Chương 10
Khởi đầu của manh mối
Khởi đầu của manh mối

Hồng Dao phồng miệng nhìn Phượng Miêu Miêu: "Ngươi còn muốn giúp ngoại nhân nói chuyện!"
"Không, ta không.."
"Tất nhiên mọi chuyện đều như ngươi nghĩ." Ngao Chú ngồi một bên châm ngòi thổi gió nói, "Bảo bối của nhân gia bị mất, đương nhiên rất đau lòng, Long vương không thể nhìn nhân gia buồn phiền, vì vậy mới giúp ta tìm nó."
Tại sao cuộc trò chuyện này lại phát triển theo một hướng kỳ lạ?
Phượng Miêu Miêu không kìm được mà giơ tay lên định đánh hắn một cái thật mạnh, lại không ngờ Ngao Chú kéo cánh tay cô dùng lực siết chặt lấy.
Cô đành phải bỏ cuộc, quay sang giao tiếp bằng ánh mắt, nhìn chằm chằm vào Ngao CHú để khiến hắn ta buông tay.
Ngao Chú nháy mắt khiêu khích cô: Nếu ngươi không muốn bị lộ thì vui vẻ hợp tác với ta đi.
Phượng Miêu Miêu dùng biểu tình tương tự phản hồi cô: Ngươi không sợ người khác nói ngươi là hôn quân, còn ta là hồ ly tinh sao?
Hồng Dao càng ngày càng thấy hai người này không để mình vào mắt, tức giận tới dậm chân, phía sau Ngao Tử Kiệt lại truyền tới thanh âm cười nhạo: "Nghe nói hàn nguyên động từ hôm qua tới giờ không bình thường, Nhị ca không định tới kiểm tra thử sao, lại ở nơi này cùng hai người phụ nữ tán tỉnh, thật là hảo hứng thú."
Như thế nào lại bị chế giễu?
Dù bây giờ cô là người đang sử dụng cơ thể của Ngao Chú, nhưng bị một người không đàng hoàng nói mình không đàng hàong, chuyện này không thể nuốt trôi!
Phượng Miêu Miêu tuyệt địa phản kích, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào cho câu chuyện phiếm này, hướng bà tám Tam hoàng tử nói: "Luận phong lưu ái tình vẫn là Tam đệ có kinh nghiệm hơn, đi bên người đều là thị nữ xinh đẹp.."
Vừa nói cô vừa liếc nhìn thị nữ bên cạnh Ngao Tử Kiệt, đang định tùy tiện chọn một người dung mạo thoát tục để chế nhạo hắn ta, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Váy áo đỏ rực, tóc mai hải đường.. Đây không phải thị nữ đã dẫn cô đến vân đình ngày hôm đó sao?
Phượng Miêu Miêu chọc Ngao Chú kéo lấy sự chú ý trong khi Ngao Chú đang mắt đối mắt đấu khẩu với Hồng Dao, nhỏ giọng nói: "Ngươi có thấy thị nữ đeo hoa thu hải đường không? Là cô ta."
Hôm nay không ngờ cô ta lại vô tình chính diện đụng phải, cô nhất định phải nắm bắt cơ hội, tra khảo kỹ càng!
Ngao Chú ngầm hiểu gật gật đầu, sau đó nhón chân chỉ về phía thị nữ như vừa khám phá ra một thế giới mới: "Ta nhớ, cô ta đã lấy Tị Thủy Châu của ta!"
Tất cả đồng loạt hướng mắt về phía Ngao Chú chỉ, thị nữ cuối quýt quỳ rạp xuống, khấu đầu vài cái: "Vương thượng minh giám, thị nữ chưa từng dám lấy thứ gì của nưng nương!"
"Còn nói không lấy." Ngao Chú bước tới trước mặt thị nữ, nhìn cô ta nói "Hôm qua ta rời khỏi đại điện rõ ràng gặp ngươi, ngươi mạo danh dẫn ta tới vân đình rồi biến mất, Tị Thủy Châu của ta sau đó liền không thấy tăm hơi, còn nói không phải do ngươi lấy!"
Thị nữ đang quỳ rạp trên đất khựng lại, sau đó cả người run lên bần bật: "Tỳ, tỳ nữ, quả thực đã cầm đồ của công chúa.. tỳ nữ đáng chết!" Vừa nói cô ta vừa dập đầu xuống đất.
Phượng Miêu Miêu và Ngao Chú nhìn nhau, không ngờ rằng thị nữ này lại thừa nhận nhanh như vậy.
