Chương 74
THE END
THE END
[HIDE-THANKS]
"Đúng thế. Phụ vương và mẫu hậu của anh, họ rất muốn gặp em. Anh sẽ đưa em đến F. Cafflin vào ngày mai. Nếu tối nay, chúng ta liên lạc trước qua thiết bị ba chiều thì ngày mai em sẽ bớt căng thẳng hơn khi gặp họ. Anh vẫn chưa quyết định được, anh muốn hỏi ý của em trước."
Phó Tuyết Thâm vận sức nắm chặt tay Minh Khinh Khinh, "Nếu em sợ, không muốn gặp trước thì đừng ép, ngày mai sẽ gặp thôi."
"Sợ gì chứ, anh quên em là một minh tinh sao? Em đã tổ chức cuộc gặp mặt với hàng ngàn người hâm mộ, còn ai mà em chưa gặp chứ" Minh Khinh thờ ơ nói.
Nhưng thực tế, trong lòng cô là một mớ hỗn độn.
Ghét quá, bây giờ trên weibo xuất hiện nhiều bài tin rằng mình có bạn trai là người ngoài hành tinh, sắp ra mắt bố mẹ của người ngoài hành tinh nữa, phải làm sao đây?
"Em chắc chứ?" Phó Thuyết Lâm ngập ngừng, hắn chạm nhẹ vào lòng bàn tay của cô, cảm thấy mồ hôi ướt đẫm.
"Liên lạc đi. Càng sớm gặp họ thì càng nhanh được sinh con." Minh Khinh Khinh giữ tâm thái xem nhẹ cái chết.
Phó Tuyết Thâm bị cô làm cho buồn cười, "Nè, đừng sợ, bọn họ háo hức gặp em còn không kịp, họ không muốn đối xử với em như một người khách, anh dám cam đoan rằng có thể họ còn đang căng thẳng hơn cả em. Rốt cuộc, chỉ sợ Khinh Khinh không chấp nhận con trai của mình nếu không tính mạng con trai mình vô tình bị mất đi trong thời kỳ mẫn cảm nhất định.."
"Nói bậy cái gì đó.."
Minh Khinh chưa kịp nói dứt lời thì máy liên lạc ba chiều bất ngờ bật lên, cô im lặng, lo lắng tiến về phía hai bóng người đang mờ ảo hiện ra.
Kết quả bên kia còn hoảng loạn hơn cả cô.
Hoàng đế F. Clafflin vội vàng sửa sang lại chiếc nơ, giận tím mặt nói: "Woa, con há lại dám mở máy trước khi mẫu thân con còn chưa kịp chuẩn bị.."
Hoàng đế F. Clafflin đột ngột im lặng, khi ánh mắt của ông quét qua người của Minh Khinh Khinh, ông vội vàng kéo Hoàng Hậu đến bên cạnh mình, nở một nụ cười hướng về Khinh Khinh, "Cô gái này có phải là.."
Minh Khinh Khinh vội vàng tự giới thiệu "Dạ.. Cháu là Minh Khinh Minh"
Phó Tuyết Thâm ở bên cạnh kiêu ngạo lại đắc ý, "Có phải là cô ấy rất xinh đẹp không? Phụ thân, mẫu hậu có điều không biết, nàng ấy chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đó ạ."
Minh Khinh Minh hạ giọng, "Anh im đi."
Vương Hậu liếc mắt nhìn cô, tán thưởng, "Đúng là rất xinh đẹp, con trai của ta tương lai sau này sẽ rất hạnh phúc khi có mỹ nhân số một thiên hạ như con ở bên cạnh. Người ta nói rằng trên Trái đất có đến 6, 4 tỷ chủng tộc người".
Minh Khinh Khinh cạn lời"..........."
Có thật đây là một gia đình cùng một nhà không?
Ngay từ đầu cuộc gặp gỡ này Minh Khinh Khinh đã bị Phó Thuyết Lâm mang ra làm oai, hắn tràn đầy tự tin biến Minh Khinh Khinh trở nên độc nhất vô nhị, thế cho nên Hoàng đế và Vương Hậu nhìn Minh Khinh Khinh với ánh mắt đầy hào quang, ánh mắt đó giống như ánh mắt khao khát của lang sói, hổ báo. Hận là không thể để Phó Tuyết Thâm mang cô về ngay lập tức, sau đó ký một thế ước không thể tách rời.
