Trước đó ba ngày, Minh Thứ kết thúc đợt huấn luyện nòng cốt dài đến một năm của Đội Hành Động Đặc Biệt thuộc Bộ Công An, trở lại thành phố Đông Nghiệp.
Khi nhận được thông báo của Đội Hành Động Đặc Biết, hắn đã là tổ trưởng Tổ Trọng Án thuộc Cục Hình Trinh Bộ Công An của thành phố Đông Nghiệp. Hằng năm đều chiến đầu ở tuyến đầu trong các vụ án hình sự, cùng với vô số những kẻ hung ác cùng cực so chiêu, phá được lượng lớn những vụ án khó.
Hai chữ "Minh Thứ" này giống như Đông Nghiệp chiêu bài
Huấn luyện của Đội Hành Động Đặc Biệt không thể so với sự nhẹ nhàng khi chấp hành nhiệm vụ ở Tổ Trọng Án. "Huấn luyện" là cách nói với bên ngoài, những người đã có kinh nghiệm được nếm thử thì giải thích là.. luyện ngục
Minh Thứ ở trong "luyện ngục" đánh nát một thân xương, đắp một thân da mới, còn chưa kết thúc huấn luyện đã làm đơn xin nghỉ một tháng.
Lúc này, sau khi ngủ no giấc, một mình hắn đang ở trung tâm M. E. S mua mấy bộ quần áo mới
Vị nhất đẳng cao thủ của Cục Hình Trinh này năm nay 28 tuổi, cao 1m85, khuôn mặt góc cạnh có thể mặc được bất cứ loại hình trang phục nào. Vừa hay hắn tuy rằng là cảnh sát của Tổ Trọng Án, lại không giống đã số những cảnh sát khác bỏ qua ngoại hình, hắn tương đương để ý ăn mặc, lúc không có nhiệm vụ sống rất hoa lệ, trộn trong một đám người vĩnh viễn là kẻ đáng được chú ý nhất.
Lúc quán cà phê Thư Hãn xảy ra chuyện, Minh Thứ vừa mới đem một chiếc áo khoác da mặc lên người đang đứng trước gương xoay trái xoay phải, còn chưa kịp trả tiền liền nghe đến tiếng kêu sợ hãi bên dưới.
Một đám bảo vệ vội vàng chạy qua hành lang của cửa hàng thời trang, hắn tiện tay ngăn lại một người, lạnh giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Bảo vệ này vừa nhìn đã biết là người mới, ước chừng là chưa bao giờ xử lý tình huống phát sinh đột ngột mặt hắn như màu đất, vừa kinh vừa sợ liền nói đều không rõ: "Có, có người ở bên dưới giết trẻ con."
Minh Thư nhíu mày, thay đổi sắc mặt trong nháy mắt.
Hắn là loại hình mang diện mạo có tính công kích khá cao, mũi thẳng mắt sâu môi cong, vừa đẹp vừa tuấn mỹ, thời điểm trong mắt mang ý cười trông sẽ hiền hòa, một khi lãnh lệ sẽ trông cực kì khiếp người.
Tên bảo vệ toát mồ hôi lạnh, hàm rằng va vào nhau không ngừng "Liền, liền ở dưới, cửa.. quán cà phê sách."
Minh Thứ đảo mắt xuống phía dưới, thấy ngày càng nhiều người tập trung ở tầng dưới, nhanh chóng đẩy bảo vệ ra, khởi động cặp chân dài chạy đến chỗ cầu thang tránh đi đám người đang chen chúc, trực tiếp nhảy thẳng xuống dưới.
Quán cà phê Thư Hãn như vừa có bão quét qua, không khí bình tĩnh khiến người khác hít thở không thông. Nam nhân bắt cóc một bé gái 6 tuổi, nữ nhân vừa nãy ngược chiều mọi người để đi vào đang đàm phán với hắn.
Mọi người đã báo công an, nhưng mà dù đồn công an Giang Sạn gần đây nhất, hay phân cục đặc cảnh phía Bắc đều không thể đến ngay lập tức.
