Cổ Đại [Edit] Phượng Hoàng Vu Phi - Mộc Tử Linh

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Thiên Thanh 188, 9 Tháng hai 2021.

  1. Thiên Thanh 188

    Bài viết:
    252
    Chương 4.5

    Vệ Thiên đến [5]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    mimosavj, Dr.WolfNicepig thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng ba 2021
  2. Thiên Thanh 188

    Bài viết:
    252
    Chương 4.6

    Vệ Thiên đến [6]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    mimosavj, Dr.WolfNicepig thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng ba 2021
  3. Thiên Thanh 188

    Bài viết:
    252
    Chương 5.1

    Đi trước một bước [1]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    mimosavj, Dr.WolfNicepig thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng ba 2021
  4. Thiên Thanh 188

    Bài viết:
    252
    Chương 5.2

    Đi trước một bước [2]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thượng Tuyết chẳng hề để ý nói: "Không phải ta không khỏi bọn họ, là không để bọn họ vào mắt, nếu bức ta điên lên, ta dùng dược là có thể đưa bọn họ lên Tây Thiên."

    Vệ Thanh Ca không phủ định cũng không đồng ý với Thượng Tuyết, chỉ hỏi: "Biết ngươi có bản lĩnh, chính là sau khi theo ta vào cung, ngươi cũng muốn dùng phương pháp này xử lý những người mà chúng ta khó đối phó sao?"

    Thượng Tuyết hơi hơi sửng sốt, nếu vào cung, nàng tất không thể sơ sót như vậy, trong cung lễ tiết nghiêm ngặt, chỉ cần nàng vô ý liền có thể đưa tới phiền toái không cần thiết, thậm chí cái đầu trên cổ cũng khó giữ được.

    Vệ Thanh Ca thấy nàng ngây người, liền biết nàng suy nghĩ cẩn thận, tiện đà đi về phía trước. Thượng Tuyết theo sát sau đó, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, là ta làm việc lỗ mãng."

    Vệ Thanh Ca nhẹ giọng cười: "Ngươi đã theo ta, ta sẽ chấp nhận những mặt được và chưa được của ngươi, ngươi chịu đem suy nghĩ trong lòng nói cho ta nghe, đã nói lên ngươi đem ta trở thành người một nhà, cái này làm ta thật cao hứng."

    Người một nhà, Thượng Tuyết nghe thấy từ này, không kìm lòng được nở nụ cười.

    Vì hai người đều nói hết tâm tư của mình ra nên quan hệ trở nên dung hợp hơn trước, trên đường đi tới phòng chất củi, Thượng Tuyết kể cho nàng những việc phát sinh ở Vệ phủ những ngày gần đây, Vệ Thanh Ca nói với Thượng Tuyết cảnh sắc trên đường khi đi gặp Tiết phu nhân. Thượng Tuyết từ khi tới Vệ phủ, liền không còn được nhìn thấy thế giới bên ngoài. Nghe Vệ Thanh Ca nói cảnh đẹp, nàng hơi hơi than một tiếng. Vệ Thanh Ca thấy vẻ mặt nàng buồn bã, chỉ suy tư một lát liền nói: "Chờ thế cục ổn định, ta mang ngươi xem bên ngoài một chút.."

    "A! Nếu không phải chính tai nghe thấy là ngươi nói, chắc ta không tin ngươi còn nhân từ như vậy." Vệ Thanh Ca nghe thấy phía sau có người mở miệng nói, nàng từ nhỏ đã luyện được bản lĩnh nghe thấy là không quên được, người đến là nhị điện hạ Nhiễm Chiếu.

    Thượng Tuyết sắc mặt hơi đổi, đang muốn mở miệng giải thích thay Vệ Thanh Ca, Vệ Thanh Ca hơi hơi lắc đầu, Thượng Tuyết đành ngậm miệng lại.

    Vệ Thanh Ca chậm rãi xoay người, thấy bên người Nhiễm Chiếu còn có Thái Tử Nhiễm Cơ, hai người này tất là vì Thanh Liên mà đến.

    "Tham kiến Thái Tử điện hạ, tham kiến nhị điện hạ." Vệ Thanh Ca cúi người nói.

    "Đứng lên mà nói, không phải ở trong cung, không cần nhiều lễ tiết như vậy." Nhiễm Cơ đi lên trước đỡ Vệ Thanh Ca lên, ôn nhu nhìn về phía Vệ Thanh Ca.

    Vệ Thanh Ca biết Nhiễm Cơ đã gặp qua là không quên được, sợ Nhiễm Cơ nhìn về phía con ngươi chính mình sẽ nhớ tới đêm đó nàng ám sát hắn, sau khi nói cảm tạ liền nhanh chóng dời đi ánh mắt.

    Cũng may Nhiễm Cơ vẫn chưa đề cập đến việc đêm đó, chỉ mở miệng hỏi: "Có thể nhờ Thanh Ca cô nương đón Thanh Liên ra khỏi phòng chất củi không?"

    Nhiễm Cơ có thể gọi Vệ Thanh Liên là Thanh Liên, lại gọi nàng là cô nương. Trong lòng Vệ Thanh Ca có chút mất mát, năm đó hắn cứu nàng khỏi vách núi, hắn gọi nàng là tiểu muội..

    "Lão đại cần gì nói uyển chuyển như vậy, cô ta là Nhị muội của Thanh Liên, tuy nói không phải cùng cha mẹ, lại vẫn chiếm thanh danh tiểu thư của Vệ gia, hiện giờ Thanh Liên lại vì cô ta mà bị nhốt vào phòng chất củi, chẳng lẽ làm muội muội không nên vì tỷ tỷ làm chút việc sao?" Nhiễm Chiếu cười nhìn Vệ Thanh Ca nói, thanh âm lại lạnh lùng khiến nàng không cảm thụ được một tia ấm áp.

    Đây là nam tử mà Vệ Thiên muốn cho nàng tiếp cận, Vệ Thanh Ca thầm thở dài một tiếng. Lại ra vẻ chưa từng nghe thấy lời nói mang vẻ thù hằn của hắn, dịu dàng nhìn về phía Nhiễm Chiếu nói: "Thanh Ca có làm chuyện gì đắc tội nhị điện hạ không?".

    Nhiễm Chiếu nói: "Chưa từng."

    Thanh Ca gật gật đầu, lại nói: "Ngay cả như vậy, cớ gì ngài nhìn thấy ta liền tràn ngập địch ý với ta, Thanh Ca tổng cộng gặp qua điện hạ hai lần, nhưng hai lần liền ngài có vẻ luôn bất mãn với Thanh Ca, xin hỏi là vì sao?"

    Nhiễm Chiếu diện mạo có thể so với Phan An, lại là hoàng tử, luôn luôn được nữ tử thích, chưa từng bị nữ tử không thuận theo lại còn hỏi dồn như vậy, hắn không thích một người, chẳng lẽ còn cần lý do sao, từ lúc bắt đầu hắn nhìn thấy Vệ Thanh Ca, liền không hiểu sao lại chán ghét, ban đầu cho rằng nàng là hung thủ ám sát lão đại, sau lại biết hiểu lầm, lại vẫn không có bất cứ hảo cảm nào đối với nàng. Trong cảm nhận của hắn, nữ tử nên ôn nhu săn sóc, thiện giải nhân ý như Thanh Liên. Nhưng Vệ Thanh Ca lại lanh lợi khéo mồm khéo miệng, hùng hổ dọa người.

    Vệ Thanh Ca thấy hắn hồi lâu không trả lời được, cũng không muốn dây dưa thêm với hắn, lạnh lùng nhìn thoáng qua Nhiễm Chiếu, lại nhẹ giọng cười nói với Nhiễm Cơ: "Cáo từ Thái Tử điện hạ."

    Nhiễm Chiếu chưa bao giờ bị nữ tử làm ngơ, hắn bắt lấy tay Vệ Thanh Ca cả giận nói: "Vệ đại nhân dạy ngươi như vậy hả, chẳng lẽ trong mắt ngươi chỉ thấy lão đại, vì sao cáo từ lão đại, lại làm như không thấy ta?"

    Đối mặt Nhiễm Chiếu truy vấn, Vệ Thanh Ca chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cười nói: "Ai đối xử với ta thế nào, ta liền đối xử như vậy với người đó." Nói xong lời này, nàng nhẹ nhàng thoát khỏi tay hắn đi đến phía trước.

    "Lão đại, huynh xem thái độ của cô ta kìa, sao Thanh Liên lại có muội muội như vậy?" Nhiễm Chiếu cả giận nói.

    "Lão nhị, là ngươi quá sốt ruột Thanh Liên." Nhiễm Chiếu ngữ khí ôn nhu nói: "Thanh Ca mới trở về phủ lẽ ra giờ phút này ở Thanh Tâm uyển, nhưng hiện tại lại từ Thanh Tâm uyển đi ra, đệ xem phương hướng mà cô ấy đi là đâu".

    "Ý lão đại là?" Nhiễm Chiếu hơi có chút nghi vấn nói.

    "Cô ấy muốn làm cái gì, trong lòng đã có đáp án." Nhiễm Cơ cười nói: "Theo sau nhìn xem."

    Lời nói của Nhiễm Cơ cùng Nhiễm Chiếu đều lọt vào tai Vệ Thanh Ca, nàng thầm thở dài, Nhiễm Chiếu không hề phản ứng chậm chạp hơn so với Nhiễm Cơ, lại không nhìn ra nàng ra Thanh Tâm uyển muốn làm chuyện gì, chỉ có thể nói là thân ở trong cục mà không biết. Nhiễm Chiếu lo lắng tình hình của Vệ Thanh Liên mới không nhìn ra nàng đang muốn đi xem Vệ Thanh Liên. Xem ra muốn bắt được tâm tư Nhiễm Chiếu càng khó khăn.

    Thượng Tuyết đi theo bên cạnh cẩn thận nói: "Tiểu thư, ngài là người chưa bao giờ hành động theo cảm tình, vừa rồi vì sao lại lãnh đạm với nhị điện hạ như vậy, ngày mai chính là ngày tuyển tú.."

    Vệ Thanh Ca nhìn Thượng Tuyết đang hết sức lo lắng, đè thấp thanh âm nói: "Nhiễm Chiếu không có tâm kế như Nhiễm Cơ, hắn tính tình đơn thuần dám yêu dám hận, giờ phút này hắn càng chán ghét ta, chờ về sau liền càng áy náy với ta."

    Thượng Tuyết nghe xong lại bật cười, hai người tiếp tục đi đến phòng chất củi.

    Phòng chất củi có thủ vệ gác, lúc Vệ Thanh Ca tới thấy thủ vệ ngồi ở cửa ngủ ngáy, nàng liếc Thượng Tuyết, Thượng Tuyết đi lên trước lấy ra một chai đồ sứ quơ quơ trước mũi thủ vệ, ngủi thấy hương vị gay mũi, thị vệ liền bừng tỉnh, đang muốn mở miệng mắng to, chợt thấy người đến là nhị tiểu thư, nơm nớp lo sợ nói: "Nhị tiểu thư."

    Vệ Thanh Ca hơi hơi gật đầu, liền muốn đi vào phòng chất củi, thủ vệ lập tức che ở trước cửa nói: "Lão gia có lệnh, không chuẩn bất luận kẻ nào tiến đến thăm hỏi, thỉnh nhị tiểu thư đừng làm tại hạ khó xử."

    Vệ Thanh Ca vẫn tin Vệ Thiên nói câu này, nếu không Nhạc Phượng Nghi cùng Vệ Tây Hà cũng sẽ không xuất hiện ở Thanh Tâm uyển, nàng cười nói: "Thanh Liên đối xử với ta giống như thân muội muội, tỷ ấy bị cấm cửa lòng ta khó chịu, ngươi cứ để ta nhìn xem tỷ ấy hiện tại thế nào, sau khi ta xem xong tự mình đi tìm cha lãnh phạt, như vậy như thế nào?"
     
