Welcome! You have been invited by nak55 to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 240: Tiêu Dao Thành

Hà Miểu Miểu chưa kịp vui lâu đã bị thực tại giội gáo nước lạnh. Lang bạt Tu Tiên giới, nhiệt huyết sục sôi có đó nhưng linh thạch trong túi trữ vật thì đã cạn sạch.

Tất cả linh thạch đều tiêu hao vào việc duy trì trận bàn, suốt bốn năm qua chưa có giây phút nào nàng đóng cửa trận bàn. Giờ đây trong túi chỉ còn lại vẻn vẹn hai trăm khối linh thạch hạ phẩm, ở Thương Lan giới này, chưa đủ mua nổi một khối ngọc giản ghi tin tức cơ bản.

Chỗ đan dược trộm được từ Hạc Sơn phái chỉ còn ba viên Trúc Cơ đan, số còn lại đã bán gần hết. Di phủ Bạch Linh để lại cho nàng chín viên Ninh Tâm đan thì giờ cũng chỉ còn năm viên, một viên Hoàn Hồn đan, và một viên Hợp Khí đan. Những đan dược này tuy quý giá nhưng lại có tác dụng đặc biệt, nàng sẽ không dễ dàng đem bán.

Còn đống linh thảo tích góp mấy năm qua, phần bình thường đã được đổi lấy linh thạch tiêu dùng.

Hà Miểu Miểu đưa thần thức thăm dò túi trữ vật, bất giác thở dài.

Thật sự.. Quá nghèo.

Nàng khẽ lắc đầu. Than thở cũng chẳng ích gì, chi bằng ra ngoài săn thú hái thuốc, tiện đường đi về phía Tiêu Dao Thành xem có nhiệm vụ nào tiền thưởng cao chút để kiếm chút linh thạch.

Ý đã định, nàng thu hồi trận bàn, nhún người rời khỏi động phủ.

Vừa mới bước ra khỏi cửa, sau lưng đột nhiên hiện lên bóng dáng một con thỏ khổng lồ, thiếu chút nữa khiến nàng ngã chúi xuống đất.

"Hồ tiền bối, ta định đi Tiêu Dao Thành, nếu tiền bối không tiện thì.. Sau này gặp lại vậy." Hà Miểu Miểu nghiêm mặt nói, nhưng trong lòng chỉ mong hắn sớm biến đi cho khuất mắt.

Ai ngờ thân hình Hồ Không Không lóe lên, trở về hình người, cười hì hì: "Đừng miễn cưỡng thế, ta đi cùng ngươi."

"Nhưng mà.. Tán Tu Hội còn đang tìm tiền bối đấy, đi chung với ta chẳng phải bất tiện sao?" Hà Miểu Miểu vẫn muốn từ chối thêm chút nữa.

"Ta còn chẳng sợ, ngươi sợ cái gì? Yên tâm, ta không có hứng đoạt cái mạng nhỏ của ngươi. Đợi đến lúc ngươi Trúc Cơ rồi, giúp ta một việc nhỏ, sau đó tự nhiên ta sẽ rời đi."

Hồ Không Không tiến lên vài bước, Hà Miểu Miểu thậm chí còn thấy rõ cái mũ tai thỏ sau lưng hắn, từng sợi lông dài nhẹ nhàng rung động, tựa như tâm tình nàng lúc này, mơ hồ bất định.

"Vãn bối thật sự không rõ.. Có thể giúp được tiền bối chuyện gì." Nàng nhẹ giọng nói.

Trong mắt Hồ Không Không ánh lên tia sáng khác thường, dường như hưng phấn lại pha chút vui mừng. Ngữ khí nhẹ nhàng, thái độ ôn hòa, khiến người ta khó lòng kháng cự.

"Đến lúc đó ngươi sẽ hiểu. Ta sẽ không hại ngươi, yên tâm."

Hắn nhấn mạnh lại lần nữa như để đảm bảo: "Yên tâm."

Hà Miểu Miểu thầm thở dài. Đã rơi vào tay người ta, nói thêm cũng vô ích. Huống hồ, Hồ Không Không cũng chưa từng hạn chế tự do của nàng, có lẽ đây đã là nhượng bộ lớn nhất rồi.

Dù sao người ta cũng là cường giả Nguyên Anh hậu kỳ, đủ sức đuổi giết 180 người như Hà Yến Tâm, nàng thật sự không dám lỗ mãng.

Nghĩ vậy, nàng quay người, không nói nhiều nữa, men theo bản đồ mà phóng nhanh về phía Tiêu Dao Thành. Thấy Hồ Không Không không có ý định biến về hình thỏ, nàng cũng lười hỏi thêm - bị truy nã đâu phải nàng.

Bế quan suốt mười lăm năm, Hà Miểu Miểu hiện giờ đã rèn được chút kiên nhẫn. Nếu Hồ Không Không muốn lăn theo, nàng cứ để hắn theo là được.

* * *

Đứng trên đỉnh vách đá xanh, dưới chân là vực sâu vạn trượng, Hà Miểu Miểu nhìn lớp sương trắng mênh mông trước mặt, vẫn khó tin nổi nơi này lại là thành trì tu tiên lớn nhất phương tây.

Nàng bấm tay kết quyết, linh quang hóa thành phù văn bắn vào sương mù, sau một khắc liền lộ ra toàn bộ diện mạo của tòa thành, khiến nàng không khỏi hít sâu một hơi.

"Hóa ra là thành trì trên không.."

Vô số công trình trắng ngà như răng cốt dựng thẳng lên trong mây mù, lơ lửng giữa không trung, trên vách đá huyền phù. Yêu thú bay lượn, tu sĩ cưỡi linh sủng xuyên qua, nhộn nhịp như hội, hiện rõ khí tượng đại thành.

Xa xa là một tòa tháp nhọn cao chót vót ẩn hiện trong mây, cao hơn hẳn các kiến trúc xung quanh. Một dòng thủy mạc từ thân tháp chảy xuống, xuyên suốt toàn thành, tụ lại thành hồ ở quảng trường trung tâm, rồi tiếp tục đổ vào vực sâu phía dưới. Ánh nắng phản chiếu lên mặt nước, chói đến mức không thể nhìn thẳng.

Sương trắng hoàn toàn tản đi, đỉnh núi lộ ra một con đường mây như ngưng tụ từ sương, Hà Miểu Miểu hít sâu một hơi, bước chân lên mây.

Không mềm mại cũng chẳng trơn tuột như nàng tưởng, ngược lại giống như đi trên nền đất sau cơn mưa, khiến nàng đang lo lắng cũng an tâm hơn phần nào.

Lối mây không hẹp, đủ để mười người đi song song, tuy không có lan can bảo hộ, nhưng với trình độ nơi đây, nàng tin chắc đã có trận pháp ngăn ngừa ngã xuống vực sâu.

Cửa thành là một màn sương nhàn nhạt bao quanh tòa thành, thay thế cho tường thành.

Một khối bia đá nửa thân người bằng cốt trắng, ẩn trong sương mù, có thể mơ hồ thấy ba chữ "Tiêu Dao Thành" như rồng bay phượng múa.

Hà Miểu Miểu bước qua lớp sương, tiến vào trong thành, không bị thần thức nào quét qua làm khó dễ. Nhìn thấy Hồ Không Không vẫn giữ tu vi Luyện Khí viên mãn mà thong dong theo sau, nàng đoán Tán Tu Hội hẳn đã đình chỉ lùng bắt hắn.

Phương tây có đến chín mươi chín tòa thành, tán tu đông như mây. Nếu cứ bị tra xét nghiêm ngặt mãi, ắt sẽ dấy lên phản kháng.

Tuy hiện tại không còn kiểm tra quá gắt, nhưng Hồ Không Không vẫn lớn mật như vậy cũng khiến nàng thấy hơi bất ngờ.

Nghĩ lại cũng hợp lý, dung mạo lẫn khí tức hắn giờ không biết là thật hay giả, tu vi bị áp chế đến Luyện Khí kỳ, lại cùng nàng đồng hành, đúng là chẳng ai bận tâm.

"Ta nói này Hà đạo hữu, nếu muốn nhận nhiệm vụ kiếm linh thạch thì mau đến Đàn Anh Tháp đi, ngươi lắc lư trong thành làm gì vậy?" Hồ Không Không rốt cuộc cũng không nhịn được, mở miệng.

Hà Miểu Miểu ngẩn người vì một tiếng "Hà đạo hữu" của hắn, hồi lâu mới hoàn hồn: "Đàn Anh Tháp? Là tòa tháp nhọn cao nhất sau quảng trường đó sao?"

Vào thành rồi nàng bị cảnh vật náo nhiệt thu hút, mấy con yêu thú từng chỉ thấy trong ngọc giản giờ lại chở người đi khắp nơi, khiến nàng không nhịn được muốn ngắm nhìn thêm, suýt quên mất mục đích chính là kiếm linh thạch.

Hồ Không Không thấy nàng như con nhóc nhà quê lần đầu vào thành, không khỏi trừng mắt: "Đúng, là cái tháp đó! Còn không mau đi!"

Hà Miểu Miểu bĩu môi, liếc cái mũ tai thỏ trên đầu hắn mà thầm nghĩ: "Một đống tuổi còn giả bộ ngây thơ, ai mới là người nên thấy mất mặt hả."

Dù vậy, nàng cũng không chậm trễ nữa. Cửa hàng trong thành nhiều vô kể, vật phẩm đầy đủ và tinh xảo, nhưng nàng hiện giờ cơ bản chẳng mua nổi thứ gì.

Yêu thú quanh thành phần lớn là nhị giai, tam giai, với tu vi hiện tại của nàng chỉ có thể ngắm cho thỏa mắt, muốn săn bắt làm tọa kỵ hay linh sủng thì phải chờ tu vi cao hơn.

Lúc vòng qua quảng trường, Hà Miểu Miểu đặc biệt ghé sát bờ hồ ngắm một lúc.

Xuyên qua làn nước trong vắt, có thể thấy rõ vực sâu phía dưới. Phần lớn hồ đều bị trận pháp ngăn cách, chỉ có một đoạn sát vách thành là không có, vừa vặn hình thành dòng thủy mạc thứ hai đổ thẳng xuống vực.

Hà Miểu Miểu tấm tắc không ngớt, mãi đến khi bị Hồ Không Không thúc giục mới chịu rời đi, tiến vào dưới chân tòa tháp cao.

Tháp trắng từ giữa hồ mọc lên, ẩn mình trong dòng thủy mặc, ánh nắng chiếu rọi khiến người ta lóa mắt. Nửa thân trên của tháp còn được mây mù phủ quanh, ánh lên sắc vàng nhàn nhạt, tiên khí lượn lờ, trang nghiêm mà không mất vẻ thanh nhã.

Hà Miểu Miểu bước qua dòng nước, không bị ướt chút nào - chẳng rõ do trận pháp ngăn cách, hay chính làn nước này vốn là một tầng trận pháp.

Vừa vào tầng một, trước mắt nàng là một đại sảnh rộng như quảng trường. Trong sảnh có rất nhiều tu sĩ thần sắc khác nhau, đang đứng trước tường tuyên bố nhiệm vụ, trên tay cầm mộc bài. Ngẫu nhiên có người khẽ vẫy tay, khiến mộc bài phát sáng rồi bay vào bức tường nhiệm vụ..
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back