Chủy thủ của nam tử chọc trên cổ đứa bé, rạch ra vết máu chảy xuống, nữ nhân áo xám cách hắn chỉ có 3 bước đang trầm khuôn mặt, thanh âm lại mang theo run rẩy khó nhận thấy: "Ngươi buông đứa bé ra, đổi ta đến làm con tin."
Nam tử vung chủy thủ lên, lỗ mũi thở phì phì, biểu tình không bình thường, lẩm bẩm: "Ta đã giết người! Giết nhiều một người hay ít đi một người đều như nhau! Ngươi tránh ra cho ta!"
"Ngươi đưa đứa trẻ cho ta." Nữ nhân hít sâu một cái, đầu ngón tay được chăm sóc kĩ càng chậm rãi vươn về phía nam nhân.
Xe cảnh sát đã chạy đến nơi, còi cảnh sát kích thích nam nhân. Chỉ thấy khuôn mặt hắn càng ngày càng vặn vẹo, dần dần không giống như mặt người nữa. Hắn cuồng loạn mà hét lên, mắt thấy chủy thủ kia sắp đâm phải khí quản của bé gái.
Quán cà phê Thư Hãn tổng cộng có hai cửa, một cửa chính đã khách hàng đi lại, một cửa hông chuyên môn để nhân viên ra vào. Minh Thứ tách đám đông ra, vòng đến cửa của nhân viên, lôi ra thẻ công tác, yên lặng lẻn vào bên trong cửa hàng.
Đứa bé lúc này đã sợ đến khóc không ra tiếng, nước mắt từng giọt từng giọt nhỏ xuống. Mà nữ nhân áo xám đang giằng co cũng nam tử kia tựa hồ cũng không tìm ra biện pháp nào khác.
"Bọn họ đều là rác rưởi! Đều là quái vật! Đều đáng chết!" Nam tử điên cuồng gào thét "Ta đã nhắc nhở bọn họ. Bọn họ căn bản không thèm nghe. Bọn họ không phải là con người. Ta chính là vì dân trừ hại!"
Nữ nhân lắc đầu "Bọn họ chỉ là không hiểu chuyện, nếu người cũng có con.."
"Im đi!" Nam tử thô bạo mà ngắt lời, nói năng lộn xộn "Bọn họ là quái vật! Là ác ma! Bọn họ làm sai, chẳng lẽ không nên chịu trừng phạt sao?"
Chủy thủ lại vạch ra một vết máu trên cổ bé gái, nữ nhân nắm chặt mười ngón tay, biết rằng không thể chờ được nữa, thân thể nghiêng về phía trước phi thẳng về chỗ nam nhân kia.
Nam tử mặt trợn trừng, hai tay đang giam chặt đứa trẻ buông ra trong phút chốc. Tình thế nghìn cân treo sợi tóc, nữ nhân đâm thẳng vào trong lồng ngực của nam tử, đem đứa bé đang ngây ngốc đẩy ra ngoài.
Nam tử bạo nộ, bóp cổ nữ nhân, miệng nói lời độc ác "Người muốn chết! Người cứu ma quỷ! Người cũng là ma quỷ! Ta giết người!"
Nữ nhân đã kiệt sức có vẻ vẫn thong dong "Ta nói rồi, ta thay đứa bé đó."
Bởi vì bị hạn chế tầm nhìn, bên ngoài cửa hàng đa số mọi người không nhìn thấy chuyển xảy ra trong chớp nhoáng vừa rồi, chỉ thấy đứa bé có vệt máu vây quanh cổ nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài, phảng phất như chiếc cổ trên đầu kia muốn rơi xuống đất.
Chỉ có kẻ đã đi qua cửa của nhân viên vào cửa hàng là Minh Thứ nhìn thấy toàn bộ sự việc. Thân hình hắn tựa như gió, lấy kệ sách cùng sô pha che chắn, nhanh chóng di chuyển đến góc nam nhân không nhìn thấy.
Nam nhân dường như đã nhận ra điều không bình thường, ra sức bóp cổ nữ nhân. Trong không gian tĩnh lặng, tựa hồ còn nghe được tiếng xương cốt sai lệch. Minh Thứ không chờ đợi, từ chỗ kệ sách vòng ra phía sau nam nhân, trước khi nam nhân xoay người một cánh tay thủ thế như đao đã đánh xuống.
"Húuuu---húuu---húuuu"
Tiếng còi cảnh sát vang vọng, khi phân cục đặc cảnh phía Bắc đột nhập quán cà phê Thư Hãn, Minh Thứ đang đem cánh tay trật khớp dính đầy máu của nam tử nhấc từ dưới đất lên.
"Minh ca?" Đặc cảnh đi đầu ý thức được người bắt tên côn đồ là ai, ánh mắt thay đổi "Sao ngươi lại ở chỗ này? Ngươi đã trở về?"
"Lập tức căng cảnh giới, sơ tán mọi người." Minh Thứ không trả lời, tuy rằng trên người còn mặc chiếc áo da tương đối
hiện đại, biểu tình cùng cử chỉ lại so với đặc cảnh mới tới nhìn càng thêm chuyên nghiệp.
Tầm mắt của hắn dừng lại trên thi thể hai đứa trẻ bị ngộ hại, vốn ánh mắt đã tối lại càng trầm hơn.
* * *
Phân cục phía Bắc, phòng thẩm vấn
Nghi phạm Lỗ Côn mang còng tay, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi tay đang không khống chế được mà run rẩy. Ngồi đối điện hắn là ba cảnh sát, một người ghi chép, hai người phụ trách thẩm vấn
Minh Thứ ôm cánh tay đứng bên ngoài cửa kính, đã cởi bỏ chiếc áo khoác da còn chưa xé tag kia ra, hai hàng lông mày nhíu chặt, không lên tiếng nhìn Lỗ Côn
Tên hung thủ trước mắt bao người tàn nhẫn giết hại trẻ em giờ ánh mắt tĩnh mịch, không còn vẻ điên cuồng cùng tàn nhẫn khi gây án. Hắn hơi cúi đầu, không dám nhìn cảnh sát trước mặt, hai vai cùng cánh tay đang phát run, nửa khuôn mặt bị che khuất, cả người nhìn yếu đuối lại âm trầm
"Bọn họ không nên ầm ĩ.." Lỗ Côn lên tiếng "Ta đã nhắc nhở bọn họ, tất cả chín lần, bọn họ không nghe.."
"Cho nên ngươi liền giết bọn họ?" Tên cảnh sát nói chuyện ngữ khí mang thêm lửa giận
"Bằng không ta nên làm như thế nào? Ta không có nơi nào để đi, rõ ràng ta tới trước, ta đã thanh toán tiền! Vì sao bọn họ phạm lỗi vẫn có thể yên tâm thoải mái ngồi ở đó, mà ta lại phải rời đi?" Lỗ Côn cúi đầu càng thấp, đôi tay ôm lấy đầu tiện đà đem ngón tay cắm vào bộ tóc tiết đầy dầu của hắn. Hắn phe phẩy đầu làm rớt xuống vài sợi tóc mang theo bóng dầu "Bọn chúng không nghe ta, cha mẹ của chúng cũng không nhắc nhở! Cửa hàng đã viết ' xin đừng làm ồn ', bọn chúng không một ai làm theo!"
Tạm dừng mấy giây, Lỗ Côn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đầy tơ máu như là nhuộm đầy xấu hổ và ân hận.
Vài giây sau, hắn run càng dữ dội, than thở khóc lóc, bác bỏ những gì đã nói "Ta sai rồi, ta không nên giết người! Hai đứa nhỏ kia có thể cứu sống được không? Ta.. ta chỉ nhất thời xúc động, không phải cố ý giết người. Con người đều có lúc xúc động mắc phải sai lầm đúng không? Ta không phải hung thủ. Ta không phải!"
Minh Thứ thở dài một hơi, chú ý căn phòng cách đó không xa mở cửa ra, liền xoay người. Đi ra đầu tiên chính là một nữ cảnh sát, theo ngay phía sau là nữ nhân áo xám hăng hái làm việc tốt.
Lấy lời khai theo quy định đã làm xong, nữ nhân tên Dụ Thải Tâm 32 tuổi, là một nhân viên tuyển dụng cho các công ty, trước khi phát sinh sự việc đang ở quán cà phê Thư Hãn đợi người phỏng vấn. Ai ngờ người thì chưa tới, lại nhìn thấy toàn bộ quá trình Lỗ Côn thường xuyên đứng dậy nhắc nhở đám trẻ con cùng cha mẹ của chúng, cuối cùng phát điên giết người.
