Ngôn Tình [edit] Hướng dẫn nuôi dưỡng vai ác ốm yếu - tiểu hài ái cật đường

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi cô gái không liêm sỉ, 29 Tháng chín 2020.

  1. [​IMG]

    Tên truyện: Hướng dẫn nuôi dưỡng vai ác ốm yếu.

    Tên Hán Việt: Bệnh nhược phản phái tự dưỡng chỉ nam

    Tác giả: Tiểu Hài Ái Cật Đường

    Editor: An Lạc

    Convert: Mai-san

    Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, ngọt sủng, vườn trường, song hướng yêu thầm, xuyên thành vai ác.

    Số chương: 127 chương

    Trạng thái bên Trung: Hoàn

    Trạng thái edit: Đang bò

    Nguồn: Wikidich

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của An Lạc

     
    Be Xinh, pé boss, Lệ Diệp2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười 2020
  2. Đang tải...
  3. Chương 1-1: Xuyên thành vai ác bia đỡ đạn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi trải qua khóa huấn luyện quân sự và hơn một tháng thời gian ở chung, vốn là những học sinh xưa nay không quen biết với nhau mới bước chân vào trường cao trung (*) trong khoảng thời gian này đã làm quen với các bạn cùng lớp, họ tụm năm tụm ba trò chuyện đùa giỡn với nhau.

    (*) cao trung: Trường cấp ba ở Việt Nam

    Lúc này là thời gian chuyển tiết học sau khi tiết thể dục buổi sáng vừa mới qua đi, học sinh không có giáo viên quản thúc đang ồn ào đến vui vẻ, chạy tới chạy lui rốt cuộc đánh thức Kiều Lam đang nằm ngủ ở trên bàn.

    Xung quanh rất hỗn loạn, tiếng hò hét vang dội tràn ngập hai bên tai chấn động đến mức làm màng nhĩ phát đau, Kiều Lam không kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, mí mắt vừa nhấc lên đã nhìn thấy nam sinh đang đùa nghịch ở bên cạnh thẳng tắp lao tới.

    Kiều Lam phản xạ có điều kiện nhanh chóng đứng dậy tránh sang một bên, nam sinh đụng vào ghế ngã trên mặt đất, khi anh đứng dậy xoa cánh tay bị đau nhức trong miệng mắng một câu thô tục, không vui trừng mắt nhìn Kiều Lam: "Mẹ kiếp, mày né cái gì?"

    Kiều Lam: ?

    Kiều Lam nhìn về phía nam sinh này.

    Gương mặt to bằng cái mâm đầu thì ngắn một mẩu trên mặt còn có hai ba cục mụn thoạt nhìn hơi dữ tợn, người cao gần một mét chín trông rất cường tráng.

    Cao lớn như vậy mà lại đụng vào người cô không nói xin lỗi thì thôi bây giờ còn hỏi tại sao cô tránh, cậu ta cho rằng cậu ta là người giấy sao?

    "Không né chẳng lẽ chờ.."

    Kết quả lời còn chưa nói hết, nữ sinh ngồi ở phía trước Kiều Lam đã quay đầu lại liếc mắt nhìn nam sinh kia một cái: "Tần Dương, cậu dừng lại đi."

    Giọng nói của nữ sinh ngọt ngào dễ nghe làm Kiều Lam có chút không rõ tình huống nhìn thoáng qua theo bản năng, không nhịn được lại nhìn lần thứ hai.

    Cô gái này có làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, cho dù cô mặc đồng phục học sinh buộc tóc đuôi ngựa cũng rất ưa nhìn, đôi mắt to tròn đặc biệt nổi bật, long lanh giống như búp bê Tây Dương.

    Trên mặt nam sinh vừa rồi còn tràn ngập bất mãn nháy mắt đã rực rỡ như ánh mặt trời: "Không có việc gì", cậu ta tùy tiện cười một tiếng sau đó quay đầu nhìn Kiều Lam một cái: "Chỉ là đùa giỡn cho vui thôi, đúng rồi Kiều Lam, đường của hôm nay đâu?"

    Đường?

    "Đường gì?"

    "Thì là đường đó, cậu ngủ đến ngốc rồi à?"

    Tần Dương vừa nói vừa đi đến bên cạnh Kiều Lam, duỗi tay sờ vào trong hộc bàn của Kiều Lam.

    Cho dù là quan hệ bạn bè rất tốt cũng không có lý do gì để cậu ta trực tiếp thò tay lục lọi hộc bàn của cô, huống hồ là cô căn bản không có quen biết nam sinh này, Kiều Lam giữ lại cánh tay của nam sinh nhịn không được nói: "Làm gì?"

    Tay Tần Dương bị chặn ở ngoài sửng sốt một chút.

    Trước kia bọn họ chướng mắt Kiều Lam căn bản không thèm nói chuyện với cô, sau đó Tống Dao Dao đi đâu cũng dẫn theo Kiều Lam, Kiều Lam cũng thường xuyên mua đường, mua nước cho bọn họ. Mặc dù cậu coi thường hành động lấy lòng rõ ràng như vậy, nhưng có thể ăn mà không cần phải trả tiền ai lại từ chối, thế cho nên sau đó có đôi khi Kiều Lam không mua đồ, bọn học cũng sẽ trực tiếp đòi cô, dù sao Kiều Lam cũng không từ chối.

    Giống như hôm nay vậy trực tiếp lục lọi hộc bàn của Kiều Lam là chuyện hết sức bình thường.

    Không nghĩ tới hôm nay Kiều Lam sẽ đột nhiên ngăn cản cậu.

    Nhưng Tần Dương cũng chỉ là sửng sốt một chút, không để ở trong lòng, hoặc là căn bản không thèm để ý đến thái độ của Kiều Lam.

    "Hôm nay cậu không mua, vậy thì buổi chiều đừng quên, tớ muốn nguyên vị, cậu nhớ mua nhiều thêm mấy cái." Tần Dương nói, không tự nhiên thu tay về, ngồi trở lại chỗ của mình, rút ra một tập đề tiếng anh ném lên trên bàn của Kiều Lam: "Cậu làm giúp tớ tập đề, tự luận viết nhiều vào, nếu không thầy Lưu lại phạt, sao thầy Lưu lại ép nhiều chuyện như vậy, mỗi ngày kiểm tra cũng không ngại phiền.."

    Cậu ta ném tập đề cho Kiều Lam rồi quay về chỗ ngồi lục lọi cặp sách, sau đó cùng một đám nam sinh lao ra khỏi phòng học tiếp tục đùa giỡn nhau ở hành lang.

    Kiều Lam: .

    Kiều Lam nhìn thấy trong phòng còn những học sinh khác, không ai cảm thấy có gì đó không đúng, vẫn như cũ cười cười nói nói, ăn điểm tâm vẫn ăn điểm tâm, nói chuyện phiếm vẫn nói chuyện phiếm.

    "Tống Dao, tớ đi lấy nước cậu có muốn lấy luôn không?"

    Cô gái xinh đẹp vừa mới nói chuyện đưa chai nước trên bàn cho nữ sinh: "Muốn, cảm ơn cậu."

    "Diệu Dương làm gì mà bây giờ còn chưa có tới nhỉ?"

    "Tớ vừa mới nhìn thấy cậu ấy và mấy người Phàm Phàm đi ra ngoài rồi, cậu đi mua sớm một chút đi."

    Tất cả chỉ là những lời nói nhảm, nhưng lại khiến cho Kiều Lam phát ngốc.

    Nếu một Tống Dao không đủ xác thực, vậy thì lại thêm một Diệu Dương, vừa lúc gần đây Kiều Lam đọc qua một cuốn tiểu thuyết, bởi vì trong tiểu thuyết có một nhân vật trùng tên với cô cho nên Kiều Lam cũng lật xem cuốn sách này.

    Tống Dao, Trần Diệu Dương, đúng là nữ chủ và nam chủ bên trong cuốn sách này.

    Cô lấy tập đề nam sinh kia vừa mới ném ở trên bàn ra, mở sách giáo khoa ở trên bàn, trên đó còn có hai chữ thanh tú, Kiều Lam.

