Chương 10: Một chén thuốc xảy thai.
Đại phu chẩn đoán cho Thẩm Nhàn ba lần đều đưa ra kết luận tương tự.
Thẩm Nhàn thực sự mang thai.
Cơn giận của Tần Như Lương tới không có đạo lý, rõ ràng nàng mới càng xui xẻo.
Nếu như hắn ghét nàng như vậy, còn không quản tốt nửa phần thân dưới của mình!
Liễu Mi Vũ đến đúng lúc, đôi mắt khóc đến đỏ hoe, có thể thấy rằng chuyện này đối với nàng đả kích thật không nhỏ.
Nàng điềm đạm đáng yêu, chưa nói nước mắt chảy ra trước:
"Tướng quân.."
Hai chân bị thương ở hỷ đường hai ngày trước, hôm nay trông vẫn rất yếu, đi đường cảm giác tựa như gió có thể thổi ngược lại.
Tần Như Lương thu liễm hỏa khí nói:
"Mi Vũ, chân nàng còn chưa khỏi về nghỉ ngơi trước đi, chuyện này ta sẽ cho nàng một công đạo."
Liễu Mi Vũ không hiểu. Tướng quân ghét kẻ ngốc này như vậy, tại sao vẫn chạm vào nàng, còn khiến nàng mang thai!
Liễu Mi Vũ một mực tự tin tin rằng, nàng hoàn toàn có thể có cả thể xác lẫn tinh thần của Tần Như Lương.
Thật không nghĩ đến, cẩn thận đến mấy cũng có sơ xót.
Hiện tại tốt, ngày thành hôn nhận hết khuất nhục không nói, hôm nay lại biết rằng Thẩm Nhàn có con của Tần Như Lương giống như ngũ lôi oanh đỉnh.
Liễu Mi Vũ một bên ủy khuất, một bên bay ra bộ dáng rộng lượng, khuyên nhủ:
"Tướng quân, nếu công chúa đã mang thai, thì hay là bỏ qua đi.. Dù thế nào đó cũng là con của chàng mà."
Shen Xian nhếch miệng. Thực sự thêm kịch cho chính mình.
Tần Như Lương muốn giải thích với Liễu Mi Vũ, lời nói nói ra miệng lại nuốt vào, chỉ nói:
"Mi Vũ, chuyện không như nàng nghĩ đâu, giờ nàng đừng quan tâm về sau ta sẽ giải thích."
"Nhưng đứa trẻ vô tội.."
Tần Như Lương quay đầu hướng ra ngoài nói:
"Đem thuốc mang vào đây."
Thẩm Nhàn nhìn lên Tần Như Lương. Hóa ra hắn đã sớm chuẩn bị xong.
Tỳ nữ nhanh chóng mang một bát thuốc đến, Tần Như Lương lạnh lùng nói:
"Cho cô ta uống hết."
Mắt thấy tỳ nữ từng bước tới gần, Thẩm Nhàn ngửi thấy dược này có vẻ không đúng.
Nàng không thể không cân nhắc lại nhận thức của mình về Tần Như Lương.
Thật không ngờ, hắn không chỉ cặn bã mà còn tàn nhẫn như vậy.
Hắn thực sự muốn giết chết con mình.
Vào thời điểm Thẩm Nhàn biết rõ trong bụng có một đứa con như vậy, cũng không có động đến ý nghĩ này.
Đây là bụng của nàng, còn chưa đến lượt Tần Như Lương xử lý!
Thẩm Nhàn trong nội tâm nhấc lên một một trận sóng to gió lớn, nhưng trên mặt không thay đổi thần sắc, nhìn chén thuốc đen xì nhướn mày.
Thẩm Nhàn thuận miệng hỏi:
"Đây là thuốc bổ?"
Tần Như Lương mím môi, trầm giọng nói:
"Cái này là thuốc bổ. Ngươi muốn tự mình uống nó hay muốn hạ nhân cho ngươi uống?"
"Tướng quân đã có ý tốt như vậy, vậy ta sẽ không phụ lòng của ngươi."
Thẩm Nhàn chủ động đưa tay nhận thuốc. Sau khi nhận thuốc, nàng ngửi một chút rồi hướng Liễu Mi Vũ hỏi:
"Mi Vũ, chân muội không sao chứ?"
Liễu Mi Vũ muốn hận mà không thể hận, ngoại trừ một chút yếu đuối, cắn môi không trả lời.
Tất cả điều này không phải là nhờ cái bái của Thẩm Nhàn tặng! Hiện tại mới đến giả mù sa mưa quan tâm nàng, có tác dụng gì!
Thẩm Nhàn nghiêm túc nghĩ nghĩ lại nói:
"Ta đột nhiên nhớ ra ngày đó vẫn chưa xin lỗi muội, dẫu gì cũng là ngày hai người thành hôn. Về sau nghĩ lại thấy có hơi quá đáng. Nếu muội đã vào phủ, thì về sau chúng ta cũng thành người một nhà rồi."
Liễu Mi Vũ cười gượng đáp:
"Công chúa nói phải."
Nghe như là đang đang trì hoãn thời gian. Tần Như Lương mất kiên nhẫn nói:
"Uống thuốc trước đi rồi nói."
Nếu nàng uống thuốc, còn ai có tâm tư nghe nàng nói cái này.
Thẩm Nhàn vừa chuẩn bị uống lại dừng lại, nói:
"Ta muốn thêm đường. Mi Vũ muội muội tốt của ta, muội lấy thêm đường cho ta được không?"
Tần Như Lương vừa tức giận, Liễu Mi Vũ ngăn lại nói:
"Tướng quân, chỉ là đi lấy chút đường đường thôi mà, không có gì to tát cả, Mi Vũ đi lấy là được rồi."
Thẩm Nhàn điểm danh muốn nàng đi, nàng dịu dàng xoay người liền hướng ra ngoài.
Ra đến cửa, Liễu Mi Vũ liền lộ nguyên hình, khuôn mặt cô hằn lên sự thù hận.
Nàng làm sao có thể thật tâm thuyết phục Tần Như Lương lưu lại cái nghiệt chủng kia, chỉ là làm dáng một chút mà thôi.
Đi lấy đường chẳng qua là muốn tận mắt nhìn Thẩm Nhàn uống hết bát thuốc phá thai.
Kẻ ngốc chính là kẻ ngốc, mấy ngày trước chẳng qua chỉ là chịu không nổi đả kích cuộc hôn nhân của nàng với Tần Như Lương, cho nên đã đến đại náo hôn lễ. Hôm nay xem ra ngay cả thuốc phá thai và thuốc bổ cũng không thể phân biệt được, đáng đời bị mất nghiệt chủng trong bụng.
Liễu Mi Vũ điên cuồng nghĩ rằng Thẩm Nhàn không nên trở lại đây, lần này tốt nhất là một xác hai mạng, vậy thì tất cả đều vui.
Thẩm Nhàn thực sự mang thai.
Cơn giận của Tần Như Lương tới không có đạo lý, rõ ràng nàng mới càng xui xẻo.
Nếu như hắn ghét nàng như vậy, còn không quản tốt nửa phần thân dưới của mình!
Liễu Mi Vũ đến đúng lúc, đôi mắt khóc đến đỏ hoe, có thể thấy rằng chuyện này đối với nàng đả kích thật không nhỏ.
Nàng điềm đạm đáng yêu, chưa nói nước mắt chảy ra trước:
"Tướng quân.."
Hai chân bị thương ở hỷ đường hai ngày trước, hôm nay trông vẫn rất yếu, đi đường cảm giác tựa như gió có thể thổi ngược lại.
Tần Như Lương thu liễm hỏa khí nói:
"Mi Vũ, chân nàng còn chưa khỏi về nghỉ ngơi trước đi, chuyện này ta sẽ cho nàng một công đạo."
Liễu Mi Vũ không hiểu. Tướng quân ghét kẻ ngốc này như vậy, tại sao vẫn chạm vào nàng, còn khiến nàng mang thai!
Liễu Mi Vũ một mực tự tin tin rằng, nàng hoàn toàn có thể có cả thể xác lẫn tinh thần của Tần Như Lương.
Thật không nghĩ đến, cẩn thận đến mấy cũng có sơ xót.
Hiện tại tốt, ngày thành hôn nhận hết khuất nhục không nói, hôm nay lại biết rằng Thẩm Nhàn có con của Tần Như Lương giống như ngũ lôi oanh đỉnh.
Liễu Mi Vũ một bên ủy khuất, một bên bay ra bộ dáng rộng lượng, khuyên nhủ:
"Tướng quân, nếu công chúa đã mang thai, thì hay là bỏ qua đi.. Dù thế nào đó cũng là con của chàng mà."
Shen Xian nhếch miệng. Thực sự thêm kịch cho chính mình.
Tần Như Lương muốn giải thích với Liễu Mi Vũ, lời nói nói ra miệng lại nuốt vào, chỉ nói:
"Mi Vũ, chuyện không như nàng nghĩ đâu, giờ nàng đừng quan tâm về sau ta sẽ giải thích."
"Nhưng đứa trẻ vô tội.."
Tần Như Lương quay đầu hướng ra ngoài nói:
"Đem thuốc mang vào đây."
Thẩm Nhàn nhìn lên Tần Như Lương. Hóa ra hắn đã sớm chuẩn bị xong.
Tỳ nữ nhanh chóng mang một bát thuốc đến, Tần Như Lương lạnh lùng nói:
"Cho cô ta uống hết."
Mắt thấy tỳ nữ từng bước tới gần, Thẩm Nhàn ngửi thấy dược này có vẻ không đúng.
Nàng không thể không cân nhắc lại nhận thức của mình về Tần Như Lương.
Thật không ngờ, hắn không chỉ cặn bã mà còn tàn nhẫn như vậy.
Hắn thực sự muốn giết chết con mình.
Vào thời điểm Thẩm Nhàn biết rõ trong bụng có một đứa con như vậy, cũng không có động đến ý nghĩ này.
Đây là bụng của nàng, còn chưa đến lượt Tần Như Lương xử lý!
Thẩm Nhàn trong nội tâm nhấc lên một một trận sóng to gió lớn, nhưng trên mặt không thay đổi thần sắc, nhìn chén thuốc đen xì nhướn mày.
Thẩm Nhàn thuận miệng hỏi:
"Đây là thuốc bổ?"
Tần Như Lương mím môi, trầm giọng nói:
"Cái này là thuốc bổ. Ngươi muốn tự mình uống nó hay muốn hạ nhân cho ngươi uống?"
"Tướng quân đã có ý tốt như vậy, vậy ta sẽ không phụ lòng của ngươi."
Thẩm Nhàn chủ động đưa tay nhận thuốc. Sau khi nhận thuốc, nàng ngửi một chút rồi hướng Liễu Mi Vũ hỏi:
"Mi Vũ, chân muội không sao chứ?"
Liễu Mi Vũ muốn hận mà không thể hận, ngoại trừ một chút yếu đuối, cắn môi không trả lời.
Tất cả điều này không phải là nhờ cái bái của Thẩm Nhàn tặng! Hiện tại mới đến giả mù sa mưa quan tâm nàng, có tác dụng gì!
Thẩm Nhàn nghiêm túc nghĩ nghĩ lại nói:
"Ta đột nhiên nhớ ra ngày đó vẫn chưa xin lỗi muội, dẫu gì cũng là ngày hai người thành hôn. Về sau nghĩ lại thấy có hơi quá đáng. Nếu muội đã vào phủ, thì về sau chúng ta cũng thành người một nhà rồi."
Liễu Mi Vũ cười gượng đáp:
"Công chúa nói phải."
Nghe như là đang đang trì hoãn thời gian. Tần Như Lương mất kiên nhẫn nói:
"Uống thuốc trước đi rồi nói."
Nếu nàng uống thuốc, còn ai có tâm tư nghe nàng nói cái này.
Thẩm Nhàn vừa chuẩn bị uống lại dừng lại, nói:
"Ta muốn thêm đường. Mi Vũ muội muội tốt của ta, muội lấy thêm đường cho ta được không?"
Tần Như Lương vừa tức giận, Liễu Mi Vũ ngăn lại nói:
"Tướng quân, chỉ là đi lấy chút đường đường thôi mà, không có gì to tát cả, Mi Vũ đi lấy là được rồi."
Thẩm Nhàn điểm danh muốn nàng đi, nàng dịu dàng xoay người liền hướng ra ngoài.
Ra đến cửa, Liễu Mi Vũ liền lộ nguyên hình, khuôn mặt cô hằn lên sự thù hận.
Nàng làm sao có thể thật tâm thuyết phục Tần Như Lương lưu lại cái nghiệt chủng kia, chỉ là làm dáng một chút mà thôi.
Đi lấy đường chẳng qua là muốn tận mắt nhìn Thẩm Nhàn uống hết bát thuốc phá thai.
Kẻ ngốc chính là kẻ ngốc, mấy ngày trước chẳng qua chỉ là chịu không nổi đả kích cuộc hôn nhân của nàng với Tần Như Lương, cho nên đã đến đại náo hôn lễ. Hôm nay xem ra ngay cả thuốc phá thai và thuốc bổ cũng không thể phân biệt được, đáng đời bị mất nghiệt chủng trong bụng.
Liễu Mi Vũ điên cuồng nghĩ rằng Thẩm Nhàn không nên trở lại đây, lần này tốt nhất là một xác hai mạng, vậy thì tất cả đều vui.