Ngôn Tình [Edit] Ta Nuôi Dưỡng Một Tiểu Cương Thi Bá Đạo - Minh Quế Tái Tửu

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Bỉ Ngạn Linh Thư, 24 Tháng sáu 2021.

  1. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    [​IMG]

    Ta Nuôi Dưỡng Một Tiểu Cương Thi Bá Đạo

    Tác giả: Minh Quế Tái Tửu

    Editor: Hậu Vương Quán

    Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Giới giải trí, Nhẹ nhàng, Hài hước

    Số tập: 74 chương

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit/Dịch Của Hậu Vương Quán

    Văn án:

     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Hậu Vương Quán You just need to see what we need you see

    Bài viết:
    665
    Chương 1 - Phần 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh Khinh Khinh không rõ liệu có phải mình bị ảo giác hay không.

    Cô cảm thấy gần đây trong nhà có gì đó rất kì lạ.

    Mấy ngày trước cô đã mua rất nhiều rau và hải sản, sắp xếp chúng vào trong tủ lạnh nhưng hôm nay vì không có lịch trình nên cô định ở nhà sẽ tự nấu nướng và xem phim một mình.

    Nhưng chưa kịp tận hưởng sự thoải mái được bao lâu thì cô nhận được điện thoại của đạo diễn. Vì một số cảnh quay trong băng máy bị lỗi nên cô cần quay lại đoàn để quay lại. Vì vậy cô đã khóa trái cửa lại và theo trợ lý đến hậu trường.

    Tuy nhiên hôm nay, khi trở về nhà, cô thấy trên ngăn trên của tủ lạnh thiếu 3 cây cần tây và 2 củ cà rốt cũng như những loại thực phẩm mà cô có ấn tượng rất rõ ràng khác, tất cả đều đã biến mất.

    Trong số đó, những quả đào vàng yêu thích của cô dường như bị mất nhiều nhất, chỉ còn mỗi chiếc tem "tăng thêm chất bảo quản" đang hiện rõ mồn một trước mắt cô.

    "?"

    Trên đầu Minh Khinh Khinh hiện lên ba dấu hỏi chấm.

    Cô với tay ra để lục tủ lạnh, ngoại trừ rau củ quả biến mất thì những thứ khác trong tủ lạnh bao gồm cả kem dưỡng da, mặt nạ.. v. V đều không có dấu hiệu bị lấy mất.

    Cô mở ngăn đông lạnh bên dưới. Những loại hải sản đắt đỏ nhất cô có như hải sâm và tôm hùm cũng vẫn còn nguyên vẹn.

    "..."

    Minh Khinh Khinh sống trong một biệt thự 6 tầng bao gồm cả tầng hầm và khu trượt tuyết dưới lòng đất, tuy diện tích rất rộng nhưng các hộ khác đều ở khá xa nên có hơi trống trải. Thực tế, cụm biệt thự ven núi này là nơi an cư lạc nghiệp của rất nhiều nghệ sĩ. Nhân viên bảo vệ thường xuyên tuần tra, kiểm soát ra vào rất nghiêm ngặt.

    Không có dấu vết của vân tay khác trên khóa cửa.

    Nói cách khác, chẳng có bất cứ tên trộm nào vào nhà chỉ để ăn trộm vài củ cà rốt cả.

    Nếu không phải là trộm thì có thể là gì?

    Minh Khinh Khinh nhẹ nhàng đóng cửa tủ lạnh, trầm tư suy nghĩ.

    Cô mới 25 tuổi thôi mà trí nhớ đã "rối loạn" đến thế này rồi sao? Chẳng lẽ cô không hề mua nhiều đến thế? Hay vì cô đói quá nên đã ăn chúng trước khi ra khỏi nhà rồi? Nhưng cần tây và cà rốt đều chỉ là món ăn kèm, chỉ khi nào cô bị khùng thì mới đi xào chúng với nhau thôi.

    Minh Khinh Khinh vô cùng nổi tiếng và rất dễ bị áp lực công việc, quay phim và thực hiện các hoạt động khác nhau trên bìa tạp chí không ngừng nghỉ, hơn nữa hai năm nay cô ngủ ít hơn, quả thực là có chút mệt mỏi. Cũng đã từng có trường hợp cô chưa kí tên gì cả nhưng lại cứ nghĩ rằng mình đã kí tên rồi.

    Đơn đặt hàng trên điện thoại của Minh Khinh Khinh đã bị xóa từ lâu, cô lại tìm lại hóa đơn trong túi, định xem lại số lượng mình đã mua nhưng vì tìm mãi không thấy nên cô đành bỏ cuộc. Cô cố nén lại suy nghĩ hoang mang trong lòng mình, chỉ có thể giải thích là có lẽ trí nhớ của mình đã bị "rối loạn" rồi.

    Vậy là hết rồi, mới có hai năm mà kí ức đã bị đảo lộn, làm sao có thể nhẩm được lời thoại nếu cứ như thế này chứ.

    Minh Khinh Khinh thơ thẩn bước đến mép sofa rồi ngồi xuống, rót một cốc nước, uống một số viên vitamin.

    Con mèo mà cô đã nuôi vài năm đang ngồi nhìn vào từ ban công, sau khi nhận ra cô, nó mới bắt đầu đi từ ban công vào và nũng nịu xin cô xoa đầu. Minh Khinh Khinh cúi xuống từ từ và "chạm" vào đầu con mèo vài lần.

    Một vài sợi lông trắng mềm rụng xuống đất.

    Minh Khinh Khinh khẽ cau mày. Con mèo cô nuôi là một con mèo lông dài, nó hầu như không rụng lông vào mùa đông mà chỉ rụng vào mùa hè. Tuy nhiên mùa đông năm nay nó lại rụng khá bất thường.

    Sau khi con mèo và Minh Khinh Khinh chào hỏi nhau xong, nó bắt đầu lo lắng nhìn xung quanh nhà. Minh Khinh Khinh nhẹ nhàng đứng dậy, nó lại tỏ ra giật mình. Đột nhiên, một cơn gió nhẹ lướt qua bốn chân của nó, nó nhanh chóng quay trở lại ban công, chui vào trong nhà nhỏ dành cho mèo, trốn mất.

    Có lẽ trong lòng có chút cảm giác khác lạ, Minh Khinh Khinh bắt đầu đặt cốc nước xuống và nhìn toàn cảnh ngôi nhà.

    Bình thường, ngoài việc con mèo bị rụng lông nhiều hơn mọi khi và bám hết vào sofa thì không còn gì khác thường nữa.

    Minh Khinh đứng dậy bật công tắc chính của toàn bộ biệt thự rồi kiểm tra từng phòng một.

    Căn biệt thự 300 triệu này quả thật đáng tiền. Khi Minh Khinh Khinh mua căn biệt thự này, ấn tượng đầu tiên nó dành cho cô là hình ảnh của một lâu đài.

    Phong cách kiến trúc của nó đậm chất Âu Mỹ, có khu vườn rộng lớn đầy cỏ xanh trải từ cửa sắt chạm khắc tinh xảo đến cổng biệt thự. Ngoài dốc trượt tuyết ngầm và hầm rượu ra là vô số phòng ở các tầng khác, phong cách trang trí cũng rất khác nhau.

    Minh Khinh Khinh ở một mình nên không cần nhiều không gian, phần lớn đều sống trên tầng 3, phạm vi hoạt dộng của cô cũng chỉ hạn chế tới đó.

    Điều gì sẽ xảy ra nếu có người sống trong các tầng khác?

    Minh Khinh Khinh khẽ nhìn bóng mình trên mặt đất dưới ánh đèn ngoài hành lang, chợt giật mình vì những suy nghĩ kỳ lạ chợt hiện ra trong lòng.

    Mặc dù cô không thường xuyên để mắt đến các tầng khác nhưng nhân viên dọn vệ sinh do quản lí sắp xếp sẽ đến quét dọn hàng tuần, mọi ngóc ngách đều phải được lau dọn sạch sẽ.

    Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Minh Khinh Khinh vẫn hơi lo lắng, đẩy cửa bước vào trong.

    Sau nửa giờ vẫn chẳng có gì xảy ra cả.

    Cô đóng tất cả các cửa ra vào, trở lại chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ cao từ trần đến sàn trên lầu ba và bó gối nằm xuống, lòng cô như hướng về phía xa xăm, cô thở phào nhẹ nhõm.

    Cô có lẽ là đã xem quá nhiều phim kinh dị rồi.

    _BOSS _
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng sáu 2021
  4. Hậu Vương Quán You just need to see what we need you see

    Bài viết:
    665
    Chương 1 - Phần 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong biệt thự có lò sưởi, dù đã khuya lắm rồi nhưng nó vẫn sáng rực màu lửa.

    Bên ngoài biệt thự, trời đang mưa to và có gió lạnh từng cơn.

    Màn đêm u ám bao trùm, từng tia chớp ánh lên trên bầu trời.

    Một bóng người bé nhỏ đang nấp dưới mái của chiếc cối xay gió, cố tìm một nơi để ẩn trốn.

    Hắn mặc một chiếc áo hoodie màu xanh sẫm, không vừa vặn cho lắm, hơi sờn rách. Chiếc mũ áo được kéo lên đỉnh đầu, ướt sũng, trái ngược hẳn với màu sắc tái nhợt của đôi má.

    Cậu bé y chang như một chú chó săn nhỏ bị đuổi ra khỏi nhà, những giọt nước mưa chảy dài trên trán và đôi mắt xanh xám thấm màu sợ hãi trông đầy tội nghiệp.

    Hắn sẽ không bị phát hiện chứ?

    Tiểu Phó thực sự rất hối hận vì đã ăn đồ ăn của Minh Khinh Khinh.

    Nhưng hắn thực sự rất đói.

    Hắn đã ẩn náu ở Tây Tạng suốt cả một quãng thời gian mà không có gì để lấp bụng.

    Người ở đó rất sợ hắn kể từ khi nhìn thấy hắn giải cứu một người đàn ông mập mạp đang bị bắt nạt bởi một đám côn đồ trong một khu hẻm nhỏ. Người đàn ông mập mạp nhìn thấy hắn mà sợ đến mức "tè" ra quần, còn sợ hơn cả lúc bị đám lưu manh bắt nạt nữa, vừa nhìn thấy hắn tiến đến gần đã sợ hãi bỏ chạy và lấy đá ném vào người hắn.

    Nếu không biết dịch chuyển tức thời, chắc hắn đã bị đánh cho một trận nhừ tử rồi.

    Hình ảnh của hắn đã được đưa tin vào ngay ngày hôm sau, nói rằng đã tìm thấy một thây ma ở huyện Lăng Nghi ăn thịt người. Kèm theo đó là một hình ảnh trong một bộ phim kinh dị với vết máu tuôn ra ở khóe miệng khác hẳn với hình dạng của hắn khiến người dân không khỏi bàng hoàng và sợ hãi.

    Tiểu Phó không hiểu ý nghĩa của từ "zombie" nhưng hắn cũng biết rằng nếu một nhóm người bắt gặp một sinh vật lạ, họ cũng sẽ hoảng sợ và kinh hãi.

    Tốt nhất là hắn không nên xuất hiện ở nơi có người.

    Hắn có thể kiểm soát bản thân để không làm hại nhóm người này nhưng nhóm người này lại không hề muốn kiểm soát bản thân mình, cứ cố gắng để làm tổn thương hắn.

    Hắn muốn quay lại nơi núi sâu rừng già nhưng từ khi có tin tức về hắn, cảnh sát địa phương ở huyện Lăng Nghi bắt đầu phái người đi tuần tra trên núi. Kết quả là hắn không còn nơi nào để đi, đành lanh thang và ẩn náu ở một số thành phố lân cận trong một khoảng thời gian.

    Vì mùa đông khá lạnh nên mặc dù hắn đã lôi hết những bộ quần áo trong thùng rác ra mặc vào người nhưng chúng vẫn quá mỏng, khuôn mặt hắn tái mét vì lạnh.

    Tệ hơn nữa, hắn không quen với khí hậu ở đây, trọng lực của nơi này cũng mạnh hơn nhiều so với trọng lực nơi hắn lớn lên. Nó làm cho tứ chi của hắn cứ như bị rơi ra khỏi một cái giắc cắm vậy, cử động thì chậm chạp, tay cân không tài nào phối hợp nhịp nhàng được, cứ ba bước là lại ngã nhào xuống đất.

    Trong lúc khó khăn nhất, Tiểu Phó nhìn thấy một khuôn mặt trong tiềm thức của hắn.

    Minh Khinh Khinh đã cứu hắn khi hắn còn bé.

    Có lẽ Minh Khinh Khinh đã không còn nhớ nữa nhưng đối với Tiểu Phó, ngay khi ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua nhau, trong lòng hắn đã có những cảm xúc chớm nở. Vì quá hiền lành nên Tiểu Phó đã từng nghĩ con người ai cũng tốt, yếu đuối và trong sáng. Nhưng sau khi hắn xuống núi, không, cứ khi nào con người nhìn thấy hắn liền sẽ gọi cảnh sát và làm mọi cách giăng bẫy bắt hắn.

    Hắn không biết liệu Minh Khinh Khinh có đưa hắn tới phòng thí nghiệm hay không nhưng hiện tại hắn thực sự không còn nơi nào để đi cả.

    Và.. Tiểu Phó thầm nghĩ, thà để cô đưa hắn tới phòng thí nghiệm còn hơn để người khác bắt được hắn.

    Sau khi trốn vào nhà cô, hắn không muốn làm cô sợ, vì vậy hắn luôn cẩn thận để không chạm vào bất cứ thứ gì trong nhà, thà uống mưa còn hơn động vào vòi nước của cô. Hắn chỉ dám cuộn mình trong các hộp các-tông, chỉ chiếm một không gian khoảng một lòng bàn tay, không bao giờ gây rắc rối cho cô.

    Nhưng vì mùa đông nên càng ngày càng ít chim, nhiều ngày không được ăn khiến bụng hắn đói meo, đến cả sương sớm cũng không thể cứu vãn nổi tình hình này được nữa. Và khi đã quá đói, thể lực và việc tập luyện đi lại cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

    Vì vậy mấy ngày nay, nhân lúc Minh Khinh Khinh đi công tác, hắn thực sự không thể nhịn được nữa mà gặm vài củ cà rốt của cô.

    Hiển nhiên, việc này đã khiến cho cô cảnh giác hơn.

    Tiểu Phó có chút áy náy xấu hổ về hành vi ăn cắp của mình, cũng có một chút buồn bã và thất vọng - nếu cô tìm thấy hắn, nhất định cô sẽ đuổi hắn ra ngoài.

    _BOSS _
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng sáu 2021
  5. Hậu Vương Quán You just need to see what we need you see

    Bài viết:
    665
    Chương 1 - Phần 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu Phó ngơ ngác ngồi xổm trên mái nhà, hứng chịu cơn mưa tầm tã suốt ba tiếng đồng hồ, như mắc cửi.

    Không biết đã như vậy bao lâu, cuối cùng, hầu hết đèn trong căn biệt thự đã tắt hẳn.

    Minh Khinh Khinh đọc sách xong liền ôm con mèo đi ngủ.

    Thính giác và thị lực của Tiểu Phó rất đáng kinh ngạc, ít nhất phải gấp vài lần đại bàng.

    Hắn thở phài nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng Minh Khinh Khinh đóng cửa phòng ngủ.

    Hắn buồn bã liếc nhìn mái tóc đen, áo khoác và quần tây của mình vẫn còn nhỏ giọt, lúng túng vén chiếc quần tây lên và vắt khô chúng nhưng tất cả đều bị ướt đẫm nước mưa, không thể khô ngay được.

    Do dự một lát, Tiểu Phó quyết định dịch chuyển lại về hang động của mình - mỗi khi hắn ra ngoài kiếm thức ăn, hắn sẽ mang một cái gì đó về đây.

    Trong núi sâu rừng già có rất nhiều thứ mà hắn chưa từng thấy, chẳng hạn như chiếc đài cũ kỹ phát ra được tiếng nhạc, hiển nhiên là còn dùng được, nhưng con người luôn có mới nới cũ nên vứt chúng đi. Ngoài ra còn có một khối Rubik có thể tạo ra nhiều màu sắc khác nhau và một chiếc thìa bạc có hình vòng cung cong cong mà hắn chưa từng thấy trước đây.

    Hắn rất hiếu kì về những thứ này.

    Một số thứ như xích đu sẽ được âm thầm sửa chữa vào đêm muộn và chuyển đến sân của cô nhi viện để cất giữ, cũng có một số thứ nhỏ mà hắn không thể không mang về "nhà", đó là những thứ anh làm ở nhà của Minh Khinh Khinh.

    Ngoài ra hắn còn nhặt thêm vài bộ phận cũ, rửa sạch rồi bỏ vào các hộp các-tông lớn, lau sạch. Như vậy nó sẽ không nhỏ nước xuống sàn gỗ sáng màu của Minh Khinh Khinh.

    Tiếp xúc với con người một thời gian, Tiểu Phó cũng biết rằng con người sẽ rất phiền phức khi sàn gỗ bị ngấm nước.

    Bất luận có chuyện gì xảy ra cũng phải vượt qua được đêm nay đã.

    Nếu ngày mai trời nắng đẹp, hắn có thể dời hang đi tắm nắng trên đỉnh núi, nơi vắng bóng người.