Ngao Chú nghi hoặc nhìn Phượng Miêu Miêu: Cô ta thật sự đã lấy cắp Tị Thủy Châu của ngươi?
Phượng Miêu Miêu lắc lắc đầu: Sau khi cô ta biến mất, Tị Thủy Châu vẫn còn trên người ta.
Hồng Dao là người đầu tiên phản ứng lại, hừ lạnh một tiếng: "Có người hiếm thấy Tị Thủy Châu mà lén ăn trộm, đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn."
"Các ngươi!" Ngao Tử Kiệt tức giận nhìn Hồng Dao, sau đó cau mày hỏi người đang quỳ trên mặt đất: "Hải đường, ngươi thật sự lấy đồ của cô ta?"
Thị nữ vẫn quỳ rạp dưới đất, cong queo như một con chim nhỏ sợ hãi, không chịu nói chuyện cũng không chịu ngẩng đầu.
Phượng Miêu Miêu đánh giá một lượt Hải đường, luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cô ta đã tự thừa nhận, chỉ có thể tương kế tựu kế.
Liếc qua những người đang xem náo nhiệt, Phượng Miêu Miêu hỏi: "Tị Thủy Châu ở đâu? Ngươi mau lấy ra trả lại cho Tứ công chúa, bản vương có thể coi nhẹ bỏ qua chuyện này."
Hải đường cuối cùng cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng không dám nhìn thẳng, ánh mắt đảo qua lại: "Châu, hạt châu.."
Hồng Dao không chịu nổi ngữ khí chậm rì rì của cô ta, lớn tiếng quát: "Hỏi ngươi đấy, trộm đồ vật rồi còn giả vờ câm điếc sao?"
Hải đường lần nữa nằm trên mặt đất, nhỏ giọng khóc nức nở: "Bị, bị tỳ nữ mang về nhà."
"Hừ, mang về nhà?" Hồng Dao nói, "E rằng đã đem bán hết rồi, bổng lộc Long Cung đưa ngươi hưởng không đủ sao? Muốn có tiền tới điên rồi, đồ vật của tiên gia cũng dám lấy!"
"Được rồi, đừng ồn ào nữa!" Phượng Miêu Miêu ấn huyệt thái dương đau nhức của mình, "Vì ngươi đã thừa nhân rồi, lại đây, để cô.."
Ngao Chú vội vàng cắt ngang mệnh lệnh của Phượng Miêu Miêu: "Đợi đã!"
"Lại làm sao vậy?" Phượng Miêu Miêu tức giận nhìn Ngao Chú, tên này còn định giở trò gì nữa?
Ngao Chú ôm cánh tay Phượng Miêu Miêu lắc lắc, nói: "Ta muốn nhìn thấy Tị Thủy Châu trở lại, người mau bảo nàng lấy nó về đi."
Phượng Miêu Miêu nhìn hắn với vẻ mặt "Ngươi bị ngốc sao" : "Y lén bỏ trốn thì giải quyết thế nào?"
Ngao Chú chưa kịp nói tiếp thì Hải đường đã vội vàng đáp: "Sẽ không, tỳ nữ lấy tính mạng ra đảm bảo, lấy đi Tị Thủy Châu của công chúa là ta nhất thời sinh tà niệm, ta nhất định sẽ mang Tị Thủy Châu trở về, sau đó nghe theo vương thượng sắp xếp.."
Nói xong lại dập đầu mấy cái thật mạnh.
Cử chỉ không khiêm tốn cũng không hống hách như ngày hôm qua, Phượng Miêu Miêu nhìn Ngao Tử Kiệt, lại thấy hắn cũng đang nhìn mình, dường như có điều gì muốn nói.
"Hừm, Tam đệ, đệ có gì muốn nói sao?" Phượng Miêu Miêu chắp tay sau lưng hỏi.
"Hải đường trước đây có ân với ta, vốn phẩm tính không phải người xấu, ta cũng không biết vì sao nàng lại làm ra việc ngu ngốc như vậy, không bằng để nàng mang Tị Thủy Châu về rồi hãy bàn bạc sau."
Phượng Miêu Miêu gật đầu, sau đó liếc nhìn Ngao Chú nói: "Như vậy đi."
* * * (Hôm nay là trinh thám thuộc tính phân tách tuyến) ---
Trong tẩm cung, Ngao Tử Kiệt nhìn con cá đuôi đỏ trong bể sứ trước mặt, trong mắt hiện lên đều là trìu mến.
Phía sau hắn dâng lên một mà hắc sương, hắc sương dần dần hóa thành hình người, cô ta là hắc y nữ tử, trên mặt đeo hắc sa, chỉ lộ ra một đôi mắt phượng quyến rũ. Trên tay còn đeo một bảo vật kỳ lạ, chiếc nhẫn hình hoa sen.
Ngao Tử Kiệt vẫn bất động, tiếp tục cho cá ăn, hắn đợi đến khi hắc y nữ tử tới bên cạnh mới hỏi: "Nghê Hạ, mọi chuyện thế nào rồi?"
Nữ nhân được gọi là Nghê Hạ kia cong cong khóe môi: "Yên tâm đi, không có ai biết."
Nói xong nâng tay lên, tay áo đen tuột xuống, lộ ra cổ tay như ngọc.
Nghê Hạ vận linh lực, lòng bàn tay dần dần hiện ra một đóa hắc sen.
Sự chú ý của Ngao Tử Kiệt không ở trên ngọc cơ, cũng không ở trên đóa hắc sen quỷ dị kia, trong mắt hắn chỉ có vảy đen được bọc trong đóa hắc sen.
Giống như cường đạo nhìn thấy một căn phòng đầy vàng bạc, nhìn chằm chằm vào nó: "Ma tộc các người chính là làm việc khiến người khác sảng khoái." Dứt lời liền duỗi tay ra muốn lấy.
Nghê Hạ đem hết biểu tình của hắn thu hết vào đáy mắt, ngay trước khi hắn lấy được vảy đen liền thu hồi, cười nói: "Tôn chủ có nói, khi nào điện hạ hoàn thành những việc đã thỏa thuận, có thể đem tặng điện hạ Ma Long lân."
Ngao Tử Kiệt hiển nhiên có chút không vui: "Đừng quên, đây vốn dĩ là vật của Long tộc chúng ta!"
Nghê Hạ càng cười đến vui vẻ hơn: "Điện hạ, đừng quên, ta là người của Ma giới."
Siết chặt nắm đấm trong tay áo, vẻ mặt Ngao Tử Kiệt hòa hoãn hơn một chút, nhìn Nghê Hạ một cách đầy ẩn ý, hắn ta tiếp tục trêu chọc con cá đuôi đỏ: "Để tôn chủ các ngươi yên tâm, ngôi vị Long Vương của Ngao Chú, không thể ngồi lâu đâu!"
"Không, ta không.."
"Tất nhiên mọi chuyện đều như ngươi nghĩ." Ngao Chú ngồi một bên châm ngòi thổi gió nói, "Bảo bối của nhân gia bị mất, đương nhiên rất đau lòng, Long vương không thể nhìn nhân gia buồn phiền, vì vậy mới giúp ta tìm nó."
Tại sao cuộc trò chuyện này lại phát triển theo một hướng kỳ lạ?
Phượng Miêu Miêu không kìm được mà giơ tay lên định đánh hắn một cái thật mạnh, lại không ngờ Ngao Chú kéo cánh tay cô dùng lực siết chặt lấy.
Cô đành phải bỏ cuộc, quay sang giao tiếp bằng ánh mắt, nhìn chằm chằm vào Ngao CHú để khiến hắn ta buông tay.
Ngao Chú nháy mắt khiêu khích cô: Nếu ngươi không muốn bị lộ thì vui vẻ hợp tác với ta đi.
Phượng Miêu Miêu dùng biểu tình tương tự phản hồi cô: Ngươi không sợ người khác nói ngươi là hôn quân, còn ta là hồ ly tinh sao?
Hồng Dao càng ngày càng thấy hai người này không để mình vào mắt, tức giận tới dậm chân, phía sau Ngao Tử Kiệt lại truyền tới thanh âm cười nhạo: "Nghe nói hàn nguyên động từ hôm qua tới giờ không bình thường, Nhị ca không định tới kiểm tra thử sao, lại ở nơi này cùng hai người phụ nữ tán tỉnh, thật là hảo hứng thú."
Như thế nào lại bị chế giễu?
Dù bây giờ cô là người đang sử dụng cơ thể của Ngao Chú, nhưng bị một người không đàng hoàng nói mình không đàng hàong, chuyện này không thể nuốt trôi!
Phượng Miêu Miêu tuyệt địa phản kích, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào cho câu chuyện phiếm này, hướng bà tám Tam hoàng tử nói: "Luận phong lưu ái tình vẫn là Tam đệ có kinh nghiệm hơn, đi bên người đều là thị nữ xinh đẹp.."
Vừa nói cô vừa liếc nhìn thị nữ bên cạnh Ngao Tử Kiệt, đang định tùy tiện chọn một người dung mạo thoát tục để chế nhạo hắn ta, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Váy áo đỏ rực, tóc mai hải đường.. Đây không phải thị nữ đã dẫn cô đến vân đình ngày hôm đó sao?
Phượng Miêu Miêu chọc Ngao Chú kéo lấy sự chú ý trong khi Ngao Chú đang mắt đối mắt đấu khẩu với Hồng Dao, nhỏ giọng nói: "Ngươi có thấy thị nữ đeo hoa thu hải đường không? Là cô ta."
Hôm nay không ngờ cô ta lại vô tình chính diện đụng phải, cô nhất định phải nắm bắt cơ hội, tra khảo kỹ càng!
Ngao Chú ngầm hiểu gật gật đầu, sau đó nhón chân chỉ về phía thị nữ như vừa khám phá ra một thế giới mới: "Ta nhớ, cô ta đã lấy Tị Thủy Châu của ta!"
Tất cả đồng loạt hướng mắt về phía Ngao Chú chỉ, thị nữ cuối quýt quỳ rạp xuống, khấu đầu vài cái: "Vương thượng minh giám, thị nữ chưa từng dám lấy thứ gì của nưng nương!"
"Còn nói không lấy." Ngao Chú bước tới trước mặt thị nữ, nhìn cô ta nói "Hôm qua ta rời khỏi đại điện rõ ràng gặp ngươi, ngươi mạo danh dẫn ta tới vân đình rồi biến mất, Tị Thủy Châu của ta sau đó liền không thấy tăm hơi, còn nói không phải do ngươi lấy!"
Thị nữ đang quỳ rạp trên đất khựng lại, sau đó cả người run lên bần bật: "Tỳ, tỳ nữ, quả thực đã cầm đồ của công chúa.. tỳ nữ đáng chết!" Vừa nói cô ta vừa dập đầu xuống đất.
Phượng Miêu Miêu và Ngao Chú nhìn nhau, không ngờ rằng thị nữ này lại thừa nhận nhanh như vậy.
Ngao Chú nghi hoặc nhìn Phượng Miêu Miêu: Cô ta thật sự đã lấy cắp Tị Thủy Châu của ngươi?
Phượng Miêu Miêu lắc lắc đầu: Sau khi cô ta biến mất, Tị Thủy Châu vẫn còn trên người ta.
Hồng Dao là người đầu tiên phản ứng lại, hừ lạnh một tiếng: "Có người hiếm thấy Tị Thủy Châu mà lén ăn trộm, đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn."
"Các ngươi!" Ngao Tử Kiệt tức giận nhìn Hồng Dao, sau đó cau mày hỏi người đang quỳ trên mặt đất: "Hải đường, ngươi thật sự lấy đồ của cô ta?"
Thị nữ vẫn quỳ rạp dưới đất, cong queo như một con chim nhỏ sợ hãi, không chịu nói chuyện cũng không chịu ngẩng đầu.
Phượng Miêu Miêu đánh giá một lượt Hải đường, luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cô ta đã tự thừa nhận, chỉ có thể tương kế tựu kế.
Liếc qua những người đang xem náo nhiệt, Phượng Miêu Miêu hỏi: "Tị Thủy Châu ở đâu? Ngươi mau lấy ra trả lại cho Tứ công chúa, bản vương có thể coi nhẹ bỏ qua chuyện này."
Hải đường cuối cùng cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng không dám nhìn thẳng, ánh mắt đảo qua lại: "Châu, hạt châu.."
Hồng Dao không chịu nổi ngữ khí chậm rì rì của cô ta, lớn tiếng quát: "Hỏi ngươi đấy, trộm đồ vật rồi còn giả vờ câm điếc sao?"
Hải đường lần nữa nằm trên mặt đất, nhỏ giọng khóc nức nở: "Bị, bị tỳ nữ mang về nhà."
"Hừ, mang về nhà?" Hồng Dao nói, "E rằng đã đem bán hết rồi, bổng lộc Long Cung đưa ngươi hưởng không đủ sao? Muốn có tiền tới điên rồi, đồ vật của tiên gia cũng dám lấy!"
"Được rồi, đừng ồn ào nữa!" Phượng Miêu Miêu ấn huyệt thái dương đau nhức của mình, "Vì ngươi đã thừa nhân rồi, lại đây, để cô.."
Ngao Chú vội vàng cắt ngang mệnh lệnh của Phượng Miêu Miêu: "Đợi đã!"
