Chương 10: Từ Nay, Gọi Ngươi Là A Trần~
"Đang nghĩ gì vậy? Đứa trẻ đó không sao đâu." Phượng Sở Ca nhướng mày, nhận thấy sắc mặt của mấy người bên cạnh, nói.
"Nữ nhân, ta không phải là trẻ con." Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía xa.
Rõ ràng giọng nói non nớt như của một đứa trẻ, nhưng lúc này lại mang theo vẻ lạnh lùng và chín chắn không thuộc về trẻ con.
Và đứa trẻ mặc áo choàng màu đen thêu kim tuyến kia đang đứng cách đó không xa.
Phượng Sở Ca thề nàng chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào đáng yêu như vậy.
Khuôn mặt của nó hơi tròn trịa, mang theo vài phần mũm mĩm trẻ con. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó là đôi mắt tròn xoe.
Hàng mi dài nhẹ nhàng rủ xuống, khiến đôi mắt trông càng lớn và tròn.
Chỉ là, rõ ràng đôi mắt ngây thơ của trẻ con lại ánh lên vẻ chín chắn không thuộc về tuổi nhỏ.
Cậu bé khoanh tay trước ngực, dựa vào một bên, trên người mặc chiếc áo choàng đen dài không vừa, lỏng lẻo.
Bộ dáng này, như thể đứa trẻ đang mặc trộm quần áo của người lớn, vốn dĩ nên rất hài hước, nhưng với dáng đứng này, đôi mắt hơi nghiêng, lại khiến người ta cảm nhận được một khí thế đặc biệt như đang nhìn xuống cả thiên hạ.
Chỉ trong chốc lát Phượng Sở Ca sững sờ, ba người bên cạnh cũng nhìn nhau không nói gì.
Phượng Sở Ca thật không kiềm chế nổi, bật cười-
"Ngươi là con nhà ai, sao diễn xuất trời sinh lại tốt như vậy." Vừa nói, Phượng Sở Ca vừa véo má cậu bé: "Ái chà, khuôn mặt này, thật là dễ thương."
Phượng Sở Ca bẩm sinh không thể cưỡng lại được sự dễ thương của trẻ con, dù kiếp trước nàng là sát thủ cũng vậy.
Cậu nhóc trước mặt thực sự quá buồn cười. Rõ ràng là một đứa trẻ, cứ phải giả làm người lớn.
Cái dáng vẻ giả vờ chín chắn đó khiến Phượng Sở Ca không nhịn được, cúi đầu xuống hôn lên mặt cậu bé một cái.
"Nào, để tỷ tỷ hôn nào!"
Sắc mặt đứa trẻ trong lòng thay đổi liên tục, từ trắng sang đỏ, rồi từ đỏ chuyển sang đen.
"Nữ nhân, ngươi thả ta ra!"
"Không không, phải gọi là tỷ tỷ!" Phượng Sở Ca cười.
Mặt cậu bé đen xì: "Đồ nữ nhân thối, ngươi thả ta ra! Mau thả ta ra! Nước miếng của ngươi bẩn chết đi được!"
"Không được gọi nữ nhân, phải gọi tỷ tỷ!"
"Không!" Cậu bé tức giận quay mặt đi.
"Nhóc con, thật là bất lịch sự! Trẻ con vô lễ, nên bị phạt!" Nói rồi, đánh nhẹ vào mông cậu bé hai cái.
Mặt cậu bé lại biến sắc..
Nhìn thấy bộ dạng này của cậu, Phượng Sở Ca lại cười khúc khích.
Đứa trẻ này thực sự quá thú vị..
"Nhóc đáng yêu, ngươi tên là gì?"
"Hừ!" Cậu bé quay đầu đi, không thèm để ý.
"Mau nói cho ta biết ngươi tên gì, nói rồi ta cho ngươi kẹo."
"Những thứ trẻ con ăn, ta không cần." Cậu bé tiếp tục quay đi..
"Nói như thể ngươi không phải trẻ con vậy, tâm trí trưởng thành quá sớm thật không tốt!" Phượng Sở Ca lắc đầu nhẹ.
"Ta nói rồi ta không phải trẻ con!"
"Vậy tốt, ngươi nói cho ta biết ngươi tên gì, nhà ở đâu, phụ mẫu tên gì, ta sẽ đưa ngươi về."
Cậu bé bỗng nhiên im lặng, toàn thân toát ra vẻ u sầu.
Cảm giác lạnh lẽo đó, Phượng Sở Ca rất quen thuộc.
Trước đây khi nàng mới nhập vào thân thể này, trong xương cốt của thân thể này tràn đầy cảm giác đó.
Nghĩ lại lúc trước thấy đứa trẻ này ở nơi hoang vu, Phượng Sở Ca cho rằng chắc đứa trẻ này cũng bị gia đình bỏ rơi.
Nàng giơ tay, ôm lấy cậu bé. "Yên tâm, từ nay không ai có thể bắt nạt ngươi. Có tỷ tỷ ở đây, đừng sợ."
Cậu bé được Phượng Sở Ca ôm vào lòng, trong mắt thoáng qua một tia sáng tím..
"Trần, ta tên là Trần.."
"Vậy từ nay gọi ngươi là A Trần!"
"Nữ nhân, ta không phải là trẻ con." Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía xa.
Rõ ràng giọng nói non nớt như của một đứa trẻ, nhưng lúc này lại mang theo vẻ lạnh lùng và chín chắn không thuộc về trẻ con.
Và đứa trẻ mặc áo choàng màu đen thêu kim tuyến kia đang đứng cách đó không xa.
Phượng Sở Ca thề nàng chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào đáng yêu như vậy.
Khuôn mặt của nó hơi tròn trịa, mang theo vài phần mũm mĩm trẻ con. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó là đôi mắt tròn xoe.
Hàng mi dài nhẹ nhàng rủ xuống, khiến đôi mắt trông càng lớn và tròn.
Chỉ là, rõ ràng đôi mắt ngây thơ của trẻ con lại ánh lên vẻ chín chắn không thuộc về tuổi nhỏ.
Cậu bé khoanh tay trước ngực, dựa vào một bên, trên người mặc chiếc áo choàng đen dài không vừa, lỏng lẻo.
Bộ dáng này, như thể đứa trẻ đang mặc trộm quần áo của người lớn, vốn dĩ nên rất hài hước, nhưng với dáng đứng này, đôi mắt hơi nghiêng, lại khiến người ta cảm nhận được một khí thế đặc biệt như đang nhìn xuống cả thiên hạ.
Chỉ trong chốc lát Phượng Sở Ca sững sờ, ba người bên cạnh cũng nhìn nhau không nói gì.
Phượng Sở Ca thật không kiềm chế nổi, bật cười-
"Ngươi là con nhà ai, sao diễn xuất trời sinh lại tốt như vậy." Vừa nói, Phượng Sở Ca vừa véo má cậu bé: "Ái chà, khuôn mặt này, thật là dễ thương."
Phượng Sở Ca bẩm sinh không thể cưỡng lại được sự dễ thương của trẻ con, dù kiếp trước nàng là sát thủ cũng vậy.
Cậu nhóc trước mặt thực sự quá buồn cười. Rõ ràng là một đứa trẻ, cứ phải giả làm người lớn.
Cái dáng vẻ giả vờ chín chắn đó khiến Phượng Sở Ca không nhịn được, cúi đầu xuống hôn lên mặt cậu bé một cái.
"Nào, để tỷ tỷ hôn nào!"
Sắc mặt đứa trẻ trong lòng thay đổi liên tục, từ trắng sang đỏ, rồi từ đỏ chuyển sang đen.
"Nữ nhân, ngươi thả ta ra!"
"Không không, phải gọi là tỷ tỷ!" Phượng Sở Ca cười.
Mặt cậu bé đen xì: "Đồ nữ nhân thối, ngươi thả ta ra! Mau thả ta ra! Nước miếng của ngươi bẩn chết đi được!"
"Không được gọi nữ nhân, phải gọi tỷ tỷ!"
"Không!" Cậu bé tức giận quay mặt đi.
"Nhóc con, thật là bất lịch sự! Trẻ con vô lễ, nên bị phạt!" Nói rồi, đánh nhẹ vào mông cậu bé hai cái.
Mặt cậu bé lại biến sắc..
Nhìn thấy bộ dạng này của cậu, Phượng Sở Ca lại cười khúc khích.
Đứa trẻ này thực sự quá thú vị..
"Nhóc đáng yêu, ngươi tên là gì?"
"Hừ!" Cậu bé quay đầu đi, không thèm để ý.
"Mau nói cho ta biết ngươi tên gì, nói rồi ta cho ngươi kẹo."
"Những thứ trẻ con ăn, ta không cần." Cậu bé tiếp tục quay đi..
"Nói như thể ngươi không phải trẻ con vậy, tâm trí trưởng thành quá sớm thật không tốt!" Phượng Sở Ca lắc đầu nhẹ.
"Ta nói rồi ta không phải trẻ con!"
"Vậy tốt, ngươi nói cho ta biết ngươi tên gì, nhà ở đâu, phụ mẫu tên gì, ta sẽ đưa ngươi về."
Cậu bé bỗng nhiên im lặng, toàn thân toát ra vẻ u sầu.
Cảm giác lạnh lẽo đó, Phượng Sở Ca rất quen thuộc.
Trước đây khi nàng mới nhập vào thân thể này, trong xương cốt của thân thể này tràn đầy cảm giác đó.
Nghĩ lại lúc trước thấy đứa trẻ này ở nơi hoang vu, Phượng Sở Ca cho rằng chắc đứa trẻ này cũng bị gia đình bỏ rơi.
Nàng giơ tay, ôm lấy cậu bé. "Yên tâm, từ nay không ai có thể bắt nạt ngươi. Có tỷ tỷ ở đây, đừng sợ."
Cậu bé được Phượng Sở Ca ôm vào lòng, trong mắt thoáng qua một tia sáng tím..
"Trần, ta tên là Trần.."
"Vậy từ nay gọi ngươi là A Trần!"
Chỉnh sửa cuối: