Bài viết: 0 

Chương 220: Một đánh ba, hành hạ đến chết!
"Ta ra ngoài một chút! Ngươi ở lại! Cẩn thận"
Hà Miểu Miểu cảm ứng được phương vị của Bạch Mộc Hà, phát hiện khoảng cách không xa, lập tức đứng dậy đi nhanh về phía trước.
Bạch Phong cũng vội vàng đứng dậy:
"Có chuyện gì vậy? Ta đi cùng ngươi! Hai người có thể chiếu ứng cho nhau!"
Hà Miểu Miểu đang định từ chối, nhưng nghĩ đến nhỡ mà bên phía Bạch Mộc Hà địch nhân đông đảo, thêm một người là thêm một phần sức lực. Tuy vậy, nàng không muốn ép buộc, chỉ nói rõ tình hình, để Bạch Phong tự quyết.
"Bạn bè của ta gặp nguy hiểm, ta phải tới cứu viện. Chuyện chưa rõ ràng, ngươi ở lại thì an toàn hơn. Còn nếu đi theo, có lẽ sẽ phải trải qua một trận ác chiến."
Bạch Phong thoáng do dự, nhưng chỉ trong chớp mắt đã kiên quyết nói:
"Ta đi cùng. Dù sao không có ngươi dẫn đường, một mình ta cũng chưa chắc vượt nổi biển cát!"
Dứt lời, hắn vung tay thu lại toàn bộ trận thiêm. Âm khí trong trận vừa tan, ánh nắng lập tức tràn vào, sóng nhiệt cuồn cuộn ập tới, khiến cả hai vừa mới lạnh thấu xương lập tức nóng đến đổ mồ hôi như tắm.
Hà Miểu Miểu bất chấp bỏng rát, vận toàn lực bay về phía cảm ứng truyền đến. Hơi thở của Bạch Mộc Hà đang nhanh chóng suy yếu, rõ ràng thương thế vô cùng nghiêm trọng.
Hai bóng người một đen một trắng băng qua cát vàng tung bay. Hà Miểu Miểu vẫn thấy tốc độ còn chậm, lập tức rót linh lực vào chân, vận đến cực hạn.
Chạy như bay gần nửa nén nhang, trước mắt hiện ra cảnh giao chiến kịch liệt – mấy bóng người đang ác chiến, mà Bạch Mộc Hà toàn thân đẫm máu, đang ở chính giữa.
Hà Miểu Miểu vừa nhìn liền nhận ra, là ba nam tu Luyện Khí viên mãn đang vây công Bạch Mộc Hà. Bọn chúng như mèo vờn chuột, cố ý không hạ sát thủ, thi thoảng ra tay làm nàng kia trọng thương, trong ánh mắt toàn vẻ đùa cợt tà ác.
Ba người kia mặt mày đầy vẻ dâm tà, miệng không ngừng tuôn ra những lời dơ bẩn. Bạch Mộc Hà dốc hết toàn lực, vung thanh trường đao cao gần nửa người, chiêu số tuy tinh diệu, nhưng vì tu vi kém và thương tích nặng nề, nên càng đánh càng yếu.
Trong mắt nàng ấy tràn đầy vẻ quyết tuyệt, luôn nhắc nhở bản thân phải nhịn, chỉ chờ khi ba kẻ kia lơi lỏng, sẽ thiêu đốt toàn bộ bùa chú trên người, liều chết cùng bọn chúng.
Đúng lúc nàng bắt được một sơ hở, thì giữa mi tâm bỗng nóng lên – hơi thở quen thuộc đang nhanh chóng áp sát. Nàng không cần quay đầu, cũng chẳng cần thần thức quét qua, đã yên tâm vững dạ.
"Lại thêm một con? So với đồ chơi dưới háng của Vệ tiền bối, còn xinh hơn vài phần đấy!"
Thanh niên áo tím ánh mắt lộ rõ dâm tà, dừng công kích, đứng sang một bên quan sát Hà Miểu Miểu đang phi thân tới.
Gã trung niên râu rậm bên cạnh cũng cười lớn, ánh mắt quét từ mặt tới thân thể nàng, tựa như muốn nhìn xuyên qua da thịt:
"Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, đã đến rồi thì đừng hòng rời đi!"
Người còn lại – một nam tử áo trắng – không nói lời nào, tiếp tục công kích Bạch Mộc Hà, không dám để nàng ta nhân cơ hội đào thoát.
Hà Miểu Miểu nghe vài câu đã đoán ra, bọn chúng tám chín phần là chó săn của Vệ gia, nếu không cũng chẳng có chuyện lôi quá khứ của Mộc Hà ra để sỉ nhục.
Trên người nàng không lộ ra khí thế gì rõ rệt, chỉ có tu vi sâu không thấy đáy khiến ba kẻ kia hơi kiêng dè, nhưng cũng chỉ thoáng qua. Dù sao cả ba đều là tu sĩ Luyện Khí kỳ viên mãn, chẳng lẽ còn không giải quyết nổi một nữ tu nhỏ tuổi?
Còn gã tu sĩ tầng mười một đứng phía sau nàng, càng không đáng để vào mắt.
"Tiểu mỹ nhân, tới cứu người sao? Nhưng có khi nàng chẳng cần ngươi cứu đâu, biết đâu đang trách ngươi phá hỏng cuộc vui của nàng đấy ha ha ha!"
Bạch Mộc Hà nghe vậy, tay cầm đao siết chặt hơn.
Nàng biết Hà Miểu Miểu tuyệt đối không tin vào những lời bẩn thỉu ấy. Nhưng khói mù tự ti trong lòng vẫn bị khuấy lên, giống như miệng vết thương đã liền da đột ngột bị xé ra, máu thịt đầm đìa, đau đớn đến muốn chết.
Hà Miểu Miểu thực sự không thèm để tâm những lời khiêu khích đó. Ánh mắt nàng sâu thẳm như đáy vực, nhìn ba người kia như thể nhìn lũ xác sống.
"Đám chó săn của Vệ gia, không bằng cầm thú. Các ngươi tồn tại cũng chỉ lãng phí linh khí trời đất."
Giọng nàng không lớn, không mang sát khí, thậm chí còn dịu nhẹ khiến người ta tưởng nàng đang nói chuyện bình thường. Nhưng lời vừa dứt, linh lực toàn thân nàng đột nhiên bạo phát, sát khí cuồn cuộn như từ trong biển máu bước ra.
Tà khí tinh thuần từ trong cơ thể tuôn ra, mờ như sương đặc phủ lấy toàn thân nàng. Rõ ràng là ma khí, nhưng trên mặt lại hiện rõ thần sắc túc mục trang nghiêm, ánh mắt thuần tịnh mà kiên quyết.
Ba tên nam tu chỉ thấy một luồng hắc khí đậm đặc lẫn theo tia sáng u lam phóng thẳng tới. Gió lớn mãnh liệt gần như hóa thành thực chất, dù còn chưa tới gần, uy áp đã khiến cả ba vội vàng lùi lại.
Hà Miểu Miểu tung ra một chiêu, lập tức lao lên. Tay trái bấm quyết điều khiển Mị Ảnh, tay phải ném ra ba tấm Kim Kiếm phù, chia nhau đánh về phía ba kẻ kia.
Không ngờ bọn họ đều là tu sĩ viên mãn, vậy mà lại bị một nữ tu trẻ tuổi đánh cho không kịp chống đỡ!
Ba người bắt đầu hối hận, đặc biệt khi thấy nàng càng đánh càng mạnh, sát ý càng lúc càng hung. Dù có bị thương cũng không lùi bước, ngược lại càng liều mạng đánh trả, khiến bọn chúng trọng thương liên tục.
Lớp bảo hộ quanh người bọn chúng như giấy mỏng, dễ dàng bị phá tan. Tà khí len lỏi khắp người, chỗ nào bị thương là có sương đen bám lấy, thẩm thấu vào cả kinh mạch và phế phủ, khiến đau đớn tê tái.
Bạch Phong há hốc miệng nhìn một hồi, vừa thầm bội phục Hà Miểu Miểu lợi hại, vừa kéo theo Bạch Mộc Hà đã trọng thương lùi khỏi chiến trường, lập trận phòng ngự giúp nàng trị thương.
Bạch Mộc Hà lo lắng đến phát run, biết mình nếu không luyện hóa đan dược ngay, có thể tu vi sẽ tụt hoặc mất mạng. Nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo, nàng nắm chặt tay Bạch Phong cầu khẩn:
"Đạo hữu.. Cứu nàng.. Xin ngươi.."
Bạch Phong nhìn chiến cuộc phía xa, lại nhìn Bạch Mộc Hà đang mờ dần thần trí, cắn răng lấy ra một viên Đại Hoàn Đan nhét vào miệng nàng, rồi quay người nhảy khỏi trận, lao về phía Hà Miểu Miểu.