"Lại làm sao vậy?" Phượng Miêu Miêu tức giận nhìn Ngao Chú, tên này còn định giở trò gì nữa?
Ngao Chú ôm cánh tay Phượng Miêu Miêu lắc lắc, nói: "Ta muốn nhìn thấy Tị Thủy Châu trở lại, người mau bảo nàng lấy nó về đi."
Phượng Miêu Miêu nhìn hắn với vẻ mặt "Ngươi bị ngốc sao" : "Y lén bỏ trốn thì giải quyết thế nào?"
Ngao Chú chưa kịp nói tiếp thì Hải đường đã vội vàng đáp: "Sẽ không, tỳ nữ lấy tính mạng ra đảm bảo, lấy đi Tị Thủy Châu của công chúa là ta nhất thời sinh tà niệm, ta nhất định sẽ mang Tị Thủy Châu trở về, sau đó nghe theo vương thượng sắp xếp.."
Nói xong lại dập đầu mấy cái thật mạnh.
Cử chỉ không khiêm tốn cũng không hống hách như ngày hôm qua, Phượng Miêu Miêu nhìn Ngao Tử Kiệt, lại thấy hắn cũng đang nhìn mình, dường như có điều gì muốn nói.
"Hừm, Tam đệ, đệ có gì muốn nói sao?" Phượng Miêu Miêu chắp tay sau lưng hỏi.
"Hải đường trước đây có ân với ta, vốn phẩm tính không phải người xấu, ta cũng không biết vì sao nàng lại làm ra việc ngu ngốc như vậy, không bằng để nàng mang Tị Thủy Châu về rồi hãy bàn bạc sau."
Phượng Miêu Miêu gật đầu, sau đó liếc nhìn Ngao Chú nói: "Như vậy đi."
* * * (Hôm nay là trinh thám thuộc tính phân tách tuyến) ---
Trong tẩm cung, Ngao Tử Kiệt nhìn con cá đuôi đỏ trong bể sứ trước mặt, trong mắt hiện lên đều là trìu mến.
Phía sau hắn dâng lên một mà hắc sương, hắc sương dần dần hóa thành hình người, cô ta là hắc y nữ tử, trên mặt đeo hắc sa, chỉ lộ ra một đôi mắt phượng quyến rũ. Trên tay còn đeo một bảo vật kỳ lạ, chiếc nhẫn hình hoa sen.
Ngao Tử Kiệt vẫn bất động, tiếp tục cho cá ăn, hắn đợi đến khi hắc y nữ tử tới bên cạnh mới hỏi: "Nghê Hạ, mọi chuyện thế nào rồi?"
Nữ nhân được gọi là Nghê Hạ kia cong cong khóe môi: "Yên tâm đi, không có ai biết."
Nói xong nâng tay lên, tay áo đen tuột xuống, lộ ra cổ tay như ngọc.
Nghê Hạ vận linh lực, lòng bàn tay dần dần hiện ra một đóa hắc sen.
Sự chú ý của Ngao Tử Kiệt không ở trên ngọc cơ, cũng không ở trên đóa hắc sen quỷ dị kia, trong mắt hắn chỉ có vảy đen được bọc trong đóa hắc sen.
Giống như cường đạo nhìn thấy một căn phòng đầy vàng bạc, nhìn chằm chằm vào nó: "Ma tộc các người chính là làm việc khiến người khác sảng khoái." Dứt lời liền duỗi tay ra muốn lấy.
Nghê Hạ đem hết biểu tình của hắn thu hết vào đáy mắt, ngay trước khi hắn lấy được vảy đen liền thu hồi, cười nói: "Tôn chủ có nói, khi nào điện hạ hoàn thành những việc đã thỏa thuận, có thể đem tặng điện hạ Ma Long lân."
Ngao Tử Kiệt hiển nhiên có chút không vui: "Đừng quên, đây vốn dĩ là vật của Long tộc chúng ta!"
Nghê Hạ càng cười đến vui vẻ hơn: "Điện hạ, đừng quên, ta là người của Ma giới."
Siết chặt nắm đấm trong tay áo, vẻ mặt Ngao Tử Kiệt hòa hoãn hơn một chút, nhìn Nghê Hạ một cách đầy ẩn ý, hắn ta tiếp tục trêu chọc con cá đuôi đỏ: "Để tôn chủ các ngươi yên tâm, ngôi vị Long Vương của Ngao Chú, không thể ngồi lâu đâu!"
Chỉnh sửa cuối: