Ngôn Tình [Edit] Ta Nuôi Dưỡng Một Tiểu Cương Thi Bá Đạo - Minh Quế Tái Tửu

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Bỉ Ngạn Linh Thư, 24 Tháng sáu 2021.

  1. Hậu Vương Quán You just need to see what we need you see

    Bài viết:
    665
    Chương 28 - Phần 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn Tiểu Phó đột nhiên rơi nước mắt khiến lòng Minh Khinh Khinh có chút mờ mịt.

    Hình như tiểu zombie không được vui.

    Không chỉ đơn giản là do bị cảm mà dường như còn có nguyên nhân khác.

    Đứng ở vị trí của cô mà đánh giá, trông giống như...một chú cún nhỏ đang ghen tị.

    Cô chợt nhớ đến mấy năm trước, lúc Phì Phì vẫn là một con mèo con, tính cách so với bây giờ còn khó chịu hơn. Khi đó cô đem thêm một con mèo khác về nhà, dù đặt mỗi đứa ở một phòng khác nhau nhưng Phì Phì vẫn giận dỗi đến mức bỏ ăn mấy ngày, suốt ngày trưng ra bộ mặt âm u không cam chịu ngồi dưới ghế sofa, đem ánh mắt như hổ đói nhìn chằm chằm căn phòng bên kia.

    Qua vài ngày, Minh Khinh Khinh thấy hai con mèo nhà mình lúc gặp nhau không hề xảy ra xô xát gì nên liền quyết định đem con mèo mới kia ra khỏi phòng để chúng nó chơi cùng nhau.

    Con mèo mà Minh Khinh Khinh vừa mới đón về là một con mèo ngoan ngoãn đáng yêu, dù gặp hoàn cảnh mới cũng không thấy lạ chỗ. Nó đi lòng quanh Minh Khinh Khinh cong người lên dụi vào chân cô ra sức làm nũng, sau đó đi đến ăn đồ ăn của Phì Phì, uống nước của Phì Phì. Sau khi ăn uống no nê nó liền nằm ưỡng ra trước mặt Minh Khinh Minh, lộ ra cái bụng tròn tròn xinh xinh.

    Phì Phì quan sát mọi thứ từ xa, trong lòng hết sức phẫn nộ.

    Nó nhìn vào hai phần thức ăn đóng hộp trước mặt, rồi lại quay sang nhìn con mèo Ragdoll mới đến kia, tức giận đến mức quyết tâm sẽ không ăn dù chỉ là một chút. Cái thứ đó cực kì ham ăn, không những ăn hết phần ăn của bản thân, mà đến đồ ăn của Phì Phì cũng không tha.

    Phì Phì vừa giận vừa đói, tính tình càng trở nên lạnh nhạt.

    Minh Khinh Khinh cứ luôn nghĩ rằng hai tụi nó ngay từ ban đầu đã không hề đánh nhau, nên chắc sẽ chịu chung sống trong hòa bình.

    Nhưng không ngờ rằng, đã qua hai tuần rồi mà Phì Phì vẫn không chịu ăn uống, cứ nằm trên mặt đất giữ nguyên một bộ dáng "Tui chết rồi, chớ đụng tới tui", quyết tâm tuyệt thực đến nỗi gầy xuống bốn cân.
    Cứ tiếp diễn như vậy, chỉ sợ cơ thể sẽ sớm bị suy nhược mất.

    Minh Khinh Khinh cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đem nhóc mèo Ragdoll kia đi tìm chủ nhân mới.

    Đó cũng là lý do mà nhiều năm như vậy rồi mà cô vẫn chỉ chăm sóc một mình Phì Phì.

    Minh Khinh Khinh không hiểu được hết tâm lý của tiểu zombie, nhưng cô cảm thấy so với Phì Phì năm ấy cũng không sai biệt lắm.

    Có những loài mèo sinh ra đã sống tình cảm, hiền lành và rất trung thành, chẳng hạn như giống mèo Ragdoll.

    Nhưng cũng có những loài sinh ra có tính chiếm hữu khá cao, vô cùng mạnh mẽ, giống như Phì Phì cùng với tiểu zombie.

    Hai ngày nay cô bận rộn tới mức không có thời gian dành cho hắn, vậy mà giờ đây còn dẫn một người khác về. Có thể nói sự xuất hiện ấy đối với hắn như một lời đe dọa đến địa bàn của mình. Hắn chắc chắn đang rất khó chịu.

    Nhưng phản ứng của tiểu zombie lại có chỗ bất đồng với Phì Phì.

    Phì Phì đối với sự xuất hiện của người lạ sẽ lập tức khó chịu, thể hiện rõ sự bài xích ra bên ngoài bằng cách tuyệt thực, rồi trực tiếp tặng cho đối phương ba vết máu lên trên mặt.

    Còn tiểu zombie ở nhà vẫn luôn cư xử rất cẩn thận, dù không vui cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ dám nghẹn uất ở trong lòng.

    Lúc nãy khóc chắc là cũng có phần do bị Phì Phì cào...

