Chương 190: Thật hung tàn
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Từ trong bàn tay thiếu nữ tỏa ra vầng sáng màu lục, bộ dáng cực kì tương tự với lúc Diệp Thanh Hàn lĩnh ngộ ra lĩnh vực, chỉ là dáng vẻ hiện lên có sự bất đồng, Diệp Thanh Hàn là băng, Băng linh căn, lĩnh vực tên là Băng Phong.
Khi ấy Chúc Ưu cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, nàng ta suy đoán có lẽ lĩnh vực có cùng thuộc tính với linh căn. Nhưng.. Không đúng sao?
Nàng ta lạnh nhạt nhìn chằm chằm điểm sáng trong tay Diệp Kiều, là màu xanh lục.
Cho dù Diệp Kiều có lĩnh vực, vậy cũng không nên là lôi điện màu tím sao?
"Hai người các ngươi đang làm cái gì đấy? Nghiêm túc một chút được không, Ma tộc không chỉ có từng ấy đâu, chúng còn đang ẩn núp không ít đấy."
Mộc Trọng Hi nhấc chân đá một Ma tộc từ giữa không trung xuống đất, đá phiến nứt vỡ, hắn ngẩng đầu, nhìn hai người vậy mà vẫn còn có tâm trạng nói chuyện phiếm. Rốt cuộc bọn họ có thèm để Ma tộc vào mắt hay không!
Diệp Kiều vẫy vẫy tay với hắn: "Cho huynh xem thứ hay ho này."
Mộc Trọng Hi lập tức tung ta tung tăng chạy qua: "Ta muốn xem, mau cho ta xem, cho ta xem với!"
Sau đó đội ngũ nói chuyện phiếm biến thành ba người.
Ma tộc: "..."
Mộc Trọng Hi thò đầu qua, trầm ngâm một lát, bừng tỉnh đại ngộ: "Đây là cái gì? Ánh sáng màu xanh lục à? Chẳng lẽ muội là Mộc linh căn?"
Diệp Kiều đánh cái bốp vào đầu hắn, ý bảo hắn câm miệng.
"Ánh sáng này, hẳn là không có quan hệ với linh căn." Chúc Ưu cũng không dám xác định thứ này rốt cuộc có phải là lĩnh vực hay không, rồi lĩnh vực mở ra như thế nào, nàng ta suy nghĩ sâu xa một lát, nói: "Còn không xác định, ngươi thu nó lại trước đi, hoặc là tự mình sờ soạng, hoặc là chờ đánh xong lại hỏi đại sư huynh ta xem sao."
Cho tới nay ở Tu chân giới chỉ có một mình Diệp Thanh Hàn là có chút hiểu biết về chuyện này. Luận về cường độ mà nói, Tiểu Tê càng tốt hơn. Nhưng đứa nhỏ này có lĩnh vực Nguyên Anh kỳ, lại không có thực lực giết người của Nguyên Anh kỳ, cần phải có người phối hợp với nó mới được.
Lĩnh vực của Tiểu Tê mạnh hay yếu, là do Diệp Kiều, chứ không phải do Tiểu Tê.
"Kim Đan có thể hạ gục trong nháy mắt, nhưng nếu là Nguyên Anh trở lên thì chỉ có thể kéo vào mà thôi."
Tần Hoài quay đầu, nhìn về phía Minh Huyền: "Ngươi làm gì đi chứ?"
Minh Huyền sờ sờ cằm: "Thấy bọn họ nói chuyện vui vẻ, ta cũng muốn tham gia."
Gương mặt Tần Hoài không thể khắc chế mà vặn vẹo một lát, cứng rắn lôi Minh Huyền trở về, gia nhập chiến trường.
Nhìn đội ngũ thân truyền dần có chút mất tập trung, khóe miệng Diệp Kiều khẽ giật, tự giác thu ánh sáng xanh trở về, kỳ thật nàng cũng đã có suy đoán, thứ này hẳn là có chút liên quan với Thương Sinh đạo, nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nàng cũng không quá rõ ràng, cái gọi là Thương Sinh đạo sẽ đại biểu cho điều gì.
Trong lúc ba người nói chuyện phiếm, trên đỉnh đầu không biết từ lúc nào đã lặng yên xuất hiện một Ma tộc, hắn xách đao bổ về phía Chúc Ưu có thực lực tương đối yếu kém.
Đúng vào lúc này, mặt đất trống rỗng đột nhiên xuất hiện vài người chết, dáng vẻ vô cùng thê thảm, giống như bị thứ gì đập nát trong Băng Phong lĩnh vực, Diệp Thanh Hàn lạnh lùng rút kiếm, kiếm quang như đao, kiếm khí bá đạo vọt tới, làm tên Ma tộc vội vã né xa ba thước. Tuy vậy vẫn có một chút hàn băng chạm được vào người hắn, ngay cả máu cũng chưa kịp chảy ra thì Ma tộc nọ đã chết không nhắm mắt ngã xuống trước mắt ba người.
Diệp Kiều tê một tiếng: "Vô Tình Đạo, khủng bố như vậy a."
Cảnh giới ngang nhau, nam nhân Nguyên Anh kỳ đi vào một đoạn thời gian trở ra, đã là một khối thi thể.
Bên kia, trong lĩnh vực, Tiểu Tê sâu kín nhìn thiếu chủ Ma tộc bộ dáng như gặp phải quỷ muốn tìm đường chạy ra bên ngoài: "Không chơi với ta sao?"
Gương mặt nam hài vô cảm, trong lĩnh vực thiếu chủ Ma tộc hoàn toàn bị ấn tại chỗ, không chạy được vài bước đã bị kéo chậm bước chân, tiểu quỷ kia trước sau không hề có ý công kích hắn, hắn nhẹ nhàng thở ra, cho rằng lĩnh vực của đối phương cũng không có tính công kích.
Thẳng đến khi một quỷ thủ đen nhánh đột nhiên bắt lấy hắn, xuyên thấu qua ngực hắn, vết máu đỏ tươi theo cánh tay nhỏ giọt xuống đất.
Tiểu Tê thở dài, lẳng lặng đứng cách đó không xa, như ma như quỷ, ngữ khí non nớt lại mang theo vẻ thiên chân vô tà: "Đều đã nói rồi, chơi với ta một trò chơi mà thôi."
Lực sát thương của nó không cao, có điều ở trong lĩnh vực của nó, nó mới là người định ra quy tắc, không bồi nó chơi, vậy thì đi tìm chết đi.
"..."
Thật hung tàn!
Năm nay Tu chân giới là điên rồi sao? Một kẻ rồi hai kẻ đều có lĩnh vực, còn rất biến thái.
"Còn may là đã hết rồi." Nếu còn xuất hiện thêm một người có lĩnh vực thì Ma tộc thật sự gánh không nổi.
"Thiếu chủ!"
Thiếu chủ Ma tộc che lại vết thương đang chảy máu ồ ạt trên ngực, sắc mặt phát lạnh, cuối cùng phải dùng đến pháp khí bảo mệnh mà cha hắn cấp cho mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, từ ra khỏi lĩnh vực, trong mắt thiếu niên hiện lên vẻ tàn nhẫn, nhét một viên đan dược vào miệng mới khiến cho máu miễn cưỡng ngừng chảy: "Giết bọn họ. Các ngươi còn đang do dự cái gì?"
"Ngươi hẳn là không muốn nhìn thấy ngày sau đám tu sĩ này sẽ làm chủ Tu chân giới chứ?"
Vốn dĩ số lượng ma tu cùng tu sĩ chênh lệch rất lớn, nhưng dưới tình huống ma tu không từ thủ đoạn phá kính, nên cũng duy trì ở một thế cân bằng rất vi diệu, thẳng đến lần đại bỉ ngày đó thân truyền thể hiện rõ thiên phú, mới khiến cho Ma tộc cảm thấy kiêng kị.
Vài lần phái người đi xử lí đều thất bại, vậy trực tiếp dùng số lượng nghiền áp, tuy rằng Ma tộc không có nhiều Nguyên Anh kì, nhưng so với mỗi lứa thân tuyền Tu Chân giới hoặc là không rõ tung tích hoặc là không rõ sống chết, thì tình cảnh của Ma tộc tình vẫn còn tốt hơn nhiều.
"Thiếu chủ." Nam nhân nhắc nhở: "Đừng nóng nảy."
Bằng không năm tông sẽ không thể mặc kệ ngồi xem đâu. Mà trưởng lão năm tông chưa ra tay, nguyên nhân là muốn rèn luyện thân truyền, quan trọng hơn là hiện tại không phải là lúc mấy lão đông tây kia nhúng tay, nhưng nếu thật sự đánh đến mức ngươi chết ta sống, vậy thì cũng không nhất định.
Thiếu chủ Ma tộc chủ lạnh lùng đáp: "Ta biết."
Đám đệ tử chính đạo đáng chết!
Hắn nhẫn nhịn: "Để bọn họ ngầm xuống tay."
"Ba người các ngươi đi tìm Diệp Kiều."
Hăn sợ hai người không đối phó được, dứt khoát cho ba người cùng nhau lên, mấy người Diệp Thanh Hàn xác thật làg khó giải quyết, nhưng Diệp Kiều mới là trọng điểm.
Trong khoảnh khắc ba người nhảy ra cản đường, Diệp Kiều quét mắt liếc bọn họ, trong tay đùa nghịch Lược Ảnh kiếm, kiếm quang màu tím nhạt vẽ ra một đạo ánh sáng, tốc độ xuất kiếm nhanh như sét đánh, linh kiếm chủ tốc độ? Vừa rồi không phải nàng dùng Phi Tiên kiếm sao?
Ba người Ma tộc ngây ra một lát, bị hành động nửa đường đổi kiếm của nàng nàng làm cho hoàn toàn không kịp trở tay, chỉ có thể chật vật né tránh.
Bóng kiếm chồng chéo lên nhau, nhanh giống như có hàng ngàn hàng vạn loại kiếm pháp nối gót mà tới. Ba Ma tộc tu vi Kim Đan hậu kỳ, dư sức kéo chân Diệp Kiều, thậm chí còn có thể bắt sống nàng. Bọn họ cũng là lần đầu tiên giao thủ cùng Diệp Kiều. Kết quả có quỷ mới biết nàng lại nhiều thủ đoạn như vậy, hơn nữa làm gì có Kim Đan bình thường nào lại mạnh như nàng, vô luận là linh khí hay là kiếm khí, hoàn toàn có thể nghiền áp thiên tài có cùng cảnh giới.
"Khó trách thiếu chủ một lần lại phái ra tận ba người đối phó nàng."
Dưới tình huống bị ba người bao vây tiễu trừ, nàng vẫn có thể nhẹ nhàng đối phó như vậy.
So với những người khác, tình hình của Minh Huyền khá hơn nhiều, Ma tộc đại khái là kiêng kị trong tay hắn xách theo Ma Tôn, căn bản không dám ra tay tàn nhẫn, nhận thấy bọn chúng do dự không dám xuống tay, Minh Huyền được một tấc lại muốn tiến một thước, khóe miệng nhếch lên, dùng Ma Tôn như cái chùy mà đập.
Khi ấy Chúc Ưu cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, nàng ta suy đoán có lẽ lĩnh vực có cùng thuộc tính với linh căn. Nhưng.. Không đúng sao?
Nàng ta lạnh nhạt nhìn chằm chằm điểm sáng trong tay Diệp Kiều, là màu xanh lục.
Cho dù Diệp Kiều có lĩnh vực, vậy cũng không nên là lôi điện màu tím sao?
"Hai người các ngươi đang làm cái gì đấy? Nghiêm túc một chút được không, Ma tộc không chỉ có từng ấy đâu, chúng còn đang ẩn núp không ít đấy."
Mộc Trọng Hi nhấc chân đá một Ma tộc từ giữa không trung xuống đất, đá phiến nứt vỡ, hắn ngẩng đầu, nhìn hai người vậy mà vẫn còn có tâm trạng nói chuyện phiếm. Rốt cuộc bọn họ có thèm để Ma tộc vào mắt hay không!
Diệp Kiều vẫy vẫy tay với hắn: "Cho huynh xem thứ hay ho này."
Mộc Trọng Hi lập tức tung ta tung tăng chạy qua: "Ta muốn xem, mau cho ta xem, cho ta xem với!"
Sau đó đội ngũ nói chuyện phiếm biến thành ba người.
Ma tộc: "..."
Mộc Trọng Hi thò đầu qua, trầm ngâm một lát, bừng tỉnh đại ngộ: "Đây là cái gì? Ánh sáng màu xanh lục à? Chẳng lẽ muội là Mộc linh căn?"
Diệp Kiều đánh cái bốp vào đầu hắn, ý bảo hắn câm miệng.
"Ánh sáng này, hẳn là không có quan hệ với linh căn." Chúc Ưu cũng không dám xác định thứ này rốt cuộc có phải là lĩnh vực hay không, rồi lĩnh vực mở ra như thế nào, nàng ta suy nghĩ sâu xa một lát, nói: "Còn không xác định, ngươi thu nó lại trước đi, hoặc là tự mình sờ soạng, hoặc là chờ đánh xong lại hỏi đại sư huynh ta xem sao."
Cho tới nay ở Tu chân giới chỉ có một mình Diệp Thanh Hàn là có chút hiểu biết về chuyện này. Luận về cường độ mà nói, Tiểu Tê càng tốt hơn. Nhưng đứa nhỏ này có lĩnh vực Nguyên Anh kỳ, lại không có thực lực giết người của Nguyên Anh kỳ, cần phải có người phối hợp với nó mới được.
Lĩnh vực của Tiểu Tê mạnh hay yếu, là do Diệp Kiều, chứ không phải do Tiểu Tê.
"Kim Đan có thể hạ gục trong nháy mắt, nhưng nếu là Nguyên Anh trở lên thì chỉ có thể kéo vào mà thôi."
Tần Hoài quay đầu, nhìn về phía Minh Huyền: "Ngươi làm gì đi chứ?"
Minh Huyền sờ sờ cằm: "Thấy bọn họ nói chuyện vui vẻ, ta cũng muốn tham gia."
Gương mặt Tần Hoài không thể khắc chế mà vặn vẹo một lát, cứng rắn lôi Minh Huyền trở về, gia nhập chiến trường.
Nhìn đội ngũ thân truyền dần có chút mất tập trung, khóe miệng Diệp Kiều khẽ giật, tự giác thu ánh sáng xanh trở về, kỳ thật nàng cũng đã có suy đoán, thứ này hẳn là có chút liên quan với Thương Sinh đạo, nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nàng cũng không quá rõ ràng, cái gọi là Thương Sinh đạo sẽ đại biểu cho điều gì.
Trong lúc ba người nói chuyện phiếm, trên đỉnh đầu không biết từ lúc nào đã lặng yên xuất hiện một Ma tộc, hắn xách đao bổ về phía Chúc Ưu có thực lực tương đối yếu kém.
Đúng vào lúc này, mặt đất trống rỗng đột nhiên xuất hiện vài người chết, dáng vẻ vô cùng thê thảm, giống như bị thứ gì đập nát trong Băng Phong lĩnh vực, Diệp Thanh Hàn lạnh lùng rút kiếm, kiếm quang như đao, kiếm khí bá đạo vọt tới, làm tên Ma tộc vội vã né xa ba thước. Tuy vậy vẫn có một chút hàn băng chạm được vào người hắn, ngay cả máu cũng chưa kịp chảy ra thì Ma tộc nọ đã chết không nhắm mắt ngã xuống trước mắt ba người.
Diệp Kiều tê một tiếng: "Vô Tình Đạo, khủng bố như vậy a."
Cảnh giới ngang nhau, nam nhân Nguyên Anh kỳ đi vào một đoạn thời gian trở ra, đã là một khối thi thể.
Bên kia, trong lĩnh vực, Tiểu Tê sâu kín nhìn thiếu chủ Ma tộc bộ dáng như gặp phải quỷ muốn tìm đường chạy ra bên ngoài: "Không chơi với ta sao?"
Gương mặt nam hài vô cảm, trong lĩnh vực thiếu chủ Ma tộc hoàn toàn bị ấn tại chỗ, không chạy được vài bước đã bị kéo chậm bước chân, tiểu quỷ kia trước sau không hề có ý công kích hắn, hắn nhẹ nhàng thở ra, cho rằng lĩnh vực của đối phương cũng không có tính công kích.
Thẳng đến khi một quỷ thủ đen nhánh đột nhiên bắt lấy hắn, xuyên thấu qua ngực hắn, vết máu đỏ tươi theo cánh tay nhỏ giọt xuống đất.
Tiểu Tê thở dài, lẳng lặng đứng cách đó không xa, như ma như quỷ, ngữ khí non nớt lại mang theo vẻ thiên chân vô tà: "Đều đã nói rồi, chơi với ta một trò chơi mà thôi."
Lực sát thương của nó không cao, có điều ở trong lĩnh vực của nó, nó mới là người định ra quy tắc, không bồi nó chơi, vậy thì đi tìm chết đi.
"..."
Thật hung tàn!
Năm nay Tu chân giới là điên rồi sao? Một kẻ rồi hai kẻ đều có lĩnh vực, còn rất biến thái.
"Còn may là đã hết rồi." Nếu còn xuất hiện thêm một người có lĩnh vực thì Ma tộc thật sự gánh không nổi.
"Thiếu chủ!"
Thiếu chủ Ma tộc che lại vết thương đang chảy máu ồ ạt trên ngực, sắc mặt phát lạnh, cuối cùng phải dùng đến pháp khí bảo mệnh mà cha hắn cấp cho mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, từ ra khỏi lĩnh vực, trong mắt thiếu niên hiện lên vẻ tàn nhẫn, nhét một viên đan dược vào miệng mới khiến cho máu miễn cưỡng ngừng chảy: "Giết bọn họ. Các ngươi còn đang do dự cái gì?"
"Ngươi hẳn là không muốn nhìn thấy ngày sau đám tu sĩ này sẽ làm chủ Tu chân giới chứ?"
Vốn dĩ số lượng ma tu cùng tu sĩ chênh lệch rất lớn, nhưng dưới tình huống ma tu không từ thủ đoạn phá kính, nên cũng duy trì ở một thế cân bằng rất vi diệu, thẳng đến lần đại bỉ ngày đó thân truyền thể hiện rõ thiên phú, mới khiến cho Ma tộc cảm thấy kiêng kị.
Vài lần phái người đi xử lí đều thất bại, vậy trực tiếp dùng số lượng nghiền áp, tuy rằng Ma tộc không có nhiều Nguyên Anh kì, nhưng so với mỗi lứa thân tuyền Tu Chân giới hoặc là không rõ tung tích hoặc là không rõ sống chết, thì tình cảnh của Ma tộc tình vẫn còn tốt hơn nhiều.
"Thiếu chủ." Nam nhân nhắc nhở: "Đừng nóng nảy."
Bằng không năm tông sẽ không thể mặc kệ ngồi xem đâu. Mà trưởng lão năm tông chưa ra tay, nguyên nhân là muốn rèn luyện thân truyền, quan trọng hơn là hiện tại không phải là lúc mấy lão đông tây kia nhúng tay, nhưng nếu thật sự đánh đến mức ngươi chết ta sống, vậy thì cũng không nhất định.
Thiếu chủ Ma tộc chủ lạnh lùng đáp: "Ta biết."
Đám đệ tử chính đạo đáng chết!
Hắn nhẫn nhịn: "Để bọn họ ngầm xuống tay."
"Ba người các ngươi đi tìm Diệp Kiều."
Hăn sợ hai người không đối phó được, dứt khoát cho ba người cùng nhau lên, mấy người Diệp Thanh Hàn xác thật làg khó giải quyết, nhưng Diệp Kiều mới là trọng điểm.
Trong khoảnh khắc ba người nhảy ra cản đường, Diệp Kiều quét mắt liếc bọn họ, trong tay đùa nghịch Lược Ảnh kiếm, kiếm quang màu tím nhạt vẽ ra một đạo ánh sáng, tốc độ xuất kiếm nhanh như sét đánh, linh kiếm chủ tốc độ? Vừa rồi không phải nàng dùng Phi Tiên kiếm sao?
Ba người Ma tộc ngây ra một lát, bị hành động nửa đường đổi kiếm của nàng nàng làm cho hoàn toàn không kịp trở tay, chỉ có thể chật vật né tránh.
Bóng kiếm chồng chéo lên nhau, nhanh giống như có hàng ngàn hàng vạn loại kiếm pháp nối gót mà tới. Ba Ma tộc tu vi Kim Đan hậu kỳ, dư sức kéo chân Diệp Kiều, thậm chí còn có thể bắt sống nàng. Bọn họ cũng là lần đầu tiên giao thủ cùng Diệp Kiều. Kết quả có quỷ mới biết nàng lại nhiều thủ đoạn như vậy, hơn nữa làm gì có Kim Đan bình thường nào lại mạnh như nàng, vô luận là linh khí hay là kiếm khí, hoàn toàn có thể nghiền áp thiên tài có cùng cảnh giới.
"Khó trách thiếu chủ một lần lại phái ra tận ba người đối phó nàng."
Dưới tình huống bị ba người bao vây tiễu trừ, nàng vẫn có thể nhẹ nhàng đối phó như vậy.
So với những người khác, tình hình của Minh Huyền khá hơn nhiều, Ma tộc đại khái là kiêng kị trong tay hắn xách theo Ma Tôn, căn bản không dám ra tay tàn nhẫn, nhận thấy bọn chúng do dự không dám xuống tay, Minh Huyền được một tấc lại muốn tiến một thước, khóe miệng nhếch lên, dùng Ma Tôn như cái chùy mà đập.