    Thần kinh căng thẳng của Tiểu Phó thả lỏng, hắn thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ nhõm nữa.

    Nghĩ vậy, Tiểu Phó liền đi xác nhận xung quanh "căn phòng" mình đặt những hộp các-tông lớn không có động tĩnh gì.

    Một giây sau, hắn dịch chuyển trở lại.

    Tuy nhiên--

    "Mẹ."

    Hắn cúi đầu xuống, những hạt mưa rơi từ ngọn tóc xuống sàn gỗ.

    Tiểu Phó kinh hoàng phát hiện ra rằng nơi hắn đặt hộp các tông lúc này trống rỗng.

    Ai đã lấy hết bộ phận của hắn đi vậy?

    ***

    Cùng lúc đó, Minh Khinh Khinh đang nhẹ nhàng mặc đồ ngủ và đi dép lê, mái tóc xoăn dài được cuốn gọn gàng, ngồi xổm trước đầu giường trong phòng ngủ, nghi ngờ nhìn vào bên trong hộp các tông. Những thứ này đã được cô phát hiện ra khi cô đang tìm đường.

    Minh Khinh Khinh, một nữ nghệ sĩ trẻ, có thể để quần áo và túi xách ở vài căn phòng. Sau khi chuyển nhà, có rất nhiều thùng các tông rỗng, tất cả chất đống trong căn phòng trống, không có gì đáng để ngạc nhiên cả.

    Nhưng cái giẻ lau trong thùng này dùng để làm gì?

    Cái đài hỏng, cái thìa bị bẻ cong và khối Rubik đã hỏng này dùng để làm gì chứ?

    Thậm chí còn có một cuốn "Bách khoa toàn thư về văn học" nhàu nát.

    Tất cả đều được bọc gói rất cẩn thận.

    Minh Khinh Khinh nhấc con mèo ra khỏi giường ngủ, cho nó ngửi, "Là mi làm hả?"

    Con mèo của cô hoàn toàn không có hứng thú gì với những món đồ này, vùng vẫy chạy ra khỏi phòng.

    Minh Khinh Khinh khẽ cau mày.

    Nhìn vào kích thước của chiếc thùng các-tông này, nó không phải là kích thước một con mèo có thể thích nó.

    Có lẽ nào một con chó hoang đã làm tổ trong chính ngôi nhà của cô?

    _BOSS _
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng sáu 2021
  6. Hậu Vương Quán You just need to see what we need you see

    Bài viết:
    665
    Chương 2 - Phần 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dù sao cũng là biệt thự nằm bên sườn núi, sau lưng là núi non trùng điệp bao quanh, ngoài ra cây cối nhân tạo cũng rất nhiều nên thường xuyên có một số động vật nhỏ là điều dễ hiểu.

    Mùa đông vài năm gần đây ngày càng thêm khắc nghiệt, hiện tại trên mặt đất tuyết rơi phủ trắng tạo một lớp tuyết dày. Những động vật nhỏ không chịu được cái giá lạnh đã sớm chết đi, vô số thi thể nho nhỏ xếp đầy trên mặt đất, một số khác may mắn sống sót liền bay đến các khu biệt thự gần đó để tranh rét.

    Mùa đông năm ngoái nhiệt độ có lúc lên đến âm 25 độ C làm các ống nước ở bên ngoài biệt thự bị nứt vỡ, Minh Khinh Khinh mới dọn vào sống đã phải tìm người sửa chữa. Lúc sửa đến hệ thống ống nước ở khu nhà kính trồng hoa còn tìm thấy hai con chim sẻ đang co ro sưởi ấm trong ống nước. Cũng trong trận bão tuyết hôm đấy, cô mở cánh cửa kính trên tầng bốn ra cũng nhìn thấy rất nhiều dấu chân của con chồn nhỏ xíu.

    Nếu ngày nào quên đóng cửa, sẽ lập tức có một sinh vật nhỏ nào đó chui vào hệ thống sưởi của nhà cô để trú chân.

    Có lẽ vì thế mà chủ nhân trước kia của căn biệt thự này có nuôi một con chó. Khi công ty chuyển nhà của cô chuyển đồ vào đã thu dọn hết đồ của chủ trước nhưng không hiểu sao lại dư ra một ít đồ đạc.

    Đồ để lại chính là một cái ổ chó khá lớn. Chủ trước của căn biệt thự cũng quá khoa trương rồi! Chỉ là một ổ chó mà bao quanh treo toàn da lại còn đặt ngay chính giữa căn phòng.

    Tuy nói vậy nhưng cô cũng không để trong lòng, đá ổ chó vào một góc phòng sau đó rửa sạch sẽ tay chân, trèo lên giường, thầm tính ngày mai để Tiểu Chu gọi công ty vệ sinh tới dọn dẹp. Phải đưa mấy con động vật nhỏ đó đuổi ra ngoài hoặc gọi trung tâm cứu trợ tới đưa đi.

    Minh Khinh Khinh mắc bệnh sạch sẽ cấp nhẹ nên đối với cô, những loài vật không phải do cô chăm sóc thì không hề sạch sẽ, còn có khả năng bị mắc bệnh hay nhiễm các loài vi khuẩn, virus linh tinh.

    ***

    Lúc này tại kho để đồ của tầng bốn, Tiểu Phó nhìn thấy dưới chân mình, "căn nhà" của hắn đã biến mất, hắn như chú chim nhỏ bị động vào ổ mà trở nên bất an.

    Hắn khịt khịt mũi, nhẹ nhàng ngửi mùi trong không khí. Minh Khinh Khinh từng vào đây nhưng mèo của cô thì không, còn mùi cái ổ của hắn thì đi xuống dưới lầu, dừng lại ở.. phòng của Minh Khinh Khinh.

    Trên người hắn hiện tại đều là nước mưa, từng giọt từng giọt còn theo hướng của ống quần chảy xuống sàn gỗ. Rắc rối hơn là, trên sàn nhà gỗ hiện tại toàn là nước. Tiểu Phó hồi phục tinh thần, khom lưng xuống muốn lau nhưng khi vừa xoay người, các đốt xương trên ngón tay liền kêu răng rắc, chân tay hoàn toàn bất tiện hệt như người máy sắp sửa bị hư, chỉ thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất.

    Thân thể ngã về phía trước, trong nháy mắt hắn dịch chuyển về phía cửa sổ bên kia. Đầu đập vào tấm thủy tinh làm nó kêu một tiếng. Âm thanh phát ra rất nặng nề, tuy không được xem là quá lớn, nhưng giữa đêm khuya thanh vắng lại trở nên cực kỳ rõ ràng.

    Sợ bị phát hiện ra, hắn nhanh chóng nhìn về phía phòng ngủ của Minh Khinh Khinh ở lầu ba. Rất may là lầu ba và lầu bốn cách nhau rất nhiều phòng và mỗi vách tường đều cách âm nên cô vẫn không có động tĩnh gì.

    Dù sao thì thính giác của người Trái đất cũng không thể nghe ở tầm xa đến như vậy được.

    Nhưng nước vẫn cứ nhỏ xuống, nếu như ở lại nơi này thì nước trên người hắn sẽ làm sàn nhà hỏng hết. Chỉ nghĩ đến đấy, Tiểu Phó dịch chuyển tức thời, sau đó xuất hiện ở một gầm cầu không bóng người, định ở lại đây đêm nay.

    Khoa học kỹ thuật hiện đại ngày càng phát triển, nơi nào cũng có thiết bị theo dõi làm hắn bất an. Nếu bị con người phát hiện sẽ rất phiền phức, trước mắt chỉ có thể ở lại gầm cầu vài ngày.

    Trước đó hắn đã vô cùng ân hận vì đã phá hỏng thiết bị theo dõi ở chỗ này. Mà nơi này lại hẻo lánh nên thiết bị theo dõi đến bây giờ vẫn chưa được sửa chữa, nơi này liền thành chỗ tránh nạn tạm thời của Tiểu Phó.

    Bên ngoài thời tiết rất lạnh, không rảnh lo quần áo ướt, Tiểu Phó lạnh run người, liền tìm một góc tránh gió.

    Gầm cầu này nằm dưới một cây cầu xây đã lâu, trong mép tường nằm bên phải có lối đi vào một chỗ tường bị bóc ra, vừa vặn có thể che chắn được gió lạnh.

    Tiểu Phó liền nhanh chóng cuộn mình vào góc, hai tay vỗ vỗ khuôn mặt tái nhợt của mình, làm cho bản thân phấn chấn nhưng trái tim không kìm được mà đập khẩn trương liên hồi.

    Minh Khinh Khinh đã phát hiện ra chỗ trốn của hắn và sẽ lấy lại chỗ trốn đó?

    Nhưng mà phòng ngủ lầu ba thực sự rất im lặng, đèn đều đã tắt, cô cũng đã ngủ say.

    Hẳn sẽ không phải lo lắng gì cả?

    Tiểu Phó không dám khẳng định điều gì, trong lòng có hơi áy náy nhưng hắn không định quay lại nữa.

    Trong lòng vẫn nghĩ đến "ngôi nhà" của mình ở nhà cô, ở đó hắn có cất bảo vật của mình chính là một đóa hoa hướng dương được kẹp trong một cuốn sách, loại hoa này hắn chưa bao giờ thấy bao giờ. Hắn nghĩ một ngày nào đó trở về sẽ mang theo loại hoa này về chăm sóc.

    Ngoài ra hắn đã làm ướt một mảng trên sàn nhà của Minh Khinh Khinh, không biết ngày mai có kịp khô trước khi cô thấy hay không..

    Tiểu Phó suy nghĩ một đêm không hề chợp mắt. Cùng với đó là cơn đói khát luôn khiến bụng hắn kêu gào. Chỉ trong một đêm làn da vốn tái nhợt không giống người bình thường lại càng thêm trong suốt, mặt mày lộ rõ vẻ tiều tụy cùng với đôi mắt đen sâu hoắm, âm u. Nếu quay phim thì sẽ là một con "zombie" chính gốc trong truyền thuyết.

    Vào rạng sáng hôm sau, mưa đã dần nhỏ lại nhưng trời vẫn còn chưa sáng, xung quanh toàn là mây đen. Cách gầm cầu xa xa có một chiếc xe vận chuyển hàng hóa chở xa tiền tử(*), đèn xe vàng nhạt xuyên qua màn mưa tạo ra âm thanh rõ ràng truyền vào tai Tiểu Phó, hắn lập tức mở to mắt cảnh giác nhìn chiếc xe.

    Hắn kéo chiếc mũ áo xuống dưới, tóc trên đầu bị vách tường chà xát vểnh lên, đôi mắt còn đang ngái ngủ thừ ra hệt như một đứa trẻ, nhưng chỉ trong chốc lát thần trí lập tức thanh tỉnh.

    Tuyệt đối không để con người thấy nếu không sẽ lại giống như trước kia bị đánh đập, đuổi đi dù hắn không làm điều gì.

    Đèn xe càng ngày càng đến gần, gió thổi làm cho những bông tuyết còn đọng lại bay tứ tung rơi vào gầm cầu xám tro. Hình ảnh chàng thiếu niên lại nhanh chóng biến mất khỏi nơi trú, để lại trên vách gầm cầu một ít bùn và vũng nước nhỏ trơ trọi.

    (*) xa tiền tử: Cây mã đề, là một loại thuốc đông y

    _TMM <3_
     
  7. Hậu Vương Quán You just need to see what we need you see

    Bài viết:
    665
    Chương 2 - Phần 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, Tiểu Chu mang theo nhân viên Công ty giải trí Thiên Ngu tới biệt thự của Minh Khinh Khinh để dọn dẹp. Nơi này nằm ở lưng chừng núi nên an ninh thật sự không tồi, dù cho Tiểu Chu rất thân thuộc nơi đây nhưng khi dẫn người vào nhà, vẫn phải gọi điện cho Minh Khinh Khinh thông báo và phải được sự cho phép của cô.

    Tiểu Chu đưa xe tiến vào cổng chính, vòng qua sân golf, tiến vào bãi đỗ xe của Minh Khinh Khinh.

    "Có động vật vào đây sao?" Tiểu Chu đi vào phòng bếp lấy trong tủ lạnh một lon coca, mở ra vừa uống vừa chỉ vào cái thùng mà cô tìm được.

    Minh Khinh Khinh đi tới cửa sổ sát đất mở rèm ra. Ánh mặt trời chiếu vào phòng. Cô tựa vào khung cửa, khoanh tay nói: "Tôi cũng không rõ lắm, bảo bọn họ quét dọn sạch sẽ một chút, kiểm tra các cửa sổ xem có động vật trốn trong đó không. Đúng rồi, ban công trên tầng bốn cửa hay bị mở ra, cậu kêu người đóng chặt một chút, tôi có cảm giác không an toàn."

    Tiểu Chu không nhịn được cười: "Kim tỷ muốn thuê quản gia cho cô, cô lại không chịu. Người đang điên cuồng theo đuổi cô cũng là một lưu lượng có tiếng tăm, cô cũng từ chối. Thuê quản gia thì thôi không nói nhưng cô có thể thử tính đến chuyện yêu đương cũng được mà. Thật sự không cần sao?"

    Cô liếc nhìn anh ta.

    "Xin lỗi, tôi lỡ lời." Tiểu Chu lên tiếng xin lỗi nhưng giọng điệu không hề có chút hối lỗi nào.

    So với cô, anh ta lớn hơn mấy tuổi, vừa là trợ lý vừa là bạn bè. Tuy thoạt nhìn thì ôn hòa, gần gũi, không làm khó dễ nhân viên công tác nhưng thực tế cô chẳng có lấy một người bạn huống chi là bạn bè thân quen, cô luôn giữ thói quen một mình giải quyết mọi chuyện nên cũng chỉ có mình anh ta là bạn để tán gẫu vài câu.

    Cô không bao giờ sợ hãi, luôn thản nhiên lạnh lùng nên người khác nhìn vào không thể đoán được cô đang nghĩ gì, muốn làm gì. Nhưng như vậy ở giới giải trí ngược lại là chuyện tốt, không có nhược điểm trí mạng, ngoài ra còn có một gương mặt xinh đẹp động lòng người, dáng người trời sinh lại càng xuất sắc. Chính vì dựa vào điểm này nên kiếm cơm cũng dễ dàng.

    Cô bước chân vào giới giải trí đã hơn bảy năm, mắt nhìn kịch bản lại không tồi nên mỗi lần công chiếu tác phẩm không dẫn đầu tỉ suất phòng vé cũng thu về tay mình không ít giải thưởng lớn nhỏ, hơn nữa bản thân cô vẫn luôn nỗ lực, mấy năm nay kiếm được không ít tiền, cô cũng đã thanh toán tiền hợp đồng với công ty. Ở công ty lại có giữ một ít cổ phần, thêm vài phần tiếng nói nên Kim tỷ cũng không thể thúc giục cô. Vì vậy, một năm cô chỉ quay hai bộ phim sau đó tiến vào bước đầu giai đoạn dưỡng lão.

    Tiểu Chu vốn rất hâm mộ Minh Khinh Khinh nhưng khi nghĩ tới cô khi còn nhỏ lại cảm thấy thấy do dự. Thôi quên đi, dù sao thì anh ta cũng đã bị cô làm bực bội nhiều năm rồi, vẫn còn tiếp tục chịu được, muốn thế nào thì tùy cô.

    Nhắc chuyện cũ của Minh Khinh Khinh cũng chẳng vui vẻ gì. Lúc còn nhỏ, cha mẹ luôn bất hòa, ngày qua ngày hết chửi bới, la mắng thì đánh nhau cuối cùng dẫn tới ly hôn, để lại cho cô mấy căn nhà với một con mèo mới sinh chưa mở mắt, cùng hai số điện thoại và một câu nói lạnh băng "Có việc thì gọi". Mười mấy năm trôi qua, với tuổi thơ cha không đau mẹ không thương, cứ thế một người một mèo sống nương tựa vào nhau tới tận bây giờ.

    Hai người ngồi uống trà ở phòng khách, nhân viên vệ sinh cùng bảo vệ biệt thự phân công làm việc rồi xách thùng dụng cụ đi xuống lầu ba, họ không đi kiểm tra cửa sổ mà kiểm tra ống dẫn gió hoặc ống dẫn nước vì khả năng cao các loại động vật vào bằng hướng này.

    Biệt thự ở bên sườn núi, các tầng hầm ngầm có rất nhiều ống thông gió, thiết kế như mê cung nên các con vật chui vào rất khó mà biết được nhưng một lúc sau đã được kiểm tra kĩ càng.

    Minh Khinh Khinh không nói gì, chỉ đi kiểm tra lại một chút để yên tâm.

    "Chúng tôi giúp cô mang thùng giấy này đi" Nhân viên vệ sinh nói trước khi đi. Cô nhìn ổ chó cao ngang nửa người, gật đầu đồng ý.

    Nhân viên vệ sinh thuận tiện đem mấy bao rác to màu đen ném vào thùng sau đó ôm ra ngoài.

    ***

    Ngày hôm đó, Tiểu Phó trở lại, từ ban công ngoài cửa sổ đi vào phòng ở tầng bốn, tính cầm khăn lau khô nước rơi trên sàn nhà gỗ, kết quả, khi hắn dịch chuyển về căn phòng phía trong phát hiện vệt nước đã bị lau khô.

