm đồ ăn mà nàng ta còn không hài lòng?
- Ai mà biết được.. dù sao thì đã nghe thái tử phi này không phải dạng hiền lành gì. Trước lúc xuất giá còn một khóc hai nháo ba thắt cổ, sống chết không chịu gả đến đông cung của chúng ta. Giơ mới gả vào vài ngày nha, lại còn chưa chịu hết chuyện.
Lời đồn đại rất nhanh đã lan đi như gió, thậm chí còn phát tán ra nhiều phiên bản. Cái gì mà thái tử phi lật bàn rồi, thái tử phi vung tay cho tiểu thái giám của thiện phòng một tát, thái tử phi muốn đổi sư phụ, sư phó ở phòng ăn đổi hết.. Nói như thể tận mắt thấy tận tai nghe.
Chờ lời này truyền đến tai Bùi Duyên thì đã biến thành phiên bản thái tử phi trong cơn tức giận muốn đem phòng bếp đập nát luôn rồi.
Bùi Duyên:"... "
Tên hay nói tào lao Triển Bình còn ở bên bla bla nhắc mãi:
- Điện hạ, người phải quản giáo thái tử phi! Đồ ăn của đông cung ai ăn mà không khen một tiếng ngon, vậy mà nàng còn chê lên chê xuống, như vậy thật là bới móc! Hôm nay nàng quậy ở phòng ăn, ngày mai chẳng phải là muốn dỡ nóc đông cung sao? (mình cảm thấy Triển hộ vệ này thật sự rất đàn bà a).
- Những lời này ngươi nghe từ đâu? – Bùi Duyên mặt mày bình tĩnh nhìn về phía hắn hỏi.
- Lúc thuộc hạ đi đến đây, đều nghe cung nhân dọc đường bàn tán việc này.
Bùi Duyên hơi mím môi, lại đem thái giám Phó Hỉ Thụy gọi vào:" Thái tử phi hiện tại đang ở đâu? "
Phó Hỉ Thụy chần chờ một lát, cụp mắt nói:" Thái tử phi.. Hình như đang ở phòng bếp ".
Triển Bình nhún vai, bày ra bộ dáng" Người xem, thần cũng không có lừa ngài "với Bùi Duyên. Bùi Duyên lại nhẹ nhàng ho hai tiếng. Triển Bình hoảng sợ" Ay nha, điện hạ, người cần gì vì nữ nhân như vậy mà tức giận hại thân a ".
Bùi Duyên không nói gì, giây sau hắn đứng dậy, hướng ra ngoài thư phòng mà đi đến." Điện hạ, người đi đâu a? "Triển Bình nói xong, nhịn không được vỗ cái đầu, này còn có thể đi đâu, chắc chắn là đi tìm thái tử phi tính sổ rồi! Nghĩ vậy, hắn nhan bước theo, miệng hô:" Ai, điện hạ người từ từ chờ thuộc hạ một chút, thuộc hạ đi cùng người"Náo nhiệt này không được bỏ qua a.
Editor: Tiểu Thần Lệ Chi