Bài viết: 0 

Chương 210: Đến cửa vào
Hà Miểu Miểu từng chứng kiến không ít cảnh giết chóc tàn nhẫn, nhưng tình cảnh trước mắt này-gọi là địa ngục trần gian cũng chẳng hề quá lời.
Lúc đến nơi, họ cứ ngỡ Trường Phong Sơn sẽ là một vùng đất náo nhiệt, nơi các tán tu tụ họp chờ đợi động thiên mở ra. Nào ngờ trước mắt lại là một vùng xác chết la liệt, nằm vắt vẻo, vặn vẹo khô quắt như bị rút sạch sinh khí. Ít nhất cũng phải hơn ngàn người ngã xuống.
Trong số đó, phần lớn là tu sĩ Luyện Khí, tu sĩ Trúc Cơ chỉ chiếm chừng một phần. Nhưng dù cảnh giới ra sao, tất cả đều mang khuôn mặt tái xám, tuyệt vọng, sợ hãi.. Rõ ràng là bị hút cạn tinh huyết đến chết.
Ba người không dám nấn ná dù chỉ một khắc. Cảm xúc trong lòng cuồn cuộn-phẫn nộ, bi ai, kinh hoàng-đan xen như muốn xé toang lồng ngực. Mãi đến khi tìm được chỗ yên tĩnh, nơi Hà Miểu Miểu từng nhắc đến, mới dần dần lấy lại bình tĩnh.
Nơi họ ẩn thân vốn là một khu luyện tập cũ của đệ tử Hạc Sơn phái năm xưa, nằm ở vùng rìa Trường Phong Sơn, ít người lai vãng, linh thảo và yêu thú cũng hiếm hoi-rất thích hợp để ẩn náu.
Từ đây, họ vừa có thể quan sát động tĩnh của Trường Phong Sơn, vừa không bỏ lỡ thời điểm động thiên mở ra. Mùng bảy tháng bảy chỉ còn cách ba ngày.
"Là Hà Yến Tâm làm chuyện đó.. Nàng ta đúng là đã mất hết nhân tính!" Bạch Mộc Hà là người đầu tiên phá vỡ im lặng, giọng đầy căm phẫn. "Giết một vạn lần cũng không đủ trả nợ máu! Thật điên cuồng!"
Lý Tiểu Giang cũng chỉ nghe đồn về hành vi tàn độc của Hà Yến Tâm, nhưng nay tận mắt chứng kiến, trong lòng vẫn không khỏi run rẩy:
"Thật quá đáng sợ.. Khó trách trong trận Kim Đan ở Ngọc Sơn không thấy bóng dáng nàng. Thì ra là thừa dịp cao thủ vắng mặt, chạy đến Trường Phong Sơn lộng hành!"
Trong ba người, Hà Miểu Miểu là người chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất. Nỗi sợ hãi và oán hận bị đè nén bao năm bỗng bị đám xác khô ấy khơi lại lần nữa.
Nếu năm đó nàng đi sai nửa bước, nếu lúc ấy không có phù truyền tống trong tay.. Nàng cũng sẽ trở thành một trong số xác chết khô quắt kia. Hoặc tệ hơn, bị giữ lại nửa cái mạng, sống trong cảnh bị hút máu ngày đêm, sống không bằng chết.
Nghĩ đến cấm chế vẫn còn tồn tại trong cơ thể mình-thứ do chính Hà Yến Tâm lưu lại-Hà Miểu Miểu bất giác rùng mình. Mấy năm qua, nàng gần như quên mất sự tàn bạo của đối phương. Nhưng giờ đây, nó lại khắc sâu như vết sẹo cũ bật máu.
May thay nàng đã trốn khỏi móng vuốt kia. May thay, khi từng bước trưởng thành, bên cạnh nàng vẫn có bạn bè cùng chung hoạn nạn.
Hà Miểu Miểu hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra, để trái tim đang đập dồn dập dần trở về nhịp ổn định.
"Nếu là như vậy, Hà Yến Tâm chắc chắn không vào động thiên đâu. Nàng ta cần nơi tĩnh lặng để luyện hóa tinh huyết. Còn những tán tu còn sống, xem như đã thoát một kiếp."
"Cũng chỉ có thể nghĩ như vậy." Bạch Mộc Hà thở dài, rồi liếc sang Hà Miểu Miểu, thấy sắc mặt nàng không tốt thì thầm cảm khái. Nghĩ đến chuyện năm xưa Miểu Miểu từng bị đối phương coi như thuốc dẫn.. Hận ý trong lòng càng sâu.
Lý Tiểu Giang thì trong đầu vẫn đầy ắp hình ảnh xác chết nằm la liệt dưới chân núi, đến mức động thiên sắp mở ra cũng chẳng còn hào hứng:
"Vì một bước tiến giai mà có thể hạ sát cả ngàn người.. Loại tu sĩ thế này, dù có mạnh mấy cũng sẽ bị trời phạt thôi!"
"Đủ rồi, đừng nói nữa!" Bạch Mộc Hà ngăn hắn lại, sợ Hà Miểu Miểu nghe thêm sẽ chạm vào vết thương cũ. "Không biết ở Lĩnh Nam giờ còn bao nhiêu tán tu nữa. Có lẽ vào động thiên rồi, cũng chẳng cần tranh đoạt danh ngạch làm gì."
"Phải đấy," Lý Tiểu Giang gật đầu tán thành, "người còn lại chắc nhiều lắm cũng chỉ hơn ngàn, với thực lực của chúng ta thì chẳng khó gì để vào."
Tai họa thế này, chẳng ai có thể vui mừng chỉ vì giảm bớt đối thủ. Hà Miểu Miểu cũng không muốn sa vào cảm xúc nặng nề, liền đổi chủ đề, cùng hai người bàn bạc cách liên lạc khi tiến vào động thiên mà không bị lạc nhau.
Nàng tuy có thể dùng tà khí để cảm ứng sự tồn tại của đối phương, nhưng đó là thứ nàng tuyệt không muốn áp lên người thân thiết.
"Ta sẽ bố trí Liên Tâm Trận," Lý Tiểu Giang chủ động đề xuất, trong giọng còn xen chút đắc ý. Thấy Bạch Mộc Hà ngạc nhiên, hắn càng hãnh diện-nếu có đuôi chắc đã ve vẩy rồi.
"Liên Tâm Trận?" Bạch Mộc Hà tò mò, "Cái đó chẳng phải chỉ lưu truyền trong các môn phái hoặc gia tộc thôi sao? Ngươi cũng biết?"
Lý Tiểu Giang ho nhẹ, cố nén xúc động muốn xoa đầu nàng:
"Tổ tiên nhà ta mấy trăm năm trước cũng từng là một gia tộc nhỏ, sau này sa sút. Tàng thư bị cướp gần hết, nhưng Liên Tâm Trận may mắn vẫn được truyền miệng qua các đời."
"Khi kết trận, cần chúng ta làm gì?" Hà Miểu Miểu tuy không hiểu rõ về trận pháp, nhưng với hai người bạn này thì nàng tuyệt đối tin tưởng.
"Mỗi người chỉ cần nhỏ vài giọt máu thường, đánh vào ấn ký thần thức khi ta hợp trận. Sau đó máu sẽ hóa thành ấn ký ở giữa trán, duy trì trong nửa tháng. Trong thời gian ấy, các ngươi chỉ cần không kháng cự là được."
Thấy cả hai còn hơi do dự, Lý Tiểu Giang vội trấn an:
"Đừng lo, tu vi của ta có hạn, trận này quá nửa tháng là tự vỡ. Không thể bám riết theo các ngươi cả đời được đâu."
Nói xong, còn nháy mắt với Bạch Mộc Hà một cái:
"Dù không có Liên Tâm Trận, ta cũng sẽ tìm được nàng mà!"
Bạch Mộc Hà nhìn hắn: "Mắt ngươi bị co giật à?"
Hà Miểu Miểu phụ họa: "Hay là nhập ma rồi?"
Lý Tiểu Giang: "..."
Ba người sau đó kết trận, rồi lần lượt nhập định tu luyện, dưỡng thần dưỡng khí chuẩn bị cho đại biến sắp tới.
Đêm ngày sáu tháng, Trường Phong Sơn bỗng náo động, linh quang rực trời. Ba người thu trận, bước ra động phủ, lập tức lao về nơi phát ra linh khí.
* * *
"Trường Phong Sơn.. Không mở đại trận hộ sơn?" Vừa bước vào thềm đá dẫn sâu vào sơn môn, sắc trời mới tờ mờ sáng, Hà Miểu Miểu đã nghi hoặc lên tiếng.