    Trần nhà không bị dột, tự dưng trên sàn có một vũng nước mưa, không biết nhân viên vệ sinh có nghi ngờ hay không.

    Hắn còn muốn lấy lại cái ổ của mình, trong đó có nhiều bảo bối mà hắn cất giấu rất lâu, ví dụ như "từ điển bách khoa toàn thư". Nhưng hiện tại có Minh Khinh Khinh và trợ ý của cô ở lầu ba, hắn không thể dịch chuyển xuống, nếu không cẩn thận có thể hù chết hai người đó cũng nên.

    Tiểu Phó ngồi trên nóc nhà của căn biệt thự khác nhìn về bên này, từ bên cô nhìn sang chỉ thấy hắn như một chấm đen nhỏ nhưng ngược lại nhờ vào thị lực vượt trội của mình, hắn có thể quan sát mọi hoạt động của cô.

    Sau đó hắn liền thấy hai nhân viên dọn dẹp đem túi rác vứt đi, bên trong toàn bộ là đồ của hắn ở nhà Minh Khinh Khinh.

    Nước bẩn trong túi rác chảy ra ngoài, chảy qua khối rubik và cái thìa hắn yêu thích, còn có cả chăn đệm của hắn, chiếc chăn mà ngày mặt trời ló dạng hắn đều mang đến đỉnh núi không người để phơi nắng, cứ như vậy bị biến thành một chiếc chăn bẩn thỉu, hôi hám.

    Tiểu Phó: "....." tâm trạng như bị sét đánh. Đây là báo ứng vì hắn đã ăn mất hai củ cà rốt sao?

    Nhưng dù sao thì "từ điển bách khoa toàn thư" cũng phải lấy về cho bằng được. Hắn thầm nghĩ.

    Hai nhân viên vệ sinh đem túi rác cùng với các bảo bối của hắn đưa ra sân bên ngoài biệt thự sau đó xoay người vào bên trong tiếp tục chuyển đồ ra. Hắn nhìn bảo vật của mình bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn liền ngã quỵ xuống đất, khối rubik yêu thích của hắn đã bị dính đầy bùn đất, chỉ để lộ ra một góc ở phía ngoài.

    Hắn ngồi xổm trên nóc nhà quan sát xung quanh để chắc chắn rằng xung quanh không có ai sau đó dịch chuyển đến cạnh túi rác lục lọi tìm đồ vật của mình, đem cuốn từ điển giấu trong ngực mình.

    Nói thì chậm nhưng làm thì lại nhanh, Minh Khinh Khinh đang tiễn Tiểu Chu. Bóng dáng hai người xuất hiện ở cửa, tầm mắt sắp nhìn về phía hắn. Hắn nhanh chóng trốn ở phía sau "nhà mình", tim đập thình thịch. Cảm giác được Minh Khinh Khinh cùng Tiểu Chu đi về bên này nên hắn chỉ có thể từ bỏ một số đồ vật, dịch chuyển như một làn khói, biến mất.

    Minh Khinh Khinh cau mày đi tới.

    "Này..." Tiểu Chu nghi hoặc nhìn về bốn phía.

    Chăn đệm trong cái ổ chó đã bị lôi ra nhìn giống như bị mấy con chó tăng động kéo ra. Đồ vật trong đó cũng mất đi một ít. Tựa như chó nhỏ phát hiện ổ của mình bị lấy mất, bi thương tìm kiếm rất lâu, liều sống liều chết chạy về, ngậm đi cây gậy quan trọng nhất.

    Minh Minh Khinh nhíu mày: "Lại tới nữa?"

    "Là chó hay là loài khác? Hay là muốn sống ở đây?" Tiểu Chu nói: "Chi bằng cô kêu bảo vệ đi ra sau núi kiểm tra một lần, đem chó mèo lang thang đưa đi? Nếu không qua vài ngày các loài này lại trốn trong ống dẫn nước tránh rét thì phiền phức, có lần một thì sẽ có lần hai, nhà cô có khi lại thành hội cứu trợ động vật."

    "....."

    Tiểu Phó ôm khối rubik cùng cái thìa trốn trên nóc biệt thự bên kia nghe hai người nói chuyện vừa xấu hổ vừa tức giận. Chiếc mũ màu lam của áo hoodie hơi kéo xuống để lộ ra khuôn mặt tái nhợt đỏ bừng lên. Hắn đã quyết định rời đi. Hắn chỉ muốn lấy lại đồ của mình. Hắn không có lòng tham không đáy, da mặt dày mà có ý nghĩ "muốn ở chỗ này", "lại tới".
    _TMM <3_
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng sáu 2021
  8. Hậu Vương Quán You just need to see what we need you see

    Bài viết:
    665
    Chương 2 - Phần 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh Khinh Khinh sau khi tiễn Tiều Chu cùng với nhân viên dọn dẹp ra về, một tay cầm kịch bản do Tiểu Chu đưa tới, một tay xoa cổ. Sau một hồi đắn đo cô quyết định trước tiên sẽ đi pha trà, tập yoga, ăn cơm sau đó mới đọc kịch bản.

    Kịch bản lần này đưa tới, sau khi đọc sơ qua tóm tắt, lập tức cô có hứng thú đối với bộ phim cổ trang này nhưng phiền não chính là bộ phim này trước mắt do Âu Dương Hạo đảm nhận vai chính, chính là lưu lượng đang theo đuổi cô mà Tiểu Chu luôn miệng nói kia.

    Âu Dương Hạo xuất thân là ca sĩ, sau hai năm liền chuyển mình làm diễn viên. Bộ phim trên nếu cô tham gia thì sẽ đóng chung với hắn. Tên này ngoài trình độ chuyên môn yếu kém, diễn xuất tệ hại, ca hát dở tệ ra cũng không có khuyết điểm gì lớn. Nói chuyện dễ nghe và khuôn mặt cũng rất ưa nhìn.

    Lần sinh nhật năm trước của cô không biết hắn ăn phải thứ gì mà mang mấy xe hoa hồng tới trường quay chúc mừng khiến mọi người ở trường quay náo loạn. Chính vì thế mà Tiểu Chu mới khuyên cô nên thử yêu đương với hắn, dù sao cô 25 tuổi rồi mà chưa từng hẹn hò. Với lại việc yêu đương này cũng xem như là một loại nghệ thuật, ngoài ra còn có thể tăng thêm kinh nghiệm khi diễn xuất. Huống chi Minh Khinh Khinh cô ngày nào cũng giống như nghệ sĩ về hưu, ngoài câu cá uống trà ra cuộc sống không có gì đặc sắc, càng phải thử.

    Cô không hề chán ghét hắn nhưng cũng không hề có cảm giác động tâm nên đã từ chối.

    Âu Dương Hạo dạo gần đây dường như cảm nhận được nên rất ngoan ngoãn, ít khi xuất hiện trước mặt cô. Nhưng, nếu lần này đóng chung sợ rằng sẽ xảy ra nhiều chuyện phiền phức.

    Minh Khinh Khinh cân nhắc thiệt hơn trước mắt, quyết định xem cả kịch bản rồi mới lựa chọn. Bộ phim cổ trang này trước tiên cứ để đó đã.

    Bỗng nhiên, con mèo của cô chạy về phía này. Cửa chính không đóng, cô sợ nó chạy ra ngoài liền xoay người đuổi theo: "Phì Phì, sao lại chạy."

    Phì Phì không để ý đến cô, nó xù lông lên, cái đuôi dựng cao đầy táo bạo, giống như là lấy hết cam đảm để xua đuổi kẻ xâm lấn.

    Con chó hoang kia lại tới nữa?

    Minh Khinh Khinh đuổi theo ra ngoài nhưng chỉ thấy con mèo của cô đứng trên bãi cỏ, ngửi ngửi vào cái ổ chó phía sau, sau đó liền nhảy lên ban công tầng hai, rướm người nhảy lên sàn nhà ở tầng ba.

    Giống như bị hù, bốn chân nhỏ của nó chụm lại một chỗ, đứng bất động. Sau đó nó khom lưng, ngửa đầu nhìn về phía cái cối xay gió trên lầu bốn mà khè. Nhe răng trợn mắt khè về hướng đó một lúc, nó mới vội vàng nhìn về phía Minh Khinh Khinh kêu meo meo.

    Minh Khinh Khinh hiểu ám chỉ của Phì Phì.

    Con chó hoang lang thang kia đang ở trên nóc nhà?

    Nhưng một con chó làm sao có thể chạy lên trên đó, chẳng lẽ là một con mèo hoang?

    Hay thật, đúng là "thần long kiến thủ bất kiến vĩ" (*), lại có thể trốn lâu như vậy.

    Minh Khinh Khinh đối với con vật thông minh như vậy đi vào nhà mình cũng sinh ra vài phần hứng thú. Cô quay người vào nhà, mở thang máy đi lên tầng bốn.

    Cô định cách cánh cửa thủy tinh trên tầng bốn nhìn qua bên nóc nhà xem đến cuối cùng là có con vật gì, nếu bắt được sẽ đưa tới trung tâm cứu trợ.

    Mà lúc này trên nóc nhà ở tầng thượng, Tiều Phó đang cầm cái thìa, sợ ngây người. Hắn vừa nghe thấy tiếng cô đi vào nhà nhưng chỉ vài giây sau liền thấy cô ở tầng bốn.

    Sao lại như vậy? Con người cũng có thể dịch chuyển sao?

    Vừa mới tới xã hội loài người không lâu, lại luôn một mình nên hắn không biết các thiết bị như thang máy mà con người vẫn hay sử dụng.

    Chưa kịp nghĩ xong, thì cánh cửa thủy tinh mở ra. Bầu trời mù mịt hơi sương sau trận mưa lớn, gió thổi lất phất, Minh Khinh Khinh đang mặc bộ quần áo ngủ cứ thế tiến vào.

    Tiểu Phó cực kì căng thẳng, tính dịch chuyển biến mất.

    Nhưng mà...

    Phía sau hắn, một lực cản kéo lại. Hắn nhanh chóng cứng ngắc quay đầu lại thì phát hiện chiếc áo hoodie rách nát của mình từ khi nào đã bị kẹt vào ống khói của cối xay gió.

    ???

    Nhịp tim của hắn ngay lập tức nghẹn tới tận cổ họng.

    (*) rồng thần chỉ thấy đầu không thấy đuôi: Câu nói này ý chỉ sự bí ẩn, khó đoán.

    _TMM <3_
     
  9. Hậu Vương Quán You just need to see what we need you see

    Bài viết:
    665
    Chương 3 - Phần 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tầng 4 ở đây không chỉ là một tầng có gắn kính mà nó là một cái sân nủa ngoài trời nửa trong nhà. Ban đầu sân có mái che. Chủ nhân trước kia đã cho sơn phần sàn của sân thành màu xám và xanh lá, tất cả các bức tường ngoại trừ kính thì được sơn màu lòng đỏ trứng ngỗng, thỉnh thoảng đi lên có thể nhìn thấy sân golf cùng hồ nước ở chân núi phía xa, bồi dưỡng thể xác và tinh thần.

    Sau khi Minh Khinh Khinh chuyển đến vào một ngày bão táp, tấm kính thủy tinh đã bị nâng lên một nửa, đến nay cô vẫn lười tu sửa, vì thế khi tới mùa đông tuyết rơi dày đặc, nơi này hoàn toàn bỏ hoang biến thành một cái sân thượng.

    Phía bên trái của sân thượng có một cái thang gỗ, leo lên trên chính là toàn bộ phần mái của biệt thự. Mái nhà lợp ngói màu đỏ được sắp xếp, bố trí thành một hệ thống chống thấm nước cực tốt. Bên trên còn được trang trí một cái ống khói cối xay gió rất lớn, trông vô cùng đẹp mắt.

    Minh Khinh Khinh vừa lên sân thượng liền nghe thấy mái nhà bên kia có tiếng động "cạch, cạch, cạch", cô càng thêm tin tưởng trên mái nhà có động vật nhỏ.

    Nghe tiếng động thì giống mèo, dù sao thì chó cũng không leo cây.

    Tuy nhiên, khi leo lên thang gỗ, những gì cô nhìn thấy là một con chó lai gầy gò, mảnh khảnh đang nằm trên sườn mái nhà với bốn chân run lẩy bẩy trên chiếc ống khói có màu xanh lơ, trong một bộ quần áo cũ kĩ.

    Gió thổi bộ quần áo mỏng manh bay phấp phới, chiếc mũ rủ xuống, hai ống tay áo trống không đón gió tung bay.

    Minh Khinh Khinh: ???

    Con chó lai với ánh mắt hoảng loạn: ???

    Một người một chó mắt to trừng mắt nhỏ đồng thời đứng hình.

    .....

    "Nó làm sao mà lên đây nổi?" Minh Khinh Khinh cảm thấy không thể tin vào mắt mình.

    Nhưng mà hỏi cũng không hỏi ra được cái gì, cô không thể trông cậy vào một con chó sẽ cho cô đáp án.

    Hai mươi phút sau, Minh Khinh Khinh mồ hôi nhễ nhại tiến tới gần con chó.

    Con chó này rất cảnh giác với người lạ, sau khi nhảy xuống liền lập tức lùi vào góc tường, hướng cô sủa "Gâu, gâu" vài tiếng.

    Minh Khinh Khinh không xác định được đây là chó hoang hay chó nuôi trong nhà.

    Theo đạo lý nếu đã lưu lạc đến đây thì cả người hẳn là phải rất bẩn mới đúng, hơn nữa hai hôm nay tuyết rơi, trời lại mưa, lông của nó không thể sạch như vậy được. Cho dù hôm nay trời quang phơi khô rồi thì lẽ ra lông cũng nên xoăn thành một khối.

    Chẳng lẽ là chó của hàng xóm mới đi lạc được vài ngày?

    Nếu là chó trong tiểu khu bị lạc mà xem nó như chó hoang gửi đến trung tâm cứu hộ ngược lại sẽ khiến việc tìm kiếm nó của chủ nhân lại càng trỏ nên khó khăn hơn.

    Minh Khinh Khinh không để ý tới chú chó đang nhe răng trợn mắt trong góc phòng nữa, trước tiên cứ lấy điện thoại ra chụp sau đó xuống lầu gọi điện cho bảo vệ. Cô dùng WeChat chuyển ảnh qua cho nhân viên bảo vệ để nhân viên bảo vệ đi hỏi từng nhà xem có ai bị mất chó không.

    Những cư dân ở đây đều là những người rất giàu có và có thế lực khủng khiếp nên bảo vệ càng không dám lơ là, lập tức đi hỏi thăm.

    Kết luận của Minh Khinh Khinh là nó không phải chó của tiểu khu này.

    Đúng như dự đoán, phần lớn những con chó được nuôi trong tiểu khu này đều là loại to lớn đắt tiền như St. Bernards, ai sẽ nuôi một con chó gầy yếu như vậy?

    Minh Khinh Khinh bỗng dưng nhặt được một chú chó nên cảm thấy có chút đau đầu.

    Cô thích yên tĩnh, không thích nghe tiếng chó sủa và cũng không có ý định giữ lại con chó này.

    Cô gửi tin nhắn cho Tiểu Chu để anh ta liên hệ với Trung tâm cứu trợ thú cưng rồi in ảnh ra để làm "thông báo nhặt được chó".

    Tiểu Chu nhanh chóng trả lời: "Đã sắp xếp hết cả rồi nhưng hiện tại là cuối năm, trung tâm cứu trợ địa phương đã đóng cửa, khoảng ba ngày sau mới có thể đến đón con chó được."

    Biết cô không thích chó, Tiểu Chu lại gửi tới một tin nhắn: "Bằng không tôi qua đem nó về chỗ tôi?"

    Bây giờ đang là thời điểm ăn Tết, Tiểu Chu cũng đang ở cùng người nhà, giờ vì chuyện nhỏ nhặt này mà gọi anh ta đến đấy một chuyến cũng làm phiền người ta.

    Chính cô cũng chưa bao giờ trải qua giao thừa, cũng chung quy không thể cản trở người khác đoàn viên.

    "Thôi, bỏ đi." Minh Khinh Khinh trả lời: "Cũng chỉ ba ngày thôi mà."

    Chỉ cần giữ con chó này trong ba ngày thôi.

    _Chin Ú_
     
  10. Hậu Vương Quán You just need to see what we need you see

    Bài viết:
    665
    Chương 3 - Phần 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu Phó sắc mặt trắng bệch ôm cái thìa ngồi trên nóc một căn biệt thự khác, nguy hiểm đã qua rồi, trái tim hoảng loạn của hắn cuối cùng cũng có thể dịu đi một chút.

    Vừa rồi không kịp lấy lại bộ quần áo kia, hắn chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất sau khi đến trái đất, vẫy cánh tay cứng đờ thuần thục cởi áo khoác ra, nhanh chóng dịch chuyển đến một hộ chung cư, đem con chó đang trông nhà một mình xách lại đây, miễn cưỡng tránh được một kiếp.

    Mèo và chó đều là bạn tốt của con người, con người khi nhìn thấy chúng không những không sợ hãi mà còn kêu chúng đáng yêu.

    Không giống như hắn, Minh Khinh Khinh khi nhìn thấy hắn chắc chắn sẽ bị dọa đến ngất xỉu.

    Lúc này hắn chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, bị gió lùa vào cổ, đã lạnh càng trở nên lạnh buốt.