    Dr.Wolf thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng ba 2021
  5. Thiên Thanh 188

    Bài viết:
    252
    Chương 5.3

    Đi trước một bước [3]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    mimosavj, Dr.WolfNicepig thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng ba 2021
  6. Thiên Thanh 188

    Bài viết:
    252
    Chương 5.4

    Đi trước một bước [4]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    mimosavj, Dr.WolfGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng ba 2021
  7. Thiên Thanh 188

    Bài viết:
    252
    Chương 5.5

    Đi trước một bước [5]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sắc mặt Thượng Tuyết thiên biến vạn hóa đều bị Nhiễm Cơ nhìn thấu, hắn ngồi ở bàn đá dùng quạt nhẹ nhàng gõ mặt bàn, không nhanh không chậm nói: "Dù ngươi có lo lắng cho tiểu thư nhà ngươi thì hiện tại cô ấy cũng không biết gì, vừa lúc ta nhàn rỗi, chi bằng ngươi bồi ta tâm sự đi?"

    Vệ Thanh Ca từng nói với Thượng Tuyết, tuy Nhiễm Cơ sắc mặt ôn hòa vô hại, trên thực tế là người lợi hại, nếu không sao có thể thay Thánh Thượng xử lý triều chính. Nàng không chút suy nghĩ lắc lắc đầu, nàng thật sự không phải đối thủ của Nhiễm Cơ, sợ không cẩn thận nói sai sẽ mang đến phiền toái cho chính mình cùng tiểu thư.

    Chỉ thấy Nhiễm Cơ buông chung trà chậm rãi đi tới chỗ nàng, cúi người nhìn nàng đang ngồi xổm trên mặt đất, cười nói: "Ta chỉ giết đại thần phạm sai lầm trong triều, sẽ không vô cớ phạt nữ tử đàng hoàng, vì sao nói một câu cùng ta đã khiến ngươi sợ hãi như vậy."

    Thượng Tuyết không dám ngước nhìn Nhiễm Cơ, nhanh chóng đứng lên khỏi mặt đất: "Ngài là Thái Tử điện hạ, nô tỳ chỉ là thị nữ, tự nhiên là sợ."

    Thị nữ trong cung phần lớn sợ chết, thấy hắn dù sợ hãi cũng vẫn cố trấn định, Nhiễm Cơ thấy vẻ mặt cẩn thận của Thượng Tuyết cảm thấy thú vị, hắn cười nói: "Ngươi tên là gì?"

    "Thượng Tuyết." Thượng Tuyết nhẹ giọng nói.

    "Thượng Tuyết, ngươi đi theo tiểu thư nhà ngươi đã bao lâu?" Nhiễm Cơ vẻ mặt ý cười, giống như xuân phong phả vào mặt.

    Thượng Tuyết thật cẩn thận nhìn Nhiễm Cơ, thấy hắn rõ ràng không có nghiêm khắc lạnh băng như Nhiễm Chiếu, vì sao chính mình chính lại không dám nói với hắn chứ, nàng một bên mắng chính mình không có cốt khí, một bên lại thưa dạ đáp: "Mười ngày."

    Nhiễm Cơ gật gật đầu, lại cười nói: "Tiểu thư nhà ngươi có chị em ruột nào ở nhân thế hay không?"

    Nhiễm Cơ dứt lời, lòng bàn tay Thượng Tuyết trong khoảnh khắc thấm đầy mồ hôi. Hay là Nhiễm Cơ đã bắt đầu hoài nghi tiểu thư đêm đó ám sát hắn, lúc này tiểu thư không ở bên cạnh, nàng lại không biết nên trả lời như thế nào, đành phải trầm mặc.

    Nhiễm Cơ thấy Thượng Tuyết vẫn luôn cúi đầu, chỉ nghĩ do nàng sợ hãi chính mình, hắn thở dài nói: "Ta xử lý triều chính nên rất ít đi ra bên ngoài, bọn họ nói ta thực đáng sợ sao?"

    Thượng Tuyết thấy hắn không hỏi về chuyện của Vệ Thanh Ca, trong lòng thở phào, lại không dám nói chuyện cùng hắn, ánh mắt dời về nơi khác chỉ mạnh mẽ gật gật đầu.

    Nhiễm Cơ cười lắc lắc đầu, lại trở về bàn đá chậm rãi uống trà, trong đầu lại hiện lên biểu tình khi Vệ Thanh Ca nhìn về phía mình, còn có cặp mắt kia cực kỳ giống. Đêm đó khi hắn xốc lên kiệu mành, nhìn đến cũng là cặp mắt tỏa sáng lấp lánh. Nếu thích khách thật sự là Vệ Thanh Ca, cứu hắn lại là Vệ Thanh Liên, vậy không chỉ là đơn thuần muốn giết hắn. Hắn cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, khép hờ con ngươi che giấu tâm tư phức tạp của hắn.

    Hai canh giờ qua đi, trong phòng vẫn không có nửa điểm động tĩnh, Thượng Tuyết ở trong sân vội vã đi tới đi lui, như kiến bò trên chảo nóng, còn Nhiễm Cơ vẫn luôn trầm ổn, Thượng Tuyết đánh bạo đi đến trước mặt Nhiễm Cơ: "Thái Tử điện hạ, nếu không ngài vào xem tiểu thư thế nào, nô tỳ.."

    "Lão nhị hiện tại còn không đi ra, đã chứng minh Thanh Ca còn có thể cứu chữa." Nhiễm Cơ ngữ khí hết sức ôn nhu.

    Theo Nhiễm Cơ dứt lời, cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra, Nhiễm Chiếu thần sắc mỏi mệt nhìn Nhiễm Cơ, hơi hơi gật gật đầu, Nhiễm Cơ nhếch khóe miệng, từ trước đến nay hắn luôn có tin tưởng đối với y thuật của lão nhị, huống chi một kiếm kia không đâm trúng trái tim.

    Thượng Tuyết chỉ cảm thấy tháo được khối đá tảng trong lòng, nàng đang muốn vào nhà nhìn Vệ Thanh Ca liền bị Nhiễm Chiếu ngăn cản, Nhiễm Chiếu trầm giọng nói: "Cô ấy mới ngủ, để cô ấy nghỉ ngơi cho tốt đã".

    Tuy rằng Thượng Tuyết ở chung với Vệ Thanh Ca trong thời gian cực ngắn, nhưng Vệ Thanh Ca đối tốt với nàng hơn Vệ Thiên. Ngôn hành cử chỉ luôn coi nàng như người một nhà, lại dạy nàng cách xử sự, cho nên lần này Vệ Thanh Ca xảy ra chuyện, trong lòng Thượng Tuyết cũng cảm thấy khổ sở. Nàng cúi đầu nghĩ nghĩ, Vệ Thanh Ca đi ra đây không mang quần áo tắm rửa, nàng có thể thừa dịp Vệ Thanh Ca ngủ say về Vệ phủ lấy chút quần áo tới Biệt Thiên Phủ.

    Thượng Tuyết nói ý tưởng ra, chỉ thấy hai người gật gật đầu cho phép nàng. Vệ Thanh Ca lúc này trong người trọng thương, sau khi tỉnh lại tất yếu cần người chăm sóc một tấc cũng không rời, nàng không dám trì hoãn canh giờ, liền lập tức trở về Vệ phủ. Vì nàng cùng đám người tiểu thư cùng rời đi, thủ vệ vẫn còn nhớ nàng, chỉ hỏi vài câu liền cho nàng vào đại môn. Thượng Tuyết vội vã đi đến Thanh Tâm uyển, chỉ thấy Thanh Tâm uyển giờ phút này tối đen. Ngày thường Thanh Tâm uyển vốn quạnh quẽ, hiện tại Vệ Thanh Ca bị trọng thương, chắc chắn Bích Khê không trở về viện. Nàng nhẹ nhàng than một tiếng, vào phòng thắp đèn đuốc. Chờ phòng sáng lên, nàng lúc này mới thấy rõ trong phòng có một người đứng, nàng cả kinh la lên một tiếng, đang muốn ra tay thì người kia chợt xoay người lại, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía nàng.

    Thượng Tuyết chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra, không tự chủ được quỳ xuống: "Thiếu gia.."

    Vệ Mang nhấc nàng khỏi mặt đất, đè ở cạnh cửa thấp giọng hỏi: "Tiểu thư ở mí mắt ngươi xảy ra chuyện, giữ lại phế vật như ngươi thì có tác dụng gì?"

    Mỗi tiếng nói cử động của Vệ Mang ở trong phủ đều là theo ý nguyện của Vệ Thiên, Vệ gia chưa bao giờ dưỡng người không dùng được, nàng bị phái đi bên cạnh Vệ Thanh Ca bên, Vệ Thiên đã sớm dặn phải bảo vệ tính mạng của Vệ Thanh Ca, cho dù nàng chết cũng không thể để Vệ Thanh Ca chết, nếu nàng không để ý thì cũng không thể tồn tại trên đời. Nàng nghẹn ngào biện giải cho chính mình: "Tiểu thư không nói với nô tỳ ngài ấy muốn làm như vậy, nếu không nô tỳ có đại lá gan cũng không dám.. Khụ khụ!" Vệ Mang bóp chặt cổ nàng, lời nàng muốn nói rốt cuộc không thốt ra được, chỉ mãnh liệt ho khan.

    Vệ Mang sắc mặt lạnh băng nhìn nàng giãy giụa hấp hối, châm chọc nói: "Tiểu thư vẫn xảy ra chuyện, giải thích nhiều cũng vô dụng." Hắn bỗng nhiên cười nhìn Thượng Tuyết nói: "Cho rằng ngươi nghe lời, không ngờ ta lại nhìn nhầm."

    Hắn từ cổ tay áo lấy ra một cái đoản đao, Thượng Tuyết bỗng nhiên thấp giọng khóc lên, nếu không hoàn thành nhiệm vụ mà Vệ Thiên giao, Vệ Mang sẽ tiến đến lấy mạng người kia, không lâu trước kia vào ban đêm, chính mắt nàng nhìn thấy Vệ Mang ném cây đao này xuống trước mặt thị nữ, thị nữ run run nhặt lên cắt cổ tay tự sát. Nàng cho rằng ngày này sẽ không phát sinh với mình, không ngờ nó lại tới nhanh như vậy.

    Thượng Tuyết tiếp nhận dao nhỏ, Vệ Mang buông nàng ra, nàng cầm dao chuẩn bị cắt cổ tay, đột nhiên quỳ trên mặt đất khẩn cầu nói: "Thiếu gia, tiểu thư tuy bị thương lại không chết, nhị điện hạ tự mình trị thương cho tiểu thư."

    Thanh Ca không chết.. con ngươi Vệ Mang ban đầu ảm đạm hơi hơi có chút sáng lên, hắn nhìn Thượng Tuyết, con ngươi vẫn lạnh băng vô tình. Vệ Mang vốn máu lạnh, lại là trưởng tử của Vệ Thiên, thay Vệ Thiên làm việc nên mọi người trong phủ hiếm khi có người không sợ hắn. Thượng Tuyết không chịu nổi biểu tình của Vệ Mang như vậy, liên tục dập đầu trên mặt đất nói: "Từ nay về sau Thượng Tuyết lấy mệnh bảo hộ tiểu thư, nếu có sai lầm Thượng Tuyết đề đầu tới gặp. Tiểu thư đối xử với Thượng Tuyết giống như tỷ muội, mong thiếu gia tin tưởng Thượng Tuyết tuyệt không hai lòng với tiểu thư."

    Vệ Mang híp mắt nhìn Thượng Tuyết thật lâu, làm như thăm dò lời nói của nàng thật hay giả, sau một lúc lâu đi ra Thanh Tâm uyển. Lúc đó ánh trăng trong trẻo, Vệ Mang ngẩng đầu nhìn trăng tròn, chợt nhớ tới năm Thanh Ca bảy tuổi muốn hắn cõng đi đỉnh núi xem ánh trăng, đêm đó ở trên đỉnh núi, Thanh Ca dựa vào vai hắn nói muốn cùng đại ca cả đời ở bên nhau. Nàng nói trên đời ngoài mẫu thân thì chỉ có hắn thật lòng đối xử tốt với nàng.

    Hóa ra cả cuộc đời thuộc về hắn cùng nàng lại ngắn ngủi đến mức ngay cả hồi ức cũng ngắn ngủi như vậy, vụt qua trong nháy mắt, không bao giờ trở lại. Nhưng vậy thì sao, chỉ cần Thanh Ca có thể tồn tại, chẳng sợ sống không khoái hoạt, chuyện tới hiện giờ hắn sớm đã không còn sở cầu, chỉ cần nàng tồn tại là được.
     
    Dr.WolfGill thích bài này.
  8. Thiên Thanh 188

    Bài viết:
    252
    Chương 6.1

    Mỹ nhân tâm kế [1]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thượng Tuyết thu thập quần áo Vệ Thanh Ca xong liền trở về Biệt Thiên Phủ, lúc này Vệ Thanh Ca đã tỉnh lại, Nhiễm Chiếu cầm bình dược bôi cho nàng. Nàng nhớ Nhiễm Chiếu không vui khi hắn đang chữa thương có người quấy rầy bên cạnh, vì thế lại rón ra rón rén đóng cửa lại.

    Thuốc bột rơi xuống miệng vết thương, Nhiễm Chiếu dừng tay một chút nói: "Nếu đau thì cứ hô lên."

    Thuốc bột trong tay Nhiễm Chiếu tuy có tác dụng rất lớn đối với việc trị thương, nhưng dược liệu quá mạnh, tuy là tướng sĩ chinh chiến sa trường dùng thuốc này cũng phải nhe răng trợn mắt vì đau, Nhiễm Chiếu lo lắng Vệ Thanh Ca không nhịn được đau đớn, cho nên trước tiên nói rõ với nàng. Thấy nàng hơi hơi gật đầu, liền rải thuốc bột xuống vết thương, song hắn vẫn không nghe thấy Thanh Ca kêu gào, liền hỏi: "Ngươi không sợ đau sao?"

    Vệ Thanh Ca suy yếu không thôi, lại vẫn đáp lời hắn nói: "Sợ."

    Nhiễm Chiếu đặt bình dược ở hòm thuốc, lại lấy ra lụa trắng băng vết thương lại rồi hỏi: "Đã sợ đau, vì sao không hô lên. Dược này ngay cả tướng quân đều không nhịn thốt ra tiếng đó."

    Vệ Thanh Ca vùi đầu ở trong chăn, thanh âm rầu rĩ: "Ta biết ngài chán ghét ta, nếu ta hô lên, ngài lại càng không thích ta."

    Nhiễm Chiếu đang muốn đứng lên rời đi bỗng nhiên nhìn Vệ Thanh Ca, có chút khó hiểu nói: "Ngay cả ngươi không thốt lên tiếng, ta vẫn sẽ không thích ngươi a, thế thì tội gì phải nhịn."

    "Ta biết ngài sẽ không thích ta, ta chỉ không muốn ngài lại ghét ta hơn thôi." Vệ Thanh Ca có chút cố hết sức quay đầu muốn nhìn Nhiễm Chiếu, Nhiễm Chiếu sợ nàng động thân mình ảnh hưởng đến miệng vết thương, vội vàng đè vai nàng lại, Vệ Thanh Ca lại cố chấp cực kỳ, Nhiễm Chiếu vô pháp, đành phải cúi người xuống để nàng có thể nhìn đến chính mình, không ngờ lại thấy trong mắt co tỏa sáng lấp lánh, đẹp như sao trời. Trước đây hắn nhìn thấy Vệ Thanh Ca luôn tự nhủ nằng xấu về mọi mặt, cho nên chưa bao giờ cẩn thận nhìn kỹ dung nhan nàng, giờ phút này dưới ánh nến leo lắt, hắn mới phát hiện Vệ Thanh Ca cực kỳ xinh đẹp.

    Hắn hơicó chút thất thần, lại rất mau phản ứng lại, ho nhẹ che giấu chính mình thất thố.

    Vệ Thanh Ca vờ như chưa từng thấy Nhiễm Chiếu khác thường, nhìn chằm chằm vào con ngươi hắn nói: "Ngài tin tưởng không, ta cảm giác gặp ngài ở đâu đó."

    Nhiễm Chiếu thầm cười lạnh, hắn từng trải qua nữ tử đến gần tấn công hắn cũng hỏi câu này, hắn thường quay đầu đi, nhưng nữ tử nằm trên giường trước mắt lại là vì hắn mà ra, hắn nhẫn nại tính tình hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy gặp qua ta ở nơi nào?"

    Vệ Thanh Ca hơi hơi nhắm mắt, dường như không muốn hồi tưởng chuyện cũ năm xưa, rồi lại vì làm cho Nhiễm Chiếu có thể tin lời nói của mình nên thương cảm nói: "Quê cũ Thanh Châu."

    Hóa ra nàng là người Thanh Châu, khó trách lớn lên đẹp như vậy, Thanh Châu non xanh nước biếc địa linh nhân kiệt, là nơi mà văn nhân Nam Lương thích đi đến. Nhiễm Chiếu thầm nghĩ như vậy, lại hỏi: "Cho nên ngươi muốn nói cái gì?" Hắn ngữ khí có chút không kiên nhẫn, không muốn tiếp tục chuyện trò cùng nàng.

    "Mười một năm trước Thanh Châu cũng không mỹ lệ như bây giờ, khi đó Thanh Châu vẫn là nơi cằn cỗi, năm ấy giữa hè Thanh Châu xảy ra lũ lụt, ca ca cùng cha vì cứu ta cùng mẫu thân mà chết đuối." Vệ Thanh Ca ngữ khí có chút thê lương, khiến Nhiễm Chiếu trở tay không kịp, hắn cảm thấy Vệ Thanh Ca không đủ ôn nhu, quyết giữ ý mình, hóa ra tuổi nhỏ xảy ra chuyện như vậy.

    Tứ muội của hắn là Xương Nhạc công chúa vì mẹ đẻ chết sớm, ở trong cung trầm cảm không vui, nếu không phải có nhị ca là hắn thường thường làm bạn, chỉ sợ đã sớm không sống nổi. Như thế xem ra, Vệ Thanh Ca thật ra còn mạnh mẽ hơn so với tứ muội của hắn. Liền chính hắn cũng không biết, sau khi Vệ Thanh Ca nói chuyện hồi nhỏ cho hắn, hắn không hề chán ghét nàng như trước.

    Chỉ nghe Vệ Thanh Ca buồn rầu nói: "Ngài rất giống ca ca đã mất của ta, khi còn nhỏ huynh ấy vốn không đối xử tốt với ta, cái gì cũng tranh giành với ta, ngày thường cũng nói năng lạnh nhạt. Huynh ấy ghét ta, tựa như ta chán ghét huynh ấy. Nhưng đúng lúc sinh tử, huynh ấy lại nhường tấm ván gỗ, cho ta cơ hội sinh tồn, huynh ấy nói lời cuối cùng là muốn ta sống thật tốt, sau đó.." Nhớ tới chuyện cũ năm xưa, nàng ghé vào giường khóc hu hu, nhìn qua yếu ớt cực kỳ. Nhiễm Chiếu không biết khuyên giải an ủi như thế nào, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, Vệ Thanh Ca giống như không thấy Nhiễm Chiếu xấu hổ, thê lương nói: "Ta nhìn huynh ấy chìm xuống dưới nước chảy xiết, mười một năm, ta không còn nhớ tới hắn, cho đến khi nhìn thấy ngài."

    "Thực xin lỗi làm ngươi nhớ tới chuyện cũ." Nhiễm Chiếu cầm khăn lau nước mắt cho nàng, ngữ khí ôn nhu hơn trước rất nhiều.

    "Nể mặt ta cứu ngài, ngài có thể nói vì sao lại ghét như vậy không?" Vệ Thanh Ca nức nở nói.

    Nếu Vệ Thanh Ca cùng Nhiễm Chiếu nói chuyện lãnh đạm với nhau, Nhiễm Chiếu có rất nhiều biện pháp làm Vệ Thanh Ca không thoải mái, nhưng hôm nay Vệ Thanh Ca vẻ mặt đau thương, khiến hắn có chút luống cuống tay chân, hắn đem tất cả mọi việc hiểu lầm nàng trước đây nói ra, Vệ Thanh Ca ngẩng đầu nhìn hắn, lại hỏi: "Thái Tử điện hạ tất cũng nghi ngờ, cho rằng ta là thích khách giết hắn sao?"

    "Ta không biết, rốt cuộc lão đại tâm tư khó đoán, ta không nhìn thấu huynh ấy." Nhiễm Chiếu ăn ngay nói thật nói.

    Vệ Thanh Ca ừ một tiếng, liền ghé vào giường nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng nói: "Ta buồn ngủ quá."

    Nhiễm Chiếu vốn không thân thiết với Vệ Thanh Ca, hắn đã sớm hy vọng Vệ Thanh Ca nói ra những lời này, vì thế khách sáo nói mấy câu rồi rời khỏi nhà ở. Ra cửa thấy Thượng Tuyết thành thành thật thật ngồi ở bên bàn đá, lông mày nhíu lại nói: "Thật là thị nữ trung thành."

    Nhiễm Chiếu cứu mạng Vệ Thanh Ca, tương đương với việc cứu mạng Thượng Tuyết, giờ phút này Thượng Tuyết nhìn Nhiễm Chiếu, cũng không hề không thích như trước, nàng cười cười với hắn, thập phần vui vẻ nói: "Đa tạ nhị điện hạ ra tay cứu giúp."

    Nhiễm Chiếu lại nói: "Ngươi không sợ ta sao?"

    Thượng Tuyết hơi hơi lắc lắc đầu, có chút buồn bực nói: "Vì sao ta lại sợ ngài a."

    Nhiễm Chiếu cười ha ha lên: "Lão đại rõ ràng hiền lành hơn ta, thế mà ngươi lại sợ huynh ấy không sợ ta."

    Thượng Tuyết nháy mắt phản ứng lại, chắc chắn Nhiễm Cơ nói cho Nhiễm Chiếu nghe chuyện xấu hổ của cô, mặt cô đỏ lên. Cô vội vàng nói cáo từ liền chạy vào phòng Vệ Thanh Ca.

    Nhiễm Chiếu nghe thấy tiếng đóng cửa rầm một phát, cười ra sân. Thượng Tuyết vào cửa, vội vàng đi đến bên cạnh Vệ Thanh Ca nói: "Tiểu thư phải để ý, Thái Tử đã nổi lên lòng nghi ngờ với người."

    Vệ Thanh Ca không kinh ngạc khi nghe Thái Tử hoài nghi nàng, chỉ tò mò là làm sao Thượng Tuyết biết được, liền mở miệng hỏi. Thượng Tuyết kể lại những dò hỏi của Nhiễm Cơ, Vệ Thanh Ca trong lòng thầm cảm thấy có chút gì đó, song nhìn bộ dáng Thượng Tuyết lo lắng sốt ruột lại cười cười.

    Thượng Tuyết trong lòng nóng nảy bất an, thấy Vệ Thanh Ca nhìn chính mình cười, không khỏi mở miệng hỏi: "Hiện giờ Thái Tử đã hoài nghi đến người, người không lo tìm cách còn cười được.."
     
    Dr.Wolf thích bài này.
  9. Thiên Thanh 188

    Bài viết:
    252
    Chương 6.2

    Mỹ nhân tâm kế [2]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    mimosavjDr.Wolf thích bài này.
  10. Thiên Thanh 188

    Bài viết:
    252
    Chương 6.3

    Mỹ nhân tâm kế [3]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nếu ngươi đã đến rồi, còn có một chuyện muốn nói cho ngươi, Thái Tử đã hoài nghi ta, hắn nhớ kỹ con ngươi của ta đêm đó." Vệ Thanh Ca cười lạnh hai tiếng, lại nói: "Nếu không phải Vệ Thanh Liên chặn kiếm của ta, chỉ sợ giờ phút này ta đã giết Thái Tử, ngươi nói đúng không?" Vệ Thanh Ca nhớ tới đêm đó hắn dùng đá bức nàng xuất kiếm, con ngươi trở nên ảm đạm nói tiếp: "Thật sự không nghĩ tới, người đầu tiên bức ta giết người lại là đại ca tự tay dạy ta luyện kiếm".

    Nếu không phải hắn ra tay bức bách, nàng nhất định sẽ không xuống tay xuất kiếm, ngộ nhỡ Vệ Thanh Liên ở trong bóng tối nhìn ra nàng nửa phần do dự, trở về nói cho cha tất sẽ không tránh được bị xử phạt, khi đó nàng mới dùng thuốc, sao có thể chịu thêm vết thương róc da rách thịt. Hắn bỗng quay đầu nhìn Vệ Thanh Ca, thấy con ngươi nàng tràn đầy lạnh nhạt, đành phải đi ra cửa.

    Vệ Thanh Ca nghe thấy lá cây ào ào rung động ngoài cửa sổ, biết hắn dùng khinh công rời đi. Nàng chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, nằm như thế nào cũng không ngủ được, khi sắc trời dần sáng, nàng mới dần dần ngủ.

    Khi Thượng Tuyết bưng nước tiến vào giúp Vệ Thanh Ca rửa mặt chải đầu mới phát hiện nàng ngủ thật sâu, suy nghĩ một lát lại nhẹ nhàng đóng cửa. Nhớ rõ trước đây có hỏi thăm sở thích của Vệ Thanh Ca là ăn mứt mận. Đồ ngọt này cô biết làm, chỉ là thời gian không kịp, hiện giờ nàng lại bị thương, hẳn là muốn ăn mứt mận này. Cô nhấp miệng cười cười, ra phủ đi về hướng chợ.

    Biệt Thiên Phủ cách chợ không xa, chỉ cần đi bộ về phía đông dọc theo con đường rộng rãi đến cuối đường rồi rẽ phải. Con đường dẫn vào chợ có những cây đào cổ thụ trồng lâu năm, lúc này những cây đào cổ thụ đang nở những bông đào dịu dàng, vì Thượng Tuyết lâu chưa ra cửa một mình, bất giác gian nhìn say mê, khi đến ngã rẽ bên phải bỗng nhiên phát giác phía sau có người theo dõi. Nàng lặng lẽ đem túi tiền trong tay rơi xuống đất, ra vẻ xoay người lại nhặt, trong nháy mắt kia thấy rõ người theo dõi nàng là người hầu Biệt Thiên Phủ.

    Thượng Tuyết ngẫm nghĩ một chút liền hiểu, chắc chắn hôm qua Thái Tử Nhiễm Cơ đem việc thích khách đêm đó nói cho nhị điện hạ Nhiễm Chiếu, Nhiễm Chiếu phái người theo dõi chính mình là muốn thử một chút. Cứ thế, nàng nhặt túi tiền lên, giả vờ như không nhìn thấy người theo dõi mà tiếp tục đi tới hướng chợ. Thực mau nàng mua mứt mận, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Bỗng nhiên có người ngăn cản đường đi của nàng, người nọ cường tráng, khi nhìn về phía nàng thì ánh mắt sáng rực, hắn đứng ở trước Thượng Tuyết nhìn mứt hoa quả trong tay nàng, cười vài tiếng đê tiện, ghé sát vào tai nàng nói: "Cô nương, đi theo đại gia ta, muốn bao nhiêu mứt hoa quả đều được nhé?"

    Thượng Tuyết ở Vệ phủ đã lâu, chưa từng gặp du côn vô lại như vậy, nàng đang muốn ra tay chế phục hắn trên mặt đất, chợt nhớ tới cách đó không xa còn có người đi theo nàng, nếu giờ phút này tùy tiện ra tay tất nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Nàng chỉ hơi hơi tránh đi tay tráng hán kia, vẻ mặt không vui.

    Tráng hán kia tà tà cười ha hả, một tay ôm Thượng Tuyết vào trong ngực nói: "Ngươi là nữ nhi nhà ai, ta đi cầu thân thu ngươi làm tiểu thiếp nhé."

    Trong chợ có người thấy tráng hán, toàn đi đường vòng tránh rất xa, Thượng Tuyết giãy giụa mấy cái ở trong lòng ngực tráng hán vẫn không thoát, nàng căm tức nhìn tráng hán nói: "Ngươi buông ta ra."

    Phía sau tráng hán còn mấy tùy tùng đi theo, nghe Thượng Tuyết nói muốn tráng hán buông ra đều trầm thấp cười. Có mấy khách qua đường thương xót Thượng Tuyết, muốn tiến lên hỗ trợ, lại nghe bên cạnh có người nói: "Đây là đại công tử Chúc gia, mọi người vẫn là bớt lo chuyện bao đồng đi."

    Thượng Tuyết cũng không lạ gì Chúc gia, thường qua lại với lão gia, nàng có chút lo lắng, nếu lúc này thật bị người khinh bạc, chỉ bằng Chúc gia quyền cao vị trọng, nàng cũng chẳng làm gì được Chúc gia. Nàng mang theo vài phần khẩn cầu nhìn về phía tráng hán nói: "Chúc gia ngài thân phận cao quý, ta chỉ là một thị nữ nhà quan, mong.."

    Tráng hán kia chưa để Thượng Tuyết nói xong liền muốn hôn môi nàng. Tuy võ công nàng không bằng Vệ Thanh Ca, nhưng cũng không phải hạng người hời hợt, nàng chỉ cần một chiêu là có thể lấy mệnh của tráng hán, nhưng giờ chỉ dám dùng hết sức lực đẩy tráng hán ra. Thượng Tuyết chưa bao giờ nghĩ tới ra cửa mua mứt mận sẽ gặp phải chuyện này, nước mắt từng giọt rơi xuống, tráng hán kia thấy Thượng Tuyết khóc thút thít cực kỳ không kiên nhẫn, tay liền phiến hai cái tát vào mặt nàng, mặt Thượng Tuyết trong khoảnh khắc sưng lên.

    Trên mặt cô đau như lửa đốt, muốn giết người này nhưng không được, chỉ có thể bị ức hiếp và xử lý.

    Vào lúc này, Thượng Tuyết đột nhiên hiểu ra tình huống của Vệ Thanh Ca

    Bước vào nhà họ Vệ, giống như Vệ Thanh Ca, cô ấy không lo cơm ăn áo mặc, lại có tài trí cao siêu, nhưng thực tế là chim trong lồng, không có lệnh của chủ nhân, họ buộc phải tiến về phía trước ngay cả trước mặt họ là cầm thú.

    Chưa kể bị bắt nạt.

    Chỉ là bắt nạt thôi.

    Nhưng sao.. nước mắt cứ rơi?

    Cô muốn không khóc nhưng nước mắt càng chảy nhiều hơn.

    "Hahahaha.." Tráng hán cười điên cuồng, hắn luôn thích nhìn hy vọng của mọi người tan vỡ một chút, và nhìn Thượng Tuyết kháng cự và trở nên thỏa hiệp. Hắn lại muốn cưỡng hôn nàng tiếp, phía sau bỗng nhiên có một bóng người nhanh như tia chớp túm hắn lại, hắn còn không thấy rõ người tới, liền bị đối phương một chân gạt ngã trên mặt đất. Tráng hán kia đang muốn mở miệng tức giận mắng, nhưng thấy nam tử phía sau đối phương liền ngậm miệng lại, thầm nghĩ sao Thái Tử lại ở chỗ này.

    Thượng Tuyết ngẩng đầu nhìn Thái Tử, thực mau lại dời ánh mắt đi. Mứt mận đã rơi đầy đất, nàng còn muốn đi mua một ít cho tiểu thư ăn. Nàng nắm chặt túi tiền, đi đến cửa hang mứt hoa quả.

    Mới đi được vài bước, nàng liền bị người đè lại bả vai. Nàng quay đầu lại nhìn Thái Tử, nức nở nói: "Ngài còn muốn nô tỳ đứng ở chỗ này bị người chỉ trỏ chê cười thêm sao." Người của Thái Tử vẫn luôn đi theo phía sau nàng, chậm chạp không ra tay chính là vì thử rốt cuộc nàng có năng lực thế nào, nàng rưng rưng hai tròng mắt nhìn về phía Nhiễm Cơ nói: "Nếu ngài nhìn đủ rồi, xin cho nô tỳ trở về chiếu cố tiểu thư."

    Ban đầu Nhiễm Cơ chỉ thử Thượng Tuyết một phen, vẫn không nghĩ đến sẽ phát sinh việc này. Mà khi hắn phát hiện nàng bị người khinh bạc đã là cách quá xa, tới khi nàng đã bị người ức hiếp. Hắn khẽ xin lỗi nói: "Ta không cố ý."

    Hốc mắt Thượng Tuyết đã đỏ thấu, chỉ lặng lẽ đi hướng phía trước, gói mứt hoa quả vào long rồi chậm rãi trở về hướng Biệt Thiên Phủ.

    Nhiễm Cơ nhìn bóng dáng Thượng Tuyết một mình rời đi, dặn dò người phía sau: "Đi theo đi, đừng để lại xảy ra chuyện."

    Người phía sau lãnh mệnh liền đi theo, ánh mắt Nhiễm Cơ hơi phức tạp nhìn phương hướng Thượng Tuyết rời đi, khi Thượng Tuyết biến mất ở trong tầm mắt hắn, mới nhìn Chúc thiếu gia ngồi dưới đất.

    "Chúc Thường Sinh, Chúc đại nhân có nói với ngươi hay không, người nào mà Thái Tử đương triều không thích nhất?" Nhiễm Cơ vẻ mặt ôn hòa nhìn Chúc Thường Sinh, thanh âm lại lạnh như hàn băng.

    Chúc Thường Sinh lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết, Nhiễm Cơ tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, hắn đỡ Chúc Thường Sinh lên khỏi mặt đất, cười nói: "Biết luật mà phạm pháp, cường đoạt dân nữ, ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt kẻ yếu.. Tất cả ta đều ghét thì ngươi có đủ."

    Chúc Thường Sinh nhìn Nhiễm Cơ tràn đầy ý cười, bỗng nhiên không thốt nên lời, người hầu phía sau đi theo hắn chưa từng gặp qua Thái Tử điện hạ, thấy thiếu gia nhà mình bị người ngoài khi dễ, cả đám rục rịch xoa tay hầm hè muốn tiến lên giáo huấn người tới. Chúc Thường Sinh hét lớn một tiếng lui ra, đầy mặt tươi cười nói: "Ta nhất định sửa đổi tử tế, mong ngài tin tưởng ta."

    Nhiễm Cơ than nhẹ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói: "Ngươi có biết chủ tử của người ngươi vừa khi dễ là ai không?"

    Vẻ mặt Chúc Thường Sinh mờ mịt mê hoặc, chỉ biết vừa rồi nàng kia diện mạo xinh đẹp, cũng không biết là thị nữ nhà ai.

    Nhiễm Cơ cười cười, vân đạm phong khinh nói: "Nghe nói qua Vệ Thanh Ca chưa?"
     
    Dr.Wolf thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...