    Lúc này, Kiều Lam chửi thề một câu trong đầu.

    Mẹ kiếp.

    Chuyện xuyên sách như vậy không thể tưởng tượng nổi lại rơi đúng vào đầu cô, xuyên sách thì cũng thôi đi, nhưng mà tại sao lại không phải xuyên vào nhân vật nữ chính xinh đẹp, giàu có, ưu tú, mà lại xuyên thành Kiều Lam.

    Là bởi vì tên của cô cũng là Kiều Lam sao?

    Trong sách Kiều Lam là vai ác, hơn nữa còn là một nhân vật thảm đến không thể thảm hơn đó chính là vai ác bia đỡ đạn!

    Ở nhà bị ba mẹ chèn ép, trong trường thì bị bạn bè bắt nạt, vừa nghèo vừa xấu xí học tập lại kém cỏi, đúng thật là xúi quẩy. Sau đó nữ chủ xinh đẹp lại lương thiện nhìn không thuận mắt, chủ động làm bạn với cô, vì thế Kiều Lam miễn cưỡng trở thành một thành viên trong hội chị em tốt của Tống Dao.

    Có Tống Dao giúp đỡ là một chuyện, nhưng mà những nam sinh nữ sinh có quan hệ tốt với Tống Dao xem thường cô lại là một chuyện khác, vì để lấy lòng những người này Kiều Lam thường xuyên chủ động mua đồ ăn làm bài tập quét dọn vệ sinh để khi bọn họ chơi đùa có thể dẫn cô theo.

    Lúc đầu đọc sách Kiều Lam tức giận đến mức chửi thề, trong sách viết Kiều Lam gầy đến sắp biến thành da bọc xương, có tiền mà không cất đi để bản thân mua đồ ăn ăn nhiều một chút, kết quả còn nghĩ cách tiêu tiền hầu hạ những người này?

    Sợ là đầu óc bị thủng rồi.

    Kiều Lam không chút nghĩ ngợi đứng dậy ném tập đề trở lại bên bàn của Tần Dương.
     
  4. Chương 1-2: Xuyên thành vai ác bia đỡ đạn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có Tống Dao giúp đỡ là một chuyện, nhưng mà những nam sinh nữ sinh có quan hệ tốt với Tống Dao xem thường cô lại là một chuyện khác, vì để lấy lòng những người này Kiều Lam thường xuyên chủ động mua đồ ăn, làm bài tập, quét dọn vệ sinh để khi bọn họ chơi đùa có thể dẫn cô theo.

    Lúc đầu đọc sách Kiều Lam tức giận đến mức chửi thề, trong sách viết Kiều Lam gầy đến sắp biến thành da bọc xương, có tiền mà không giữ lại để bản thân mua đồ ăn ăn nhiều một chút, kết quả còn nghĩ cách tiêu tiền hầu hạ những người này?

    Sợ là đầu óc bị thủng rồi.

    Kiều Lam không chút nghĩ ngợi đứng dậy ném tập đề trở lại bên bàn Tần Dương.

    Chờ sau khi Kiều Lam trở lại chỗ ngồi cô lấy ra từ trong cặp sách tập đề của mình.

    Tất cả các câu hỏi trắc nghiệm đều đã làm, nhưng mà phía sau phần sửa lỗi và tự luận đều trống không.

    Kiều Lam nhớ tới mới vừa rồi Tần Dương nói kiểm tra đề gì đó, cô vội vàng lấy một cây bút ra nhanh chóng làm xong phần sửa lỗi sau đó bắt đầu làm tự luận.

    Bên ngoài khu dạy học, con dốc dành cho người tàn tật đi qua thực dễ đi, nhưng mà lúc Đàm Mặc chuyển động bánh xe vẫn rất mất sức, hai tay của anh không khỏe như người bình thường, thậm chí còn không bằng các cô gái.

    Học sinh ra vào nhìn thấy anh đều tự động tránh ra một khoảng không gian nhất định, Đàm Mặc có thể nghe thấy tiếng học sinh nhỏ giọng bàn tán, vô số những ánh mắt có thể so sánh với xử tội công khai.

    Đàm Mặc cúi đầu, mặt mũi tái nhợt bị mái tóc hơi dài che kín, ngón tay thon dài chật vật lăn xe lăn.

    Sau một quá trình vất vả cuối cùng xe lăn cũng sắp tới hành lang, đúng vào lúc này một người đột nhiên lao ra từ trong khu dạy học, bởi vì người đó chạy quá nhanh không kịp dừng lại nên đã trực tiếp đâm vào người Đàm Mặc.

    Xe lăn bị đụng đột nhiên lùi về phía sau, ngón tay không kịp thu lại bị vướng vào bánh xe, trong nháy mắt đau đớn xuyên tim truyền tới, Đàm Mặc vội vàng rút ngón tay ra nhưng xe lăn lại không chịu khống chế nhanh chóng lùi về phía sau.

    Xung quanh có tiếng la hét của nữ sinh, xe lăn nhanh chóng trượt xuống khỏi lối đi dành cho người tàn tật, không có ai ngăn cản, xe lăn lật liên tiếp mấy cái trên bậc thang nhỏ bên cạnh. Đàm Mặc nặng nề ngã xuống mặt đất, lòng bàn tay tức khắc mài lên nền bê tông thô ráp chảy máu một mảng, trong khoảnh khắc ấy xe lăn cũng bị văng ra rất xa.

    Nam sinh đụng phải Đàm Mặc yên lặng không một tiếng động đẩy xe lăn đến bên cạnh Đàm Mặc, sau đó nhanh chóng chạy đi, tựa như Đàm Mặc là đồ vật ô uế vậy.

    Hai tay đầy máu của Đàm Mặc không chịu khống chế run rẩy, kéo xe lăn về phía mình, tay chống ở trên xe lăn, hai cánh tay run rẩy chống đỡ toàn bộ cơ thể, chật vật ngồi trở lại xe lăn.

    Đôi tay run lên, anh lại ngã xuống đất, bọn học sinh đi ngang qua đều nhìn anh, nhưng không có một ai dìu anh đứng dậy, có người muốn tiến lên nhưng nhớ tới cái gì đó liền lùi lại.

    Anh ngã một lần, hai lần, ba lần cuối cùng cũng ngồi được trở lại vào xe lăn, đồng phục học sinh màu trắng đã lấm lem bụi đất, trên đó còn dính cả mấy vết máu, anh vẫn cúi đầu như cũ, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì, bắp thịt teo nhỏ giống như bị thoái hóa, yên lặng lăn bánh xe một lần nữa trở lại đường đi dành cho người tàn tật.

    Trong phòng học, khi Kiều Lam làm được một nửa phần tự luận thì một đám nam sinh ở bên ngoài lớp học ùa vào, nam sinh đi đằng trước đặt chai nước lên bàn Tống Dao, trong lớp tức khắc tức khắc có người ồn ào, Tống Dao nhận lấy chai nước rồi nói cảm ơn.

    Sự thẹn thùng trong lời cảm ơn này thực sự quá mức rõ ràng, Kiều Lam nhịn không được nhìn thoáng qua liền thấy một nam sinh cao gầy đứng ở trước bàn học Tống Dao.

    Vóc dáng rất cao, một thân đồng phục một cái đầu tóc ngắn cũng không thể ngăn được vẻ đẹp trai của cậu ta, bên cạnh có người gọi một tiếng "Diệu Dương", Kiều Lam lập tức hiểu ra.

    Khó trách đẹp trai như vậy, dù sao cũng là nam chủ..

    Trần Diệu Dương đưa chai nước trong tay cho Tống Dao, sau đó cậu ôn hòa nói chuyện với Tống Dao một lúc, vừa quay đầu liền bắt gặp ánh mắt của Kiều Lam.

    Tuy rằng khống chế khá tốt, nhưng mà Kiều Lam vẫn nhìn ra được biểu cảm chán ghét trên mặt của Kiều Lam.

    Kiều Lam: .

    Em gái nhà cậu.

    Kiều Lam thật đúng là không thích nam chủ này chút nào, so với cái gọi là nam chủ ngông cuồng ngang ngược, Kiều Lam càng thích nam phụ tên Đàm Mặc hơn.

    Điều đáng tiếc chính là anh chết quá sớm.

    Lúc trước khi Kiều Lam đọc tiểu thuyết thấy rằng Đàm Mặc đã chết, cô cũng lười đọc phần sau của cốt truyện.

    Nghĩ đến đây, Kiều Lam nhìn về phía bàn cuối cùng.

    Cô nhớ rõ trong tiểu thuyết Đàm Mặc cũng học chung lớp với bọn họ, Đàm Mặc phải ngồi xe lăn lại bởi vì nguyên nhân anh bị bệnh sợ ánh sáng sợ gió cho nên vẫn luôn ngồi ở góc lớp.

    Ở dãy cuối cùng trong góc lớp chỉ có một cái bàn lẻ loi, hai cái ghế phía trước cách rất xa cái bàn này, vách tường chắn gần hết ánh sáng khiến không gian này càng hiện nên vẻ quạnh quẽ và lạc lõng.

    Đàm Mặc vẫn chưa có đến.

    Kiều Lam không biết suy nghĩ gì quay đầu lại, cầm bút tiếp tục viết, không chú ý tới ánh mắt hơi kinh ngạc của Trần Diệu Dương. Một nam sinh có thân hình gầy gò bước vào trong lớp học, gân cổ lên nói: "Tớ vừa mới từ bên ngoài đi vào gặp được Đàm Mặc bị học sinh lớp khác đụng phải."

    Cây bút trong tay Kiều Lam chợt dừng lại.

    "Đụng, ai dám đụng cậu ấy, đây là ức hiếp người tàn tật", có người nói.

    Nói xong một đám người ở bên cạnh đều cười, nam sinh có vóc dáng nhỏ kia cũng cười hơn nửa ngày: "Cậu ta mới từ chỗ dành cho người tàn tật đi lên thì có một người từ bên trong lao ra, người đó không nhìn thấy liền đâm phải, xe lăn trực tiếp lật mấy cái, mọi người không nhìn thấy đó thôi ngã thực tàn nhẫn."

    Có một nữ sinh ở bên cạnh cười ha ha vài tiếng: "Bạn bè cùng lớp thì nên giúp đỡ lẫn nhau, quan yêu* người tàn tật có hiểu hay không."

    (*) : Quan tâm, yêu mến.

    "Vậy mà, một chút cũng không chịu giúp đỡ cậu ấy."

    "Không giúp", nam sinh vóc dáng gầy gò xua tay cười lớn: "Ai dám dìu cậu ta, tớ còn sợ lây bệnh đấy."

    "Bệnh tâm thần còn lây được sao."

    "Mẹ nó, tớ sao biết được."

    "Ha ha ha cậu là sinh vật học chui ra từ trong bụng chó đi."

    "* sinh vật còn học cái này sao? Nếu không cậu đi hỏi Đàm Mặc xem bệnh tâm thần có lây được hay không? Nếu là bệnh tâm thần không lây được thì cậu lại hỏi một chút xem bệnh động kinh lây được hay là không lây được?"

    "Mẹ nó, ông đây mới không thèm nói chuyện với kẻ điên."

    Hầu như tất cả mọi người đều cười, tiếng cười tràn ngập toàn bộ phòng học, cho đến khi Đàm Mặc xuất hiện, lúc này tiếng cười mới đột ngột dừng lại.

    Thiếu niên gầy yếu tái nhợt lặng lẽ lăn xe lăn đi vào phòng học, một tiếng cũng không nói, anh đi tới chỗ ngồi của mình tựa như không nghe thấy gì, vách tường thật dày bao phủ cả người anh dưới bóng tối hắc ám.

    Không có ai để ý đến anh, không có ai nói một lời nào với anh.

    Toàn bộ phòng học sôi nổi đến kỳ lạ, nhưng mà phần sôi nổi này lại không có chút liên quan nào với anh.
     
    Quỳnhhh đây thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng chín 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...