    Hắn khẩn trương quan sát tình hình bên phía Minh Khinh Khinh, định đợi cô không chú ý rồi đem con chó trả về, sau đó đợi đến tối đem hai túi đồ vật mình để lại trong kho để đồ ở tầng 4 lấy ra.

    Sau đó -- Sẽ cáo biệt Minh Khinh Khinh.

    Xung quanh rất yên tĩnh, Tiểu Phó ngồi xuống, đầu gối cứng ngắc rốt cuộc cũng được thả lỏng, quơ quơ.

    Ánh mặt trời mỏng manh sau những đám mây chiếu vào da thịt không có mũ áo choàng che của hắn, tất cả gần như trong suốt.

    Hắn không nỡ rời đi, ánh mắt rũ xuống lộ rõ nỗi cô đơn.

    Hắn đưa mắt nhìn lên, không nhịn được lại nhìn chăm chú người trong biệt thự phía xa một hồi.

    Từ xa, Tiểu Phó nhìn thấy Minh Khinh Khinh lấy điện thoại di động ra, nghe thấy mấy chữ "Trung tâm cứu trợ thú cưng", biết cô muốn đem con chó kia đi cứu trợ.

    Hắn phải trả con chó về vị trí cũ trước khi cô kịp gửi nó đi mới được.

    Tiểu Phó từ từ đứng dậy, tính toán dịch chuyển qua.

    Nhưng bỗng nhiên lại thấy Minh Khinh Khinh đi xuống tầng 1.

    Hắn thấy cô bước vào trong một căn phòng, một lúc sau, qua cửa sổ, hắn thấy cô đang cố sức kéo một chiếc sofa cũ ra ngoài, chuyển nó đến căn phòng cuối biệt thự, cạnh nhà thủy tinh trồng hoa.

    Tiểu Phó có chút nghi hoặc, không biết Minh Khinh Khinh định làm gì.

    Sau đó, cô vào phòng để đồ tìm kiếm một thứ gì đó, cuối cùng tìm được một cái hộp nhỏ màu trắng và một số thứ khác như thảm lông, một cái rương màu đen mang đến cái phòng ở cuối tầng 1.

    Các loại hộp khác nhau mà Tiểu Phó đã làm là vòi uống nước tự động của Xiaomi và máy sưởi chạy bằng dầu chống cháy an toàn. Đây là đồ Minh Khinh Khinh mua cho mèo của cô, nhưng mà Phì Phì thật sự rất kén chọn, nó chỉ uống nước ấm và thậm chí còn không thèm đoái hoài đến máy lọc nước cho thú cưng, vì thế mấy thứ này vẫn luôn bị vứt trong kho để đồ.

    Phì Phì nhận ra cô muốn làm gì, không vui ngậm ống quần của cô, cố gắng lấy lại đồ của nó.

    Minh Khinh Khinh khom lưng xoa nhẹ đầu con mèo rồi tiếp tục sắp xếp căn phòng.

    Ngay sau đó Tiểu Phó thấy Minh Khinh Khinh dùng một khúc xương lấy từ trong tủ lạnh ra, đi lên tầng 4 dụ con chó xuống dưới. Cuối cùng thì hắn cũng biết cô đang làm gì.

    Cô đang tự bố trí một cái ổ cho con chó.

    Tiểu Phó: "..."

    Nỗi bất bình và ủy khuất bỗng chốc nổi lên trong lòng hắn.

    Tính cách của con chó kia không tốt, bộ dạng còn xấu xí, thân hình thì gầy còm. Không giống hắn, không cần buộc cái dây giống như trẻ con cũng nguyện ý đi theo cô.

    Sao cô lại nguyện ý nuôi nó chứ?

    Nhưng con chó kia vẫn rất cảnh giác mà trừng mắt với Minh Khinh Khinh, thỉnh thoảng còn sủa hai tiếng, chỉ là thực sự không chịu nổi sự cám dỗ của khúc xương mới giữ khoảng cách đi theo Minh Khinh Khinh xuống cầu thang.

    Con chó nhỏ đi theo Minh Khinh Khinh tới căn phòng cuối tầng 1. Cô đem khúc xương đặt vào trong cái khay nhỏ bên cạnh máy uống nước. Con chó ở gia đình trước kia đã bao giờ được ăn khúc xương to như thế này chưa? Nó lập tức nước dãi lòng thòng vồ lấy khúc xương.

    Minh Khinh Khinh chỉ vào nhà kính trồng hoa bên cạnh, nói với nó: "Vách tường bên kia có cái lỗ nhỏ cho chó mèo ra vào, mày buồn vệ sinh thì ra ngoài, đừng đi ở trong nhà."

    Minh Khinh Khinh gãi gãi đầu, cũng không biết con chó nghe có hiểu không, mọi chuyện tạm thời cứ như vậy đã.

    Nó ở tầng một, cô ở tầng ba, có kêu thế nào cũng không làm ồn đến cô được.

    Con chó ăn ngon lành, Minh Khinh Khinh đóng hết cửa của các phòng khác vào để tránh Phì Phì và nó gây xung đột với nhau.

    Tiểu Phó ở phía xa chán nản ngồi xuống, tự nhiên lại có một chút ghen tỵ với con chó.

    _Chin Ú_
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng sáu 2021
  11. Hậu Vương Quán You just need to see what we need you see

    Bài viết:
    665
    Chương 3 - Phần 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng hôn buông xuống, con chó đã ăn uống no nê nhưng vẫn đang cảnh giác, nó đánh hơi trái phải căn phòng Minh Khinh Khinh đã sắp xếp cho nó.

    Loài chó bản địa được nuôi từ nhỏ này so với giống chó quý càng trung thành với chủ hơn, nó biết rõ nơi này không phải nhà của nó.

    Nó phải trở về, nếu không chủ nhân sẽ lo lắng.

    Nó cong người trên tường, không tìm thấy chỗ thoát ra ngoài, hoảng loạn sủa lên vài tiếng.

    Trong phòng xuất hiện bóng dáng của một thiếu niên, hắn lảo đảo một chút sau đó đứng nghiêm trang trước mặt nó.

    Tiếng sủa của con chó nhỏ lập tức ngừng lại.

    Trong mắt nó xuất hiện sự sợ hãi.

    Tựa như khi nó bị mang từ ngôi nhà của mình đến đây, nó cảm thấy một loại áp chế đến từ sinh vật có đẳng cấp rất cao.

    Mặc dù đôi mắt màu xám xanh của thiếu niên trông vô cùng trong sáng và vô hại nhưng đó là một loại sợ hãi theo bản năng, giống như mèo rụng lông vậy.

    Con chó ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiểu Phó, sau đó liền không khống chế được mà tiểu tiện, xuất hiện một vũng nước tiểu màu vàng.

    Tiểu Phó: "..."

    Dựa theo tính cách của Tiểu Phó, hắn hẳn phải tay chân vụng về ngồi xổm xuống xoa đầu con chó ý bảo không cần phải sợ.

    Nhưng hiện tại ánh mắt hắn nhìn con chó lại có chút vi diệu.

    Hắn nhìn quanh một vòng chiếc sofa mềm mại thoải mái, máy uống nước của thú cưng, lò sưởi dầu, tronh lòng hiện lên một chút bi thương.

    Chính vì thế mà hắn giống quỷ hẹp hòi, làm lơ con chó nhỏ đang sợ hãi, đem nó trả về chỗ cũ.

    Chủ nhân của con chó nhỏ còn đi làm chưa về nhà. Đưa con chó về chỉ mất có hai giây, Tiểu Phó rất nhanh đã quay lại. Cái giẻ lau hắn mang đến rất tiện dụng. Hắn còn chưa biết đi, nhưng cũng may hắn có thể dịch chuyển. Đây là năng lực trời sinh, vượt qua cả bản năng.

    Ngay sau đó chỉ thấy thiếu niên ngồi xổm trên mặt đất, giống một quân cờ nhảy xuất hiện ở những chỗ sàn nhà bị con chó làm bẩn, cổ tay chuyển động không linh hoạt dùng giẻ lau khô sàn nhà.

    Xong việc, Tiểu Phó rất không bảo vệ môi trường, đem giẻ lau vứt ở phía sau núi sau đó liều mạng kéo áo khoác của mình trên nóc nhà ra.

    Dùng sức chín trâu hai hổ cuối cùng một lần nữa mặc lại lên trên người.

    Hắn nâng ngón tay cứng ngắc lên, dội chiếc mũ áo lên một csch đầy khó khăn để che đi khuôn mặt tái nhợt của mình.

    Cuối cùng hắn cũng có một chút cảm giác an toàn.

    Ngay lúc đó, Minh Khinh Khinh vừa ăn cơm chiều xong, mở máy tính ra tìm tòi một chút kiến thức làm sao để nuôi chó. Mặc dù chỉ nuôi dưỡng vài ngày nhưng Minh Khinh Khinh là một người rất nghiêm túc, làm cái gì cũng phải làm cho tới nơi tới chốn, không thể có chút sai phạm nào.