Còn chưa kịp để Lý Tiểu Giang hay Bạch Mộc Hà đáp lời, đã có tán tu gần đó hồ hởi giải thích:
"Ba vị đạo hữu còn chưa biết à? Trận chiến ở Ngọc Sơn khiến mấy vị tiền bối ngã xuống, Vệ Trường Phong, Dược Lão đều trọng thương. Kết quả là..'bí chìa khóa' gì đó chẳng ai đoạt được. Thế là họ dứt khoát mở rộng lối vào, để ai có bản lĩnh thì tự vào!"
"Nói đến trận chiến đó, ta tận mắt chứng kiến đấy!" Một người chen vào, giọng đầy phấn khích, "Hai vị tiền bối Kim Đan viên mãn bị Vệ Trường Phong hạ sát ngay tại chỗ!"
"Ta cũng thấy! Còn Dược Lão.. Một đường kiếm chém chết một tiên tử, đẹp đến mức khiến người ta tiếc thương!"
Ba người Hà Miểu Miểu vốn biết rõ thực lực của Vệ Trường Phong và Dược Lão, nên nghe vậy cũng không lấy làm lạ.
Không muốn dây dưa nhiều, họ lập tức rời khỏi đám người, men theo thềm đá tiến sâu vào bên trong.
Năm xưa, nơi đây từng treo biển "Hạc Sơn Phái," giờ đã đổi thành ba chữ to "Trường Phong Sơn," nét bút mạnh mẽ, sắc bén. Ngoại trừ trang trí khác đi, kiến trúc bên trong vẫn không thay đổi nhiều.
Lý Tiểu Giang quen đường, dẫn hai người thẳng đến lối vào động thiên.
"Đây là.. Quái Thạch Lâm? Cửa vào ở đây sao?" Hà Miểu Miểu nhìn khu rừng đá hỗn loạn vô quy tắc phía trước, trong lòng dâng lên nhiều suy nghĩ.
Nếu động thiên thực sự ẩn tại đây.. Nếu nơi này đúng là con đường nối với ngoại giới.. Vậy Toàn Linh-liệu có còn hy vọng?
Trái tim nàng đập ngày một nhanh. Ngày Toàn Linh ngã xuống vực cũng chính là ngày bảy tháng bảy!
Ngay lúc nàng còn đang đắm chìm trong một tia hy vọng, một tiếng hét từ Bạch Mộc Hà kéo nàng trở lại hiện thực.
"Miểu Miểu! Động thiên mở rồi!"
Hà Miểu Miểu từng chứng kiến không ít cảnh giết chóc tàn nhẫn, nhưng tình cảnh trước mắt này-gọi là địa ngục trần gian cũng chẳng hề quá lời.
Lúc đến nơi, họ cứ ngỡ Trường Phong Sơn sẽ là một vùng đất náo nhiệt, nơi các tán tu tụ họp chờ đợi động thiên mở ra. Nào ngờ trước mắt lại là một vùng xác chết la liệt, nằm vắt vẻo, vặn vẹo khô quắt như bị rút sạch sinh khí. Ít nhất cũng phải hơn ngàn người ngã xuống.
Trong số đó, phần lớn là tu sĩ Luyện Khí, tu sĩ Trúc Cơ chỉ chiếm chừng một phần. Nhưng dù cảnh giới ra sao, tất cả đều mang khuôn mặt tái xám, tuyệt vọng, sợ hãi.. Rõ ràng là bị hút cạn tinh huyết đến chết.
Ba người không dám nấn ná dù chỉ một khắc. Cảm xúc trong lòng cuồn cuộn-phẫn nộ, bi ai, kinh hoàng-đan xen như muốn xé toang lồng ngực. Mãi đến khi tìm được chỗ yên tĩnh, nơi Hà Miểu Miểu từng nhắc đến, mới dần dần lấy lại bình tĩnh.
Nơi họ ẩn thân vốn là một khu luyện tập cũ của đệ tử Hạc Sơn phái năm xưa, nằm ở vùng rìa Trường Phong Sơn, ít người lai vãng, linh thảo và yêu thú cũng hiếm hoi-rất thích hợp để ẩn náu.
Từ đây, họ vừa có thể quan sát động tĩnh của Trường Phong Sơn, vừa không bỏ lỡ thời điểm động thiên mở ra. Mùng bảy tháng bảy chỉ còn cách ba ngày.
"Là Hà Yến Tâm làm chuyện đó.. Nàng ta đúng là đã mất hết nhân tính!" Bạch Mộc Hà là người đầu tiên phá vỡ im lặng, giọng đầy căm phẫn. "Giết một vạn lần cũng không đủ trả nợ máu! Thật điên cuồng!"
Lý Tiểu Giang cũng chỉ nghe đồn về hành vi tàn độc của Hà Yến Tâm, nhưng nay tận mắt chứng kiến, trong lòng vẫn không khỏi run rẩy:
"Thật quá đáng sợ.. Khó trách trong trận Kim Đan ở Ngọc Sơn không thấy bóng dáng nàng. Thì ra là thừa dịp cao thủ vắng mặt, chạy đến Trường Phong Sơn lộng hành!"
Trong ba người, Hà Miểu Miểu là người chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất. Nỗi sợ hãi và oán hận bị đè nén bao năm bỗng bị đám xác khô ấy khơi lại lần nữa.
Nếu năm đó nàng đi sai nửa bước, nếu lúc ấy không có phù truyền tống trong tay.. Nàng cũng sẽ trở thành một trong số xác chết khô quắt kia. Hoặc tệ hơn, bị giữ lại nửa cái mạng, sống trong cảnh bị hút máu ngày đêm, sống không bằng chết.
Nghĩ đến cấm chế vẫn còn tồn tại trong cơ thể mình-thứ do chính Hà Yến Tâm lưu lại-Hà Miểu Miểu bất giác rùng mình. Mấy năm qua, nàng gần như quên mất sự tàn bạo của đối phương. Nhưng giờ đây, nó lại khắc sâu như vết sẹo cũ bật máu.
May thay nàng đã trốn khỏi móng vuốt kia. May thay, khi từng bước trưởng thành, bên cạnh nàng vẫn có bạn bè cùng chung hoạn nạn.
Hà Miểu Miểu hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra, để trái tim đang đập dồn dập dần trở về nhịp ổn định.
"Nếu là như vậy, Hà Yến Tâm chắc chắn không vào động thiên đâu. Nàng ta cần nơi tĩnh lặng để luyện hóa tinh huyết. Còn những tán tu còn sống, xem như đã thoát một kiếp."
"Cũng chỉ có thể nghĩ như vậy." Bạch Mộc Hà thở dài, rồi liếc sang Hà Miểu Miểu, thấy sắc mặt nàng không tốt thì thầm cảm khái. Nghĩ đến chuyện năm xưa Miểu Miểu từng bị đối phương coi như thuốc dẫn.. Hận ý trong lòng càng sâu.
Lý Tiểu Giang thì trong đầu vẫn đầy ắp hình ảnh xác chết nằm la liệt dưới chân núi, đến mức động thiên sắp mở ra cũng chẳng còn hào hứng:
"Vì một bước tiến giai mà có thể hạ sát cả ngàn người.. Loại tu sĩ thế này, dù có mạnh mấy cũng sẽ bị trời phạt thôi!"
"Đủ rồi, đừng nói nữa!" Bạch Mộc Hà ngăn hắn lại, sợ Hà Miểu Miểu nghe thêm sẽ chạm vào vết thương cũ. "Không biết ở Lĩnh Nam giờ còn bao nhiêu tán tu nữa. Có lẽ vào động thiên rồi, cũng chẳng cần tranh đoạt danh ngạch làm gì."
"Phải đấy," Lý Tiểu Giang gật đầu tán thành, "người còn lại chắc nhiều lắm cũng chỉ hơn ngàn, với thực lực của chúng ta thì chẳng khó gì để vào."
Tai họa thế này, chẳng ai có thể vui mừng chỉ vì giảm bớt đối thủ. Hà Miểu Miểu cũng không muốn sa vào cảm xúc nặng nề, liền đổi chủ đề, cùng hai người bàn bạc cách liên lạc khi tiến vào động thiên mà không bị lạc nhau.
Nàng tuy có thể dùng tà khí để cảm ứng sự tồn tại của đối phương, nhưng đó là thứ nàng tuyệt không muốn áp lên người thân thiết.
"Ta sẽ bố trí Liên Tâm Trận," Lý Tiểu Giang chủ động đề xuất, trong giọng còn xen chút đắc ý. Thấy Bạch Mộc Hà ngạc nhiên, hắn càng hãnh diện-nếu có đuôi chắc đã ve vẩy rồi.
"Liên Tâm Trận?" Bạch Mộc Hà tò mò, "Cái đó chẳng phải chỉ lưu truyền trong các môn phái hoặc gia tộc thôi sao? Ngươi cũng biết?"
Lý Tiểu Giang ho nhẹ, cố nén xúc động muốn xoa đầu nàng:
"Tổ tiên nhà ta mấy trăm năm trước cũng từng là một gia tộc nhỏ, sau này sa sút. Tàng thư bị cướp gần hết, nhưng Liên Tâm Trận may mắn vẫn được truyền miệng qua các đời."
"Khi kết trận, cần chúng ta làm gì?" Hà Miểu Miểu tuy không hiểu rõ về trận pháp, nhưng với hai người bạn này thì nàng tuyệt đối tin tưởng.
"Mỗi người chỉ cần nhỏ vài giọt máu thường, đánh vào ấn ký thần thức khi ta hợp trận. Sau đó máu sẽ hóa thành ấn ký ở giữa trán, duy trì trong nửa tháng. Trong thời gian ấy, các ngươi chỉ cần không kháng cự là được."
Thấy cả hai còn hơi do dự, Lý Tiểu Giang vội trấn an:
"Đừng lo, tu vi của ta có hạn, trận này quá nửa tháng là tự vỡ. Không thể bám riết theo các ngươi cả đời được đâu."
Nói xong, còn nháy mắt với Bạch Mộc Hà một cái:
"Dù không có Liên Tâm Trận, ta cũng sẽ tìm được nàng mà!"
Bạch Mộc Hà nhìn hắn: "Mắt ngươi bị co giật à?"
Hà Miểu Miểu phụ họa: "Hay là nhập ma rồi?"
Lý Tiểu Giang: "..."
Ba người sau đó kết trận, rồi lần lượt nhập định tu luyện, dưỡng thần dưỡng khí chuẩn bị cho đại biến sắp tới.
Đêm ngày sáu tháng, Trường Phong Sơn bỗng náo động, linh quang rực trời. Ba người thu trận, bước ra động phủ, lập tức lao về nơi phát ra linh khí.
* * *
"Trường Phong Sơn.. Không mở đại trận hộ sơn?" Vừa bước vào thềm đá dẫn sâu vào sơn môn, sắc trời mới tờ mờ sáng, Hà Miểu Miểu đã nghi hoặc lên tiếng.
Còn chưa kịp để Lý Tiểu Giang hay Bạch Mộc Hà đáp lời, đã có tán tu gần đó hồ hởi giải thích:
"Ba vị đạo hữu còn chưa biết à? Trận chiến ở Ngọc Sơn khiến mấy vị tiền bối ngã xuống, Vệ Trường Phong, Dược Lão đều trọng thương. Kết quả là..'bí chìa khóa' gì đó chẳng ai đoạt được. Thế là họ dứt khoát mở rộng lối vào, để ai có bản lĩnh thì tự vào!"
"Nói đến trận chiến đó, ta tận mắt chứng kiến đấy!" Một người chen vào, giọng đầy phấn khích, "Hai vị tiền bối Kim Đan viên mãn bị Vệ Trường Phong hạ sát ngay tại chỗ!"
"Ta cũng thấy! Còn Dược Lão.. Một đường kiếm chém chết một tiên tử, đẹp đến mức khiến người ta tiếc thương!"
Ba người Hà Miểu Miểu vốn biết rõ thực lực của Vệ Trường Phong và Dược Lão, nên nghe vậy cũng không lấy làm lạ.
Không muốn dây dưa nhiều, họ lập tức rời khỏi đám người, men theo thềm đá tiến sâu vào bên trong.
Năm xưa, nơi đây từng treo biển "Hạc Sơn Phái," giờ đã đổi thành ba chữ to "Trường Phong Sơn," nét bút mạnh mẽ, sắc bén. Ngoại trừ trang trí khác đi, kiến trúc bên trong vẫn không thay đổi nhiều.
Lý Tiểu Giang quen đường, dẫn hai người thẳng đến lối vào động thiên.
"Đây là.. Quái Thạch Lâm? Cửa vào ở đây sao?" Hà Miểu Miểu nhìn khu rừng đá hỗn loạn vô quy tắc phía trước, trong lòng dâng lên nhiều suy nghĩ.
Nếu động thiên thực sự ẩn tại đây.. Nếu nơi này đúng là con đường nối với ngoại giới.. Vậy Toàn Linh-liệu có còn hy vọng?
Trái tim nàng đập ngày một nhanh. Ngày Toàn Linh ngã xuống vực cũng chính là ngày bảy tháng bảy!
Ngay lúc nàng còn đang đắm chìm trong một tia hy vọng, một tiếng hét từ Bạch Mộc Hà kéo nàng trở lại hiện thực.
"Miểu Miểu! Động thiên mở rồi!"