Chương 15 - Phần 2
Mục Tình liên tục chạy qua các ngọn núi.
Trích Tinh bay phía trước nàng phụ trách dẫn đường.
Bọn họ không hề dừng lại, chạy qua bốn năm ngọn núi, cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng dài vô tận.
Đằng sau biển sương mù của rừng cây là một cảnh tượng thê lương khác biệt.
Đất vàng mênh mông, trên mặt đất mọc lên từng đống cát tựa như những bái tha ma.
Nhưng lại khác bãi tha ma.
Mục Tình cất bước, chân trái từ bùn đất ẩm ướt bước trên cát khô tạo thành một dấu chân.
Chỉ một thoáng trời đất đã biến sắc.
Bầu trời vốn dĩ trong xanh trở nên ảm đạm chiếu xuống đất vàng trước mặt tạo thành bụi màu vàng mang lại cảm giác áp bức nặng nề.
Gió cũng đột nhiên trở nên cuồng bạo, mang theo tiếng "rít" càn quét mặt đất.
Cát chất thành đống bị gió cuốn đi, tất cả bị thổi bay gần hết để lộ ra vật được cất dấu trong đống cát - kiếm
Nơi này là Thương Di kiếm trủng, là nơi những thanh kiếm vang danh ngủ đông.
Hàng ngàn, hàng vạn thanh kiếm đã ngủ tại đây mấy ngàn năm, mấy vạn năm, thậm chí là lâu hơn. Chúng đang chờ đợi kiếm tu định mệnh đi vào nơi này, rút chúng lên rồi bày ra phong mang của chúng.
Có người cảm khái nói:
"Thật là đồ sộ."
Mục Tình phục hồi tinh thần, nhìn lại nơi phát ra âm thanh.
Hồng y thiếu niên quần áo hoa lệ đứng ở trên cây, tóc đuôi ngựa bị gió thổi lên đang nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, một bộ dáng thiếu niên tự do phóng khoáng:
"Cảnh tượng như vậy cho dù xem vài lần cũng không cảm thấy chán."
Mục Tình: "..."
Đều giống nhau bị thổi bay từ sông Ly, vì cái gì mặt và cổ nàng toàn là máu mà người này ngay cả quần áo cũng không lộn xộn, một bộ dạng sạch sẽ?
Hắn còn có tâm tình ngắm phong cảnh, đúng là quá thoải mái đi.
Mục Tình hỏi: "Lúc ngươi đến có thấy Giang Liên và La Húc không?"
Quân Diễm lắc lắc đầu, ngữ khí lạnh nhạt, dường như không lo lắng cho an nguy của hai người kia chút nào:
"Nếu bọn họ còn sống, chắc chắn sẽ đi tới đây."
Cũng đúng, Giang Liên là kiếm tu chắc chắn hắn sẽ đến đây lấy kiếm.
Về phần La Húc.. hắn là một người thông minh, hắn chắc sẽ đoán được mục đích của nàng và Giang Liên rồi lại đây tụ họp.
Tâm tư của Quân Diễm hoàn toàn không ở trên hai người kia.
Hắn càng cảm thấy hứng thú với Mục Tình.
"Sáng sớm hôm nay ta may mắn được thấy Mục đạo hữu chiến đấu với ma tu, tại hạ không thể không cảm thán, Mục đạo hữu xuất kiếm đúng thật là khí thế ngút trời.
Quân Diễm không chút keo kiệt khen ngợi sau đó hỏi:
" Cũng không biết ở trong kiếm trủng này thanh kiếm nào sẽ may mắn được Mục đạo hữu mang đi đây? "
Mục Tình không trả lời câu hỏi của hắn.
Nàng đi vào trong đống kiếm xem xét từng chút một.
Trích Tinh đi theo nàng xoi mói:
" Cái chuôi này không được, không đủ đẹp. "
" Cái chuôi này quá xấu. "
" Thuộc tính không thích hợp."
.....
Mục Tình cảm thấy nếu Trích Tinh thực sự là hoàng đế đang chọn vợ thì suốt quãng đời này của hắn chỉ có thể cô đơn - ánh mắt quá cao, ai cũng không hợp mắt.
Trích Tinh đột nhiên nói: "Cái chuôi này không tệ."
.....A, đã thông suốt?
Mục Tình nhìn về phía thanh kiếm Trích Tinh chọn, trước tiên không nói đến sự sắc bén, đây thực sự là một thanh kiếm rất đẹp, không thể bắt bẻ gì vẻ bề ngoài của nó.
Thân kiếm thon dài, lấy ngọc bích rèn thành. Chuôi kiếm dùng ngọc và vàng chế tạo thành đình lầu các của con người, điêu khắc trăng sáng mây trôi sinh động lòng người.
Chuôi kiếm treo kiếm tuệ, có một hạt châu trên đó.
Trên hạt có hai chữ nhỏ "Vân Mộng".
Quân Diễm cũng đi tới quan sát chuôi kiếm này.
Hắn nói: "Xem ra đây chính là tác phẩm của sư tổ Mục đạo hữu Vân Mộng tiên tử."
Sư môn của Mục Tình tổng cộng có hai vị kiếm đạo tông sư.
Một người là sư phụ của nàng Tần Hoài, một vị khác chính là sư phụ của sư phụ sớm đã phi thăng Vân Mộng tiên tử.
Tần Hoài từng giảng qua: Vân Mộng tiên tử cũng đã từng đến Thương Di kiếm trủng, sau khi bị thần kiếm cự tuyệt không lấy bất cứ thanh kiếm nào ra khỏi kiếm trủng. Ngược lại còn học được cách đúc thần kiếm, đêm sở học cả đời của mình đúc ra thanh kiếm tốt nhất để lại kiếm trủng.
Xem ra chính là thanh kiếm này.
Quân Diễm hỏi: "Mục đạo hữu muốn chọn nó sao?"
Mục Tình cầm chuôi Vân Mộng kiếm, ở dưới cái nhìn chăm chú của Quân Diễm, trong tiếng hoan hô của Trích Tinh nhấc thanh kiếm lên.
Quân Diễm giơ tay chỉ về một huống nói:
"Mục đạo hữa thấy thanh kiếm khổng lồ kia không?"
Mục Tình nhìn qua.
Chính là chỗ trước kia nàng đã từng thấy, thanh kiếm thân che kín vết kiếm giống như một ngọn núi khổng lồ.
"Đó là Thương Di vấn kiếm thạch, kiếm tu đã tới kiếm trủng đều sẽ hướng kiếm thạch vung một kiếm để lưu lại vết kiếm. Vết kiếm càng cao, càng dài, càng sâu chứng minh kiếm thuật và tu vi của kiếm tu càng lợi hại.
Quân Diễm nói:
" Ba vết kiếm cao nhất trên đó có hai vết phân biệt là sư phụ Tần Hoài của ngươi và sư tổ Vân Mộng tiên tử lưu lại. "
Sau khi hồng y thiếu niên giải thích xong, nhìn về phía thanh kiếm đã nhắc tới với Mục Tình:
" Mục đạo hữu, người đã chọn xong kiếm không bằng học sư phụ cùng sư tổ của ngươi lưu lại một kiếm trên vấn kiếm thạch để người đời sau chiêm ngưỡng, như thế nào? "
Mục Tình vung vung kiếm trong tay giống như đang thích ứng với trọng lượng của nó. Một lúc lâu sau nàng cầm chuôi kiếm cất bước đi hướng vấn kiếm thạch.
Quân Diễm cười đuổi theo.
Khi đến dưới vấn kiếm thạch Mục Tình bỗng nhiên nói:
" Ta còn chưa chọn xong kiếm. "
Trích Tinh:" Mục Tình? "
Quân Diễm cũng có chút nghi hoặc.
Mục Tình cầm Vân Mộng Kiếm thấp giọng nói:
" Sư tổ, rất xin lỗi. "
Ngay sau đó nàng rút Vân Mộng ra khỏi vỏ.
Linh lực của Mục Tình lưu chuyển, ngọc thạch xanh thẫm ở kiếm trủng thê lương tối tăm phát ra ánh sáng mơ hồ, trong suốt như băng tuyết.
Kiếm ý lan tràn.
Gió cát ngừng thổi, hàn khí bốc lên. Trong sự yên tĩnh có một thứ gì đó trong suốt mát lạnh rơi xuống bao phủ toàn bộ kiếm trủng.
" Vấn Tâm Kiếm - chiêu thức cuối cùng "
Một kiếm Mục Tình chém ra, kiếm quang giá lạnh bay về phía vấn kiếm thạch. Bởi vì dùng lực quá mạnh, một vết nứt xuất hiện trên Vân Mộng tiên kiếm.
" Ầm, ầm, ầm. "
Mây đen hội tụ trong không trung, tia sét xanh tím tán loạn.
" Ầm"
Ngay sau đó tia sét dị tượng màu tím bổ xuống.
Tia sét to lớn xuyên vào vấn kiếm thạch. Tia sét chạy trong khối đá to lớn, trong tích tắc đã đập nát vấn kiếm thạch.
Giữa những tảng đá sụp đổ xuất hiện một bóng kiếm.
Trường kiếm lấy bóng đêm làm căn nguyên, được xếp bằng hàng trăm triệu sao trời, ánh sáng lóe ra, sáng rọi lưu ly, hoa mỹ vô cùng.
Mây đen phía chân trời tản đi.
Đêm dài buông xuống, các vì sao đan vào nhau sáng ngời như dòng sông.
Trích Tinh bay phía trước nàng phụ trách dẫn đường.
Bọn họ không hề dừng lại, chạy qua bốn năm ngọn núi, cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng dài vô tận.
Đằng sau biển sương mù của rừng cây là một cảnh tượng thê lương khác biệt.
Đất vàng mênh mông, trên mặt đất mọc lên từng đống cát tựa như những bái tha ma.
Nhưng lại khác bãi tha ma.
Mục Tình cất bước, chân trái từ bùn đất ẩm ướt bước trên cát khô tạo thành một dấu chân.
Chỉ một thoáng trời đất đã biến sắc.
Bầu trời vốn dĩ trong xanh trở nên ảm đạm chiếu xuống đất vàng trước mặt tạo thành bụi màu vàng mang lại cảm giác áp bức nặng nề.
Gió cũng đột nhiên trở nên cuồng bạo, mang theo tiếng "rít" càn quét mặt đất.
Cát chất thành đống bị gió cuốn đi, tất cả bị thổi bay gần hết để lộ ra vật được cất dấu trong đống cát - kiếm
Nơi này là Thương Di kiếm trủng, là nơi những thanh kiếm vang danh ngủ đông.
Hàng ngàn, hàng vạn thanh kiếm đã ngủ tại đây mấy ngàn năm, mấy vạn năm, thậm chí là lâu hơn. Chúng đang chờ đợi kiếm tu định mệnh đi vào nơi này, rút chúng lên rồi bày ra phong mang của chúng.
Có người cảm khái nói:
"Thật là đồ sộ."
Mục Tình phục hồi tinh thần, nhìn lại nơi phát ra âm thanh.
Hồng y thiếu niên quần áo hoa lệ đứng ở trên cây, tóc đuôi ngựa bị gió thổi lên đang nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, một bộ dáng thiếu niên tự do phóng khoáng:
"Cảnh tượng như vậy cho dù xem vài lần cũng không cảm thấy chán."
Mục Tình: "..."
Đều giống nhau bị thổi bay từ sông Ly, vì cái gì mặt và cổ nàng toàn là máu mà người này ngay cả quần áo cũng không lộn xộn, một bộ dạng sạch sẽ?
Hắn còn có tâm tình ngắm phong cảnh, đúng là quá thoải mái đi.
Mục Tình hỏi: "Lúc ngươi đến có thấy Giang Liên và La Húc không?"
Quân Diễm lắc lắc đầu, ngữ khí lạnh nhạt, dường như không lo lắng cho an nguy của hai người kia chút nào:
"Nếu bọn họ còn sống, chắc chắn sẽ đi tới đây."
Cũng đúng, Giang Liên là kiếm tu chắc chắn hắn sẽ đến đây lấy kiếm.
Về phần La Húc.. hắn là một người thông minh, hắn chắc sẽ đoán được mục đích của nàng và Giang Liên rồi lại đây tụ họp.
Tâm tư của Quân Diễm hoàn toàn không ở trên hai người kia.
Hắn càng cảm thấy hứng thú với Mục Tình.
"Sáng sớm hôm nay ta may mắn được thấy Mục đạo hữu chiến đấu với ma tu, tại hạ không thể không cảm thán, Mục đạo hữu xuất kiếm đúng thật là khí thế ngút trời.
Quân Diễm không chút keo kiệt khen ngợi sau đó hỏi:
" Cũng không biết ở trong kiếm trủng này thanh kiếm nào sẽ may mắn được Mục đạo hữu mang đi đây? "
Mục Tình không trả lời câu hỏi của hắn.
Nàng đi vào trong đống kiếm xem xét từng chút một.
Trích Tinh đi theo nàng xoi mói:
" Cái chuôi này không được, không đủ đẹp. "
" Cái chuôi này quá xấu. "
" Thuộc tính không thích hợp."
.....
Mục Tình cảm thấy nếu Trích Tinh thực sự là hoàng đế đang chọn vợ thì suốt quãng đời này của hắn chỉ có thể cô đơn - ánh mắt quá cao, ai cũng không hợp mắt.
Trích Tinh đột nhiên nói: "Cái chuôi này không tệ."
.....A, đã thông suốt?
Mục Tình nhìn về phía thanh kiếm Trích Tinh chọn, trước tiên không nói đến sự sắc bén, đây thực sự là một thanh kiếm rất đẹp, không thể bắt bẻ gì vẻ bề ngoài của nó.
Thân kiếm thon dài, lấy ngọc bích rèn thành. Chuôi kiếm dùng ngọc và vàng chế tạo thành đình lầu các của con người, điêu khắc trăng sáng mây trôi sinh động lòng người.
Chuôi kiếm treo kiếm tuệ, có một hạt châu trên đó.
Trên hạt có hai chữ nhỏ "Vân Mộng".
Quân Diễm cũng đi tới quan sát chuôi kiếm này.
Hắn nói: "Xem ra đây chính là tác phẩm của sư tổ Mục đạo hữu Vân Mộng tiên tử."
Sư môn của Mục Tình tổng cộng có hai vị kiếm đạo tông sư.
Một người là sư phụ của nàng Tần Hoài, một vị khác chính là sư phụ của sư phụ sớm đã phi thăng Vân Mộng tiên tử.
Tần Hoài từng giảng qua: Vân Mộng tiên tử cũng đã từng đến Thương Di kiếm trủng, sau khi bị thần kiếm cự tuyệt không lấy bất cứ thanh kiếm nào ra khỏi kiếm trủng. Ngược lại còn học được cách đúc thần kiếm, đêm sở học cả đời của mình đúc ra thanh kiếm tốt nhất để lại kiếm trủng.
Xem ra chính là thanh kiếm này.
Quân Diễm hỏi: "Mục đạo hữu muốn chọn nó sao?"
Mục Tình cầm chuôi Vân Mộng kiếm, ở dưới cái nhìn chăm chú của Quân Diễm, trong tiếng hoan hô của Trích Tinh nhấc thanh kiếm lên.
Quân Diễm giơ tay chỉ về một huống nói:
"Mục đạo hữa thấy thanh kiếm khổng lồ kia không?"
Mục Tình nhìn qua.
Chính là chỗ trước kia nàng đã từng thấy, thanh kiếm thân che kín vết kiếm giống như một ngọn núi khổng lồ.
"Đó là Thương Di vấn kiếm thạch, kiếm tu đã tới kiếm trủng đều sẽ hướng kiếm thạch vung một kiếm để lưu lại vết kiếm. Vết kiếm càng cao, càng dài, càng sâu chứng minh kiếm thuật và tu vi của kiếm tu càng lợi hại.
Quân Diễm nói:
" Ba vết kiếm cao nhất trên đó có hai vết phân biệt là sư phụ Tần Hoài của ngươi và sư tổ Vân Mộng tiên tử lưu lại. "
Sau khi hồng y thiếu niên giải thích xong, nhìn về phía thanh kiếm đã nhắc tới với Mục Tình:
" Mục đạo hữu, người đã chọn xong kiếm không bằng học sư phụ cùng sư tổ của ngươi lưu lại một kiếm trên vấn kiếm thạch để người đời sau chiêm ngưỡng, như thế nào? "
Mục Tình vung vung kiếm trong tay giống như đang thích ứng với trọng lượng của nó. Một lúc lâu sau nàng cầm chuôi kiếm cất bước đi hướng vấn kiếm thạch.
Quân Diễm cười đuổi theo.
Khi đến dưới vấn kiếm thạch Mục Tình bỗng nhiên nói:
" Ta còn chưa chọn xong kiếm. "
Trích Tinh:" Mục Tình? "
Quân Diễm cũng có chút nghi hoặc.
Mục Tình cầm Vân Mộng Kiếm thấp giọng nói:
" Sư tổ, rất xin lỗi. "
Ngay sau đó nàng rút Vân Mộng ra khỏi vỏ.
Linh lực của Mục Tình lưu chuyển, ngọc thạch xanh thẫm ở kiếm trủng thê lương tối tăm phát ra ánh sáng mơ hồ, trong suốt như băng tuyết.
Kiếm ý lan tràn.
Gió cát ngừng thổi, hàn khí bốc lên. Trong sự yên tĩnh có một thứ gì đó trong suốt mát lạnh rơi xuống bao phủ toàn bộ kiếm trủng.
" Vấn Tâm Kiếm - chiêu thức cuối cùng "
Một kiếm Mục Tình chém ra, kiếm quang giá lạnh bay về phía vấn kiếm thạch. Bởi vì dùng lực quá mạnh, một vết nứt xuất hiện trên Vân Mộng tiên kiếm.
" Ầm, ầm, ầm. "
Mây đen hội tụ trong không trung, tia sét xanh tím tán loạn.
" Ầm"
Ngay sau đó tia sét dị tượng màu tím bổ xuống.
Tia sét to lớn xuyên vào vấn kiếm thạch. Tia sét chạy trong khối đá to lớn, trong tích tắc đã đập nát vấn kiếm thạch.
Giữa những tảng đá sụp đổ xuất hiện một bóng kiếm.
Trường kiếm lấy bóng đêm làm căn nguyên, được xếp bằng hàng trăm triệu sao trời, ánh sáng lóe ra, sáng rọi lưu ly, hoa mỹ vô cùng.
Mây đen phía chân trời tản đi.
Đêm dài buông xuống, các vì sao đan vào nhau sáng ngời như dòng sông.
_Chin Ú_