    Chó là động vật ăn thịt nhưng cũng có thể ăn bông cải xanh và rau dưa linh tinh, có thể bổ sung nguyên tố vi lượng.

    Trong đầu hiện lên thân thể gầy yếu của con chó nhỏ, Minh Khinh Khinh cảm thấy hơi do dự.

    Cô cảm thấy hình như một khúc xương sườn vẫn chưa đầy đủ cho lắm.

    Minh Khinh Khinh đứng dậy đi đến phòng bếp nấu một chút bông cải xanh cùng thịt bò, đặt vào trong khay rồi đi xuống tầng 1.

    Khi cô đem thức ăn xuống tầng 1, con chó không có ở đó.

    Ở đây có rất nhiều phòng, Minh Khinh Khinh không xác định được nó chui ra lỗ nhỏ trong nhà kính trồng hoa hay trốn vào cái phòng nào.

    Cô cũng không để ý, dù sao chó cũng thông minh hơn mèo, khi nào đói bụng sẽ tự quay về.

    Cô đặt đồ ăn xuống sau đó liền rời đi.

    Sau khi cô rời đi, Tiểu Phó đang ngồi xổm trên nóc nhà cảm thấy tất cả các giác quan của mình đang bị tác động mạnh mẽ bởi thức ăn. Hắn chậm rãi nuốt nước bọt trong cổ, đôi mắt màu xám xanh đói đến nỗi biến thành màu xanh.

    Thật sự rất thơm.

    Mình.. có nên ăn không nhỉ?

    Nếu lúc nào đói quá, Tiểu Phó sẽ gặm một chút vỏ cây.

    Hắn đã rất lâu không được ăn đồ ăn nóng hổi.

    Hắn và con người không giống nhau, một thời gian dài không ăn cơm cũng sẽ không chết. Tuổi thọ của người ở tinh cầu bọn họ rất dài.

    Nhưng mà có một điểm tương tự với con người là hắn cũng có cảm giác đói khát.

    Có đôi khi cảm giác đói cồn cào kéo tới, dạ dày của hắn ùng ục kêu vang, đói đến nỗi hoa mắt chóng mặt, chỉ trong vài phút có thể ngã trên mặt đất tạo thành cái hố hình người 1, 9 mét.

    Chàng trai đấu tranh nội tâm rất lâu, cuối cùng đi ngược lại với kế hoạch rời đi, khuất phục trước cơn đói.

    .....

    Hắn xuất hiện ở phòng Minh Khinh Khinh chuẩn bị cho con chó nhỏ, thật cẩn thận dùng tay cầm bông cải xanh đã nấu chín lên, bỏ hai miếng vào miệng.

    Đồ ăn từ yết hầu tiến vào dạ dày, cảm giác thỏa mãn, cả người đều ấm lên.

    Cảm giác này đủ để cho người ta chảy hai hàng lệ nóng hổi vì hạnh phúc - đương nhiên đây chỉ là hình dung thôi, Tiểu Phó đã trưởng thành rồi, tất nhiên là sẽ không khóc.

    Hắn ngồi xổm ở chỗ đó, giống một cái bóng đen cô đơn, một bên lặng yên ăn ngấu nghiến như hổ đói, một bên vì hành động bất ngờ xảy ra này mà vừa cảm thấy hạnh phúc vừa cảm thấy có chút lo lắng.

    Hắn uống một chút nước ở máy uống nước tự động nhưng không dám trèo lên trên sofa.

    Đây là đồ Minh Khinh Khinh chuẩn bị cho con chó kia. Nếu phát hiện bị hắn lén ăn vụng, cô sẽ cảm thấy thế nào về hành vi trộm cắp của hắn?

    Da mặt của Tiểu Phó rất mỏng, nghĩ một chút liền cảm thấy bất an, khuôn mặt đã trắng nay càng thêm tái nhợt.

    Hắn ngồi trước máy sưởi dầu một lúc vì hắn cho rằng ngọn lửa này vẫn luôn cháy, sẽ không thể nào vì hắn mà không dùng được nữa.

    Hơi ấm từ lâu không cảm nhận được ập tới xua đi cảm giác cứng ngắc và rét lạnh khắp người hắn.

    Tiểu Phó đã rất lâu không ấm áp và vui vẻ như vậy, hắn không linh hoạt chuyển động cơ thể để lửa hơ một chút ở phía sau lưng sau đó đem hai chân hơ một chút.

    Sau khi hơ xong chân, hắn chậm kéo mũ chùm đầu xuống, đưa đầu đến gần, hơi nóng phả lên đầu và mái tóc ngắn.

    .....

    Khoảng chừng hơn mười một giờ đêm, Minh Khinh Khinh tắm rửa xong, định đi xuống nhà thu dọn bát đĩa.

    Không biết vì lí do gì mà Phì Phì vẫn luôn không mấy vui vẻ. Minh Khinh Khinh hiểu là trong nhà có thêm một tiểu động vật, nó sợ bị cướp mất sủng ái, vì thế cô ôm nó, dùng sức hôn nó, dỗ dành nó một chút rồi mới đi xuống lầu.

    Cô đẩy cánh cửa căn phòng cuối tầng một ra.

    Bật đèn.

    Vẫn không thấy bóng dáng con chó kia đâu.

    Minh Khinh Khinh cúi đầu nhìn hai cái khay ở dưới đất. Tuy nhiên, hai khay đồ ăn đều đã bị xử lí sạch sẽ, đặc biệt là khay bông cải xanh cùng thịt bò đưa tới lần hai. Khay không còn chút gì. Xem ra con chó kia thực sự rất đói.

    Minh Khinh Khinh cảm thấy có chút buồn cười, bước đến lấy cái khay đi.

    Cô đột ngột dừng lại.

    Cô để ý thấy một chiếc hộp đựng nhẫn nhỏ màu xanh nước biển được đặt bên cạnh cái khay, xung quanh quấn một vòng lụa trắng. Thoạt nhìn thì không giống đồ vật mới mà là được rửa qua cẩn thận bằng nước suối bởi vì màu trắng của lụa đã biến thành màu vàng nhạt.

    Minh Khinh Khinh: "....."

    ?

    Đây là có ý gì?

    Cô khẳng định lúc chiều mình đi xuống không hề có đồ vật nào ở chỗ này. Vậy...đây là chó báo ơn sao?

    Minh Khinh Khinh cảm thấy mới lạ.

    Đâu chỉ là mới lạ, quả thật là thần kỳ.

    Cô cảm thấy con chó kia vừa bẩn thỉu lại hung dữ, làm thế nào lại có thể làm được chuyện này chứ? Lén lút rời khỏi ổ, ngậm đồ vật về báo ân.

    Minh Khinh Khinh suýt chút nữa thì cho rằng bên trong là nhẫn.

    Nhưng khi mở chiếc hộp ra, cô chỉ thấy có một quả quất và lá của nó nằm lẳng lặng bên trong. Tương tự, cũng rất sạch sẽ, giữ gìn cẩn thận, gần như là rất bóng loáng.

    --Cái này có thể ăn không?

    Quả kim quất tỏa ra mùi cam quýt ấm áp dưới ánh đèn trong phòng.

    Đột nhiên trái tim của Minh Khinh Khinh hơi rung động một chút.

    Động vật nhỏ trong tự nhiên có vẻ ngu ngốc hơn con người gấp trăm lần nhưng thực ra chúng đều có tính cách riêng, hơn nữa động vật nhỏ không giống con người, sẽ không có ý nghĩ xấu xa, chỉ một lòng một dạ trung thành với con người.

    Nó nhe răng trợn mắt với cô, vừa sợ hãi vừa cảnh giác, nhưng nó ăn xương sườn của cô, sau đó nó lặng lẽ mang một quả kim quất về trong đêm sương giá rét.

    Ban đầu cô có chút ác cảm với chú chó này, định ba ngày nữa nhất định sẽ đuổi con chó vừa xấu xí vừa hung dữ này đi nhưng bây giờ cô lại có chút không nỡ lòng đuổi nó đi.

    "Đản Đản." Minh Khinh Khinh hướng về phía trong góc phòng gọi một câu, tính toán trong mấy ngày ngắn ngủi này sẽ đặt cho nó một cái tên: "Cứ gọi mày là Đản Đản đi."

    ***

    Ngồi xổm bên cạnh ống khói, Tiểu Phó, người bảo vệ quần áo của mình để không bị kẹp lần này, nghe thấy tiếng của cô. Ban đầu hắn có hơi giật mình, sau đó vẻ xấu hổ dần hiện rõ trên khuôn mặt tái nhợt của hắn.

    Đản Đản.

    _Chin Ú_
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...