Minh Khinh Khinh ngay từ đầu đã tỏ ý ngăn lại sự đắc ý đó nhưng sau lại buông xuôi, "Thôi đi, dù sao Hoàng đế F.Clafflin và Vương Hậu cũng không có cách nào để đến địa cầu nắm rõ tình hình ".
Nhưng không thể không phủ nhận cuộc gặp gỡ này đã làm giảm bớt sự căng thẳng của Minh Khinh Khinh, bố mẹ Phó Tuyết Thâm đối xử với cô tốt hơn cô nghĩ, như thể sợ rằng chính họ sẽ dọa cho cô sợ khiến cô bỏ chạy khỏi Phó Tuyết Thâm. Trò truyện với cô họ rất căng thẳng, cố gắng vắt óc suy nghĩ ra những từ ngữ dễ thương nhất thế giới để làm cho cô bớt sợ.
"Chúng ta mãi trò chuyện mà cũng đã hơn nửa đêm rồi, ta sẽ để con nghĩ ngơi, không quấy rầy nữa" Vương Hậu cười nói, tỏ ý nhắc nhở.
Hoàng đế F.Clafflin vuốt vuốt bộ râu, gật đầu nói: " Đúng thế, nên để con dâu nghỉ ngơi sớm, đợi con dâu đến, chúng ta sẽ thắp nến tâm sự suốt cả đêm ".
Hai người họ không biết từ đâu lấy ra những từ ngữ Trung Quốc cổ hữu của Trái đất để nói, khả năng họ mua một cuốn sách cổ văn mang hương vị cổ xưa. Minh Khinh Khinh không nhịn được muốn bật cười.
"Đúng rồi" Minh Khinh không nhịn được lên tiếng hỏi, " Tôi còn một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không".
Vua và Vương Hậu nhẹ nhàng cười " Con hỏi đi".
Minh Khinh Khinh nói: "Tại sao chiếc nhẫn Achilles ở trong tay tôi lại không phát sáng ".
Cô cảm thấy nhất định là có chỗ nào đó không đúng, nói không chừng, chính là do nhẫn Achilles hỏng rồi, không có chuyện là vì cô chưa đủ yêu Phó Tuyết Thâm. Khúc mắc này nên được gỡ bỏ, thay vì để nó làm cái gai thì chi bằng cô nên rút nó ra, sẽ cảm thấy tốt hơn.
Ngay khi vừa nhận được câu hỏi, Hoàng đế F.Clafflin cùng Vương Hậu có một sắc mặt và thái độ như nhau, "Nó không sáng sao?"
Phó Tuyết Thâm cầm tay Minh Khinh Khinh mà lòng rung run, "Chẳng lẽ cô ấy không...".
"Hỗn xược, mẫu thân con đang nói chuyện, con dám cắt ngang" Hoàng đế F.Clafflin cau mày, nói.
Phó Thuyết Thâm ".........."???
Minh Khinh Khinh đi đến đầu giường để tìm nhẫn Achilles, từ ngày bước vào khoang từ trường, Phó Tuyết Thâm vẫn luôn để nó ở đây.
"Mọi người nhìn xem" Minh Khinh Khinh mở ngăn kéo ra, miết nhẫn Achilles vào lòng bàn tay rồi giơ lên.
Tuy nhiên, điều mà cô không thể ngờ đến chính là nhẫn Achilles tự miết vào lòng bàn tay cô, cô nắm lấy nhẫn Achilles, nhìn về phía Phó Tuyết Thâm. Một lúc sau, lòng bàn tay cô tản mát ra những ngọn lửa hừng hực, tỏa sáng như là một mặt trời đang nằm gọn trong tay cô. Minh Khinh Khinh ngạc nhiên, cô không kịp chuẩn bị nên đôi mắt hơi bị đau một chút do độ sáng từ chiếc vòng.
"Sao lại như thế? Sao lần này nó lại sáng rực rỡ thế này?"
Minh Khinh Khinh không thể ngờ được, trơ mắt nhìn nhẫn Achilles trong tay mình.
Phó Tuyết Thâm cũng đồng thời ngẩn người, nhưng phản ứng này của hắn chẳng tồn tại được lâu và hắn cũng chẳng mảy may quan tâm tại sao nhẫn Achilles lần này lại sáng như vậy. Hắn nhìn về phía của Minh Khinh Khinh, trong ánh mắt chợt phát ra những tia mừng rỡ.
"Khinh Khinh" Hắn gọi một tiếng, không chút nào che giấu cảm xúc của hắn bây giờ, hắn mừng rỡ muốn phát điên, "Nhẫn Achilles trong tay em đang phát sáng".