    Ngẫm lại cũng thật tội nghiệp, tiểu zombie bị lạc mất gia đình, cô đơn đi đến nơi sinh sống của nhân loại, bị đánh đuổi, bị hô giết, gắng gượng chạy trốn đến đây, cuối cùng lại bị chủ nhà là mình thẳng thừng đuổi ra ngoài. Mặc dù hiện tại đã sinh sống ở đây một thời gian, nhưng hẳn là vẫn chưa quen lắm.
    Nói không chừng là đang nhớ nhà?

    Minh Khinh Khinh sau khi nghĩ thông liền quyết định trấn an Tiểu Phó bằng một phần điểm tâm thật ngon.

    Đây cũng là cách cô hay dùng để dỗ Phì Phì mỗi lúc nó không vui. Minh Khinh Khinh đem thịt bò cùng các nguyên liệu khác đi rửa sạch, sau đó bỏ tất cả vào nồi, thêm thật nhiều hạt tiêu cùng cà rốt mà Tiểu Phó thích ăn nhất, hầm thành một nồi thật lớn rồi đem đến phòng nằm trên tầng bốn của Tiểu Phó, để mùi thơm lẫn vào trong gió bay qua khe cửa.

    Minh Khinh Khinh nhẹ nhàng gõ cửa, nói: "Tôi trước khi ngủ có làm một chút đồ ăn, để trước cửa phòng cho anh, lát đói thì nhớ ăn đó."

    Trong phòng không có ai đáp lại.

    Minh Khinh Khinh quyết định để cho tiểu zombie thêm thời gian để giảm bớt cảm giác nhớ nhà...Chắc vậy.
    Hương thơm của bò hầm cùng với cà rốt tỏa ra từ trong nồi áp suất thật khiến cho cơn đói của Tiểu Phó tăng lên gấp vài lần.

    Phì Phì cũng bị hấp dẫn, dùng bốn cái chân ngắn cũn của mình vội vàng chạy tới.

    Minh Khinh Khinh cúi xuống chặn Phì Phì lại, ôm nó lên rồi trở về phòng mình.

    _Gumball_
     
  2. Hậu Vương Quán You just need to see what we need you see

    Bài viết:
    665
    Chương 28 - Phần 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không biết đã qua bao lâu.

    Trong bóng tối, Tiểu Phó từ trong chăn ló đầu ra, dùng đầu ngón tay lạnh lẽo của mình lau đi nước mắt trên mặt, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hắn rốt cuộc là bị sao thế này, tự nhiên lại khóc trước mặt Minh Khinh Khinh, cô sẽ nghĩ gì về hắn đây? Sau này làm sao xóa bỏ cái hình ảnh "khóc sướt mướt" bây giờ?

    Hắn thề là hắn không hề muốn khóc, chắc chắn là do giai đoạn mẫn cảm gây ra!

    Mặc dù đang trong giai đoạn mẫn cảm cùng với việc khứu giác hiện tại không được nhạy cho lắm, nhưng Tiểu Phó vẫn có thể ngửi thấy mùi hương hấp dẫn của món bò hầm cà rốt trước cửa phòng.

    Hắn hận không thể tìm được cái lỗ nào để chui xuống ngay lập tức.

    Hắn đã đánh mất khả năng tự chủ của bản thân, thiếu chút nữa đã khiến cho bạn của Minh Khinh Khinh bị thương, sau đó còn nói dối rằng không phải do mình làm rồi khóc trước mặt Minh Khinh Khinh. Nhưng cô vẫn tốt bụng như vậy, không để tâm mà chuẩn bị bữa ăn khuya cho hắn.

    Tiểu Phó xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng lên.

    Mặc dù tự xưng là người của hành tinh F. Clafflin, nhưng hắn cảm thấy hắn đã làm cho phụ vương cùng các anh trai của mình mất mặt mất rồi.

    Tiểu Phó vừa quấn chăn vừa nhảy đến bên cửa phòng, cầm lấy phần bò hầm cà rốt nóng hổi lên vừa thổi vừa ăn, hương vị ngon đến mức khiến sự áy náy trong lòng hắn tăng thêm vài phần.


    Buông bát xuống, hắn biến thành quả trứng kim loại như mọi khi, lăn vào bên trong nồi cơm điện xông hơi, tiếp tục làm giảm độ lạnh trên người mình xuống.

    Hơi ấm nhanh chóng bao phủ khắp cơ thể khiến lớp băng trên vỏ trứng từng chút từng chút tan ra.

    Tiểu Phó cuối cùng cũng cảm thấy bản thân mình như được sống lại.

    Ở trong một trạng thái thoải mái như vậy, lẽ ra hắn phải cảm thấy buồn ngủ, nhưng trong lòng cứ như có tâm sự gì đấy khiến hắn phải trằn trọc suy nghĩ mãi.

    Đi xin lỗi!

    Từ sâu trong hắn vang lên một giọng nói, ngươi đã nói dối rồi, ngươi phải đi xin lỗi!

    Kết quả, Tiểu Phó vẫn không nhịn được.

    Hắn nhảy ra khỏi nồi cơm điện, quấn chăn lên người, từng bước đi đến gõ cửa phòng Minh Khinh Khinh.

    Minh Khinh Khinh vẫn chưa ngủ, liền nói: "Mời vào."

    Tiểu Phó nhanh như chớp tiến tới ngồi xổm trước giường của cô khiến cô thiếu chút nữa bị dọa đến mức nhảy dựng lên.

    Minh Khinh Khinh nhìn về phía Tiểu Phó, đôi mắt màu xanh lam hơi sưng đỏ, có vết tích hơi "lộn xộn" do bị dụi nhiều lần, mái tóc màu đen dường như bị hơi nước làm cho ướt sũng, còn có một chòm tóc không an phận vểnh lên.

    Minh Khinh Khinh nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

    Tiểu phó cúi đầu không dám nhìn thẳng vào cô, ấp úng trả lời: "Xin, xin lỗi, mưa đá.."

    Minh Khinh Khinh khẽ khép lại quyển kịch bản trong tay, nói: "Ý của anh là, mưa đá là do anh gây ra?"

    "!" Tiểu Phó gật gật, đầu càng ngày càng cúi thấp xuống.

    Cuối cùng cũng nói ra được.

    Dù chuyện này có thể sẽ khiến cô tức giận, nhưng Tiểu Phó cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn rồi, ít ra hắn cũng không mang danh là người F. Clafflin dối trá.

    Nhưng đồng thời cũng có chút sợ hãi, sợ rằng Minh Khinh Khinh sẽ không để ý tới hắn nữa.

    Minh Khinh Khinh nhịn không được cười một chút.


    Cô sớm đã biết mọi chuyện, từ lúc Tiểu Phó chối bỏ khi bị cô tra hỏi, cô liền biết hắn đang nói dối.

    Chưa nói đến việc vì sao giữa tháng hai lại xảy ra một trận mưa đá kì lạ như vậy. Cho dù là cơn mưa bình thường, cô cũng có thể tra ra được. Dù sao tiểu zombie mang tâm tư đơn thuần như vậy, nghĩ gì đều viết hết lên mặt, sao có thể giấu giếm được ai.

    "Tại sao lại làm như vậy?" Minh Khinh Khinh nghiêm mặt lại, nghiêm túc nhìn Tiểu Phó: "Là bởi vì anh không thích anh Bùi?"

    Tiểu Phó ôm lấy đầu gối, khuôn mặt vốn chôn sâu vào trong đầu gối dần ngước lên, nhỏ giọng trả lời: "Phải"

    Minh Khinh Khinh: "Anh mới gặp người ta lần đầu liền ghét người ta rồi?"

    Tiểu Phó nhẹ giọng lẩm bẩm: "Người này nhìn còn đẹp trai hơn so với cái người đẹp trai lần trước, Khinh Khinh đứng ở cửa cười với anh ta năm lần, trò chuyện với anh ta cũng nhiều hơn so với người khác, trên người còn mặc áo khoác của anh ta, gọi anh ta là anh, rồi còn đồng ý đi xem triển lãm gì đó cùng anh ta nữa.."

    Minh Khinh Khinh: "..."

    Giọng của Tiểu Phó ngày càng nhỏ dần, dường như càng ngày càng chột dạ.

    Chắc hắn cũng nhận ra lỗi của bản thân.

    Mặc dù Minh Khinh Khinh có ấn tượng tốt với người đẹp trai kia, muốn yêu đương, muốn kết hôn, nhưng chuyện này có liên quan gì tới hắn? Hắn lấy tư cách gì để cản trở cô? Thú cưng hằng ngày ăn nhờ ở đậu ở nhà cô?

    Phì Phì có thể nhảy lên cào cho đối phương mấy cái, nhưng hắn ngay cả tư cách phản đối cũng không có đủ để nói ra.

    Đôi mắt xanh lam của Tiểu Phó dần ngập nước, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm mặt đất, nhỏ giọng kiểm điểm bản thân: "Thật xin lỗi, tôi hứa sẽ không có lần sau nữa, chắc chắn không."

    Thời điểm nói xong thân thể hắn có chút cứng lại, chờ đợi Minh Khinh Khinh sẽ khiển trách, phê bình hắn.

    Nhưng hắn thật sự không ngờ, cô chỉ bật đèn bàn lên rồi đưa tay xoa đầu hắn.

    Đèn đột nhiên mở khiến hắn hơi chói mắt một chút, Tiểu Phó theo phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt lên tóc hắn, lướt qua vầng trán ướt đẫm của hắn.


    Minh Khinh Khinh nhẹ giọng an ủi: "Quên đi, không sao đâu, lúc đó anh đang bị cảm mà, không khống chế được bản thân cũng là chuyện bình thường thôi."

    Hả? Tiểu Phó ngơ ngác ngẩng đầu lên.

    Cô không những không trách hắn, mà còn ngược lại an ủi hắn?

    Minh Khinh Khinh đối diện với đôi mắt trong suốt màu xanh lam kia của hắn, thầm nghĩ, quả nhiên là một chú chó nhỏ có tính chiếm hữu cao.

    Mình vậy mà lại nuôi ra một nhóc mèo với một cún con mang tính cách giống nhau.

    Bởi vì trong nhà bỗng xuất hiện người lạ, bản thân mình còn hơn nửa đêm mới trở về, cho nên mới khiến tiểu zombie không vui.

    Thật ra trận mưa đá ấy cũng không gây thương tích cho ai, cô cũng vốn không định trách cứ hắn, huống chi bây giờ hắn cũng đã tự nhận lỗi rồi.

    "Không trách anh" Minh Khinh Khinh nhẹ nhàng nói: "Nhưng lần sau nhớ cẩn thận một chút, nhân loại vốn rất mỏng manh, nếu mưa đá rơi trúng đầu, không chừng đầu anh Bùi liền để lại một lỗ lớn. Nếu lỡ làm ai đó bị thương thì tính sao bây giờ?"

    Tiêu Phó vội vàng lắc đầu: "Sẽ không đâu."

    "Còn có chuyện này" Minh Khinh Khinh nhìn Tiểu Phó, bàn tay vẫn như cũ đặt trên tóc hắn, nói: "Tôi là người đưa anh đến đây, là người dạy anh cách nói chuyện, dạy anh cách viết, cũng là người dạy anh cách đi đường, chính vì thế tôi sẽ không đuổi anh đi. Dù bất kì chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng sẽ không. Những lời này trước đây tôi chưa từng nói, cũng chưa từng hứa với anh, là lỗi của tôi. Vậy nên, đến khi nào anh tìm được biện pháp trở về nhà, chủ động rời đi, nếu không tôi sẽ mãi mãi không vứt bỏ anh."

    Tiểu Phó: "..."

    Lần đầu tiên Minh Khinh Khinh chủ động nói ra những lời này với hắn.

    Cô lại nói tiếp: "Phì Phì ức hiếp anh, anh có thể phàn nàn với tôi, anh không thích anh Bùi, hoặc là bất kì người nào khác, cũng có thể nói cho tôi biết. Anh hiện tại đã có thể dùng ngôn ngữ trái đất để biểu đạt, không phải sao? Những lời này đều là lời thật lòng của tôi, anh đối với tôi rất quan trọng, nên đừng sợ."

    Tiểu Phó ngơ ngác nghe Minh Khinh Khinh nói.

    Ánh đèn nhẹ nhàng rơi trên người Minh Khinh Khinh, cô hiện đang mặc một bộ đồ ngủ bằng vải nhung mềm mại, mái tóc đen nhánh có chút rối buông nhẹ trên vai, thoạt nhìn vô cùng ôn nhu.


    "Thật sao?" Tiểu Phó mong đợi nhìn cô, cẩn thận hỏi lại lần nữa: "Thật sự như vậy sao?"

    Vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ hắn.

    Liệu hắn đang nằm mơ chăng?

    "Thật sự" Minh Khinh Khinh khẽ cột lại tóc, xé ra một tờ giấy note trên đầu tủ rồi đưa cho hắn, giống như đang trấn an động vật nhỏ: "Như vậy đi, anh viết ra nguyện vọng mà mình muốn, tôi sẽ giúp anh thực hiện. Cho nên đừng buồn nữa có được không? Qua vài ngày nữa hết cảm sẽ ổn ngay thôi."

    Tiểu Phó đưa bàn tay tái nhợt ra cầm lấy tờ giấy note, cúi đầu ngơ ngác nhìn chằm chằm tờ giấy, lại có cảm giác muốn khóc.

    Dường như trong lòng hắn mọc lên một cái gai, cứa vào máu thịt, điên cuồng muốn phá vỡ mặt đất mà chui lên, chỉ muốn tiến lại gần người trước mặt.

    Không, như vậy chưa đủ gần, không phải khoảng cách giữa thú cưng và chủ nhân, cũng không phải khoảng cách giữa F. Clafflin và trái đất. Hiện tại còn quá xa, xa tựa như giữa một con chim đang bay lượn trên bầu trời cùng một con cá ở tận dưới đại dương sâu thẳm, hắn có thể nghe được giọng nói của cô, có thể nhìn thấy cô, có thể cảm nhận được hạnh phúc, nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

    Vậy, hắn đang ham muốn gần gũi đến chừng nào?

    Ánh mắt của Tiêu Phó vô thức tối sầm lại, thân thể dần bắt đầu nóng lên, dường như có giọng nói phát ra từ sâu bên trong hắn, men theo khắp cơ thể hắn, theo bản năng mà đáp lại -- muốn càng gần hơn nữa.

    _Gumball_
     
  3. Hậu Vương Quán You just need to see what we need you see

    Bài viết:
    665
    Chương 29 - Phần 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bây giờ tôi có thể thực hiện 1 điều ước được không?" Tiểu Phó cầm một tờ giấy nhắn, đôi mắt xanh ngước lên nhìn Minh Khinh Khinh.

    Ngọn đèn đầu giường phản chiếu làn da trắng nõn và đôi đồng tử tuyệt đẹp của hắn, dường như trong mắt anh còn lóe lên một tia lửa.

    Minh Khinh Khinh lông mi giật giật, nói, "Cơ hội này thực sự rất quý giá. Nếu anh đã nghĩ kĩ thì--"

    Chưa kịp nói xong, Tiểu Phó đã dùng tay ấn chặt tờ giấy nhắn vào lòng, lắp bắp trình bày nguyện vọng: "Vậy thì, buổi tối hôm nay, tôi có thể ngủ ở đây không?"

    Hắn duỗi một ngón tay ra rồi nhẹ nhàng chỉ vào chỗ đất bên cạnh giường.