So với khi ở quán cà phê, Dụ Thải Tâm hiện tại tinh thân cực độ uể oải, đây là phản ứng bình thường của cơ thể sau khi cảm xúc khẩn trưởng quá độ.
Minh Thứ đứng tại chỗ, đối mặt ngắn ngủi với nàng, sau đó cúi đầu bày tỏ cảm kích cùng tôn kính.
Khó mà tưởng tượng được trước khi cảnh sát đến, Dụ Thải Tâm một thân quần áo văn phòng đi giày cao gót lại là người duy nhất ngăn cản Lỗ Côn hành hung người. Nàng xứng đáng một người cảnh sát tinh anh tôn trọng.
Du Thải Tâm đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại nuối tiếc mà lắc đầu, âm thanh ôn nhu, biểu tình bi thương "Trẻ con là vô tội. Xin lỗi vì ta phản ứng vẫn quá chậm."
Nữ cảnh sát cùng với Dụ Thải Tâm đã rời đi, Minh Thứ dựa vào hành lang trên tường, ngón tay xoa bóp chân mày.
Phía Bắc thành phố Đông Nghiệp là nơi kinh tế phát triển nhất, cũng là địa phương có trị an ổn định nhất, tỷ lệ xuất hiện những án hình sự luôn thấp, không nghĩ ra lại xuất hiện sự kiện có tính ảnh hưởng ác liệt này.
Lỗ Côn ở trong một khu vực đông người lại cực kì náo nhiệt, giết hại hai đứa trẻ lại bắt cóc một nữ nhân, đặc cảnh áp dụng biện pháp tốt nhất là đánh gục tại chỗ.
Video Lỗ Côn gây án đã tràn lan trên mạng, nhanh chóng gây ra khủng hoảng cho đại bộ phận gia đình có con nhỏ.
Tuy nhiên, vụ án này tuy rằng ảnh hưởng xã hội nghiêm trọng, nhưng bản thân vụ án lại không phức tạp. Bản thân Lỗ Côn thuộc thể loại kích thích rồi gây án điển hình, giết chết một đứa trẻ sau đó ảnh hưởng tâm lý cực đoan bắt đầu giết người không mục đích.
Chuyên gia tâm lý hợp tác cùng sắp đến, sẽ tiến hành giám định tâm lý đối với Lỗ Côn. Minh Thứ đọc từng câu từng chữ trong khẩu cung của Lỗ Côn, môi mím thẳng, khuôn mặt nhìn nghiêng sắc bén mà khuyết thiếu tình cảm.
Thông tin cá nhân của Lỗ Côn cực kì đơn giản, người trấn Chử Sơn thành phố Đông Nghiệp, 35 tuổi, tốt nghiệp một đại học làng nhàng, bốn tháng trước là nhân viên công ty thủy lợi, vì công tác sai lầm mà bị đuổi việc, hiện tại đang thất nghiệp, chưa lập gia đình, có nhà nhưng không có xe. Hai tháng gần đây thường xuyên xuất hiện ở quán cà phê Thư Hãn, mượn đọc hầu như tất cả đều là tiểu thuyết phạm tội
Cục Hình Trinh phân cục phía Bắc phó đội trưởng Vương Hào bước nhanh tới, đi theo phía sau là ba cảnh sát.
Minh Thứ nghiêng người nhường ra một con đường, lại đem người ngăn lại "Vụ án này các ngươi tính toán xử trí như nào?"
Vương Hào mày rậm mắt to, ngũ quan tục tằng thường thấy của cảnh sát, ngữ khí không tốt nói: "Vụ án này còn chưa chuyển giao cho Tổ Trọng Án các người đi."
Lời này ý tứ rất rõ ràng, nơi này là phân cục phía Bắc, xử lý như nào không cần phải báo cáo cho tiểu đội trưởng Tổ Trọng Án các người.
Minh Thư liếc Vương Hào hai giây, cũng không tức giận.