Mặc dù sau khi Minh Khinh Khinh đã đuổi kịp Jormungandr, điều đó chỉ khiến những tổn thất và lo lắng của hắn được tiêu tán đi phần nào, nhưng giờ khắc này, ánh sáng của Achilles đã khẳng định rằng Minh Khinh Khinh đang cho hắn thấy những lời hứa hẹn, tất cả nỗi bất an trong lòng hắn đã được xua tan. Phó Thuyết Thâm mừng rỡ vô cùng.
"Nhìn kìa, không phải là nó đang phát sáng đấy sao?" Nét mặt căng thẳng của Hoàng đế F.Clafflin và Vương Hậu đã được buông thỏng, "Người trẻ tuổi, chỉ thích nói đùa."
Họ cho rằng Minh Khinh Khinh đang thể hiện tình cảm của cô ấy.
Minh Khinh Khinh: ".......không phải đâu, nhưng.... tại sao lần này nó lại phát sáng chứ?".
Hoàng đế F.Clafflin vỗ nhẹ lên trán Phó Thuyết Thâm, "Nhớ lần mà ta nhờ Tinh Ba đem nhẫn Achilles cho con, chắc hắn quên nói cho con cách sử dụng".
Phó Tuyết Thâm ".....Nhẫn Achilles này còn có cách sử dụng?"
Vương Hậu từ tốn giải thích, "Mặc dù nhẫn Achilles là bảo vật do một vị tổ tiên có trí lực mạnh nhất tạo ra nhưng đã nhiều năm trôi qua, trí lực còn sót ở bên trong bảo vật của vị tổ tiên kia đã bị hao mòn đi rất nhiều. Khi nhẫn Achilles gặp người có trí lực mạnh hơn thì nó sẽ trở nên nhạy bén bất thường. Nói cách khác sau khi con sử dụng nó trong một thời điểm sẽ mất ít nhất mười phút hoặc thậm chí lâu hơn để làm nguội trước khi nó có thể đi kiểm tra người khác. Ngoài ra, nếu nó chưa nguội khi bất kỳ kẻ nào cầm lấy nhẫn Achilles thì cũng như cầm lấy một vật chết đang ngủ."
Phó Tuyết Thâm: "..........."
Minh Khinh Khinh: "............"
F.Clafflin đệ III nhìn hai người trẻ đang bối rối, ngơ ngác, " Điều này thật đáng chúc mừng, nó cho thấy trí lực của con còn mạnh hơn cả nhẫn Achilles, nó chưa từng xảy ra tình huống như này khi được người khác sử dụng trước đây."
Phó Tuyết Thâm ".......".
Phó Tuyết Thâm ngượng ngùng đóng thiết bị liên lạc ba chiều lại, liếc nhìn Minh Khinh một cách đầy ngượng ngùng.
Minh Khinh Khinh nói: "Bây giờ khúc mắt đã được làm rõ, lúc đó tại rạp chiếu phim nó không sáng, nguyên nhân chính là do tinh thần lực của anh đã làm ức chế nhẫn Achilles khiến nó có một khoảng thời gian làm lạnh. Lần đó em có thắc mắc 'Tại sao nó lại lạnh đi khi nó rơi vào trong tay em?' Hì, thế là có người thót tim, mặt mũi suốt ngày cứ kiểu 'anh chết rồi, đừng quan tâm tới anh nữa', có phải là đã trách lầm người ta rồi không?"
Khuôn mặt tuấn tú của Phó Thuyết Thâm hiện lên vài nét ửng hồng, ".........."
Minh Khinh Khinh lại tiếp tục tấn công, "Nói không chừng tại rạp chiếu phim lần đó, nhẫn Achilles trong tay người ta sắp sáng đến nơi lại bị người nào đó...chính là nguyên nhân làm cho nó không thể sáng. Vậy nên ai đó đã cảm thấy đau lòng, rơm rớm nước mắt a."
Tai của Phó Thuyết Thâm sắp rỉ máu tới nơi, hận là không có cái hầm ngầm nào để hắn chui xuống cho xong, "Khinh Khinh....em.......".
" Nhìn nè, anh có thấy thứ gì đó trong tay em đang phát sáng đến thật đẹp" Minh Khinh Khinh cố ý đem nhẫn Achilles đang cháy rực trong tay đến ngay sát mí mắt phía dưới của Phó Thuyết Thâm, "Ai đó vẫn còn cảm thấy ta không yêu hắn sao? Còn muốn sống muốn chết nữa sao?".