Lúc này, pháp y của Hà Miểu Miểu đã rách nát không còn hình dáng, máu từ hàng chục vết thương nhỏ giọt xuống cát vàng. Nàng không để tâm chút nào, vẫn tiếp tục bấm quyết, điều khiển Mị Ảnh lượn quanh không trung.
Cả ba tên kia đều trúng độc, tuy chưa phát tác nhưng cũng không trụ được lâu nữa. Chỉ cần kéo dài thêm chút thời gian, bọn chúng sẽ mất hết sức chiến đấu.
Nhưng trong cơ thể Hà Miểu Miểu, linh lực đã gần cạn – hiện giờ chỉ còn chưa đến hai phần mười, là tình trạng chưa từng xảy ra với nàng.
Nàng không hối hận. Những kẻ này đáng chết, thậm chí đáng bị hành hạ đến chết. Nhưng nàng thật sự đã sức cùng lực kiệt, đành nhìn bọn chúng được chết nhẹ nhàng.
Đúng lúc ấy, phía sau truyền đến một luồng khí tức quen thuộc. Nàng đảo mắt nhìn – là Bạch Phong!
"Ngươi mau rút lui!"
Hà Miểu Miểu vừa cảm kích hắn cùng nàng xông lên, vừa cảm kích hắn đã kéo được Mộc Hà ra ngoài, lại không muốn để hắn bị dư uy liên lụy.
Bạch Phong lắc đầu, chỉ đứng từ xa, tế ra trận thiêm ném vào khu vực giao chiến.
Hà Miểu Miểu nhận ra trận pháp quen thuộc, khóe miệng khẽ nhếch. Khi cây trận thiêm cuối cùng cắm xuống cát, nàng lập tức phi thân rút lui, ngay khoảnh khắc đó, dương khí bùng nổ mãnh liệt, khí thế còn mạnh hơn cả trước.
Ba kẻ kia rốt cuộc rơi vào trận Phản Dương Sinh Âm chân chính – trận pháp vây sát hoàn chỉnh. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp biển cát, từng tiếng cao hơn một tiếng.
Hà Miểu Miểu đứng ngoài trận, cả người đầm đìa máu, khuôn mặt lộ nụ cười lạnh nhạt. Nàng lặng lẽ nhìn bọn chúng giãy giụa, hoảng sợ, không cam lòng, đau đớn quằn quại trong tra tấn - rồi từng chút, từng chút mất đi sinh cơ..
Hà Miểu Miểu cảm ứng được phương vị của Bạch Mộc Hà, phát hiện khoảng cách không xa, lập tức đứng dậy đi nhanh về phía trước.
Bạch Phong cũng vội vàng đứng dậy:
"Có chuyện gì vậy? Ta đi cùng ngươi! Hai người có thể chiếu ứng cho nhau!"
Hà Miểu Miểu đang định từ chối, nhưng nghĩ đến nhỡ mà bên phía Bạch Mộc Hà địch nhân đông đảo, thêm một người là thêm một phần sức lực. Tuy vậy, nàng không muốn ép buộc, chỉ nói rõ tình hình, để Bạch Phong tự quyết.
"Bạn bè của ta gặp nguy hiểm, ta phải tới cứu viện. Chuyện chưa rõ ràng, ngươi ở lại thì an toàn hơn. Còn nếu đi theo, có lẽ sẽ phải trải qua một trận ác chiến."
Bạch Phong thoáng do dự, nhưng chỉ trong chớp mắt đã kiên quyết nói:
"Ta đi cùng. Dù sao không có ngươi dẫn đường, một mình ta cũng chưa chắc vượt nổi biển cát!"
Dứt lời, hắn vung tay thu lại toàn bộ trận thiêm. Âm khí trong trận vừa tan, ánh nắng lập tức tràn vào, sóng nhiệt cuồn cuộn ập tới, khiến cả hai vừa mới lạnh thấu xương lập tức nóng đến đổ mồ hôi như tắm.
Hà Miểu Miểu bất chấp bỏng rát, vận toàn lực bay về phía cảm ứng truyền đến. Hơi thở của Bạch Mộc Hà đang nhanh chóng suy yếu, rõ ràng thương thế vô cùng nghiêm trọng.
Hai bóng người một đen một trắng băng qua cát vàng tung bay. Hà Miểu Miểu vẫn thấy tốc độ còn chậm, lập tức rót linh lực vào chân, vận đến cực hạn.
Chạy như bay gần nửa nén nhang, trước mắt hiện ra cảnh giao chiến kịch liệt – mấy bóng người đang ác chiến, mà Bạch Mộc Hà toàn thân đẫm máu, đang ở chính giữa.
Hà Miểu Miểu vừa nhìn liền nhận ra, là ba nam tu Luyện Khí viên mãn đang vây công Bạch Mộc Hà. Bọn chúng như mèo vờn chuột, cố ý không hạ sát thủ, thi thoảng ra tay làm nàng kia trọng thương, trong ánh mắt toàn vẻ đùa cợt tà ác.
Ba người kia mặt mày đầy vẻ dâm tà, miệng không ngừng tuôn ra những lời dơ bẩn. Bạch Mộc Hà dốc hết toàn lực, vung thanh trường đao cao gần nửa người, chiêu số tuy tinh diệu, nhưng vì tu vi kém và thương tích nặng nề, nên càng đánh càng yếu.
Trong mắt nàng ấy tràn đầy vẻ quyết tuyệt, luôn nhắc nhở bản thân phải nhịn, chỉ chờ khi ba kẻ kia lơi lỏng, sẽ thiêu đốt toàn bộ bùa chú trên người, liều chết cùng bọn chúng.
Đúng lúc nàng bắt được một sơ hở, thì giữa mi tâm bỗng nóng lên – hơi thở quen thuộc đang nhanh chóng áp sát. Nàng không cần quay đầu, cũng chẳng cần thần thức quét qua, đã yên tâm vững dạ.
"Lại thêm một con? So với đồ chơi dưới háng của Vệ tiền bối, còn xinh hơn vài phần đấy!"
Thanh niên áo tím ánh mắt lộ rõ dâm tà, dừng công kích, đứng sang một bên quan sát Hà Miểu Miểu đang phi thân tới.
Gã trung niên râu rậm bên cạnh cũng cười lớn, ánh mắt quét từ mặt tới thân thể nàng, tựa như muốn nhìn xuyên qua da thịt:
"Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, đã đến rồi thì đừng hòng rời đi!"
Người còn lại – một nam tử áo trắng – không nói lời nào, tiếp tục công kích Bạch Mộc Hà, không dám để nàng ta nhân cơ hội đào thoát.
Hà Miểu Miểu nghe vài câu đã đoán ra, bọn chúng tám chín phần là chó săn của Vệ gia, nếu không cũng chẳng có chuyện lôi quá khứ của Mộc Hà ra để sỉ nhục.
Trên người nàng không lộ ra khí thế gì rõ rệt, chỉ có tu vi sâu không thấy đáy khiến ba kẻ kia hơi kiêng dè, nhưng cũng chỉ thoáng qua. Dù sao cả ba đều là tu sĩ Luyện Khí kỳ viên mãn, chẳng lẽ còn không giải quyết nổi một nữ tu nhỏ tuổi?
Còn gã tu sĩ tầng mười một đứng phía sau nàng, càng không đáng để vào mắt.
"Tiểu mỹ nhân, tới cứu người sao? Nhưng có khi nàng chẳng cần ngươi cứu đâu, biết đâu đang trách ngươi phá hỏng cuộc vui của nàng đấy ha ha ha!"
Bạch Mộc Hà nghe vậy, tay cầm đao siết chặt hơn.
Nàng biết Hà Miểu Miểu tuyệt đối không tin vào những lời bẩn thỉu ấy. Nhưng khói mù tự ti trong lòng vẫn bị khuấy lên, giống như miệng vết thương đã liền da đột ngột bị xé ra, máu thịt đầm đìa, đau đớn đến muốn chết.
Hà Miểu Miểu thực sự không thèm để tâm những lời khiêu khích đó. Ánh mắt nàng sâu thẳm như đáy vực, nhìn ba người kia như thể nhìn lũ xác sống.
"Đám chó săn của Vệ gia, không bằng cầm thú. Các ngươi tồn tại cũng chỉ lãng phí linh khí trời đất."
Giọng nàng không lớn, không mang sát khí, thậm chí còn dịu nhẹ khiến người ta tưởng nàng đang nói chuyện bình thường. Nhưng lời vừa dứt, linh lực toàn thân nàng đột nhiên bạo phát, sát khí cuồn cuộn như từ trong biển máu bước ra.
Tà khí tinh thuần từ trong cơ thể tuôn ra, mờ như sương đặc phủ lấy toàn thân nàng. Rõ ràng là ma khí, nhưng trên mặt lại hiện rõ thần sắc túc mục trang nghiêm, ánh mắt thuần tịnh mà kiên quyết.
Ba tên nam tu chỉ thấy một luồng hắc khí đậm đặc lẫn theo tia sáng u lam phóng thẳng tới. Gió lớn mãnh liệt gần như hóa thành thực chất, dù còn chưa tới gần, uy áp đã khiến cả ba vội vàng lùi lại.
Hà Miểu Miểu tung ra một chiêu, lập tức lao lên. Tay trái bấm quyết điều khiển Mị Ảnh, tay phải ném ra ba tấm Kim Kiếm phù, chia nhau đánh về phía ba kẻ kia.
Không ngờ bọn họ đều là tu sĩ viên mãn, vậy mà lại bị một nữ tu trẻ tuổi đánh cho không kịp chống đỡ!
Ba người bắt đầu hối hận, đặc biệt khi thấy nàng càng đánh càng mạnh, sát ý càng lúc càng hung. Dù có bị thương cũng không lùi bước, ngược lại càng liều mạng đánh trả, khiến bọn chúng trọng thương liên tục.
Lớp bảo hộ quanh người bọn chúng như giấy mỏng, dễ dàng bị phá tan. Tà khí len lỏi khắp người, chỗ nào bị thương là có sương đen bám lấy, thẩm thấu vào cả kinh mạch và phế phủ, khiến đau đớn tê tái.
Bạch Phong há hốc miệng nhìn một hồi, vừa thầm bội phục Hà Miểu Miểu lợi hại, vừa kéo theo Bạch Mộc Hà đã trọng thương lùi khỏi chiến trường, lập trận phòng ngự giúp nàng trị thương.
Bạch Mộc Hà lo lắng đến phát run, biết mình nếu không luyện hóa đan dược ngay, có thể tu vi sẽ tụt hoặc mất mạng. Nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo, nàng nắm chặt tay Bạch Phong cầu khẩn:
"Đạo hữu.. Cứu nàng.. Xin ngươi.."
Bạch Phong nhìn chiến cuộc phía xa, lại nhìn Bạch Mộc Hà đang mờ dần thần trí, cắn răng lấy ra một viên Đại Hoàn Đan nhét vào miệng nàng, rồi quay người nhảy khỏi trận, lao về phía Hà Miểu Miểu.
Lúc này, pháp y của Hà Miểu Miểu đã rách nát không còn hình dáng, máu từ hàng chục vết thương nhỏ giọt xuống cát vàng. Nàng không để tâm chút nào, vẫn tiếp tục bấm quyết, điều khiển Mị Ảnh lượn quanh không trung.
Cả ba tên kia đều trúng độc, tuy chưa phát tác nhưng cũng không trụ được lâu nữa. Chỉ cần kéo dài thêm chút thời gian, bọn chúng sẽ mất hết sức chiến đấu.
Nhưng trong cơ thể Hà Miểu Miểu, linh lực đã gần cạn – hiện giờ chỉ còn chưa đến hai phần mười, là tình trạng chưa từng xảy ra với nàng.
Nàng không hối hận. Những kẻ này đáng chết, thậm chí đáng bị hành hạ đến chết. Nhưng nàng thật sự đã sức cùng lực kiệt, đành nhìn bọn chúng được chết nhẹ nhàng.
Đúng lúc ấy, phía sau truyền đến một luồng khí tức quen thuộc. Nàng đảo mắt nhìn – là Bạch Phong!
"Ngươi mau rút lui!"
Hà Miểu Miểu vừa cảm kích hắn cùng nàng xông lên, vừa cảm kích hắn đã kéo được Mộc Hà ra ngoài, lại không muốn để hắn bị dư uy liên lụy.
Bạch Phong lắc đầu, chỉ đứng từ xa, tế ra trận thiêm ném vào khu vực giao chiến.
Hà Miểu Miểu nhận ra trận pháp quen thuộc, khóe miệng khẽ nhếch. Khi cây trận thiêm cuối cùng cắm xuống cát, nàng lập tức phi thân rút lui, ngay khoảnh khắc đó, dương khí bùng nổ mãnh liệt, khí thế còn mạnh hơn cả trước.
Ba kẻ kia rốt cuộc rơi vào trận Phản Dương Sinh Âm chân chính – trận pháp vây sát hoàn chỉnh. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp biển cát, từng tiếng cao hơn một tiếng.
Hà Miểu Miểu đứng ngoài trận, cả người đầm đìa máu, khuôn mặt lộ nụ cười lạnh nhạt. Nàng lặng lẽ nhìn bọn chúng giãy giụa, hoảng sợ, không cam lòng, đau đớn quằn quại trong tra tấn - rồi từng chút, từng chút mất đi sinh cơ..