    Hắn cũng không biết mình có thể sống sót qua thời kì mẫn cảm này được hay không, nếu không thể sống sot nổi, hắn mong muốn lần cuối cùng sống trên Trái đất là một ngày quang đãng và thanh bình.

    Minh Khinh Khinh liếc nhìn sàn nhà lạnh lẽo: "Thứ này sao? Anh không muốn thứ gì sáng bóng vàng vàng sao?"

    Minh Khinh Khinh không rõ Tiểu Phó thuộc chủng tộc gì nhưng trong một số truyện thần thoại, những sinh vật khác con người chẳng hạn như ác long, quỷ hút máu hay đáy động tộc tinh linh đều sẽ có ám ảnh với vàng.

    Cô còn định nhân cơ hội này sẽ chuẩn bị cho Tiểu Phó một số món quà nhân kỷ niệm "thu nhận đầy tháng", định sẽ tặng hắn hai thỏi vàng nhỏ hay gì đó giống như mọi năm mỗi khi đến ngày sinh nhật Phì Phì đều sẽ tặng nó hai món quà, ví dụ như hai món đồ hộp.

    Kết quả, Tiểu Phó ngượng ngùng gãi gãi má, nhìn cô đầy mong đợi: "Đúng là như vậy."

    Minh Khinh Khinh nhẹ nhàng nói ngay: "Cái này thì không được. Hay anh đổi một điều ước khác đi."

    Tiểu Phó ngẩn người: "Tại sao?"

    Minh Khinh Khinh đã hứa là sẽ làm theo lời hắn nhưng bây giờ lại quay đầu không chịu chấp nhận.

    Bản thân cô cũng cảm thấy như mình đang bắt nạt tiểu "zombie", có chút xấu xa.

    Cô hỏi: "Anh không còn muốn gì khác nữa sao?"

    Tiểu Phó vẫn còn đang bị ám ảnh bởi yêu cầu vừa rồi, chỉ vào Phì Phì dưới chân giường, "Phì Phì lại không sao."

    Phì Phì đang nửa tỉnh nửa mê, trườn người, trở mình, chĩa mông vào hắn rồi "liếm" móng vuốt của mình.

    Phì Phì có phúc riêng của nó.

    Minh Khinh Khinh không biết nên khóc hay nên cười: "Mèo là mèo còn anh thì không phải mèo. Anh hãy nghĩ xem mình muốn gì đi."

    Tiểu Phó thì thào nói: "Tôi chỉ có mỗi điều ước này thôi, tôi muốn ngủ trên đất."

    Tiểu "zombie" quả thực là cứng đầu.

    Minh Khinh Khinh không nhịn được, nói: "Sàn nhà lạnh lắm. Đúng là sẽ ngủ được một giấc ngon nhưng sáng mai sẽ biến thành kem" zombie' tươi đấy! "

    Thấy tiểu" zombie "không nói lời nào, Minh Khinh Khinh nhẹ nhàng nói:" Đổi điều ước đi, ngoan. "

    Tiểu Phó nhún vai, dùng ngón tay kéo mẩu giấy nhắn, vừa mệt mỏi vừa ỉu xìu buồn bã.

    Cuối cùng hắn cũng lùi lại một bước, xin Minh Khinh Khinh một cây bút.

    Thấy hắn loay hoay trên giường với chiếc chăn bông trên tay, Minh Khinh Khinh nhẹ mở nắp bút, lấy hết sức tập trung vào cây bút. Hắn định viết điều ước của mình lên giấy nhưng không thể. Cô đành nói:" Hiện tại anh không cần phải viết vội, anh có thể quay lại sau khi đã suy nghĩ kĩ về nó. "

    Không ngờ tiểu" zombie "lại lo lắng đến vậy, cô biết cô sẽ không giành cả đêm chỉ để dỗ dành hắn chuyện này.

    Nhưng ngay sau khi giọng nói của cô vừa thốt lên, Tiểu Phó đã viết xong, đặt bút xuống.

    Bây giờ hắn đã có một bước nhảy vọt về chất lượng viết tiếng Trung.

    Sau khi viết xong, tiểu" zombie "đỏ mặt một cách khó hiểu, lúng túng gấp những tờ giấy lại thành hai chồng bằng những ngón tay nhợt nhạt, kéo bàn tay dịu dàng của Minh Khinh Khinh lại gần giống như một cậu bé đang tặng quà cho một cô bé và nhét nó vào tay cô.

    Sau khi nhét tờ giấy nhắn vào tay cô, hắn lập tức ôm chăn bỏ đi.

    Cô không biết tại sao khả năng dịch chuyển của hắn trở nên chậm chạp hơn thường ngày vài lần giống như hắn đang bị cảm lạnh và dần trở nên yếu ớt.

    Minh Khinh Khinh mở tay ra, lấy tờ giấy nhắn ra, đồng thời giữ luôn hắn lại.

    " Anh viết cái gì mà thẹn thùng vậy? Để tôi xem nào. "Minh Khinh Khinh cười nói.

    Cô một tay giữ tiểu" zombie ", một tay mở tờ giấy nhắn được gấp ngăn nắp.

    Màu đỏ trên mặt Tiểu Phó lan đến tận mang tai.

    Minh Khinh Khinh đọc từng chữ một:" Hi vọng mấy ngày nữa Minh Khinh Khinh có thể về nhà sớm, lái xe đi ra ngoài trời sẽ nổi gió. "

    Tiểu Phó chưa bao giờ đưa ra yêu cầu như vậy. Mặc dù trong lòng hắn rất khao khát điều này nhưng hắn rất xấu hỏ khi phải bày tỏ ước muốn của mình.

    Hắn che khuôn mặt ửng hồng của mình, sức nóng xuyên qua xương ngón tay tái nhợt, nhìn lén khuôn mặt Minh Khinh Khinh.

    Minh Khinh Khinh nhẹ giọng sửa lại:" Là căng gió. "

    Tiểu Phó:" Đánh cắp gió. "

    Minh Khinh Khinh:"... "

    *Giải thích: Tờ giấy ghi:" Hi vọng mấy ngày nữa Minh Khinh Khinh có thể về nhà sớm, lái xe đi ra ngoài trời sẽ phong. "

    Minh Khinh Khinh sửa thành" nổi gió "nhưng Tiểu Phó lại nghĩ là" Trộm phong ".


    Minh Khinh Khinh không sửa nữa.

    Minh Khinh Khinh mở máy kiểm tra lịch trình vài ngày tới của mình. Vì đang ở giai đoạn giữa phim nên lịch trình khá kín, ngoài việc lên thảm đỏ của các tạp chí lớn còn phải bàn bạc với Bùi Hồng Trác về kịch bản mới. Để bắt kịp Bùi Hồng Trác, công ty và Kim tỷ còn phải đưa cô và một vài diễn viên trẻ khác đến dùng bữa với một vài tiền bối khác.

    Minh Khinh Khinh hơi do dự, trả lại tờ giấy cho Tiểu Phó, nói:" Tôi sẽ rất bận vào ngày mai và ngày kia và tôi sẽ bay đến Bắc Kinh vào cuối tuần này. "

    Đôi mắt của Tiểu Phó dần dần mờ đi nhưng hắn vẫn lắc đầu:" Không, không sao. "

    Minh Khinh Khinh nhìn Tiểu Phó, nhớ ra gần đây mình luôn bận rộn, quả thực đã khá lâu không đưa tiểu" zombie "ra ngoài chơi. Cả tháng nay tiểu" zombie "đều phải trốn trong nhà, lần duy nhất hắn ra ngoài là lần cuối cùng cô dạy hắn lái xe. Đã bao lâu rồi? Đã nửa tháng rồi.

    Minh Khinh Khinh chịu không nổi, hứa:" Nhưng tôi có thời gian rảnh vào buổi chiều thứ sáu. Không, nửa buổi chiều. Tôi sẽ xin nghỉ và hẹn người đại diện quay lại vào 4 giờ chiều. "

    Cô liếc nhìn phần mềm thông báo thời tiết," Thứ sáu tình cờ lại là một ngày nắng đẹp. Chúng ta có thể lái xe ra ngoài để tận hưởng ánh nắng mặt trời, mang theo cả Phì Phì nữa, đi ra biển mua vài chậu cây xương rồng. "

    Nỗi buồn của Tiểu Phó bị cuốn trôi, đôi mắt xanh lóe lên một tia sáng, trên khuôn mặt tái nhợt bất chợt hiện lên một nụ cười.

    Hắn vội vàng luống cuống trả lời:" Được được, đi phơi nắng đi. "

    Minh Khinh Khinh cười nhẹ, rút tay ra ngoắc tay với hắn." Thỏa thuận vậy nhé. Giờ anh đã thấy vui chưa? "

    Tiểu Phó vươn ngón tay nhợt nhạt của mình ra và móc ngón tay út của Minh Khinh Khinh. Nhiệt độ cơ thể hắn lạnh băng còn nhiệt độ cơ thể Minh Khinh Khinh lại ấm như bếp lò.

    Như bị một dòng điện chạy qua, hắn nhanh chóng rụt tay lại, nắm tay áo thật chặt.

    " Vui. "Tiểu Phó vui vẻ ngay lập tức, hưng phấn đến mức mãi mới thốt lên lời. Hắn cúi đầu về phía trước, xoa nhẹ tay của Minh Khinh Khinh.

    Minh Khinh Khinh vỗ nhẹ lên đầu hắn, nói," Được rồi, vậy thôi, anh đi ngủ tiếp đi. Tôi buồn ngủ quá! "

    Tiểu Phó cũng nhận ra mình đã quấy rầy Minh Khinh Khinh quá lâu, mai cô còn phải đi làm.

    Cảm thấy xấu hổ một hồi, hắn vội vàng cầm chăn bông, nhảy ra ngoài:" Ngủ ngon, mơ đẹp. "

    Hắn thấy Minh Khinh Khinh có vẻ phấn chấn.

    Minh Khinh Khinh nhẹ nhàng cười:" Ngủ ngon."

    Cô ngáp một cái, tắt đèn, nằm vật ra gối ngủ thiếp đi.

    Tiểu Phó ở ngoài cửa, vò vò tờ giấy nhắn trong tay mà mắt sáng lên, rồi bỏ đi.

    _BOSS_
     
  4. Hậu Vương Quán You just need to see what we need you see

    Bài viết:
    665
    Chương 29 - Phần 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu Phó, người đã nhận được lời hứa, đêm nay ngủ ngon trong nồi cơm, thậm chí còn duỗi thẳng tay chân và có một giấc mơ ngọt ngào.

    Hắn đã không ngủ kể từ khi bắt đầu xuất hiện thời kì mẫn cảm, đêm nay là đêm duy nhất hắn ngủ say.

    Vì hắn đã ngủ rất ngon nên năng lực cũng hồi phục, ngày hôm sau Tiểu Phó cảm thấy toàn thân không còn lạnh nữa, thậm chí còn có sức leo lên mái nhà để tắm nắng.

    Hắn trong lòng mừng rỡ, hóa thành quả trứng, lăn lộn trên mái nhà.

    Hắn để ánh sáng mặt trời chiếu mọi phía cơ thể của mình.

    Nhưng ngay sau đó, Tiểu Phó phát hiện ra rằng cơ thể của mình không còn bị đóng băng nữa mà thay vào đó là tiếng vo ve và cảm giác đau nhói trong não.

    Hắn từ lâu đã nghe nói đến nhưng chưa từng một lần được tận mắt chứng kiến, một trường hợp chết người của hoàng tộc F. Clafflin, tâm thần phân liệt đã bắt đầu phát tác.

    Khả năng hắn sẽ vượt qua khỏi tầm kiểm soát của mình là trong một khoảng khắc.

    Sau khi bất tỉnh vì đau đớn, nhờ một tia năng lực, một vài con chim bay từ trên trời rơi xuống, cổ họng chúng bị vỡ ra, tạo nên một cảnh tượng đẫm máu, cây cối phía xa đổ rạp.

    Tiểu Phó bị sốc ngay khi vừa tỉnh lại, đôi mắt đen của hắn dường như bị thu hẹp thị lực, dần trở lại màu xanh lam dưới cái nắng như thiêu như đốt nhưng hậu quả của việc mất kiểm soát của anh ta lại hiển hiện ngay trước mắt.

    "Ầm" một tiếng, hắn hồn bay phách lạc, nhanh chóng gọi điện thoại cho nhân viên bảo vệ, yêu cầu nhân viên bảo vệ dẫn người đi xem trong rừng cây có chuyện gì xảy ra.

    Xung quanh đã không còn vẻ yên tĩnh.

    Một nhóm người đã sớm vây quanh rừng cây.

    Bảo vệ đã gọi cảnh sát.

    Tiểu Phó hoảng sợ, vội vàng dịch chuyển từ mái nhà về lại phòng của mình, trùm chăn lên đầu.

    Tiểu Phó nhìn đôi tay nhợt nhạt của mình, lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi đến như vậy.

    ---- Nhưng trước đây hắn nào có bị mất kiểm soát quy mô lớn như vậy?

    Khi mất kiểm soát, hắn dường như đã phá hủy cả bể bơi lẫn lò sưởi.

    Điều tồi tệ nhất có lẽ là phá hủy cả một căn nhà.

    Tại sao hắn lại trở thành như vậy khi hắn tới đây chứ?

    Tiểu Phó nhận ra điều này có liên quan đến khả năng di truyền của mình.

    Cấp SSS. Chính vì vậy, hắn cực kỳ được sủng ái trước mặt phụ thân. Hắn đã đột nhập vào hạm đội tuần tra giữa các vì sao trước cả khi hắn kịp vỡ vỏ.

    Nhưng đồng thời, năng lực là con dao hai lưỡi. Đi kèm với chức năng gien vượt trội là một sức mạnh tàn phá cực kì khủng khiếp, khi tâm thần bị phân liệt cũng sẽ mạnh mẽ và đau đớn hơn.

    Tiểu Phó vùi đầu vào chăn bông, lắng nghe tiếng động phát ra từ rừng cây xa xa, trong càng thêm xao động.

    Nó đã xảy ra hai lần rồi.

    Mặc dù chưa có tác hại nào được ghi lại cho đến nay nhưng vẫn còn đến bốn ngày nữa mới kết thúc thời kì mẫn cảm.

    Nếu trong bốn ngày nữa hắn lại mất kiểm soát một lần nữa thì sao?

    Trái đất là một nơi rất đẹp.

    Mặc dù Tiểu Phó đã phải chịu đựng một số những kí ức khó chịu khi hắn vừa mới tới, hắn cũng đã nhìn thấy một số con người vô cùng gớm ghiếc.

    Nhưng trên trái đất có những chiếc thìa có thể phản chiếu ánh sáng, có những quả quất tỏa ra hương thơm, có đủ loại chương trình truyền hình, có ánh sáng rực rỡ.

    Chính vì điều này, hắn không muốn làm tổn thương bất cứ ai trên Trái đất.

    Có lẽ hắn nên để cho bản thân được tự do.

    Trong trường hợp đó, nếu cơ thể hắn bị suy yếu và không thể phục hồi, mức độ mất kiểm soát sẽ giảm đi.

    ...

    Sau khi Tiểu Phó đưa ra quyết định này, hắn ngưng phơi nắng và ngưng đi đến chỗ nồi cơm để chơi với hơi nước.