Vương tử Điện hạ vẫn còn chưa chịu khuất phục, "Ta khi nào lại muốn sống muốn chết." (44)
Bị Khinh Khinh trừng mắt, lườm một cái đắc ý. Không chiếm được lý, Vương tử Điện hạ nhanh chóng bị khuất phục giống như một nàng dâu nhỏ, cúi xuống ngượng chín mặt.
Sự tình nhẫn Achilles đã được giải quyết như thế này và nó chính là nguyên nhân hiểu lầm, dẫn đến hai người có một phen dở khóc dở cười.
Phó Tuyết Thâm không dám nhắc đến nhẫn Achilles nữa, sợ Minh Khinh Khinh lại giễu cợt mình.
Hắn nhớ trước đây hắn đã từng thử nghiệm nhẫn Achilles ở trên phi thuyền với một cặp vợ chồng nhưng bây giờ nhớ lại, hóa ra không phải do đôi vợ chồng kia không đủ chân ái mà do trí lực của chính mình đã ức chế ánh sáng của nhẫn Achilles trong tay họ.
Phó Thuyết Thâm gọi người nói cho đôi vợ chồng kia biết, kết quả là làm cho họ phải chia lìa, hiện giờ vẫn còn đang chiến tranh lạnh với nhau.
Minh Khinh Khinh thở dài, "Anh đúng là nghiệp chướng nặng nề."
Phó Thuyết Thâm: "..........".
Minh Khinh Khinh nói, "Nhưng ai đã lấy chồng thì theo chồng, lấy chó thì theo chó, em muốn anh đi xin lỗi Ryan và Marie."
Phó Thuyết Thâm nhịn không được lộ ra nét tươi cười.
........
Cả hai đang lên kế hoạch cho tương lai, sau khi lập thế ước sẽ cùng nhau đi những đâu để chơi cho vơi đi nổi mệt mỏi rồi sẽ trở về Trái đất. Tiểu Chu và Kim tỷ đã bị sốc khi nhận được giấy đăng ký kết hôn sau khi họ trở về. Minh Khinh Khinh thì lại cảm thấy có chút hưng phấn.
Sau một thời gian yên tĩnh.
Phó Tuyết Thâm ôm lấy Minh Khinh Khinh, kề tai cắn nhẹ nói nhỏ, "Anh có phải là người F.Clafflin hạnh phúc nhất trên Trái đất này hay không?".
Minh Khinh Khinh không khỏi bật cười, "Là do có em bên cạnh anh đấy thôi."
Phó Tuyết Thâm nói: "Anh sẽ giành cả một đời này để ở bên cạnh em."
Minh Khinh Khinh cố ý thở dài, "Vậy thì cuộc đời của anh ngắn quá, còn có bảy trăm năm thôi."
Phó Tuyết Thâm khẽ nói: "Em không chịu sao, như thế chưa đủ sao?"
Minh Khinh Khinh cười nhẹ, trong lòng cảm thấy vô cùng sung sướng và an hòa, "Không, em sẽ là giấc mơ đẹp nhất của đời anh."
Phó Thuyết Thâm càng dùng thêm sức ôm chặt lấy Minh Khinh Khinh, "Em sẽ là Khúc xuân mộng mà anh không muốn chia sẽ với bất kỳ ai. Bất quá thì mộng tỉnh, anh và em vẫn đang thật sự ở bên nhau."
"Khúc xuân mộng là cái quỷ gì?" Minh Khinh Khinh cười đến nhíu mày, "Xem ra tiếng Trung của anh cần phải được nâng cao thêm. Đúng rồi, lần trước đi Bắc Kinh, chẳng được chơi gì vui cả, lần này trở lại Trái Đất, chúng ta hãy đến đó dạo chơi lần nữa."
Phó Thuyết Thâm: "Được được, nghe em hết."
Minh Khinh Khinh: "............"
Giữa vũ trụ bao la rộng lớn, phi thuyền Jormungandr chậm rãi đang tiến về phía trước, có hai người ôm hôn nhau trước mặt kính. Trong ánh mắt hiện lên hình ảnh của hành tinh F. Clafflin, từ trên cao nhìn xuống toàn bộ F. Clafflin như đang ngủ say, yên tĩnh, lộng lẫy và mĩ lệ.
Jormungandr đã trải qua một chặn đường đầy bi kịch, cung điện Vương tử bị mất đi rồi lại phục hồi. Thời kỳ mẫn cảm thứ hai của Vương tử Điện hạ đã kết thúc ở đây.
Và chuyến đi kỳ dị và lãng mạn của Minh Khinh Khinh và Phó Thuyết Thâm sẽ tiếp tục đến mãi mãi.
Phó Tuyết Thâm vận sức nắm chặt tay Minh Khinh Khinh, "Nếu em sợ, không muốn gặp trước thì đừng ép, ngày mai sẽ gặp thôi."
"Sợ gì chứ, anh quên em là một minh tinh sao? Em đã tổ chức cuộc gặp mặt với hàng ngàn người hâm mộ, còn ai mà em chưa gặp chứ" Minh Khinh thờ ơ nói.
Nhưng thực tế, trong lòng cô là một mớ hỗn độn.
Ghét quá, bây giờ trên weibo xuất hiện nhiều bài tin rằng mình có bạn trai là người ngoài hành tinh, sắp ra mắt bố mẹ của người ngoài hành tinh nữa, phải làm sao đây?
"Em chắc chứ?" Phó Thuyết Lâm ngập ngừng, hắn chạm nhẹ vào lòng bàn tay của cô, cảm thấy mồ hôi ướt đẫm.
"Liên lạc đi. Càng sớm gặp họ thì càng nhanh được sinh con." Minh Khinh Khinh giữ tâm thái xem nhẹ cái chết.
Phó Tuyết Thâm bị cô làm cho buồn cười, "Nè, đừng sợ, bọn họ háo hức gặp em còn không kịp, họ không muốn đối xử với em như một người khách, anh dám cam đoan rằng có thể họ còn đang căng thẳng hơn cả em. Rốt cuộc, chỉ sợ Khinh Khinh không chấp nhận con trai của mình nếu không tính mạng con trai mình vô tình bị mất đi trong thời kỳ mẫn cảm nhất định.."
"Nói bậy cái gì đó.."
Minh Khinh chưa kịp nói dứt lời thì máy liên lạc ba chiều bất ngờ bật lên, cô im lặng, lo lắng tiến về phía hai bóng người đang mờ ảo hiện ra.
Kết quả bên kia còn hoảng loạn hơn cả cô.
Hoàng đế F. Clafflin vội vàng sửa sang lại chiếc nơ, giận tím mặt nói: "Woa, con há lại dám mở máy trước khi mẫu thân con còn chưa kịp chuẩn bị.."
Hoàng đế F. Clafflin đột ngột im lặng, khi ánh mắt của ông quét qua người của Minh Khinh Khinh, ông vội vàng kéo Hoàng Hậu đến bên cạnh mình, nở một nụ cười hướng về Khinh Khinh, "Cô gái này có phải là.."
Minh Khinh Khinh vội vàng tự giới thiệu "Dạ.. Cháu là Minh Khinh Minh"
Phó Tuyết Thâm ở bên cạnh kiêu ngạo lại đắc ý, "Có phải là cô ấy rất xinh đẹp không? Phụ thân, mẫu hậu có điều không biết, nàng ấy chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đó ạ."
Minh Khinh Minh hạ giọng, "Anh im đi."
Vương Hậu liếc mắt nhìn cô, tán thưởng, "Đúng là rất xinh đẹp, con trai của ta tương lai sau này sẽ rất hạnh phúc khi có mỹ nhân số một thiên hạ như con ở bên cạnh. Người ta nói rằng trên Trái đất có đến 6, 4 tỷ chủng tộc người".
Minh Khinh Khinh cạn lời"..........."
Có thật đây là một gia đình cùng một nhà không?
Ngay từ đầu cuộc gặp gỡ này Minh Khinh Khinh đã bị Phó Thuyết Lâm mang ra làm oai, hắn tràn đầy tự tin biến Minh Khinh Khinh trở nên độc nhất vô nhị, thế cho nên Hoàng đế và Vương Hậu nhìn Minh Khinh Khinh với ánh mắt đầy hào quang, ánh mắt đó giống như ánh mắt khao khát của lang sói, hổ báo. Hận là không thể để Phó Tuyết Thâm mang cô về ngay lập tức, sau đó ký một thế ước không thể tách rời.
Minh Khinh Khinh ngay từ đầu đã tỏ ý ngăn lại sự đắc ý đó nhưng sau lại buông xuôi, "Thôi đi, dù sao Hoàng đế F.Clafflin và Vương Hậu cũng không có cách nào để đến địa cầu nắm rõ tình hình ".
Nhưng không thể không phủ nhận cuộc gặp gỡ này đã làm giảm bớt sự căng thẳng của Minh Khinh Khinh, bố mẹ Phó Tuyết Thâm đối xử với cô tốt hơn cô nghĩ, như thể sợ rằng chính họ sẽ dọa cho cô sợ khiến cô bỏ chạy khỏi Phó Tuyết Thâm. Trò truyện với cô họ rất căng thẳng, cố gắng vắt óc suy nghĩ ra những từ ngữ dễ thương nhất thế giới để làm cho cô bớt sợ.
"Chúng ta mãi trò chuyện mà cũng đã hơn nửa đêm rồi, ta sẽ để con nghĩ ngơi, không quấy rầy nữa" Vương Hậu cười nói, tỏ ý nhắc nhở.
Hoàng đế F.Clafflin vuốt vuốt bộ râu, gật đầu nói: " Đúng thế, nên để con dâu nghỉ ngơi sớm, đợi con dâu đến, chúng ta sẽ thắp nến tâm sự suốt cả đêm ".
Hai người họ không biết từ đâu lấy ra những từ ngữ Trung Quốc cổ hữu của Trái đất để nói, khả năng họ mua một cuốn sách cổ văn mang hương vị cổ xưa. Minh Khinh Khinh không nhịn được muốn bật cười.
"Đúng rồi" Minh Khinh không nhịn được lên tiếng hỏi, " Tôi còn một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không".
Vua và Vương Hậu nhẹ nhàng cười " Con hỏi đi".
Minh Khinh Khinh nói: "Tại sao chiếc nhẫn Achilles ở trong tay tôi lại không phát sáng ".
Cô cảm thấy nhất định là có chỗ nào đó không đúng, nói không chừng, chính là do nhẫn Achilles hỏng rồi, không có chuyện là vì cô chưa đủ yêu Phó Tuyết Thâm. Khúc mắc này nên được gỡ bỏ, thay vì để nó làm cái gai thì chi bằng cô nên rút nó ra, sẽ cảm thấy tốt hơn.
Ngay khi vừa nhận được câu hỏi, Hoàng đế F.Clafflin cùng Vương Hậu có một sắc mặt và thái độ như nhau, "Nó không sáng sao?"
Phó Tuyết Thâm cầm tay Minh Khinh Khinh mà lòng rung run, "Chẳng lẽ cô ấy không...".
"Hỗn xược, mẫu thân con đang nói chuyện, con dám cắt ngang" Hoàng đế F.Clafflin cau mày, nói.
Phó Thuyết Thâm ".........."???
Minh Khinh Khinh đi đến đầu giường để tìm nhẫn Achilles, từ ngày bước vào khoang từ trường, Phó Tuyết Thâm vẫn luôn để nó ở đây.
"Mọi người nhìn xem" Minh Khinh Khinh mở ngăn kéo ra, miết nhẫn Achilles vào lòng bàn tay rồi giơ lên.
Tuy nhiên, điều mà cô không thể ngờ đến chính là nhẫn Achilles tự miết vào lòng bàn tay cô, cô nắm lấy nhẫn Achilles, nhìn về phía Phó Tuyết Thâm. Một lúc sau, lòng bàn tay cô tản mát ra những ngọn lửa hừng hực, tỏa sáng như là một mặt trời đang nằm gọn trong tay cô. Minh Khinh Khinh ngạc nhiên, cô không kịp chuẩn bị nên đôi mắt hơi bị đau một chút do độ sáng từ chiếc vòng.
"Sao lại như thế? Sao lần này nó lại sáng rực rỡ thế này?"
Minh Khinh Khinh không thể ngờ được, trơ mắt nhìn nhẫn Achilles trong tay mình.
Phó Tuyết Thâm cũng đồng thời ngẩn người, nhưng phản ứng này của hắn chẳng tồn tại được lâu và hắn cũng chẳng mảy may quan tâm tại sao nhẫn Achilles lần này lại sáng như vậy. Hắn nhìn về phía của Minh Khinh Khinh, trong ánh mắt chợt phát ra những tia mừng rỡ.
"Khinh Khinh" Hắn gọi một tiếng, không chút nào che giấu cảm xúc của hắn bây giờ, hắn mừng rỡ muốn phát điên, "Nhẫn Achilles trong tay em đang phát sáng".
Mặc dù sau khi Minh Khinh Khinh đã đuổi kịp Jormungandr, điều đó chỉ khiến những tổn thất và lo lắng của hắn được tiêu tán đi phần nào, nhưng giờ khắc này, ánh sáng của Achilles đã khẳng định rằng Minh Khinh Khinh đang cho hắn thấy những lời hứa hẹn, tất cả nỗi bất an trong lòng hắn đã được xua tan. Phó Thuyết Thâm mừng rỡ vô cùng.
"Nhìn kìa, không phải là nó đang phát sáng đấy sao?" Nét mặt căng thẳng của Hoàng đế F.Clafflin và Vương Hậu đã được buông thỏng, "Người trẻ tuổi, chỉ thích nói đùa."
Họ cho rằng Minh Khinh Khinh đang thể hiện tình cảm của cô ấy.
Minh Khinh Khinh: ".......không phải đâu, nhưng.... tại sao lần này nó lại phát sáng chứ?".
Hoàng đế F.Clafflin vỗ nhẹ lên trán Phó Thuyết Thâm, "Nhớ lần mà ta nhờ Tinh Ba đem nhẫn Achilles cho con, chắc hắn quên nói cho con cách sử dụng".
Phó Tuyết Thâm ".....Nhẫn Achilles này còn có cách sử dụng?"
Vương Hậu từ tốn giải thích, "Mặc dù nhẫn Achilles là bảo vật do một vị tổ tiên có trí lực mạnh nhất tạo ra nhưng đã nhiều năm trôi qua, trí lực còn sót ở bên trong bảo vật của vị tổ tiên kia đã bị hao mòn đi rất nhiều. Khi nhẫn Achilles gặp người có trí lực mạnh hơn thì nó sẽ trở nên nhạy bén bất thường. Nói cách khác sau khi con sử dụng nó trong một thời điểm sẽ mất ít nhất mười phút hoặc thậm chí lâu hơn để làm nguội trước khi nó có thể đi kiểm tra người khác. Ngoài ra, nếu nó chưa nguội khi bất kỳ kẻ nào cầm lấy nhẫn Achilles thì cũng như cầm lấy một vật chết đang ngủ."
Phó Tuyết Thâm: "..........."
Minh Khinh Khinh: "............"
F.Clafflin đệ III nhìn hai người trẻ đang bối rối, ngơ ngác, " Điều này thật đáng chúc mừng, nó cho thấy trí lực của con còn mạnh hơn cả nhẫn Achilles, nó chưa từng xảy ra tình huống như này khi được người khác sử dụng trước đây."
Phó Tuyết Thâm ".......".
Phó Tuyết Thâm ngượng ngùng đóng thiết bị liên lạc ba chiều lại, liếc nhìn Minh Khinh một cách đầy ngượng ngùng.
Minh Khinh Khinh nói: "Bây giờ khúc mắt đã được làm rõ, lúc đó tại rạp chiếu phim nó không sáng, nguyên nhân chính là do tinh thần lực của anh đã làm ức chế nhẫn Achilles khiến nó có một khoảng thời gian làm lạnh. Lần đó em có thắc mắc 'Tại sao nó lại lạnh đi khi nó rơi vào trong tay em?' Hì, thế là có người thót tim, mặt mũi suốt ngày cứ kiểu 'anh chết rồi, đừng quan tâm tới anh nữa', có phải là đã trách lầm người ta rồi không?"
Khuôn mặt tuấn tú của Phó Thuyết Thâm hiện lên vài nét ửng hồng, ".........."
Minh Khinh Khinh lại tiếp tục tấn công, "Nói không chừng tại rạp chiếu phim lần đó, nhẫn Achilles trong tay người ta sắp sáng đến nơi lại bị người nào đó...chính là nguyên nhân làm cho nó không thể sáng. Vậy nên ai đó đã cảm thấy đau lòng, rơm rớm nước mắt a."
Tai của Phó Thuyết Thâm sắp rỉ máu tới nơi, hận là không có cái hầm ngầm nào để hắn chui xuống cho xong, "Khinh Khinh....em.......".
" Nhìn nè, anh có thấy thứ gì đó trong tay em đang phát sáng đến thật đẹp" Minh Khinh Khinh cố ý đem nhẫn Achilles đang cháy rực trong tay đến ngay sát mí mắt phía dưới của Phó Thuyết Thâm, "Ai đó vẫn còn cảm thấy ta không yêu hắn sao? Còn muốn sống muốn chết nữa sao?".
Vương tử Điện hạ vẫn còn chưa chịu khuất phục, "Ta khi nào lại muốn sống muốn chết." (44)
Bị Khinh Khinh trừng mắt, lườm một cái đắc ý. Không chiếm được lý, Vương tử Điện hạ nhanh chóng bị khuất phục giống như một nàng dâu nhỏ, cúi xuống ngượng chín mặt.
Sự tình nhẫn Achilles đã được giải quyết như thế này và nó chính là nguyên nhân hiểu lầm, dẫn đến hai người có một phen dở khóc dở cười.
Phó Tuyết Thâm không dám nhắc đến nhẫn Achilles nữa, sợ Minh Khinh Khinh lại giễu cợt mình.
Hắn nhớ trước đây hắn đã từng thử nghiệm nhẫn Achilles ở trên phi thuyền với một cặp vợ chồng nhưng bây giờ nhớ lại, hóa ra không phải do đôi vợ chồng kia không đủ chân ái mà do trí lực của chính mình đã ức chế ánh sáng của nhẫn Achilles trong tay họ.
Phó Thuyết Thâm gọi người nói cho đôi vợ chồng kia biết, kết quả là làm cho họ phải chia lìa, hiện giờ vẫn còn đang chiến tranh lạnh với nhau.
Minh Khinh Khinh thở dài, "Anh đúng là nghiệp chướng nặng nề."
Phó Thuyết Thâm: "..........".
Minh Khinh Khinh nói, "Nhưng ai đã lấy chồng thì theo chồng, lấy chó thì theo chó, em muốn anh đi xin lỗi Ryan và Marie."
Phó Thuyết Thâm nhịn không được lộ ra nét tươi cười.
........
Cả hai đang lên kế hoạch cho tương lai, sau khi lập thế ước sẽ cùng nhau đi những đâu để chơi cho vơi đi nổi mệt mỏi rồi sẽ trở về Trái đất. Tiểu Chu và Kim tỷ đã bị sốc khi nhận được giấy đăng ký kết hôn sau khi họ trở về. Minh Khinh Khinh thì lại cảm thấy có chút hưng phấn.
Sau một thời gian yên tĩnh.
Phó Tuyết Thâm ôm lấy Minh Khinh Khinh, kề tai cắn nhẹ nói nhỏ, "Anh có phải là người F.Clafflin hạnh phúc nhất trên Trái đất này hay không?".
Minh Khinh Khinh không khỏi bật cười, "Là do có em bên cạnh anh đấy thôi."
Phó Tuyết Thâm nói: "Anh sẽ giành cả một đời này để ở bên cạnh em."
Minh Khinh Khinh cố ý thở dài, "Vậy thì cuộc đời của anh ngắn quá, còn có bảy trăm năm thôi."
Phó Tuyết Thâm khẽ nói: "Em không chịu sao, như thế chưa đủ sao?"
Minh Khinh Khinh cười nhẹ, trong lòng cảm thấy vô cùng sung sướng và an hòa, "Không, em sẽ là giấc mơ đẹp nhất của đời anh."
Phó Thuyết Thâm càng dùng thêm sức ôm chặt lấy Minh Khinh Khinh, "Em sẽ là Khúc xuân mộng mà anh không muốn chia sẽ với bất kỳ ai. Bất quá thì mộng tỉnh, anh và em vẫn đang thật sự ở bên nhau."
"Khúc xuân mộng là cái quỷ gì?" Minh Khinh Khinh cười đến nhíu mày, "Xem ra tiếng Trung của anh cần phải được nâng cao thêm. Đúng rồi, lần trước đi Bắc Kinh, chẳng được chơi gì vui cả, lần này trở lại Trái Đất, chúng ta hãy đến đó dạo chơi lần nữa."
Phó Thuyết Thâm: "Được được, nghe em hết."
Minh Khinh Khinh: "............"
Giữa vũ trụ bao la rộng lớn, phi thuyền Jormungandr chậm rãi đang tiến về phía trước, có hai người ôm hôn nhau trước mặt kính. Trong ánh mắt hiện lên hình ảnh của hành tinh F. Clafflin, từ trên cao nhìn xuống toàn bộ F. Clafflin như đang ngủ say, yên tĩnh, lộng lẫy và mĩ lệ.
Jormungandr đã trải qua một chặn đường đầy bi kịch, cung điện Vương tử bị mất đi rồi lại phục hồi. Thời kỳ mẫn cảm thứ hai của Vương tử Điện hạ đã kết thúc ở đây.
Và chuyến đi kỳ dị và lãng mạn của Minh Khinh Khinh và Phó Thuyết Thâm sẽ tiếp tục đến mãi mãi.
_Tự Luyến Thần Tâm_