Lúc mới tốt nghiệp từ đại học Công An được một năm, hắn làm việc ở phân cục phía Bắc, cùng Vương Hào có một ít xích mích. Mấy năm nay hắn làm việc ở Tổ Trọng Án, tầm nhìn càng rộng, tầm mắt càng cao, sớm đã quên những cọ xát của quá khứ, không muốn so đo, nhưng rõ ràng Vương Hào lại không muốn quên.
Đúng lúc này, di động vang lên, Minh Thứ vừa nhìn thấy, trong khoảnh khắc xuất hiện một phân ôn nhu trên khuôn mặt hắn.
"Nếu ta nhớ không nhầm, Minh đội mới từ thủ đô trở về đúng không?" Vương Hào đơn giản đem chuyện này nói minh bạch: "Vụ án này trước mắt là do ta phụ trách, sau này nếu cấp trên có chỉ thị khác, đến lúc đấy Minh đội quản cũng không muộn."
Minh Thứ cũng không kiên trì chuyện này, Vương Hào cho rằng hắn muốn nghe điện thoại lại thấy hắn trức tiếp tắt máy, đưa điện thoại di động bỏ vào túi quần.
Lúc đi qua Vương Hào, Minh Thứ vỗ vỗ vai đối phương, lời nói không nặng lại mang theo uy thế khó bỏ qua
"Các người điều người đi không đủ nhanh, người mới phản ứng không đủ thành thục, nếu hung thủ lần này không phải kích thích gây án mà là sớm có mưu đồ, hậu quả so với hiện tại càng thêm nghiêm trọng."
* * *
Sự kiện phát sinh bất ngờ luôn là địch nhân của kỳ nghỉ, Minh Thứ vừa đi ra khỏi phân cục, liền thấy trong bóng đêm một nam tử thân cao tay dài giơ tay phải lên. Hắn bước chân hơi khững lại, tay phải qua loa vuốt tóc, hướng người nọ đi đến.
Xe từ trong phân cục phía Bắc đi ra, nhập vào đường theo dòng xe cộ đi về hướng thị cục
"Kỳ nghỉ của người xem như kết thúc sớm." Lục Nhạn Chu nắm tay lái, mu bàn tay hiện ra mạch máu màu xanh hữu lực, "Quay về báo cáo đi."
Minh Thứ đáp khuỷu tay ở cửa sổ xe, ánh đèn đường phố đem con người màu đen của hắn lập lòe thành màu hổ phách, "Sao ngươi lại đến đây?"
"Ta không thể đến đây sao?" Lục Nhạn Chu nghiêng đầu tà liếc hắn một cái "Ta vừa vặn đang làm việc bên này, chở ngươi một đoạn, đỡ cho huynh đệ trong tổ của người phải chạy lại đây."
"Không thấy một năm, người càng chu đáo săn sóc." Minh Thử từ trong xe lấy ra một lọ nước uống, không một chút khách khí ngửa đầu uống hết một nửa, "Nếu không đợi đến lần luân ban sau, ngươi tới đội của ta?"
"Tưởng bở." Lục Nhạn Chu cười cười, đem xe ngừng ở vạch đèn đỏ "Cấp bậc của ta còn có thể luân ban? Ở chỗ ta có vài người mới tư chất khá tốt, người nếu thật cần người thì có thể đích thân tới chọn."
Lục Nhạn Chu là nòng cốt của thị cục Đặc Cảnh tổng đội, căn bản không thuộc quản lý của cục Hình Trinh, nhưng cùng tuổi với Minh Thứ, từ trước đến này là bạn tốt, mấy năm trước Tổ Trọng Án thiếu người chạy việc bên ngoài, Minh Thứ năm lần bảy lượt tưởng đem người kéo về, Lục Nhạn Chu nhất quyết không chịu gật đầu
Dùng cách nói của Lục Nhạn Chu đó là: "Ta không chịu được khổ sở của Tổ Trọng Án"
Đường về có chút tắc, Minh Thứ Khoanh tay ngủ gà ngủ gật, Lục Nhạn Chu đột nhiên nói: "Đúng rồi, ngươi đã gặp qua lãnh đạo mới tới của các ngươi chưa?"
Minh Thứ nửa mở mắt, trong mắt có ám quang di động, lướt qua một tia lúng túng, thanh âm chứ vài phần lười biếng "Tiêu Ngộ An?"