    Chân mày hắn như bị băng giá bao phủ, cảm giác nhức nhối của cơn cuồng loạn trong não không hề thuyên giảm nhưng trong hai ngày tiếp theo, trạng thái mất ý thức không thể kiểm soát được đã không xảy ra nữa.

    //

    Minh Khinh Khinh không liên hệ với Đội trưởng Đội bảo vệ, cũng không có người tới nói chuyện phiếm với cô nên cô chưa biết gì về chuyện này.

    Tiểu Phó lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

    Trong nháy mắt đã đến thứ sáu, Tiểu Phó háo hức chờ đợi, mới sáng sớm đã thay bộ quần áo yêu thích, một chiếc áo hoodie màu xanh lam mới tinh và chiếc quần màu xanh bộ đội. Hắn nhét một miếng vải dã ngoại và một ít thức ăn vào trong chiếc túi Nike mà Minh Khinh Khinh đã đưa cho hắn.

    Hắn ở trong nồi cơm điện cả đêm qua để bảo đảm rằng mình sẽ tràn đầy năng lượng vào ngày hôm nay.

    Nhưng đồng thời cũng phải phấn chấn tinh thần, kiểm soát trí lực, quyết không để xảy ra tai nạn.

    Tiểu Phó đứng chờ cùng Phì Phì. Hắn nằm xuống bên cửa rồi lại đi xem đồng hồ.

    Tuy nhiên, đồng hồ cứ thế trôi qua từng giờ, bốn giờ, năm giờ rồi sáu giờ.

    Mặt trời đã lặn.

    Cuối cùng, đồng hồ điểm chín giờ tối, Minh Khinh Khinh vẫn chưa về.

    Hành trình "Ra bãi biển tắm nắng" thật viển vông và bất ngờ.

    Tiểu Phó: "Minh Khinh Khinh xảy ra chuyện gì rồi?"

    Phì Phì liếc nhìn Tiểu Phó, ánh mắt như muốn nói: Tôi không biết gì về con người cả.

    Phì Phì cảm thấy Minh Khinh Khinh sẽ đồng ý với Tiểu Phó và sẽ về sớm để đi với hắn. Đó là một điều rất hiếm hoi, hắn cũng là một người hiền lành.

    "Tao chắc chắn sẽ trở về vào lúc sáu giờ để cho mày ăn đúng giờ."? Đó chẳng phải là câu chuyện con người làm việc ngoài giờ bao lâu tùy ý trong khi vật nuôi sẽ phải ở nhà đói meo đợi chủ sao?

    Đương nhiên mèo có thể ăn buffet vì mèo có quy định khắt khe đối với cơ thể, nếu đã ăn no thì sẽ không ăn nữa nhưng chó chỉ có thể chờ chủ cho ăn, một là kiên nhẫn chờ đợi hai là tự ăn những đồ ăn không ngon từ máy phát đồ ăn tự động.

    Những chú chó háo hức tiễn con người đi và háo hức mong chờ cả ngày, chờ đợi con người trở về.

    Con người là cả thế giới của chúng.

    Nhưng đối với con người, chúng chỉ là thú cưng. Đúng là con người rất quan tâm tới chúng nhưng liệu họ có sẵn sàng từ bỏ cả một sự nghiệp, tình yêu, hôn nhân, con cái của mình chỉ vì một con thú cưng?

    Đương nhiên là không.

    Do đó, chó thật ngu ngốc.

    Không thông minh bằng mèo.

    Mèo bắt cá đuổi bướm, vui vẻ hạnh phúc chứ không bao giờ dồn hết tâm trí cho con người như loài chó.

    Đừng yêu! Đây chính là triết lí sống của Phì Phì.

    ...

    Khoảng chín giờ rưỡi tối có tiếng xe từ xa, báo rằng có người trở về.

    Đôi mắt Tiểu Phó sáng lên như thể hắn đã quên đi chuyện bất bình mà hắn ghi nhớ suốt mấy năm qua, nhanh chóng biến thành quả trứng, chạy 800 mét ra trước lối vào.

    Phì Phì: Lợi hại, con chó ngu ngốc.

    _BOSS_
     
  5. Hậu Vương Quán You just need to see what we need you see

    Bài viết:
    665
    Chương 30 - Phần 1

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    _Thúy Ái_
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng bảy 2021
  6. Hậu Vương Quán You just need to see what we need you see

    Bài viết:
    665
    Chương 30 - Phần 2

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    _Thúy Ái_
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng bảy 2021
  7. Hậu Vương Quán You just need to see what we need you see

    Bài viết:
    665
    Chương 31 - Phần 1

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    _Chin Ú_
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng bảy 2021
  8. Hậu Vương Quán You just need to see what we need you see

    Bài viết:
    665
    Chương 31 - Phần 2

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    _Chin Ú_
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng bảy 2021
  9. Hậu Vương Quán You just need to see what we need you see

    Bài viết:
    665
    Chương 32 - Phần 1

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    _Gumball_
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng bảy 2021
  10. Hậu Vương Quán You just need to see what we need you see

    Bài viết:
    665
    Chương 32 - Phần 2

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    _Gumball_
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...